Tumgik
#bánh mỳ
udonangya · 2 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
熱田区金山町1丁目のアンナン ブルー ブンカフェ金山で、ハムと卵のバインミー、ハーフサイズの鶏フォー、デザートのバインミーランチ、900円也。
Ham and egg bánh mì and Chicken phở noodles soup set at Annam blue Bun Cafe Kanayama, Icchome, Kanayamacho, Atsuta ward, Nagoya city.
38 notes · View notes
comchaychabonghkfood · 3 months
Text
Túi Giấy Đựng Bánh Mì – Trơn/ In Sẵn
0 notes
banmaihong · 1 year
Text
Chủ bánh mì Phượng: 'Quy trình chế biến như 34 năm hoạt động'
Chủ tiệm bánh mì Phượng, Hội An, cho biết nguồn nguyên liệu nhập chỗ quen, công thức và quy trình chế biến như 34 năm qua, sau khi 141 người bị ngộ độ do ăn bánh. Du khách quốc tế xếp hàng chờ đợi mua bánh mì Phượng vào tháng 4/2023 – Ảnh: Thạch Thảo Continue reading Untitled
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
hoangpnd · 2 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Năm 1969: Ông ngoại mình đạp xe từ Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội về Trường Học sinh miền Nam Đông Triều thì thấy từ trẻ con đến người lớn ôm mặt khóc. Hỏi ai bị làm sao đấy thì chừng đó người òa lên Bác Hồ mất. Không một phút chần chừ, ông quay xe đạp thẳng về phía Hà Nội. Ghé vào Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội thì đoàn của trường đã di chuyển xếp hàng chờ vào viếng Bác. Ông lại phóng xe để kịp nhập đoàn. Các đoàn cứ nhích dần vào, đói thì gặm bánh mỳ. Chưa bao giờ, ông thấy mọi người khóc nhiều như thế. Ông cũng khóc, tận trước khi ông đi ông vẫn giữ hình bóng của Bác bên mình.
Năm 2013: Mình nhớ rõ mọi người bàng hoàng thế nào khi nghe tin bác Giáp mất. Ngồi học trên lớp mà đầu óc cứ thơ thẫn, về nhà lục đọc mọi ngõ ngách trên mạng và rồi thừ người ra. Hôm cuối, lớp học thể dục về trễ không xem kịp toàn bộ. Ông ngoại ngồi trên ghế đang theo dõi tới đoạn hạ huyệt. Đông nghẹt người đứng bao quanh, họ đều nghẹn. Chắc là vậy, chẳng ai không nghẹn.
2024: Và rồi hơn một thập kỷ sau, bác Trọng lại về với bác Hồ, bác Giáp, với hàng triệu liệt sỹ và người có công qua các thời kỳ. Nghĩ về thời gian thật tàn nhẫn với đời người dù biết không ai ở lại mãi với đời. Xem phóng sự, xem người khác ngồi đọc tin khóc, tự dưng thấy mình cũng khóc, khóc to là đằng khác. Mấy lần ngồi nói chuyện với ông ngoại rằng bác Trọng đốt lò thích quá ông nhỉ. Ấy vậy mà ông mình cũng về mới mây trời rồi. Thế hệ những người cộng sản đi qua chiến tranh đang ít dần đi, mấy chục năm nữa khi mình già đi thì họ còn trong ký ức nhưng di sản mọi người để lại là bất diệt.
Mình lớn lên trong vòng tay của ông bà, những người cộng sản kiên trung bất khuất từ trong lao tù đứng lên. Ý thức về Đảng lớn lên trong mình từ câu chuyện của ông bà kể, về niềm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Mình muốn kể các bạn nghe một kỷ niệm như sau. Có lần cô giáo trong một tiết học thời cấp một hỏi gia đình các em theo đạo nào. Các bạn nói đủ thứ đạo tới lượt mình thì ai cũng nín thinh vì mình trả lời nhà em không có đạo, nhà em chỉ theo Đảng. Trên gian thờ cao nhất là bác Hồ. Ông em đã đề nghị phải dành cho bác vị trí trang trọng nhất. Không có bác, có Đảng, đời ông mãi kiếp làm trâu ngựa cho địa chủ, cho cường hào ác bá.
Từ lần đó thôi thúc mình phấn đấu để vào Đảng và ngay lúc này, giữa lúc đang viết lý lịch để kết nạp thì nghe tin bác Trọng mất. Điều này thành sự thật rồi, không còn đồn đoán nữa. Mình rất kính trọng bác. Một đời liêm khiết, tận hiến tới giây phút cuối cùng. Sự nghiệp của Đảng vẫn còn đó. Bác mất đi song tinh thần của bác vẫn còn đó, bất diệt.
Vĩnh biệt bác Nguyễn Phú Trọng thân yêu của chúng ta.
15 notes · View notes
flirt-flop · 4 months
Text
Tối nay ba thích ăn bánh mỳ chấm sữa, và tôi gần như chạy khắp Đà Lạt để tìm mua bánh mỳ cho ông.
Ở thành phố này, ban ngày mua hai ổ bánh mỳ không hết sức đơn giản. Nhưng khi đêm xuống, đường phố nhộn nhịp, hàng quán giăng đèn hay những bảng hiệu rực rỡ màu sắc dường như chỉ để gọi mời và phục vụ du khách. Những tiệm bánh lớn chỉ bán bánh ngọt, cookies, pizza hay những loại bánh có tên rất Tây; lò bánh mỳ đóng cửa; các gánh hàng rong để dành bánh mỳ để bán kèm xíu mại… Thật tệ!
