Tumgik
#Phim Ăn Đã Rồi Yêu
lacyen · 6 months
Text
Những bình luận nổi bật trên Võng Dịch Vân âm nhạc (phần 5)
1. “如果只是友情的话,能好好做朋友那就好好做朋友。不要太贪心,爱情这东西太极端,一但打破,要么一生,要么陌生。”
"Nếu như chỉ có thể làm bạn, vậy thì hãy làm bạn với nhau thật tốt. Đừng tham lam, tình yêu là một thứ cực đoan ấy, nếu như phá vỡ nó rồi, vậy thì cả đời này sẽ trở nên xa lạ."
Bài hát 《最美的期待》
2. 世界上哪来的那么多一见如故和无话不谈。不过是因为我喜欢你,所以你说的话题我都感兴趣,你叫我听的歌我都觉得有意义, 你说的电影我都觉得有深意,你口中的风景我都觉得好美丽,不过是因为我喜欢你.
Thế giới này làm gì có nhiều cái gọi là vừa gặp đã thân hay kể mãi không hết chuyện. Chẳng qua là bởi vì tớ thích cậu, vì thế nên mọi chủ đề cậu nói tớ đều hứng thú, mọi bài hát cậu bảo tớ nghe tớ đều thấy ý nghĩa, hay những bộ phim cậu nói tớ đều thấy hay, những phong cảnh mà cậu kể tớ đều cảm thấy rất đẹp, chẳng qua là bởi vì tớ thích cậu.
Bài hát 《往后余生》
3. 电影太仁慈
总能让错过的人重新相遇
生活不一样
有的人说过再见就再也不见
Phim ảnh quá nhân từ rồi
Luôn để những người bỏ lỡ nhau có thể một lần nữa tương phùng
Cuộc sống chẳng như thế
Bỏ lỡ rồi thì nhất định sẽ không bao giờ gặp lại.
Bài hát 《空白格》
4. "在年轻的时候 如果你爱上了一个人 请你 请你一定一定要温柔地对待他, 长大了以后 你才会知道 在蓦然回首的刹那 没有怨恨的青春才会了无遗憾 如山冈上那轮静静的满月”
Nếu như cậu thích một ai đó khi còn trẻ, vậy thì nhất định nhất định phải đối xử dịu dàng với đối phương, bởi vì khi trưởng thành rồi cậu mới nhận ra, chẳng may có ngoảnh đầu nhìn lại thanh xuân không oán trách mới không hối tiếc, giống như trăng tròn an tĩnh ở trên đồi.
Bài hát 《年少有为》
5. 我从来不相信,一个人一辈子只会爱一个人,但我肯定,总有那么一段岁月,你会碰见一个想用一辈子去爱的那个人.
Từ trước đến giờ tôi không bao giờ tin rằng, một người cả một đời có thể yêu một người, nhưng tôi khẳng định, luôn có một đoạn thời gian nào đó, cậu sẽ gặp được một người mà cậu muốn cả đời chỉ yêu người ấy.
Bài hát 《永不失联的爱》
6. 如果痛苦这件事,他有尽头的话,其实我是愿意等的,我愿意等到灯火通明的那一天
Nếu như nỗi đau có thể nhìn thấy đáy, vậy thì tôi nguyện ý đợi, tôi nguyện ý đợi cho đến một ngày ánh đèn rực sáng.
Bài hát 《后来的我们》
7. 这两天听到最温柔的两句话: 人在异乡,不要生病; 好好吃饭,就不会想家
Hai câu nói ấm áp nhất mà tôi nghe hai ngày nay:
Những người xa quê, đừng ốm nhé
Hãy ăn uống đàng hoàng, rồi sẽ không nhớ nhà nữa.
8. 有的人比较幸运,想你就能直接告诉你,有的人比较不幸,想你只能听歌,喝酒,走夜路。
Có người khá may mắn, nhớ cậu liền có thể trực tiếp nói cho cậu biết, có người không may mắn được như vậy, nhớ cậu chỉ có thể nghe nhạc, uống rượu, đi bộ đêm khuya.
Bài hát 《明明》
9. “长大其实是一瞬间的事情,根本不用等到你十八岁成人,你只需要经历一件难忘的事,或者遇见一个难忘的人。”
Trưởng thành kì thật là một chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc, chẳng cần phải chờ đợi cậu mười tám tuổi đâu, cậu chỉ cần trải qua một chuyện khó quên, hay gặp một người không thể quên.
Bài hát 《遗憾》
10. 我假装无所谓,却发现你是真的不在乎
Tớ giả vờ không sao, liền phát hiện ra cậu thật sự không để ý.
Bài hát 《戒烟》
Lạc Yến dịch
164 notes · View notes
hilovehowareyou · 2 months
Text
Tumblr media
Mình thích spider man dù mình rất ( vô cùng, cực kỳ) sợ nhện , thậm chí mình còn không xem seri phim spiderman nào, chs :)
Mình có thể bỏ ra vài triệu mua đôi solomon dù thỉnh thoảng mới đi trekking, nhưng lại phân vân suy nghĩ mua đôi giày chưa đến 200 ngàn mặc kệ ngày nào cũng đi đánh cầu đến thốn cả gót cũng không định đổi, đến mình cũng chẳng hiểu mình nghĩ cái gi
Đêm qua trong cơn sốt mê man mình đã mơ được ăn món mình rất thích từ bé, nhưng tỉnh dậy lại không nhớ nổi là món gi. Lâu lâu mình có thể thèm sảng rất nhiều thứ, nhưng để hỏi món ăn yêu thích là gi thì lại thật lòng không biết. Mình đúng là người rất không có tâm hồn ăn uống :))
Mình là người rất hay nói sảng, suy nghĩ tào lao rồi tự cười. Đến cả khi đang viết những dòng này, mình cũng ko hiểu mình đang viết cái gi =)))
Mình đã sống gần 30 năm để đi tìm hạnh phúc, nhưng lại không hề biết hạnh phúc vốn luôn hiện diện xung quanh
12 notes · View notes
lammoc174 · 7 months
Text
Bố
Năm 2023, Bố mất, hưởng thọ 77tuổi.
1.
Từ một người ngồi đờ đẫn nghe nhạc trên chiếc sofa đơn, trở thành một khung hình trên bàn thờ.
Từ đôi bàn tay mềm và ấm tôi hay cầm để cắt móng tay, trở thành những nắm tro tôi tự tay quăng ra sông rộng.
Lúc đầu nhìn bố nằm trong quan tài, tôi chỉ nghĩ rằng bố đã thoát xác rồi, thoát khỏi phần thân xác đầy bệnh tật cản trở bố sống cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ linh hồn bố giờ đã tự do, đã có thể đi đến bất cứ đâu, đã không còn mệt mỏi kéo lê thân thể từ ngày này qua ngày khác. Tôi mừng cho bố và chấp nhận cho mình như một điều đương nhiên sẽ xảy ra.
Về sau khi nhìn di ảnh, tôi mới thấy mình bị mất một người gắn bó với nếp sống của mình. Khi có bố, một ngày lười biếng trôi qua và có khi tôi chẳng nói với bố tiếng nào. Khi không có bố, một ngày tôi làm hết việc này tới việc kia nhưng vẫn thấy một khoảng trống im ắng quẩn quanh trong nhà.
Nhìn ảnh bố trên bàn thờ, tôi cứ muốn đưa tay chạm vào, dù biết chỉ là một khung hình. Tôi nghĩ đó là biểu hiện của nỗi nhớ, nỗi tiếc thương trong tôi. Một nỗi bi thương mới mẻ mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm.
Điều này là bình thường với mọi gia đình từng mất đi người thân, tôi biết, chỉ là nó mới mẻ đối với tôi.
Phàm cái gì mới mẻ, thoạt tiên ta sẽ không biết phải đối diện với nó thế nào.
Những ngày tang lễ diễn ra trong bình tĩnh và đầm ấm, có niềm vui trong nỗi buồn. Tôi nhìn từng con người đang thể hiện yêu thương với gia đình mình, thấy mình mang nợ ân tình khá nhiều, nhưng cũng hiểu rằng đó là món nợ tốt, mà mình vui lòng để đền đáp về sau. Người với người, những mối dây giao tiếp cứ thế mà quện chặt vào nhau.
Tôi nghĩ bài học cuối cùng bố muốn dạy cho tôi, chính là bài học về nghĩa tình.
2.
Một người thân mất đi, giống như một khoảng trống được khoét đi trong tim mình, ko bao giờ bù đắp lại được. Sau tang lễ, tôi thấy mình ko còn muốn kể lại cách bố ra đi. Cũng ko muốn xem lại những thước phim camera trong nhà quay lại những giờ phút cuối cùng anh tôi đưa bố đi cấp cứu. Không muốn nhớ lại khoảnh khắc anh tôi nói bệnh viện đang làm giấy báo tử, và tôi hỏi: Bố mất rồi hả? Trước đó vài phút chỉ là tin bố đi cấp cứu, trước đó nữa chỉ là cuộc gọi anh tôi gọi đến nói "không xong rồi" vào buổi sáng 2 má con đang đi du lịch. Trước đó nữa, là chúng tôi đang lên kế hoạch ăn tết cả nhà cùng nhau...
Tôi biết, phần khoét đi trong tim tôi, nhỏ hơn phần mất đi của mẹ tôi. Mẹ tôi tới giờ vẫn nói: mẹ nghĩ lại và thấy sao mà nhanh vậy...
3.
Sáng nay, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mẹ vì nhớ tới bố và những điều nuối tiếc trong lòng tôi về những ngày bố còn sống. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối quá lâu, bởi người chết thì không sống lại, còn người sống mỗi người đều có tâm sự riêng, mấy ai thực sự hiểu thấu lòng tôi và những gì tôi cảm thấy? Tôi cũng làm sao có thể hiểu hết tâm tư của mẹ mình?
Nên chúng tôi sống tiếp, bên nhau, với nhau, trong sự chấp nhận những yêu thương ko đúng cách và những khiếm khuyết về tính cách của nhau. Cuộc sống không có bố là một cuộc sống dễ thích nghi, sự kiện này cũng ko thể làm tăng thêm hay giảm đi sự khác biệt giữa mỗi chúng tôi. Nó chỉ khiến chúng tôi thay đổi một số thói quen thường ngày.
Tôi đã xoá toàn bộ hình đám tang và đưa tiễn. Mẹ tôi thì chưa, mẹ vẫn thường coi lại những footage cuối cùng của bố được ghi lại bởi camera trong nhà.
4.
Sau lễ 49 ngày, tôi xả tang. Mẹ và anh trai thì vẫn giữ, chắc tới khi tròn 1 năm. Tôi xả tang, ko vì một lý do nào đặc biệt, chỉ vì tôi thấy điều đó ko còn cần thiết nữa, và tôi ko muốn để nỗi buồn cản bước mình trong những niềm vui mới của cuộc sống. Mình có thương tiếc hay không, chỉ cần mình biết, người đã khuất biết, không cần phải show ra cho thiên hạ. Nhà tôi không đeo kim băng để tang, không tiếp tục mặc quần áo đen trắng, vẫn mua váy đầm và hoa lá loè loẹt ngày tết, và vẫn nhắc tới bố trong mỗi câu chuyện.
Hôm mùng 1 tôi thắp nhang cho bố, tôi khóc một mình. Cái Tết đầu tiên không có bố. Nỗi buồn thương của mẹ thấm vào từng khớp xương, khiến mẹ đau nhức. Nỗi buồn thương của tôi thấm vào từng nơi có kỉ niệm. Lần gần nhất tôi vào bệnh viện Y dược, nhìn thấy khu vực cấp cứu, tôi nghĩ tới ngày anh em tôi đưa bố đi cấp cứu chỗ này, cứu được bố, và cũng nghĩ tới ngày anh tôi đưa bố tới chỗ này, và không cứu được bố nữa...
Tôi nghĩ số mệnh đã dệt cho bố tôi một sự ra đi êm đẹp nhất có thể, đã cho chúng tôi thời gian dài nhất có thể có với bố, đã để chúng tôi trưởng thành đủ để đón nhận mất mát này. Tôi không thể biết ơn, nhưng cũng chẳng thể trách móc gì, chỉ có thể quản lý những cảm xúc của mình một cách tốt nhất có thể.
