Tumgik
nhtrag · 2 years
Text
Tumblr media
“Ai chẳng muốn có một ngày bình thường, trên vai ám mùi người mình thương”
54 notes · View notes
nhtrag · 2 years
Text
Tumblr media
“Anh là thằng điên khùng
Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới”
- Thanh Tâm Tuyền -
3 notes · View notes
nhtrag · 2 years
Text
"Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã cảm thẩy hạnh phúc rồi"
[Hoàng tử bé - Antoine De Saint-Exupéry]
Tumblr media
5 notes · View notes
nhtrag · 2 years
Text
Tumblr media
"Đừng cứ như một con mèo, trong cơn mưa gió gặp được một chút thương hại liền nghĩ đó là nhà.”
294 notes · View notes
nhtrag · 3 years
Text
Tháng 3 của Hà Nội đang dần trôi về những ngày cuối...
Những ngày mưa bay nhè nhẹ trên từng góc phố. Bầu trời cứ ảm đạm và âm u, giống như nhìn thấu lòng người.
Những bông hoa gạo đỏ rực, nhưng màu đỏ ấy lại trầm tĩnh, như hoà vào với nền trời xám xịt kia.
Có lẽ buồn vì không ở bên anh.
Tumblr media
8 notes · View notes
nhtrag · 3 years
Text
Tumblr media
Ngoài trời mưa đã tạnh rồi, anh có mang ô đến hay không không còn quan trọng nữa.
256 notes · View notes
nhtrag · 3 years
Photo
Tumblr media
Mỗi lần cãi nhau, anh hay bỏ ra ngoài hút thuốc. Như có bận, tôi thấy anh học tiếng Đức. - Anh biết ba thứ tiếng rồi mà! Lúc đó, người lạnh lùng nhìn tôi: - Mình phải hơn người ta thì họ không khinh! - Dù anh nghèo em vẫn vậy thôi. - Ừ. Vì anh đang giàu mà. Câu nói đó khiến tôi điên lên, thế là cãi nhau. Anh chỉ im lặng, ra ngoài ban công hút thuốc. Cuối cùng, người nói khẽ: - Hồi còn bé, anh bị mấy thằng cùng lớp ăn hiếp hoài. Lúc đó, cách duy nhất là học thật giỏi. Em biết không, khi anh được tung hô, chẳng thằng nào chạm vào anh cả. Khi đó, có cơn rùng mình dậy lên trong tôi. Lúc ấy, anh rất khác. Người lạnh lẽo đến đáng sợ. ___ Anh thường đi công tác xa. Vài lần, anh bảo mình bận, không nói chuyện điện thoại được. Tôi vui vẻ đáp lại. - Ừ, để sau cũng được. Một hôm, anh bất ngờ gọi điện cho tôi. Sau lời hỏi thăm, anh bỗng nói: - Em không bao giờ lo anh ngoại tình? Tôi khựng lại đôi chút. - Không, em tin anh. Sao anh hỏi vậy? - Ừ, vì anh lo em sẽ làm thế. Câu nói ấy khiến cơn tức giận trong tôi dâng lên, ứ nghẹn nơi cổ họng. Tôi gằn giọng đáp lại: - Anh điên rồi. - Đừng hiểu lầm… - Anh cười lớn - … anh không tin ai 100%. Tất cả chỉ là tạm bợ. - Anh có thể giữ nó ở trong lòng mà? – Tôi lạnh lùng đáp. Có khoảng lặng rất sâu trong chúng tôi. Cuối cùng, tôi cúp máy và khóc. Thấy gói thuốc lá anh để lại, tôi run rẩy rút một điếu, và hút. Đó là điếu thuốc đầu tiên trong đời tôi. Khi thuốc tàn, anh mới nhắn tin: “Anh xin lỗi. Hãy cho anh thời gian.” Nhưng lúc đó, tôi chẳng còn sức để nhắn lại. ____ Những lần sau đó, tôi hút thuốc lá nhiều hơn. Tôi nhận ra, càng cố giữ anh lại, người càng xa tôi. Thói ích kỷ của anh. Sự tàn nhẫn trong câu từ. Tính đa nghi. Mọi thứ giết chết tôi, từng chút một. Có lần, tôi hỏi anh: - Anh có tin em không? - Ngoài gia đình, anh nghĩ mọi người khác là kẻ qua đường. - Nhưng trước khi thành gia đình, họ là người qua đường. Cuối cùng, tôi quyết định ngủ với người khác. Đó là chàng trai có mái ngố, tôi tìm được trên app hẹn hò. Thân hình gã cao, và đôi mắt rất thân thiện. Chúng tôi trò chuyện rất lâu trước khi làm tình. Nhưng khi cởi áo tôi ra, gã thở dài: - Thôi, dừng đi! Tôi ngẩn người ra một chút: - Sao cơ? - Em đang khóc kìa. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đang giàn giụa nước mắt. Gả thở dài, đỡ tôi dậy. Và tôi khóc trên vai người lạ. ___ Tôi trở về căn hộ không thiếu thứ gì trừ lòng tin. Anh đang ngồi trên ghế, làm việc như bao bận. Lấy bao thuốc trong túi, tôi rút một điếu, châm lửa. Lúc đó, anh đứng cạnh tôi, ngạc nhiên. - Em hút thuốc? Tôi lờ đi câu nói của anh, chỉ đáp lại: - Em vừa ngủ với người khác. Anh câm lặng. Cơn tức giận và đau lòng dâng đầy trong mắt người. - Vì sao? - Em luôn bị anh bỏ rơi. Người khác cho em bình yên. Đến lúc này, anh giật điếu thuốc trên môi tôi, vứt xuống đất. Người rít lên: - Đừng ngụy biện! Bỗng tôi bật cười. Nước mắt chảy trên má tôi. Tất cả những đau đớn dồn lại. Tôi đáp trả: - Đó cũng chính là con người anh. Anh lấy lý do từng bị tổn thương để làm tổn thương người khác. Anh đẩy tất cả những người muốn giúp anh vào đau khổ để thỏa mãn sự ích kỷ. Anh bảo chẳng tin ai mà? Phải, làm sao họ tin anh khi anh luôn khiến họ đau. Chúng tôi nhìn nhau. Anh nắm lấy khuỷu tay tôi, đáp trả: - Em quá đáng rồi đó… Nhưng tôi gạt tay anh ra. Gằn giọng, tôi đáp lại: - Anh là thằng khốn ích kỷ, không hơn! Bước ra khỏi đời tôi đi! Gạt nước mắt, tôi trở về phòng mình. Đêm đó tôi khóc thật lớn, lần cuối cùng.
Photo by pinterest
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
91 notes · View notes
nhtrag · 3 years
Text
“Đừng làm trời lên khói thuốc kia thay màu
Đừng làm bầu không khí chuốc thêm ưu sầu
Đừng làm tình ta sẽ chết ngay ban đầu
Dù mập mờ không biết sẽ đi về đâu
Và người nhìn bằng đôi mắt khép hờ lại bờ môi
Một người làm lòng tôi muốn có một người cần tôi
Sau bao dối gian trong đời
Yêu đương hoá ra không lời, nên...”
- Blue Tequila -
Tumblr media
1 note · View note
nhtrag · 3 years
Text
“Ngày xưa, tôi luôn chờ đợi Tết, vì nó rất đáng chờ đợi.
Bây giờ thì tôi cũng vẫn còn chờ Tết, không phải vì áo mới, vì dưa hấu, mà muốn kết lại một chặng đời, để sau Tết mình sẽ sống những ngày mới. Để thấy những lỗi lầm, những dại dột đã thuộc về quá khứ, không thể chỉnh sửa.”
[Nguyễn Ngọc Tư]
Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác được đón gió xuân dưới cảm nhận của một đứa trẻ ngây thơ. Chiều 29, 30 Tết, bố mẹ chuẩn bị mua sắm bao nhiêu là thứ: mứt tết, bánh kẹo, hoa quả, cành đào, cành mai, câu đối đỏ, đèn nháy,... và đặc biệt là lá rong, đỗ xanh, thịt lợn,... để gói bánh chưng. Không khí Tết tràn qua hiên nhà nhiều đến nỗi khiến những đứa trẻ như tôi và mấy đứa hàng xóm quên đi cơn buồn ngủ vào đêm Giao thừa mà chạy ra trước cửa nghe những tiếng pháo giấy nổ giòn giã.
