Tumgik
#dịch lời bình tiếng Anh
lacyen · 10 months
Text
Em nảy sinh ý định rời xa anh, không phải vì anh không tốt, cũng không phải vì em không yêu anh, chỉ là thái độ của anh đối với em, khiến em cảm thấy rằng thế giới của anh không chứa được em nữa, kì thật em có thể mặt dày níu kéo anh, thế nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì lúc ở cạnh anh, trạng thái của em không tốt, sẽ khiến trái tim mỏng mong yếu đuối của em thấy bất an, bồn chồn, lo lắng, mọi tính xấu của em sẽ liên tục được thể hiện ra, thay vì ở bên nhau như vậy, thì em nghĩ không bằng lựa chọn từ bỏ cho xong.
Những điều mà trong lòng em mong đợi đang từng chút từng chút tan vỡ, dần dần chính là em không còn cần nữa, những lời nói cũng chẳng buồn nhắc lại, lời xin lỗi cũng vô dụng rồi, lúc em phát hiện ra anh không hiểu những tủi thân của em, một câu em cũng không muốn nói, không còn gì điều đáng để nhắc đến nữa, em sẽ không vạch trần anh, nhưng em sẽ dần dần rời xa anh không một tiếng động, loại bỏ anh, em chỉ là lựa chọn, không phải em đang chỉ dẫn.
Anh có lập trường của anh, em có giới hạn của em, đánh mất chính mình để yêu người khác thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Chậm nhiệt, nặng tình không thể giải thích để rồi hay mềm lòng, đã chịu qua rất nhiều tổn thương nhưng vẫn một mực tin người, dù biết không thể dài lâu được nhưng vẫn chọn mở lòng.
Em không còn muốn trải qua một chuyện tình không có kết quả nữa, thứ anh có thể cho em tiếc rằng không phải là thứ em muốn, em đã suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ xem có nên tiếp tục đoạn tình cảm này hay không, rồi tự hỏi chính mình, thật ra em một chút cũng không hối hận vì đã gặp anh, thế nhưng chúng ta cuối cùng cũng chẳng thể cùng nhau vượt qua được ngọn núi ấy.
Vào một ngày rất bình thường, em từ bỏ một người rất quan trọng, mặc dù có chút không nỡ, nhưng lòng em lại tràn đầy vui vẻ, đã đến lúc phải dừng lại rồi.
Zhihu | Lạc Yến dịch
324 notes · View notes
cyberphoenixsstuff · 2 months
Text
LẠNH(just use translation from vietnamese to english)
Tumblr media
Buổi tối, hồ bơi trong nhà thắp đèn lờ mờ,Tử Du ngâm chân xuống mặt hồ, trên người khoác áo choàng len hờ hững.Nàng đang đợi anh nhân tình
Tử Du ngâm nga bài hát solo của nàng trong lúc lướt điện thoại, cũng sắp tới lúc anh tới rồi.Nàng có chút nôn nao, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến.
Khi Jiwon của nàng tới,anh ôm choàng lấy nàng từ đằng sau, hôn lấy nàng thắm thiết.
Tử Du vờ dỗi đẩy anh ra, tay giật giật chiếc áo sơ mi anh còn mặc trên người.
-Bobby oppa,hôm nay em dạy anh bơi nhé.
Nàng nói một câu cầu khiến, rồi thanh lệ đứng lên.
Anh cũng rất nhanh hiểu ý của nhân tình, vội trút khỏi người bộ tây phục đang mặc.
Tử Du trong lúc đó chầm chậm để chiếc áo choàng mỏng trượt khỏi người, để lộ dưới đó là một thân hình đồng hồ cát và một bộ đồ bơi siêu dâm đãng.
(Ảnh minh họa)
Tử Du quyết định chọn bộ này vì nó thật khêu gợi và dâm vl ra,khiến Jiwon không thể rời mắt khỏi thân hình của nàng.
Không nhanh không chậm, Tử Du lặn xuống nước và bơi ra giữa hồ.Jiwon không để phí thời gian mà chỉ mặc độc chiếc quần lót bơi ra theo.
Cả hai tìm thấy nhau giữa dòng nước và lao vào nhau. Nhờ sự nâng đỡ của nước, hai chân nàng kẹp vòng kềm lấy eo anh, nhẹ nhàng mượn cơ thể anh mà lơ lửng, hai tay nàng vòng qua cổ anh,nàng cúi xuống hôn anh thật ướt át.Anh đáp trả lại nhân tình cuồng nhiệt, hai tay vuốt ve từ eo nhỏ xuống cặp mông cong của nàng, sờ nắn. Cả hai điên cuồng trong nụ hôn, bám víu lấy nhau như những kẻ chết đuối, ôm lấy hơi ấm trong màn nước lạnh giá.
Jiwon cứ ôm Tử Du như vậy từ từ bước lên bờ,nàng càng đắc ý khi cảm nhận được con cặc của anh đã cứng.
Khi bước lên bờ nàng không chịu được lạnh mà run lên một hồi, càng ôm chặt lấy anh hơn, đầu núm thấm nước bị lạnh căng lên dưới lớp vải, theo từng nhịp bước chà vào ngực anh.
- Em lạnh rồi sao?
Tử Du đáp lại bằng những cái hôn liên tục trên cổ Jiwon.Nàng rúc vào người anh như một con mèo bị lạnh, hai chân càng siết chặt nửa người anh hơn.
- Vậy anh giúp em làm nóng người đi.
Lời mời gọi khiến ngọn lửa trong Jiwon hừng hực,anh cẩn thận đặt nhân tình ngồi lên thành hồ bơi. Vị trí Tử Du ngồi cao hơn anh,anh dạng một chân nàng ra rồi kéo mảnh quần tam giác sang một bên làm lộ vùng kín hấp dẫn.Nàng ngả người ra sau, trọng lượng hoàn toàn tựa vào hai tay,mảnh quần vẫn còn hơi vướng nhưng trong lúc đó anh đã dùng miệng chiếm lấy lồn nàng.
Jiwon hôn miệng dưới của Tử Du cũng rất điêu luyện như hôn miệng trên vậy. Đầu lưỡi khéo léo liếm láp đôi môi hồng, lúc đẩy vào lúc rút ra, còn mút ra âm thanh "chụt chụt" thô tục.
Nàng không ngăn được tiếng kêu khoái cảm, một tay luồn vô lớp vải tự vân vê lấy đầu vú, cảm nhận thấy sự sung sướng tăng dần.
Một ngón tay của anh tiến vào, rồi hai ngón. Dâm dịch của Tử Du chảy càng nhiều. Ba ngón gần như gần bằng con cặc của anh, nhưng không phải, không đủ.
Quả thật rất sướng, nhưng vẫn chưa đủ.Tử Du thèm con cặc nóng rực của anh đâm vào khuấy đảo, đem lại cực khoái cho nàng. Sâu hơn nữa.
- Oppa à... - Tử Du làm giọng nũng nịu.
Không cần nàng nhắc Jiwon cũng gần mất hết kiên nhẫn, con cặc của anh đã căng cứng đến tê rần trong quần trong lúc nhìn nàng trưng lên biểu cảm sung sướng như vậy.
Nhìn Tử Du ướt sũng run lên từng hồi,anh cũng có chút lo.
- Em có muốn vào nhà...
Tử Du lườm Jiwon, đôi mắt đen láy xoáy vào anh, môi đỏ cong xuống hờn dỗi, tóc nâu sậm bết vào má, cổ và vai, tuy biết nàng đang tức giận nhưng anh vẫn không thể không cảm thán sự xinh đẹp của nàng lúc này - nhìn nàng như không thuộc về thế giới này.
Chắc vậy rồi,dù gì vào năm 2019 Tử Du đã được bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất thế giới mà.
-Đụ em... Ngay. Bây. Giờ.Đi...
Anh như bị một luồng điện giật, vồ lấy nàng mà hôn mãnh liệt. Nếu người đẹp đã nói như vậy, anh làm sao dám không làm hài lòng nàng?
Anh ôm nàng di chuyển đến ghế dài bên hồ, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau truyền hơi ấm.
Giữa cả hai đã không còn quần áo ngáng đường, anh đặt người nàng nửa tựa lên ghế, chổng mông lên cao.
- Ứ... á... ư...
- Hự...
Con cặc của Jiwon trượt vào dễ dàng, lồn của Tử Du vừa ấm vừa ôm chặt lấy cặc anh không chịu được cũng phải kêu một tiếng. Lưng nàng cong oằn xuống, để lộ một đường xương sống tuyệt đẹp trên làn da trắng tuyết.Anh không nhịn được số lần thúc vào càng dồn dập, khiến tiếng rên của nàng đang ở dưới càng dâm đãng hơn.
– Em lạnh quá…
– Lại đây…
Anh giúp nàng đứng lên xoay người lại, sau khi Tử Du đã vòng hai tay qua cổ anh,Jiwon nâng một chân nàng lên và lập tức đút con cặc nóng bỏng vào cái lồn dâm đãng của nàng.
Tiếng rên của Tử Du lúc ấy phải gọi là mê người. Ôm chặt lấy nàng với tay còn lại,anh cảm nhận hai thân thể đang muốn hòa quyện vào nhau, giữa cái lạnh tê tái trở thành cái nhiệt hừng hực sưởi ấm cho cơ thể còn lại.
Nụ hôn nóng bỏng không chỉ tấp nập, ướt át mà còn có chạm răng với nhau, kẹt vào tiếng rên rỉ thở dốc khi cần tách nhau ra để thở, rồi nhanh chóng tìm đường trở về với nhau. Dù đang đụ Tử Du ngày càng nhanh, nhưng trong đầu Jiwon chỉ còn sót lại những nụ hôn,anh khá chắc khi buông nhau ra môi cả hai sẽ muốn sưng lên hết cả.
– Em… em… em… sắp…
Hơi thở đứt quãng và tay chân nàng đang lịm dần đi cho anh biết rằng nàng sắp lên đỉnh, thật ra,anh cũng sắp rồi.Anh ôm giữ lấy người để nàng không ngã, và hôn nhau qua cơn cực khoái.Tử Du ngả lịm lên người Jiwon, không ngừng thở như hết hơi, không còn sức lực để nói.Anh đã bắn vào trong lồn nàng rồi, lúc rút ra tinh cùng dịch chảy thành dòng xuống đùi trong của nàng. Thầm rủa trong đầu, hắn sẽ phải nhắc Tử Du uống thuốc tránh thai.
Anh bế Tử Du vào nhà để vệ sinh và mặc quần áo ấm. Sau khi anh hoàn thành yêu cầu bế nàng lên giường,Tử Du cứ nằng nặc đòi anh phải ngủ lại với nàng.
– Anh phải ở lại giữ cho em ấm chứ.
“Đừng về nhà với vợ anh” Đó là điều Tử Du không nói.
Jiwon nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, nhưng khi Tử Du ngồi dậy đặt lên môi anh một nụ hôn khẽ, anh lại không né tránh.
– Ở lại với em đi.
Nàng khẽ khàng nài nỉ.
Nơi bàn tay xinh đẹp của Tử Du đặt lên trên tay anh, một luồng hơi ấm truyền đến.Jiwon thở dài.
– Được rồi.
Và anh ôm lấy nàng khi cả hai ngã vào giường.
Tumblr media
Đứng trước gương phòng tắm.Tử Du say mê chiêm ngưỡng thân hình nóng bỏng của nàng. Tử Du đưa hai tay xoa nắn và nâng cặp nhũ hoa căng đầy nhựa sống của nàng cho sát chặt vào áo lót mỏng của nàng. Hai đầu vú đỏ hồng săn cứng lồ lộ hiện ra dưới làn vải mỏng.Tử Du hít một hơi dài cho phổi nàng đầy, đôi ngực đồ sộ của nàng nhô cao hẳn lên. Hai bàn tay nàng nhè nhẹ đi lần xuống lằn eo hẹp gọn, đến đôi mông tròn lẳn, qua cặp đùi thon dài, xuống đến tận hai bàn chân nhỏ mềm xinh xắn.
Khi Tử Du đưa tay trở lên, bàn tay phải của nàng khẽ chạm vào phía giữa hai háng, một vài ngón tay của nàng phớt nhẹ vào mu lồn.
Nàng rùng mình, rên lên nho nhỏ vì khoái cảm. Đôi mặt của nàng nhắm lại, một tay nàng xoa bóp đôi gò bồng đảo, một tay kia thọc qua slip để sờ cái mồng đóc của nàng.Nàng cảm thấy như một luồng điện phát ra trong người nàng, thân thể nàng run rẩy vì khoái lạc.
Tử Du bỗng chợt bừng mắt dậy khi cảm thấy có một đôi bàn tay mạnh mẽ đang xoa bóp vú và lồn nàng.Taehyung đang đứng trần truồng sau nàng, cặc chàng dựng cứng như khúc củi, lông đen rậm bao bọc xung quanh đùm dái. Đầu cu Taehyung lộ ra đỏ hồng, xuyên qua lằn slip mỏng của Tử Du, cạ vào hai mép lồn nàng.Tử Du thốt lên một câu với giọng đầy khêu gợi:
– Taetae oppa, anh làm gì kỳ cục vậy?
Nhưng chân Tử Du mở rộng để cho Taehyung ca đầu cu sát vào cửa mình, rà đến mồng đốc nàng. Nước nhờn bắt đầu chảy ra từ trong lồn nàng. Làm ướt dầm lông mao xoăn xoăn ở hai bên mép lồn và đầu cặc Taehyung. Chàng mỉm cười hôn nhẹ vào tai vào gáy nàng thơm mùi xà bông:
– Anh thèm muốn Du quá,cho anh chịch phát nhé ?
Chàng vẫn tiếp tục rà đầu cu vào âm đạo ướt đẫm chất nhờn nóng bỏng của Tử Du. Nàng phản đối một cách yếu ớt:
– Không được đâu... Vừa mới tắm sạch sẽ xong…
Taehyung xoay mặt Tử Du lại, hôn môi nàng một cách say đắm.
Lưỡi chàng thọc sâu vào trong miệng nàng. Taehyung vén áo lót mỏng cua Tử Du lên, để lộ đôi vú căng nãy với đầu vú săn cứng.Nàng bất chợt rên rỉ:
– Oppa, đừng mà!
Taehyung nghe rõ nhịp tim đập mạnh, hơi thở dồn dập của cả hai người.Chàng tiếp tục hôn Tử Du,tay xoa bóp vú nàng, một tay luồn xuống mông nàng để tuột quần lót cho rớt xuống sàn gạch nhà tắm.
Taehyung xoay người Tử Du để nàng ngồi trên mặt bồn rửa mặt.Chàng say mê ngắm thân hình trần truồng của Tử Du.Taehyung cúi xuống đưa lưỡi liếm đầu vú đỏ hồng, một tay bóp vú, một tay kia xoạc háng Tử Du rộng ra, sờ chiếc lồn đầy lông đen.Nàng nhắm nghiền mắt, hơi thở gấp rút, rên rỉ vì bị kích thích dục tình. Nàng đưa tay lần xuống xoa nắn đôi vai, bộ ngực nở nang của Taehyung và lần mò xuống hạ bộ chàng. Taehyung thì thầm:
– Đừng có đụng vào Lil'tae nhé! Sẽ gặp rắc rối đấy!
Tử Du cười rúc rích một cách dâm đãng:
– Đàng này đâu có sợ. Chấp đó!
Tay nàng vọc lên vọc xuống đầu cặc của Taehyung, làm chàng nổi hứng căng cứng người lên.Chịu không nổi nữa.Taehyung vạch háng Tử Du ra, dúi mặt mình vào chiếc lồn nở lớn đây nước nhờn của nàng và bắt đầu đưa lưỡi ra vào hai mép âm hộ và mồng đốc căng cứng của nàng.Tử Du nứng quá, bắt đầu nói tục:
– Taetae oppa, bú em đi! Cho lưỡi vào sâu trong, bú hột le em mạnh vào, cho em sướng đi anh!
