Tumgik
#bé tập đọc
cuonglightning · 6 months
Text
Tập Sống Hạnh Phúc
Muốn hạnh phúc chúng ta phải "tập", giống như em tập thể dục , tập chơi đàn hay tập vẽ... vậy. Tập mỗi ngày một chút, mỗi nơi một chút với mỗi người một chút...
Quan trọng là tập như thế nào...
Đây là 3 điều cơ bản mà anh đang cố thực hành
Thứ 1: Tập tích cực thay vì tiêu cực
Cái này phải khởi nguồn từ suy nghĩ nhé, đầu tiên dù bất kể có biến cố gì tới với em hãy tìm một "khía cạnh tích cực nhất" của câu chuyện và vin vào đó thay vì chỉ nghĩ về những điều tiêu cực đang sảy ra. Điều này không hẳn giúp em vui lên nhưng nó giúp em nhìn nhận đúng vấn đề đang gặp phải và giải quyết nó đơn giản cũng như là hiệu quả hơn, giúp em tránh làm em bị cuốn vào những vòng luẩn quẩn trong đầu mình.
Ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày hãy tập gần gũi những người mang năng lượng vui vẻ, hay cười, những người biết động viên, biết khen ngợi, tránh xa mấy người hay than thở, kể lể, những người oán trách sân hận lại càng phải tránh ra, ngừng thói quen nghe nhạc ảm đạm, sướt mướt, thất tình sầu đời (vì mấy nhạc này mang tần số rất thấp, dù nó hay nhưng nó kéo sóng não xuống thấp theo khiến con người sầu theo), hàng ngày cố gắng nhìn nhận đánh giá tích cực khi quan sát cuộc sống...
Thứ 2: Tập giảm bớt một chút mong cầu của bản thân lại
Mong cầu bao gồm cả về vật chất và tinh thần, mọi buồn khổ đều khởi nguồn từ việc không được như ta mong muốn, thế nên càng mong nhiều càng dễ khổ. Thế nên hãy từ từ giảm nó xuống chút. Về vật chất thì khá đơn giản, thay vì phải có ip15 để xài mới oách thì mình có thể sài xiaomi redmi note 13 rồi lấy tiền dư đi du lịch một chuyến hoặc thay vì phải gồng nợ ngân hàng mua nhà mua xe để bằng bạn bằng bè thì tìm kiếm một căn bé hơn, xa trung tâm hơn hoặc đi thuê rồi đón bus đi làm... thực ra có được càng tốt nhưng đừng làm khó mình bằng việc bắt buộc phải có, vật chất nó là niềm vui ngắn hạn nhất mà em có thể cảm nhận, thâm chí nó không vui bằng thắng một trận game cơ
Còn về tinh thần, ca này khó đấy, ví dụ nhé, muốn con học tốt nhưng con học bình thường không vui, muốn bồ yêu kiểu abc nhưng ổng lại yêu kiểu xyz không vui, muốn thằng đồng nghiệp nó ăn đừng phát ra tiếng động nhưng cái mồm nó chép to quá khó chịu cũng không vui... nhiều cái nho nhỏ như thế khởi từ bên trong mình ra, nếu mình không kiểm soát được thì rất khó để hài lòng với cuộc đời, thế nên cũng nén lại.
Thứ 3: Tập yêu thương cơ thể của mình
Anh cho rằng mọi người nghĩ rằng mình yêu thương cơ thể của mình nhưng chưa chắc đâu nhé, thức tới mấy giờ đi ngủ, bcó tập thể dục thường xuyên không, uống nước đủ không, chế độ ăn có quan tâm không hay lại bận quá đa phần ăn tạm hoặc nhịn ăn để giữ cân giảm eo... thực ra anh biết cũng khó nhưng một tinh thần tốt phải xuất phát từ một thân thể khoẻ mạnh, thế nên hãy chăm sóc cho chính mình tốt cái đã.
Hãy cảm ơn đầu em vì hôm nay nó không đau đầu, cảm ơn mắt em vì nó còn nhìn tốt, cảm ơn chân, tay, mũi, lưỡi bla bla bla vì chúng không biểu tình gì... Hãy yêu bản thân mình như Narcissus yêu chính cái bóng của mình dưới sông vây bởi lẽ khi yêu mình em sẽ biết yêu người, và khi biết yêu mọi người em sẽ hạnh phúc.
***
Em có biết vì sao các thầy chùa lại gọi là đi tu tập không? Bởi khi bước chân vào cửa Phật những điều cơ bản nhất như hít thở, bước đi, ăn uống, ngủ nghỉ... đều phải học tập lại từ đầu. Các thầy chùa đi tu chính là hình thức tập hạnh phúc như vậy, thế nên người ta mới gọi là tu tập. Tất nhiên anh không nhắc tới để khuyên mọi người hãy đi tu, trời ơi cuộc đời còn nhiều cái hay quá, bản thân chúng ta còn đủ ham muốn trải nghiệm, còn đủ mong cầu cần vượt qua và còn đủ bài học phải nếm vị thì cái việc đi tu chắc phải dành cho kiếp khác. Nhưng việc học tập các thầy tu để tìm tới với hạnh phúc thì anh nghĩ là có thể tham khảo. Tương tự như việc em đọc thêm một cuốn sách nâng cao để tích thêm kinh nghiệm vậy, cứ đọc qua hiểu thêm đến đâu thì hay đến đấy, không cần gượng ép làm gì.
Còn nếu em là học sinh học không tốt lắm thì chưa cần vội tham khảo sách nâng cao, chỉ cần áp dụng kiến thức cơ bản trong SGK như mấy cái anh nhắc ở trên trước đã. Chỉ cần em cố gắng thực hạnh trong một thời gian kết hợp thiền định nếu có thể mọi thứ xung quanh em chắc chắn sẽ khác.
Chúc em sớm hạnh phúc bằng chính bản thân mình chứ không phải phụ thuộc vào ai
73 notes · View notes
haliz · 26 days
Text
Bầu bí chồng con….
Nay t phải đi xe khách về quê, thực ra từ năm ngoái nhà t đã bán ô tô để dồn tiền cho trang trại. Nên mỗi lần về quê t cũng ghét lắm vì t thấy oải, mặc dù lúc ngồi yên vị trên xe rồi thì t lại thấy ổn vì được thấy những người hoàn cảnh khác nhau, idk, nhưng mà mỗi lần chen chúc ở bus hay xe khách thì đều khiến t có động lực học với kiếm tiền hơn hẳn.
Thì nay có một chị bầu lên xe, mà bắt khách chỗ đoạn công an thì ngay sau xong xe thì chật ních đến sát cửa ( may là t đã lên trước và có chỗ ngồi thoải mái rồi), nên chị đó bị bác tài giục chạy nhanh lên xe rồi bác xếp chỗ cho, cũng may là đc nhường cho ghế đầu.
Xong t mới tự nhủ là t phải có đủ nhà đủ xe và tài khoản tích kiệm đủ tiền nuôi con cho nó sống sung sướng thì t mới đẻ. Chứ bầu mà vẫn chen chúc xe khách thế này thì khổ quá.
Mà chả hiểu sao t cứ gặp nhiều bầu đợt này lắm nên t sẽ kể đống chuyện về bầu bí.
Dạo này lướt tiktok thì cũng thấy mấy chị xinh đi đẻ nhiều, xong t đọc rì viu ở phần bình luận làm t hoang mang ghê ý. Đẻ phụ sản hà nội thì bác sĩ rất giỏi, ko bị lo quá nếu có sự cố gì vì cửa đẻ là cửa tử mà, nếu đẻ viện tư thì ca khó quá người ta làm dở thì cũng phải chuyển gấp sang. Nhưng mà đọc thì mn có chọn gói cao cấp hơn, chọn bác sĩ mình muốn thì vẫn bị y tá đẩy vào phòng mà mn đều đẻ chung, cách nhau 1 tấm rèm, và chỉ có y tá dạy cách rặn, rồi y tá cũng cho nằm 1 mình tự tập rặn để đi check cho cả người khác, đến lúc gần đẻ hoặc bé gần rơi ra ngoài rồi thì bác sĩ mới vào🙄 oải cả chưởng. Nhiều khi còn gặp y tá hãm thì còn bị quát ý chứ, đang bầu đang đau, đóng gói cao cấp mà vẫn bị chửi thế chắc t đi mẹ sang viện khác quá. Nhưng mà bác sĩ thì hầu như ai cũng giỏi, khâu đẹp, và nhẹ nhàng. Viện tư thì tất nhiên ai cũng nhẹ nhàng từ y tá đến cả lao công rồi, cũng sạch sẽ hơn, có thể đăng kí 1 mình 1 phòng như cái khách sạn, cơm canh ngon hơn nhiều, dịch vụ gì cũng có, bác sĩ thì cũng có vẻ tạm ổn, nhiều bác sĩ cũng từ trung ương nhảu sang, hên xui mà ca khó quá nguy hiểm quá thì vẫn phải chuyển về phụ sản hà nội thui, nhưng mà cũng ít thui ( có vẻ vậy). Thì tiền cũng cao hơn xíu. T thấy mấy bầu bảo là tư tưởng thì vẫn thấy phụ sản hà nội yên tâm hơn( yeah tuyến đầu mà), nhưng mà ở tư thoải mái tư tưởng hơn thì cũng tốt mà nhỉ, chả biết nữa. Đọc qua về giá tiền t thấy phụ sản hà nội loanh quanh 25-30 củ nếu m chọn mấy gói cx hơi vip, chứ còn bảo nếu đẻ dễ mà viện thường trạm xá thì có 500k cũng được luôn ý😀 Bên tư thì cao hơn nhưng mà cũng dưới 50 củ thui hà. T thấy nhiều bầu kêu đắt các thứ rồi phải cân đo đong đếm chọn gói dịch vụ nào ý. Nhưng mà t thấy thế là rẻ anh em ạ 🙂😀 Cửa sinh là cửa tử chứ có phải dễ dàng gì đâu, dưới 50 củ thì cũng xứng đáng mà, chứ t thấy t phải đủ 200 củ dành cho đi đẻ nó mới đã cái nư t 🙃 Nhưng mà có vẻ 50 củ rồi cho chồng vào ngay từ đầu là hợp lí rồi :))) t toàn kêu t ko lấy chồng nhưng mà t đọc mấy bài này t cũng nghĩ lắm. Mà xem mấy video tả cảnh đẻ là rách từ tầng nào đến tầng nào là thấy hết muốn lấy chồng có con rồi, xong t đọc thread toàn vụ mẹ chồng nàng dâu mà t ớn luôn. Mà chưa nói đến mẹ chồng, bình thường t đã hay nghĩ xong tủi thân mít ướt rồi, nào stress trầm cảm lại còn sau sinh mà thêm quả chồng hãm lòn đéo hiểu nữa thì chịu luôn đấy. Không riêng đâu chứ ngay ở nhà t là t đã thấy không muốn lấy chồng rồi. Bà nội t là mang tiếng ghê gớm rồi mà cả mấy bà bác còn kinh tởm hơn nhiều, hồi bé t ngây thơ ai cũng quý chứ lớn thấy ai cũng hai mặt giả tạo, t thì vô tư con nai vàng ngơ ngác ngờ nghệch nên t không sống nổi thể loại nói kháy hai mặt đâu ý :)
Tóm lại là kiếm tiền nhiều đi hưởng thụ cuộc sống thôi chứ chồng con đéo gì nhỉ =)))) hihi😅
Còn biết đâu kiếm được ai tử tế thì thôi cưới có người chơi cùng cũng hay
10 notes · View notes
windaroma · 8 months
Text
Dù không nhiều bằng cấp, dù bận áo cơm ghì cho sát đất thì cũng nỗ lực một năm đọc được vài quyển sách, học thêm được một vài cái kĩ năng sống mới, quản lí tốt tài chính ít ỏi và ít bớt đi các mqh tốt đẹp thì tôi mới thấy ổn an được.
