Tumgik
#Thi đại học
wisnaa-ct · 3 months
Text
Hồi xưa thi đại học, căng thẳng nên làm Toán không tốt về phòng khóc tức tưởi, sáng hsau thi Anh thì đau bụng toát mồ hôi hột, xin giám thị tắt quạt nhưng trời Qui Nhơn tháng 7 nóng như đốt nên k được, cô cho lên lấy áo khoác về mặc, phải đi wc nên cô còn xin dầu và thuốc cho mình uống, lúc đó tưởng như bầu trời sụp đổ.
Nhưng giờ mà xuyên không về được, mình sẽ nói em gái 18 tuổi đó m*o gì phải khóc 😂, thi ĐH k đc k thể chớt được đâu, mà làm k đc thì cũng do mình mà nhỉ, cuộc đời sẽ còn nhiều khó khăn khổ đau gấp mấy lần ở phía trước, cứ bình tĩnh chuẩn bị haha
(Chắc có người sẽ nói mình cũng đi học rồi còn kể gì, nhưng thực sự mình đã có một kì thi thê thảm, thi Anh xong k ăn trưa mà bắt xe về luôn, tới nhà ba nói mẹ 'dẫn Thư đi thi mà ba áp lực quá' :v)
Và cánh cửa này đóng lại đúng là sẽ có cánh cửa khác mở ra, bạn mình rớt y nên học công nghệ y sinh xong học giỏi, đi du học, giờ làm nhà khoa học k thua ai haha
0 notes
daihocuef · 2 years
Link
1 note · View note
chieclamauxanh · 2 months
Text
Love language của mình là words of affirmation.
Mình đã nhận ra điều này khá lâu trước đây nhưng dạo gần đây nhờ một bài test mà mình mới có thể gọi tên được nó. Nói ngắn gọn thì mình là đứa yêu bằng lời nói.
Cũng dễ hiểu thôi, mình có thể làm được ti tỉ thứ trong cuộc sống một mình, cái gì cũng tự làm được cho bản thân, từ nặng tới nhẹ, mình gần như chẳng cần một ai đến và "hành động" giúp mình. Thế nhưng đối với một đứa luôn khát khao sự công nhận thì dường như đó là việc duy nhất mình chẳng thể làm được cho bản thân, dù bản thân có công nhận chính mình đi nữa, vẫn cứ là chưa đủ.
Trong một cuộc nói chuyện gần đây với một người chị, chị ấy hỏi điều gì ở một công việc khiến em có thể ngay lập tức từ bỏ công việc đó, mình chẳng cần đến 3s suy nghĩ mà trả lời ngay, em sẽ rời đi khi môi trường thiếu sự công nhận.
Tương tự, cách mà mình yêu một người đơn giản lắm, là người mỗi ngày sẽ chúc mình ngủ ngon, mỗi ngày đều nhắc nhở mình rằng mình tuyệt vời và xứng đáng nhận được hạnh phúc nhiều như thế nào, là người sẵn sàng ôm và vỗ về mình bảo rằng mình rất giỏi mỗi lần mình khóc vì áp lực, hay đơn giản là họ thấy may mắn vì sự xuất hiện của mình trong đời họ.
Cách đây rất lâu, mình từng thích một người rất nhiều chỉ vì câu nói họ tin vào năng lực của mình, lặp lại xuyên suốt khoảng thời gian mình ôn thi đại học, họ động viên và công nhận những nỗ lực của mình, hệt như chỉ mình họ mới thấy rõ những điều đó. Rồi trong những cuộc first date hồi nào đó, mình từng rung động với một người chỉ trong khoảnh khắc họ nói "Anh thấy em đẹp lắm" khi mình lúng túng hỏi tóc mình có bị xù không.
Mặc dù mình biết nói thì ai chả nói được, để làm mới khó, nhưng mà dường như khi cái mình cần duy nhất chỉ có lời nói, thì từ lúc nào nó đã trở thành con đường chinh phục mình dễ dàng nhất. Và nó cũng đã khiến mình đau khổ không biết bao nhiêu lần, hết lần này tới lần khác, lời nói mà, người ta rót mật vào tai nhau được thì cũng có thể dùng chính nó để tổn thương nhau.
Mình không thích cái cách bản thân thấy vui vì lời nói của người khác, càng không thích cách mình tự dằn vặt bản thân khi nghe những lời không hay. Nhưng mà biết sao được, nó là 1 phần của mình mà, dù muốn dù không thì nó vẫn là mình, mình không chối bỏ được.
Mình chỉ mong bản thân có thể yêu chính mình nhiều hơn nữa, có thể hài lòng với sự tự công nhận chính mình, tự động viên, tự an ủi, giống như cái cách mình tự làm mọi thứ khác cho mình mà chẳng cần đến ai. Có khi lúc đó mình sẽ chẳng còn buồn đau vì tình yêu đôi lứa, hoặc có khi lúc đó mình cũng chẳng mảy may đi tìm ai đó đến bên đời mình nữa.
Tumblr media
28 notes · View notes
lacyen · 2 months
Text
2016 mình thi đại học, bố bảo mình cứ mạnh dạn đăng kí học y - dược đi, sau này mà có thất nghiệp thì bố cũng mở được tiệm thuốc cho bán.
2024 mình lựa chọn đi du học, bố bảo cứ đi đi, bố vẫn còn khỏe mạnh vài năm nữa để đi làm kiếm tiền được, không phải sợ.
Thật may vì có bố luôn ủng hộ. Cảm ơn bố vì đã khiến cuộc sống của con có nhiều ánh sáng và niềm tin hơn <3
Lạc Yến
32 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1040〕 ngày 18.04.2023 :
有人拼命学习, 拼命提升自己, 都担心考不上好的学校, 找不到好的工作. 而你每天安于现状还信心满满, 除了玩手机, 整天不学习 不运动, 不自律, 不去培养自己的特长, 对生活没有计划没有期望, 你的未来怎么能变好呢?生活不是用来摆烂的, 你退缩的越多, 能让你喘息的空间就会越有限. 再继续拖下去, 就真的可能会出局了. 你所羡慕的高学历, 经济独立 强大的能力都是别人用血汗, 用智慧辛苦赚来的 当你知道别人付出多少的时候, 你也不羡慕那些人的生活了, 你会发现此刻的自己根本不配拥有 . 醒醒吧, 每天幻想根本无济于事, 真正阻碍你变好的是你自己. 别再自我纵容, 別再顾影自怜, 是时候主动努力了. 相信自己, 你有能力有时间有精力, 你一定能做到, 改变就是从通自己一把开始的. 低头赶路, 莫问前程一直往前走, 你的光芒终将被看到. 哪有什么天赋异, 不过是拼命努力而已, 成功不会自己找上门, 但也不会难于登天, 湯望就全力以赴!
Có người bạt mạng học hành, bạt mạng nâng cao năng lực của bản thân, mà họ vẫn lo lắng không thi được vào đại học, không tìm được công việc yêu thích.
Còn bạn thì mỗi ngày đều mang theo tâm trạng an ổn, ngoại trừ nghịch điện thoại ra, cả ngày không học hành không vận động, không kỉ luật, không đi bồi dưỡng cho sở trường của chính mình, không có kì vọng cũng không khát vọng với cuộc sống, vậy tương lai của bạn sao mà tốt lên được đây? Cuộc sống không phải dùng để trưng bày đâu, bạn lùi bước càng nhiều thì không gian để bạn có thể hít thở càng có hạn, nếu cứ lùi bước như vậy, thì bạn có thể thật sự sẽ bị tụt lại mãi phía sau.
