Tumgik
#nhao
vkooksupremacy · 1 year
Text
Oh, why????
Tumblr media
Xu Minghao / The8 x Male Reader
"Dino nugu aegi?" Could be heard in the background of the camera, where Y/N and his boyfriend were waving to the camera.
The couple had recently revealed themselves to the public, the fans taking it extremely well. Sure, there were a few antis, but majority accepted them wholeheartedly.
"Hyungie, do you like the museum?" Y/N asked. Minghao nodded enthusiastically. The Japanese male laughed, slinging his arm over Minghao's shoulder. Nakamoto Y/N, younger brother of NCT Yuta and maknae of Seventeen. Even if he was just a month younger than Dino.
"Eughh they're being mushy again." Dino groaned. "Save it for later."
"He's just sulky because he's single." Minghao snickered, planting a kiss on Y/N's cheek. "Don't mind him, Carat."
Over in the background, Seungkwan and Hoshi were trying to strangle each other. But the fans attention was on Y/N. The livestream comments flooded the chat, making Y/N blink.
"Slow down, I can't read all your comments." He mumbled.
'Y/NHao ftw!'
'Theyre so cute'
'Kiyoooooowoooo!'
"Ugh." Y/N and Minghao heard Dino sigh again.
"Yah Dino, be quiet. I'm allowed to love my boyfriend." Minghao said, wrapping his arms around Y/N's torso. "If you don't like it find a partner. Then you'll understand."
Y/N and Minghao continued to be mushy, to the disgust of the other 12. They walked around with their hands intertwined, whispering to each other.
Jun stole the camera.
"Hey guys, while they're being a couple, I'll take you on a tour of the museum."
'Jun to save the day!'
'Wen Junhuiiiii'
"Oh look." Jun smiled sarcastically. "It's our lovely couple. Oh, and little baby Y/N is sleeping! How cute!"
"Shh." Minghao said. "Don't wake him up. He had a long day yesterday and couldn't sleep."
'Aww, rest well Y/N Oppa'
'He looks so tired...'
'Hate to break it to you, but this is our favourite couple.'
221 notes · View notes
mewmoew · 1 year
Text
Mình dành mấy tiếng đồng hồ vừa rồi lướt TT và xem mấy bé nhỏ nhỏ, người lớn lớn, các bạn same same tuổi yêu nhao :)))
Chả biết để làm gì nữa.
Haizz, tâm hồn mình dạo nì cằn cỗi quá đỗi rồi chăng, phải dùng màu hường phấn của ngừi khác để tưới tắm nữa.
Dạo nì mình cũng hạn chế xem những thứ tiêu cực rồi. Kiểu cảm xúc là cái gì đó rất dễ lây lan ý, nên là… tươi tốt lên 🌸
Tumblr media
8 notes · View notes
tettet-tenten · 1 year
Text
kỷ niệm 999 ngày iu nhao với bạn chồng, trời cho một trận mưa xối xả :))
vậy là cưới được gần 1 năm, đến h vẫn khá là ok :)) nhưng mà chưa có embe nên chắc vẫn sẽ ok cho đến khi đó. đợi duyên vậy, chỉ là mọi người bớt nhắc bớt giục thì sẽ thấy đỡ mệt hơn.
công việc thì vẫn chán như vậy. mai lại là một cuộc chiến, hết tuần sau là cũng bận bịu ấy.
vừa lướt qua trang cá nhân của một người bạn trùng tên bằng tuổi, bạn giỏi quá, vừa vui cho bạn vừa nhìn lại mình. chán mình ghê ngày càng thụt lùi.
2 notes · View notes
kesinohana · 1 year
Text
Tumblr media
mấy nay mọi thứ cứ trôi ào ào trôi rào rào quên lời chào thôi cả dạt dào nỗi nhớ cao cao em nghe tiếng nhao nhao cơn bão sắp ùa vào lòng em thôi nhác nháo giữa muôn vàn lao xao
4 notes · View notes
novannie · 1 year
Text
Nghiêm túc mà nói thì bản thân mình chưa thật sự trải qua thứ mà nhân gian vẫn gọi là " tình yêu đôi lứa ". Thú thực thì mình cũng không độc lập lắm nhưng không hiểu sao bản thân mình cực kì bài xích việc phải yêu một ai đó, phải dành thời gian của mình để cho một ai đó hoặc có thể bản thân mình quá máy móc bởi yêu nhau mà hạnh phúc mãi thì sẽ nhanh chán nhưng yêu đương mà quá nhiều cãi vã vụn vặt cũng thật sự mỏi mệt tâm hồn. Nhưng rồi, chỉ vài phút vô tình cũng có thể là cố tình mình đọc được một câu nói khiến mình thật sự nhìn nhận lại quan điểm của bản thân. Đúng là Pháp là xứ sở của tình yêu và Paris là thành phố nơi tình yêu xuất phát vậy nên tiếng Pháp cũng vậy bởi dù chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi thôi cũng khiến người đọc nói phải nhìn tình yêu bằng niềm khao khát tột cùng.
" Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction " cùng " L’amour est la poésie des sens " đã cho mình một nhìn nhận thật mới nơi tình yêu. Nó không dồn dập mãnh liệt như tình yêu của người con gái nơi
" Sóng " của Xuân Quỳnh, tình yêu ở 2 câu nói này thực nhẹ, thực êm. Khi yêu chẳng phải là nhìn nhau mãi mà là cùng nhau nhìn về một hướng hay tình yêu giống như một bài thơ vậy. Tình yêu ở văn chương của Pháp lạ bởi nó vừa thực lại vừa ảo.
Hơn cả, mình thấy được thứ tình cảm này nơi Jeno, Jaemin. Hai đứa chẳng hề vội vã mà cứ yên bình bên nhau suốt một thập kỉ dài dằng dẵng. Có lẽ, mà ở hai đứa luôn có sự gắn kết bền chặt đến độ người ta phải thốt lên những từ đẹp đẽ đầy mĩ miều để ca tụng nó. Hai đứa chẳng hề hấp tấp thể hiện tình cảm với đối phương mà ân cần dùng sự chân thành để cạnh nhau, để an ủi, để xoa dịu nhau và để đồng hành cùng nhau suốt một thập kỉ. Có người thấy một thập kỉ là chưa đủ dài nhưng có người lại thấy nó quá dài. Đúng vậy, quan điểm của mỗi người vốn chẳng hề giống nhau. Nhưng với mình, một thập kỉ lại vừa đủ. Vừa đủ cho một đoạn tình cảm được gọi tắt bằng hai từ " tri kỉ ".
Cảm ơn vì giữa bão giông cuộc đời mình vẫn gặp, vẫn đồng hành cùng với Nomin của mình. Có thể sau này mình cũng sẽ không nhiệt huyết như bây giờ nhưng Nomin vẫn là sự hiện diện đẹp đẽ nhất nơi tuổi 20 của mình.
Chúc 2 sếp kỉ niệm 10 năm bên nhao 🫶🏻
#nomin
#otp
Tumblr media Tumblr media
6 notes · View notes
bakamachiko · 2 years
Text
HỆ LỤY
Tumblr media
“Chị ơi chị có biết cái CLB này ra mắt là ý gì không?”
Tháng cuối năm xuất hiện một sự kiện gây sốc làm tụi nhỏ cứ nhao nhao vào hỏi nó. Ý gì ấy à? Ý gì thì chẳng phải ai cũng biết rõ rồi sao? Chuyện này sau một hồi thu thập thông tin từ nhiều bên thì nó cũng nắm rõ nội tình rồi, nhưng nếu dùng 1 câu để khái quát toàn bộ câu chuyện dài ngoằn thì chắc nên nói là:
“Đời cha ăn mặn,
Đời con khát nước”.
Tumblr media
Tại sao lại nói đời cha ăn mặn ấy à? Thì ăn mặn quá đâu biết giữ mồm giữ miệng, đi chửi lung tung rồi comment tứ xứ, chắc nghĩ bên HSV bị đui nên không đọc được ấy, hoặc là nghĩ người mình chửi có là cái thá gì đâu nên mình cứ chửi cho sướng mồm thôi.
Tumblr media
“Drama của HSV và ĐVN tụi anh đều biết mà, hồi TSV bên đội chửi HSV chứ gì.” Một người anh đồng nghiệp nói với nó trong buổi tất niên cuối năm của hội giáo viên.
“Ui bên giáo viên cũng biết à anh? Thế bên đó kể như nào?” Nó muốn nghe xem dưới góc độ của GV thì sự việc sẽ được nhìn nhận ra sao.
“Gọi chung là mấy comment đó tụi anh đều đọc rồi, với có một chuyện rất nổi tiếng mọi người truyền tai nhau, là đợt đó có 1 con không biết ở đâu nhảy xổng ra chửi anh Q chủ tịch HSV là “Anh là ai mà dám đứng đây nói chuyện với tui?””
“Ôi mẹ ơi, mà biết con đó là ai không anh?”
