Tumgik
#dạy người khác
banmaihong · 11 months
Text
Tiết chế lời nói - Thiền sư Ajahn Chah
Muốn nói ít thì chỉ nói khi có ai hỏi, chỉ nói khi cần. Khi có ai hỏi, “Sư đi đâu?” chỉ cần trả lời, “Đi lấy gỗ mít.” Nếu họ hỏi tiếp, “Lấy gỗ mít để làm gì?” chỉ trả lời, “Để nhuộm y.” Thay vì trả lời dài dòng, “Tôi vừa từ Bangkok đến. Tôi nghe nói quanh đây có nhiều gỗ mít tốt. Vì vậy tôi đến kiếm một ít đem về nhuộm y. Tồi vừa mới may xong chiếc y tuần rồi. Còn anh thì sao, tuần này thế…
Tumblr media
View On WordPress
2 notes · View notes
ngay13thangchin · 6 months
Text
Thời điểm em có suy nghĩ rời xa anh, không phải bởi vì anh không tốt, cũng không phải vì đã hết yêu, chỉ là thái độ của anh đối với em, khiến em cảm thấy thế giới của anh thiếu em cũng không sao, kỳ thực em có thể mặt dày mà bám lấy anh, nhưng tất thảy đều đã không còn ý nghĩa.
Vì khi em ở bên anh, trạng thái của em không tốt chút nào, tất cả yếu đuối, phiền não, bất an trong em kéo đến, không ngừng khơi ra những mặt xấu nhất trong nhân cách em, so với việc ở cạnh nhau mà dày vò lẫn nhau, không bằng dừng lại tại đây.
Những thứ nội tâm kì vọng từng cái từng cái một rơi vào khoảng không vô vọng, dần dần cũng không còn muốn có được nữa, lời đã nói ra không còn muốn phải lặp lại, chuyện có lỗi anh làm có nhiều thêm nữa cũng không còn quan trọng, khi em phát hiện ra anh không hề thấu hiểu nỗi uất ức của em dù chỉ một chút, một câu em cũng không muốn nói nữa, trăm ngàn uất ức dâng trào trong tim, lời đến bên miệng không còn đáng nhắc đến nữa, không vạch trần anh, nhưng sẽ rời xa, sẽ âm thầm loại bỏ anh, em chỉ lựa chọn chứ không dạy anh làm thế nào.
Anh có lập trường của anh, em có giới hạn của em, yêu người khác đến mức đánh mất bản thân mình là chuyện không hề vẻ vang. Chậm nhiệt, trọng tình cảm, không thích giải thích, lại hay mềm lòng, chịu biết bao thiệt thòi vẫn nguyện tin tưởng người khác, em mãi mãi vẫn chưa học được cách thay đổi, nhưng em sẽ lựa chọn rời đi.
Em đã không còn muốn cứ bám lấy những chuyện không có ý nghĩa, viên kẹo phải đòi mới có và viên kẹo người khác chủ động cho có vị khác nhau, em thường hay nghĩ, mối quan hệ này liệu có nên tiếp tục, hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, thật ra em không hề hối hận gặp được anh, nhưng đến cuối cùng ngọn núi ấy chúng ta vẫn không tài nào vượt qua.
Vào một ngày rất bình thường em buông tay một người rất quan trọng, dẫu rằng có chút không nỡ nhưng trong lòng em vẫn vui vì đã có thể nói lời tạm biệt.
205 notes · View notes
y-khuynh · 4 months
Text
Tumblr media
Tôi vẫn không ngừng đọc sách văn học, đọc sách lịch sử, không ngừng ngắm nhìn núi non sông nước. Mặc dù những cuốn sách này, những con đường này, có lẽ không liên quan gì đến tương lai của tôi, nhưng chúng dạy tôi cách suy nghĩ. Trong tương lai tôi có thể là một người vô dụng, một kẻ vô danh, thậm chí cái gì cũng không có, hoặc là chết không rõ nguyên nhân, hoặc sống chẳng ra làm sao. Nhưng những điều đó đều không quan trọng, điều quan trọng là tôi biết mình muốn trở thành người như thế nào. Đây là một loại tâm thức có thể nuôi dưỡng tâm hồn. Nó không liên quan gì đến tiền đồ, của cải, hay liên quan đến bất cứ ai khác. Đời người không thể để trống như tờ giấy trắng, hay mỗi một tờ chỉ viết nguệch ngoạc mấy chữ: rượu, tình dục, danh lợi, vật chất.