Nàng đưa hai tay thộp lấy đầu Taehyung, dúi mặt chàng sát vào lồn nàng. Mặt mũi Taehyung ướt đẫm chất nhờn tiết ra từ trong âm đạo của Tử Du. Tiếng động nhóp nhép phát ra khi Taehyung bú liếm lồn vang dội trong phòng tắm, cộng với tiếng rên rỉ khoái lạc của Tử Du nghe thật là dâm dục.
Taehyung cho hai ngón tay thọc sâu vào âm đạo nhờn ướt của Tử Du, đút ra đút vào, khi chậm khi nhanh.Nàng chịu không nổi nữa, hai tay ôm chặt đầu Taehyung vào háng nàng, xoạc hai chân rộng ra nữa để mặt chàng vào sát lồn nàng hơn nữa. Taehyung thè lưỡi liếm qua liếm lại mồng đốc, làm Tử Du rên la vì khoái lạc:
– Anh ơi, bú hột le của em đi, cho hai ngón tay vào sâu trong lồn em, em sắp sửa ra đây này...
Taehyung vội vàng chộp lấy hột le cương cứng của Tử Du lồ lộ trồi lên khỏi hai mép âm hộ, cho vào miệng chàng mút mạnh.Nàng rú lên vì quá đê mê:
– Anh bú hay quá, em sướng quá! Em ra đây Em bắn khí ra đây…
Tử Du ưỡn ngực lên, một tay ấn đầu Taehyung vào hạ bộ nàng, một tay xoa bóp đầu vú. Cửa mình nàng co thắt ra vào, bóp chặt hai ngón tay của chàng đang thọc sâu vào trong chiếc lồn nóng bỏng của nàng, dâm thủy tiết ra lênh láng, chảy ra khỏi kẽ mép lớn tràn xuống dưới khe đít nàng.
Taehyung đưa một ngón tay xuống sờ lỗ đít của Tử Du đang nở ra thộp vào vì nàng đang lên đỉnh vu sơn. Chàng thoa chất nước nhờn chung quanh chỗ này, rồi bất chợt thọc ngón tay sâu thêm vào trong hậu môn nàng.
– Oppa ơi! Anh làm em chết rồi. Chơi một lúc ở hai lỗ làm sao em chịu nổi.
Tử Du rên rỉ lên vì khoái lạc, âm hộ và hậu môn nàng co thắt liên hồi.
– Em ra nữa đây anh ơi! Em đã quá! Bú em nữa rồi lát nữa em thưởng anh.
Khi Tử Du hoàn hồn sau đợt bú liếm tuyệt vời của Taehyung, nàng kéo chàng đứng dậy, con cu đầy lông lá rậm rạp của Taehyung dựng đứng lên như cột buồm.Tử Du quỳ xuống để mặt nàng ngay trước bụng chàng, một tay vọc đùm dái căng đầy, một tay vọc lớp da quy đầu xuống để lộ đầu cu cứng và đỏ ướt nước nhờn. Nàng ngước lên nhìn Taehyung, cười một cách đĩ thoã.
-Em sẽ thưởng cho anh vì anh đã làm cho em sướng nhiều lần. Nhưng anh đừng có ra liền à nha?! Em muốn anh đút cặc vào lồn em. Đụ em rồi mới bắn khí trong lồn em cho em đã cơn nứng nhé.
Tử Du đưa lưỡi nàng ra, liếm chung quanh đầu cu Taehyung, nàng cho đầu cu chàng vào miệng rồi bắt đầu bú. Lưỡi nàng rà xuống dưới con cu chàng, đi dài xuống luồn dái với lông đen bao bọc.Taehyung nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ khoái lạc.Nàng há miệng lớn ra, để cu chàng thọc vào sâu trong miệng nàng. Đầu cu Taehyung nở lớn ra chạm vào cuống họng nàng.Tử Du ngậm hết con cu co thắt lâu trong miệng rồi từ từ rút ra rút vào khiến Taehyung bắt đầu rên rỉ vì sướng.
– Du ơi! Em bú anh nữa đi.. Anh sướng quá…
Tay chàng với xuống xoa bóp hai bên cặp vú đầy đặn của Tử Du.Taehyung bắt đầu đưa đẩy hông để cu chàng ra vào miệng nàng theo ý muốn.Có lúc Tử Du cảm thấy Taehuyng muốn bắn khí ra, thì nàng ngưng bú. Tay bóp chặt phía dưới cu, để chặn cho chàng khỏi xuất tinh sớm. Sau đó Tử Du lại thép tục cho cu vào miệng nàng bú. Tay Tử Du lần mò xuống háng nàng, hai ngón tay mân mê mồng đốc của mình.
Taehyung thấy thế, chịu không nổi nữa, kéo Tử Du đứng dậy xoay người nàng về phía trước gương phòng tắm. Đôi mông tròn trịa của nàng cong về phía sau.Taehyung xoạc háng nàng rộng ra để lộ mép lồn và đít nở rộng bóng loáng vì ướt đẫm nước nhờn với lông đen bao bọc từ mu âm hộ qua đến xung quanh lỗ đít nàng. Đôi gò bồng đảo của Tử Du trồi ra phía trước lắc lư một cách khêu gợi. Hai đầu vú của nàng đỏ hồng săn cứng vì nứng.
Taehyung thì thầm bên tai Tử Du:
– Anh sẽ cho Du thưởng thức Lil'tae của anh nhé!
Một tay bóp vú nàng, một tay chàng cầm con cu săn cứng rà rà vào mồng đốc của Tử Du, nàng rên rỉ:
– Đụ em đi anh! Đút cặc vào đi! Em nứng lắm rồi!
Taehyung vạch hai mép lồn của Tử Du, để đầu cu trước âm đạo đỏ hồng của nàng. Thình lình chàng ấn mạnh một cái, con cu dài cứng của Taehyung đã ngập sâu vào lỗ lồn ướt nhẹp của Tử Du.Nàng rú lên vì khoái lạc:
– Ôi! Sướng quá! Sướng quá! Đụ em nữa đi anh. Nắc mạnh vào đi anh. Em sắp sửa lên mây rồi...
Tử Du hơi chổng mông về phía sau để cho cặc Taehyung vào sâu trong âm đạo nàng hơn nữa. Taehyung run rẩy uốn éo hông mình, để cu chàng đút ra đút vào âm đạo nóng bỏng ướt đẫm nước nhờn của nàng.
Nhìn trong gương phòng tắm, cảnh tượng hai người trần truồng đang làm tình với nhau thật là dâm dục. Tiếng động nhóp nhép vì sự giao hợp đầy nước nhờn giữa con cặc cứng ngắc của Taehyung và lồn của Tử Du vang dội đầy phòng tắm.
Bắp thịt cửa mình nàng co thắt nhiều lần, giữ chặt dương vật Taehyung trong âm hộ nàng.Tử Du gục đầu xuống bồn rửa mặt, lịm đi khi một cơn khoái cảm chạy xuyên qua cơ thể nàng, luồn vào mọi xương tủy, thớ thịt nàng. Nàng lẩm bẩm:
– Em ra đây! Đụ em nữa đi. Đụ sâu vào lồn em nữa đi, không sao đâu! Em vừa mới hết kinh xong.
Taehyung mỉm cười ranh mãnh:
– Không! Anh không muốn bắn khí vào trong lồn em! Anh muốn bắn vào chỗ khác cơ! Đố Du biết đó.
Vừa nói Taehyung vừa rút cu chàng ra khỏi âm hộ Tử Du. Chàng để đầu dương vật cứng ngắc của mình ngay sát cơ vòng hậu môn ướt nhờn chất dâm thủy của nàng.Nó khiến Tử Du hồi hộp nhớ lại mấy hôm trước Taehyung khi thử chơi lỗ nhị của nàng thì mê tít đến nỗi đụ nó gần như muốn toét ra luôn.
Taehyung rướn người lên, ấn sát dương vật vào cơ vòng nở lớn giữa hai đôi mông tròn trịa của Tử Du. Nàng rên rỉ:
– Anh tham lam lắm! Muốn chơi hết chỗ này đến chỗ nọ? Đằng này không sợ đâu, muốn đến đâu thì đến. Phải làm cho em thỏa mãn rồi mới được bắn khí ra đó nhe! Đụ sâu vào trong lỗ đít em đi! Em đang sướng quá...
Taehyung với tay bóp vú Tử Du, sờ âm hộ và mồng đốc làm nàng nứng quá chảy nước nhờn ra ướt đẫm,nhỏ thành dòng chảy xuống háng nàng.Taehyung chịu không nổi nữa, nhấn cu chàng vào sâu trong lỗ đít Tử Du, bắn khí ra tung tóe trào ra khỏi lỗ đít nàng, ra đầy hai bên bờ mông tròn trịa của nàng.
Taehyung lịm đi vì quá kích thích, chàng nằm đè lên lưng Tử Du không cục cựa gì, cu chàng vẫn cắm sâu trong đít nàng thóp ra thóp vào đến giọt tinh khí cuối cùng.
Cu Taehyung từ từ nhỏ lại, rớt ra khỏi lỗ đít. Một dòng nước tinh khí chảy dài khỏi lỗ đít nở lớn của nàng xuống đùi và háng. Cu chàng vẫn còn ép sát vào mông Tử Du, một tay vẫn còn sờ cái lồn nóng bỏng, còn tay kia thoa bóp đôi vú tròn trịa của nàng.
Tử Du quay đầu lại hôn Taehyung, lưỡi nàng thọc sâu vào miệng chạm vào lưỡi chàng: Hai người ôm ghì lấy nhau đầy âu yếm.Taehyung lấy giấy lau sạch tinh khí và nước nhờn trên đít và âm hộ của Tử Du.Nàng cũng dùng giấy lau sạch cu chàng.Taehyung bế bồng Tử Du lên ra khỏi phòng tắm trần truồng như nhộng hướng về phòng ngủ.
Chàng đặt Tử Du nằm dài xuống giường, kéo chăn ra nằm bên cạnh nàng. Hai người ôm nhau, sờ soạng nhau một lát rồi Taehyung lăn ra ngủ thiếp đi.
10 notes · View notes
iambep · 2 years
Text
Tumblr media
Book To Read When You Stoned: 1. Của Chuột và Người - John Steinbeck
Ngọng líu ngọng lô, sai chính tả, ngắn gọn nhưng ám ảnh. Nghệ thuật làm thế nào để biến những thứ đơn giản thành một tiếng sấm trong lòng. Tiki: https://ti.ki/el14I2Bn/ZWN11BMG
2. 1984 - George Orwell
Ở một mình, kê bàn vào một góc và ta sợ hãi ánh mắt của Anh Cả. Sợ cái vô tuyến, mấy ánh nhìn vô cớ, và làm sao ta thoát ra sau khi nhảy vào vũng lầy này. Anh em thử đi.
3. Bên dòng sông Hằng - Endo Shusaku
Khi bạn nhảy trên những cuộc đời và số phận khác nhau để đi tìm một cách giải thoát. Dễ hiểu tại sao nó được đặt bên cạnh tác giả khi ông mất. Tiki: https://ti.ki/YpT5nmgw/J1IHY7F5
4. Câu chuyện vô hình và đảo - Hamvas Bela
Vâng anh em, hãy đọc "Thời Kỳ Bảo Bình". Just read it.
5. Lịch sử loài ong - Maja Lunde
Anh đọc và nghĩ đến tương lai anh phải trèo lên cây để mà thụ phấn thay ong. Hy vọng anh sẽ sống tử tế với mẹ Thiên Nhiên hơn. Tiki: https://ti.ki/qH7tqZnM/MNAQFPVT
6. Into Thin Air - Jon Krakauer
Lắm lúc anh nghĩ về việc anh sẽ leo tất cả các ngọn núi, trong đó có Ngọn Núi Ấy. Anh bắt đầu lê bước lên Vùng Chết, nghĩ về những cơn ho đến rạn xương sườn, nhưng tại sao người ta vẫn leo nó nhỉ? Tại sao người ta đối đầu với cái chết để mà lên đó chơi?
7. Seneca những bức thư đạo đức - Seneca.
Một người sống cách đây 2000 năm, viết những bức thư dạy anh về cách tư duy, nghĩ về tiền bạc, sự bạc bẽo và chó má của cuộc đời, cách anh nhìn nó, đạp đổ và bước qua, cách anh phản ứng với giàu sang quyền quý, với bạn bè, với tham vọng, với lời đâm chọc, với cả tiếng ồn ã luôn. Càng đọc anh càng tự hỏi, điều gì khiến một người đàn ông ko có Facebook lại có thể lưu danh thiên cổ như vậy, và tại sao, tại saooo ông ta lại có thể nghĩ được như thế cách đây 2000 năm và nó vẫn choáng váng như vậy vào năm Covid thứ 2 này? Hy vọng anh sẽ trân trọng nó, như đã từng với Epictetus, Marcus Aurelius, những triết gia cổng vòm. Tiki: https://ti.ki/r4ErtFf8/2TPQ8TCO
8. City of Thieves - David Benioff
Đọc cuốn này mới là ngáo ngơ này. Một tá trứng để cứu chuộc tự do. Nhiệm vụ đơn giản quá đúng không các anh? Nhưng mà anh ơi, anh đi tìm trứng trong thành phố mà người ta chết đói, giữa Leningrad "hoa lệ" của thế chiến thứ 2. Tiki: https://ti.ki/G9j2WMFO/XZGKO3M7
9. Moon Palace - Paul Auster
Cuốn sách đưa tôi đến với ông, và mất bao nhiêu tiền để mua cho đủ bộ ở Việt Nam qua những lần đi lục tiệm cũ. Không phải ngợi đâu các anh giai, good trip!
10. Billy Bat - Naoki Urasawa
Vì trên kindle có bản đẹp, dịch full ko che. Nếu ae nghĩ manga chỉ là những thứ nhảm nhí ko sâu sắc hoặc gì đó, xin ae hãy đọc nó. Trong lúc ae stoned alone thì thôi rồi lượm ơi, nó cho ae nhảy lung tung qua các dòng thời gian và không gian khác nhau luôn. Đây là masterpiece, đây là thứ rất nên mất thời gian vào. Nếu nó được xuất bản ở Việt Nam, tôi sẽ dựng lều để xếp hàng mua nó.
11. Người máy có mơ về cừu điện không? - Philip K. Dick
Có các anh nhé. Có! Nhưng thật buồn vì nhà xuất bản nói nó ế sưng thì phải :)) Tiki: https://ti.ki/HBeksLV0/0MH9XNN0
12. "28" - Jeong You Jeong
Anh nuôi mấy con chó trong nhà và nó mang cho anh bệnh lạ, chết như Covid 19 nhưng thảm khốc hơn. Nhiều tuyến nhân vật, căng thẳng, lú, ào ạt và sợ hãi. "Bảy năm bóng tối" hay hơn hay 28 hay hơn? Câu trả lời là mua tất và đọc tất. Tiki: https://ti.ki/zI53vfpv/FYJ48HUW
13. Walden - Henry David Thoreau
Đi vào rừng một mình không có rủ ai. Không cần tiền, đơn giản, tối giản và kệ mẹ đám đông. Một tinh thần "thiên nhiên" chỉ có ở Thoreau. Tiki: https://ti.ki/VUV8UDVL/XOBDMHJW
14. Muôn dặm không mây - Tôn Thư Văn
Một chuyến đi thỉnh kinh cùng Đường Tank, real time luôn. Anh em chớ nhầm với Ngàn Dặm Không Mây của Lý Nhuệ, thứ mà giờ anh đem bán cũng khối tiền.