Bạn ngưỡng mộ những người học lực cao, kinh tế độc lập, nhưng năng lực mạnh mẽ ấy của họ đều là tâm huyết mà họ đã phải cố gắng mới đạt được, dùng trí tuệ cực khổ kiếm lấy, khi bạn biết người khác đã bỏ ra những gì mới có được thứ ấy, bạn sẽ không ngưỡng mộ cuộc sống của người ấy nữa đâu, bạn sẽ phát hiện ra bản thân của hiện tại không xứng có được những thứ như vậy.
Tỉnh táo lại đi, mỗi ngày đều đi ao ước những thứ không nên có, người có thể khiến bạn tốt hơn chỉ có bản thân bạn mà thôi, đừng tự dung túng cho bản thân, đừng nhìn ảnh thương mình, là lúc mà ta nên chủ động xuất kích rồi. Tin tưởng bản thân, bạn có thời gian - có năng lực - có tinh thần, bạn nhất định có thể làm được, muốn thay đổi bản thân thì phải bắt đầu từ bản thân. Cúi đầu tiến bước, đừng hỏi về tương lai mà cứ đi thẳng về phía trước, ánh hào quang của chính bạn rồi sẽ được soi rọi. Thiên phú gì chứ, chẳng qua chỉ là tận sức nỗ lực mà thôi, thành công sẽ không tự tìm tới cửa, nhưng nó cũng không khó với tới, cái cần là phải gắng sức mà làm.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
171 notes · View notes
giaumatcuoigian · 3 months
Text
Trong phim Minh Lan Truyện có một câu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đó là: “Cha mẹ yêu thương con cái, sẽ vì con mà tính toán lâu dài.” Hôm nay xem Đi đến nơi có gió, mình lại bắt gặp câu này một lần nữa.
Ngày xưa mình không thể nào hiểu nổi tại sao bố mẹ cứ phải ra sức bắt mình học hành. Chỉ cần là đầu tư cho việc học, bao nhiêu họ cũng có thể chi ra cho mình được. Ngày mình thi đại học, bố còn bỏ cả việc chỉ để đưa đi đón về, mấy ngày thi là mấy ngày đi đi về về xe máy hàng chục cây số, chỉ vì khi đó mình say xe không thể ngồi ô tô. Sau này lớn lên mình hiểu rằng đầu tư cho mình học hành là cách duy nhất và tốt nhất mà bố mẹ có thể làm để mình được sống một cuộc đời khác đi, không còn lam lũ vất vả như họ nữa.
Người ta hay bảo là “Có con mới hiểu được lòng cha mẹ”. Câu này với mình có nhiều phần đúng. Ngay từ khi nhen nhóm có ý định lấy chồng sinh con, mình đã phải tính toán về công việc và tài chính để làm sao cho có thể ở cạnh con được nhiều nhất trong những năm đầu đời. Hay là mỗi khi đưa ra một quyết định gì lớn, mình đều nghĩ xem điều này sẽ ảnh hưởng đến con như nào, về lâu dài sẽ tác động ra sao. Có những việc nếu như mình không làm thì sẽ thảnh thơi nhàn hạ hơn, nhưng chỉ cần là tốt cho con thì vẫn sẽ cố gắng làm. Như là mẹ mình vẫn bảo nó bé thế biết gì đâu mà đọc sách. Nhưng mỗi lần đọc cho con, thấy con biết nhìn theo tay mẹ chỉ, thấy con chăm chú, thấy con cười, thì mình biết mình đi đúng hướng rồi và vẫn sẽ kiên trì làm tiếp.
Mình có quen nhiều anh chị. Có người đưa cả gia đình ra nước ngoài định cư. Có người phấn đấu từ quê chuyển lên thành phố. Có người lại đưa gia đình từ thành phố lớn về thành phố nhỏ, hay về hẳn quê để ở. Dù lựa chọn thế nào, mình nghĩ rằng họ cũng đang làm những điều tốt nhất cho con mình trong khả năng và theo quan điểm của họ. Tất cả đều vì con mà tính toán lâu dài.
————-
Via Thành Tâm.
13 notes · View notes
chilacaiten · 8 months
Text
Thế giới của mình giờ rộng lớn hơn, cũng đồng nghĩa với việc mình phải khắt khe với bản thân hơn, vì không muốn bị ai đánh giá bằng những sự qua loa, cẩu thả. Không phải là để ý người khác nhìn mình thế nào, vì thiên hạ biết bao nhiêu người mà chiều lòng hết, nhưng mà thà mình dở rồi người ta nói mình dở thì bình thường thôi. Một vài cái ẩu, qua loa lúc nào đó rồi để định hình con người mình thì mình khó chịu lắm. Nên là giờ mình có phần bị ám ảnh với sự cầu toàn và hoàn hảo.
Ví dụ như cái này.
Tumblr media
Cái điểm 10.0 này là kết quả của nguyên tuần ôn thi đúng stress luôn. Vì hồi đó học ĐH không có toán cao cấp, nên giờ học từ đầu thì cũng như mọi người. Nhưng mà giờ thì mình hơi khó chấp nhận cảm giác “vừa đủ qua là được”. Không phải trọng điểm số mà là không muốn mình dễ dãi với mức chấp nhận của bản thân quá. Nên cũng phải ráng, thành ra áp lực là vậy.
“Làm đại đi anh, đừng có nghĩ nhiều quá.” - đó là câu được cô nhắc từ hồi làm đồ án, tới chiều này được một đứa em khoá trên nhắc lại khi bàn về một dự án sắp tới.
Hồi đó, vẽ cái tranh một cách vô tri, theo bản năng chứ không biết gì phối cảnh, sắc độ, anatomy, mà vẫn dám up lên fb. Giờ vẽ thì đỡ hơn hồi vô tri đó rồi, nhưng cũng tự thấy thế giới rộng lớn, thấy xung quanh người giỏi nhiều quá rồi cũng cất hết. Lâu lâu có vài bài cũng để lên phần vì cũng có bỏ công sức ra, phần vì để bạn bè biết mình còn vẽ. Cảm giác hồn nhiên hồi năm I giờ đã nhường chỗ cho những sự thận trọng, dè chừng quá mức.
Tumblr media
Hình không minh hoạ cho câu chuyện. Lần đầu tiên thử qua chân dung bằng sơn dầu. Quá nhiều thứ không ổn, nhưng giờ ngủ, mai sửa tiếp.
23 notes · View notes
chang-trai-cua-gio · 7 months
Text
- Mùng mấy con lên Hà Nội?
- Chiều nay con lên ạ, mùng 9 con phải đi học rồi ạ
Thế là mẹ tớ chạy ngược xuôi mua đủ thứ rồi bọc lại trong một bao to đùng đùng. Mẹ dặn món này phải ăn luôn không hỏng, cái này phải nấu với cái kia, mẹ hỏi uống thuốc say xe chưa, có quên mang theo gì không, có thiếu tiền không.
Mẹ tớ cứ tất tả như vậy đấy. Nhìn mẹ, tớ chẳng nỡ rời đi…
Cấp 3, tớ chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh, thật nhanh để không còn áp lực bởi kì thi đ���i học nữa. Vì khi trở thành sinh viên, tớ sẽ được tự do bay nhảy. Nhưng phải xa nhà mới biết, càng lớn áp lực càng cao.
Hồi xưa gặp phải chuyện gì là về nhà khóc với mẹ. Lên đại học, đi học, đi làm về mệt phải tự nấu cơm, mỗi lần ốm lại tự đi mua thuốc. Muốn điện về cho bố mẹ lắm chứ, nhưng khi tớ đi làm về thì bố mẹ tớ cũng đi ngủ rồi, lại khóc thút thít vì tủi thân.
