Tumgik
#xem tướng người
xemlasotuvi · 2 years
Text
Xem 3 nét tướng phụ nữ khổ vì chồng, lận đận tình duyên chuẩn nhất 2023
Tumblr media
Người xưa chỉ cần nhìn vào một số nét tướng trên cơ thể là có thể đoán biết được người phụ nữ nào được chồng yêu thương, có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Ngược lại, xem tướng cũng có thể đoán biết được tướng phụ nữ khổ vì chồng, lận đận tình duyên cả đời có những đặc điểm nào. Theo nhân tướng, người phụ nữ có 3 nét tướng dưới đây thường là người gặp được may mắn và thuận lợi trong đường tình duyên, sau kết hôn cũng phải chịu nhiều khổ cực, vất vả vì chồng vì con.
Bạn đang xem bài viết 3 nét tướng phụ nữ khổ vì chồng, lận đận tình duyên chuẩn nhất. Ở đây chúng tôi mong bạn chỉ đọc và sử dụng những nội dung dưới đây như một hình thức tham khảo, bởi tưởng học bất độc luận, không nên thực hiện theo bất kỳ điều gì nếu không có người có chuyên môn hướng dẫn.
Xem thêm bài viết: Bật mí 5 nét tướng người phụ nữ hồng nhan bạc mệnh
Xem tướng phụ nữ khổ vì chồng, lận đận tình duyên
Tướng phụ nữ cô độc
Thực tế cho thấy, có không ít những người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, có tài có sắc nhưng lại phải sống cuộc sống cô độc cả đời. Những điều này có thể là do họ không thể tìm kiếm được người đàn ông đủ khả năng thấu hiểu và có thể chia sẻ với họ. Tuy nhiên một số trường hợp có thể là do bản tính không thích đàn ông, không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân và gia đình.
Tumblr media
Dưới đây là những nét tướng cho biết đây là người phụ nữ lận đận tình duyên, cho nên phải sống cô đơn, đơn độc cả đời.
Gian môn lõm, có nếp nhăn hoặc nốt ruồi xấu.
Lệ đường khô và lõm có nếp nhăn hoặc nốt ruồi.
Mắt lồi.
Lông mày thưa thớt hoặc nối liền.
Gò má cao, nhọn.
Nhân trung có nếp nhăn ngang.
Vành tai lật ngược.
Yết hầu nhô lên miệng thổi lửa.
Khuôn mặt gầy gò.
Xem tướng phụ nữ hai đời chồng
Lận đận tình duyên có nhiều kiểu khác nhau. Có người vì lận đận nên không thể tìm được người phù hợp và phải sống cô đơn cả đời.  Nhưng cũng có những người vì lận đận tình duyên mà phải trải qua nhiều lần đò nhưng vẩn không thể nào tìm được bến đổ bình yên, không được hưởng cuộc sống hạnh phúc, ấm êm như mong đợi.
Điển hình của việc lận đận tình duyên chính là tướng phụ  nữ trải qua hai lần đò, đây cũng có thể được xem là tướng phụ nữ khổ vì chồng. Vì một lý do nào đó là phải trải qua hai lần đò, nếu may mắn tìm được người thích hợp thì cuộc sống khổ cực có thể được cứu vãn. Còn không thì có thể sống cô quả đến già, hậu vận sống không có nơi nương tựa.
Tumblr media
Những  người phụ nữ có những đặc điểm dưới đây được coi là nét tướng phụ nữ khổ vì chồng, lần đận tình duyên. Mỗi lần yêu và cưới đều dồn hết tâm sức của mình nhưng kết quả đạt được không như mong muốn:
Gò má cao, má hóp.
Lệ đường thâm đen.
Nốt ruồi đuôi mắt.
Mắt long lanh ướt át.
Mũi nổi gồ.
Nhân trung lệch.
Tai đỏ hơn má.
Quai hàm bạnh.
Miệng quá rộng, môi chu ra.
Tóc xõa ngang vai che kín nửa mặt.
Tướng phụ nữ lận đận tình duyên, phải làm vợ bé
Cách đây vài năm, không khó để chúng ta có thể tìm thấy một người phụ nữ có tài có sắc nhưng lận đận về tình duyên, cuối cùng phải chấp nhận làm vợ lẻ hoặc vợ bé của người khác, cuộc đời không thể tìm được bến đỗ viên mãn và có cuộc sống hạnh phúc như mong muốn. Thời xưa, chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp còn nhiều nên những người phụ nữ chấp nhận số phận làm vợ lẽ thường sẽ không được coi trọng và bị phân biệt đối xử.
Ngày nay, tuy chuyện vợ lớn vợ bé cũng đã ít đi rất nhiều, nhưng chấp nhận làm vợ bé của người khác cũng khiến người phụ nữ phải chịu không ít khó khăn và thiệt thòi về nhiều phương diện.
Tướng trán phụ nữ có số làm vợ bé
Tumblr media
Trán thuộc thượng đình và cũng là bộ vị thể hiện rõ nét về tính cách cũng như vận mệnh của con người. Người phụ nữ có tướng trán đẹp, đầy đặn và cân đối chứng tỏ họ là người có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc, nhiều phương diện khác trong cuộc sống của họ cũng được may mắn và thuận lợi. Trái lại, phụ nữ tướng trán khuyết hãm, có những đặc điểm xấu sẽ làm ảnh hưởng đến vận mệnh của họ.
Theo nhân tướng, trán của những người phụ nữ lận đận tình duyên, thường trở thành vợ hai sẽ có nhưng đặc điểm sau:
Trán bên cao bên thấp, nghiên và không thẳng.
Đường chân tóc ở trán thấp, hẹp và có 3 vết lõm sâu.
Tướng mắt phụ nữ lận đận tình duyên, dễ trở thành vợ hai
Theo nhân tướng, phụ nữ có tướng mắt to tròn là tướng mắt tốt, biểu hiện của người có tính tình hoà đồng,thân thiện, dễ tạo được các mối quan hệ thân thiết với người khác. Tuy nhiên tướng mắt này thường dễ bị người khác lừa gạt về tình cảm, khiến đường tình duyên có nhiều biến động và lận đận.
Đặc biệt những cô gái có tướng mắt to, mặt ngực và lông mày thưa thớt, lại nhỏ thì có nghĩa là người sống kém lành mạnh, buông thả bản thân nên rất dễ trở thành vợ lẻ của người khác.
Tướng mũi phụ nữ có số làm vợ bé
Mũi ngoài là bộ vị thể hiện tài lộc thì còn được gọi là phu tinh của người phụ nữ, qua đó mũi có thể nói lên đường tình duyên và hôn nhân của người phụ nữ một cách khá chuẩn xác. Người phụ nữ sở hữu tướng mũi nhọn, trán tẹt và thấp, kết hợp với tướng khuôn mặt hơi lệch là người có số làm vợ lẻ của người khác, những người có nét tướng này rất hiếm trường hợp được trở thành chính thất.
Ngoài tướng trán, tướng mắt và tướng mũi, người xưa còn có thể đoán biết được tướng người phụ nữ khổ vì chồng, lận đận tình duyên thông qua tướng gò má, tướng cằm hoặc tướng tai,… Thế nhưng trong nhân tướng học, không nên chỉ xem một bộ bị để định đoán số phận mà phải  kết hợp với các bộ khác, nếu chỉ thẩm đoán qua một bộ phận duy nhất rất dễ gây nên sự hiểu lầm và sai xót.
Xem thêm bài viết: Giải mã 10 tướng mũi phụ nữ đoán vận mệnh chuẩn nhất
Xem tướng phụ nữ khổ trước sướng sau
Phụ nữ tướng cằm tròn hoặc hai cằm
Tumblr media
Người phụ nữ có tướng cằm tròn đầy hoặc tướng hai cằm thì dù có thân hình bình thường hay không cùng là người có sổ khổ trước sướng sau. Những người này ở thời trẻ hay lúc lập nghiệp có thể gặp không ít khó khăn, vất vả trên con đường sự nghiệp, nhưng càng về sau sẽ càng trở nên thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công.
Trong chuyện tình cảm, người phụ nữ có tướng cằm này may mắn gặp được tấm chân tình thật sự của đời mình rồi mới kết hôn. Cuộc sống hôn nhân cũng được thuận buồm xuôi gió nên càng lúc càng hạnh phúc, vui vẻ, có thể gắn bó với nhau đến đầu bạc răng lông.
