qingcao95
qingcao95
Querencia
8 posts
❤️‍🩹
Don't wanna be here? Send us removal request.
qingcao95 · 3 months ago
Text
Bà Mã tốt với tất cả mọi người, nhưng Tư Nghệ chính là điểm yếu của bà. Bà không sợ cái chết, chỉ sợ bà mất rồi thì Tư Nghệ không còn chỗ dựa nữa. Khi xem Bắc Thượng, đến đoạn này, đây chính là điểm yếu của mình rồi. Và không gượng được nữa, mình đã khóc…
Lúc nhỏ, mình đã không khóc trong những ngày mẹ mất, nhưng mình đã khóc suốt những năm sau đó.
Lúc lớn, mình đã khóc rất to, rất nhiều vào ngày ba mất, rồi sau đó mình không khóc nữa.
Nếu hỏi mình cảm giác mất đi người thân là như thế nào? Mình không biết trả lời ra sao cả. Chỉ đơn giản là tim mình thắt lại mỗi khi gọi mẹ trong những cơn sốt mê man; hay mỗi khi có ai đó làm hành động giống ba từng làm cho mình; và mỗi khi mình choàng tỉnh với hàng nước mắt còn nguyên trên gối và trên mặt.
Dần dà mình hiểu, đó là cảm giác nhớ nhà nhưng không bao giờ có thể trở về được nữa, ngôi nhà có ba mẹ, có bà nội, và một đứa trẻ được ưu tiên hàng đầu là mình.
Không còn ba mẹ thì gia đình có thể còn, nhưng nhà thì không bao giờ còn nữa. Sau này bạn chỉ có thể cố gắng cho căn nhà nhỏ của mình, gia đình của mình, nhưng đó không phải là ngôi nhà mà tuổi thơ của bạn từng trải qua. Bởi khi đó, bạn không phải là đứa trẻ, mà đã là người lớn trong nhà rồi.
P/s: Muốn viết thêm chút nữa, nhưng hết nổi rồi.
1 note · View note
qingcao95 · 5 months ago
Text
Tumblr media
Chúng ta sẽ cố gắng đến đâu, cố gắng được đến đâu, và muốn được đến đâu?
Nếu để ý kỹ một người, bạn sẽ thấy được sự cố gắng thoát khỏi cảm xúc tiêu cực từ người đó. Nhưng đó là khi người đó chịu để cho bạn thấy. Còn không thì bạn mãi mãi không biết được.
Tại sao chúng ta lại như vậy? Mỗi người có một cách giải quyết riêng với bản thân mỗi khi gặp phải vấn đề gì đó. Chúng ta không thể ép buộc ai đó phải chịu đựng sự bùng nổ cảm xúc của mình, cho nên ta cũng không có quyền bắt người khác phải hiểu cho tình huống mà ta gặp phải.
Kể cả có là người thân yêu nhất của mình.
Stress bắt nguồn tự nhiều thứ, khi mà cảm xúc bị chất đầy thành một bãi chiến trường nhiều mảnh vụn. Ta cố gom nhặt, cố hàn gắn nhưng không được, vết nứt lại toác ra. Ta lại sụp đổ thêm một lần.
Thì khi ấy, cái ta cần vượt qua là gì? Không phải là cố gắng làm cho mọi thứ trở về ban đầu, mà là tìm cách đứng dậy trên mớ hỗn độn để đưa mọi thứ trở thành điều tốt đẹp theo một chiều hướng chẳng ai nghĩ tới. Nói thì ai chả nói được, nhưng làm thế nào đây?
Ta thiếu thốn nhiều thứ, mớ hỗn độn lại không bao gồm cái ta cần. Ta phải tìm ở đâu những thứ cần dùng đến? Tìm mãi, mãi tìm… rốt cuộc lối thoát ở đâu?
Đọc đến đây chắc bạn thấy “huề vốn”. Mình cũng thấy vậy. Bởi vì bản thân mình đang như thế. Mình đau đầu đến điên, không thể ngủ được, cũng không thể ngủ trọn vẹn, và phải cần đến thuốc để có thể miễn cưỡng thiếp đi. Mình không biết nên phải làm gì, ở đâu có thứ mình cần, và làm thế nào để lấy được nó. Mình đi qua đi lại giữa đống đổ nát, chân đầy vết xước, chúng nứt nẻ, gây đau, mà mình có lúc tê liệt đến chẳng còn cảm thấy được sự nhức nhối nữa rồi.