Như cái cách mà tôi chịu được sự cô đơn, trị được cái sự mất tập trung, hay trì hoãn và lười biếng của bản thân. Biết hay dở chổ nào tôi tìm cách phát huy và dừng lại sớm.
Cái hôm mà tôi quyết hoạch định cụ thể, càng chi tiết càng tốt những kế hoạch từ bé đến lớn như quản lí tiền bạc, công việc, học tập và các mối quan hệ từ quan trọng tới xã giao. Cả con mèo tôi nuôi cũng được hình thành những thói quen sống ít mang lại rắc rối cho tôi nhất.
Cuộc sống tôi từ đó trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Tôi cũng không mắc nợ tiền bạc hay ân tình với ai.
Tôi sống kiểu chỉ có hôm nay mà không có ngày mai nào cả.
[...Cái hôm tôi thay đổi, tôi vứt cái điện thoại ở một căn phòng khác và cầm quyển sách đi đọc cho hết 100 trang rồi mới quay lại. Sau đó, ngày nào cũng vậy.]
Tumblr media
23 notes · View notes
changlagica · 20 days
Text
Ngồi đọc sách về Dịch, thấy câu "trong Âm có Dương, trong Dương có Âm", lại nhớ bài viết của một bạn trong lớp Bói Dịch năm 2019, đăng về đề thi Đại học của Trung Quốc năm 2019, mọi người đọc và suy ngẫm nhé.
Đề thi đại học Trung Quốc 2019:
"Mỗi vật đều có một tính, nước thì nhạt, muối thì mặn. Nước thêm nước vẫn là nước, muối thêm muối vẫn là muối. Chua ngọt cay nhạt mặn, năm vị điều hoà, cùng tồn tại hoà trộn tạo ra trăm ngàn vị khác. Vật đã thế, sự việc cũng thế, con người càng thế.
.........................
Thí sinh đạt điểm tuyệt đối (150/150) đã đặt tựa đề:
...........
"Củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác".
Tom là một cậu bé chăn cừu, cậu có một đàn cừu thuần màu trắng như một đám mây cực lớn. Chính vì thế Tom cực kì ghét con cừu đen duy nhất trong đàn, cậu luôn hăm he làm thịt nó.
Vào một ngày mùa đông nọ, trời đổ tuyết lớn, đàn cừu màu trắng lẫn trong nền tuyết làm Tom không cách nào tìm được. Cuối cùng nhờ con cừu đen duy nhất đó mà Tom tìm về được đàn cừu của mình.
Từ đây Tom hiểu được một đạo lý, thuần tuý cố nhiên rất đẹp, thế nhưng cộng sinh hài hoà lại càng tốt hơn.
Trên thực tế, mỗi vật đều có tính chất khác nhau, có vẻ đẹp khác nhau. Hổ dễ nổi nóng, khỉ hấp tấp, cừu hiền lành, động vật đã vậy, thực vật lại càng thú vị hơn, trên đời này không bao giờ có hai chiếc lá giống hệt nhau, cả những thứ cùng loại cũng không phải nhất thành bất biến huống chi là những vật khác nhau hoàn toàn.
Vật đã thế, con người càng thế...
Tả Truyện từng viết, tư tưởng con người không ai giống ai, mỗi người một vẻ. Mà tư tưởng thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của người đó. Nếu muốn tôn trọng cái gọi là tư tưởng đó thì cần học cách khoan dung, đừng bao giờ vọng tưởng thống nhất tư tưởng, nó là điều phi lý.
Nhưng vấn đề là đã không cách nào thống nhất tư tưởng, vậy phải chung sống thế nào?
Có hai cách, một là tập hợp những người cùng chung chí hướng, những người cùng chung sở thích tập hợp với nhau, hình thành nên một quần thể có quan niệm chung.
Nhưng tiếc là chuyện này rất hiếm có, như củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác, làm sao có tư tưởng nào giống tư tưởng nào hoàn toàn.
Sự tham gia của nhiều tư tưởng giống mà khác nhau này còn phá vỡ sự cân bằng sản sinh ra biến hoá. Cát rơi vào miệng trai, thành trân châu quý giá, bụi trong hơi nước hoà thành mưa. Chính vì thế có một câu nói rất đúng rằng: “Người với người khác nhau, chưa chắc là chuyện xấu, chim diều không cần phải biến thành quạ mới có thể chung sống hoà bình.”
Nói cách khác là mỗi người một vẻ, tức là hoà hợp.
Từ bản thể triết học mà nói, hoà hợp là quy luật vận hành của vạn vật. Lão Tử nói: “Vạn vật đều có âm có dương, cân bằng âm dương chính là hoà hợp.”
Từ góc độ triết học mà nói, hoà hợp là cảnh giới cuối cùng mà con người theo đuổi. Lễ ký viết: “Những kẻ biết hoà hợp mới là kẻ làm chủ và đạt được cái đạo của thiên hạ”. Hoà hợp tạo ra sự xây dựng, sản sinh, thuận tiện, thành công và thịnh vượng.
Từ góc độ phương pháp luận triết học thì hoà hợp là quy tắc làm người cơ bản. Luận ngữ viết: “Quân tử hoà hợp nhưng cũng khác nhau.” Chỉ khi thuận theo quy tắc hoà hợp để diễn sinh phát triển thì mới có thể tồn tại lâu dài.
Từ góc độ sinh học thì cộng sinh là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong hệ sinh thái. Hai loại sinh vật cùng giúp nhau tồn tại, thiếu một bên, bên còn lại cũng khó sống nổi. Như tảo và nấm cộng sinh, cá sấu cộng sinh với chim bắt sâu, bò tót cộng sinh với chim ăn ruồi bọ.
Hoà hợp mà khác biệt, cái quan trọng nhất là phải chấp nhận và dung nhập vạn vật, thứ hai là biết chọn lựa và sử dụng những thứ phù hợp với đặc tính tự thân để hoàn thiện chính mình. Cuối cùng là đặt mình trong nhiều hoàn cảnh, tập cho bản thân tính phóng khoáng lạc quan.
Dù là một chỉnh thể bền chắc như thép cũng phải có một thứ khác biệt để điều hoà. Không ít những công ty quốc tế luôn giữ vài người có ý kiến trái ngược nhau trong hội đồng quản trị, những người này sẽ luôn soi mói làm khó dễ các quyết định được hội đồng đưa ra, thế nhưng chỉ có vậy mới có thể thúc đẩy hội đồng đưa ra những quyết sách chính xác và đúng đắn nhất.
Từ Tiểu Bình từng nói: “Với những người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong nhóm có 3-4 người trung thành và 1 người luôn làm trái lại, chính là tổ hợp tuyệt vời nhất.”
Đạo lý này rất đơn giản, kẻ làm trái lại ấy đóng vai người điều hoà, anh ta phản bác, đánh thức, thúc tiến người lãnh đạo, như chim gõ kiến trên cây, vừa là bác sĩ vừa là kẻ gây tai hoạ. Nhưng nó sẽ luôn luôn tồn tại song hành với bạn.
Vậy vấn đề mới lại sinh ra, dung hợp có làm mất đi bản chất của mình không? Hoà hợp, chỉ là điều hoà, không phải hoà tan rồi làm mất bản thân. Bạn có thể đứng ở Trung Quốc nhìn ra thế giới, cũng có thể đứng ngoài thế giới nhìn vào Trung Quốc, nhưng đầu tiên bạn phải là người Trung Quốc là dân tộc Trung Hoa, sau mới là thế giới.
Muối bỏ vào nước sinh thành nước muối. Nước muối bỏ thêm vịt cũng chỉ là nước muối vịt. Mặc cho bạn dung hoà vào quần thể thế nào, bạn cũng phải biết mình luôn là muối, mỗi thứ mỗi vẻ, trăm vẻ dung hoà!
-------
6 notes · View notes
benha123 · 3 months
Text
Hôm nay gặp lại bạn cấp 3, đã có 1 bé gái 3 tuổi, rất dễ thương và bạn cũng như những ba mẹ khác, Asian parents.
Mới có tí xíu mà cứ lo con không theo kịp với bạn bè, sợ đủ thứ.
Buồn thay là phần lớn các phụ huynh hiện tại rất cố gắng tập trung cho bé học trước tuổi, đây là sai lầm rất lớn.
Làm mình phải đặt vị trí là 1 người "có gia đình" giải thích là tại sao không nên dí con như vậy.
Trích đoạn kiến thức của anh P "dạy" mình:
"Khi bé 3 tuổi, các bố mẹ bây giờ cố gắng dạy cho bé biết đọc chữ, biết làm toán, học tiếng Anh và tỏ ra rất tự hào khi con mình biết đọc cơ bản, biết cộng trừ, biết vài chục từ tiếng Anh. Thật là hạnh phúc thay khi thấy con mình biết mọi thứ hơn hẳn mọi người.
