Tumgik
#huyentanblog
janeduong0510 · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
# vị đắng
Hôm vừa rồi tôi vừa trải qua một đợt đau bao tử tuy không phải là tồi tệ nhất, nhưng mỗi khi nó xảy ra, mọi thứ xung quanh đột nhiên thay đổi. Những thói quen hằng ngày đều trở thành nguyên nhân, và dù không muốn thừa nhận thì bản thân thực sự chưa quá giỏi trong việc chăm sóc chính mình.
Và rồi thì cơn đau nào cũng qua, tôi lại hình thành một vài thói quen mới trong giai đoạn này. Mỗi sớm dậy sớm hơn, để được uống một ly cà phê đen quen thuộc, tôi phải cho chiếc bụng của mình một vài mẩu bánh để lắp đi sự trống trải, để có được sự hưng phấn về cảm xúc, tôi phải chấp nhận để chậm chạp thay đổi một vài thứ trong đời.
Vị đắng của cà phê luôn là thứ dư vị kì lạ nhất, có lúc cảm thấy chúng thực sự tệ đến độ phun phèo phèo chỉ sau một ngụm. Có khi lại chẳng thấy chút đắng nào mặc tình mặc sức ai cũng bảo eo cái đó khó uống kinh....
Tôi thấy mình cũng lạ, cùng là vị đắng nhưng có cái thích có cái không. Giống như việc ghét cái đắng của khổ qua, mà lại yêu thương vị đắng ngắt của rau đắng...
Cuộc đời nhiều khi chẳng phải rõ mồn một trắng đen, cứ phải khó hiểu đến chết đi được thì mới gọi là đời mà nhỉ ..
J./
Ghi chép 28.05.24
9 notes · View notes
janeduong0510 · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
# HÀ NỘI
Mấy hôm nay trời Hà Nội nhiều mây, mưa phùn, chúng tôi chạy bon bon trên con xe số lạch cạch trong cái tiết trời chả rõ là sáng hay chiều này. Chỉ biết suốt gần 2 tuần ở đấy, mặt trời là điều gì đó vô cùng xa vời.
Mặt đường ẩm ướt hoà cùng mùi hương cỏ cây sau mưa, nếu ở SG lâu thật lâu mới được nếm trải mùi vị sau mưa tươi mát chỉ trong thoáng chốc ấy, thì ở đây tôi cứ cảm thấy chúng quấn lấy mình mãi chẳng buông, thi thoảng lại miên man nghĩ ngợi những điều trống rỗng như tâm trí chẳng còn rào chắn, chẳng thể chứa được bất kể điều gì, chúng cứ ào đền, rồi kéo nhau đi...
Như một trạm dừng chân, dòng suy nghĩ là đoàn tàu, cứ thế, mọi thứ tuôn trào không cần sự kháng cự.
Tháng 4 . 2023
Photo by J.
5 notes · View notes
janeduong0510 · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media
# ánh đèn
Cô để ý đến căn hộ đối diện phòng đã hơn một năm nay, bởi ánh đèn đỏ chớp tắt hằng đêm. Một ngày mùa đông, bỗng dưng chẳng còn xuất hiện ánh sáng đỏ quen thuộc trong đêm đen. Như một thói quen, nó làm cô thấy hụt hẫng, chẳng hiểu sao. Cảm giác như ai đó đã rời đi mà chẳng kịp để lại một lời chào, tựa như một cơn thất tình vừa đến và cuốn trôi đi tất cả niềm hứng khởi hằng đêm.
1..2..3… ngày rồi 1..2..3 tháng, cô dần quên đi cảm giác ngóng trông.
Ngày cô dọn đi, thẩn thờ bên cửa sổ một hồi lâu, trời chập choạng tối, căn nhà trống trơn như lòng cô hiện tại, quyết định rời khỏi nơi này sau từng ấy thời gian gắn bó cũng chẳng phải dễ dàng, thế nhưng cô biết đã đến lúc phải rời đi.
Ánh đèn ngày nào bỗng dưng chớp tắt trở lại, đưa tay dụi mắt, khóe miệng cô khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao cô cảm thấy đó là lời chia tay dành cho mình, lời chào cũng như lời tạm biệt.
