Tumgik
#có cô gái ngồi hút thuốc ở ban công
anwir335 · 10 months
Text
Có đôi khi người ta sẽ sống trọn vẹn trên đống đổ nát của chính mình.....
Ngôi nhà của tôi nằm ở đầu con hẻm, cách nhà em chỉ một cửa tiệm tạp hóa. Sáng nào ra ban công tôi cũng chạm mặt em ở cửa sổ căn phòng đối diện. Em vươn vai, ngáp ngủ như một con mèo lười nhác và khi nhìn thấy tôi thì lập tức tươi cười hớn hở. Em trèo (chính xác là trèo) lên mái nhà, lấy một cái thang và dùng nó để đi sang phòng của tôi. Tôi với em ngồi xuống uống cà phê và nói chuyện phiếm, cho đến một thời điểm nào đấy sẽ "trèo" trở lại. Câu chuyện ấy diễn ra thường xuyên tới mức mà tôi tưởng rằng đó là cách di chuyển bình thường của em.
Em sống rất hết mình, như sợ rằng cuộc sống sẽ kết thúc nếu em không sống hết mình vì nó. Em tiêu khiển bằng cách nghĩ ra một ý thứ gì đó trong đầu rồi thực hiện nó theo cách mà em thấy điên rồ nhất. Việc trèo qua ban công của tôi mỗi buổi sáng là một ví dụ. Thú thực là tôi chẳng bao giờ kiểm soát nổi sự bất thường đến từ cô bé hàng xóm của mình. Mỗi lần bị cuốn vào những trò đùa của em là tôi lại bị quay cho như chong chóng. Có lần em mò sang phòng của tôi từ sớm, trút bỏ hết quần áo chỉ chừa lại mỗi đồ lót rồi chui vào trong chăn với tôi. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã sợ gần chết, tưởng rằng mình đã làm gì em rồi. Em đổi trò đùa ấy lấy một trận cười nắc nẻ. Đấy, sống cạnh một cô hàng xóm oái oăm như thế mà tôi vẫn thọ được. Em biết chắc rằng tôi sẽ không nổi giận với em nên mới dám làm như vậy, tại vì tôi rất hiểu em.
Ẩn giấu sâu bên trong khuôn mặt rạng ngời của em là một cặp mắt u sầu buồn bã. Chúng như thể đang kêu cứu, rệu rã đến đáng thương. Mắt em trong như nước, chỉ có tròng mắt là đen đặc đục ngầu. Chẳng ai biết được đôi mắt ấy đã phải khóc bao nhiêu đêm để có thể đổi lấy một vẻ ngoài hoạt bát. Đã có hơn một lần em đã nói với tôi về việc uống rượu, hút thuốc, xăm mình và xỏ khuyên. Em tỏ ra hứng thú với chúng như thể em chưa uống rượu, hút thuốc, xăm mình và xỏ khuyên bao giờ vậy. Việc đó khá là kỳ lạ đối với một cô gái cá tính như em. Ấy là lúc mà tôi nhận ra em không giống như vẻ bề ngoài. Trong em có một sự mất mát đến khó hiểu. Có vẻ như cuộc sống này công bằng tới mức chẳng bỏ qua cho bất cứ một ai cả. Chẳng qua thay vì căm ghét thì em lại chọn sống hết mình vì nó.
Em cũng đã từng yêu như cái cách mà em sống. Nói đến tình yêu của em thì phải dùng đến hai từ "khờ dại" để hình dung. Nếu không yêu thì thôi nhưng một khi đã yêu rồi thì em sẽ yêu bằng tất cả tâm trí, quỹ thời gian, sự hoang tàn và cả thể xác của em. Mối tình đầu của em là một người con trai lớn hơn em tới năm tuổi. Đối với mẫu người trưởng thành như thế thì sẽ có xu hướng tìm vợ hơn là tìm người yêu mà em lúc ấy thì chưa sẵn sàng để làm vợ - tôi chắc chắn. Họ chỉ bên nhau trong một khoảng thời gian ngắn và chẳng cần phải hỏi thì tôi cũng biết được thời điểm mà em và người con trai đó chia tay. Vào một buổi sáng đẹp trời khi mà tôi vừa mở cửa ban công thì đã thấy em ngồi sẵn ở đấy, ôm lấy đầu gối và sụt sà sụt xịt.
"Do em thèm cà phê quá..."
Em dùng tay lau nước mắt rồi quay mặt đi. Dĩ nhiên là chỉ có người tình của em mới được thấy em khóc thôi và tôi thì chẳng bao giờ có được cái phúc phận ấy. Tôi đi pha một tách cà phê và khi quay trở lại thì em đã nín, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Em ngồi ở đây từ bao giờ thế?"
"Em ngồi từ tối qua…"
Tôi và em bắt đầu cuộc trò chuyện như thế. Chúng tôi đã nói về tất cả mọi thứ - ngoại trừ người đàn ông kia. Cả hai cố gắng vùi lấp đi khoảng trống trong nhau bằng những câu chuyện không đầu không cuối. Em nói và tôi nghe, khi nào em không nói được nữa thì tôi sẽ làm điều ngược lại. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến khi em trầm mặc và nói một câu khiến cho tôi im lặng:
"Bây giờ thì ngay cả trinh tiết em cũng đánh mất rồi…"
Em sống và tiếp tục yêu. Cô hàng xóm của tôi hơn tôi ở một điểm là vẫn còn tin tưởng vào tình yêu nhiều lắm. Người bạn trai thứ hai của em cũng lớn tuổi không kém người đầu tiên, khác ở chỗ anh ta đã từng có nhiều mối tình rồi. Em quả quyết với tôi rằng một người đàn ông như thế sẽ biết trân trọng em hơn. Tôi cũng chẳng thể hiểu được là em dựa vào cơ sở nào để mà khẳng định như vậy. Một người đã không còn yêu em nữa thì sẽ vứt bỏ em chẳng kể lý do là gì. Quả nhiên sau một thời gian, em lại tới ngồi ở ban công nhà tôi. Lần này em thảm hơn: ngã thang xước đầu gối. Tôi ngồi xuống bên cạnh em, kéo em vào tựa vào vai mình. Em ngả đầu vào tôi rồi khóc sướt mướt.
"Nghe này," tôi nói, "nếu như gu của em là mấy thằng lớn hơn em như thế, sao em không thử chọn anh đi?"
"Anh cũng định đơm em à?"
"Ít nhất, em cũng không phải bò qua đây mỗi buổi sáng," tôi chẹp miệng, thầm nghĩ đáng nhẽ ra tôi nên đơm em từ lâu rồi, "nếu như phải nhìn thấy em ngồi ở đây với cái đầu gối xước xát đó thêm một lần nữa thì chắc là anh không chịu nổi."
Em trở nên hoang mang với đống cảm xúc hỗn độn của một cuộc tình đã kết thúc và những thứ mới được hình thành. Cho đến cuối cùng thì em cũng dụi vào ngực tôi, lẳng lặng gật đầu. Cô hàng xóm của tôi đã cảm động, tôi biết. Sống tới ngần này tuổi đầu mà không nói được một câu lãng mạn ra hồn thì chắc là tôi đi bán muối luôn cho rồi. Tôi không chắc quyết định của tôi là đúng hay sai. Tôi không chắc là có thể dành ra cho em được bao nhiêu thứ sau khi trải qua ngần ấy mất mát. Thứ duy nhất mà tôi chắc chắn là cô gái này cần tôi. Nếu là như thế, hãy cứ để sự hoang tàn của tôi phủ lấy sự khờ dại của em.
Bởi vì có đôi khi con người ta sẽ sống trọn vẹn trên đống đổ nát của chính mình.
0 notes
halyyhpa · 1 year
Text
TÔI ĐANG HY VỌNG CÁI GÌ VẬY😇!?
Mãi t mới chọn đc bộ phim lẻ từ 2009 thuộc thể loại tâm lý tình cảm và hành động của Yu-baba để xem. Ban đầu t chọn xem vì phim được quay ở châu Âu (Italia) nên cảnh khá là đẹp và đọc đc ở đâu đó là Yu-baba nói tiếng Anh trong phim này (t hơi bị mê giọng của bả khi nói tiếng Anh nhaa).
Cá nhân t thấy mở đầu phim kh đc hấp dẫn cho lắm nhưng xem dần về sau cũng thấy phim có nhiều điểm cuốn hút, đáng chú ý. Nói chung là xem cũng khá ổn, vừa kịch tính vừa cảm xúc, lại được ngắm cảnh đẹp.
Yu-baba vào vai nu9 là một người mẹ đơn thân cùng con đi du lịch Ý nhưng cô con gái kh may bị bắt cóc. Bả nu9 đc ông nam9 hỗ trợ, giúp đỡ hết mực. T thấy 2 người cũng khá hợp đôi. Có phân cảnh nu9 bất lực khi mãi kh thể tìm thấy con, ngồi khóc tutu ngoài ban công giữa đêm đông, nam9 thấy thương mang áo ra khoác cho nàng. Nàng đang lúc yếu đuối lại có người vỗ về, nàng ngã gục xuống kéo theo cả chàng, nàng liền nhào vào lòng chàng khóc thút thít. Đoạn này t vừa thấy thương vừa thấy mừng. Thương thì dễ hiều rồi, còn mừng là vì có thể hai người sẽ yêu nhau😚 Nhưng… chỉ nói là “có thể” chứ đâu phải là “chắc chắn”. Đoạn gần cuối phim, hai ông bà ngồi trò chuyện bên bờ biển, t nghĩ là 2 ng sẽ trao đổi thông tin cá nhân để liên lạc, sau đó sẽ thành một đôi, còn gì bằng:)) Đúng là có đoạn trao đổi nhưng ông nam9 bảo sẽ kh quay về Nhật đâu, ý là có cho thông tin cũng chẳng để làm gì. T mới nghĩ là chắc sau sóng gió đi qua cùng nhau, 2 người đều lưu luyến đối phương thể nào mà chả vô tình gặp nhau ở đâu đấy, motif phim tình cảm là như thế mà với lại còn hơn 10p phim😉 Cuồi cùng thì đến cuối phim ngập tràn cảnh hôn… nhưng kh phải 2 ông bả😌 T nghĩ tự an ủi là đằng nào còn 2 phút nữa thể nào cũng yêu nhau, đến bóng đá còn lật kèo ở phút 90. Đấy, yêu nhau đấy, mỗi người một ngả. Cáu thật chứ=)))
Rồi là t hy vọng cái gì v???
Nhưng thôi chị đẹp la đc rùi🫰🏻
P/s: - ai đó giới thiệu Yu nói t.Anh trong phim này, đúng là có nói thật, nói mỗi câu “No, no”=)))
- trong phim có 2 cảnh bà hút thuốc là phì phò ngầu lúmmmm, rcm cảnh này🤤
- ảnh dưới là cảm xúc của t sau khi xem hết bộ phim tình củm mà nam9 nu9 kh yêu nhau, tức anh ách=)) (Thực ra một phần vì t chưa load đc cái ảnh của phim đang nói trên)
- t kh thích nói tên phim đấy, sợ cậu xem rồi lại mê Amami hết phần của t😵‍💫
Tumblr media
1 note · View note
tieuhihi · 5 years
Text
Tumblr media
Khúc hát lặng câm không người tấu
bóng hình cô độc dưới đêm thâu
vẫn luôn muốn chết đi
để thoát khỏi một đời lo nghĩ
nhưng trách nhiệm trói buộc
ta lại bất lực chẳng thể thay đổi được gì.
● Tiểu Hi Hi ●
40 notes · View notes
ca--nho · 4 years
Text
Bình luận hay nhất bạn từng đọc?
1. Tại một buổi hôn lễ, bé gái hỏi mẹ:
"Tại sao cô dâu lại khóc vậy mẹ?"
Người mẹ nói: "Có thể là vì cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Cũng có thể là vì cô ấy không thể gả cho người mà cô ấy muốn gả năm 17 tuổi."
Tâm sự dằng dặc mấy ai hiểu, quay đầu lại sợ chỉ làm chính mình cảm động.
2. Lúc nhỏ muốn làm anh hùng
Muốn thành siêu nhân
Muốn thành người rất lợi hại, được ánh sáng vây quanh.
Sau này sao
Sau này chỉ muốn làm một người bình thường
Nuôi một cô mèo, một chú cún
Có một căn nhà nhỏ, có một người yêu thương.
3. Một đứa trẻ hỏi mẹ tình yêu đồng giới là gì. Người mẹ giải thích: "Nam nữ giống như hai cực của nam châm. Hầu hết đều là trái dấu hút nhau. Nhưng cũng có cùng dấu tình yêu. Bọn họ cần khắc phục lực cản rất rất lớn, mới có thể ôm chặt một chỗ."
4. Tướng quân vẻ mặt mệt mỏi bước xuống ngựa, hỏi bên đường trà nương (người phụ nữ bán trà): "Đại thẩm, thẩm có biết gần đây có một cô nương bán trà giọng nói rất êm không?"
Trà nương cười: "Nàng ta sao? Gả cho một người rất tốt, không lo cơm Áo, nghe nói sống rất tốt."
Tướng quân nghe, thở dài, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay.
"Thẩm giúp ta đưa cho nàng chiếc khăn tay này, đa tạ trà và điểm tâm ngày trước."
Mặt trời lặn, bóng ngựa dần xa, trà nương mới cẩn thận đem khăn cột vào cổ tay, hướng thực khách hét to: "Lão nương hôm nay rất vui, giảm nửa giá tất cả trà bánh."
5. Ba tôi đi ra ngoài xã giao, mỗi lần uống say trở về nhà đều hỏi mẹ tôi có yêu ông không. Có lần mẹ giận ba về trễ, nói không yêu, lúc đó ba tôi bốn mấy tuổi ngồi trên đất khóc như đứa trẻ, mẹ đi qua vỗ lưng, ba lập tức bổ vào lòng mà làm nũng. Tôi vẫn luôn tin tưởng tình yêu, chỉ là tôi không tin tưởng bản thân có thể may mắn nhường ấy để có được chúng.
6. Một hôm, tôi hỏi một bé trai tình yêu là gì. Thằng bé nói yêu là cún con sẽ liếm tay chú. Tôi bật cười. Thằng bé nói tiếp: dù sao chú cũng không cần.
7. Giúp cậu đánh nhau bị phạt, giúp cậu theo đuổi hoa hậu trường, giúp cậu ăn gian trong kì thi cấp 4, giúp cậu xếp hàng cả đêm để mua vé xe về nhưng lại nói với cậu mua qua tay một người bạn đồng hương.
Cuối cùng cậu kết hôn. Tôi đưa cậu phong hồng bao dày nhất, cười nói với cậu: Em dâu thật xinh. Buổi tối cậu uống say, nghe thấy cậu ôm vợ nói rằng đó là tên biến thái, thích đàn ông, vẫn luôn tốt với anh. Rất muốn nói với cậu, tôi chỉ là thích cậu thôi, tôi không phải tên biến thái...
8. Còn nhớ có một quảng cáo, người đàn ông đưa cha bị alzheimer đi ăn bánh chẻo, người cha thò tay lấy bánh nhét vào trong túi áo. Người đàn ông giận nói: "Cha làm cái gì vậy?"
"Con trai tôi... thích ăn."
Cuối màn hình có một dòng chữ: Ông ấy quên hết mọi thứ trước kia, lại chưa từng quên việc yêu bạn.
9. "Em muốn nuôi một con cún, đặt tên anh cho nó. Mỗi ngày đá.nh nó một trận, coi như t.rả t.hù anh."
"Cún có làm sai gì đâu, sao em lại làm tổn thương nó?"
"Vậy em đã làm gì sai?"
10. Người khác vừa hơi quan tâm hỏi han bạn một chút, bạn đã dốc hết nỗi lòng. Bạn nghĩ đây là thẳng thắn, thật ra đây là cô độc.
11. Cậu ấy không thích tôi, lại sở hữu mọi dáng vẻ mà tôi thích, tức chết tôi mà.
12. Chia tay được một năm, tôi vẫn độc thân. Cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn: "Từng centimet da thịt anh nhìn qua, vuốt ve qua, chỉ là anh lại không nhìn thấy em mặc váy cưới."
