Tumgik
#từng câu từng chữ
gac-nho-cua-mach · 11 months
Text
Tumblr media
Anh ta chưa từng nói thích em nhưng em lại nguyện ý chấp nhận mọi thứ
Mỗi câu đáp lại của anh ta khi cô đơn lại không ngừng khiến em rung động...
{Lyric Từng câu từng chữ | Trương Bích Thần}
Vietsub by Nhạc Trung cùng Miên (@nhactrungcungmien)
75 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 6 months
Text
Tumblr media
Tình yêu từ đâu mà ra?
Hồi trước, gia đình nào cũng có một album ảnh. Người ta chuyển nhà sẽ đi tìm cuốn album mang theo, người ta nhớ nhớ quên quên nhưng hỏi cuốn album ở đâu vẫn nhớ. Bây giờ bao nhiêu ảnh trong điện thoại cả rồi. 512GB thôi đã chứa được cả một thời tuổi trẻ.
Nhà mình cũng có một cuốn alum như thế, số ảnh này Mẹ mình đã cẩn trọng giữ gìn trong ngần ấy năm. Một thời gian sau khi Ba mất, có lần Mẹ đã ngồi ở đó lần giở từng tấm. Trầm ngâm.
Chỉ có Mẹ mới hiểu rõ nhất cuối cùng thì bản thân sẽ nhớ và quên những gì.
Suốt một đời dài Mẹ cứ hoạnh hoẹ Ba về cái cô nào đó ở Sài Gòn mà có lẽ ký ức của Ba về cô ấy đã dừng lại vào cái ngày họ rời tay nhau. Hơn 20 mươi năm đầu ấp tay gối, Ba có vô vàn lỗi sai khác nhau nhưng có một điều là chưa bao giờ Mẹ bắt được Ba lén phén với ai. Sự chung thuỷ của một người đàn ông nếu có, chỉ là như vậy thôi.
Những lần uống say Ba cứ ngâm mãi cái câu thơ trong bài Hai sắc hoa Tigôn của TTKH: “…Mà từng thu chết, từng thu chết / Vẫn giấu trong tim bóng một người”. Cái bài thơ nó dài đằng đẵng mà cả đời Ba chỉ ngâm đúng có 2 câu... bảo sao Mẹ chẳng dỗi hờn.
Nhưng có lẽ vậy, mùa thu mà Ba yêu nhất là cái mùa thu chết ấy.
Ba lấy Mẹ ở cái tuổi muộn màng như vậy một phần là vì ông Nội tìm mãi mới ra một người con gái ăn học đàng hoàng và hai bên gia đình môn đăng hộ đối. Ông là nhà Nho, 15 năm học chữ Nho để đọc sách, bốc thuốc Bắc chữa bệnh cho dân. Ông có những nguyên tắc của riêng mình trong cuộc sống, vì thế tiêu chuẩn chọn vợ cho người con trai lớn mà ông kỳ vọng nhất cũng khắt khe hơn. Mình đã luôn biết ông Nội không phải người hẹp hòi khắc nghiệt. Cái cách mà một người đầy nguyên tắc nhưng thấy đứa cháu gái của mình đi ra, đi vô bốc táo đỏ trong kệ tủ thuốc ra ăn vụng và không la rầy một tiếng, đến khi hủ táo vơi dần, ông từ tốn chẳng nói năng gì mà lấy cái hủ ra, đổ đầy táo vào và đặt lại chỗ cũ (cho mình lấy tiếp) khiến mình tin rằng, ông vốn là người có chút ấm áp.
Mình đã luôn hiểu, tư duy môn đăng hộ đối của ông nếu có sai thì nó cũng chỉ là hệ luỵ của thời đại. Chỉ là mãi sau này mình mới hiểu, có thể ông nhìn được điều gì đó mà người khác thì không. Tình yêu có thể không đến từ những rung cảm vô điều kiện mà nó có thể đến từ nhiều lý do, dù rằng cuối cùng đều sẽ dẫn về sự nóng bỏng trong cõi lòng.
Hơn 20 năm Ba Mẹ mình sống với nhau, một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nhưng được duy trì bằng sự tôn trọng và những niềm thương kín đáo vô cùng. Mẹ tôn trọng Ba vì Ba uyên bác và rộng lượng, Ba tôn trọng Mẹ vì Mẹ đằm thắm, hiểu lẽ phải và vất vả nhiều. Những năm ấy cũng có vô vàn những lần cãi vả đau điếng lòng nhau nhưng với mình, tất cả đều là một phần cuộc sống. Và mình chọn nhớ, nhưng không nhắc.
Tình yêu đã ở đó nhưng theo một cách khác. Ba sẽ nhường Mẹ xem kênh truyền hình có cải lương mà Mẹ thích dù Ba đã biết kênh nào đang chiếu bóng đá, Ba ngồi đọc báo cả đêm để canh mẹ ở bệnh viện hồi mẹ phỏng ở tay, Ba luôn ra ngoài hút thuốc chỉ vì có lần Mẹ bảo khói thuốc gây ngột ngạt cho cả nhà. Cái lần đám tang ông Ngoại, Ba hỏi Mẹ điều gì đó và giữa những buốt nhức tâm can của chính mình, Mẹ cáu bẵng quát lên, tiếng quát vang ra trong không gian rộng lớn và yên ắng. Ba chỉ từ tốn: “đừng lớn tiếng thế em”.
Còn Mẹ, miệng chẳng bao giờ nói lời thương vậy mà mỗi mùa hè khi bệnh suyễn của Ba khiến Ba ho nhiều hơn, Mẹ nhặt hoa sứ ở trường về phơi khô, ngày nào cũng nấu nước để ở đầu nằm cho Ba: “uống đi để nó nguội”.
Mình đã 26 tuổi rồi. Tình yêu luôn là một phần trong người mình nhưng nhân tình thì vẫn cứ vời xa, vì mình không sẵn sàng cho những điều mình không chắc chắn. Và hơn hết, tình yêu thì quan trọng đấy nhưng mỗi giai đoạn trong đời sẽ có những điều khác hiển hiện và quan trọng không kém. Nhân duyên là một thứ có hạn kỳ nhưng tuần hoàn, những gì ta thả bay đều sẽ đậu về theo một cách khác vào một thời điểm chính xác hơn, tình yêu là một loại nhân duyên như thế mà.
Mình nhớ lần đầu tiên mình đi qua chỗ anh ngồi, cái cách anh chống tay lên càm suy tư làm mình thấy quen vãi. Gần 3 năm rồi sau khi Ba mất, mình mới thấy lại bộ dạng suy tư của một người (đàn ông). Sự phải lòng của mình nảy mầm chỉ từ một điều vô cùng nhỏ nhặt như thế và nó được duy trì qua ngày tháng chỉ bằng những nhỏ nhẹ, hiền lành cũng y chang.
Chỉ khác là Ba yêu mình cả đến khi về bên kia thế giới, mình yêu Ba cả khi Ba chỉ còn là sương khói, còn anh và mình — ngang qua nhau ở đoạn này mà thôi.
Tình yêu là tình yêu mà tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi. Ta giữ lấy nó để ta sống cho mình, tất cả những hồi ức và nhớ thương bất tận chỉ nên là của một mình mình thôi. Nó sẽ được nói ra một cách có nghĩa, khi nhớ thương là hai chiều.
— AN TRƯƠNG
92 notes · View notes
vouu279 · 23 days
Text
1. Đi làm rồi mới hiểu mỗi một đồng tiền bố mẹ kiếm được đều không hề dễ dàng. Hóa ra cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác lấy phần không dễ dàng ấy.
