Tumgik
#mộng không thường
gac-nho-cua-mach · 6 months
Text
Tumblr media
Thành thật mà nói, tôi thực sự không tin vào hai từ “mãi mãi”.
Nhưng tôi không thể vì bị tổn thương, mà từ chối yêu và được yêu.
Tình yêu vốn dĩ luôn tươi đẹp.
Nếu không trọn vẹn chẳng qua là do con người mà thôi.
{Quyền lựa chọn tình yêu | 上风} (Nhà dịch Mộng Không Thường)
169 notes · View notes
win88a · 1 year
Text
Mơ thấy nước sông dâng cao có điềm gì? Đặt cược với lô nào?
Tumblr media
0 notes
scr99bet · 2 years
Text
ban-luan-so-de-hom-nay-thong-qua-giac-mo-chi-tiet-nhat
Tumblr media
0 notes
tieuduongnhi · 3 months
Text
Có câu nói nào bạn cho rằng rất hay đáng để được chia sẻ không?
1. "Hãy để hoa trở thành hoa, để cây trở thành cây."
Cả câu là:
"Mang bản thân trả lại cho bản thân, mang người khác trả lại cho người khác, để hoa trở thành hoa, để cây trở thành cây, từ đó núi sông một đường, sẽ không tương phùng, nguyện kiếp sau không gặp, không yêu, không nhớ."
2. "Chúc người sớm an, trưa an, tối an."
Cả câu là:
"Nếu sau này không còn gặp lại người nữa, vậy chúc người sớm an, trưa an, tối an. "
-- Buổi diễn của Truman
3. "Anh đã từng là tương lai phía trước trong cuộc sống bình thường của em."
Cả câu là:
"Anh đã từng là tương lai phía trước trong cuộc sống bình thường của em, sau cùng lại mất cảnh giác mà trở thành một giấc mộng lớn."
4. "Tôi yêu gió mát giữa núi và cánh diều trên quảng trường, con đường lúc nửa đêm và bát cháo vào buổi sáng."
Cả câu là:
"Tôi yêu gió mát giữa núi và cánh diều trên quảng trường, con đường lúc nửa đêm và bát cháo vào buổi sáng, người đã đi xa không bao giờ quay đầu lại."
5. "Rượu của năm 20 tuổi, thường từ buổi chiều tà uống đến rạng sáng của ngày hôm sau."
Cả câu là:
"Rượu của năm 20 tuổi, thường từ buổi chiều tà uống đến rạng sáng của ngày hôm sau, uống rồi uống, rồi sẽ có người phải rời đi không trở lại."
6. "Thành phố này dường như rất nhỏ, ra khỏi cửa liền có thể tình cờ gặp được người quen."
Cả câu là:
"Thành phố này dường như rất nhỏ, ra khỏi cửa liền có thể tình cờ gặp được người quen, thành phố này dường như lại rất lớn, mãi cũng không thể gặp được người muốn gặp. "
7. "Ánh Trăng anh từng hứa vẫn chưa xuất hiện, mà em mất ngủ."
Cả câu là:
"Ánh Trăng anh từng hứa vẫn chưa xuất hiện, mà em mất ngủ, hoặc là em chỉ là chiếc áo mỏng trong trời đông, thay anh yêu thế gian này thêm 1 đêm."
-- Trương Tử Tuyển
8. "Chúng ta đều thích ánh sáng, tuy là thoáng qua trong nháy mắt."
Cả câu là:
"Chúng ta đều thích ánh sáng, tuy là thoáng qua trong nháy mắt. Nhưng bạn vẫn là bạn, có một cái tên tôi vừa gọi lên thì trái tim liền run rẩy."
-- Dư Tú Hoa
9. "Nếu như một chiếc đồng hồ không chuẩn, vậy thì mỗi giây đều là sai."
Cả câu là:
"Nếu như một chiếc đồng hồ không chuẩn, vậy thì mỗi giây đều là sai. Nhưng nếu như dừng lại, mỗi ngày chí ít sẽ đúng được hai lần."
• Zhihu 拾珠 | 小蓝dịch
314 notes · View notes
dongsonglodang · 10 months
Text
Tumblr media
Những trích dẫn mình khá thích từ cuốn "Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu" của Quan Đông Dã Khách:
Cái gọi là tình cảm đẹp, chính là yêu mến có người ngầm hiểu, tâm sự có người lắng nghe, nhung nhớ có người đáp lại.
Người khác đều nói tính tôi chậm chạp, thực ra tôi cũng có thể nhanh như tên lửa, nếu như phía trước có người đợi tôi.
Khi một người rời xa bạn, đừng hỏi người đó những lý do mà bạn thầm đoán, bởi vì bạn đoán gì cũng đúng cả.
Trong tương lai, kẻ không hiểu được tình yêu sẽ hiểu được. Kẻ hiểu được tình yêu sẽ không dám yêu nữa.
Khả năng diễn xuất của bạn rất tốt, tốt đến mức dù cho bạn đau khổ cỡ nào cũng không ai biết được.