Tối hôm đó tôi ôm điện thoại cả đêm nhìn tin nhắn đó, hút hết một bao thuốc, cuối cùng trả lời: "Em nhất đinhh phải sống tốt hơn anh, chỉ là đừng cho anh biết nữa."
13. Thi 0 điểm không buồn bằng thi 4,9 điểm. Đau khổ nhất không phải là chưa từng có được, mà là chỉ kém một chút nữa.
14. Thật ra thích một người giống như thích núi Phú Sĩ vậy. Bạn có thể nhìn thấy nó, nhưng không thể di chuyển. Bạn có cách nào đả động một ngọn núi Phú Sĩ? Đáp án là bạn tự đi qua. Tình yêu cũng giống vậy, đi qua là thoả mãn rồi.
15. Hay là anh xoá bạn em đi, nếu không em cứ inbox nói chuyện với anh mãi.
16. Sự yếu mềm và kiên cường của con người luôn vượt qua tưởng tượng của bản thân. Có lúc, tôi có thể mềm yếu đến mức vì một câu nói mà rơi lệ, có lúc, lại phát hiện bản thân đã cắn răng vượt qua cả một chặng đường dài.
17. Hi vọng em có thể ngủ sớm. Ban ngày có công việc cần bận rộn, buổi tối có người cần nhớ mong.
18. Nếu anh chết, em nguyện thay anh đi chết, nhưng anh sống. Em không nguyện ý nhìn thấy anh, em sẽ tìm một người khác, một chút cũng không giống anh.
19. Nếu em xinh hơn một chút, mỗi lúc trộm ngắm anh, ánh mắt em sẽ không ảm đạm như vậy rồi.
20. Chẳng biết từ lúc nào em bắt đầu nói năng khép nép, cẩn thận với anh. Em nhớ lúc trước em rất hung hăng cơ mà.
21. Tớ hối hận ngày này tám năm trước bởi vì một xâu kẹo hồ lô mà cãi nhau với cậu. Nếu tớ biết đó là lần cuối cậu ăn hồ lô, tớ nhất định sẽ không nỡ mắng cậu.
22. Cậu bé ở trường mẫu giáo đem cây kẹo mút ăn dở đưa cho một cô bé. Cô bé cầm kẹo, hỏi: "Nếu tớ ăn xong lỡ có em bé thì sao?" Cậu bé hung hăng nói: "Sinh chứ sao, cả ba chúng ta cùng đi mẫu giáo."
Đây là câu nói trách nhiệm nhất tôi từng nghe.
23. Tôi tại năm tháng không có năng lực nhất, lại gặp được người muốn chăm sóc cả đời.
24. Cá tháng Tư gửi 200 tin nhắn: "Tôi yêu bạn" nhận được 199 câu ha ha cùng một câu: "Mẹ cũng yêu con."
25. Làm một người lạc quan trong mắt người khác có lẽ chính là, bạn treo cổ sắp chết đến nơi, người ta còn nghĩ rằng bạn đang chơi đánh đu.
26. Lúc tiễn con gái về nhà chồng, người cha nói: "Con gái, nhất định phải tôn trọng chồng con, thậm chí có thể sùng bái cậu ta. Nhưng con phải nhớ, những chuyện mâu thuẫn hay không vui giữa hai con đừng kể cho cha, bởi vì, cuối cùng con sẽ tha thứ cho cậu ta, còn cha thì không."
27. Anh ấy nói anh ấy kết hôn rồi, bởi vì trong nhà thúc giục.
Cô ấy nói cô ấy kết hôn rồi, bởi vì đối phương có nhà có xe.
Anh ấy nói anh ấy kết hôn rồi, bởi vì đến tuổi.
Cô ấy nói cô ấy kết hôn rồi, bởi vì trong nhà giới thiệu.
Anh ấy nói anh ấy kết hôn rồi, bởi vì có con.
...
Nếu có một ngày tôi kết hôn, tôi chỉ hi vọng đó là bởi vì yêu.
28. Lúc nhỏ xem Tây Du Ký, có một đoạn viết Tây Lương nữ vương lần đầu gặp Đường Tăng, nói sư đồ bọn họ bốn người đứng dưới điện, ba người kia mơ hồ, trong mắt nàng chỉ nhìn chàng ấy. Cà sa đỏ thắm lấp lánh toả sáng cũng không giấu được khuôn mặt chàng. Rất lâu sau này, đều không tìm được một "nhất kiến chung tình" nào đẹp hơn.
29. Em ăn hết hai quả dưa hấu cũng không đợi được tin nhắn trả lời của anh. Em không nghĩ rằng bởi anh không đủ yêu em, em chỉ nghĩ rằng tại quả dưa này không đủ lớn.
30. Nếu bạn làm mất một chiếc iphone 6, mẹ bạn biết lại mua cho bạn chiếc iphone 7, bạn vẫn rất vui. Nếu bạn vừa chia tay, nhưng người bạn ái mộ lâu nay đột nhiên tỏ tình, bạn vẫn không kìm nén được mừng trong lòng. Thật ra, mọi người đều không sợ hãi mất đi, mà họ sợ hãi mất đi rồi sẽ không tìm được một thứ tốt hơn có thể thay thế.
Ngôn Tình Thanh Xuân
22 notes · View notes
maygionganphuong · 4 years
Text
Bình luận hay nhất bạn từng đọc.
1. Tại một buổi hôn lễ, bé gái hỏi mẹ:
“Tại sao cô dâu lại khóc vậy mẹ?”
Người mẹ nói: “Có thể là vì cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Cũng có thể là vì cô ấy không thể gả cho người mà cô ấy muốn gả năm 17 tuổi.”
Tâm sự dằng dặc mấy ai hiểu, quay đầu lại sợ chỉ làm chính mình cảm động.
2. Lúc nhỏ muốn làm anh hùng
Muốn thành siêu nhân
Muốn thành người rất lợi hại, được ánh sáng vây quanh.
Sau này sao
Sau này chỉ muốn làm một người bình thường
Nuôi một cô mèo, một chú cún
Có một căn nhà nhỏ, có một người yêu thương.
3. Một đứa trẻ hỏi mẹ tình yêu đồng giới là gì. Người mẹ giải thích: “Nam nữ giống như hai cực của nam châm. Hầu hết đều là trái dấu hút nhau. Nhưng cũng có cùng dấu tình yêu. Bọn họ cần khắc phục lực cản rất rất lớn, mới có thể ôm chặt một chỗ.”
4. Tướng quân vẻ mặt mệt mỏi bước xuống ngựa, hỏi bên đường trà nương (người phụ nữ bán trà): “Đại thẩm, thẩm có biết gần đây có một cô nương bán trà giọng nói rất êm không?”
Trà nương cười: “Nàng ta sao? Gả cho một người rất tốt, không lo cơm Áo, nghe nói sống rất tốt.”
Tướng quân nghe, thở dài, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay.
“Thẩm giúp ta đưa cho nàng chiếc khăn tay này, đa tạ trà và điểm tâm ngày trước.”
Mặt trời lặn, bóng ngựa dần xa, trà nương mới cẩn thận đem khăn cột vào cổ tay, hướng thực khách hét to: “Lão nương hôm nay rất vui, giảm nửa giá tất cả trà bánh.”
5. Ba tôi đi ra ngoài xã giao, mỗi lần uống say trở về nhà đều hỏi mẹ tôi có yêu ông không. Có lần mẹ giận ba về trễ, nói không yêu, lúc đó ba tôi bốn mấy tuổi ngồi trên đất khóc như đứa trẻ, mẹ đi qua vỗ lưng, ba lập tức bổ vào lòng mà làm nũng. Tôi vẫn luôn tin tưởng tình yêu, chỉ là tôi không tin tưởng bản thân có thể may mắn nhường ấy để có được chúng.
6. Một hôm, tôi hỏi một bé trai tình yêu là gì. Thằng bé nói yêu là cún con sẽ liếm tay chú. Tôi bật cười. Thằng bé nói tiếp: dù sao chú cũng không cần.
7. Giúp cậu đánh nhau bị phạt, giúp cậu theo đuổi hoa hậu trường, giúp cậu ăn gian trong kì thi cấp 4, giúp cậu xếp hàng cả đêm để mua vé xe về nhưng lại nói với cậu mua qua tay một người bạn đồng hương.
Cuối cùng cậu kết hôn. Tôi đưa cậu phong hồng bao dày nhất, cười nói với cậu: Em dâu thật xinh. Buổi tối cậu uống say, nghe thấy cậu ôm vợ nói rằng đó là tên biến thái, thích đàn ông, vẫn luôn tốt với anh. Rất muốn nói với cậu, tôi chỉ là thích cậu thôi, tôi không phải tên biến thái…
8. Còn nhớ có một quảng cáo, người đàn ông đưa cha bị alzheimer đi ăn bánh chẻo, người cha thò tay lấy bánh nhét vào trong túi áo. Người đàn ông giận nói: “Cha làm cái gì vậy?”
“Con trai tôi… thích ăn.”
Cuối màn hình có một dòng chữ: Ông ấy quên hết mọi thứ trước kia, lại chưa từng quên việc yêu bạn.
9. “Em muốn nuôi một con cún, đặt tên anh cho nó. Mỗi ngày đánh nó một trận, coi như trả thù anh.”
“Cún có làm sai gì đâu, sao em lại làm tổn thương nó?”
“Vậy em đã làm gì sai?”
10. Người khác vừa hơi quan tâm hỏi han bạn một chút, bạn đã dốc hết nỗi lòng. Bạn nghĩ đây là thẳng thắn, thật ra đây là cô độc.
11. Cậu ấy không thích tôi, lại sở hữu mọi dáng vẻ mà tôi thích, tức chết tôi mà.
12. Chia tay được một năm, tôi vẫn độc thân. Cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn: “Từng centimet da thịt anh nhìn qua, vuốt ve qua, chỉ là anh lại không nhìn thấy em mặc váy cưới.”
Tối hôm đó tôi ôm điện thoại cả đêm nhìn tin nhắn đó, hút hết một bao thuốc, cuối cùng trả lời: “Em nhất định phải sống tốt hơn anh, chỉ là đừng cho anh biết nữa.”
13. Thi 0 điểm không buồn bằng thi 4,9 điểm. Đau khổ nhất không phải là chưa từng có được, mà là chỉ kém một chút nữa.
14. Thật ra thích một người giống như thích núi Phú Sĩ vậy. Bạn có thể nhìn thấy nó, nhưng không thể di chuyển. Bạn có cách nào đả động một ngọn núi Phú Sĩ? Đáp án là bạn tự đi qua. Tình yêu cũng giống vậy, đi là là thoả mãn rồi.
15. Hay là anh xoá bạn em đi, nếu không em cứ inbox nói chuyện với anh mãi.
16. Sự yếu mềm và kiên cường của con người luôn vượt qua tưởng tượng của bản thân. Có lúc, tôi có thể mềm yếu đến mức vì một câu nói mà rơi lệ, có lúc, lại phát hiện bản thân đã cắn răng vượt qua cả một chặng đường dài.
17. Hi vọng em có thể ngủ sớm. Ban ngày có công việc cần bận rộn, buổi tối có người cần nhớ mong.
18. Nếu anh chết, em nguyện thay anh đi chết, nhưng anh sống. Em không nguyện ý nhìn thấy anh, em sẽ tìm một người khác, một chút cũng không giống anh.
19. Nếu em xinh hơn một chút, mỗi lúc trộm ngắm anh, ánh mắt em sẽ không ảm đạm như vậy rồi.
20. Chẳng biết từ lúc nào em bắt đầu nói năng khép nép, cẩn thận với anh. Em nhớ lúc trước em rất hung hăng cơ mà.
21. Tớ hối hận ngày này tám năm trước bởi vì một xâu kẹo hồ lô mà cãi nhau với cậu. Nếu tớ biết đó là lần cuối cậu ăn hồ lô, tớ nhất định sẽ không nỡ mắng cậu.
22. Cậu bé ở trường mẫu giáo đem cây kẹo mút ăn dở đưa cho một cô bé. Cô bé cầm kẹo, hỏi: “Nếu tớ ăn xong lỡ có em bé thì sao?” Cậu bé hung hăng nói: “Sinh chứ sao, cả ba chúng ta cùng đi mẫu giáo.”
Đây là câu nói trách nhiệm nhất tôi từng nghe.
23. Tôi tại năm tháng không có năng lực nhất, lại gặp được người muốn chăm sóc cả đời.
24. Cá tháng Tư gửi 200 tin nhắn: “Tôi yêu bạn” nhận được 199 câu ha ha cùng một câu: “Mẹ cũng yêu con.”
25. Làm một người lạc quan trong mắt người khác có lẽ chính là, bạn treo cổ sắp chết đến nơi, người ta còn nghĩ rằng bạn đang chơi đánh đu.
26. Lúc tiễn con gái về nhà chồng, người cha nói: “Con gái, nhất định phải tôn trọng chồng con, thậm chí có thể sùng bái cậu ta. Nhưng con phải nhớ, những chuyện mâu thuẫn hay không vui giữa hai con đừng kể cho cha, bởi vì, cuối cùng con sẽ tha thứ cho cậu ta, còn cha thì không.”
27. Anh ấy nói anh ấy kết hôn rồi, bởi vì trong nhà thúc giục.
Cô ấy nói cô ấy kết hôn rồi, bởi vì đối phương có nhà có xe.
Anh ấy nói anh ấy kết hôn rồi, bởi vì đến tuổi.
Cô ấy nói cô ấy kết hôn rồi, bởi vì trong nhà giới thiệu.
Anh ấy nói anh ấy kết hôn rồi, bởi vì có con.
Nếu có một ngày tôi kết hôn, tôi chỉ hi vọng đó là bởi vì yêu.
28. Lúc nhỏ xem Tây Du Ký, có một đoạn viết Tây Lương nữ vương lần đầu gặp Đường Tăng, nói sư đồ bọn họ bốn người đứng dưới điện, ba người kia mơ hồ, trong mắt nàng chỉ nhìn chàng ấy. Cà sa đỏ thắm lấp lánh toả sáng cũng không giấu đ��ợc khuôn mặt chàng. Rất lâu sau này, đều không tìm được một “nhất kiến chung tình” nào đẹp hơn.
29. Em ăn hết hai quả dưa hấu cũng không đợi được tin nhắn trả lời của anh. Em không nghĩ rằng bởi anh không đủ yêu em, em chỉ nghĩ rằng tại quả dưa này không đủ lớn.
30. Nếu bạn làm mất một chiếc iphone 6, mẹ bạn biết lại mua cho bạn chiếc iphone 7, bạn vẫn rất vui. Nếu bạn vừa chia tay, nhưng người bạn ái mộ lâu nay đột nhiên tỏ tình, bạn vẫn không kìm nén được mừng trong lòng. Thật ra, mọi người đều không sợ hãi mất đi, mà họ sợ hãi mất đi rồi sẽ không tìm được một thứ tốt hơn có thể thay thế.
• Cre: Weibo
• Dịch: Linh Lung Tháp
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
8 notes · View notes
thichateo · 4 years
Text
Lần đầu gặp, tôi hỏi cô ấy tên gì.
“An Tĩnh”.
“Tên đẹp quá... Nghe có cảm giác bình yên.”
Cô ấy cười.
An Tĩnh giống hệt như cái tên của mình - tĩnh lặng như nước. Em rất ít nói, chỉ hay cười, nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, mang đến cảm giác dễ chịu.
Em cũng chưa từng hờn giận. Ban đầu điều này khiến tôi rất ngạc nhiên.
Tôi đến trễ, em lặng lẽ ngồi ở chỗ hẹn điềm nhiên đọc sách.
“Em không giận?”
“Tại sao? Anh đến trễ chắc có lí do, nếu đã có lí do thì em giận chẳng phải rất vô lí hay sao?”