2. Đi làm rồi mới hiểu bản thân chúng ta không có gì đặc biệt, chúng ta không phải cái rốn của vũ trụ, hay là nhân vật chính của một bộ phim, ngưng bắt mọi người luôn quan tâm và chú ý đến mình.
3. Đi làm rồi mới hiểu ngoài việc đánh giá con người qua đạo đức và phẩm chất, người ta còn đánh giá con người dựa trên thu nhập.
4. Đi làm mới hiểu nhiều kiểu người, và mình không biết được từ miệng của người khác mình có bao nhiêu PHIÊN BẢN. Người ngay thẳng thì họ góp ý, giúp đỡ, thậm chí bỏ thời gian để hướng dẫn mình; người hay để ý, “nhiều chuyện” chỉ quan sát đằng sau, gom từng tí tí một để góp nhặt thành một câu chuyện “li kì” để kể với người khác.
5. Đi làm rồi mới hiểu ở đâu cũng có người dễ ưa và người khó ưa. Chúng ta bắt buộc phải thay đổi để chấp nhận môi trường. Chúng ta có thể đảm bảo rằng đã tìm được một công việc tốt, đúng với sở thích của mình, thu nhập khá nhưng chúng ta không thể đảm bảo môi trường đó mình phù hợp. Bỏ ngay ý nghĩ sẽ có một công ty môi trường “tốt”, sếp “tốt”, đồng nghiệp “tốt”, cả công ty “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.
6. Đi làm rồi mới hiểu đồng nghiệp, có thể nói 1 là 1 trước mặt chúng ta, nhưng sau lưng lại 1 thành 3. Sếp, có thể với những nhân viên nổi bật sẽ xử sự dịu dàng, còn với những nhân viên tầm trung thì cuộc đối thoại chỉ cụt lủn vài dòng, mà chủ yếu là những yêu cầu và mệnh lệnh.
7. Đi làm rồi mới hiểu có những lúc người mệt mỏi, ốm đau hay tâm trạng cảm xúc như rối loạn nhưng vẫn phải đi làm. Chỉ vì mấy chữ “Miếng cơm, manh áo”.
8. Đi làm rồi mới hiểu: “Cuộc sống cũng tựa như một ván bài, nếu may mắn được chia những quân bài tốt sẽ chẳng sao cả nhưng nếu không may mắn nhận được quân bài tốt thì hãy nên học cách trở thành người chơi bài giỏi“.
9. Đi làm rồi mới hiểu con người có nhiều mặt chứ không phải hai mặt. Cứ cho là “dòng đời xô đẩy” đi, vì nghĩ như thế, ít ra, mình còn cảm thấy yên lòng để tập trung vào mục tiêu của chính mình
#haynhucnhoi
42 notes · View notes
cayeutinh · 1 year
Text
Tôi vẫn âm thầm hy vọng, những câu chuyện bi kịch trên thế giới này đều là giả dối, những đau khổ trong từng câu chữ đó đều là bịa đặt.
Bởi lẽ, chỉ cần thử đặt mình vào vị trí của người trong câu chuyện đó, tôi như bị ai bóp nghẹt nơi cổ họng, đầu óc loạn lên, tay chân lạnh buốt....
@cayeutinh
Tumblr media
154 notes · View notes
baosam1399 · 6 months
Text
Tumblr media
Mình thấy mọi thứ lạ lắm, ngày xưa mình luôn nói với mọi người mình không có bạn bè, nhưng khi nhìn lại, thực ra vẫn là có vài ba người, nếu nói chơi với nhau như tri kỉ thì không phải đâu, chúng mình chưa tới mức như vậy, nhưng nếu đã là người mình quan tâm và nhận là bạn, mình nhất định sẽ dốc lòng và yêu thương họ lắm, mình sẽ nhớ tất cả những lời họ nói với mình, nhớ việc mình nói với họ, nhớ những việc mình đã làm, nhớ ngày sinh nhật họ, nhớ chúc mừng họ, mình nói ra những điều này không phải để chứng minh mình tốt ra sao, mà là để chứng minh mình trân trọng MQH giữa mình và những người mình yêu thương như thế nào.
Đột nhiên có một ngày mình nhận ra có một điểm chung giữa những con người mà mình yêu thương rằng, họ đều khiếm khuyết tình thương lắm, mình đột nhiên suy nghĩ có lẽ vì ông trời muốn mình và họ có thể chữa lành cho tâm hồn của nhau nên chúng mình mới quen nhau như vậy. Những người sống tình cảm hoặc dùng mặt xấu nào đó để che đậy đi vết khoét trong tim ấy khiến mình trân trọng lắm. Mình cũng trân trọng bản thân mình lắm, mình nghĩ nếu buổi tối của 2 năm trước mình cũng lựa chọn cách cắt tay tự tử, mình chẳng biết cuộc sống của mình ở bên đó sẽ thế nào nữa, mình nghĩ chắc sẽ cô đơn, vì không có bố mẹ, không có T, không có Happiness, không có 阿鹅, không có 🍂, mình có lẽ sẽ phải sống một mình rất lâu rất lâu mới đợi được mọi người tới bầu bạn cùng, vậy quãng thời gian ấy phải đáng sợ như thế nào?
Giống như, 🍂 và mình hay chia sẻ với nhau qua câu chữ, những chuyện dù nhỏ nhặt tới đâu cũng sẽ được tích cóp lại để em và mình hiểu được những điều vụn vặt trong cuộc sống của nhau, những tin nhắn đó bắt buộc phải có hồi âm ư? Không đâu, chúng mình chỉ cần biết đối phương vẫn đang sống tốt, thế là đủ. Em có thể không trả lời, mình có thể không trả lời, nhưng em và mình hiểu rõ việc như vậy đâu có sao, mình và em vẫn là 2 người hiểu rõ về nhau nhất dẫu cho trong cuộc sống của em mình không phải là người quan trọng nhất, mà cuộc sống của mình cũng vậy.
Mình nhớ tới tình tiết trong một quyển tiểu thuyết mình từng đọc trong quyển 《Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu》, Trần Tử Hàn đã từng tự thuật với chính mình rằng, anh có thể sẽ yêu một ai khác không phải Vương Y Bối, cô ấy có thể xinh hơn, đẹp hơn, cao hơn, gầy hơn Vương Y Bối, anh sẽ ở bên cạnh một cô gái nào đó, giống như mọi đôi tình nhân khác hẹn hò, qua lại, khi tiến triển đến mức thích hợp anh sẽ cầu hôn, sẽ làm lễ cưới, rồi sống bên nhau tới lúc chết đi. Giản đơn đến mức không thể giản đơn hơn được nữa. Đương nhiên, tất cả kết quả này chỉ là do cái tiền đề phía trước tạo ra. Anh có thể yên ổn sống đến cuối đời với một người phụ nữ khác, có thể tâm sự nỗi lòng với nhau qua điện thoại, nếu cô gái ấy buổi tối gặp chuyện mà anh không ở bên cạnh, thì ngày hôm sau anh sẽ tới gặp cô ấy. Thế nhưng, nếu cô gái ấy là Vương Y Bối, anh biết chắc, anh nhất định sẽ lao ra khỏi nhà dù bến xe đã ngừng hoạt động, anh sẽ lập tức bắt taxi tới bên cạnh cô…
Thực ra, cô không phải là một bộ phận quan trọng không thể tách rời trong sinh mệnh của anh, cô chỉ là người khiến anh “hành động tức khắc” mà thôi. Thế nhưng, trên đời này, chỉ có một người như vậy, duy nhất một người, như vậy cũng đã là quá đủ.
