Tumgik
smileeeee · 1 year
Text
Hi!
Dạo này mình không ổn cho lắm, cả về công việc và cuộc sống.
6 notes · View notes
smileeeee · 1 year
Text
Vì tiếc 1 trịu mà tui phải đi đày đọa mình một ngày 😀
0 notes
smileeeee · 2 years
Text
Đôi khi sự phụ thuộc của tôi làm tôi chán ghét bản thân mình đến bực bội :))))
0 notes
smileeeee · 2 years
Text
Cầm đi, bà còn tiền!
Hôm nay mình vẫn lang thang FB như mọi bận, tình cờ mình lướt trúng một chiếc video chỉ 25s quay lại khoảnh khắc mà không phải ai cũng có thể được trải qua lần nữa: được bà cho tiền. Chiếc video làm mình chợt nhớ về bà nội và bà ngoại của mình.
Nội mình cũng già rồi, hơn 80 tuổi, ở cái tuổi ấy thì làm gì còn làm ra tiền, chỉ dành dụm từ tiền con cháu biếu mỗi khi về thăm. Vậy mà mỗi lần mình về quê, về thăm nội đều dấm dúi cho mình tiền bảo là tiền uống nước, đi xe. Mới đầu mình không chịu nhận, nội già rồi, tiền đâu mà cứ cho mãi hết đứa cháu này đến đứa cháu khác nhưng mà nội cứ dúi vào tay mãi, bảo nội còn tiền không phải lo. Có lẽ là thói quen người già nó như thế cứ muốn cho tiền con cháu mãi thôi, vì lúc nào trong mắt nội thì mấy đứa cháu lớn tồng ngồng thế này rồi nhưng vẫn nhỏ xíu thôi. Mình đi học xa nhà, ra trường rồi lại vật vã đi kiếm việc làm, cả nửa năm rồi vẫn chưa về thăm nhà, không biết là còn được gặp nội bao nhiêu lần nữa...
Ngoại mình thì khác, ngoại mình không còn dấm dúi tiền vào tay mình mỗi lần mình về thăm nữa vì ngoại mình không còn ở thế gian này nữa, ngoại đi gặp ông ngoại được hơn năm rưỡi rồi. Mẹ mình lấy chồng xa, nên từ nhỏ mình không thể về ngoại thường xuyên như về nội được. Nhưng như anh họ mình nói, ngoại là cả tuổi thơ của anh em tụi mình. Ngày xưa, khi ngoại còn khỏe, ngoại đi thăm nhà mấy đứa con gái một lượt, nhà mỗi đứa thì ở lại vài ngày, chắc là ngoại sợ sau này đau yếu thì không còn đi được nữa. Ngày ấy, ngoại cho mỗi đ���a cháu năm ngàn để ăn sáng, mẹ mình cũng không cho mình cầm nhiều tiền của ngoại, vì ngoại già rồi. Nhưng mà năm ngàn của cả mười mấy năm về trước đối với mình đã là một số tiền to bự. Rồi sau này ngoại già đi, yếu dần, không còn đi lại được nữa, ngoại nhớ nhớ quên quên, mà nhớ thì ít quên đi thì nhiều. Nhưng ngoại vẫn nhớ thật kĩ ngoại có năm đứa con gái, năm thằng rể và chín đứa cháu ngoại vì ngày còn minh mẫn đêm nào ngoại cũng cầu bình an mạnh khỏe cho con cháu. Mình đi học xa, khi nào về thì mới cùng mẹ đi thăm ngoại. Thực ra mình không chăm gì cả, chỉ ngồi cạnh nói chuyện với ngoại thôi vì mọi chuyện đã có dì với mẹ mình lo hết rồi. Mà nhiều lúc ngoại còn chả nhớ mình là ai chỉ biết là đứa nào đó trong đám cháu của ngoại. Vậy mà mình đùa bảo là con sắp đi học mà mẹ không cho con tiền, ngoại cho con ít đồng để đi xe đi, ngoại nghe xong thì liền chỉ về cái túi ngoại vẫn thường đem theo bảo lấy xuống ngoại cho tiền mà đi học. Lúc đó là đợt dịch 2020, ngoại yếu lắm rồi, nói thôi cũng mệt nhọc, vậy mà,... Giờ thì có cầu mình cũng chẳng còn được ngoại cho 5 ngàn ăn sáng như ngày xưa nữa...