Tớ nhớ trong Reply 1988 có một câu như thế này “Con cái trưởng thành đều là khách” và khi ấy về nhà chỉ là “về thăm bố mẹ” chứ không còn là “về nhà” theo đúng nghĩa đen nữa.
Mẹ bảo lấy cho mẹ lọ tương ớt, tớ còn không biết lọ để đâu.
Không tìm thấy ấm trà thường ở trong tủ hồi trước, tớ phải hỏi bố vị trí
Bếp điện mới thay, cô chú vào nhà hỏi cách sử dụng, tớ chẳng biết xài
Những thứ tưởng chừng như quen thuộc bỗng trở lên lạ lẫm. Đúng là, một năm chỉ về vài lần thì làm sao nhận ra được những thay đổi đó.
Và chẳng phải, chúng mình - những đứa trẻ đang trưởng thành, giống như “vị khách đặc biệt”, thăm nhà dịp Tết vài ngày rồi quay trở lại chốn phồn hoa đô thị đó hay sao?
Nhưng dù là khách, bố mẹ vẫn ngồi đấy, đếm từng ngày ngóng trông vị khách tới thăm, để đoàn viên, ăn một bữa cơm đủ đầy và kể lại đôi ba câu chuyện ngày xưa. Bởi vậy, còn nhà để trở về là hạnh phúc rồi. Đúng không?
Cre: Xanh Lục Blog
Tumblr media
19 notes · View notes
taifang · 1 month
Text
Một số người được nhận vào Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh và Đại học Phúc Đán, một số người phạm sai lầm và được nhận vào đại học không mấy nổi danh. Đừng bao giờ nghĩ rằng kỳ thi tuyển sinh đại học, thi tuyển sinh cấp 3 hay phỏng vấn sẽ quyết định cuộc đời bạn. Chỉ cần ánh sáng trong trái tim có thể soi sáng và không ngừng bùng cháy, thì mỗi khi lạc đường bạn sẽ không còn hoảng sợ nữa.
@taifang dịch
Tumblr media
9 notes · View notes
changlagica · 15 days
Text
Ngồi đọc sách về Dịch, thấy câu "trong Âm có Dương, trong Dương có Âm", lại nhớ bài viết của một bạn trong lớp Bói Dịch năm 2019, đăng về đề thi Đại học của Trung Quốc năm 2019, mọi người đọc và suy ngẫm nhé.
Đề thi đại học Trung Quốc 2019:
"Mỗi vật đều có một tính, nước thì nhạt, muối thì mặn. Nước thêm nước vẫn là nước, muối thêm muối vẫn là muối. Chua ngọt cay nhạt mặn, năm vị điều hoà, cùng tồn tại hoà trộn tạo ra trăm ngàn vị khác. Vật đã thế, sự việc cũng thế, con người càng thế.
.........................
Thí sinh đạt điểm tuyệt đối (150/150) đã đặt tựa đề:
...........
"Củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác".
Tom là một cậu bé chăn cừu, cậu có một đàn cừu thuần màu trắng như một đám mây cực lớn. Chính vì thế Tom cực kì ghét con cừu đen duy nhất trong đàn, cậu luôn hăm he làm thịt nó.
Vào một ngày mùa đông nọ, trời đổ tuyết lớn, đàn cừu màu trắng lẫn trong nền tuyết làm Tom không cách nào tìm được. Cuối cùng nhờ con cừu đen duy nhất đó mà Tom tìm về được đàn cừu của mình.
Từ đây Tom hiểu được một đạo lý, thuần tuý cố nhiên rất đẹp, thế nhưng cộng sinh hài hoà lại càng tốt hơn.
Trên thực tế, mỗi vật đều có tính chất khác nhau, có vẻ đẹp khác nhau. Hổ dễ nổi nóng, khỉ hấp tấp, cừu hiền lành, động vật đã vậy, thực vật lại càng thú vị hơn, trên đời này không bao giờ có hai chiếc lá giống hệt nhau, cả những thứ cùng loại cũng không phải nhất thành bất biến huống chi là những vật khác nhau hoàn toàn.
Vật đã thế, con người càng thế...
Tả Truyện từng viết, tư tưởng con người không ai giống ai, mỗi người một vẻ. Mà tư tưởng thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của người đó. Nếu muốn tôn trọng cái gọi là tư tưởng đó thì cần học cách khoan dung, đừng bao giờ vọng tưởng thống nhất tư tưởng, nó là điều phi lý.
Nhưng vấn đề là đã không cách nào thống nhất tư tưởng, vậy phải chung sống thế nào?
Có hai cách, một là tập hợp những người cùng chung chí hướng, những người cùng chung sở thích tập hợp với nhau, hình thành nên một quần thể có quan niệm chung.
Nhưng tiếc là chuyện này rất hiếm có, như củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác, làm sao có tư tưởng nào giống tư tưởng nào hoàn toàn.
Sự tham gia của nhiều tư tưởng giống mà khác nhau này còn phá vỡ sự cân bằng sản sinh ra biến hoá. Cát rơi vào miệng trai, thành trân châu quý giá, bụi trong hơi nước hoà thành mưa. Chính vì thế có một câu nói rất đúng rằng: “Người với người khác nhau, chưa chắc là chuyện xấu, chim diều không cần phải biến thành quạ mới có thể chung sống hoà bình.”
Nói cách khác là mỗi người một vẻ, tức là hoà hợp.
Từ bản thể triết học mà nói, hoà hợp là quy luật vận hành của vạn vật. Lão Tử nói: “Vạn vật đều có âm có dương, cân bằng âm dương chính là hoà hợp.”
Từ góc độ triết học mà nói, hoà hợp là cảnh giới cuối cùng mà con người theo đuổi. Lễ ký viết: “Những kẻ biết hoà hợp mới là kẻ làm chủ và đạt được cái đạo của thiên hạ”. Hoà hợp tạo ra sự xây dựng, sản sinh, thuận tiện, thành công và thịnh vượng.
Từ góc độ phương pháp luận triết học thì hoà hợp là quy tắc làm người cơ bản. Luận ngữ viết: “Quân tử hoà hợp nhưng cũng khác nhau.” Chỉ khi thuận theo quy tắc hoà hợp để diễn sinh phát triển thì mới có thể tồn tại lâu dài.
Từ góc độ sinh học thì cộng sinh là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong hệ sinh thái. Hai loại sinh vật cùng giúp nhau tồn tại, thiếu một bên, bên còn lại cũng khó sống nổi. Như tảo và nấm cộng sinh, cá sấu cộng sinh với chim bắt sâu, bò tót cộng sinh với chim ăn ruồi bọ.
Hoà hợp mà khác biệt, cái quan trọng nhất là phải chấp nhận và dung nhập vạn vật, thứ hai là biết chọn lựa và sử dụng những thứ phù hợp với đặc tính tự thân để hoàn thiện chính mình. Cuối cùng là đặt mình trong nhiều hoàn cảnh, tập cho bản thân tính phóng khoáng lạc quan.
Dù là một chỉnh thể bền chắc như thép cũng phải có một thứ khác biệt để điều hoà. Không ít những công ty quốc tế luôn giữ vài người có ý kiến trái ngược nhau trong hội đồng quản trị, những người này sẽ luôn soi mói làm khó dễ các quyết định được hội đồng đưa ra, thế nhưng chỉ có vậy mới có thể thúc đẩy hội đồng đưa ra những quyết sách chính xác và đúng đắn nhất.
Từ Tiểu Bình từng nói: “Với những người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong nhóm có 3-4 người trung thành và 1 người luôn làm trái lại, chính là tổ hợp tuyệt vời nhất.”
