Text
Khi nôi ầm ĩ giữa đường
Lần đầu tiên trong suốt 27 năm sống, tôi ầm ĩ ở ngoài đường với một người xa lạ. Tất nhiên điều này làm tôi nghĩ nhiều không phải vì căn nguyên sự việc đó. Sự việc chỉ là người lơ xe lớn tuổi không dừng trạm dù tôi đã báo, và ông có hành xi cư xử không tốt với nhiều hành khách khác trước đây đến tận bây giờ. Nếu là tôi của hằng ngày, của sự hiền hòa sự điềm tĩnh thì khoảnh khắc đó tôi không còn là mình nữa. Tôi gần như không kiểm soát được thái độ, hành vi của mình, nên buông ra những lời đối với tôi là không chuẩn mực với 1 người tuổi đã cao. Tất nhiên không cần phân tích đúng hay sai ở đây vì tôi biết tôi sai ở đâu và người đó đã sai ở đâu. Điều làm tôi bâng khuâng là cái khoảnh khắc tôi không là chính mình đó hay mới thật sự là chính mình. Đó là điều thứ nhất. Thứ 2 tôi nghi ngờ cảm xúc bộc phát đó là do tôi, bản thân này đã dồn nén quá lâu. Những cảm xúc sâu tận nhất trong tâm can này được trỗi dậy như con ngựa bị buộc lâu ngày bất ngợ bị xỏng. Nó mặc sức mà đi hoang cày nát mảnh đất tầm hồn tôi dày công vun xới sau từng ấy năm, nó giẫm lên từng khóm hoa nhân cách tôi chăm bẳm từ thuở mới biết nhớ biết thương một người.
Tôi cảm thấy sợ chính mình bởi không biết sau này liệu cảm xúc đó nó còn bùng phát như vậy nữa không? Tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương người khác, rồi tôi cũng sự làm tổn hại chính mình. Những điều xảy ra hôm nay nó là lời cảnh tính cho kẻ làm chuồng. Hoặc là tôi nên thả nó cho nó ra một mảnh vườn rộng hơn hoặc là tôi phải xây dựng hàng rào kiên cố để nó không bao giờ thoát ra được. Tôi biết lựa chọn nào là tốt chứ nhưng có lẽ cái tôi chọn đôi khi là điều ngược lại. Có người nói sao vậy, sao biết đó là con đường không có lối thoát rồi mà cứ cố chen chân vào làm gì, rồi mày sẽ tổn thương theo đúng cái cách mà mày đã gây ra cho bản thân. Nhưng tôi biết nói sao, tôi chẳng biết biện hộ gì cho lựa chọn đó của mình, chắc chỉ ngồi nghe rồi tặc lưỡi ừ thì quen rồi. Tôi chịu đựng cũng quen rồi nhưng quen tới bao lâu nữa thì tôi cũng không rõ, bao lâu nữa lại trở nên như vậy nữa đây. Tôi không muốn mình như vậy nữa. ....
0 notes
Text
Lần đầu tôi gặp em
Như quen tự kiếp nào
Ôi ánh mắt vút sâu
Đắm chìm vào ảo mông
Thôi rồi coi như xong
Tim lại hỏng nữa rồi
Sao lại chẳng hiểu lòng
Hắn đâu còn chỗ chứa
Nhưng mà không thể giấu
Cũng chẳng thể dối lừa
Đã mến đã chim sâu
Vào bao nhiêu lạc cảnh
Thôi chỉ dám từ xa
Nhìn qua làn khói lạnh
Lướt qua giả vờ thôi
Để hít làn da ngọc
Với tôi chỉ nên vậy
Chỉ đôi lúc khẽ nhìn
Chỉ đôi lần chạm mặt
Là cũng đã đủ rồi
Nhưng mà nếu được ôm
Cái dáng hình gầy đó
Trượt trên bờ môi mộng
Uống ánh mắt ngọt ngào
Thôi mơ chỉ là mộng
Dậy đi về với trần
Nếu thật sự nơ duyên
Thì không cần tư lự
0 notes
Text
Chờ người nơi pháo hoa rực rỡ
Một chiếc phim dự định xem hồi tháng 6 năm ngoái nhưng lần lựa mãi tới nay mới có dịp xem. Chẳng kỳ vọng gì chỉ mong giải trí nhưng xem xong day dứt dù có lối thoát cho câu chuyện nhưng vẫn thấy đọng lại chút gì đó xót xa và tiếc nuối nên phải viết ra đầy vài dòng suy nghĩ của mình để có 1 đêm trọn giấc cho 1 tuần làm việc chính thức sau Tết.
Dù kết thúc có kỳ tích nhưng người xem ngầm hiểu mọi thứ đã dừng lại tại thời khắc pháo hoa đầu tiên. Khi pháo tàn cũng là dấu hiệu của mọi thứ đi vào ngõ cụt. Nhưng kỳ vọng ước nguyện xa xăm có chăng là tâm tưởng của kẻ ở lại mộng mị về một cái kết bớt màu bi thương. Màu phim thật sự đẹp hoài niệm, nhiều khung cảnh của Đài Loan và Hồng Kong mang thế hệ 9x như mình về khoảng trời tuổi thơ với những lá thư trao tay và bài ca làm điểm nhấn. Khung cảnh có lẽ mình thích và nhớ nhất là đoạn ôm nhau duy nhất nhưng nó tình đến lạ, thứ chữa lành tôi nữa là nụ cười của Chung - nó là thứ khiến tôi biết được cậu thích đối phương đến nhường nào.
Vẫn là pháo hoa thứ đẹp đẽ thoáng chốc rồi vụt hẳn trong màn đêm. Sao mà mỗi lần nghĩ tới chuyện tình yêu với ai đó tôi đều nghĩ sẽ được cùng họ ngắm pháo hoa từ lúc được châm đến khi tàn. Nó thiêng liêng như minh chứng cho một chuyện tình. Bởi lẽ đó mà cái tên phim chờ người nơi pháo hoa rực rỡ, nghe sao mà đau lòng đến thế. Chờ ai đó náo nức vui rồi tắt lịm khi pháo đã tàn nhưng người ở nơi đâu.
Cái họ trao nhau nó hơn cả thứ tình yêu nó dai dẳng chầm chậm nhưng không làm người ta nôn nóng. Phải chăng tác giả biết rằng người xem sẽ có 1 dự cảm không lành cho 2 nhân vật chính nên cố tình để nhịp phim chầm chậm. Khán giả đã chuẩn bị sẵn sàng cho 1 chuyện buồn sắp đến nên họ cũng kiên nhẫn và trân quý nhưng phút giây ngọt ngào đó. Tổng thể yêu cả nhân vật cách kể chuyện và cả cách quay phim. Công tâm thì 8/10 + 1đ (đồng cảm) 9 /10 #chonguoinoiphaohoarucro #review
0 notes
Text