Cho đến tận bây giờ, dù đã cố gắng như thế nào, tôi vẫn không sao có lại được những niềm vui dù nhỏ xiu xíu nhưng lại đầy ắp những ấm áp hân hoan như ngày xưa nữa. Cứ gần đến 26, 27 là lại nghe thấy những tiếng than ngắn thở dài của đồng nghiệp, bạn bè: “Giời ơi lại Tết à?”, “Tao còn tiền chưa trả, Tết đến thì biết đào đâu ra tiền để chạy nợ đây?”. Tôi dần hiểu ra, đối với người lớn, Tết là lúc đong đếm những đồng tiền họ đã làm ra và những khoản nợ trong năm họ đã vay mà chưa thể trả.
Gia đình tôi làm ăn buôn bán, nên lúc còn nhỏ, mẹ tôi hay dẫn tôi đi đến nhà khách hàng để đòi nốt những khoản nợ. Lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu sao mẹ lại mất công đem tôi đi theo chỉ để đòi vài đồng bạc lẻ mà lúc ấy tôi nghĩ chẳng đáng là bao. Cho đến tận sau này, tôi mới hiểu ra, mẹ làm thế là để cho tôi thấy sự vất vả để kiếm ra từng đồng tiền, nhà người ta cũng khó khăn lắm mới chắt bóp được vài đồng để trả cho hết nợ mỗi khi Tết đến.
Một lần đi cùng mẹ, đến nhà của một cụ bà cũng đã cao tuổi. Trong ngôi nhà chỉ rộng khoảng 10m2, hai bà cháu đang ngồi ăn bữa cơm đạm bạc trong khi đã giáp Tết, bà tâm sự: “Mẹ đứa cháu của bà bỏ đi rồi, bố nó thì đi làm ăn xa cả năm giời, đến giờ vẫn chưa về, chỉ có hai bà cháu nuôi nhau thế này thôi”. Nghĩ nhiều lại thấy buồn.
Cạnh nhà trọ của tôi ở trên thành phố cũng có một chị đi làm ăn xa trên này, bảo tôi Tết nhất khổ lắm, cả năm chạy vạy đi đây đi đó tích góp được vài đồng, giờ phải tranh nhau mua vé tàu xe để về quê chuẩn bị Tết. “Mà có rẻ rúng gì đâu”, chị bảo, “còn phải mua sắm bao nhiêu là thứ, con gà, đĩa giò còn thắp hương, trả nốt mấy món nợ lặt vặt, rồi lại rau cỏ thịt cá cho qua 3 ngày Tết, chỉ mong sao dư lại ít tiền để mua cho bọn trẻ vài món đồ chơi, quần áo, cho chúng nó đỡ tủi thân.” Rồi chị lại nói: “Nhưng Tết vẫn có cái vui của nó, cả năm đi biền biệt, giờ được mấy ngày về nhà, quây quần bên chồng và mấy đứa trẻ, chị cũng thấy dù có vất vả đến đâu thì cũng đáng lắm em ạ.”
Tôi nghĩ ngợi về lời của chị, rồi nhận ra, tôi cũng muốn được về nhà biết bao. Về nhà gói bánh chưng với bố mẹ, cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc Giao thừa, vật vã với đống bát đũa của những mâm cỗ linh đình, rồi có thể lì xì cho ông bà, bố mẹ bằng những đồng tiền đầu tiên mình tự kiếm ra được, tuy không nhiều nhưng cũng là mồ hôi nước mắt của bản thân suốt một năm phấn đấu.
Dẫu cho Tết của người lớn không còn mang màu sắc rực rỡ như khi chúng ta còn là những đứa trẻ nữa, và Tết đã khiến chúng ta thấy rõ những áp lực khi trở thành người lớn, nhưng dù sao đó cũng là cách khiến chúng ta thêm trưởng thành, và cũng là khoảnh khắc chúng ta dừng lại đúc kết những kinh nghiệm đã thu thập được qua một năm, tận hưởng niềm hạnh phúc khi được trở lại bên gia đình thân yêu.