Đạo lý này rất đơn giản, kẻ làm trái lại ấy đóng vai người điều hoà, anh ta phản bác, đánh thức, thúc tiến người lãnh đạo, như chim gõ kiến trên cây, vừa là bác sĩ vừa là kẻ gây tai hoạ. Nhưng nó sẽ luôn luôn tồn tại song hành với bạn.
Vậy vấn đề mới lại sinh ra, dung hợp có làm mất đi bản chất của mình không? Hoà hợp, chỉ là điều hoà, không phải hoà tan rồi làm mất bản thân. Bạn có thể đứng ở Trung Quốc nhìn ra thế giới, cũng có thể đứng ngoài thế giới nhìn vào Trung Quốc, nhưng đầu tiên bạn phải là người Trung Quốc là dân tộc Trung Hoa, sau mới là thế giới.
Muối bỏ vào nước sinh thành nước muối. Nước muối bỏ thêm vịt cũng chỉ là nước muối vịt. Mặc cho bạn dung hoà vào quần thể thế nào, bạn cũng phải biết mình luôn là muối, mỗi thứ mỗi vẻ, trăm vẻ dung hoà!
-------
6 notes · View notes
hoaiiannn · 3 months
Text
Kỹ năng cứng (kỹ năng marketing, kỹ năng code, kỹ năng thiết kế, v.v...) giúp bạn được tuyển vào làm nhưng kỹ năng mềm (giao tiếp, quản lý thời gian, thuyết phục, xây dựng mối quan hệ, v.v...) là thứ quyết định bạn có được giữ lại / thăng tiến hay không. Kỹ năng mềm không chỉ là thứ khiến công việc của bạn phát triển mà còn là quyết định cả tới cuộc sống tổng thể của bạn nói chung.
Trong thời đại khi mà các nhân sự trẻ ngày càng nhanh nhạy và tiện lợi trong việc học các kỹ năng cứng mới nhờ công nghệ thì kỹ năng mềm vẫn là thứ nhiều bạn còn yếu kém, thậm chí coi nhẹ, không được ưu tiên. Giữa 2 nhân sự trẻ nếu phải quyết định chọn, đa số mọi người sếp sẽ chọn nhân sự có kỹ năng mềm tốt hơn để giữ lại hoặc nâng đỡ. Kiến thức chuyên môn có thể học nhanh, nhưng thái độ và kỹ năng mềm thì cần phải qua rèn luyện và thật sự trẻ thì khó rèn cái đó hơn.
Vậy những kỹ năng mềm nào quan trọng cho công việc của các bạn trẻ? Theo ý kiến chủ quan cá nhân đến từ nhiều năm đi làm và đã mắc phải sai lầm ở hầu hết các hạn mục bên dưới cho đến giờ, mình gói gọn lại vài nhóm chính:
Kỹ năng giao tiếp, trình bày, đàm phán
- Lắng nghe: nghe một cách chú tâm, hiểu đúng và đủ thứ người khác nói, không cắt ngang người nói, không thiên vị / võ đoán
- Nói và trình bày: một cách tự tin, tích cực, rõ ràng, dễ hiểu, đầy đủ ý, tông giọng hợp lý
- Ngôn ngữ cơ thể: diễn đạt đúng thứ bạn muốn, phù hợp hoàn cảnh và bổ trợ cho ý muốn bạn đang trình bày
- Thuyết phục: xác định thứ người khác quan tâm, tạo ra sự đồng cảm từ họ, hiểu giá trị của bản thân, đề xuất giá trị cho cả 2 bên
Xây dựng mối quan hệ
- Giúp đỡ người khác (vô điều kiện): pay it forward, không trông đợi việc đáp lại
- Tìm kiếm điểm chung để làm nền tảng của mối quan hệ
- Nghĩ đến giá trị cộng thêm mang đến cho đối phương trước khi hỏi về quyền lợi
- Có sự hứng thú thật sự với người mình đang giao tiếp chứ không phải chỉ vì công việc
- nhìn nhận sự việc từ góc nhìn của người đó và chấp nhận cảm xúc cũng như hiểu lý do của các hành xử của họ
- Không đánh giá và luôn tìm cách hỗ trợ những thứ người đó làm
- Rộng rãi về thời gian và sự quan tâm đến người bạn muốn xây dựng mối quan hệ
Thái độ với những người xung quanh
- Hạn chế bàn tán, chuyện phiếm: hạn chế là người nói, hạn chế là người nghe, hạn chế tham gia những hội thoại đó
- Không phàn nàn về những thứ thuộc trách nhiệm mình cần làm và phải làm dù có thể có phát sinh không mong muốn đến từ người khác
- Phê phán một cách có chọn lọc: chỉ những thứ mình cho rằng có thể giúp người khác hoặc mọi thứ tốt hơn
- Luôn khen và nhìn nhận điểm mạnh, điểm tốt, năng lực của người khác
Tinh thần hợp tác và làm việc
- Không nhận tất cả mọi công trạng: bất cứ thành công nào cũng không đến từ chỉ một người
- Không chối bỏ trách nhiệm: bất cứ thất bại nào bản thân cũng phải có một phần trách nhiệm
- Chúc mừng thành tựu của những người khác trong team một cách chân thành
- Khen ngợi những người làm chung một cách thường xuyên và hào phóng
- Góp ý thì cần lựa chọn thời điểm, khéo léo và khi không có hiện diện của nhiều người
Giải quyết các xung đột & kiểm soát cảm xúc (khi xung đột)
- Tránh tranh cãi và quy chụp cũng như đổ lỗi. Tập trung vào giải pháp nhiều hơn là chuyện lỗi của ai
- Xin lỗi và nhảy vào giải quyết vấn đề một cách quyết liệt khi là lỗi của bản thân
- Chấp nhận lời xin lỗi và giúp người mắc lỗi giải quyết vấn đề
- Tránh phản ứng bốc đồng hay nông nổi. Khi bực tức, hạn chế tranh cãi, nên lui lại và tự vấn hay chỉ đơn giản là bớt giận
- Hiểu tại sao mình có cảm giác khó chịu và hiểu kết quả / hậu quả hành động của mình nếu làm. Sau khi hiểu hết thì thực thi theo quyết định mình cho là tốt nhất
Quản lý thời gian cá nhân
- Học cách tạo thứ tự ưu tiên các thứ cần làm
- Sử dụng một công cụ miễn phí nào đó để hỗ trợ việc ưu tiên này (Trello, Monday, Notion, Coda)
- Học cách "đẩy" việc cho người khác. Buông bỏ những thứ mình tốt để giao nó cho người khác làm (thì họ mới tốt hơn được)
- Học cách nói không với một số những thứ mà nó không phù hợp để mình làm (mình không phải người tốt nhất) hoặc khi thấy bản thân đã quá đầy và cần tập trung vào những thứ quan trọng hơn
Theo mọi người thì còn có gì quan trọng nữa? Đối với nhân sự trẻ gen Z?
Nguồn: Anh Bùi Quang Tinh Tú
11 notes · View notes
chieclamauxanh · 7 months
Text
"Một em bé lang thang kiếm tìm mình..."
Hôm giờ trên mạng có cái trend đăng hình ảnh ngày bé và bây giờ kèm theo lời nhạc "Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua", mình thấy trend này dễ thương, mình theo được. Rồi cũng ngồi lục lại mớ ảnh cũ từ hồi xa xưa, mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì ngày xưa dù nhà mình không có nhiều điều kiện, nhưng ông bà ngoại vẫn cố gắng chụp nhiều ảnh nhất có thể để giờ đây mình có cái để xem lại.