“Nghe bảo là cựu SV chứ SV đố mà dám nói câu đó, là cái con Á ấy, mà thầy cô vốn dĩ đã ghét con này trước giờ rồi, do chương trình nào của trường cũng  thấy mò mặt về diễn giành hết slot của mấy em nhỏ.”
“��âu đâu con nào mà hãm thế cho tụi em xem thử với!”
Haha đọc tên rõ vành vạnh thêm cả hình như thế kia thì chắc là không nhầm người được rồi, cơ mà nó cũng nên hỏi lại 1 lần cho chắc chắn chứ không lại trách oan con Gián nữa.
“Con đó chứ ai nữa chị, em nói chuyện với anh Q rồi” CV đáp lại câu hỏi của nó.
“Ủa mà anh Q đâu biết con đó là ai để kể lại em?”  Mèo ngốc thắc mắc.
“Thì lần đó con đó chửi anh Q như vậy xong anh Q cũng hỏi lại “Chứ em là ai mà nói chuyện với anh?” thì con mẻ câm họng ngay, có nói ra được đâu, cái mấy đứa nói anh Q mẻ là cựu SV thôi chứ chẳng có chức quyền gì trong ĐVN cả.”
“Haha, thế anh Q có nói gì không?”
“Em có nói anh Q là tụi bên đội có nói gì thì mong ảnh nể mặt em mà bỏ qua thôi. Anh Q bảo thôi ảnh không để bụng đâu, nhưng ảnh có chốt 1 câu vui lắm.”
“Câu gì?”
“ANH MÀ KHÔNG PHẢI GIÁO VIÊN LÀ ANH BỢP TAI CON ĐÓ RỒI, chưa thấy đứa nào mất dạy như vậy, ảnh còn dặn dò em sau mà gặp mấy đứa như vậy phải ráng nhịn vì mình đang làm nghề giáo nữa haha.”
Tumblr media
Haha mà nó thấy có không làm nghề giáo đi nữa thì cũng chẳng cần phải tranh cãi với mấy đứa có trình độ văn hóa thấp để làm gì cho cực, tụi nó chả bao giờ nhìn ra được bản thân mình mới đang vận hành lỗi đâu.
Tumblr media
“Nhạc gửi đi gửi lại thì ĐVN cũng có phần sai trong đó chứ không hơn gì ai đâu mà lên mặt với HSV, gọi chung là bên nào cũng có lỗi hết.” CV tiếp lời.
“Haha mà chị ta nói ĐVN không cần HSV duyệt là đúng rồi còn gì Mèo ngốc, cái thời tụi mình lúc duyệt  chương trình có lần nào con mẹ đó lên đâu mà bảo sao con mẹ biết là cần phải duyệt được?” Cupid cười nói.
=))))))))) Đúng là không cãi được, Cupid nói nó mới nhớ luôn ấy. Gọi chung là chuyện này nó cũng không muốn nói quá nhiều vì mọi thứ đều đã quá rõ ràng rồi. Con ả hài thật đấy, nói chuyện như bò luôn, “tre già măng mọc?” Phá cho đã xong giờ bảo dù gì mình cũng không làm nên để tụi nhỏ làm? Tụi nhỏ nào thì cũng không cần biết luôn? Rồi nguyên 1 thế hệ đàn em phải gánh cái hệ lụy từ đàn chị dấu yêu của mình gây ra đấy.
Tumblr media Tumblr media
“Buồn ghê Mèo ngốc ơi, vinh quang bao nhiêu năm của ĐVN ĐH**, giờ bị thương mại hóa thành cái vũ đoàn, đúng là vô tri hết sức mà”.
Tumblr media
Buồn nhỉ, nó thì chỉ thấy tiếc thôi, tiếc cho cái lứa mới. Ôi buồn cười làm sao, tự phong 1 đội của trường thành  cái vũ đoàn, tự đứng đầu cái vũ đoàn đó xong cho đội trưởng lẫn đội phó chính thống thành lính của mình luôn. Toàn bộ các buổi đi chơi, đi trại, tất niên bla tự lên tiếng lead xong hô hào đó là buổi liên hoan sinh hoạt của đội chính thống trong khi nhìn vào không biết được 5 thành viên mới chưa nữa. Một đội của sinh viên nhưng cái lõi lại chẳng phải sinh viên mà lại là cựu sinh viên, timeline đi chơi các thứ cũng phải ưu tiên đàn trên chứ đàn dưới có bao nhiêu đứa đi được không quan trọng, đàn trên thì cứ 1 tay che trời, cho mình cái quyền cãi tay đôi luôn cả thầy cô trong trường, để thầy cô tức tối đi lập 1 đội khác giành hết slot còn lại của đàn em mình thì lại to mồm bảo “thì tre già măng mọc mà”.
ĐÚNG LÀ THỐI NÁT TỚI MỨC CÙNG CỰC.
Tumblr media
Thôi thì nó cũng xin mượn lời của CV để chốt lại cái câu chuyện hài cuối năm này.
Hệ lụy do thái độ mà ra.
#21012023
3 notes · View notes
thptngothinham · 2 months
Text
Tuyển chọn những bài văn mẫu về Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm hay nhất để giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo. Đề bài: Dựa vào bài ca dao:Con cò mà đi ăn đêm ............ Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.Hãy tưởng tượng và viết thành một câu chuyện ngắn. Lập dàn ý 1. Mở bài: * Giới thiệu nhân vật và tình huống: - Tiếng van xin văng vẳng trong đêm làm cho em chú ý. - Lần theo hướng có tiếng nói, em gặp một con cò ướt sũng nước nằm trước lều của người coi ao cá đầu làng. 2. Thân bài: * Phát triển câu chuyện: - Đàn cò con đói quá, cò mẹ buộc phải đi kiếm ăn ban đêm. - Vì không quen nhìn bóng tối, cò đậu vào một cành mềm nên bị ngã xuống ao. - Người coi ao cá vớt cò lên, dọa trừng trị cò vì tội ăn trộm. - Cò thanh minh, van xin, cầu mong được chết trong sạch. 3. Kết bài: * Kết thúc câu chuyện: - Thì ra đây là một giấc mơ. Hôm trước em vừa học bài ca dao Con cò mà đi ăn đêm. Em suy nghĩ mãi về thân phận và lời cầu xin của cò mẹ. Bài mẫu 1 Tôi van ông... Tôi xin ông... Đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi... mong ông chấp nhận... Trời ơi! Tội nghiệp các con tôi... Tiếng van xin não ruột da diết từ đâu vọng đến, xoáy vào lòng em. Em vùng dậy ra mở cửa. Lời van vỉ theo gió thoảng đến, tiếng được, tiếng mất. Đi ngược hướng gió, lần theo tiếng thì thào, em đã ra đến đầu làng. Cạnh ao cá lớn là cái lều trông cá của ông Thanh. Trong lều, có tiếng người hỏi nhau tìm hộp diêm châm lửa. Trước cửa lều, một con cò xõa cánh ướt lướt thướt đang nằm thoi thóp. Nghe tiếng bước chân người, cò cố ngóc đầu lên nhìn em với đôi mắt hoảng hốt, cầu khẩn. Em như chợt hiểu ra mọi chuyện. - Mẹ ơi! Chúng con đói quá! - Ngủ đi các con! Cố ngủ cho quên đói. Sáng mai mẹ về, sẽ có cá cho các con ăn. Cò mẹ vừa nói vừa vuốt vuốt nhẹ lên lớp lông tơ óng mượt của lũ con. Chị gạt thầm nước mắt, trong đầu cứ xoáy lên câu hỏi: Làm thế nào bây giờ? Biết tìm đâu ra mồi? Dạo này chuyển vụ, thức ăn khan hiếm quá! Tôm tép biến hết đi đằng nào... Có tiếng lao xao của mấy chị Vạc rủ nhau đi ăn đêm. Bỗng cò mẹ nghĩ: Hay mình cũng đi như họ xem sao? Họ nhà Cò xưa nay chỉ quen kiếm ăn ban ngày, nhưng biết đâu ban đêm lại sẵn mồi hơn, may ra mình kiếm được chút gì cho lũ trẻ. Nhìn các con ngủ trong cơn đói, lòng cò mẹ như lửa đốt. Chị thầm thì: - Các con ngoan nhé! Mẹ đi một lát sẽ về. Lũ cò con nhao nhao: - Mẹ cố kiếm cái gì cho chúng con ăn nhé! Hướng về phía cánh đồng, cò mẹ bay rảo tới. Con đường mọi ngày thân quen là thế mà sao ban đêm trở nên lạ hẳn. Cò không biết là mình đã đến đoạn nào. Bỗng thấy ở dưới có một vệt đen mờ, trông như một cành cây nho nhỏ. Cò nghĩ bụng ta nghỉ chân một chút rồi sẽ bay tiếp. Ối!... Ùm!... Hóa ra vệt đen đó chỉ là một nhánh cây mềm mọc bên bờ ao. Cò cố bay lên. Mọi ngày đi kiếm mồi trên ruộng, cò chỉ lội nước ngập đến khoeo chân. Bây giờ ngã xuống ao, khua khoắng mãi mà cò không sao nhấc nổi thân mình lên được. càng vùng vẫy, đôi cánh càng nặng trĩu. Cò mẹ trào nước mắt, thầm gọi các con. Một vệt sáng đèn pin lia đến chỗ cò cùng với tiếng quát: - A! Con cò ma lanh dám lợi dụng bóng đêm để ăn trộm cá phải không? Thật đáng đời! Quân ăn trộm sẽ bị trị tội. Thịt cò x��o măng ngọt ra phết đấy! - Không! Không phải như thế đâu, các ông ơi! Cò cố ngển cổ thanh minh nhưng không ai chú ý đến cả. Người ta giục nhau vặt lông cò. Cầm chắc cái chết, cò mẹ lo sợ, hoảng hốt khi nghĩ đến đàn con. Sáng ra, tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, chúng sẽ ra sao? Chúng đã lớn, có thể tự kiếm ăn đôi chút được rồi nhưng nếu biết mẹ bị bắt vì ăn trộm cá, chúng sẽ nghĩ như thế nào? Từ trước đến giờ, cò mẹ luôn dạy các con phải sống lương thiện, phải biết tự trọng, phải thương yêu giúp đỡ mọi người... Vậy mà giờ đây, mẹ chúng lại chết vì ăn trộm ư? Không, không thể được! Khi người canh ao cá tới gần, tú hai cánh cò nhấc lên, cò cố hết sức nói tha thiết và rành rọt: - Ông ơi! Vì các con tôi đói quá nên tôi phải đi kiếm ăn đêm.  Không ngờ,... Tôi thực tình không biết đó là ao cá người nuôi. Tôi chưa bao giờ làm điều xấu. vì thế tôi tha thiết mong ông cho tôi một ân huệ cuối cùng.