J./
Ghi chép " một chút màu xanh"
3 notes · View notes
janeduong0510 · 4 months
Text
Tôi vừa mới đọc được một câu chuyện của Franz Kafka, một người mà biết nhiều cũng không nhiều, nhưng tôi nghĩ với mình thế là đủ, vừa đủ để tôi tìm kiếm mọi thứ về ông, vừa đủ để tôi bắt đầu đọc những tác phẩm viết về ông và cả những tác phẩm do chính ông viết.
Một điều thật rung cảm trong tôi khi được dấn thân vào cuộc đời ông đó là cách ông nhìn cuộc đời, sao mà nó lại giống như cái cách tôi vẫn thương nghĩ từ ngày còn bé. Tôi chưa từng chia sẻ cho bất cứ ai những suy nghĩ có phần khó hiểu, kì lạ của mình. Những thắc mắc, băn khoăn về cách con người ta sống, cách người ta giao tiếp....sao mà xuề xòa, sao mà vòng vo. Không phải dưới con mắt của một kẻ phán xét, tôi đã từng nghĩ rằng à làm người là phải thế chăng, và cũng đã từng tự mình thực hành những điều tương tự. Nhưng sau cùng, tôi thấy mình gồng lên với cuộc đời quá thể, không hẳn là sự giả tạo, mà tôi khó tìm được lí do hay một ai đó thực sự để giãi bày.
---
"Ở tuổi 40, nhà văn nổi tiếng Franz Kafka (1883-1924), người chưa bao giờ kết hôn và không có con, đang đi dạo trong công viên ở Berlin thì ông gặp một cô bé đang khóc vì làm mất con búp bê yêu thích của mình. Kafka và cô bé đã tìm kiếm con búp bê nhưng không thành công. Kafka bảo cô bé gặp ông ở đó vào ngày hôm sau và họ sẽ quay lại tìm con búp bê.
Ngày hôm sau, khi họ vẫn chưa tìm thấy con búp bê, Kafka đưa cho cô bé một bức thư "được viết" bởi con búp bê, trong đó viết:
Và thế là một câu chuyện bắt đầu và kéo dài cho đến cuối đời Kafka.
Cuối cùng, Kafka đưa cô bé một con búp bê (ông đã mua) đã trở về Berlin.
Cô bé nói: "Nó không giống con búp bê của cháu chút nào."
Kafka đưa cho cô bé một bức thư khác trong đó con búp bê viết:
Cô bé ôm con búp bê mới và mang nó về căn nhà hạnh phúc của mình.
Một năm sau Kafka qua đời. Nhiều năm sau, cô bé ngày nào giờ đã trưởng thành tìm thấy một bức thư bên trong con búp bê.
Mọi thứ bạn yêu có thể sẽ mất đi, nhưng cuối cùng, tình yêu sẽ trở lại theo một cách khác "
Trích nguồn Yêu văn học.
---
Nếu chịu khó chú tâm, chúng ta sẽ nhận ra rằng tình yêu vốn dĩ sẽ không bao giờ mất đi...
J./
Ghi chép 31.05
Tumblr media
2 notes · View notes
janeduong0510 · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Lao Xa
Đến đây trong một buổi chiều nắng nhẹ, gió thổi lao xao như cái cách tôi đọc nhầm tên nơi này.
Trải qua một quãng đường quá dài cùng những cung bậc cảm xúc đi từ hứng khởi đến hoang mang bối rối rồi lại trống rỗng và cuối cùng dừng chân ở nơi này.
Bình yên thì nói mãi cũng thành sáo rỗng, nên nếu có thể gọi bằng một ngôn từ nào khác tôi sẽ thay vào ngay. Ở đây cho tôi một xúc cảm lạ lẫm xen lẫn tò mò, xa lạ rồi lại thấy thân quen, như những cuộc gặp gỡ một lần rồi chẳng hẹn hứa ngày sau có gặp lại nhau được nữa hay không!