Nhưng xin thưa rằng đó chỉ là lúa non, đứa trẻ biết đọc ngày ba tuổi không có gì đảm bảo sẽ đọc tốt hơn đứa đến sáu tuổi mới tập đọc, và tất nhiên, chỉ cần dạy vài ngày thay vì nhiều tháng khi bé mới ba tuổi.
Tuổi nào việc đó là tư duy giáo dục đúng đắn cần được phát huy thay vì học sớm, bởi khi đó não bộ bé sẽ là hoàn hảo nhất cho việc học.
Nhàn cho bé, nhàn cho người dạy, nhàn cho bố mẹ sao không chọn? Mà chọn con đường khiến bé vất vả, bố mẹ toan tính, thầy cô cũng rất cực nhọc khi phải dạy bé khi mà tư chất còn chưa tới.
Đừng vội vàng, cây lúa sáu tháng là gặt, cây dừa thì phải năm năm mới có quả, mà cây lim thì phải trăm năm gỗ mới tốt.
Cứ tới đúng thời điểm, sự thay đổi sẽ khác hẳn."
8 notes · View notes
meowww-dieng · 7 months
Text
Tumblr media
Post hơi dài, nếu ai có đọc đc, cho tui xin 1 cái ôm tự nhiên đc ko?
Sau sinh hay có Hội chứng mất ngủ sau sinh thế và tui ko trượt phát nào luôn. Kiểu rất mệt nhưng con nó quằn cho mệt hơn càng khó vào giấc. Rùi khi đã ngủ đc lại vô cùng khó để dậy haizz
Dạo này tui rất buồn vì chồng tui á, con thì đỡ lo hơn rồi vì tụi này ko bao giờ ngừng lo, nên cx quen. Trước kia zk ck tình cảm bao nhiêu có con vào tự nhiên mấy thứ cơ bản bị quên đi như ôm hun dỗ dành cái biến mất liền.
Lúc bầu bí bụng tui nó to ra thì cx hơi vướng ko nằm ngủ ôm đc, tui phải dùng chiếc gối cho bà bầu để nó đỡ bụng. Vậy là zk ck tui ko ôm nhau ngủ suốt 9 tháng 10 ngày, mặc dù tui thích điều đó lắm, tui muốn ôm ngủ, dù làm mẹ nhưng tui vẫn là "em bé" mà 🥹 nhất là bầu cx nhạy cảm và thèm đc ôm an ủi, ôm cho hết quạu. Ck tui thì lúc nào cx ngủ trước tui :)
Nhưng rồi tui có nói chuyện vs 1 chị cx bầu và sinh gần ngày cùng, chị ấy kể 2 zk ck vẫn ôm nhau ngủ bthg, trừ những hum chị ấy đau lưng quá cần đến chiếc gối đỡ thì mới ko ôm ngủ đc thui chứ ko ôm ck ko ngủ đc, làm tui cx ghen tị.
Đến lúc sinh con thì lại kêu vướng con phải chăm nên quên mất. Tui cx ok. Ck ngủ trc tui say sưa, có hum tui tắc sữa phát sốt đau mình mẩy hết người gọi ck ngủ ngay bên cạnh mà ko đc, tui mệt mỏi khóc ướt hết gối, sụt sùi vì đau đầu, sốt mà ck chỉ ngủ ko gọi đc, tui ko bao giờ quên đc đêm hôm ấy làm tui buồn như nào.
Có vài lần tui đặt con nằm rìa để vk ck tui nằm cạnh cho thoải mái, con cx đã ngủ đêm ổn r. Vậy mà ck tui cx ko thèm ôm tui ngủ lấy 1 cái 🥹 đến nỗi mà tui vã quá tui ôm ổng trc mà ổng cx ko thèm ôm lại tui...và ổng lúc nào cx ngủ trc, nên ko bao giờ bít tui tủi thân khóc như nào, có những cơn đau ngực ra sao, con dậy phải vỗ về trấn an nó đi ngủ. Hnao tui mệt quá muốn ngủ kêu ổng dậy bế con dỗ nó vào giấc lại đi thì ổng đâu có biết dỗ đâu, con bé càng khóc thét hơn, vẫn là tôi phải dậy, biết thế rồi tui dậy ngay từ đầu dỗ nó tẹo cái xong, nh tui cx mệt lắm muốn lười 1 đêm... nhưng ko lười nổi...
Sau đó tui nảy ra 1 ý khác là để sẵn cái thảm ngủ của con ra rìa để tui nằm giữa, thế nào đến giờ ck đi ngủ ổng để lại cái thảm ra giữa luôn, thế là bọn tui lại bị ngăn cách. Tui nói thẳng vs ck là em cố ý để vậy rùi mà anh còn để cái thảm vô lại, ck nói tại zì vướng con mà, khó nằm ôm đc ?! Thui từ giờ để vk ck mình nằm ôm nhau cho con ra rìa.
Rồi là ôm nhau zữ chưa? Ổng quên lời ổng nói rùi, tui vẫn chẳng nhận đc cái ôm nào.
Ck lo công việc, tui lo con, chẳng có điểm gì chung giữa chúng tôi cả. Bữa nọ 2 zk ck đi xem film Mai, tui cx thấy có khoảng cách rùi, thấy mọi thứ ko còn như trc nữa, cảm xúc đã thay đổi nhiều rùi, còn chẳng dựa vào nhau gác đầu, cứ thế ăn bỏng uống nước ngồi xem từ đầu đến cuối, đoạn nào cười thì cười đoạn nào sến sến bỗng nhiên thấy nổi cả da gà.
Cam nhà tui bỗng 1 ngày bỏ bình và tui đang nhờ bà nội tập cho ti bình lại. Vậy là đêm lúc nào tui cx phải dậy 1-2 cữ thậm chí là 3-4 để cho em ti. Ko như trc kia đêm tui có thể nhờ ck dậy pha sữa bế con cho nó ăn rùi t ngủ đc giấc. Tui cx chấp nhận kiên trì bế con ti vừa ti vừa ngủ gật chả đc cái giấc nào trọn vẹn, ổng đc ngủ ngon, tui cx nghĩ thui cho ổng nghỉ để ổng còn đi làm, chỗ làm xa, cviec thì cần tỉnh táo nên đêm lúc nào cx chỉ có tui dậy lọ mọ thay bỉm cho con ăn, đợt này con tui cx đỡ hơn rùi.
Có hum đêm tui bế con vì nó quấy quá, tui ko lấy đc đồ, nhưng ổng cx mới ngủ thui, tui gọi ổng dậy để lấy giúp tui mà mãi ông ko nghe thấy. Tôi đạp cái vì tay còn phải bế con, bảo là sao nay ngủ sớm thế. Ổng quay ra cáu vào mặt t bảo: "đang ngủ cứ gọi gọi gì ĐANG NGỦ" rồi ngủ tiếp luôn mặc kệ 2 mẹ con. Khoảnh khắc ấy tui có chút hối hận, hối hận vì sao có thể lấy phải người tồi tệ như vậy.
Thực ra khách quan mà nói như vậy cx chưa đến nỗi tệ, nh người đón nhận điều đó là người vợ lại vô cùng tệ.
Tui cz tức và buồn, buồn nhiều hơn. Tui cx chả nghĩ gì nữa, tui cứ sống thật. Tui ghét ck nhiều hơn, thấy ck rất vô dụng, tui tự làm đc mọi thứ, chẳng cần nhờ vả gì nữa. Có hum tui nhìn cx tức thế là ck đang ngủ ngon tui tát cho cái để dậy lấy đồ cho con hộ tui vì nó quấy. Ck dậy tức lắm, chắc nhìn tui trông cx ghét hẳn và luôn doạ rồi có ngày vũ phu cho :)
Tui thèm đi làm, đi làm để khỏi phải nghĩ nhiều hay ở nhà trông ngóng ck về, nh đi làm rồi thì sẽ lo lắng cho con.
Tui thỉnh thoảng ghen tị với những người bạn của tui. Con theo bố, bố bế khéo chăm con ngoan, mẹ chẳng phải làm gì, luôn yêu chiều con và vk. Tui biết ko nên so sánh như vậy vì t biết ck cx rất vất vả để làm việc nọ việc kia, cx cố gắng vì con nhưng lúc tui cần thì ổng chẳng giúp đc việc gì cả. Như kiểu dỗ con hộ t ổng ko làm đc, hay những việc đơn giản như dọn dẹp, cách chăm con bthg t làm mỗi ngày lù lù ra đấy ko biết để ý đỡ đần tui, vật lộn vs con rất cực, rất khổ tâm chỉ muốn gào lên một trận là: "Mày có im đi kooooooo, mày khóc nữa tao ném mày đi giờ đấyyyyy, tao đang cố gắng làm rồi đâyyyyy" nhưng lại chịu đựng thêm chút, thỉnh thoảng tét đít con hư, thỉnh thoảng cáu xíu rùi lại hôn hít con...
Ôm ấp đã kiệm rùi thì việc vk ck cx đừng có nghĩ đến thường xuyên hay zui zẻ ko, không nha! Chán chẳng buồn nói thêm.
Thậm chí khi tui có khúc mắc gì, ổng chẳng bao h bênh tui, dù chỉ 1 câu.
Lấy ck hơn 1 năm rùi nhưng tui vẫn ko quen đc hay hoà hợp đc vs nếp sống nhà ck. Tui quen ở nhà đc ăn nhạt, mẹ nấu ngon hay thỉnh thoảng nghĩ ra món j làm là sắn tay làm thể hiện cho bố mẹ lun. Còn ở đây mẹ ck tui nấu rất mặn và nhiều dầu mỡ ko tốt cho sk, tui cx góp ý rùi mà chắc bà quên. Cho nên nhiều khi ăn uống tui rất chán, thậm chí có những bữa ko có nổi 1 đĩa rau luộc, tui thèm rau, rau luộc thanh đạm, chứ ko đòi hỏi j sơn hào hải vị. Nhiều khi tui muốn tự nấu cơm cho 1 mình mình ăn thui, theo kiểu của tui, đơn giản thanh đạm mà đầy đủ chất. Tui đã từng nấu kiểu của tui cho cả nhà ăn nhưng đều có vẻ ko hợp lắm, đồ tui nấu đều thừa cả. Tui ko ăn đc đồ để tủ lạnh chiên đi chiên lại hay để quá lâu vì bụng dạ tui nhạy cảm lắm, nó đau bụng liền. Đã mấy lần mẹ ck tui nấu đi nấu lại rùi đồ ăn cất tủ lạnh để cả tuần liền bừa phứa, tui ko biết cứ ăn rồi lại đau bụng. Tui bầu và cho con bú dính bn chưởng rồi, vậy mà bà chả bao h để ý đến chế độ ăn của tôi. Tui thực ra cx ko đòi hỏi và cx chẳng muốn bàn đến, vì tôi biết phận tui con dâu ko thể thay đổi đc 1 bản ngã đã hình thành từ quá lâu.