15. Sách cười và lãng quên - Milan Kundera.
Nói chung, anh em nên làm quen với ông khi anh vui. Tôi nói thật. Anh em cũng không nên đang yêu sâu sắc mà đọc ông. Chẳng thề nguyền gì được đâu! Tiki: https://ti.ki/sIyc62EK/XEBRPU28
16. Dọc Đường – Nguyên Ngọc
Anh em hãy đọc văn của bác Nguyên Ngọc, người tôi đã mê từ khi đọc "Các bạn tôi trên đấy" hay một bản dịch của "Rừng, Đàn Bà, Điên Loạn". Đây là cuốn sách nói về thật nhiều kỷ niệm, những con người đã gặp, những vùng đất đã lang bạt được ghi lại tỉ mỉ và chân thật. Một cuốn sách đọc để hiểu thêm một chút về Việt Nam của chính chúng ta. Tiki: https://ti.ki/aHupBEfD/2CGXG7CA
17. Thiền trong chuyển động -Sakyong Mipham Anh cần một sợi liên kết giữa thiên nhiên và chuyển động. Trong cơn lâng lâng, anh đi bộ, hít thở và cảm nhận mặt đất dưới chân mình. Nó giúp anh có cảm giác tự do, thoát khỏi bốn bức tường khô khốc, người anh như được nhấc thêm một mức nữa. Đâu đó thật sự anh là chính mình - để đối diện với những suy nghĩ của bản thân. Cuốn sách thật sự khiến anh phải suy ngẫm, đứng lên và đi ra ngoài. Tiki: https://ti.ki/UgSImfa1/19LD4B5J 18. Hoa trên mộ Algernon - Daniel Keyes Cuốn sách nhỏ bé này đã từng có thời vô cùng khó tìm của Nhã Nam. Nhưng ngoài những vấn đề trên, đây thực sự là một trải nghiệm đọc tuyệt vời mà bất cứ người đọc nào cũng nên trải qua. Anh cũng nên dành một chút nước mắt để giải thoát trái tim v��o cuối ngày. Tiki: https://ti.ki/wBRa4Qmq/XKN5XSQG
From BeP
216 notes · View notes
nguyendovinhphong · 2 months
Text
Tumblr media
Tạm biệt, Bay Resort Hoi An!
Ngày đầu đặt chân đến Bay Resort Hoi An, tôi đã xem đây như một gia đình. Trên công trường, trong ngổn ngang những vật liệu xây dựng, giữa những hành lang dẫn lối hun hút, tôi có cảm tưởng như mình đang lạc trong một khu chung cư thân thuộc ở Hà Nội. Cái cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu len vào trong óc, khi được nhìn thấy những dây cúc tần Ấn Độ (lúc này) vẫn còn khá cũn cỡn nhưng rồi đây sẽ phủ xanh những hành lang rất "tình", rất đẹp.
Bay Resort Hoi An có một tầm nhìn về phía Phố Cổ không thể đẹp hơn. Khi tôi đặt bút viết USPs cho khu nghỉ dưỡng, cái "view" vàng này là một trong những thứ đầu tiên tôi hí hoáy đưa lên giấy. Từ hồ bơi của khu nghỉ dưỡng, nhìn về phía ốc đảo của Hoi An Night Market, hoàng hôn lúc nào cũng tô đỏ bầu trời. Trong một mẩu quảng cáo báo giấy, tôi tự tin sử dụng câu tagline "Nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Miền Di Sản". Ở cái hồ bơi với gió sông lồng lộng thổi đó, chúng ta có thể thả diều, ăn kem cắt từ chiếc xe gỗ với tiếng chuông leng keng của khu nghỉ dưỡng, đọc thật chậm The Quiet American, hay với gọi một bạn barterder phục vụ cho mình ly cocktail "Rừng dừa bảy mẫu".
Bay Resort Hoi An rất đẹp. Cứ giương máy lên là chúng ta có hình đẹp. Và đôi khi cái sự đẹp này đưa tôi rơi vào thế khó xử. "Sao ông cứ làm thiết kế cho Hội An đẹp vậy?", trước câu hỏi của đồng nghiệp, tôi chỉ biết cười trừ. Tôi đâu cố tình làm nên cái đẹp này, mọi thứ ở đây diễn ra hết sức tự nhiên, như nó vốn phải thế. Người đi nhiều như nhiếp ảnh gia Đỗ Sỹ còn không tiếc lời khen cho khu nghỉ dưỡng kia mà.
Trái với vẻ hoài cổ bên ngoài, phòng khách ở Bay Resort Hoi An rất xinh xắn, lịch thiệp. Hai cái villa đúng nghĩa "biệt thự", vì tụi nó "bự thiệt" và dịch vụ kèm theo thì miễn bàn. Bạn có thể nằm lười xem Netflix, thi thoảng ngó bâng quơ ra khoảng sân đầy nắng và mảnh sông Thu Bồn, nơi tiếng tàu gỗ phành phạch vang lên mỗi chiều nắng dội. Khi làm phim quảng cáo cho Bay Resort Hoi An, tôi nghĩ nhiều đến phim L'Amant (1992), với nhiều cảnh quay trên dòng Mekong.
Dân copywriter thường sử dụng "Best of both worlds" để chỉ những thứ pha trộn sự tốt đẹp của hai điều khác nhau, lắm khi tương phản. Ở Bay Resort Hoi An, bạn có thể tận hưởng trọn vẹn sự huyên náo của Phố Cổ (chỉ cách resort 5 phút đi bộ) lẫn những phút giây thanh bình trong khu nghỉ dưỡng. Nếu đây không là "Best of both worlds", tôi chẳng biết điều gì mới là ví dụ cho phải lẽ.
Giờ thì tôi phải tạm biệt nơi đã cho mình nhiều lưu luyến. Sẽ nhớ mãi món pasta với xốt quế tây, bông atisô, ô liu và ớt của chef Huy Phạm. Và công việc dang dở "promote" chef Huy vươn đến vị thế tương xứng, tôi xin nhường lại cho người khác. Đành tạm biệt anh EAM lừng danh Brian Nguyên một thời gian. Không còn những giờ tha thẩn ở Breathe Spa, trò chuyện với khách Âu khách Hàn. Sẽ nhớ những buổi cà phê vội với người đàn ông có gương mặt khá cau có, nhưng nhiệt huyết công việc thì có thừa: anh Trung M&S. Chocolate chị Thúy cho ăn thử hình như ngon hơn ngoài tiệm. Tôi vẫn không hiểu sao Hưng Quy có thể làm việc với những con số trong phong thái điềm đạm như vậy. Vi hát hay như Lệ Quyên. Dàn lễ tân tài năng bắn tiếng Anh tiếng Trung như thể sắp tham gia "presidential debate" đến nơi. Đội F&B lúc nào cũng hồ hởi thăm hỏi khi tôi uống cà phê muối. Chị Tina với bầu năng lượng khủng khiếp. Đội Sales uy tín dạn dày kinh nghiệm và cái phòng làm việc dưới hầm bao giờ cũng tạo ra một không khí khẩn trương, nghiêm túc. Chị Lệ quản lý nhân viên bằng "tình thương". Chị Sương chỉ cười một nụ là chiều hôm đó bookings đổ về như... sung rụng. Chị Phương với tấm lòng "cơm bưng nước rót" vào mỗi giờ trưa. Anh Trịnh hát giọng còn trầm hơn Xuân Hảo... (Xin đừng phiền lòng nếu tôi thiếu sót, quên cảm ơn một anh chị nào đã cùng làm nên phần đời này...)
Vì quá hiểu nghề, anh chị em Bay Resort Hoi An đạt đến cảnh giới mới trong công việc, họ làm cùng nhau ăn ý như thể Scholes chuyền cho Ryan Giggs mà không cần nhìn. Họ làm ung dung (trông là vậy!) nhưng hiệu quả thì vượt trội.
Những buổi chiều tà và hoa trong vườn mãi "nhiệt tình" khoe sắc. Cầu Cẩm Nam. Cô bán nước. Nắng xuyên qua các ô họa tiết vẽ lên tường những hình thù Đông Dương. Con gà trống nhà hàng xóm. Ông khách Úc bị chó cắn. Sự cố nửa đêm trên Naver. Những bữa trưa trong chợ Hội An. Tiệc liên hoan cuối năm... Thật vui vì tất cả giờ này trở thành những kỷ niệm đẹp.
Tôi viết thế này khi giới thiệu về Bay Resort Hoi An: "Bay Resort Hoi An is like a train, carrying you back to the prime era of the historic port town of Hoi An, brimming with memories." (Bay Resort Hoi An là một chuyến tàu, chở chúng ta về thời hoàng kim của Phố Hội) Chuyến tàu ấy đã lăn bánh rồi, nó sẽ trôi về quá vãng để nhường chỗ cho những chuyến tàu tươi mới hơn, chở khách về phía trước. Sự thay đổi là tất yếu nhưng chúng, dĩ nhiên, cũng sẽ mang đến những nuối tiếc không tên.
Sau này, nếu có ngày trở lại, tôi hình dung mình sẽ tần ngần một hồi lâu bên cổng resort, hít một hơi thật sâu, trước khi bước vào để đón nhận những sự đổi mới ngay tại nơi mình từng gọi là nhà.
Đà Nẵng, 22.03.2024
5 notes · View notes
iamyangphan · 2 years
Photo
Tumblr media
Hắn là kẻ sinh ra đã đầy đủ, còn nhà tôi nghèo. Hồi cấp 3, trường cách nhà tôi đến 15 cây số. Hắn ngỏ lời:
- Để anh chở.
- Không cần! - Tôi làu bàu.
- Có gì đâu. Tiện thì anh chở em thôi.
Nhưng tôi im lặng không đáp. Khi đó, tôi nghèo nhất lớp. Nỗi mặc cảm gia đình nghèo khó không có lấy xe đạp khiến tôi ngượng khi đi cùng hắn.
Nhưng đến lớp 11, ngày nào cũng đi bộ 15 cây số, tôi đuối dần. Tôi ngủ gật trong lớp, đêm về thì người rệu rã. Cuối cùng, tôi đề nghị:
- Chở em đi học nha!
Từ đó, chúng tôi như hai mảnh ghép khập khiễng. Cùng đi học. Ngày mưa tôi có áo khoác của hắn. Đổi lại, bữa sáng của hắn, thường là gói xôi tôi nấu cho.
__________
Đến lớp 12, bố bất ngờ gọi tôi vào phòng. Ông nói như ra lệnh:
- Mày sẽ vào Sài Gòn học. Bác mày lo chỗ ở rồi.
- Học ở đây thì có sao đâu ạ? - Ở Sài Gòn tốt hơn. Mày phải đỗ đại học.
Tôi im lặng. Nhìn đôi mắt lạnh lẽo của bố mình, tôi hiểu ông đã suy tính tất cả. Tôi là ván cược của gia đình. Đơn giản, các anh chị tôi chẳng ai học hành đến nơi đến chốn. Tôi là đứa duy nhất học giỏi.
- Con biết rồi. - Tôi đáp bình thản.
Hôm sau, tôi báo tin đó cho hắn. Gã trai bực bội:
- Học ở huyện thì sao? Nhà xa thì anh chở mà.
 - Mà Sài Gòn có cơ hội tốt hơn.
- Ở đây thiếu gì? Em muốn học thêm thì anh cho tiền.
Đến lúc này, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi đáp lạnh lẽo:
- Anh không hiểu sống nghèo nó tởm thế nào đâu.
Hôm sau, tôi quyết định đi bộ 15 cây số đến trường. Hắn xin lỗi, nhưng tôi không quan tâm. Sau đó, hắn nói hắn yêu tôi. Tôi đáp lại:
- Em cũng yêu anh. Nhưng em yêu tương lai của mình hơn. Đó là lời cuối cùng mà tôi dành cho hắn.
______________
Tôi chuyển đến Sài Gòn, đỗ đại học, trở thành phiên dịch viên. Không dừng lại, tôi tiếp tục học lên, lấy bằng Thạc sĩ.
Cái bằng đó được đặt lên bàn thờ của bố tôi - Người đã ra đi sau cơn đau tim. Dù sao thì, ông đã có con đỗ đại học.
Một lần, xe tôi bị xẹp lốp. Lúc vào một tiệm sửa xe nhỏ nhưng gọn gàng, tôi bắt gặp một cậu nhóc học nghề. Nhóc bảo, để nhóc bơm.
- Cảm ơn em. - Tôi cười.
Bỗng phía bên trong, có tiếng nói vọng ra:
- Kiểm tra kỹ nhé.
Khi dáng người đó bước ra, tôi khựng lại. Là hắn. Hắn cũng sững người khi thấy tôi.
- Anh, bất ngờ quá!
Tôi kêu lên vui sướng. Nắm lấy bàn tay hắn, tôi hỏi giờ hắn sao. Nhưng con người đó gạt tay tôi ra, nói lạnh lẽo:
- Tôi không biết em.
Câu nói đó khiến tôi chết lặng. Như ai đó vừa đặt nòng s.úng lên thái dương. Đạn bắn. Vỡ tung khối tình.
_________
Sự cự tuyệt của hắn khiến tôi điên tiết. Và mỗi ngày, tôi đều làm hỏng xe để được gặp hắn.
Hôm thì xẹp lốp. Hôm thì kính xe vỡ. Hôm thì rửa xe. Cứ thế, chiều nào tôi cũng ghé, để nhìn mặt hắn.
Nhưng hắn vẫn không nói lời nào với tôi.
Một lần, tôi kể chuyện hồi bé cho cậu nhân viên ở quán. Tôi bảo, có người đàn ông chở mình trên chiếc xe đạp màu xám để đến trường. Bất chợt, hắn buột miệng.
- Màu đen. Không phải xám.
- Em tưởng ta không quen nhau?
Lần này, hắn sượng trân.
Cuối cùng, hắn bảo nhân viên vào phía trong. Trong không gian toàn dầu nhớt, những lốp xe, tôi ngắm nhìn người đàn ông đó. Vạm vỡ. Thô mộc. Hắn nói:
- Em về đi.
- Vì sao? - Tôi nhìn hắn, tức giận. Cảm giác đó khiến tôi ngộp thở - Hồi đó, em cũng nghèo, mà anh không bao giờ chê...
- Mẹ kiếp! Khi đó em là học sinh thì nghèo không đáng trách! - Hắn gằn giọng - ... nhưng khi lớn, em không được phép nghèo!
- Chuyện gì xảy ra với anh vậy? - Tôi thì thào. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt tôi chảy ra. Hắn phẩy tay:
- Chẳng quan trọng nữa.
Tôi đứng lặng một chút, rồi tức tối dắt xe đi khỏi tiệm. Giờ đây, tôi đã không thể chạm vào tâm can hắn nữa. Bất ngờ, hắn gọi tên tôi. Gã trai nói khẽ:
- Anh yêu em. Vì thế, tương lai của em không nên có anh.
Khi đó, mắt hắn đục ngầu. Còn tôi biết, duyên này lỡ rồi.
Photo by: Akina Nakamori
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
________________
Vụn Ký Ức - Cuốn sách tăm tối về thế hệ trẻ đương đại
Link Tiki:  https://shorten.asia/KHHEHdVq
Link Shopee: https://shorten.asia/kYZgf3XR
54 notes · View notes
9300an · 2 years
Photo
Tumblr media
[ZHIHU] NHỮNG BÌNH LUẬN NỔI BẬT NÀO TRÊN NETEASE CLOUD MUSIC Đ.Â.M TRÚNG TIM BẠN?
---------------------------------------------------------------------
Dịch bởi: Ultraman  | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý repost!
---------------------------------------------------------------------
1. Chuyện khiến người ta buồn nhất chính là khi bạn gặp một người rất đặc biệt nhưng nhận ra rằng sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau, chẳng sớm thì muộn cũng phải từ bỏ.
♫ Điều anh hoài niệm https://music.163.com/#/song?id=287063
2. Sau này bạn sẽ ngày càng hiểu rằng đừng bao giờ mong đợi một người thay đổi. Nếu biểu hiện quá nhiều tình cảm nó sẽ trở nên rẻ mạt, nhớ nhung tích lũy lâu dần trở thành bệnh ngược lại còn có thể tự lành. Châm ngôn tình yêu cũng đến từ những vết thương, vì vậy xin đừng nhắc đến.
