groovybearengineer
groovybearengineer
Tumblr.vn
75 posts
"less is more.."★
Don't wanna be here? Send us removal request.
groovybearengineer · 1 year ago
Text
youtube
0 notes
groovybearengineer · 2 years ago
Text
songs for imagining your parisian life (french playlist/french cafe lounge)
youtube
0 notes
groovybearengineer · 2 years ago
Text
youtube
0 notes
groovybearengineer · 3 years ago
Text
“Trên đời ngàn vạn điều cay đắng/ Cay đắng chi bằng mất tự do/ Mỗi việc, mỗi lời không tự chủ/ Để cho người dắt tựa trâu bò”. 
ST
3 notes · View notes
groovybearengineer · 3 years ago
Text
0 notes
groovybearengineer · 4 years ago
Text
0 notes
groovybearengineer · 4 years ago
Text
Thời gian thấm thoát thoi đưa...
Con đường nhân sinh không có tấm vé thoái lui, chỉ có thể in hằn từng bước chân tiến về phía trước
Trong hành trình kiếp nhân sinh, mùa Xuân thì gieo hạt, Thu đến lại hái quả. Ai nấy đều giống như những hạt mầm, đều muốn cắm rễ trổ bông, đều muốn có một mảnh đất an thân lập mệnh. Nhưng mảnh đất này lại cần chính bản thân mình tự tay khai khẩn. Chỉ như vậy mới không phụ lòng những cơn mưa thầm lặng đang tưới tắm cho vạn vật, mới có thể nở rộ phô sắc thắm trong cảnh nắng xuân ấm áp, hoa nở ngập tràn, mới có thể thu hoạch những trái ngọt đầy kho lúc Thu về. Nếu không, bạn chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ có thể mỏi mắt nhìn người khác thóc lúa đầy bồ, chỉ có thể chạy dài mà hối hận khuôn nguôi.
“Thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ bi thương”. Thuở tráng chí không nỗ lực thì tuổi già lại bi thương. Không chăm chỉ cày xới sao có ngày Xuân đến đơm bông, Thu về hái trái?
Trên hành trình kiếp nhân sinh, khi đã bước vào vạch xuất phát, ắt phải men theo mục tiêu đã định. Dẫu phải trải qua gió mưa thét gào, dẫu đường dài đằng đẵng, nước non điệp trùng, mưa tuyết giăng giăng, gập ghềnh khúc khuỷu, cũng quyết không chùn bước, lại càng không thể thoái lui.
Bởi lẽ con đường nhân sinh không có tấm vé trở về, chỉ có thể in hằn từng bước chân tiến về phía trước. Chỉ có như vậy mới có thể gặp ngã rẽ trên đường đời, mới thấy hoa rạng rỡ bên rặng liễu mù khơi. Dừng bước cũng đồng nghĩa với sự buông bỏ, kiên trì không mệt mỏi mới có thể gặt hái thành công.
Tumblr media
Điều chúng ta có thể làm được chính là lưu lại cho th�� gian một nụ cười tỏa sáng
Cuộc sống nói với chúng ta rằng, chỉ cần bạn mỉm cười là có thể đối mặt với mọi khổ nạn. Hãy giữ trong trái tim mình tâm thái “Nhất hoa yên vũ nhậm bình sinh”, đứng trước cõi mênh mang mà thấu hiểu đời người. Như vậy bạn nhất định sẽ có thể bước tới khung cảnh tuyết ngừng rơi, trời bừng sáng, ánh cầu vồng khoe sắc khắp đất trời.
Trong hành trình kiếp nhân sinh, mỗi người đều là những vị khách qua đường vội vã, như chim nhạn chỉ kịp để lại tiếng hót, như mây trôi chỉ lưu lại bóng hình. Con người, khi tới cõi thế gian, lòng chẳng vương vấn điều chi, thì lúc rời đi sao lại có thể nói là hai bàn tay trắng?
Chúng ta chỉ là những kiếp người bình dị. Chúng ta không có đại tài thao lược kinh thiên động địa, chẳng thể thành tựu công danh nghìn thu. Vậy thì cứ sống một cách bình lặng trong cuộc đời mình. Điều chúng ta có thể làm được chính là lưu lại cho thế gian một nụ cười tỏa sáng.