Tôi không nghe điện thoại của em, cũng quên gọi lại, hôm sau gặp em không trách một lời. Tôi hỏi, em xoè tay khẽ khàng:
“Nếu anh không nghe máy thì sẽ có hai lí do: hoặc anh đang bận, hoặc anh không muốn nghe.
Nếu anh bận thì không trách anh được. Nếu anh không muốn nghe, lại càng không nên phiền trách anh làm gì. Vì sẽ khiến anh thấy em không hiểu chuyện.”
Cô ấy khi ốm sẽ tự đi mua thuốc, khi đói sẽ tự nấu ăn, không quên làm cho tôi một phần.
Thời gian rảnh sau giờ làm, cô ấy đến và dọn dẹp nhà cửa giúp tôi. Từ khi An Tĩnh xuất hiện, căn phòng của tôi trở thành “nhà” thực sự.
Cô ấy khiến tôi liên tưởng đến mẹ của mình. Cả hai đều có sự nhẫn nại và cam chịu, họ đều mang đến cảm giác bình yên cho người đối diện.
Nhưng bình yên quá làm tôi phát chán.
Cô ấy giống nước lọc không mùi không vị, ban đầu uống vì khát, nếu không khát sẽ không nhớ đến.
Vì vậy khi gặp một cô gái như rượu whisky, tôi nhanh chóng bị hút vào. Tôi nói với An Tĩnh: “Chúng ta không nên gặp nhau nữa”.
“Vì sao?”
“Vì anh không còn cảm xúc với em. Vì anh muốn ở cạnh một người thú vị hơn. An Tĩnh, xin lỗi, em sẽ tìm được người tốt hơn anh.”
Cô ấy gật đầu, đứng dậy, vuốt lại vạt áo rồi bước ra cửa. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô ấy nghiêng đầu hỏi tôi:
“Trong nửa năm bên nhau, anh có biết nhà em ở đâu không? Anh có từng hỏi em thích ăn gì, thích đi đâu? Có từng hỏi về gia đình em? Có từng quan tâm công việc của em là gì?
Thực ra anh chưa từng nghiêm túc tìm hiểu em, cũng chưa hề bảo em hãy làm bạn gái của anh. Em vẫn luôn đợi... Nhưng bây giờ không quan trọng nữa.”
Cô ấy mỉm cười, cứ thế rời đi.
————————
Sau này nhớ lại thời khắc ấy, tôi nhận ra An Tĩnh đã mang đi cả cái gọi là “nhà”.
Không có An Tĩnh - không có bữa cơm được nấu tươm tất.
Không có An Tĩnh - tôi không biết chiếc áo sơ mi của mình nằm ở chỗ nào.
Không có An Tĩnh - đám hoa hồng trồng ngoài cửa sổ cứ thế héo rũ.
Không có An Tĩnh - tủ lạnh nhà tôi trống rỗng, mở ra chỉ thấy hơi lạnh phà vào mặt.
Ngày “cô gái whisky” chính thức “đá” tôi, tôi trở về căn phòng của mình, mở cửa gọi:
“An Tĩnh.”
Chỉ có sự lặng thinh đáp lại.
An Tĩnh rất ít nói, nhưng chỉ cần cô ấy ngồi giữa nhà, không gian sẽ như được sưởi ấm, khiến tôi thấy bình yên.
“An Tĩnh, anh sai rồi.”
Không ai có thể uống rượu cả đời, sau cơn say sẽ là bao nhiêu mỏi mệt.
Nhưng ngay cả nước lọc tôi cũng không còn nữa.
“Trong nửa năm bên nhau, anh có biết nhà em ở đâu không?”
Tôi thực sự không biết.
Bây giờ muốn tìm cô ấy cũng không biết đi đâu. Thế giới rộng lớn ngoài kia, nơi nào giấu đi An Tĩnh của tôi?
Tôi từng cho rằng cô ấy không yêu mình nên chưa hề hờn giận, chưa hề ghen tuông, chưa hề đau lòng, cũng nhẹ nhàng rời đi không trách móc.
Nhưng khi đứng giữa căn phòng lạnh tanh ấy, tôi mới nhận ra mình đã đánh mất một người yêu mình vô điều kiện.
Vì yêu nên mới hiểu chuyện, bao biện cho tôi.
Vì yêu nên mới chờ đợi, tin tưởng tôi.
Vì yêu nên mới chịu thiệt thòi, mới không trách móc, không khiến tôi mệt mỏi...
An Tĩnh ngốc, nếu đã rời xa anh rồi, đừng trở lại, hãy gặp người biết trân trọng em và sống hạnh phúc.
Còn nếu em ngoảnh lại và để anh nhìn thấy em, anh nhất định sẽ không để lỡ em lần nữa...
Nhất định!
_____________________________
#ThíchATèo #Én #KểChuyện
"𝐻𝑎̃𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑐𝑎̉𝑚 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 đ𝑜̣𝑐 𝑛ℎ𝑒́". ❤
Tumblr media
4 notes · View notes
dochoinguoilon61666 · 4 years
Text
dochoinguoilon61 9 TED Talks That Anyone Working in do choi tinh duc Should Watch
Nếu người chơi phải đoán làm thế nào để sử dụng đồ chơi tình dục để quan hệ tình dục tình dục qua đường hậu môn, nó có phải là bằng cách cọ xát nó vào hậu môn không? Sẽ tốt số 1 bằng cách đeo BCS lên trên nó? Bạn có thể làm điều đó ở nơi công cộng nhưng địa cầu không quay đầu lại không? Vâng, đây là cách sử dụng Sextoy, theo lời của một người dùng diễn bằng hữu internet ẩn danh cũng là người chơi trai cũ nói:
"Vì vậy, cách đây vài tháng, game thủ gái tôi đã cố gắng đẩy tôi ra khỏi nhà để cô ấy đi trắng trong. Vì vậy, tôi đã giúp cô ấy đẩy tôi ra khỏi nhà, rồi đưa cô ấy vào phòng ngủ, nơi cô ấy mở sextoy của tôi. , và dán ba con sâu vào đó, sau đó dán vào cửa mình của cô ấy. Vì vậy, nó hoạt động, nhưng chỉ một tí thôi. Trên thực tế, cả nhị nút bên trái và bên phải của tôi đã được cắm chặt đến mức tôi không thể lấy được một trong hai chiếc dương vật có kích thước đó. "
"Vài tuần trước, bạn gái tôi đã sinh một nhỏ dại gái dễ thương. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ đổ tôi trừ khi tôi giao cho cô ấy một công tác. Vì vậy, tôi đã làm và để tôi nói với bạn, đó là Cảm Xúc tuyệt vời hàng đầu trong thế giới. Không chỉ vậy, nó còn giúp tôi hà tằn hà tiện được rất nhiều tiền nhưng mà tôi sẽ phải tiêu vào xăng trong tuần đó.
"Cách đây vài tuần, game thủ gái tôi đã sinh thêm một nhỏ dại gái, lần này là một nhỏ nhắn trai. Tuy nhiên, lần này, anh ấy lớn hơn game thủ gái tôi một chút. Lần này, tôi đeo BCS cho anh ấy thay vì vào âm hộ của cô ấy. nó hoạt động như một sự quyến rũ. Anh ấy bắt đầu gọi cô ấy là bánh bèo và đủ loại tên bắt mắt khác và đột nhiên, cô ấy bắt đầu gọi tôi là đồ bú lồn, đồ khốn kiếp và những thứ như vậy. Đàn ông."
"Vài tháng trước, người chơi gái tôi vào phòng khi chúng tôi đang nằm trên giường và hỏi tôi có muốn làm quen không. Tự nhiên, tôi nghĩ rằng cô ấy kiên cố phải uống một loại thuốc hoặc thứ gì đó và không muốn đi. Tuy nhiên, cô ấy nói rằng cô ấy đã vào một trong những trang web khiêu dâm và nhìn thấy một cô gái có cơ quan sinh dục nữ to màu đỏ, cho nên tôi đoán cô ấy nghĩ sẽ có gì đó thú vị khi cho tôi xem.
"Khoảng một năm trước, người chơi gái tôi đi làm về và nói với tôi rằng cô ấy đã xem một số trang web khiêu dâm trên Internet. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã gặp nam thanh niên này được khoảng sáu tháng. Chà, kể từ đó, tôi chưa bao giờ Nhìn lại. Con cặc của tôi to tới nỗi cô ấy phải giữ nó trong khi chúng tôi làm tình, đó là lúc tôi học cách sử dụng sextoy. "
"Cách đây vài tháng, bạn gái tôi đi làm về và nói với tôi rằng cô ấy đã xem một số video người lớn trên Internet. Trong khi cô ấy đã gặp nam thanh niên này được khoảng một năm rưỡi. Vì vậy, thiên nhiên tôi nghĩ thầm , 'Cái quái gì vậy, một trang web khiêu dâm nhỏ nghe không tệ lắm.'
"Một vài tuần trước, người chơi gái của tôi đi làm về và nói với tôi rằng cô ấy đã xem một số bức ảnh rất đẹp trên một trong những trang web người lớn. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đang gặp một cánh mày râu trẻ trai và hỏi tôi hình trạng quan hệ giới tính của chúng tôi. đang nhìn. Tôi nói với cô ấy rằng đó là một cuộc tình dục, tức thị cô ấy không thể nhìn thấy bất kỳ phụ nữ nào khác. Chà, cô ấy đã rất tức giận và tấn công tôi một cách giận dữ. Đây là lúc tôi quyết định rằng tôi cần một cách để biết cách sử dụng sextoy hiệu quả. "
Sextoy là dụng cụ để ăn trộm các cô gái. Đó là phiên bản nam của đường dây ăn cắp sử dụng cho phụ nữ được gọi là "kẻ lừa tình cổ họng". Nó là một trong những dòng lấy hàng nóng số 1 hiện có, và đã có một thời gian. Rất nhiều nam giới trai nhút nhát hoặc không có nhiều game thủ bè / nơi lân cận, muốn thử nó. Nếu bạn muốn biết cách sử dụng sextoy phát huy hết bản lĩnh của nó, hãy đọc tiếp.
- Đầu tiên, người chơi cần kiếm cho mình một chiếc áo thun thật chỉn chu. Bạn có thể nhận một chiếc tại bất kỳ cửa hàng sắm sanh nào. Hãy bền vững rằng nó không quá đắt, nếu bạn định mua một chiếc ở khu chợ quà biếu. Tiếp theo, bạn cần sắm cho mình một đôi tất đen, dày. Tôi khuyên bạn nên đi với màu đen do vì nhiều người nghĩ rằng họ trông rất ngầu và tối khi đi tất, nhưng thứ nhiều người đang tìm là một vài tất dày.
- Tiếp theo, game thủ sẽ cần mua một con gà lông nhẹ. Có nhiều hướng khác nhau để làm điều đó. Bạn có thể đi xuống trung trung ương mua sắm địa phương của người chơi và nỗ lực gặp một trong những người yêu ở địa phương của người chơi. Bạn cũng có thể muốn xem qua các trang rao vặt trực tuyến tại địa phương của mình, chả hạn như Craigslist hoặc Gumtree. Các trang web này có hàng nghìn kết quả ăn nhập cho người chơi.
- Bạn không thể để người yêu nhưng mà bạn đang muốn gặp biết rằng nhiều người đang cố đón cô ấy. Vậy là bạn đã trải qua tất cả những khổ cực để có được khuôn mặt và cơ thể như ý. Bạn có những bức ảnh của chính mình, bạn sẽ dán đồ chơi tình dục nam lên tường của quán bar nhưng người chơi định vào. Bạn cũng cần đảm bảo rằng cô gái tóc vàng không ở bất kỳ câu lạc bộ nào khác có những đàn ông trai trông hao hao cặp song sinh trong American Idol. Bạn không muốn cô ấy bỏ qua tất cả những niềm vui!
- Sau khi bạn đã chắc chắn rằng cô gái là người người chơi muốn, bạn cần phải cố gắng cực kỳ để cô gái của người chơi có vẹn toàn. Bạn có thể làm điều này bằng cách tập ngồi xuống và ngồi xổm, không chỉ đứng. Hãy xác thật rằng game thủ thực sự giỏi nó. Nó đích thực đơn giản khi người chơi hiểu những điều cơ bản, vì vậy đừng bối rối nếu bạn không thể làm đúng ngay lần trước tiên.
- Có em đẹp, mông to thì cứ dụ gà đi. Nhưng một lần nữa, bạn phải biết cách sử dụng gape hậu môn của mình. Cô gái của game thủ sẽ có ý nghĩ đó rằng ai đang nỗ lực gây tất cả với cô ấy, do vậy đừng biến nó thành một cuộc tranh cãi bằng cách ve vãn bằng mông của cô ấy. Nếu người chơi không thể đạt được ý kiến của mình cơ mà không nghe như một kẻ ngốc vô học, thì đừng hoang toàng thời gian của người chơi.
- Phần thiết yếu hàng đầu của cách sử dụng sextoy là nhận ra rằng cô gái của bạn có thể muốn cảm thấy như cô ấy sở hữu game thủ. Nếu cô ấy là một cô gái tóc vàng sống ở một thị thành lớn, thì rất có thể là người chơi không. Vì vậy, bắt đầu toàn bộ dòng "bạn sở hữu tôi" ngay tức thì. Cô ấy sẽ thích nó sẽ làm cô ấy bật.
Vậy người chơi đã làm như thế nào trong bài chất vấn của mình? Bạn đã làm sai bao nhiêu câu đố? Nếu game thủ sai, thì bạn đã sẵn sàng cho Ngày lễ tình nhân! Tất cả những gì còn lại giờ đây là gửi cho cô ấy một lời nhắn thật lãng mạn và xem phản động lại của cô ấy. Chúc may mắn, con yêu!
- Từ "sextoy" trước đây chỉ được sử dụng trong giới đồng tính nam nhưng hiện nay, khá nhiều người có thể sử dụng nó. "Sextoy" đã được chui vào các cuộc trò chuyện chính vì một cảnh trong bộ phim American Pie. Bối cảnh phim diễn ra vào những năm 1980, anh hùng chính Randy luôn sử dụng một chiếc sextoy màu hồng để kết người chơi với cô gái của mình. Thật hợp lí khi sử dụng từ "sextoy" để thu hút cô gái có mái tóc đẹp của bạn, bởi vì vì đó là tất cả những gì của nó.
- Khi cô gái của người chơi thất bại trong việc đếm số, hãy nhớ rằng có những thứ khác nhưng cô ấy yêu thích ngoài phim khiêu dâm. Cô ấy có thể vẫn thích hoa và sôcôla, bởi thế hãy làm cô ấy kinh ngạc bằng một thứ khác. Thử một đĩa CD mới hoặc tìm cho cô ấy một bộ phim thế hệ. Khả năng là vô tận.
- Nếu vẫn thất bại, hãy thử có một buổi trò chuyện cổ điển, vui vẻ với cô ấy trong một khung cảnh thông thường. Hãy hỏi cô ấy muốn gì và khi nào cô ấy muốn, nhưng đừng ép cô ấy phải trợ thủ ban bố chi tiết cho game thủ. Bạn cần đảm bảo rằng thùng máy của người chơi được mở đủ rộng, nên fa .. Cũ. Nếu cô gái của game thủ không chỉ muốn quan hệ giới tính tình dục khỏe mạnh mẽ, cô ấy sẽ tìm thấy một trang web khiêu dâm giúp đỡ điều đó.
1 note · View note
justlinh · 4 years
Text
anh ngồi hút thuốc ở ban công
thấp thoáng bên kia một bóng hồng
xinh đẹp như đóa linh lan nhỏ
ánh mắt hờ hững tự như không
anh ngồi hút thuốc ở ban công
cô gái hôm nay mặc váy hồng
nụ cười rực rỡ như nắng hạ
sưởi ấm lòng anh buổi chiều đông
anh ngồi hút thuốc ở ban công
trái tim nhỏ bé cứ phập phồng
trông theo dáng hình cô gái ấy
bất giác nghĩ vài chuyện viển vông
anh ngồi hút thuốc ở ban công
anh đang chăm chú nhìn bóng hồng
phải chăng hôm nay nàng có chuyện ?