Tệ hơn nữa là nếu ai hỏi tôi về cái pub nào đó, một cái hidden bar hay thậm chí một quán nhậu đêm, tôi có thể recommend được. Vậy mà khi nãy trong đầu tôi không có hai, ba địa điểm kiểu có-sẵn-như-vậy để mua bánh mỳ không.
Khi nãy tôi chạy xe vòng vèo qua những con đường như dải lụa ở Đà Lạt, len lỏi mỗi con hẻm nhỏ, hỏi từng hàng bánh mỳ ven đường, để mua được hai ổ bánh mỳ không. Tôi chạy ngang qua cái quán nhỏ, ngày trước ba vẫn hay mua bánh ngọt cho tôi, loại có nhiều dừa chen chúc nhau trên mặt bánh. Tôi đi qua một tiệm bán sữa đậu nành mà khi còn nhỏ, ba đã chở tôi ghé vào đó. Tôi qua những bến bãi ngày xưa ông từng chạy xe ôm, tôi nhớ hồi học lớp 6, khi ở trên xe của trường, tôi vẫn hay thấy ba ngồi đó, đội chiếc nón đó, trên chiếc City đỏ để chờ khách. Tôi nhớ ngôi trường cấp 2, 3 của mình, ngôi trường đã từng “danh giá”, nơi dành cho những học sinh có điểm thi cao ngất ngưỡng, niềm tự hào của ba khi nói về chuyện học tập của anh em tôi, đổi lại bằng những vất vả, nhọc nhằn, hy sinh của cả đời ông.
Hôm nay tôi chạy qua những con đường ngoằn ngoèo như dải lụa, bồng bềnh qua cả những kỷ niệm ngỡ đã bị che phủ bởi lớp bụi thời gian, để mua cho được hai ổ bánh mỳ không cho ba. Vì ba thích ăn bánh mỳ chấm sữa. Tôi đã từng không thắc mắc vì sao cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái, tôi cho rằng điều đó là mặc định, là tình yêu thương vô điều kiện và bất vụ lợi. Rồi hôm nay tôi nhận ra, ngoài yêu thương hiển nhiên và bất biến đó, cảm giác mang lại được điều gì cho những người mình yêu thương, dù nhỏ nhoi thôi, nó tuyệt lắm!
16 notes · View notes
tieutruong · 5 months
Text
Tumblr media
Mấy ngày dậy sớm ra ngoài vội vã, nghe tiếng nắng đầu hè, chẳng giống bao ngày mỗi khi có ý định đi đâu đó. Tôi không make up cũng chẳng tô son, cũng chẳng đeo khẩu trang nữa. Mặc một bộ đồ bình thường vào một quán nhỏ, tôi gọi một chiếc bánh mỳ que phô mai cùng một chiếc bánh su kem vị chanh dây nhỏ xinh. Tôi quay mặt ra phố nhìn dòng người hối hả lướt qua. Chẳng ái ngại hay dè chừng gì cả, tôi tròn mắt ngước nhìn bất kì ai đi qua vô tình nhìn vào mình. Hôm nay mặt mộc nhợt nhạt nhưng tâm trạng vẫn như mọi ngày, không ngại gặp bất cứ ai cả. Cũng có chút mệt không bu��n làm gì, nhưng thấy bản thân cũng không tệ. Vì đây cũng là tôi, hay khi tôi trông khác hơn thế này thì vẫn sẽ là tôi thôi. Tôi vẫn có thể thấy một bộ lọc khác trông tôi xinh đẹp hơn. Nhưng biết làm sao được, có lúc thì vẫn muốn lười biếng một chút, có lúc thì muốn đơn giản một chút, hoặc là hôm nay nắng quá không muốn đem gương mặt nặng make up cả ngày, buổi tối lại phải dùng mask, BHA, retinol hoài cũng lười nữa. Trưa về ngang qua thang máy, nhìn lại mặt mình trong gương một lần nữa. Môi trắng nhợt nhạt, tóc có hơi rối. Ừ thì là tôi đấy, vốn dĩ ở nhà lúc nào tôi cũng thế này, cũng không có gì là ngạc nhiên cả, có đôi lúc phải hài lòng và tự tin một cách bình thường hơn cho dễ thở.
Tieutruong
11 notes · View notes
toilakhanhtoan · 9 months
Text
2023 - Có tất cả nhưng cũng mất tất cả
04:16 1/1/2024 Arcueil 
Có quá nhiều sự kiện trọng đại đã xảy ra trong 2023 vừa qua, đúng ra phải ngồi với Tun với Nhi vào tết âm rồi tổng hợp lại một cách súc tích hơn, nhưng tiện đây có vài điều nhiễu nhương vừa trải qua nên lục lại album và điểm lại những gì đã biến động trong 2023 này
Bắt đầu năm 2023 tất nhiên phải là chuyện buồn, mình chuyển nhà và tập sống một mình. Mình có đưa ra những quả quyết định rất ngu si và có vài người bị liên luỵ và phải chịu đả kích rất mạnh. Mình biến thành 1 con quỷ và ăn hết hạnh phúc của những người xung quanh. Cũng đã ước rằng nếu cứ tiếp tục ngấu nghiến thì đời mình sẽ hạnh phúc nhưng mà không phải, mình càng tệ và quái quỷ hơn.
