Tumgik
#bảo tàng
doanhnhantre · 1 year
Text
Trong không gian sang trọng và yên ả bên bờ sông Sài Gòn, hơn 1.000 tác phẩm quý hiếm của nền hội họa Việt Nam đã được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San - bảo tàng công lập thứ 5 tại TP.HCM.
0 notes
anvietnam · 1 year
Text
Một ngôi chùa đẹp ở đảo quốc Singapore: bảo tàng và chùa Răng Phật
Bảo tàng và chùa Răng Phật (Phật Nha Tự, Buddha Tooth Relic Temple & Museum) tọa lạc tại phía Tây khu phố người Hoa (Chinatown) Singapore, là điểm đến tâm linh thu hút rất đông du khách. >> Chùa Bà Thiên Hậu (Thian Hock Keng Temple) trong khu phố Hoa Singapore>> Độc hành Singapore – Malaysia: cần chuẩn bị gì trước chuyến đi? Ngôi chùa được đặt tên theo bảo vật trong chùa, đó là răng trái của…
Tumblr media
View On WordPress
1 note · View note
itsnothingbutluck · 1 year
Link
...Một thời kỳ đau thương và xáo trộn“Năm tôi 13, 14 tuổi, học lớp 5 ở Trường tiểu học Yên Thái ở Bưởi, cả trường đi xem xử án, bắn địa chủ. Mãi đến năm 1956, tôi mới biết có người bị bắn oan. Nhưng bắn người ta chết rồi còn đâu - đó là một mảnh ký ức của một ông già 74 tuổi ở Bưởi - Tại sao hôm nay tôi đi xem triển lãm này? Không biết nói thế nào. Tôi bảo bạn tôi là tôi đi xem lại thời kỳ đau thương và xáo trộn”.“Vào thời điểm như thế này nên có một đánh giá chính thức. Cũng đã đến lúc chúng ta phải sòng phẳng với lịch sử. Những gì sai sót cần phải nhìn nhận lại. Mặc dù lần này có đưa ra một số sửa sai. Nói về cải cách ruộng đất thì bao giờ cũng nói về sửa sai. Nhưng cũng phải có lời đánh giá sâu sắc, minh bạch trước toàn dân thì có lẽ cũng đến lúc nào đấy theo tôi nên có” - ông Trần Chiến Thắng (nguyên thứ trưởng Bộ VH-TT&DL) đề nghị.“Bởi vì còn nhiều người chưa hiểu về sửa sai trong cải cách ruộng đất. Thứ hai là sau khi sửa sai rồi thì đi về đâu cũng không ai nói một cách kỹ lưỡng. Dù thành tựu của những năm phục hồi kinh tế 1957-1960 là rất lớn, nhưng thành tựu sau sửa sai lại chưa được nói tới. Có thể sang năm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám sẽ kiến nghị với Bộ VH-TT&DL và các cơ quan liên quan nên làm rõ hơn. Thật ra về phần sửa sai, triển lãm cũng mới chỉ có những nhấn nhá thuộc về nguyên tắc. Sửa sai thì chúng ta sửa sai những cái gì? Cũng phải có thống kê về sửa sai thì có bao nhiêu người được sửa sai kịp thời. Bao nhiêu người không kịp, có những vị bị đội cải cách xử rồi, chôn rồi. Nên nói lại việc đó. Tất nhiên việc này quá lâu rồi, nếu như một lời xin lỗi muộn còn có ích hơn là chúng ta không nói gì” - ông Thắng nói.* TS NGUYỄN VĂN CƯỜNG (giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia):Triển lãm mới chỉ giới thiệu một phầnThật ra tài liệu, tư liệu còn nhiều lắm, triển lãm mới chỉ giới thiệu một phần. Trong đó chúng tôi giới thiệu thành tựu là chính, còn sửa sai thì triển lãm chỉ tiếp cận một phần. Những tài liệu, hiện vật liên quan đến việc đó không thể nào đưa ra hết và cho phép công chúng tiếp cận được. Có thể những phần trưng bày này sẽ không thỏa mãn được hết mong muốn của người dân, đặc biệt là những dòng họ, gia đình có liên quan đến cải cách ruộng đất. Thế nhưng cuộc cách mạng có thắng lợi thì bao giờ cũng có những tổn thất. Mà những tổn thất đó thì không thể đi sâu và đưa vào trong một phạm vi triển lãm nhỏ như thế này. Nếu đưa quá nhiều thì lấn át chủ đề chính là những thành tựu chúng ta đã đạt được trong cải cách ruộng đất. Thôi thì cũng phải nói với họ rằng sự hi sinh của họ mang lại nhiều điều tích cực cho đất nước thời kỳ đó.Những điều cần phải khắc phục, tiếp thu và kiểm điểm, Đảng và Bác Hồ đã làm trong giai đoạn tổng kết sau năm 1956. Tuy nhiên, có những mất mát đã được bù đắp và minh oan. Nhưng cũng có những mất mát không thể nào bù đắp và trở thành nỗi đau kéo dài rất lâu. Và những giá trị bài học ấy luôn có tính thời sự...
0 notes
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Posters and photographs from The War Remnants Museum (Bảo tàng chứng tích chiến tranh) in Saigon. When the museum first opened in 1975, it was known as the Exhibition House for US and Puppet Crimes.
In Vietnam, the war is referred to as the “American war.” The 60s pop art posters boldly demanded the US army to put an end to their violent imperialism, and came from a wide range of countries like France, Cuba, India, the Soviet Union, Australia, hippie conscientious objectors from the USA, and so on.