♫ Không học được https://music.163.com/#/song?id=108134
3. Chỉ muốn cùng em trải qua một năm bốn mùa, làm tất cả mọi việc nhỏ nhặt trên cuộc đời. Đời này cũng chỉ mong cùng em nếm thử đắng cay ngọt bùi.
♫ Đông tây https://music.163.com/#/song?id=1321385420
4. Có lẽ tình yêu anh dành cho em không phải là những gì em mong đợi, có lẽ em đã quên anh từng xuất hiện trong ký ức của em.
♫ Đối xử tốt với bản thân https://music.163.com/#/song?id=1384094915
5. Bạn đừng nghĩ rằng người bạn không bao giờ muốn buông tay cũng không muốn buông tay bạn. Cá thiếu nước sẽ c.h.ế.t, nhưng nước thiếu cá thì chỉ trở nên trong veo hơn.
♫ Tựa như cá https://music.163.com/#/song?id=1331819951
6. Em rất mong chờ được gặp anh một lần. Nhưng anh nên nhớ rằng em sẽ không bao giờ yêu cầu anh đến gặp em. Không phải là em kiêu ngạo, trước mặt anh em chưa từng có bất kỳ sự kiêu ngạo nào. Chỉ là bởi vì chỉ khi anh muốn gặp em thì sự gặp mặt của chúng ta mới thực sự có ý nghĩa.
♫ Love the way you lie https://music.163.com/#/song?id=1297841
7. Những người thú vị luôn độc thân bởi vì họ ở một mình cũng có thể trải qua những tháng ngày đơn điệu. Rất khó tìm được một người thú vị hơn bản thân mình.
♫ Một góc nào đó ở ngày tận thế https://music.163.com/#/song?id=362390
8. Hi vọng bạn vẫn luôn như thời niên thiếu. Trong sáng, đơn thuần, tâm không tạp niệm. Nhìn thấu những thứ xấu xa, tin vào những điều tốt đẹp. Trông thấy những thứ xấu xa nhưng vẫn luôn giữ được lương thiện.
♫ Niên thiếu hữu vi https://music.163.com/#/song?id=1293886117
9. Chẳng thể đến với nhau xin đừng cho đối phương bất kỳ hy vọng hoặc mập mờ. Đó chính là sự ấm áp lớn nhất đối với họ.
♫ Mập mờ https://music.163.com/#/song?id=5256042
10. Sẽ chẳng có ai đợi bạn bốn, năm năm trừ khi là trong phim. Thẳng thắn mà nói tình cảm chính là thứ không còn liên lạc thì chẳng có gì để bàn. Trống rỗng như vậy, cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, lòng tham không đáy.
♫ Phi ngựa https://music.163.com/#/song?id=30431367
11. Nếu như nỗi đau có điểm giới hạn thì tôi nguyện ý chờ đợi, nguyện ý đợi đến ngày rực rỡ ánh đèn.
♫ Chúng ta của sau này https://music.163.com/#/song?id=1803516409
12. Đôi khi tôi như mắc phải bệnh t.r.ầ.m c.ả.m, cảm xúc sẽ đột nhiên tụt xuống. Lại có lúc như mắc bệnh t.ự k.ỷ chẳng muốn nói chuyện. Hoặc chăng mỗi người đều có một góc c.h.ế.t cho riêng mình, không thể tự mình thoát ra, người khác cũng chẳng thể bước vào nơi đó. Và tôi chôn cất bí mật thầm kín nhất của mình tại đó.
♫ Quái đản https://music.163.com/#/song?id=574921549
13. Sở thích giống nhau gì đó chỉ là lời xạo sự. Chẳng qua vì tôi thích em nên mới thích và giả vờ như rằng đó là sở thích của tôi.
♫ Chúng ta giống nhau https://music.163.com/#/song?id=536221227
14. Đồn rằng tiểu thư nho nhã đoan trang, ta muốn tìm hiểu chi tiết trong quãng đời còn lại. Nghe tiếng công tử bốn bể là nhà, kiếp này nguyện ý cùng người phiêu bạt.
♫ Ẩn giấu https://music.163.com/#/song?id=1454987303
15. Sau này sẽ có người tặng em một cành hồng 30 tệ, chiếc son môi 300 tệ, áo khoác 3000 tệ, túi xách 30 000 tệ nhưng tình yêu của em lại bắt đầu từ ly trà sữa giá 3 tệ.
♫ Thành đô https://music.163.com/#/song?id=436514312
16. Tôi là một người ngây thơ. Tôi cảm thấy tình yêu mà không đến từ hai phía thì không cần hẹn hò, và một khi đã nắm tay thì phải bên nhau trọn đời, đã kết hôn thì sẽ răng long đầu bạc. Tôi thật sự không muốn tìm kiếm nữa. Tôi sợ có quá nhiều người không thích hợp sẽ mài mòn tình yêu mà tôi sẽ trao cho anh trong tương lai.
♫ Không tìm nữa https://music.163.com/#/song?id=29850531
17. Sự tự tin và cảm giác an toàn trên người những đứa trẻ sống trong gia đình ngập tràn hạnh phúc là thứ mà cả đời tôi chẳng thể bắt chước theo được.
♫ Older https://music.163.com/#/song?id=1323832567
18. Đồng phục học sinh là đồ cặp duy nhất mà tôi và cô ấy từng mặc, ảnh tốt nghiệp là tấm chụp chung duy nhất của tôi và cô ấy. Chúng tôi có thể gặp được nhau nhưng chẳng thể gặp lại Tôn Yến Tư.
♫ Gặp gỡ - Tôn Yến Tư hát https://music.163.com/#/song?id=287035
19. Hồi đó tôi thích uống Coca nhưng bây giờ không thích nữa. Không yêu thì không yêu, Coca không có lỗi, tôi cũng chẳng hề sai.
♫ Có thể hạnh phúc https://music.163.com/#/song?id=29759733
(可乐 còn có nghĩa là CocaCola)
20. Sau này cô ấy gả cho cuộc sống, còn cậu ấy thì cưới sự nghiệp.
♫ Cô ấy nói với tôi https://music.163.com/#/song?id=92939
--------------------------------------------------------------------
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/359026457/answer/2237696560
57 notes · View notes
san491x · 1 year
Text
Hà Nội lập thu 🍂
Tháng 8 năm 2014. Mèo bỏ mình mà đi. mọi thứ cứ luẩn quẩn vương vấn lại mãi như mùi nước hoa trên áo sơ mi một người ngày gió heo may. như hương ngọc lan đầu ngõ nơi mình nhịp chân ngân nga hát lúc đợi Mèo qua đón. những buổi tối bên nhau ngắm Hồ Tây chẳng ai nói gì cũng thấy thật đủ đầy. .
hoá ra mấy tiếng bay lại mang một người đi xa mãi. . nhưng sau này nghĩ lại, sự im lặng đầy dứt khoát ấy lại không hề đau lòng trong câu chuyện một người bỏ một người mà đi. đến tận bây giờ mình vẫn tin, khi Mèo nói “anh không muốn làm tổn thương em” là thật lòng anh muốn thế. .
Tháng 8 năm 2015. tròn một năm từ lúc Béo bước một chân vào cuộc sống của mình. nhà cách nhau 50m đường chim bay nhưng không thể bỏ thói quen gặp nhau tần xuất kiểu tháng chỉ đôi lần. mọi thứ đều rõ ràng, có đôi điều thì không. mình chưa sẵn sàng dính cuộc đời mình 24/7 với ai hết. không thể trả lời nhiều câu hỏi nhưng mình chẳng phủ nhận được một điều rằng mình rất yêu Việt Anh.
Tháng 8 năm 2016 có công việc đầu tiên và cũng là chính thức trở thành nhân viên văn phòng. mình đi làm được hai tháng. Béo nói gì đấy về chuyện tình yêu của người trưởng thành, chuyện bên nhau. mình quyết định dừng lại. không thể đặt cược cuộc đời mình ở bên cạnh một người với quá nhiều sự “nếu như. . anh sẽ. .” chắc chắn mình thừa mạnh mẽ, nên cứ thế quay lưng bỏ hạnh phúc của mình mà đi.
Tháng 8 năm 2017. từ bỏ sự ổn định bạn bè mơ ước, rời công ty cũ để đón nhận thử thách mới. chưa bao giờ hối hận vì mọi thứ đều tốt đẹp hơn cũ. học hỏi và hoàn thiện bản thân. mỗi ngày đi làm là một ngày vui. . Phô Mai bảo mình nên đi Sing theo diện intership 6 tháng, vì tương lai. mình lao vào học, đọc, chuẩn bị giấy tờ, tiền để hàng tháng k ai bay qua thăm một lần như đã hứa thì còn tự book vé về ăn bún đậu mắm tôm. .mấy tháng trước đấy Béo cầm tay mình ở quán cafe trên phố Lạc Trung thủ thỉ: “nếu k đi Hàn học master thì ở nhà cưới nhé!”. mình đã im lặng suốt một năm những vẫn không thể trả lời anh lúc ấy, chỉ cười bảo e định sang Sing. .
Tháng 8 cùng năm, nghe anh kể về một mớ bòng bong anh vướng phải. hôm ấy mưa thật to, mình trực tối, anh nhắn tin xin lỗi rất nhiều. . thật mừng vì mình luôn đủ tàn nhẫn - với bản thân, nhưng chưa bao giờ đủ nhiều để dằn dỗi với anh hết. lúc nghe anh nói yêu mình, nước mắt rơi. anh hỏi làm gì để mình vui, nhưng mình không biết câu trả lời. .
Tháng 8 năm 2018. mình luôn nói rằng không có lựa chọn nào là đúng hoặc sai, chỉ có lựa chọn là lựa chọn. . lúc mình về Hà Nội chưa bao giờ mình hối hận hết. chỉ là trong quá trình tiến tới sự gắn kết mãi mãi, có nhiều chuyện xảy ra không thể ngờ tới. và hệ quả tệ đến nỗi thay vì tìm cách xin lỗi người ta chỉ có thể ước giá đừng làm gì sai.
Tháng 8 năm 2019. mình nghĩ là cả đời mình không thể quên được lúc Béo thò mặt từ phòng ngủ ra hỏi rằng “Sâu à em thích may váy cưới hay mặc váy thuê. .” chẳng một giây động lòng như mình nên như thế. những ngày đi làm không muốn về căn hộ, ngủ ở công ty lại thoải mái hơn ở nhà. ai đã làm gì sai? mình nằm yên ở sofa phòng khách, nhìn khuôn mặt anh từ hào hứng chuyển sang trạng thái khác, rồi anh bước vào trong. mình cũng chẳng xoa dịu ai hay vẽ vạch ra thêm điều gì nữa cả. mọi thứ cứ vậy trôi.
Tháng 8 năm 2020. sắp hết năm. mình chưa dọn vào Sài Gòn như đã định. dịch bệnh đến. thấy bản thân mắc kẹt ở đây. vé máy bay mua xong phải huỷ. tự nhủ rất nhiều lần rằng đây là khoảng gap time lâu hơn bình thường thôi, rằng mình mới ốm dậy nên cần nghỉ ngơi. nhưng nhìn người khác thành đạt, không đành lòng an yên.
Mình có crush đấy, thành công và bản lĩnh hơn mình nhiều lần khi người ta ở độ tuổi của mình. nhưng cô đơn. cũng mắc kẹt với mớ câu hỏi tại sao chuyện tình cảm phức tạp thế. và nước Mỹ có gì mà một người lại muốn bỏ một người mà đi.
Nước Mỹ có gì? mình nhớ Candice đã ôm mình rất nhiều lần, đã nhắn tin an ủi mình cả ngày để mình khỏi rơi vào trạng thái tiêu cực dù một phút, đã trả lời điện thoại của mình dù lệch múi giờ và bên ấy có khi là 2 am chỉ để nghe tiếng mình thì thào bên này đầu dây kể chuyện trưa nay ăn gì, Thỏ hôm nay ra sao.
Bàn làm việc của Candice để ảnh chúng mình chụp trước hiên nhà vào đông năm trước đấy một năm. khoảng thời gian tuyệt vời, với tất cả.
Mình vẫn yêu Hà Nội, nhưng muốn ở Sài Gòn. muốn ở nhiều nơi để biết mình thuộc về đâu hơn là cứ thế khăn gói về căn hộ mấy chục mét vuông treo lơ lửng ở một toà cao ốc trong khu chung cư cao cấp mà đầy kẻ mơ. dù sao crush cũng là chất kích thích đầy ngọt ngào và đau đớn khi mình vất hết liêm sỉ lao vào trò cầm cưa và hạ quyết tâm học rồi làm đủ thứ khiến bản thân mình xứng đáng.
Mình biết là dù có đi đâu làm gì thì mọi thứ vẫn như vậy, Phô Mai vẫn ở đấy, vẫn dịu dàng. Sài Gòn vẫn ở đấy, những tối cuối tuần chỉ dọn nhà rồi ngồi xem tivi thay vì check mail hay xem lịch trình công tác, dự án, hợp đồng. nhiều người hỏi mình còn đau lòng không, chẳng một kẻ bỏ đi trước nào lại đau lòng lâu được hết. và thật tệ khi phải thú nhận rằng, thứ làm mình phát điên lên chỉ là cảm giác phải vứt bỏ tự do của mình, mơ ước của mình học cách dung hoà tất cả để ở bên một người chẳng biết có đáng không. như Phô Mai từng chỉ ra cho mình ai là Mr Right, chẳng ai yêu ai được mãi mãi. bạn sẽ gặp người này, người nọ, rung động với quan tâm này, tưởng như đã phải lòng ai đó. .
Và nếu có giây phút nào thấy cuộc đời vùi dập mình muốn khóc, sẽ nhớ lại những dịu dàng rải rác suốt mấy năm có Béo bên cạnh. cái người mà ngày trước cố chấp phải nhất định trở thành bố của con mình mà thành thế thật. những ngày ngủ ngon lành trong vòng tay anh, những lúc cùng hì hục vào bếp nấu nướng lúc 1 giờ sáng, cùng xem một bộ phim dù không ở cạnh rồi đoán xem ai đã khóc ở phân cảnh nào. .có những điều không bao giờ anh nói ra, nhưng lại nhớ dặn mẹ đừng cho hành vào cháo ạ, Sâu không thích ăn đâu. một. .hai. .ba đêm ngược từ lúc dấu vây tay in lên cửa và âm báo vang lên, Béo oà vào lòng sau chuyến công tác xa nịnh nọt thấy nhớ em ghê gớm. .tất cả những thương yêu, thấu cảm, dịu dàng khiến anh từng xứng đáng, mà giờ này lại không.
Từng ấy năm trôi qua, ngay cả những nỗi buồn cũng rất đẹp. trong quá trình trưởng thành còn dài phía trước, không ai biết bản thân còn có thêm những vết thương nào. chỉ mong mỗi mùa mới sang, mỗi trang mới của cuộc đời, mong luôn bắt gặp chính mình ở tâm thái an vui. 🌿
- Hà Nội một đêm mưa tháng 5 năm 2023 -
Tumblr media
8 notes · View notes
trongkien1008 · 6 months
Text
Thành phố này ngày một đông, gã nghĩ. Khung cửa cách âm gã đóng chặt vẫn không ngăn nổi tiếng ì ì của phương tiện dồn ứ dưới đường. Gã đọc được ở đâu đó nếu như đoàn xe chỉ cần có một chiếc đi dưới 20 cây số một giờ, là bắt đầu khởi phát của sự ùn tắc. Gã đã quên bẵng đi, nhưng hôm nay lại nhớ. Một kiến thức vô vị nhưng không thể quên. Chúng ta hơn máy móc ở một điểm đó là không phải cái gì muốn xoá là xoá được.
Thành phố này giờ đây đang bị như thế, như một chai rượu với thể tích có hạn, loài người dồn về đây mỗi lúc một nhiều, mỗi năm một nhiều và có lẽ một ngày sẽ tới lằn ranh của nó.