Tôi biết bố sẽ đi tiếp con đường mà mỗi linh hồn phải đi qua sau cái chết. Vì bố đã sống đàng hoàng, tử tế, trọn vẹn cả cuộc đời. Vì bố không còn gì phải lo nghĩ, vì tôi và anh tôi đang thay bố bảo bọc mẹ, dù không thể thay bố bầu bạn cùng mẹ. Mỗi lần khấn bố, tôi thường khấn bố hãy đầu thai thật tốt, sống lại một cuộc đời mới, nếu được thì giàu có vô lo hơn. Còn nếu được nữa thì cho nhà tôi trúng số (tôi biết nếu bố làm được thì thế nào bố cũng làm!).
Trong phim Coco có một giả thuyết mà tôi rất thích: Linh hồn mất đi sẽ sống tại thành phố linh hồn, và chỉ hoàn toàn biến mất khi không còn ai nhớ về họ nữa. Những người vẫn còn lại trên bàn thờ của gia đình thì còn được ghi nhớ mãi mãi. Nếu như vậy thì bố đã vào "team" của ông bà, các bác, gặp lại nhau chắc cũng vui. Nghĩ vậy, mình thấy gia đình mình vẫn đủ đầy, dù là trong hình hài nào đi nữa.
34 notes · View notes
ian98m55 · 10 months
Text
Một câu nói tuyệt vời mà bạn lưu giữ bấy lâu nay?
1. Bởi Thượng Đế yêu cậu, nên Người mới cắn cậu một miếng. (Mình là người câm)
2. Tôi tôn trọng LGBT, tôi hiểu về trầm cảm, tôi sẽ cho những chú mèo hoang dưới lầu ăn, sẽ nhường chỗ ngồi cho cụ ông, cụ bà, sẽ nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng... Mặc dù, tôi chẳng gì nổi bật, ngoại hình phổ thông, hay nổi nóng, từng thất bại, đau lòng, từng tuyệt vọng, buồn bã, từng nhận hết cái khổ ở đời... Nhưng tôi vẫn vậy, vẫn muốn cố gắng trở thành một con người lương thiện.
3. Điều mang lại sức mạnh tràn đầy trên thế giới này chẳng phải tôn trọng cùng bình đẳng, mà là được thiên vị. - Nhóc Maruko
4. Tôi phải mua một chiếc váy mặc vào mùa xuân đây, chỉ vậy mới có thể vượt qua những tháng ngày tràn sắc xuân này.
5. Ý nghĩa về sự tồn tại của cha mẹ chẳng phải mang lại dễ chịu thoải mái cùng cuộc sống giàu sang cho con cái, mà là để khi bạn nghĩ về mẹ cha của bạn, bạn sẽ thấy tràn đầy sức mạnh trong tim, sẽ thấy thực ấm áp, từ đó có can đảm cùng khả năng để vượt qua những khó khăn, cuối cùng, bạn sẽ thu hoạch được sự tự do cùng vui thú thực sự ở đời.
6. Tất cả những gì mất đi rồi sẽ trở về bằng một cách khác. - Cảnh Soái
7. Khi bạn vui vẻ, bạn nghe thấy âm nhạc. Khi bạn đau lòng, bạn bắt đầu hiểu từng lời ca. Đây chính là thứ mà người ta hay nói: "Mới nghe chưa hiểu ý nghĩa khúc hát, khi nghe lại đã trở thành người trong ca khúc ấy."
8. Em chẳng cố gắng dành trọn tâm trí mình để nhớ về người. Bởi em hiểu, gặp gỡ được nhau thì nên cảm ơn, hai vai ngang qua thì nên buông bỏ. Chỉ là, trong rất nhiều khoảnh khắc em chợt nhớ đến người, chẳng hạn như xem một bộ phim, nghe một điệu nhạc, nhẩm một lời ca, băng qua đường cái, cùng vô số những khoảnh khắc nhắm lại đôi mắt này. - Nhớ tháng ngày xưa cũ | Trương Tiểu Nhàn
9. Bản thân tôi là một kẻ tỏ vẻ thanh cao, chán ghét chuyện đời, chỉ ước cuộc sống này chỉ còn gió và trăng. Nhưng một ngày nào đó, tôi bắt đầu muốn cùng người trải qua sự lãng mạn trần tục ở đời, để cùng chúc mừng mỗi ngày vốn bình thường như vậy.
10. Bạn phải dành dụm sự đáng yêu nơi bạn, chăm sóc cho lương thiện lớn khôn, trở nên dũng cảm. Khi thế giới này ngày càng tồi tệ, chỉ mong bạn ngày càng tốt đẹp.
11. Tôi băng qua 120 nghìn cây số, trải qua vô số ngày đêm cùng sao trời, băng qua khói bom cùng lửa đạn... Người ở đâu, tôi bước đến gặp người. - Gửi năm tháng xa xôi | Lục Diệc Ca
12. Khi bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, bạn rất ngầu. Nhưng khi bạn không làm chuyện bạn chẳng muốn làm sẽ càng ngầu hơn.
13. Trong tất cả những lời tạm biệt, tôi thích nhất câu "Ngày mai gặp."
14. Cậu chẳng phải kẻ tép riu gì cả, với tôi, cậu là thời tiết cùng tất cả tâm tình.
15. "Ở nơi sâu thẳm của tuyệt vọng, nở một đoá hoa đẹp nhất trần đời." 5 năm trước nhìn thấy câu này trong phòng thi lên Thạc sỹ.
16. Xe lửa ngừng ở trạm mùa xuân một tiếng đồng hồ, trong phút cuối cùng, em bước vào toa xe của tôi. - Xá Mạn
17. Đăng sinh dương toại hỏa, Trần tán lý ngư phong. (Dùng đá lửa thắp sáng ngọn đèn kia, gió thu thổi bay tất cả bụi trần. Nôm na rằng tất cả đau buồn rồi cũng nhạt nhoà theo thời gian) - Lương Giản Văn Đế
18. Tôi hi vọng em có thể vẫn mãi thích tôi, tình này không gục ngã trước hiện thực, cũng không bị người hay vật cám dỗ bản thân, hai ta có thể đồng hành bước đến hôn nhân, cùng nhau sinh con đẻ cái. Câu này không chỉ nói với em, còn nói với chính bản thân tôi nữa.
19. Trách nhiệm của bạn là san phẳng gồ ghề, chẳng phải lo nghĩ thời gian. Việc bạn làm vào tháng 3, tháng 4, đến tháng 8, tháng 9 ắt có câu trả lời. - Dư Thế Tồn
20. Dịu dàng là có người yêu em, không phải vì có được em. Mà em, lại cảm nhận được tấm chân thành ấy.
21. Một đoá hoa úa tàn chẳng làm mất cả mùa xuân, một lần thất bại cũng chẳng lãng phí cả cuộc đời. Bạn không kém cỏi chút nào đâu, chỉ cần bạn muốn bắt đầu thì có thể lên đường ngay thôi.
22. Trong lòng mỗi người đều giấu một con diều, dù cho nó mang ý nghĩa gì, xin hãy can đảm đuổi theo. - Người đua diều | Khaled Hosseini
23. Xin em hãy tự tin mà tự cho rằng. Tất cả những trời đêm đầy ánh sao trăng, những con suối róc rách mát lành, hay là mật ong cùng bơ đường... Tất cả những gì tuyệt đẹp trên thế gian này mà tôi nói chỉ vì hình dung về em.
24. Trên đời này chẳng tồn tại lời tha thứ chân chính đâu, những con đường ta bước qua đều lưu lại dấu chân. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn, bởi trên đoạn đường khúc khuỷu nhất đời người, cái thiện kéo theo cái ác cùng bước đi, tình yêu đồng hành cùng tội lỗi. Chờ cho đến khi bước qua mảnh rừng đầy bụi gai này, quay đầu nhìn lại, hay rằng thật - giả, thiện - ác đều là trái tim ta. - Nhẫn Đông | Twentine
25. Anh đến rồi, vậy thì chẳng cần sự ghé thăm của mùa xuân nữa.
26. Kẻ gặp ai cũng yêu kỳ thực chẳng yêu ai. - Thất lạc cõi người | Dazai Osamu
27. Bạn cầu xin Thượng Đế ban ân, chứng tỏ bạn tin tưởng Người. Nếu Thượng Đế không giúp bạn, chứng tỏ Người tin tưởng bạn.
28. Muối là nỗi tương tư của biển cả bao la khi dòng sông kia chảy qua khắp mọi miền.
29. Mong cho những nơi bạn đặt chân chẳng phải miền đất lạnh, mong cho những người bạn gặp gỡ đều ôm trong mình trái tim lương thiện.
30. Cha mẹ chính là người luôn dõi theo bóng lưng bạn với vẻ mừng rỡ lại đau thương, muốn đuổi theo ôm bạn vào lòng lại chẳng dám biểu lộ. - Dear Andreas | Long Ứng Đài
Tranh minh hoạ: Jungho Lee
Weibo | Linh Lung Tháp
31 notes · View notes
bibianxx · 1 year
Text
#1568
“Em là một người cô đơn, em ăn một mình, đi dạo một mình, xem phim một mình. Em nghĩ mình độc lập lại có chút cá tính, đi làm khi mà mọi người vẫn đang ngủ say giấc và trở về khi mà hoàng hôn đã không còn nữa.
Nếu như em yêu anh - em sẽ theo đuổi, nếu như thứ tình cảm mà em vẫn luôn nâng niu, nuôi dưỡng lại không được anh trân trọng - em sẽ từ bỏ, anh và tình yêu mà em đã mang đến cho anh.”
“Anh cũng là một người cô đơn, anh ăn một mình, ngủ một mình, đi dạo một mình. Anh biết em độc lập, cũng thấy rằng em có cá tính. Anh muốn cùng em ngắm nhìn bình minh mỗi sáng trên đoạn đường em sẽ đi qua, đón đưa em khi hoàng hôn đã dần buông xuống.
Nếu như em yêu anh - anh sẽ cho em sự hạnh phúc, sự đủ đầy, nếu như em không yêu anh - anh sẽ tìm cách.”
Tumblr media
“Anh đã không thể nào thoát ra được nụ cười của em ở lần đầu tiên gặp gỡ, anh yêu em nhưng đã bỏ lỡ em rồi…”
“Em nhớ cái ôm đầu tiên, nhớ ánh mắt mỗi khi anh nhìn em dường như rằng anh muốn công khai em với cả thế giới, em nhớ mọi thứ, em nhớ anh vô cùng...”
“Nếu thời gian quay lại, nếu sau này khi cả anh và em đều không có một ai đó, nếu có kiếp sau em vẫn sẽ chọn anh chứ?”
Tại sao chúng ta lại có thể hứa hẹn một cuộc đời khác, một kết quả khác khi mà giây phút này, khoảnh khắc này - em và anh đã không thể khiến đối phương trở thành người hạnh phúc.
Chúng ta đã từng yêu thương nhau nhưng lại không thể cùng nhau vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất.
Em vẫn vậy, vẫn là một người cô đơn, vẫn ăn một mình, đi dạo một mình, xem phim một mình. Chỉ là em không yêu một ai đó, em yêu cách mà em có thể vượt qua mọi thứ một mình.
