Tumgik
sammybeo · 2 years
Text
Tumblr media
0 notes
sammybeo · 2 years
Text
Tumblr media
1 note · View note
sammybeo · 2 years
Text
Be proud of yourself
be proud of yourself for
the progress nobody sees
feeling all of your emotions (and learning how to make peace with them + give them space)
standing up for yourself even though you lost people because of it
making time for yourself
doing better
saying no to people
letting go of people for your own sake
no longer allowing others to decide when you can and when you can’t be proud of yourself
_____
slfcare (tumblr)
2 notes · View notes
sammybeo · 2 years
Text
Tumblr media
Hôm nay, có người nói mình…
Hẳn ai cũng đã từng trải qua cảm giác dù mình không làm gì, mình vẫn hứng chịu nhiều lời nói nhận xét từ bất kỳ người nào.
Ngày mình đậu vào một trường chuyên cấp 3, điều khiến ba mẹ mình tự hào và khoe với họ hàng. Ấy thế mà, công sức học tập và nỗ lực phấn đấu của mình được một người họ hàng nhận xét rằng “chó ngáp phải ruồi”. Nó như một cú tát lớn vào mặt của một đứa trẻ vốn dĩ nhạy cảm như mình. Mình đã rất buồn và tức giận bởi câu nói ấy. Và mình cũng dần hiểu rằng, giữa người với người, ngôn từ có thể khiến một người tổn thương thế nào, bởi một người lớn có thể thốt ra lời nói ganh ghét đối với một đứa trẻ như vậy.
Ngày mình đi học cấp 2, mình đã từng nghe bạn mình kể lại rằng có một người bạn khác nói mình chảnh choẹ và ghét mình trong khi mình chưa bao giờ tiếp xúc với người bạn đó. Từ đó mình hiểu rằng, giữa người với người, không thích thì là không thích, chẳng cần lý do gì.
Ngày mình bắt đầu đi làm, mọi thứ mình làm, thể hiện đều có thể bị đánh giá theo tiêu chuẩn, góc nhìn của sếp, của đồng nghiệp. Con bé đó ở thành phố, tiểu thư, con bé đó đi làm làm gì, có phải lo cơm áo gạo tiền gì đâu. Từ đó mình cũng dần chấp nhận và mặc kệ những gì người khác nói với mình. Nói mặc kệ vậy thôi, mình đã mất kha khá thời gian để chấp nhận có thể làm quen với những lời bịa đặt và sai sự thật về mình như vậy.
Ngày mình có nhiều mối quan hệ xã hội hơn, mình hay bị nhận xét là thiếu tinh tế, ứng xử không khéo, không biết để ý đến những điều xung quanh. Mình đã buồn với những suy nghĩ bản thân mình không đủ tốt, không đủ tinh tế, không đủ khéo. Mình đã nghĩ mình chỉ cần là chính mình với những tính cách đang có và một trái tim yêu thương chân thành là đối phương sẽ có thể chấp nhận mình, nhưng có lẽ là không. Mình vẫn mang trong mình trái tim đầy tổn thương và mong muốn được yêu thương.
Có lẽ sau khi chịu quá nhiều lời nói từ mọi người xung quanh, mình nhận ra bản thân có một phần tính cách thích làm hài lòng người khác để được hoà nhập và được yêu thương. Rồi mình chợt nhận ra rằng, những điều này khiến mình phụ thuộc quá nhiều vào lời nói và cảm xúc của những người xung quanh. Đến khi những người mình xung quanh mình không còn hài lòng nữa, mình sẽ là người bị bỏ lại.
Rồi mình cũng nhận ra những bất ổn này trong cuộc sống của mình luôn xuất phát từ chính trong tâm thức và suy nghĩ của chính mình về bản thân, chấp nhận những lời nhận xét của người khác về mình và chấp nhận để bị tổn thương… Nhưng cuộc đời mình là thuộc về mình, mà không thuộc về ai khác.
Vì vậy học tập theo người Nhật thôi, thử sống một ngày trân trọng mọi cung bậc cảm xúc bên trong. “Khi mùa đông lạnh lẽo vừa qua đi, mùa xuân ấm áp sẽ đến. Giây phút bạn chấp nhận từ bỏ và gạt đi định kiến của người khác, sống bằng chính kiến của bản thân là thời điểm bạn thấy tâm hồn mình thanh thản”.