- Y Khuynh dịch
89 notes · View notes
cayeutinh · 1 year
Text
Một người trước khi tự sát, họ sẽ cho chúng ta rất nhiều gợi ý, lời nói của họ đem theo sự cầu cứu mỏng manh , hành động của họ trở nên kì lạ bất thường, mọi thứ họ làm giống như một loại nỗ lực, một tín hiệu, một lời nài nỉ trong âm thầm, rằng ai đó hãy tới cứu lấy họ.
1. Nói về việc tự sát, hỏi người khác về ý nghĩa cuộc sống, về việc sau khi họ chết thì những người xung quanh họ sẽ phản ứng ra sao.
2. Tâm trạng đột ngột tốt l��n sau một thời gian dài ảm đạm, trở nên vui vẻ và nói nhiều hơn.
3. Tặng vật giá trị cao cho người khác.
4. Mất ngủ, ngủ không ngon, trong tình trạng mơ màng, thiếu tỉnh táo.
5. Cảm xúc không ổn định, không kiểm soát được bản thân, đôi khi trở nên cuồng loạn.
6. Tự làm hại bản thân.
7. Dễ dàng bị lạc trong suy nghĩ riêng.
8. Đờ đẫn, phản ứng chậm, thậm chí là phản ứng chậm với những cơn đau.
Bạn tôi kể một câu chuyện, cô ấy bảo đồng nghiệp cô ấy mất cách đây vài tháng, là tự sát. Anh ấy là người ít nói hướng nội, trong công ty không quá thân thiết với ai, một ngày nọ anh ta đột nhiên trở nên kì lạ, anh ấy rủ đồng nghiệp xung quanh đi ăn, vài ba ngày liền như vậy. Mọi người trong công ty rất thân thiện, không hề bài xích anh, họ vẫn vui vẻ đi cùng khi anh rủ. Nhưng một tuần sau sự thay đổi kì lạ đó, anh ấy đã xin nghỉ việc. Rồi một hôm, đồng nghiệp cô ấy chia sẽ vào nhóm chat của công ty bài viết của anh ấy. Anh ấy chia sẽ vị trí của anh ấy lên mạng, đầu tiên là ở nhà anh ấy, 2 tiếng sau là ở một bến xe, 4 tiếng sau đó là ở một tỉnh thành phía nam, 2 tiếng kế tiếp là ở một bìa rừng, vị trí cuối cùng anh ấy chia sẽ là ở một cái hồ. Vài ngày sau đó, ai đó thấy bất thường và đã cố liên lạc với anh ấy nhưng không được, cuối cùng họ đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi, họ tìm được vật dụng cá nhân của anh ấy bên cạnh hồ và xác của anh ấy nằm lẳng lặng dưới đáy hồ.
Con người là sinh vật được sinh ra với hy vọng sống, được nuôi dạy là phải nỗ lực sống, cho nên rất khó để họ hoàn toàn đánh mất bản năng sống. Cho nên trước khi kết thúc cuộc đời, họ đã dành toàn bộ sức lực của mình để cầu cứu. Lời cầu cứu trong im lặng và tuyệt vọng đến mức nao lòng.
283 notes · View notes
iambep · 8 months
Text
Tumblr media
Tính mình thích những người sống thật, yêu ghét thẳng thắn. Không lòng vòng, nước đôi quanh co. Có thể những người ấy họ phạm rất nhiều lỗi trong quá trình "thẳng, thật" của mình, đôi khi thiếu chút kiềm chế nhưng họ rõ ràng, không hai mang. Họ hổng chỗ nào, người muốn giúp biết ngay nơi cần vá.
Có rất nhiều người sẽ góp ý với họ phải để ý thế nọ thế kia, dạy họ cách khéo léo, "co giãn", nhưng khổ nỗi là cái bên trong nó thế rồi, làm cách nào mà ngày một ngày hai đòi bạt núi rời sông. Cái cây phải ươm chăm từ bé, đâu có thể lớn mà bẻ theo thế được. Đây cũng ko phải là lời bao biện cho những người như thế mà chỉ nói là: lúc nào cũng có những con người hiểu và cảm mến những người như vậy tồn tại.
Năm nay gần 40, nhìn thấy quá nhiều đạo mạo và giả dối, nước đôi trên đời, lờ nhờ không rõ ràng. Những người chưa gặp thì nghĩ hay ho, gặp rồi chán nản hẳn. Tại bên trong và bên ngoài có khác biệt quá lớn, gần như không phải cùng một người. Họ bảo lớn rồi trong đen có trắng, trong trắng có đen, nhiều khi là vùng xám, nhưng mình thì thấy cóc hợp. Bởi yêu ghét đã không dám rõ ràng, cần nói không dám nói, nhận lỗi không dám nhận thì vẫn là loại mình xếp vào cuối bảng xếp hạng để quan hệ.