Nếu có xáo măng, xin ông hãy xáo bằng nước trong, chớ dùng nước đục. Có như vậy thì nỗi oan của tôi mới được giải, tâm hồn tôi được thanh thản và các con tôi mới khỏi đau lòng. Hai hàng nước mắt lã chã, cò mẹ nói xong nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi giây phút cuối cùng... Chợt có tiếng mẹ lay gọi dồn dập: "Dậy thôi, dậy thôi con! Đến giờ đi học rồi kìa! Trời ơi, sao nằm ngủ mà nước mắt đầm đìa thế hả con?". Em bàng hoàng tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Bài ca dao Con cò mà đi ăn đêm mà cô giáo vừa dạy hôm qua đã sống lại trong giấc mơ của em như thế đó. Em hỏi bà về ý nghĩa của bài ca dao, bà nói: "Người nông dân nghèo khổ xưa kia luôn đề cao cách sống trong sạch, chết trong hơn sống đục. Họ muốn mượn lời con Cò để nói lên điều ấy, cháu ạ!" Bài mẫu 2 Là người Việt Nam thì hẳn ai cũng một lần được mẹ ru ngủ bằng những làn điệu, ca dao. Hay nói cách khác, những đứa trẻ lớn lên trong những lời ru của các bà, các mẹ, qua những lời ru ấy thì cả một thế giới từ cổ tích, thế giới đời thực phong phú, đa dạng mở ra trước mắt, nuôi nấng những tâm hồn trẻ thơ. Một trong những hình ảnh quen thuộc nhất trong các bài ca dao, các khúc ru của các bà, các mẹ chính là bài ca dao “Con cò”, trong đó có những lời ca da diết, trầm bổng chứa chan nhiều triết lí nhân sinh như: Con cò mà đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao/ Ông ơi ông vớt tôi nao/ Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng/ Có sáo thì xáo thì xáo nước trong, chớ xáo nước đục đau lòng cò con. Lời ca dao thể hiện được thân phận nhỏ bé, bất hạnh đầy trắc trở của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa, đó là một xã hội đầy biến cố, bất trắc và bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến những tai họa khôn lường. Nhưng còn một ý nghĩa khác cũng sâu sắc, nhân văn không kém, đó chính là nói về tấm lòng bao la, rộng lớn của người mẹ. Để nuôi lớn những đứa con của mình, người mẹ sẵn sàng bươn trải, đối mặt với cuộc sống rộng lớn đầy khó khăn, mong sao con có thể trưởng thành. Xung quanh bài ca dao này cũng có ẩn chứa những câu chuyện vô cùng cảm động về loài cò. Đó là một cuộc sống bất hạnh nhưng cũng chứa chan tình yêu của mẹ con nhà cò. Ngày xưa có một con cò sống ở trên một cánh đồng xa, một ngày nọ nó sinh được ba người con, đứa nào cũng xinh xắn vô cùng dễ thương. Cò rất yêu thương con, luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho con, nhà dẫu có nghèo nhưng cò mẹ luôn làm những điều tốt nhất cho con của mình, cho chúng bằng bạn bằng bè. Cuộc sống của mẹ con nhà cò tuy có chút khó khăn, thiếu thốn nhưng vô cùng đầm ấm, hạnh phúc, những đứa con vô cùng ngoan ngoãn chờ mẹ mang thức ăn về nhà. Nhưng biến cố ập đến bất ngờ, đó là năm lũ lụt, hạn hán xảy ra liên miên, cùng với đó là mất mùa, đói kém xảy ra. Trên những cánh đồng lúa ngập úng mênh mông nước, cò mẹ dù có đi cả ngày cũng không kiếm được thức ăn. Những đứa con thơ dại vì đói mà khóc rất thảm thương, không đành lòng nhìn các con chết đói, cò mẹ đã có một quyết định vô cùng mạo hiểm, đó là đi kiếm ăn vào ban đêm, kiếm ăn trong thế giới của loài người. Nghe có vẻ đơn giản nhưng đó lại là một hành trình kiếm ăn đầy bất trắc, nguy hiểm rình rập và cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng cò mẹ vẫn quyết định đi kiếm ăn, khi trời về đêm cò mẹ bắt đầu bay đi, tìm những vũng nước, bờ ao có cá để có thể mang về cho con ăn. Mắt của loài cò vào buổi đêm không được tốt lắm nên thường xuyên bị va đập vào những cành cây, ngọn cỏ khiến cho thân thể của cò mẹ bầm dập, thâm tím vô cùng đau đớn. Nhưng sự mạo hiểm ấy của cò mẹ đổi lại sự no bụng cho những đứa con nên cò mẹ chấp nhận mọi sự đau đớn, dù trên người vẫn còn vết thương nhưng ngày nào cũng lên đường tìm kiếm thức ăn. Đêm hôm ấy cũng như mọi ngày kiếm ăn khác, cò mẹ bay trên một vũng nước ngập để tìm kiếm thức ăn. Sau khi xác định có cá thì quyết định sa vào một cành cây để đứng, nhưng thật không ngờ lần này cành cây quá mềm khiến cho cò mẹ không giữ được thăng bằng mà ngã lộn cổ xuống ao. Lúc này ở gần đó có một người đàn ông đang kéo vó, cò mẹ chới với giữa dòng nước lên tiếng kêu cứu với người đàn ông.