Tumblr media
60 notes · View notes
nhtrag · 3 years
Photo
Tumblr media
12 giờ, em đến. Nước hoa phóng đãng, tựa mùi trái cây chín nẫu. Mông người tròn lẳng tựa bóng nước, vỗ phát sẽ rung lên như sóng gợn. Em lao vào tôi, với tất cả những điên dại. Tôi cũng dần nóng lên. Tôi muốn em. Chúng tôi lột trần nhau. Nhưng rồi, tôi khựng lại. Em bắt đầu khóc. Gương mặt người bắt đầu nhăn lại. Nằm trên em, tôi bối rối. - Em khó chịu à? – Tôi lúng túng. Em khóc lớn hơn. Người có vẻ hoảng loạn. Cơ thể hơi gầy đó khẽ co lai, mong manh trên ga giường in hình Iron Man của tôi. - Nhiều chuyện không vui thôi! Xin lỗi anh, em nghĩ làm tình sẽ giải tỏa stress. - Không sao. V��y kể anh được không? - Cây khoai lang em trồng hồi dịch chết rồi. Mẹ nó, con khốn khoai lang làm hỏng đêm nay của tôi. ____ Tôi ngồi đối diện em, trên giường. Em kể vài câu chuyện ngắn. Cây khoai lang mà em trò chuyện trong mùa dịch, ở căn hộ chỉ có mình em. Tiền lương giảm. Bạn thân em sẽ đi du học. Những chuyện tủn mủn đó gộp lại, khiến người không chịu được. Tôi nhìn em kỹ hơn. Ngược ánh sáng đèn, em đẹp, mảnh khảnh. Mắt em hơi buồn. Môi dày khiến tôi muốn cắn nó. - Em có thể kể với anh! – Tôi ngỏ lời. - Ừ, nhưng sẽ có ngày em chỉ muốn làm tình. Tôi cười lớn: - Vậy chơi trò Ma Sói đi. Nếu ngày nào em thèm làm tình, em sẽ là Sói. Ngày nào em muốn kể chuyện, em là Phù Th��y. Em bối rồi một chốc: - Hay đấy. Vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Từ đó, chúng tôi có trò chơi mới. Khi em đến, tôi gõ tay vào cửa: “Cốc, Cốc, Cốc”. Và em sẽ trả lời. Những ngày làm Sói, em gợi tình. Em điên trong thứ dục vọng, và người làm tôi bất ngờ. Những ngày làm Phù Thủy, em kín kẽ hơn. Và chúng tôi không nghĩ rằng, mình đã bị cuốn vào trò chơi từ lúc nào. _____ Rồi có lần, em đến đột xuất: - Cốc Cốc Cốc! – Tôi vờ gõ tay vào cửa. - Phù Thủy đây. Em đến với bộ áo thun, quần jeans đơn giản, trông khác hẳn thường ngày. Người lên tiếng: - Anh muốn đi dạo không? - Dạo à? – Tôi hỏi lại, nhận ra từ trước đến nay chúng tôi chưa từng gặp nhau ngoài căn hộ. Tròng chiếc áo khoác, mang quần short, tôi chở em dạo quanh thành phố. Chúng tôi mua đồ chiên, gói về, rồi ra phía cầu ngắm thành phố. Phút chốc, chúng tôi như cặp tình nhân thực sự. Em nhìn tôi, rồi bỗng nói: - Gần đây, em thấy mình đủ đầy. Em đỡ tham lam hơn. - Sao em có cảm giác đó? - Có lẽ do mọi thứ kinh khủng của những tháng qua. – Em chỉ tay về phía Sài Gòn - Em vẫn sống. Có công việc. Một người để làm tình. Một người để nói chuyện. Tôi im lặng, rồi thở dài: - Ừ. Ta sẽ thấy mình đủ đầy khi ta suýt mất đi những thứ đang có. Chúng tôi hôn nhau. Lưỡi em trong miệng tôi, ẩm ướt. Tôi ôm người. Không có dục vọng. Không lột nhau ra. Chỉ có con tim rung động. _____ Ngày hôm sau, em lại đến. Vẫn thói quen cũ, tôi gõ cửa, hỏi thích thú: - Ai đấy? - Là em. - Em là ai? - Hôm nay chỉ là em thôi. Tò mò, tôi mở cửa. Hôm nay, trông em rất khác. Vừa gợi tình, vừa thú vị. - Em đang âm mưu gì thế? Em cởi quần áo, trần trụi trước mắt tôi. Tôi nhận ra, em không còn đến để làm tình nữa. Em đến vì yêu. Đó là lần đầu tiên chúng tôi trao nhau trọn vẹn. Người trên tôi, rền rỉ, điên rồ, và em thưởng thức điều đó bằng sự nhiệt thành. Tay em trong miệng tôi, và vũ trụ của em mút lấy khoái lạc của thân này. Mắt em long lanh, thứ mà điều tôi chưa từng thấy, khi em đến đây chỉ làm tình. Tôi tin, đó là lần hiếm hoi, chúng tôi trần trụi, cả cơ thể lẫn tinh thần.