Mình cố cho rằng đi rồi sẽ đến, tới đâu hay tới đó. Nhưng sâu thẳm mình vẫn biết nếu không có được đ��� mảnh ghép thì sẽ chẳng có bức tranh nào được hoàn thiện cả. Tất cả chỉ là những chắp vá, đắp đổi, tạm bợ, vô thường.
Mình hiểu rõ, và mình không biết làm sao để tiếp tục lừa dối bản thân thêm nữa. Nghị l��c bên ngoài chỉ là giả dối, mình bây giờ giống như chỉ đang tồn tại chứ không phải là sống nữa rồi.
Càng không thể cho người khác một lời động viên nào. Mình không dám nói, vì mình sợ rằng điều mình truyền đi là cơn đau và sự mệt mỏi, chứ không phải một sự sẻ chia đúng nghĩa. Mình sợ chỉ cần mở miệng ra là sẽ làm tổn thương người bên cạnh mình. Mình lại ngậm lấy sự khó chịu mà bản thân mình biết nó sắp tới lúc khiến mình nổ tung rồi.
Mình không biết thời gian cần thiết là bao lâu. Cũng chẳng biết mình cố gắng được bao lâu nữa. Những điều mà mình thấy đáng và không đáng có quá nhiều, nhưng mình chẳng có quyền phán xét.
Tại sao người ta cứ phải đứng trên gai góc mà cảm nhận cuộc đời như thế? Những việc như là cảm thông, chấp nhận, sẻ chia thật sự khó khăn đến thế sao?
Suy cho cùng, bạn sẽ không đi nổi nếu dưới đôi chân trần của bạn đầy mảnh vỡ, đầy vết thương, bạn sẽ vấp ngã, thậm chí bị cứa nát mà chết. Một cách tuyệt vọng và đớn đau.
Đó liệu có phải là sự giải thoát, hay là khởi nguồn của một tình huống đớn đau hơn? Cả cho người đi và người ở lại.
4 notes · View notes
qingcao95 · 7 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Mình nhớ em bé của mình ghê!!!
Thằng chó con của mẹ!
Hôm nay mẹ lại nhớ em bé quá. Mẹ đi làm xa, tạm thời không đưa con theo được, phải để con và 2 thằng con trai của con ở nhà với ông bà.
Mẹ đã khóc vì nhớ chó con rất nhiều.
Em bé của mẹ từ khi sinh ra không được chăm sóc tốt. Khi mà mẹ chăm sóc thì con chỉ bé xíu xiu, và vô cùng rụt rè, sống rất chậm so với các bạn. Lúc nhỏ con bệnh đủ thứ. Khi lớn lên làm ba rồi thì lại khó tính hơn, cọc cằn hơn. Nhưng dù con có làm sai điều gì, mẹ chỉ buồn vì không thể cho con có được những điều tốt nhất để xoa dịu đi sự lo lắng và khó chịu trong con. Mẹ nhìn Ken như thấy được mẹ của những ngày bé, nên mẹ biết những lần con làm sai không phải vì con không ngoan, mà vì con lo lắng sẽ bị bỏ rơi, sẽ không được yêu thương nữa… Mẹ xin lỗi vì những lúc giận lên đã la mắng em bé nhiều.
Mẹ đi rồi, ngày nào con cũng nằm ở cửa đợi… Mẹ chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể tự nhủ rằng mẹ phải cố gắng làm sao để thật nhanh đón được con và hai thằng cháu ngoại của mẹ đi cùng.
Ở đây, mẹ và Koi, và MM nhớ Ken nhiều lắm. Ken và BA và HP phải mạnh khoẻ, ngoan ngoãn đợi mẹ về đón nha!
0 notes
qingcao95 · 7 months ago
Text
Tumblr media
Quay lại thành phố nơi mình từng yêu thương, rồi cảm thấy xa cách, rồi sợ hãi, rồi có phần chán ghét. Mà thật ra tới giờ vẫn chán ghét.
Hình như cái chốn này chẳng chào đón mình nữa thật, tại thấy ghét mình vì bêu xấu nó rồi bỏ đi. Để đến khi vừa thò đầu quay lại thì nó đổ hết nước lạnh đến ớt cay rồi nước nóng xong xát muối vào mình. 2 ngày mà tưởng 2 năm, bao nhiêu thứ mình gặp phải trong thời gian đi khỏi đều gặp phải, bonus thêm mấy quả chưa gặp luôn, từ trong ra ngoài nó không để cái cơ quan nào được yên, từ đầu đến chân nó không chừa chỗ nào lành lặn cả. Nó gom hết uất hận để dồn một cục, đợi ngày này để báo thù mình thì phải. Hay là không ở nữa, đi về??? 🙃🙃🙃
Hôm nay mình buồn lắm, bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng rồi, đầu thì rất đau, đau muốn bể. Nhưng mình vẫn không tài nào ngủ được. Hai cái chân bây giờ hệt như bị còng xích nhiều năm, rất khó chịu. Chẳng lẽ lại đi lấy đồ đâm vào cho bớt đau? Kiểu như lấy độc trị độc, không đau vì quá đau đấy.