Lời cầu xin quá khẩn khiết nên người đàn ông vớt cò mẹ lên bờ, cò mẹ biết lần này mình khó thoát được cái chết nhưng vẫn tha thiết cầu xin người đàn ông nếu có mang mình đi xáo măng thì hãy xáo nước trong, chớ xáo nước đục, vì như thế sẽ làm cho những đứa con của cò mẹ thương tâm, đau đớn. Nghe những lời van xin của của cò mẹ và câu chuyện về ba đứa con thơ dại đã khiến cho người đàn ông vô cùng xúc động. Mặc dầu mùa đói kém, mất mùa thì không chỉ những con vật nhỏ bé như mẹ con nhà cò mà những con người nông dân lam lũ cũng vô cùng khó khăn, chật vật với cuộc sống mưu sinh. Gia đình của người đàn ông có những tám người con, đứa nào cũng tuổi ăn tuổi lớn, chính vì vậy mà ngoài công việc đồng áng ban ngày thì vào mỗi đêm khuya ông đều một mình ra bờ sông đánh cá, mong bắt được những con cua, con cá làm thức ăn cho các con. Hôm nay vô tình bắt được một con cò, có nó thì bữa ăn ngày mai các con của ông sẽ được ăn thịt, sẽ vui sướng biết bao. Nhưng nghe câu chuyện của cò mẹ thì người đàn ông đã cảm động và thả cò mẹ về, vì xét cho cùng ông cũng giống cò mẹ đều là những bậc sinh thành làm mọi việc đều vì các con của mình. Cò mẹ được thả vô cùng cảm kích nhưng những ngày sau đó cò mẹ vẫn tiếp tục đi kiếm ăn đêm, vẫn đối mặt với nguy hiểm thường trực. Bài mẫu 3 Trời mùa đông. Những trận gió rít vi vu vi vút. Cò sải cánh bay hối hả. Người Cò run lên vì rét, miệng khô khốc vì chưa được miếng gì vào bụng. Giữa đêm đen, có một mình bay lẻ loi. Nghĩ đến các gia đình khác giờ đây đang co tròn trong ổ rơm còn mình thì sải cánh kiếm ăn, Cò trào nước mất vì tủi cực. Cò nhắm mắt nhớ lại chuyện xưa. Hồi đó, Cò cũng nhàn hạ lắm chứ. Cò đâu phải đi suốt đêm, kiếm miếng ăn cơ cực như thế này. Chuyện khiến Cò lâm vào tình cảnh này chỉ có họ hàng nhà Cò và nhà Vạc biết. Ngày đó, Cò và Vạc là bạn thân, thường cùng nhau đi bắt tép. Cò chăm chỉ, thương con đói nên cố tìm bắt, còn Vạc nhác nhớn, không chịu tìm tôm cá. Vì vậy, suốt cả buổi mà Vạc chẳng bắt được con nào. Cò thi no bụng, lại còn đem mấy con cá thia cờ về cho đàn con nhỏ. Vạc thấy thế liền nghĩ bụng: “Nếu làm như Cò thì mệt lắm. Ta chỉ muốn được ăn một mình một ruộng". Thế là ngày đêm, Vạc nghĩ cách hại Cò. Một hôm, Vạc ra vẻ hốt hoảng: – Ôi! Cái lông xinh đẹp của tôi đâu rồi. Rồi Vạc khóc lóc, kể cho Cò nghe rằng con mình bị ốm, nó muốn có một cái lông Cò, rằng mình đi xin mãi mới được một cái lông Cò tuyệt đẹp. Ai ngờ về đến đây thì cái lông Cò bị mất. Cò an ủi, nghiến răng rứt một cái lông ở cổ, đưa cho Vạc: – Thôi! Chị đừng khóc nữa. Chị hãy cầm lấy cái lông này đem về cho cháu bé! Vạc ra vẻ cảm động nhưng trong lòng hí hứng, nhủ thầm: “Thế là mày tiêu đời rồi Cò nhé”. Vạc hối hả bay đến nhà kia, đậu trên nóc nhà, chén hết cá phơi, rồi nó đặt cái lông Cò cạnh đó, vội vã bay về nhà, nằm nghĩ đến cảnh Cò bị dân làng đánh đập. Lại nói về nhà chủ bị mất cá. Khi thấy nong cá của mình sạch bóng, bà điên tiết lên, tìm dấu vết kẻ trộm. Bà thấy cái lông Cò nằm bên cạnh, bà cầm lấy, chạy ra cổng, chửi to: – Mẹ cha nhà nó chứ, bà đã thương tình cho vào ruộng kiếm cá, lại còn ăn cắp. Từ nay thì đừng hòng bà cho ăn nữa nhé! Hôm sau, Cò định sà xuống ruộng tìm cá thì từ trong bụi rậm, những viên đá nhỏ tới tấp ném vào người. Cò vội vã bay lêèn, ngạc nhiên trước thái độ của bá chủ nhà. Nó vừa bay vừa nghĩ xem tại sao mình bị như thế. Đến ruộng khác, nó đậu xuống định tìm cá, nhà chủ cũng vác sào đuổi đi. Cò vừa bay lên thì nghe một giọng mỉa mai: – Định ăn trộm xoá vết, ai ngờ đề lại chiếc lông. Cò nghe và hiểu ra tất cả. Cò không ngờ Vạc đối xử với mình như thế. Cò đau khổ vì tình bạn của mình dành cho Vạc đã bị lợi dụng. Vậy mà bấy lâu Cò tin tưởng vào tình bạn đó. Giờ đây, Cò thấy mất hết cả niềm tin vào tình bạn. Từ đó, Cò không làm bạn với ai nữa. Suốt ngày, ru rú trong tổ, không dám ra ngoài. Nhìn đàn con há miệng vì đói, Cò đau thắt ruột. Cò ghé mắt nhìn ra ngoài, bà Cốc đang bay cùng lũ con. Dưới ao, chị Vịt đang hướng dẫn lũ con tập bơi, dáng bộ vui vẻ. Cò rơm rớm nước mắt khi nghĩ từ nay, nhìn không dám ra đón ánh nắng vàng rực nữa.
Rồi đây, các con Cò sẽ không được no đủ như trước. Cò biết làm gì đây? À! Phải rồi, chờ đến đêm mình sẽ đi kiếm thức ăn về cho con. Cò chợt thấy một tia hy vọng nhói lên trong lòng. Từ đó đêm đêm, cò bay đi kiếm ăn. Lần đầu làm quen với bóng tối, Cò run rẩy, sợ sệt. Nhưng rồi đang nghĩ đến các con đang đói đợi mẹ về, Cò lại sải cánh bay. Nhưng thường nó không kiếm được nhiều vì không quen ăn đêm. Cò hay phải ăn đói vì còn phái dành đem về cho con. Nhìn đàn con háo hức há mỏ đớp vội vàng vài con tép, Cò sung sướng trào nước mắt, quên cả đói. Cò hy vọng đêm nào cùng có thức ăn về cho đàn còn nhỏ dù ít còn hơn không. Cò bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ triền miên bởi tiếng ú ớ mê ngủ của một chú chim gần đấy. Trời tối đen như mực, Cò không còn biết mình đang bay ở đâu. Nó đậu xuống một nơi mà chẳng biết là chỗ nào. May quá! Một cánh đồng. Cò sục sạo tìm tôm tép. Mỏ tím rát vì rét mà Cò chẳng bắt được gì. Gà gáy canh hai mà Cò mới mò được một con cá nhỏ. Cò kiếm tìm hối hả. Chợt chân Cò đụng phải một vật gì rắn, mừng rỡ reo lên: – A! Một con cua. Thế là con ta có miếng ăn rồi. Sau đó, Cò bay ngay về với lũ con. Trời mịt mù, đen tối, gió rít lên từng trận. Cả người Cò run lên. Cò đáp xuống một cành cây. Ai ngờ, vừa đậu xuống thì cành cây gẫy rắc. Cò chới với rồi lộn cổ xuống ao. Ao sâu, Cò lạnh cóng, không còn sức vỗ cánh. Cò nhìn lên trời, nước mắt tuôn chảy khi nghĩ đến lũ con đang đói. Cò nức nở, mắt nhoà đi. Bỗng nghe có tiếng chân người. Cò vật mình trong bóng đêm rồi người Cò được nâng bổng lên. Một giọng đàn ông: – A ha! Ta có bữa ăn rồi. Cò dùng tàn sức, thều thào: “Ông ơi… tôi… Van ông. Ông làm ơn… xáo tôi với nước… trong kẻo con tôi sẽ… nghĩ không… tốt về tôi”. Giọng người đàn ông sang sảng: – Được ta sẽ chiều ý miễn là ta được một bữa ngon. Cò mím cười, gục xuống sau khi trăn trối: – Các con ơi… hãy… sống cho… trong sạch. Cò chết đi, các con Cò đã hiểu ra tất cả. Chúng ghi nhớ lời mẹ dặn. Từ đó, các bà thường hay ru cháu: Con cò mà đi ăn đêm  Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao  Ông ơi ông vớt tôi nao  Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng  Có xáo thì xáo nước trong  Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
0 notes
thoidaibonbanh · 2 months
Video
youtube
Bảo dưỡng gầm xe ford everest xe nhao lái gầm kêu lục cục
0 notes
choivoi74 · 3 months
Text
Tumblr media
Tháng này toàn coi phim truyện uýnh nhao như The Fable, Cửu Long Thành Trại. Chợt nghĩ Kengan Ashura mà làm thành series live action thì ngon quá nhỉ.
Chưa đọc phần 2 Omega, tạm nói phần 1 đi, nếu lên phim thì khả thi đó chứ. Ý tưởng dùng đấu trường quyền võ để tranh giành lợi ích kinh tế rất hay, không quá viễn tưởng. Phần võ thuật - chiến đấu thiên về thực tế, nếu có ảo thì vẫn trong mức độ mà phim người đóng diễn tả được. Các yếu tố hành động, hài hước, drama trong truyện vốn đã hài hoà, mỗi nhân vật và câu chuyện riêng của họ đều thú vị. Manga Kengan Ashura phần 1 hay ở chỗ nó vừa giải trí vừa nghiêm túc mà không quá phức tạp, đi qua nhiều vòng đấu liên tiếp mà đọc không thấy chán, vẫn duy trì được nhiệt đến cuối. Riêng phần 1 thôi đã là một câu chuyện trọn vẹn, kết thúc rất ổn rồi.
