#iephong
Explore tagged Tumblr posts
i-ephong · 7 months ago
Text
Tôi đã cho Tumblr nghỉ ngơi được ba tháng rồi, cũng đã viết không ít trong ba tháng đó. Cũng đã dành không ít thời gian ngồi yên lặng nhìn về ngọn núi phía xa kia, nhìn vào khoảng không, và cả những đám mây lưng chừng. Đọc sách, chụp ảnh và quay lại những ngày mưa dầm, sấm chớp.
Tôi không để tâm lắm xu hướng trên MXH, dù vẫn sống và kết nối với internet, nhưng đôi lúc tôi muốn mình sống như người tối cổ. Cứ vờ sống như vậy.
Nhưng, dạo gần đây, có những chuyện xảy ra, mà tôi nghĩ mình nên kết thúc nó, thay vì im lặng bỏ mặc như nhiều năm nay.
Hmm...
Tôi không dùng Tiktok và Threads, và cũng không viết công khai trên các trang MXH khác như đã từng làm với Tumblr.
Thật sự không mong ai đó sẽ mường tượng IEphong là người có ngoại hình đẹp đẽ như người họ biết trên Tiktok hay Threads, vì đó là những điều tôi Không có.
Nếu những người theo dõi tôi trên Tumblr có gặp được những bài viết hoặc những câu chuyện gần giống tumblr này, mong bạn biết đó không phải là tôi.
Tôi cũng sẽ không dùng những điều đã viết nơi đây rồi đem đến một nơi nào khác đổi vài câu từ để thành một câu chuyện khác.
Từ Tumblr, Instagram, Facebook, mỗi nơi tôi viết đa phần sẽ mang nội dung không giống nhau.
Tất cả những điều tôi viết công khai thì đồng nghĩa với việc tôi đã chấp nhận sẽ mất nó, tôi không đòi hỏi mọi người phải xin phép đem nó đi đâu đó, nhưng thật mong mọi người đừng cắt câu xào nấu những con chữ vốn gắn bó với nhau từ một câu hoàn chỉnh. Và đừng dùng nó với mục đích không tốt đẹp.
Tôi không sợ mất, vì kiến thức, cảm xúc, và trải nghiệm là 3 thứ vĩnh viễn không thể mất đi, cho đến một ngày nào đó dung lượng bộ nhớ đã đủ cho một kiếp người.
Tôi thật sự đã muốn xoá bỏ tất cả những bài viết ở đây, nhưng Một Người đã không muốn điều đó, vì vậy nó sẽ được giữ lại. Gọi là kỷ niệm.
Thật mong chúng ta hãy tôn trọng câu chuyện riêng của người khác và của chính mình.
Tôi sẽ kết thúc cuộc hành trình dắt con chữ dạo chơi trên Tumblr. Nếu có gặp lại, sẽ gặp trên trang giấy, không phải nơi này.
Có 464 ask tôi không trả lời, không phải vì câu hỏi của bạn không quan trọng, mà tất cả những điều bạn muốn hỏi đều đã được viết tại nơi này, nó đi qua từng năm tháng tuổi trẻ, mỗi một cung bậc trong từng giai đoạn cảm xúc từ vội vã, vồ vập, đau đớn tiếc nuối cho đến độ lặng lẽ, bình thản nhìn mọi thứ trôi đi.
Năm 2018 là một lời hẹn.
Còn bây giờ là một lời tạm biệt.
Dù là bất cứ ai, hãy hạnh phúc nhé. ^^
Cám ơn, và
Tạm biệt Tumblr.
11.11.24
| IEphong |
95 notes · View notes
ruan-mei · 11 months ago
Text
Một ngày, ngước nhìn những mênh mông trên bầu trời kia mà thở dài… Tôi muốn nhìn thấy con chim đậu trên mái kia được sải cánh tự do vào mỗi sáng, muốn nhìn thấy con cá được tắm mình trong dòng nước ngoài tự nhiên, chứ không phải sống quẩn quanh trong ô kính chật hẹp. Vì biết không thể giữ mãi một thứ gì đó, nếu chúng đã muốn vuột khỏi bàn tay mình, dù ở đó ấm áp, dù ở đó bình yên.
Tôi thở dài, đó không phải tuyệt vọng, có thể chỉ là muốn gửi chút hụt hẫng hoà vào khoảng trời rộng lớn kia. Rộng lớn như vậy, nếu có thêm một tiếng thở dài hẳn cũng không thể làm rung chuyển một cành cây.