Mọi thứ ồn ào đến nỗi gã ước một ngày tỉnh dậy sau một cơn say tất thảy loài người biến mất hết, chỉ còn gã ngồi trên tấm đệm của mình, lục lọi đống đĩa cũ và cho vào chiếc máy hát Philips được khuyến mại sau khi mua tủ lạnh. Cái máy đã theo gã từ căn phòng này sang phòng khác, lần chuyển nhà này đến lần chuyển nhà khác. Tủ lạnh thì không.
Có người thấy gã nhiễu loạn, họ khuyên nên học lấy một khóa thiền. Nhưng tôi là người đâu phải là máy, tôi không ngồi im như thế được, người ấy lắc đầu bỏ đi. Ai rồi cũng sẽ bỏ đi, mà thế cũng tốt.
Một hôm gã được cho một cái xe đạp cũ, gã dành một ngày lau chùi bơm vá lại, rồi đạp đi. Gã dùng tạm một cái túi đựng giày đá bóng để ví von và thanh kẹo, một cái bình giữ nhiệt đá lên tận ngọn và pha jack coke vào đó.
Gã đạp đến một cái nhà bỏ hoang có mái bằng mà lần lang thang trước gã đã tia thấy. Bám lấy tường, trèo lên mái. Khác với những gì gã tưởng tượng, trên này sạch sẽ, và chỉ có rong rêu một chút thôi. Gã kê viên gạch rồi ngồi, nhìn xuống phía dưới đường.
Ở trên này không nghe thấy tiếng gì cả. Trời ơi. Gã muốn hét lên. Một shot Jack nào, gã thèm quá, rồi vê lấy điếu thuốc mà hút. Không còn e dè nữa, gã nằm dài ra và kê đầu lên viên gạch mà nhìn thẳng lên trời.
Màu xanh đục, đó là màu của sự bẩn thỉu ô nhiễm, gã nhớ cái màu thiên thanh ấy kinh khủng, khi mà mùa Thu đến, vòm trời rộng ra và trong đến khó tưởng tượng. Ở đây chỉ thấy nhờ nhờ, nếu mà sau mưa, phải là một cơn mưa chuyển mùa ồ ạt như muốn đẩy tất cả ra biển thì gã mới hiếm hoi thấy lại màu trời như vậy.
Một vài đứa ngồi uống với gã sau trận bóng hôm nọ bảo tầm này đi ngắm núi thì mê lắm. Gã bảo đi, nhưng ai cũng ậm ừ rồi vướng việc nọ việc kia. Gã đã thôi không còn ngạc nhiên nữa. Một dịp nào đó, chắc rồi. Khi mười đầu ngón tay còn mải gõ báo cáo, và não chạy nhưng ô cột và phép toán để cho ra một con số vô hồn rỗng tuếch mà người ta chờ đợi. Nhưng thứ ấy làm mắt như mờ dần, tai ù đi vì khó thở, và thứ duy nhất nghe thấy là tiếng máy điều hòa chạy liên tục tạo ra thứ không khí nhân tạo đọng lại như cảm giác bước vào một cái hang tối. Biết nó đáng sợ như vậy nhưng gã không thể thoát ra khỏi vòng lặp trong một cỗ máy khổng lồ từ lâu vẫn họat động như thế.
Để ngăn cơn choáng, gã vẫn lẻn ra ngoài hút thuốc. Tựa vào cái cột đèn đứng cạnh thùng rác, nhìn lên mũi giày và châm lửa.
Tivi nói thành phố sẽ phát triển các dịch vụ về đêm. Gã như phát điên. Như này chưa đủ? Từ khi nào giờ ngủ lúc 10 giờ được coi như chuyện lạ và những người gò lưng xem đủ các thứ tin tức ba phút quên ngay đến 1 giờ sáng lại được vinh danh là các cú đêm rồi sáng hôm sau lúc thảnh thơi hiếm hoi giữa những hàng cột ngồi đọc một anh thành đạt nào đó cho lời khuyên đi ngủ sớm và đủ giấc.
Giờ đây gã hiểu những mâu thuẫn như thế chính là thứ tạo nên xã hội này. Chúng ta chơi kéo co với nó. Giờ gã đã hiểu toàn bộ những tiện ích xung quanh được tạo ra để thêm những ràng buộc mà loài người không lúc nào có thể thoát khỏi đó nữa. Mẹ gã bảo khi không có gì mới đi xa được. Gã nghĩ bà cụ lẩn thẩn, mà giờ sao nó đúng.
Gã muốn học cách ung dung của bà, nhưng không thể.
Gã thèm thấy bà ngồi ngay bên cạnh trên cái nóc nhà này, rồi nhìn xuống phố xá. Gã định thế, nhưng lúc nào triển khai thì không biết.
Gã trèo xuống và thấy tờ thông báo bán nhà, kèm số điện thoại.
Gã gọi điện vào số đó, người ta bảo nhà đã bán rồi. Tháng sau là bắt đầu phá dỡ.
Nỗi buồn hút gã xuống đất, gã lấy một cái thẻ thành viên vô dụng trong ví ra và cạo lấy lớp rêu đóng trên mái, bỏ nó vào túi đá bóng. Đeo nó lên lưng, đổ hết jack coke xuống đường. Nói tạm biệt.
Lúc về trời mưa như trút, mưa xuống cùng thinh lặng. Gã ướt hết nhưng lúc đạp gã rất vui. Không ai thấy ai đang khóc cả. Nhưng khóc xong, ngày mai gã hy vọng sẽ thấy màu xanh thiên thanh đã mất. Ngày mai gã được nhận lương.
Tháng này kiếm được, ừ, tuổi trẻ bán cũng có lúc được giá.
Đêm đó gã mơ mình thành rong rêu.
Tumblr media
5 notes · View notes
lithpham · 11 months
Text
CON TRAI TÔI HÌNH NHƯ LÀ GAY - Bộ truyện gia đình ấm áp nhất mình đã đọc trong năm nay
Con trai tôi hình như là gay khiến mình ấn tượng ngay từ cái tên bởi những cuốn BL, GL hay LGBTQIA+ mình từng đọc đều được kể dưới góc nhìn của người trong cộng đồng. Mình thực sự tò mò không biết nếu góc nhìn ấy được dịch chuyển sang một người chưa từng liên quan đến LGBTQIA+ thì sẽ như thế nào. Liệu tình tiết có bị thê lương hoá khi một bà mẹ đau khổ phát hiện ra con trai mình không như chúng bạn, hay nhân vật trở nên vô duyên, xông xáo quá mức? May thay, những lo lắng của mình chẳng những không thành sự thật, mà mình còn phải gật gù tâm đắc với những suy nghĩ sâu sắc của mẹ Hiroki.
Tumblr media
Một điều mình thực sự rất nể dì Tomoko - mẹ Hiroki, đó là dì để con trai tự quyết những gì cậu bé thích, thay vì can thiệp sâu thì dì chọn cách gợi mở, trò chuyện cùng con. Hiroki là tuýp người thể hiện suy nghĩ ra bên ngoài nên dù có cố giấu thì có lúc sẽ lỡ lời, ví dụ như khen vận động viên nam, bảo rằng học toán giỏi vì thầy đẹp trai, thay vì bảo tương lai có bạn gái thì nói là có bạn trai, rồi sau đó phải đi chữa ngượng. Dì Tomoko dù hiểu hết suy nghĩ của con trai mình, nhưng chẳng hề bù lu bù loa lên, mà sẽ cười đùa cùng Hiroki, giả vờ không phát hiện ra điều gì. Dì chọn cách âm thầm ủng hộ xu hướng tính dục của con mình, đợi đến khi cậu bé cảm thấy thoải mái để comeout.
Tumblr media
Thực ra mẹ Hiroki cũng có chút hốt hoảng lúc ban đầu nhưng dì nhanh chóng rút ra được điều quan trọng nhất, là con mình lớn lên khoẻ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, được tự do thể hiện sở thích của mình và tự lựa chọn hạnh phúc trong đời. Đây cũng là một điều khắc sâu trong lòng mình khi đọc cuốn truyện này, bởi dù tự nhủ phải tôn trọng quyết định của người khác thì đôi khi mình vẫn nghĩ phải làm thế này mới tốt còn như kia thì sai rồi. Hoá ra tốt xấu trong đời mỗi người lại khác nhau, mấy thứ vô thưởng vô phạt trong đời mình lại là vàng bạc trong đời người nọ.
Con trai tôi kết hôn cùng người vợ xinh đẹp, có cho mình một gia đình hạnh phúc. Không phải tôi chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh như vậy. "Đáng tiếc"cho ai? Ai là người thấy "tiếc nuối "? Nếu giờ Tono đang hạnh phúc mà bắt cậu ấy phải từ bỏ niềm hạnh phúc đấy thì chẳng phải đó mới là điều đáng tiếc sao? Tôi mong con trai mình có thể theo đuổi hạnh phúc của nó mà không bị ảnh hưởng bởi lời đánh giá của những người xung quanh.
Dù những thứ mà con tôi thích không thể chia sẻ với người khác hoặc không giúp ích được gì cho tương lai của chúng đi chăng nữa, thì nó vẫn góp phần làm cho cuộc sống hàng ngày của các con tôi thêm phong phú. Vậy nên tôi muốn chúng trân trọng niềm yêu thích đó.
Ngoài ra, Con trai tôi hình như là gay còn góp tiếng nói nhân văn nhằm xoá bỏ định kiến giới. Làm đàn ông thì hoàn toàn có quyền được sợ khi thấy thứ đáng sợ và được khóc khi có chuyện đáng buồn. Ai bảo chỉ có con gái mới được đi học đàn, còn con trai học đàn là ẻo lả. Chuyện một người đàn ông chỉ toàn chơi với người cùng giới hay khác giới chẳng liên quan gì đến tính hướng của người đó. Nói cách khác chẳng ai có quyền phán xét người khác chỉ bởi sở thích của họ.
Dù anh chỉ đùa và không có ý gì xấu nhưng anh ám chỉ chuyện Hiroki không muốn có bạn gái hay không thích bạn nữ nào là kì lạ, bất bình thường. Thế chẳng phải anh cũng giống mấy đứa nhỏ trêu Yuri sao? Em thấy có gì lạ đâu nhỉ? Hiroki quý mến bạn bè nó và rất trân trọng khoảng thời gian được ở cùng bạn bè. Bị người khác cười nói rồi trêu chọc về thứ quan trọng với mình thì ai mà chẳng thấy khó chịu chứ.
Những suy nghĩ này không có gì là đao to búa lớn, nhưng sống cả đời trong xã hội đầy định kiến làm mình thực sự biết ơn tác giả vì đã nói lên những điều bình dị bị chôn vùi. Bố mẹ của Hiroki vẫn còn một hành trình dài để thấu hiểu hết những tâm tư của cậu con trai mới lớn. Và việc được chứng kiến hành trình đó đã cho mình thêm nhiều bài học quý giá để đối xử tốt hơn với người khác và với cả bản thân mình.
2 notes · View notes
dungaitimdendaypls · 1 year
Text
Mình có một chú mèo nay được ba tuổi tên là Mực. Nhớ năm ấy cả gia đình phản đối mình nuôi Mực nhưng vì ở xa nhà nên không ai cản được mình. Vào cái năm Covid-19 hành mọi người phải sống và cách ly tại nhà, mình buộc phải về nhà ở cùng gia đình và dĩ nhiên thằng Mực cũng phải đi theo mình. Mực là thành viên bị cả gia đình mình ruồng bỏ vì mình chỉ dám để Mực ở trong phòng, mình cũng không cho Mực tiếp xúc với người nhà vì mình ở Sài gòn thì không gian chơi đùa của Mực chỉ gói gọn trong căn phòng thuê 30m vuông. Thả Mực ra thì quá liều vì mình sợ em đi lạc. Em Mực là cậu ấm sống từ nhỏ nắng mưa không đụng được tới người nên gian khổ trần đời và cuộc chiến ở xóm mèo hoang đấy e rằng Mực không vượt qua được. Nhưng một ngày bỗng ba mẹ quá bất bình trước lối nuôi mèo của mình nên ba đã đề nghị để ba nuôi. Mình không mấy tin tưởng, thật ra là hơi mất lòng tin vì ba cứ thả Mực đi khắp nơi, và người đi tìm là mình.
Ban đầu ba nuôi em bằng cách nhốt chuồng, ban ngày thì cho vào nhà chơi ngủ rồi đêm ra lại chuồng. Ngôi nhà không mấy dễ chịu ấy đã đồng hành cùng Mực khoảng 2 tháng trời. Mực bắt đầu biết thêm về đời, biết thêm về xóm mèo hoang. Mực không phải là thằng mèo kiểng mà hay đi lang thang duy nhất, ở nhà đối diện có một một thằng mèo anh lông ngắn y chang Mực, hiển nhiên thôi vì đó là con trai cuối cùng của Mực được mình bán cho chú hàng xóm khi mới bắt đầu dịch, thằng đấy tên là Sam. Tại sao đó là con trai cuối cùng của Mực? Vì trong thời kì đỉnh cao và huy hoàng của Mực giữa xóm mèo hoang thì MỰC BỊ THIẾN. Nó thật sự không đủ năng lực làm cha của cả cái xóm đó, và tiếng gào thét tối ngày của một con mèo đực là lý do lớn nhất khiến Mực bị đưa đến con đường triệt sản.
Và cuối cùng, Mực đã trưởng thành, nếu không tính vài ba lần tưởng mất Mực thì giờ ảnh đã biết đâu là nhà của mình. Mực giờ đây đã rất chính chắn biết sinh hoạt đúng giờ, là một thằng mèo cực gương mẫu và nề nếp. Sáng Mực dậy sớm đi cùng ba lên nhà thờ đi lễ hoặc đi đâu đó đợi đúng giờ ba đi lễ và ăn sáng về thì Mực đã ở nhà sẵn đợi được cho ăn. Sau đó là thời gian ngủ, Mực ngủ lăn khăp nơi trong nhà bất kì chỗ nào mát, từ phòng khách đến nhà vệ sinh. Tới giờ ngủ trưa của ba thì mực sẽ cũng ba vào phòng ngủ máy lạnh tiếp, hết giờ thì mực được cho ra ngoài tìm chỗ ngủ khác , bất kì đâu nó muốn để đánh một giấc tới tối. Tối là thời gian bay nhảy của nó, đi họp anh em xóm. Thỉnh thoảng anh em chọn off hội trên mái nhà thế là thằng mập Mực lên được nhưng tới khi xuống lại không dám xuống. Trong khi anh em đã giải tán hết thì chỉ còn mỗi Mực la hét cần cứu trên cái nóc tôn chỉ cao 2mét. Và đương nhiên người đi cứu thằng báo đời đó là ba mình… Ôi thằng báo đời.
Theo như nguồn tin từ ba thì mình được biết Mực dạo này đã chọn gốc cây mít là nhà xí của mình, chỉ những trường hợp nhà đóng hết cửa mới cần phải đi cát. Đôi khi báo đời này cũng nó mặt hay của nó.
Và ngày qua ngày, em Mực đã trở thành một người bạn đồng hành, niềm vui cho ba. Mình hay trêu ba rằng sẽ đem Mực lên Sài Gòn ở cùng mình. Câu trả lời luôn là không. Nhà mình thời gian hết dịch anh trai mình có đem 3 chiếc mèo về nhưng đều bị thất sủng không ai được như Mực cả. Ba bắt anh đem hết mèo đi ba không nuôi ở nhà, thế là mình bảo mình sẽ lấy Mực đi Sài Gòn. Ba bảo: “bớt giỡn”. Thôi Mực là của ba rồi, con làm gì còn là chủ của con mèo nào nữa đâu.