Bây giờ mình rối, rối mà chẳng biết phải làm gì. Khóc cũng khóc đến đau đầu nhức mắt rồi, bây giờ mình muốn ngủ một giấc, để tự cứu rỗi lấy chút hy vọng cho mình, để reset cho ngày mới như chưa có gì xảy ra, để bản thân mình còn có thể cố gắng thêm một chút, mà đặc biệt là để bản thân không dấn sâu vào cơn ác mộng mang tên “tramcam”.
Nếu bạn cũng đang như mình, mình mong bạn có thể tự cân bằng lại, cho phép bản thân nghỉ ngơi và đặt nỗi buồn sang bên lề, rồi tiếp tục sống trong khuôn khổ của trang vở được kẻ ô. Mình mong bạn sẽ cầm viết thay vì cầm d**, mình mong bạn sẽ thắt nơ thay vì thắt nút. Chúng ta hãy cho bản thân mình cơ hội trước khi yêu cầu cuộc sống này cho mình cơ hội, được không?
5 notes · View notes
qingcao95 · 8 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Sau những ngày mà mở mắt ra chỉ toàn sương, mây, và mưa thì hôm nay cũng có thể thấy được ban mai, thấy được trời xanh, thấy được cả trăng vẫn còn trên nền trời màu thiên thanh. Có lẽ chút tín hiệu này của thiên nhiên đã thôi thúc con người đến gần hơn, để nhận thấy điều đặc biệt lần đầu tiên biết đến trên đời - “Hoa Kim Tiền”.
Trước đây từng thấy qua rất nhiều cây kim tiền, nhưng chưa từng thấy hoa, và cũng nghĩ là cây chỉ đâm mầm lá. Ấy vậy mà nay bông hoa ấy lại nở trên chính chậu kim tiền vừa mới trồng được một năm của mình, cảm giác này cũng có chút bồi hồi, như một đứa trẻ vừa phát hiện ra rằng viên đá ven đường cũng cũng có thể dùng để chơi trò ô ăn quan thú vị đến vậy.
Nhìn kỹ một chút, hai chậu không quá to trổ được hai bông hoa rồi, còn một nụ đang e ấp. Có phải mình may mắn không? Hoặc là mình đã vô tâm với những điều thân thuộc nhiều quá.
Thời tiết se lạnh nhưng có nắng làm ấm thêm. 💚
0 notes
qingcao95 · 9 months ago
Text
Tumblr media
Khoảnh khắc bạn nhận ra bản thân khát khao được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn nhường nào.
Một ngày nắng cách đây chừng 5-6-7 năm, mình không nhớ rõ. Hôm ấy, mình dậy sớm để đến bệnh viện mắt với ba. Mình với ba không ở chung, kể từ khi ba mình tái hôn. Nên mình gặp ba ở bệnh viện luôn. Mình còn nhớ đó là bệnh viện tư, và có một đoàn từ thiện tài trợ chi phí mổ mắt cho những người khó khăn, ba mình cũng là người đăng ký để được mổ mắt miễn phí. Hôm ấy rất đông, mình và ba tuy đến sớm nhưng còn rất nhiều người từ các tỉnh đến còn sớm hơn. Ba và mình cứ thế đợi cùng đoàn người ở dưới tầng hầm gửi xe cùng những người khác, chờ đến lượt. Đợi hết một buổi sáng, đoàn của họ phát cơm miễn phí cho mọi người, ba và mình mỗi người một suất. Rồi tiếp tục chờ… Nghe tiếng lạch phạch của cây quạt giấy, của tờ báo cũ, cùng những giọt mồ hôi cứ thế rơi, không khí ngột ngạt vì quá đông người, bản thân mình cũng thấy mệt, nhìn sang ba mình, vẫn là dáng vẻ ngồi thẳng lưng, nóng thì cầm quạt chứ chẳng kêu ca. Nhìn một vòng người xung quanh, hầu hết là người lớn tuổi, họ sẵn sàng đợi để có thể nhìn một lần nữa rõ vạn vật như xưa, mình thấy hy vọng từ ánh mắt họ, kể cả ba mình. Lúc này mình nghẹn ngào nghĩ là, chi phí cho cuộc phẫu thuật này chỉ khoảng 5 triệu, rõ ràng không phải con số quá lớn lao, nhưng với biết bao người là cả một gia tài, cả một đời hy vọng. Mình nhớ như in cảm giác bất lực khi đó, mình không thể có nổi năm triệu để cho ba được phẫu thuật nhanh hơn, sớm hơn.