Sau những ngày đầu tiên của tháng 1, quá yếu đuối và vô vọng nên đành nhờ ông Phật, bạn thân cũ của mình nâng chút hi vọng sống, không thì lại làm chư hầu cho ác quỷ. Suối Tuệ là nơi mình tìm đến, lần đầu có thể thiền hành, lần đầu cảm thấy thiên nhiên không còn là kẻ thù của trái tim nữa, những cơn đau cũng dần phai theo tiếng chuông gió lảnh lót dưới chiền đồi, tâm lại vững cho dù tiếng lửa bập bùng bên nồi bánh chưng như chậm chừng phá tan đi cố gắng sống của loài người. Thật tốt biết bao. Và mình lại tò mò về chữ Duyên trong đời này trong sự ngây ngô một cách có chủ ý.
Tumblr media
Trong tháng 3, mình bắt đầu mở một quán mỳ ở Việt Nam, có nhiều lý do cho việc này, vì trải nghiệm kinh doanh, vì tình cảm anh em, vì để tôn vinh một điều quan trọng trong đời. Quán vẫn mở, tự sống được. 
Tumblr media
Mình tiếp tục miên man theo dòng thời gian, mình đi teambuilding với công ty ở Barbizon và có những cuộc nói chuyện cá nhân với sếp - bà mẹ thứ 2 của đời mình, mình đã chắc chắn với con đường mình chọn hơn nữa, dù cho kế hoạch hạnh phúc cá nhân đã đổ bể từ lâu, vậy là tốt nhỉ ?
Tumblr media
Mình cũng tham gia Thicka với các anh, mình nghĩ rằng nếu có thời gian thì mình muốn cống hiến thêm cho âm nhạc. Mình cũng bắt đầu nuôi những chú chuột đầu tiên trong lab và tất nhiên cũng “cống hiến” cuộc sống của vài chú cho khoa học. Thú thật thì cũng phải mất mấy tuần mình mới định thần được và nhẫn tâm hơn ? 
Trong tháng 4, cả nhóm 4 đứa đi chơi với nhau ở Marseille, lần đầu tiên sau 3 năm chơi thân với nhau nhưng lại là để chia tay Thế Anh. Với mấy đứa con gái thì mình không biết nhưng với một thằng con trai thì thật ra là mình thấy là mình chỉ cần đi ngủ. Hồi đấy Nhi cứ bảo mình tránh cảm xúc mạnh nhưng mà thật ra là mình tránh thật. Mình nghĩ là buồn với khóc chả giải quyết được vấn đề gì cả, vì rồi ai cũng đưa ra cho mình những sự chọn lựa. Là một người anh, mình nên vui khi Thế Anh chọn con đường hạnh phúc cho bản thân mới đúng. Vậy là ổn, trong suốt những ngày tháng lưỡng lự trước chuyện đi hay ở thì anh em xung quanh đã cố gắng can thiệp rất nhiều nhưng rồi mình tự nghĩ rằng nên để cho Thế Anh về Việt Nam, tốt cho nó và những người yêu thương nó ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mình chọn lùi lại với ý kiến cá nhân. Chứ bình thường, gặp thằng Toàn vào những năm 2021, 2022 thì có lẽ mình đã chửi loạn và làm ầm lên và chấp nhận tất cả những hậu quả có thể xảy ra.
Tumblr media
Vào tháng 5, trước hôm Thế Anh về, sau gần nửa năm kìm hãm bản thân khỏi gục ngã trước quá khứ thì cuối cùng mình cũng khóc được. Khóc vì thương thằng em mình, Đức với Tun cũng ở cạnh và thấy mình khóc. Vẫn còn nhớ lúc mình nghẹn quá rồi phải phát ra vài âm thanh rít rít như một con đàn bà bị cướp chồng nói về việc mình đã thấy Thế Anh trưởng thành như nào trong vài năm qua, y như một người mẹ gả vợ cho trai. Nhưng rồi chuyến bay cất cánh, đáp tới Việt Nam một cách nhẹ nhàng, và chào tạm biệt chúng ta, những đứa trẻ sốc nổi và đau đớn suốt cả quãng đường trưởng thành. Từ nay mình phải lớn một mình.
Tumblr media
Cũng cùng trong thời điểm đấy, ngay sau chuyến du lịch Marseille, mình có hẹn với bác sĩ da liễu về vấn đề da của mình. Tóm tắt lại thì mình bị bệnh về da và ai chơi lâu năm cũng biết, nó ám ảnh đến cả giấc ngủ với những hành vi vô thức và ngu xuẩn. Anh em vẫn bảo là mình trả nghiệp. Cũng đã lâu mình chưa ngủ một giấc vẹn tròn. Nhưng không, ác mộng ùa đến và mình bắt đầu theo chỉ định của bác sĩ và hoá trị trong vòng 2 tháng. Trong vòng 2 tháng hoá trị, mình đã hiểu phần nào cảm nhận của bệnh nhân ung thư. Mình được chỉ định liều hoá trị bằng 1 nửa bệnh nhân ung thư, thậm chí với sức của 1 thằng đàn ông 25 tuổi đầu, cao to xấu trai, không béo không gầy, mình thật sự mệt mỏi. Lúc nào cũng chỉ chờ chực kiệt quệ và nôn hết cái đống con nhộng màu trắng sữa ra ngoài để khỏi phải chịu đựng gì thêm nữa. Sau 2 tháng hoá trị, cơ thể mình biến đổi nhiều, tụt vài cân và kết luận là thuốc không hiệu quả và có vấn đề về thận cần phải dừng thuốc khẩn cấp. Giờ thì thận ổn rồi, nhưng nghĩ lại cũng là một trải nghiệm y học đáng nhớ, đụng đến những gì mình nghiên cứu và trải nghiệm nó thật sự không dễ dàng.