Tướng phụ nữ tai to, dái tai dày
Tai chính là bộ phận tượng trưng cho sự giàu có ở tuổi trung niên của người phụ nữ. Những người sở hữu tướng tai to, dày và nhiều thịt chắc chắn có được cuộc sống giàu sang sung túc ở trung vận. Thế nhưng để điều này hoàn toàn có thể trở thành sự thật vẩn còn cần đến sự phấn đấu nổ lực trong cuộc sống và hoạt động của chủ nhân, khi còn trẻ biết chi tiêu hợp lý và biết tích góp thì tương lai chắc chắn có cuộc sống sung túc.
Nhìn chung phụ nữ có tướng tai to, dái tai dày và nhiều thịt là quý tướng, muộn nhất là sau 40 tuổi cuộc sống sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc, có cuộc sống đầy đủ, sung túc.
Tướng phụ nữ khoé miệng hướng lên, răng đều tăm tắm
Tumblr media
Xem tướng phụ nữ khổ trước sướng sau, những người phụ nữ răng đều tăm tắp như bắp là tướng phú quý. Đặc biệt là người có khoé miệng hướng lên trên là người có số mệnh phượng hoàng, người này càng già càng giàu có, sung túc.
Theo đó, người phụ nữ có tướng này ở thời điểm khởi nghiệp sẽ gặp đôi chút khó khăn vất vả, nhưng đến tuổi 35 về sau sẽ gặp được nhiều may mắn, tiền của cũng theo đó mà tăng lên đến tuổi trung niên,  mọi thứ đều suông sẻ đến hết đời. Nếu khôn ngoan và  biết tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp, về sau cuộc sống sung túc không ai sánh bằng.
Xem thêm bài viết: 6 cách xem tướng miệng đoán vận mệnh, tính cách đàn ông, phụ nữ
Phụ nữ tướng trán cao, đầy đặn
Tumblr media
Trong nhân tướng học, trán là bộ phận thể hiện tài lộc của con người. Người sở hữu tướng trán cao, đầy đặn là tướng phụ nữ có đầu óc sáng tạo, hóm hĩnh, học hành xuất chúng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đồng thời, người có tướng trán này có tầm nhìn xa trông rộng nên đường công danh sự nghiệp thuận lợi và gặp nhiều may mắn hơn người khác.
Những người này khi còn trẻ hoặc trong thời gian lập nghiệp có thể gặp khó khăn vất vả, nhưng càng về sau may mắn càng nhiều, càng về già cuộc sống càng giàu sang sung túc. Phụ nữ có nét tướng này được xem là tướng phụ nữ khổ trước sướng sau.
Phụ nữ có nhân trung rõ nét là người khổ trước sướng sau
Nhân trung là phần tượng trưng cho của cải và nền tảng của một người. Nhìn vào phần nhân trung ta có thể đoán được người này học hành có đàng hoàng hay không. Nhân trung rõ nét thể hiện chủ nhân là người có đầu óc sáng tạo, cương trực, tính tình vô cùng nhân hậu, tốt bụng và có sức khoẻ tốt.
Tướng phụ nữ khổ cực cả đời
Tướng trán nhỏ hẹp, nhiều nếp nhăn: Là người phúc bạc, nghèo khổ, lòng dạ hẹp hòi và được coi là tướng người phụ nữ nghèo  khổ vì không thể giữ được tiền, cuộc sống dễ gặp tai ương, khó giàu có.
Tumblr media
Phụ nữ cười hở lợi: Là người phụ nữ xem trong vật chất, tôn thờ tiền bạc, toan tính cho cuộc sống, luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu là tính cách của những người có tướng này. Người này sẽ không từ bỏ thủ đoạn để lừa gạt, lợi dụng người khác nên hậu vận thường không tốt đẹp. Người phụ nữ này có số tình duyên lận đận, khó có được sự viên mãn đến đầu bạc răng long.
Chân mày thưa thớt: Là người chi tiêu hoang phí, tiền làm ra bao nhiêu cũng không đủ tiêu sài. Người này thường có tinh thần không được ổn định, càng sợ hãi chuyện được mất liên quan đến tiền bạc càng khó để  giàu có.
Tướng chân mày thấp, che mắt: Đây được xem là nét tướng phụ nữ khổ cực cả đời bởi lẻ gương mặt luôn toát lên vẻ buồn bã, thiếu may mắn. Có cuộc sống bất ổn, cực khổ và vất vả nếu không có sự nghiệp và tiền của trong tay. Nhưng nếu cuộc sống sung túc, có tiền bạc thì đường tình duyên lại gặp trắc trở, tạo sức ép tinh thần rất lớn.
Xem thêm bài viết: Xem 12 đặc điểm tướng phụ nữ giàu có, nhiều tiền chuẩn nhất
Trên đây là một số tướng phụ nữ khổ cực, tướng phụ nữ khổ vì chồng con, lận đận tình duyên mà bạn tham khảo. Hy vọng nội dung của bài viết trên đã mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt nhất. Xem nhân tướng cần phải kết hợp giữa nhiều bộ phận với nhau nên bạn không cần quá áp lực nếu bản thân có một hoặc hai đặc điểm không tốt, nên nhớ cốt lõi của sự thành công và hạnh phúc là đến từ sự cố gắng, nổ lực của bản thân.
0 notes
itsnothingbutluck · 2 years
Link
0 notes
thaithanhnguyen · 4 months
Text
CHÁNH NIỆM VỀ TRI THIÊN MỆNH Thái Thanh Nguyên Cổ nhân thường nói “ngũ thập tri thiên mệnh”. Trong chuỗi lịch sử phát triển nhân văn lại có đức ông Khổng Tử nước Lỗ thời Xuân Thu đã kết tập nên sách Luận Ngữ, trong đó cũng có nêu vấn đề “ngũ thập nhi tri thiên mệnh”. Thiên mệnh là gì? Thiên mệnh có quyết định gì cho một con người và thật sự ảnh hưởng đến toàn cục xã hội hay không? Mỗi chúng ta hãy tự hệ thống những tư liệu đã từng đọc qua xem sao nhé.
Tuy Khổng Tử chỉ là một triết gia, nhưng vào thời thế giới chưa có nhiều triết gia thì triết luận của Ông đã kịp ảnh hưởng một phần địa cầu. Rất nhiều người từ thời đó cho đến bây giờ đã xem Ông như một giáo chủ lừng lẫy không kém đức Thích Ca hay đức Jésus Christ. Như vậy, ta cũng nên mượn bố cục bảy mươi năm đời người của Khổng Tử kết hợp với lẽ nhân sinh tứ khổ của đức Thích Ca để làm cơ sở cho việc phân tích được xuyên suốt.
Con người lúc trong bào thai cho đến khi sinh ra vốn là một hành trình khó khăn chứ không phải đơn giản như nhiều loài sinh vật khác. Tuy nhiên, chưa chắc các loài sinh vật khác sinh sản dễ dàng như ta tưởng, bởi lớn có cái khó của lớn, nhỏ có cái khó của nhỏ. Hơn nữa, cái khó đó, không chỉ ở bản thân chính người ra đời mà là cái khó cộng chung của rất nhiều nhân tố khác như mẹ, cha, bà đỡ, anh chị, ông bà, họ hàng… Tương tự, ai cũng phải trải qua một thời kỳ khó khăn của chính bản thân cùng với một số người khác. Lại thêm hoàn cảnh ra đời của đứa trẻ nữa! Sinh vào nhà giàu hay nghèo? Có truyền thống hiếu học hay thất học? Sinh quán là trung tâm thị thành hay một miền sơn dã quạnh hiu? Qua đó, bước đầu ta đã thấy chỉ là chuyện từ sinh đến trưởng của một con người thôi mà đã khéo sắp đặt thành một nhóm nhân vật liên quan, âu không phải do hên xui hay ngẫu nhiên mà có chứ?
Tiếp đến là quãng đời thập hữu ngũ nhi chí vu học. Thời xưa, Khổng Tử quan sát rằng trẻ em dưới mười tuổi cần được ép hay khuyến khích đi học, học được vài năm sau thì may ra mới tự ham học tiếp. Nếu chuyên học, mười lăm tuổi khả dĩ đã thông suốt chữ nghĩa của dân tộc mình, hiểu đủ nghĩa vụ cơ bản với gia đình, biết cư xử giao tiếp trong xã hội theo giáo trình hiện hành và thông thạo các thao tác hoạt động cần có của một con người. Tuy nhiên, nếu sự học và nhận thức của ai ai cũng tiến triển đồng đều y như một thì ta công nhận Vũ Trụ sinh diệt hoàn toàn do bởi công thức định luật của Tạo Hóa. Sự thật là mỗi con người tiến triển hoàn toàn khác biệt, không hề có ai giống hệt nhau kể cả sinh đôi. Như vậy, ta thấy ra thêm một vấn đề là Vũ Trụ tuy vận động bởi Tạo Hóa nhưng vẫn còn sự tham gia xoay chuyển của một thế lực khác.