Nuối tiếc êm đềm là những từ ngữ bộc phát ngay chính lúc tôi ngồi gõ từng con chữ này. Những thanh âm đẹp đẽ đấy tôi nghĩ chẳng thể nào mô tả hết được, giống như đi giữa lằn ranh của an toàn và những rủi ro, cảm xúc nảy nở từ con đường ấy, từ nơi này, khiến tôi thấy mình được đổ đầy những dư vị mặn đắng ngọt bùi của cuộc đời.
J./
Ghi chép " Đi về thong dong"
6 notes · View notes
janeduong0510 · 4 months
Text
Tumblr media
# d4vd
Đà Lạt, trời mưa rỉ rả, tôi bật here with me…
Cứ tưởng chỉ là một bài hát như tất cả những bản nhạc tôi từng nghe qua, khác gì nhỉ….
Lòng tôi mơ hồ, lãng đãng như mặt hồ lúc chập tối, khi tia sáng cuối cùng lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, khi mắt tôi nhắm nghiền lắng nghe nhịp thở nơi lồng ngực, khi âm thanh của nhịp tim mỗi lúc một lớn hơn, khi tiếng lòng nức nở, khi đôi tai ù đi và khi vài giọt nước mắt đi lạc bỗng rón rén lăn dài trên má.
Tôi nhớ đến một đoạn clip ngắn nào đó, những tia nắng lạnh xuyên qua chuyến xe bus, tia nắng vàng vọt rực rỡ lúc 4 giờ chiều, giống như minh chứng cho cái đẹp, sự trọn vẹn luôn cần đúng thời điểm. Vào đúng đoạn kí ức ấy, tôi thấy mình như một đứa trẻ quá sức đơn thuần, luôn cần yêu thương và khao khát được yêu thương, cần yếu đuối và mong một lần được yếu đuối…
Những điều tưởng chừng như quá đỗi bình thường như thể hít thở, như thể cứ đói là phải ăn đấy thì với tôi cũng là cả một hành trình phải tự học lấy, tự yêu lấy chính mình.
J./
DL, 05.24
2 notes · View notes
janeduong0510 · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
# nỗi sợ
Tự nhiên nghĩ về mong muốn khát khao được sống ở một thành phố xa lạ. Cái lạnh mơn trớn da thịt cũng đã có khi khiến tâm trạng tôi trở nên quá sức chán chường, cái lạnh lẽo của lòng người giữa đô thị có khi còn dễ chịu hơn là cái lạnh giữa núi rừng nơi vắng bóng cả loài người.
Con người vốn là loài sinh vật kì lạ thế, lúc thế này lúc thế khác, khi đã khó lựa chọn thì thôi đừng lựa chọn. Khi đã chẳng tìm ra được lí lẽ nào hợp lý cho vấn đề thì thôi hãy ngừng cắt nghĩa.
Tôi cho đó là biết chấp nhận, biết thế là đủ rồi, nếu dấn thân mà không thể thỏa mãn được chính mình thì thôi hãy dừng lại. Dẫu biết mọi thứ vẫn cứ bỏ lửng như thế nhưng mà đôi khi cuộc đời này đâu cần thiết phải có một câu trả lời rõ ràng mạch lạc để làm gì đâu.
Tôi thích Đà Lạt, thích không khí, thích cái cách thời gian trôi dài lê thê như giằng co với cuộc đời. Thích cái cách người ta làm việc trong tiếc trời đôi khi vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, thích những buổi chiều hoàng hôn nhợt nhạt đôi khi chẳng kịp thấy được mặt trời đã phải vội vã chạy né cơn mưa bất chợt.
Nhưng một ngày nào đó, chính những điều tôi yêu đó cũng có thể trở thành một trong những thứ khiến tôi rời bỏ thành phố này. Tôi tin là như thế
Nhớ về quãng thời gian lang thang khắp dọc đường đất nước, mấy lần trúng thực, xe cộ hỏng hóc, mấy lúc khó khăn trùng trùng lòng chỉ muốn bỏ cuộc để trở về thành phố. Thấy mình thiệt yếu mềm, đôi khi quá hèn nhát trước những thứ quá to lớn, như khung cảnh hùng vĩ của Hà Giang từng khiến tôi cảm thấy mình quá sức nhỏ bé, mọi nỗi muộn phiền lúc đấy lập tức cũng tan ra như bọt biển. Tôi nghĩ về cảm xúc lúc té xe trên đèo, nghĩ về sự trống rỗng, về nỗi sợ và muốn dừng lại. Có thể nó chỉ thoáng qua, nhưng cũng đã gợi nhắc về sự ham sống trong tôi, về nỗi sợ cực độ không phải về cái chết mà là nỗi sợ về sự lặng im mà biến mất khỏi cuộc đời.