Thật ra mình rất sợ, sợ một ngày mình buộc phải nuôi Mực. Sợ một ngày bên cạnh mình là Mực như không còn ai chụp hình, quay phim và kể chuyện về Mực mỗi ngày cho mình nghe. Sợ mình nhìn Mực già đi nhưng không thể nhìn ba già đi. Sợ mỗi kí ức về Mực đều là hình bóng đã qua của ba. Rồi một ngày Mực cũng sẽ không thể đợi mình già mà mình lại nhìn sự ra đi của Mực, chắc lúc đó Mực đã mãi mãi ở cùng với ba. Còn mình mãi mất đi …
Không ai là không buồn trong hoàn cảnh mỗi giây phút đều quan trọng với một người cả, chẳng qua mình đã thấy quá nhiều năng lượng tiêu cực rồi, mình chọn cách tích cực nhất để đón nhận thôi, hoặc đơn giản là mình tỏ ra tích cực nhất mình có thể. Chỉ mong tất cả đều được hạnh phúc và đều được an nhiên sống trên đời.
Vi
4 notes · View notes
ketk · 2 years
Text
[Zhihu] Những bình luận trên NetEase Music khiến bạn cảm động
_______________
Người dịch: Tinh cầu bình yên của Thảo | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
_______________
1.
Trong một giờ tự học buổi tối hồi cấp ba, cậu ấy lén lút ăn quýt trong lớp bị giáo viên chủ nhiệm bắt được. Giáo viên để cậu ấy lên bục giảng "biểu diễn ăn quýt", ai ngờ cậu ấy thật sự lôi ba trái quýt trong túi ra cẩn thận bóc vỏ rồi ăn. Giáo viên hỏi cậu ấy.
"Em không có gì để nói sao?"
Cậu ấy ngạc nhiên một lúc, sau đó nhìn về phía góc phòng nơi tôi đang ngồi.
"Kỳ Kỳ (tên tôi), cậu có muốn ăn không?"
Cả lớp được một trận cười, nhưng hình như đó chính là lần đầu tiên tôi rung động.
Bình luận bài hát Chuyến bay thao thức -《失眠飞行》
2.
Hôm nay đi xem phim Đại Thánh trở về, cậu bé ngồi bên cạnh tôi hỏi mẹ em ấy: "Đây là phim hoạt hình đúng không mẹ? Sao lại có nhiều người lớn xem vậy ạ?"
Mẹ em trả lời: "Bởi vì họ luôn đợi ngày Đại Thánh trở về, đợi mãi đợi mãi, đợi đến lúc thành người lớn mất rồi."
Bình luận bài hát Ngộ Không -《悟空》
3.
Chủ động nhắn tin chưa chắc đã có kết quả, nhưng chủ động học hành nhất định sẽ có kết quả.
Bình luận bài hát Ai -《谁》
4.
Thật kỳ lạ, lúc chịu uất ức người ta thường không lên tiếng nhưng đến khi được an ủi lại dễ dàng òa khóc.
5.
Tôi học hành nhiều năm như vậy, thức trắng nhiều đêm như vậy, chịu đựng tất thảy áp lực đè nặng, tham gia bao nhiêu kỳ thi khó khăn, yêu đương, chia tay, đi làm, tăng ca. Tôi chịu nhiều cực khổ đến thế chỉ để trở thành một người bình thường.
Bình luận bài hát Sống mà làm người -《生而为人》
6.
Có biết tại sao app nhắn tin của bạn lại im lặng đến thế không?
Bởi vì bạn từng vì một người mà lạnh nhạt với tất cả những người khác, cho nên không có ai tìm đến bạn nữa.
Bình luận bài hát Nói xa là xa《说散就散》
7.
Chợt nghĩ rằng muốn trò chuyện cùng cậu, mở cửa sổ nhắn tin ra mới phát hiện tin nhắn cuối cùng là của tôi, cậu không hề trả lời, thế rồi lại thôi. Thật ra tôi rất sợ, sợ cậu lại không trả lời tin nhắn của mình.
Bình luận bài hát Trống rỗng -《空心》
8.
Trong trí nhớ của tôi chỉ có ba lần trái tim tôi đập một cách mãnh liệt.
Đầu tiên là lúc đi học bị thầy cô gọi tên, tiếp theo là lần bước hụt chân khi đang xuống cầu than, cuối cùng là khoảnh khắc cậu mỉm cười với tôi.
Bình luận bài hát Tính trẻ con《孩子气》
9.
Kể ra cũng thật kỳ lạ, với người lạ tôi có thể ăn cơm cùng bàn, chen chúc nhau trên xe buýt, ngủ giường tầng hoặc ngồi đối diện trên xe lửa, rơi nước mắt tại concert của ca sĩ chúng tôi cùng yêu thích.
Thế nhưng tôi thích anh đến thế lại không thể làm bất cứ chuyện gì cùng anh.
Bình luận bài hát Never had a dream come true
10.
Lúc nhỏ lừa ba mẹ rằng con không có tiền, bây giờ lừa ba mẹ rằng con vẫn ổn, con vẫn còn tiền.
Bình luận bài hát Ba mẹ -《爸爸妈妈》
11.
Thế giới này không phụ lòng người luôn nỗ lực phấn đấu.
Tiền đồ xán lạn sẽ xuất hiện sau khi mây mù tan đi.
Mong bạn luôn kiên trì với bản thân, đừng quên trái tim ban đầu của mình.
Nhất định phải trở thành một ngôi sao rực rỡ, nhất định phải trở thành dáng vẻ người lớn mà bạn từng mong đợi.
Bình luận bài hát Có phải dáng vẻ trưởng thành mà bạn muốn không?《是你想成为的大人吗?》
12.
Thông thường những người tiêu tiền mua hàng xa xỉ, hoặc những người không có công việc toàn thời gian ổn định mà chọn đi khắp nơi vừa thăm thú vừa làm việc sẽ bị dán mác và chê cười rằng chỉ biết tham vui chơi hưởng thụ. Đời người ngắn ngủi chỉ có mấy mươi năm, không cho vui chơi hưởng thụ vậy mấy người tham muốn cái gì?
Bình luận bài hát Đưa em đi du lịch《带你去旅行》
13.
Những chuyện không như ý trên đời này chẳng qua chỉ là vì một sợi dây thun cột tóc hai vòng quá lỏng còn ba vòng lại quá chặt, tắm vòi sen vặn về bên trái nhiều một chút thì quá lạnh nhưng vặn về bên phải nhiều lại quá nóng, một gói mì ăn không đủ no mà hai gói lại quá nhiều, giày số 36 hơi rộng còn số 35 lại hơi chật, trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu...
Bình luận bài hát Anh, có thể không -《你, 能不能》
14.
Bạn mới không biết tính xấu ngày xưa của tôi, bạn cũ không hiểu cuộc sống hiện tại của tôi.
Bình luận bài hát Người bạn thân xấu xa nhất《最佳损友》
15.
Mặc dù trước mắt có muôn vàn gian nan, nhưng không ai biết ngày sau sẽ thế nào, có lẽ vượt qua khoảng thời gian này mọi thứ sẽ đơm hoa kết trái.
Bình luận bài hát Dũng cảm tiến lên -《勇往直前》
16.
Bạn gái anh mất vì tai nạn giao thông, anh như phát điên cầu thần bái quỷ chỉ để được gặp cô thêm một lần. Anh đi cắt tóc, ủi áo sơ mi phẳng phiu, chuẩn bị cẩn thận để nói với cô nỗi nhớ của mình. Ai ngờ lúc gặp nhau cô lại lao về phía anh với cái miệng há to đầy máu me, dọa anh sợ hãi bỏ chạy.
Cô vẫn đứng ở đó, mỉm cười với dáng vẻ xinh đẹp như cũ: "Đồ ngốc, chắc lần này anh không dám nhớ em nữa rồi, phải sống cho thật tốt nhé!"
Bình luận bài hát Tình yêu vĩnh viễn không mất đi -《永不失联的爱》
17.
Là một người đồng tính luyến ái, tôi rất sợ đọc được mấy câu kiểu "Đồng tính mới là tình yêu thật sự, dị tính chỉ là duy trì nòi giống mà thôi". Cho dù là nói đùa cũng không được... Mỗi một người đều sống vì yêu và được yêu, mỗi một người đều xứng đáng yêu và được yêu, điều này không liên quan gì đến tính hướng.
Bình luận bài hát Tát Dã -《撒野》
18.
Đội điều tra về MH370 đã giải tán, 4 năm rồi anh vẫn đang chờ em. Thế nhưng họ không tìm được em, tìm kiếm những 4 năm vậy mà em chẳng cho anh dù chỉ một tia hy vọng. Hôm nay họ giải tán rồi, anh còn nhận được một ít tiền, có điều tiền là thứ lạnh lẽo nhường nào, anh chỉ muốn nắm tay em thôi, để cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy.
Em yêu, em đã đi đâu rồi. Anh hy vọng em đã xuyên không, đến một thời gian nào đó đột nhiên em sẽ quay về, sẽ nói với anh máy bay đến trễ... Không có chuyện gì đâu!
Bình luận bài hát Tôi từng -《我曾》
19.
"Rốt cuộc tôi là gì trong trái tim em?"
"Anh không ở đó."
Bình luận bài hát Thủy tinh ký -《水星记》
20.
Vô tình nghe thấy dưới lầu có một cô gái đang gọi điện thoại.
"Tại sao không nghe điện thoại của em, tại sao không để ý đến em?"
Vốn tưởng rằng đó là một cuộc gọi trách móc bình thường, đến khi đi ngang qua lại nghe cô ấy nói bằng giọng nức nở:
"Anh muốn chia tay thì cứ nói thẳng, đừng không nghe điện thoại như thế, người khác sẽ lo lắng cho an toàn của anh có biết không? Anh thường phân tâm khi lái xe, em rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện, chia tay thì chia tay nhưng anh đừng làm em sợ..."
Tình yêu ấy mà, vĩ đại bao nhiêu thì hèn mọn bấy nhiêu.
Bình luận bài hát Thị trấn cổ tích -《童话镇》
21.
Đôi giày bạn thích hết size, bạn sẽ sang cửa hàng bên cạnh mua một chiếc áo khoác xinh xắn. Tiệm mì thường ăn ngừng kinh doanh, bạn sẽ đến tiệm khác ăn một tô miến dẹt thật ngon. Người bạn thích rời đi rồi bạn vẫn phải đi học đi làm, kiếm nhiều tiền hơn nữa.
Có vô số cách để bản thân vui vẻ, cũng có vô số con đường để bạn đi đến tương lai. Người sẽ trưởng thành, những chuyện từng khiến bạn đắm chìm đến một ngày nào đó sẽ trở nên bớt quan trọng.
Không có bất cứ thứ gì là không thế thay thế, bao gồm cả anh.
Bình luận bài hát Bạn của quá khứ -《曾经的你》
22.
Xác xuất tỏ tình thất bại là 70%
Xác xuất hối hận sau khi xăm hình là 80%
Xác xuất nối lại tình xưa là 83%
Nhưng xác xuất bên nhau đến cuối cùng chỉ có 3%
Xác xuất chia tay vì yêu xa là 90%
Xác xuất một người phải rời khỏi thế giới này là 100%
Nếu đã sợ hãi thì đừng làm gì cả.
Bình luận bài hát Tôi yêu em Luv is Luv《我爱你 Luv ls Luv》
23.
Hồi 5 tuổi vì bắt được đom đóm mà tôi có thể chạy ra cánh đồng cách nhà gần cây số.
Hồi 10 tuổi vì mua một cây kem tôi có thể đi hết mấy căn tiệm trên đường.
Hồi 17 tuổi vì thích một người tôi có thể một mình đến thành phố xa lạ.
Đến 27 tuổi, chỉ vì cuộc sống tôi có thể tùy ý tìm một người để sống cùng mình cả một đời...
Bình luận bài hát Khi tôi 5 tuổi《五岁的时候》
_______________
https://www.zhihu.com/question/57466330/answer/2672702068
7 notes · View notes
celestiteflowers · 2 years
Text
Tumblr media
[Tsukiuta fanfic] Kinran
Author: Celestite Flowers
Pairing: KaiShun
Categories: fluff
Disclaim: mình chỉ sở hữu nội dung fic
Summary: hoa đã nở mất rồi, phải làm sao đây?!
Note: mình viết dựa trên pamph của Taikyoku Denki và thêm thắt một chút về phần nội dung.
=====
(Lời thề nguyện ngày ấy giữa chúng ta, liệu người còn nhớ chăng?)
Trên chiếc ghế đẩu ngoài hiên nhà, Quỷ vương vừa uống trà do Kai pha vừa ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lúc để bản thân tắm mình trong ánh nắng ban mai. Đây cũng là một trong những hoạt động ưa thích mới của Shun từ ngày anh lập khế ước với cậu chàng.
Sau đó Shun nghe thấy tiếng con nít líu lo nói chuyện và cả giọng cười đặc trưng của Kai từ xa. Tuy là Gokuzoku nhưng anh vẫn luôn cảm thấy những đứa bé rất đáng yêu. Vậy nên vừa nghe tiếng Kai mở cửa là Shun lập tức xoay người vui vẻ hỏi. “Chúng ta có khách nhỏ sao?”
Mỗi khi nghĩ đến cuộc sống của mình đã thay đổi so với dạo trước như thế nào, đôi lúc Shun có cảm giác như anh đang mơ vậy. Không còn phải cô độc trong màn đêm tĩnh lặng nữa, mỗi một ngày mới đều tràn ngập những điều bất ngờ thú vị.
Thế nhưng khi thấy hai cậu bé đang nắm lấy hai bên tay của Kai, Shun giật bắn người đứng dậy.
Không thể nào…
Vị Gokuzoku tóc trắng hốt hoảng hỏi Kai. “Shunshun và Mimi đâu rồi?”
Tại sao lại có thể được chứ, rõ ràng là…
Nụ cười rạng rỡ trên mặt đối phương vẫn chưa hề tắt từ khi bước chân vào nhà, Kai dẫn hai đứa bé đến gần Shun. Cậu chàng tóc nâu phấn khích trả lời. “Đây này!.”
Shun không thốt lên lời, anh choáng váng nhìn hai bản sao thu nhỏ thu nhỏ của mình và Kai.
Bất lão, bất tử, sự vĩnh hằng. Thoạt nhìn thì rất tuyệt vời nhưng đó là sự ban phước hay là một lời nguyền thì câu trả lời sẽ phụ thuộc vào từng cá thể khác nhau.
Nhìn sắc mặt của Shun dần trở nên trắng bệch, Kai vội vàng đi đến đỡ lấy thân hình mảnh khảnh đang loạng choạng như muốn ngã kia, cậu dìu anh ngồi xuống. “Anh sao vậy, thấy không khoẻ hả?”. Kai lo lắng hỏi vừa ra hiệu cho hai đứa nhỏ về phòng trước.
Một khi đoá hoa giữa chúng ta đã nở rộ thì cùng nhau bước đến sự vĩnh hằng kia là không thể tránh khỏi. Sẽ cùng nhau nhìn thế giới đến tận khi mọi thứ suy tàn. Vì thế nên, nếu hoa không nở cũng được. Anh đã hằng cầu nguyện như thế, cơ mà chuyện đã…
Shun vùi mặt mình vào lòng bàn tay rồi thều thào nói. “Tui xin lỗi.”
Xin lỗi vì đã nghe theo bản năng mà chọn cậu.
Xin lỗi vì đã cảm thấy rất vui khi chơi cùng cậu.
Xin lỗi vì đã cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu.
Xin lỗi vì đã không thể kìm nén cảm xúc của bản thân.
Xin lỗi vì không thể ngừng thích cậu.
Kai quýnh quáng không biết nên làm thế nào khi thấy vị Quỷ vương lúc nào cũng vui vẻ và đầy kiêu ngạo, giờ đây lại run rẩy ôm mặt. Cậu bối rối hỏi. “Anh xin lỗi vì cái gì cơ?”.
Thân là một kẻ đã sống hơn 5000 năm, Shun hiểu rất rõ sắp tới Kai phải đối mặt với những vấn đề gì. Anh trả lời bằng chất giọng nghèn nghẹn. “Hoa đã nở rồi.” Anh nấc lên một cái rồi lại nói. “Không phải tui cố ý đâu Kai ơi, cậu đừng ghét tui mà.”