Hãy luôn nhớ rằng nếu bạn đã có thể một mình vượt qua những tháng ngày khó khăn, vậy thì với tất cả những khó khăn của năm tháng sau này, bạn đều có thể vượt qua được. Đừng mong đợi sẽ có người xuất hiện và cứu giúp bạn, nếu bạn cần phải được cứu giúp, người duy nhất có thể làm điều đó, mãi mãi chỉ là bản thân bạn mà thôi.
Thích một người ư, có lẽ giống như gió mát, tựa như sương mai, như tim đập liên hồi, như hồng trần cuồn cuộn, không còn chỗ cho một ai khác nữa.
Rồi sẽ có ngày tâm bạn bình lặng như nước, nhìn lại câu chuyện của chính mình như một người ngoài cuộc. Sau đó mỉm cười lắc đầu.
Có những người giống như mây sẽ theo gió bay đi mất, nhưng dù thế nào trời vẫn sáng. Lúc này chính là thời khắc đẹp nhất của nhân gian.
Bạn sẽ sống hạnh phúc cả đời dẫu cho không có người kia bên cạnh, bởi đây vốn dĩ là kết thúc mà bạn xứng đáng nhận được
Mối quan hệ giữa người với người vốn dĩ rất lạ kỳ. Có một số người, dành hết tâm tư chưa chắc đã có thể ở bên nhau, thế nhưng chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất đi mãi mãi.
Tuổi trẻ của mỗi người không ai có thể thoát khỏi chuyện yêu đương nhưng không phải ai cũng thích hợp cùng bạn già đi.
Cõ lẽ thành phố này chính là như vậy, mỗi người đều có một mặt tối của bản thân. Chúng ta bày mặt tốt đẹp của mình ra cho mọi người xung quanh chiêm ngưỡng, rồi lại tự mình chống đỡ những đau khổ mà cuộc sống trút xuống chúng ta.
Người trong bóng tối, cũng đã từng là người đứng dưới ánh mặt trời, chẳng qua là vì bị thương rồi nên muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi.
Anh ấy sẽ yêu đương, sẽ kết hôn, sẽ có con, sẽ già đi sau đó chết đi bình thản. Mà tôi, đã định sẵn là cả đời cô độc đến già, đối với người mình thích, có lời, nhưng không thể nói.
Yêu người nhiều năm đến thế, đổi lại được một lần tỉnh mộng, như hóc xương ở cổ, như kim châm vào xương.
Sợ anh ấy biết, lại sợ anh không ấy không biết, sợ anh ấy biết lại vờ như không biết, hóa ra chuyện gì anh ấy cũng biết, chỉ có mình tôi không biết.
Thành phố, bởi vì sự tồn tại của một người, mà trở nên có ý nghĩa. Hoàng hôn mùa hè, buổi chiều mùa thu, tàn dư của ánh tà dương, ánh đèn neon giữa đêm khuya, tất cả đều rực rỡ lộng lẫy. Đường đời khúc khuỷu, biển người mênh mông, chỉ cần người ở bên cạnh tôi thì dù sống giữa núi non hoang dã tôi cũng vui lòng, nguyện cùng người ngắm nhìn thế gian trăm lần thay đổi.
Một người không thể quên được người kia thông thường chỉ có hai khả năng: Hoặc anh ta không có được người này hoặc anh ta đã đánh mất người này.
Trong quá trình vết thương lành lại, làm sao tránh khỏi việc ngứa ngáy khó chịu, nhưng chỉ cần nhẫn nhịn một chút, mọi sự đều sẽ trôi qua. Người mà ta không thể quên được, cũng giống như vết thương chờ lành.
555 notes · View notes
trichdan-ngaykhonganh · 3 months
Text
"Đa phần, người ta trưởng thành không phải vì những mối quan hệ khắc cốt ghi tâm, mà là bởi những người khiến họ đau lòng đến tỉnh mộng, từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cuộc sống này, may mắn nhất là khi cho dù ta không có gì trong tay, ta vẫn có thể mỉm cười, hít thở và luôn lạc quan dẫu dòng đời biến đổi, từng người đến rồi đi, thật giả lẫn lộn. Ấy là khi ta chấp nhận, "vô thường" vốn là bản chất của thế giới mà ta đang sống."
| Nhà Văn Gari |
Tumblr media
108 notes · View notes
i-ephong · 4 months
Text
[Mảnh vụn - 1]
Dòng thời gian lại tiếp tục nhịp gõ gửi vào không gian tịch mịch, những trang giấy lấm lem phận người tiếp tục được viết nên.
Tôi lại tiếp tục đếm ngày đã qua. Gần 5 tháng qua, đã ngỡ như đó là khoảng thời gian dài nhất đời mình.
Khi chúng ta sống mỗi ngày với những nụ cười gượng gập, chua chát, phải vui như tim mình nở rộ, dù nó ngột ngạt đến mức muốn vỡ tan, phải sống như thể đang đứng giữa ranh giới sự sống và vực thẳm, mỗi một lần đau khổ là cán cân lại nghiêng xuống vực. Đoạn thời gian mà ta không được hai sự lựa chọn.
Những ngày khi nhìn lại, vẫn tiếng vọng như mạch nước ngầm còn chảy âm ỉ, trong mạch nước ngầm không lời thở than, có lẽ là những ngày dài nhất.
