Text

Cũng lâu rồi ấy nhỉ? Buồn cười là tôi luôn mở bài như vậy dù nhiều năm đã qua đi. Một góc kí ức phủ bụi được tôi quét nhẹ, mở lại, nhìn lại những tháng năm rộng dài đã trôi qua. Cái góc này có lẽ là cái góc riêng tư nhất còn sót lại của tôi, với thế giới ngoài kia, họ không biết tôi là ai, có những người đã biết cũng chẳng còn nhớ tôi là ai. Những khi viết được một thứ gì đó, tôi luôn mang trong mình những suy nghĩ đấu tranh, tôi muốn được ai đó xem và tôi cũng không muốn ai xem cả. Những mảng tâm trí muốn được chia sẻ với ai đó nhưng tôi chợt nhận ra, cũng sẽ không có ai thực sự hiểu, bởi đôi khi tôi cũng lạc lối như vậy. Như một cuốn kỉ yếu với thâm niên đã dài, tôi mở lại những gì mình từng viết, đôi khi tôi bật cười vì những suy nghĩ khi ấy, đôi khi tôi còn chẳng dám đọc hết những dòng chữ năm xưa.
Ngày tôi bắt đầu biết viết blog, có lẽ cũng ngót nghét gần chục năm, cứ nghĩ như thế rồi tôi lại tự giật mình khi nghĩ về dòng chảy của cuộc đời, bản thân tôi ấy mà cũng có thể nhắc về những sự kiện năm năm trước, mười năm trước. Bên tách trà nóng còn nghi ngút khói, tôi đã ngỡ thời gian đã từng đứng yên, hoặc chi ít chảy chậm lại, nhưng nó cũng chẳng vì tiếng lòng tôi mà lỡ đi hiệu suất của mình, cuối cùng ngoảnh lại, những câu chuyện đã qua đi, chỉ có tôi đôi khi khát khao được sống lại những khoảnh khắc đó một lần.
Tôi đặt mục tiêu đọc sách 30 phút một ngày, với nhiều người thì đó chỉ thoáng một cái chớp mắt. Tôi cũng từng thế, từng ôm những quyển sách, đắm chìm vào hương thơm của nó, hít hà và gặm nhấm những lời kể trong nó. Bẵng đi một thời gian, tôi không còn đam mê đọc sách nữa, thỉnh thoảng tôi vẫn mua sách, nhưng tôi không biết làm sao để có thể lại ôm ấp nó như xưa. Có những lần, tôi cố ép mình đọc sách, vậy mà vừa đọc vừa nghễnh ngãng nghĩ ngợi không đâu. Tôi cũng thử tìm nhiều đầu sách khác nhau cho thay đổi, những quyển sách dạy làm người, đối nhân xử thế, những quy tắc trong cuộc sống của người trưởng thành,... chúng hợp với lứa tuổi của tôi - lứa tuổi mà nên nắm trong mình một chút phép tắc, nhưng rồi tôi cũng chỉ đành giơ tay đầu hàng. Tôi lại tìm lại những cuốn tiểu thuyết cũ, tôi đã đọc lâu lắm rồi và chẳng còn nhớ hết nội dung nữa, có lẽ nó vẫn hợp với tôi hơn một chút, tôi đọc sách lại, có những khi còn đọc năm, sáu tiếng liền, cũng là thói nghiện tiểu thuyết ngôn tình, nhưng nó khiến tôi chìm đắm, khiến tôi tập trung tốt hơn nhiều. Khi xã hội phát triển và mạng xã hội lên ngôi, những nội dung ngắn như những viên ma túy lôi kéo con người, thu hút bằng những ý tưởng nhanh, gọn và lẹ, tôi cũng như một con nghiện lao vào vòng xoáy vô tận ấy, để rồi nhận ra bản thân mình kém tập trung đi rất nhiều, tôi nghĩ mình cần phải thay đổi một chút, từng ngày. Những cuốn tiểu thuyết không mang cho tôi một kỹ năng mềm, một chân lý làm việc vĩ đại, nhưng chi ít thì tôi thấy hài lòng. Tôi vui vì khi đọc chúng, tôi được mơ về một thế giới mà tôi không có. Tôi cũng sợ vì khi đọc chúng, tôi đã mơ về một thế giới mà tôi không thể có.