@bibianxx
99 notes · View notes
lemd · 1 year
Text
Hello anh. Em không biết dạo này anh còn trả lời ask nữa không nhưng em vẫn cứ mạo muội submit một chiếc vào đây. Hy vọng có thể nghe suy nghĩ của anh về vấn đề em đang gặp phải dưới góc nhìn của cánh đàn ông.  Em và bạn này là đồng nghiệp chung bộ phận với nhau, rất vui vẻ và thân thiết. Còn bạn này là người [nước ngoài] có bạn gái là người Việt. Sang năm tính cưới. Trước đó vì mqh giữa bọn em thân thiết ở công ty, nên thỉnh thoảng có nhắn tin cho nhau (tính theo tháng), năm mới christmas sinh nhật đều đúng 00h nhắn chúc mừng (đa phần là bạn ý nhắn đến trước), có đi ăn đi chơi với nhau theo nhóm 1-2 lần. Nói chung là giữ khoảng cách an toàn mặc dù em không phủ nhận là em có cảm tình với bạn ấy.  Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm nay. Cứ khi nào bạn ấy uống biêng biêng say là bạn ấy sẽ ra ngồi gần chỗ em, dùng đũa dùng cốc của em, nói chuyện và đôi khi secretly skinship với em. Về phía em thì em nghĩ vì bạn ý say nên mới như vậy, còn em cũng không muốn làm căng với người say nên cũng cho qua những lần skinship đó. Tuy nhiên duy nhất 1 lần khiến em bất ngờ là khi chỉ có 2 đứa với nhau (ở private, không phải cty), bạn ý không say nhưng [...] khiến em nhận ra những lần trước không phải vì say nên bạn ý mới làm thế. Nhưng qua những lần như vậy em với bạn ý nhắn tin với nhau nhiều hơn (gần như ngày nào cũng ntin qua lại). Em muốn ở cạnh bạn ý, nchuyen với bạn ý nhưng mỗi lần như vậy em đều có cảm giác tội lỗi và sai trái vì bạn ý là người đã có bạn gái rồi... Em không biết có phải bạn ấy gặp cú shock với việc sắp phải cam kết hôn nhân  nên muốn vùng vẫy trước khi vào chuồng hay không. Em cũng không biết là bạn ý có thích em thật không hay để cho đỡ chán thì chọn ai cũng được. (nếu ai cũng đc thì có thể ra ngoài vớ đại ai đó dc ko méo gì chọn đồng nghiệp ngay sát sườn :v). Bạn ý một mặt nói với em là mqh của bạn ý với bạn gái vì đã lâu rồi nên không còn cảm giác yêu đương nữa mà giống với gia đình hơn và bạn ý cảm thấy chưa sẵn sàng cho hôn nhân lắm, nhưng một mặt bạn ý vẫn care bạn gái ở mức độ tối thiểu để không khiến mqh đó đổ vỡ giống như maintain nhưng rồi tối về thì vẫn lại nhắn tin với em. Em có nói với bạn ý là việc em thổ lộ tình cảm của em cho bạn ý chỉ là để giải toả cảm xúc của em thôi, còn em không mong đợi việc bạn ý chia tay bạn gái để đến với em vì em không muốn mình trở thành lý do cho sự đổ vỡ mqh của người khác. Mà kể cả bạn ý có ctay bạn gái để đến với em thật thì em cũng sợ tương lai mình cũng có thể trở thành nạn nhân giống bạn gái bạn ý bây giờ. Vì vậy nên đến khi nào em cảm thấy việc em đang làm gây cảm xúc quá tiêu cực cho em, hay khiến em cảm thấy quá thảm hại thì em sẽ tự xoá sổ cảm xúc này. Cho đến giờ em đã rất kiềm chế việc mò đến gặp bạn ý, rủ bạn ý đi chơi mặc dù bạn ý tỏ ra rất vui mỗi lần em làm như vậy. Bạn ấy rủ em qua nhà xem phim, rủ em đi chơi đi du lịch cùng. Nhưng dĩ nhiên em không thể nhận lời được.  Đây rõ ràng là red flag nhưng em không biết nên làm gì với cảm xúc của em nữa khi mà cứ phải kiềm chế hoài anh ạ. Theo anh bạn ý có nghiêm tuc với em không ạ?  Sorry anh vì em viết dài. Em cũng kể khá chi tiết nữa nên cũng sợ người quen hay ai đó đọc được. Vậy nên nếu cơ may được anh trả lời, nhờ anh giữ private hoặc xoá bớt những phần em đã gạch đi giúp em ạ. 
Em thân mến,
Thực sự thì anh cũng không có nhiều thời gian cho Tumblr nữa nên thi thoảng anh chỉ có thể vào đây và lắng nghe tâm sự của mọi người thôi. Có thể mọi người biết hoặc không biết, nhưng không phải tâm sự nào anh cũng có thể giải đáp được. Anh không phải là thần thánh đến mức chuyện gì cũng tinh thông, và anh lại càng không có đủ thời gian mỗi ngày để quan tâm đến tất cả mọi người và mọi thứ. Nhưng riêng tâm sự này, anh nhận ra một trong những độc giả lâu năm của blog, anh quyết định viết vài dòng trước khi em làm gì mà có lẽ về sau em sẽ hối hận.
Nếu em muốn nghe lời khuyên của 1 người đàn ông, thì anh cũng muốn khẳng định lại một lần nữa là anh không thể đại diện cho tất cả đàn ông, và câu trả lời của anh có thể thiếu sót. [Ở đây, xin được báo trước đến tất cả các độc giả nam khác là câu trả lời có thể không phải là tích cực cho cánh đàn ông lắm và mình không chọn phe hay đạt được lợi ích gì cả từ câu trả lời này.] Câu trả lời có lẽ đã khá rõ ràng với tất cả mọi người, đặc biệt là với em, người gửi đi tâm sự. Đúng, cậu [người nước ngoài] này là 1 lá cờ đỏ bay phấp phới. Nhưng việc em lựa chọn có leo lên nó và biến thành 1 ngôi sao vàng hay không hoàn toàn là quyết định của em. Nhưng đừng để 1 lá cờ đỏ có nhiều hơn 1 ngôi sao vàng.
Cậu ta có cảm tình với em không? Chắc chắn là có rồi.
Cậu ta có nghiêm túc với em không? Ồ, anh nghĩ là có đấy, dành từng ấy thời gian cho em thì rõ ràng là rất nghiêm túc. Em có nhớ câu thoại trong phim Người Phán Xử không? Đại loại là, người nghiêm túc thì đến cả việc ngoại tình cũng rất nghiêm túc. Đúng thế đấy. Có khi còn vạch ra kế hoạch gặp em lúc nào, đi đâu làm gì, còn nghiêm túc hơn là cô bạn gái "chính thất" hiện tại nữa - cái người tội nghiệp không còn được yêu-nghiêm-túc nữa.
Liệu bọn em có tương lai với nhau không? À chắc chắn là có tương lai rồi, một tương lai có màu xám xịt. Em đã nghĩ đúng rồi đấy, chả có gì đảm bảo cậu ấy sẽ không làm lại điều đó với em - bỏ em trước ngày cưới để nhắn tin, gọi điện, đi chơi riêng với một cô gái khác.
Anh thấy em cũng đã đủ lớn, đã hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình, anh không nghĩ anh có thể khuyên em điều gì khác mà em chưa biết. Chính vì thế những lời này anh viết ở đây đóng vai trò như sự thấu cảm nhiều hơn, rằng anh đã nghe được tâm sự của em. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về em.
Anh khuyến khích em cho cậu ta một bài học răn đe cụ thể, rằng câu chuyện này sẽ chẳng kết thúc êm thấm gì đâu nếu cứ kiểu giữ bí mật, biến em thành người thứ ba thế này. Em sẽ làm gì khi cậu ta cưới người bạn gái đó? Đi uống rượu, nghỉ việc bỏ ra bờ biển ngắm sóng vỗ bờ và tự thương mình vướng vào đau khổ à? Như thế lại mới chính là không thương mình ấy. Trừ phi em là người muốn cảm nhận được cảm giác đau khổ ấy như một gia vị của cuộc đời. Anh không biết em là người thế nào, hay quan trọng hơn, ngay bây giờ em đang muốn điều gì. Nhưng anh đang nghĩ, kể cả khi cậu ta chia tay cô bạn gái lâu năm kia thì thực ra cái bản chất của mối quan hệ giữa em và cậu ta cũng sẽ thay đổi, nó sẽ chẳng còn sự thú vị như lúc ban đầu nữa đâu. Có khi lúc ấy nó mới thực sự chết.
Ngồi từ xa, anh chỉ có thể chúc em mạnh mẽ, dù là em quyết định thế nào, thì cũng phải thực hiện được, và phải làm bằng được. Thương mình, ấy là làm được điều gì tốt nhất cho bản thân. Điều ấy, hẳn là em là người biết rõ nhất.
50 notes · View notes
goccuathanh · 5 months
Text
Tumblr media
THỬ THÁCH 54 ĐIỀU TRONG 100 NGÀY ĐỂ TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN HOÀN HẢO CỦA CHÍNH MÌNH
NGÔI NHÀ
1. Lên kế hoạch chấm dứt tình trạng lộn xộn trong nhà kéo dài 100 ngày với các nhóm công việc gồm những thứ mà bạn dự định sẽ giải quyết mỗi ngày trong giai đoạn đó. Chẳng hạn:
- Ngày thứ 1: Sắp xếp lại sách báo, tạp chí
- Ngày thứ 2: Sắp xếp lại sách
- Ngày thứ 3: Sắp xếp lại dụng cụ làm bếp
2. Luôn tâm niệm: Có một vị trí nhất định cho mọi thứ và mọi thứ ở đúng vị trí của chúng. Trong 100 ngày sắp tới hãy tuân theo 4 quy tắc sau để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn được ngăn nắp:
- Nếu lấy ra thứ gì, trả về vị trí cũ
- Nếu mở thứ gì, đóng lại
- Nếu thả thứ gì xuống, nhặt lên
- Nếu cởi quần áo ra, treo chúng lên móc
3. Đi quanh nhà và tìm ra 100 món đồ bạn thường xuyên mặc kệ để cho chúng hư hỏng và sửa mỗi ngày một thứ. Ví dụ:
- Một bóng đèn cháy cần được thay
- Một chiếc cúc áo bị rơi mất trên chiếc áo sơ mi ưa thích
- Các hộp nhựa thức ăn thường rơi ra ngoài khi bạn mở tủ bếp
HẠNH PHÚC
4. Nghe theo lời khuyên tích cực của các nhà tâm lý học và viết ra 5 đến 10 điều mà bạn cảm thấy biết ơn mỗi ngày.
5. Liệt kê một danh sách 20 điều nhỏ mà bạn thích làm nhất và chắc chắn rằng bạn đang thực hiện ít nhất một điều mỗi ngày trong 100 ngày sắp tới. Danh sách của bạn có thể là:
- Ăn trưa ngoài trời
- Nói chuyện với bạn bè
- Đọc cuốn tiểu thuyết của tác giả yêu thích
6. Giữ một bản ghi chép về những "cuộc nói chuyện" với chính mình, cả tiêu cực lẫn tích cực trong vòng 10 ngày. Hãy cố gắng càng cụ thể càng tốt:
- Bao nhiêu lần trong ngày bạn cảm thấy đã chiến thắng chính mình?
- Bạn có cảm giác không xứng đáng hay không?
- Bạn có thường xuyên suy nghĩ về những chỉ trích của người khác?
- Có bao nhiêu suy nghĩ tích cực nảy sinh trong đầu bạn mỗi ngày?
Ngoài ra, hãy ghi lại những cảm xúc đi kèm với các suy nghĩ. Sau đó, trong 90 ngày tiếp theo hãy bắt đầu thay đổi cảm xúc của bản thân theo hướng tích cực và thử thay đổi cách "nói chuyện" với bản thân dưới góc nhìn khác.
7. Hãy cười cho thật đã – ít nhất một lần mỗi ngày: đọc truyện cười, xem một bộ phim tâm lý hài, hoặc tán nhảm với lũ bạn thân.
PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
8. Chọn một cuốn sách đòi hỏi bạn phải đầu tư sự nỗ lực và tập trung, đọc mỗi ngày một chút và như thế đọc đến hết trong 100 ngày.
9. Giữ tư tưởng luôn học hỏi ít nhất một điều gì đó mới mẻ mỗi ngày: có thể là tên một loài hoa, một thủ đô hay một đất nước xa xôi nào đó… Và nếu đã đến giờ đi ngủ rồi mà bạn vẫn chưa học điều gì vào ngày hôm đó, hãy mang từ điển ra và học từ vựng mới.
10. Ngừng việc kêu ca than vãn. Những cuộc nói chuyện tiêu cực làm phát sinh những suy nghĩ tiêu cực; những suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn đến những kết quả tiêu cực. Trong 100 ngày sắp tới, bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình sắp sửa lên tiếng kêu ca phàn nàn, hãy lập tức ngăn bản thân lại.
11. Đặt chuông báo thức sớm hơn một phút mỗi ngày trong 100 ngày tới. Hãy chắc chắn là bạn sẽ bật dậy khỏi giường ngay khi chuông báo thức reo. Chỉ sau 100 ngày, bạn sẽ sớm nhận ra mỗi sáng bạn thức dậy sớm hơn 1 tiếng 40 phút so với hiện tại.
12. Viết bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu bạn vào mỗi buổi sáng. Đây là cách làm do Julia Cameron giới thiệu và được đặt tên là Morning Pages. Hãy nhớ là viết tay nhé. Việc làm này sẽ giúp cảm hứng luôn tuôn chảy trong bạn.