Tháng 6 và tháng 7, mình về Việt Nam gấp, ông ngoại bị u não và liệt nửa người. Ngày mình hạ cánh, ông ôm trầm lấy mình và khóc, mình cũng vậy. Mọi thứ không hề dễ dàng trong hơn 1 tháng tiếp theo, mình đã được trải nghiệm thế nào là chữ “Lão” “Bệnh”. Ông vẫn minh mẫn, vẫn muốn sống. Bầu trời vẫn bao la cho những ai muốn sống, sân nhà trống không, không còn tiếng chặt thân chuối hay tiếng chó mèo gì nữa. Căn nhà ở quê và những năm tháng tuổi thơ tắm sông thả diều vào những mùa hè nắng cháy nhoà dần. Bên cạnh đấy, gia đình vẫn tụ họp đủ, chăm sóc cho ông. Giờ mới hiểu “đoàn kết” nghĩa là gì, ông nhỉ. Ông đau. Tiếng rên liên tục trong 1 tháng trời vẫn ám ảnh đâu đấy mỗi khi nhớ về. Ông không ăn được phải ăn bằng ống đi vào dạ dày, ông cũng không nói được vì đã liệt hết cả người, chỉ rên. Tình trạng của ông tệ đi từng ngày, thật sự là chỉ cần mở mắt ra là thấy ông đã yếu đi quá nhiều rồi. Ai cũng nghĩ ông sẽ mất vào đêm mưa bão. 
Tumblr media
Thầy tu phán số, người phán trời, bác sĩ phán bệnh, ai cũng căng mắt mà thức chờ ông đi. Nhưng rồi ông đâu đi đâu, trời mưa gầm gào rồi cũng lắng, bình minh vẫn gõ cửa chào loài người ngu dốt. Ông vẫn khoẻ. Mình chợt chột dạ, và tin rằng sinh mạng con người không hề mỏng manh, nó phải là kết tinh của sự bền bỉ, mong muốn sống còn và tình cảm gia đình. Ông là một chiến sĩ.
Tumblr media
10 loại thuốc khác nhau được nạp vào cơ thể ông mỗi ngày để giữ cho ông sống, thuốc giảm đau cũng bắt đầu được lạm dụng để giữ ông ngủ được 1, 2 tiếng ngắn ngủi, bên ngoài, tiếng kinh cầu vẫn vang vọng cả cái thôn nhỏ. Các thầy tu bắt đầu đến và tụng niệm cho ông. Ai cũng làm hết những gì mình có thể làm. Sau hơn 2 tuần cố thủ, mọi người cũng phải quay lại với công việc, căn nhà 20 con người giờ còn 4,5 đôi khi là 6,7. Mọi người cố gắng san sẻ công việc và chia ca để túc trực và chăm sóc ông.
Ngày hôm đấy, thứ năm, ông lên cơn đau, mình nghĩ là phải đổi thuốc giảm đau mạnh hơn và nhờ y tá đổi thuốc vì thấy ông đau đớn quá. Cũng là ngày đầu tiên mình đồng ý thay ca với mẹ để ra Hà Nội với anh em bạn bè trong mấy ngày cuối tuần. Dự định là ra Hà Nội cùng mẹ ăn cơm trưa rồi đầu giờ chiều mẹ sẽ về với ông vì ở nhà vẫn còn bác cả chăm ông.
Sáng hôm đấy vẫn đẹp như mọi cái bình minh yên lành nơi thôn quê vắng vẻ. Bà mở toang cánh cửa sổ để ông đón ánh nắng. Quạt vẫn chạy vù vù, tiếng mấy con ruồi cũng ù ù nhức óc. Sau khi cho ông ăn và dọn đồ, mình định ra chào tạm biệt ông để ra Hà Nội và sẽ báo với ông là chủ nhật sẽ quay lại. Nhưng lại thôi vì lúc ngó đầu vào, ông đã lại ngủ ngon lành.
Vậy là không chào được ông lần cuối, giá như lúc đấy mình vẫn cố chạy vào chào một câu thì tốt biết mấy.
Tumblr media
Ngay khi bước vào nhà ở Hà Nội, mình nhận được tin ông mất rồi. Mẹ chạy hớt hải từ chợ về, không còn kiểm soát được hành động nữa. Thế là một đám tang được tổ chức trong 1 ngày chóng vánh. Có rất nhiều khoảnh khắc khiến tâm trí mình thay đổi, có nhiều cảm xúc lần đầu được trải nghiệm. Chữ “Tử” cũng hiện lên một cách thô thiển và trực diện. Các bác trong làng nói là ông thương mình nên chỉ chờ mình đi khỏi thì ông mới giã từ cuộc chiến này, rồi thì số mình vất vả và nhiều điều trùng hợp ngẫu nhiên trong ngày hôm đó. Nhưng có một mình mình không kêu được là mình đã mất ông. Mấy người con, người nào người đấy mang thể hình của một người trưởng thành, đã có hết tóc bạc, có chút tiền, có con cái, có học thức; nhưng lại oà khóc như những đứa trẻ con bị bố mẹ đánh đòn. Nhưng chả cần một nỗi đau thể xác nào được vung ra, bố im lặng. Im lặng cho ngàn cái thiên thu còn tiếp tục với những con người trên trần thế. Im lặng cho đánh tan, cho bão hoà hết những năm tháng tuổi trẻ cố gắng vì con vì cháu. Và vẫn sẽ mãi im lặng hoài. 