The photographs depict civilians attempting to continue their regular daily activities under heavy military bombardment. With the war crimes and horrific events going on in Palestine today at the hands of Israel and their ally USA, this museum is even more tragically relevant than ever.
65 notes · View notes
comotcogai · 9 months
Text
nếu luân hồi là có thật, thì em tự hỏi...
liệu có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào tác phẩm nghệ thuật của chính họ trong viện bảo tàng; lắng nghe giai điệu bài hát của chính họ đã sáng tác ở một kiếp sống khác; và đọc những cuốn sách mà họ không nhớ rằng chính mình là người đã viết nên?
Tumblr media
22 notes · View notes
hdiep2888 · 3 months
Text
ÚP MẶT VÀO VỚI TRANG KINH
Câu đúng văn phạm phải là “úp mặt vào trang kinh”, sao vẫn nghe thiếu thiếu gì đó! Thêm chữ “với” có vẻ thừa, thôi kệ. Cần gì đúng văn phạm. Đúng cho người, nhưng lại chẳng đúng với ta, thế thì tại sao không viết đúng cái điều mình nghĩ: Úp mặt vào với trang kinh!
Chợt nhớ một giai thoại Thiền, lâu rồi, tra mãi chẳng ra, đại loại:
Tăng hỏi Hoà Thượng:
Hoà Thượng sao vẫn còn tụng Kinh để làm gì?
Hoà Thượng đáp:
- Ta tụng kinh để che mắt.
Tăng hỏi:
- Con bắt chước Hoà Thượng được chăng?
Hoà Thượng đáp:
- Ta tụng kinh để che mắt. Còn mắt ông dùi vào kinh thì đến da trâu cũng lủng!
Trong Đại Huệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục quyển 27 (Đại 47, 928 trung) ghi: Đóng cửa ngồi nhìn vách, đây chính là thuốc hay để dừng tâm; nếu chỉ dùi giấy cũ (Toản cố chỉ) thì nhất định sinh ra mầm mống sinh tử từ vô thủy đến nay trong tạng thức.”
Ôi! Tụng đọc kinh sách mà không tỏ ngộ thì chỉ là “dùi giấy cũ”. Đúng là với con mắt phàm phu đầy tư biện của chúng ta mà tụng đọc kinh sách thì da trâu cũng lủng chứ nói gì đến giấy mỏng của trang kinh!
Nhưng không! “Dùi giấy cũ” chỉ là sự phê phán của mấy ông Thiền sư, chỉ trích những kẻ chỉ biết tầm chương trích cú. Trong Thiền lâm chẳng đã từng dạy: “Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết”. Làm sao để chẳng đồng với thuyết của tà ma ngoại đạo? Chỉ còn biết quay về úp mặt vào với trang kinh!
Ngoài kia người ta ác quá, lôi cả ông Phật của 26 thế kỷ trước ra nguỵ biện để phê phán cuộc đời thói hư tật xấu, nhân danh lý trí, trí thức, nhân danh cao thượng, khôn ngoan, cưỡng từ đoạt lý, phán không chừa chút sỉ diện tối thiểu còn sót lại, kiêu căng, đắc thắng, trong khi một chút hơi thở chánh niệm để bảo toàn nhân cách còn không có, thì nói chi đến hay dở đúng sai. Điều quý báu nhất của người con Phật, nhất là trong mùa an cư kiết hạ của chư tăng, chẳng cần phân bua tranh biện, lặng lẽ quay về úp mặt vào với trang kinh.
Úp mặt vào với Hoa Nghiêm, thấy mười cánh huyền môn mở ra phơi phới, cùng Thiện Tài Đồng Tử đi vào pháp giới, gặp Đức Mạn Thù Thất Lợi dắt đi gặp Phổ Hiền, lạy từng hạt bụi trong mười phương cõi nước để thâm tạ duyên sanh trùng trùng vô tận, để thương mình, để yêu người, nào có còn kẻ oán với người thân.
Úp mặt vào với Tứ A-hàm, thấy cùng với ngàn vị tỳ-kheo theo chân Phật, ôm bình bát đi vào tụ lạc khất thực. Thấy mỗi nhánh lá, cành hoa, vầng nhật nguyệt đầu non, ánh tinh cầu đáy nước, tất cả đều thơ mộng, hiền hoà, và nhiệm mầu như thể, như thế, như nhiên.
Úp mặt vào với Bát-nhã, thấy ta với người là một, thấy ta và cảnh không hai. Thấy nỗi tức giận đêm qua thành chất liệu thanh lương sáng sớm. Nghe những lời mắng chửi bữa nọ như bản giao hưởng tuyệt vời. Giọt lệ của ngày hôm qua biến thành mưa của ngày hôm nay. Ai còn lưỡng lự đâu nơi, nhờ gươm báu chặt đứt rời sắc không. Bao nhiêu phiền muộn viễn vông, chợt rơi rụng hết như không một chiều.
Úp mặt vào với Pháp Hoa, thấy giọt sương mai chiếu diệu lung linh nghìn pháp giới. Thấy mình bỗng dưng giàu sang cao cả, trí thức lên nhiều. Thấy lại tuổi thơ cùng bạn bè nắn viên đất sét thành ông Phật rồi sụp lạy nam mô, rồi được Phật cho lên ngắm toà Đa Bảo, hạnh phúc khi biết mình rồi cũng sẽ được dự hội A-nậu-đa-la.