Chúng ta đều là những con người quá đỗi bình thường. Chúng ta không có tài viết lách như các bậc thầy văn chương, cũng chẳng có một bồ thi ca. Vậy hãy làm một con sóng nho nhỏ giữa biển văn chương vời vợi, thêm một chút thơ tình lãng mạn, ấm áp cho cuộc sống bình phẳng này.
Chỉ có tu thân dưỡng tính, tu trí dưỡng đức mới có thể có được kiếp người sáng ngời như viên ngọc, dẫu vẫn mang trên mình bao vết xước. Kiếp nhân sinh là hành trình tu dưỡng tự hoàn thiện bản thân mình. Nếu không có hơi ấm của ánh mặt trời thì hãy làm nghĩa cử tặng than giữa tuyết lạnh. Hãy dùng tình yêu sưởi ấm đôi tay giá lạnh của người khác, bạn cũng sẽ thấy con tim mình reo vui.
Nếu không có vầng sáng của ánh trăng thì hãy làm một vì sao lấp lánh nơi chân trời thăm thẳm. Thi thoảng chớp mắt lung linh, dệt thêm vầng sáng yếu ớt cho trời đêm bao la.
Đại trí huệ của con người là quay trở về với tự nhiên, ngắm non ra non, ngắm nước ra nước, tùy cảnh mà an, tùy duyên mà gặp. Đời người đâu phải đứng núi này lại trông núi nọ, đứng bờ này lại ngó bờ kia.
Cảnh giới lớn nhất của con người chính dồn hết tâm huyết làm những việc mình nên làm, mà không so bì hơn thiệt với mọi người xung quanh. Mặc cho bụi hồng trần cuồn cuộn, ta một mình vẫn thưởng gió mát trăng thanh. Đối diện với những thế tục ngổn ngang chỉ một nụ cười là mọi chuyện trôi vào dĩ vãng.
Mặc cho bụi hồng trần cuồn cuộn, ta một mình vẫn thưởng gió mát trăng thanh
Con người vốn đã là người, cớ chi phải cố ý tô vẽ vẻ ngoài hào nhoáng. Hãy cứ là chính mình, ngay thẳng và chân thành. Thế gian vốn đã là thế gian, đâu cần phải dụng tâm xử thế thật tinh tế. Bản thân vốn là một người chân thực thì cũng đã là làm người và xử thế một cách chân chính rồi đó thôi.
Và rằng, đời người sóng gió mong người yên vui!
Source posts by: Soundofhope - Minh Nguyet translate.
6 notes · View notes
groovybearengineer · 5 years ago
Text
Chọn cử nhân bằng đẹp hay anh thợ lành nghề?
Tác giả: Nguyễn Văn Công
Không phải bất cứ ngành nghề nào khi được đào tạo ở bậc học cao hơn thì sẽ vững kiến thức và giỏi kỹ năng hơn. Có ngành nghề nên “cầm tay chỉ việc” hơn là “trăm nghe như trâu nghe giao hưởng”. Tốt nghiệp nhưng chẳng tốt nghề.
Tôi tốt nghiệp loại Khá chuyên ngành Quay phim truyền hình ở một trường đại học thường được gọi là “cây đa, cây đề trong làng báo”, tuy vậy giờ phút lên bục nhận tấm bằng cử nhân danh giá cũng chính là lúc lòng tôi thấy hụt hẫng nhất, tấm bằng cử nhân quá nặng so với kỹ năng quá nhẹ mà tôi nhận được.
Trước đó 4 năm, tôi háo hức và tự hào vô cùng khi mình trúng tuyển với điểm số cao để vào đại học. Bạn bè trầm trồ, ngưỡng mộ và họ ước được như tôi, họ đi học nghề hoặc đi làm thuê vì chấp nhận “học dốt” nên phải lao động ch��n tay.