Mặc dù có nhiều vấn đề khác như liệu có nhà sản xuất nào tin vào triển vọng của Kengan Ashura, liệu phim "cởi trần đứm nhau" có phù hợp với đại đa số khán giả, ai đầu tư làm phim, chọn diễn viên nào, nhưng live action cũng không phải bất khả thi nhể. Mấy năm gần đây live action chuyển thể từ manga đang được đà đi lên mà, như Alice In Borderland hay One Piece, tuy không phải ai cũng hài lòng nhưng không phủ nhận là tạo được tiếng vang lớn.
1 note · View note
vkooksupremacy · 1 year
Text
Request : Mingjao spoils the reader endlessly let it be with attention?affection (cause the reader loves physical touch) or anything else and they are such a sweet couple that the members get sick of it sometimes. So when they have, a few seventeen members that you can choose,have a lice together with minghao and the reader ,he and minghao are legit all over each cuddling and giggling to themselves while probably flirting in Mandarin. The members see that and start to act annoyed (even though they completely lose their relationship)
Hey, hope you do not mind that I changed it a little.
Tumblr media
Xu Minghao / The8 x Male Reader
"Hey Carats!" Y/N bounced cheerfully on his seat. "It's a live with Y/N, Minghao, Jun, Seungkwan, Hoshi, and Joshua!"
"We missed you!"
"How's Jeonghan Oppa?"
"Jeonghan Hyung is good." Y/N said. "Carat! Focus on us!"
"Possessive of the fans." Minghao whispered to Y/N in mandarin. "Cute."
"Gegeee." Y/N whined playfully. "I'm not! I just want their attention!"
"I see no difference." Minghao commented. "It's cute, though."
"I know you're flirting." Seungkwan groaned almost inaudibly. "Can you stop for a hot minute."
"Okay." Minghao siad, but had other plans up his sleeve. He wrapped his arms around his boyfriend and pecked his cheek. "Carat, see? He's mine!"
"Ge, stop!" Y/N giggled, but didn't refuse Minghao's attempts to initiate affection.
The Chinese Carats were commenting one after another. Jun was laughing as he read them out.
"Y/NHao ftw!" He read. He smiled into the camera. "I disagree. Y/NJun for the win."
"Hey!" Minghao complained. "He's mine! Get your own! Go kiss Joshua!"
"I can't understand a word what you're saying!" Hoshi said irritatedly. "Speak Korean, would you?"
"You don't need to know what we're saying!" Minghao argued in Korean, sticking his tongue out. "It's better you don't."
"Rude." Joshua muttered. "Anyway, what's new Carat?"
"Even the international commenters say you're flirting with Y/N." Joshua laughed.
"Okay." Minghao said, cuddling Y/N even closer. "I love Y/N."
"I hate you too!" Y/N blew a kiss to Minghao, escaping his grasp and running out of the room. "Chan! Mario Kart!"
Minghao returned ten minute slater with a defeated looking 98' liner.
"You're going to be the death of me." He grumbled in Chinese. "You're a menace."
"Okay!" Y/N winked.
"They're at it again." Hoshi groaned. "Can you guys stop flirting?"
"They're not flirting..." Jun said, grinning evilly. "They're talking about doing-"
"Okay enough!" Joshua said, he didn't need to know this, if it was true. "No need for the fans to hear about that."
"But hyungggg..." Jun whined. "It's fun!"
"Joshua Hyung is right." Y/N said. "And we weren't even talking about anything sexual."
He whispered the last part so the viewers couldn't hear.
"Okay carat! Minghao and Y/N have a busy schedule today, so goodbye!" Joshua said. Everyone began saying their final greeting, waving at the camera and Seungkwan turning it off.
"You guys are gross." He complained, as they made their way to the dorm. "Can't you tone it down even for a live?"
"No." Y/N grinned, back hugging his boyfriend. "Put up with it, loser. You're just mad Vernon doesn't wanna do it with you."
"You little shit!"
Masterlist
34 notes · View notes
bengoan · 4 months
Text
242 /  VÙNG TRỜI QUÁ KHỨ Vẫn nhớ mãi nơi vùng trời quá khứ , Quê Cha điêu tàn biệt xứ tha hương .? Lâm cảnh tang thương ….xa lánh …đoạn trường , Bởi kẻ hung hăng vô phương cứu chửa…? Hè nắng chói chang nóng ran như lửa , Đoàn người tháo chạy mắt ứa lệ trào ! Bắt cùng diệt tận cọng sản lao nhao , Hàng vạn sinh linh trôi nhào xuống biển … Mưa lụt đổ về cuồng phong nguy biến , Tìm trong cái chết khó kiếm sống còn !…? Trần gian địa ngục bạo ngược suy tôn , Trước sự dã man… oan hồn vất vưởng ...! Chồng chất xác chết lềnh bềnh không tưởng , Xót xa đồng loại lệ vướng vành my ! Đau đớn thác oan lứa tuổi xuân thì , Mà phải hy sinh …sầu bi … kiếp nạn…?…! Gió thoáng phất phơ vần mây tản mạn , Cách trở ngàn trùng muôn dặm xa xôi .  Tháng tư dâu bể tiếc nuối một thời ,(30/4/1975) Cưỡng chiếm Giang San tham quan đồi trụy...! Tra tấn thủ tiêu quyền uy đảng đuỷ , Lòng dân đa thán lũ qủy bắc miền ? Cướp của giết người luân phiên thổ phỉ , Tà quyền phát huy cổ suý oan khiên … Định luật trả vay tất nhiên khó thoát , Tranh giành nội bộ khuynh loát thanh trừng ...? Trời cao tận diệt truy sát hành tung , Mở mắt xem coi đường cùng chúng nó..? Quân gian ác sinh sôi từ pắc bó , Trong hang ổ bò tó đói thiếu ăn ? Mất nhân tính...với cuộc sống cơ hàn , Uy hiếp lẫn nhau bầy đàn cầu xé… Với chính sách độc tài nhờ mánh khóe , Sẽ không tồn tại từ bé tới tra ? Lịch sử chứng minh quần ma truất phế , Tự Do Nhân Quyền Thể Chế Quốc Gia . Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 18 tháng 4 năm 2016
Tumblr media
0 notes
mewmoew · 2 years
Text
Một vài mối quan hệ không hay của mình.
Thật ra cũng không có gì là không hay cả, kiểu không thân ý. Là người yêu mới của sếp mình - cũng same same tuổi mình, nên hồi chưa là bồ của sếp đã thân ( mình cũng tưởng hơi thân) với nhau.
Sau đó, gặp nhiều chuyện thì mình mới ngộ ra, cái người này thiệt ra hổng có thân mà chỉ là ở mức đó. Kiểu sao sao á. Ai thân với mình có thể mình ngộ nhận được. Nhưng ai đối xử tốt với mình, mình biết mà đúng hem ?
Chỉ là thi thoảng vẫn thấy họ ( làm chung mà) cái cũng cứ bâng khuân những chuyện đã qua, về những thứ mình lầm nghĩ xa xa quá.
H nói mình, không sao mà, ko thân thì thôi, không chơi thì nghỉ chơi. Nghĩ ít thôi. Nói thì dễ á, chứ cũng muốn làm như vậy. Mà có làm được đâu.
Thiệt ra, mình cũng có thể giả ngu, giả khờ, giả điếc rồi chơi vs nhao, như kiểu anh em ta là một gia đình này nọ. Nhưng giả tạo lắm. Mình thật sự là không thể.
Lớn rồi mới thấu hiểu rằng. Não bộ là phải dùng làm việc lớn. Mơ mộng cũng sẽ teo biến theo thời gian. Tuổi tác cũng không còn nhỏ dại nữa, phải lớn và chính chắn đeeeee.
Tumblr media
5 notes · View notes
thiendoanng · 4 months
Text
242 / VÙNG TRỜI QUÁ KHỨ
Vẫn nhớ mãi nơi vùng trời quá khứ ,
Quê Cha điêu tàn biệt xứ tha hương .?
Lâm cảnh tang thương ….xa lánh …đoạn trường ,
Bởi kẻ hung hăng vô phương cứu chửa…?
Hè nắng chói chang nóng ran như lửa ,
Đoàn người tháo chạy mắt ứa lệ trào !
Bắt cùng diệt tận cọng sản lao nhao ,
Hàng vạn sinh linh trôi nhào xuống biển …
Mưa lụt đổ về cuồng phong nguy biến ,
Tìm trong cái chết khó kiếm sống còn !…?
Trần gian địa ngục bạo ngược suy tôn ,
Trước sự dã man… oan hồn vất vưởng ...!
Chồng chất xác chết lềnh bềnh không tưởng ,
Xót xa đồng loại lệ vướng vành my !
Đau đớn thác oan lứa tuổi xuân thì ,
Mà phải hy sinh …sầu bi … kiếp nạn…?…!
Gió thoáng phất phơ vần mây tản mạn ,
Cách trở ngàn trùng muôn dặm xa xôi .
Tháng tư dâu bể tiếc nuối một thời ,(30/4/1975)
Cưỡng chiếm Giang San tham quan đồi trụy...!