Lắm ông cứ hình hài, chưng biển, tỏ vẻ đạo mạo khuyên răn, vào việc thì rối như mớ tóc góc bồn tắm, vì làm quái gì có cái lúc thẳng thật để nhìn và đối diện con người hay vấn đề đâu. Sách vở cũng ít thôi, cái cần là luôn tìm thời gian đối diện với bản thân, nhìn vào đó, thấy những cái bỉ ổi xấu xa của mình, hiểu rõ tại sao mình yêu, vì sao mình ghét loại ấy, đối chiếu, kiểm chứng phản biện đi rồi vỡ vạc ra nó mới đáng tiền.
Còn dăm ba con chữ, mớ lý thuyết ở bển hay chôm vội trong mấy quyển sách nó ko bằng một phát đấm thẳng mặt khi gặp việc, ăn một quả lừa to khi nhìn cái quái gì lấp lánh cũng nghĩ là kim cương và vàng khối đâu. Đây là bài học mở mắt đó.
Cuối cùng, đến một tuổi người ta khó tính, cẩn thận trong việc chọn người, và ko còn nhu cầu kết bạn, kết giao chi nữa. Mối quan hệ chỉ dừng lại ở việc hợp tác, trao đổi công việc còn thân thiết như ae tay chân nó rút về chỉ còn một nhúm nhỏ cùng chia sẻ cách sống, tam quan toát ra cái vibe hợp nhau, hoặc đã đi qua trăm lần bể dâu rồi để có cái ngày vẫn cùng nhau cạn một chén, hỏi nhau vài câu rồi lại tiếp tục con đường nhưng lúc nào cũng hồ hởi vì bạn quý.
Thế thôi. From BeP
143 notes · View notes
chieclamauxanh · 5 months
Text
Có một hôm em hỏi mẹ tại sao thế hệ trẻ bọn em sống trong một thế giới gần như có đầy đủ mọi thứ: công nghệ phát triển, kinh tế tăng trưởng, mạng xã hội,… thế mà tụi em lại rất khó để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này.
Mẹ nhìn em rồi cười nói, tụi em đang sống trong một thế giới mà tụi em có quá nhiều thứ phải lo lắng, từ ngoại hình, quần áo, điện thoại, đến việc có giỏi bằng bạn bằng bè hay chưa, nhiều thứ lắm. Mẹ kể lúc mẹ bằng tuổi em, mẹ chăm học chăm làm, thứ mẹ quan tâm nhất lúc đó là giúp ông bà ngoại bớt khổ, thời đó cực mà vui, một nồi cơm bảy miệng ăn không no nhưng ai cũng vui vẻ yêu đời.
Rồi em tự hỏi mình, rằng em có đang sống quá nhanh không. Phải chăng do em sống vội nên không nhìn thấy được niềm vui hiện hữu trong đời. Hay thực sự cuộc sống em không hề chứa đựng niềm vui?
Trong Văn học Anh, có một tác phẩm rất hay và cũng là tác phẩm em thích nhất, Araby của tác giả James Joyce. Truyện ngắn kể về hành trình vỡ lẽ ra nhiều điều trong cuộc sống của một cậu nhóc, rằng lần đầu tiên một đứa bé nhận ra cuộc sống không màu hồng như cậu vẫn tưởng tượng, rằng người mình yêu cũng có những mặt không hoàn hảo, và có nhiều điều trong cuộc sống sẽ khác xa mong đợi.
Như một cái cây, em lớn lên lớn lên mỗi ngày. Khi nhìn lại, có khi em cũng giật mình tự hỏi vì sao mình đi xa được như thế. Khi nhỏ em ước mình lớn lên sẽ có một sự nghiệp thành công, thế nhưng lớn lên em lại không biết thành công là gì, phải như thế nào mới được gọi là thành công. Dần dần em chấp nhận cuộc sống thực khác xa những gì em từng nghĩ, rằng hoá ra việc được lớn lên, được tự do bay nhảy vốn không tuyệt vời như ngày nhỏ em hằng mơ.
Em vẫn đang trên hành trình hoàn thiện bản thân, và em biết đó là một hành trình dài. Thế nhưng cuộc sống thì ngắn ngủi. Em cũng chẳng biết khi nào thì hành trình này sẽ kết thúc nữa. Thế nhưng chỉ cần còn sống, em vẫn sẽ tin và yêu bản thân mình. Cảm ơn cuộc sống đã dạy em thật nhiều bài học hay, để em biết mình vẫn đang tiến lên từng ngày, để ở mọi khoảnh khắc trong cuộc sống em đều có thể dõng dạc nói em đang sống cuộc đời tốt đẹp nhất.