Suốt hai năm đầu không chỉ riêng tôi mà gần như cả lớp tưởng chừng như đang ngồi nhầm lớp quay phim. Chúng tôi được học chủ yếu các môn đại cương về chính trị, một số môn về báo chí, tuyệt nhiên không có môn nào liên quan đến quay phim hay chụp ảnh. Nhiều sinh viên có ham mê quay phim thực sự trong lớp ít lên lớp hẳn, họ dành thời gian đó để đi học thêm ở trung tâm, giao lưu, kết nối với các câu lạc bộ làm phim, thậm chí là một vài hiệu ảnh cưới. Còn đa phần, trong đó có tôi vẫn đặt niềm tin thương mến vào mái trường, tin rằng trong chương trình học hai năm tới sẽ dày đặc các môn chuyên ngành với vô vàn kỹ năng và nghệ năng… Tuy vậy, niềm hy vọng cứ vơi đi phần nào khi nhìn lịch học của năm thứ ba. Chúng tôi tiếp tục được nhồi nhét những môn không mấy liên quan hoặc chưa biết dùng làm gì (các môn thuộc khối khoa học xã hội), chỉ có ba, bốn môn thuộc chuyên ngành quay phim. Tiếp xúc với một ngành học thiên về kỹ thuật và nghệ thuật ở năm học thứ ba đã làm hao mòn không ít nhiệt huyết và đam mê của các bạn trẻ, trong khi nhiều ngành học khác năm thứ ba đã có thể đi làm thêm và kiếm được tiền từ học chuyên ngành.
Lên lớp dạy chúng tôi là các thầy giáo được trường mời từ bên ngoài, có thầy đến từ trường cao đẳng, trung cấp, có thầy trước chỉ học tại chức, thậm chí có thầy đứng lớp lần đầu tiên. Là giảng viên thỉnh giảng, các thầy khá bận và chưa có chương trình dạy cụ thể, chủ yếu chúng tôi chỉ cưỡi ngựa xem hoa và nghe một số câu chuyện nghề nghiệp. Bước sang năm thứ tư, vẫn điệp khúc đó, chúng tôi được dạy lớt phớt về quay phim và thử thách đầu tiên chính là kỳ thực tập cuối khóa. Với bộ kỹ năng “luyện mắt và tưởng tượng về quay phim” tôi xin thực tập tại Đài Truyền hình Hà Nội, tại đây tôi chủ yếu cũng chỉ đến quan sát vì chẳng ai có thời gian để hướng dẫn, đặc biệt với những sinh viên còn mơ màng về ngành quay phim như tôi. Kết thúc kỳ thực tập, tôi được đi thực tế vài lần, sờ vào máy quay cũng vài lần, tuy vậy đó đều là máy chuyên dụng mà ở trường tôi chưa bao giờ nhìn thấy và thực hành.
Trở về trường và làm bài tốt nghiệp, không hiểu sao với bài tốt nghiệp – một phim tài liệu chất lượng không cao nhưng tôi vẫn được cho 8 điểm và điểm tổng kết cả khóa học được 7.0 tốt nghiệp loại Khá. Tôi tự hỏi mình nhiều lần rằng mình đã tốt nghiệp rồi sao? Đã có bằng cử nhân quay phim truyền hình trên tay rồi sao? Con đường trước mắt là như thế nào đây khi cầm bằng trên tay mà đầu còn rỗng tuếch, kỹ năng còn chưa có, thậm chí còn chưa hiểu gì về nghề nghiệp báo chí – quay phim.
Tôi bắt đầu vất vưởng những ngày tháng đi tìm nghề đúng ngành học, nhưng đi tới đâu đều nhận được cái lắc đầu ở đó, thậm chí có nơi vào làm rồi nhưng họ không muốn mất thêm thời gian để đào tạo lại, càng không muốn trả lương cao theo bằng cấp tôi đã học. Thậm chí, họ nói thẳng rằng thích những người không đi học họ vào dạy quay phim từ đầu hơn là tốt nghiệp cử nhân mà chẳng tốt nghề, chuỗi ngày đằng đẵng tìm việc cũng dừng lại khi tôi chọn làm một công việc khác không liên quan đến ngành học và tạm cất tấm bằng đẹp đẽ trong ngăn tủ để ngủ đông.
