Tumgik
#tôi
ngay-xua-khong-ve-nua · 11 months
Photo
Tumblr media
Có những điều xíu xíu. Giữ cho riêng mình thôi. Như một chiều dịu dịu. Góc quán nhỏ mình ngồi. Nghe bình yên thỏ thẻ. Hiên trời đổ hạt mưa. Tí tách lời nhỏ nhẹ. “Bạn ơi, hết buồn chưa?” Dịu dàng cơn mưa đến, Ve vuốt kẻ biếng lười. Ông trời ngừng cáu gắt, Đổi lấy một nụ cười. [Trần Phan Thanh] 
 #trầnphanthanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh    
185 notes · View notes
Text
Glad that I know you.
Glad that you are having fun.
Glad that you have grown up so well.
Glad that I witnessed it all 👑👍🐐
Tumblr media
41 notes · View notes
et-ese · 9 months
Text
Chợt nhận ra tôi vẫn luôn yêu thích sự gai góc trên ánh mắt, không khí quanh thân mình như vậy.
Sự bình yên cùng với sự tồn tại của mình.
Dù là vì lý do gì mà yêu, phần nào biện hộ, lại kiêu căng, tôi không mong phần ấy biến mất khỏi con người nhỏ bé này.
Tumblr media
18 notes · View notes
ynhienchan · 3 months
Text
Ngta luôn nói sau cơn mưa trời lại sáng và ta sẽ thấy cầu vòng nhưng nó chỉ xảy ra khi đó là ban ngày thôi... Vậy thì còn mưa trong đêm thì sao, chúng ta sẽ thấy được gì????
Bạn trả lời được không???
🙃
4 notes · View notes
quytrng2711 · 1 year
Text
Hơn cả một câu chuyện buồn!
Rồi chúng ta đã tới cái lúc mà nhận ra rằng mình đã sống đủ lâu để biết trên đời này có nhiều điều đặt trong trái tim và khối óc của mình hơn là một câu chuyện buồn.
Có một ngày tôi thức dậy và điều mong ước nhất khi ấy là có thể tiếp tục nằm như thế mãi với cái đầu trống rỗng và trái tim không nặng nề thở than gì cả. Rồi cũng chỉ là mong ước. Bước ra khỏi nhà, đối diện với thế giới ngoài kia với một năng lượng thật tốt là điều mà tôi vẫn cố gắng để làm mỗi ngày.
Con người quá đáng thương khi mà trong ai cũng có mang trong mình những chuyện buồn riêng. Có người chọn cách thả đời mình theo cảm xúc ấy, nó dễ chịu, tôi công nhận rằng đôi khi cũng thấy thật dễ chịu khi bỏ mặc cho mình mang buồn đi muôn nơi. Có người lại giấu nhẹm tất cả vào lòng bàn tay, để khi còn một mình sẽ mở nó ra mà ngắm nghía, mà suy ngẫm. "Không ai thoát niềm đau thương thế nhân, thoát bóng đêm triền miên."
Cho tới khi trưởng thành hơn về mặt cảm xúc, tôi đã không còn để ý đến nỗi buồn nữa rồi. Có nhiều điều còn hơn cả một chuyện buồn!
Không hẳn tôi có thể thoát khỏi những câu chuyện đó, nhưng rõ ràng sự để tâm của tôi không đặt vào buồn nữa. Thả mình trong những câu chuyện buồn không còn làm tôi thấy dễ chịu hơn. Đến đây, có thể bạn vẫn thắc mắc, vậy hơn cả một câu chuyện buồn của tôi là gì? Rồi một ngày bạn sẽ biết thôi, vì chuyện tôi đôi khi cũng là chuyện bạn.
Và cuối cùng, thật may mắn vì tôi vẫn ở đây, vẫn có thể dùng câu chữ để trò chuyện cũng các bạn!
20 notes · View notes
lamthiensinh · 9 months
Text
Mình cảm thấy khá may mắn khi mà mình biết rằng sẽ không một ai thương xót hay đau buồn nếu như có một ngày mình biến mất. Nah, đây không phải một câu nói hờn dỗi hay mỉa mai gì cả, mình thật lòng cảm thấy may mắn vì điều đó.