Quãng đời tiếp nối là tam thập nhi lập mỗi người cũng mỗi khác. Có người không chỉ học bấy nhiêu mà còn tìm tòi nghiên cứu thêm bao nhiêu sự cao rộng nữa. Có người học một hiểu mười, có kẻ học lại hoài vẫn không thấu một. Có người nhờ vào trình độ học vấn ít nhiều mà tạo dựng được cơ ngơi gia thất tương ứng với sở học của mình. Lại có người vô học nhưng giàu có, cũng có người bác học mà luôn thất bại. Như vậy, do Tạo Hóa chăng hay do may rủi chăng?
Thế rồi, đến tứ thập nhi bất hoặc thì thật sự có bất hoặc chăng? Nếu ai có học thức khá đủ, dù là học trường lớp hay học trường đời mà đều được thông suốt, không bị trắng đen điên đảo, không bị thị phi mê hoặc… thì quả là hoàn toàn do công thức của Tạo Hóa rồi. Rõ ràng, rất nhiều người đã học hết đại học, làm việc hơn mười năm từ vị trí này đến số má nọ mà vẫn bị dắt mũi trong ăn uống thuốc men trang phục, thậm chí đến cả tầm nhìn và tư tưởng. Đa số, bị rơi vào tình trạng không chủ kiến mà chỉ nghe người khác du thuyết, khích tướng rồi chấp nhận nối đuôi. Họ tự an ủi hay ảo tưởng đó là chính kiến. Trong thẳm sâu, họ vẫn biết đó không phải là chính kiến, cũng không khái niệm được thế nào là chính kiến rồi cứ sống khuất lấp tạm thời, mãi rồi hình thành tập tính cố hữu.
Trạng thái đó nếu kéo dài đến năm mươi tuổi thì có thể ngũ thập nhi tri thiên mệnh được chăng? Nếu lúc đó vẫn chưa tri thiên mệnh nghĩa là sẽ vẫn tiếp tục trạng thái sống mơ hồ như vậy cho đến sáu mươi bảy mươi. Do sống không chính kiến, do tưởng nhầm mình có chính kiến, do giả vờ có chính kiến… mà con người phải xung đột nhau ở nhiều mức độ, xung đột với nhiều đối tượng kể cả người thân nhất, say mê xung đột dai dẳng suốt mấy mươi năm thì sao đạt được trạng thái an nhiên tương tự như lục thập nhi nhĩ thuận! Từ quá trình đó cơ thể hao mòn bệnh tật, ý chí suy nhục, bản thiện lệch lạc, bướng bỉnh khôn nguôi… dĩ nhiên là thấy sống khổ, bệnh khổ, già khổ. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn đang nghe tâm thức toàn khổ. Có ai muốn lăn trải cả một đời người mà bị khổ nhiều hơn được vui chăng?Như thế là một kiếp sống thất bại, chớ mong chi có ngày đắc được thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ. Đến bảy mươi chưa được tự tại, nói ra thì con cháu bất tuân, mang kinh nghiệm trao truyền thì mọi người bất phục… Có ai muốn như vậy chăng! Thật ra cũng có một tỷ lệ nào đó sớm hay muộn cũng được thành đạt trong chân thiện đồng thời cũng thật sự được an nhiên tự tại và thông tuệ; còn đại đa số vẫn rơi vào tình trạng bi hài như trên. Vì sao Tạo Hóa sinh Vũ Trụ, không khiến Vạn Vật luôn tươi đẹp mà lại có Tứ Khổ? như Châu Du xưa đã thống thiết kêu gào: “Trời đã sinh Du sao lại còn sinh Lượng!”
(Vui lòng nghe tiếp)
3 notes · View notes
cuonglightning · 1 year
Text
Sớm đang ngồi trà đá ngắm nhìn mùa hạ treo lủng lẳng trên những giò lan ngoài ban công của ông cụ đầu ngõ, vô tình thấy một chị bán bông tăm dạo ngang qua, nhìn mặt kham khổ mồ hôi nhễ nhại mình chủ động gọi chị lại xin mua cái bấm móng tay lấy lộc đầu mùa.
Lúc rút ví gửi tiền chị thì chị cứ nhìn mặt mình trằm trằm bảo:
- Eo, chú này được lắm này, ăn lộc bà cô tổ nên nhìn chung số an nhàn lắm, hiền lành tử tế mặt vuông mắt sáng đi đâu cũng được người quý người thương, đã thế lại còn hay giúp người nên đi đi về về đều có người bên cạnh bảo hộ, tuổi ngọ đúng không? Cãi sao được, nhìn thôi là biết tuổi ngọ, chân cẳng chạy hết chỗ này chỗ nọ không chịu ngừng lại một nơi bao giờ, năm nay làm ăn hơi vất vả đấy nhưng sang năm thì ổn, mua nhà đi, tuổi chú là hợp hướng đông tây nam bắc có lấy thì cứ đoạn Cầu Diễn mà lấy, hướng đấy hợp nhất với chú rồi, thể nào cũng phát, thái tuế thì đã qua nhưng ra đường lái xe ô tô nhớ cẩn thận mới cả…
Mình buồn cười quá vội hãm chị lại, một phần vì thấy chị hài hước, phần còn lại là mừng vì cuối cùng cũng có người nghĩ mình là người có tiền mà mua nhà mới cả lái xe ô tô :)))
- Xí xí chị, thôi thì hữu duyên chị ngồi đây làm chén nước cho mát đã, rồi chị ngó luôn hộ em xem bao giờ em giàu, chứ em thèm tiền quá mà làm mãi chẳng ra để mà về cầu Diễn mua nhà…
Chị kéo cái ghế nhựa ngồi xuống, xong vớ luôn cốc nước mình đang uống dở làm một hơi rồi bảo:
- Chị xin, ui câu này khó đấy, có biết, chị cũng không dám nói, trời phạt chết, ai cũng biết bao giờ giàu thì còn cố gắng làm gì, nhưng mà nhìn tướng chú thì càng về sau càng an nhàn, có thể không giàu đâu nhưng sống sướng. Đặc biệt nhé không được tẩy đám nốt ruồi trên mặt, lộc lá cả đấy
Đoạn chị lại ngừng lại, uống thêm miếng nước nữa, khi nuốt có vẻ hơi vội nên téo sặc, đưa tay vuốt vuốt ngực, xong rồi lại tiếp:
- Đào hoa lắm, chẹp chẹp đào hoa cả đường dương lẫn đường âm, làm cái gì mà cả người âm người ta cũng giúp, khiếp thật
- Ơ thế là em không giàu được à chị? Mình tỏ vẻ chút buồn rầu rồi cắt lời chị:
- Tiếc nhỉ, em cứ nghĩ em giàu được cơ, thôi thế ko giàu cũng được nhưng chị nói hộ em xem bao giờ em cưới được vợ? Cái này chị hé hé hộ em cũng đc vì nó quan trọng lắm liên quan tới mối quan hệ của em và cả dòng họ nhà em nữa.
Chị ấy đứng phắt dậy, lấy tay áo quẹt ngang miệng, chỉnh chỉnh lại cái nón rồi phán:
- Câu này còn khó hơn cả câu kia, chị không dám trả lời đâu, thôi cảm ơn chú nhé, chị lại đi bán tiếp đây kẻo trưa
Nói đoạn chị thủng thẳng vác giỏ tăm bông đi, Mình không cam nên chị đi được đoạn mình vẫn gọi với theo hỏi lần nữa:
- Ơ thế em có lấy được vợ không chị?