Đến nay, khi đã thực sự không còn muốn theo ngành mình đã học, tôi mới đủ chiêm nghiệm để nhận ra nguyên nhân của một thời sinh viên thất bại. Trước tiên, ngành học quay phim nói riêng và các ngành thiên về kỹ năng và nghệ thuật nói chung cần phải chọn đúng đầu vào, cấp học. Tôi thi đại học khối C (Văn, Sử Địa), một khối thi không phù hợp với học ngành quay phim nhưng trường tôi vẫn tuyển, dĩ nhiên ở thời điểm đó tôi chỉ mong vào đại học, chưa thể hiểu sâu về tuyển sinh. Quay phim không phải là ngành nghiên cứu, hàn lâm hay nặng lý thuyết mà chủ yếu về học kỹ năng, thạo tay chân… tuy vậy, tôi đã lãng phí khoảng 3 năm để học các môn đại cương không mấy liên quan, trong khi một số bạn học từ bỏ học trên lớp để học ngoài nay đã thạo nghề và đi theo con đường sự nghiệp.
Việc sắp xếp quay phim thành chuyên ngành (không cần đăng ký mã với Bộ) đã giúp các trường đại học tự “mở lối” tuyển sinh riêng, gọi là cử nhân quay phim nhưng số môn liên quan đến ngành quá ít. Hoặc học thì chỉ trên lớp mà ít được trải nghiệm tại thực tế, trường quay hay đầy đủ trang thiết bị học tập. Sự sắp xếp các môn học không đều (2 năm đầu chỉ học về khoa học xã hội) đã phần nào làm mất đi sự đam mê của sinh viên, sự tìm hiểu về ngành học trong thời gian phổ thông bị dội một gáo nước lạnh, thật sự không hoa mỹ như những gì tiếp nhận truyền thông.
Cấp học cử nhân theo chuyên ngành không phù hợp. Nếu là ngành (lượng kiến thức ngành khoảng 50%) sẽ phù hợp hơn so với 20% kiến thức chuyên ngành, hoặc như học nghề, tuy chỉ 2 năm nhưng hoàn toàn học thực hành ngành sẽ tốt hơn rất nhiều. Về mặt chủ quan, sinh viên quá tin tưởng vào trường lớp mà thiếu đi tính chủ động, cảm hứng tự tìm hiểu, đồng thời quá ảo tưởng vào tấm bằng đại học và không xác định được học đại học để làm gì. Học đại học cuối cùng cũng chỉ là làm nghề, mà không thạo nghề coi như thất bại và tấm bằng chẳng còn ý nghĩa.
Nếu bạn hỏi một nhà tuyển dụng, bất cứ ngành nghề gì “chọn cử nhân bằng đẹp hay anh thợ lành nghề” chắc chắn họ sẽ trả lời bạn là anh thợ lành nghề. Vì vậy mà các cơ quan quản lý giáo dục, trường đại học hãy thay đổi tư duy mà lược bớt các môn học đại cương, biến các môn học trở nên sát sườn, cần thiết với sinh viên, học đến đâu hành ��ến đó, đừng đi quá xa, đừng tâng cấp học đại học lên quá mức để tránh sự hụt hẫng khi sinh viên tốt nghiệp mà không tốt nghề.
Nguồn Văn nghệ số 27/2020
1 note · View note
groovybearengineer · 5 years ago
Text
Nghịch cảnh của cuộc sống, đó là điều mà trong cuộc đời của mỗi người đều phải trải qua. Nghịch cảnh xảy ra không ai muốn, nhưng thực tế nghịch cảnh không phải là bất hạnh mà đó là món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta.
Không có ai mà cả đời đều thuận buồm xuôi gió. Quá trình trưởng thành của mỗi người chắc chắn sẽ có những lúc lao đao vất vả. Chúng ta có thể đau đớn, có thể bị tổn thương, có thể bị thiệt thòi, có thể bị vùi dập, có thể sẽ phải bật khóc v.v... nhưng đừng nên đắm chìm trong sự bi thương đó quá lâu. Khi bình tĩnh lại, hãy thử suy ngẫm xem những vết thương này mang đến cho chúng ta bài học gì, giúp chúng ta tỉnh ngộ ra điều gì?