Nói thật, mình không hề thích bản thân mình, nhưng mình cũng không thể bỏ mặc bản thân. Mình là đứa ích kỉ, toxic, vô tâm hời hợt lười biếng. Nhưng mình lại chấp nhận điều đó và không sửa đổi, tồi tệ đúng không? Nên là, rất may mắn, vì không ai yêu thương hay trân trọng mình. Khi mình biến mất, sẽ không ai phải đau buồn cả, họ còn cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng vứt được gánh nặng, là mình.
Mà thật ra vẫn có 1 người đau buồn, là mình. Mình thương xót và thương hại cho 1 đứa như mình, 1 đứa thảm hại và vô vọng. Nhưng mà mình vẫn thấy thương, thấy buồn, muốn vỗ về an ủi chính bản thân. Vì nếu mình cũng bỏ mặc chính mình, thì mình biết phải làm sao bây giờ?
Loài người là giống loài sống theo bầy, nhưng thật nực cười khi lại tồn tại một đứa không thể sống cùng bất cứ ai như mình. Một sự tồn tại dư thừa, thừa thãi, chỉ khiến người khác thêm vướng bận.
Thật sự mình sợ bóng tối, mình sợ một mình, mình sợ những thứ đáng sợ lắm. Nhưng mà, chỉ có nơi tối ấy mới phù hợp với mình, chỉ có nơi đó mình mới có thể ẩn mình, chỉ có nơi đó mới chấp nhận người như mình. Dù mình rất sợ.
Mình không trách ai hết, không ai có lỗi cả. Tội lỗi là ở mình, mọi thứ đều là tại mình cả, mình không trách cũng không dám trách.
Chỉ là mình mệt mỏi quá, giá có thể tự ôm lấy chính mình rồi oà khóc trên vai mình và được mình vỗ về an ủi thì tốt quá.
Bởi vì sẽ chẳng ai cho mình một cái ôm, ngoài mình.
Tumblr media
5 notes · View notes
fuckusbych3s · 1 year
Text
Tumblr media
Em biết gì không? Sao ạ? Những người mạnh mẽ thường bỏ lỡ nhau lắm! Anh nghĩ vậy. Như anh với em? Có thể.
Mạnh mẽ với nỗi đau của mình, với vấn đề của mình. Do bản năng hay lựa chọn, đến lúc nào đó, điều đó đã trở thành một thói quen kỳ lạ. Một thói quen mà ở đó, chúng ta loay hoay với tất cả những vấn đề của người khác từ công việc, tình cảm đến gia đình. Ta đặt ta sau những ưu tiên dài dằng dặt. Rồi đến lúc, khi ta đối diện với chính người chúng ta trân quý, yêu thương. Ta cũng không thể bộc bạch nó. Và nếu ta có thêm sự đa cảm, ẩm ương thì ra hẳn "một combo" mệt mỏi. Ta vẫn luôn cười nói, luôn lắng nghe để rồi mỗi đêm ta đối mặt với những bức tường và mong mình được.. khóc.
Từ bao giờ, việc tỏ ra yếu đuối đã trở thành những thứ vô cùng xa xỉ. 24 giờ một ngày, làm việc 8 - 10 tiếng, 6 - 8 tiếng để ngủ, xen kẽ những lúc đó là việc làm hằng ngày và dành thời gian cho người khác, chuyện khác. Ta tự biết mình quá độc hại với chính bản thân mình. Ta vẫn mong thoát ly hết mọi thứ, vẫn mong bỏ hết những thứ làm ta mệt mỏi. Cũng đã có lần, anh thật sự muốn làm như vậy. Tự hỏi, nếu tôi biến mất thì mất bao lâu sẽ có người phát hiện và người ấy sẽ là ai. Có nằm trong bản danh sách ưu tiên kia không?
Ta yếu đuối. Con người sinh ra là một sinh vật yếu đuối. Ta khóc khi bước vào thế giới này như một lời xác minh cho những điều lạ lẫm, khắc nghiệt trong cả một cuộc đời dài. Mạnh mẽ là lựa chọn, chứ không phải là bẩm sinh. Và hỡi ơi, những người mạnh mẽ, bạn có hạnh phúc không? Bạn có thật sự hạnh phúc không? Bạn có luôn tin rằng mình làm đúng? Bạn có chột dạ không khi là điển hình của "sad generation with happy face"?