Tôi không biết tất cả những người quen của mình đã đi qua một năm cũ như thế nào, nhưng nếu mọi người còn sống, thì xin hãy quý trọng nhịp thở đó.
Sau những cơn mộng dài, người ta thường tỉnh dậy đánh tay, véo mặt xem mình có đau không, đó là mơ hay thực. Và cái đặc quyền duy chỉ dành cho những người còn sống, là biết đau.
Tôi nghe người ta nói rằng, khi bị thương, con sói sẽ lặng lẽ trốn vào một góc liếm láp, tự chữa lành vết thương cho chính nó, hoặc nó sẽ lành lặn trở lại, hoặc vết thương quá nặng thì nó sẽ c.hết đi. Trong niềm kiêu hãnh cuối cùng.
Tôi biết có những kiểu người giống như vậy, ban ngày họ buộc phải đối diện với mặt trời, về đêm lại mang vết thương đặt trước bóng tối. Ánh mặt trời có thể hong khô, chữa lành vết thương, nhưng họ sợ người khác thấy sẽ làm tổn thương nó thêm lần nữa.
Cứ như vậy, đến một ngày nhìn thấy họ rạng rỡ bước ra, tôi không biết vết thương đó đã thành sẹo hay chưa. Chỉ biết rằng, họ luôn buộc bản thân... phải che giấu nó.
Nếu bạn là một con sói, hay bất cứ ai, tôi mong dù không có ánh mặt trời, vết thương của bạn cũng sẽ lành lặn. Dù có bao nhiêu vết sẹo, bạn vẫn có thể bình lặng sống tốt đẹp.
[17.02.24]
| IEphong |
101 notes · View notes
baosam1399 · 5 months
Text
Radio Nhụy Hy ngày 25.12.2023 : Khi cuộc sống của con người tốt đẹp hơn, họ sẽ quên đi rất nhiều chuyện
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
Tumblr media
〔Bài dịch số 1130〕 ngày 19.01.2024 :
Bạn có cảm thấy mâu thuẫn giữa người với người đặc biệt không công bằng không, rõ ràng người làm sai không phải bạn nhưng cuối cùng, người không buông bỏ được lại chính là bạn.
Tumblr media
Ngày hôm đó tôi nhìn thấy một đoạn văn, nói rằng trong lòng chúng ta đều đang chứa đựng rất nhiều những mảnh vỡ.
Tuổi thơ nghèo khổ, thanh xuân không được thấu hiểu, bạn bè từng phản bội và sự lạnh nhạt của cha mẹ, còn cả những người nói yêu bạn nhưng thực chất đâm bạn lại đau hơn ai hết. Chúng giống như từng mảnh vỡ nhỏ kẹt lại trong năm năm tháng tháng bạn trưởng thành, mỗi một lần nhớ tới, đều không nhẫn nhịn được phải suýt xoa một lần.
Có những khi ngồi rảnh rỗi nói về cuộc sống của nhau, liền phát hiện ra cô bạn ấy cực kì để ý chuyện tiền nong. Cô ấy nói tiền có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, bởi vì sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, mỗi một đồng tiền cô ấy kiếm ra đều khiến cô ấy có cảm giác tự tin có thể được giải thoát khỏi cảm giác bị đè nén.
Còn một cậu bạn chơi thân nhiều năm với tôi, cho tới hiện tại vẫn chưa từng đi hát karaoke hay đi chơi với chúng tôi lần nào, bởi vì cậu ấy nói, cậu ấy từng ở đó tỏ tình cũng từng ở đó chia tay, từng ở đó khóc lóc, cũng từng ở đó đòi sống đòi chết, cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.
Dường như sau mỗi một chầu bia rượu, mọi người lại có thể kể lại những câu chuyện xưa cũ, về câu chuyện cậu ấy không bao giờ có thể tha thứ cho chuyện ngoại tình, về câu chuyện cô ấy bị ba mẹ sửa đổi nguyện vọng trong ngày cao khảo, cùng những lạnh lùng và bàng quan khi bản thân gặp chuyện của những người xung quanh.
Đối với thế giới mà nói, "tổn thương" có thể chỉ là một từ trung tính, nhưng đối với những người luôn sống tình cảm như chúng ta mà nói, nó giống như cơn ác mộng không thể giải thoát dẫu bao năm trôi tháng rời.
Tumblr media
Trong điện thoại tôi có một bài hát mà tôi đã từng nghe ngàn vạn lần hồi còn hơn 20 tuổi tên 《Tha Thứ》. Cách đây không lâu tôi tình cờ nghe lại bài hát này, rồi tôi chợt nhận ra rằng hóa ra tôi đã vượt qua tất cả những trở ngại mà tôi đã nghĩ tôi không thể vượt qua được trong những năm tháng trước đó.
Vì là con một trong nhà, từ nhỏ tới lớn tôi từng hỏi rất nhiều lần, tại sao lại là tôi.
Vì sao chuyện hôn nhân của ba mẹ không tốt, tới cuối cùng tôi lại sợ bị tổn thương, cảm thấy bản thân mình là người không đáng. Vì sao tôi đã cực khổ lớn lên, tới cuối cùng người bị ruồng bỏ trong tình yêu vẫn là tôi.