Có những khi nghịch cảnh là cảnh tượng đẹp đẽ nhất trong cuộc sống, phương pháp tốt nhất để đối diện với nó chính là sự bình tĩnh và ung dung từ nội tâm. Bình tĩnh chính là sự đúng đắn nhất khi đối diện với khó khăn. Và nếu trên thế giới này có xuất hiện kỳ tích, thì đó chính là khi người ta bình tĩnh thản nhiên trong nghịch cảnh …
ST
1 note · View note
groovybearengineer · 5 years ago
Text
Tumblr media
🥹🥹
0 notes
groovybearengineer · 5 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
groovybearengineer · 5 years ago
Text
0 notes
groovybearengineer · 5 years ago
Text
Thương lắm miền Trung ơi
Đêm bão lũ, cả căn phòng trọ thức trắng kể chuyện cho nhau nghe. Chúng bạn bảo, những ngày bão được nghỉ học, co ro trong chăn mà nghe tiếng mưa rơi, gió rít, chờ đến khi hết bão thì cả lũ kéo nhau đi nhặt quả rụng, ăn no nê. Chỉ có con là sợ bão từ ngày nhỏ. Vì con sinh ra và lớn lên ở miền Trung, sống chung với bão nên hiểu sức tàn phá khủng khiếp như thế nào. Là con của người nông dân quanh năm đầu tắt mặt tối, mưa bão đã trở thành nỗi lo lớn nhất với cả gia đình, khi tất cả “tài sản” đều phó mặc cho trời, chỉ cần sau một đêm nước đã trắng xóa và san bằng tất cả.
Cơn bão đang từng ngày mạnh lên rất nhanh. Nhìn cảnh những người dân hối hả chèo chống nhà cửa, neo đậu thuyền bè, sơ tán để tránh bão trên thuyền hình mà lòng con như lửa đốt.
Con không thể ngủ được. Ở giữa thành phố thanh bình, mưa chỉ đủ làm thêm cuộc sống thi vị mà đau lòng khi nghĩ đến giông gió miền Trung. Làm sao con có thể bình thản ngồi yên khi ngoài kia, một góc quê nhà thân thương hiện đang ngập chìm trong bão lũ. Con và anh trai đều đi xa, ở nhà chỉ có bố mẹ, chống bão lại thêm vất vả. Con gọi điện về cho mẹ, mẹ chỉ nói: “Mưa gió bình thường thôi, ở nhà không sao đâu, chuyên tâm mà học đi”. Nhưng con biết, mẹ chỉ nói như vậy để con bớt lo lắng.
Quê nghèo miền Trung, năm nào lũ lụt cũng thi nhau kéo về. Có năm, lũ về chỉ trong một đêm, sáng thức dậy đã thấy mênh mông nước. Con bồn chồn khi nghĩ đến cảnh mọi người tất bật thu dọn nhà cửa. Con còn nhớ một buổi sáng mẹ gồng mình cõng con chạy lũ. Khi đó, con hiểu tổ ấm không nhất thiết là nhà cao, cửa rộng. Tổ ấm là nơi nào có trái tim của người mẹ sưởi ấm cho con. "Màn trời chiếu đất" cũng là tổ ấm, khi mẹ luôn ở bên, ôm trọn lấy con bằng cánh tay run lên vì lạnh.
Lũ ngày một mạnh, nhiều người bị kẹt, đôi bàn tay thò qua mái nhà cầu cứu trong những ngôi nhà siêu vẹo. Những ngày sau đó, con chỉ biết khóc ròng khi sách vở bị cuốn trôi, thẫn thờ đến trường khi lớp học tan hoang, bàn ghế đổ gãy. Người bạn cùng lớp thân nhất của con đã mất vì lũ cuốn trôi đúng ngày khai giảng, cảm giác thiếu vắng còn mãi.
Sau mỗi cơn lũ, lòng người miền Trung như đổ vỡ. Mọi người lại nhìn nhau, nuốt nước mắt vào trong rồi bắt tay làm lại từ đầu.
Con vẫn luôn tự hào là người con của miền Trung, mạnh mẽ mà chân chất tình người. Bao năm xa quê, con vẫn giữ được trong mình chất miền Trung ấy. Thế nhưng sao miền Trung lại phải chịu nhiều nỗi khổ đến vậy? Năm nào cũng thế, hết hạn hán lại mưa dầm, hết cỏ cháy đồng khô lại bị bão lũ càn quét.