Tôi nghĩ về những dòng này đêm qua rồi, nó theo tôi vào trong giấc ngủ, tôi vui vì tôi có thể viết một chút trở lại. Trước đây có những khi lòng rối như tơ vò, tôi cũng không còn nghĩ được gì nữa. Ít nhất thì tôi thấy chiếc cây khô cằn đã lâu như mọc ra những chồi non mới, dù nó bé xíu. Tôi nhớ, ước mơ khi bé của tôi là viết một quyển sách, hoặc nhiều, rồi xuất bản chúng. Đó là ước mơ vẫn nằm yên trong lòng tôi nhiều năm nay, tôi không dám vạch chiếc khăn phủ nó lên để rồi lại thở dài tiếc nuối khi nhìn một bản thân bất lực trong tấm gương phản chiếu trong lòng. Một năm trở lại đây, tôi được đi đây đó, được mở mang tầm mắt rất nhiều. Đó là những kỷ niệm trân quý mà có lẽ vài chục năm nữa tôi vẫn sẽ nhớ lại và nâng niu chúng. Có lẽ những chuyến đi ấy đã xốc lại trái tim và tinh thần tôi, khiến cho một góc tối trong lòng như được nếm mùi ánh sáng. Như những học sinh tôi dạy, buổi đầu tiên là học bảng chữ cái, thì tôi cũng sẽ lại bước đi một con đường cũ mà mới, lạ mà quen, từ những chữ cái đầu tiên ghép vần lại với nhau để hát lên khúc nhạc trong thẳm sâu tâm hồn.
Windd
p.s: Vẫn nhớ được bút danh khi ấy, vẫn luôn cảm thấy không quá hay, có lẽ phải đổi rồi. :)
Đà Nẵng, 26/10/24
1 note
·
View note
Text

Alles Gute zum Geburtstag!
Thời gian gần đây, suy nghĩ của tôi về chuyện “chúc mừng sinh nhật” đã thay đổi khá nhiều. Tôi nhớ sinh nhật của rất nhiều người, nghe hơi quá nhưng tôi thấy nó cũng là một số lượng lớn, so với trí nhớ của những người ở cạnh tôi.
Thực ra, chúc mừng sinh nhật người khác khá đơn giản. Một câu comment cũng là chúc sinh nhật, một cuộc gọi điện, một tin nhắn,... cũng là những lời chúc.
Với tôi, những lời chúc đó, nếu trước đây, thì sẽ là những câu nói lấy lệ và rập khuôn. Nó giống như kiểu, với những mối quan hệ bình thường, đem những lời chúc đó của tôi ra đặt cạnh nhau, không có gì khác. Dần, tôi thấy nó nhảm nhí. Nhất là vào khoảng thời gian tôi có những biến động về các mối quan hệ của mình.
Tôi cũng luôn quan niệm, ngày sinh nhật là một điều đặc biệt của mỗi người. Có một người chị tôi quen, nói rằng sinh nhật với chị ấy cũng chỉ là một ngày bình thường thôi, chị ấy cũng chẳng cần những lời chúc, cũng chẳng cần những món quà. Cũng có những người tôi quen, tắt thông báo trên facebook vào ngày sinh nhật, hmm đó là cách mà để ta biết xem ai thực sự quan tâm mình. Cũng hay, tôi đã từng nghĩ đến, nhưng rồi thấy không cần thiết. Đương nhiên, ngày sinh nhật cũng là một ngày bình thường thôi. Nhưng đừng để suy nghĩ bình thường đó mà làm tầm thường một ngày đặc biệt của mình. Tôi lúc nào cũng thấy ngày đó ý nghĩa, ngày ấy bao nhiêu năm trước tôi đã có mặt trên đời, bắt đầu cuộc sống với vô vàn tình yêu thương. Và tôi cũng luôn tìm mọi cách để tận hưởng 24h của chính mình, một cách mà mình thích nhất. Tôi nhớ sinh nhật năm tôi 17 tuổi, tôi đã chọn cách tận hưởng một mình, đi vào quán cafe gọi một ly đ�� xay, sau đó vào rạp xem phim, cũng một mình, những điều đó khá thú vị, nhưng chắc là tôi sẽ không làm lại nữa, có lẽ những điều vui vẻ khi được chia sẻ thì sẽ hạnh phúc hơn.