Nhưng điều ấy lại càng khiến Kai bối rối hơn, cậu vừa tìm cách gỡ tay Shun ra vừa hỏi. “Tại sao tôi lại ghét anh chứ?”
Bất chấp những nỗ lực của Kai, bàn tay của Shun vẫn không hề dịch chuyển. Người nọ rầu rĩ nói. “Tất cả là tại tôi, vì tôi không đủ quyết tâm mà bây giờ khế ước đã thăng hạng rồi.”
Shun không muốn nụ cười trên mặt cậu trai này bị sự tẻ nhạt tàn khốc của thời gian dập tắt. Hơn hết là, nếu như Kai cảm thấy chán ở cạnh anh rồi thì bọn họ cũng không thể huỷ khế ước được nữa!
Đúng vậy, Shun vẫn luôn cảm thấy bất an.
Kai giữ lấy hai cổ tay run rẩy của đối phương và ngắt lời anh. “Shun, anh bình tĩnh nào!” Đến khi những lời tự trách bản thân của đối phương lặng xuống, cậu lưỡng lự một lúc rồi mang ý dò xét hỏi. “Shun không thích thăng hạng khế ước với tôi sao?”
Shun lập tức phủ nhận. “Tất nhiên là tui muốn lắm chứ!” Song sau đó vị Gokuzoku xinh đẹp lại tủi thân nói. “Nhưng tui cũng không muốn khiến cậu bị ràng buộc.”
Ngẫm lại quãng thời gian hạnh phúc khi cả hai người ở cạnh nhau, Kai bỗng dưng có cảm giác: Bị nghẹn.
Cậu hít thở một hơi thật sâu để bình ổn tâm tình của mình rồi nói “Anh nhìn xem tôi có điểm nào giống đang hối hận không?” Cậu mỉm cười khi thấy đôi đồng tử xinh đẹp của Shun lấp ló dưới những khẽ tay hé mở và để yên cho đối phương nhìn thỏa thích.
Sau một hồi quan sát cậu chàng, Shun ngập ngừng lên tiếng. “Cậu không có.”
Kai nhẹ giọng đáp. “Tôi không buồn, cũng không tức giận và lại càng không hối hận.” Khi thấy sự sửng sốt trong ánh ánh mắt đối phương, cậu giả vờ không vui nói. “Anh không tin tôi ư?”
Shun vội trả lời. “Tui tin Kai mà.”
“Vậy để tôi nhìn anh nào, mọi khi anh tự tin về giá trị nhan sắc của mình lắm mà sao bây giờ lại trốn rồi?” Kai vốn định dùng giọng điệu trêu chọc để giúp bầu không khí bớt căng thẳng nhưng khi thấy khuôn mặt của người trong lòng dè dặt ngẩng lên, cậu lại thấy tim mình giống như bị ai đó tung một đấm thật mạnh, đau buốt hết cõi lòng.
Kai vuốt đi sự ẩm ướt tại hốc mắt đỏ hoe của đối phương. “Mặc dù ở cạnh bấy lâu nhưng tôi lại không hề hay biết gì về những lo lắng của anh, xin lỗi nhé.”
Shun hơi lắc đầu, nhỏ giọng đáp. “Không phải lỗi của Kai.”
Kai thở dài rồi kéo Shun vào lòng mình. “Cứ nghĩ rằng tâm tư của tôi đã rất rõ ràng rồi nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để thuyết phục anh.” Cậu nhẹ nhàng nâng mặt anh rồi sau đó hôn lên, từ vầng trán cao cao, hàng mi cong dài, chóp mũi bé xinh, cho đến bờ môi mếu máo đang mím chặt của anh.
Dưới cơn mưa những nụ hôn nhỏ vụn, Shun kinh ngạc lắp bắp. “K-Kai?”
“Anh đừng nghĩ gì hết, chỉ cần tập trung vào tôi thôi.” Kai vừa nói vừa vuốt ve hai gò má đỏ ửng của Shun. “Anh không phải là người duy nhất muốn chúng ta ở cạnh nhau, bởi vì tôi cũng như anh vậy.”
Kai đan những ngón tay của hai người với nhau rồi khẽ nói. “Nếu thăng hạng khế ước là một sự ràng buộc thì tôi rất vui khi người nắm giữ đầu kia của sợi dây là anh.”
Shun cảm giác như tảng đá đang đè trên vai bấy lâu nay của anh chợt biến mất và thay vào đó là sự ấm áp len lỏi vào tận đáy lòng. Từa tựa như năng lượng “Dương” nhưng cũng không phải như thế…
Shun để bản thân mình cuốn theo cỗi cảm xúc xa lạ này, anh thích nó.
“Vậy là…” Shun dùng góc độ khác để hỏi. “Cậu cũng thích tôi sao?.”
Kai nhất thời không biết phải nói gì vào lúc này.
Chứ không thì sao hả?
Cậu gật đầu xác nhận. “Rất thích anh, chỉ duy nhất anh thôi Quỷ Vương của tôi ơi, những lời này là do chính miệng tôi nói nên anh đừng u sầu nữa nhé.”
Shun ôm chầm lấy cậu, anh nghẹn ngào. “Cậu sẽ phải nhìn những người mà mình yêu quý lần lượt ra đi.”
“Vẫn đỡ hơn là phải rời bỏ họ trước.” Kai vừa nói vừa vân vê những lọn tóc trắng sau gáy Shun.
“Dần dà, có lẽ cậu sẽ trở nên chán ghét cuộc sống này.” Shun ngừng lại suy nghĩ một chút rồi lại tiếp lời. “Hoặc cũng có thể sẽ yêu mến nó!…Nhưng mà, đến khi cậu chán rồi thì hãy nói với tôi nhé.”
Kai tựa cằm lên bả vai Shun, nhẹ nhàng đáp. “Đợi đến khi ấy đến đã.”
“Kai ngốc lắm, ngốc quá đi mất.”
Kai cảm thấy vòng tay đang ôm mình trở nên siết chặt hơn, cậu bình thản đáp. “Tôi không phiền khi bị anh gọi là đồ ngốc đâu nhưng anh phải hứa với tôi một việc là chỉ được thích một mình tôi mãi mãi về sau thôi đấy.”
Shun ngẩng mặt lên nhìn cậu, giọng nói của anh cũng nhuốm vẻ kích động vì vui sướng. “Tui thích Kai lắm, thích cậu lắm lắm luôn. Chỉ thích duy nhất cậu thôi!”
Những lời âu yếm của Vua của các Gokuzoku có đôi phần quê mùa, nhưng cậu trai loài người bỗng dưng cảm thấy toàn thân mình nhũn mềm…
Kai hiểu rất rõ về Gokuzoku, bọn họ lấy sự thỏa mãn cho bản thân để làm lẽ sống và không ngại đổ máu để càn quét những thứ cản đường. Cũng vì thế nên sự nóng giận ban nãy của cậu đã xẹp như quả bóng xì hơi.
Suy cho cùng thì Shun cũng vì cậu nên anh ấy không muốn hoa giữa bọn họ nở thôi.
Kai hào hứng nói. “Cùng nhau chơi tới tận cùng thế giới nào!”
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu trai trước mặt, Shun cung nhoẻn miệng theo. “Gặp được cậu thật là tốt mà. Gặp được mọi người cũng thật là tốt. Đúng rồi ha! Cùng chơi thật nhiều nhé!!!!”
Hai người ôm nhau một lúc thì Shun sực nhớ ra hai chú gấu nay đã hóa người, anh vội buông Kai ra rồi phấn khích nói. “Mau cho tui xem hai đứa nhỏ nào!”
“Shunshun, Mimi hai nhóc xuống đây đi!” Kai đứng dậy gọi vọng lên trên gác nhưng chỉ thấy chú gấu đeo băng bịt mắt bò từ trên cầu thang xuống.
Kai ngạc nhiên thốt lên. “Ơ sao lại hoá gấu rồi?”
Shun mỉm cười bế cậu nhóc đặt lên đùi mình rồi vừa nói vừa xoa chiếc bụng mềm của chú. “Nếu không luyện tập biến hình thường xuyên thì chúng sẽ không ở dạng con người được đâu.”
Thế nhưng khi anh vừa dứt lời thì có giọng nói non nớt vọng xuống. “Vì mẹ không vui khi thấy chúng con hoá người nên tụi con không dám…”
Người nói là đứa trẻ có mái tóc trắng nhìn giống bản sao thu nhỏ của Shun y như đúc, chỉ có điều đôi mắt của em lại có màu xanh của biển khơi hệt như Kai. Dựa theo lời giải thích của cậu bé thì rõ ràng là vì sợ Shun nổi giận nên em không dám xuống.
Kai lắp bắp. “Mẹ?”
Shun nhận thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của chú gấu đang nằm trên đùi mình và cậu bé đang ngồi lấp ló trên cầu thang kia, anh đã làm tổn thương cảm xúc của hai đứa trẻ ngay lần bọn chúng hoá người đầu tiên…
Shun thành khẩn nói. “Mẹ xin lỗi, mẹ không có ý đó.”
Kai cũng nói đỡ giúp anh. “Mẹ của các con chỉ là xúc động quá thôi, chứ không hề ghét bỏ hai đứa đâu.”
Mimi nhảy xuống người Shun rồi biến thành cậu nhóc có mái tóc nâu nhẹ hơi xoăn giống Kai và đôi mắt chứa sắc xanh óng ánh giống hệt Shun. Cậu bé rụt rè hỏi. “Có thật không ạ?”
Shun vừa vẫy tay gọi hai đứa bé lại vừa đau lòng đáp. “Tất nhiên rồi, nên các con mau lại đây để ta nhìn nào.”
Mimi và Shunshun thấy vậy thì mừng húm mà nhào đến ôm lấy Shun, hai đứa bé vừa cười khanh khách vừa phấn khích nói. “Chúng con đã hoá người rồi!”
Shun cũng phấn khởi không kém, anh vừa kiểm tra hai đứa nhỏ vừa thốt lên. “Kai ơi nhìn nè, hai đứa nhỏ nhà chúng ta đáng yêu quá đi mất!!!”
Thế nhưng Kai lại trầm ngâm nói. “Nếu anh là ‘mẹ’ thì không lẽ tôi là…?”
“Ba!” Âm thanh rộn ràng của hai đứa trẻ nít vang lên như để trả lời câu hỏi của Kai và sau đó cậu thấy hai bên chân mình đã bị ôm lấy.
Shun hôn lên má Kai rồi mỉm cười nói. “Chúc mừng cậu được lên chức nhé.”
Kai cười thật tươi rồi bồng Mimi và Shunshun lên, cậu kiên định đáp. “Tôi nhất định sẽ làm anh hạnh phúc và trở thành một người ba tốt.”
Câu chuyện giữa hai người họ đã bước sang một bước ngoặt mới cùng với những cung bậc cảm xúc mới mẻ trong chương tiếp theo: Cùng nhau chơi đến tận cùng thế giới!
(Nếu đã chấp nhận liều mình, tôi tin rằng đoá hoa giữa chúng ta chắc chắn sẽ nở rộ đẹp đẽ)
==== End =====
4 notes · View notes
eli-kittim · 2 years
Text
Tumblr media
[Vietnamese translation]
Đa-ni-ên 12.1 nói về sự sống lại từ cõi chết
Tác giả Eli Kittim
Đa-ni-ên 12,1 nằm trong bối cảnh của đại nạn trong thời kỳ cuối cùng! Nó được lặp lại trong Ma-thi-ơ 24,21 như là thời điểm của thử thách lớn: καιρός θλίψεως (xem Khải huyền 7,14).
Daniel Theodotion 12.1 LXX:
καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀναστήσεται Μιχαηλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας ὁ ἑστηκὼς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου καὶ ἔσται καιρὸς θλίψεως θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν ἀφ’ οὗ γεγένηται ἔθνος ἐπὶ τῆς γῆς ἕως τοῦ καιροῦ ἐκείνου.
Theodotion Daniel 12.1 của Bản Septuagint dịch từ tiếng Do Thái עָמַד (amad) là αναστήσεται, có nguồn gốc từ từ gốc ανίστημι và có nghĩa là "sẽ chổi dậy.”
Đây là bản dịch:
Vào lúc đó Michael, hoàng tử vĩ đại, người bảo vệ dân tộc của bạn, sẽ xuất hiện. Sẽ có một thời điểm đau khổ, chẳng hạn như chưa bao giờ xảy ra kể từ khi các quốc gia lần đầu tiên xuất hiện.
Ý kiến ​​của tôi rằng từ Hy Lạp ἀναστήσεται (“sẽ chổi dậy”) đề cập đến sự sống lại từ cõi chết đã bị các nhà phê bình phản đối. Câu trả lời của tôi như sau.
Bằng chứng đầu tiên là thực tế rằng Michael lần đầu tiên được đề cập đến như là người “sẽ sống lại” (ἀναστήσεται; Daniel Theodotion 12.1 LXX) trước khi người chết sống lại (ἀναστήσονται; Daniel Hy Lạp cổ đại 12.2 LXX). Ở đây, có bằng chứng ngôn ngữ chắc chắn rằng từ ἀναστήσεται đang nói đến sự sống lại vì trong câu ngay sau đây (12.2), dạng số nhiều của cùng một từ (cụ thể là ἀναστήσονται) được sử dụng để mô tả sự sống lại nói chung của người chết! Nói cách khác, nếu cùng một từ có nghĩa là phục sinh trong Đa-ni-ên 12.2, thì nó cũng nhất thiết phải có nghĩa là phục sinh trong Đa-ni-ên 12.1!
Phần bằng chứng thứ hai đến từ phiên bản tiếng Hy Lạp cổ của Daniel của bản Septuagint sử dụng từ παρελεύσεται để định nghĩa từ tiếng Do Thái עָמַד (amad), được dịch là "sẽ chổi dậy.”
Sách Đa-ni-ên 12.1 bản LXX trong tiếng Hy Lạp cổ viết:
καὶ κατὰ τὴν ὥραν ἐκείνην παρελεύσεται Μιχαηλ ὁ ἄγγελος ὁ μέγας ὁ ἑστηκὼς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου ἐκείνη ἡ ἡμέρα θλίψεως οἵα οὐκ ἐγενήθη ἀφ’ οὗ ἐγενήθησαν ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης.
Phiên bản tiếng Hy Lạp cổ của Đa-ni-ên của bản Septuagint chứng minh thêm rằng Đa-ni-ên 12.1 đang mô tả chủ đề chết và sống lại vì từ παρελεύσεται có nghĩa là “qua đời”, do đó chỉ cái chết của vị hoàng tử nổi tiếng này vào thời điểm cuối cùng! Do đó, nó đặt bối cảnh cho sự phục sinh của anh ấy khi hình thức được gọi là “Theodotion Daniel” của bản LXX lấp đầy khoảng trống bằng cách sử dụng từ αναστήσεται, có nghĩa là một sự phục sinh về thể xác, để thiết lập khoảng thời gian cuối cùng là thời gian mà vị hoàng tử này. sẽ được sống lại từ cõi chết!
3 notes · View notes
onoyamaneko · 2 years
Text
Cách sửa máy vi tính bị lỗi Hệ điều hành Windows, hỏng Windows
hiện thời, một số computer vẫn còn xài Win crack do muốn tiện tặn tiêu xài, tiền bạc nhưng mà không ân cần tới đen đủi, sự cố trong lúc sử dụng. Một số rủi ro thường xuyên gặp mặt khi xài Win miễn phí đó là lỗi màn hình xanh khi sử dụng hoặc computer mở không lên.