Thế là, tôi mang đoá hoa trong lòng mình vắt lên giữa trời cao rồi. Ở giữa mây trời sẽ không có những điều xấu xa chạm đến, chỉ mong từ nay cho đến mãi về sau, đoá hoa ấy được nở rộ tươi đẹp trong an lành.
Nếu có cơn gió nào lướt qua, mong hãy nhẹ nhàng, chở che cho đoá hoa ấy đi qua tất thảy mọi cay nghiệt.
Vì sợ mất nên không dám nắm chặt, vì sợ mất nên đã cố nắm chặt, nhưng cũng vì sợ mất nên đành phải buông tay. Buông tay, để không còn mang theo nỗi sợ… mất những điều không phải dành cho riêng mình.
| IEphong |
0 notes
cayeutinh · 3 years ago
Note
Hello cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền chỉ là tớ muốn tìm một người để tâm sự một chút. Nên tìm đến cậu.
Dạo này nhiều chuyện tệ xảy đến với mình quá. Mình bị dập tả tơi từ thể xác đến tâm hồn rồi. Bên cạnh mình không có ai cả. Trước giờ vẫn vậy....!! Mình bị trầm cảm vài năm rồi. Và cậu biết đấy mình không nói cho ai biết chuyện này cả. Mình lúc nào cũng là cô gái điềm tĩnh, trong mắt mọi người mình là người tài giỏi, cuộc sống rất tốt đẹp. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Mình áp lực muốn chết. Trước đây khả năng cân bằng của mình rất tốt, mình cảm thấy bản thân mình có thể vượt qua được hết. Nhưng giờ nó lạ lắm. Mình không thể kiểm soát được mọi chuyện và tệ hơn là không thể kiểm soát cảm xúc và hành vi của bản thân mình.
Ngày càng nhiều áp lực ập lên mình khiến mình sắp buông bỏ đến nơi. Nhưng vì mình không dám buông, không dám gục xuống vì sau lưng không ai chống đỡ cho mình cả. Gần đây mình toàn thức đến sáng trong đầu mình đầy sự tiêu cực và hay nghĩ đến cái chết lắm. Thật là tệ.!!....
“Số phận không bao giờ mạnh hơn sự can trường thanh thản của người nhìn nhận nó. Khi người ta không còn chịu được nữa, người ta vẫn còn có thể khước từ số phận bằng cách tự sát. Nên biết lấy điều đó, và cũng nên biết rằng người ta không bao giờ bại vong chừng nào hãy còn ít nhiều sự sống.”
Mình tìm được câu này từ một bài viết của bạn iephong. Một câu không ít lần giúp mình vượt qua khổ sở.
Mình cũng trầm cảm, tâm lý mình chịu tổn thương rất nhiều trong quá khứ, nên kể cả khi đang sống tốt như bây giờ, nhưng ý muốn tự sát chưa bao giờ mất đi, len lỏi trong mình.
Nhưng mà, chúng ta vẫn phải sống đúng không. Mình không thể giúp chính mình nên cũng không có tư cách cho bạn lời khuyên, chỉ là mình muốn bạn biết, còn có người giống như bạn, và người đó vẫn nỗ sống thêm 1 ngày, 1 ngày nữa. Vì vậy, hãy tiếp tục sống, chỉ khi còn sống, những gì bạn cố gắng trước nay mới không uổng phí.
41 notes · View notes
tieuduongnhi · 3 years ago
Text
𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒖́𝒕 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒐...
Anh sẽ mang hạt hoa vàng đi rải
Khi mùa đông thoai thoải phía lưng đồi
Em có nhớ màu hoa trong gió thổi
Hay vô tình như em đã quên tôi?
(via V Worm)
Gửi tháng Bảy trời mây
Lời thì thầm của nắng
Gió khẽ hát đêm ngày
Để rừng hoa trầm lặng.
Em muốn gửi đến anh
Ngàn câu ca rực rỡ
Cát vàng dưới biển xanh
Từng đóa hoa đang nở.
Em muốn gửi đến anh
Hạt mưa rơi trong bão
Bọt sóng vỗ rì rào
Nhành hoa bay kiêu ngạo.