Và rồi tôi vẫn nhớ sinh nhật nhiều người, nhưng cũng không còn phô trương nữa, không một chiếc story, không một bài viết, có khi cũng không phải là tin nhắn. Nếu có điều kiện, giá mà tôi có thể dành tặng cho mỗi người một món quà nhỏ, một món quà mà tôi đã nghĩ đến người ấy khi nhìn thấy nó, và cũng là một món quà để người ấy nghĩ đến tôi, chẳng hạn?!
Cuối cùng thì đó cũng chỉ là những suy nghĩ lan man của một người thức muộn, của một người đã từng tham lam giờ phải ngồi bọc lại từng chiếc vỏ. Và hơn hết thì nếu có ai đó đọc được bài viết này vào sinh nhật của họ, thì chúc mừng sinh nhật nhé, hãy sống sót một cách trọn vẹn qua năm tiếp theo nào!
Windd
3 notes
·
View notes
Text
Sống cùng một thành phố, đi cùng những chuyến xe đến cùng một nơi, nhưng hai năm rồi, tôi chưa một lần nào gặp lại người cũ.
Tôi luôn nghĩ về điều đó mỗi lần ngồi trên những chuyến xe. Tôi cũng đã mường tượng nhiều lần, khung cảnh chúng tôi gặp lại như thế nào, nhưng thế giới thật lớn, không một ánh mắt lướt qua.
Thực ra không phải tôi còn lưu luyến, nó ngược lại với những cảm xúc vui tươi thì đúng hơn. Ngày ấy tôi bước đi như một kẻ nặng tình thua cuộc, vì không chịu nổi sự vô tâm của một người mà nói câu tạm biệt. Bởi vậy, trong thâm tâm tôi, nếu gặp lại người đó, tôi nhất định sẽ dùng toàn bộ sự kiêu ngạo của mình, đổi lấy một nét mặt vô tình, dành cho người đã phụ tình cảm của tôi đó. Để nói rằng, rời xa người, tôi hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi nghĩ, sẽ rất hả hê.
Nỗi thất vọng giết chết con người ta từ sâu bên trong, nhen nhóm lên những đốm lửa muốn làm người khác đau khổ, bởi họ cũng quá đau rồi. Những cảm xúc, suy nghĩ đó cứ bám dai dẳng tôi. Vì lúc đó, tôi như một kẻ đi trong sương mù, không nhìn thấy lối ra. Tôi không rõ lòng người, cũng chẳng rõ lòng tôi. Quay cuồng, mu muội trong chính trò chơi mình bắt đầu. Tôi hối tiếc vì đã không nói những lời mà lí trí mách bảo, rằng tôi đã để kẻ ngốc làm điên đảo thế giới của mình.
Nhưng rồi, với tôi, tình yêu như một phương trình toán. Tình yêu cũ mèm đó như một phương trình hai nghiệm, một nghiệm bằng không - là sự kết thúc hiển nhiên, một nghiệm bằng một con số thập phân không hồi kết - là những suy nghĩ, cảm xúc vẫn đeo bám đôi lúc. Nhưng nó đáng, để ta quyết đi tìm nghiệm duy nhất của cuộc đời.
Windd
#070920 #1:20AM
crd pt: 573p5
2 notes
·
View notes
Text

Lại một năm nữa trôi qua, tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình nói câu này, và cũng không biết còn bao nhiêu lần nữa.
Nhân dịp năm tôi 20, muốn viết về người đàn ông sinh ra tôi, người mà sống trong tôi như một giấc mơ, có thật, nhưng mà cũng tan biến thật nhanh.
Bố tôi mất lâu rồi. Bản thân tôi với những sự mất mát luôn có cảm giác không thật, là cái cảm giác không nghĩ rằng người ta không tồn tại, mà chỉ là đi xa và rất lâu sau mới có thể gặp lại thôi. Bố tôi mất lúc tôi mới có trí nhớ một chút, nên những kỉ niệm về ông thật ít ỏi, nhưng có lẽ vì ít ỏi nên tôi cứ nhắc mãi, để không bao giờ quên.
Ông có một làn da rám nắng, đúng hơn là đen sạm, rắn rỏi, có một nụ cười rất tươi. Với tôi, bố rất đẹp trai, giống như một diễn viên Hồng Kông trong một bộ phim cũ tôi từng xem.
