xanhhh-blog-blog
xanhhh-blog-blog
Trên đường
13 posts
Cho những con đường tôi chưa từng đặt chân, những trái tim tôi chưa hề gõ cửa. Hạnh phúc là khi bắt đầu
Don't wanna be here? Send us removal request.
xanhhh-blog-blog · 10 years ago
Photo
Tumblr media
“It’s easy to take off your clothes and have sex. People do it all the time. But opening up your soul to someone, letting them into your spirit, thoughts, fears, future, hopes, dreams… that is being naked.” -Rob Bell
466K notes · View notes
xanhhh-blog-blog · 10 years ago
Quote
tình người xa lạ và sự giả tạo thân quen
so mainstream (via butchigo)
34 notes · View notes
xanhhh-blog-blog · 10 years ago
Photo
Có những chuyến xe bus đi vào hư vô ...
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
88K notes · View notes
xanhhh-blog-blog · 10 years ago
Text
Tôi là con bé phân vân (phân vân từ sự tham lam quá độ)
0 notes
xanhhh-blog-blog · 10 years ago
Photo
Tumblr media
90K notes · View notes
xanhhh-blog-blog · 10 years ago
Text
em nghĩ về một khoảng thời gian mĩ miều người ta hay gọi mĩ miều rằng “đẹp nhất”, em chẳng làm được cái gì to lớn cả, chỉ toàn chuyện nhỏ, như cây kim trên trái bỏng, nảy nảy nảy, sâu thật sau, nhỏ thật mà.
một sáng, dậy trễ, cuốn mình trong chăn, em nảy ra một ý nghĩ điên rồ rằng nếu chẳng có gì làm thì em sẽ đợi, ý nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt, em đâu có quan trọng chuyện xứng đáng hay không
….
em nghĩ đoạn sau đây là một câu chuyện - một chuyện dang dở, cắn một miếng táo, cắn phải phần hỏng liền vứt luôn phần còn lại. Như một người chẳng tin vào điều gì, em đợi một ngày thưởng thức phần còn lại. Nếu là vòng xoáy, hãy để em được cuốn, em muốn thế, em cũng chẳng xứng đáng thoát ra
CMCHNCD (đây là tên câu chuyện, xin được phép viết tắt)
Cô vẫn nghĩ anh là một món quà, quà mà Người không muốn tặng cô nhưng vô tình làm rớt xuống, quà sinh nhật đúng nghĩa vào ngày không phải sinh nhật. Cô biết đến sự tồn tại của anh như thế đấy.
ngồi trong bóng tối, co nhúm đáng thương, cô mơ ngày anh đến, một lần và không cần gì hơn nữa. Cô sẽ thoát ra được. Khuôn mặt ấy, rất sát, mái tóc xoăn ngớ ngẩn và cánh mũi  thẳng, cương nghị. Cô biết nếu cô chạm vào tất cả sẽ vỡ tan như cảm xúc kia chưa từng tồn tại, biết rằng có thể thoát khỏi, nhưng cô chọn ở lại, cô muốn gần anh.
Thật ra, cô cũng không phải loại con gái đáng thương, người đáng thương là anh. Nếu đáng thương là xứng đáng để yêu thương thì đây là sẽ câu chuyện ngớ ngẩn, may rằng, cô vẫn dằn vặt.
Anh là kẻ độc ác trung thực, chưa bao giờ nói yêu cô. Chỉ bảo cô đẹp và thích một ai đó như cô. Trớ trêu, cô là đứa mơ mộng nham hiểm, cô biết cô có thể cháy vì anh, điên cuồng và mãnh liệt, cái thứ đàn bà trong cô không đậm đặc mà âm ỉ, như lớp dung nham nóng rát chỉ chực phun trào. Cô đáp cũng muốn tìm một người như anh, nhưng lòng thừa biết, người duy nhất cô muốn lúc ấy chỉ là anh. Giá cô có cái quyền được yêu anh.