Tui ko dám kể vs bố mẹ mình tui ăn uống ntn ở đây, chỉ bảo ăn mặn thui. Còn thói quen của tui bme tui cx biết tui ko bao h ăn lại đồ trong tủ lạnh trừ khi là thịt băm hấp lại hoặc thịt đông. Cùng lắm tui chỉ ăn lại 1 bữa hoặc phải chế biến kỹ lại. Tui mà kể ra ko có món rau luộc cho tui chắc bme tui buồn lắm. Vì ở nhà bme tui ăn uống rất khoa học, ăn nhạt, tuyên truyền con cái về sức khoẻ, đốc thúc tập thể dục, giúp đỡ tui trong việc giữ gìn sức khoẻ. Mặc dù tui chỉ thực hiện đc 70% thui nh bme cx mừng rùi vì thực ra ko thể bắt con theo bme 100% đc, vẫn phải có khẩu vị yêu thích riêng như trà sữa, gà giòn, chè cháo linh tinh, đồ ăn vặt,...
Tui nhớ cảnh sinh hoạt ở nhà tui lắm, tui thèm ăn cơm vs bme, tui thèm rau luộc 😭 thèm ăn cơm mẹ nấu và thèm cả thịt băm của e Văn 😭
Nhiều khi chẳng ưng cái bụng ăn tui lại muốn ăn ngoài, cơm đường cháo chợ cho xong chứ ngồi ăn cùng bme ck, ck và em ck tui cho qua bữa.
May là tui lấy ck gần. Tui còn đc chơi va Bob.
Ở nhà ck tui chỗ nào cx bầy bừa ko đc gọn gàng, tui có muốn dọn cx ko dọn nổi, ai bầy ng đó dọn chứ 🥲 tui bầy tui sẽ dọn. Ở nhà tui gọn gàng quen r, bầy cx lắm nhưng cx ngăn nắp, từ bát ăn cho đến phơi quần áo, chỗ học hành làm việc, ko đến nỗi OTD nhưng sáng sủa con mắt. Ở đây, mn phơi quần áo cx nhăn nhúm hết cả tui nhìn rất bực, ko duỗi đồ ra, cứ thế phơi, hỏng hết quần áo😔 mẹ ck tui vs em ck tui phưi đồ cho cháu lúc mà rui bạn cứ rúm ró hết cả khăn lại, quần áo có mắc thì ko dùng cho thẳng quần áo cứ lấy kẹp kẹp vào lung tung hết cả. Tui mua mắc treo đồ cho con mẹ ck tui mang lên tầng 3 để treo đồ của ông bà :)
Đã quá muộn rồi mà tui vẫn chưa ngủ đc, con đã dỗ mấy làn rùi, ck vẫn ngủ. Thấy cảnh này mỗi ngày lặp đi lặp lại tui đều rất chán. Nhưng chưa có gì kéo tui ra khỏi nỗi buồn ấy, cho nên dạo này tui đã chia tay vs ck rùi, ko nói chuyện chia sẻ gì hết, cx chẳng nhắn tin gì, vì tui chán, chán cãi nhau, chán ck nhiều rồi.
Ước j đc ở vs bố mẹ mãi, bố mẹ sẽ kéo tui ra khỏi bùn lầy, như việc động viên tui tập thể dục, cho tui đi du lịch và để tui đc làm điều mình thích.
Bái bai, đến đây quá dài rùi, tui phải ngủ để chăm em bé tiếp đây...
10 notes · View notes
lenrungxuongbien · 2 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Ở rất nhiều thời điểm trong cuộc đời mới đạt tới ngưỡng hơn ba mươi một chút của mình, mình cảm thấy xung quanh sao mà nhiều người giỏi giang quá. Không phải cái kiểu so sánh để thấy mình thua kém người ta và mình tự ti đâu. Chỉ là thấy ai cũng giỏi một hoặc vài thậm chí là nhiều điều mà mình không giỏi nên mình ngưỡng mộ ấy mà.
Mình còn nhớ hồi học cấp 2, mình crush một bạn vì bạn ý học giỏi ơi là giỏi. Ôi cái thời còn lít nha lít nhít thì cứ thấy ai học giỏi là mê lắm =)) Đến bây giờ mình vẫn còn giữ ấn tượng rất tốt về bạn ấy cho dù đã mười mấy năm không update thêm tí thông tin nào về bạn. Sau này mình có một anh "người yêu cũ", mình cũng mê ảnh vì thấy ảnh nhiệt huyết với điều ảnh coi là đam mê. Mình ngưỡng mộ sự nhiệt huyết đó lắm và mình thấy ảnh thiệt là giỏi trong lĩnh vực mà ảnh muốn theo đuổi.
Trải qua năm tháng dài rộng, mình có một list dài những người khác mình vẫn luôn ngưỡng mộ kể từ khi mình biết họ tới giờ : Trang Ngố nè, má Đại nè, chú Tùng nè, CQM nè, Miu xinh nè,... thậm chí các em bé kém tuổi mình rất nhiều như Thái, LTH, Bắp, Việt Dũng và tất thảy mọi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có ít nhất một điều làm mình ngưỡng mộ.
Sáng nay mình có đọc được một bài viết nói về việc làm thế nào để trở nên giỏi và nổi bật trong một lĩnh vực. Họ bảo phải kiên trì, làm đi làm lại, luyện tập đi luyện tập lại và phải có chút cố chấp theo đuổi một điều cho tới khi mình không thể theo đuổi được nữa mới thôi. Mình cũng tin rằng có năng khiếu chỉ là một nửa mà thôi, một nửa còn lại là cố gắng nỗ lực không ngừng lặp đi lặp lại cho tới khi quen tay, quen mắt, quen việc. Chỉ là không phải ai cũng đủ kiên trì và dũng khí để ràng buộc bản thân vào sự nhàm chán của cái sự "lặp đi lặp lại" chưa biết đến khi nào mới thấy điểm dừng. Và mâu thuẫn vẫn luôn xảy ra khi chẳng biết bản thân phải cố gắng tới bao giờ trong khi nhìn cái khác lại thấy muốn thử vì biết đâu cái khác cần cố gắng it hơn thì sao.
2 notes · View notes
muathangchins · 4 months
Text
Tuổi Thơ Dữ Dội
Lời giới thiệu
Hi con gái bé bỏng, không biết khi nào con mới đủ lớn để biết đọc chữ và có thể hiểu được nghĩa những câu chuyện này. À mà bố nó vậy thôi chứ sự đáng yêu của con lúc này là vô giá nhất. Vì lúc này con luôn nép trong vòng tay của bố mẹ, khoảnh khắc này là một đặc ân của trời ban cho thiên sứ làm bố mẹ. Và vòng xoay cuộc đời thì con rồi cũng sẽ lớn lên và rời xa bố mẹ như cách bố mẹ rời xa bố mẹ của mình.
Và trên chặng đường lớn lên của con sẽ có đôi khi con gặp những chuyện mà bố đã từng trải qua. Nên bố nghĩ mình sẽ viết về cuộc đời của mình cho con kinh lược qua một vài chuyện.
Chương một: Mẫu giáo
Bố vẫn nhớ ngôi trường bằng gỗ nằm ở đường trần hưng đạo. Có hàng rào gỗ đóng tạm bợ vây quanh lấy khuôn viên trường. Bố chẳng nhớ mình đi học từ khoảnh khắc nào, bố chỉ nhớ là mình rất thích đu bám lên tường rào gỗ tạm bợ đó cùng lũ nhóc. Thời của bố không có những loại đồ điện tử. Chỉ là đồ chơi thủ công, bố luôn ấn tượng lúc ấy mình có cây kiếm ngắn tin hin 20cm nó gợn sóng từng nếp mà bố cứ ví như mái tôn, mặc dù nếp gợn của nó nhỏ gọn nhiều. Và không hiểu vì sao bố nhớ mãi thanh kiếm được gắn dây nơ màu đỏ ấy mãi.
À mà còn cái trò chong chóng tre như của nobita bằng nhựa nữa. Cứ dùng hai tay miết một lực với nhau cho nó bay lên. Trò ngô nghê nhưng lũ trẻ con cứ mê mẫn làm mãi miết không biết chán.
Khoảnh khắc đi học mẫu giáo là khoảnh khắc cả lớp ngồi quây thành vòng tròn và tập đọc chữ. Có chữ bố nhớ có chữ không và rất là xấu hổ khi đến lượt mình đứng dậy đọc mà không thuộc chữ cái.
Thời bấy giờ việc được ăn cơm và ngủ trưa tại lớp là cái gì đó xa xỉ con nhà giàu, còn lại thì buổi trưa mọi đứa trẻ đều về nhà ăn cơm. Và nhà để về của bố không phải là nhà ông bà nội mình mà là nhà ông Hùng bà Hà, hai ông bà nhà gần đó độ 200m và một đứa mẫu giáo như bố từ lúc đó đã tập thói quen tự đi bộ về nhà rồi. Kí ức đáng nhớ thời mẫu giáo của bố là khoảnh khắc tan giờ học vừa lao về trên con đường đất thì chợt đổ gió xuất hiện cơn lốc xoáy “ác quỷ” màu đen siêu to. Nó làm bầu trời tối lại và lần đầu tiên bố thấy lốc xoáy màu đen trong đời. Đến bây giờ bố nghĩ lại vẫn không biết phải do khoảnh khắc đó mình nhìn lầm hay không nhưng thật thì đến giờ vẫn không thấy cơn lốc nào màu đen cả. Giờ bố nghĩ lại có thể ban trưa bố nhìn lên tìm đỉnh cơn lốc thì bị loá ánh mặt trời ban trưa mà thấy mọi thứ tối màu đen. Nhưng vẫn thật thú vị.
4 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
Tự hứa với lòng là sẽ dành một hôm nào đó để đọc tất cả những tin nhắn của mọi người từ Tumblr đến Tiktok, nhưng mấy tháng rồi vẫn chưa làm được. Hôm nay đã đọc hết nhưng không thể trả lời hết, chỉ bởi vì có những tâm tình lớn quá.