1 note · View note
sammybeo · 2 years
Text
Tumblr media
Đời này, làm gì có thứ gì mà nó an toàn, bình ổn, hoàn hảo 100%. Đừng cố gắng đi tìm. Không có! Chuyện gì cũng có rủi ro của nó, không ít thì nhiều. Không có một lựa chọn an toàn. Không có một quyết định an toàn. Không có một công việc, sự nghiệp, ngành nghề an toàn. Không có đầu tư an toàn. Càng không có những mối quan hệ an toàn. Chỉ có rủi ro ít, rủi ro nhiều, rủi ro sao biết chết liền. Đã là thế giới bên ngoài, thì đừng tưởng mình sẽ kiểm soát được tất tần tật. Làm gì có. Đến hơi thở của bản thân ta còn không control nổi cơ mà. Chẳng phải Covid đã dạy mình bài học đó hay sao?
Thế giới vốn đã vậy. Thế kỷ này càng tệ. Hôm qua mới đó, hôm nay đã khác. Hôm nay định vậy, ngày mai chông chênh không biết bám víu vào đâu. Những thứ không ngờ nhất, lạ lẫm nhất, đoán được chết liền, đế canh theo qui luật gì, thích thì nó rụng lả tả xuống đời, trúng ai nấy chịu.
Bị ép vào cái ngữ cảnh này, con người chỉ có thể đối diện, làm bạn với rủi ro, trò chuyện với nỗi sợ hãi, và mở lòng chấp nhận. Giống như kỹ năng sinh tồn, con người phải học kỹ năng dấn thân vào sự bất định, kỹ năng chấp nhận rủi ro và cho phép bản thân vấp ngã. Be vulnerable! Cho phép mình được hiện diện dù còn nhiều điều không chắc lắm. Không việc gì phải gồng lên, cố quá. Có chăng, là tâm thế đứng lên nó đã được tôi rèn từ lúc chưa vấp ngã. Có chăng, là khả năng bounce-back - quay trở lại và lợi hại hơn xưa nó đã trở thành lẽ thường tình như máu chảy về tim. Ừ thì rủi ro nhưng tôi vẫn cứ dấn thân, vì chỉ có trải nghiệm thật sự mới mang đến cho con người bài học. Ừ thì có nhiều thứ tôi chưa biết, không giỏi, chẳng sure nhưng tôi dũng cảm và đối diện, đẩy mình về phía con đường chỉ hiện ra dưới mỗi bước chân đi. Ừ thì….
Thế kỷ này không cho người ta lựa chọn. Chỉ có học, không học, hay là chạy trốn. Không học thì chưa đánh đã thua. Chuyện tới thì phản ứng kiểu rơi tự do, vùng vẫy múa may theo định mệnh. Chạy trốn thì, trốn một thời sao trốn nổi cả đời cơ chứ. Mình không tìm nó thì trước sau gì nó cũng dò ra và gõ tận cửa nhà. Cho nên, thôi thì nên chọn cách dễ hơn. Bất quá thì chế học thêm cái kỹ năng dấn thân thôi chớ làm gì dữ vậy? Ừ thì tớ lui một bước, chịu chấp nhận mình không phải siêu nhân gì hết, và có bị đời tán cho vài bạt tai thì tớ tỉnh ra luôn mà đỡ tốn cà phê. Với tâm thế đó, thái độ đó, kỹ năng dám buông bỏ sự an toàn, hoàn hảo để dấn thân, hành trình vào tương lai rồi sẽ thong dong hơn là ta tưởng.
OK, nói gì nói ai cũng thích an toàn. Làm gì làm ai cũng muốn tránh rủi ro. Nhưng biết thì mới tránh chớ giờ không biết nó xông ra chỗ nào làm sao tránh? Quản trị rủi ro vì vậy còn có nghĩa là, sau tất cả tôi biết trước sau gì cũng đụng, và điều tôi có thể làm là chuẩn bị đối diện thay vì né tránh, chuẩn bị chiến thay vì chạy, chuẩn bị linh hoạt thay đổi để ứng phó thay vì cứ đập đầu vào tường và than trách sự đời. Và cái này phải học, phải rèn chứ tự nhiên không bao giờ có, vì não người vốn được cấu tạo để bỏ chạy và trốn tránh rủi ro. Và cũng phải chân thành nhắc nhau là, không có kỹ năng này lận lưng, khó mà theo kịp thế kỷ và thế giới.
[Nguyễn Phi Vân]
1 note · View note
sammybeo · 2 years
Text
Tumblr media
Xin chào mọi người, mình là Trâm, chắc hẳn mọi người kết bạn facebook với mình đều đã tiếp xúc với một phần khía cạnh nào đó của mình.