Úp mặt vào với Niết-bàn, thấy mỗi phút giây đều hàm tàng bí mật, mỗi sự việc đều tổng nhiếp an nhiên. Từ bữa nọ tới bữa nay, từ mỗi phút giây hay từ vô lượng kiếp giữa thiên thu vời vợi, có gì để nói, có gì để bàn. Cố gắng lập bày chân nguỵ để tranh biện hơn thua, chẳng bằng hớp một ngụm trà thơm nơi đầu lưỡi rồi hít thở an nhiên.
Vâng! úp mặt vào với trang kinh, để về thương mẹ kính cha, thờ thầy mến bạn. Úp mặt vào với trang kinh, để thương quý người hành khất bên đường giống như thương kẻ rong rêu đầu đường xó chợ, bãi rác gầm cầu. Bạn đang bị mắc nợ ư? Bạn đang bị tấn công ư? Bạn đang được xưng tụng ư? Bạn đang bị tình phụ ư? Bạn ơi! Tôi chẳng thể trả nợ giùm cho bạn. Tôi chẳng thể bảo hộ được cho bạn. Tôi chẳng dìm bạn xuống, tôi cũng chẳng kéo được bạn lên. Nhưng tôi muốn nói, bạn hãy tin tôi đi, quay về úp mặt vào với trang kinh, ngay trong mùa hè này nhé. Bạn nhìn thấy không? Quý thầy, tăng ni khắp chốn, với chiếc y vàng, khuôn mặt an nhiên và nụ nụ cười ý nhị, đang phủ phục dưới chân Phật, và nhẹ nhàng tụng đọc tôn kinh.
Tôi xin mượn một câu thơ của Phạm Thiên Thư trong Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, bối cảnh có thể khác nhau, nhưng lối về chỉ một, để kết thúc bài viết vu vơ này bạn nhé:
“Tiếng em hát giữa giáo đường
Chúa về trong những thánh chương bàng hoàng”
Thuỳ Ngữ Thất, bồ lựu nguyệt năm Giáp Thìn
Nhất Thanh T.NH.
Từ Bùn Sen Nở
9 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 2 years
Text
Tumblr media
Có thể bạn không hứng thú, nhưng tôi nghĩ chúng ta kiếm tiền vất vả như vậy, một ít gửi về nhà, một ít phát triển bản thân, số còn lại cũng nên dành ra chút ít để mua vé ghé qua những nơi góp phần tạo nên sự muôn màu của cuộc sống: tham gia một buổi hoà nhạc, thăm viện hải dương học, tham quan viện bảo tàng, lên máy bay đến một thành phố khác,… Chúng ta không cần phải thích một nơi nào cả mà cốt chỉ là để bản thân khi đứng giữa đời thường sẽ đánh giá mọi thứ bằng một tầm nhìn ít thiển cận hơn.
— AN TRƯƠNG
218 notes · View notes
hellocck · 8 months
Text
Tumblr media
tôi hỏi chuyện cuộc tình
tình không đi về đâu
tình vừa khúc dạo đầu
kết thúc buồn nao nỗi
tôi ngồi im đến tối
không một ai trả lời
người trong gương lạ lẫm
chỉ mím môi mà thôi
tôi hỏi thăm người cũ
chuyện xa xưa lâu rồi
không biết người có nhớ
rồi thở dài lên trời
rồi tình hỏi chuyện tôi
rồi tình một mình cười
tôi bây giờ vẫn vậy
vẫn điềm nhiên tình lười.
Lười | c c k.
*hình nhà thơ nhẩn nha đi bảo tàng
12 notes · View notes
hilovehowareyou · 13 days
Text
Tumblr media
" first date đi bảo tàng thì có ổn hem ????" H trả lời tỉnh bơ sau khi đọc thư mình reply ???:)))), tuy H hơi ngớ ngẩn, nhưng mình hiểu tình cảm của H chân thành, chỉ là bản thân mình không đủ tự tin mang lại cho H thứ tình cảm mà H mong đợi. Mình viết lại trong note "con đường em chọn, rất khó để đi cùng ai, em không muốn H đi cùng em 1 đoạn ngắn, khi nào đó nếu có thể, nếu H vẫn muốn đi cùng em, thì mình cùng nhau đi nhé".
H cười, mình chưa từng thấy ai cười xinh như H, giây phút nào đó trong đời, mình đã hy vọng có thể nắm lấy tay con người trước mặt, cám ơn đã chọn yêu thương mình, chỉ vì mình là chính mình.
Mình đã nhìn H đủ lâu để lỡ bọn mình không gặp lại nhau nữa, mình sợ sẽ nhớ H thiệt nhiều
-những ngày cuối tháng tám
4 notes · View notes
taxibinhan · 2 months
Text
Hanoi Signature là dự án bất động sản hạng sang tại mảnh đất vàng nội đô gần như cuối cùng tại thủ đô Hà Nội hiện nay. Với ưu thế “trung tâm của trung tâm”, chủ nhân sẽ có đặc quyền thưởng ngoạn trọn vẹn view cây xanh và hồ nước rộng lớn của công viên Nghĩa Đô, Viện Bảo Tàng Dân Tộc Học.