(Thái Từ Nguyên)
Hoa tím là màu tôi vẫn thương
Vì hoa gợi nhớ nỗi buồn vương
Hoa tàn lại nở theo năm tháng
Hoa tím tôi yêu mọc cuối đường
(Nguyễn Vạn Thắng)
Tôi hay tưởng tượng nếu nỗi buồn của bản thân có thể hóa cây cỏ, nó sẽ trở thành một cánh đồng xanh với hoa trắng tinh khôi dài miên man đến vô tận. Khi đó tôi sẽ nằm dài giữa cánh đồng của mình, ngước nhìn bầu trời xanh trên cao tít tắp, thưởng thức từng ánh nắng ấm áp, lắng nghe ngọn gió mát lành và hát vu vơ những bản nhạc thân quen. Lúc ấy, chắc sẽ bình yên lắm nhỉ…
(Bống)
Rồi cũng sẽ đến lúc thanh xuân tươi đẹp này qua đi tựa những cánh hoa tàn rồi lại nở
Đêm đầy ánh trăng, xuyên qua khung cửa sổ, bản tình ca thanh xuân của tôi nghe thật buồn…
(Youthhood | Kim Feel ft. Kim Chang)
Mình Em thương lấy Em thôi.
Người ta bận với ai rồi, phải không?
Mơ chi những cánh hoa hồng
Để rồi ở lại giữa đồng hoang vu?
(LinhTumblr)
Và nếu người không cần ta ở lại
Đừng xin lỗi gì hết, ta hiểu mà!
Không một ai muốn chọn cây cỏ dại…
Khi đang nằm giữa một cánh đồng hoa.
(Huy Hải)
Một cuốn sách viết, nếu bạn nghe thấy tiếng hoa nở trong trái tim, thì đó chính là cảm giác thầm thương trộm nhớ.
(Hãy nhắm mắt khi anh đến | Đinh Mặc)
Tình cảm tôi dành cho người giống như cánh hoa đã ép khô vậy, không thể tàn đi mà cũng chẳng thể nở ra thêm được nữa.
(IEphong)
Cục Mỡ Khả Ái aka June28th.V
9 notes · View notes
claramee · 5 years ago
Text
Tình cảm tôi dành cho người giống như cánh hoa đã ép khô vậy, không thể tàn đi mà cũng chẳng thể nở ra thêm được nữa.
Source: IEphong
GIF: 猫矮-Maoi
Tumblr media
142 notes · View notes
tram-cai-toc · 5 years ago
Text
Tumblr media
“Một ngày nào đó, bạn sẽ cùng người mình thương nghe bản nhạc buồn nhất, sẽ cùng họ ngắm những ngày trời buồn nhất, sẽ cùng nhau nghe những tiếng thở dài, sẽ cùng nhau đi dưới một tán ô, sẽ chia nhau một bên túi áo, sẽ cùng nhau hát những bản nhạc thật đẹp.
Tôi mong ngày đó thật nhanh đến với bạn, trước khi bạn không còn đủ can đảm chạm vào bất cứ niềm hạnh phúc nào.”
— IEphong
387 notes · View notes
moliim · 5 years ago
Text
Tumblr media
"Một ngày nào đó, bạn sẽ cùng người mình thương nghe bản nhạc buồn nhất, sẽ cùng họ ngắm những ngày trời buồn nhất, sẽ cùng nhau nghe những tiếng thở dài, sẽ cùng nhau đi dưới một tán ô, sẽ chia nhau một bên túi áo, sẽ cùng nhau hát những bản nhạc thật đẹp.
Tôi mong ngày đó thật nhanh đến với bạn, trước khi bạn không còn đủ can đảm chạm vào bất cứ niềm hạnh phúc nào."