Hôm nay sau khi mình đọc được tin nhắn của T, mình đã phải tức tốc bắt xe lên HN vì mình chỉ sợ đây sẽ là lần cuối mình nhìn thấy Tiến, lên tới phòng thấy Tiến vẫn đang ngủ, mình thực sự thở được một hơi nhẹ nhõm, mình ôm T, nói với T rằng T đừng bỏ mình; giống như buổi tối của 2 năm trước mình cũng khóc lóc bảo T đừng bỏ mình, T cũng khóc theo rồi nói tao không bỏ mày đâu. Mình nói, nếu như mày sang bên đó, không có tao, không có ai, mày sẽ cô đơn lắm. Thế nên, có thể đợi vài chục năm sau đến lúc tao cũng sẽ phải đi, tao với mày sẽ đi cùng nhau, ít ra mình còn có thể bầu bạn.
Mình biết, nói ra câu an ủi nào cũng sẽ chỉ là thừa thãi, giống như việc, bạn khuyên một người đang hít thở khó khăn bằng câu nói : "Hít thở đi, đừng như vậy." Thế nên nếu như T không muốn nói, mình chắc chắn sẽ không hỏi.
Có người từng nói với mình rằng, quá khứ và sai lầm chỉ là thứ để ta hồi niệm lại, nhưng không phải là thứ dùng để công kích ta. Chúng ở đó để nhắc nhở ta rằng ta đã có lúc sai, nhưng không sao cả vì ta có quyền sửa chữa, vì ta còn trẻ nên ta không có lựa chọn, chỉ có thể không ngừng thử thách rồi lại sửa sai.
2 năm qua, mình đã học được cách khiến "nó" tồn tại song song với cơ thể mình như một nhân cách thứ 2, mình không biết T có thể làm được như vậy không, nhưng mình nghĩ.. nếu mất T, có lẽ mình sẽ phải học cách yêu lại cuộc sống từ đầu. Mình sẽ để dòng trạng thái này ở đây để một ngày nào đó của nhiều năm về sau nếu như đọc lại, mình sẽ viết tiếp câu chuyện dang dở của cuộc đời mình.....
51 notes · View notes
oohniee · 1 year
Text
[7]Tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời mà mình thích từ douyin của thầy Tuệ Hải 慧海
“化雪总比下雪冷,结束总比开始疼”
Tuyết tan luôn lạnh hơn so với tuyết rơi, kết thúc luôn đau hơn so với bắt đầu.
Tumblr media
Đại sư ơi, làm sao mới khiến bản thân mình vui vẻ ạ, con cảm thấy cuộc sống hiện tại đều hỏng bét, không thể vui vẻ nổi.
Cuộc sống có một điểm ta không thích lắm, chính là nó luôn khiến những người càng hiểu chuyện càng chịu đựng những cảm xúc và kết quả tồi tệ, nhưng tồi tệ là cuộc sống, không phải con, con có sức mạnh để thay đổi tất cả những điều này.
Tumblr media
Đại sư, rất mơ hồ với tương lai làm sao bây giờ?
Người trẻ không nhìn thấy được tương lai của bản thân mới phải. Nếu như thoáng cái có thể nhìn thấy tương lai một cách chuẩn xác, mỗi một bước đi đều nằm trong dự liệu, biết rằng có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đời trong nháy mắt, vậy thì sẽ nhàm chán biết bao. Tương lai chắc chắn là mỗi một bước mỗi một dấu chân, được đo bằng chính đôi chân của mình. Nếu hiện tại con ngồi nơi này đợi, vậy thì xin lỗi, tương lai của con là một mảnh trống rỗng. Nhưng nếu hiện tại con không ngừng học tập, không ngừng nâng cao, không ngừng trải nghiệm, không ngừng tiến lên, tương lai của con sẽ vì sự chăm chỉ của con mà luôn sinh ra thay đổi.
Tumblr media
Đại sư, người nói xem những người đã rời đi thật sự sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa ư?
Thế giới rất nhỏ, con sẽ luôn gặp được người muốn gặp con, thế giới rất lớn, con có thể vĩnh viễn cũng không gặp được người muốn trốn tránh con.
Tumblr media
Đại sư, rất rất muốn tái hợp nhưng con sợ thất bại, sợ sau khi thất bại ngay cả bạn bè bình thường cũng không làm được, nhưng lại không cam tâm làm bạn bè bình thường.
Hiện tại trong mỗi chữ mỗi dòng của con đều là không cam tâm, với những việc và người mình thích, thì không cần suốt ngày hỏi ý kiến của người khác, phần trách nhiệm này của cuộc sống, phải do bản thân tự chịu.
Tumblr media
Đại sư, làm bạn bè tốt hơn, hay là tỏ tình, con sợ thất bại rồi ngay cả bạn bè cũng không thể làm, sẽ mất đi vĩnh viễn.
Làm bạn bè có thể sẽ rất dài lâu, chỉ cần ngày sau con nhìn thấy người khác có được người ấy, con không hối hận là được.
Tumblr media
Đại sư, theo đuổi một người không có khả năng, là đúng hay sai?
Đứng ở góc nhìn của người khác mà nói, đây khẳng định là sai, nhưng người lựa chọn là bản thân con, đúng là yêu, sai cũng là yêu.
Tumblr media
Đại sư, bỏ lỡ rồi làm gì để bù đắp lại tiếc nuối đây?
Không phải người ấy không cần chiếc ô này, mà là vì hôm nay mưa đã tạnh rồi.
Tumblr media
Đại sư, bị bạn thân của mình đâm sau lưng từng nhát lại từng nhát phải làm sao, con thật sự đã rất thành tâm rất nghiêm túc đối đãi với từng tình bạn.
Ta chưa từng hối hận khi đã đối tốt với bất kỳ ai, ta đối tốt với người không có nghĩa là người tốt bao nhiêu, mà là vì ta rất tốt.
Tumblr media
Không nói lời tạm biệt sẽ còn gặp lại mà, đúng không đại sư?
Hẹn gặp lại là ước định không phải sao.
再见/Tạm biệt còn có nghĩa là hẹn gặp lại
Tumblr media
Đại sư, một người phạm phải lỗi lầm, cậu ta bằng lòng thay đổi tất cả, vì sao cô ấy vẫn không bằng lòng chấp nhận.
Cậu ta bằng lòng thay đổi, nhưng cô ấy không quên được.
Cre: [Douyin | 释慧海]
oohniee
277 notes · View notes
vanphuongdich · 8 months
Text
Hẹn ước
山林不向四季起誓,荣枯随缘。海洋不对沙岸承诺,遇合尽兴。
Núi rừng không thề nguyền với bốn mùa, xanh úa tùy duyên. Biển cả không hẹn ước với bờ bến, náo nức gặp gỡ.
Ý nghĩa của câu nói này đã rõ ràng ngay trên mặt chữ. Núi rừng chưa bao giờ thề nguyền điều gì với bốn mùa, nhưng nó sẽ tốt tươi héo úa theo biến chuyển tự nhiên của năm tháng. Biển cả chưa từng hẹn ước điều chi với bờ bến, nhưng nó chưa bao giờ ngừng cuộn sóng để quay lại với bờ bằng tất cả sự hân hoan.
Câu nói vừa thơ mộng, vừa lãng mạn mà cũng không kém phần sâu sắc. Hãy dành cho tình yêu của mình cả trái tim ấm nóng và lòng kiên định, hành động là minh chứng thuyết phục hơn vạn lời hứa hẹn.
简桢《海誓》 (@conmeodichoi - Con mèo đi chơi | Vạn Phương dịch)
Tumblr media
79 notes · View notes
i-ephong · 2 years
Text
Tumblr media
Chúng ta,
chúng ta có nên cho nhau một cuộc hẹn, hẹn kiếp mai này lại được cùng nghe gió ngày xuân, đón nắng ngày hè, ngã lưng trên tấm lá mùa thu, ngồi bên bếp sưởi lòng mình đi hết mùa giá rét, dưới cùng một bầu trời, cùng một dòng rung động.