Thực ra có nhiều điều tôi muốn nói lắm, tôi đã nghĩ về những điều này suốt cả chặng đường đi, nhưng rốt cuộc lại chẳng thành lời gì. Chỉ là hôm nay sinh nhật bố, muốn nói ra những lời để biết rằng tôi vẫn nhớ mãi về ông như một người tuyệt đẹp. Rằng mười bốn năm trước hay mười bốn năm sau nữa, tôi và mẹ vẫn coi ông như một người mãi sống trong một gia đình.
Alles Gute zum Geburtstag, mein Vater!
1 note
·
View note
Text
06.09.19
Đã lâu tôi không ghé chốn này. Dường như tôi còn thậm chí quên mất đi nó, quên đi một phần nhiệt huyết ngày 16. Tôi cứ sợ, mình còn trẻ quá, sợ những cảm xúc cứ vội vã phơi bày ra, người ta sẽ cười nhạo. Nhưng hôm nay, tôi đọc lại những gì mình đã viết, đã gửi gắm những năm tháng cũ ở đây, tôi chợt nhận ra, là tôi của tuổi 19 chẳng còn tự tin như tuổi 16 nữa. Cứ lấy đại những lí do ra để nói, cuối cùng chẳng thể che lấp điều thực sự chỉ là tôi sợ hãi.
Bao lâu đi qua, tôi vẫn thích đọc lại những bài viết của mình, tôi luôn nhớ mình đã viết bài này trong hoàn cảnh như nào, tâm trạng ra sao. Có những điều nói ở ba năm trước, ba năm sau ngẫm lại mới thấy đúng. Có khi nào ngày ấy tôi còn lớn hơn bây giờ không ?
Dạo này tôi thấy mệt mỏi. Có quá nhiều chuyện xảy đến khiến tôi chỉ có thể tự hỏi : “Cuộc sống là như này ư? Và rốt cuộc tôi đã sai ở đâu ?” Tôi cứ ngỡ những ngày tháng cũ đã mệt rồi. Lớn hơn, mình mạnh mẽ hơn, thì không còn cảm thấy quá đau lòng nữa. Hoá ra tệ hơn, nỗi đau của người trưởng thành thì giày vò hơn, không thể cứ khóc một trận đã đời rồi mọi thứ lại vào quỹ đạo cũ, không phải cứ say mèm rồi mai mọi thứ cũng trôi sạch theo cơn men. Giày vò hơn nữa, tệ hơn nữa là tôi khóc không nổi. Hồi trước cứ thấy ghét chính mình lúc khóc lóc. “Sao mà phải khóc ? Có đáng không ?” Bây giờ thì tôi chỉ muốn khóc thoả một bữa, rồi sẽ nhẹ lòng hơn đi đúng không. Nhưng ông trời chẳng thích chiều ý ai, lúc tôi cần thì nhận ra nước mắt đã cạn từ bao giờ rồi. Có lẽ là tám tháng trước chăng ? Lần cuối tôi khóc, khóc cho một thanh xuân sau bao cố gắng cũng đành phải buông ra.
Viết bài này ra với cả một tỉ thứ bộn bề phía sau, nhưng mà tôi thấy bản thân lại tìm thấy một chốn an yên rồi. Dù bao nhiêu thứ thay đổi, ở đây vẫn chẳng ai biết tôi là ai, những dòng reaction ít ỏi nhưng rồi cũng chẳng sao. Cuộc sống lại tiếp tục, và rồi chúng ta cũng tìm được nơi ẩn náu của riêng mình.
Đếm ngược đến tuổi 20.
/iamwindd
0 notes
Text

Ước gì khi tỉnh dậy, thấy mình đang ở trường cấp ba, trong căn phòng nhỏ nóng nực, nghe tiếng quạt trần thoang thoảng gió đưa. Mở mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh, vẫn là các bạn học đó, vẫn những bài giảng mà khô khan cả đầu óc, vẫn là cả khoảng trời thanh xuân mộng mơ.
Tôi cũng đã từng ôm mộng thủ đô, đi xa để trưởng thành và gắn kết. Nhưng khi giờ ngồi trong căn phòng trọ bé nhỏ và nóng nực, cảm nhận sự chuyển động vội vàng hối hả của Hà Nội, tôi mới lại nhớ Hải Phòng biết bao.
Xa rồi, mới thấy thương yêu và nhung nhớ.