IEphong
8 notes · View notes
cucmokhaai · 6 years ago
Text
Anh sẽ mang hạt hoa vàng đi rải Khi mùa đông thoai thoải phía lưng đồi Em có nhớ màu hoa trong gió thổi Hay vô tình như em đã quên tôi? (via V Worm)
Tumblr media
Gửi tháng Bảy trời mây Lời thì thầm của nắng Gió khẽ hát đêm ngày Để rừng hoa trầm lặng. Em muốn gửi đến anh Ngàn câu ca rực rỡ Cát vàng dưới biển xanh Từng đóa hoa đang nở. Em muốn gửi đến anh Hạt mưa rơi trong bão Bọt sóng vỗ rì rào Nhành hoa bay kiêu ngạo. (Thái Từ Nguyên)
Tumblr media
Hoa tím là màu tôi vẫn thương Vì hoa gợi nhớ nỗi buồn vương Hoa tàn lại nở theo năm tháng Hoa tím tôi yêu mọc cuối đường (Nguyễn Vạn Thắng)
Tumblr media
Tôi hay tưởng tượng nếu nỗi buồn của bản thân có thể hóa cây cỏ, nó sẽ trở thành một cánh đồng xanh với hoa trắng tinh khôi dài miên man đến vô tận. Khi đó tôi sẽ nằm dài giữa cánh đồng của mình, ngước nhìn bầu trời xanh trên cao tít tắp, thưởng thức từng ánh nắng ấm áp, lắng nghe ngọn gió mát lành và hát vu vơ những bản nhạc thân quen. Lúc ấy, chắc sẽ bình yên lắm nhỉ… (Bống)
Tumblr media
Rồi cũng sẽ đến lúc thanh xuân tươi đẹp này qua đi tựa những cánh hoa tàn rồi lại nở Đêm đầy ánh trăng, xuyên qua khung cửa sổ, bản tình ca thanh xuân của tôi nghe thật buồn… (Youthhood | Kim Feel ft. Kim Chang)
Tumblr media
Mình Em thương lấy Em thôi. Người ta bận với ai rồi, phải không? Mơ chi những cánh hoa hồng Để rồi ở lại giữa đồng hoang vu? (LinhTumblr)
Tumblr media
Và nếu người không cần ta ở lại Đừng xin lỗi gì hết, ta hiểu mà! Không một ai muốn chọn cây cỏ dại… Khi đang nằm giữa một cánh đồng hoa. (Huy Hải)
Tumblr media
Một cuốn sách viết, nếu bạn nghe thấy tiếng hoa nở trong trái tim, thì đó chính là cảm giác thầm thương trộm nhớ. (Hãy nhắm mắt khi anh đến | Đinh Mặc)
Tumblr media
Tình cảm tôi dành cho người giống như cánh hoa đã ép khô vậy, không thể tàn đi mà cũng chẳng thể nở ra thêm được nữa. (IEphong)
Tumblr media
• Cục Mỡ Khả Ái aka June28th.V • 云的心 • Trái tim của mây TAKE OUT WITH FULL CREDIT!
482 notes · View notes
tuaansnnn · 5 years ago
Text
“Cuộc đời mỗi người dù cố gắng sống mạnh mẽ đến đâu, dòng máu nóng dù đã quyện thành công với nỗi cô độc, thì tận sâu trong lòng vẫn luôn cần một điểm tựa.”
IEphong
1 note · View note
huyenttrang · 5 years ago
Text
“Khi Thượng Đế lấy đi của em thứ gì, Người sẽ cho em một thứ khác đẹp đẽ hơn rất nhiều. Chỉ có điều, em có đủ tỉnh táo sau những mất mát để nhận ra điều tốt đẹp đó đang đến với mình không, hay mãi mân mê vết thương cũ mà bỏ quên tất cả. Mọi thứ đến với em đều có nguyên do, đều góp phần làm nên tương lai. Xã hội có quyền xô đẩy, dũng cảm đứng vững hay để mình ngã xuống. Tương lai tốt hay xấu là quyền của em. Tin anh đi, bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám. Chỉ là nỗi buồn làm em muốn chối bỏ những ngày xanh.”
— IEphong
Tumblr media
1 note · View note
roi-cung-se-tan · 6 years ago
Quote
Có những người đau đớn hay tổn thương họ đều chọn cách im lặng, họ không khóc oà lên hay trách cứ. Bạn không nhìn thấy họ phản ứng gì và mặc nhiên cho rằng đó là kẻ có tội, bạn không thể hiểu được vì bạn chưa từng biết tâm hồn đó đã đổ nát như thế nào. Với những người như vậy, họ đều đã học được cách im lặng trước mọi nỗi đau.
Tumblr media
from IEphong
141 notes · View notes
i-ephong · 2 years ago
Text
Tumblr media
Ở độ tuổi của chúng tôi, đau lòng không còn đong đo bằng nước mắt, không còn bật lên những lời oán than, không là suy sụp, không còn tính bằng những tiếng thở dài, mà bằng sự im lặng.
Đôi khi chỉ là im lặng hướng nơi vô định, để nghe tiếng thở nhẹ nhàng của chính mình, trong từng hơi thở nhẹ nhàng đó… là một lần soi lại từng mảnh ghép vụn vỡ từ hồi ức.