13. Luôn luôn tự nhắc nhở, động viên bản thân bằng những suy nghĩ, lời nói và hình ảnh phù hợp nhất với mẫu người mà bạn muốn trở thành, những gì bạn muốn có và những điều bạn muốn đạt được.
TÀI CHÍNH
14. Phác thảo một kế hoạch chi tiêu hợp lý. Theo dõi chi tiết đến từng đồng trong 100 ngày tới và hãy đảm bảo rằng bạn đang theo sát kế hoạch đã đề ra.
15. Áp dụng những mẹo tiết kiệm phù hợp và hiệu quả một cách triệt để cho 100 ngày tới. Sau đây là một vài mẹo khả thi:
- Mua hàng tạp hóa bằng tiền mặt và tính toán trên sổ chi tiêu thay vì dùng thẻ tín dụng.
- Kiểm kê các đồ dùng còn dư trong nhà để tránh mua lặp các mặt hàng khi đi mua sắm.
- Chia nhỏ ngân quỹ cho từng khoản mục.
- Dành 24h suy nghĩ để xác nhận lại xem liệu bạn có thực sự cần một thứ gì mới hay không.
- Tập hợp nhiều việc lặt vặt và giải quyết chúng trong cùng một chuyến đi để tiết kiệm xăng.
Hãy ghi chép lại và theo dõi xem bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền sau 100 ngày áp dụng những mẹo nhỏ này.
16. Khi chi trả bằng tiền mặt, giữ lại tiền thừa rồi cho vào một chiếc lọ. Hãy xem thử bạn có thể tích lũy được tất cả bao nhiêu tiền trong 100 ngày đó.
17. Đừng mua bất kỳ thứ gì mà bạn thấy không hoàn toàn cần thiết trong 100 ngày. Thay vào đó, sử dụng món tiền bạn đã tiết kiệm được nhờ không mua sắm vật dụng không thiết vào một trong những hoạt động sau:
- Giải quyết bớt các khoản nợ, nếu như vẫn còn nợ nần
- Tích lũy chúng thành quỹ khẩn cấp của bạn trong 6 tháng tới
- Bắt đầu lập một quỹ tiền riêng dành cho việc đầu tư
QUẢN LÝ THỜI GIAN
18. Luôn mang theo mình một cuốn sổ tay nhắc nhở. Ghi chép lại mọi thứ thay vì ghi nhớ bằng đầu. Bạn có thể dễ dàng tìm lại chúng và quyết định sẽ làm gì sau đó. Ví dụ:
- Ý tưởng mới
- Những cuộc hẹn
- Danh sách những việc phải làm
19. Theo dõi cách bạn sử dụng quỹ thời gian của mình trong vòng 5 ngày. Rồi sử dụng thông tin bạn đã thu thập được để tạo một kế hoạch về "ngân sách" thời gian: tỷ lệ gian mà bạn muốn dành cho mỗi hoạt động mình thường xuyên tham gia. Ví dụ:
- Di chuyển, đi lại.
- Làm việc nhà.
- Giải trí.
- Các hoạt động tạo thu nhập.
Lưu ý: Đảm bảo bản thân bạn luôn theo sát kế hoạch phân bổ quỹ thời gian của bạn đã đề ra trong 95 ngày còn lại.
20. Xác định một hoạt động kém quan trọng mà bạn có thể ngừng thực hiện trong 100 ngày tới; thay vào đó hãy dành thời gian cho những việc cần ưu tiên hơn.
21. Tìm ra 5 điều thường làm bạn lãng phí thời gian của mình, sau đó tự đặt ra giới hạn thời gian bạn dành cho những hoạt động như vậy mỗi ngày, trong 100 ngày tới. Ví dụ:
- Xem TV không quá nửa tiếng một ngày.
- Dành không quá nửa tiếng mỗi ngày sử dụng Facebook, Instagram hay Twitter...
- Chơi game không quá 20 phút mỗi ngày.
22. Ngừng làm nhiều việc cùng một lúc; thay vào đó chỉ tập trung làm duy nhất một việc vào một thời điểm, không để bản thân bị phân tán sang việc khác.
23. Lên kế hoạch cho mọi hoạt động của ngày hôm sau vào tối hôm trước.
24. Ưu tiên làm những việc quan trọng nhất trong danh sách to-do trước khi làm bất cứ việc gì khác.
25. Bất kỳ khi nào bạn chuyển sang một hoạt động mới trong ngày, hãy dừng lại 1 phút và tự hỏi: "Liệu đây có phải phương án tốt nhất, xứng đáng để mình dành thời gian thực hiện hay không?".
SỨC KHỎE
26. Nếu bạn giảm đi 175 calo nạp vào cơ thể mỗi ngày, bạn sẽ có thể giảm được 2kg cân nặng sau 100 ngày.
27. Ăn ba phần rau củ mỗi ngày.
28. Ăn ba phần trái cây mỗi ngày.
29. Kiên quyết nói không với bánh kem, pizza, khoai tây chiên, nước ngọt có ga, trà sữa, và những loại thức ăn không lành mạnh khác.
30. Ăn bằng một cái bát bé hơn, điều đó giúp bạn kiểm soát tốt hơn khẩu phần ăn của mình.
31. Uống nước ép 100% từ trái cây tự nhiên thay vì các loại chứa thêm đường và chất bảo bảo quản.
32. Viết ra một danh sách 10 loại bữa sáng vừa tốt cho sức khỏe vừa dễ dàng chuẩn bị.
33. Viết ra một danh sách 20 cách chế biến bữa ăn tốt cho sức khỏe và chuẩn bị nhanh gọn để áp dụng cho các bữa trưa và bữa tối.
34. Viết ra một danh sách 10 loại thức ăn nhẹ lành mạnh và dễ áp dụng.
35. Sử dụng danh sách các bữa sáng, trưa, tối lành mạnh để lên kế hoạch cho các bữa ăn trong nhiều tuần sau này. Hãy thực hiện kế hoạch trong 14 tuần tiếp theo.
36. Giữ một bản nhật ký ăn uống. Việc này giúp bạn có thể xác định được khi nào thì bạn đi lệch hướng ra khỏi menu đã lên kế hoạch của mình và cụ thể thì bạn đã nạp nhiều calo vào cơ thể mình như thế nào.
37. Dành ít nhất 20 phút mỗi ngày cho việc luyện tập thể dục thể thao.
38. Cài ứng dụng đếm bước chân cho điện thoại thông minh và đi bộ 10000 bước mỗi ngày.
39. Thiết lập một biểu đồ cân nặng và treo nó trong phòng tắm. Vào mỗi tuần trong 14 tuần tới, hãy theo dõi những tiêu chí sau đây:
- Cân nặng của bạn.
- Tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể.
- Vòng eo của bạn.
40. Đặt giờ hẹn cho đồng hồ mỗi tiếng reo một lần hoặc thiết lập lời nhắc nhở trên máy tính của bạn để đảm bảo bạn uống nước liên tục và đều đặn xuyên suốt cả ngày.
41. Tập thói quen ngồi thiền định, điều hòa nhịp thở để làm dịu tâm trí của bạn.
CÁC MỐI QUAN HỆ
42. Tích cực tìm kiếm những điều tuyệt vời, tốt đẹp từ người yêu hay bạn đời của bạn.
43. Xác định ba việc mà bạn sẽ thực hiện mỗi ngày trong 100 ngày tới để củng cố cho mối quan hệ của mình. Ví dụ:
- Nói "Anh yêu em/Em yêu anh" và "Chúc một ngày vui vẻ" với nửa kia của bạn mỗi ngày
- Ôm chặt nửa kia ngay khi hai bạn gặp nhau.
- Nắm tay khi đi bộ và trò chuyện cùng nhau mỗi ngày.
44. Kết nối với những người bạn mới mỗi ngày trong 100 ngày tới, dù là chào hỏi người hàng xóm hay để lại comment trên một blog mà bạn thường đọc nhưng chưa từng để lại bình luận nào.
45. Luôn sẵn sàng kết nối với những người bạn ngưỡng mộ, tôn trọng và mong muốn được trở thành.
46. Bất kỳ khi nào có ai đó nói ra những lời khiến bạn buồn, hãy dành ít nhất 30 giây để suy nghĩ kỹ trước khi đáp lại, đừng để sự nóng nảy làm bạn mất đi bình tĩnh của bản thân mình.
47. Đừng bao giờ đánh giá người khác khi bạn chưa được nghe hết trọn vẹn câu chuyện từ cả hai phía.
48. Làm điều gì đó tốt đẹp cho những người xung quanh, cho dù chúng chỉ là những điều nhỏ bé.
49. Luôn sẵn sàng trao tặng những lời khen và sự công nhận cho bất cứ ai xứng đáng nhận được điều đó.
50. Học cách tích cực lắng nghe. Luôn tập trung vào những điều họ đang nói thay vì suy nghĩ những gì bạn định nói.
51. Học cách cảm thông cho người khác. Nếu bạn không đồng tình với ai đó, hãy một lần thử nhìn thế giới từ quan điểm của họ; đặt bản thân vào vị trí của họ.
52. Tập trung sống cuộc đời của mình và đừng bao giờ so sánh bản thân mình với cuộc đời của bất-kỳ-ai-khác.
53. Tìm cách giải thích hợp lý tốt nhất có thể cho các hành động của những người khác.
54. Luôn luôn nhắc nhở bản thân bạn rằng mỗi người đều đang cố gắng làm những điều tốt nhất mà họ có thể đạt được.
Nguồn: ST
11 notes · View notes
sadsinthecity · 4 months
Text
Hôm qua bức bối quá t hẹn gặp người em mà t thường gặp khi không xử lý được vấn đề về con người. Ngồi nói cả buổi nó nghe xong chốt cho t một câu xanh chín, nó cảm thấy một chục cái red flag cắm đầy trong chuyện của t mà sao t vẫn ở lại cái chỗ qq đó. Nó hỏi lý do t còn ở lại là gì, t trả lời không được, bất kể câu gì t nói ra đều bào chữa lỏng lẽo tại sao t phải thế. Nó bảo t im rồi ghost luôn đi =))) láo lên tệ lên. T không muốn tệ bạc dù trước đây bao nhiêu người kết thúc tệ với t, nhưng trong lòng t, yêu đương tràn đầy mà nổi thất vọng cũng dâng dần dần. Chia tay vì giận xàm t thấy nó vô lý mới chút khó khăn mà t đã ko chịu nổi cứ trực chờ rời đi t thấy mình tệ bạc nhưng em t nói cũng không sai, t từng nghĩ và t thấy suy nghĩ đó lệch lạc nên t không dám nói ra. T thấy t cho đi quá nhiều, nếu mọi chuyện kết thúc t thật sự không có gì để mất tại t có nhận được cái qq gì đâu t bỏ ra không mà ngay tới buổi sinh nhật vừa rồi của t, t có người yêu sau mấy năm độc thân nhưng một món quà t cũng không có, bánh cũng không dù t không quan trọng chuyện đó, nhưng với bây thì như thế có kì không bây, t chăm chút, t mua bánh trà, t trả mọi buổi date cà phê có nhà hàng có dù t lương không bằng công nhân t ăn bánh mì ăn cơm nhà cả tuần để được đi chơi t cố gắng như thế nhưng t cũng luôn được hứng chịu những màn giận dỗi vô lý mà nảy lửa bằng những lời khó nghe vô cùng dù đáng ra giai đoạn này phải đẹp như phim hàn chứ bây. T không muốn là một người tệ nhưng t cũng thấy buồn khi t tích cực đến thế mà những thứ vây quanh t như quần. Để t suy nghĩ thấu đáo rồi t láo láo một cách hợp tình hợp lý.
18 notes · View notes
emitran · 8 months
Text
Chuyện tình yêu của tôi và Yến (Phần 1)
Như tôi đã kể cho các bạn, là một femboy nhưng tôi vẫn thích con gái. Thời đi học tôi có làm tình với một số người. Trong đó cô gái nổi bật nhất là Yến. Cô ấy có thể gọi là hotgirl ở trường, nhưng bằng một cách nào đó, Yến lại mê tôi.
Trường tôi là một trường có khá có tiếng, trong trường có số lượng nam và nữ đồng đều, nhưng con gái vào đây đa số là các bạn thích học. Mấy cô gái học nhiều thì đa số là ngoại hình bình thường, vì sự thật là xinh gái bọn con trai nó sẽ theo đuổi tán tỉnh, còn thời gian đâu mà học.