Viết hết đi, rồi quên hết đi, xin đừng làm cô phiền lòng…Giữa anh và cô là khoảng cách, cao và xa, lần duy nhất anh hỏi, cô đáp bằng một nụ cười. Anh hút thuốc, cô ghét, anh hút là cô che mặt và trốn, anh không hút khi nói chuyện với cô nữa. Gu âm nhạc của anh kiểu như lão 80 thích JB (giờ viết lại mới nhớ là anh cũng còn trẻ), anh thích hát, thỉnh thoảng hát cho cô nghe, cả nhảy nữa. Nửa đêm, anh và cô hát không lên tiếng như hai kẻ đơn độc còn sót lại sau vụ nổ Big Bang chờ đến ngày loài người xuất hiện. Anh trẻ con thế đấy. Anh có chuyện cũ, cô từng hối hận chạm vào vết nhức của anh, một chút phụ nữ chỉ đủ làm cô ghen tị với cô gái may mắn ấy. Ngày anh bảo cô rằng anh buồn, cô biết anh rất buồn, lo cho anh, cô sẵn sàng đánh đổi để gần anh lúc ấy, ôm anh vào lòng, sai lầm là khi bảo vệ người cô thương? “Lợi dung” anh - anh bảo cô hãy làm thế như cách anh làm với cô. “Lợi dụng” - anh bên cô khi cô ngấn nước mắt vì người cô thương đi đến một thế giới khác, là động lực và niềm tin trong lúc cô lo sợ, tin cô khi cô chưa kịp tin chính mình. Hóa ra “lợi dụng” là một động từ đẹp đẽ như thế. Cô thích ngắm người đàn ông của cô ngủ. Anh cười, nói rằng cô chỉ làm được vài ba bữa sau khi cưới. Biết đâu được, ít ra cô đã thử với anh, khi ấy, anh thật hiền, vết nhọt ở dưới mắt và bờ mãi khi động đậy khi anh thở, anh này, cô nghĩ rằng cô làm được với anh hơn “vài ba hôm” đó. Ngày anh ốm, nghỉ làm sớm, bên cô nhiều hơn, anh ngậm mật ong và chanh, nói nhỏ nè, cô thích anh ốm, ốm nhẹ thôi để cô thương. Anh là tên dở hơi, khoe cái áo nỉ mới mua như đứa con nít khoe đồ chơi. Cô cười, bây giờ cô nghĩ lại cô vẫn cười, lạ thật. 
Cô khóc vì anh nhiều hơn bất cứ gã đàn ông nào khác. Cô muốn chạm vào anh, khuôn mắt với bọng mắt, khóe môi với giọt lệ nóng hổi, cuộn tròn trong cánh tay săn chắc, trong mùi “của anh”. Những điều cô chưa từng. Anh là vị socola cô thích, ngọt, đắng và lành lạnh.
Ngày cuối, người mới, anh thành kẻ hoàn toàn khác. Cô quay phắt mặt đi, không bao giờ gặp anh thêm lần nữa, mong anh bình an, đừng lái xe quá nhanh, ít uống rượu buổi tối, đừng vô tình như ai đó không tồn tại - phụ nữ đã yêu thì giống nhau.
Anh biến mất, cô không tồn tại. Cô lún vào cái hố sau tự cười nhạo chính mình. Anh đi, cô biết mình trống rỗng.
Cô chưa bao giờ ở thì tương lai ủa anh. Liệu anh hiểu cô đến độ biết cách duy nhất kết thúc là cách đó? Cô nực cười với sự tưởng tượng “cho khớp”, giá mà vậy, cô sẽ thanh thản biết bao.
Cô là đứa không sống ở hiện tại. Nếu tương lai gặp lại anh, cô sẽ vẫn xoáy vào anh? Hay gặp anh rồi tất cả mới được chấm dứt? Nếu tồn tại ngày ấy, cô sẽ đợi. Đợi… chưa bao giờ là lẽ sống của cô. 
Cô không thể đợi tương lai đó, bóp nghẹn cô, cô sợ lại mất chính mình
Đã chẳng còn giọt nước nào đọng trên viền cửa, vỡ tan và trống rỗng.
"Tôi gõ cửa nhà em
ngập ngừng
thấy đau
…ở nơi
…vừa gõ…”
1 note · View note
xanhhh-blog-blog · 10 years ago
Photo
Em mệt mỏi, đẩy mình đến một ngõ cụt, sâu thăm mà đáng lí ra nó không đáng phải nhận lấy. Em nghĩ đó là gì? Em gượng cười chua chát cho những gì em đã viết. Nó không đủ sức để kéo em đi tiếp, nhưng thực ra, còn đường để đi..