ánh mắt như chứa cả bão giông
anh ngồi hút thuốc ở ban công
mang theo nhiều giấc mộng trong lòng
tâm tư vì nàng mà xao động
muốn ôm nàng chút, có được không
anh ngồi hút thuốc ở ban công
vài ngày rồi mới thấy bóng hồng
hình như mí mắt nàng vương lệ
âm u buồn bã tựa trời đông
anh ngồi hút thuốc ở ban công
bên cạnh ly cà phê thơm nồng
cô gái anh chờ sao chẳng thấy
chỉ còn cơn gió lạnh mùa đông
anh ngồi hút thuốc ở ban công
ba tháng rồi chưa thấy gót hồng
em đi đâu rồi ? không trở lại
để mặc mình anh với ngày đông
anh ngồi hút thuốc ở ban công
trước mặt anh là một cành hồng
cô gái ngày ấy không về nữa
anh ngồi hút thuốc vẫn ngóng trông...
2 notes · View notes
nangmuadong · 5 years
Text
Tumblr media
1. Có ba người kia sau khi chết gặp được Thượng đế. Họ nói với Thượng đế rằng họ đều chết rất thảm, mong mỏi được lên thiên đàng. Thượng đế bất lực nói là bây giờ thiên đàng đã rất đông rồi, không đủ chỗ chứa, nhưng vẫn còn 1 chỗ, bây giờ nói xem ai chết thảm hơn thì người đó được lên thiên đàng.
Thế là, con ma thứ nhất nói, lúc tôi còn sống là người quét dọn, công việc rất vất vả, bận rộn từ sáng đến tối. Ngày kia tôi đang lau cửa kính một toà nhà, đó là công việc nguy hiểm treo lơ lửng ngoài không trung, ở tầng 30! Bỗng nhiên, tôi trượt chân, rơi xuống! Tôi nghĩ, toi rồi, sắp chết rồi! Nhưng bản năng sinh tồn khiến tôi vô thức quờ quạng, may mắn là tôi túm được lan can của một ban công, tầng 13! Tôi nghĩ mình được cứu rồi, đợi bình tĩnh lại sẽ từ từ trèo lên!
Nào ngờ bỗng có người gỡ tay tôi ra, tôi lại rơi xuống! Tôi nghĩ lần này chết thật rồi! Nhưng mạng tôi vẫn còn lớn, bên dưới có tấm bạt đã đỡ lấy tôi, thật may là kiếp trước mình đã tích đức! Đang định bò xuống thì ai ngờ, phía trên một chiếc tủ lạnh rơi xuống, đè chết tôi!
Con ma thứ 2 nói, lúc còn sống tôi là một nhân viên văn phòng, tất cả đều ổn thoả, tôi có một cô vợ rất đẹp, dáng người cũng rất bốc lửa! Nhưng chỉ là tính tình lẳng lơ. Tôi có bệnh tim nhẹ, có lần đi làm quên mang thuốc theo nên về nhà lấy. Vừa vào nhà đã thấy vợ mình tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch. Chắc chắn có gian phu! Thế là tôi tìm khắp nơi trong nhà, nhà bếp, toilet, chỗ nào cũng tìm. Đến ban công thì phát hiện có đôi tay đang bấu vào lan can, tôi nghĩ: gian phu! Thế là tôi gỡ tay hắn ra, thầm nghĩ tầng 13 đấy, cho mày ngã chết cha mày đi!
Kết quả nhìn lại thấy hắn vẫn chưa chết! Được tấm bạt bên dưới đỡ! Tôi cuống lên tìm khắp nơi, vào nhà bếp thấy tủ lạnh đủ to, thế là ném xuống dưới! Cuối cùng hắn ta cũng bị đè chết! Lúc đó tôi vui quá cười to, ai ngờ cười mãi tới mức bệnh tim tái phát, cười đến chết!
Con ma thứ ba kể, lúc còn sống tôi là một tên lưu manh, nhưng tôi chưa từng làm chuyện gì xấu xa. Có lần tôi đến nhà một người bạn gái chơi, vừa "xong việc" thì chồng cô ta về! Tôi phải tìm chỗ để trốn, thế là tìm trong bếp, cả trong toilet, cuối cùng phát hiện ra tủ lạnh nhà họ rất to, nên mới trốn vào đó. Tôi không rõ sao chồng cô ta lại biết tôi nấp trong tủ lạnh, mà lại ném cái tủ từ tầng 13 xuống! Cả tôi lẫn cái tủ đều bị ném chết như thế đó!
2. "Bố ơi, trên thế giới này có ma quỷ thật không?
"Con trai ngốc, đương nhiên là không rồi."
"Nhưng con hơi sợ."
"Đừng nghĩ lung tung, muộn rồi, mau trả lại đầu cho bố rồi về quan tài ngủ đi."
3. Người cuối cùng trên trái đất đang ngồi một mình trong căn phòng, bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên...
4. Có một anh chàng, anh ta có bạn gái và yêu cô ấy hơn bất kỳ ai khác trên đời.
Nhưng một hôm nọ, bạn gái anh ta tuyệt tình bỏ đi, không một lý do. Anh ta nhìn thấy bạn gái khoác tay người khác đi trên phố mà đau không muốn sống, mất đi lý trí. Cuối cùng giết chết bạn gái mình. Vốn anh ta định giết xong cô ta sẽ tự sát, nhưng khi ở bờ vực sinh tử lại thấy tham tiếc mạng sống.
Từ đó anh ta luôn bị ác mộng bủa vây, trong mơ là bạn gái loã thể, tóc tai rũ rượi, lưỡi dài chạm đất, giơ móng vuốt lên đòi lấy mạng anh ta. Thế là anh ta đành tìm đến đạo sĩ để nhờ cứu giúp.
Đạo sĩ nói anh ta phải làm ba việc:
Một là, phải an táng bạn gái cho chu đáo.
Hai là, đốt bộ váy ngủ bạn gái anh ta mặc lúc còn sống.
Ba là, giặt sạch chiếc áo dính máu anh ta đang giấu.
Mọi việc bắt buộc phải làm xong trước canh ba, nếu không sẽ mất mạng!
Anh ta làm theo lời dặn đó rất kỹ lưỡng, nhưng cái áo dính máu kia thì tìm mãi không thấy. Sắp canh ba đến nơi rồi, anh ta toát mồ hôi hột, cuối cùng cũng tìm thấy cái áo kia, nhưng dù vò thế nào cũng không sạch máu được.
Lúc này một cơn cuồng phong nổi lên, sấm rung chớp giật. Cửa sổ bị dập ra vào liên tục, tiếng kính vỡ khiến người ta sởn da gà. Bỗng dưng đèn tắt hết, cả căn nhà tối đen như mực.
Trong ánh chớp, bạn gái anh ta mặc áo ngủ đầm đìa máu, mắt rỉ máu, mặt gian ác hỏi: "Anh biết tại sao không giặt sạch được vết máu không?"
Anh ta sợ khiếp vía không nói được gì.
Bạn gái anh ta cười nham hiểm: "Vì anh không dùng bột giặt đó, đồ ngu!!!"
5. Đêm đã rất khuya, một bác tài taxi quyết định chở thêm 1 khách nữa rồi về nhà, nhưng trên đường đã rất vắng vẻ rồi. Tài xế cứ lái quanh không mục đích, phát hiện phía trước có một bóng trắng đang vẫy tay gọi ông, ban đêm vốn yên tĩnh bỗng chốc có người nên cảm thấy không tự nhiên, hơn nữa tình hình này khiến người ta nghĩ đến những thứ không nên nghĩ, đó chính là ma!!!
Nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định chở, người đó lên xe, nói bằng giọng bi thương và khàn khàn: "Cho tôi đến lò thiêu." Tài xế rùng mình, lẽ nào đúng là... Ông không dám nghĩ tiếp, rất hối hận nhưng giờ đây chỉ có thể nhanh chóng chở cô ta đến nơi thôi.
Cô gái đó có gương mặt thanh tú, nhưng tái nhợt, suốt đoạn đường không nói gì khiến người ta lạnh gáy. Tài xế không thể chở tới cùng, lúc gần đến nơi cô ta muốn, ông viện cớ: "Cô à, xin lỗi nhé, phía trước không dễ quay đầu, cô đi bộ vậy, đã rất gần rồi." Cô gái kia gật đầu hỏi: "Thế bao nhiêu tiền?" Ông ta bảo: "Thôi thôi, một cô gái như cô muộn thế này đến đây cũng khó khăn, không tính tiền!"
Cô gái cảm kích: "Cám ơn chú!" Nói xong mở cửa xe...
Tài xế quay người đi định nổ máy nhưng không nghe thấy tiếng đóng cửa, thế là quay đầu lại nhìn... Cô gái kia sao biến mất nhanh vậy? Ông nhìn ra ghế sau, không có! Phía trước xe, bên trái, bên phải, phía sau, đều không thấy! Lẽ nào cô ta cứ thế mà biến mất?
Tài xế tò mò muốn tìm hiểu rõ, ông xuống xe đến cạnh cửa xe chưa kịp đóng, "Lẽ nào cô ta biến mất nhanh vậy là vì..." Ông ta suy sụp, đang định bỏ đi thật nhanh thì một bàn tay đẫm máu vỗ vỗ vai ông, quay lại thì thấy cô gái kia máu me đầy mặt đứng trước mặt, nói: "Chú à, lần sau dừng xe, chú đừng dừng ngay cạnh rãnh nước nữa nhé..."
6. Sở Dương Hướng về quê chơi, họ hàng bảo với anh ta rằng toilet ở đây có quỷ, nhưng nếu cậu không nhận đồ của quỷ thì quỷ sẽ không làm hại cậu. Có lẽ do lạ chỗ nên đến tối, Sở Dương Hướng đau bụng dữ dội, đành ôm tâm lý sợ hãi, gồng mình liều mạng đi wc. Anh vừa ngồi xuống thì nghe tiếng quỷ hỏi: "Cần giấy vệ sinh màu đỏ hay màu trắng?" Sở Dương Hướng biết không thể nhận đồ của ma quỷ nên đáp: "Tôi chỉ dùng giấy báo."
Lát sau Sở Dương Hướng lại đau bụng, chạy vào toilet, nhưng lần này anh không sợ nữa, quỷ nhìn thấy anh thì lại hỏi: "Cần 'Nhật báo thanh niên' hay 'Nhật báo trung ương'?" "Tôi chỉ đọc báo thể thao thôi."
Lần thứ ba đi wc, quỷ lại hỏi: "Cần báo 'Thể thao Thanh niên' hay 'Thể thao trung ương'?" "Tôi... lần này tôi đi tè thôi nên không cần báo."
Quỷ: "..."
7. Trước đây muốn gọi điện thoại thì không phải bấm số như bây giờ, mà phải đưa ngón tay vào lỗ trên điện thoại và xoay đến số mình cần gọi. Số điện thoại nhà Tiểu Minh là 444-4444, thường xuyên có những cú điện thoại kỳ quặc gọi tới.
Một hôm nào đó, 12 giờ đêm, điện thoại reo, Tiểu Minh nghe máy. Bên kia hỏi bằng giọng thê thảm: "Xin hỏi đây là số 444-4444 phải không? Có thể giúp tôi gọi đến 119 báo cảnh sát không? Tôi thảm quá..." Tiểu Minh: "Tìm người khác đi, đừng gọi tôi!" Người kia: "Tôi chỉ có thể gọi 444-4444, không cách nào gọi cho người khác."
Tiểu Minh sợ khiếp đảm, lẽ nào là quỷ?! (số 4 trong tiếng Hoa phát âm giống chữ Tử là chết) Lát sau điện thoại lại đổ chuông, Tiểu Minh thu hết can đảm nghe máy. Người kia: "Xin hỏi đây là số 444-4444 phải không? Có thể giúp tôi gọi 119 báo cảnh sát không? Tôi thê thảm quá...!!! Ngón tay tôi bị kẹt vào lỗ xoay điện thoại rồi!!!"
8. Trong đêm khuya thanh vắng, một người đi trên đường ngang qua một khu mộ, gió gào thét khiến người ta lạnh người. Đúng lúc này anh ta bỗng phát hiện đằng xa có đốm lửa đỏ lúc ẩn lúc hiện. Anh ta nghĩ ngay đến "ma trơi", lấy hết can đảm nhặt cục đá gần đó ném về phía đốm lửa. Đốm lửa kia thong thả di chuyển qua một ngôi mộ khác. Anh ta lại lấy đá ném về phía đó, đốm lửa lại bay đi. Anh ta phát điên lên, lại nhặt đá ném tiếp, thì nghe phía đó phát ra tiếng quát: "Mẹ nó, đi ỉa cũng không yên, hút có điếu thuốc bị ném đá ba lần, thằng mất dạy nào thế?!"
--- # zhihu / # DennisQ dịch ---
24 notes · View notes
suckhoevatinhyeu · 5 years
Text
Theo bạn trai về ra mắt, tôi hết hồn khi tỉnh dậy thấy bóng người nằm bên
Tumblr media
Trong trường hợp oái oăm thế này tôi rất phân vân, nếu tôi bỏ anh tôi không chắc tôi sẽ tìm được người phù hợp hơn nhưng nếu tiếp tục tôi sợ cuộc sống hôn nhân sẽ không được vẹn tròn.
25 tuổi tôi lần đầu tiên biết thế nào là yêu 1 người, nói lại tưởng tôi có vấn đề nhưng thực sự trước đó không một ai thích tôi dù tôi cũng thuộc dạng xinh xắn, dễ thương, gia đình cơ bản lại tốt nghiệp ngành học tốt, vừa ra trường đã có công việc tốt. Các cô chú nhà tôi cũng hết sức giới thiệu, mai mối người này người kia,… thậm chí sếp tôi còn đặt KPI trong năm của cả phòng là kiếm người yêu cho tôi. Thế nhưng bằng 1 phép màu nào đó tôi vẫn độc thân tới ngày gặp Quân – bạn trai hiện tại.
Quân như định mệnh của đời tôi, đến bên cạnh tôi bằng cách không ngờ nhất. Quen nhau vỏn vẹn 2 tháng chúng tôi đã yêu say đắm. Quân không hẳn là mẫu đàn ông tôi thích nhưng lại rất có sức hút. Quân có việc ở Hà Nội này cũng được gọi có chỗ đứng trong ngành nhưng mỗi lần nhắc tới cưới xin hay mua nhà anh đều rất dè dặt.
Sau này tôi mới biết, ở quê nhà anh thuộc diện nhà nghèo, chỉ cho tới khi anh học xong đi làm có tiền thì mới đỡ hơn 1 chút. Thế nhưng chỉ là “đỡ” chứ chưa phải khá giả gì. Bao nhiêu tiền đi làm anh đều dồn dồn gửi về nhà để bố mẹ thuốc thang và nuôi em gái đang tuổi ăn học.
Ban đầu Quân nghĩ tôi sẽ phân biệt, vì tôi cũng là gái Hà Nội gốc, gia đình có điều kiện, bản thân cũng rất có tiềm lực. Nhưng tôi thì nghĩ khác, cái tôi cần là ý chí của Quân, tôi nghĩ một người con trai lo lắng được cho bố mẹ em gái mình thì với vợ con chắc chắn cũng sẽ có trách nhiệm.
Vì thế yêu nhau 1 năm tôi đề nghị được về ra mắt gia đình anh trong 1 lần nhà có đám giỗ. Khi về nhà Quân tôi mới biết sự lựa chọn của mình không quá sai lầm. Nhà anh không giàu nhưng khá ấm cúng. Trước khi về tôi đã nghĩ tới viễn cảnh bố mẹ anh mặc quần áo rách, nhà tranh, giếng trời… nhưng không, nhà anh ở nhà cấp 4 tuy cũ nhưng khá rộng rãi. Khác với nhà thành phố 1 chút, căn nhà 3 gian có 2 chiếc giường ở 2 bên, ở giữa là “phòng khách”, khu nấu nướng, nhà vệ sinh quy củ, sạch sẽ, tươm tất.