J./
2 notes · View notes
janeduong0510 · 1 year
Text
Tumblr media
“Có lẽ chúng ta cũng chỉ có bấy nhiêu năm để buồn để vui để hít thở”
J./
7 notes · View notes
janeduong0510 · 1 year
Text
Tumblr media
# Chuyến Be
Bắt chuyến Be giữa đêm, chú đón cô trong niềm hớn hở vì cuối cùng cũng bắt được chuyến thuận đường về nhà. Suốt dọc đường về, hai con người, hai thế hệ nói với nhau bao nhiêu là chuyện. Chú từng làm thủ kho cho nhà máy sản xuất giày Bitis’ những năm 90, vào cái thời điểm mà cô vẫn còn chưa có mặt trên đời. Chú kể về quãng thời gian đầy biến động nhưng cũng nhiều hạnh phúc, khi gia đình vẫn còn bên nhau, khi niềm vui vẫn là chẳng bao giờ thiếu ăn thiếu mặc, vừa vặn đủ. Giọng điệu chú khi nhắc về những ngày xưa cũ nghe thật hân hoan, giống như khi cô nghĩ về tuổi thơ của chính mình, lòng đầy háo hức, khóe mắt ánh lên niềm hạnh phúc lấp lánh. Câu chuyện cứ thế trôi dần vào màn đêm tĩnh mịch, trên con xe waves động cơ mạnh mẽ, họ lướt qua những đoạn đường quen thuộc đang bị bóng tối nuốt chửng, đâu đó là tiếng xe tải bóp kèn inh ỏi, dòng người thưa thớt, cái hiu quạnh ôm trọn bóng lưng của hai người. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, tiếng nói cười vẫn thấp thoáng, kèm sự ấm áp len lỏi vào tim.
Cô nghĩ may mắn thay, chú đã đến và mang đến cho cuộc đời mình một câu chuyện nữa, một hạt mầm hạnh phúc dẫu chua xót ở hiện tại, thì cũng đã từng khiến chú hạnh phúc biết bao. Cuộc đời vốn dĩ là thế mà, cô nghĩ về mình, về những vui buồn tựa mây trời, chốc đến chốc đi. Chỉ là có thể bản thân cô sẽ chẳng thể còn là cô bé vui buồn vô tư của ngày hôm qua nữa mà thôi.
J./
Ghi chép 08.23 | Một chút màu xanh
4 notes · View notes
janeduong0510 · 1 year
Text
# Cây tầm gửi
Năm 10 tuổi, trong một buổi chiều đầy gió, trên đường đi học về cô bắt gặp một nhành cây to tướng bị gãy, nắm chắn ngang trên đường. Cô lấy hết sức lôi nhành cây ra khỏi lối mòn dẫn về nhà, trong khoảng rừng yên ả, ánh nắng cuối ngày đang cố len lỏi qua từng lớp lá cây, xuyên qua bóng tối như cố gắng chở che cho thân hình bé nhỏ đang loay hoay.
Nhành cây sau một hồi cũng đã yên vị bên mép rừng, cạnh lối mòn dẫn về nhà. Cô ngồi bệt xuống cỏ, chân tay rã rời, ngã lưng trên nền đất ẩm, cảm nhận cái mát lạnh chạy dọc sống lưng, ngọn cỏ vương dài chọc vào gáy cô. Nhìn lên bầu trời như được đóng trong chiếc khung bốn bề là cây lá, từng nhành cây to tướng lá cây sẫm màu như là minh chứng của thời gian.