Chân chị vẫn bước, miệng chị trả lời mà không cả quay lại:
- Nhớ lời chị, đừng có tẩy nốt ruồi
🤔😐🫠
22 notes · View notes
kidzxz · 2 years
Text
Vua Minh Mạng là con thứ 4 của vua Gia Long, lúc còn là Đông Cung Thái Tử, có lần buổi trưa ra hồ Tĩnh Tâm chơi, đang nằm trên võng ngắm mây trời thì bỗng dưng thấy xa có một ông già, tay cầm bình rượu, đội nón cỏ, cầm cây bút lông vẽ vẽ lên trời. Cứ vẽ đến đâu thì mây đen tan đến đó. Thái Tử kêu lại gần thì không phải ông già mà là một trang nam nhi thanh tú với nụ cười tựa trăng rằm, nhìn rất cảm mến. Hỏi chuyện thì chàng trai làu làu kinh sử, biện luận sắc sảo, Thái Tử giật mình tỉnh giấc, hoá ra là chỉ là một giấc mơ lộn xộn. Thái Tử vốn ít ngủ mơ, yêu cầu các quan giải mộng. Họ giải thích nón cỏ là chữ thảo trên, đầu tiên nhìn thấy tưởng ông già là chữ lão, trí tuệ vậy là chữ giả (có 1 nét của chữ lão xuyên qua chữ nhật ở dưới), ghép lại là chữ Trứ 著. Thái Tử cho ghi chép vào sổ, xem thử khoa thi sau có ai tên vậy không. Khoa thi sau, thấy đúng người tên Trứ đỗ giải nguyên, nhưng đã 41 tuổi. Khi gặp, nhìn vóc dáng trẻ hơn nhiều so với tuổi Thái Tử mới nhớ lại giấc mơ, hoá ra mộng và thực cũng có khi là một.
Nguyễn Công Trứ là người có trí thông minh siêu đỉnh, khi làm việc thì làm rất tốt, biết đời người chỉ là một giấc mộng, chết chẳng mang theo được gì nên rất coi rẻ lợi và danh, thường tổ chức vui chơi ca hát vào các buổi tối sau một ngày làm việc tập trung cao độ và đạt hiệu suất cao.
Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi.
Hẹn với lợi danh ba chén rượu,
Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ.
Lọt đến tai vua, Minh Mạng không quở trách mà cười nói rằng "thói cũ thằng cuồng vẫn hào phóng thế đấy". 41 tuổi, Nguyễn Công Trứ mới bắt đầu sự nghiệp, làm gì đều hoàn thành xuất sắc, từ trấn biên phía Bắc đến phía Nam, rồi khai hoang lập 2 huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái Bình),.... Ông thăng chức giáng chức không biết bao nhiêu lần. Có lần ông bị giáng xuống làm lính canh ở Quảng Ngãi, vào chào quan tỉnh để đợi lệnh đi đồn nào, ông mặc cái áo cộc màu chàm. Quan Tổng đốc sở tại thấy tình cảnh một người từng là Thượng thư nay thất thế như vậy thì áy náy, cho phép ông cởi đồ lính ra. Nhưng ông nói: "Lúc làm tướng tôi không lấy làm vinh, nay làm lính tôi cũng không thấy làm nhục. Người ta ở địa vị nào, có nghĩa vụ đối với địa vị ấy, làm lính mà không mặc đồ ấy thì sao gọi là lính được". Câu trả lời này khiến ai nấy đều kính phục.
Ngày về hưu, ông trở về làng quê cũ, không trống không kèn, không ngọc ngà châu báu gì mà chỉ là một con bò vàng và một bầu rượu, hai ba bộ đồ. Ông nói đã xong một chữ công danh, trở về tay trắng như lúc bắt đầu, đã hoàn thành 2 câu thơ tâm niệm ông khi còn trẻ "đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông". Ngày ngày, ông rong chơi, ghé thăm người này người kia, ngất ngưỡng xông xênh. Ông nói với bạn:
Tao ở nhà tao, tau nhớ mi
Nhớ mi nên phải bước chân đi
Không đi mi nói: sao không đến?
Đến thì mi nói: đến làm chi?
Năm 73 tuổi, ông cưới vợ. Cô dâu hỏi tuổi, ông nói "năm mươi năm trước, anh hai ba". Cô dâu không biết già vậy thì chuyện kia có ổn không, ông hát:
"già là già tóc già râu,
chứ còn chuyện ấy anh đâu có già".
Sống phóng khoáng yêu đời lạc quan, giải thích mọi thứ theo hướng tích cực nên ông khá thọ, 81 tuổi mới mất (thời xưa 60 đã là thọ). Ông có một tình bạn tri kỷ với Nguyễn Quý Tân, nhỏ hơn ông tới 36 tuổi, tính cách cũng ngất ngưỡng xông xênh phóng khoáng như nhau. Quý Tân vì mê ông nên xin đi theo cho kỳ được, tìm cớ để 2 người tình cờ gặp nhau hoài, đến nỗi Công Trứ chịu không nổi mà phải kết bạn. Rồi sau đó tâm đầu ý hợp mà trở thành tri kỷ tri âm. Cả hai đều sống theo triết lý "nhỏ tập trung học chăm chỉ không xao nhãng, học để mà làm, làm cho ra thành tựu, cho vẻ vang bản thân, thấy già rồi thì biết đủ, bỏ hết và rong chơi, hết cõi tạm thế gian".
**** Sách về giai thoại người tài xưa đã bị thất lạc nhiều, nhiều thông tin không có trên mạng cũng như không có trong sách trên thị trường, nhưng tui có. Ai thích sống phong lưu "thảnh thơi thơ túi rượu bầu" khi về già thì bấm còm cho tui biết, share- lưu lại trên tường để đọc miết mà nó vận vào, thành người phóng đạt mênh mông.
30 notes · View notes
windaroma · 1 year
Text
BÀN VỀ KHÍ CHẤT CỦA NGƯỜI ĐỌC SÁCH
Khi đọc một cuốn sách ta luôn cho nó là chuyện bình thường nhưng thật sự nó giúp con người tạo nên khí chất riêng. Khí chất ở đây biểu hiện ra ở rất nhiều khía cạnh khác nhau: ăn, nói, hành động, giao tiếp,… tạo nên thiện cảm đối với những người xung quanh. Vậy khí chất của người đọc sách là gì? Những người thích đọc sách thì như thế nào?
Khí chất của người đọc sách nhiều thật sự rất khác biệt, độc đáo
Sách từ xưa đến nay vẫn được coi là một kho tàng tri thức của nhân loại, là vũ khí tinh thần, bài học đắt giá để mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, những người đọc sách nhiều thật sự khí chất rất khác.
“Khí chất một người là do thiên bẩm, rất khó để thay đổi. Chỉ có đọc sách mới giúp con người thay đổi khí chất. Cổ nhân quý bởi tướng pháp, nhưng đọc sách cũng có thể thay đổi cốt tướng”
Thực tế cho thấy, những người luyện tập bất cứ thứ gì sau một thời gian dài thì chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, và đọc sách cũng thế. Người đọc sách nhiều thì có những đạo lý khác so với những người không thường xuyên đọc sách khí chất cũng khác nhau rất lớn.
Lợi ích của việc đọc sách ai cũng biết, nó khiến chúng ta trở nên tinh tế hơn, có một trái tim ấm áp lạc quan với cuộc sống, và không ngừng theo đuổi lý tưởng của bản thân. Thông qua đọc những cuốn sách viết về cuộc đời của người khác từ đó có thể suy ngẫm về cuộc đời của chính mình. Những câu chuyện của họ đã đúc kết cho ta vô vàn bài học, phương hướng tốt nhất cho bản thân. Trong cuộc sống có quá nhiều thứ ta phải đối mặt, nó khiến ta trở nên lo lắng và có những suy nghĩ tiêu cực. Lúc này sách đã mang đến cho chúng ta sức mạnh, sự tự tin, giúp ta đủ bản lĩnh, đối mặt với thế giới thực đầy khắc nghiệt này. Chúng giống như những viên ngọc chiếu sáng trong những tháng ngày tăm tối của bạn. Vì thế, càng đọc nhiều sách thì bạn càng trầm tĩnh lại, từ đó cũng toát lên khí chất của những con người có học thức.
Đọc sách giúp phong phú thêm đời sống nội tâm của mỗi con người, khiến ta trở nên lý trí ôn hòa hơn. Bên cạnh đó, cách ứng xử, suy nghĩ hành động cũng có sự thay đổi một cách đáng kể. Đặc biệt những lời nói ra luôn có một khí chất riêng và khiến cho người khác phải phục.
Người thích đọc sách là người như thế nào?
Thật sự những người đọc sách luôn toát lên một chất riêng nào đó từ chính họ, không những cử chỉ, hành động mà cả tâm hồn cũng khác đi rất nhiều. Vậy người thích đọc sách là người như thế nào?
Người thích đọc sách là người nhã nhặn, phóng khoáng: Từ việc tiếp cận được nhiều tác phẩm với những câu chuyện khác nhau, những luồng tư tưởng từ người khác sẽ giúp ta trở nên rộng rãi, linh hoạt hơn, nhìn nhận vấn đề đa chiều và theo nhiều khía cạnh. Từ đó những thói hư như: các tật tranh luận, để tâm quá nhiều, bảo thủ,.. cũng dần mất đi trong bạn.