Mình ước mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn, mình ước mình có thể nói rằng “ba cứ đi mổ mắt đi, đừng lo gì cả, để con lo”. Nhưng mà sự thật là mình vô dụng như thế đấy. Đến bây giờ thì ba mình cũng đã đi đến một nơi rất xa, rất xa… lâu rồi.
Năm nay, vào ngày sinh nhật của người mình yêu, mình chỉ có thể đặt một cái bánh kem nhỏ nhất của cửa hàng ở quê, chọn mẫu đơn giản nhất, và ghi dòng chữ cũng đơn giản nhất. Mình không biết nói gì hơn, vì chúng mình bây giờ có quá nhiều thứ để đắn đo, để dè xẻn, để trả, để ơn. Chúng mình đã bên nhau hơn bốn năm, đón bốn cái sinh nhật cùng nhau, tuy mọi năm cũng chỉ đơn giản ở nhà với nhau, nhưng năm nay là năm nặng nề nhất. Nhìn người khác ngày càng tốt lên, mình chỉ ước rằng chúng mình cũng sẽ không phải đi lùi, mà có thể được tiếp thêm sức mạnh để bước lên phía trước, để không phải hổ thẹn khi nhìn những người thân yêu cần đến mà không thể giúp gì, để có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn.
Khoảnh khắc nhìn người yêu mình lặng lẽ nhắm mắt nguyện cầu, mình biết điều ước trước ánh nến kia chính là dành cho chúng mình, của sau này.
Hai năm trước, mình bắt đầu có một bé cún con, rất ngoan và đáng yêu. Con đã vượt qua quãng đường thật xa để đến bên chúng mình, cũng đã dành cho chúng mình một tình yêu thương vô bờ bến. Sau đó không lâu, chúng mình đón thêm một bé nữa để cho con có bạn. Cả hai đều thật vất vả mới đến được với mình, và bạn nào cũng thật ngoan, thật tình cảm. Hai con đã theo chúng mình rong ruổi khắp nơi suốt thời gian qua, đi đâu cũng theo, và rất ngoan. “Con chỉ muốn mẹ, mẹ ở đâu thì cho con theo với.” Chúng mình hạnh phúc khi thấy hai em khoẻ mạnh, và sẽ rất xót xa khi em đau ốm. Có rất nhiều lần, khi khó khăn làm mình mệt mỏi, thậm chí có khả năng tái bệnh rất cao, nhưng chính hai đứa bé con này đã tiếp cho mình thêm sức mạnh, khiến mình lo lắng mà không nỡ buông xuôi, sợ nếu không còn mình, chúng sẽ phải làm sao khi mà đã chẳng biết nói, lại còn không được khoẻ mạnh như các bạn cún khác. Lắm lúc nhìn hai con vô tư nô đùa với nhau, tự dưng mình khóc rất to. Mình không quá dư giả để cho các con một cuộc sống với điều kiện lý tưởng, chỉ có thể cố gắng hết sức để làm hết mọi điều có thể. Duyên phận của chúng ta, mẹ tin là đã có từ rất lâu, đến bây giờ gặp lại là để tiếp tục yêu thương nhau vô điều kiện thế này. Cảm ơn hai em bé đã ở bên mẹ và cùng mẹ vượt qua hết những khó khăn, luôn yêu thương mẹ chẳng bỏ đi đâu, luôn sợ mẹ buồn mà chạy đến bên nịnh nọt, và đã cho mẹ thêm 3 em bé ngoan xinh yêu nữa. Ba em bé nhỏ này rất quen thuộc với mình, mình cảm nhận được và tin vào nhân duyên, rằng chúng chẳng phải ai xa lạ.
Các em bé sẽ ở bên mẹ thật lâu nữa đúng không? Phải thật lâu nhé! Mẹ/bà sẽ cố gắng cho các con được thoải mái chạy nhảy vui chơi, được ra ngoài hóng mát, được ăn nhiều thịt hơn, được ngủ ở nơi mát mẻ hơn, và được xinh đẹp giống như các bạn cún khác.