Một cô bé ngang ngạnh, bất cần và lẻ loi, làm sao nghĩ được là có một giai đoạn, đâu đâu cũng nhìn thấy những lời mến thương như vậy.
Dù không thể ngồi lại để trả lời chi tiết từng người được nhưng nhìn chung, chúng ta đều đang mắc kẹt trong những tâm tư của tuổi lưng chừng hai mấy, ba mươi. Và suy nghĩ của mình chỉ có vài ý sau đây. Dù mọi người đọc vào thời điểm nào thì mình nghĩ cũng vẫn là một sự chia sẻ phù hợp.
— Tất cả rồi sẽ qua.
Bức ảnh trên là một người bạn đã chụp mình khoảng 3, 4 tháng sau ngày Ba mình mất. Bây giờ nhìn những tấm ảnh của giai đoạn này mình vẫn tự chặm nước mắt cho bản thân và khờ người nhớ lại những ngày tháng đó mình đã đối diện với những gì. Thực ra lúc ấy chỉ là một kiểu trơ cạn thôi, không ầm ĩ cũng không tuôn trào nhưng cứ lầm lũi ngày này qua tháng nọ. Ngay cả bản thân cũng không thực sự định nghĩa được một cảm xúc gì, và mỗi ngày trôi qua là chảy nước mắt vào những thời điểm khác nhau. Khóc lúc làm việc, lúc đi siêu thị, lúc đọc sách, lúc ăn bánh mì với chả đùm, lúc ăn cá còn xương, lúc bất cẩn vấp té, lúc cúp điện nửa đêm, lúc trời chiều đổ mưa, khóc cả những đêm nhớ nhà và cả những buổi sáng ngủ quên với tiếng đánh thức nào đó vừa xa vừa gần,…
Nhưng đã gần 3 năm rồi, trong 3 năm ấy mình nhét đầy những thời gian rảnh rỗi bằng công việc, bằng học tập, và số còn lại là ngủ để chẳng nghĩ gì. Và bây giờ, mình gần như đã có thể tự vui vẻ mà không cần ai cho một thứ gì hay một ai phải kề cận. Tự đi bệnh viện, tự đóng tiền học, tự mua hoa cắm chơi cho đã rồi vứt, phấn son váy vóc cũng tự mình sắm sửa đến chán chê thì bỏ xó,… Mình còn biết tự hỏi bản thân muốn gì và theo đó giải quyết mọi thứ, không hỏi ý kiến hay lời khuyên của ai, không chia sẻ và cũng không kể ra điều gì.
Và đến giờ thì mình cũng không cần gì nhiều hơn thế.
Mình nhận ra là bất kể ta đang đối diện với điều gì thì nhất định sẽ đến một thời điểm mà mọi thứ chỉ còn là một câu chuyện đã qua, ta sẽ chỉ dành để nghĩ về trong những buổi chiều muộn, những ngày mưa u ám,… ta không thể và cũng không có nhu cầu chia sẻ với ai. Ta sẽ bình thản hơn sau tất cả. Vì vậy vào lúc đứng trước những rối bời, hãy cho mình cái quyền được bình tĩnh.
— Khi mình chọn lựa bình yên thì điều này đồng nghĩa với việc mình phải cắt giảm nhiều mối quan hệ không cần thiết.
Từ lâu, mình sợ bản thân sẽ mất thời gian cho những buồn vui vô nghĩa. Mình còn trẻ quá, lúc này không học cách dung dưỡng một tâm hồn rắn rỏi thì trưởng thành chút nữa cũng chỉ càng loay hoay bấu víu mà thôi. Người ta định nghĩa hạnh phúc nghe thật lắm lời, mình chẳng màng. Đối với mình thì thanh thản mới là cung bậc lý tưởng nhất khi nói về cảm xúc. Đó là khi có mắc kẹt giữa khổ đau và phúc hạnh thì mình vẫn không thấy mình chênh vênh. Khi mình biết thu mọi chuyện của đời mình về một mối và lấy bình tâm làm tiêu chí ưu tiên thì cũng là khi mình phải cắt giảm toàn bộ những mối quan hệ giả lả, sáo rỗng. Mình nhớ trước đây Ba mình đã nói, đừng chê bai một người bạn nào bởi ai cũng là người tốt trên góc độ của họ, một ngày nào đó mình mới hiểu hết về họ được. Nhưng Ba cũng nói, điều đó không có nghĩa là con có quyền tuỳ tiện kết giao, tất cả mọi thứ gia đình mang đến cho con đều là những thứ có chọn lọc, vì thế con phải thận trọng với chính đời mình. Khi con rời nhà, nếu con hạ mình chỉ để làm vừa ý người khác, Ba không đồng ý. Và giờ đây, quanh mình toàn là những mối quan hệ mà mình không bao giờ phải cầu cạnh ai một thứ gì.
— Rất hân hạnh được chia sẻ với mọi người, dù sự chia sẻ đó vốn không có chủ đích.
Mình có viết đến bao nhiêu chữ đi chăng nữa thì cuối cùng đều chỉ là đang tạo dựng portfolio cho bản thân. Mình chỉ vì công việc và những cơ hội mà mình đã, đang và sẽ nhận được. Những điều mình viết ra đến từ câu chuyện của nhiều người khác nhau nhưng sẽ khác ở chỗ, mình nhìn nhận lại chúng bằng tâm hồn của mình. Mình không có ý định viết cho ai hay viết vì ai, tất cả đều là vì mình và cho chính mình, nhưng sẽ là rất hân hạnh khi nó có thể đồng cảm và chia sẻ được với ai đó vào thời điểm họ cần lời ủi an.
Có thể đâu đó người ta sẽ quý mình đơn giản chỉ là vì những điều mình viết. Những người sâu sắc hơn thì sẽ đặt câu hỏi về việc người này có một tâm hồn thế nào mà lại viết ra những lời thế này, hoặc những người có lòng trắc ẩn lớn hơn sẽ hỏi mình đã trải qua những gì,… Nhưng tất cả chỉ nên dừng lại ở đó thôi. Khi mọi người gửi cho mình những tin nhắn thật dài, mình thấy nặng lòng vô cùng bởi hơn ai hết mình hiểu rằng, nếu ta chỉ nghĩ về ai đó chút ít thôi thì ta sẽ chẳng thể nào đủ từ ngữ để viết cho người đó (hay viết về người đó) đến tận mấy chục dòng dài như thế được. Mình sợ những tâm tình của mình vô tình sẽ tạo ra làn sóng u ám trong đời ai đó (nhất là với các bạn 18-đôi mươi), nhưng mình lại không thể vì như thế mà chuyển sang viết truyện hề được. Tóm lại là, hãy giữ lại những điều tích cực cho bản thân và tự tăng sức đề kháng, ta cần phải biết ‘buồn cho người khác’ để làm dồi dào tâm hồn mình nhưng đừng để mình sa đà vào những điều thoáng qua như thế, nỗi buồn tích tụ lâu dần thì không hay.
— “Tan nát cõi lòng” là một việc tốt.
Tốt nhất vẫn là nên có một đời sống tinh thần ổn định và cân bằng, nhưng nếu chẳng may vừa ló mặt ra đời đã phải mang về một trái tim tan vỡ thì cũng không có cái con mẹ gì to tát cả. Để yên nó ở đó đi và tiếp tục sống, làm việc, duy trì những mối quan hệ gắn bó đã có và tìm kiếm cơ hội mới cho chính mình. Lâu dần, ta sẽ phát hiện từ những khe hở của sự tan nát đã nở lên những mầm hoa, và ta trở thành một người khác. Dạn dĩ hơn, bản lĩnh hơn, trầm lắng hơn và cũng tha thiết yêu cuộc sống này hơn. Tất cả đều là do mình và vì mình, không có công lao của ai trong đó cả. Không cần cảm ơn những kẻ tồi và cũng không cần nuối tiếc những gì đã nhẹ dạ cho đi (bởi đời ta còn trù phú chán). Cuộc sống là như thế, coi như hên xui. Chỉ cần bản thân không xuống cấp thì người tiếp theo luôn tốt hơn người vừa rời khỏi.
— Cảm ơn vì đã quý trọng chữ nghĩa của mình.
Chắc chắn rằng khi gặp mình ở ngoài đời, chung sống với mình, làm việc với mình, dìu dắt mình, hay thậm chí là kết bạn với mình,… nhiều người sẽ không quý mình như họ vẫn nghĩ nữa. Điều này không mang ý nghĩa cảnh báo, nó là một sự thật, xa thơm gần thối. Mình cũng chưa từng là người chạy theo sự quý trọng của ai hay phải ra sức làm gì với mục đích nhận về sự quý trọng. Cuộc sống đa phần sẽ là những ngày bình thường, ta sống với sự bươn chải, với những nhỏ mọn hơn thua, những nhập nhằng bất thành văn,… và nhiều điều khó phân bua hơn thế. Chỉ cần phân định rõ ràng phận sự và làm tốt những gì đang làm là đủ rồi. Thang đo chất lượng cuộc sống của mình không có tiêu chí cho sự quý trọng của ai cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi nhận những tình cảm của người khác mình không trân trọng, mà ngược lại nó là thứ mình luôn cảm kích và đặt vào một góc kín trong lòng. Mình thấy đời mình đẹp hơn vì những điều chân thành như thế.
— Và cuối cùng, vượt qua những ngày buồn và cả những ngày vui.
Cuộc sống với mình bây giờ, đẹp nhất là những ngày bình thường trôi qua, không vui, không buồn, cũng không phải đứng ngồi chờ đợi một điều gì cả. Ta sẽ đón nhận mọi điều đến với mình, mọi lời lẽ về mình, mọi thành kiến và cả niềm mến thương người khác dành cho mình nhưng đừng sa đà vào một nỗi niềm nào cả. Nếu lúc nào mình cũng trĩu nặng tâm tư, ai sẽ kiếm tiền? Nếu lúc nào mình cũng mong manh yếu đuối, ai sẽ nhận lãnh những vật đổi sao dời?
Ta cuối cùng đều phải sống tiếp, nếu muốn đi được một chặng đường dài thì từng ngày đều phải ra quyết định, đâu là thứ phải để lại phía sau. Sống trước tiên phải là sinh tồn và sinh tồn là một phần của sống.
Mong cho ai cũng đủ kiên trì với chính mình trong những giai đoạn cần đến sự bình tâm.