Là người khách quan và thực tế: khi nghiền ngẫm từ những câu chuyện khác nhau và xem những câu chuyện từ mọi người xung quanh thì bạn trở nên thực tế, khách quan hơn. Bạn sẽ không quá bi quan vào cuộc sống hay tự tin về chính bản thân mình nữa. Bởi vì cuộc sống luôn có những câu chuyện, những mảnh đời còn cơ cực và bế tắc hơn chính mình mà họ đã vượt qua thì tại sao chúng ta cũng là một con người bình thường như bao người lại không vượt qua chứ.
Người thích đọc sách thì thường tinh tế, có lòng cảm thông sâu sắc: tìm hiểu về thế giới của người khác làm giảm định kiến cá nhân. Thường xuyên đọc sách sẽ làm nội tâm tinh tế hơn, mẫn cảm với những thứ xung quanh mình. Dễ dàng suy nghĩ vì người khác bởi họ luôn có cái nhìn sâu sắc đối với nhân vật mình đã được đọc.
Người thích đọc sách luôn biết lắng nghe, tiếp thu những quan điểm khác nhau: đọc sách nhiều con người càng khoan dung, còn những người ít thích đọc sách thường dễ bị ảnh hưởng bởi sự bảo thủ và chuyên chế.
Người thích đọc sách thì có lòng hiếu kỳ và ham học hỏi rất lớn: Khi thích đọc sách, đọc càng nhiều thì sẽ càng nhận ra những gì mình biết được chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Vì thế những người thích đọc là những người không ngừng học hỏi và không ngừng trau dồi cho mình những tri thức bổ ích cho bản thân.
Mỗi cuốn sách là một bài học và một thông điệp đầy ý nghĩa mà tác giả muốn gửi đến bạn đọc. Người ta thường nói: “Đọc vạn cuốn sách, đi vạn đường đi”. Một người muốn tiến bộ nhanh nhất là không ngừng đọc sách, không ngừng học hỏi để thay đổi cuộc đời mình. Điềm đạm, phóng khoáng, lạc quan, nhân hậu, cảm thông,… đó là khí chất của người đọc sách, chính những khí chất ấy là yếu tố quan trọng để khẳng định bạn là ai trong cuộc sống này. Vì thế, hãy chăm chỉ đọc sách để hoàn thiện bản thân và tạo cho mình một sức hút riêng nhé!
Nguồn: #18cuonsach1nam
Tumblr media
13 notes · View notes
duahou · 6 months
Text
NGHE ĐÀN ÔNG DẠY PHỤ NỮ CÁCH CHỌN CHỒNG
Lấy chồng chính là lấy tính cách của người đó, mọi thứ khác của anh ta rồi sẽ rời bỏ bạn mà đi.
1. Không sợ lấy chồng già chỉ sợ lấy chồng trẻ: Nếu người đàn ông của bạn còn rất trẻ thì bạn chỉ nên yêu, không nên kết hôn. Nam giới phải tầm 30 tuổi mới thích hợp với cuộc sống gia đình.
2. Nên lấy người giàu hay người nghèo?
Hãy lấy người dám vì bạn mà tiêu tiền.
3. Có nên lấy người đàn ông đã ly hôn không?
Người đàn ông đã ly hôn 1 lần thực sự là một bảo vật. Người đàn ông ly hôn 2 lần thì chỉ là cỏ rác.
4.Có nên lấy người quá thật thà?
Có người rất thật thà. Nhưng kết hôn nên chọn người thật thà mà tinh nhanh.
5. Nên lựa chọn con người của công việc hay con người của gia đình?
Theo quan niệm truyền thống nên lựa chọn con người của gia đình, anh ta sẽ biết lo cho bạn và con cái, hạn chế tối đa các cuộc nhậu nhẹt bên ngoài. Khi có sóng gió gì, với anh ta, vợ con sẽ là trên hết.
6. Lấy người có tính cách như thế nào là tốt?
Lấy chồng chính là lấy tính cách của người đó,mọi thứ khác của anh ta rồi sẽ rời bỏ bạn mà đi. Những người có tính cách gần giống nhau tốt hơn hai người có tính cách khác nhau hỗ trợ nhau.
7. Kết hôn có nên xem tuổi?
Có. Tốt nhất là nên xem tuổi tác xem có hợp nhau không, tướng số ra sao. Nhiều người cho vậy là mê tín nhưng đôi khi nó lại có tác dụng tâm lý rất tốt.
8. Nên tránh những kiểu đàn ông nào?
Những người đàn ông ích kỷ nên tránh xa. Nên lựa chọn đàn ông có trách nhiệm.
9.Trai Bắc tốt hay trai Nam tốt?
Gái Bắc nên lấy trai Bắc. Gái Nam nên lấy trai Nam .
10. Có nên lấy người đào hoa?
Đàn ông rất thích đồ mới lạ. Không có người đàn ông nào không trăng hoa, chỉ có người đàn ông giỏi kiềm chế.
11. Nên lựa chọn môn đăng hộ đối?
Đàn ông rất sĩ diện, họ sẽ tự ti nếu thua kém vợ mình.
12. Nên lấy người học vấn cao hay thấp?
Nên lấy người có trình độ tương đương với mình, không nên có sự chênh lệch quá về trình độ, nếu không hai người sẽ không có điểm chung và thường bất đồng ý kiến. Không phải chúng ta coi thường những người học vấn thấp mà chỉ là tư tưởng khác nhau nên không thể hòa hợp trong đời sống vợ chồng.
---
(st)
Tumblr media
3 notes · View notes
huagiaduan · 2 years
Text
Tumblr media
Xem lại vẫn cảm thấy như có gì đè nén khó chịu, nhưng mà bởi vì là vậy nên mình mới thấy được đây là bộ phim thật sự rất hay, lại muốn viết gì đó về nó.
Thật ra thì mình thích việc đứng ở nhiều góc độ để đi giải thích một chuyện gì đó. Lúc nhỏ cũng từng chứng kiến được rất nhiều người đối với một chuyện lí giải không giống nhau, với mọi người thì đó là đúng, chẳng qua là họ đang đứng ở lập trường của họ thôi. Nhưng bởi vì đối với họ là đúng, nên họ mới ra sức biện giải, chứng minh, rồi có khi còn tổn thương nhau.
Đột nhiên mình nhớ đến em bé nhà mình cũng nói một câu như thế này
"Không có người nào là hoàn toàn xấu, thật ra mỗi người vì một vài lí do nào mà có nhiều việc đứng ở trạng thái đối lập, nhưng mà khi đứng ở trong thế giới của người đó xem ra thì việc đó cũng không phải là xấu, người đó có nỗi khổ tâm của riêng mình."
không phải vì mình thích em nên mình mới luôn cho là em nói đúng, nhưng mình vẫn phải nói rằng thế giới này có rất nhiều chuyện không thể nhìn thấu được, có người đem ác ý giấu trong lời khen, cũng có người đem nỗi lòng tâm tư của mình vào trong những tiếng mắng mỏ, người tốt không nhất thiết phải vô cùng tốt, còn người xấu cũng không phải thật sự xấu.
Tiếp theo là về sự thật và sức mạnh của ngôn từ, mọi người chỉ thấy những gì họ có thể thấy và muốn thấy, ai cũng không thể tránh khỏi được điều này, vì thế mà có những người họ nguyện ý phóng tầm mắt ra xa nhìn thế giới rộng lớn hơn, nhưng có vài người họ lại không muốn làm như thế, họ chỉ tin vào những gì họ muốn tin.
lạ nhỉ, ừ lạ vậy đấy.
Conan cũng từng nói một câu đại loại thế này, một nửa sự thật chưa chắc đã là sự thật.
Cũng có thể là do những quy định của xã hội làm cho họ cảm thấy điều đó là không cần thiết, hoặc là họ không muốn thay đổi những suy nghĩ của chính mình. Nhưng mà khi xem một vài tin tức, bạn sẽ để cảm xúc của mình online hay là để não online? Thế nên cái này thì cảm nhận của bạn quan trọng hay chân tướng quan trọng hơn?
Kế đến là sức mạnh của ngôn từ, hay là nói những người núp sau bàn phím. Mắng người khác có thể sinh ra được cảm giác thích thú, bất kể là ngôn ngữ nào với những từ ngữ khó nghe, tóm lại chỉ dùng để thoả mãn tâm tình của mình. Nhưng, ai lại nguyện ý trở thành hồng tâm? Ai lại muốn trở thành bia cho người khác nhắm bắn như thế?