Nếu không thể sống cuộc đời rực rõ như mơ, hãy chọn lựa cuộc sống tĩnh lặng như nước.
Tử tế với mọi người nhưng đừng quên tử tế với bản thân mình.
Thực ra có đôi khi biết chấp nhận cũng là một loại hạnh phúc, chấp nhận buông bỏ, chấp nhận đối diện với nỗi buồn…
Thương mình !!!!
348 notes
·
View notes
Text

Sao trong thơ có người luôn phải khổ?
Chẳng mấy người được an ổn, thảnh thơi
Từ yêu thôi mà lầm lũi một đời
Đến sinh nhai cũng làm cho mòn mỏi
Sao trong thơ có người luôn phải khổ?
Khổ đoạn đầu, khổ tiếp đoạn thứ hai
Khổ đội lên theo luỹ thừa, luỹ tiến
Hết cả bài là khổ tận cam lai
Thơ với đời, tuy hai mà một
Ai cũng khổ.
— AN TRƯƠNG
46 notes
·
View notes
Text
Chúng ta mơ ước, chúng ta trưởng thành, và sau đó chúng ta thay đổi giấc mơ của mình.
141 notes
·
View notes
Text
Tối nay Sài Gòn mưa to, cả đêm cứ rả rích. May mà có một ô cửa sổ của riêng mình, nằm cuộn ở đây thở đều và nghe nỗi nhớ chảy dọc thân thể, nhớ những thứ đã mất trong đời mình.
— AN TRƯƠNG
213 notes
·
View notes
Text
"Tôi nắm tay người cả đời cũng không thấy mệt, nhưng vì người nói mệt nên tôi buông..."
190 notes
·
View notes
Text

"Tôi không thể mượn mắt em để khóc
Như nỗi sầu đâu thể nhượng sang đi
Con đường rộng hai hàng phong đứng lại
Tôi buổi trưa, tàn khốc chia ly..."
(Du Tử Lê)
59 notes
·
View notes
Text
"Tất cả mọi thứ trên thế giới đều đang chữa lành cho bạn. Nhưng bạn lại là người duy nhất, không chịu buông tha cho chính mình."
〔 Sưu tầm _ Gió 〕
_22.06.2022 | anoriana
1K notes
·
View notes
Text