Cô nhìn thấy thân cây tầm gửi bị dày xéo tan tóc sau khi nhành cây bị gãy, sự sống tạm bợ chấm dứt. Và cũng bắt đầu theo một cách khác. Mang nhành cây treo lên một thân cây vừa đủ to, cô hi vọng sự sống sẽ tiếp tục bằng cách này hoặc cách khác.
Những ánh lam bạc cuối ngày cũng đã tắt, cô leo lên chiếc xe đạp sờn màu, vội vã chạy về nhà trong tiếng gọi văng vẳng của Mẹ bên kia rừng. Chạy về phía ánh lửa bếp lập lòe, trong màn đêm mờ đục, như chạy về với ngôi nhà bên trong chính mình.
Tumblr media
J./
Ghi chép 08.23
6 notes · View notes
janeduong0510 · 1 year
Text
Tumblr media
# Tháng tám
Tháng 8 trôi qua chóng vánh, chớp mắt chẳng còn mấy ngày.
Mấy cuộc gặp gỡ cũng vội vã, chẳng biết được bao lâu.
Đôi ba ngày chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm nệm êm, những thứ mềm mại cứ khiến t thấy mình được vỗ về. Những thứ tưởng chừng quan trọng bỗng dưng trở nên buồn cười, có quan trọng cách mấy cũng đâu bằng chiếc giường êm thoảng mùi gỗ phăng xanh.
T không thấy mình quá vui, cũng chẳng buồn. Nó là một kiểu sáng không sáng mà tối hẳn cũng không, như ngày không có đêm, mọi thứ cứ trắng bệt, nhờ nhờ trước mắt nhưng chẳng xác định được đâu là đâu, chẳng một thứ gì rõ ràng.
Một ngày dài như mọi ngày giống hôm nay, chỉ muốn nằm trơ trọi mà đầu óc rỗng tuếch thì tốt biết bao.
J./
Ghi chép 08.23
4 notes · View notes
janeduong0510 · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
# Mùi củi đốt
Mấy năm rồi chưa được ngửi mùi củi đốt, loại củi mà phải đi nhặt ở cánh rừng sau nhà, căn nhà của 20-25 năm về trước.
Lúc đó niềm vui mỗi ngày với tôi chỉ là đi học về rồi chạy ra sau rừng cùng mấy đứa em trong cái xóm vỏn vẹn 3 căn nhà, cùng trèo cây ổi hái ổi, đi hái trâm rừng hay thi thoảng lại tìm mấy cây bình bát xem đã thêm được trái nào chưa. Tuổi thơ bẵng đi rất nhiều năm đến khi nhớ lại cứ tưởng đó là một bộ phim về cuộc đời ai đó nào phải tôi. Hồi đó băng qua cánh đồng rộng mênh mông, rồi thêm một con suối là đến con đường xóm, nhà Ông già ( tôi cứ gọi thế vì chẳng nhớ rõ tên Ông) ở phía bên kia con suối, Ông sống với Bà, thế rồi Bà mất, hàng cây cau dẫn vào nhà ông vốn đã rất hiu quạnh vì nó cao chót vót, thân cây thì gầy tòm tèm. Mẹ tôi hay thăm khám cho cả Ông lẫn Bà từ lúc nào đó tôi chả rõ, chỉ nhớ mấy lần đón tôi đi học về, Mẹ lại tạt vào để cho thuốc, đo huyết áp… Tôi lớn lên và quên mất đi Ông đã từng hiện diện, một ngày năm cấp 2 tôi đạp xe ngang qua con đường dẫn lối vào nhà Ông, lòng không cưỡng lại vẻ đẹp của hàng cau già nua, tôi đã đạp vội vào đó để rồi ngơ ngác khi thấy căn nhà đã bỏ hoang từ khi nào. Về nhà hỏi Mẹ, tôi mới biết Ông quá già đến lẫn nên được con gái đón về chăm. Căn nhà không ai ở vì Ông Bà chỉ có duy nhất một người con gái, chị đi lấy chồng sớm, nên nhà cửa chỉ còn mỗi Ông với Bà. Còn nhớ lúc nghe Mẹ kể mà tự nhiên lòng tôi thấy chộn rộn, lúc đó đã biết nhân sinh là cái gì đâu, nhưng mà vẫn thấy buồn. Một năm sau, tôi nghe tin ông mất, con đường dẫn vào nhà cũng bị cỏ dại xâm chiếm, hàng cau già bị gió quật ngã từ lúc nào, căn nhà xập xệ một lúc nào đó đã bị san bằng, rồi người ta trao tay mảnh đất đó. Giờ đây nó là khoảng ruộng rộng miên man mà ai đó đã mua lại, tuần trước tôi về đã thấy họ chuẩn bị thu hoạch bắp. Còn căn nhà vách đất đắp bằng trấu, cửa gỗ cọt kẹt, hàng cau cao tít tắp đấy…chỉ còn lại trong kí ức của tôi mà thôi.