Chúng ta rồi sẽ có tiền, có người yêu thương, bên trong ngôi nhà thuộc về chính mình.
1 note · View note
qingcao95 · 9 months ago
Text
Habseligkeit - Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời
Mẹ đang gãi bụng cho em, bỗng nhiên mẹ khóc, em bật dậy ngay và nhảy lên lau hết nước mắt cho mẹ rồi nhào vào lòng mẹ cuống quýt.
Như em muốn nói: “Có em ở đây rồi, mẹ đừng buồn, mẹ nhé!”
Mẹ cảm ơn em, cảm ơn em bé vì đã bên cạnh mẹ suốt thời gian qua. Em bé đã chữa lành cho mẹ biết bao nhiêu, giúp mẹ muốn sống biết bao nhiêu…
1 note · View note
qingcao95 · 9 months ago
Text
Tumblr media
Đây không phải tài khoản Tum đầu tiên của mình. Chỉ là mình đã không còn số điện thoại cũ để xác minh đăng nhập được nữa. Mình đến với Tum chỉ là vì - Suy ở một nơi không ai biết mình là ai, thoải mái hơn nhiều; ở nơi mà ai cũng biết bạn, việc suy nó dở khóc dở cười lắm.
Hôm nay lại là một đêm khó ngủ, mình trở lại đây và chỉ muốn viết ra điều gì đó có thể cho mình nhẹ lòng đôi chút, để mình lại có thể ngủ được trong cơn đau đầu dai dẳng suốt hơn 24 giờ qua.
Mấy hôm nay mình áp lực quá, về công việc, và cả cuộc sống. Trước đó thì là về gia đình, những mẩu chuyện mà mình chẳng thể chất vấn ai.
Thật ra mình cũng buồn khi những tin nh��n của mình chẳng có lời hồi âm. Dù cuộc trò chuyện có phải mình bắt đầu hay không, nhưng mình hiểu được là những mối quan hệ đó đã không còn như xưa, sau chính những lần mình rút lui khỏi những cuộc gặp mặt chung của gia đình. Mình biết việc mình gần như lặn mất khỏi cuộc đời này vừa khiến họ không quen, cũng vừa khiến họ cảm thấy do mình tự xa cách, khiến cho việc liên lạc trở nên dư thừa. Chỉ là không ai hiểu, mình cũng áy náy khi phải như vậy, cũng bởi vì mình đã sợ cuộc sống trước đây, sợ những con người trước đây, sợ những sự việc khiến mình đau trước đây, cũng sợ bản thân không thể chịu đựng nổi giống như trước đây nữa. Mình khi đó, có còn gì đâu? Mà vốn dĩ mình cũng chẳng có gì. Mình chỉ muốn nói, khi được hỏi thì mình vẫn trả lời với sự tự nhiên nhất có thể, nhưng với câu hỏi của mình thì hình như cũng không quan trọng để trả lời cho lắm, phải không?
Công việc của mình gần đây cũng chẳng thuận lợi gì, cứ trì trệ và phát sinh bao nhiêu thứ không kịp trở tay. Mình thì có thể đợi nhưng xung quanh mình không đợi được. Áp lực khôn nguôi khiến đầu mình muốn nổ tung, đỉnh điểm là qua nay cơn đau đầu lại kéo đến. Mình phải cố để relax, cố để ngủ một giấc thôi. Nếu không bệnh cũ có thể trở về vạch xuất phát, thì chẳng những bao cố gắng chữa trị cũ trở nên vô dụng, mà mình cũng chẳng còn cả sức và lực mà gắng gượng thêm.
Người bên cạnh mình đã cố gắng rất nhiều, trước đây và bây giờ vẫn luôn thế. Trước đây, vì để cho mình có thể sống mà đem hết mọi thứ bạn có cho mình. Bây giờ, vì để cho mình có thể sống nhẹ nhàng hơn mà giành hết sự căng thẳng vào người. Bản thân mình thì chỉ muốn có thể giữ lại một phần gánh nặng do mình mà ra kia, để mình tự trả lấy. Còn bạn, tập trung cho chúng ta của sau này thôi được không?
Hành trình của bọn mình còn đầy thử thách, mình biết. Mình chỉ mong có thể giữ được ước nguyện ban đầu, cố gắng vì những điều, những người mình yêu thương. Bạn phải cố, mình cũng sẽ cố. Không khóc nhè, chỉ được rửa mắt một chút thôi.
Hôm nay đến đây thôi, hiệu nghiệm ghê, mắt bắt đầu mỏi, dấu hiệu có thể ngủ đây rồi.
1 note · View note