Tôi có. Tôi yếu đuối. Dù không muốn nhưng tôi phải chấp nhận nó. Giờ thì sao? Ai sẽ là người chấp nhận phiên bản yếu đuối thành thật ấy!
C.
Love yourself.
3 notes · View notes
xanhlo · 2 years
Text
Tumblr media
Cuối một chiều tháng Bảy (nhưng lại đăng vào giữa đêm).
Tôi trôi qua mùa Hạ cháy bỏng, muốn Thu về và Đông thêm.
Nếu một mai tuổi Xuân chợt cách xa và biến mất,
Thì em ơi, tôi sẽ rất nhớ,
Cái ôm, đôi mắt biếc cùng chiếc hôn - đôi môi mềm.
17 notes · View notes
huglee · 1 year
Text
Hay là mình cho bản thân cơ hội, tìm một người thật tốt, sanh cho mình mấy đứa, khi về già dọn ra ở riêng,ăn rau nhà trồng, uống nước trà mạn, ngắm đèn lồng lủng lẳng trước cửa? ..
Ăn Tết xong được họ hàng động viên, giờ đây muốn lấy vợ hơn bao giờ hết -))
3 notes · View notes
thang-10 · 1 month
Text
Vị mặn nào pha lẫn giữa đêm thâu?
Ai khéo đưa nỗi nhớ vào muôn thuở
Ta nợ em một cuộc đời dang dở
Điếu thuốc tàn ta sợ đắng vành môi…
Tumblr media
0 notes
seobaobiab · 5 months
Video
Sửa Khóa Nhà Và Lắp Đặt Tất Cả Các Loại Khóa
flickr
Sửa Khóa Nhà Và Lắp Đặt Tất Cả Các Loại Khóa bởi SEO Khoa Qua Flickr: Chúng tôi dịch vụ Khóa 24h Hỗ trợ khách hàng sửa khóa nhà và lắp đặt tất cả các loại khóa tại Bình Dương, với đội ngũ sửa khóa nhà, mở khóa cửa khẩn cấp khi bị mất chìa khóa, sửa khóa cửa khi bị kẹt hư và không mở được gây ra sự bất tiện cho khách hàng. khoa24h.com/sua-khoa-nha-va-lap-dat-tat-ca-cac-loai-khoa
0 notes
Text
Tumblr media Tumblr media
Happy 11th anniversary, my dear 🥰😍😘
Keep going!
Keep swimming!
Keep fighting!
Long live the fighter!
Long live the GOAT!
6 notes · View notes
et-ese · 6 months
Text
Cảm tưởng như tôi sắp hỏng.
Nhịn tới sắp hỏng rồi.
Nửa nằm nửa ngồi, thảm hại mà trắng bệch. Như sự yếu nhược của tôi. Sợi dây tơ quấn từ đầu ngón trỏ, len dần quanh ngón giữa, rồi cả bốn ngón—ngoại trừ búp ngón cái. Dấu trắng, cái bóng của sợi dây kéo dài hơn cả bàn tay tôi, lên cả cổ tay rồi mới dừng. Đầu kia của dây tơ khuất bóng dưới bậc thềm tôi đang ngồi, chẳng biết được buộc vào gì mà nặng trĩu hơn qua từng giây. Như thùng nước thời nảo thời nao, qua chừng một chung trà là ngay lập tức sinh sôi nảy nở, như hoa cỏ đầu xuân, nặng hơn qua từng khắc. Như lũ tinh quái trong dân gian kí sự, từng chút hút lấy sinh lực kẻ hầu dân đen. Tơ tưởng ngã quỵ len lỏi trong tư tưởng, tôi lỏng tay, nỗi sợ và ánh dương màu sương nhoe nhói, từng đoạn gân thó cơ nơi cổ tay lại gồng lên.
Tôi chẳng biết dạ hà sẽ đến trước hết, hay chỉ sau khi tôi bị thứ ở đầu dây kia kéo xuống , dẫu sao tôi vẫn luôn yếu nhược.
Nằm đây hay lết đi, tôi chẳng biết bản xác sẽ về đâu.
Cơ mà trước hết, tôi thật sự không biết dạ miên là thứ mang lại sự vĩnh hằng, hay cái va chạm vào đầu nếu tôi có bị kéo lê đi. Phỏng chừng sẽ vướng oan, tôi thực sự không biết đầu dây kia là gì. Có lẽ chẳng có gì trừ chính đầu đây.