Con chỉ mong ông trời thương lấy miền Trung. Xin cho mưa thuận gió hòa, để bố con mỗi sớm vác cuốc ra đồng có thêm sức khỏe, để mẹ con bán mớ rau ngoài chợ còn nguyên nụ cười trọn vẹn.
Sáng này con lên giảng đường, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi, gương mặt vẫn còn hằn nguyên sự lo lắng. Con chỉ muốn ngay lập tức ra bến xe để trở về với quê hương, dù sống chung cảnh lũ lụt với mọi người con cũng cam lòng. Thế nhưng, con biết mẹ sẽ buồn nếu con làm như vậy, con phải ở lại, cố gắng học hành bởi ước mơ lớn nhất của cuộc đời mẹ là con thành đạt cho ngày mai đỡ khổ.
TG: Đỗ Quyên - NGUỒN: Bản tin số 264 – VNU Media
0 notes
groovybearengineer · 5 years ago
Text
Thiện - Ác bên trong mỗi chúng ta
Trong mỗi người luôn tồn tại hai mặt thiện ác, đó là quy luật. Hai mặt này tương ứng với phần con và phần người. Nó là hai mặt của một vấn đề ứng với quy luật âm dương, như ngày và đêm, yêu và ghét, đẹp và xấu, lớn và nhỏ, nóng và lạnh,… Thiện - ác luôn tồn tại song song, thiện tiêu thì ác trưởng và ngược lại, không có trạng thái thiện hoàn toàn hoặc ác hoàn toàn. Mỗi thái cực hiện hữu, có mặt trọn vẹn trong thái cực còn lại. Sâu bên trong một tên khủng bố máu lạnh vẫn còn sót lại chút tính người, sâu bên trong một thánh nhân vẫn tồn tại một con qu�� đang say ngủ.
Tumblr media
Tính ác của con người đã được luận bàn bởi rất nhiều triết gia từ đông tây kim cổ. Với phương Tây, Sigmund Freud, trong cuốn “Nền văn minh và sự bất mãn của nó”, đã mô tả con người xã hội bằng một câu ngắn gọn: “Người đối với người là lang sói”. Có nghĩa là nếu trung thực với bản thân và với lịch sử, ta không thể phủ nhận bản tính ác trong con người. Bản tính ác đó hiện diện trong sự tàn bạo của đoàn quân thập tự chinh đánh chiếm Jerusalem, sự dã man của những trại tập trung và lò thiêu người của Đức quốc xã – nơi đã làm biến dạng nhân tính và thể xác của các tù nhân,… Freud là người đã chứng kiến thế chiến I với một loạt xung đột là hệ quả của bản tính ác trong con người như: chiến tranh, khủng bố, chiến tranh hạt nhân, khủng hoảng bệnh dịch, khủng hoảng tội ác, suy đồi đạo đức, bất công xã hội,… Ông nhìn thấy cái ác hiện diện khắp mọi nơi, bản tính thiện tốt đẹp của con người trong nghịch cảnh dường như cũng xếp sau bản tính ác và nỗi sợ hãi bản năng. Nó là chất liệu hình thành nên tư tưởng của Freud về bản tính ác trong con người.
  Bản tính ác trong mỗi người được kìm hãm bởi 2 sợi dây: sợi dây luân lý và sợi dây pháp lý. Sợi dây pháp lý là khung quy định chung cho tất cả mọi người trong một quốc gia, tổ chức. Nó mang tính áp chế, được thể hiện thông qua hệ thống luật pháp, bắt buộc mỗi người phải tuân theo và được điều chỉnh bởi các tổ chức hành pháp. Trong khi đó, sợi dây luân lý lại được xây dựng từ các giá trị đạo đức, các thang giá trị của người xưa truyền lại. Nó không bắt buộc mọi cá nhân đều phải thực hiện theo đúng những giá trị đó, mà họ được tự do lựa chọn thực hiện hay không tùy thuộc vào niềm tin và nhận thức của mỗi người. Sợi dây luân lý sẽ do tòa án lương tâm của mỗi người và dư luận xã hội điều chỉnh. Các tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Phật giáo,… cũng chính là một sợi dây luân lý. Hầu hết mọi tôn giáo, ngoài những đặc thù khác biệt về hình tượng tối cao và niềm tin tôn giáo thiêng liêng, đều có điểm chung là điều chỉnh các tín đồ đến lối sống hướng thiện, đề cao những chuẩn mực đạo đức mang tính nhân văn, loại bỏ tính ác trong mỗi người.