Tumblr media
Trong ảnh là mình hồi thôi nôi (tròn 12 tháng), kế bên là bà ngoại và em trai họ của mình. Mới hơn 20 năm, giờ em mình đã có vợ, ngoại mình thì cũng có tuổi rồi, và ngôi nhà cũ năm xưa giờ cũng đã khang trang hơn, còn mình, vẫn mãi là em bé được cả nhà yêu thương nhất nhất. Thi thoảng có dịp tụ họp gia đình, cả nhà vẫn hay ngắm mình thật lâu thật lâu rồi xuýt xoa, nhanh quá trời ha, lớn thế này rồi. Mẹ kể hồi nhỏ mình dễ thương lắm, ai nhìn cũng muốn bế, cũng muốn nựng hết á. Mà lớn lên, giai đoạn dậy thì bắt đầu thay đổi tâm sinh lý nên mình hay gắt gỏng, khó chịu và cũng hay cãi lý với mọi người, lúc này là bớt đáng yêu rồi. Giờ thì lớn hơn chút xíu, tính tình vẫn cáu gắt và bướng lắm nhưng đã biết yêu thương gia đình hơn nên tuyệt nhiên hông còn vậy với những người mình yêu nữa. Và rồi giờ các em mình thì cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bướng như mình hồi đó, hơn ai hết mình hiểu các em nghĩ gì, mình kiên nhẫn nói với các em từng chút, nhưng chung quy lại mình biết qua giai đoạn này các em sẽ khác thôi.
Tumblr media
Trong mớ hình cũ, mình vẫn hay bắt gặp vài tấm hình của ông ngoại. Ông ngoại mình không thích chụp ảnh nên chỉ trong vài dịp rất rất đặc biệt mới có được hình ông thôi. Và ông ngoại mình thì mất lâu rồi, nhưng mình biết mình mãi là đứa cháu được ông ngoại cưng nhất vì mình bị thiếu thốn tình thương nhiều. Trong ảnh là ở đám tang bố mình, mẹ mình kể lúc đó ông ngoại đã khóc, cũng là lần đầu mẹ thấy ông ngoại khóc.
Mình là một trong số ít những đứa cháu may mắn được sống với ông ngoại, thấy mặt và nhớ mặt ông ngoại đến giờ, thi thoảng có dịp ngồi kể lại cho các em, các em vẫn luôn ghen tỵ với mình vì được hưởng trọn tình yêu thương của ông ngoại.
Tumblr media
Cách đây ít năm, khi mình mới vào cấp 3, lúc đó trường mình có một đoàn sinh viên về trường kiến tập, có thầy giáo đứng lớp dạy mà còn run run, mồ hôi nhễ nhại do lo lắng. Trong kí ức khi ấy mình thấy họ thật vĩ đại, mình ước được đến ngày mình cũng lớn như thế để được đi dạy. Rồi vài năm sau, cũng tới lượt mình và các bạn mình. Tầm này các bạn sinh viên sư phạm đang đi kiến tập ở các trường cấp 3, mình thì đời đưa đẩy hông học sư phạm nhưng mà nhiều khi nghĩ lại mình cũng bật cười, lẹ thiệt chớ ha.
Tumblr media
Trưởng thành là một chuỗi những ngày kì lạ. Khi lớn lên mình học được nhiều thứ mà mình chưa từng biết và cũng chưa từng có ai nói với mình. Nếu không lớn lên có lẽ mình sẽ không thể biết mình yêu gia đình nhiều đến vậy, và càng không thể nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi có gia đình yêu thương hết mực như thế. Và tất nhiên nếu không trưởng thành, mình cũng sẽ không thể biết được đời người có thể có nhiều sắc màu đến vậy.
Dù vẫn chỉ là một em bé lang thang kiếm tìm mình nhưng mình biết giờ mình đang ngày càng lớn lên, bắt đầu những hành trình mới mà trên hành trình đó sẽ chỉ có mình mình. Ông bà, bố mẹ không thể đồng hành cùng mình tiếp mà lui về làm hậu phương vững chắc, đủ để mình biết dù mình có thế nào, vẫn luôn có một nơi chào đón mình trở về, ôm ấp và che chở.
Khi lớn lên, mình không thể nói ra những bận tâm trong lòng mình cho mẹ hay ngoại, cũng càng không thể nói những triết lý lớn lao cho các em nhỏ của mình nghe, mình không thể bắt một đứa bé đang tuổi ương bướng phải bỏ tính đó ngay đi và yêu thương gia đình nhiều vào. Nhưng mình biết, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, như cái cách mình lớn lên, thay đổi và chiêm nghiệm về cuộc đời mình, từng ngày từng ngày. Gia đình thì vẫn luôn ở đó, thấu hiểu và yêu thương mình vô điều kiện. Mình là cô bé may mắn nhất thế gian này.
27 notes · View notes
xiaolannnn · 7 months
Text
Tumblr media
Bạn có nhớ bình luận hot nào trên NetEase không?
1. Nếu tôi thích em, tôi sẽ bước 99 bước đến bên em, nếu em thấy được tôi, nhưng không ý nghênh đón, vậy thì tôi sẽ dừng bước.
Thế giới này có rất nhiều thứ chúng ta có thể đấu tranh gian khổ mà có được, chỉ riêng tình yêu, tôi không muốn cố gắng quá nhiều, hai người ngang tài ngang sức, yêu được yêu công bằng và bình đẳng, nhưng mong rằng trong thế giới người sống ta ch.ế.t này, tôi có thể có được một phần tình yêu không cần nỗ lực.
Bình luận dưới《别怕失去》
2. “Cậu còn nhớ cô ấy không?”
”Quên lâu rồi, haha.”
“Tôi còn chưa nói là ai mà.”
Bình luận dưới《The truth that you leave》
3. Cô ấy đứ.t tay, anh chạy vội đi mua băng cá nhân cho cô ấy.Anh là người câm, ra dấu thật lâu mà nhân viên bán hàng vẫn không hiểu được ý của anh. Anh lòng như lửa đốt, dùng dao rạch một đường nhỏ trên ngón tay mình…
Tôi rất thích câu chuyện này, nếu như tình yêu chỉ dựa vào lời nói vậy người câm phải làm sao đây.
Bình luận dưới《哑巴》
4. 14 tuổi “Mẹ con có bạn gái rồi.”
”Còn nhỏ, chia tay đi.”
16 tuổi “Mẹ con có bạn gái rồi.”
“Không được, chia tay đi.”
18 tuổi “ Mẹ con có bạn gái rồi.”
“Thi đại học, chia tay đi.”
24 tuổi “Mẹ con có bạn gái rồi.”
“Yêu nhau bao lâu rồi?”
“10 năm rồi ạ”
Bình luận dưới《刚好遇见你》
5. Tín hiệu Wifi đầy, đối phương đang soạn tin nhắn, hàng của bạn đã đến nơi, nhiệt độ nước vừa đủ, tiền lẻ trong quần áo cũ, mua được cái chân gà cuối cùng trong quán vịt quay, còn có cái like của bạn, đều là việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Bình luận dưới《南方姑娘》
6. Dù bạn học chuyên ngành gì, tìm việc nhất định phải tìm công việc bạn thích, như vậy mỗi ngày từ 6h sáng tới 8h tối bạn mới vui vẻ, lại tìm thêm người bạn thích cùng ở bên nhau, như vậy thì bạn lại vui vẻ từ 8h tối tới 6h sáng.
Bình luận dưới《鱼书》
7. Người ta nói, trong rừng sâu thấy hươu, lúc biển xanh thấy cá voi, tỉnh mộng gặp được em. Thật ra, rừng sâu sương mù dày đặc, biển xanh sóng cuộn trào, tỉnh mộng có lẽ không thấy hươu, không thấy cá voi, cũng không thấy em. Nhưng mà, hươu bước trong sương mù, cá voi bơi theo sóng, em còn chưa ngoảnh lại, sao biết anh chưa từng tới.