Bữa cơm gia đình vui vẻ khi em gái anh đáng yêu, tâm lý… tíu tít cả ngày để tôi không bị lạc lõng. Bố Quân ít nói nhưng rất quan tâm, hết nấu nước để tôi tắm rửa lại lấy dừa trước để tôi về có dừa uống, những món ăn mẹ anh nấu cũng rất ngon.
Điều khiến tôi sợ nhiều nhất là khi ăn uống xong, dọn rửa sạch sẽ cả nhà ngồi nói chuyện tôi dần nhận ra anh em nhà Quân vô cùng nghe lời mẹ, nghe tới mức đáng sợ. Những câu chuyện càng nhiều tôi càng cảm thấy người yêu tôi bây giờ là 1 người khác hẳn với người lúc ở trên thành phố – tôi sợ sau này cưới về có chuyện gì anh sẽ bỏ tôi để chọn mẹ anh.
Buổi tối đó tôi có chút mệt mỏi nên muốn đi ngủ. Quân ra hiệu cho cả nhà đóng cửa đi ngủ nhưng có 2 chiếc giường giờ sao đây? Ban đầu, Quân bảo tôi ngủ với em gái và mẹ anh, giường còn lại là bố anh và anh ngủ. Thế nhưng mẹ anh bảo dù sao 2 đứa cũng xác định với nhau thì tôi tôi ngủ với anh, bố mẹ, em gái anh ngủ ở giường bên cho tiện.
Vì mệt nên vừa đặt lưng xuống tôi đã chìm vào giấc ngủ. Ngủ được chừng 1 giấc dài tôi tự dưng lờ mờ tỉnh dậy. Quay qua bên cạnh thấy Quân vẫn đang ngủ say định bụng quay sang bên khác cho đỡ mỏi thì tôi giật mình thấy 1 người khác đang nằm cạnh tôi. Tim tôi hẫng 1 nhịp vì nghĩ nhà có ma, dụi mắt 2 lần vẫn thấy bóng người đó nằm bên tôi hét lên thất thanh. Quân lục đục tỉnh dậy, lọ mọ ra bật điện miệng hỏi tôi có sao không.
Khi tôi bình tĩnh hơn tôi mới nhận ra cái bóng bên cạnh khi nãy không phải ai khác mà là em gái anh. Còn người nữa bên cạnh là mẹ anh. Tôi sợ quá không nói nên lời, mẹ anh trấn tĩnh tôi một lát rồi bảo cả nhà đi ngủ lại. Lúc này mẹ và em gái anh vẫn nằm giường của tôi theo thứ tự, Quân – mẹ Quân – tôi – em gái Quân, cả đêm đó tôi không tài nào ngủ tiếp.
Mọi chuyện bình thường, tôi cũng không nhắc lại chuyện đêm qua đợi lên Hà Nội tôi mới hỏi Quân vì sao lại phải nằm như vậy, sao lúc đầu không chia theo ý của anh cho rồi thì bất ngờ Quân nói đó là… thói quen từ xưa của nhà anh.
Chả là ngày xưa bố anh đi xuất khẩu lao động 7 năm, hồi đó nhà còn nghèo chỉ có 3 mẹ con với nhau nên lúc nào cũng ngủ chung. Cho tới khi bố anh về, anh và em gái ngủ chung 1 giường – bây giờ vẫn thế. Hơn nữa, vì có đứa con trai đi xa nên mỗi lần anh về thăm nhà mẹ anh sẽ sang ngủ cùng 2 anh em như ngày bé.
Tôi sốc thực sự, thời buổi này vẫn còn kiểu em gái – anh trai lớn tướng ngủ cùng nhau, đã vậy còn mẹ và con trai ngủ với nhau. Không biết có phải do tôi khó tính không nhưng tôi không thể chấp nhận nổi kiểu sinh hoạt như thế. Chưa kể sau này lấy nhau chẳng nhẽ mỗi lần về mẹ và em gái anh lại sang ngủ như vậy.
Bây giờ tôi rất muốn chia tay nhưng lại cũng tiếc vì Quân rất tốt, tôi phải làm sao?
Theo P.Anh/Eva!
1 note · View note
my-20s-i-guess · 2 years
Text
27.08.22: lots of thing
Đã 2 tháng rồi tôi chưa viết gì cho bản thân cả. Một phần vì lười, một phần vì tôi cảm thấy cảm xúc của bản thân đã vơi đi nhiều.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong 2 tháng, một vài câu chuyện dang dở, một vài chuyện vui, một vài chuyện buồn, đôi lần hạnh phúc tới rồi đi. Tôi sẽ tóm gọn 1 chút để bản thân không quên vậy.
Tôi đi quân sự vào ngày 13.6, đúng không nhỉ? Thôi cứ cho là vậy đi. Đi quân sự quả thật là khoảng thời gian đặc biệt đối với một sinh viên như mọi người vẫn nói. À thật ra không phải đối với ai cũng vậy, nhưng với tôi thì có.  
2 tuần sống trong môi trường khác, sống cùng với những người nửa quen nửa lạ, ban ngày đi học quân sự, chơi thể thao, tối tụ tập ngồi nói chuyện, hát hò, cơm có người nấu, đến giờ có người gọi đi ăn. Mặc dù không hẳn là sung sướng nhưng ở đó hầu như bản thân không thấy mình phải lo nghĩ về cuộc sống, về tương lai, cảm giác vô cùng yên bình. Tôi đã làm quen được nhiều người, biết mình vẫn có thể phần nào đó hòa nhập với mọi người. Và tôi còn quen được một cô gái nữa, người mà tôi gặp hồi UET Connect năm nhất và không gặp lại từ ngày đó tới giờ. Cô bạn rủ tôi vào phòng của toàn con gái lúc 11h đêm bởi vì chỉ có thằng điên như tôi hay đi lang thang ngoài hành lang khi mọi người đã ngủ hết. Và thú thật là tôi đã hơi hơi thích bạn ấy. Nhưng đến khi hết kỳ quân sự tôi với bạn cũng không có gì cả.
Ngày cuối ở khu quân sự, đã có 1 thoáng mà tôi cảm thấy hạnh phúc. Đêm văn nghệ kết thúc kỳ quân sự có thể nói là vui. Cả ngàn người cùng nhau hò hét, nhảy múa vui vẻ mà bản thân là một phần trong đó là điều mà ở tuổi này, tôi cảm thấy sẽ rất khó có được. Tôi cũng đã hòa cùng mọi người cho đến khi nỗi buồn kéo đến. Tôi dừng lại để nhìn ngắm không gian xung quanh thật kỹ, để có thể ghi lại kỷ niệm, khi mà tôi được là một phần của một tập thể ấy. Và rồi tôi chỉ thấy buồn thôi, buồn vì có lẽ cả đời mình sẽ không bao giờ được trải qua cái niềm vui này nữa. Tôi ra khỏi đám đông ồn ào, tới sân bóng nằm hút thuốc. Và như định mệnh sắp đặt, trong lúc tôi nhìn lên bầu trời, một ngôi sao băng vụt qua. Tôi đã thấy một thoáng hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy sao băng, lại là vào ngày cuối cùng ở khu quân sự mà tôi chỉ được đến một lần trong đời. Tôi phải mất một lúc mới ước được. Tôi muốn ước cho mọi chuyện sẽ ổn nhưng rồi tôi lại dành điều ước ấy cho bạn li, kỳ cục.
 Những ngày sau khi về Hà Nội khá là khó khăn. Bản thân đã vô tình thân thuộc với không gian ấy, cuộc sống ấy. Thành ra khi trở về phòng trọ, trở lại với cuộc sống hàng ngày, đi từ việc đoán xem trưa nay ăn gì sang việc nghĩ xem trưa nay ăn gì, vô cùng mệt mỏi. Tôi với anh Đức chắc phải mất gần 1 tuần để vượt qua cái giai đoạn đó.
Một thời gian sau thì tôi bắt đầu đi làm thêm cùng với đi học hè. Tôi xin vào làm bếp ở Gogi. Cũng may là được vào làm bếp, may hơn là được làm ở bếp salad, nhẹ nhàng nhất trong số các bếp. Đi làm lao động chân tay nghiêm túc cũng giúp tôi trải nghiệm được một số thứ, môi trường làm việc, áp lực công việc, cơ chế hoạt động,… Nói chung là cũng thú vị, thi thoảng ăn chửi vì chậm chạp thì buồn chút nhưng dần dần tôi cũng quen. Tuy nhiên tôi cũng đang cố để không quá thân thiết với mọi người ở chỗ làm vì chỉ có thể làm việc trong thời gian ngắn. Tháng lương đầu tiên tôi chỉ đủ để trả nợ cho em Sơn. Kể ra cũng nhẹ nhõm bản thân nhưng rồi vì 1 chiếc áo da siêu đẹp mà tôi lại nợ nhiều hơn cả lần trước. Đúng là vòng luẩn quẩn vay trả.
Với cả tôi vay cũng là có lý do nữa. Tôi có bạn gái rồi.
Trong một đêm say, mà say cũng chỉ là cái cớ thôi, lúc đó tôi đã tỉnh rượu rồi, vì cu Minh cũng vì say mà ib cho gái nên tôi cũng nổi hứng. Tình cờ bạn nhỏ mà tôi gặp ở khu quân sự up story vào lúc 2h sáng nên tôi đã rep và nói chuyện với bạn đến tận sáng. Cũng kỳ lạ là bạn ấy cũng hào hứng tiếp chuyện với tôi, và tôi lại thấy có lẽ mình nên chủ động làm gì đó. Vì thế mà hôm sau tôi đã rủ bạn đi chơi. Trời mưa đi café thuốc lá với con gái ư? Cuộc sống có lẽ chỉ đến thế thôi nhỉ. Ở ngoài đời bạn là người khá thú vị, bạn cũng thích sống vô lo vô nghĩ, mưa đâu che đó nhưng cũng là người suy nghĩ nhiều như tôi. Tôi thích bạn vì bạn có thể lắng nghe những câu chuyện, những suy nghĩ của tôi và sẵn sàng cùng tôi làm những chuyện điên rồ.
Tôi với bạn ấy đã đi xuyên đêm ngay trong buổi hẹn thứ 2. Trời mưa tầm tã, gió lạnh của mùa thu thổi qua từng kẽ tay, tôi và bạn ôm nhau dưới mái hiên bên cạnh hồ Mai Dịch, vừa buồn ngủ vừa lạnh run người, nhưng cảm giác vô cùng ấm áp, và tôi với bạn vẫn nói chuyện liên tục, thậm chí đến giờ tôi còn không nhớ là mình đã nói những gì. Nghĩ lại vẫn thấy tình ơi là tình, như Before Sunrise vậy. Đến lần gặp nhau thứ 3 thì tôi chủ động hôn bạn, và chính thức hẹn hò.
Mọi chuyện với bạn diễn ra nhanh lắm, đến mức mà tôi còn thấy bất ngờ. Bạn có quan điểm về yêu đương khá giống với tôi, rằng tình yêu là thứ không thể định nghĩa được và nên để nó đến đâu thì đến. Bạn cũng tin tưởng sang ngủ cùng tôi dù mới quen được 2 tuần và tôi cũng chỉ ôm bạn ngủ để đáp lại niềm tin ấy.
Khoảng thời gian mới đầu hẹn hò quả là vô cùng thú vị, cảm giác cô đơn trống rỗng thi thoảng vẫn có nhưng đã vơi đi nhiều vì bây giờ đã có người thương nhớ, có người quan tâm rồi. Hi vọng cảm giác này kéo dài thật lâu.
Thôi viết vậy đủ dài rồi. Bạn ấy cũng đang muốn tôi đi ngủ để giữ sức khỏe nữa.
À mà có một điều tôi muốn mà chưa dám nói với bạn ấy nữa. Có lẽ tôi sẽ nói ở đây.
| Tôi thích em nhiều lắm, Cẩm Nhung. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong khoảng thời gian mà tôi cần nhất. Hy vọng câu chuyện tình của chúng mình sẽ trở nên thật đẹp bất kể kết thúc có hậu hay không. |
Tumblr media
0 notes
fromgoon · 2 years
Text
MỘT LỜI CẢM ƠN. Thay cho hàm ý em muốn rời bỏ.
- Cảm ơn anh vì đã nhường nhịn em, đã nuông chiều em, đã bao dung em, đã chịu đựng em, và tất cả.
- Và...?
- Mong anh hiểu cho em.
- Anh nghĩ mình chợt hiểu lời cảm ơn này. Nhưng hiểu em thì chưa, dù là 5 năm qua anh đã rất cố gắng.
- Em xin lỗi!
- Đừng dùng lời cảm ơn đi kèm xin lỗi. Anh trân trọng lời cảm ơn này. Vậy... dừng lại ở đây thôi nhỉ. Đừng reply. Anh nhắn sau.
Như thường lệ, anh vẫn là người nhắn cái tin cuối trong những lần trò chuyện. Em từng hỏi vì sao lại thế, và cả chuyện sau mỗi cuộc gọi em phải luôn là người tắt máy trước. Anh bảo rằng sau này em sẽ hiểu. Nhưng chắc là không. Thật tuyệt! Chúng ta kết thúc tất cả bằng một lời cảm ơn. Anh không níu kéo, em chẳng bông đùa. Sự thật cứ thế diễn ra nhẹ nhàng và thật chóng vánh. Anh trở mình giữa cái lạnh đầu đông, lần mò theo từng ánh đèn lay lắt hai bên đường để cố tìm một tiệm tạp hoá nhỏ nào đó còn mở cửa. Châm một điếu thuốc, thở ra hết ưu tư. Nhìn làn khói tan vào hư vô. Một vài tiếng chó sủa, có một chàng vừa trả người yêu mình về nhà nơi đầu ngõ. Cô gái bước được ba bước, vội chạy lại hôn người yêu thay cho lời tạm biệt. Họ tạm biệt nhau, nhưng mai sẽ gặp lại. Còn chúng mình thì không...
Hai giờ sáng, anh giật mình tỉnh dậy. Thằng bạn nó đạp anh suýt nữa rớt xuống nền nhà. Lại ngồi dậy, ra ban công đốt thêm điếu nữa, muốn hút cạn hết đêm nay. Dù biết là vô ích, nhưng anh vẫn mở mess lên, dòng tin ấy có thật. Sương mù dày đặc trùm một tấm chăn dày lên mặt thành phố. Hi vọng, nó đủ để chống đỡ những mảnh vỡ của bầu trời anh từng đem hết lòng yêu thương này. Hà Nội đau lòng quá! Anh hít một hơi thật sâu, hai lá phổi căng đầy khí lạnh, đẩy sự buốt giá tràn xuống bề mặt tâm hồn đang đặc quánh những rối ren. Không hiểu động lực gì đã thúc đẩy, anh quàng lên người chiếc áo khoác rộng, xuống trạm xe bus, ngồi chờ một chuyến xe nào đó mang anh đi. Thật nhanh, thật vội vã. Anh bật cười, cảm tưởng như mình trên chuyến xe của nhân vật chính trong phim “Ngày tận thế” ấy, chạy thật nhanh kẻo những đổ vỡ bắt kịp và nhấn chìm anh. Đương nhiên, cơ may đó không xảy ra. Vì bây giờ là hai rưỡi sáng...
Sáu rưỡi rồi, tiếng chuông báo thức vang lên trong điện thoại của anh. Tâm trí anh vội quay trở về trong vỏ não. Anh không nhớ rõ bốn tiếng đồng hồ qua anh nghĩ đến những gì. Mọi thứ mơ hồ như chính làn sương bay lơ lửng ngang đầu anh vậy. Rời khỏi ghế chờ xe bus, tầm này chắc cũng có vài chuyến đã đi qua. Anh bỏ lỡ mất rồi. Bước vào quán phở gần nhà. Anh buột miệng gọi hai tô, một tô chín vừa, không hành, không rau thơm, chỉ cho rau vào thôi. Chủ quán bưng ra và hỏi: “bạn em đâu?”. Anh trả lời gọn: “chưa tới.” Ra về khi tô phở của em đôi đũa vẫn nằm ngay ngắn trên miệng bát. Chị chủ đã ngầm hiểu ra, vì anh vẫn thường đưa em tới, vẫn không hành như mọi hôm, khác là anh không kéo ghế đối diện mình ra nữa.