2 notes · View notes
sachbaokhang2 · 2 months
Text
Sach Văn Hoc Viet Nam gia re
 Sách Văn học Việt Nam là niềm tự hào của dân tộc, là di sản quý giá lưu giữ những giá trị văn hóa, tinh thần của người Việt Nam qua bao thế hệ. Hiểu được tầm quan trọng đó, Sách Bảo Khang hân hạnh mang đến cho quý khách hàng kho tàng sách Văn học Việt Nam phong phú và đa dạng với các tác phẩm kinh điển của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng nhất đất nước
Tumblr media
Thông tin liên hệ
Website: https://www.sachbaokhang.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/sachcubaokhang
Hotline: 0969.427.661
Địa chỉ: 
Cơ sở 1: Lê Văn Sỹ, Quận 3, Tp.HCM (0969 427 661)
Cơ sở 2: Nguyễn Thiện Thuật, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM (0969 427 661)
Cơ sở 3: Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM (0969.427.661)
Cơ sở 4: Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Tp.HCM (0969.427.661)
Cơ sở 5: Đặng Thị Nhu, Quận 1. Tp.HCM (0969 427 661)
Cơ sở 6: Tầng trệt nhà công vụ Đại học Quốc gia HCM, đường Nguyễn Du, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương (0969.427.661)
2 notes · View notes
windaroma · 1 year
Text
BÀN VỀ KHÍ CHẤT CỦA NGƯỜI ĐỌC SÁCH
Khi đọc một cuốn sách ta luôn cho nó là chuyện bình thường nhưng thật sự nó giúp con người tạo nên khí chất riêng. Khí chất ở đây biểu hiện ra ở rất nhiều khía cạnh khác nhau: ăn, nói, hành động, giao tiếp,… tạo nên thiện cảm đối với những người xung quanh. Vậy khí chất của người đọc sách là gì? Những người thích đọc sách thì như thế nào?
Khí chất của người đọc sách nhiều thật sự rất khác biệt, độc đáo
Sách từ xưa đến nay vẫn được coi là một kho tàng tri thức của nhân loại, là vũ khí tinh thần, bài học đắt giá để mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, những người đọc sách nhiều thật sự khí chất rất khác.
“Khí chất một người là do thiên bẩm, rất khó để thay đổi. Chỉ có đọc sách mới giúp con người thay đổi khí chất. Cổ nhân quý bởi tướng pháp, nhưng đọc sách cũng có thể thay đổi cốt tướng”
Thực tế cho thấy, những người luyện tập bất cứ thứ gì sau một thời gian dài thì chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, và đọc sách cũng thế. Người đọc sách nhiều thì có những đạo lý khác so với những người không thường xuyên đọc sách khí chất cũng khác nhau rất lớn.
Lợi ích của việc đọc sách ai cũng biết, nó khiến chúng ta trở nên tinh tế hơn, có một trái tim ấm áp lạc quan với cuộc sống, và không ngừng theo đuổi lý tưởng của bản thân. Thông qua đọc những cuốn sách viết về cuộc đời của người khác từ đó có thể suy ngẫm về cuộc đời của chính mình. Những câu chuyện của họ đã đúc kết cho ta vô vàn bài học, phương hướng tốt nhất cho bản thân. Trong cuộc sống có quá nhiều thứ ta phải đối mặt, nó khiến ta trở nên lo lắng và có những suy nghĩ tiêu cực. Lúc này sách đã mang đến cho chúng ta sức mạnh, sự tự tin, giúp ta đủ bản lĩnh, đối mặt với thế giới thực đầy khắc nghiệt này. Chúng giống như những viên ngọc chiếu sáng trong những tháng ngày tăm tối của bạn. Vì thế, càng đọc nhiều sách thì bạn càng trầm tĩnh lại, từ đó cũng toát lên khí chất của những con người có học thức.
Đọc sách giúp phong phú thêm đời sống nội tâm của mỗi con người, khiến ta trở nên lý trí ôn hòa hơn. Bên cạnh đó, cách ứng xử, suy nghĩ hành động cũng có sự thay đổi một cách đáng kể. Đặc biệt những lời nói ra luôn có một khí chất riêng và khiến cho người khác phải phục.
Người thích đọc sách là người như thế nào?
Thật sự những người đọc sách luôn toát lên một chất riêng nào đó từ chính họ, không những cử chỉ, hành động mà cả tâm hồn cũng khác đi rất nhiều. Vậy người thích đọc sách là người như thế nào?
Người thích đọc sách là người nhã nhặn, phóng khoáng: Từ việc tiếp cận được nhiều tác phẩm với những câu chuyện khác nhau, những luồng tư tưởng từ người khác sẽ giúp ta trở nên rộng rãi, linh hoạt hơn, nhìn nhận vấn đề đa chiều và theo nhiều khía cạnh. Từ đó những thói hư như: các tật tranh luận, để tâm quá nhiều, bảo thủ,.. cũng dần mất đi trong bạn.
Là người khách quan và thực tế: khi nghiền ngẫm từ những câu chuyện khác nhau và xem những câu chuyện từ mọi người xung quanh thì bạn trở nên thực tế, khách quan hơn. Bạn sẽ không quá bi quan vào cuộc sống hay tự tin về chính bản thân mình nữa. Bởi vì cuộc sống luôn có những câu chuyện, những mảnh đời còn cơ cực và bế tắc hơn chính mình mà họ đã vượt qua thì tại sao chúng ta cũng là một con người bình thường như bao người lại không vượt qua chứ.