Trong mỗi ngóc ngách của cuộc sống, tôi từng trách ba mẹ, từng oán cuộc sống, từng hận những người bỏ rơi tôi. Nói thực lòng, có những khi khóc tơi mức muốn chết, câu thường hay nói nhất là "Thế Giới này rồi sẽ khồng tốt đẹp được đâu."
Tôi kéo mình vào mớ hỗn độn đó và tiến về phía trước từng chút một, cho đến một ngày, tôi cuối cùng cũng kiếm đủ tiền để nhìn ra thế giới rộng lớn hơn và tâm lý tôi cuối cùng cũng cho phép tôi tự lập. Cuối cùng sau khi vòng đi vòng lại tôi cũng đã gặp được người đáng để dựa vào.
Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu, khó khăn vốn dĩ không phải là những thứ trước mắt bạn mà là bạn bất lực với tất cả bao gồm bản thân. Mà cái gọi là tha thứ, là bạn đã gặp được điều tốt hơn sau khi đã cật lực cố gắng.
Tumblr media
Thầy Trần Minh từng nói trong bài phát biểu của mình rằng : " Điều thật sự hạn chế bạn không phải là môi trường khách quan hay gia đình bạn mà là bạn của ngày hôm qua, chính con người của ngày hôm qua đã lôi kéo bạn, khiến bạn quên đi hôm nay bạn phải đi đâu."
Thực ra mỗi một thương tổn đều tồn tại một sự thật, nó chính là quá khứ.
Chúng ta của quá khứ năng lực không đủ, tâm thế không vững, góc nhìn cuộc sống cực đoan, chúng ta đã quen coi những điều tồi tệ nhất thời là ngõ cụt của cuộc đời, có những chuyện rõ ràng là phải trải qua mới có thể hiểu được, nhưng lại cứ ép bản thân phải hiểu rõ nó trong một đêm.
Dẫu cho đời này gặp phải khổ nạn cũng được, phải chịu tổn thương cũng được, thời gian rồi sẽ cho ta câu trả lời.
Điều chúng ta có thể làm là thâm nhập vào cuộc sống, nỗ lực kiếm tiền, sống thật tốt, sau đó tiến về phía trước và không ngừng cố gắng.
Giống như cô bạn tiết kiệm tiền ấy, kế hoạch dài kì của cô ấy là mua một căn nhà cách bố mẹ rất xa, sau đó định nghĩa lại ngôi nhà chỉ thuộc về bản thân.
Còn cả cậu bạn không quên được cô người yêu cũ, tôi nghĩ có một ngày cậu ấy sẽ phát hiện, có đi hát karaoke hay không thực sự không quan trọng, quan trọng là sau này khi gặp được người mà cậu ấy thích, cậu ấy vẫn sẽ hát cho cô ấy nghe.
Nói cho cùng, để đạt được hai chữ "tha thứ" từ thế giới này, không có chuyện nào là dễ dàng hết. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng, đợi khi chúng ta đã trở nên tốt đẹp rồi quay đầu nhìn lại những chuyện không tốt đẹp ấy, quá khứ thật ra chỉ là điều không đáng nhắc tới.
91 notes · View notes
zorodn · 7 months
Text
Tumblr media
Lạc lõng là khi người ta chợt nhận ra bản thân mình không còn hứng thú để tiếp tục cuộc hành trình đời mình, theo một đường ray đã được vạch sẵn. Mà đường ray ấy do chính tay mình, trong những giấc mộng tuồi trẻ đã kỳ công vẽ nên bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết. Vậy mà... Hẳn là ta đã chẳng hiểu hết chính mình!
Lạc lõng là khi một người nào đó sau khi đã hiểu gần hết ta thì quyết định rời xa ta mãi mãi. Dẫu rằng trước đó cả hai đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm sướng khổ để có những giây phút giây bình yên bên nhau. Vậy mà... Hẳn là ta chưa bao giờ là một con người tốt bằng con người mà ta đã tưởng về mình!
Lạc lõng là khi ngoài mối quan hệ giữa ta với bản thân mình, với căn phòng chật hẹp, với những vật dụng phục vụ cuộc "tồn tại" của bản thân mình, quanh ta không còn nữa những m��i bận tâm đến một ai khác nữa. Dẫu rằng đó là những người thân nhất như mẹ, cha, anh chị... mà thường khi ta vẫn bảo rằng ta thương họ nhất trên đời. Vậy mà... Hẳn là ta vẫn ích kỷ khi chỉ thương bản thân ta hơn bất kỳ ai!
Lạc lõng là khi xách xe chạy dòng dòng quanh phố, hết cả nửa bình xăng mà không tìm được một người bạn, kiếm một chỗ được chỗ dừng chân lý tưởng để cùng hàn huyên đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất như cái thời sinh viên vẫn thế. Mặc dù ngày chia tay với lớp ai cũng bảo: "Mày cứ phone một tiếng là tao tới liền". Vậy mà... Hẳn là tình bạn thiêng liêng nhưng chưa có nhiều hấp dẫn bằng tình đồng nghiệp và các đối tác làm ăn!