.
.
.
Tháng năm đi qua rồi, tháng năm lặng lẽ của những đứa trẻ trầm mặc, ngồi bên ô cửa nghe tiếng kim đồng hồ chậm rãi gõ từng nhịp trên dòng thời gian, bởi có lẽ thời gian cũng sợ lạc mất chúng ta trên những ngã rẽ ngược chiều gió, nên cứ dìu từng chiếc bóng chầm chậm đi qua mỗi chặng đường. Thời gian không bỏ rơi tôi hay em, hay bất cứ ai, bởi đến cuối cùng cũng cho chúng ta gặp lại những tấm lưng đã chưa kịp nói lời tạm biệt, những câu chuyện và con chữ chất đầy trong từng nhịp thở, dung dưỡng nên một hình hài lành lặn đủ đầy hoa nở, tổn thương và hỷ - nộ - ái - ố.
Tôi đã ngắm lại những tấm ảnh của chúng ta ngày đó, của mười lăm, mười sáu năm về trước, tuổi mười bảy mười tám, tuổi của những đứa trẻ lẽ ra còn biết vui cười và hy vọng, nhưng ta thì lại không như vậy, đã có nếp nhăn trên vầng trán, hốc mắt sâu nhuốm thêm màu trầm lặng. Cười trong giấc mơ của chính mình, buồn trong một góc phòng, trong từng thanh âm nốt nhạc mà ta từng xẻ chia cho nhau.
Nhưng, đã có một chuyến đi dài, thật dài…
chuyến đi thật dài
Và những tấm ảnh đã dần tàn phai…
Tôi đôi lúc như con sâu giấu mình dưới tán lá giữa lòng người khô hạn, như con giun nằm ẩn mình dưới lớp hằn của đường cày, chỉ khi nào nhớ ánh mặt trời - hay - chỉ ngoi lên khi nào cuộc đời bời xới mình trở lại.
Như bỗng một ngày ký ức vỗ vai, tôi lại phải loay hoay nhặt nhạnh, chắp vá từng mảnh vỡ, lau từng lớp bụi mờ, gom tiếng lòng vỡ toang trên dòng tin nhắn cũ, xếp lại từng nốt thăng trầm cho vừa vặn đủ đầy những bóng hình ngang qua đời mình.
Nhưng, những tấm ảnh đã dần phai…
Ký ức là thứ không phải ai cũng muốn xoá bỏ, cũng không phải ai cũng có thể lưu giữ như một phần linh hồn, đến một ngày thời gian sẽ lấy lại tất cả những thứ ta từng khắc trên đó, chỉ để lại chiếc hộp nhiều ngăn trống rỗng. Gió lộng đầy khoảng trống mênh mông.
Rồi một ngày chỉ còn lại hư không, ta nắm tất cả để rồi buông tất cả, vậy… trong thời khắc cuối cùng, có nên cho nhau một cuộc hẹn “Kiếp nào…” hay không.
[02.25.23 - Chiều tà]
| IEphong |
258 notes · View notes
iambep · 2 years
Text
....... Anh dạo này thế nào. Anh khoẻ chứ. Lâu lắm rồi em không thấy anh cập nhập gì cả. Em vẫn viết sai chính tả chữ cập nhập. Cập nhật mới đúng. Lol. Em hỏi anh từng đấy câu mà anh chỉ chú ý đến chính tả thôi à Uhm. Tâm lý học có nói đến một loại bệnh liên quan đến việc sai chính tả này. Anh có lẽ mắc bệnh rồi. Ok. Anh không cập nhật gì cả. Anh vẫn ổn chứ. Khi cuộc sống của một người không có gì để cập nhật, tức là họ sống khá ổn đấy. Là anh nghĩ ra à. Không, là anh quan sát. BeP
181 notes · View notes
eleven28th · 4 months
Text
Mọi quyết định đều khó khăn với mình tại thời điểm này, cho dù chỉ là cái quyết định nên hay không nên gõ ra những dòng chữ này. Trong lòng thì không muốn làm tổn thương thêm những tổn thương nhưng quá nhiều nỗi buồn và phẫn uất cứ đan siết lại từng ngày khiến tim mình đau thắt và ngạt thở. Thế mà tâm trí cứ luẩn quẩn mãi miết rằng “nên hay không nên”?
Mâu thuẫn trong cuộc sống dẫu biết không thể tránh khỏi nhưng có lẽ cái suy nghĩ yêu thương giản đơn cùng sự dễ dãi của mình đã tạo nên hậu quả mình gánh chịu ngày hôm nay, để rồi mọi cáo buộc của đối phương nhắm vào dù nó có vô lí đến đâu mình cũng không còn mấy sức lực mà chống đỡ biện bạch, chỉ còn cách dựa vào sự can thiệp của pháp luật. Thế nhưng, khi pháp luật đã nhúng vào thì dù kẻ bị trừng trị không phải mình, thì khoảng trống trong lòng đã không thể nào lấp đầy được nữa, mọi thương tổn và những câu chuyện dở dang vẫn sẽ ở đó, bám theo gót chân mình mỗi ngày, kể cả khi chìm vào giấc ngủ. Sự sụp đổ bên trong cứ vậy âm ỉ mỗi ngày từng chút một mà không nỗi đau da thịt nào kẻ đó gây ra có thể so sánh được. Cuộc đời này nước mắt phải chảy xuôi nhưng mình bao lần vì muốn yên chuyện phải nuốt ngược trở lại, phải nhân danh yêu thương mà bỏ qua lòng tự trọng để cơi nới giới hạn chịu đựng của chính mình và cho kẻ đó thêm cơ hội để dày xéo. Mỉa mai thay!
Dù chiến thắng pháp lý đi nữa thì đắng cay đó lấy gì bù đắp được?
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
18 notes · View notes
benha123 · 4 months
Text
Em biết không, có nhiều thứ vốn đã được chọn lựa ngay lúc đầu. Anh từng nghe một câu chuyện, về việc chọn lựa, và cuối cùng anh cảm thấy thứ chúng ta thiếu nhất ấy chính là thời gian. Tại sao ? Anh quen một người con gái, cô ấy chọn lựa giữa hai thứ: tình yêu và vật chất. Và, cô ấy chọn vật chất. Đúng, chẳng ai muốn sống khổ cả. Vật chất không đem lại hạnh phúc. Nhưng con đường hạnh phúc lại dễ dàng được mở ra bằng vật chất. Chỉ là, người kia, sau năm năm, mười năm nữa, rồi cũng có những thứ vật chất ấy. Cô ấy, chỉ đơn giản là không muốn đặt cược. Đặt cược hết cả thanh xuân của mình vào một thứ mù mờ gọi là tương lai. Đặt cược hết chân thành của mình vào một thứ chưa biết hình thù thế nào. Chẳng ai trách được cô ấy. Chỉ là, thời gian đi qua, cô ấy nhận ra một điều. Vật chất, người ta có thể có được theo thời gian. Còn tình cảm, lại chẳng thể được như vậy. Người có tình cảm, sau này có thể có thêm vật chất. Người không có tình cảm, đến cuối cùng, chỉ còn hai chữ "đạo nghĩa" mà thôi.
-Vu Ngoc Anh
14 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 11 months
Text
Tumblr media
Thờ ơ chưa bao giờ là một tính tốt.
Tuần rồi, giữa quay cuồng cuối tuần, tự nhiên con bạn thời đại học gửi cái thiệp từ năm 2019 mà mình đã viết nhân dịp sinh nhật nó. Đứng thiệt lâu mà mình thật sự đã không nhớ mình từng có tặng món này hay sao ta?! Mình hay vậy lắm, mình chỉ chân thành đúng giây phút hiện tại, sau đó nhớ hay quên là chuyện của người khác, mình không mang theo bên người nhiều tâm tư đến vậy.