Photo by pinterest
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
140 notes · View notes
nhtrag · 3 years
Photo
Tumblr media
Tôi phát hiện anh hàng xóm mới chuyển đến có thói quen kì quặc. Mỗi buổi sáng, anh hay viết một câu gì đó lên cái bảng đen treo trước cửa nhà mình.
“Ngày mới như c*t.”
“Ahaha, được tăng lương.”
 “Bà mẹ, quên giặt quần lót.”
Vì vậy, mỗi sáng tôi hay đi ngang qua nhà anh, đọc những câu ấy và cười nguyên ngày.
Một lần, tôi vẫn đi ngang qua nhà anh. Cửa khóa. Trên gờ tấm bảng có để một cây phấn. Hôm nay, anh ghi dòng chữ: “Chào hàng xóm phòng 402.”
Phút chốc, tôi đỏ mặt. Tôi tin, anh có để �� đến mình. Cầm cây phấn, tôi ghi dòng chữ nhỏ: “Hello”. Từ đó, chúng tôi trò chuyện qua tấm bảng treo.
“Em tên gì?”
“Anh làm lĩnh vực nào?”
“Kế toán. Em muốn gặp nhau không?”
“Chiều em rảnh.”
“OK.”Hôm đó, anh ghé qua phòng tôi. Áo sơ mi của người còn vương mồ hôi. Ba lô còn mang trên vai. Bảng tên còn cài trên ngực. Tóc húi cua. Miệng cười toe toét.
- Chào em. – Anh nói.
Tôi cười, và bắt tay người.
_____
Anh luôn lạc quan. Ở người, có gì đấy khiến ta phải nở nụ cười.
Chúng tôi đã có những cuộc đối thoại thú vị. Anh kể về gia đình. Công việc quanh quẩn bên các con số. Sở thích chạy bộ. 
- Em kể về kỷ niệm yêu đương vui vẻ nhất đi!
- Haha, thôi, khi đó em mới 20 tuổi.- Ngố mới vui! – Anh đáp lại.
- Đó là hồi sinh viên. Em với người yêu đi vào nhà hoang, hôn nhau trong đó. Lúc ấy, có chuột chạy qua, em sợ quá, cắn vào môi người ta.
Anh cười ngặt nghẽo. Thế rồi, tôi hỏi anh:
- Thế anh có nỗi đau nào lớn không?
Khi đó, người đáp:
- Anh nghĩ đơn giản mỗi ngày ai cũng  phải trải qua vui buồn hờn giận như nhau. Nên nỗi đau đến, anh học cách chấp nhận.
Tôi cười lớn. Tôi toan nói, rằng không, cách sống của anh không đơn giản chút nào.
_______
Chúng tôi bắt đầu gần gũi nhau hơn. Bên anh, cuộc sống trôi qua rất chậm. Chúng tôi phát hiện những nét xấu xí của nhau. Tôi hay quên. Anh bừa bộn. Tôi yêu đề phòng. Anh ban đầu thì thận trọng, nhưng đã tin thì luôn hết lòng.Tôi từng bảo anh:
- Người yêu hết lòng sẽ bị thiệt thòi đấy.
Anh nhướng mày:
- Không, kẻ bỏ đi mới thiệt thòi, bởi họ đánh mất người yêu mình. Còn anh có mất gì đâu?
Khi đó, tôi sửng sốt nhìn anh cười lớn. Tôi nhận ra đó là khía cạnh mới của người đàn ông ấy. Yêu hết lòng, và bỏ không tiếc.