Đôi khi, ah không… là rất nhiều lần, tôi chỉ muốn được im lặng.
| IEphong |
723 notes · View notes
ruan-mei · 11 months ago
Text
Tôi lỡ gieo một hạt mầm, đã gom rất nhiều nắng đặt vào, đã dùng tất thảy sự dịu dàng để tưới mát.
Đến một ngày cây đâm chồi, hoa nở, tôi lại sợ hãi mà trốn chạy. Cây leo chằng chịt trong từng hơi thở, từng dòng nỗi nhớ. Đứa trẻ vô tư nói với tôi, nếu không ngắm nhìn hoa sẽ không tàn, không sợ biến mất. Nó lại nói, nếu không bắt đầu sẽ không có kết thúc, nếu không đan tay sẽ không sợ ngày ly biệt.
Tôi cũng nghĩ vậy, không ngắm nhìn. Cùng lắm thì, coi như thế giới này tồn tại chỉ vì còn sự sống. Chỉ là, đôi khi thấy bội phần chua xót hơn cả cảm giác sợ mất đi.
| IEphong |
Tumblr media
0 notes
ha-yen-nhien · 6 years ago
Photo
Tumblr media
Họ nói “yêu đơn phương” là thứ tình cảm đau lòng nhất, tôi thì nghĩ chẳng riêng nỗi đau nào là “nhất” cả, trong hoàn cảnh của mối quan hệ đó mới hiểu được nỗi đau đó như thế nào.  Yêu đơn phương người đơn phương mình, cũng là một dạng đau lòng, đau từ khi bắt đầu đến cuối cùng khi biết được tình cảm cả hai, cũng là lúc một trong hai người đã chấp nhận một điểm dừng chân bất đắc dĩ.
Yêu đơn phương.
Đơn phương người đơn phương mình.
Yêu nồng nhiệt để kết thúc trong chóng vánh.
Đi cùng người không nhìn thấy mình.
Có lẽ, tôi vẫn chọn yêu đơn phương, như khi bắt đầu. Không mưu cầu, không tranh giành, không hờn giận, không oán trách, không tổn thương, nhóm lên một chút hy vọng nhưng không nuôi mong mỏi. Yêu thương một người đơn giản chỉ là luôn cầu mong họ hạnh phúc, dù là với mình hay với bất cứ ai.
Còn gì đẹp đẽ bằng việc một người luôn nguyện cầu cho người khác. Thế đấy, có những nỗi đau mang hình dạng rất đẹp.
                                               [Tháng 08 ngày 08 năm 2019]
| IEphong |
12 notes · View notes
chanyi02 · 4 years ago
Text
Họ nói “Yêu đơn phương” là thứ tình cảm đau lòng nhất, tôi từng nghĩ chẳng riêng nổi đau nào là “nhất” cả, trong hoàn cảnh của mối quan hệ đó mới hiểu được nổi đau đó như thế nào. Yêu đơn phương người đơn phương mình, củng là một dạng đau lòng, đau từ khi bắt đầu đến cuối cùng khi biết được tình cảm cả hai, củng là lúc một trong hai người đã chấp nhận một điểm dừng chân bất đắt dĩ.
Yêu đơn phương.
Đơn phương người đơn phương mình.
Yêu nồng nhiệt để kết thúc trong chóng vánh.
Đi cùng người không nhìn thấy mình.
Có lẽ, tôi vẫn chọn yêu đơn phương, như khi bắt đầu.
Không mưu cầu, không tranh giành, không hờn giận, không oán trách, không tổn thương, nhóm lên một chút hy vọng nhưng không nuôi mong mỏi. Yêu thương một người đơn giản chỉ là luôn cầu họ hạnh phúc, dù là với mình hay bất cứ ai.
Còn gì đẹp đẽ bằng việc một người luôn cầu nguyện cho người khác. Thế đấy có những nỗi đau mang hình dạng rất đẹp
[ Tháng 08-2020 ]
Tumblr media
0 notes
claramee · 5 years ago
Text
Anh khuyên này, em đừng ngồi một mình bên khung cửa, bên bờ biển hay một nơi nào đó gió lạc lõng thổi ngang. Có ai chắc được cơn gió đã qua không bao giờ trở lại, sẽ lật đúng trang đau nhất em từng viết dở dang…
Source: IEphong
Photo: 猫矮-Maoi
Tumblr media
74 notes · View notes