    Thừa nhận một mặt tối khác đang tồn tại bên trong con người mình, một con quỷ chỉ chực chờ cơ hội thoát ra là việc không dễ dàng. Thừa nhận nó với chính mình đã khó, thừa nhận với mọi người rằng nó đang tồn tại đó lại càng khó hơn. Nhưng nó là sự thật, dù chúng ta có thừa nhận hay không thì nó vẫn luôn tồn tại. Sẽ ra sao nếu trong một tình huống nguy cấp, ta không kiểm soát được bản thân và để con quỷ bộc lộ chi phối hành vi của chính ta? Chúng ta đang sống trong giai đoạn các trào lưu văn hóa, tư tưởng phương Tây mạnh mẽ du nhập, pha trộn với các tư tưởng của phương Đông truyền thống, xuất hiện sự xung đột và đổ vỡ, gây bối rối, hoang mang về các giá trị của con người. Hoàn cảnh xã hội này đẩy chúng ta vào những tình huống đầy cám dỗ với nhiều lựa chọn hơn, lợi ích nhiều hơn nhưng trả giá cũng tương xứng. Do đó, việc kiểm soát bản tính ác trong mỗi người trở nên khó khăn gấp bội.
Tumblr media
   Hoa sen thơm ngát trắng trong lớn lên từ bùn lầy hôi hám, chính bùn lầy đã nuôi dưỡng cho hoa sen lớn lên xinh đẹp tràn đầy như vậy. Hoa sen không thể rời bỏ bùn lầy, cũng như muốn có cái thiện trong sáng như hoa sen, chúng ta không thể chối bỏ cái ác như bùn lầy. Biết được về bản tính ác, về mối nguy hại của nó, chúng ta có thể biến nó thành đòn bẩy để khơi dậy bản tính thiện trong mình lớn hơn, tìm cách chung sống với chính mình và với xã hội.
SEE
3 notes · View notes
groovybearengineer · 5 years ago
Text
0 notes
groovybearengineer · 5 years ago
Text
Nếm trải hết sự đời những vẫn giữ được "vuông tròn", hiểu đời nhưng không sành đời. Hiểu rõ thế tục nhưng không bị thế tục tiêm nhiễm.
Trải qua khôn khéo, giảo hoạt nhưng vẫn giữ được sự trong sáng vô tư, đó mới là câu trả lời tốt nhất cho những năm tháng khuôn khổ.
Tri Thức Trẻ
Tumblr media Tumblr media
4 notes · View notes
groovybearengineer · 5 years ago
Text
Cuộc đời bạn do chính bạn chọn lựa
Không ai khác mà chính chúng ta phải gánh trách nhiệm cho những chọn lựa của mình, vì đó là sự chọn lựa từ những gì chúng ta nghĩ và hành động. Khi sống thực với chính mình, chúng ta mới có thể vượt qua mọi căng thẳng và xung đột để tự tin rằng, mình đang đi đúng đường.
Cuộc đời bạn do chính bạn chọn lựa sẽ mang đến một cái nhìn thấu suốt cho mỗi lựa chọn dấn thân của bạn. Tác giả sẽ khiến bạn nhận ra, có những điều tuy nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa mà bạn có thể làm để thay đổi thái độ, suy nghĩ và môi trường sống của mình.
Số phận của bạn không hề được định sẵn, nó là do bạn tạo ra, không phải ngẫu nhiên mà bằng cách chọn lựa. Cuộc sống vui vẻ, đầy bất ngờ và không có những cơ hội được lập lại, vì vậy, đừng ngần ngại khi coi việc tự tạo ra số phận của mình là mục tiêu tối hậu, là điều sẽ ảnh hưởng đến tư duy và hành động của bạn.
0 notes