Bình luận dưới《渡我不渡她》
8. Em với anh là quan hệ gì vậy? Giống như là đường Nam Kinh ở Thượng Hải và đường Thượng Hải ở Nam Kinh. Nghe có vẻ giống nhau lại gần gũi, nhưng thật ra chẳng chút liên quan.
Bình luận dưới《得不到你》
9. Tìm một người yêu hợp với bạn, cần thỏa mãn hai loại nhu cầu tâm lý, một là cảm giác an toàn, hai là cảm giác thuộc về, cảm giác an toàn là bạn chắc rằng nữa kia sẽ không rời đi, cảm giác thuộc về là bạn chắc rằng mình sẽ không rời đi.
Bình luận dưới《句号》
10. Tiểu học, muốn cùng bàn với người mình thích. Sơ trung muốn cùng lớp với người mình thích. Cao trung muốn cùng trường với người mình thích. Đi làm muốn cùng thành phố với người mình thích. Về già muốn cùng một thế giới với người mình thích.
Bình luận dưới 《那女孩对我说》
11. Có lẽ ăn ý tốt nhất trong trên thế gian này, không phải là có người hiểu được ý trong lời bạn, mà là có người đau lòng những khi bạn muốn nói lại thôi.
Bình luận dưới 《哑巴》
12. Thật ra trong tình cảm người bỏ ra càng nhiều không nhất định là người thất bại. Bạn đối xử tốt với một người, cho dù không được hồi báo, nhưng ít nhất sẽ không vô ích. Nhiều năm về sau người bỗng nhiên nhớ lại nước mắt đầy mặt, chắc chắn không phải bạn.
Bình luận dưới 《我喜欢上你时的内心活动》
13. Bạn biết chàng trai trưởng thành và chàng trai trẻ con khác nhau ở đâu không?
Chàng trai trưởng thành rõ ràng có 50 đồng, chỉ cho bạn 10 đồng, cậu ấy sẽ nói với bạn ’Anh cho em hết rồi’
Chàng trai trẻ con cậu ấy có 10 đồng, nhưng sẽ cho bạn 20 đồng, còn mang theo vẻ mặt chả quan tâm cười nói ’Lo gì, anh còn mà’.
14. Lúc kết hôn gửi cho em một thiệp nhé, nếu như em là một bài thi trượt, thì em muốn xem đáp án tiêu chuẩn một chút.
Bình luận dưới 《嘉宾》
15. Trên thế giới này có một loại chờ đợi, loại tốt nhất gọi là tương lai đang mong chờ, em nguyện đứng nơi đây, đếm ngược từ giây phút này, đợi chờ cuộc gặp gỡ của nhiều năm về sau.
Bình luận dưới 《莫妮卡》
16. Giáo viên ngữ văn từng dạy chúng tôi một câu tiếng anh: I like you, but just like you.
Vừa nghĩ câu này hay thật, đang tính chép vào vở, thì giáo viên nói với chúng tôi ý nghĩa của nó: Dù cho vạn kiếp bất phục, dù cho tương tư nhập cốt, ta vẫn đối với người mi nhãn như sơ, tuế Nguyệt như cố.
Bình luận dưới 《Curiosity》
17. Bạn biết cảm giác yêu một người sâu sắc là thế nào không?
Giống như trong căn phòng tăm tối bạn không tìm đèn, mà đi tìm cậu ấy trước.
Bình luận dưới 《All of Me》
18. Bánh sau xe đạp yêu bánh trước, nhưng anh ấy biết mình không thể ở bên cô ấy, thế là anh hôn lên mỗi tất đất mà cô ấy đi qua. Thật ra bánh sau không biết, khi anh ấy lùi lại, bánh trước cũng sẽ như vậy.
19. Câu chuyện không dài cũng không khó kể, chẳng qua chỉ là, một lần gặp gỡ, yêu mà không được.
Bình luận dưới 《我爱的人》
Nguồn 禾木 | 小蓝dịch
11 notes · View notes
sfdahn · 7 months
Text
cái khoảnh khắc đạt được mọi thứ, tới cái đích mình từng mong muốn, em luôn thấy hơi nhạt- buồn- nhàm. Đơn cử từ chiếc acc instagram, chục ngàn follows, em có, up ảnh ngàn likes, thiếu đâu. Nhưng giờ em phải về tumblr để trú chân. Vậy cái mục đích ban đầu của mình khi đi tới đó, đạt được, rồi, mình cảm nhận được gì?
Aim 27 điểm đại học, đạt được, rồi sao? Hai năm rưỡi trôi qua rồi, bạn bè chuẩn bị năm tới tốt nghiệp mình chưa được nửa đường. Cho đến cả các anh chị thi đỗ nội trú, còn chưa chắc đã theo nghề được, sao em dám nói trước tương lai. Đường đời còn dài, đâu kể những cái đó.
con người mình luôn vậy nhở, mong cầu được chú ý, thể hiện, nói ra. Chia sẻ xong rồi cũng chẳng làm gì... tối về nhà vẫn tự mình đi ngủ thôi. "Chúng ta đều thức dậy một mình", "dù là hạt cát hay hòn đá, khi rơi xuống nước, cũng đều chìm cả thôi". Em xin lỗi vì đã cào bằng tất cả mọi người.
hiện giờ em cũng chưa định hướng được em muốn cái gì. Dù mọi người đều nói năm 6 vẫn chưa chọn được ngành còn đầy kia kìa, mới năm 3 thì cứ từ từ... Nhưng một vài người quan trọng hối em quá. Cảm giác không được mắc sai lầm, dần nặng thêm. Thấy mình hơi đần là lại văn vở... Nói thật thì em chẳng nghĩ sâu xa. Đứa bạn em mất, có báo em đâu mà...
nay ngày thầy thuốc Việt Nam... nhưng em không thích những ngày như này lắm. Với những đứa xấu tính như em, mấy "ngày kỉ niệm" này chỉ để cho người ta bán được thêm hoa, thêm quà, để đi tặng- đi biếu. Nhưng nay là sinh nhật mẹ em. Em học y vì mẹ em mong thế. Với một đứa không đam mê gì như em... thì đi học vì mẹ cũng được.
em chỉ mong có thể ra trường thôi... chứ hai chữ "bác sĩ" title này... quan trọng đâu mà. Em chỉ mong một sớm mai ngủ dậy, đùng cái, em hết ghét cái áo blouse... lúc đấy, chắc tâm thế khi học của em sẽ ổn hơn.
21:53, 27.2.24
thân, dahn.
10 notes · View notes
baosam1399 · 2 years
Text
〔Bài dịch số 1030〕 ngày 27.02.2023 :
Tumblr media
Thế Giới này rất ồn ào, hãy cứ là chính cậu nhé 
 Chương 1 : Cậu không cần phải trở thành bất cứ ai
 “Chiến đấu với con người cũng được, chiến đấu với vận mệnh cũng được. Lẽ nào ngược gió hướng về phía trước chẳng phải sẽ càng khiến con người nhiệt huyết sục sôi hơn ư?”
 Câu chuyện số 1 : Tôi cứ muốn miễn cưỡng đấy.
Tôi từng nói một câu thế này trong một đoạn video : “Khi giao đấu với cuộc sống, mỗi một nhát đâm sẽ tạo ra một thanh kiếm, chúng ta sẽ có tư cách tự trao vương miệng cho chính mình.”
Theo góc nhìn của tôi, cuộc sống là một trận game độc lập, không thể có nhiều người chơi. Tuy rằng chúng ta theo đuổi tình yêu, ỷ lại tình yêu, trân trọng tình yêu, nhưng so với việc dìu dắt nhau đi hết con đường trưởng thành, đơn phương độc mã một mình mới là điều bình thường, dựa vào bản thân mà đưa ra mỗi một quyết định mới là đời người.