— AN TRƯƠNG
44 notes · View notes
smile1907 · 3 months
Text
Thoáng chiều đã đôi mươi, ngồi nhâm nhi tách cafe nóng nhìn qua cửa kính ngắm mưa cùng tiếng nhạc Acoustic. Trên bàn là cuốn sách đang đọc dở cùng tập giấy note màu trắng, hoa và nến thơm.
Sẽ có những khoảng thời gian như thế, tôi đặt tên cho nó là khoảng lặng trong đời, những ngày, những buổi, đoạn thời gian không muốn gặp gỡ ai, chẳng muốn chuyện trò, không chia sẻ, chẳng lắng nghe, không nói chẳng hỏi, chỉ ở trong không gian an toàn mà mình tạo ra, trong thế giới an tĩnh của chính mình. Cứ thế ta quan sát, ta cảm nhận, nhìn nhận nhân sinh, chấp nhận, tận hưởng và tha thứ rồi hài lòng. À ta vẫn đang sống, sống tốt!
Những khoảng lặng ấy đôi khi là trạm dừng chân để ủi an tâm hồn nhỏ bé của mình, nghỉ ngơi một chút rồi từ từ đi từng bước từng bước đến nơi mình muốn. Cũng đôi khi là một vực thẳm, kéo rơi mình vô số lần, là đau thương mà mình đã giấu tận sâu trong lòng.
Nhân sinh có rực rỡ cũng sẽ có trầm lặng, nếu ta biết cách ứng xử với nó, ta sẽ hạnh phúc, định nghĩa hạnh phúc với mỗi người là khác nhau, nhưng mong rằng sau cùng chúng ta đều vui vẻ, trân trọng mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời mình!
_Bản thảo: Chuyện đôi mươi / @smile1907 (nghiep)
Tumblr media Tumblr media
2 notes · View notes
thptngothinham · 3 months
Text
Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 3 lớp 6 đề 7 với nội dung kể về một người thân của em (ông bà, bố mẹ, anh chị...) do Đọc tài liệu sưu tầm và chia sẻ Để hoàn thành tốt bài tập làm văn số 3 lớp 6 trong đề số 7 cùng nội dung kể về một người thân của em (ông bà, bố mẹ, anh chị...), Đọc tài liệu gửi đến các em một số bài văn mẫu hay nhất để các em tham khảo. ------------ Viết bài tập làm văn số 3 lớp 6 đề 7 kể về một người thân của em Bài văn mẫu 1 Kể về người thân của em lớp 6 ngắn Tôi đã từng nghe rằng "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ", quả thật đúng như vậy. Cả đời này mẹ vất vả, cực nhọc nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành. Sớm hôm tảo tần, dạy dỗ tôi nên người. Trong cuộc đời này, người mà tôi yêu quý, kính trọng nhất chính là mẹ. Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, mẹ là giáo viên mầm non. Mẹ có dáng người bé nhỏ, mái tóc xoăn tự nhiên xõa dài xuống hai vai. Khuôn mặt mẹ hơi tròn, nước da trắng hồng, mịn màng nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Đôi mắt mẹ mang một màu đen huyền bí, dịu dàng và ấm áp. Mẹ có nụ cười tươi, mẹ tôi rất ít khi cười, chỉ có những chuyện rất vui và hạnh phúc mới khiến mẹ cười. Đôi bàn tay mẹ mềm mại như nhung, ấm áp như ánh nắng mặt trời. Đôi bàn tay ấy khéo léo tạo ra những món đồ chơi xinh xắn, nấu lên những món ăn tuyệt vời. Mẹ là người giản dị vô cùng. Mẹ mua cho anh em tôi hết quần này, đến áo kia, nhưng riêng mẹ chỉ có vài bộ quần áo. Bộ áo dài màu tím nhạt mẹ dùng mặc vào những ngày lễ tết, bộ quần áo đi làm đã mặc vài năm nhưng mẹ chưa hề may mới. Ở nhà mẹ mặc những bộ quần áo hoa thoải mái rộng rãi. Không chỉ vậy, mẹ còn là một người phụ nữ dịu dàng, ấm áp, chu đáo, tốt bụng. Mẹ làm giáo viên nên công việc rất bận bịu, phải soạn giáo án, làm đồ dùng cho học sinh,… nhưng mẹ vẫn luôn sắp xếp công việc một cách chu toàn. Mẹ vừa hoàn thành tốt công việc ở trường lại vừa là một người phụ nữ đảm đang trong gia đình. Có mẹ ở nhà mọi việc trong gia đình luôn tươm tất, bố con tôi chẳng phải lo lắng gì từ miếng ăn, giấc ngủ. Mẹ tôi tựa như một cô Tấm vậy. Với con cái mẹ vừa hiền từ lại vừa rất nghiêm khắc. Những lúc tôi mắc lỗi, làm điều sai mẹ luôn nghiêm khắc chỉ ra những lỗi lầm và yêu cầu tôi lần sau không được tái phạm. Mẹ luôn ân cần chỉ bảo cho tôi trong từng câu nói, dáng đi, …để tôi trở thành con người có văn hóa. Đối với hàng xóm mẹ rất tốt bụng, luôn giúp đỡ tận tình khi mọi người nhờ cậy mẹ. Mẹ sẽ chẳng quản ngại mua cho người này gói bánh, làm cho người kia hộp quà,… mẹ làm bằng tất cả sự chân thành của mình. Bởi vậy mẹ luôn được mọi người yêu quý, tôn trọng. Tôi còn nhớ mãi lần ấy tôi bị ốm nặng mẹ đã ngày đêm bên cạnh chăm lo cho tôi. Những ngày tôi ốm nằm trong bệnh viện, mẹ không rời tôi nửa bước. Đôi mắt tinh anh, nhanh nhẹn của mẹ trũng sâu xuống, những giọt nước mắt mẹ lăn dài trên má khi thấy tôi mê man chưa tỉnh. Đôi bàn tay ấm áp của mẹ nắm chặt lấy tay tôi không rời. Khi tôi tỉnh lại, ánh mắt mẹ rạng rỡ hẳn lên, mẹ khẽ nói: “con yêu của mẹ”, giọng mẹ mới ấm áp và yên bình làm sao. Nghe giọng mẹ tôi thấy mình khỏe hẳn lên. Nhìn vệt nước mắt còn chưa kịp khô trên hai gò má, đôi mắt thâm quầng, làn da sạm đi vì thức khuya, tôi thương mẹ biết nhường nào. Mẹ tôi là vậy, luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc cho gia đình chẳng hề nghĩ đến bản thân. Mẹ cả một đời hi sinh vì tôi, chỉ mong tôi khôn lớn, trưởng thành và trở thành người có ích. Cả đời này mẹ đã không quản vất vả mà hi sinh cho gia đình. Mẹ là người mang đến hơi ấm tình yêu cho gia đình, không có mẹ cũng giống như thiên nhiên mất đi ánh mặt trời. Mẹ là nguồn ánh sáng tiếp cho tôi niềm tin, hi vọng, mẹ cho tôi động lực để không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên. Tôi tự hứa với bản thân phải cố gắng học tập thật tốt để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ. Có thể bạn quan tâm: Văn mẫu kể về người thân trong gia đình của em lớp 6 Bài văn mẫu 2 Kể về một người thân của em - Bài tập làm văn số 3 lớp 6 đề 7 Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà.
Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi. Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyện cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: Trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con. Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: “Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi” luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà đẩy con lật đật và bảo: “Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui”. Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém “Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào”. Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở cho tôi. Bà luôn chăm lo việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để tôi mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của bà Bà rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết đâu là điều hay lẽ phải. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì để bà buồn. Sau chuyện đó, tôi tự hứa với mình, không bao giờ được phụ công lao tình cảm của bà. Tham khảo thêm: Văn mẫu 6 kể về người ông của em Bài văn mẫu 3 Văn mẫu viết bài tập làm văn số 3 lớp 6 đề 7 ngắn gọn Trong gia đình, người mà tôi thân thiết nhất có lẽ là chị. Chị gái luôn là người bạn đồng hành với tôi từ nhỏ đến lớn. Hình ảnh về chị luôn để lại trong tôi một tình cảm dịu dàng, yêu thương và trìu mến. Chị em tôi từ nhỏ đã rất thân thiết. Chị hơn tôi 5 tuổi, hiện tại đang là một cô nữ sinh duyên dáng. Chị có dáng người dong dỏng cao, mảnh khảnh như cây mai. Mái tóc chị đen láy, dài đến ngang lưng, trông xa như một làn suối nhỏ. Chị yêu mái tóc của mình lắm, chăm sóc nó rất kĩ. Từ mái tóc chị lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ của những loài thảo mộc như bồ kết, lá bưởi... Nước da chị trắng nõn nà làm cho không ít người phải ghen tị vì con gái nông thôn ít ai có làn da mịn màng như thế. Khuôn mặt chị đầy đặn, phúc hậu như vầng trăng rằm, vầng trán cao lộ rõ vẻ thông minh. Nổi bật trên khuôn mặt thanh tú là đôi mắt bồ câu đen láy và đôi lông mày lá liễu. Người ta vẫn nói: đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Ẩn sau đôi mắt chị là cả một thế giới nội tâm vô cùng sống động, phong phú. Chị rất hay cười, mỗi lần chị cười lại để lộ ra chiếc răng khểnh thật đáng yêu. Bố mẹ bận rộn với công việc, từ nhỏ, chị đã thay bố mẹ giúp chăm sóc tôi. Lúc còn bé, chị ru tôi ngủ bằng những câu ca dao ngọt ngào, đến tối lại kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích li kì, hấp dẫn. Cũng chính là chị đã dạy tôi làm việc nhà, những việc nữ công gia chánh như thêu thùa, may vá, nấu ăn. Những lần có chuyện buồn, không biết kể cho ai, tôi lại tâm sự với chị. Chị đóng vai một người bạn lắng nghe hết những tâm tư của tôi, đưa cho tôi những lời khuyên chân thành, quý giá.