Cuối cùng thì muốn nói đến thước đo vô hình trong lòng của mỗi người. Nó đo lường cái gì? Độ chính xác được xác định như thế nào? Nó làm sao mà có, từ đâu mà hình thành, nó có bao nhiêu cấp độ và dùng để đo cho ai? Thật ra thì mình cũng không rõ, cũng chẳng dám trông mong, bởi vì mình biết thế giới này rộng lớn và phức tạp đến dường nào và mình chỉ là một kẻ nông cạn.
Sau cùng, về sự đồng cảm, nếu để mất đi nó thật sự rất đau khổ, rất rất rất rất đau khổ.
Tumblr media
48 notes · View notes
termid1 · 1 year
Text
Tumblr media
Hôm nay là 48 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước,
Nước mình sống trong hòa bình chưa nổi 50 năm,
Thế mà nói về chiến tranh vẫn như nói về một thời xa xôi lắm, như kiểu là từ kiếp trước, như kiểu là từ ngày xửa ngày xưa, như kiểu là từ cái thời đừng nhắc tới nữa xa lắc xa lơ rồi.
Ông nội tôi mặc chiếc áo bộ đội ở trên bàn thờ. Thậm chí đấy không phải một bức ảnh, chỉ là một bức tranh được người trong làng vẽ lại sau khi giấy báo tử được gửi về nhà, người ta cần một cái gì đó làm ảnh thờ cúng.
Tất cả những gì tôi biết về ông là bức tranh đó, không có một ai kể cho tôi nghe về ông nội. Vì bà nội cũng chỉ đi với bố tới năm bố 14 tuổi rồi thôi.
Hồi còn nhỏ, tôi hay tưởng tượng về ông nội mình. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại một khuôn mặt 2d như tranh vẽ, mọi thứ mờ ảo không có giọng nói, không có dáng hình, không có tính cách gì.
Lên cấp 3, bố tôi đi tìm mộ ông.
Đi cùng ông Năm về chiến trường xưa. Rằng ông Năm chính là người chôn ông sau khi ông nội bị dính bom và chết không đau đớn. Chôn ở khu vực ấy, cạnh một con sông và tảng đá như vậy.
Khu vực ấy giờ đã thành đường lớn, đương nhiên không còn mộ ông. Mà cũng khó lắm, những quả bom có thể đào xuống lòng đất cả chục mét, làm vụn hết đất đá xung quanh, … nữa là thây người. Ai biết được có còn mảnh vụn nào hay không.
Tất cả các mộ liệt sỹ (thậm chí cả hài cốt kẻ thù nếu có) sẽ được quy tập lại, người có công sẽ được mai táng tại một nghĩa trang liệt sỹ trung tâm xã. Tôi nhìn thấy bố chụp giữa một cái nghĩa trang bạt ngàn những ngôi mộ trắng tinh.
Không tìm được ông. Thôi thì mong là ông nằm đó, qua chào ông mong ông thấy bố - đứa con duy nhất của ông, mong ông bên đồng đội vui.
Từ ngày ấy, tôi điên cuồng tìm đọc sách chiến tranh.
Tất cả những quyển sách chiến tranh tôi có thể tìm thấy, từ cả 2 chiều, thậm chí tất cả các cuộc chiến không chỉ mỗi chiến tranh Việt Nam. Tôi đọc và gán những nhân vật cho ông nội, xong vừa đọc vừa khóc. Sao mà khổ tới thế này? Sao mà thê thảm như thế?...
Dẫu tôi biết rằng những gì tôi đọc được, và cảm thấy, không bằng 1 phần nhỏ sự thật những gì khắc nghiệt diễn ra.
Tôi tìm phim tài liệu, xem tới khi hai mắt sưng húp híp.
Ngày đó diễn kịch, tôi thủ vai cô liên lạc, cô nhân công làm đường, vợ của người bộ đội, mẹ già chờ con, … mọi người đã luôn bất ngờ với cách nhập vai của tôi khi ấy.
Năm 2020, cả nhà tôi bay vào nghĩa trang thăm ông.
Ông nội mất những năm tổng lực dồn quân chiếm lại miền Nam, tại khu vực Quảng Nam, vượt xuống dưới vĩ tuyến 17.
Bác Diệp đón cả nhà. Bác Diệp bảo ông nội ngày xưa nằm trong một tiểu đội cảm tử mà quân Mỹ nghe tên là khiếp đảm. Ừ, sao chả khiếp. Những người đàn ông ôm bom lao vào căn cứ địch thì sao mà chả khiếp.
Trong cái nắng gay gắt của đất miền Trung, bó hương tôi cầm cứ cháy ngùn ngụt như một bó đuốc. Tôi cắm từng que hương vào từng chiếc mộ vô danh, mỗi lần cắm hương lại nói lẩm nhẩm trong đầu: “Con chào ông nội”.
Tôi thật lòng mong giá như ông đã về được nghĩa trang đó để nhìn thấy bố mẹ và hai đứa cháu gái của ông giờ lớn tướng, và ngoan với giỏi lắm ông ạ.
Năm 2022, tôi một mình quay lại nghĩa trang ấy. Đón tôi vẫn là bác Diệp - xã đội trưởng của khu vực chiến trường xưa sau khi hòa bình về.
Tôi vẫn cầm những bó hương lớn, cháy ngùn ngụt như đuốc không làm sao dập tắt được, cắm từng chiếc hương vào những mộ liệt sỹ vô danh. Lần này tôi cắm nhiều hơn, thay mặt bố mẹ và em tôi nữa. May là có bạn tôi cắm phụ một chút. Hàng ngàn mộ liệt sỹ có tên, không tên.
Vẫn thế, từ lúc bước chân vào nghĩa trang tới lúc rời đi, tôi vẫn lẩm nhẩm trong đầu nói chuyện với ông, kể cho ông nghe những chuyện không đầu không cuối.
Bác Diệp bảo:
- Bác tin là ông con nằm ở đây rồi.
Tôi chẳng dám tin. Tôi chỉ mong.
Tới giờ tôi vẫn thế.
Vẫn điên cuồng tìm đọc sách chiến tranh. Hoặc đọc đi đọc lại những cuốn đã cũ chẳng vì lẽ gì. Chắc chỉ là tìm kiếm một chút liên hệ bé tí teo teo giữa tôi và ông nội.
Hôm trước bạn tôi bảo:
- Em thử nghĩ xem, bây giờ mà chỉ cần nổ súng, chỉ cần một khu vực nhỏ đánh nhau. Cả nước mình sẽ oằn mình đuổi giặc. Chỉ một thay đổi bé ti ấy thôi, cuộc sống của tụi mình sẽ không bao giờ có thể yên lành như hiện tại nữa. Em không thể yên bình ngồi làm việc rung đùi uống cafe, cũng không thể tự do ăn bữa cơm nhà yên ổn nữa, …
Tôi không hiểu cái giá của tự do đã đắt tới như nào, tôi chỉ hiểu đơn giản đó là ông bà nội của tôi, cuộc đời mồ côi của bố, và những đau đớn tôi đã đọc trong sách thôi.
#làn
14 notes · View notes
chilacaiten · 2 years
Text
"Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
thì đường trần mưa bay gió cuốn
còn nhiều anh ơi"
Năm hai-không-hai-ba này có quá nhiều thứ chẵn chục năm, nên cũng đủ thứ chuyện để nghĩ. Nhìn lại con đường dài đằng đẵng, nhưng cảm giác mọi thứ lại mới như hôm qua, thấy tràn ngập đủ loại cảm xúc, không thể gọi tên nó là gì.
Tối nay về lại uống một chút. Hầu như hôm nào mình nói về "uống một chút" thì hôm đó mới có uống thật. Giờ thời gian chật kín rồi, muốn kiếm được chút thời gian để uống cũng không có. Uống thì không ngon lành gì. Mấy thứ có cồn, vừa cay, vừa đắng như chính cái lí do con người tìm tới nó. Chẳng qua vì phải phút lâng lâng mặc kệ sự đời, sống với chính bản thân của con người, mà đồ uống có cồn mới còn tồn tại tới ngày hôm nay. Chứ nó có ngon lành gì đâu!