J./ Ghi chép 06.23
6 notes · View notes
janeduong0510 · 2 years
Photo
Tumblr media
Anh bảo yêu tôi
Tôi hỏi anh “ rồi sao nữa”
Nhưng mãi mãi anh không có câu trả lời thỏa đáng, mà thực ra, nó là câu trả lời dành cho anh, không phải cho tôi. 
J./ 
Những ngày đã cũ
4 notes · View notes
janeduong0510 · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media
# Cơm nhà
Phải đến khi trưởng thành, trải qua độ tuổi đầu hai hoang đường tôi mới nhận ra được sự quý giá của những bửa cơm nhà.
Cơm nhà với tôi không phải là những bửa cơm nhất định phải quây quần bên cạnh gia đình, không nhất định phải là một gia đình.
Mà có khi chỉ là ở cạnh người mình thương quý, hay là một bửa cơm ở chốn xa xôi nào đó đầy ắp tiếng cười từ những kết nối xa lạ.
Hay đó là khi tôi về Đà Lạt, Trâm rước tôi về nhà rồi hai chị em hì hụi làm cơm, bửa cơm nóng hổi nghi ngút khói bỗng dưng khiến tôi ấm lòng, hay có khi tôi mệt mỏi vì chuyến đi quá dài, Trâm cũng nhẹ nhàng bảo chị ngủ một chút đi em nấu xong gọi chị xuống ăn. Lòng tôi dễ rung động là thế đấy.
Cảm giác ấm áp khi được ai đó chuẩn bị cho bửa cơm nóng hổi chờ đợi mình có lẽ là thứ khó để diễn đạt bằng ngôn từ, tôi chỉ biết rằng điều đó tuy đơn giản nhưng nó có thể nuôi dưỡng tâm hồn mình, chúng có thể khiến tôi rơi nước mắt hạnh phúc như khi nhìn thấy bóng dáng ai đó đợi chờ mình. Và có khi chúng là tất cả những gì tôi tìm kiếm.
Cơm nhà với tôi chẳng phải thứ gì xa hoa, mùi cơm nóng tựa như mùi của yêu thương, quấn lấy đứa trẻ bên trong tôi, ôm ấp lấy nỗi buồn và những tổn thương mà có khi một ngày nào đó, vì tất cả những bửa cơm nhà ít ỏi này, chúng sẽ dần lành và khép miệng.
Cơm nhà tựu chung là ấm.
J./
Ghi chép 09.06
1 note · View note
janeduong0510 · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
# đàn ông phải giàu
Hôm nay tôi muốn viết một điều gì đó về những người đàn ông, ít nhất là những người nằm trong tầm quan sát của chính tôi.
Đàn ông với tôi là một kiểu gì đó rất khiên cưỡng, hoặc do những người đàn ông xung quanh tôi đều bị bắt phải trưởng thành khi họ luôn chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng làm đàn ông, chưa sãn sàng yêu, chưa sẵn sàng kết hôn, chưa sẵn sàng làm cha...và luôn là chưa sẵn sàng để làm một điều gì đó, nhưng bởi vì cái danh đàn ông, họ cứ phải sống một cuộc đời như thể đã được định sẵn.