Người thích đọc sách thì thường tinh tế, có lòng cảm thông sâu sắc: tìm hiểu về thế giới của người khác làm giảm định kiến cá nhân. Thường xuyên đọc sách sẽ làm nội tâm tinh tế hơn, mẫn cảm với những thứ xung quanh mình. Dễ dàng suy nghĩ vì người khác bởi họ luôn có cái nhìn sâu sắc đối với nhân vật mình đã được đọc.
Người thích đọc sách luôn biết lắng nghe, tiếp thu những quan điểm khác nhau: đọc sách nhiều con người càng khoan dung, còn những người ít thích đọc sách thường dễ bị ảnh hưởng bởi sự bảo thủ và chuyên chế.
Người thích đọc sách thì có lòng hiếu kỳ và ham học hỏi rất lớn: Khi thích đọc sách, đọc càng nhiều thì sẽ càng nhận ra những gì mình biết được chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Vì thế những người thích đọc là những người không ngừng học hỏi và không ngừng trau dồi cho mình những tri thức bổ ích cho bản thân.
Mỗi cuốn sách là một bài học và một thông điệp đầy ý nghĩa mà tác giả muốn gửi đến bạn đọc. Người ta thường nói: “Đọc vạn cuốn sách, đi vạn đường đi”. Một người muốn tiến bộ nhanh nhất là không ngừng đọc sách, không ngừng học hỏi để thay đổi cuộc đời mình. Điềm đạm, phóng khoáng, lạc quan, nhân hậu, cảm thông,… đó là khí chất của người đọc sách, chính những khí chất ấy là yếu tố quan trọng để khẳng định bạn là ai trong cuộc sống này. Vì thế, hãy chăm chỉ đọc sách để hoàn thiện bản thân và tạo cho mình một sức hút riêng nhé!
Nguồn: #18cuonsach1nam
Tumblr media
13 notes · View notes
trongkien1008 · 5 months
Text
Ngày trẻ, người ta nghĩ bản thân là điều gì đó lớn lao, vĩ đại trong cõi sống. Và thanh xuân đó, người tiêu xài vị kỷ chơi sang. Chạy theo khát vọng của đời mình, cái đam mê của tuổi trẻ.
Để rồi mãi về sau, khi đường đời đã mòn lối và đôi chân trần đã thấm mệt, họ thinh lặng nhìn mọi thứ xung quanh.
“Ồ, sao mình bé nhỏ thế?”
Họ chỉ như con thuyền trước biển khơi vô tận, trước ánh xanh tiếng sóng nước không lời, họ nhớ về những ngày tháng xê dịch, những đam mê đưa họ tới cuối chân trời. Để nghe sóng vỗ, để đứng hiên ngang. Là một cái tôi rất khác.
Họ nghe tiếng gọi của con tim, họ nghe nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bỏ qua hết thảy những bài học của người đi trước:
“Cuộc sống này, không màu hồng, như trái tim con mách bảo!
Sự đời mặn nhạt, con phải trả bằng niềm tin.”
Rồi họ gục ngã, trên thềm nhà đêm giá lạnh. Cuộn tròn mình dưới góc tối người thua.
Trong họ, có kẻ khóc, có người cười.
Có người lại đứng lên mà sống tiếp.
Dẫu mệt đến tận cùng, dẫu chẳng hết đơn đau. Họ lao vào sóng vỗ, họ bước qua cõi mê.
Chăm chỉ, miệt mài. Để rồi…
“Có đôi khi, đắm chìm đêm tăm tối.
Để ngày dài, kê cao gối ngủ êm…”
Nhưng mà. Mấy ai qua được cái bóng của đời mình?
Cái bóng, của cô liêu.
---------------
Biết nói gì trước biển em ơi!
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
Cái hào hiệp ngang tàng của gió
Cái kiên nhẫn của nghìn đời sóng vỗ
Cái nghiêm trang của đá đứng chen trời
Cái giản đơn sâu sắc như đời
Chân trời kia biển mãi gọi người đi
Bao khát vọng nửa chừng tan giữa sóng
Vầng trán mặn giọt mồ hôi cay đắng
Bao kiếp vùi trong đáy lặn mù tăm
Nhưng muôn đời vẫn những cánh buồm căng
Bay trên biển như bồ câu trên đất
Biển dư sức và người không biết mệt
Mũi thuyền lao mặt sóng lại cày bừa
Những chân trời ta vẫn mãi tìm đi
(Trước biển - Vũ Quần Phương. Thơ Việt Nam 1945-1985, NXB Văn học, 1985, tr.391)
Tumblr media
5 notes · View notes
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Interiors, exteriors and views from Gia Long Palace in Ho Chi Minh City. It’s now known as a museum called Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. The Palais was built in 1890 and was designed by French architect Alfred Foulhoux.
34 notes · View notes
duahou · 1 year
Text
"Thu Hà Nội, liệu mình có nhau?"