"Lòng trần còn tơ vương khanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi". Câu hát quen thuộc từ thời ban sơ mới tập tành nhận thức về cuộc đời. Rồi lớn hơn biết được "Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai" - "Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế", mà Lê Cát Trọng Lý có thể than trách vỏn vẹn trong một câu hát "Ai óa, ai lầm lạc, thế thời thời thế". Những năm sau này mình đang phải dần chấp nhận và buông bỏ cái "công hầu, khanh tướng" mà ngồi đối diện bản thân để biết chính mình cần gì. Đời người có mấy cái chục-năm đâu mà để phí hoài năm tháng nơi dặm trường này. Một lần nhắm mắt không dậy nữa thì mọi thứ lại về với hư vô, trở về hình dạng của một đống tro tàn. Ta đi ra từ tro tàn rồi trở về hình thái nguyên thủy. Giữa con đường đó nghĩ về giai điệu của bài Cát bụi mà mỗi đám tang đều nghe thấy, mới cảm thấy một niềm đồng cảm với người cố nhạc sỹ kẹt giữa dòng thời cuộc.
Mình lúc này, thật không có gì ngoài một đống lộn xộn không biết được cái gì sẽ tới đâu. Những cơn say để biết mình còn đang sống, còn đang thật sự tồn tại. Sau cơn say, cũng giống như tỉnh giấc giữa những giấc mơ êm đềm, phải đối diện với cuộc sống thực tại trước mặt. Có thể ở một vũ trụ song song nào đó, mình đang vui vẻ với giấc mơ của mình, hoặc vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Như vậy cũng xem là một sự an ủi. Còn ở vũ trụ này, mình vẫn phải cố gắng đi tiếp con đường thoát khỏi những u uất suốt bao năm. Không đi tiếp được thì cũng phải lê lết để tới đâu thì tới. Miễn là giải quyết được vấn đề muộn phiền, canh cánh suốt một thập kỷ, để tìm về cuộc sống tốt hơn hiện tại. Dù chỉ là một ước mong, nhưng nó đáng.
10 notes · View notes
todayisthanh · 2 years
Text
Khó biết lòng người nên tôi phải học cách xem tướng.
9 notes · View notes
nlbk1994 · 2 years
Text
Hôm nay đã là 30 tết, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là giao thừa rồi, các bạn đón năm mới thế nào? Cũng khó có thể nào nói hết buồn vui trong lòng cho nhau nghe nhỉ? Vì đời sống thì quá hối hả mà đời người thì đầy ải thương đau.
Tôi cũng chỉ là gã trai có tuổi, lòng thì mang đầy tâm sự mà chẳng thốt lên được với ai nên lên đây tỉ tê đôi dòng.
Người ta vẫn thường nói năm mới là dịp để mọi người họp mặt, kết nối và chia sẽ yêu thương với nhau nhưng sao với tôi lại không phải thế. Năm mới với tôi là một nỗi cô đơn bao kín, bất kể đó là một nhóm bạn cũ hay là gia đình thân yêu.
Những buổi họp lớp ngày đầu năm, là dịp để ôn lại kỷ niệm ngây thơ thời học sinh, để thể hiện lòng biết ơn với thầy cô đã lèo lái con đò đưa chúng ta sang sông, nhưng từ bao giờ ý nghĩa của nó không còn là như thế nữa, nó đã biến tướng thành một bữa tiệc mừng, tiệc khoe mẽ. Là dịp để chúc mừng bạn này vừa thăng chức, bạn kia vừa mở thêm cửa hàng. Là dịp để khỏe chiếc ôtô mới mua, căn nhà mới xây hay khu mất mình đứng tên. Một gã sự nghiệp bấp bênh như tôi thì kết nối làm sao đây? Ôn lại những kỷ niệm thời học sinh với ai mà liệu có ai muốn nghe không?
Trong gia đình thì nỗi cô đơn cũng chẳng hề thua kém, khi họp mặt thì tôi luôn là chủ đề chấp vấn của cả gia đình. Nào là khi nào lập gia đình, thằng này mới cất cho bố mẹ nó cái nhà, thằng kia con nó đã vào lớp 1 rồi còn mày cứ lông bông.
Bà con dòng họ lâu ngày gặp lại thì tôi phải trả lời mấy câu hỏi chán ngắt bao nhiêu năm vẫn thế, nếu không muốn nói là phát bực và chạnh lòng. Cứ lẩn quẩn các câu lương tháng bao nhiêu, năm nay dư được nhiêu. Người thì xem tôi đã là "ông này bà nọ" chưa? Người thì để ý xem tôi đã "phá sản" chưa để cười khoái chí.
Cả một năm bon chen, hối hả đầy áp lực tôi chỉ muốn mình được bình yên đôi ba ngày năm mới nhưng điều đơn giản thế thôi cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi cô độc trong chính gia đình mình và cả các mối quan hệ bên ngoài.
Tôi không than trách hay hờn dỗi nỗi cô độc đó, nhưng hãy cho tôi xin được bình yên gậm nhấm cô đơn của mình. Đừng...đừng lôi tôi ra khỏi đó.
Tôi Viết Cho Tuổi 29 ngày 30 Tết - Khương Nguyễn.
Tumblr media
12 notes · View notes
hinchan17 · 1 year
Text
Tumblr media
2023/05/29
Hôm nay là ngày đầu tiên tớ bắt đầu viết những suy nghĩ của bản thân mình ra như vậy. Dạo này tớ thường xuyên có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và tớ khóc rất nhiều. Tớ đã xem được ở đâu đó, họ nói rằng, hãy ghi ra tất cả những gì đang làm tớ tồi tệ, tất cả những thứ đang làm tớ suy nghĩ tiêu cực. やってみてね。
25 tuổi - xa gia đình, xa bạn bè, đến một nơi tớ gọi là ước mơ của một số bạn trẻ trong đó có tớ. Ngày tớ lên máy bay đi tới miền đất này, trời Hà Nội vẫn khá lạnh, như lòng tớ vậy. Tớ vô cảm với mọi thứ trước mắt tớ, chỉ muốn đến giờ checkin để nhanh chóng ngắm nhìn ước mơ của tớ bằng con mắt thật sự. Cũng là để tớ không khóc, không lưu luyến bố mẹ, gia đình và bạn bè. Hôm đó là tối đêm ngày 11/04/2023.! Và tớ đã chào Hà Nội như thế.
Hôm nay là hơn một tháng tớ sống và làm việc ở đất nước xa lạ, không có bố mẹ bên cạnh, những tưởng chỉ cần ngày ngày tớ cố gắng thì dù không có họ tớ vẫn vui vẻ. Nhưng không, đó là suy nghĩ của một đứa overthinking, tớ đã sai, ngay bây giờ tớ đang cảm thấy thật sự tồi tệ, tớ chưa nghĩ ra cách nào để có thể kéo tâm trạng bản thân trở nên tốt hơn ngoài việc viết ra như thế này. Tớ không muốn chia sẻ những điều tiêu cực với người khác đặc biệt là chị cùng nhà với tớ. Tớ chỉ muốn mang lại những năng lượng tích cực đến mọi người, được mọi người nhớ đến tớ với một gương mặt dễ mến và thân thiện. Tớ không biết tớ đang suy nghĩ và lo lắng về thứ gì, tớ không hiểu bản thân tớ không yên tâm về điều gì, có lẽ do năng lực kém cỏi, tớ luôn nghĩ quá nhiều về ngày đã qua và bất an về tương lai. Tớ không ngờ ước mơ của mình giờ đây lại là nơi làm tớ mất thăng bằng, mất cân bằng cuộc sống.
Ở đây, 「富山県黒部市」 tớ đã gặp rất nhiều người tốt bụng, thân thiện. Họ như những người ông bà, bố mẹ của tớ ở Việt Nam, họ có mang đến cho tớ nhiều năng lượng tích cực. Khi còn ở Việt Nam, tớ chưa thấy ông nào 70 tuổi vẫn bán sức lao động cho công ty, ở đây tớ có 「さどさん」, nhìn khuôn mặt hiền từ, nhân hậu của ông mà tớ thấy thương. Nếu là quê tớ, tuổi như ông có lẽ nên được vui vẻ bên con cháu hằng ngày, chiều chiều chơi cờ tướng, đi thể dục cùng các bạn già. Nhưng ở đây, ông vẫn lái con xe tải, vẫn bốc hàng, vẫn làm những công việc nặng nhọc. Nhưng tớ không hề thấy sự khó nhọc của ông, tớ thấy được niềm vui mỗi ngày, sự lạc quan hiện trên gương mặt của ông. Chúng tớ mới sang, chưa có bạn người Nhật, ông làm bạn với chúng tớ, mọi ngày ông đều ra nói chuyện với 1 trong 3 đứa. Ông không để mấy đứa cô đơn, ông muốn chúng tớ giỏi tiếng Nhật, đương nhiên điều đó dĩ nhiên chúng tớ muốn ở thời điểm hiện tại. Cuối tuần tớ sẽ đi mua đồ ăn ở siêu thị cho cả tuần, thứ 2 đầu tuần sau ông sẽ hỏi chúng tớ đã mua gì, ông bảo chúng tớ hãy ăn 「納豆」 vì nó ngon và đặt biệt rất tốt cho sức khỏe, nhưng chúng tớ không dám, vì chúng tớ đều biết cái vị của nó :v
Có vẻ như việc viết lách này rất phù hợp với tớ nhỉ, tớ thấy tâm trạng tốt hơn sau 15 phút tớ viết bài này. Nhưng đã 10h30(JP) rồi, tớ chưa làm bài tập cô みか先生 tối mai tớ học. Tớ làm bài tập đây, ngày mai tớ sẽ viết tiếp nhé, tớ thấy rất thú vị đấy :)))
ヒンちゃん!!!もっと頑張らなければならないね。
明日もっと良くなるね!おやすみなさい❣
4 notes · View notes
ilikeorangee · 2 years
Text
Bạn tôi kể, lúc mẹ cô ấy ly hôn có nói với cô ấy một câu: ''Một đời quá dài.''