Mình cũng cố im lặng
Tumblr media
Mình có hình xăm đầu tiên, xăm với con Mai, thằng Thịnh, có 4 cánh diều đi về phía mặt trời, ông dẫn theo 3 đứa cháu.
Tumblr media
Ngày ông mất, cũng là ngày em đính hôn. 
Về lại Pháp, chẳng có gì tuyệt vời hơn là lại đắm mình vào công việc, cố gắng gượng từng ngày để sống sao cho thoải mái cho dù đến giữa năm thì hình như những chuyện không vui trong 2023 đã là đủ rồi chứ nhỉ. 
Vào tháng 10, mình được nhận chỉ định điều trị mới, vào sinh nhật, và việc điều trị tốt đến mức khó tưởng, bệnh về da thuyên giảm, mọi thứ mình ước ao đã thành sự thật. Cuối tháng 10, mình có sang Berlin, mình sẽ không nói về dịp này vì đã có 1 cái stt dài ngoẵng bên facebook kể chi tiết rồi. Chỉ biết là sau khi từ Berlin về, thì mình đã học được vài bài học về việc chữa lành, và mình đã đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Cho dù là không hợp lý với trái tim mình nhưng thôi, lại chui vào một góc cho nhân sinh được bình an. 
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Vào tháng 11, mình sang Coimbra tham dự hội thảo quốc tế với các giáo sư đầu ngành, mình được offer làm post-doc ở Singapore, mình cũng thắng giải Best Presentation của hội thảo. Lần này quay lại Portugal, ngoài những việc tốt đẹp về mặt công việc ra, mình còn đi một mình nữa, mình có thời gian quay lại Lisboa và nhìn cuộc sống ở đây đổi khác, như con người vậy, mình cũng đã dần chấp nhận rằng mình không còn là bản thân của 2 năm trước nữa, không còn khốn khó, không còn hết mình và không còn tự tin về những gì mình có nữa rồi. Giờ đây chỉ còn là mình, một con người bé nhỏ không đầu hàng với số phận thôi. Chưa bao giờ mình nhận ra bản thân nhỏ bé đến vậy. Cách đây vài năm, mình đã từng rất khác.
Tumblr media
Tháng 12, công việc lại bế tắc, kể ra cũng bình thường, chẳng ai lại cho may mắn suốt cả 3 tháng cả đúng không. 
Mình lại tìm về Suối Tuệ một lần nữa. Với 1 tâm thế khác, tâm thế của sự thấu hiểu mất mát và cố gắng buông bỏ. Chờ xem thời gian tới ra sao, Suối Tuệ luôn là nguồn chữa lành tốt nhất cho mình.
Từ đó, mình tự vấn lại bản thân xem bản thân trước 2023 là một người như thế nào, mình cũng đã nhớ rằng mình đã từng rất vui vẻ, cáu kỉnh, lắm mồm. Mình tự nhiên thèm được một lần nữa ngu si. 
Thế là mình bật công tắc extrovert và đi tìm thú vui bên ngoài từ khoảng bắt đầu Noel đến giờ. Thật ra là không vui như mình nghĩ vì hình như mình đã quá già rồi thì phải.
Nhưng cũng không phủ nhận rằng, bên cạnh đấy mình tìm được một điều kỳ diệu nhỏ chốc lát trong biển người chuyển động. Nhưng chắc vì mình đã quen với những việc không như ý rồi, nên đã được một chốc lát cũng đã đủ để cảm thấy năm 2023 thật đẹp. Mình lại buông bỏ tiếp. Dần dà, cái vi���c buông bỏ cứ như một thói quen vậy, nếu cảm thấy bản thân không cần thiết phải gồng lên, vậy thì thở nhẹ, nhìn vào trái tim và hoá tan biến vào không trung. Phải đấu tranh đến cùng để nhân sinh được vui vầy chứ nhỉ.
Đến đây cũng dài rồi, nếu để tóm tắt lại những gì ở phía trên thì năm 2023 đã cực kì đối xử tốt với mình nhưng không phải những vận may nhỏ nhoi hay từ trên trời rơi xuống.
Công việc có những tiến triển tốt sau những tháng ngày cày bừa trong lab đến 9-10h đêm, sức khoẻ cũng đã cải thiện cho dù phải chịu biết bao là mệt nhọc, nhưng lại giúp mình hiểu được ý nghĩa về hai chữ “ khoa học”
Quan trọng nhất, mình thấy mình đã và đang cố gắng đến kiệt sức để thấu được hai chữ “Buông Bỏ” nhờ Suối Tuệ, Thicka và Berlin, cũng như những con người xứng đáng được hạnh phúc khác. Mình (đang cố) không còn cảm thấy thế gian này còn gì khiến mình dao động mạnh nữa rồi. Rất bất ngờ với những quyết định của bản thân trong giai đoạn cuối năm. Có vẻ mình nghiện buông bỏ rồi.