Yến là một ngoại lệ. Cô ấy có làn da trắng, cơ thể cân đối, hấp dẫn, khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt hút hồn. Yến rất đẹp nhưng không phải là kiểu ăn chơi bốc lửa, mà toát ra vẻ đẹp của con nhà học thức. Trông Yến như một diễn viên Hàn Quốc bước ra từ phim ảnh. Sinh viên trong cả trường tôi đều biết Yến. Thậm chí tôi thấy các giáo viên trẻ cũng không khỏi lén nhìn Yến mỗi lần vào lớp Yến giảng bài.
Lúc đó tôi không hiểu vì sao Yến không có bạn trai khi mà số người theo đuổi cô ấy rất đông. Mỗi dịp 14/2 hoặc 20/10, bọn con trai thay nhau xếp hàng ở trước cửa lớp để tặng quà. Hết mỗi tiết học, lại có vài anh chàng xuất hiện. Có thể nói, so với những "anh chàng" như tôi, không đẹp trai, không giàu có, Yến ở một tầng lớp khác. Tuy nhiên, tôi không để ý nhiều đến chuyện đó, tôi chỉ coi nó như một câu chuyện tầm phào ở trường lớp, vì sự thật những cô gái như Yến cũng chẳng phải gu của tôi. Tôi có những cuộc vui của mình và chẳng có lý do gì phải mất thời gian cho một màn theo đuổi với những cô hotgirl cả.
Tôi không ngờ đó chính là lý do Yến thích tôi. Kể ra thì chuyện của tôi và Yến có chút hơi hướng lãng mạn. Chẳng là hồi đó tôi vẫn hay đi học bằng xe bus. Vì ghét chen chúc, hôm nào học xong tôi cũng ở lại trường thêm nửa tiếng, chờ mọi người về hết, mấy chuyến xe vãn dần, tôi mới ra về. Yến thì luôn đi học bằng xe máy, nhưng hôm đó tình cờ xe bị hỏng, Yến cũng phải lên xe bus và cũng là chuyến bus khá muộn.
Tôi lên xe được một bến, lấy cuốn sách ra thì Yến xuất hiện. Tất nhiên chúng tôi nhận ra ngay người kia học cùng trường. Tôi nghĩ nếu là các bạn nam khác chắc hẳn mắt không rời được khỏi cô ấy, nhưng tôi thì không quan tâm. Trên xe trống trải, Yến lên xe, tiến đến gần chỗ tôi. Tôi đứng dậy rồi đi xuống hàng ghế cuối xe. Tôi cảm thấy không thoải mái khi ngồi gần một cô gái mà mình không quen và không biết nói gì. Tôi tiếp tục đọc sách mà không biết rằng, sự thờ ơ của tôi đã khiến cô ấy bị ấn tượng mạnh.
Thói đời con người ta, cái gì theo mình thì không thích, còn những cái tránh né thì lại muốn chinh phục. Yến đối với tôi chính là như vậy. Thỉnh thoảng, lại có một hôm tôi thấy Yến trên chuyến xe bus muộn. Hóa ra cô ấy gửi xe ở trường để lên cùng chuyến xe với tôi. Cô ấy rất tò mò về tôi và đã nhờ các bạn hỏi thăm để lấy cho được nick Facebook của tôi. Một ngày đẹp trời, tôi nhận được lời mời kết bạn từ Yến. Theo các bạn với kinh nghiệm của một dân chơi, tôi có đoán được những chuyện sắp xảy ra hay không? Tất nhiên rồi, tôi sẽ đụ cô ấy, hay đúng hơn là để cho cô ấy làm tình với tôi. Tôi chỉ cần Accept, thế là xong.
Yến chủ động nhắn tin, làm quen và chuyện trò với tôi. Lần tiếp theo gặp nhau trên xe bus, tôi và cô ấy đã là bạn bè. Tôi cũng vui vẻ mở lòng với Yến, dù tôi biết Yến sẽ không phải là cô chủ như chị Khanh. Yến nữ tính, hiền lành và Yến thích tôi trong hình ảnh một chàng trai thông minh, lịch lãm và tâm lý hơn rất nhiều so với những thanh niên vây quanh Yến.
Chuyện tôi làm bồ của Yến khiến cả trường chú ý. Nhưng Yến có vẻ rất quen. Cô ấy thản nhiên khoác tay, lau mồ hôi hay nắm tay tôi trước mặt mọi người. Yến thích tôi với một tình cảm trong sáng. Tuy vậy, tôi đã nói với Yến rất thẳng thắn từ ngày đầu. Nếu Yến muốn một người bạn trai, thậm chí là bạn tình, tôi sẵn sàng. Còn xa hơn thì không.
Yến suy nghĩ về điều này suốt mấy hôm. Tôi nghĩ nếu đã thích tôi lâu rồi, chắc hẳn cô ấy rất đau khổ. Nhưng sau mấy hôm đó, Yến vui vẻ nói rằng cô ấy chấp nhận, và nếu đã xác định như vậy thì cứ làm bạn và thỏa mãn hết mọi nhu cầu của nhau đi. Tôi trở thành bạn trai của Yến nhưng chúng tôi không yêu nhau. Trong khoảng thời gian đó, tôi đưa Yến đi chơi, đi ăn, đi du lịch, làm tình cùng nhau một cách thoải mái. Yến nói rằng cô ấy ban đầu thì thấy hơi lạ, nhưng càng về sau Yến càng thích ở bên cạnh tôi theo cách không ràng buộc như vậy. Yến có một thân thể tuyệt vời và phong cách ăn mặc quyến rũ đến mức tôi sẵn sàng làm con trai trong mối quan hệ với Yến. Chúng tôi đã trở thành fwb của nhau, nhưng không dính gì tới tiền bạc mà cả 2 đều chỉ vì thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý.
----------
Quen nhau một thời gian, tôi hiểu ra nguyên nhân trước kia Yến không có bạn trai. Học giỏi, thông minh và xinh đẹp, từ nhỏ Yến đã có nhiều người theo đuổi. Tất cả đàn ông đều mong được cô ấy chú ý dù chỉ một chút, Yến đâm ra phát chán sự tán tỉnh. Một đôi lần, cô ấy đã thử nhận lời một người nào đó, nhưng lại thấy nhanh chóng nhàm chán. Yến chia tay bạn trai chỉ trong chớp mắt, và ngay lập tức sẽ có nhiều người khác tranh giành cơ hội đó.
Sự thật là chỉ đến khi gặp tôi, Yến mới biết cảm giác bị lạnh nhạt là thế nào. Ban đầu chỉ là sự tò mò, nhưng càng tìm hiểu thông tin về tôi, Yến càng bị thu hút. Quen tôi, Yến có cảm giác mình là một cô gái đúng nghĩa, Yến phải nghe lời và tôn trọng tôi, nếu không tôi cũng sẽ bơ cô nàng luôn. Những lần như vậy, Yến lại nén sự tự ái để nhắn tin xin lỗi và dỗ dành tôi. Nhưng càng như vậy thì Yến càng cảm thấy tôi rất thú vị.
Về tình dục, Yến cũng lãng mạn như con người cô ấy. Yến thích được bạn trai chiều chuộng, kích thích một cách nhẹ nhàng, chứ không phải nằm ngửa ra là chịch như những cô gái khác. Điểm này với tôi không thành vấn đề. Yến rất tốt với tôi, còn tôi cũng coi Yến như một cô bạn thân. Vì vậy tôi đã cho Yến những cảm giác thăng hoa nhất của cơ thể. Tôi không kéo Yến vào những trò hardcore như hiếp dâm hay threesome vì tôi muốn giữ cô ấy thật trong sáng, ngay cả khi chúng tôi đang ở trên giường.
Không biết bạn có tin không, nhưng làm fwb với nhau gần 2 tháng, tôi mới cho Yến ngậm con cu của mình. Trước đó, chúng tôi đi học, đi chơi, đi xem phim hoặc đi ăn cùng nhau. Tôi không háo hức làm tình với Yến vì thật lòng tôi vẫn thích mình là gái hơn trai. Tuy vậy, tôi vẫn nứng khi nhìn cặp vú căng tròn và khuôn mặt khả ái của Yến. Vả lại, tôi cũng không muốn cứ làm bạn mãi vì sợ Yến sẽ tủi thân.
Hôm đó tôi đưa Yến đi xem phim. Cả buổi xem phim, Yến cứ ôm tôi mà dựa. Mùi hương đầy vẻ trinh nguyên của Yến làm tôi cũng thấy thèm. Tôi ôm lấy Yên vào lòng, thơm lên tóc và khẽ chạm vào cổ. Nghe hơi thở của Yến, tôi biết cô ấy rất muốn tôi. Lúc đó phim đã gần hết, tôi đặt một tay vào đùi Yến nói nhỏ: Để lát về nhà L nha. Yến hiểu ý khẽ gật đầu và cười tươi với tôi.
Khi về đến nhà, vừa đóng cửa lại, tôi và Yến không kịp nói với nhau câu nào vội lao vào nhau. Tôi và Yến làm tình với nhau như thế nào, mời bạn đón đọc ở phần 2 nhé.
7 notes · View notes
nguoihattinhca94 · 5 months
Text
Bóng Già - Part2 Quang nhớ về hồi còn đại học Bách Khoa, hắn quen anh Minh. Tưởng như là tình yêu bền lâu lắm đấy, Quang thì đẹp, Minh thì học giỏi, buồi to. Ngay cả đến khi anh lấy vợ, hắn vẫn công khai qua nhà vợ chồng anh ăn cơm xong ngủ lại. Lúc vợ anh bế con ngủ ở phòng bên, thì con cặc anh đang cắm sâu vào lỗ đít hắn, cực khoái, thề thốt, yêu đương, giấu giếm, nhưng cuồng nhiệt. Cái cảm giác làm tình với người mình thích, nó cực khoái đến độ tự xuất chẳng cần dung tay Hắn nhớ cặc anh Minh cong, địt hắn lần nào là hắn vãi đái lần ấy. ***** Một dòng nước khai khúm đặc sệt tràn đầy vào miệng và mặt Quang làm cho hắn chợt tỉnh khỏi hồi tưởng. Thì ra thằng Long đang đái thẳng lên mặt hắn. Quang chưa kịp định hình, thì lỗ lồn của hắn bỗng bị bàn tay thằng oắt con kia thọc vào. Quang với lấy cái quần lót trên sàn lau nước đái khai rình của Long, bất chợt nhìn thấy thằng Long đang đút cả tay và buồi nó vào lồn mình mà sục trong khi mắt nó vẫn đang mải mê xem phim, dường như Quang chỉ đơn giản là một cái sextoy bằng thịt già nua. Sục một lúc lâu, cãi lỗ đít của Quang giờ rộng bầy nhầy nhễu nhão đến không thể tưởng tượng nổi và tê rần sưng húp, thằng bé hét lên và bắn đầy tinh vào trong lồn hắn. Sau đó nó vỗ vỗ mông quang và nói “ Xong rồi, phắn!” ***** Quang chả biết mình nghiện từ lúc nào, hoặc giả là hắn không muốn nhớ lại. Hắn chỉ nhớ hắn của ngày trẻ, đẹp trai phong độ. Hắn chỉ nhớ bây giờ hắn còn không dám nhìn mặt của mình trong gương. Hắn chỉ nhớ body của hắn căng mọng bóng loáng, mái tóc dày mượt bồng bềnh đa tình ngày ấy giờ đổi lại là một than ảnh gầy trơ xương, nhăn nhó với cái đầu trọc lốc, hai núm vú và cu, mép lồn đeo đủ các loại khuyên, móc. Hắn chỉ nhớ đôi mắt ngọt ngào ngày ấy giờ chỉ còn bóng tối đen đặc. Nhăn nheo. Quang trở về nhàvới cái lồn trống rỗng, con tim trống rỗng. Cơ thể hôi nồng mùi nước đái thằng Long còn vương lại, Long đuổi hắn về ngay trong đêm ngay khi nó xuất tinh xong còn không cho Quang tắm ở nhà nó. Vì đã chích thuốc, hắn nứng điên dại.  Lỗ đít thì hắn nhanh chóng được lấp đầy bởi con plug siêu to, lỗ lồn của hắn giờ đây nó bị biến dị đến kì lạ, nhìn nó không phải của con người nữa vậy. Hắn nhiều khi có cảm giác, hắn đút vừa quả dưa hấu vào đó được ấy. Quang nhìn lỗ đít há hoác kì dị trong gương, hắn khóc. Rồi cười. Hắn cứ ngỡ mình mãi trẻ đẹp, mãi được săn đón nồng nhiệt bởi các chàng trai lịch lãm. Hắn mải mê bước đi thật nhanh trên con đường tình ái, hắn muốn vượt qua bình minh. Nhưng hắn lại đi xa quá, hắn đi qua bình minh, hắn mê muội, đi mãi đến ban đêm mới dừng lại, nhưng hắn muôn vạn lần không ngờ rằng hẵn vĩnh viễn sẽ bị bóng tối giam cầm. Cắm thêm hai ống Fentanyl, Quang chậm rãi ngắm mình trong gương, rồi mạnh dạn lần vào cái vein cuối cùng trên cánh tay trái. Chậm rãi bóp nhẹ xi lanh. Hắn thở ra, mỉm cười trong khi đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. ***** Ánh sáng nhiều quá, đầu óc hắn lại tràn ngập gió mát của những ngày đầu hè, mùi đậu rán tẩm hành ở quán Bia trên phố Tràng Tiền mỗi chiều hẹn hò cùng anh Minh. Thấy hàng me xanh, thấy tháp Rùa, thấy những đêm trăng tròn mát mẻ của mùa thu Hà Nội. Mùi cốm Vòng của mấy con ả hàng rong, mùi lá mùi già mẹ nấu. Mùi sả rẻ tiền trong phòng xông hơi chật chội xen lẫn mùi buồi và nước bọt ngai ngái. Hắn thấy nhẹ bẫng đi. ***** Quang vô cảm nhìn cái xác chính mình dười sàn nhà tắm. Hắn vẫn nằm dang háng ra, lồn vẫn lấp đầy bởi con plug cao su đầy chặt. Bên trong lồn, chắc hẳn vẫn còn đống tinh trùng và nước đái của thằng ranh con Long kia. Trên tay phải, hắn vẫn còn đang cầm bơm xi lanh lẫn chút máu. Khuôn mặt già nua, nhăn nheo tối sầm nở một nụ cười. Hai mắt lồi lên, trợn trắng dã.