Lạc lõng là khi đêm về chứng kiến những cặp tình nhân tíu tít chất chồng bên nhau trên một chiếc xe dựng bên vệ đường hoặc gốc cây, còn ta vùi đầu vào tiệm nét nhưng không biết cần đánh chữ gì để search trên Google, cũng chẳng biết chọn bản nhạc mang giai điệu gì cho khỏa lấp tâm hồn, và ta thấy buồn thực sự. Dù trước giờ ta đã luôn tự nhủ với bản thân mình là khi chưa có đủ điều kiện vật chất để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc vì một lý do cực kỳ chính đáng khác nữa. Vậy mà... Hẳn là ta đang sai lầm khi cố vùi lấp trái tim mình vào dòng sông lạnh băng mang tên tiền tài và danh vọng!
Lạc lõng là khi bật máy tính lên giữa lúc 12 giờ khuya, hý hoáy viết lách được đôi dòng rồi bỗng nhận ra cái đó chẳng có ý nghĩa gì hết nên bôi đen tất cả rồi nhẹ nhàng nhấn delete mà không mảy may hối tiếc. Mặc dù trước trước giờ vẫn cứ tâm niệm mỗi ngày sẽ cố chọn một niềm vui để sống, và đêm về sẽ cố nhớ và ghi lại một điều gì đó để post lên Blog cho bạn bè vào đọc sẽ biết rằng ta đang còn sống chẳng hạn. Vậy mà... Hẳn là cũng có những ngày mà ta trải qua cuộc sông bằng một cách gần với chữ delete nhẹ nhàng như thế đấy!
Và lạc lõng là một lúc nào đó không định trước, chúng ta buộc phải ra đi như quy luật luân hồi của tạo hóa, nhưng còn bỏ lại quá nhiều thứ. Bỏ lại tất cả những gì đáng yêu thương chưa kịp trở thành miền ký ức yêu dấu; bỏ lại tất cả những gì đáng cười cợt chưa kịp trở thành niềm vui vẻ mỗi ngày; bỏ lại tất cả những con người thân thương khi chưa kịp trở nên một chỗ dựa đáng tin cậy và thông hiểu lẫn nhau; bỏ lại tất cả tiền bạc châu báu nhưng lại không mang theo nổi một giọt nước mắt của kẻ tiễn đưa. Vậy... hẳn là ta đã sống hời hợt và lạc lõng quá chằng?
Và lạc lõng là kẻ thù vô hình của niềm tin và cố gắng... Nếu bạn lạc lõng, bạn hãy nghĩ rằng, bạn còn được lạc lõng là bạn còn thời gian để trì trệ, nhưng khi bạn nhìn thấy ai đó đang hấp hối, cận kề cái chết... hẳn bạn sẽ thấy mình nên trân trọng những gì mình đang có...dẫu rằng nó chẳng bao giờ trọn vẹn như mọi ước muốn...
Bởi lẽ đó là cuộc sống mà...
Cứ mỗi lần tâm trạng tồi tệ, mình lại không muốn sống ở thế giới thật
Một chút...
Tumblr media
68 notes · View notes
chang-trai-cua-gio · 21 days
Text
Tumblr media
TẠI SAO CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI LƯƠNG 7,8 TRIỆU, TẮC ĐƯỜNG, CUỘC SỐNG ĐẮT ĐỎ, ỒN ÀO, XÔ BỒ TIỀN KHÔNG TIẾT KIỆM ĐƯỢC BAO NHIÊU NHƯNG VẪN BÁM TRỤ LẠI THÀNH PHỐ LỚN?
Tôi chính là người như thế, đi làm chỉ đủ tiêu, cuộc sống bình thường không tiết kiệm được bao nhiêu, tiền phòng tiền ăn lúc nào cũng tăng, tôi hay nói đùa với đồng nghiệp rằng, tôi đi làm chỉ để nuôi hai người, một là chủ nhà hai là shipper.
Bởi vì chỉ khi sống ở thành phố thì tôi mới hoàn toàn có thể nắm giữ được hết cuộc sống của mình, nếu tôi về quê cuộc sống của tôi sẽ không hoàn toàn thuộc về tôi. Ở đó tôi chỉ là CEO trong cuộc sống của tôi, bên trên còn có hai cổ đông lớn, hai người họ đầu tư cho tôi nhà, xe, xâm nhập vào cuộc sống của tôi, hai người họ có quyền tuyệt đối ở đó, họ có thể chỉ đạo cuộc sống đó theo hướng mà họ muốn. Xung quanh còn có rất nhiều cổ đông danh dự, dựa vào một thứ gọi là họ hàng thân thích họ cũng sẽ chỉ chỉ chỏ chỏ yêu cầu tôi phải như thế này, như thế kia, thậm chí còn yêu cầu tôi phải làm công việc mà họ thích, nếu không làm theo thì kiểu gì bạn cũng thất bại. Bọn họ sẽ yêu cầu tôi làm việc, đối nhân xử thế, hành động theo những gì họ nghĩ, phải làm này làm kia, phải thế này thế nọ nếu không thì tôi sẽ bị coi là khác người.