Mỗi khắc đầu ngón tay buộc cử động, tôi không biết bản thân được kéo về, hay lê đi.
Tôi đang ở đâu?
8 notes · View notes
ynhienchan · 4 months
Text
Trong nhiều năm ròng rã, chúng ta cố tìm hạnh phúc và nhiều lần tưởng đã đạt được nó để hưởng một cách lâu bền. Nhưng lần nào ta cũng thất vọng. Sau đó, ta lại tiếp tục chạy theo ảo ảnh đó như trước.
Nếu biết dừng chân suy nghĩ, ta sẽ thấy chúng ta đuổi theo hạnh phúc nhưng không hề biết đến bản chất thật sự của nó, và không biết phải dùng phương tiện gì để đạt được nó.
-Hành trình về phương đông-
4 notes · View notes
Text
Tumblr media
-vivamus, moriendum est-
0 notes
thh19 · 1 year
Text
“Tôi tưởng phim ma mọi người ạ”
Tumblr media
Vốn chưa đụng đến trailer hay bất cứ thứ gì khác liên quan đến nội dung ngoài việc biết nó là phim của Trấn Thành thành ra nên… Tôi ấn tượng ngay khi nghe qua tiêu đề là “Nhà Bà Nữ”, không biết tại sao nhưng nghe qua thì nó cứ như phim ma, hoặc ít nhất tôi nghĩ màu phim sẽ tối hơn rất nhiều. Dù thực tế không như tưởng tượng nhưng không sao, nó chả hưởng gì vì tôi thích nói về nội dung hơn.
Vẫn mang đậm đó những cái đời thường, mộc mạc quen thuộc như những Bố Già hay Hẻm Cụt, nhưng để mà nói Trấn Thành làm phim một màu thì… Không! Một màu gì? Phim Việt Nam thì là màu Việt Nam, có hàng tá câu chuyện trong một con hẻm và có cả tá con hẻm như vậy khắp Sài Gòn, biết làm sao được khi cảm hứng của nhà làm phim đến từ những câu chuyện đó thì cấm kiểu gì.
Trở lại với phim thì vẫn phải nói là nó vẫn rất “đời”, những bối cảnh sinh hoạt, những hành động cử chỉ, lời thoại… Khá thích phần này, xem là mường tượng ngay được hình ảnh một khu xóm lao động ở VN, nói chung là oke dù là thật ra cũng có một vài lúc nó hơi không cần thiết như việc chọn góc máy ngay vào nơi để đồ lót chỉ để mô tả rằng người VN hay giấu tiền bên trong 🙂, nhìn chung cũng chẳng hại gì nên thôi có hay không cũng được. Màu sắc phim khá sáng, vui tươi và cũng hài, cũng bắt trend tik tok nhiều (cái này ai thích thì thích còn ai thấy ô dề thì thôi 🙂). Diễn suất thì không biết nhưng thấy oke đó, ai diễn cũng được.
Nói tiếp về thứ tôi thích thì ờ… Hình như chả còn gì! Đúng và rất tiếc nhưng phải nói phim không hay, ít nhất đối với tôi.
Đúng là ngay từ thể loại, một bộ phim tình cảm cặp đôi mới lớn, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi bắt đầu xuất hiện rào cản, biến cố xảy ra khiến hai bên không đến được với nhau, bla bla… Vốn không phải thể loại mà tôi thích xem nhưng cho là vậy thì cũng không giải thích có cái cảm giác khá tệ khi ra rạp của tôi, vì cũng đã có kha khá bộ tình cảm ướt át tôi từng xem và cũng đã rất thích.
Phần tiếp theo có đề cập đến tình tiết phim, nếu không muốn spoil xin hãy bỏ qua phần này và phần sau dài vl nếu đọc rồi thì gáng đọc 🥲.