Trở về phòng, anh đoán thằng bạn anh vẫn chưa dậy. Vì thường ngày, anh luôn là người đặt báo thức và gọi nó dậy cùng. Nhưng hình như không phải. Cửa chốt trong. Lúc anh ra ngoài, anh chỉ khép hờ cửa. Định bụng đi một chút rồi về. Anh gõ cửa, tiếng nó vang ra từ phòng tắm: “Ờ út, ang ánh ăng”. Nó không ngọng, nhưng đang đánh răng thì chả thế. Tầm mươi phút sau nó mở cửa. Anh đã chuẩn bị câu trả lời cho những thắc mắc mà anh nghĩ nó sẽ hỏi, nhưng không. Anh vừa bước vào. Nó chỉ tay cho anh thấy cái gì đó trên bàn rồi bảo: “Hôm nay nghỉ, tao ngủ thêm chút đây, chút nữa mày đi chợ, tao gọi thằng Đức với thằng Cầu sang nữa, hôm nay coi như sinh nhật tao”. Chắc chắn là không phải, nhưng lại là cái cớ hợp lí nhất lúc này. Trên bàn là một chiếc hộp nhỏ. Bên trong có một chiếc nhẫn, tín vật của chúng ta, một mảnh thiệp nhỏ vừa vặn chiếc hộp. “Xin lỗi, em đeo không còn vừa”...
Tumblr media
——
Từ Lạc
0 notes
vietnamidol · 3 years
Text
Kể chuyện làng: Làng Lời quê tôi - những kỷ niệm khó quên
Tumblr media
Một góc cổng Đền Lời - Nơi thờ Ngũ Đạo Tướng Quân, Tản Viên Sơn Thánh và các tướng lĩnh thời Hùng Vương có công giúp Vua Hùng dẹp giặc giữ yên bờ cõi. (Ảnh: Nguyễn Hữu Nghiêm)
Nghề phụ chỉ có đánh gai, đan chũm, lưới kéo cá, ấy vậy mà xã tôi có nhiều người học hành đỗ đạt rất cao, trong đó có Trạng nguyên Vũ Duệ thi đỗ Trạng nguyên dưới đời Lê Thánh Tông (1490) khi mới 22 tuổi. Hiện tại, ngài được lập đền thờ, cổng đền có ghi 3 chữ Hán "Tiết Nghĩa Từ", trong đền có tấm biển khắc 4 chữ "Vương Thất Huân Lao" đều do Vua ban. Bên cạnh đó còn có Đền Lời xây dựng cuối thế kỷ XVIII, thờ Ngũ Đạo Tướng Quân, Tản Viên Sơn Thánh và các tướng lĩnh thời Hùng Vương có công giúp Vua Hùng dẹp giặc giữ yên bờ cõi, xây dựng đất nước, được nhân dân tôn thờ và phong là Hộ Quốc tế Công.
Khi tôi lớn lên, làng Lời vẫn còn rất nhiều dấu ấn điển hình của những ngôi làng quê Việt cổ xưa, có giếng nước của làng, sân đình, gốc đa, ao chuôm, sân điếm giữa làng, điếm canh đê; những bờ tre trải dọc theo ven con đê chắn sóng. Phía ngoài đê, cánh đồng bạt ngàn, đồng trên cấy lúa hai vụ, đồng sâu chỉ cấy được một vụ, mùa nước từng đàn chim trời như cò, vạc, bồ nông, chim trích, cò lửa, con cuốc… không biết ở đâu kéo về nhiều thế. 
Mùa gặt thì lúa chín vàng ươm, châu chấu, muồm muỗm nhiều lắm, lũ trẻ chúng tôi tha hồ săn bắt, có hôm bắt được cả mấy chai thủy tinh, loại chai 65ml đựng rượu chanh, rượu cam trong mỗi dịp Tết dùng xong, hoặc cả một xà cạp (dùng để các bà, mẹ đeo vào cổ tay, cổ chân tránh bị đỉa bám) châu chấu, muồm muỗm. Tôi thích nhất là hôm nào đi bắt chấu chấu ở những ruộng lúa gặt muộn. Khi đó chấu chấu, muồm muỗm đổ dồn về một góc, tha hồ bắt, có khi còn bắt được cả tổ chim chích non ở giữa ruộng lúa chín vàng ấy, ríu rít vui lắm!
Tumblr media
Ao cá Bác Hồ nằm ngay sát khuôn viên trụ sở UBND xã được xây dựng rất khang trang. (Ảnh: Nguyễn Hữu Nghiêm)
Đặc biệt hơn là dấu tích của ngôi đình cổ xưa, gọi là đình Lời. Nghe các cụ kể, trước đó đình to lớn lắm, nhưng khi lũ con nít chúng tôi biết được cũng chỉ còn lại các chân cột đá, những cái cột cháy dở, ba gian nhà dựng lại vì bị người Pháp sang đốt phá hết. 
Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của dân tộc, Đền Lời còn là nơi hoạt động bí mật của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Năm 2004, Đền Lời được Nhà nước xếp hạng di tích cấp Quốc gia. Để tỏ lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, vào ngày 15/2 Âm lịch hàng năm, xã Vĩnh Lại tổ chức Lễ tế chính cầu cho trời đất mưa thuận gió hòa, đồng ruộng tươi tốt, dân làng yên ấm, nhà nhà an khang thịnh vượng, đây còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.
Người dân quê tôi chất phác lắm, nhớ lại lúc lũ con nít chúng tôi còn bé, cứ trưa hè đến thấy các bà, các cô hò nhau lại túm năm, tụm ba ra gốc nhãn đầu hè. Hôm thì có quả mít thơm lừng bổ ăn cả xóm, hôm thì có rổ ốc vặn bắt ngoài đồng về luộc, bà cô bắt chúng tôi phải đi hái lá bưởi để ướp ốc luộc cho thơm, rồi phải tìm những cái gai bưởi thật dài để nhể ốc cho dễ, chấm với tương gừng, ăn kèm chuối xanh, khế chua ngon phải biết. Trưa hôm sau lại mấy quả bưởi chua, tê tê, he hết lưỡi, hay chùm quất hồng bì nhà bác hàng xóm, ăn xong đứa nào đứa ấy rát hết lưỡi mà vẫn thấy ngon.
Tumblr media
Trường Tiểu học của xã giờ đây đã được xây dựng rất khang trang, đẹp đẽ. Đây là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm thời thơ ấu của các thế hệ học trò. (Ảnh: Nguyễn Hữu Nghiêm)
Nhớ những dịp Trung thu thời con nít, ngày ấy làm gì có nhiều hoa quả, bánh kẹo như bây giờ, có chăng chỉ là mấy quả bưởi, quả hồng ngâm, nải chuối hay chùm quất hồng bì cuối vườn. Sáng ngày chợ Rằm tháng Tám, mẹ và bà nội mua thêm cho mấy cái bánh đa vừng, bánh đa đỏ, mấy cái kẹo bột gói lá chuối khô. Chiều đến, mẹ rang thêm cho ít lạc, lưng rổ ngô rang cứng đét, cả rổ may chăng có được hai chục hạt ngô nở hoa… thế là đã đủ cho mâm cỗ trông trăng ngày Rằm tháng Tám. 
Lũ con nít chúng tôi ngày ấy cũng ngoan lắm! Chiều đến, mẹ bảo quét dọn nhà cửa, vườn tược, sân bãi thật sạch để tối đến còn Trung thu, trông trăng. Thế là tôi và mấy đứa em, cái Tuyến, thằng Dũng lít nhít hò nhau làm hết, vừa tối đến ăn cơm xong đã chuẩn bị đủ, mẹ vần cho cái cối đá to đùng ra giữa sân, lấy cái mâm đồng đặt lên bày nải chuối, chùm quất hồng bì, mấy quả hồng ngâm, vài ba quả bưởi hồng, đĩa lạc và ngô rang, mấy cái kẹo vừng, mấy cái bánh đa vừng, bánh đa đỏ. Có năm bố đi công tác về thì thêm gói kẹo bon bon và cái bánh trung thu hình con cá thì thích lắm! Cứ thế ngồi quây quần nghe mẹ, bà và các cô kể chuyện chú Cuội và chị Hằng Nga. Chán rồi thì chơi trốn tìm, thoát ẩn, thoát hiện trong những bụi chuối, gốc cây rơm góc vườn, hò hét inh tai để đợi mãi tới khi trăng tròn vào đúng lúc 12 giờ đêm mới được phá cỗ, liên hoan.
Ngày ấy, lũ trẻ chúng tôi làm gì có đồ chơi hay điện thoại như bây giờ, toàn các trò trưa hè nóng oi bức mà vẫn lôi nhau ra đầu ngõ chơi khăng, chơi ô ăn quan; chiều đến thì cắt lá dứa, dọc bỏ gai, gấp chong chóng chạy toát mô hôi hột mà vẫn thấy vui. Sang hơn chút nữa thì có được cái diều gió ông nội làm cho, chiều ra bờ đê thả, cứ mải mê ngắm mãi không biết đường về. Có hôm còn tìm đủ ngói vỡ - loại ngói cổ vảy cá, ngói âm dương để trộn bùn xây nhà; lấy bùn nhào dẻo, rồi lấy mấy bao diêm ông bác hút thuốc lào dùng hết que diêm để bắt chước người lớn đóng gạch, đốt lò… đến chiều tối hết giờ chơi về nhà, đứa nào đứa ấy mặt mũi lấm lem, đầy bùn đất, có hôm còn bị mẹ phát cho mấy cái vào mông rõ đau vì tội nghịch bẩn.
Tumblr media
Những ngày này, cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, chín vàng của xã Vĩnh Lại cũng đang vào mùa gặt. (Ảnh: Nguyễn Hữu Nghiêm)
Tuổi thơ của tôi còn gắn với biết bao nhiêu trò "nghịch ngu", nhưng có lẽ ngu nhất phải kể đến đó là việc trốn mẹ đi tắm sông Hồng. Vì nhà tôi trong xóm, trời nóng, cứ đến trưa hoặc cuối giờ chiều lại cùng mấy anh chị lớn hơn vài ba tuổi, trốn người lớn ra tắm sông. Nhớ chỗ tắm thường gọi là bến, ở đó mùa khô người lớn lấy đất đắp vườn, đắp nền nhà, đến khi mùa nước, nước lên trở thành những cái hõm, nước sâu, dưới là cát nên nước tắm mát lắm. Mấy anh lớn tuổi còn mặc quần đùi tắm sông chứ như chúng tôi lúc đó có khi còn tắm truồng, vì sợ nếu tắm cả quần bị ướt sẽ không giấu được mẹ. 
Ngày đó, tôi, thằng Thủy, Chính, Sỹ, Tuấn con có hôm cả mấy đứa con gái cùng tuổi như cái Vui, cái Yến, cái Diện, cái Nhung... cả chục đứa lít nhít cùng nhau tắm sông. Đứa nào đứa ấy nghịch như giặc, hò hét cả buổi trưa. Có khi đang tắm, mấy đứa con trai chúng tôi đói bụng còn bàn nhau lẻn vào trong xóm xem nhà nào có bưởi, khế, hay cây sung hái trộm đem ra ngay đầu bến bãi tắm để ăn ngấu nghiến. Bưởi thì đâu có ngọt như bây giờ, quả thì tê tê, quả thì he he đầu lưỡi; khế thì chua loét, sung thì chát đến nghẹn cổ họng, ấy vậy mà sao lúc đó thấy ngon thế!
Tumblr media
Sau nhiều năm bồi lấp, bãi đất ven sông giờ đã trồng bạt ngàn chuối tiêu, hồng năng suất cao. (Ảnh: Nguyễn Hữu Nghiêm)
Cũng trong một buổi tắm trưa hè, lúc đó khoảng năm 1984 - 1985 gì đó, tôi cũng không nhớ chính xác nhưng cái nhớ nhất đó là lần "chết hụt". Tôi không nhớ chẳng hiểu sao lúc đó tắm có 5 - 6 đứa mà tôi lại bị hụt chân vào hố sâu, bơi không được, uống no nước và đã chìm hẳn thì mấy đứa bạn tôi chắc không thấy tôi đâu mới hoảng hồn tìm mò. May mắn là thằng Tuấn con sao nó lại mò ra đúng tôi rồi kéo lên bờ, gọi mấy anh, mấy chú lớn tuổi đang chăn trâu ngoài bãi vào hô hấp cho tôi. 
Khi tỉnh dậy, thấy người lớn bảo thằng này số may, uống bao nhiêu nước, chỉ cần tý nữa thì chắc chắn chết. Hôm đó, tôi sợ hết hồn, mặt cắt không còn tý máu, mấy đứa hò nhau không được nói cho ai biết. Sau lần đó, tôi như "con chim sợ làn cây cong" không dám bén mảng tới chỗ bãi tắm đó nữa. Nghĩ lại mới thấy, may mà số mình còn sống, không thì đã "xanh cỏ" từ lâu. 
Giờ về ngồi uống rượu với mấy "thằng bạn nối khố" vẫn thỉnh thoảng kể lại chuyện chết hụt đó. Ấy vậy mà thời gian cũng đã trôi gần 40 năm trời, mấy đứa bạn chăn trâu thủa nào giờ cũng đã lên ông nội, bà ngoại cả rồi!
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Các bài viết hay nhất, chất lượng nhất sẽ được lựa chọn để trao giải thưởng 2 tháng/lần.
Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: [email protected]; ĐT liên hệ: 0903226305.
Rất mong được sự hợp tác, cộng tác của quý bạn đọc, của tác giả!
0 notes
blogtintonghop24h · 3 years
Text
Hoa khôi phát điên vì mối tình bị cấm rồi bỗng nhiên biến mất, bi kịch sáng tỏ sau 5 năm từ tiếng hú rùng rợn trong nhà hoang
Năm 2015, ngôi làng Kim Cảng ở huyện Hiếu Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vốn rất yên bình và tĩnh lặng bỗng trở nên hỗn loạn vì sự xuất hiện của hàng loạt người lạ. Những người này hầu hết đều là cư dân mạng, đến từ nhiều nơi khác nhau và ngày hôm đó họ đổ xô đến Kim Cảng vì muốn giải cứu một cô gái trẻ đã bị bố mẹ giam cầm trong một căn nhà hoang tồi tàn suốt 5 năm trời. Sự thật là thế nào?
Tumblr media
Theo thông tin được mọi người lan truyền, cô gái tội nghiệp có tên là Kỳ Kỳ (bút danh), sinh năm 1991. Kỳ Kỳ có gương mặt xinh đẹp cuốn hút, dáng người thanh thoát như tiên nữ. Thời đi học, cô gái trẻ được gọi là hoa khôi học đường, người sở hữu số lượng các bạn nam hâm mộ và theo đuổi đếm không xuể.
Năm 2009, Kỳ Kỳ vừa tròn 18 tuổi, cô có những rung động đầu đời với một chàng trai cùng tuổi. Không ai ngờ được, tất cả mọi bi kịch đều bắt đầu từ một tình yêu bồng bột của tuổi trẻ.
Sau khi đôi tình nhân nếm trái cấm, rất nhanh sau đó Kỳ Kỳ phát hiện ra mình đã mang thai. Tâm trạng hoang mang và sợ hãi, Kỳ Kỳ liền thông báo với bạn trai để tìm cách giải quyết. Nghĩ đến trách nhiệm làm bố, người bạn trai một mặt phấn khích nhưng mặt khác lại cảm thấy lo lắng vì chưa từng nghĩ mọi chuyện lại đến quá đột ngột.
Tumblr media
Nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, người bạn trai đã lấy hết dũng khí, đến gặp bố mẹ Kỳ Kỳ để thưa chuyện. Anh muốn chịu trách nhiệm với đứa con và muốn xây dựng gia đình với Kỳ Kỳ.