Còn nếu tôi ở thành phố, thì cuộc sống hoàn toàn thuộc về bản thân tôi, thích thì tôi có thể mặc váy hai dây, quần sóc, nhuộm tóc vàng đỏ, không thích thì tôi có thể ru rú ở nhà, cơm ăn quá bữa, phim xem cả ngày, tôi có thể tự do làm công việc mà tôi muốn, gặp và yêu những người mà tôi thích, tôi có thể đi lượn lờ dạo phố đến 12h đêm mới về, có thể tụ tập bạn bè, hoặc bỏ đi du lịch đó đây.
Chưa đến mức bất đắc dĩ tôi tuyệt đối sẽ không buông bỏ cuộc sống như thế này, cuộc sống nằm ở trong tay mình, cho dù nó có xấu có tốt có thành ra như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không ooán trách bất kì ai, tự làm tự chịu. Tôi ở lại thành phố không phải vì muốn ôm mộng lớn lao gì với thành phố xa hoa, xô bồ này chỉ là có những khi tôi sợ, sợ nếu như về quê, những cổ đông của tôi sẽ khiến tôi sống theo cách mà họ muốn.
Cre: Sưu Tầm
20 notes · View notes
hdiep2888 · 1 month
Text
Tumblr media
Nếu cuộc đời buồn quá
Mình cứ kệ nó đi
Than thở có ích chi
Rồi nỗi buồn tự hết
Chẳng ai khổ cùng kiệt
Chẳng ai mãi đớn đau
Buồn trước sẽ vui sau
Đời xưa nay đã vậy
Mỗi sớm mình thức dậy
Vẫn nhìn thấy mặt trời
Thấy vạn vật sinh sôi
Là bình yên may mắn!
Việc gì đến đừng tránh
Cứ thuận bởi chữ duyên
Việc gì đi chớ phiền
Hết duyên thì thôi phận
Cuộc đời cứ ảo mộng
Những ước muốn xa vời
Càng thấy khổ tâm thôi
Sống vui là biết “đủ”
Gạt bỏ những điều cũ
Dẹp bớt những sân si
Đời vô thường mấy khi
Cứ lạc quan vui vẻ
Chỉ cần đủ sức khỏe
Để làm việc nghỉ ngơi
Yêu quý bản thân thôi
Thuận ý trời không vội
Cứ tuỳ duyên mà đợi…!
#st
22 notes · View notes
gac-nho-cua-mach · 9 months
Text
Tumblr media
Tôi vẫn mong tình yêu đến nhưng đã không còn tin vào hai chữ "mãi mãi".
Sau tất cả, ai rồi cũng có một thứ họ coi trọng hơn cả tình yêu.
{Quyền lựa chọn tình yêu | 上风} (Nhà dịch Mộng Không Thường)
221 notes · View notes
cucmokhaai · 1 year
Text
Giữa giấc mộng đêm khuya nghe thấy tiếng anh gọi, em bỗng chốc ngẩn người, quay đầu lại buồn tủi nói với anh rằng: “Anh biết em nhớ anh như vậy, sau này anh có thể bước vào trong mơ của em thường xuyên không?”
你夜晚梦里叫了我一声, 我一下子愣住了, 我回头委屈的告诉你, 你知不知道我好想你, 你以后能不能经常来我梦里.
(Hạ Họa Xuân dịch)  
Tumblr media
101 notes · View notes
huagiaduan · 3 months
Text
"Hay là tụi mình chờ một xíu"
"Chờ điều gì?"
"Chờ... chờ trưởng thành. Trưởng thành rồi nói không chừng sẽ ổn thôi, như vậy chúng ta không cần biến mất."
"Ngày 23 tháng 10 năm 2006..... vốn đang đi trên vỉa hè, bừng thần lại lại đứng giữa đường. Vô số lần suýt bị xe đâm, có một lần tỉnh dậy, phát hiện mình đứng trên ban công, đang chuẩn bị nhảy xuống...
Lúc nhỏ mẹ thường nói tính tôi kiên cường, những đứa trẻ khác té ngã sẽ khóc, tôi dù chảy máu cũng nói không sao. Tôi tưởng rằng tôi có thể dựa vào chính mình để khắc phục chuyện bị xâm hại này. Nhưng nhiều năm qua tôi đã thử rất nhiều cách để mình khá lên, cuối cùng vẫn thất bại. Bởi vì tôi hầu như là miễn cưỡng, không khống chế được, giây nào phút nào cũng không ngừng nhớ về chuyện đó. Tôi dần dần hiểu ra rằng, mảnh vỡ nào đó của linh hồn tôi đã rơi lại ở hiện trường hôm ấy. Tôi vẫn đang bị nhốt ở đó, cuộc đời tôi đứng lại rồi, không đi đâu được nữa.
Khi vừa hẹn hò với Giang Nguyên, tôi không định nói chuyện này ra, bởi vì ba mẹ không ủng hộ tôi... tôi không tin có ai có thể hiểu nỗi đau của tôi.
'Em sợ mình mục rữa, hay thực ra là em đã mục rữa rồi? Anh thấy em có thể khá lên không?'