Tôi nhớ bóng hình chúng tôi cùng về trong những buổi tan học. Trong những ngày đông se lạnh với những cái đan tay thật chặt. Trong ngày nắng hè với một nụ cười vui vẻ. Tôi rất nhớ, nhớ hơn bao giờ hết.
Bây giờ, ở trường Đại học, cấp ba là quãng thời gian không thể quay về, chỉ có thể tiếc nuối. Thanh xuân là tiếc nuối và bỏ lỡ. Chỉ mong các bạn của tôi vẫn sống tốt và hạnh phúc. Chỉ mong thật nhiều mùa đông sau, vẫn là đôi bàn tay ấy siết nhẹ tay tôi..
Windd
4 notes
·
View notes
Photo

Khoảng thời gian em suy nghĩ rất nhiều, rốt cục tại sao em lại bận tâm? có lẽ, bỏ rơi anh, em làm chằng được.
121 notes
·
View notes
Photo
Hồi còn nhỏ, tôi vẫn hay theo dõi phim của đài THP lúc 9h tối. Phim chiếu hai tập, hết vào lúc 10 rưỡi rồi chuyển sang thời sự buổi đêm. Những ngày như thế, cảm thấy 10 rưỡi tối đã là quá muộn rồi, và cần đi ngủ. Nay lớn lên, thấy 10 rưỡi tối vẫn là quá sớm, vẫn còn dư dả thời gian để làm nhiều chuyện, để đọc một cuốn sách mới, để theo dõi tập phim mới nhất của bộ phim Hàn Quốc đang ghiền, để chuyện trò với người yêu thương. Những lúc ta bận rộn, cảm thấy thời gian thật là nhanh, ngước mắt lên đã thấy đồng hồ điểm nửa đêm, ấy vậy vẫn chẳng thấy đủ. Nhưng lại có những đêm thật bình lặng, không hẳn, chỉ là không gian bình lặng, còn lòng ta thì rối bời. Tôi vẫn biết bản thân là một người rất nhạy cảm, và luôn suy nghĩ rất nhiều, nhưng đôi khi tôi không kiểm soát được dòng chảy của cảm xúc trong lòng, đêm đến là lúc tôi thành thực với lòng nhất. Đã có những đêm muộn, nhìn thấy một dòng tin nhắn mà bật cười nắc nẻ, lại cũng vì một dòng tin nhắn mà khóc lóc ỉ ôi. Đêm giống như bạn, ấp ủ tôi với những bộn bề của tuổi 18 sắp chớm nở. Hồi trước vẫn nghĩ đêm trôi qua nhanh là do ta ngủ quá nhiều, bây giờ nghĩ lại, mới thấy, đêm dài hay ngắn là do lòng ta bận ít hay nhiều mà thôi. -/@iamwindd
4 notes
·
View notes
Photo

Thực thắc mắc, rốt cuộc tình cảm của Trần Tiểu Hy lớn đến mức như thế nào, mới có thể cả một đời chỉ thích duy nhất một người chính là Giang Thần ?
Yêu một chàng trai lạnh lùng thực khó, yêu một chàng trai không biết chủ động càng khó hơn, yêu một chàng trai học y lạnh lùng không biết chủ động thì giống như hái sao trên trời vậy.
Tôi đã đọc đâu đó một bài viết nói rằng: “Nếu không có một Lý Vy, không có một Ngô Bách Tùng, thì có lẽ sẽ không bao giờ có một Giang Thần biết ghen, biết chủ động, biết sợ Tiểu Hy sẽ thích người khác”.
Những ngày này thấy các chị em luôn miệng nói thanh xuân nợ mình một Giang Thần, nhưng lại không thấy anh trai nào nói rằng thanh xuân của họ đã thiếu một Trần Tiểu Hy đáng yêu, một Trần Tiểu Hy nhìn thôi đã muốn dang tay bảo vệ, và hơn hết là một Trần Tiểu Hy một lòng một dạ thích một người từng ấy năm trời, luôn mang trong mình lòng can đảm với những sự mong chờ rất đỗi hồn nhiên.
Nếu tôi là một chàng trai, nhất định tôi sẽ chọn Trần Tiểu Hy, giữ cô ấy ở bên mình, mãi mãi không xa rời. Còn nếu tôi là một cô gái, nhất định đời này sẽ không bao giờ muốn quen biết Giang Thần, trái tim tôi thực nhỏ bé và yếu đuối, sẽ không chịu nổi một kẻ đẹp trai nhưng lạnh lùng, hoặc có lẽ tôi không có bản lĩnh để thích một người từng ấy năm mà tình cảm chưa được đáp lại, tôi không thích ôm hy vọng, càng không muốn bản thân mình thất vọng.