Tra tấn thủ tiêu quyền uy đảng đuỷ ,
Lòng dân đa thán lũ qủy bắc miền ?
Cướp của giết người luân phiên thổ phỉ ,
Tà quyền phát huy cổ suý oan khiên …
Định luật trả vay tất nhiên khó thoát ,
Tranh giành nội bộ khuynh loát thanh trừng ...?
Trời cao tận diệt truy sát hành tung ,
Mở mắt xem coi đường cùng chúng nó..?
Quân gian ác sinh sôi từ pắc bó ,
Trong hang ổ bò tó đói thiếu ăn ?
Mất nhân tính...với cuộc sống cơ hàn ,
Uy hiếp lẫn nhau bầy đàn cầu xé…
Với chính sách độc tài nhờ mánh khóe ,
Sẽ không tồn tại từ bé tới tra ?
Lịch sử chứng minh quần ma truất phế ,
Tự Do Nhân Quyền Thể Chế Quốc Gia .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 18 tháng 4 năm 2016
Tumblr media
0 notes
mayyyn · 4 months
Text
Hệ thống là một thứ cần thiết
Có một tiếng chuông kì lạ vang lên đâu đó
Nhưng nó là một tiếng chuông bào kì lạ, không như những tiếng chuông mà những từ chuông mang lại cho ta
Hay có chuông ở đâu đó
Tiếng chuông gào rú, tiếng chuông rất sát, tiếng chuông ngay bên tai, tiếng chuông vang lên cả trong não.
Ồn ào, khi một người có quá nhiều suy nghĩ những tất cả bị nhốt trong một trong 1cm, và thêm 3 suy nghĩ vẫn còn dư bên ngoài. Và hàng tá suy nghĩ đó hoà vào nhao lao vút qua, tất cả những tiếng xoẹt xoẹt, những trận động đất xuyên suốt nhưng luôn tồn tại chỉ 5p.
Nó như một tiếng cắt, cũng như một mân mê dài dòng đôi khi, đôi khi là sự cháy từ từ, đôi lúc mình đã thấy da mình rát lên, và các chân tóc rờn rợn, và vài lần mình không tập trung, nó sẽ bật ra ngoài thành những tiếng vu vơ, không ý nghĩa.
A hát, tiếng gào rú trong hoang vu
Những chuyến đi đến những nơi ít người đến Ngoài không khí loãng, khi có gió lớn Nghi thức bắt đầu khi mặt trời lặn Đã cảm nhận được điều mà ít người từng biết Đã nhìn thấy sự thật bên dưới ánh sáng rực rỡ Của sự thăng trầm, nơi cội rễ của mọi điều bí ẩn phát triển Tôi ở bên dưới, ở bên dưới rất xa Điểm mấu chốt Truyền trực tiếp, truyền tăng Từ vực sâu ngoài tầm kiểm soát của Ánh nhìn lơ đãng của một đôi mắt không chớp Ánh mắt sắp chiếu vào con đường uốn lượn 'Trên con đường tôi tìm thấy và tuyên bố là của tôi Để cưỡi sóng Bất ổn Khiến tôi tỏa sáng như một minh chứng Tại sao con đường của người mù sẽ không bao giờ có được Chết tiệt nhưng bị sỉ nhục bởi sự thiếu tôn trọng của tôi Từ bỏ cuộc sống này, tôn thờ cái chết Đêm máu lạnh của hơi thở rắn Thở ra như bùa chú từ sự vô tận Trong những cái giếng không đáy của sự trống rỗng Kênh để gọi những gì đại diện
0 notes
nguyendovinhphong · 6 months
Text
Tumblr media
- Nếu bạn muốn đọc các bài viết về ẩm thực của tôi, vui lòng truy cập instagram.com/danang.original
Loài người chúng ta thích tranh cãi, nhất là về món ăn. Bạn nghĩ sao nếu tôi quăng câu hỏi này lên bàn trong phòng làm việc: "Đâu là quán bún chả cá ngon nhất Đà Nẵng?" Tất nhiên cả phòng sẽ nhao nhao, tranh nhau đưa ra đáp án. Bà này ngon... vì... Quán kia mới đỉnh... là do...
Tất nhiên tôi cũng sẽ có lựa chọn cho mình. Và kèm theo đó là những lời giải thích. Nhưng vị ngon nó mông lung lắm. Nó phụ thuộc vào vị giác, tâm trạng, sở thích... Nên nếu tôi có lỡ lời khen quá trớn, xin đừng hành hình tôi.
Cái quán tôi muốn giới thiệu nằm ở K432/02 Ông Ích Khiêm. Cái kiệt này nằm lọt giữa các quán điện nước, núp dưới bóng toà nhà Parkson (cũ). Tôi biết quán này do nó nằm trên con đường dẫn đến nhà Hoàng, bạn cũ. Dù bún rất ngon nhưng thi thoảng tôi mới ghé ăn vì chỗ đậu xe khó khăn (kiệt chật) và người ta (quán) không cho khách quay đầu xe trước quán. Để dễ hình dung, cái quán nằm ngay chính giữa kiệt và cũng là nơi ngự trị một cái ngã ba. Ăn xong, bạn muốn đi ra khỏi kiệt này thì chỉ có nước chạy thẳng xuống cuối kiệt rồi vòng lại, chứ dân quán nhất quyết không cho quay đầu xe ngay ngã ba trước quán. Phong thuỷ ư?
Dông dài vậy là đủ. Giờ nói về quán.
Quán bán bún chả cá nhưng có cái tên rất thuần chay: Cô Sen.
Quán bé xíu. Cái mảnh nhà chạy theo kiệt nhỏ đến mức người ta buộc phải kê thêm bàn bên ngoài. Tôi ngồi ngoài này vừa xì xụp húp nước bún vừa sợ bị xe đụng.
Bún ở đây to mềm. Nước thanh ngọt. Chả dai. Nhưng xuất sắc nhất là chén tóp mỡ. Thử nhúng tóp mỡ vào nước dùng mà xem. Nó reo lên răng rắc rồi mềm oặt đi. Cắn miếng tóp mỡ đã mềm nhưng vẫn còn dai dai thiệt không gì bằng...
Đầu tháng 3 (2024) tôi ghé ăn lại thì nghe loáng thoáng quán sắp dời vào sâu trong kiệt.
Có giai đoạn tôi phải ăn bằng được quán này vào sáng ngày Giáng sinh. Tôi thực hành được 3 năm thì dừng hẳn việc làm đó. Suy cho cùng, không phải do tô bún mất ngon, mà chỉ là việc quay đầu xe khiến óc tôi xoay mòng mòng khó chịu.