Biết chuyện con gái ăn cơm trước kẻng để rồi mang cái bụng "lùm lùm" về nhà, bố mẹ Kỳ Kỳ vô cùng phẫn nộ, không thể chấp nhận được. Họ cho rằng đó là một sự xúc phạm to lớn tới thể diện của gia đình.
Bố mẹ cô gái đã mắng chửi chàng trai thậm tệ rồi đuổi ra khỏi nhà. Về phần đứa con gái trót dại, họ không ngừng trách móc, gọi cô là "đồ vô liêm sỉ". Vì sợ cái thai ảnh hưởng đến việc học của con cũng như khiến cả họ nhục nhã, bố mẹ Kỳ Kỳ ép buộc cô phải đến bệnh viện phá thai.
Cùng với sự ra đời của đứa em trai, mối quan hệ của Kỳ Kỳ và bố mẹ ruột ngày càng trở nên xa cách. Dù sao đối với một gia đình mang tư tưởng gia trưởng, con trai vẫn được xem trọng hơn. Chưa kể đến đứa con gái "chửa hoang" đã làm cho gia đình một phen khốn đốn, muối mặt với bà con họ hàng.
Tumblr media
Mối tình đầu tan vỡ, cốt nhục trong bụng cũng không còn, Kỳ Kỳ không chỉ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe mà cô còn rơi vào trạng thái trầm uất, tinh thần hoàn toàn suy sụp, dần trở thành hoang tưởng.
Có lúc đang ngồi học trong lớp, cô gái bỗng nhiên hét lớn lên nói có ma. Có khi ở trong nhà, cô gái đột ngột lột hết quần áo chạy ra đường. Những lúc thần trí bất minh, cô còn dùng gạch đá để tấn công mọi người.
Thấy con gái bỗng nhiên phát điên, bố mẹ Kỳ Kỳ vội vã đưa con đến bệnh viện kiểm tra thì được bác sĩ chẩn đoán là rối loạn tâm thần, khả năng lớn là do chịu những cú sốc lớn và liên tiếp nhau. Bố mẹ cô gái trong lòng có chút ân hận, họ không ngờ sự việc lại trở nên nghiêm trọng đến như vậy.
Ban đầu Kỳ Kỳ cũng được theo dõi và chữa trị nhưng sau một thời gian, gia đình cô cảm thấy rằng kết quả không mấy khả quan mà tiền thuốc men lại quá cao. Họ quyết định không cho Kỳ Kỳ chữa bệnh nữa mà đưa về nhà chăm sóc.
Tumblr media
Cuộc sống với đứa con gái điên gây ra khá nhiều phiền toái và càng lúc càng trở thành gánh nặng cho gia đình. Bố mẹ Kỳ Kỳ sợ rằng lúc cô phát điên sẽ làm hại đến con trai họ, mặt khác những lời ra tiếng vào và sự tọc mạch của hàng xóm khiến cho gia đình không dám ngẩng mặt nhìn ai.
Cuối cùng, hai vợ chồng già quyết định nhốt con gái trong căn nhà bỏ hoang ở một khu vực rất hẻo lánh ở quê để bí mật chăm sóc.
Căn nhà hôi hám và tồi tàn bị che kín các khung cửa sổ, cửa ngoài khóa trái. Bên trong nhà được lót một ít rơm, có một tấm phản gỗ nhỏ và một ít chăn gối giúp cho cô gái giữ ấm, ngoài ra hoàn toàn không có bất cứ thứ gì. Cô gái điên cứ như vậy mà trải qua cuộc sống bị giam cầm suốt 5 năm trời mà không một ai hay biết.
Tình cờ vào mùa xuân năm 2015, Trương Thắng, bạn học cũ của Kỳ Kỳ về quê thăm nhà. Không ngờ trong một lần đi dạo, anh vô tình nghe được tiếng gào thét quái đản vang vọng. Đi theo âm thanh đó, Trương Thắng đã phát hiện ra căn nhà bỏ hoang nơi Kỳ Kỳ bị giam cầm.
Tumblr media
Trước mắt Trương Thắng là cảnh tượng kinh hãi anh không thể nào quên được. Từ một hoa khôi vạn người mê, Kỳ Kỳ bây giờ người ngợm bẩn thỉu, quắt queo như cây khô, nằm giữa căn nhà hôi thối ngập rác. Trương Thắng cố tìm cách giải cứu Kỳ Kỳ nhưng bị gia đình cô ngăn cản, thậm chí đòi đánh.
Anh chàng bất lực, không biết làm cách nào nên đành đưa sự việc lên mạng, cầu cứu cộng đồng. Rất nhanh chóng, sự việc cô gái bị giam cầm đã làm cả cộng đồng mạng rúng động trong làn sóng phẫn nộ.
Lục Phong, chủ tịch đoàn tình nguyện sau khi nghe được câu chuyện đã cử một nhóm tình nguyện viên đến địa phương để tìm hiểu tình hình và thông báo sự việc đến chính quyền.
Tumblr media
Khi đội tình nguyện cùng những cư dân mạng quan tâm đến nơi để giải cứu Kỳ Kỳ, họ đã xảy ra xung đột với gia đình cô gái. Tuy nhiên, trước sự bức xúc của mọi người, bố mẹ cô gái đành bất lực đứng sang một bên.
Một đoàn người xông đến phá cửa, một vài người khác lao vào căn phòng hôi hám và tối tăm để bế Kỳ Kỳ ra ngoài.
Tumblr media Tumblr media
Vì bị giam cầm quá lâu trong một không gian chật hẹp, Kỳ Kỳ gần như chẳng còn chút sức sống nào, không thể đi được vì cơ bắp teo đi, chân tay tựa như những que tre gầy guộc. Cả cơ thể của cô gái 24 tuổi chỉ nặng vỏn vẹn 30 ký khi được giải cứu.
Sau khi được cứu ra ngoài, Kỳ Kỳ nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ bạn bè và cộng đồng mạng, từ từ phục hồi sức khỏe. Bố mẹ Kỳ Kỳ tuy không bị truy tố nhưng họ đã phải nhận rất nhiều chỉ trích cùng với ánh mắt sợ hãi từ những người xung quanh.
Tumblr media
Song Kỳ
Adblock test (Why?)
Nguồn https://ift.tt/3linU9J
0 notes
ammufitto · 3 years
Photo
Tumblr media
-Câu chuyện của quán cà phê Khứ Hồi- 1.Bạc Sỉu-phần 1 ''Em được nhận, chào mừng Ngọc tới với quán của chúng tôi.'' Anh chủ quán đẩy nhẹ gọng kính lên, dang tay ra chào mừng và nói với tôi. ''Dạ, em cảm ơn anh.'' Tôi cầm lấy tập hồ sơ xin việc còn chưa được mở, cúi đầu xuống rồi chào tạm biệt anh chị cất bước đi về. Người tôi lúc này như ngớ ngẩn, tới bây giờ tôi vẫn chưa hiểu lí do vì sao mình được nhận dễ như vậy. Công sức chuẩn bị CV mấy ngày nay ai ngờ lại không có mấy tác dụng. Ngẫm lại từ tuần trước, trên đường từ hội thảo khởi nghiệp về tôi có vô tình nhìn thấy quán cà phê mà tôi vừa xin vào. Nó nằm trên con phố Bắt Đầu, là một con phố vắng vẻ nên không mấy doanh nghiệp chọn chỗ làm ăn ở đây. Trước đây đi qua con phố này tôi chưa nhìn thấy quán nên ngay lập tức nhận ra sự lạ lẫm. Hỏi cô hàng nước ở đầu con phố thì chỉ thấy cô nói rằng cô cũng không biết nó ở đó từ bao giờ, cảm giác như quán cà phê này rơi từ trên trời xuống hay chỉ đơn giản là ..... nó phải ở đó.Vì một lí do nào đó mà ông trời ném nó xuống hay sao ? Quán có hơi hướng cổ điển theo phong cách vintage với màu nâu và một cửa vào cũ kĩ làm bằng gỗ, trước cửa quán có hai cây đèn đường được bài trí cho hợp với phong cách của quán.  Điều thú vị là biển tên của quán cà phê này được đặt dọc nằm đính ngay bên cạnh cửa quán với những nét chữ khá thô kệch ''Khứ Hồi'' giống như được một người tự khắc lên vậy. Tôi dừng lại đứng ở trước cửa quán một hồi, nhìn thỉnh thoảng có vài người đi vào quán thì thấy có vẻ quán khá ế khách. Chợt, một cơn gió thổi lùa qua tóc tôi khiến người tôi giật bắn lên. Chiếc áo măng tô của tôi như đang muốn nói chính nó cũng lạnh trong thời tiết mùa đông lạnh giá như vậy. Tôi nhìn đồng hồ công cộng của con phố chỉ 5h30, chắc giờ này đi cà phê rồi về nhà chạy deadline giáo sư giao thì tuyệt vời rồi. Nghĩ xong tôi liền đi thẳng vào quán, đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ cũ kĩ ra. Một luồng không khí ấm áp tràn vào khiến tôi ngạc nhiên, mới vừa nãy tay còn run cầm cập mà giờ như được xoa dịu bởi hơi ấm từ bên trong quán. Cởi chiếc mũ len, tôi đút tạm nó vào trong balo và đi tới quầy bar. Một người đàn ông trung niên có mái tóc dài mỉm cười thân thiện chào và đưa menu cho tôi, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi xắn tay cùng chiếc tạp dề nâu quấn ngang người. Tôi đưa tay cầm lấy menu và nhìn qua một lượt. Tên đồ uống ở đây quả là rất đặc biệt khi tên gọi của những loại cà phê hay đồ uống khác đều được đặt theo một cách thú vị. Tôi nhìn một lượt tới khi thấy một dòng chữ cùng hình ảnh bên cạnh, ''Thức uống cho kẻ nặng tình''. Tên gì nghe lạ vậy, nhìn sang hình bên cạnh tôi mới biết đó là bạc xỉu. Với một người ít đi cà phê như tôi thì kiến thức về bộ môn này cũng không nhiều nhưng ít ra chắc chắn tôi sẽ phải biết tới bạc xỉu. Bố tôi từng dẫn tôi đi theo ngày bé khi ông đi gặp bạn bè ở một quán cà phê gần nhà, với một đứa trẻ thì việc uống cà phê đắng nghét chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với tính tình tò mò của tôi thì bố đã gọi cho tôi một cốc bạc xỉu, khiến cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ hương vị ngọt nhẹ và hơi đắng kích thích vị giác của nó. ''Cho em một cốc bạc xỉu nóng ạ.'' Anh chủ quán cũng là bartender đẩy nhẹ gọng kính mời tôi ra chọn chỗ ngồi. Tôi để menu về chỗ cũ rồi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, để chiếc túi xuống và rút điện thoại ra nghịch chơi. Khi vừa cầm chiếc điện thoại thì tôi thấy có một dòng chữ được khắc bằng tay ở ngay trên bàn, nó ghi ''Nhìn ra ngoài đường, bạn sẽ thấy điều thú vị thay vì nhìn vào chiếc điện thoại.'' Hmm,rốt cuộc là có ý gì.Tôi cất điện thoại vào túi và nhìn ra ngoài đường từ khung cửa sổ. Đó là dòng người đi lại, những ánh đèn đường đang chiếu xuống soi rõ những hơi thở lạnh giá của người đi đường. Bây giờ đang là gần cuối tháng 12, chỉ vài ngày nữa là tới Noel nên những cây thông được trang trí tuyệt đẹp đã được dựng nên. Thật đúng thời điểm khi từ cửa sổ này tôi được chiêm ngưỡng cái đẹp của con phố Bắt Đầu, nhìn những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa với nhau dưới cây thông noel tới những cặp tình nhân đang dắt tay đi lại dạo phố để san sẻ cái ấm áp thông qua bàn tay. Rồi sẽ tới lúc bọn trẻ lớn lên và như vậy, tôi bắt đầu chìm vào những suy nghĩ của mình. 'Có phải cậu đang nghĩ về tình yêu ?' Lại bắt đầu rồi, đó là giọng nói phát ra trong đầu tôi mỗi khi tôi có tâm trạng buồn bã. Nó bắt đầu xuất hiện kể từ khi tôi rời xa người mà tôi yêu thương nhất, tính tới bây giờ là vừa tròn 2 năm. Nó ngẫu nhiên đặt ra những câu hỏi nhưng không bao giờ có câu trả lời cho câu trả lời của tôi khiến tôi thường hụt hẫng, một sự thật tàn nhẫn. Đúng vậy, tôi đang suy nghĩ rằng.Đời người ai cũng sẽ có lúc ngây thơ hồn nhiên và rồi cũng tới lúc biết tới tình yêu là gì. Những mối tình chớm nở vô tình mà cũng vụt tắt khi chưa đơm hoa kết trái, rõ ràng là không thể theo nhau tới cái gọi là cuối con đường. Khi mới yêu ai mà chả đâm đầu mù quáng, đâu ai tỉnh táo để rồi nhận ra câu chuyện đã kết thúc khi mình còn chưa kịp nói lời yêu bằng cả trái tim.Đâu ai có lỗi khi trái tim ngả nghiêng trước một người khác ngoài người mình yêu thương vì trái đất quay quanh mặt trời còn phải ngả nghiêng theo lực hấp dẫn của vũ trụ. Đôi khi tình yêu tuyệt đẹp, nhưng cũng có lúc nó là con dao hai lưỡi đâm vào con tim một trong hai người có lẽ chỉ bằng một lời nói. Những lúc rời xa nhau rồi mới biết cảm giác khi nhớ người ấy chỉ là cảm giác lạ lẫm khi không ở bên người ấy, chứ đâu có tồn tại tình yêu khi đã kết thúc ? Hãy cứ tận hưởng cảm giác được yêu, yêu cho hết ngày rồi cố gắng thêm vào ngày hôm sau để có thể sống ''Carpe Diem'' nhưng là với tình yêu. 'Vì đâu mà tình yêu của cậu kết thúc ?' ....... ''Em gọi bạc xỉu à ?'' Một giọng nữ vang lên cắt đứt dòng suy tư của tôi, đó là một chị bồi bàn có phong cách emo từ cả chục năm trước. Mắt chị ấy được trang điểm đậm và kiểu tóc che nửa mặt nhuộm lai xanh, mặc đồ đen toàn thân cùng những sợi xích móc và chiếc tạp dề nâu quấn ngang người. ''Dạ vâng.'' Tôi nhận lấy cốc bạc xỉu, chị bồi bàn vẫn đứng đó một lúc nhìn tôi. Đột nhiên, nước mắt của chị ấy rơi xuống lã chã làm nhòe đi lớp trang điểm đậm. Tôi ngớ người ra không hiểu có chuyện gì xảy ra lúc này. ''Chị cảm nhận được nỗi buồn qua đôi mắt em, nó tệ lắm nhỉ ?'' Tôi giật mình không biết nói gì, anh chủ quán thấy thế mới kéo chị bồi bàn ra. ''Xin lỗi em nhé, hôm nay con bé này muốn thử làm emo nhưng ai ngờ nó nhập tâm quá.'' Nói xong anh ấy liền gọi một chị gái bồi bàn khác tay cầm điếu thuốc dở chạy từ tầng trên của quán xuống trông quán còn anh ấy kéo chị emo vào một phòng. Nếu như vậy thì tức là quán có tầng 2, và có vẻ như có ban công vì chị vừa rồi cầm điếu thuốc. Tới bây giờ tôi mới nhận ra điều đó vì vừa nãy chỉ nhìn tầng 1 quán thôi mà đã bước vào luôn rồi...Quả thật thì quán cà phê này rất thú vị về cả nhân viên lẫn phong cách và cả khách hàng. Nhắc tới khách hàng tôi cũng để ý, tuy ở đây không đông khách nhưng bù lại họ thường là những người trung niên mang chất bí ẩn và kín đáo có hơi hướng nghệ sĩ khi khá nhiều người mang theo mình một túi đựng nhạc cụ. Cũng có nhiều người trẻ như tôi nhưng họ chỉ tới ngồi một lúc cho biết rồi đi, còn những người ngồi lâu thì trông họ ai cũng có một phong cách riêng. Một chàng trai từng rất đặc biệt với tôi nói rằng anh ấy rất thích những quán cà phê như vậy, anh luôn muốn dẫn tôi tới đó và cùng ngồi trò chuyện với nhau. Nhưng chỉ tiếc rằng, Hoàng đã không thể thực hiện điều đó. Anh ấy không còn tồn tại. 'Cậu nghĩ về Hoàng ?' Tôi nhìn ra cửa sổ một lần nữa, tay chống cằm và nhận ra thời gian trôi thật mau. Chẳng mấy chốc mà đã tròn 2 năm kể từ khi tốt nghiệp cấp 3 tại Trung học phổ thông Quá Khứ, chưa gì đã là cô sinh viên năm hai của trường Đại Học Viên. Tôi đứng dậy đi ra quầy thanh toán, chào chị bồi bàn và bước khỏi quán rồi đứng cạnh cột đèn. Từ trong túi xách tôi rút ra một bao thuốc, biết rằng hút thuốc không tốt cho sức khỏe nhưng nó như động lực để giúp tôi có thú vui tiêu khiển.Bố mẹ tôi không biết, chẳng ai biết về việc này ngoài đứa bạn tôi và tôi.Mỗi điếu thuốc là một câu chuyện, điếu thuốc này sẽ là câu chuyện của tối nay. Tôi sẽ xin vào làm ở quán cà phê này, chỉ là một cảm giác nhưng có lẽ cảm giác này là đúng nhất. Quyết định xong tôi liền lấy một điếu thuốc ra hút, nhìn dòng người đi qua ngày càng thưa dần...Ai ngờ mình ngồi đến tận 20h,toang rồi. -Mạnh-
Cái mớ trên viết khoảng 2 năm trước, cũng chỉ muốn chia sẻ mình đã có kỉ niệm viết lách thế nào. 