3 notes · View notes
ushitenficrecvn · 1 year
Text
[Ushiten] Fluff
[cập nhật vào 29/9/23] [masterlist] Note: Dòng miêu tả ở dưới mỗii link không phải là summary.
1/ Cao trung (High school)
You Make Me Feel Good (I Like It) 5 lần đội bóng chuyền thấy được tình cảm của hai người họ, và 1 lần họ tự khám phá ra điều đó.
Feelings are hard for Ushijima 5 lần anh Bò thể hiện tình yêu của mình với em Mười mà không nói thành lời, và 1 lần anh nói thẳng ra.
The Unknown Is Scary, Isn't It? Các ngôn ngữ tình yêu được thể hiện bởi anh Bò.
It's Mine Now 5 lần em Mười lấy cắp quần áo của anh Mười, và 1 lần em Mười không cần phải lấy cắp.
The 5 times Tendou fell for Ushijima + the one time he didn't fall 5 lần em Mười cố tình ngã vào người anh Bò, và 1 lần em Mười không cố tình.
like a book elegantly bound Năm lần anh Bò và em Mười bị bắt gặp đang ngồi đọc với nhau.
To Those Who Wait 3 lần em Mười cố có nụ hôn đầu với anh Bò, và 1 lần anh Bò chủ động thành toàn cho em.
say what you mean (I wanna be with you) Hai cậu nhóc lén lút truyền thư tay trong giờ học và nụ hồn đầu ngọt ngào sau cuối.
Rained On Đi chơi quanh thành phố vào đêm với em Mười, anh Bò thấy mình như nhân vật chính si tình trong phim tình cảm.
miracles of the heart and hand Anh Bò đọc vị em Mười qua những ngón tay tinh tế của em, và tình yêu dành cho em cứ đong đầy dần.
when i fall in love (i'll take my time) Lần đầu biết yêu đầy bỡ ngỡ của đôi bạn trẻ.
My Universe was Clothed in Light Câu chuyện về em Mười thích mưa, và anh Bò thích em Mười đứng trong trời mưa (hôn anh).
Precious Cargo Anh Bò cõng em Mười đi dưới trời mưa.
now they know Không ai biết là hai người đang hẹn hò, và em Mười lợi dụng chuyện này để chơi mấy thằng bạn mình một vố.
Tendou Satori VS. The Shining Em Mười rủ anh Bò cùng xem phim kinh dị để làm thân và cái kết.
Phone in My Pocket, Heart on My Sleeve Kế hoạch tỏ tình cồng kềnh của anh Bò và cái kết.
Jackets are useful, yes indeed. Em Mười cố tình suốt ngày để quên áo khoác và lời tỏ tình sau trót.
notes Em Mười lén lộ lời yêu qua note trên điện thoại anh Bò.
manifest it, i finessed it Em Mười rù quến anh Bò qua chiêm tinh học.
Flowers - Ushiten Anh Bò (crush của em Mười) làm vòng hoa tặng em.
Dorm room visits are.. interesting? Shirabu rình mò xem rốt cuộc mối quan hệ của hai anh lớn là gì, và cái kết không thể nào đỡ xấu hổ hơn.
Fools Em Mười cố dụ anh Bò thừa nhận là sẽ nhớ mình sau khi hai người tốt nghiệp, nhưng mọi chuyện lại kết thúc khác xa với tưởng tượng của em Mười.
fever dream Anh Bò mơ thấy mình gội đầu cho em Mười, rồi em Mười vã quá nên cho anh Bò gội đầu mình thật luôn.
what comes after paradise Tình yêu ở lại dù cho thiên đường đã kết thúc.
Win It For Me, That's What Boyfriends Do Anh Bò dùng sức mạnh khủng bố của mình để giật quà cho người yêu.
I'm Drawn To You Em Mười cảm động trước cách anh Bò vẽ em và hình ảnh của em trong mắt anh.
Definition of Love Anh Bò suy ngẫm về định nghĩa của tình yêu.
candy Anh Bò không thể dời mắt khỏi em Mười đang mút kẹo.
lost at sea Anh Bò bị giọng ca của em Mười làm cho say đắm.
Why so serious? Hai người yêu nhau cùng đi chạy bộ.
Boyfriend Material Bé Năm thấy em Mười mặc áo len của anh Bò.
my name on your lips Anh Bò bị nghiện cách em Mười gọi tên anh.
By Any Other Name Hai người thử gọi nhau bằng các tên thân mật hơn.
2/ Yêu nhau dài lâu (Long-term relationship)
valentine. Anh Bò cưng nựng em Mười sau một ngày làm việc vất vả.
love it when you give me things Ngày valentine bận rộn và cách hai người trao cho nhau hơi ấm dù ở xa nửa vòng trái đất.
Valentines Day Lịch trình làm việc của em Mười khiến hai người không thể đón Valentine như bình thường, nhưng cả hai vẫn tìm ra cách ăn mừng cùng nhau.
I love you. I'm glad I exist. Anh Bò bay đến Pháp thăm em Mười.
where the heart is Anh Bò làm em Mười bất ngờ vào ngày giáng sinh.
Long Awaited Craving Anh Bò gặp lại em Mười ở sân bay và cảm thán về những thay đổi nơi em Mười.
Double Scoop Mint Chocolate, Please Hai người đi chơi biển và hôn nhau đánh dấu chủ quyền.
Ushijima's World Is Around 71.1 kgs Anh Bò phô diễn sức mạnh và tình yêu của mình dành cho em Mười.
Morning Routine Buổi sáng của một người ưa dậy sớm (anh Bò) và người yêu ghét dậy sớm của anh ta (em Mười).
i swear Anh Bò lần đầu thấy em Mười dậy sớm nấu ăn và đồng cơ hề hước đằng sau chuyện đó.
Your Love Story, I've Read It Before Một tiệm sandwich đã chứng kiến tình yêu đơm hoa kết trái qua bao tháng năm của một cặp đôi nọ.
Snapshots Of The Written Word Ba lát cắt trong chuyện tình của hai người, mỗi cái thể hiện qua một cuốn sách.
pockets Anh Bò giữ bức sketch em Mười vẽ anh từ rất lâu về trước trong túi áo mình như bùa may mắn.
feathered friendship Anh Bò mang một chú chim về nhà khoe em Mười.
the life cycle of a butterfly Buồn chán vì anh Bò phải ra nước ngoài thi đấu, em Mười tìm trò để mua vui, và bỗng nhiên trở thành single mom của một con sâu bướm.
3/ Cầu hôn (Marriage proposal)
my world is you (đã được mình dịch ở đây; pass: ushiten4life) Tình yêu tràn trề mà anh Bò dành cho em Mười và lễ cưới chung cuộc.
The Finishing Line Anh Bò cầu hôn em Mười vào một tối tuyết rơi.
Delicious way Em Mười gặp lại anh Bò sau một thời gian xa nhau và nhận được bất ngờ lớn.
Unconditionally Anh Bò không giỏi việc tạo ra những bất ngờ, nhưng anh có thể làm mọi thứ vì em Mười.
polaroids & proposals Màn cầu hôn suýt thì hỏng của em Mười.
All according to plan Em Mười cùng đồng bọn lên kế hoạch cầu hôn ở một trận đấu của anh Bò nhưng không được suôn sẻ lắm.
Marriage, and other Farming Analogies Có lẽ hôn nhân giống như trồng trọt vậy, và anh Bò muốn thử xem thế nào.
4/ Về chung một nhà (Married life)
life is like a box of chocolates [5 chap] Trung bình một ngày hỗn loạn của cặp đôi mới cưới.
Another Day Goes By Cuộc sống bình dị sau khi nghỉ hưu của hai người ở một thị trấn bình yên nọ.
Through pink tinted glasses. Hai người ca hát và nhảy múa cùng nhau mặn nồng như ngày mới cưới.
The Colour of Love Kỉ niệm ngày cưới.
Our Hearts, They Beat In Time Anh Mười có một trận đấu Olympic vào ngày kỉ niệm kết hôn 1 năm của họ, nhưng may là em Mười biết phải làm gì.
9 notes · View notes
higee293 · 6 months
Text
Những ngày hạ vắng thưa người lái xe trên phố cũ quận 2, lưng áo người đầy mồ hôi dấp dính vì mùa nắng này là mùa oi mùa gắt. Nhịp độ đều đều của thời tiết Sài Gòn thi thoảng cũng bị trêu ngươi bởi một vài biến tấu. Mà bạn nữ sau lưng làm bộ không để ý, cũng chỉ cười, tim rộn ràng khấp khởi vì lâu lắm mới gặp lại người xưa. Tóc bạn đen, váy bạn dài, giày gót cao đặt gọn lên gạt chân xe.
Nghe bạn kể chuyện, một cú ngoặt chẳng ai ngờ tới. Người hỏi sao bạn không theo mối cũ, chứ bốn năm hẹn hò, đầu năm còn hân hoan dạm ngõ, nói tan là tan, không hợp rồi hết chuyện hết duyên.
Bạn kể gọn gàng, mấy câu là xong một đoạn tình, xâu chuỗi lại rồi chẳng ai biết nói thêm gì. Bạn và Trình quen nhau độ 20,21, quen thời sinh viên ngây dại chập chững vào đời, dăm ba câu tin nhắn trên mạng xã hội, cũng không ai mở lời, cứ vậy mà bên nhau. Thời đại này người ta xem câu tỏ tình là tích cũ chuyện xưa, trăm lời ngọt nhạt không thể thốt ra nổi một câu bắt đầu. Thứ sến sẩm đấy quý như vàng, nó hiếm, nó lạ và vô giá. Bạn ngổ ngáo, bụi bặm, quen rong ruổi theo đuổi một nỗi đam mê bất tận của việc đi và khám phá. Trong bạn đau đáu một thế giới lạ lùng đầy bí ẩn. Một nụ hôn phớt với Nguyên trên tầng thượng đã từng mang dập dìu những cảm xúc rạo rực giờ đây chỉ còn tiếng ong ong của tasks, deadline và những nỗi sợ hãi của sự mất định hướng và tự do khi bắt đầu phải đi vào khuôn phép. Mỗi ngày vật vã một cuộc chơi mới.