Không chỉ là một người bạn, chị còn là một cô giáo nhiệt tình khi mỗi tối đều hướng dẫn tôi làm bài. Tuy rất cưng chiều tôi nhưng đôi khi chị vẫn vô cùng nghiêm khắc khi tôi lười học mải chơi hay quên làm việc nhà. Tôi vẫn nhớ những lần mình bị ốm mà bố mẹ lại đi vắng, chỉ có hai chị em ở nhà. Một tay chị chăm sóc cho tôi, đút cho tôi từng thìa cháo. Chị có phần già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa. Sau giờ học, chị thay mẹ quán xuyến công việc trong nhà, có những gì tốt nhất cũng luôn ưu tiên tôi trước. Tôi thật may mắn khi có một người chị vừa hiền lành, chu đáo, lại dịu dàng, tinh tế như thế. Tôi tự hứa sẽ ngoan ngoãn hơn nữa để chị không phải phiền lòng. --------- Trên đây là một số bài văn mẫu nằm trong mục viết bài tập làm văn số 3 lớp 6 đề 7 với nội dung kể về một người thân của em đã được Đọc tài liệu biên tập. Hy vọng sẽ giúp các em hoàn thành bài viết trên lớp của mình được tốt nhất. Chúc các em học tốt môn văn mẫu 6
2 notes · View notes
nangmuadong · 4 months
Text
5/5 nhớ Bà.
(Bài này định đăng fb nhưng sợ mọi người trong nhà đọc đc lại khóc nên đăng lên đây)
Hồi còn bé hầu như năm nào 5/5 cả nhà mình cũng về quê ngoại. Trùng vào dịp vải chín nên về ăn tết đoan ngọ và vặt vải luôn.
Mình ở đất vải thiều HD, ông bà ngoại mình lại ở đất nhãn lồng HY nhưng cũng trồng cả vải thiều. Vải chín trước nhãn nên 5/5 chỉ có vải thôi.
Nhà ông bà có tất cả 5-6 cây vải gì đó, mình k nhớ rõ nữa, trong đó có 1 cây to cao nhất do trồng sớm nhất còn lại là cây thấp hơn trồng sau.
Nhớ 5/5/ 2004, mùa hè năm mình học lớp 7, vải nhà ông bà sai trĩu đỏ rực cả vườn. Có lẽ là vụ vải sai nhất vì cây nào cũng sai.
Mình ấn tượng nhất là nhà bà có 1 con đường gạch nhỏ thoai thoải từ sân ra chỗ cây vải to nhất vườn. Từ cây vải đi 1 đoạn sang phải là 1 cái ao khá rộng. Có 1 vạt vải sai nhất với những quả vải màu vàng ửng hồng vừa chín tới rủ xuống con đường gạch đó, ngoài bờ ao có 1 đàn chim bồ câu đang soi gương rỉa cánh tạo nên 1 khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in, tiếc là hồi đó chưa có điện thoại hay máy ảnh để lưu lại... Nhưng có lẽ những gì đc lưu trong kí ức mới là bền nhất...
Những cây vải thấp hơn thì quả trĩu xuống chạm cả sân. Chị em mình và 2 em họ của mình muốn vặt lắm mà bà ko cho vì bà thích chụp ảnh và đã hẹn thợ chụp đến chụp cho bà và các cháu bộ ảnh bên những chùm vải đó rồi :)) Bà cho ăn các cây khác trong vườn thoải mái, riêng cây cạnh sân ăn phía sau cũng đc còn phía trước phải để nguyên để sống ảo :))
Mấy lần mình tập xe đạp quanh sân đi qua định đưa tay vặt bà cũng k cho :)) Giờ nghĩ lại thấy bọn mình cũng ngoan và nghe lời bà thật, bà k cho là vải vẫn còn nguyên k hụt quả nào.... Dù nhiều quả chạm cả xuống sân dễ vặt như thế...
Nhưng ko hiểu đắt sô quá hay bận gì mà những chùm vải đc giữ làm đạo cụ chụp ảnh đó đã chín đỏ thẫm rồi mà chú thợ ảnh vẫn chưa đến nên bà đành cho các cháu vặt ăn... Và thế là năm đó mấy bà cháu bị lỡ bộ ảnh cùng vải...
Sau đó 1 năm ông bà cũng ra HD ở thỉnh thoảng mới về quê nên vườn bỏ hoang ko ai chăm, đến mùa cây trong vườn vẫn có quả nhưng ít và bé, về vặt thì cũng bị dơi ăn hết. Đến năm 2020 thì mấy cây vải thấp quanh vườn bị chặt hết để xây nhà, làm sân, còn 1 cây to nhất vẫn để lại để làm kỉ niệm... Mà kể cả giờ có vải, có điện thoại thì bà cũng ko còn để cùng các cháu chụp lại bộ ảnh đã bỏ lỡ đó nữa. Bà đã mất tháng 5 năm ngoái rồi.
Thỉnh thoảng mọi người trong nhà mình vẫn mơ thấy bà, đều thấy bà mặc chiếc áo mà bà thích, mình cũng mơ 1 lần. Chắc bà theo Phật rồi nên mình thấy bà nhẹ nhàng, hay cười, nhẹ nhõm hơn lúc sống...
Mong là kiếp sau vẫn đc làm cháu của bà để cùng bà chụp bộ ảnh dưới những chùm vải...
Tumblr media
Năm nay vải thiều HD mất mùa nên đắt nhất trong lịch sử. Nay nhà mình mua 90k 1kg, những năm trước có năm ngta bán có 5-15k, có năm p đổ bỏ vì nhiều quá k ai mua
Tumblr media
Quả vàng sáng vừa chín tới sẽ ngọt hơn quả đỏ thẫm chín lâu rồi, sau vài trận mưa thì càng nhạt hơn.
Tumblr media
Dưa kia và là hoa này là mình trồng, ko p đồ hnay cúng :)
3 notes · View notes
mallamily · 5 months
Text
Cô ấy bảo với anh muốn trồng một giàn hồng bên cửa sổ, anh nói: “Dạo này bận quá, để tuần sau rảnh anh làm cho.”
Tuần sau được nghỉ nhưng anh lại lười, câu chuyện thoáng qua trong đầu rồi bay đi mất. Anh nghĩ phụ nữ ấy mà, tuỳ hứng một lúc rồi quên nhanh thôi.
Cô ấy nằm cạnh anh lướt facebook, chỉ cho anh xem một chiếc váy rất xinh.
“Em muốn mua. Được giảm đến 50% trong ba ngày, mai là ngày cuối rồi, anh chở em đi nhé.”
“Ừ, dễ mà. Mai anh mua cho.”
Tối hôm sau bạn bè rủ đi ăn mừng dự án vừa hoàn thành, cô gọi mấy cuộc nhưng anh không nghe máy, về sau kiên quyết tắt chuông. Vài chuyện vặt vãnh của phụ nữ, sánh sao được dịp bạn bè tụ tập cùng nhau.
Nửa khuya mở điện thoại, thấy cô nhắn tin: “Em đói quá, anh về mua cho em ổ bánh mì được không?”
Anh nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng, anh nhét điện thoại vào túi nghĩ rằng cô ngủ rồi. Ăn khuya cũng không tốt.
Anh mở cửa nhè nhẹ, cô nằm quay mặt vào trong thở đều, anh đặt mình nằm xuống rồi ngủ ngay, không phát hiện bờ vai người bên cạnh rung lên khe khẽ.
….
Chiều nay về nhà anh thấy mấy chậu hoa đang khoe sắc, màu hoa đỏ tươi, hương thơm thoang thoảng. Anh khen: “Hoa đẹp đấy. Em tự trồng à?”
Cô không trả lời, loay hoay bày đồ ăn lên bàn, anh cũng chẳng để tâm, giở tờ báo đọc lướt vài tin tức, bữa cơm trôi qua như cái chớp mắt, chỉ có tiếng nhạc của Lê Cát Trọng Lý văng vẳng lúc xa lúc gần:
“Thương em thương tình đa mang
Yêu trăng ba mươi quên mình…”
….
Dạo này cô ít nói hẳn, thỉnh thoảng anh thấy nhà có vài cái mới mẻ: rèm cửa được thay, đèn phòng ngủ cũng là loại khác, toả ra màu vàng ấm áp, có lúc bước vào nhà nghe mùi tinh dầu thoang thoảng dễ chịu, phòng tắm để chậu trầu bà xanh mát…
Anh nghĩ phụ nữ thật vẽ chuyện, toàn để tâm những tiểu tiết đâu đâu.
Chợt tối nay về nhà thấy chiếc vali to trước cửa, cô ngồi đợi sẵn, ngước lên nhìn anh cười.
“Đi đâu đấy?”
“Đi xa.”
“Em đùa à. Không vui đâu.” - Anh chau mày, cởi đôi giày vứt sang một bên.
“Em đi thật. Rời khỏi đây, rời khỏi anh.” - Cô lại cười, khuôn mặt yên ả như mặt hồ, thậm chí không có một nét buồn thương nào.
“Tại sao? Chẳng phải chúng ta đang sống chung rất tốt?”
“Ừ, rất tốt…” - Cô đứng dậy, vuốt lại nếp váy hơi nhàu - “Tốt với anh nhưng không phải với em. Em cần một người thương, không phải một người chỉ để sống cùng. Anh xem, hoa em có thể trồng, ống nước có thể thay, điện hư có thể sửa, đói có thể tự nấu ăn, bệnh có thể tự mua thuốc… Vậy cần anh làm gì?”
Anh đứng lặng thinh, nhớ lại những ngày đầu gặp cô: Cô mỏng manh, bé nhỏ, hét lên khi thấy một con gián, cắt miếng chanh cũng đứt tay, anh bảo:
“Em vụng về thật, không có anh thì biết làm thế nào.”
Giờ cô đứng trước anh, vẻ mặt bình lặng, khoé miệng hơi mỉm cười không có chút gì giận dỗi. Tự dưng anh thấy nghèn nghẹn.
Cô lướt qua anh, mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc, anh bật ra một câu lạc lõng:
“Váy đẹp lắm.”
Cô hơi dừng lại, cúi đầu:
“Chắc anh quên rồi. Là chiếc váy giảm giá em muốn mua. Lúc em mua được nó thì đã không còn giảm nữa, khá đắt nhưng em nghĩ mình xứng đáng.”
Cô khép cửa. Tiếng rất êm.
Anh nhìn ra bậu cửa, giàn hồng vẫn đỏ tươi, rung nhè nhẹ. Mâm cơm trên bàn để sẵn, chỉ có một chiếc bát, một đôi đũa…
Và nhà chỉ còn mình anh.
Anh chợt nhớ từng nghe ai đó nói: “Với người phụ nữ của mình, tốt nhất là đừng dạy cô ấy trở thành người mạnh mẽ, vì đó cũng là lúc bạn đánh mất cô ấy rồi.”