Tumblr media
Năm 2024 và cuộc đời à, ai cũng mong muốn sự may mắn, nhưng tớ nghĩ rằng cuối cùng tớ chỉ cần được yêu thôi, một tình yêu thuần khiết của nhân thế. Nếu cuộc đời yêu tớ, tớ sẽ được trải qua những chuyện buồn vui và sẽ lại đứng dậy rồi yêu cuộc đời hơn nữa. Yêu cho roi cho vọt cũng được, kể ra cũng ngộ nghĩnh ghê. Chỉ mong bình an cho những người xung quanh và những trái tim cần được thấu hiểu.
9 notes · View notes
duahou · 1 year
Text
"Thu Hà Nội, liệu mình có nhau?"
100 ĐIỀU CÁC BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ KHI HÀ NỘI VÀO THU 🍂
1. Yêu trai/gái Hà Nội hoặc có người yêu đang ở Hà Nội
2. Lượn 1 vòng hồ Tây bằng xe máy hoặc xe đạp vào sáng sớm, hoàng hôn hoặc buổi tối
3. Ăn kem Tràng Tiền
4. Check in tại Phố Đường Tàu
5. Check in tại Toà Soạn báo Hà Nội mới
6. Check in triển lãm VCCA, Royal City
7. Đi chợ hoa Quảng Bá vào sáng sớm
8. Ăn cháo sườn chợ Đồng Xuân
9. Đi phố sách Đinh Lễ
10. Xem Lễ Thượng Cờ lúc 6h sáng ở Lăng Bác
11. Chill ở Tạ Hiện
12. Uống cafe trứng ở cafe Giảng
13. Đi bộ 1 vòng Hồ Hoàn Kiếm
14. Lượn cầu Nhật Tân về đêm
15. Đi Chùa Hà
16. Check in AEON MALL Long Biên
17. Ngồi trà chanh ở Nhà thờ lớn
18. Ăn phở cuốn Ngũ Xá vào buổi tối
19. Uống cafe và ngắm phố phường vào sáng sớm
20. Dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm bằng Xích Lô
21. Đi chụp hoa dã quỳ Ba Vì
22. Picnic chân cầu Vĩnh Tuy
23. Check in cúc hoạ mi
24. Chụp với lau ở bãi đá sông Hồng
25. Đi phố đi bộ vào cuối tuần
26. Ghé quán Cầm
27. Ăn canh bún Hoè Nhai
28. Ăn ngô khoai nướng ven đường
29. Ăn bánh giò Đông Các
30. Trở về tuổi thơ ở Cư Xá Cà phê
31. Picnic Núi Trầm, Chương Mỹ
32. Cắm trại cùng bạn bè tại Hồ Hàm Lợn
33. Đi làng gốm Bát Tràng
34. Chụp ảnh ở phố Bích Hoạ Phùng Hưng
35. Check in Bốt Hàng Đậu
36. Lượn 1 vòng cầu Long Biên về đêm
37. Đi bộ trên đường Phan Đình Phùng vào lúc 7h sáng
38. Đi xe bus 2 tầng
39. Ăn nem nướng Ấu Triệu
40. Trà chanh Hồ Tây
41. Check in với bức tường biểu tượng Hà Nội ở ga Cát Linh
42. Check in Cyril Hanoi Gallery
43. Ăn bánh bao, sữa đậu Quán Thánh
44. Ăn phở Gánh lúc 5h sáng
45. Ăn bánh mì dân tổ
46. Phượt đêm Hà Nội
47. Check in cột cờ Hà Nội
48. Check in con đường Hàn Quốc khu Ngoại giao đoàn
49. Ăn bánh đúc nóng Lê Ngọc Hân
50. Check in đài quan sát Lotte
51. Hít hà hương hoa sữa
52. Check in Hàng Mã dịp Halloween
53. Ăn nướng Gầm Cầu
54. Ăn bún thang Cầu Gỗ
55. Ăn bún ốc nguội
56. Mua cốm làng Vòng
57. Ăn Xôi Chè Quán xôi Bà Thìn
58. Check in các quán cafe ở Đặng Văn Ngữ
59. Check in khung cửa sổ huyền thoại tại Coffee Club
60. Tham quan Bảo Tàng Dân Tộc học Việt Nam
61. Ăn vặt ngõ Tạm Thương
62. Ăn mỳ vằn thắn phố Hàng Chiếu
63. Check in con hẻm Từ Hoa
64. Đi Bến Hàn Quốc ở Tây Hồ
65. Ăn bò nhúng dấm Trần Xuân Soạn
66. Check in các khu tập thể cũ
67. Check in Aeon Mall Hà Đông
68. Hoa quả dầm phố Tô Tịch
69. Ăn chả rươi 25 Gia Ngư
70. Ăn bánh cuốn Bà Hoành 66 Tô Hiến Thành
71. Đi The Coffee House
72. Xem phim suất chiếu muộn
73. Cafe xuyên đêm tại Xofa Cafe
74. Đi chùa Phúc Khánh cầu an
75. Ăn cháo lòng Hoa Bằng
76. Ăn bún đậu mắm tôm
77. Check in cổng trường VinUni
78. Check in con đường tình yêu ở Đại học Sư phạm
79. Ăn tào phớ thạch găng
80. Ăn bánh mì chuột cổng chợ Đồng Xuân
81. Bún riêu 51 Hàng Bồ
82. Tào Phớ Cô Huê - Lý Thường Kiệt
81. Check in “toà nhà kim cương” Doji Tower
82. Bến Hàn Quốc ở Tây Hồ
83. Bún Thái Hải sản Ngũ Xá
84. Bánh mỳ nướng bơ mật ong 137 Đặng Tiến Đông
85. Chụp ảnh tại các khu tập thể cũ
86. Miến lươn Hàng Điếu
87. Check in làng lụa Vạn Phúc
88. Thảo nguyên hoa Long Biên
89. Check in phố sách Hà Nội
90. Sân trực thăng tòa nhà Hei Tower
91. Check in ga Long Biên
91. Check in The Hanoi House Coffee
92. Nộm bò khô bờ hồ Hoàn Kiếm
93. Ăn ốc Đặng Văn Ngữ
94. Tầng 20 khách sạn Sofitel chụp view cả thành phố
95. Ăn phở Bát Đàn
96. Xem lễ Hạ Cờ lúc 9h tối ở Lăng Bác
97. Check in công viên Bách Thảo
98. Foodtour phố cổ cuối tuần
99. Check in Xương rồng Cacti zone (Chân Cầu Nhật Tân)
100. Cùng nằm tưởng tượng được ai đó rủ đi làm hết 99 điều trên
Bạn đã thử được qua bao nhiêu điều phía trên rồi?