Ảnh trên chụp tại Tiny hay Dream Coffe gì đấy mà thằng bạn dẫn tới ngồi chơi, nó ở Láng Hạ hay sao ấy chẳng nhớ.
0 notes
Text
[NET EASE MUSIC] BÌNH LUẬN DƯỚI BÀI TÔI TỪNG - LÃO PHÀM CÁCH VÁCH.
-----------
Nguồn: Net Ease Music
Ưu dịch
Ảnh: vb @枕遥
------------------
1。Có khi không đóng được cửa tủ lạnh, chân va vào cạnh bàn, lúc sắp ra ngoài lại không tìm được thứ mình cần. Nước mắt bỗng vỡ òa ra, bạn thấy tôi chuyện bé xé ra to, nhưng chỉ có tôi biết vì sao.
有时关不上冰箱的门 脚趾撞到了桌腿 临出门找不到想要的东西 突然忍不住掉泪 你觉得小题大作 只有我自己知道为什么
2。Nhóm điều tra Malaysia Airlines giải tán, bốn năm, anh vẫn đang đợi em, nhưng họ không tìm nữa rồi. Họ đã tìm suốt bốn năm, chẳng mang đến một tia hi vọng nào về em cả. Hôm nay họ giải tán, chỉ để lại cho anh một khoảng tiền, nhưng tiền bạc lạnh lẽo lắm, điều anh muốn là được nắm lấy tay em, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay ấy. Cưng ơi, em đi đâu rồi, anh mong rằng em chỉ đã xuyên không thôi, rồi sẽ bỗng về lại vào một ngày một năm nào đấy, nói với anh máy bay trễ chuyến...không sao đâu mà!
马航调查团队解散,四年,我还在等你,可是他们不找了,他们找了四年,连你的一丝希望都没有给我带来,如今他们解散,留给我的只有一笔钱,可是金钱是冰冷的,我想要的是牵着你的手,感受你手心的温暖啊,宝贝,你去哪了,我希望你只是穿越了,在某一年某一天突然回来,告诉我飞机晚点了…没关系的啊!
3。Kì thi lên cấp ba năm đó, tôi chơi suốt một tháng, hối hận cả một đời...
中考那年,我玩了一个月,后悔了一辈子……
4。Đúng ** là một cuộc đời tồi tệ. Khởi nghiệp hai năm, ngoài nợ nần chồng chất thì chẳng còn lại gì hết. Ngày ngày ngân hàng giục trả nợ, tôi ** nếu mà có tiền thì đã trả lâu rồi. Ngoài bố mẹ ra thì chỉ có vợ tôi vẫn cổ vũ tôi mà thôi. Tôi cũng đã bốn mươi tuổi rồi, cắn răng, ra ngoài làm thuê trả nợ. Có thể khích lệ tôi không? Tôi sắp sụp đổ luôn rồi. Chỉ khổ bố mẹ và người vợ nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi của tôi phải chịu khổ với tôi.
真特么是个操蛋的人生。创业两年,除了一身债,啥也没剩下。天天银行催债,我特么要是有钱能不还吗?除了父母就剩下我老婆还一如既往的鼓励我。我都40了,咬咬牙,出来打工还债。能鼓励我吗?真的快撑不住了。苦了我的父母和少我10多岁的老婆陪我吃苦。
5。Cô ấy sắp cưới rồi, tôi suốt đêm lái xe những 400 cây số đến dưới nhà cô, nhìn thấy chữ Hỉ trên cửa nhà, đèn trong phòng vẫn sáng. Tôi không dám làm phiền cô, tôi lấy mấy chai rượu ra từ trong xe, ngồi trên chiếc ghế trong công viên dưới nhà cô, uống xong rượu, hút hết một bao thuốc, trời cũng sắp sáng rồi. Tiếng còi vọng đến từ phía xa xa, tôi biết xe đón cô đã đến, hôm nay cô đã thành vợ người ta, tiếc là chú rể không phải tôi.
她要结婚了,我连夜开车400公里,赶到她楼下,看到她楼下门上的喜子,房间的灯还亮着,我不敢去打扰她,我从车里拿了几瓶啤酒,坐在她家楼下的公园椅子上,酒喝完了,一包烟抽完了,天也快亮了,汽笛生从大老远传来,我知道接她的车来了,今天她就要成为别人的新娘了,可惜新郎不是我.
6。Năm ngoái ngồi bảy tháng tù vì một cô gái, lúc mẹ đến thăm tù trông mái tóc bạc phơ của bà, mất ngủ suốt đêm. Tôi bỗng lớn lên sau một đêm. Tôi với cô gái ấy yêu nhau bốn năm, cũng chính tay cô đưa tôi lên tòa, cảm ơn cô đã giúp tôi lớn lên.
去年为了一个女孩蹲了七个月牢房,妈妈来探监的时候看她满头白发,一夜没睡,那一夜突然长大了,那个女孩在一起四年,也是她亲手把我送上法庭,感谢你让我成长。
7。Tôi hâm mộ những chàng trai vừa đẹp trai vừa lắm tiền, họ từng có tuổi trẻ của bao cô gái. Còn tôi chỉ có thể dốc sức kiếm tiền mới có được một cô gái từng yêu người khác.
我羡慕那些又帅又有钱的男生
他们拥有过很多女孩的青春
而我只能拼命赚钱
才有可能拥有一个爱过别人的姑娘
8。Tôi từng đập vỡ một tấm gương lành lặn...anh còn có thể đập vỡ một tấm kính đã vỡ rồi không?
我曾把完整的镜子打碎… 你还能把打碎的镜子打碎??
9。Rõ ràng tôi rất tốt bụng, biết nhường ghế cho người già và phụ nữ có thai, cũng sẽ nhận tờ rơi, làm gì đều biết cảm ơn, đâu đâu cũng suy nghĩ cho người khác. Nhưng thế giới này chưa từng đối tốt với tôi.
我明明很善良,
会给老人孕妇让座
发传单我也会接
干什么都会说谢谢
处处为别人考虑
可这个世界还是没有善待我…
10。Mọi người luôn nói một học sinh như em có gì mà âu sầu chứ? Nhưng ai biết trong lòng chúng tôi rốt cuộc cất giấu điều gì, ai có thể hiểu cho những uất ức, tức giận, bất lực, đau đớn đó đây? Chúng tôi thở than, người nói chúng tôi làm bộ, chúng tôi kêu gào, người lại xem như không thấy. Mọi người luôn gọi sự can đảm của thiếu niên là nổi loạn, lại xem sự yếu đuối của người lớn là vì chuyện lớn. Hôm nay là 16h14p ngày 9/4/2020, tôi mệt rồi.
你们总说你一个学生能有什么烦恼啊?可谁知道我们心里到底藏着什么,那种压抑,愤怒,无助,痛苦谁能懂啊?我们抱怨,你说是我们矫情,我们呐喊,你又视而不见。人们总是把少年的勇气称作叛逆,又把大人的懦弱视为顾全大局。现在是2020年4月9日16点14分,我累了。
11。Đêm qua ăn cơm với sếp, các sếp uống say hết rồi sau đó ai cũng có người đón về nhà, chỉ mỗi tôi là không. Một mình rảo bước đến ga tàu. Lúc đấy đi gọi xe, bị gió thổi rốt cuộc chịu hết nổi, mãi đến khi nôn hết ra, xong xuôi hết cũng đã bốn giờ sáng. Móc điện thoại ra, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ nào, chỉ có
gốc cây đó đã vỗ về tôi suốt năm tiếng ròng.
昨天晚上陪领导吃饭 领导全部喝多了然后每个人都有人接回家 唯独我没有 一个人走到地铁站 当时走着去打车 被风一吹终于忍不住了 直到吐干净 劲过去了 已经是凌晨四点了 摸摸手机 零条短信 零条电话 只有那棵树整整支撑了我五个小时.
12。Năm mười hai bị một nhóm đầu gấu trong lớp bạo lực học đường. Chuyện này chỉ đành chôn kĩ trong tim. Hôm nay nói ra nghĩa là sau này tôi cũng sẽ không nhắc lại nữa. Kẻ đánh tôi không thi đậu trường hạng hai, tôi học luật ở 211. Sau khi tốt nghiệp phải đi Mĩ học LLM. Tôi muốn cố gắng hơn nữa, nhất định không cho người khác cơ hội xem thường tôi.
高三被班上的一帮社会人校园暴力 这事只可能永远埋在自己心里 今天说出来意味着我以后再也不会提及了 暴力我的人没考上二本 我在211读法 毕业要去美国读LLM了 我要更加油 绝不会给别人看轻我的机会.
13。Tôi từng sau khi thất bại vô số lần lại đánh mất em, giờ tôi chẳng còn gì cả.
我曾无数次失败后又放弃了你,现在我一无所有[心碎]
14。Hôm nay là ngày 28 tháng 3, là ngày thứ năm sau khi bố tôi phát hiện ra bị ung thư, là ngày thứ hai phẫu thuật. Trông khuôn mặt hao gầy của bố, lòng tôi đau xót khôn nguôi. Tôi hận bản thân lắm, sao trước kia không biết quý trọng quãng thời gian bố mẹ còn ở bên, tôi rất muốn quay về quá khứ. Nếu có thể thay đổi số mệnh, tôi bằng lòng dùng sự sống mười kiếp của mình và tất cả những gì mình có để gánh thay cho ba những đớn đau của bố. Lúc trên xe buýt tôi đã bật khóc không thành tiếng.
今天是3.28日,是老爸查出癌症的第5天,是手术后第二天,看着老爸呢干瘦的脸庞,心里真的特别不是滋味,我好恨自己,为什么以前不好好珍惜跟爸妈在一起的日子,我多想回到过去啊,如果可以换命,我愿意用我十世的生命和所有的一切去替老爸承担痛苦,公交车上的我已经泣不成声。
15。Ngày 29 tháng 3 năm 2020, hôm nay họ hàng đến nhà tôi ăn cơm, lúc sắp đi mẹ nói năm nay con trai tôi phải đi lính rồi. Kết quả, bác cả lại nói, em thấy nó đấy, trước kia lúc học cấp hai ngày nào cũng xin nghỉ về nhà để đến doanh trại mà không phải cũng bỏ dở giữa chừng sao. Mẹ hét lên với bác cả, giờ con trai em đã thay đổi rồi. Tôi không muốn những điều làm mẹ tự hào bị người khác coi thường. Cố lên!
2020.3.29 今天亲戚们都来家里吃饭 临走了妈妈说 我家儿子今年要去当兵了 结果大伯却说 你看他之前初中的时候三天两头请假回家到了军营里还不得半途而废 妈妈冲大伯喊 现在我家儿子已经变了 我不想妈妈引以为傲的东西被别人看不起 加油
16。Một cô gái mười mấy tuổi nói muốn gả cho cậu, thì chắc chắn là muốn gả cho chính cậu. Lúc đấy cô ấy không đòi xe, không đòi nhà, cô ấy cược cả tuổi trẻ của mình, đừng để cô ấy phải thua nhé.
一个十几岁的女孩子说要嫁给你,就一定是要嫁给你,当时的她不图车不图房,她拿她整个青春跟你赌,不要让她输了
17。Cảm xúc tiêu cực giữa đêm khuya làm người ta nghi ngờ cuộc đời, ban ngày lại có thể sống kiểu cười hi hi ha ha như kẻ ngốc, có lẽ, đây là cuộc sống!
深夜负能量到怀疑人生 白天却能像个傻子笑嘻嘻的活着 也许 这就是生活吧!
18。Tôi đã từng có thể ba ngày không tắm, tôi hôm nay dù hè hay đông cũng phải tắm mỗi ngày. Chính vì em từng nói người tôi thối quá trời.
Tôi đã từng chưa hề ngủ sau mười giờ đêm, tôi hôm nay chưa tới hai giờ sáng chưa ngủ, vì mỗi ngày em toàn hai giờ mới ngủ.
Tôi đã từng chưa hề ăn cay, tôi hôm nay dường như bữa nào cũng ăn cay, chính vì em là cô gái Tứ Xuyên.
Tôi đã từng chưa hề ăn kẹo, mà hôm nay ngày nào cũng ngậm kẹo trong mồm.
曾经的我可以三天不洗澡,如今的我无论冬夏一定是天天洗澡。就因为你曾经说我身上好臭哦。
曾经的我从来不会在22.00以后睡觉,如今的我不到2.00不睡觉,因为你每天都是2.00才睡觉。
曾经的我从不吃辣,如今的我几乎顿顿都吃辣,就因为你是四川姑娘。
曾经的我从不吃糖,而如今的嘴里每天都要含着糖
19。Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ cấp hai, cấp ba yêu xa, đại học anh học trường quân sự. Gặp được một cô gái nhỏ ở thành phố đó, cô ấy thích anh, anh ấy à, không vượt qua được cám dỗ. Bảy năm, rốt cuộc anh bảo em phải chấp nhận chuyện này thế nào đây? Kiếp sau em sẽ không bầu bạn cùng lớn lên với một chàng trai nào nữa cả. Với cả cô gái kia ơi, chàng trai chị đợi bằng cả tuổi trẻ của mình, sau này em phải tốt với anh ấy chút nhé, chúc hai người hạnh phúc.
我们的感情从初中开始 高中异地 大学你去了军校 当了兵 在那个城市遇到了一个小姑娘 小姑娘喜欢上了你 你啊 不经受诱惑 7年啊 你到底让我怎么接受这个事情 我下辈子一定不要陪一个男孩子长大了 还有那个小姑娘 我用整个青春等的男孩子 你以后可要好好对他哦 祝你们幸福
20。Em từng đứng đợi anh về suốt bốn ngày bốn đêm trước cửa ICU, khóc hết nước mắt cả đời, dốc hết sức cả người, chứng kiến sự ra đi của biết bao sinh mệnh.
Chiều ngày 3 tháng 8, ánh nắng phủ lên người em, ấm áp lắm, em biết đấy là lần cuối cùng rồi.
我曾在ICU门口站了四天四夜等你回来,流完了一生的泪,用尽了一身的气力,见证了无数生命的陨落。
8月3日下午阳光抹在了我的身上,很暖,我知道那是最后一次了。
0 notes