"Ta chọn cách yêu Người trong câm lặng
Vì hư không sẽ chẳng bị chối từ,
Ta chọn cứ yêu Người trong cô độc
Lặng lẽ mình ta, không có ai tranh giành
Ta chọn mến thương Người cùng khoảng cách
Không cận kề thì sẽ tránh đau thương
Ta nhờ gió gửi môi hôn đến Người
Vì luôn biết gió hơn ta dịu dàng
Ta chọn mãi ôm Người với mơ màng
Bởi cõi mộng, nào có chuyện ly tan."
61 notes
·
View notes
Photo
“Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cô đơn đến nhói lòng, ngay cả nước tôi uống, không khí tôi thở dường như cũng tua tủa những chiếc kim dài, bén ngót. Những trang sách trên tay tôi lấp lánh ánh kim loại đầy đe dọa như những lưỡi dao lam.
Lúc 4 giờ sáng, chung quanh lặng tờ đến độ tôi như nghe thấy tiếng nỗi cô đơn đâm rễ vào thân tôi mỗi lúc một sâu…”
Haruki Murakami
1K notes
·
View notes
Text
Anh đèo em qua núi
Xem dã quỳ trổ hoa
Trên những cung đường lạ
Chỉ còn mỗi chúng ta!

0 notes
Text
Tớ gội đầu, rụng không ít tóc, thế nhưng tớ không buồn, bởi vì tớ vẫn có đầu, còn cái đầu thì chẳng còn gì cả. :)))
Zhihu | Lạc Yến dịch
59 notes
·
View notes
Text
Lời hứa mùa hạ
Chỉ vì lời hứa của chàng trai 17 tuổi vào mùa hạ năm ấy mà cậu chờ đợi suốt hơn 40 năm.
Mùa hạ đó, ở nơi phố núi có người đã năm tay nhau đi qua những sáng sớm lạnh cắt da thịt, những đêm gió lùa qua song cửa. Họ đã có với nhau khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, làm sống lại tình cảm đã chết bên trong người kia. Và đứa trẻ ngỡ là bồng bột là dành hết quãng đời còn lại của mình cho cái tình yêu mà mọi người cho là lạ thường.
3 năm xa cách kể từ mùa hạ đó, lần đầu gặp lại nhau là lúc trái tim nát tan không phải vì cả 2 hết yêu nhau mà vì xã hội khiến họ ngăn cách. Dù buông lời đau đớn để cả 2 không phải mãi day dứt về nhau nhưng tình cảm ấy là không nguôi ngoai là âm ỉ cháy chỉ có thể tuôn trào trong uất nghẹn. Để rồi khi 1 người sắp phải ra rời cõi đời này, họ mới thừa nhận tình cảm của mình cho đối phương.
Để rồi 40 năm kế tiếp người ở lại sông trong nỗi cô đơn đau đớn từng ngày, nỗi nhớ niềm thương không thường trực mà chỉ cần buông ngơi là nó trực trào như NNT viết "như nhận cái thùng vô lu nước đầy". 40 năm sau họ sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó gọi là kiếp sau.
0 notes
Text
Bạn có sợ bị từ chối không?
Thật sự với bản thân mình sự từ chối là thứ gì đó rất kinh khủng. Mỗi lần bị từ chối mình cảm thấy bản thân vô dụng dù đã cố gắng rất nhiều. Nhưng hôm nay ngồi tự vấn lại bản thân mình cảm thấy thật sự khi bạn bị từ chối thì không hoàn toàn do bản thân không đủ năng lực để được chấp nhận mà có thể do nhiều lý do chủ quan khách quan khác như tôn giáo, sắc tộc hay thứ gì đó hay đơn giản là không phù hợp với tiêu chí đề ra.
Vậy không phải thật sự bản thân không tốt mà chỉ là không phù hợp mà thôi. Nên nếu không được chấp thuận thì hãy tìm cơ hội khác, biết đâu sẽ có điều gì đó mới hơn phù hợp hơn dành cho bạn.
Những điều sắp tới đều là ẩn số, nếu cứ ngồi trách móc bản thân thì hãy cho bản thân một lời ủi an nào đó, rằng mình đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là duyên chưa tới thì mình sẽ đợi cơ hội sau. Mình sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm hay đơn giản nó sẽ là câu chuyện góp phần tô thêm màu sắc cho bức tranh cuộc đời.
0 notes