Tumblr media
8 notes · View notes
cuonglightning · 2 years
Text
Mùa đông bất giác gõ cửa Hà Nội vào buổi tối cuối cùng của tháng 11.
Năm nay rét muộn em nhỉ?
Anh đã từng nói với em điều gì đặc biệt về mùa đông chưa? Rồi đấy, lục lọi lại trí nhớ chút mà xem. Đơn giản chỉ là 1 trong 2 điều mang lại cho anh cảm xúc nhiều nhất.
Tất nhiên rồi, điều còn lại là em.
*
Sáng ra khỏi nhà, biết hôm nay về muộn là sẽ lạnh đấy, nhưng anh cố tình phong phanh như thường nhật. Để tay mình cảm nhận hết cái rét đầu mùa, để tim mình thổn thức thêm một chút, và để biết mình cần một chiếc ôm.
Cái nắm tay ban đầu ở đâu ấy nhỉ? Trước ngõ nhà em, tay anh tê buốt vì đường xa, mưa ướt.
Lần đầu tiên đặt lên bờ môi hôn như thế nào ấy nhỉ? Có một chút mặn chát từ khoé mắt lăn dở chừng trên bờ môi.
Anh không thể nhớ hết về những lần đầu, chỉ biết rằng mọi điều đẹp nhất đều thuộc về mùa đông.
*
Tối đó chở em về trên phố, hai đứa chui trong cái áo mưa nhàu nhĩ, cũ như cái cách những điều chúng mình đã từng dành cho nhau vậy.
- Tay đâu?
- Gì? Đang cầm bánh mỳ.
- Ôm!
Có lần anh ước rằng ở tuổi 90, mình vẫn có thể tự chạy được chiếc xe máy mà anh yêu thích trên phố đấy. Không vì điều gì to tát cả, chỉ để mua tặng em một bó cúc hoạ mi vào một ngày đầu đông.
Em này, có bao giờ em nghĩ tới cái ngày mình già và sẽ không nhớ gì hết thảy. Em muốn điều cuối cùng mình nhớ được, trước khi fomat chính trí nhớ của mình là gì ko?
Anh biết ký ức đẹp không nhất thiết lúc nào cũng cần được vỗ về. Nhưng nếu có thể, mong em nhớ về buổi tối đầu tiên của mùa đông cũ nhàu năm ấy.
Chỉ là một chiếc ôm thôi…! hihi
26 notes · View notes
comchaychabonghkfood · 3 months
Text
Túi giấy đựng bánh mỳ in 1 màu
0 notes
banmaihong · 2 years
Text
Bà cụ bán ổ bánh mì thịt rẻ nhất VN 5.000 đồng: Khách trách sao 'quá rẻ', Food reviewer mê mẩn
Bà cụ bán ổ bánh mì thịt rẻ nhất VN 5.000 đồng: Khách trách sao ‘quá rẻ’, Food reviewer mê mẩn
Chỉ với 5.000 đồng/ổ nhưng ngon hết sảy, gánh bánh mì của cụ Nguyễn Thị Ngang (86 tuổi, còn gọi là bà Sáu) được nhiều khách thương mến gọi là bánh mì “rẻ nhất Bình Dương”. Nhiều khách đến mua “trách” bà bán bánh mì rẻ quá, còn đòi trả thêm tiền. 40 năm trước bà bán 100 đồng, và giờ là 5.000 đồng. Vì sao vậy? Thích bánh mì bình dân Vốn là Food reviewer đang được giới trẻ yêu thích với hơn 1 triệu…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
f97xyz · 11 months
Text
Tumblr media
Tụi mình từng cùng nhau khóc, cùng nhau cười…
Từng cùng nhau ăn chung miếng bánh, húp chung tô mỳ…
Nhưng sau cùng người vui vẻ cùng anh uống trà ngắm mặt trời lúc chiều tà…
Là cô ấy!
5 notes · View notes
nothingbutdissapointed · 11 months
Text
Những khi thấy mỏi mệt, chỉ thèm được ăn những món mình thích, uống một ly ca cao ấm sực người dù có là mùa hè, lịm đi một lát trong một vòng tay nào và vẫn biết được ngày mai còn là một ngày được sống.
Hồi bé ơi là bé được ăn cơm bà nội nấu, ăn chè bà ngoại làm, và lúc nào cũng bị bắt đi ngủ trưa. Ước mơ hồi đấy là được ăn bánh mỳ ruốc, có loại bơ phết bên trong vừa mặn vừa ngọt. Ước mơ là ăn trứng đúc thịt bà làm, ước mơ là chè đậu đen bà nấu trong cái nồi cơm điện con con.