100 ĐIỀU CÁC BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ KHI HÀ NỘI VÀO THU 🍂
1. Yêu trai/gái Hà Nội hoặc có người yêu đang ở Hà Nội
2. Lượn 1 vòng hồ Tây bằng xe máy hoặc xe đạp vào sáng sớm, hoàng hôn hoặc buổi tối
3. Ăn kem Tràng Tiền
4. Check in tại Phố Đường Tàu
5. Check in tại Toà Soạn báo Hà Nội mới
6. Check in triển lãm VCCA, Royal City
7. Đi chợ hoa Quảng Bá vào sáng sớm
8. Ăn cháo sườn chợ Đồng Xuân
9. Đi phố sách Đinh Lễ
10. Xem Lễ Thượng Cờ lúc 6h sáng ở Lăng Bác
11. Chill ở Tạ Hiện
12. Uống cafe trứng ở cafe Giảng
13. Đi bộ 1 vòng Hồ Hoàn Kiếm
14. Lượn cầu Nhật Tân về đêm
15. Đi Chùa Hà
16. Check in AEON MALL Long Biên
17. Ngồi trà chanh ở Nhà thờ lớn
18. Ăn phở cuốn Ngũ Xá vào buổi tối
19. Uống cafe và ngắm phố phường vào sáng sớm
20. Dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm bằng Xích Lô
21. Đi chụp hoa dã quỳ Ba Vì
22. Picnic chân cầu Vĩnh Tuy
23. Check in cúc hoạ mi
24. Chụp với lau ở bãi đá sông Hồng
25. Đi phố đi bộ vào cuối tuần
26. Ghé quán Cầm
27. Ăn canh bún Hoè Nhai
28. Ăn ngô khoai nướng ven đường
29. Ăn bánh giò Đông Các
30. Trở về tuổi thơ ở Cư Xá Cà phê
31. Picnic Núi Trầm, Chương Mỹ
32. Cắm trại cùng bạn bè tại Hồ Hàm Lợn
33. Đi làng gốm Bát Tràng
34. Chụp ảnh ở phố Bích Hoạ Phùng Hưng
35. Check in Bốt Hàng Đậu
36. Lượn 1 vòng cầu Long Biên về đêm
37. Đi bộ trên đường Phan Đình Phùng vào lúc 7h sáng
38. Đi xe bus 2 tầng
39. Ăn nem nướng Ấu Triệu
40. Trà chanh Hồ Tây
41. Check in với bức tường biểu tượng Hà Nội ở ga Cát Linh
42. Check in Cyril Hanoi Gallery
43. Ăn bánh bao, sữa đậu Quán Thánh
44. Ăn phở Gánh lúc 5h sáng
45. Ăn bánh mì dân tổ
46. Phượt đêm Hà Nội
47. Check in cột cờ Hà Nội
48. Check in con đường Hàn Quốc khu Ngoại giao đoàn
49. Ăn bánh đúc nóng Lê Ngọc Hân
50. Check in đài quan sát Lotte
51. Hít hà hương hoa sữa
52. Check in Hàng Mã dịp Halloween
53. Ăn nướng Gầm Cầu
54. Ăn bún thang Cầu Gỗ
55. Ăn bún ốc nguội
56. Mua cốm làng Vòng
57. Ăn Xôi Chè Quán xôi Bà Thìn
58. Check in các quán cafe ở Đặng Văn Ngữ
59. Check in khung cửa sổ huyền thoại tại Coffee Club
60. Tham quan Bảo Tàng Dân Tộc học Việt Nam
61. Ăn vặt ngõ Tạm Thương
62. Ăn mỳ vằn thắn phố Hàng Chiếu
63. Check in con hẻm Từ Hoa
64. Đi Bến Hàn Quốc ở Tây Hồ
65. Ăn bò nhúng dấm Trần Xuân Soạn
66. Check in các khu tập thể cũ
67. Check in Aeon Mall Hà Đông
68. Hoa quả dầm phố Tô Tịch
69. Ăn chả rươi 25 Gia Ngư
70. Ăn bánh cuốn Bà Hoành 66 Tô Hiến Thành
71. Đi The Coffee House
72. Xem phim suất chiếu muộn
73. Cafe xuyên đêm tại Xofa Cafe
74. Đi chùa Phúc Khánh cầu an
75. Ăn cháo lòng Hoa Bằng
76. Ăn bún đậu mắm tôm
77. Check in cổng trường VinUni
78. Check in con đường tình yêu ở Đại học Sư phạm
79. Ăn tào phớ thạch găng
80. Ăn bánh mì chuột cổng chợ Đồng Xuân
81. Bún riêu 51 Hàng Bồ
82. Tào Phớ Cô Huê - Lý Thường Kiệt
81. Check in “toà nhà kim cương” Doji Tower
82. Bến Hàn Quốc ở Tây Hồ
83. Bún Thái Hải sản Ngũ Xá
84. Bánh mỳ nướng bơ mật ong 137 Đặng Tiến Đông
85. Chụp ảnh tại các khu tập thể cũ
86. Miến lươn Hàng Điếu
87. Check in làng lụa Vạn Phúc
88. Thảo nguyên hoa Long Biên
89. Check in phố sách Hà Nội
90. Sân trực thăng tòa nhà Hei Tower
91. Check in ga Long Biên
91. Check in The Hanoi House Coffee
92. Nộm bò khô bờ hồ Hoàn Kiếm
93. Ăn ốc Đặng Văn Ngữ
94. Tầng 20 khách sạn Sofitel chụp view cả thành phố
95. Ăn phở Bát Đàn
96. Xem lễ Hạ Cờ lúc 9h tối ở Lăng Bác
97. Check in công viên Bách Thảo
98. Foodtour phố cổ cuối tuần
99. Check in Xương rồng Cacti zone (Chân Cầu Nhật Tân)
100. Cùng nằm tưởng tượng được ai đó rủ đi làm hết 99 điều trên
Bạn đã thử được qua bao nhiêu điều phía trên rồi?