Đầu tiên chắc phải nói đến thứ nhỏ nhặt và khá lấn cấn đó là phần độc thoại dẫn dắt xuyên suốt của nữ chính, tôi vốn biết đó là những lời khi mà nữ chính đã trải qua tất cả và kể lại nhưng không biết là nó có đang phạm pháp cái nguyên tắc “tell don’t show” thay vì “show don’t tell” hay không? Hay là phim muốn tạo một cách kể chuyện riêng vì tôi cũng đã thấy đâu đó rồi nhưng n�� lại không hoàn toàn giống? Nói chung là chả biết nữa nhưng thề, nói nhiều vãi *** ra, cứ như là nghe đạo lý và không biết có phải phim sợ người xem xem xong không rút ra được gì. Nói chung thấy nó khá bí, tôi hiểu được vấn đề mà bro đâu cần diễn giải xuyên suốt như vậy đâu.
Nhỏ nhặt là thế giờ là thứ không thích to tổ bố ở mọi thể loại đó là việc gượng ép để tạo cao trào. Nội dung xoay quanh một gia đình đổ vỡ cùng những ảnh hưởng lên nữ chính từ lúc nhỏ và ngay những phút đầu phim, bỏ qua phần độc thoại dẫn dắt nghe khá trưởng thành thì tôi thấy ít nhất từ những hành động, lời nói thì hình tượng nữ chính được xây dựng khá hiểu vấn đề, nói chung là một người biết suy nghĩ nhưng rồi sao… Việc cố tạo trào như việc phải chọt nách khi xem hài liên tiếp xảy ra sau đó làm cho sự phát triển nhân vật không chỉ nữ chính mà tất cả nhân vật còn lại cũng nửa nạc nửa mỡ, vốn là một vấn đề quá nhỏ và như sẽ gom gọn lại trở thành drama chính với một lý do củ chuối như nhau cho MỌI vấn đề là người ta có suy nghĩ riêng, mày có phải người ta đâu mà nói 🙂. Nói chung mâu thuẫn được tạo ra như vậy cũng không hại gì nhưng dùng nó quá nhiều thì thề chán không muốn nói. Đúng là nó làm cho phim drama hơn, kịch tích hơn và khiến người xem tức vl với hành động của nhân vật nhưng rồi sao? Những lúc cần lắng động sau đó? Những vấn đề gia đình, tình mẫu tử, tình cảm vợ chồng… những vấn đề không nên vạch rõ đúng sai vốn sẽ lấy nước mắt thì sao? Nói chung cũng buồn đó! Đúng! Buồn cười á, thề là nó gượng ép từ đầu đến cuối nên tôi chả cảm được gì.
Như đã nói từ sự phát triển nhân vật không với mục đích gì khác ngoài việc tạo drama nên đến với những cái kết nhân vật không hề thuyết phục. Ngay từ pha chọt nách cuối cùng ở con hẻm mà tôi nhắm mắt cũng biết nó hư thai 99%, tạo một drama dữ dội rồi đưa đến cái kết như trong sách giáo khoa. Và rồi thứ tôi nhận được cuối cùng chính là những pha quay xe 360 độ, cố xoa dịu bằng cái kết đẹp nhưng tôi không nghĩ nó tác dụng, việc làm cái đám cưới cuối phim tôi chả biết nó có ý đồ gì trong khi hành trình phát triển lại không có, thay vì việc tiếp tục để nữ chính nói nhưng câu tương tự rằng “mẹ tôi bắt đầu thay đổi nhưng sẽ chẳng thay đổi gì đâu…” trong khi phim lại cho quay xe vl ra, thề ở đây chỉ cần thấy những động hay ứng xử nhỏ nhất là nó đã đủ rồi.
Thôi chốt lại vẫn có vài một điểm sáng nhỏ ở nhân vật chính là ông anh rể, chỉ là nhân vật phụ nhưng hành trình phát triển của anh được làm khá ổn và hơi tiếc một tí là những mâu thuẫn trong các mối quan hệ gia đình, vốn không nên vạch rõ đúng sai phim làm khá tốt nhưng ở những flashback cuối cùng lại như đổ dồn mọi thứ về cho người phụ nữ và tôi không thích điều này.
Hơi thất vọng vì tôi vốn rất mong chờ thứ gì đó khác sau Bố Già mà tôi từng khen nứt mũi lần trước nhưng thôi… Cuối cùng phải nói là đừng tin bài review này vì tôi thấy thế thôi chứ cả rạp hôm đó cười vui lắm 🙂 với lại chưa xem phim mà đọc tới đây cái gì! Ra rạp xem đi bro!
0 notes