Có đôi khi mình không hiểu hết được sự mong đợi của những người mình thương dù họ là một tệp rất thưa thớt người, cũng không phải là quá đông đến nỗi không quan tâm xuể. Nhưng điều ngọt dịu nhất mà mình nhận được từ họ đó là dẫu mình có thờ ơ ra sao, mình cũng không bao giờ phải trả lời tại-sao-thế-này, tại-sao-thế-nọ.
Bất chấp mình luôn nhìn ra thế giới muôn màu và chực chờ sải cánh bay, vẫn có vài người cứ ôn hoà đứng đợi.
2019 là cách đây 4 năm, 2016 là cách đây 7 năm. Nhớ cái buổi đầu tiên sinh hoạt công dân ở hội trường, mình chọn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, một mình. Tự nhiên có con kia đi muộn, hụp hụp bước vào rồi lao thẳng tới chỗ cạnh mình và ngồi xuống. Từ đấy là hai đứa dính với nhau suốt 4 năm đại học, cùng ghét một người, cùng vượt qua muôn vàn ngốc dại đầu đời. Nhớ cả những ngày hẹn nhau cà phê học bài từ 7h sáng mà đến tận 4h chiều mình mới ra tới.
Thật, tệ đến thế chắc chỉ có mỗi mình.
Nhiều điều không vui trong đời đến nhanh quá mức và mình không có sự chuẩn bị nên thoắt cái, mình đã trở thành một người khác — một kẻ quên đi gần hết cách quan tâm đến người khác. Nhưng may mắn là dẫu khác đến thế nào, vẫn có nhiều người nhận ra mình và nhẹ nhàng vuốt ve mình từ trong những điều sâu thẳm nhất, như vậy đó.
Chiều nay, có con bé cũng viết cho mình cánh thư dài cả trang A4 dù chỉ mới biết mình mấy tháng trở lại đây. Có lẽ là vì nó biết mình mới mấy tháng đấy, chứ rõ hơn về mình có khi nó sẽ viết ngắn lại. Chỉ là trong từng lời mà cô bé đã viết, nó phảng phất sự chân phương của bóng dáng mình dăm ba năm về trước.
Những năm ấy, mình cũng từng là kẻ dành nhiều chữ nghĩa cho những người gần cạnh. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, đứng trước nhiều điều mòn m��i, mình dần quên đi mong muốn tỏ bày. Rồi mình cũng nhận ra ở tầm tuổi này đổ đi, hành động mới là câu trả lời, ngôn từ không cần thiết phải nhiều đến vậy. Người ta giấu đằng sau những lời sáo rỗng nhiều ý nghĩ hợm hĩnh quá, thà không nói có khi sẽ đỡ ngượng cho nhau hơn. Mình hầu như chẳng còn bày tỏ gì, tệ hơn là mình chỉ “nhận và trả”, mình quên đi cách “cho”. Nhưng mà mình không có ý định thay đổi điều gì đâu, cuộc sống là vậy, ở mỗi thời điểm mỗi người sẽ chọn cách sống mà mình thấy đỡ mệt nhất. Cùng lúc ta chấp nhận được nhau thì ở lại, không thì đường vẫn rộng, cứ đi.
Chỉ là biết ơn đời khi mang đến gần cạnh mình những người như vậy, bất kể mình làm gì vẫn để lại cho mình đường lui, bất kể mình muốn gì vẫn giấu cả thế gian để lén lút thành toàn cho mình, bất kể mình đỏng đảnh ra sao vẫn đứng đằng xa nhìn theo không rời mắt. Họ không bao giờ bày tỏ lấy một điều gì vậy mà chưa bao giờ quên mình không ăn cay, nhớ rõ mình thích áo trắng kẻ sọc xanh, sợ mình ngủ bị giật mình, biết góc mặt phải của mình xinh hơn góc mặt trái,… và ti tỉ những điều chân thành ý nhị khác.
Ta rồi sẽ lớn, ta rồi sẽ già. Ta không có nhiều chọn lựa về những người bên cạnh, mà có chọn thì cũng chẳng mấy khi toại nguyện. Nhưng trong muôn vàn chuyển biến khôn lường và ngần ấy thảo mai gượng gạo, xin nói một lời biết ơn vì ở quanh đây, có vài người đã chân thành quý mình mà không đòi hỏi mình phải động tay động chân làm một thứ gì.
Thật may mắn vì quanh mình, không ai dúi kẹo vào tay mình và nói chuyện ơn nghĩa (dù mình sẽ trả lại bằng đúng viên kẹo đó ngay thôi). Trong thế giới của một người vốn có nhiều điều lớn lao và cũng nhiều điều thật ra nhỏ nhặt đến không đáng kể, thật tốt khi ta đã luôn ân cần trước khi ta đòi hỏi.
— AN TRƯƠNG
67 notes · View notes
buddhistbooks · 9 days
Text
Tumblr media
Bỏ đi tính nóng nảy là mấu chốt để bồi dưỡng chính khí.
Vương Thuật, người thời Đông Tấn, là con trai của Thái thú Vương Thừa. Cha mất sớm nên Vương Thuật được kế tục tước Lam điền hầu, vì thế người đời gọi ông là Vương Lam Điền. Vương Thuật là người có tính cách nóng nảy, hấp tấp vội vàng. Trong “Thế thuyết tân ngữ. Phẫn quyến” viết: Một lần Vương Thuật đói bụng, khi trở về nhà đã dùng đũa để ăn trứng. Quả trứng vừa luộc chín, Vương Thuật dùng đũa gắp nhưng gắp mãi không trúng, khiến ông vừa đói vừa giận. Ông ta bực tức cầm quả trứng ném xuống mặt đất, không ngờ quả trứng không vỡ mà xoay tròn không ngừng, tựa hồ như trêu tức ông ta vậy. Vương Thuật lại càng tức giận hơn, dùng chân đi guốc gỗ giẫm vào quả trứng nhưng vẫn không trúng. Vương Thuật càng tức giận hơn, cầm lấy quả trứng nhỏ cho vào miệng nhai rồi nhổ ra đất cho hả cơn tức giận. Câu chuyện Vương Thuật ăn trứng được truyền ra ngoài khiến nhiều người chê cười ông ta.
Vương Thuật tính tình vô cùng nóng nảy, vội vàng nhưng sau này khi có địa vị cao, thấu hiểu hậu quả của việc nóng tính nên ông đã tu sửa bản thân trở thành một người khoan dung nhẫn nại. Phàm là mọi việc, Vương Thuật đều lấy nhu thắng cương, bình tĩnh xử thế.
Tạ Dịch là anh trai của Tạ An, một viên quan nổi tiếng thời Đông Tấn. Tạ Dịch tính tình thô lỗ, từng có lần vì oán giận Vương Thuật mà chỉ trích, chửi mắng Vương Thuật. Nhưng Vương Thuật không mảy may đáp trả mà đứng quay mặt vào tường, cho đến khi Tạ Dịch chửi mắng xong rời đi, ông mới lại ngồi vào chỗ của mình tiếp tục làm việc.
Trong “Táo chi nhẫn” viết: “Đại thịnh tắc suy, bất nại tắc bại. Nhất thì chi táo, phệ tề chi hối”, nghĩa là hưng thịnh đến cùng cực thì sẽ suy, không nhẫn nại tất sẽ thất bại. Sự nôn nóng vội vàng nhất thời chỉ có thể đổi lấy sự hối hận không thể vãn hồi.