Tumblr media
8 notes · View notes
beyourplanet · 7 months
Text
Nỗi sợ mang tên " Peer pressure"
Tumblr media
Xin chào, tớ là Chi.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của năm mới, năm con Rồng. Tớ nhớ chỉ cách đây mấy ngày, chỉ xuýt một xíu nữa, có lẽ tớ đã không kịp chuyến xe cuối cùng của năm cũ để trở về quê ăn Tết. Ấy thế mà, nhanh thật, hôm nay lại tất bật đi làm như những ngày cũ. Cảm giác mọi thứ không có gì thay đổi, vẫn những con người ấy, vẫn những công việc ấy, vẫn vị trí ngồi quen thuộc ấy. Chỉ có khác là những con số ngày tháng năm dưới góc phải màn hình máy tính đã thay đổi.
Năm nay tớ 24 tuổi, tớ vừa mới tốt nghiệp, tớ cũng may mắn kiếm được việc làm trước Tết, và cho đến hiện tại mọi thứ vẫn đang rất ổn, tuy không phải là công việc đúng chuyên ngành với mức lương hậu hĩnh như tớ từng ao ước, nhưng nó giúp tớ trang trải được những chi phí khi phải sống xa nhà.
Tớ có đọc báo đài, cũng nghe từ các anh chị và bạn bè xung quanh, thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhiều người đã bị xa thải trước Tết, cũng có người đã biết rằng sau cái Tết vừa rồi họ cũng sẽ chẳng còn có việc làm. Họ bảo mình thật may mắn…Vì ít ra, tớ cũng không phải chật vật tìm kiếm việc làm sau những ngày sum họp. Ít ra là, giữa thành phố to lớn này, tớ thấy mình “được việc”.
Tớ còn nhớ, năm tớ học lớp 1, có đợt dự giờ, cô giáo chọn những bạn học sinh chăm ngoan để phát biểu trong buổi dự giờ. Mọi thứ ngày đó đều đã được cô giáo tập dợt trước, tuy nhiên, mình không được chọn vì không phải là học sinh nổi trội.
Năm lớp 4, tớ được chọn làm đại diện lớp đi thi “Vở sạch chữ đẹp”. Tớ tập luyện rất nhiều, chép bài đến độ những ngón tay cầm bút đều chai đi. Nhưng kết quả cuộc thi năm đó tớ không phải là người nhận giải.
Năm lớp 6, nhà tớ rất nghèo, khi chuyển giao giữa cấp bậc tiểu học lên trung học cơ sở. Tất cả bài vở tớ đều tự mình mày mò và học hỏi. Trong một lần kiểm tra 1 tiết môn Toán, tớ thực sự đã không biết cách giải, lúc đó tớ bật khóc và cảm thấy thật nhục nhã với lũ bạn vì chúng biết cách làm nhờ đi học thêm.
Năm lớp 7, trên đường đi học thêm, tớ vừa dốc sức đạp chiếc xe cà tàng vừa lau nước mắt. Vừa nghĩ sau hôm nay, có lẽ mình sẽ phải nghỉ học. Có vô số lần tớ nợ học phí, và mẹ tớ phải tới xin giáo viên để nộp học phí trễ. Những cuộc điện thoại hay những cuộc gặp mặt giữa mẹ với thầy tớ đều ghi nhớ rất rõ. Tớ cũng nhớ, năm đó tớ là học sinh giỏi toàn diện và đỗ vào lớp chọn của khối. Năm đó mẹ tớ rất thích không khí trong buổi họp phụ huynh cuối năm.
Năm lớp 8, tớ nhớ rất rõ mình giữ chức vụ “Lớp phó học tập”, cả thầy chủ nhiệm và các bạn trong lớp đều rất tin tưởng và tôn trọng mình. Ấy thế mà, trong giờ Tiếng Anh, mình làm cô giáo và cả lớp bất ngờ vì không thể nào xác định được động từ của câu. Sau năm đó, thế giới của tớ tràn ngập trong sự xấu hổ và tủi nhục.
Năm lớp 10, tớ được tuyển chọn làm thành viên dự bị trong đội tuyển thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. Dù các bài viết văn trên lớp tớ đều đạt điểm cao, tớ rất thích đọc sách, tớ đọc rất nhiều thể loại sách văn học khác nhau để trau dồi vốn từ, tớ cũng luyện tập viết lách, viết nhật kí. Tớ từng nói với bố mẹ là ước mơ sẽ trở thành nhà văn, tớ cực kì tâm huyết trong vòng thi loại. Nhưng đội dự bị có đến 10 thành viên, và kỳ thi năm đó không có sự tham dự của tớ…
Cũng năm đó, tớ nhận được học bổng học sinh xuất sắc toàn diện, cứ thế suốt 3 năm liền trong thời cấp ba, các thầy cô giáo bộ môn đều nhớ mặt tớ. Trong mỗi lần họp phụ huynh, mẹ tớ lần nào cũng được tuyên dương.
Tớ nhớ rất rõ câu nói mà nhỏ bạn thời chung cấp 2, nói lại với mẹ tớ rằng: “Con nhỏ đó, hồi xưa cấp 2 thấy nó học bình thường thôi mà sao lên cấp 3 năm nào cũng được học sinh giỏi thế?”.
Năm lớp 12, tớ có một người cậu là giáo viên chuyên ôn luyện thi đại học môn Toán, được học miễn phí nên dù nắng dù mưa tớ vẫn chăm chỉ đi học đều đều, chỉ trừ những hôm ốm đau không thể ngóc đầu lên nổi tớ sẽ nghỉ. Tớ nhớ, trong lớp luyện thi có rất nhiều bạn học giỏi từ các lớp chọn của khối, mình chỉ là học sinh bình thường của một lớp không chuyên. Cậu bảo với khả năng của mình sẽ chắc không qua nổi con số 4.