Hôm nay mình sẽ thử làm một việc mà mình không giỏi cũng không hay làm. Đó là ngồi viết kể về câu chuyện cuộc đời mình, hy vọng đây không phải bài post duy nhất. 🤣
Mình tên là Nguyễn Thu Trâm, 29 tuổi, vẫn đang làm việc trong lĩnh vực luật (hẳn ai có ghé qua fb mình đều sẽ biết mình hùng hồn tuyên bố điều gì và giờ thì, kể sau hen). Mình sinh ngày 11/11/1993, ngày sinh có nhiều số 1 cô đơn, và thuộc cung Bọ Cạp. Trâm sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá bình thường, ba là nhân viên lái xe đã về hưu còn mẹ thì nội trợ từ khi lấy ba mình và có con cái. Để nói về tuổi thơ của mình, thật sự đó là những kí ức rời rạc mà Trâm cũng không còn nhớ rõ nữa.
Mô tả Trâm của hồi nhỏ sao hả, nhút nhát, mít ướt, hiểu chuyện, thích chỉ huy cầm đầu, chỉ có thể vui vẻ với nhóm bạn mình thấy thoải mái. Hồi nhỏ mình mít ướt lắm mọi người à, trong mắt của một đứa bé 5,6 tuổi bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, mình có thể nhạy cảm với tất cả những điều bất ổn trong cuộc sống của mình. Con cún bị đánh, khóc. Bạn giận mình, khóc. Bạn nghỉ chơi mình, khóc. Em họ mình sang Nhật với gia đình, khóc. Nhìn thấy ba cặm cụi làm việc ngoài nắng thấy thương nên khóc. Thấy mẹ khóc, khóc. Mẹ la, khóc. Mẹ đánh, khóc. Ba đánh chị hai, khóc. Ba mẹ cãi nhau, khóc. Tức, khóc. Uất ức vì mọi việc không theo ý mình, khóc. Có hàng tỷ lý do để khóc đối với phiên bản Trâm bé nhỏ này. Vậy mà cũng lì lợm không kém nha. Trâm có thể chạy giỡn té đập đầu, trầy trụa mà không khóc, lần đầu chạy xe đạp nhưng chở bạn ngoài đường xém tông xe, ngồi trên xe máy đang đậu trước nhà chơi và tiện thể mở khoá xe vặn tay ga đâm vào cửa nhà. Có lần hồi tiểu học, vì mẹ đón tan học trễ (do chạy đi rước chị hai rồi qua trường đón mình), mình chờ khoảng tầm 30’ không thấy mẹ đâu và thế là con bé với vóc hình nhỏ tẹo không sợ một ai cuốc bộ về nhà.
À, không biết hồi nhỏ có ai từng như mình còn tự sáng tạo ra bộ chữ tượng hình theo bảng chữ cái abc không. Mình đã từng sáng tạo cỡ 2,3 bộ chữ và bắt chị mình ngồi viết trò chuyện với mình trong vở, đến nỗi người chị mệt mỏi gục ngã. Mình cũng hay thích chơi trò cô giáo cùng các bạn học sinh gấu bông, giảng bài rất hùng hồn, la lối, quát mắng, gõ đầu học sinh các kiểu. Lúc đó mình đã ước mơ sau này lớn lên trở thành cô giáo. Mình vẫn giữ ước mơ làm cô giáo cho tới khi học cấp 2 lận nha. Nghĩ lại nếu ước mơ này mà được thực hiện với cách dạy lúc đó chắc mình đã lên livestream trở thành người nổi tiếng đủ gạch xây nhà rồi. Rồi Trâm cũng ước mơ làm nhiều thứ từ thiết kế kiến trúc cho tới truyền thông (không tưởng đúng không) nhưng cuối cùng bằng một cách thần bí nào đó, Trâm lại đậu vô trường luật (nguyện vọng 2 - ban D mà không phải ban A đã theo học suốt 3 năm cấp 3) và làm việc 7 năm trời trong lĩnh vực này.
Rồi thời gian dần trôi và sau nhiều biến cố, Trâm của ngày hôm nay vẫn nhút nhát, ít mít ướt hơn, hiểu chuyện hơn, trầm lắng hơn, luôn chất chứa nhiều suy nghĩ và cảm xúc không thể thốt ra thành lời, vẫn chưa biết mình thật sự đam mê yêu thích điều gì, vẫn đang loay hoay với bộn bề cuộc sống vật chất, vẫn câu hỏi mình là ai, mình có thể làm gì cho những người mình thương yêu, cho cuộc đời này...
Có người nói: "Hiểu rõ chính mình là hành trình quan trọng nhất mà bạn sẽ trải nghiệm", và có lẽ đúng là như vậy. Với mình, việc mình cần làm ngay tại thời điểm này là yêu thương và chấp nhận chính bản thân mình với những loay hoay, trăn trở, quan điểm, suy nghĩ, góc nhìn, tính cách, sai lầm gây ra tổn thương cho người khác. Yêu thương và ôm lấy sự không hoàn hảo đó một cách thật dịu dàng và ấm áp.
2 notes · View notes