Vương Tư, người nước Ngụy thời Tam Quốc, tính tình nóng nảy lại bảo thủ, thường vì việc nhỏ mà tức giận. Khi Vương Tư về già, tính tình kỳ quái, thường xuyên vô cớ tức giận, những người thủ hạ thường xuyên bị ông chửi mắng vô cớ. Trong “Ngụy lược” chép, một lần, Vương Tư đang viết bản thảo thì có một con ruồi đậu trên cán bút, cứ đuổi đi nó lại bay đến đậu lại, liên tiếp mấy lần khiến Vương Tư tức giận ném bút xuống đất rồi đuổi ruồi khắp phòng. Kết quả không bắt được ruồi, ông ta trút giận lên bút, khiến cây bút mà ông vốn yêu quý bị hỏng phải bỏ đi.
Hoàng Phủ Thực là đại thần nhà Đường cũng là một người nóng tính. Một lần, con trai của Hoàng Phủ Thực khi chép thơ bị sai một chữ. Hoàng Phủ Thực tức giận, nhất thời lại không tìm được gậy để phạt con nên đã tự cắn tay mình đến mức chảy máu ròng ròng.
Kỳ thực, những người như Vương Tư và Hoàng Phủ Thực chỉ vì một chút việc nhỏ mà đã tức giận không thể chịu được thì rất khó để có thể khoan dung với lỗi lầm của người khác. Nếu họ không chú ý tu sửa tính nóng nảy của bản thân thì rất có thể gây ra những hậu quả hối hận khôn cùng.
Những người hiểu biết được tầm quan trọng của nhẫn nại cũng như hậu quả của tính tình nóng nảy vội vàng sẽ tự mình tu sửa cho chính lại. Ví như Tây Môn Báo người nước Ngụy thời Chiến Quốc tự biết mình là người nóng nảy vội vàng nên thường xuyên mang theo đai làm bằng da trâu bên mình để tự cảnh giới bản thân phải luôn trầm ổn. Bởi vì trâu hành động đều luôn thong thả, chậm rãi.
Lâm Tắc Từ, Khâm sai đại thần triều Thanh, tự biết mình là người nóng tính, hay tức giận. Để sửa bỏ tính xấu này, ông đã treo trên đại đường hai chữ “chế nộ” (khắc chế cơn tức giận). Trong suốt cuộc đời mình, ông đã dùng hai từ “chế nộ” ấy để răn mình nhẫn nhịn, tu dưỡng bản thân.
Tu dưỡng bản tính lương thiện cũng là một cách để kìm chế cơn giận, khoan thứ cho lỗi lầm của người khác. Lưu Khoan tự là Văn Nhiêu, là danh thần hoàng tộc thời Đông Hán, là cháu của của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Lưu Khoan từ sớm đã làm quan, làm qua các chức vị như Đại tướng quân duyện, Đông hải quốc tướng, Thượng thư… về sau chuyển sang đảm nhận chức Thị trung. Lưu Khoan từng hai lần đảm nhận chức Thái úy, đứng đầu Tam công. Lưu Khoan thường xử lý công việc dựa vào cách khoan thứ là chính, được dân chúng gọi là Trưởng giả.
Có một lần khi Lưu Khoan ra ngoài thì gặp một người bị mất bò. Người này nhìn thấy con bò ở xe của Lưu Khoan liền nói đó là con bò của ông ta. Lưu Khoan nghe thấy vậy, không tranh biện mà trực tiếp đi bộ về nhà. Mấy hôm sau, người đàn ông kia tìm được con bò của mình nên đem con bò của Lưu Khoan trả lại, cũng dập đầu tạ tội: “Tôi hổ thẹn với trưởng giả, tình nguyện nhận phạt”. Lưu Khoan nói: “Đồ vật đều có những thứ cùng loại nên có thể có nhầm lẫn, đã phiền ông đưa nó về đây rồi, vì cái gì còn phải xin nhận phạt nữa?” Câu chuyện được truyền ra ngoài, mọi người trong châu ai nấy đều bội phục Lưu Khoan ở tinh thần khoan dung rộng lượng, không so đo tính toán với người.
Lưu Khoan tính tình ôn hòa lương thiện, không phát giận, cho dù gặp tình huống cấp bách vội vàng mọi người cũng không nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc và lời nói tức giận của ông. Vợ ông từng cảm thấy kỳ lạ về thái độ này của ông nên đã từng làm một việc để thử tính kiên nhẫn, khoan dung của ông. Có một lần, Lưu Khoan đang sửa sang lại trang phục chuẩn bị vào triều thì vợ ông sai người hầu mang một bát canh thịt vào cho ông, cố tình làm đổ bát canh lên triều phục của ông. Trong tình huống gấp rút như vậy, Lưu Khoan vẫn giữ thần sắc không thay đổi, còn an ủi người hầu và hỏi: “Bát canh có đổ vào làm phỏng tay ngươi không?” Tấm lòng khoan dung độ lượng, nhẫn nại của ông đạt đến mức độ như vậy khiến người trong thiên hạ đều tôn kính và lấy ông làm tấm gương.
Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập.
7 notes · View notes
baosam1399 · 9 months
Text
〔Bài dịch số 1120〕 ngày 30.12.2023 :
看一场只属于2023年的日出日落 Ngắm bình minh và hoàng hôn chỉ thuộc về năm 2023
Tumblr media
Nếu như nói thế gian này có món quà gì là to lớn nhất, vậy thì chính là vũ trụ đã tặng cho ta những tia nắng ấm áp. Bất luận là mặt trời lặn hay mọc, với sự rực rỡ vĩnh hằng của nó, nó vẫn luôn tồn tại theo một cách rất ngoạn mục và khiến ta cảm động, nếu không những người thi nhân tại sao thường hay cảm thán rằng : "Ta tới với nhân gian, chỉ vì muốn gặp gỡ mặt trời?"
Trong một năm mà ta đã đi tới cuối đoạn đường này, không phải là đang nói chỉ xem một cảnh mặt trời mọc là rất giỏi giang, mà là dù có bận tới nỗi đầu bù tóc rối bạn vẫn có thể trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống thường ngày. Tôi hy vọng bức màn vén hạ năm 2023 của bạn cũng tươi sáng và tỏa sáng như tương tai của bạn.
整理相册,选出“年度照片” Sắp xếp album ảnh và chọn ra "Bức ảnh của năm"
Tumblr media
Những tấm ảnh - là minh chững cho việc chúng ta từng yêu - từng điên cuồng - từng đau khổ - từng khóc lóc - từng cười vang, chúng là thứ mà ta có thể theo dõi qua thời gian và cuộc sống. Nếu như ta chụp một bức ảnh - vậy đó chính là bức chân dung của năm 2023.
Vậy thì sắp xếp album cũng là một cách sắp xếp năm 2023 của bạn, hãy vượt theo dòng hồi ức chọn ra bức ảnh đẹp nhất, trong số đó chắc chắn sẽ có quãng thời gian mà bạn vui vẻ nhất, đó là tác phẩm giữa bạn và năm 2023, đồng thời cũng là đoạn thời gian khiến bạn xúc động khi nhìn lại nó vào những năm tiếp sau đó.
画一张自画像‍‍‍ Vẽ một bức chân dung tự họa
Tumblr media
Bất luận bạn có phải là chuyện gia hội họa hay không, hãy cứ đặt bút vẽ thử đi. Giống như Picasso, Matisse, hay Van Gohn - hãy cứ giải mã chính mình và sau đó tái tạo lại bản thân, hãy vì bản thân mà đặt bút, vì đó cũng là cách mà ta đang nhìn lại chính mình, là quá trình ta đang độc thoại với chính mình. Trong một năm nay, bản thân bạn có những thay đổi gì? Hình xăm mới đó là dành cho ai? Đôi lông mày đang nhíu chặt ấy có thể thả lỏng ra không? Ánh mắt bạn đã kiên cường hơn chưa? Tính cách bạn đã ôn hòa hơn chưa? Quá khứ của bạn, ẩn dấu trong tim bạn nhưng cũng đang khắc họa trên gương mặt bạn. Vẽ đi, vẽ lại bản thân đi, hãy cứ trực quan mà đối mặt với chính mình, Sau đó men theo dấu vết ở bức tranh ấy rồi lần ra điều bạn muốn trở thành nhất.