1 note · View note
smileeeee · 2 years
Text
Tiếc nuối cho ngày son trẻ
Mẹ và dì mình đã nhắc đến chuyện này trong một cuộc trò chuyện gần đây. Cuộc sống hôn nhân của mẹ và dì đều yên ấm và ... Dĩ nhiên, chuyện cơm không lành canh không ngọt là đôi không thể nào tránh khỏi, nhưng nhìn chung thì vẫn yên bình, êm ấm hơn rất nhiều người.
2 notes · View notes
smileeeee · 2 years
Text
Tumblr media
Chậc chậc, sao mà nói đúng cái tâm trạng dạo này ghê
1 note · View note
smileeeee · 2 years
Text
Em trai
Mình có một cậu em trai.
Nó nhỏ hơn mình hẳn chín tuổi. Những tưởng với khoảng cách thế hệ gần một thập kỉ, chị em mình sẽ giống như những gì mà ông bà ta đã truyền dạy: "chị ngã em nâng", "anh em như thể chân tay", vân vân và mây mây. Nhưng không! Khoảng cách chín tuổi chỉ giúp cho chị em mình không tác động vật lí lẫn nhau mà thay vào đó là những cuộc chiến khá ồn ào
1 note · View note
smileeeee · 2 years
Text
Đồng hương
Hôm nay mình gặp đồng hương!
Giữa cái thành phố hơn 10 triệu dân, người từ tứ xứ đổ về như này, gặp được một người chung quê cũng làm mình thấy vui rồi. Vì vậy mà đi đường mình thường có đam mê nhìn biển số xe để kiếm tìm con số thân thuộc. Nhưng hôm nay mình gặp đồng hương trong một câu chuyện đáng yêu hơn, thú vị hơn những biển số xe đó.
Mình tốt nghiệp rồi, nhưng hôm nay mình về lại trường cũ vì một vấn đề về giấy tờ. Đến cả khi đã ra trường thì cái bãi giữ xe của trường vẫn không ngừng làm mình đau khổ. Vì số lượng xe sinh viên khổng lồ mà trường đẻ ra thêm vài cái bãi giữ xe phụ, và tất nhiên nó không thể tươm tất như cái bãi giữ xe chính được. Hôm nay, mình gửi xe ở bãi giữ xe phụ. Mình đã để nó ở vị trí mà nghĩ là dễ dàng nhất cho lúc mình rút xe ra về. Nhưng không, đời đâu lúc nào cũng bằng phẳng, chỉ 30 phút sau trở lại mình đã thấy nó được đẩy tuốt tận phía trong hẻo lánh gập ghềnh với bên ngoài là 5 7 chiếc xe nữa. Và để lôi chiếc xe yêu quý ra thì mình đã phải dẹt cái đám cả đường kia sang một bên. Nhưng dẹt xong rồi mình không lôi chiếc xe ra được vì nó vừa dốc lại còn sạn, với sức lực của một con bé lực điền nửa mùa như mình thì kéo không nổi. Và lúc đó có một bạn nam tung tăng với ly cafe đi tới ngỏ ý giúp đỡ. Lúc đó chỉ có đứa thần kinh mới nói không :)))))). Rất nhanh con xe đã được lôi ra, trong lúc mình rối rít cảm ơn sự tốt bụng của bạn thì bạn bảo: "bạn PC hả". Mình đã ngớ người trong đầu "sao biết hay dị cha". Hóa ra là cái biển xe, chỉ có đồng hương thì mới biết được mã huyện thôi. Mình gật đầu cười thì bạn nói tiếp là "tui HN". Mình đã cười rõ là tươi sau lớp khẩu trang :))))) "đồng hương đồng hương" :> Và sau đó........Làm gì có sau đó nữa, bạn đi vào lớp còn mình rồ ga phóng ra khỏi trường thôi :)))))
Tình tiết này mà ở phim hay truyện thì biết đâu là khởi đầu cho một câu chuyện mới rồi hí hí, nhưng không, này là đời chứ không phải truyện, chuyện chỉ có thế thôi. Chúng mình chỉ là những đồng hương xa lạ vô tình gặp nhau một lần ở một thành phố rộng lớn thôi. Nhưng mà chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn vậy thôi cũng làm cho mình thấy ngày hôm nay vui hơn nhiều rồi. Sài Gòn vẫn còn ti tỉ câu chuyện đáng yêu như vậy.