Nhưng may mắn là tôi nói ra, anh ấy nghe rồi khóc cùng tôi. Anh ấy nói đây không phải lỗi của tôi. Anh ấy mua rất nhiều sách khích lệ tôi, không ngừng nói với tôi rằng sẽ có một ngày tôi có thể bước ra. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn suy sụp, tôi thường hay gặp ác mộng, khi mất kiểm soát tôi sẽ khóc và nói Giang Nguyên rằng tôi muốn giết chết Tạ Chí Trung. Có một lần Giang Nguyên đồng ý dẫn tôi đi trả thù. Tại sao người ta có thể bất chấp thủ đoạn làm tổn thương người khác? Mà người đó phải mang theo nỗi đau cả đời. Thế mà cái người đó vẫn có thể mang danh giáo viên, tiếp tục nhận được sự kính trọng.
Dần dần thì, cho dù Giang Nguyên có làm gì, tôi vẫn bị nhốt ở quá khứ......
Tôi luôn giả vờ mình rất ổn, ngay cả khi đi khám tâm lý tôi cũng giả vờ mình rất ổn. Nhưng Giang Nguyên chán ngấy tôi rồi, tôi cứ nói mãi một chuyện, lặp lại cảm xúc cũ... Giang Nguyên nói anh cố gắng hết sức rồi, anh không biết mình có thể làm gì nữa, bởi vì tôi mãi vẫn không khá lên được. Mỗi ngày đều đem đến cho anh ấy rất nhiều cảm xúc tiêu cực, anh ấy cảm thấy mình sắp nghẹt thở rồi.
Tôi mới biết, cho dù là ai, cũng không có cách nào cùng tôi đối mặt với chuyện này."
10 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
Em cũng chỉ là một người bình thường có những tâm tình mà dù rất cẩn trọng nhưng đôi mắt vẫn không đủ sắc lẻm để giấu che. Chỉ là bỗng một hôm choàng tỉnh em thấy mình đã lạc loài trong một cơn mộng mị nào đó không có đường ra, em chặm nước mắt cho những quyết định đầy tỉnh táo của chính mình.
— AN TRƯƠNG
39 notes · View notes
gtnt122 · 5 months
Text
2023 12 31
Xin chào,
Người em thương,
Một năm nữa lại trôi qua rồi.
Một năm này, em ít viết cho anh hơn, cũng ít viết về anh hơn những năm trước.
Dù gì thì anh cũng là người đã có gia đình, có vợ có con, em cũng nên dừng lại những nhớ thương dành cho anh. Thế nên, em giấu hết mọi thứ vào lòng, cố gắng dùng công việc để lấp đầy thời gian của mình, để không nhớ anh nữa.
Suốt mùa hè, đến hết mùa thu, em hoàn toàn ổn với nhịp sống không giày vò bản thân, chỉ vì anh. Như anh thấy đấy, như em thể hiện ra bản thân mình ổn trên mạng xã hội, em muốn anh yên lòng.
Em đã đến nơi diễn ra hôn lễ của anh, đứng tại sân khấu lễ đường nơi anh trao nhẫn cho vợ mình, em còn có thể tưởng tượng ra khung cảnh ngập tràn vui vẻ khi ấy. Em nghĩ, giá mà năm đó em không buông tay anh trước, không đẩy anh ra xa như vậy, giá mà…
Em cũng đã có cơ hội đi trên con đường về quê, rẽ cao tốc này đến cao tốc khác, quãng đường mười tiếng ô tô mà anh từng nhắc đến. Em đứng trên mảnh đất Kiên Giang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mùa hè tháng sáu, em nhớ bản thân mình từng vứt bỏ hết tất thảy chỉ để đi tìm lại anh của ngày trước thương em, để rồi cuối cùng chỉ nhận lại dòng tin nhắn “Không em à, anh xin lỗi.”
Em cũng đã quay trở lại Đà Lạt, lời hẹn chụp bộ ảnh cưới tại thành phố mộng mơ này vẫn chưa thực hiện được. Nhưng chấp niệm dành cho Đà Lạt vẫn chưa một phút giây nào bị mài mòn trong em. Em còn nhớ đã từng nói với anh rằng em muốn mình có một nơi để về ở mảnh đất này.
Em cảm thấy mình ổn, bởi vì nửa cuối năm này em không còn dùng đến thuốc để đưa mình vào giấc ngủ nữa. Điều đó khiến em trông có vẻ tốt hơn, có da có thịt hơn, người ngợm cũng không đến nỗi như ma như quỷ giống trước đây. Và một phần khác nữa là em tự kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực của mình, em vui vì điều đó. Em biết, một khi anh biết em ổn, anh cũng sẽ vui.
Thật ra anh để em lại đây không hề liên lạc cũng tốt, để em chết tâm, để em thôi hi vọng, để em tích góp đủ dũng khí mà buông xuống đoạn tình cảm này. Em nghĩ mình cần thêm chút thời gian nữa, ba năm, năm năm, bảy năm không được thì lại thêm một hai năm nữa. Rồi năm mười năm sau, biết đâu em thật sự có thể vì mình mà sống, không nhớ thương anh nữa.
Mà đời người thì có bao nhiêu cái mười năm chứ?