———
DieuLe__Sưu tầm
4 notes · View notes
windaroma · 5 months
Text
NGUỒN LỰC CÓ HẠN VÀ KIÊN NHẪN VÔ HẠN
Kiên nhẫn là một năng lực (hay kỹ năng) có giá trị cao nhưng bị đánh giá thấp trong thời đại ngày nay.
Kiên nhẫn là sự lặp lại và chờ đợi một kết quả xảy ra trong một khoảng thời gian. Đối ngược với sự kiên nhẫn là tính ưa trải nghiệm thông tin nhanh ngắn và vô cùng phong phú.
Tính kiên nhẫn có thể biểu lộ qua lựa chọn và hành vi của mỗi người.
Nếu bạn có thể đọc một cuốn sách mỗi ngày, nhiều khả năng bạn sẽ thành công trong những lĩnh vực cần đầu tư nhiều thời gian như học tập và kinh doanh.
Nếu bạn không thể kiểm soát được sự chú tâm của mình khi liên tục truy cập internet để xem và đọc những thông tin vô bổ, thì bạn sẽ chẳng thể tập trung để hoàn thành một công việc phức tạp.
Nếu có bạn cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn và chất lượng đạt được cũng kém hơn.
Trong thời đại số, kỷ luật và tập trung chính là những năng lực hiếm có. Nhưng kể cả có hai năng lực này chưa chắc kết quả bạn muốn sẽ sớm xuất hiện.
Kiên nhẫn chính là yếu tố quan trọng gắn kết những kỹ năng lại với nhau.
Kỷ luật giúp bạn làm việc phải làm ngay cả khi không thích.
Tập trung giúp bạn hoàn thành những công việc khó nhất trong thời gian nhanh nhất.
Và kiên nhẫn chính là điểm cân bằng giúp bạn duy trì kỷ luật với sự tập trung trong một thời gian dài.
Với kiên nhẫn, bạn có thể đọc 99 cuốn sách để tìm ra 1 cuốn thay đổi tư duy của mình.
Với kiên nhẫn, bạn có thể cho phép mình học một kỹ năng mới trong 1 năm và sử dụng kỹ năng này suốt đời.
Và với kiên nhẫn, bạn có thể biến mọi khoản đầu tư nhỏ bé của mình trở thành một gia tài trong tương lai.
Cre: Đức Nhân
13 notes · View notes
vanlam · 2 years
Text
*Mình save draft bài này hồi 29-11, bây giờ nằm đọc lại vẫn thấy nhớ Gấu nhiều quá.*
| Có mấy bữa mình nhớ Gấu nhiều đến mức, cảm giác giống như cái bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tung ra |
Tumblr media Tumblr media
Gấu là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của mình. Ngày trước, ngoài vài tiếng đi học trên trường, hay mấy lúc đi làm thêm, thời gian trong ngày còn lại của mình hầu như chỉ dành cho Gấu. Lúc mới ẵm về Gấu còn nhỏ xíu xiu, lông lá thì xoăn tít thò lò như tô mì hảo hảo. Mình tập cho Gấu từng tí một, tập Gấu đi vệ sinh đúng chỗ, tập Gấu không được cắn đồ bậy trong nhà. Tập cho Gấu “up” là nhảy lên giường, “go to bed” là đi vô chuồng ngủ khò, “eat” là lúc được ăn.
Nhớ thời gian đó cực lắm. Ngày đầu Gấu lạ chỗ cứ khóc ư ử, mình quyết tâm phải giữ tinh thần sắt đá: không mở cửa chuồng, không ẵm Gấu lên giường ngủ chung. Vậy mà Gấu cũng từ từ quen, cứ tới giờ ngủ là sẽ chui tọt vô cái lồng nằm nhìn mình. Bữa nào mình thương quá, mình đập đập cái nệm kêu”up, up” là bả mừng quính nhảy lên ngủ với mình. Bữa nào mình im re là Gấu bùm buồn hiu nằm trong chuồng ngủ mình ên.
Mà Gấu ngoan lắm. Hồi nhỏ mấy hôm mình đi đâu xa về, lúc mở cửa ra là Gấu mừng loạn xạ dưới chân. Nhưng mình lạnh lùng dữ lắm, không ẵm là không ẵm. Sợ cưng nựng riết rồi Gấu quen tật đâm hư. Sau này Gấu hiểu chuyện, tuy vẫn lắn quắn điên cuồng dưới chân mình một lúc, nhưng một hồi Gấu sẽ ngồi im, giương hai mắt lên nhìn mình chờ đợi. Lúc đó mình sẽ ẵm Gấu lên và khen “Good good” làm Gấu ta khoái chí. Hehe
Có những câu chuyện, những mảng kí ức của mình chỉ duy nhất một mình Gấu hiểu. Mình không cần phải làm gì để có được tình cảm của Gấu, bởi Gấu luôn yêu thương mình một cách vô điều kiện. Mình tự hào về Gấu. Một em bé xíu xiu nhưng ngoan ngoãn và tự lập vô cùng.
Nếu sự may mắn trong cả quãng đời về sau của mình là 10, mình muốn chia cho Gấu một nửa. Mong mọi bình an sẽ thay mình vỗ về và bên cạnh “tô mì hảo hảo” thơm ngon nhất này.
19 notes · View notes
chandoannghiem · 6 months
Text
Mỗi giây phút trôi qua đều là cơ hội
Hỏi: Con kính thưa Sư cô,
Con xin được chia sẻ và tham vấn Sư cô về cách thực tập để con có thể vượt qua giai đoạn khó khăn trong chính con lúc này ạ.
Trước đây con có từng được chia sẻ với Sư cô về tâm nguyện xuất gia của con qua email và con đã lấy hết can đảm để dám bước ra ngoài vùng an toàn, bỏ công việc ổn định, cuộc sống thoải mái để đi về chùa tập sự xuất gia. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian được làm tập sự to be con tự nhận thấy con chưa thực sự phù hợp với con đường này như con nghĩ nên con đã xin trở về lại với đời sống cư sĩ. Thời gian ở chùa con đã học hỏi được rất nhiều điều mới, con có thể tự làm việc nhà, xuống phụ bếp, yêu thương quan tâm đến người thương xung quanh con,...con có được nhiều lắm trong 2 tháng tập sự to be và con thấy rất trân quý, biết ơn khoảng thời gian cùng cơ hội này. Con đã trưởng thành hơn hẳn luôn ạ.
Tuy nhiên, khi con về lại đời con được gia đình yểm trợ cho phép con ở nhà nghỉ ngơi chưa cần đi làm việc lại ngay, được đi du lịch cùng gia đình, được đăng ký học hỏi thêm một số khoá học để bổ sung kiến thức cho ngành học con yêu thích (con học về hành chính văn phòng). Dù vậy nhưng con thấy con vẫn có nhiều thời gian trống và con thấy trong con có sự trống rỗng, buồn chán, con nhớ công việc cũ của con. Con có tham khảo thông tin tuyển dụng nhưng con chưa thấy có cái nào phù hợp, và vấn đề của con xuất phát từ đây, con sợ hãi và lo lắng nhiều lắm vì con sợ sau vài tháng nghỉ ngơi này con vẫn không tìm được công việc... Con chưa biết phải làm sao để dừng lại tâm trạng lo âu và trống trải mỗi ngày như vậy, con xin Sư cô từ bi hoan hỷ chia sẻ cho con cách để con thực tập ạ.
Con biết ơn Sư cô ạ.
Đáp: Đọc thư em, sư cô nghĩ không phải em không tìm được công việc nhưng em đang chờ đợi công việc phù hợp tìm đến em. Sẽ không có một công việc phù hợp nào cho ai cả mà là tất cả mọi người có khả năng tự biến công việc đó thành phù hợp với mình hay không mà thôi. Do đó, thay vì để thời gian đi qua một cách uổng phí và sống lo âu mỗi ngày, sao em không thử tìm đến một công việc và tìm hiểu thêm về công việc ấy. Biết đâu công việc này lúc đầu tưởng chừng không phù hợp với mình lại phù hợp thì sao? Nếu như sau một hai năm làm việc, mình đã cố gắng nhưng vẫn không làm sao thích nghi được với môi trường mới và công việc mới này thì mình xin nghỉ rồi tính tiếp. Em phải chủ động cho cuộc đời mình chứ không nên bị động chờ cơ hội tới. Em nên nhớ kỹ, dòng chảy thời gian là vô tận nhưng ở bất cứ thời điểm nào nó vẫn luôn là điểm khởi đầu cho một cơ hội đối với những ai biết nắm lấy, chứ đừng biến nó thành điểm chấm hết. Chọn lựa cuộc sống của mình sau này như thế nào rất tuỳ thuộc vào sự mạnh mẽ và kiên định của em.
Hãy tận dụng sự thông minh mà mình sở hữu để thay đổi đời sống của mình sao cho tốt hơn, vui vẻ hơn mỗi ngày. Em rất may mắn có gia đình yểm trợ, yêu thương. Em cũng có thể san sẻ tâm sự của mình để được lắng nghe ý kiến của mọi người trong nhà rồi sau đó tự tìm cho mình câu giải đáp. 
Em hãy dành một chút thời gian riêng cho mình, ngồi thật yên, thật an tĩnh và nhắm mắt lại nghĩ tới một tương lai mà em mong muốn. Sau đó, lấy giấy viết ghi lại tất cả những gì mà bản thân có khả năng làm được và có thể thực hiện để có được một tương lai đã được vạch sẵn. Có câu “không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”, vậy nên hãy xem em có “chịu khó” hay không mà thôi. Những người thành công hầu hết đều phải trải qua gian nan cực khổ là nhờ ý chí kiên định, không lùi bước trước thất bại, họ mới đi đến thành công. Những người đó không phải ai khi sinh ra cũng ngậm thìa vàng, họ cũng không phải là những thần đồng từ thuở bé, họ đều là những con người bình thường nhưng họ biết nắm lấy cơ hội cho bản thân. Họ là những con người không bao giờ phí phạm thời gian. Mỗi giây phút trôi qua đều là cơ hội. Do đó, không sớm thì muộn cơ hội cũng chín mùi và họ thành công. Vì vậy, em chỉ cần lấy lại niềm tin vào bản thân, đừng để mỗi giây phút đi qua một cách uổng phí. Mạnh mẽ, kiên cường và bền chí em nhé. Chúc em thành công trong cuộc sống.
2 notes · View notes