给惦念的人写一封长长的信
Hãy gửi một bức thư thật dài cho người mà bạn nhung nhớ nhất
Tumblr media
Trong thời đại hiện đại hóa, viết những lá thư tay dài cũng giống như đang bấm nút phát chậm thời gian, ta nắn nót từng nét chữ, gói thời gian lại bằng những vần thơ đầy thơ mộng, giống như "Ye Du" từng nói, những khúc quanh ngang dọc là thế mạnh của một tác phẩm, ngay thẳng nắn nót, là nghi thức mang tính thẩm mĩ, lời nói và câu chữ được cân nhắc kĩ lưỡng, tấm lòng là nhiệt độ. Viết một bức thư, nói với họ rằng suy nghĩ và nỗi thương nhớ của bạn giống như một chú ngựa đang chạy nước rút chưa từng dừng lại kể từ khi ta chia xa, nói với họ rằng tuyết rơi nhớ chú ý an toàn, nói với họ rằng nút thắt trong lòng họ thật ra sớm đã có thể gỡ bỏ... vào mùa đông lạnh lẽo, những ngày cuối năm, trên đời này có người để ta thương nhớ là một chuyện hạnh phúc biết bao.
送出感恩的礼物‍ Tặng một món quà để cảm ơn ai đó
Tumblr media
Cảm ơn ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua, cảm ơn sự dạy dỗ không mệt mỏi của người, cảm ơn những người không bao giờ bỏ cuộc và động viên ta, cảm ơn khi tôi nhờ tới sự giúp đỡ người đã luôn giang tay, cảm ơn những sự gặp gỡ đã thay đổi quỹ đạo cuộc đòi tôi, cảm ơn vì đã yêu thương nửa cuộc đời vẫn cảm thấy tình yêu ấy là chưa đủ, cảm ơn sự thành toàn ấy, và càng biết ơn những tấm lòng nhân hậu ấm áp đã ủng hộ tôi. Trong năm này, khi bạn đạt được điều gì đó trong công việc, có người để nương tựa và có được sự bình yên trong tâm hồn, vậy hãy cứ yêu anh ấy/cô ấy thêm nhiều hơn nữa. Hãy nhớ chuẩn bị những món quà nho nhỏ ấm áp, không tính tới đắt đỏ mà quan trọng là hãy trân trọng đem theo thành ý to lớn nhất của bạn cho họ
2024来临前,与自己重归于好 Trước khi năm 2024 tới, hãy sống thật bình yên
Tumblr media
Điều tôi muốn nói nhất là : Chúng ta không đủ may mắn để kì thi nào cũng hoàn thành một cách suôn sẻ, nhưng chúng ta cũng không hề sẵn sàng thua kém bất cứ ai, cảm ơn vì chúng ta đã làm việc chăm chỉ trong một năm qua, sau khi hét lên không biết bao nhiêu lần "chết tiệt" và "buông xuôi", chúng ta vẫn lấy lại sức lực để đứng dậy bước tiếp. Cảm ơn vì ta đã làm việc chăm chỉ, khoảnh khắc khi chúng ta được về nhà có lẽ là ta đã nuốt xuống được những cay đắng ngọt bùi xuồng lòng, bạn vất vả rồi. Mỗi khi bị tỉnh giấc giữa đêm khuya, phải cố gắng dỗ dành con cái ngủ rồi mới có thể an giấc, bạn vất vả rồi. Những người vẫn đang phải mưu sinh trên những con ngõ nhỏ, trên những cung dường đầy mưa nắng gió, bạn vất vả rồi.
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
71 notes · View notes
chieclamauxanh · 5 months
Text
Tối nay ngồi ăn tối với sếp, trong bầu không khí sượng trân cứng đờ vì mình chẳng biết nói gì thì bỗng sếp hỏi thỏ thẻ, hỏi em có muốn thử sức ở môi trường mới không. Mình dè dặt rồi cũng trả lời rằng em còn trẻ, cơ hội đến thì em nắm bắt, em không muốn bỏ lỡ cơ hội nào cả.
Trước giờ mình là một đứa làm việc có tính toán, tính trước tính sau đường đi nước bước, làm thể nào để đạt được mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn, mình tính tất. Bởi mình luôn có những mục tiêu ở từng giai đoạn nên hơn ai hết mình hiểu mình phải làm gì.
Rồi, cũng như bao người, mình rơi vào khủng hoảng tuổi đôi mươi. Dù đã tính chi li cặn kẽ, mình vẫn không thể tránh khỏi chuyện đó. Bỗng dưng mông lung một cách kì lạ khi nghĩ về tương lai và cả những chuyện xa vời hơn như lập gia đình, chăm sóc mẹ và ngoại khi họ về già. Bỗng lại thấy mình thấp bé và kém cỏi lạ thường.
Nói chuyện với những người bạn của mình, mình nhận ra không chỉ mình mà các bạn mình cũng thế, hai chữ tương lai như là hai cục tạ đè lên tâm can mỗi đứa mỗi khi nhắc đến. Phải chăng tụi mình còn quá bé để nghĩ về những điều xa xôi?
Hôm nay mình vô tình đọc được lá thư tuyệt mệt của TGD Khatoco, dù chưa rõ thật giả nhưng mình đã gục mặt xuống bàn khóc ròng rã 5 phút. Khóc vì một người xa lạ, người mà nếu không có cái chết của họ thì mình cũng chả biết họ là ai. Chỉ là từng câu từng từ trong bức thư ấy cứa đến tim mình, từng chút.
Mình đã bị ám ảnh bởi chuyện phải thành công, phải kiếm được nhiều tiền, phải xinh đẹp, giỏi giang,… phải đạt được những tiêu chuẩn mà xã hội đã đề ra. Cho tới khi 1g sáng về đến phòng sau khi chạy chương trình, ngồi gặm hộp cơm còn một nửa do lúc chiều ăn chưa hết đã phải đi tiếp khách, khoảnh khắc chuột ấy làm mình suy nghĩ đây có phải thực sự là cuộc sống mình muốn? Rốt cuộc mình vì cái gì mà phải đối xử với bản thân như vậy?
Hôm nay tâm trạng mình phức tạp, mình nhặt nhạnh nhiều câu chuyện và những mảnh ghép li ti lại thành một bài viết, nghe có vẻ rời rạc và cũng không rõ ràng về vấn đề gì. Dạo này mình lại miên man nghĩ đến chuyện sẽ thử sống ở một nơi khác, đến một thành phố khác và sống lại một cuộc đời mới, tất nhiên là phải sau khi mình tốt nghiệp. 1000 viễn cảnh và hướng đi hiện ra sau khi tốt nghiệp, tuyệt nhiên trong đó không có Sài Gòn. Đếm ngược ngày rời khỏi thành phố này thôi.
Tumblr media
15 notes · View notes
anonymoususerr9 · 6 months
Text
Anh nè! Hôm nay em thế nào? Cuộc sống hiện tại của em vẫn ổn chứ? Nó có diễn ra êm đềm như cái cách mà em cho họ thấy trên mạng xã hội không? Hy vọng mọi thứ ở đó sẽ tốt đẹp, ít nhất ở đây anh biết em đang phát triển trên hành trình của riêng mình ở miền đất hứa và anh vui vì điều đó. Anh ít thấy em hoạt động trên facebook nữa, trên những chiếc story êm dịu, dáng người thướt tha với đường nét mềm mại cùng cặp mắt đượm tình đầy mê hoặc và có phần lém lĩnh đó.