18 tuổi, khi chỉ còn khoảng thời gian nửa năm nữa là tới kì Cao Khảo, tôi đã đưa ra 1 quyết định : Thi nghệ thuật, tới Bắc Kinh
Năm 2010, chị họ của tôi thi đậu vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh khoa diễn xuất, ngày đi nộp hồ sơ, chị ấy đăng một dòng trạng thái lên vòng tròn bạn bè rằng : “Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi đã có chỗ nằm ở Bắc Kinh rồi”. Dưới dòng trạng thái đính kèm 2 bức ảnh, một tấm là 4 người con gái đang đứng ôm nhau dưới cổng trường Bắc Ảnh; tấm còn lại là một người con trai đang ôm 1 chiếc máy ảnh, người con gái cầm bảng quay phim. Nét mặt của mỗi một người đều không giấu được nét vui vẻ, nếu như dùng 1 câu nói để hình dung phần vui vẻ này, vậy thì chắc chính là --- Thanh Xuân của chúng ta, mang theo mọi khả năng vô hạn.
Lúc đó, tôi chưa từng tới Bắc Kinh. Hai chữ “Bắc Kinh” này đối với tôi sao mà xa xôi quá đỗi, nhưng những chàng trai, cô gái trong tấm ảnh ấy, và những kiêu ngạo tự tin được thể hiện trên nét mặt họ, tôi không cách nào quên nổi.
Khi nhìn thấy dòng trạng thái ấy của chị họ, tôi đang ngồi xe bus trên đường về nhà. Tôi của khi ấy là một cô gái không có cảm giác tồn tại trong trường, cũng là cô gái có chút tự ti kèm theo chút tầm thường chưa từng đem tới cho ba mẹ chút kì vọng thậm chí kiêu ngạo nào. Kiểu tầm thường này, khiến tôi không dám đi suy nghĩ bản thân liệu có thứ gì muốn theo đuổi hay không. Mỗi một khi người ta nói “Cô không được”. Tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc phải phản kích sự phủ định ấy, trong lòng luôn thầm tự nhủ : “Không sao cả, cứ vậy đi.”
Nhưng hôm ấy, khi tôi ngồi trên xe bus và nhìn thấy dòng trạng thái ấy, tôi đã rất nghiêm túc mà hỏi bản thân rằng : “Thật sự là không sao ư?”
Con người nếu ở trong bóng tối quá lâu sẽ sinh ra mắc chứng sợ ánh sáng, nếu ở trong tuyết quá lâu sẽ sinh ra mắc chứng quáng tuyết. Khi chúng ta quen dần với một kiểu cuộc sống, thì sẽ sinh ra phản ứng bản năng sợ hãi với hai chữ “thay đổi”, có những khi thậm chí ngay cả chức năng sinh lý đều sẽ theo chúng ta cùng chống cự lại nó. Cho nên, khi suy nghĩ đi Bắc Kinh hiện lên trong đầu tôi, tôi thậm chí còn bị chính bản thân dọa cho sợ.
Đây là âm thanh của ai? Đây là ai đang ra quyết định? Sao cô ấy dám? Nhưng tôi cũng hiểu, khi đưa ra quyết định này, tiếng còi xung trận đã vang lên, ý nghĩ muốn đi Bắc Kinh học tập, cứ như vậy mọc rễ trong lòng tôi.
Nhưng cuộc sống rốt cuộc cũng không phải phim điện ảnh, một suy nghĩ xuất hiện cũng không thể trở thành sự khởi đầu của cuộc phản công.
Năm đầu tiên, tôi cổ vũ bản thân đi thi nghệ thuật, nhưng lại không lấy được kết quả như ý muốn, những trường học mà bản thân muốn đi có mấy trường đến thi đợt hai còn chưa kịp vào đã bị loại.
Năm ấy từ “bảng thông báo” là từ khiến tôi sợ hãi nhất. Nó có nghĩa là thất vọng, có nghĩa là lòng tự tin khó khăn lắm mới tìm lại được lại sụp đổ một lần nữa.
Sau vòng thi nghệ thuật không thể có được một thành tích khiến tôi hài lòng khiến cho chính bản thân mất đi động lực vào việc thi cao khảo. Chấp niệm đối với Bắc Kinh, khiến tôi đưa ra 1 quyết định ngay trước kì Cao Khảo một tháng. Cho nên sau khi trượt kì thi tuyển sinh đại học năm đầu tiên, tôi đã phải mau chóng “dọn dẹp” lại tâm trạng của mình để bắt đầu tiến bước. Đầy tham vọng muốn viết lên một câu chuyện đầy cảm hứng về một cô sinh viên trượt tuyển sinh và phản công lại để đạt tới lý tưởng của mình.
Vẻ bề ngoài của câu chuyện này cũng không tồi : Kì thi nghệ thuật năm thứ 2, tôi trúng tuyển chuyên ngành đạo diễn xếp thứ 7 Đại học truyền thông trung quốc (cuc). Chuyên ngành sản xuất phim và truyền hình xếp thứ 8 học viện sân khấu Thượng Hải. Học viện nghệ thuật Nam Kinh xếp thứ 13 chuyên ngành đạo diễn. Sở dĩ tới hiện tại vẫn còn có thể nhớ rõ ràng những xếp hạng này, là vì đối với tôi của năm ấy mà nói, đó là sự khẳng định tôi nhận được trong suốt mười mấy năm. Đây cũng là bước đầu xây dựng sự tự tin trong tôi, cầm lấy những tờ thành tích ấy, lòng tôi yên ổn hơn rất nhiều.
Trong quá trình điền vào tờ chuyên ngành, Trung Truyền, Hải Viện, Nam Nghệ, tất cả 3 trường đại học này đều thuộc phải nhập học sớm trước thời hạn, bất luận là lấy được bao nhiêu văn bằng, thường là trường học sẽ chỉ nhận những người nộp nguyện vọng đầu tiên và nhập học trước thời hạn. Bởi vì chấp niệm nói không rõ, nhìn không thấu này với Bắc Kinh, tôi đã từ bỏ hai học viện có yêu cầu thấp với môn văn hóa, rồi điền vào Trung Truyền. Cũng vì quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật của bản thân, cho nên ngoại trừ phải nhập học trước thời hạn, tôi chưa điền vào bất kì trường tổng hợp nào khác. Cộng thêm việc lúc đó tôi nghiêm túc học lại, mấy lần thi thử đều phát huy kết quả không tồi, trong thâm tâm ít nhiều cũng có thêm mấy phần tự tin. Dẫu sao tôi đã xếp hạng tương đối cao trong kì thi ở Trung Truyền ngành đạo diễn, nếu như phát huy tốt ở kì Cao Khảo, tỉ lệ được tuyển chọn sẽ tương đối cao.
Nhưng liên quan đến câu chuyện Cao Khảo này, tôi hình như đã định sẵn là không có năng lực thay đổi vận mệnh. Có lẽ vì quá căng thẳng, có lẽ vì quá để tâm, có lẽ vì sức nặng của việc thi lại khiến tôi quá quan tâm tới việc được mất, thành tích cao khảo của tôi không đạt tới điểm sàn năm đó của Trung Truyền --- chỉ thiếu mất mấy điểm mà thôi.
 Tôi đã từng nghĩ tới rất nhiều những “khả năng” trong vô số những đêm tối : 
 “Nếu như khi ấy nguyện vọng đầu tiên mình lựa chọn vào hai học viện ấy, có phải mình sẽ thi đậu không?”
