Anh có từng mơ những bình minh se lạnh
trên mái nhà rả rích tiếng mưa rơi
chợt tỉnh giấc còn có em bên cạnh
anh ôm em, vuốt ve mãi chẳng rời.
Anh có từng mơ cảnh chúng mình ríu rít
anh thong thả chăm chú nấu cơm canh
em quét sân rồi lại phơi quần áo
nghe chuông gió hoà ca với chào mào.
Anh có từng mơ nắng trưa vàng như mật
dưới hiên nhà em đọc sách, ăn dưa
anh tưới cây Ngỗng chạy ra tắm rửa
bằng vòi nước, anh trao em cầu vồng.
Anh có từng mơ một chiều thu tự tại
hoàng hôn xuống anh chơi bản nhạc buồn
em ngâm thơ bên ấm trà dang dở
chờ hoa mộc một lần nữa nở hoa.
Anh có từng mơ dưới trời sao chao đảo
bên ánh lửa tay nắm tay
tách biệt chốn ồn ào
ta đốt hết
kỷ niệm đau thương trong gió lộng
anh khẽ hỏi: Em có thấy lạnh không ?
Em đã từng mơ về anh và ngôi nhà bên biển
về lũ trẻ có đứa ngổ ngáo, có đứa lại thật hiền
mơ về những năm tháng an yên
anh dắt tay em
xoay vòng quanh bốn mùa thơ mộng
nhưng giờ đây tất cả sụp đổ trong thoáng chốc
và mọi lỗi lầm
là do sự ngu ngốc của em.
Tiểu Hi Hi | ảnh: Mi Thành
41 notes
·
View notes