Cũng chính năm đó, năm 2018, những sấp đề chi chít chữ liên tục được chất chồng lên cao, đề Toán, đề Văn, đề Tiếng Anh,…Cuối cùng, năm đó tớ đỗ đại học NV2 vào chuyên ngành tớ ao ước. Và từ đó, tớ chính thức trở thành sinh viên Đại học chuyên Anh.
Nhiều lúc hồi tưởng lại câu hỏi của nhỏ bạn không mấy thân năm cũ, tớ cũng không biết vì điều gì?
Liệu có phải trên hành trình mình trải qua chỉ có toàn là may mắn hay không? Nhiêu đó cũng có thể được gọi là thành công chứ? Đôi lúc, tớ hay có suy nghĩ đó…Nhưng chỉ là đôi lúc…Vì tớ nghĩ mình không xứng đáng…Dạo gần đây, tớ lại hay có suy nghĩ đó, nhiều hơn…
Tớ 24 tuổi, đang độ tuổi mà tớ hằng rất ao ước được chạm đến, nhưng trong hình dung tớ của tuổi 24 năm đó không giống như hiện tại. Tớ không thật sự xinh đẹp, không tài giỏi, không có nhiều mối quan hệ xung quanh ở thế giới ngoài kia, công việc cũng không đâu vào đâu, đến định hướng con đường đi ban đầu cũng bị lệch lạc, vô vàn những dự tính, mộng ước vỡ tan vì mình chuyển ngành,…
Bằng tuổi mình, ở ngoài kia, người ta đã có sự nghiệp ổn định, có nhà, có xe, có hạnh phúc cho riêng mình,…Cảm giác như bị thế giới bỏ xa ấy. Tớ cũng đã cố gắng giữ bản thân mình ở trạng thái cân bằng nhất để có thể không sánh với người khác. Nhưng thật sự nhiều lúc tớ chán ghét bản thân đến nỗi…muốn vứt bỏ hết đi…
Tớ chán ghét cái tính xốc nổi, nhút nhát, thiếu kiên định của bản thân. Hàng ngàn lần tớ trốn chạy cái cảm giác hèn nhát đó, hàng ngàn lần tớ trốn tránh việc phải nhìn nhận bản thân mình yếu kém, nhìn nhận bản thân mình không theo kịp người khác khác… Có vô số lần tớ đã làm như thế, để chối bỏ trách nhiệm...
Nhưng đến thời điểm hiện tại, sau nhiều lần điên cuồng vớ vẩn trong mớ hỗn độn, nước mắt ngắn đến nước mắt dài nhiều đêm, kể cả những dự định không thành đến những ước mơ bỏ dở, ai hơn ai và ai không bằng ai,…Tớ dần dần bình tâm lại…
Tớ dần dần nhận ra khởi đầu của hành trình tự trưởng thành của bản thân đó là cảm giác chịu đựng được sự thiếu thốn, cả vật chất lẫn tinh thần. Tớ may mắn có một gia đình mà cha mẹ, chị em đều hòa thuận và yêu thương nhau, họ luôn tin tưởng và ủng hộ tớ hết mình trên những chặng đường tớ lựa chọn. Tớ may mắn được sinh ra trong nghèo khó, để đến ngày hôm nay, khi nhìn lại những gì đã trải qua, tớ biết trân trọng hơn những gì mình đã, đang và sẽ có. Tớ may mắn được đi học, may mắn được quen biết và gặp gỡ nhiều thầy cô, bạn bè. Có người giỏi và có người sẽ giỏi. May mắn kiếm được việc làm bằng tri thức của mình. Những năm tháng đại học, tớ đã rất cố gắng học tập, cố gắng làm thêm, đến hiện tại, tớ có thể chia sẻ được gánh nặng kinh tế trong gia đình, có thể làm chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất cho bố mẹ.
Bản thân của tớ hiện tại, có thể không giống như trong tưởng tượng của tớ nhiều năm về trước, thỉnh thoảng tớ vẫn sẽ buồn và thất vọng, nhưng để đi đến được hiện tại, dù tớ có lựa chọn đúng đắn hay sai lầm, tớ biết bản thân mình biết hối lỗi và thật sự nỗ lực. Tớ cho bản thân mình một cơ hội để nghỉ ngơi.
Thôi những so đo, tính toán không đồng đều giữa bản thân mình với người khác. Nhiều khi, chỉ cần hồi tưởng đến khoảnh khắc mẹ tớ tự hào khi được thầy chủ nhiệm tuyên dương trước lớp vì thành tích học tập tốt của mình, tớ cũng thấy vui và hãnh diện. Tớ đã làm được những điều nhỏ be bé ấy, và tớ sẽ cố gắng làm thêm nhiều nhiều những điều nhỏ bé tương tự như thế ấy nữa,…
Có một câu nói mình từng rất tâm đắt rằng: " No pressure, no diamond". Những áp lực tớ từng đặt ra cho bản thân đã dạy cho tớ rất nhiều bài học. Tớ thật sự trân trọng chúng...
Nhân ngày đầu xuân chưa bị deadine dí, tớ tranh thủ tâm trạng một xíu để nhắc nhở bản thân mình không được quên những điều nhỏ bé ấy…
Blog#1: 15/02/2024
3 notes · View notes