Tumblr media
47 notes · View notes
lalalan05 · 2 years
Text
Tumblr media
“|Trên đời này, không có gì là ngẫu nhiên. |
Người ta bảo mọi thứ xảy ra trên đời đều có nguyên do của nó, việc không tốt là do ông trời đang bảo vệ bạn.
Không phải ngẫu nhiên mà bạn gặp một người, cũng chẳng phải ngẫu nhiên bạn chia tay một mối tình nhiều năm. Bạn sẽ thấy một ai đó, quen một ai đó, yêu một ai đó và rời xa một ai đó, ấy là cách vũ trụ sắp xếp đời chúng ta.
Tất cả những người đến và đi trong đời ta đều có nhiệm vụ riêng của họ, sự hiện diện của người đó trong đời bạn dạy cho bạn những bài học khác nhau. Người dạy bạn cách yêu, người dạy bạn tha thứ, người cho bạn kiên nhẫn, và người dạy bạn cách đau.
Nếu một ngày bạn buộc phải nếm trải một nỗi đau do ai đó mang lại, hãy cứ xem như đó là nhiệm vụ mà bạn đang phải hoàn thành. Mà nhiệm vụ nào rồi cũng kết thúc, nhiệm vụ ấy chỉ giúp chúng mình tiến lên.
Những người ta gặp, không người nào là vô nghĩa.”
_chuyencuahanoigroup_
736 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
Khủng hoảng căn tính: loay hoay tìm mình giữa cuộc “cơm ngon áo đẹp”
Quá may mắn cho mình là trên hành trình khôn lớn, mình có rất nhiều người dìu dắt. Họ dạy mình chỉ bằng những lời nói bâng quơ và mình chỉ cần tự kiểm chứng.
Một người anh, một người sếp, một người thầy đã từng bông đùa với mình trong một cuộc tán gẫu không đầu không cuối đó là: “25 đến 30 tuổi là giai đoạn hầu như ai cũng loay hoay tìm mình. Trên hành trình đó sẽ có những người giúp em hết lòng và cũng sẽ có những người khiến em rơi vào mụ mị khi nghĩ về bản thân. Nhưng đấy là đời, em đừng quên em là ai.”.
Mình đã đợi đến 25 tuổi để kiểm chứng. Và bây giờ mình 25. Nó đúng vãi nồi.
Hay nhỉ. Có những người không những đi trước thời đại, đoán được xu hướng mà còn nhìn thấu được lòng người khác, ngay cả những người không thuộc về mẫu số chung. Anh dường như biết trước mình sẽ gặp những ai và mình sẽ cảm thấy thế nào mà rào trước gãy gọn chỉ trong một câu nói. Có lẽ vì anh cũng vừa đi qua một thời ẩm ương sương mù như thế.
Hôm kia mình có xem phim Bên trong vỏ kén vàng - một kẻ tìm mình - một mình đi xem hành trình tìm mình của một kẻ khác. Trong phim là một nhân vật mang diện mạo điển hình mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra là gã đang ở ngưỡng từ 25 đến 30. Có thể nhiều người sẽ không đủ kiên nhẫn ngồi hết 3 tiếng với sự chậm chạp và u uẩn của phim, nhưng chắc chắn nếu đủ kiên nhẫn thì hẳn là ai cũng sẽ có vài khoảnh khắc mà ở nơi gã, ta nhìn thấy một dáng dấp ta-từng-là.
Ta cũng có khác gì gã đâu, ta 25, cũng không biết mình đang “tìm mình” hay đang “tìm một đức tin”, mà chúng có phải 1 không nhợ? Hình như cũng khó nói,
hình như…
/.
Nhưng chung quy là tìm cái gì thì đến độ tuổi này, ta lờ mờ nhận ra linh hồn của mình cần một điểm tựa, cần (vài) người chia sẻ giá trị và tha thứ cho mình về việc, có những điều mình đã không tha thứ được cho người khác. Tìm mình hay tìm một đức tin cuối cùng chỉ là tên gọi khác của việc tìm thấy sự thanh thản giữa muôn vàn chuyển biến ở kiếp người hẹp hòi này.