1 note · View note
smileeeee · 2 years
Text
Chế độ máy bay!
Chế độ máy bay của điện thoại đôi khi không chỉ được bật khi bạn lên máy bay.
Thế kỉ 21, công nghệ số bùng nổ, những chiếc smartphone trở thành vật bất li thân của mọi người. Và trên internet - nơi mà muốn kiếm gì cũng có thì luôn nhan nhản những bài báo về việc để gần điện thoại trong lúc ngủ sẽ ảnh hưởng đến sóng não chúng ta như thế nào. Giải pháp được đưa ra đó chính là để chế độ máy bay trong lúc ngủ. Thực ra tôi không chắc chắn rằng những thông tin ấy độ chính xác được bao nhiêu phần trăm vì đâu phải những gì được đưa lên thì cũng đều chính xác hoàn toàn. Nhưng tôi vẫn duy trì thói quen để chế độ máy bay khi ngủ, giống như là một cách để chúng ta an tâm hơn vậy, một cách giải quyết về mặt tâm lí cho dù là nếu tôi có không để chế độ máy bay thì tôi vẫn ngủ ngon như thường. Thói quen ấy lâu lâu lại mang đến cho tôi những sự cố nho nhỏ đó là không liên lạc được. Chẳng có ai gọi cho tôi ngoài ba má và mấy số môi giới cả nhưng đồng hồ sinh học của tôi khi ở Sài Gòn không thể nào chạy theo ba má tôi ở quê nổi. Vậy nên sẽ có câu chuyện, mờ sáng ba tôi gọi cho tôi và đầu nên kia báo thuê bao, đôi khi nó chỉ là sự cố nho nhỏ nhưng đôi khi nó cũng là một sự cố to to mà cả đời tôi sẽ chẳng quên được. Nhưng rồi, covid-19 nổ ra, đợt dịch thứ tư càn quét, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng khủng khiếp đến nỗi tôi và có lẽ rất nhiều người cũng như tôi: đã không thể tưởng tượng nổi. Sài Gòn oằn mình chống lại đại dịch. Và tôi đã trụ lại Sài Gòn một mình ở thời điểm ấy. Ở lại Sài Gòn một mình, tôi bỏ hẳn luôn thói quen chế độ máy bay. Vì sao ư? Vì nếu như không thể liên lạc với con gái của mình đang một thân một mình ở thành phố xa nhà đến gần 700km trong thời điểm đại dịch như thế thì ba mẹ tôi có thể lo lắng đến mức nào. Vậy nên, không những bỏ luôn thói quen chế độ máy bay mà tôi còn đặt nhạc chuông ở âm lượng to nhất để không bỏ lỡ cuộc gọi từ ba mẹ tôi. Chỉ khi sống xa nhà, bạn mới có thể hiểu được sự quan trọng của những cuộc gọi, tin nhắn báo bình an.
7 notes · View notes
smileeeee · 3 years
Text
Thi đại học!