Lý trí như kẻ đi trước, người từng trải, thả cảm xúc em lên một cánh đồng sắc tím, để cảm xúc nô đùa, cười vang rồi khóc nức nở như một đức trẻ. Cảm xúc rơi xuống một cái hố, lí trí chẳng hề cảnh báo. Và khi con bé thở nhẹ nhõm sau khi trèo ra khỏi hố. Anh chàng tóc bơ phờ không cười nhạo nó, không an ủi một câu.
Quá quen rồi, hai đứa chúng nó quen nhau quá rồi
đâu phải lần đầu?
Em là con bé khờ khạo với chính mình
…đến giờ em vẫn không hiểu tại sao em lại đi tiếp và phớt lờ mọi thứ..
cái thế giới đơn giản quá, đơn giản đến nực cười
Em chạy. 
vấp ngã là khoảng thời gian duy nhất tâm trí em th���nh thơi để nhìn lại
Em đã chạy theo một phần phù phiếm, một phần bản chất hay đó là khe tim em thoi thóp?
Em thậm chí không cần một câu trả lời
Tất cả em muốn là đi thật chậm, thật khẽ
không ai bảo vệ em tốt bằng chính em đâu
Và nếu một ngày tất cả quay lại, thì ắt hẳn, lúc ấy em mạnh mẽ hơn lúc này
01.12.14
Tumblr media
9K notes · View notes
xanhhh-blog-blog · 10 years ago
Photo
em chẳng ước muốn gì hơn
một ngày nào đó nghe giọng anh bên bậc thềm
gặp lại anh thêm một lần nữa
em sẽ chết, không vương vấn
ngày anh đi
em chết trong lòng một ít
trần mình thổn thức
chỉ mình em, anh không tồn tại
anh từng nói yêu em
rồi lại bỏ em đi
mà quên
chẳng mang em theo
em thì vẫn cần
vẫn mải miết tìm kiếm
một kẻ nào đó
như anh
Tumblr media
101K notes · View notes
xanhhh-blog-blog · 10 years ago
Quote
We write to taste life twice, in the moment and in retrospect.
(via deadmoo5)
78K notes · View notes
xanhhh-blog-blog · 10 years ago
Conversation
Va đi đâu
Bỗng dưng, thấy mọi chuyện thế là xong
8 tháng qua
Giờ nhẹ nhõng
Tựa rằng có thể yêu ngay một anh chàng vô danh nào đó.
0 notes
xanhhh-blog-blog · 10 years ago
Text
Em muốn là nhiều con người trong một cuộc đời
Muốn nhiều và nhiều hơn nữa
1 note · View note
xanhhh-blog-blog · 10 years ago
Photo
Tumblr media
ngày Sài Gòn trở lạnh 
tôi biết mình lạc lối
lạnh muộn màng
lòng lạc lối
cho tôi về nơi ấy, Sài Gòn ơi
nơi tôi tìm tôi
nơi tôi là tôi
16.01.15
Photo by hoainguyen
1 note · View note
xanhhh-blog-blog · 10 years ago
Text
Gửi cho em một ngày em mất niềm tin
em may mắn gặp toàn những người tốt hay người xấu chẳng nỡ lừa đứa ngốc như em?
em ghét phải vẽ lên bất cứ ranh giới, tốt/xấu, đúng/sai, bạn bảo em bạn tệ, rất tệ, em còn nhớ cái lắc dầu của em chứ.
em còn nhớ con người mà em đã từng
"Chân thành và là chính mình. Dù em có thử bao nhiêu cuộc chơi, em vẫn sẽ bước ra an toàn"
em biết, một ngày nào đó, thế giới sẽ có những người nhìn em với con mắt kì lạ, họ nhìn em như sự kì cục, giả dối,...nhưng đều qua những ranh giới.
Khi không còn ranh giới thì chẳng còn khoảng cách
chỉ còn con người với con người, tình yêu và tình thương.
Em có thể là đứa hay quên nhưng em không được phép quên đi bản thân, em là ai và tại sao em lại tồn tại.
Hãy cho những người ấy một lí do, một cái tên
Em thương người thì người nỡ phụ em đâu, em à ...
---
Viết cho những chuyến đi đợi ngày cất bước
cho ngọn lửa chưa bao giờ tắt
cho những người thương mà tôi chưa từng gặp
một khát khao cho một cuộc đời
sắp rồi
3 notes · View notes