Cô ấy nói: Ba mẹ ly hôn, bởi vì ba gảy tàn thuốc lá vào chậu lan mẹ trồng.
Mẹ tôi là kiểu phụ nữ có xuống lầu đổ rác cũng phải ăn mặc chỉnh tề, lúc tôi 12 tuổi, mẹ và ba ly hôn, cũng bởi vì ba ném tàn thuốc vào chậu lan mẹ trồng, nhiều lần mẹ nói cũng vô ích.
Bạn bè khuyên nhủ, mẹ chỉ nói một câu:'' Anh ấy rất tốt, chỉ là không hợp đi cùng nhau nữa.''
Bà ngoại tức giận mắng mẹ: '' Mày cứ đọc nhiều sách vào rồi vẽ thêm chuyện.''
Trong mắt bà ngoại: con rể anh tuấn cao lớn, có thể kiếm tiền, hiếu thuận lo cho gia đình, ngược lại là con gái bản thân tùy hứng, không chịu nghĩ đến cảm nhận của con cái và cha mẹ.
Mẹ cũng rất khó giải thích cho bà rằng ba không thích tắm rửa, quần áo bít tất ném loạn, ăn cơm như hổ đói, không nhớ được sinh nhật của mẹ,không nhớ những ngày kỉ niệm, sao có thể xem như khuyết điểm đây, đàn ông đều như thế này sao ?
Tôi nhớ rất kỹ lúc mẹ mang theo tôi rời nhà, từng chảy nước mắt nói với tôi: 'Hy vọng con có thể hiểu cho mẹ, cả một đời quá dài.'
Lúc tôi 16 tuổi, ba dượng xuất hiện, vóc dáng ba không cao, tướng mạo bình thường, nhưng cả người sạch sẽ khoan khoái nhẹ nhàng, cười lên rất ôn hòa, tôi đối với ba dượng không có cảm giác bài xích.
Ba sẽ vì mẹ mà thay đổi những chậu hoa xinh đẹp, sẽ mua khăn trải bàn màu xanh nhạt hợp với bát đũa mới, sẽ vì mẹ mua một đôi giày da trắng sữa hợp với chiếc đầm đỏ của mẹ,sẽ thay mấy cái móc khóa đáng yêu cho tôi.
Ba dượng sẽ nắm tay mẹ đến bờ sông tản bộ, ngắm trời chiều và mặt trời mọc, đến những công viên đầm lầy để chụp hoa và chim, kể cho mẹ nghe tên của những loại cây cỏ và câu chuyện ẩn trong nó, mang về nhà những nhánh cây rơi, sau đó cắm trong bình cổ, bày trên bàn sách của tôi.
Mẹ thích tìm tòi sách dạy nấu ăn, mỗi lần mẹ long trọng làm món mới, ba dượng sẽ kéo tôi lại ngồi ngay ngắn, sẽ bắt chước những giám khảo và bắt đầu nhận xét về màu sắc và mùi thơm trong ánh mắt mong chờ của mẹ, đùa khiến mẹ cười khanh khách không ngừng.
Có một lần mẹ bệnh phải nằm viện, tôi đến chăm liền thấy trên đầu giường đặt một bó bách hợp, hoa quả cắt thành miếng nhỏ đặt trong bát sứ màu xanh nhạt.
Ba dượng ngồi bên giường, đọc sách cho mẹ nghe. Bên cạnh giường bệnh có mấy dì nghiêng đầu hâm mộ xem cảnh này, bỗng nhiên mũi tôi chua chua, rốt cuộc cũng hiểu rõ câu nói kia: ''Cả một đời quá dài.'', cả một đời quá dài - nên không muốn tạm bợ.
Nếu người và người ở cùng nhau, chỉ vì cuộc sống, mà trong cuộc sống không có kỳ nghỉ, không có vui vẻ, không có cảm động, không có lãng mạn, vậy đó cũng coi như đối tác cuộc sống thôi.
Tình nguyện yêu không lối về, cũng không muốn vui vẻ hời hợt trở thành tình cảm nhạt nhòa.
Dịch: Ngân Tích Hoạ Lang.
8 notes · View notes
hwangdi · 2 years
Text
Our Times (C-drama 2021)
Bắt đầu xem phim chỉ vì có "người ái mộ" Lỗi Lỗi. Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió - nghe cái tên Việt của phim có vẻ nhàm chán gì đâu á, nhưng hóa ra nội dung phim lại khá hay! Nó nói về giai đoạn thập niên 90 với những chiêu thức kinh doanh, bán hàng, khởi nghiệp, con người.. và một chút gia vị tình yêu. Nếu ai đó không phải là người quá mơ mộng chỉ hướng đến ngôn tình thì cam đoan là bạn sẽ không thất vọng với bộ phim đâu!!! Cơ mà nói chứ cũng có đầy rẫy ngôn tình của "ai kia" ở trỏng nữa luônnnn!!! Huhu...
Nhân vật Tiêu Sấm không thể không được nhắc tới vì mang lại nhiều cảm xúc nhất cho phim. Đây cũng là hình tượng mẫu người đàn ông mà tôi yêu thích. Tiêu-cưa, là một người anh mà mọi người đều rất yêu mến, có tài kinh doanh, lại còn hào phóng, trượng nghĩa, trọng ân tình, chu đáo, tính tình hào sảng, hề hước.. Trong từ điển của Tiêu Sấm, "không có gì là không thể". Nhưng bạn biết đó, "số phận" chính là luôn thích trêu chọc người khác, đặc biệt là rất thích trêu đùa anh ấy!
Kết, đọc thấy có một câu nói của Romain Rolland cũng rất phù hợp với nội dung của phim, như thế này:
“Chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng thực sự trên thế giới, đó là vẫn đem lòng yêu cuộc sống dù đã thấy rõ chân tướng của nó.”
- Romain Rolland
Chúc cho bạn luôn không ngừng lạc quan!!!
(Hwang Di)
Tumblr media
6 notes · View notes
vnesports · 1 year
Text
Giới thiệu về game Liên minh huyền thoại
Liên minh huyền thoại (League of Legends) - môn thể thao điện tử không chỉ được xem là một trò giải trí mà còn giúp kích thích trí tuệ người chơi cực kỳ cao. Dù đã ra mắt hơn một thập kỷ nhưng hiện tại đây vẫn là game MOBA đứng đầu thị trường Việt Nam. Cùng chúng tôi tìm hiểu xem LMHT có gì mà người chơi thích thú đến thế. Xem ngay!
Tumblr media
Liên Minh Huyền Thoại là một trong những tựa game eSports phổ biến nhất trên thế giới. Trong game, người chơi sẽ nhập vai vào các tướng huyền thoại và chiến đấu trong một trận đấu 5v5 với mục tiêu tiêu diệt đội đối thủ. Các đặc điểm của LOL bao gồm đồ họa tuyệt đẹp, âm thanh sống động và hệ thống gameplay phong phú.
Game còn có rất nhiều chế độ chơi khác nhau đáp ứng nhu cầu giải trí của mọi đối tượng người chơi. LOL được phát hành chính thức ở Việt Nam năm 2012 và nhanh chóng được yêu thích vì là một game chiến thuật, nhập vai hấp dẫn, có nội dung phong phú và tạo ra cơ hội được cạnh tranh lành mạnh. Chi phí chơi game cũng rất hợp lý và cộng đồng game LOL đông đảo, mang đến cho người chơi một môi trường chơi game thân thiện.
Xem thêm tại: https://vnesports.vn/lien-minh-huyen-thoai/
2 notes · View notes