Hôm nay 2k3 thi đại học, thế nên ngập tràn newfeed Facebook của mình ngoài tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, khoe thành tích săn sale, người ta còn bàn tán rôm rả về giới tính của Xuân Quỳnh, về tiên tri siêu cấp dũ trụ Đen Vâu, về em thí sinh nào đó có màn sử dụng sự trợ giúp của người thân đi vào lòng đất. Và trong lúc vô tình mình lướt trúng video một cô bé khóc như mưa vì không làm được bài và cùng với đó là cái ôm vỗ về của ba cô bé: “Không sao đâu con, về thôi”, mình chợt nhớ về kì thi đại học của bản thân về 4 năm trước: mình cũng được ba chở đi thi. Năm đó ra khỏi phòng thi mình không khóc, không khóc không phải vì mình làm bài ổn mà vì tôi không nghĩ nó sẽ quá tệ và cũng không tin rằng cả mấy câu toán cuối mình lụi chỉ đúng có một câu :). Với lại, dù có thi không được dĩ nhiên mình cũng không khóc nức nở như thế, bởi vì năm đó đã không thi tập trung tại các trường đại học ở các thành phố lớn mà là thi theo trường cấp ba, mình mà khóc chắc nổi tiếng cả cái kì thi đại học năm ấy mất, thôi không muốn bản thân nổi tiếng theo cách ấy một chút nào đâu :)
Năm đó mình thi chả ổn, nhưng lúc ra khỏi phòng thi ba chẳng hỏi mình vồ vập về bài thi hôm đó. Có lẽ ba sợ mình mất tinh thần cho những môn thi sau. Rồi chỉ cười nhẹ nhàng rồi đèo mình đi thôi. Dù đã cố gắng không nghĩ về những đáp án trong đề nhưng tụi nó cứ chạy vòng vòng trong đầu mình mãi :)))). Lấu lâu lại phát hiện ra sai thêm một câu.
Trước khi thi mình đã mạnh miệng tuyên bố rằng thi xong mình sẽ không thèm tra đáp án đâu. Nhưng rồi những phút cuối bài thi mình vẫn chép lại đáp án :))))). Tối đó ăn cơm xong mình cầm lòng không được đã vác tờ giấy nháp ra tra đáp án. Trời đất xung quanh mình sụp đổ! Mình không tin vào kết quả trước mắt. Môn mình nghĩ nó không ổn lắm thì nó tạm được, môn mình tâm đắc thì tan nát. Mình khóc nguyên một đêm đó, mình khóc đến lả người mà thiếp đi, Mình biết ba mẹ mình kì vọng vào mình nhiều nhưng không nói nặng mình một lời nào, có lẽ sợ kích động mà mình làm điều dại dột. Mấy ngày sau mình vật vờ như một cái xác không hồn. Mình biết thừa, ba mẹ mình buồn dữ lắm, đến đứa em hằng ngày hỗn như gấu của mình mấy ngày đó cũng lành tính hẳn :)))). Nhưng tuyệt nhiên, không có một lời trách mắng nào cho mình cả.
Ba mình hằng ngày vẫn đi làm, mọi sinh hoạt đều như cũ không có một sự biến động gì cả. Mẹ mình thì lẳng lặng mày mò lên mạng tìm hiểu về tổ hợp môn (năm mình thì đã bắt đầu áp dụng các tổ hợp môn thi), về cách tính điểm
12 notes · View notes
smileeeee · 3 years
Text
Thời gian trôi mau, bạn nhận ra điều gì
Hôm nay là ngày Gia đình Việt Nam. Zalo nhắc tôi làm 1 chiếc thiệp. So với facebook thì có lẽ tôi thích cái mạng xã hội "made in Việt Nam" này hơn. Nhưng biết sao được, người ta không chuộng thì biết thế nào, không cần thiết tôi phải đi ngược với số đông. Tôi chọn ra hai tấm hình để up vào tấm thiệp mẫu,  
1 note · View note
smileeeee · 3 years
Text
Hôm nay con xem một bộ phim, tự nhiên con nhớ ngoại...
1 note · View note
smileeeee · 3 years
Text
Mùa hè liệu có trọn vẹn?
Cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn gặp nhiều trắc trở. Tính đông tính tây cũng chả lại một con virut. Sài Gòn dịch bùng phát trở lại, mỗi ngày mỗi ngày lại nhiều khu vực nghi vấn lại nổ ra nhiều thêm. Mà bây giờ về quê cũng không ổn mà ở lại thì nhiều hoang mang. Thực sự không biết sao cả. Chỉ biết cẩn thận cầu mong cho mọi chuyện đều êm đẹp
Tumblr media
Sẽ luôn có ánh sáng phía cuối con đường
3 notes · View notes
smileeeee · 3 years
Text
Bí mật ư?
À thì cũng không có gì nhưng thực sự là công thức thì không nhớ, bài học thì mau quên nhưng những lỗi lầm người ta đã gây ra cho tui thì tui không bao giờ quên đâu :))) Chỉ là có thể gác lại để đi tiếp thôi chứ quên ấy à, mơ đi!
Tumblr media
1 note · View note
smileeeee · 3 years
Text
Dealine!
Có những ngày chạy deadline đến nín thở!
1 note · View note
smileeeee · 3 years
Text
Mơ!
Giấc mơ của tôi thương là linh tinh vớ vẩn, đại khái là những câu chuyện chả có liên quan gì đến những băn khoăn trăn trở của tôi vào ban ngày cả. Như một câu chuyện khác, vui có đáng sợ có mà nhiều khi tỉnh dậy tôi còn chả nhớ tôi vừa mơ cái gì. Tự nhiên hồi tối tôi lại mơ thấy đang ở nhà, còn thấy ba tôi đang ăn cơm. Chắc là tôi nhớ nhà rồi!!!
Tumblr media
2 notes · View notes
smileeeee · 3 years
Text
Tôi thừa hưởng điều gì từ ba má
Có lẽ cái mà tôi được thừa hưởng nhiều nhất đó chính là sự gọn gàng của ba và sự khó tính của má. 
Phải nói là thật may mắn vì những năm tháng hình thành nhân cách của cuộc đời, tôi đã được trưởng thành trong vòng tay của ba má. Một môi trường không phải là tuyệt hảo nhưng đủ tuyệt vời để tôi có được một định hướng nhân cách đúng đắn. 
Thực chất tôi không phải là con người ngăn nắp, nhưng sự gọn gàng tôi học từ ba đã khiến cho tôi luôn dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ đều hết sức trật tự và gọn gàng (mặc dù là sau đó tôi có thể sẽ lại bày bừa ra tiếp). Ngày bé vốn tính cẩu thả nên tôi thường không chú ý đến việc sắp xếp mọi thứ, tôi thường dồn nhét nhày mọi thứ lại. Nhưng rồi, ba đã làm thay đổi lối sống đó của tôi. Cũng với số đồ chơi đó, nhưng thay vì hốt tất cả rồi quẳng vào thùng như tôi thì ba lại đặt chúng vào một cách rất trật tự, khi nhìn đống đồ chơi được ba xếp gọn ghẽ tôi lại tự thấy xấu hổ với cái đống bùi nhùi mà tôi tạo ra. Hồi ấy, khí mới biết gấp mùng mền thì tôi thường vò cục nó lại rồi quẳng vào giường hoặc những hôm dậy muộn hay máu làm biếng trỗi lên thì tôi còn chả buồn gấp nữa. Nhưng ba tôi thì khác, không giống má tôi thường gấp một cách nhanh chóng và xếp vào góc giường, ba tôi luôn gấp một cách rất phẳng phiu và vuông vức rồi xếp gọn gàng vào góc giường. Và có lẽ bản tính tôi hơi háo thắng, nên thấy mọi người đều như mình thì không sao nhưng khi thấy điều gì đó vượt trội hơn thì tôi cũng muốn được như thế. Tôi bắt đầu cố gắng để có thể gấp được vuông vức như ba.  
Tumblr media
1 note · View note