Trình - như cái tên mạnh mẽ của anh. Lạnh lùng và nguyên tắc, như cỗ máy đều đều đang độ cống hiến. Anh kiến trúc sư tương lai giỏi giang và tỉ mẩn, yêu cầu cao với chuẩn sống và cuộc đời. Bạn là ngoại lệ, cũng là điều duy nhất anh dành một chỗ cho sự lộn xộn thiếu nề nếp bước vào thế giới của mình. Thỉnh thoảng bạn sẽ nghĩ, tại sao Trình lại chấp nhận một người phụ nữ hỗn loạn như thế này song hành, nhưng suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua, lập tức đã bị vùi dập bởi những cơn gió lốc thương trường bạn cho là quan trọng, dù về quy mô, bạn biết thừa là chưa thấm vào đâu. Những bài học lý thuyết, những kinh nghiệm vỡ lòng, nhưng hơn thua thiệt hơn của thực tế sẽ làm bạn chuyến choáng trong cơn say thất bại và chiến thắng, một lúc lơ đãng... có thể đánh mất bản thân.
Lần bạn đi ngắm biển xa, bạn gọi anh thông báo một tiếng khi đã ngồi trước đêm đen của một thành phố khác. Anh hỏi bạn đâu, bạn đã đi đâu mất rồi. Bạn cười khùng bảo anh đừng lo, chuyến công tác ngắn ngày, bạn sẽ về sớm, rủ anh đi ăn đêm Sài Gòn bù đắp. Chọn quán ngon nhất bạn search tìm trên tiktok, hi vọng thuật toán của cái hệ thống đấy sẽ tìm được gì hay ho. Nhiều lần bạn vui phát điên vì tìm được chỗ hợp ý Trình, nhiều lần buồn phát khóc vì rõ ràng là không có kế hoạch tốt sẽ dễ để anh phải chịu đựng mớ dở hơi cám lợn nào cùng mình. Bạn thấy tội lỗi. Bạn đã hi vọng mình có thể làm tốt hơn. Bạn cố đổ lỗi cho sự thiếu chuẩn bị bằng việc dỗi ngược lại để anh có thể dỗ dành.
Đầu năm, Trình lên kế hoạch thưa chuyện mẹ cha, đón bạn về nhà. Bạn ngúng nguẩy trong vui sướng dù kế hoạch là dời ngày cưới 2 năm sau ngày dạm hỏi (bạn đòi anh thế), phải là nhẫn sang nhất, đắt đỏ nhất vì đấy có thể là thứ trang sức lấp lánh nhất bạn vì anh mà muốn đeo cả đời này. Mỗi một món đồ bạn chọn mang theo trên người, đều là những đoạn thời gian đẹp nhất bạn muốn giữ lại cho riêng mình (hoặc chia sẻ với anh, nếu anh muốn).
Một ngày nọ, đôi mắt bạn phải thấy những điều không nên thấy, bạn ước bạn có thể giả vờ như không biết rồi tiếp tục bên Trình như đã từng. Bạn đã thấy suối tóc bồng bềnh, bạn đã thấy dịu dàng, nhỏ nhẹ và tinh tế. Bạn thấy sự quy củ và khuôn phép. Bạn thấy sức sống tràn đầy và đảm đang nữ tính. Sự ngọt ngào bên kia nhấn chìm bạn trong biển cả tối đen lợt lạt của màu biển đêm. Thì ra Trình - hay mọi người đàn ông khác trên đời này (mà bạn cũng không quan tâm lắm) đều yêu thích một nàng thơ. Bạn đã không biết. Hoặc bạn ước vậy.
Trước cánh cổng quen thuộc, bạn đứng ở góc xa, ngơ ngẩn. Hoa giấy bay lả tả. Thật lạ, sao không phải hôn phớt. Say đắm và lãng mạn hơn bất kỳ cảnh phim nào mà bạn từng xem. Đường về nhà bạn tự dưng xa quá, trăng đêm nay sáng tỏ, bóng đèn đường nổi trôi nhập nhoạng trong cái cúi gằm, nước đọng nhoè nhoẹt ướt đôi mắt một người si.
Đêm dài, dài ơi là dài....
Bạn cũng nhớ lắm, mà bạn giỏi im, trong khắc khoải của những đêm mộng mị, những câu chuyện, những bộ phim mới, công việc mới kéo bạn tìm kiếm một chốn khuây khoả trốn qua thực tại. Bạn không trách móc câu nào, không gọi gì lại, chỉ thấy thương Trình. Bấy nhiêu lâu nhỉ, anh đã phải chịu đựng bấy nhiêu lâu rồi.
Người nói muốn ôm lấy bạn một cái, bụi đường Sài Gòn cũng đang làm mắt người đỏ hoe, mà phải tội đang lái xe lưu thông trên đường lớn, thôi ráng tí tới quán cafe, gọi ly bạc xỉu rồi người kiếm cớ ôm ấp an ủi bạn, chả mấy khi.
Rồi sao, bây giờ phải làm sao? Người hỏi. Chẳng sao cả, cứ vậy thôi, cuộc chơi còn dài, player 2 không còn nữa thì thôi vậy. Cũng không hẳn, trước giờ Trình cũng chỉ để máy treo, anh bảo nhìn bạn chơi thôi cũng đủ vui cho cả hai rồi.
Người nhích ra đằng sau xe một chút, tấm lưng rộng đủ chở che một trái tim im lìm, không còn nhảy nhót loạn lên như lần gần nhất người gặp. Đầu bạn tựa giữa hõm lưng người, lưng bạn còng xuống, khe khẽ run cả đoạn đường.
3 notes · View notes
hilovehowareyou · 5 months
Text
Tumblr media
Không nhắc về những chuyện đã qua, tha thứ cho bản thân là cách duy nhất để mình có thể tiếp tục sống và cố gắng sống tốt mỗi ngày. Minh không đòi hỏi người khác phải hiểu, cảm thông hay công nhận điều gi cả, mình tôn trọng những người rời đi và biết ơn những ai chọn ở lại. Chỉ có như vậy thì mình mới sống tiếp được
Mình từng nói đùa với MN "nếu bọn mình trong phim thi c đã bị giết vì biết quá nhiều", người sống khép kín như mình đối diện với người biết quá nhiều về cuộc đời mình cũng có chút đáng sợ. Có lúc mình tự hỏi điều gi giữ MN ở lại cho đến thời điểm này nhỉ, chắc đó cũng là lý do mình biết ơn và yêu thương con người này như vậy, dù cuối cùng tụi mình cũng không vượt qua được những trauma và toxic dành cho nhau. MN nói là "do tớ mắc nợ", bây giờ có lẽ là trả hết nợ rồi..
Mình muốn viết về cô TA nhưng mình không biết phải nói ntn, giờ này chắc cô đang tung tăng trên đà lạt, không quên hỏi minh có về nhà ăn cơm không. Hmmm
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, người yêu rồi cũng đến lúc không còn yêu nhau nữa, gia đình có phải là điều duy nhất tồn tại không nhỉ . Ước gi cả mình và MN sẽ chỉ là những đứa trẻ chưa lớn, được bao bọc trong tình yêu thương của gia đình, của bme, để MN sẽ không phải lủi thủi 1m những ngày ntn, về nhà có sẵn cơm mẹ nấu, không cần mang vác trên vai những điều mệt mỏi, để sống 1 cuộc đời mà cậu ấy mong muốn
6 notes · View notes
bacxiunhieusua · 2 years
Text
060323
Đợt chuyển giao từ tháng 2 qua tháng 3 mình siêu bận luôn. Ngày mình chạy khắp nơi loay hoay với đủ việc không tên, tối mình ở lại để làm nốt những việc cần nhiều tỉ mỉ cẩn thận hoặc là yêu cầu quá nhiều thông tin liên quan. Mình thừa nhận là ban ngày mình ít tập trung, hay chạy chỗ này chỗ kia đùa giỡn với mọi người, nhưng mà thật sự những lúc đó mình siêu stress và mệt mỏi đau mắt, mình muốn nghỉ ngơi nhiều chút.
Có khi nhiều lúc liên tục mình chỉ ngủ mỗi ngày 4-5 tiếng gì đó, để rồi cuối tuần mình bị mê mệt ngủ sâu với cả cơ thể đau nhức chẳng hiểu. Tính mình sợ mập nên ăn uống chẳng đâu vào đâu, mình bỏ bữa sáng chỉ vì muốn uống được nhiều nước hơn, bỏ cả bữa tối rồi lắm lúc đói quá lại ăn khuya. Nói chung bị rối loạn ăn uống cũng do mình cẩu thả nhiều. Nhưng mà đợt này mình gầy lại nhiều, cân vẫn thế có khi tăng lên 1 kí ấy nhưng do tinh thần mệt mỏi công việc quá nên thành ra nhìn hốc hác lắm. Nấm cũng phải thốt lên rằng mắt mình còn dữ hơn gấu trúc.
Ví dụ như hôm nay Chủ Nhật, mình đã ngủ đúng hơn 14 tiếng nhưng mà mới 10h tối đã díu cả mắt lại, nhưng mà mình vẫn kiểu hay nuối tiếc thời gian cuối tuần nên ngủ muộn và để viết mấy cái dòng linh tinh này đây.
Mình thấy mỗi ngày mà đều viết nhật kí thì lại chẳng đủ để mà viết bao gồm cả nội dung và thời gian luôn, đôi khi thời gian cho việc này việc kia nên chẳng thể thoải mái mà làm. Dĩ nhiên là mình phải chọn đi ngủ thay vì cày phim và viết blog như này.
Mọi người có thấy dạo này mình dịu dàng và thắm hơn không? Ý mình là mình kiểu nhẹ nhẹ giống con gái hơn. Vì dạo này cuộc sống của mình vui lắm đó, mình biết là khấp khểnh bèo trôi có lúc lên lúc xuống nhưng mà thật sự mình nghĩ có phải vì mình đã có hẳn 2 năm rất vật vã đau khổ và như rơi xuống đáy luôn thì bây giờ là lúc bật lên không nhỉ. Hí,
Nhưng mà mình vẫn lắm bộn bề suy nghĩ, có một vài điều mình mong mình thay đổi được kể từ hôm nay, vì tính chất công việc nên mỏ mình hỗn hơn rất nhiều, thật sự là đối tác của mình họ siêu đòi hỏi và khi mà 2 tuần qua dồn dập mọi thứ đến, mình không kiểm soát được việc c�� buông ra những lời không đẹp đẽ, mình siêu khó chịu với chính mình nhưng mà cứ bị vô thức ấy, có khi mình còn cáu với cái bàn phím ở văn phòng nữa. Một điều nữa rằng mình đang bị mất kiểm soát thái độ, kiểu là mình cứ phải tranh cãi và đối mặt với quá nhiều thứ mà chẳng còn má Trang ở đây để dẫn dắt, sếp mới họ không có đồng hành và hỗ trợ hay dẫn dắt mình thật sự tốt, mình cứ chơi vơi với rất nhiều ùa vây ập đến.
Nhưng mình rất ghét nó nên mình chắc chắn sẽ điều chỉnh ngôn từ và thái độ của chính mình. Mình nghĩ đó có thể sẽ là cách giúp mình bình tĩnh và điều chỉnh cảm xúc và trạng thái của mình được thật tốt.
Bằng IELTS của mình chính thức hết hạn rồi đó, và có khi thế mà trình độ tiếng Anh kĩ năng nói của mình đi xuống rất nhiều. Khi mà hàng ngày yêu cầu càng cao nhưng khả năng nghe và hiểu của mình siêu tệ, có một lần sếp lớn gọi vào chất vấn mình như đứng hình chẳng hiểu gì cả trong khi đó là những câu siêu đơn giản. Hôm đó mình siêu tự ti và thất vọng với chính mình. Kiểu mình thấy mình dở và thiếu sót nhiều chỗ. Mình cứ làm với Ấn miết nên chẳng hiểu sao riết tiếng Anh của họ mình hiểu còn tiếng Anh với người nói tiếng Anh thì mình chẳng dung nạp được. Chính mình đang rất lo lắng về vấn đề này luôn. Huhu, mình đã muốn khóc ở chỗ làm mấy lần chỉ vì xấu hổ.