Em hai mươi chín rồi, mẹ bảo, tuổi âm là ba mươi rồi còn đâu. Nửa đời người rồi anh ạ. Một nửa trong con số ba mươi ấy là dành để yêu thương và chờ đợi anh. Chờ đợi một con người, một mối tình mà bản thân mình biết rõ ràng chắc chắn sẽ không hề có hi vọng.
Sau này, khi em nhớ lại, có lẽ em sẽ tự hỏi lòng, khoảng thời gian ấy em đã làm cách nào để vượt qua nỗi nhớ anh, làm cách nào để một mình đi qua những đau lòng ấy mà có thể giữ trong lòng vẹn nguyên thương yêu cho anh?
Mà cũng có thể, em sẽ cười mình khờ dại.
Còn người biết chuyện sẽ trách em ngu.
Rốt cuộc là tình cảm trao nhầm chỗ, là không đáng, hay cuộc đời em vốn chỉ là một nỗi bi kịch?
Rồi một ngày đẹp trời tháng mười, con trai đầu lòng của anh chào đời. Em tự nhủ, lời hẹn cho cột mốc cuối cùng trong hành trình thương nhớ chờ đợi anh bấy lâu đến lúc kết thúc rồi. Em từng hứa với chính mình rằng, em sẽ đợi đến khi anh có bạn gái, anh kết hôn, anh có vợ, có con. Em muốn nhìn anh hạnh phúc, nhìn anh tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình. Cuối cùng, em cũng đợi được cả rồi, anh ạ.
Em mừng cho anh, em nói thật. Dẫu rằng nỗi vui mừng ấy còn có cả xót xa.
Sau tất cả, em biết anh vẫn ổn, anh có cuộc sống đủ đầy trọn vẹn. Sau tất cả, em vẫn sống, vẫn cố gắng để sống ngày qua ngày. Như vậy, có lẽ đã đủ cho cả hai chúng ta rồi.
Vốn dĩ em đã có thể làm một cô gái an tĩnh mà sống cuộc đời mình, em cho rằng chỉ cần không chạm vào vết thương cũ thì sẽ không đau, em còn có thể sống bình thường.
Khi anh liên lạc với em, anh đã suy nghĩ gì vậy?
Em đã chấp nhận về mình sự thua cuộc, cũng chấp nhận mất anh trong cuộc đời về sau. Em đã mỉm cười để chúc phúc cho anh và chị ấy cơ mà.
Bao nhiêu lần rồi anh nhỉ?
Câu nói yêu thương em, nhớ thương em, anh nói ra dễ dàng. Em khờ, em tin. Rồi cũng em khờ, nên em chấp nhận.
Bao nhiêu lần rồi anh nhỉ?
Anh không về, anh chỉ lướt qua cuộc đời vốn dĩ đã không hề bằng phẳng của em, rủ chút lòng thương hại em, rồi anh đi, chẳng hẹn ngày về.
Em cũng biết đau lòng mà anh. Em giỏi nhịn, giỏi chịu đựng nhưng không có nghĩa là em không biết đau. Em nói với anh em quen rồi, nhưng anh có biết để quen với từng lần bị bỏ lại như thế phải đau đớn thế nào không? Anh có hiểu được người mình thương hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình cùng một cách như vậy mà mình vẫn cam lòng chấp nhận nó đau cỡ nào không?
Anh?
Đến cả một câu chất vấn em cũng không dám hỏi, em lấy tư cách gì? Thiếu đi một thân phận, em chỉ là kẻ thừa đứng bên lề cuộc đời anh nhìn anh hạnh phúc mà thôi.
Nếu kiếp này thật sự không có duyên vợ chồng, thôi thì cũng đừng hẹn kiếp sau nữa anh ạ. Chúng mình giày vò nhau một kiếp này thôi đã đủ đớn đau rồi.
Đừng quay về tìm em rồi lại im lặng rời đi không lời từ biệt nào nữa, đừng thêm một lần nào nữa.
Đừng tìm em nữa, anh nhé.
Đáng thương thay!
Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ thôi không còn viết cho anh nữa, những lá thư không bao giờ được gửi này. Em buông tay anh, cũng là để giải thoát cho chính mình khỏi những tội lỗi dằn vặt khi bản thân em phải đối diện với việc phá vỡ hạnh phúc của một gia đình.
Chúng ta cứ thế này, lẳng lặng mà sống tiếp cuộc sống của mỗi người, đừng liên quan gì đến nhau nữa cả.
Chuyện bọn mình, vẫn luôn buồn như thế, luôn đi vào ngõ cụt như thế.
Đừng tìm em nữa, anh nhé!
Để em có thể bước tiếp con đường này, không anh mà cũng không ai, như em từng nói. Để em mạnh mẽ thêm một chút nữa, nhìn đời bằng đôi mắt không còn mấy hi vọng và trái tim đã chẳng còn mấy lành lặn, rồi em sẽ sống nốt phần đời về sau với những mảnh vỡ còn sót lại ấy.
Em mong anh khỏe, vui và bình an. Trọn đời.
Thay em sống thật hạnh phúc. Thay em yêu thương chính bản thân anh, thật nhiều, anh nhé!
12 notes · View notes