Có lẽ em còn nhiều thứ để làm, nhiều thứ để trải nghiệm và học hỏi, có lẽ em đang tập trung để củng cố nền tảng bản thân và khẳng định mình ở độ tuổi còn xanh với đầy hoài bão và ước mơ này. Nhưng anh cũng thấy được quá trình em đã trưởng thành và chín chắn hơn, không còn lột trần cho họ thấy những mảng miếng trần trụi của trái tim đầy mong manh, của những nghĩ suy đầy chất chứa trên những nền tảng public đó. Dường như em gói gém những dư vị của thanh xuân nhiệt huyết, của một tâm hồn thơ dại với biết bao những mộng ước ngọt ngào để trốn qua góc nhỏ này một mình tận hưởng chúng, để sống hết mình với chúng mặc kệ sự xét đoán, mặc kệ dòng người ngoài kia bước đi với những tâm hồn đầy gai góc và nặng trĩu. Phải không em? Xui cho nàng bị anh bắt gặp ở chốn này, để anh len lỏi vào những cơn mơ và để anh cùng đồng hành âm thầm theo dấu bước chân em.
Anh thì vẫn vậy, sau một ngày dài mệt nhoài, mỗi đêm vẫn loay hoay cặm cụi ở góc phòng đó, bên khung cửa sổ, xa xa là những ánh đèn vàng lấp ló bên những góc phố tĩnh mịch, dưới tán lá kia là ánh sáng nhập nhòa của vần trăng và dường như nó cũng đang vui đùa với từng nhịp gió khẽ đung đưa t��n cây. Nhìn lên góc nhỏ đó, nơi mà anh biết được ở phương trời xa xôi kia khi em đọc được những dòng này anh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đắm say khi em khẽ ngắm nhìn vần trăng đó, nơi mà anh gửi gắm lòng mình trong những câu chữ, hy vọng lúc đó không phải ban ngày là được haha.
Anh ngại khi viết những dòng này cho em, thật đấy ! Không phải vì anh ngại ngùng với tình yêu, đã qua rồi những lúc cái yêu thật lòng làm cho anh ngượng ngùng đỏ mặt, rồi đến cái thời anh cũng như những gã đàn ông khác đã từng đối diện với nó với phong thái tự tin, một chút cao ngạo và một thái độ sẵn sàng chinh phục. Bây giờ thì đã khác, anh đối diện với nó với thái độ trầm tĩnh hơn, cảm nhận nó một cách từ từ và học cách chiêm nghiệm nhiều hơn, không còn vồ vập như trước nữa !
Nhưng anh vẫn ngại, ngại vì sợ phải đối diện với em và cả chính bản thân của mình, khi anh chưa là gì cả.. anh đã không còn liều mình yêu mặc kệ ngày mai. Anh đã đi qua những năm tháng cuồng nhiệt của tuổi trẻ với những tình yêu đầy khờ dại, với những lúc tưởng chừng như ta đã khôn lớn, với những ngày tháng rong ruổi chạy theo một ai đó, với những khoảng khắc vùi mình vào đau khổ với trái tim rệu rã đầy yếu đuối .. .Giờ đây, khi nhìn lại hành trình đã qua, nó tạo cho anh sự mãnh mẽ, gai góc nhưng nó cũng khiến cho anh trầm lắng đi nhiều, anh hiểu rõ bản thân mình mong muốn điều gì và cẩn thận suy xét mọi thứ với lý trí, với một tầm nhìn bao quát và thái độ dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng những điều đó lại khiến cho anh muốn nắm chắc chắn mọi thứ, không phải là những thứ xa vời dễ tuột tầm tay, cũng không phải những lời hoa mỹ như anh đang viết .. mà là sự chắc chắn về tương lai, của một nền tảng vững chắc, là những thứ mà con người ngoài kia ngày ngày vẫn luôn theo đuổi, là tham vọng, địa vị, tiền bạc, là những thứ được cho là kết tinh đến một đời sống tinh thần cao hơn mà xã hội ngoài kia dán mác và áp đặt, thật khó để cân bằng mọi thứ và cũng thật khó để đi ngược lại số đông ! Anh đang bị mắc kẹt, anh không muốn chạy trốn con tim của mình nữa, anh không muốn phải trốn tránh em nữa .. Vô tình khi anh tiếp tục chắp bút cho những dòng này trong đêm thứ hai hôm nay thì thấy em reblog một bài, và đó cũng dường như là chìa khóa cho lòng anh, mở ra cho anh thêm động lực, thêm vững tin vào chính tiếng lòng của trái tim này và cả bản thân mình.
Những năm tháng đi qua, em vẫn ở đó, hiện ra trong tâm trí anh lúc nào cũng là một cô gái với nụ cười rạng rỡ tít mắt, làm nổi bật lên chiếc gò má ửng hồng. Anh nhận ra em đã là chất xúc tác cho hành trình của mình thêm ý nghĩa, là hạt mầm được vun đắp trong sa mạc cằn cỗi, là bông hoa đẹp nhất đời anh.. và anh cũng nhận ra rằng anh yêu em từ thuở nào, chỉ là mọi thứ diễn ra một cách âm thầm mà thôi. Em đặc biệt đấy, không phải chỉ vì em là nàng thơ trong trái tim của bao người, mà hơn hết em còn là một tín hữu nữa.. thật hiếm để tìm được một cô gái sống với đức tin của mình một cách trọn vẹn, ý anh là ngay cả trên những nền tảng mạng xã hội kia, nơi mà con người ta dễ dàng buông lời xét đoán, phỉ báng và cay nghiệt chỉ với một dòng tin tức chưa được kiểm chứng, nơi mà các giá trị Công giáo bị ganh đua và đố kỵ, từ đó khiến cho con người ta dần trở nên nhạy cảm và rụt rè khi phải bày tỏ đức tin của mình, ngay cả anh cũng đã từng như thế. Ít nhất anh biết được, trong môi trường nuôi dưỡng nên con người em đã tồn tại và gắn bó với những giá trị căn bản vững chắc, mà anh tin rằng nó đã ươm mầm và tạo nên những kết quả tốt đẹp trong suốt cuộc đời của em.
Thôi thì anh mong chúng ta sẽ gặp nhau vào thời điểm chín muồi nhất, để cho tình khúc được ngân lên trọn vẹn. Để khi anh gặp được em, anh đã hoàn thiện được bản thân mình, vẫn giữ cho được ngọn lửa cháy bỏng đó không bị vụt tắt, giữ cho được niềm tin và hy vọng, vẫn là chính anh không bị nhem nhuốc bởi vòng xoáy của cuộc đời, vẫn là ánh mắt đăm chiêu mê mẩn trước nụ cười của em đó. Và để khi em gặp được anh, giữa muôn trùng khơi vẫn là dáng vẻ của một cô gái hồn nhiên đầy suy tư và mơ mộng với bờ vai nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ, với ánh mắt vẫn rạng rỡ thơ ngây và tràn đầy nhiệt huyết, mong em vượt qua bão tố với lòng tin kiên định và sắt đá, để rồi ngày nắng lên đơm hoa kết trái vẫn giữ được mình một vẻ đẹp tâm hồn không bị lấm lem bởi những cơn sóng xô vùi dập và mong em vẫn là chính em như anh từng được biết.
Viết cho em và cho cả linh hồn cằn cỗi của chính anh.
Đêm Nha Trang loáng thoáng mưa bay, 20/03/2024.
Tumblr media
17 notes · View notes