Một điều khác có lẽ là mình cần ăn uống điều độ hơn một tí, mình nghĩ mình sẽ chỉ cố hơn một tí thôi. Cả việc uống đủ nước mỗi ngày nữa. Duy trì một tuần đi tập 4 buổi. Tập yoga cũng được, nhảy cũng được mà chỉ đơn giản đi bộ thôi cũng được. Mình đã bỏ số tiền khá lớn đối với mình vào đó nên để mỗi ngày trôi qua mình xót ví dã man. Nhưng mà ngày nào tăng ca về cũng như rút hết sức lực của mình. Huhu x2
Mình sẽ học lại tiếng Trung, mình nhớ nó quá. Quá lâu không gặp lại, quá lâu để học một thứ gì đó mới. Mình không muốn bỏ lỡ nữa đâu. Mình muốn mình nghiêm túc với chính mình hơn.
Mình sẽ lên lịch xem phim trong tuần, kiểu là mỗi tuần coi được mấy tập. Thiệt sự là mình đúng kiểu con nghiện ngôn tình Trung Quốc, vậy mà lâu quá mình bỏ luôn việc đọc truyện, coi phim. Đang có 3 phim mình muốn coi: Nghe nói em thích tôi, Đi đến nơi có gió và Hướng gió mà đi. Cứ chây lì như này thật uổng phí quá. Coi mấy cảnh yêu đương nhau khiến mình tạo ra vitamin bị vui và thích thú. Không biết mọi người có bị không nhưng mình mà đang coi phim nào thì sẽ bị lậm vai diễn của nhân vật trong phim. Thấy cũng điêu điêu mà cũng trẻ con và mắc cười nhiều.
Mình sẽ lên lịch đọc sách, mỗi tuần 4-5 lần, mỗi lần 5 trang. Mình phải chia thời gian cho đọc sách và coi phim nữa. Và dạo này mình còn đi tập và học thêm. Thêm nữa là mình muốn tìm hiểu sâu ngành mình đang làm. Mình nghĩ là mình sẽ không nhảy ngành ít nhất trong năm nay (nói thế thôi nhưng mà nếu có điều nào đó phù hợp hơn thì ai mà biết nhỉ).
Quỹ thời gian của mình còn chia thêm cho bạn mới, sẽ có lúc bạn bận nhiều, có khi bạn và mình nói chuyện mấy cái áp lực căng thẳng của mỗi đứa, hoặc là nói xấu đồng nghiệp hoặc là kể mấy cái khúc xàm xàm mà hài dữ nữa. Rồi tụi mình động viên nhau, mình vẫn thế, vẫn rất biết cách khích lệ bạn. Có điều cách mà bạn cổ vũ mình thì lại chẳng giúp được mình tẹo nào, nhưng mà mình dần chấp nhận điều đó rùi ý, cảm ơn vì bạn luôn cố gắng dành thời gian và ghi nhớ mọi điều mình nói ra.
Hôm qua mình có nói Bảo Trân là: "dạo này chị ít đăng ảnh chị lên Instagram, kể cả là story, kiểu như nếu có điều gì dễ thương đặc biệt thì chị mới đăng lên đó kèm những suy nghĩ của chị lúc đó để lưu lại. Phần nhiều vì chị bận, thêm nữa chị dường như đang chỉ muốn đăng ở một nơi chỉ có một mình chị. Chị thấy làm vậy chị sẽ đỡ dần việc mong mỏi phản hồi từ mọi người, đến khi nào đó chị thản nhiên như cách chị tắt hiện trạng thái hoạt động của mọi người trong suốt 8 năm qua. Chị không thể yêu cầu ai làm hài lòng chị (mà cũng có một số người nhưng rất ít hi hi) nên chị sẽ luôn vậy, luôn tự cách điều chỉnh mình. Thêm nữa là kiểu đang bị chỉ muốn có một mình mình. Có khi hứng quá lại vẫn đăng ở account cũ nhưng rồi lại lưu về rồi xoá đi."
Ui, mỗi lúc mà có tâm trạng và động lực để viết đăng Tum là mình có siêu nhiều cái để kể ra luôn í.
Tóc mình dài ra một tí rồi này, mình mới trải qua giai đoạn tóc rụng trắng cả một khoảng đầu. Mình đã liên tục tìm mọi cách để phủ lại vùng đó, mình định uống này uống kia. Nhưng mà anh Bí có nói mình có thể tìm cách nào khác không, vậy nên mình cải thiện bằng cách đổi dầu gội và xịt tinh dầu bưởi (dù mình ít siêng xịt và hơi bết). Nhưng mọi thứ vẫn đang phát triển tốt lắm này, mong tóc mau dài dài nữa để có thể đi tặng tóc. Mình định uốn một tí nhưng nghĩ lại thôi, được bao nhiêu cứ muốn giữ và nuôi để đi gửi đến các bạn đang bị bệnh.
Mình cũng quyết định không xăm mình nữa, vì bé em mình bảo làm vậy thì sau này đi hiến máu không tốt lắm. Mình vẫn tôn trọng việc này, thật sự được xăm mình và uốn tóc, làm móng là những điều mình siêu thích luôn, mình đã có dự định làm từ rất nhỏ. Uốn tóc mình uốn rồi này nhưng rồi phải cắt và nuôi lại vì bây giờ mình thích gửi món quà này đến người khác. Làm móng cũng không làm quá thường xuyên như đam mê chỉ vì mỗi lúc tẩy đi móng sẽ bị hư nhiều, thêm nữa móng dài là mình sẽ lại làm bản thân bị viêm tai, mãi mới mình nhận ra điều này. Chỉ có xăm là có thể chẳng làm được, hi.
Mình thôi cảm thấy áp lực khi thấy bạn bè đang cứ tiến xa hơn mình. Mình đổi nó thành áp lực khác trong cuộc sống của mình. Mình thấy mình cứ áp lực đồng trang lứa như vậy khiến mình chẳng tốt hơn nhưng tinh thần thì nặng nề và căng thẳng mà không có cách giải quyết nào cho việc đó.
"Tập trung vào con đường mình đang đi thôi Thảo Nguyên ơi."
Ba mình cứ liên tục bảo mình không được suy nghĩ nhiều. Lần đầu ba nghiêm túc và nhắc nhở mình mình đến thế. Mình về nhà mà ba cứ dặn đi dặn lại. Mà mình là con của ba, mình sẽ cố gắng nghe lời ba.
Mình đã trải qua năm 2021, 2022 rất là tệ và cũng có thể nói là rất cháy ấy. Mình trải nghiệm rất nhiều điều mình chưa làm bao giờ, chưa gặp bao giờ và rất nhiều thứ khác. Nên mình đã nhanh chóng tìm được điều mình thích, mình phù hợp và trân trọng hơn mọi thứ mình đang có trong tay mình, trong trái tim mình. Thái độ và cái nhìn hay suy nghĩ của mình cũng biến chuyển hẳn 60% so với lúc trước đó. Mình chưa bao giờ thấy đó là muộn màng, tất cả đều đang được sắp xếp rất đúng và mình chọn nó. Một cái tuy chẳng hay ho gì nhưng mà giờ cứ lên đau tai mình sẽ biết nên uống thuốc gì, quá trình nó sẽ ra sao, viêm sốt đau cần làm gì, cảm giác gì sẽ đến. Hoặc là mấy cái bệnh lặt vặt khác.
Mình cứ cảm thấy còn nhiều cái để nói ra, nhưng chẳng còn gì để viết tiếp nữa. Dù không nhiều thời gian nhưng mà mọi người đăng gì mình đều tranh thủ đọc sớm nhất, vì mình set noti mọi người đó. Mình không muốn mình bỏ lỡ điều gì hết.
Mình luôn cầu mong tất cả chúng ta đều ổn, ổn một cách không ổn cũng được. Hãy bình an và cố gắng một chút đợi qua ngày mai nhé. Hi vọng các bạn dù một mình vẫn luôn tìm cách xoa dịu và nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Nếu ai đó có người cạnh bên thì có thể thật ấm áp và nhẹ nhàng cùng nhau đi qua mỗi sự kiện cuộc đời.
Bạc xỉu luôn ở đây ấy, các bạn có thể liên hệ với mình nếu cần. Cần mình nghe thôi cũng được, cần mình cho lời khuyên (nếu mình biết) hoặc mình tấu hài cho mọi người thấy vui hơn dù một tẹo cũng được. Cách này hay cách khác mình đều sẽ cố gắng. Chỉ mong chúng ta có thể thật tôn trọng nhau 💛
26 notes · View notes
hasu1208 · 5 months
Text
Tớ đi ăn buffet một mình.
- Dạ chị thông cảm, nhà hàng nhận từ 2 khách ạ!
- 1 mình không được ăn buffet ạ?
Sau hai lần liên hệ, nhà hàng đã nhận bàn một người của tớ.
Khi tớ bảo tớ đi ăn buffet một mình, có người hỏi tớ:
- Uầy, có đến mức phải thế không?
Tớ không thấy có vấn đề gì cả.
Một ngày tớ muốn đi ăn thịt nướng, người tớ muốn ăn cùng không ở đây… thì tớ vẫn ăn thôi.
Tớ sẽ không vì không có người ăn cùng mà từ bỏ mong muốn của bản thân.
Càng không vì sợ cô đơn mà tìm bừa một người đi cùng.
Vì tớ đi một mình nên nhân viên chăm tớ rất kỹ. Bởi bạn chỉ lơ là một chút thôi là miếng thịt có thể một mặt cháy khét, một mặt còn đỏ tươi.
Thi thoảng, tớ lại gọi:
- Bạn ơi, mình hết thịt rồi.
- Chị muốn ba chỉ, gầu hay dẻ sườn ạ?
- Cái nào ngon í, mình không biết cái nào ra cái nào hết.
Thế là bạn í cười tít mắt rồi bê hết lên một lượt.
Tớ ngồi một mình, giữa các cặp đôi, gia đình khác, và không thấy mình lạc lõng.
Mọi người đang dành thời gian cho những người họ yêu quý, và tớ cũng vậy.
Tớ đang dành thời gian cho "tớ" - một người mà tớ rất yêu.
Trong lúc đợi người phù hợp đến, tớ không ngại một mình.
Một mình cà phê.
Một mình ăn uống.
Một mình xem phim.
Một mình hẹn hò.
Một mình chầm chậm đối diện với bản thân vẫn tốt hơn là vội vã tạm bợ một người không phù hợp.
Tớ một mình, nhưng không cô đơn.
Tumblr media
2 notes · View notes
absquatulate04 · 6 months
Text
00:14 13/4/2024
Tự dưng nước mắt cứ chảy. Mình lướt vào album ảnh xoá nốt chiếc ảnh bàn ăn hôm trung thu còn sót lại. Mình muốn quên đi và muốn thoát ra khỏi những hình ảnh đôi khi cứ khuấy đảo tâm trí mình. Tối nay đi xem phim 18x2, nữ chính có để lại cho nam chính 1 love letter, điều này làm mình nhớ đến những bức thư tình mình đã viết. Chắc tầm 3-4 lá thư gì đấy, chan chứa tình yêu của mình. Có bức thư viết vội, có bức thì thể hiện rằng mình tự ti thế nào. Nhưng chắc người đó ko nhận ra rằng khi ko có bức thư nào mới nữa là do mình ko còn đủ yêu để viết nữa - mình ko muốn dối lòng mình rằng mình yêu.
Thật ra mình biết, mình biết là mình sợ những khoảng trống, mình nhớ những thói quen và mình tiếc 1 người tử tế chứ tình yêu trong mình đã cạn dần rồi chết hẳn rồi. Nó vơi đi vào cái ngày mình nghe người đó nói muốn đi làm chạy bàn. Nó lụi đi vào ngày người đó nói ko rảnh nên mình nên sắp xếp plan. Nó tắt hẳn vào cái ngày mình nhận ra người ta ko thể nhìn vào mắt mình nữa.
Ngày mai mình có 1 cái hẹn. Mình hoàn toàn ko thể kỳ vọng, mường tượng hay có ý niệm rằng nó sẽ thế nào. Và rốt cuộc đến lần này, mình cũng ko biết mình đang làm đúng hay sai. Nhưng dù nó có ra sao, mình cũng hiểu tệ nhất thì mình sẽ làm gì tiếp. Nhiều khi mình cho mình cơ hội, đơn giản chỉ để nhận ra mình vẫn còn tin vào sự may mắn của bản thân, tin vào cuộc đời này là những lần thử và thử thách.
Mình nhìn thấy mình như cũ, những nỗi sợ cũ, sự ko ổn định tâm lý nhưng chậm lại thế nào trong khi mình đã khép mình trong 1 vòng tròn chật hẹp và ngột ngạt rồi.
Chỉ mong bản thân luôn tin vào ngày mai.
4 notes · View notes