Trên đời này, chúng ta sẽ gặp được mấy câu chuyện như Giang Thần và Tiểu Hy ? Hà tất phải khao khát một Giang Thần đến như vậy, càng chẳng nên mong chờ một Ngô Bách Tùng xuất hiện trong đời, vì dù ở câu chuyện nào, Ngô Bách Tùng cũng chỉ là nhân vật phụ, mãi mãi không có được trái tim của nữ chính, mãi mãi là người chịu tổn thương trong câu chuyện của người khác mà thôi.
Thanh xuân không nợ chúng ta một Giang Thần nào cả, càng không thể đưa cho chúng ta một Ngô Bách Tùng, vì chúng ta mãi mãi không thể là Trần Tiểu Hy - dành cả thanh xuân để theo đuổi một kẻ ngốc nghếch trong tình cảm như Giang Thần được.
Nhưng nếu các chị em nghĩ câu trả lời là có thể, vậy thì thanh xuân ngắn ngủi, tại sao không đi tìm chàng trai của cuộc đời mình đi thôi ?
/iamwindd
16 notes
·
View notes
Text
- Anh biết không ? Tôi ước, sau này không còn sau này nữa.
Anh nhìn cô khó hiểu.
- Mỗi người có bốn kiếp sống, tôi hy vọng đây là kiếp cuối cùng.
Anh mỉm cười thực ôn nhu, trầm mặc một hồi rồi cất tiếng hỏi :
- Nếu không phải ?
Cô cười lớn, để lộ hàm răng trắng, nụ cười sáng như ánh dương, nhưng nhìn vào lại muốn khóc.
- Thì tôi sẽ sống tử tế một chút, để kiếp sau ít nhất còn được hưởng chút an nhàn.
- Còn nếu phải ?
- Thì, sau đó, tôi tan biến, có thế là gió, là nắng, là biển, chỉ cần không phải tiếp tục trong hình hài này nữa.
Khoé mắt anh ánh lên một tia phức tạp.
- Dường như, cô rất mệt mỏi ?
Cô không trả lời, tay cầm ly rược lắc nhẹ. Ánh đèn neon phủ xuống hai người, phủ xuống ly rượu đỏ trong tay, tiếng cô ca sĩ trên sân khấu vẫn du dương, ngọt ngào.
"Không, tôi không mệt mỏi. Chỉ thấy, sống mà như tồn tại, chỉ ph�� hoài một đời người."
From "Truyện chưa nghĩ ra tên" - Windd
11.7.17 / -iamwindd
3 notes
·
View notes
Photo

Chuyện gì đến nhanh, thì đi cũng nhanh. Việc chúng ta đôi lúc vẫn nhắc đến, chỉ có thể đó là quãng thời gian rất đỗi yên bình, hoặc rất đau lòng.
-iamwindd/
3 notes
·
View notes
Photo

Miệng nói không để ý, nhưng lý trí lại không ngừng để tâm. -iamwindd/
4 notes
·
View notes
Photo

Có lẽ là khá khó để cậu có thể đọc được mấy dòng này. Nếu một ngày cậu vô tình đọc được, hy vọng cậu biết rằng tôi mong chúng ta không thương tiếc mối quan hệ cũ mèm này đến nhường nào. Chúng ta đã trả nhiều cái giá cho một câu chuyện cũ, để viết tiếp thêm vài chương cho câu chuyện đã kết thúc từ lâu mà chẳng hay dù thêm bao nhiêu ngoại truyện, cái kết cũng chẳng đổi thay. Tôi cũng mong cậu biết rằng, vài quãng thời gian ấy tôi đã khá vui vẻ đấy, thực sự mà, hy vọng cậu cũng cảm thấy thế. Tôi đã có khá nhiều cảm xúc, vui, buồn , giận hơn đủ cả. Cũng hy vọng, tốt hay tệ, đều là một chút kỉ niệm tôi và cậu dành cho nhau, đừng quên. Tôi và cậu không mơ tiếp giấc mộng này nữa, chúng ta đã tỉnh dậy từ lâu rồi. Windd
4 notes
·
View notes