_____
Tháng ấy, anh rủ tôi lên Đà Lạt chơi. Nửa đêm, người rủ tôi đi hóng gió.
- Điên à! Giờ này chỉ có rét chứ làm gì có gió.Nhưng người vẫn nằng nặc rủ tôi đi. Rồi anh chở đi vào đại học kiến trúc – nơi từng là trường trung học ở Đà Lạt. Chúng tôi băng qua con đường lát đá, trước khi đứng gần cổng trường khép kín.Khuya, sương xuống. Hàng thông xung quanh tối thẫm, in tạc lên nền đêm hình thù quái dị. Tôi rùng mình.
- Đến đây làm gì? – Tôi hỏi.
Choàng áo khoác kín bưng, anh láu lỉnh đáp:
- Hôn nhau đi. Cho em cắn môi anh.
- Điên! Hôn trong khách sạn ấm áp không thích à.
- Thì như thuở em với thằng người yêu hôn trong nhà hoang ấy. Rờn rợn cho đáng nhớ.Khi ấy, tôi vừa lạnh, vừa sợ, nhưng vẫn cười khúc khích:
- Ôi trời ơi, em đâu còn ở tuổi 20 nữa.
Nhưng, chúng tôi vẫn hôn nhau. Da thịt tôi rét run, nhưng môi anh ấm. Thông reo thì thào, hơi thở anh bình an. Cảm giác sợ hãi, những run rẩy, cẩn trọng của kẻ trưởng thành lùi xa. Chỉ để trái tim trẻ lại.Tôi hôn anh, hôn hết mình. Hôn như thể, mọi toan tính đã không còn. Chúng tôi lại là những đứa trẻ, mới biết yêu lần đầu…
Photo by pinterest
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
133 notes · View notes
nhtrag · 3 years
Text
Tumblr media
" Lúc mệt mỏi thì dùng chiêu "giả chết" là tốt nhất. Đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Nằm thẳng trên giường rồi ngủ. Ngủ không được thì bất động nhìn lên trần nhà. Dù cho trời có sập xuống thì kệ xác luôn không liên quan đến tôi. Thế gian này thiếu đi tôi cũng chả có sao cả. Cứ nằm dài ra đấy, nếu ngủ được thì tốt rồi, cứ ngủ thẳng đến khi nào muốn thức dậy thì thức. Hôm sau tỉnh dậy tôi sẽ học yêu thế giới này một lần nữa."
Weibo| jiangnan01 dịch
802 notes · View notes
nhtrag · 3 years
Text
Tumblr media
"Có đôi khi, điều tôi cần duy nhất chỉ là sự thấu hiểu từ một người..." -wbtieuholo
409 notes · View notes
nhtrag · 3 years
Photo
Tumblr media
Lời nói chính là thứ bất đắc dĩ nhất. Khi bày tỏ tình yêu thì rất yếu đuối, nhưng lại cực kỳ sắc bén khi biểu đạt sự tổn thương. Nếu không có khả năng dọn dẹp tàn cuộc thì đừng buông thả cảm xúc quá đà.
{Mạc Y Phi dịch}
418 notes · View notes
nhtrag · 3 years
Text
Sự vô tâm không phải là bản chất, cũng không phải một thói quen.
Đừng tự lừa dối mình rằng tính tình anh ấy như thế. Bởi chẳng có người đàn ông nào vô tâm với người con gái mà mình yêu.
Đàn ông vô tâm vì chưa gặp được người khiến họ để tâm.
Đàn ông vô tâm, chỉ vì tâm của họ không đặt ở chỗ bạn mà thôi.
Tumblr media
17 notes · View notes
nhtrag · 3 years
Text
Tumblr media
Có những chuyện bây giờ không nói ra,
Để lâu dần mãi mãi sẽ không muốn nói ra nữa…
4 notes · View notes
nhtrag · 3 years
Text
Mỗi lần tạm biệt, tốt nhất là cố gắng thêm một chút.
Nói thêm vài câu, vì biết đâu đó là những lời cuối cùng
Ngắm nhau thêm chút, vì biết đâu đó là lần cuối gặp nhau.
Tumblr media
1 note · View note