Coi thêm tại: Dịch vụ Sửa tại nhà Q 10 tại nơi - 50k, giá rẻ
Vậy làm hướng dẫn nào để Sửa chữa lỗi màn hình xanh? Hãy cùng Huy An Phát đi tìm câu trả lời nhé!
nguyên cớ lỗi Màn hình xanh BSOD
Lỗi màn hình xanh (tên tiếng anh là: Blue Screen Of Death – BSOD) là một sự cố mà khi phần cứng với máy tính như: bộ nhớ RAM bị lỗi, HDD hoặc VGA không hoạt động, nguồn cung ứng điện bị lỗi hoặc vũ trang quá nóng. Hoặc nếu nhẹ hơn, trong một số trường hợp màn hình xanh là do driver vũ trang bị lỗi hoặc sai do các ứng dụng độc hại thâm nhập bất hợp pháp.
Điều duy nhất nhưng bạn cần làm khi bị màn hình xanh BSOD là chờ đợi máy tính bàn tự phát động lại. Nếu thảm hại hơn, các dữ liệu trong phần mềm nhưng bạn truy vấn cập sẽ mất.
chỉ dẫn Sửa chữa computer bị lỗi màn hình xanh BSOD
1. Phòng tránh bằng hướng dẫn sử dụng ứng dụng diệt virus để quét sạch sẽ chúng và malware trên hệ thống
Trước khi thực hành các bước tiếp theo, đàn phải vững chắc rằng bạn đã “dọn sạch” 100% virus và malware trên hệ thống, Hệ điều hành Windows.
Sau khi computer của bạn đã được dọn sạch, ban khởi động lại Hệ điều hành Windows lại và xem con lỗi BSOD không.
Đọc thêm tại: Dịch vụ Sửa chữa tận chỗ Q 11 tận nhà - uy tín, chuyên nghiệp
2. thực hiện Clean Boot (khởi động sạch) để Sửa chữa lỗi
cách thứ 2 đó là bạn nên vô hiệu hóa cục bộ dịch vụ không chính chủ của Microsoft.
- Bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ lệnh Run.
- Nhập “msconfig” trên cửa sổ lệnh Run, rồi nhân Enter dể mở cửa ổ nhân thể ích System Configuration.
- Trên cửa sổ System Configuration, tại tab Services tấn công tích chọn khuông Hide all Microsoft services.
- Chọn nút Disable All để vô hiệu hóa tất cả các dịch vụ không phải của Microsoft đang chạy trên Win Startup.
- Chọn OK để áp dụng đổi mới. Sau đó bạn phát động máy tính.
Sau khi bạn ngừng các bước trên, nếu pc của bạn đã hoạt động phổ biến trở lại
3. Gỡ bỏ setup và cài lại Driver cần thiết của vũ trang
Dưới đây là 3 driver thường xuyên gây ra lỗi BSOD:
- Display Adapter Driver
- Wireless Adapter Driver
- Ethernet Adapter Driver
Lưu ý: Trong một số trường hợp, đặc biệt là Video Cards, tốt hơn hết bạn nên tải xuống bạn dạng cũ hơn và driver sẽ bất biến hơn trên ổ đĩa cứng.
Đọc thêm tại: Dịch vụ Sửa gần đây Quận 12 tận chỗ - uy tín, nhanh chóng, nhanh lẹ
4. sử dụng System Restore để khôi phục về điểm lúc mới mua
Sau khi bạn thử hết toàn cục các chỉ dẫn trên mà vẫn không Sửa chữa được thì hướng dẫn sau cùng đó là Restore lại máy.
- Bạn nhấn tổ hợp phím Win + R để mở cửa sổ lệnh Run.
- Trên cửa số Run, bạn nhập “rstrui” rồi nhấp Enter, hoặc chọn OK để mở tiện ích System Restore.
- Trên màn hình đầu tiên bạn click chọn Next.
- lựa chọn mục khôi mục, rồi bạn tấn công tích chọn “Show more restore points” để chọn điểm khôi phục khác cũ hơn rồi click chọn Next.
- thực hiện tuân theo các bước trên,
- chờ đợi cho tới khi quá trình khôi phục hoàn thành.
- Nếu quá trình System Restore thành công, lỗi BSOD cũng sẽ bặt tăm.
Chúc Cả nhà thành công
Chỗ Tin học Huy An Phát - Chuyên cung cấp linh kiện, vũ trang văn phòng - sửa chữa máy tính, notebook, máy in - thiết đặt, láp ráp hệ thống mạng, camera bình yên
SĐT: 0934. 053.493 – 0976.975.100
Website: https://huyanphat.com/
2 notes · View notes
cam-nang-thang-may · 4 days
Text
Nâng tầm cuộc sống với thang máy tròn cho biệt thự bên bờ biển Tuần Châu
Mạnh Hùng - một kiến trúc sư đến từ Hà Nội, vừa tậu một căn biệt thự xinh xắn gần biển tại khu du lịch Tuần Châu, Hạ Long để gia đình đến đây nghỉ dưỡng vào mỗi dịp cuối tuần. Bãi biển Tuần Châu không chỉ sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn hứa hẹn mang đến cho gia đình anh những giây phút thư giãn tuyệt vời. Tuy nhiên, với thiết kế 3.5 tầng, việc di chuyển bằng thang bộ trong căn biệt thự chưa được tiện nghi lắm, nhất là những lúc cả nhà anh muốn lên tầng thượng để ngắm nhìn cảnh biển.
Tumblr media
Mong muốn mang đến cho gia đình sự tiện lợi và trải nghiệm sống đẳng cấp, anh Mạnh Hùng quyết định sẽ lắp đặt thang máy cho căn biệt thự của mình. Là một kiến trúc sư nên Mạnh Hùng thích chiếc thang máy có hình tròn mềm mại hơn là thang máy hình chữ nhật.
Hành trình tìm kiếm, lựa chọn thang máy
Sau khi tham khảo nhiều thông tin trên mạng, anh đặc biệt ấn tượng với mẫu thang máy tròn Pardus bởi thiết kế sang trọng, hiện đại cùng khả năng ngắm cảnh biển 360 độ chính là điểm thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh dành thời gian tìm hiểu kỹ càng về thông số kỹ thuật, tính năng qua Gamalift.com - trang web của nhà cung cấp dòng thang máy này tại Việt Nam và hiểu rõ thêm những ưu điểm nổi bật của thang máy Pardus:
Thiết kế độc đáo: Thang máy Pardus sở hữu thiết kế hình trụ với vách kính toàn cảnh, mang đến tầm nhìn 360 độ tuyệt đẹp, giúp gia đình anh có thể ngắm nhìn khung cảnh biển thơ mộng בכל lúc mọi nơi.
Tiết kiệm diện tích: Kích thước nhỏ gọn của Pardus giúp tối ưu hóa không gian lắp đặt, phù hợp với những căn biệt thự có diện tích hạn chế.
Vận hành êm ái: Hệ thống truyền động tiên tiến đảm bảo thang máy Pardus vận hành êm ái, nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn, mang đến trải nghiệm di chuyển thoải mái nhất cho người sử dụng.
An toàn và tin cậy: Pardus được trang bị hệ thống an toàn đa lớp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng trong mọi tình huống.
Tiết kiệm năng lượng: Sử dụng công nghệ hiện đại, Pardus giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường.
Bên cạnh những thông tin chi tiết trên website, anh Mạnh Hùng còn liên hệ trực tiếp với GamaLift để được tư vấn thêm về sản phẩm và dịch vụ lắp đặt. Các nhân viên kinh doanh của Nhà cung cấp đã rất nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của anh, đồng thời cung cấp cho anh những thông tin hữu ích về việc lựa chọn và sử dụng thang máy Pardus phù hợp với nhu cầu của gia đình.
Tumblr media
Lắp đặt, sử dụng và đánh giá về thang máy Pardus
Với sự uy tín và chuyên nghiệp của GamaLift, cùng với những ưu điểm vượt trội của thang máy Pardus, anh Mạnh Hùng hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của mình. Sau 3 tháng khảo sát, đặt hàng và lắp đặt, gia đình anh đã có thể tận hưởng sự tiện lợi và đẳng cấp mà thang máy Pardus mang lại.
"Chiếc thang máy Pardus không chỉ giúp việc di chuyển trong nhà trở nên dễ dàng hơn mà còn mang đến cho gia đình tôi những trải nghiệm vô cùng thú vị. Từ trên cao, chúng tôi có thể ngắm nhìn khung cảnh biển thơ mộng mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là vào bình minh và hoàng hôn. Đây thực sự là một điểm nhấn tuyệt vời cho căn biệt thự của chúng tôi." Mạnh Hùng nói về trải nghiệm của mình và gia đình khi có thang máy.
Tumblr media
Với sự hài lòng tuyệt đối về sản phẩm và dịch vụ của GamaLift, anh Mạnh Hùng không ngần ngại chia sẻ câu chuyện của mình với những người đang tìm kiếm giải pháp thang máy cho ngôi nhà của họ. "Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc thang máy tròn vừa sang trọng, tiện lợi lại an toàn, tôi tin rằng thang máy Pardus của GamaLift là lựa chọn hoàn toàn phù hợp", anh khẳng định.
Muốn chọn thang máy hiệu quả thì nên làm gì?
Qua kinh nghiệm của mình có được khi lắp thang máy, là một kiến trúc sư, Mạnh Hùng chia sẻ 3 lời khuyên để lựa chọn thang máy hiệu quả cho nhà biệt thự view biển.
Nhà biệt thự view biển thì thang máy nên sử dụng là thang máy kính. Bên cạnh đó, hãy xem xét số lượng người sử dụng, tần suất sử dụng và vị trí lắp đặt để lựa chọn loại thang máy phù hợp. Thang máy kính thường có mức tải trọng 300-450kg, tương ứng cho gia đình 4-6 người sử dụng.
Nên tìm hiểu kỹ về các thương hiệu thang máy trên thị trường và lựa chọn những thương hiệu uy tín, dòng thang cao cấp, nhập khẩu nguyên chiếc thì càng chất lượng.
Hãy liên hệ với các chuyên gia thang máy để được tư vấn cụ thể về nhu cầu của bạn và lựa chọn sản phẩm phù hợp về tốc độ, tải trọng, vị trí lắp đặt...
Ngoài ra, nếu nhà biệt thự gần biển thì có thể lắp thang máy kính ngoài trời sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn.
Tổng kết:
Câu chuyện của Kiến trúc sư Mạnh Hùng là minh chứng cho sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng khi sử dụng thang máy Pardus. Bên cạnh đó, với thiết kế độc đáo, tính năng vượt trội và dịch vụ chuyên nghiệp, GamaLift hứa hẹn mang đến cho bạn giải pháp thang máy hoàn hảo.
1 note · View note
9300an · 2 years
Photo
Tumblr media
[ZHIHU] CHÚNG TA DẦN TRỞ NÊN CẨN THẬN TỪNG LI TỪNG TÍ ---------------------- Dịch bởi: Ultraman | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý repost! ---------------------- Tôi từng thấy một câu thế này trên Weibo: "Dù tôi có tức giận thì vẫn nở nụ cười, sụp đổ đến đâu cũng sẽ nghĩ đến cảm nhận của người khác, khi trò chuyện chọn icon để gửi cũng phải mất nửa ngày, chỉ sợ rằng nói sai lời nào sẽ khiến người khác khó chịu."
Cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào chúng tôi từ những đứa trẻ nghĩ gì nói đấy biến thành một người trưởng thành cẩn thận từng li từng tí với lời nói của bản thân. Chúng tôi từng rất xem thường "người sống trong vỏ bọc bản thân" dưới ngòi bút của nhà văn Anton Pavlovich Chekho. Tôi chỉ cảm thấy ông ấy bảo thủ cố chấp, không chịu thay đổi. Thế mà đến hiện tại chúng tôi lại biến bản thân mình sống theo kiểu "kẻ sống trong vỏ bọc."
Cảm giác tự ti nó như được ví thành một chú chó đang điên dại trong những ngày tháng đơn giản bình thường mọi chuyện êm đềm trôi qua, nó như ẩn nấp vào một cái lồng, yên ổn ngủ yên, giống như rằng nó chưa từng tồn tại. Thế nhưng khi có thứ gì khích động, nó sẽ chạy ra bên ngoài điên cuồng gào thét. Một là nó sẽ gào đến khi bạn sụp đổ, hai là gào đến mức bản thân bạn phải tự trưởng thành, bằng không nó sẽ chẳng bao giờ ngoan ngoãn mà quay lại cái lồng của mình.
Tôi nhớ đến ngày trước thấy được một câu bình luận rằng: "Mỗi lần ngồi xe đều chẳng dám bảo "dừng", ra ngoài ăn cơm cũng không dám gọi nhân viên phục vụ, thậm chí ngay cả lúc mua đồ nói một câu "cảm ơn" cũng nhỏ tiếng đến mức chỉ bản thân có thể nghe thấy. Có lúc từng cảm thấy rằng mặc một bộ đồ mà quên mất đội nón thì chẳng có cảm giác an toàn. Người khác tốt với bản thân một chút bản thân liền nghĩ cách phải trả lại cho người ta gấp đôi. Khi muốn làm một chuyện gì đó cứ phải suy nghĩ do dự rất lâu, rồi đến cuối cùng cũng chẳng có cái dũng khí để đi làm việc ấy..."
Giống như việc gặp được người mình thích, những cô gái khác sẽ nghĩ rằng "làm sao để có được anh ta", còn bản thân chỉ dám âm thầm mà so sánh. Kết quả cuối cùng được đưa ra lại là "người ta ở phương diện nào cũng ưu tú, mày không xứng với một người ưu tú như vậy."
Kẻ cẩn thận dè dặt như tôi gần như đã quen với việc tự mình sống trong thế giới của bản thân, gần như sẽ không chủ động liên lạc với bất kì ai vì sợ đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng người khác, sợ rằng người ta không thích mình đến nhường ấy, sợ hãi bị thương, lo sợ xấu mặt, e sợ bị từ chối. Thậm chí mất ngủ cả đêm chỉ vì một lời nói của ai đó. Đôi lúc ngay cả tiếng đóng cửa của người ta quá lớn cũng sẽ nghĩ rằng có phải do mình nói sai điều gì khiến họ ghét hay không. E sợ những lời lập lờ hai nghĩa không được nói rõ ràng sau đó. Sợ rằng đối phương sẽ phớt lờ nếu tôi không biết rõ đó là lời giận dỗi hay lời thật lòng. Sợ những lời còn chưa nói xong đã chẳng còn lời tiếp theo nữa. Tôi còn nhớ Mao Bất Dịch đã từng hát bài hát: “Loại người yếu đuối như tôi, bất cứ chuyện gì cũng phải chừa đường lui cho mình. Loại người thất thường quái lạ như tôi, liệu sẽ có người thương yêu chăng?” Chúng ta luôn cảm thấy mình có lỗi với người khác nhưng lại chẳng bao giờ tự hỏi rằng có xứng đáng với chính bản thân mình hay chưa.
Tôi rất muốn ôm lấy những cô gái thiếu dũng cảm, tự ti và nói với họ rằng tình yêu có vô số cách thức và trạng thái. Có người kiễng chân kiếm tìm, có người tỏ ra yếu đuối, có người hợp với quyến rũ làm nũng, cũng có người không nói một lời và mong đối phương hiểu. Dù là tình yêu hay mối quan hệ giao tiếp hàng ngày thì bạn không cần tỏ ra nao núng rụt rè, bạn chẳng cần để ý đến những người mình không thích. Nếu người bạn thích không quan tâm đến bạn, bạn muốn để ý thì để ý, không muốn thì thôi.
Và tôi rất thích một đoạn trong “Kỳ Ba Thuyết”: “Bản năng của con người là nhút nhát, và bản chất của con người là không cam lòng.” Mỗi người đều có nỗi nuối tiếc của riêng mình, không ai giống ai, nhưng điểm tương đồng đó là những chuyện đấy chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Thế nên hãy dám đối mặt với nội tâm chân thật nhất của bản thân, để chính mình trở nên dũng cảm hơn biết đâu cuộc sống sẽ như ý nguyện của bạn. ------------------- Nguồn: https://zhuanlan.zhihu.com/p/332801915
36 notes · View notes