Một điều vô hình mà tôi dần nhận ra đó là áp lực phải giàu của họ, tôi thấy thời điểm kinh hoàng của một người đàn ông không phải là khi họ thất bại. Mà là khi họ chứng kiến người yêu cũ lập gia đình, khi bản thân vẫn còn tay trắng và chưa có lấy cho mình một thành tựu, bản thân vẫn là một con số không tròn trĩnh.
Tôi thấy những người đàn ông càng biết nghĩ sẽ càng buồn vì có những thứ trong đời sẽ không được như ý, họ vốn là một loài sống thực tế và biết rằng tình yêu thôi không hề đủ cho một nền tảng gia đình vững chắc. Họ có áp lực về việc mang vác trách nhiệm, về việc nhất định phải chăm sóc được cho những người họ yêu thương, vì tình yêu và cũng vì cả lòng tự trọng.
Nhưng mà trước tuổi 25 mấy ai làm được điều đó, mấy ai đợi được người mình yêu cho đến khi vững vàng về kinh tế, hay cuối cùng là những cuộc chia tay với những cái cớ hết sức hình thức là " không hợp nhau" hay " vì sự nghiệp"
Đàn ông với tôi là nh���ng sinh vật yếu đuối và luôn không khớp thời điểm với những người họ yêu. Họ luôn muốn mình là chỗ dựa cho người khác, không muốn tỏ ra mình yêu đuối trước mặt người họ thương. Và sau cùng thì chính họ lại đánh mất đi những gì họ trân quý.
Tôi nghĩ nuối tiếc lớn nhất trong đời của một người đàn ông chắc hẳn là trong những năm tháng trưởng thành và cảm thấy mình vô dụng nhất, họ gặp được người mà họ yêu thương hết lòng và muốn chăm sóc cả đời.
---
Nhưng mà, thường những gì xứng đáng, thường đến chậm. Những thứ đẹp đẽ, vẫn không thể thiếu vắng đi nỗi buồn của sự thất bại.
J./
Ghi chép 30.05
0 notes
janeduong0510 · 4 months
Text
Tumblr media
# Tuổi 30
Tôi chỉ để tạm một cái tựa dễ hình dung để dễ dàng viết tiếp.
Cũng không biết phải gọi đây là gì, là những tản mạn của những ngày 30 chăng, mà hong thật ra tôi đã sắp qua 32 mất rồi.
Tuổi 22 dần khép lại lúc nào không hay, tại sao lại là 22, vì tôi có một sự ám ảnh với cái độ tuổi đấy, chẳng còn nhớ vì điều gì, nhưng nó luôn ở trong lòng một cách kiên định khó lay chuyển. Vậy mà cũng có ngày tôi để nó lại rồi lao vào cái độ tuổi đầu 3, bỏ qua những cuộc chia ly tan vỡ cứ tưởng mới hôm qua.
Những mối quan hệ tầm này với tôi cũng khác, bạn bè trang lứa chắc chẳng còn mấy ai đủ rãnh rang mà ngồi đây viết lách, đủ thời giờ mà tương tư, hay ngồi đây ngẫm nghĩ về cuộc đời như tôi. Chúng tôi đã đi những con đường khác nhau, những ngã rẽ khác nhau và chúng làm nên những cuộc đời khác nhau. Khi nhìn thấy những cuộc đời đấy, bản thân không tự đa sầu thì tự khắc những con người xung quanh sẽ khiến tôi thấy mình thật quá dở tệ. Đó là cách mà cuộc sống thường bạo hành tâm lý chúng ta.
Tôi đã từng rất buồn, rất thảm, giờ vẫn buồn vì vốn nỗi buồn nó chẳng bao giờ mất đi, chỉ là mỗi lúc một khác ( mà còn vì tôi là một đứa luôn có những trăn trở về nhân sinh, những câu hỏi mà chưa tìm được lời đáp). Nhưng rồi, buồn thì có làm sao, không thể vì nỗi buồn của hôm nay mà đánh mất đi cơ hội được tươi cười trong những tháng ngày kế tiếp, cũng không thể vì mãi bận buồn mà không chừa được một chút thời gian để hạnh phúc. Bản thân đã từng tổn thương là thế nhưng chưa một lần nào tôi bảo rằng mình sẽ thôi tin tưởng vào tình yêu, thôi mưu cầu tình yêu hay tỏ ra phản kháng, oán hận cuộc đời. Mỗi khi ai đó hỏi rằng liệu sau những tổn thương, con người ta sẽ như thế nào, thì riêng tôi, tôi nghĩ ai cũng cần một vết xước để biết được giới hạn, ai cũng phải vấp ngã đâu đó để biết giá trị của việc đứng lên và bước tiếp. Càng trưởng thành, càng đau khổ, tôi lại càng có khao khát mãnh liệt được hiểu ý nghĩa thực sự của tình yêu, ít nhất là ở cuộc đời mình đang sống.