 “Nếu như mình không làm sai hai câu hỏi ấy, có phải mình sẽ thi đậu không?”
 “Nếu như không phải mình quá liều lĩnh, rõ ràng học lệch nghiêm trọng nhưng nhất quyết học lý, có phải mình sẽ thi đậu không?”
Tiếc là đời người trước nay không có nếu như. Buổi tối hôm biết được kết quả ấy, cả người tôi như mất đi cảm giác. Tôi không làm được, tôi lại thất bại lần nữa rồi, trở thành kẻ thất bại “Học lại một năm vẫn không thi đậu” trong mắt người khác. Lúc ấy có rất nhiều âm thanh vang vọng trong đầu : “Chấp nhận số phận đi, Phương Kỳ, có những khi con người nỗ lực cũng vô dụng thôi, thế giới này người tỏa sáng quá có hạn, có quá nhiều người bình phàm, mày phải chấp nhận sự tầm thường và bình thường của mày.”
 Nhưng tôi không can tâm, thật lòng không can tâm.
Tôi cực thích hình tượng Triệu Mẫn được Kim Dung đắp nặn trong 《Ỷ Thiên Đồ Long Kí》, ngày mà nàng ấy ngăn cấm hôn lễ giữa Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ, tất cả anh hùng võ lâm đều khuyên nàng ấy dừng tay. “Chấp nhận hiện thực” không chỉ là vấn đề trong xã hội đương đại, trong lòng hiểu rõ rằng cái xã hội giang hồ nợ ân tình cũng sẽ đi đôi với hai chữ trả thù. Bạn có thể tưởng tượng áp lực mà Vô Kỵ sẽ phải chịu đựng nếu liều lĩnh hủy hôn không, nhưng quận chúa Mông Cổ chỉ mạnh mẽ mà nói ra một câu rằng : Ta cứ muốn miễn cưỡng đấy.
Chiến đấu với con người cũng được, chiến đấu với vận mệnh cũng được. Lẽ nào ngược gió hướng về phía trước chẳng phải sẽ càng khiến chúng ta nhiệt huyết sục sôi hơn ư? Cho dù tới một ngày tôi thật sự sẽ phải cúi đầu chấp nhận sự tầm thường của bản thân, nhưng đó cũng không nên là vào lúc tôi mới chỉ 18 19 tuổi. Cuộc đời của tôi chỉ vừa mới bắt đầu, thất bại vấp ngã chẳng qua cũng chỉ là vài bận mà thôi. Tôi vẫn còn nhiều năm tháng có thể dùng để thất bại như vậy, dùng để chịu tổn thương như vậy. Tôi chỉ sống một lần trong đời, tôi vẫn chưa sống thành dáng vẻ mà mình muốn trở thành, tại sao tôi lại phải chấp nhận số phận chứ? “Tôi cứ muốn miễn cưỡng đấy!”
Thế là, tuổi 18 19 chưa có gì trong tay ấy, tôi chuẩn bị bắt đầu sự phân tranh cao thấp với vận mệnh.
Bây giờ nghĩ lại, những tháng năm ấy, thật sảng khoái!
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Câu chuyện trích từ sách Hy Vọng Là, Cậu Hãy Luôn Yêu Thương Bản Thân - Phương Kỳ
59 notes · View notes
thuyenvienxusblog · 8 months
Text
Tumblr media
[Góc khóc thuê]
Mình có một cô bạn cũ, chơi thân từ hồi lớp 5 cho đến hết năm nhất đại học, sau đợt kì hai năm nhất ở nhờ nhà nó, bởi tính cách không hợp nên hai đứa bớt thân dần, thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi han này nọ nhưng tình cảm thì không bằng một phần mười như xưa. Tính nó hơi dị, hướng nội, tâm hồn nghệ sĩ không thích giao tiếp quá nhiều với thế giới bên ngoài, từ nhỏ đã có khiếu vẽ tranh nên năm ấy đăng kí khối V thi khoa kiến trúc trường Kiến trúc Hà Nội- khoa mà có các anh con giai lãng mạn nghệ sĩ đàn hay vẽ đẹp, từng là giấc mơ suốt thời thiếu nữ và thanh xuân của mình.
Năm ấy nó học thêm vẽ của một anh chàng hơn bọn mình hai tuổi, người nhỏ con thấp thấp thôi nhưng vẽ đẹp thôi rồi, manly lắm, thế là cái con mồm ngoác ra thề thốt không yêu đương không lấy chồng, lại là con có người yêu sớm nhất trong đám bạn chơi cùng mình, năm ấy bọn mình mười bảy hơn xíu.
Năm ấy nhà nó giàu, mua nhà trên HĐ, kì hai năm nhất mình ở nhờ nhà nó cùng người yêu nó (một cách bí mật). Đó là quãng thời gian làm bóng đèn điện sáng trưng, ngày ngày chứng kiến tình yêu thanh xuân mặn nồng của đôi trẻ, là những ngày giúp nó giấu diếm việc hai đứa ở chung, là những ngày mà một đứa con gái độc thân đang ôm mối tình đơn phương suốt 6 năm trong nước mắt, nhìn mà chỉ biết hâm mộ rồi tủi cho chính mình.
Thế rồi bẵng đi mấy năm sau đấy, khi tụi mình đã tốt nghiệp và đi làm, vô tình trong một lần hỏi thăm, mình biết hai đứa nó chia tay, sau bảy năm gắn bó, bảy năm thanh xuân. Phản ứng đầu tiên của mình là sốc, sốc thực sự, rồi hoài nghi có phải do bố mẹ nó ngăn cấm không (vì suốt 7 năm ấy bố mẹ nó đã luôn ngăn cản do hai người không môn đăng hộ đối, thậm chí bố nó còn doạ sẽ cho giang hồ xử ông anh kia), nhưng hoá ra đó cũng chỉ là một phần, phần lớn là do cả hai không còn có thể hoà hợp, những khác biệt về suy nghĩ, về gia đình về các mối quan hệ khiến cho cả hai dần xa nhau. Bạn mình bảo nếu không phải do có nguyên nhân từ phụ huynh tác động khiến cho chuyện chia tay đến nhanh như vậy, thì sớm muộn cũng sẽ phải buông nhau ra thôi. Mình cứ buồn mãi buồn hoài suốt tối hôm ấy, mình thấy nuối tiếc, còn bạn mình thì không, nó thấy bản thân được giải thoát, được là chính mình, được tự do với cá tính của riêng mình. Mình ngơ ngác rồi bừng tỉnh, ồ hoá ra người cố chấp như nó cũng từng vì tình yêu mà thu liễm đến vậy.
Tua nhanh thì một thời gian nhau anh chàng kia cũng có ngỏ lời muốn quay lại, nhưng bạn mình said no, bạn mình quay ra yêu trai 2D, thảnh thơi với sự nghiệp vẽ dạo, hết tiền thì nhận job mà còn tiền thì chỉ vẽ “chồng yêu”. Anh kia sau một khoảng thời gian vô vọng thì cũng move on và hôm bữa vừa lấy vợ, tuy (bằng suy nghĩ hl cá nhân mình) mình thấy bạn mình với ảnh vẫn đẹp đôi hơn 🥲🥲🥲 và tóm lại thì sau khi biết chuyện ấy mình suy mất một hôm, còn bạn mình thì mình biết thừa nó chẳng có tí cảm xúc gì 😩 tại nó đang chết mê chết mệt chồng yêu 2D của nó rồi!
Nói tóm lại thì với một đứa nhạy cảm xàm lòn như mình, mình hay suy vì những cuộc tình tan vỡ dở dang người khác, tuy chuyện moé liên quan đến mình, chắc tại mình bị dở người, vậy thôi!
7 notes · View notes