0 notes
thptngothinham · 2 months
Text
Tuyển chọn những bài văn mẫu về Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm hay nhất để giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo. Đề bài: Dựa vào bài ca dao:Con cò mà đi ăn đêm ............ Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.Hãy tưởng tượng và viết thành một câu chuyện ngắn. Lập dàn ý 1. Mở bài: * Giới thiệu nhân vật và tình huống: - Tiếng van xin văng vẳng trong đêm làm cho em chú ý. - Lần theo hướng có tiếng nói, em gặp một con cò ướt sũng nước nằm trước lều của người coi ao cá đầu làng. 2. Thân bài: * Phát triển câu chuyện: - Đàn cò con đói quá, cò mẹ buộc phải đi kiếm ăn ban đêm. - Vì không quen nhìn bóng tối, cò đậu vào một cành mềm nên bị ngã xuống ao. - Người coi ao cá vớt cò lên, dọa trừng trị cò vì tội ăn trộm. - Cò thanh minh, van xin, cầu mong được chết trong sạch. 3. Kết bài: * Kết thúc câu chuyện: - Thì ra đây là một giấc mơ. Hôm trước em vừa học bài ca dao Con cò mà đi ăn đêm. Em suy nghĩ mãi về thân phận và lời cầu xin của cò mẹ. Bài mẫu 1 Tôi van ông... Tôi xin ông... Đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi... mong ông chấp nhận... Trời ơi! Tội nghiệp các con tôi... Tiếng van xin não ruột da diết từ đâu vọng đến, xoáy vào lòng em. Em vùng dậy ra mở cửa. Lời van vỉ theo gió thoảng đến, tiếng được, tiếng mất. Đi ngược hướng gió, lần theo tiếng thì thào, em đã ra đến đầu làng. Cạnh ao cá lớn là cái lều trông cá của ông Thanh. Trong lều, có tiếng người hỏi nhau tìm hộp diêm châm lửa. Trước cửa lều, một con cò xõa cánh ướt lướt thướt đang nằm thoi thóp. Nghe tiếng bước chân người, cò cố ngóc đầu lên nhìn em với đôi mắt hoảng hốt, cầu khẩn. Em như chợt hiểu ra mọi chuyện. - Mẹ ơi! Chúng con đói quá! - Ngủ đi các con! Cố ngủ cho quên đói. Sáng mai mẹ về, sẽ có cá cho các con ăn. Cò mẹ vừa nói vừa vuốt vuốt nhẹ lên lớp lông tơ óng mượt của lũ con. Chị gạt thầm nước mắt, trong đầu cứ xoáy lên câu hỏi: Làm thế nào bây giờ? Biết tìm đâu ra mồi? Dạo này chuyển vụ, thức ăn khan hiếm quá! Tôm tép biến hết đi đằng nào... Có tiếng lao xao của mấy chị Vạc rủ nhau đi ăn đêm. Bỗng cò mẹ nghĩ: Hay mình cũng đi như họ xem sao? Họ nhà Cò xưa nay chỉ quen kiếm ăn ban ngày, nhưng biết đâu ban đêm lại sẵn mồi hơn, may ra mình kiếm được chút gì cho lũ trẻ. Nhìn các con ngủ trong cơn đói, lòng cò mẹ như lửa đốt. Chị thầm thì: - Các con ngoan nhé! Mẹ đi một lát sẽ về. Lũ cò con nhao nhao: - Mẹ cố kiếm cái gì cho chúng con ăn nhé! Hướng về phía cánh đồng, cò mẹ bay rảo tới. Con đường mọi ngày thân quen là thế mà sao ban đêm trở nên lạ hẳn. Cò không biết là mình đã đến đoạn nào. Bỗng thấy ở dưới có một vệt đen mờ, trông như một cành cây nho nhỏ. Cò nghĩ bụng ta nghỉ chân một chút rồi sẽ bay tiếp. Ối!... Ùm!... Hóa ra vệt đen đó chỉ là một nhánh cây mềm mọc bên bờ ao. Cò cố bay lên. Mọi ngày đi kiếm mồi trên ruộng, cò chỉ lội nước ngập đến khoeo chân. Bây giờ ngã xuống ao, khua khoắng mãi mà cò không sao nhấc nổi thân mình lên được. càng vùng vẫy, đôi cánh càng nặng trĩu. Cò mẹ trào nước mắt, thầm gọi các con. Một vệt sáng đèn pin lia đến chỗ cò cùng với tiếng quát: - A! Con cò ma lanh dám lợi dụng bóng đêm để ăn trộm cá phải không? Thật đáng đời! Quân ăn trộm sẽ bị trị tội. Thịt cò xáo măng ngọt ra phết đấy! - Không! Không phải như thế đâu, các ông ơi! Cò cố ngển cổ thanh minh nhưng không ai chú ý đến cả. Người ta giục nhau vặt lông cò. Cầm chắc cái chết, cò mẹ lo sợ, hoảng hốt khi nghĩ đến đàn con. Sáng ra, tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, chúng sẽ ra sao? Chúng đã lớn, có thể tự kiếm ăn đôi chút được rồi nhưng nếu biết mẹ bị bắt vì ăn trộm cá, chúng sẽ nghĩ như thế nào? Từ trước đến giờ, cò mẹ luôn dạy các con phải sống lương thiện, phải biết tự trọng, phải thương yêu giúp đỡ mọi người... Vậy mà giờ đây, mẹ chúng lại chết vì ăn trộm ư? Không, không thể được! Khi người canh ao cá tới gần, tú hai cánh cò nhấc lên, cò cố hết sức nói tha thiết và rành rọt: - Ông ơi! Vì các con tôi đói quá nên tôi phải đi kiếm ăn đêm.  Không ngờ,... Tôi thực tình không biết đó là ao cá người nuôi. Tôi chưa bao giờ làm điều xấu. vì thế tôi tha thiết mong ông cho tôi một ân huệ cuối cùng.
Nếu có xáo măng, xin ông hãy xáo bằng nước trong, chớ dùng nước đục. Có như vậy thì nỗi oan của tôi mới được giải, tâm hồn tôi được thanh thản và các con tôi mới khỏi đau lòng. Hai hàng nước mắt lã chã, cò mẹ nói xong nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi giây phút cuối cùng... Chợt có tiếng mẹ lay gọi dồn dập: "Dậy thôi, dậy thôi con! Đến giờ đi học rồi kìa! Trời ơi, sao nằm ngủ mà nước mắt đầm đìa thế hả con?". Em bàng hoàng tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Bài ca dao Con cò mà đi ăn đêm mà cô giáo vừa dạy hôm qua đã sống lại trong giấc mơ của em như thế đó. Em hỏi bà về ý nghĩa của bài ca dao, bà nói: "Người nông dân nghèo khổ xưa kia luôn đề cao cách sống trong sạch, chết trong hơn sống đục. Họ muốn mượn lời con Cò để nói lên điều ấy, cháu ạ!" Bài mẫu 2 Là người Việt Nam thì hẳn ai cũng một lần được mẹ ru ngủ bằng những làn điệu, ca dao. Hay nói cách khác, những đứa trẻ lớn lên trong những lời ru của các bà, các mẹ, qua những lời ru ấy thì cả một thế giới từ cổ tích, thế giới đời thực phong phú, đa dạng mở ra trước mắt, nuôi nấng những tâm hồn trẻ thơ. Một trong những hình ảnh quen thuộc nhất trong các bài ca dao, các khúc ru của các bà, các mẹ chính là bài ca dao “Con cò”, trong đó có những lời ca da diết, trầm bổng chứa chan nhiều triết lí nhân sinh như: Con cò mà đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao/ Ông ơi ông vớt tôi nao/ Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng/ Có sáo thì xáo thì xáo nước trong, chớ xáo nước đục đau lòng cò con. Lời ca dao thể hiện được thân phận nhỏ bé, bất hạnh đầy trắc trở của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa, đó là một xã hội đầy biến cố, bất trắc và bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến những tai họa khôn lường. Nhưng còn một ý nghĩa khác cũng sâu sắc, nhân văn không kém, đó chính là nói về tấm lòng bao la, rộng lớn của người mẹ. Để nuôi lớn những đứa con của mình, người mẹ sẵn sàng bươn trải, đối mặt với cuộc sống rộng lớn đầy khó khăn, mong sao con có thể trưởng thành. Xung quanh bài ca dao này cũng có ẩn chứa những câu chuyện vô cùng cảm động về loài cò. Đó là một cuộc sống bất hạnh nhưng cũng chứa chan tình yêu của mẹ con nhà cò. Ngày xưa có một con cò sống ở trên một cánh đồng xa, một ngày nọ nó sinh được ba người con, đứa nào cũng xinh xắn vô cùng dễ thương. Cò rất yêu thương con, luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho con, nhà dẫu có nghèo nhưng cò mẹ luôn làm những điều tốt nhất cho con của mình, cho chúng bằng bạn bằng bè. Cuộc sống của mẹ con nhà cò tuy có chút khó khăn, thiếu thốn nhưng vô cùng đầm ấm, hạnh phúc, những đứa con vô cùng ngoan ngoãn chờ mẹ mang thức ăn về nhà. Nhưng biến cố ập đến bất ngờ, đó là năm lũ lụt, hạn hán xảy ra liên miên, cùng với đó là mất mùa, đói kém xảy ra. Trên những cánh đồng lúa ngập úng mênh mông nước, cò mẹ dù có đi cả ngày cũng không kiếm được thức ăn. Những đứa con thơ dại vì đói mà khóc rất thảm thương, không đành lòng nhìn các con chết đói, cò mẹ đã có một quyết định vô cùng mạo hiểm, đó là đi kiếm ăn vào ban đêm, kiếm ăn trong thế giới của loài người. Nghe có vẻ đơn giản nhưng đó lại là một hành trình kiếm ăn đầy bất trắc, nguy hiểm rình rập và cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng cò mẹ vẫn quyết định đi kiếm ăn, khi trời về đêm cò mẹ bắt đầu bay đi, tìm những vũng nước, bờ ao có cá để có thể mang về cho con ăn. Mắt của loài cò vào buổi đêm không được tốt lắm nên thường xuyên bị va đập vào những cành cây, ngọn cỏ khiến cho thân thể của cò mẹ bầm dập, thâm tím vô cùng đau đớn. Nhưng sự mạo hiểm ấy của cò mẹ đổi lại sự no bụng cho những đứa con nên cò mẹ chấp nhận mọi sự đau đớn, dù trên người vẫn còn vết thương nhưng ngày nào cũng lên đường tìm kiếm thức ăn. Đêm hôm ấy cũng như mọi ngày kiếm ăn khác, cò mẹ bay trên một vũng nước ngập để tìm kiếm thức ăn. Sau khi xác định có cá thì quyết định sa vào một cành cây để đứng, nhưng thật không ngờ lần này cành cây quá mềm khiến cho cò mẹ không giữ được thăng bằng mà ngã lộn cổ xuống ao. Lúc này ở gần đó có một người đàn ông đang kéo vó, cò mẹ chới với giữa dòng nước lên tiếng kêu cứu với người đàn ông.