Những năm 30 bắt đầu trở nên dễ thở hơn, nhưng lại vô cùng gấp gáp. Chẳng ai nói gì, nhưng mọi thứ cứ trôi đi, bạn bè nhanh chóng kết hôn, đứa sinh đến bé thứ 2 thứ 3, đứa mua nhà mua xe, tiền bạc, sự nghiệp.... cứ thế chúng trở nên thiết thực hơn bao giờ. Những cuộc tụ họp mỗi lúc đã ít, giờ đây chúng chỉ là những cuộc gặp để nói về những hành trình mà thực sự tôi chưa có cơ hội để nếm qua, giữ lấy niềm vui vì còn được gặp gỡ để khiến bản thân khỏi cảm thấy lạc lỏng, giữa cái gọi là áp lực đồng trang lứa đấy.
Thậm chí đến bây giờ, khi những cuộc gặp dần thưa thớt, tôi vẫn chưa thể nhận ra được bản thân đã chệch quỹ đạo từ bao giờ. Có những ngày, bản thân cũng tự muốn từ bỏ, thỏa hiệp với cuộc đời bằng cách an phận, sống như cái cách gia đình mong muốn, tìm một ai đó ổn áp, có một gia đình bình thường. Công việc tự do thỉnh thoảng khiến tôi rơi vào trạng thái chẳng thiết tha, nếu không vì một đống deadline, vì miệng ăn của 4 đứa con, vì nếu không làm thì ai sẽ nuôi mình, nếu không tiếp tục thì ai sẽ cứu vớt đời mình...một mớ hỗn độn đầy trách nhiệm như thế, thì có lẽ vật chất cũng chưa chắc quyết định được ý thức của một đứa đầy bất ổn như tôi.
Nghĩ tới đây xong tự nhiên tâm trí cũng sáng bừng, ừ thì hóa ra trách nhiệm nó lớn lao thế, đặc biệt là trách nhiệm với chính bản thân mình. Và khi nghĩ về điều đó, tôi thấy mình nhẹ nhõm, vì hiểu rõ bản thân muốn gì, cần gì, hiểu từng chút một vậy nên sự bao dung với cuộc đời của chính mình cũng dần được nới rộng. À thì thêm chút thời gian, thư giãn một chút, thả lỏng chút nào, cười lên một chút, khóc đi đừng sợ... Tôi đã bắt đầu tập cách làm bạn với phiên bản yếu đuối của chính mình, và yêu lấy nó mỗi khi nó xuất hiện. Không né tránh hay chạy trốn.
Cứ thế, càng tách mình ra khỏi bản thể bằng xương bằng thịt, tôi thấy yêu thương mình quá đỗi, thấy biết ơn cuộc đời quá nhiều, vì cho dù đã có lúc tôi muốn dừng lại cuộc sống mãi mãi, thì bằng một cách nào đó, cuộc đời đã bao dung lấy tôi, một tâm hồn mong manh đã từng tin tưởng cuộc đời một cách vô tư không chút nghi ngại, có lẽ vì thế mà trả lại tôi, cuộc đời mở ra những cánh cửa khác với vô vàn những khả năng, và trên hết là ở đó, tôi vẫn là một bản thể tin tưởng vào tình yêu, sẵn sàng yêu và được yêu.
Một bản thể luôn tin chắc rồi một ngày mình sẽ tìm thấy được thứ tình yêu dung dị mình hằng mong đợi.
J./
Ghi chép " những ngày 30 "
1 note · View note