Lớn hơn một tí, cả nhà vào Sài Gòn, ba mẹ đi làm việc cả ngày. Một mình ở nhà với dĩa cơm tấm mẹ đặt trước trong nhà hàng bên cạnh, là những đêm tự ăn, tự tắm, tự rủ mấy tụi nhỏ bán vé số vào chơi vì nhà chưa có TV. Hồi đó nỗi buồn là cái gì xa lắm.
Rồi bà ngoại vào đón, hai bà cháu đi bộ cả một cây cầu, ra tận đường quốc lộ để tìm trứng vịt lộn, chỉ vì cháu bảo thèm ăn quá. Trời lất phất mưa. Người đàn bà hơn 60 tuổi đi bộ hàng cây số với đứa cháu đầu tiên, giữa nơi đất khách quê người trong đêm mưa phùn mùa hè Sài Gòn. Tiếng gọi đầu lòng phải chăng là “bà ơi”?
Càng lớn càng biết nhiều điều, càng sợ nhiều thứ và càng biết rõ mình là ai giữa đất trời bao la này.
Hiểu rằng những thứ mình có được rồi cũng sẽ mất và phai mờ đi theo thời gian. Điều mình giữ được có lẽ chỉ là chính bản thân mình. Với những ký ức, những mùi vị, hương thơm, âm thanh, tiếng gọi “ơi” thân thuộc của một ai.
3 notes · View notes
mrtvnm666 · 9 months
Text
Tumblr media
Bánh mỳ không anh...
#mrtvnm666 #1dong #aben
5 notes · View notes
haphuonghanhphuc · 1 year
Text
Nhiều lúc mình nhìn lại mới thấy bản thân là một người tham lam không biết đủ, trước đây mình có thể rất vui vẻ khi đi gia sư 2 tiếng chỉ được 130k và mất thêm 90p đi xe buýt. Nhưng giờ mình kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn mình lại cảm thấy bản thân thật tham lam.
Hạnh phúc là gì nhỉ? hạnh phúc có phải là khi mình mua một cốc chè mà vẫn có đủ tiền khi mua thêm 2 cốc chè khác cho gia đình hay không.
Hạnh phúc có phải là khi mình mua cho bà mình chiếc bánh mỳ, biếu bà bữa sáng không nhỉ.
Dạo này tính t��nh mình trở nên nóng nảy, bồn chồn và bất an hơn, có phải vì nhiều khi mình nhận bừa job không đúng khả năng của bản thân mình không nhỉ, mình sợ bị nta nói xấu, nợ bị công kích và bạo lực mạng, sợ không kiếm được tiền.
4 notes · View notes
great-june · 1 year
Text
Singed
Thị trấn này thật nhỏ bé, chẳng mấy mà tôi và cậu đã đi qua hết các ngóc ngách mà người ta thường ghé qua. Tôi luôn muốn sống đầy, sống thật với con người mình nhất, không chỉ với chính mình mà với cả người tôi đem lòng yêu mến. Bởi thế nên lúc chúng ta đi chung dưới bầu trời bỏng nắng, dưới bóng mát đỏ rực của chiếc ô trên tay cậu hay lúc cậu kéo tay tôi, tôi đã muốn ngại ngùng quay sang thổ lộ lòng mình với cậu. Đôi khi nơi xứ sở sương mù này cậu lẫn vào làn sương chiều ảm đạm hay rừng cây tăm tối khiến tôi không thôi mông lung về tình cảm nơi cậu, nhưng dù vô tình hay cố ý cậu vẫn luôn khiến bản thân trở nên rõ ràng. Dù rằng cậu thích gặp gỡ bạn bè, tôi không biết đó có chính xác là lý do tôi và cậu ở đó, dưới chung một mái ô phập phồng rực rỡ màu nắng hạ. Cậu nói gu âm nhạc của tôi dị quá, nhưng tôi không nghĩ có quá nhiều sự khác biệt trong những bài hát mà chúng ta đã ngân nga trên các bậc thang nơi rừng trúc sâu thẳm. Có thể "sing" và "singed" không quá khác biệt trên con chữ, nhưng cuộc sống không phải lúc nào có "sing" (ca hát) mới là hạnh phúc, mà đôi khi một ít "singed" (cháy xém) như cánh bướm chúng ta bắt gặp trong rừng sâu mà cậu chỉ tay mà nói rằng nó chỉ đường đi chúng ta, hay như lát bánh mỳ cháy xém trong tiệc buffet lại tạo ra sự thú vị trong vòng đời hữu hạn này. Tôi đã thực sự muốn biết tất thảy mọi điều về cậu khi trông thấy bóng lưng cậu ngồi nhìn xa xăm vào rừng cây ẩm ướt, xuyên qua những thân cây nhỏ bé mà vững chãi, xuyên qua bạt ngàn lá xanh đi đến nơi xa xôi nhất của đất trời, nơi người ta kể nhau nghe những điều thật thà nhất. Liệu cậu có muốn một ngày nào đó kể tôi nghe về những điều cậu chưa bao giờ thổ lộ cùng ai?
Tumblr media
“Bài thơ lang thang chiều không bến đỗ Mắt em sương che… hồn tôi sóng vỗ Ngàn đời sau giữa rặng sao xanh Cánh thơ thành hạt ngọc long lanh.”
2 notes · View notes