Lời cầu xin quá khẩn khiết nên người đàn ông vớt cò mẹ lên bờ, cò mẹ biết lần này mình khó thoát được cái chết nhưng vẫn tha thiết cầu xin người đàn ông nếu có mang mình đi xáo măng thì hãy xáo nước trong, chớ xáo nước đục, vì như thế sẽ làm cho những đứa con của cò mẹ thương tâm, đau đớn. Nghe những lời van xin của của cò mẹ và câu chuyện về ba đứa con thơ dại đã khiến cho người đàn ông vô cùng xúc động. Mặc dầu mùa đói kém, mất mùa thì không chỉ những con vật nhỏ bé như mẹ con nhà cò mà những con người nông dân lam lũ cũng vô cùng khó khăn, chật vật với cuộc sống mưu sinh. Gia đình của người đàn ông có những tám người con, đứa nào cũng tuổi ăn tuổi lớn, chính vì vậy mà ngoài công việc đồng áng ban ngày thì vào mỗi đêm khuya ông đều một mình ra bờ sông đánh cá, mong bắt được những con cua, con cá làm thức ăn cho các con. Hôm nay vô tình bắt được một con cò, có nó thì bữa ăn ngày mai các con của ông sẽ được ăn thịt, sẽ vui sướng biết bao. Nhưng nghe câu chuyện của cò mẹ thì người đàn ông đã cảm động và thả cò mẹ về, vì xét cho cùng ông cũng giống cò mẹ đều là những bậc sinh thành làm mọi việc đều vì các con của mình. Cò mẹ được thả vô cùng cảm kích nhưng những ngày sau đó cò mẹ vẫn tiếp tục đi kiếm ăn đêm, vẫn đối mặt với nguy hiểm thường trực. Bài mẫu 3 Trời mùa đông. Những trận gió rít vi vu vi vút. Cò sải cánh bay hối hả. Người Cò run lên vì rét, miệng khô khốc vì chưa được miếng gì vào bụng. Giữa đêm đen, có một mình bay lẻ loi. Nghĩ đến các gia đình khác giờ đây đang co tròn trong ổ rơm còn mình thì sải cánh kiếm ăn, Cò trào nước mất vì tủi cực. Cò nhắm mắt nhớ lại chuyện xưa. Hồi đó, Cò cũng nhàn hạ lắm chứ. Cò đâu phải đi suốt đêm, kiếm miếng ăn cơ cực như thế này. Chuyện khiến Cò lâm vào tình cảnh này chỉ có họ hàng nhà Cò và nhà Vạc biết. Ngày đó, Cò và Vạc là bạn thân, thường cùng nhau đi bắt tép. Cò chăm chỉ, thương con đói nên cố tìm bắt, còn Vạc nhác nhớn, không chịu tìm tôm cá. Vì vậy, suốt cả buổi mà Vạc chẳng bắt được con nào. Cò thi no bụng, lại còn đem mấy con cá thia cờ về cho đàn con nhỏ. Vạc thấy thế liền nghĩ bụng: “Nếu làm như Cò thì mệt lắm. Ta chỉ muốn được ăn một mình một ruộng". Thế là ngày đêm, Vạc nghĩ cách hại Cò. Một hôm, Vạc ra vẻ hốt hoảng: – Ôi! Cái lông xinh đẹp của tôi đâu rồi. Rồi Vạc khóc lóc, kể cho Cò nghe rằng con mình bị ốm, nó muốn có một cái lông Cò, rằng mình đi xin mãi mới được một cái lông Cò tuyệt đẹp. Ai ngờ về đến đây thì cái lông Cò bị mất. Cò an ủi, nghiến răng rứt một cái lông ở cổ, đưa cho Vạc: – Thôi! Chị đừng khóc nữa. Chị hãy cầm lấy cái lông này đem về cho cháu bé! Vạc ra vẻ cảm động nhưng trong lòng hí hứng, nhủ thầm: “Thế là mày tiêu đời rồi Cò nhé”. Vạc hối hả bay đến nhà kia, đậu trên nóc nhà, chén hết cá phơi, rồi nó đặt cái lông Cò cạnh đó, vội vã bay về nhà, nằm nghĩ đến cảnh Cò bị dân làng đánh đập. Lại nói về nhà chủ bị mất cá. Khi thấy nong cá của mình sạch bóng, bà điên tiết lên, tìm dấu vết kẻ trộm. Bà thấy cái lông Cò nằm bên cạnh, bà cầm lấy, chạy ra cổng, chửi to: – Mẹ cha nhà nó chứ, bà đã thương tình cho vào ruộng kiếm cá, lại còn ăn cắp. Từ nay thì đừng hòng bà cho ăn nữa nhé! Hôm sau, Cò định sà xuống ruộng tìm cá thì từ trong bụi rậm, những viên đá nhỏ tới tấp ném vào người. Cò vội vã bay lêèn, ngạc nhiên trước thái độ của bá chủ nhà. Nó vừa bay vừa nghĩ xem tại sao mình bị như thế. Đến ruộng khác, nó đậu xuống định tìm cá, nhà chủ cũng vác sào đuổi đi. Cò vừa bay lên thì nghe một giọng mỉa mai: – Định ăn trộm xoá vết, ai ngờ đề lại chiếc lông. Cò nghe và hiểu ra tất cả. Cò không ngờ Vạc đối xử với mình như thế. Cò đau khổ vì tình bạn của mình dành cho Vạc đã bị lợi dụng. Vậy mà bấy lâu Cò tin tưởng vào tình bạn đó. Giờ đây, Cò thấy mất hết cả niềm tin vào tình bạn. Từ đó, Cò không làm bạn với ai nữa. Suốt ngày, ru rú trong tổ, không dám ra ngoài. Nhìn đàn con há miệng vì đói, Cò đau thắt ruột. Cò ghé mắt nhìn ra ngoài, bà Cốc đang bay cùng lũ con. Dưới ao, chị Vịt đang hướng dẫn lũ con tập bơi, dáng bộ vui vẻ. Cò rơm rớm nước mắt khi nghĩ từ nay, nhìn không dám ra đón ánh nắng vàng rực nữa.
Rồi đây, các con Cò sẽ không được no đủ như trước. Cò biết làm gì đây? À! Phải rồi, chờ đến đêm mình sẽ đi kiếm thức ăn về cho con. Cò chợt thấy một tia hy vọng nhói lên trong lòng. Từ đó đêm đêm, cò bay đi kiếm ăn. Lần đầu làm quen với bóng tối, Cò run rẩy, sợ sệt. Nhưng rồi đang nghĩ đến các con đang đói đợi mẹ về, Cò lại sải cánh bay. Nhưng thường nó không kiếm được nhiều vì không quen ăn đêm. Cò hay phải ăn đói vì còn phái dành đem về cho con. Nhìn đàn con háo hức há mỏ đớp vội vàng vài con tép, Cò sung sướng trào nước mắt, quên cả đói. Cò hy vọng đêm nào cùng có thức ăn về cho đàn còn nhỏ dù ít còn hơn không. Cò bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ triền miên bởi tiếng ú ớ mê ngủ của một chú chim gần đấy. Trời tối đen như mực, Cò không còn biết mình đang bay ở đâu. Nó đậu xuống một nơi mà chẳng biết là chỗ nào. May quá! Một cánh đồng. Cò sục sạo tìm tôm tép. Mỏ tím rát vì rét mà Cò chẳng bắt được gì. Gà gáy canh hai mà Cò mới mò được một con cá nhỏ. Cò kiếm tìm hối hả. Chợt chân Cò đụng phải một vật gì rắn, mừng rỡ reo lên: – A! Một con cua. Thế là con ta có miếng ăn rồi. Sau đó, Cò bay ngay về với lũ con. Trời mịt mù, đen tối, gió rít lên từng trận. Cả người Cò run lên. Cò đáp xuống một cành cây. Ai ngờ, vừa đậu xuống thì cành cây gẫy rắc. Cò chới với rồi lộn cổ xuống ao. Ao sâu, Cò lạnh cóng, không còn sức vỗ cánh. Cò nhìn lên trời, nước mắt tuôn chảy khi nghĩ đến lũ con đang đói. Cò nức nở, mắt nhoà đi. Bỗng nghe có tiếng chân người. Cò vật mình trong bóng đêm rồi người Cò được nâng bổng lên. Một giọng đàn ông: – A ha! Ta có bữa ăn rồi. Cò dùng tàn sức, thều thào: “Ông ơi… tôi… Van ông. Ông làm ơn… xáo tôi với nước… trong kẻo con tôi sẽ… nghĩ không… tốt về tôi”. Giọng người đàn ông sang sảng: – Được ta sẽ chiều ý miễn là ta được một bữa ngon. Cò mím cười, gục xuống sau khi trăn trối: – Các con ơi… hãy… sống cho… trong sạch. Cò chết đi, các con Cò đã hiểu ra tất cả. Chúng ghi nhớ lời mẹ dặn. Từ đó, các bà thường hay ru cháu: Con cò mà đi ăn đêm  Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao  Ông ơi ông vớt tôi nao  Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng  Có xáo thì xáo nước trong  Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
0 notes