“em đừng quên em là ai” - câu hỏi “không có dấu hỏi” này luôn theo mình suốt những năm tháng tìm mình ở Sài Gòn. Mình đã học và đọc đầy đục về bản ngã, về cái siêu tôi và mình hiểu về chúng đến nỗi phát ngán khi có ai đó đề cập lại. Mình hầu như đều tha thứ cho người khác khi họ cuồng phong vào những thời điểm khó khăn của đời họ. Cái bản ngã trong ta luôn có muôn phần yếu đuối và không phải lúc nào con người ta cũng hiểu hết về mình thì bao giờ mới đến lượt hiểu cho người khác? Mình đã nghĩ vậy, và mình đã nhiều lần chọn tổn thương trong kín đáo để không phải ngồi xuống sắc bén bóc trần tim đen của ai. Với lại người với người mà nếu nói rõ ràng quá, sợ là chẳng còn gì.
Nhưng mình không tha thứ được cho bản thân. Mình đã từng tự dày vò mình bằng việc nghi ngờ cái bản ngã của chính mình. Chỉ cần ai đó nói lời lệch lạc thì mình liền chệch hướng, mình quay về với những câu hỏi vô cùng vụng dại rằng “mình là ai” và “sao mình tệ vãi lol vậy?”. Con đấy thằng đấy nó chả là cái đinh gỉ gì gi nhưng để nó nói ra những lời như thế thì hẳn phải là có phần lỗi của mình chứ?
— Suốt một thời mình đã loay hoay như thế đấy, không biết là có tìm thấy cái gì không nhưng mãi chẳng thấy thanh thản.
Nhưng đó là trước đây. Sau này hết rồi.
Ở nhà cơm cha áo mẹ được cưng như cưng trứng, ra đời bạn bè hứng như hứng hoa, thế giới của mình là một thế giới vô cùng tươi đẹp. Nó quá chật chội để chứa chấp ai đó bước vào mà không qua chọn lọc và hầu như không có chỗ cho những lời ra tiếng vào - sáo rỗng, vô tri. Mình vẫn bon bon tìm mình giữa những tua tủa kẽm gai chĩa ra từ những bản ngã muôn hình vạn trạng của người khác. Mình vờ như không hiểu gì. Mình chỉ tập trung vào ý chí - sự lương thiện và sự nghiêm khắc của chính mình với đời mình.
Đối với người tâm cơ, ta sống đơn thuần sẽ là ta vờ vĩnh, ta sống rạch ròi là ta đa đoan, ta nói ít là ta trịch thượng, ta nói nhiều là ta lý lẽ, ta khéo léo là ta mưu mẹo, ta ngây thơ là ta ngu xuẩn. Ta chẳng bao giờ đàng hoàng tử tế được, ta cứ bị làm sao ý. Cứ vậy đó, nếu đời ta bị bao vây bởi những người có tần số thấp thì chẳng mấy chốc họ kéo giá trị của ta xuống chạm đáy. Nhưng rất đáng tiếc là ta không làm sao mà tránh được cả.
Thôi bỏ mẹ đó đi, trăng tới rằm tự nhiên sáng, quy luật chọn lọc tự nhiên luôn là thằng trọng tài công bằng nhất. Chỉ cần ta tìm ra mình, tìm ra một đức tin, hay đúng hơn là tìm ra sự thanh thản bất biến,
chẳng có gì là quan trọng đến mức không thể skip.
— AN TRƯƠNG
106 notes · View notes
buddhistbooks · 6 days
Text
Tumblr media
Đức Phật dạy :
Người sống có đức tự nhiên phước báo tìm đến, người có tâm nhan sắc tự nhiên đẹp.
Dối trời, dối Phật, dối nhân sinh... đố ai dối được lương tâm của mình.
Trốn trời, trốn nợ, trốn tình... đố ai trốn được nghiệp mình đã gieo.
Nếu hôm nay con chọn đối xử tốt với người khác, thì mai này con sẽ nhận lại đầy đủ sự tử tế của cuộc đời. Nhân quả công bằng, chẳng mất đâu con !
Vô Thường
12 notes · View notes
thuyenvienxusblog · 5 months
Text
Sau này tôi mà đẻ con gái tôi sẽ dạy nó sống khôn hơn, trọng vật chất hơn, bớt trọng tình cảm đi, đừng giống như con mẹ nó khổ vãi cả lồn khổ. Sống biết điều, độc lập tài chính, kiếm được tiền, xuống được bếp, lên được giường, nuôi người yêu những ngày khó khăn nhất, cho tiền người yêu để tiêu, cho người yêu vay tiền, đi ăn chỗ xịn thì bao hoặc trả nửa phần hơn, để người yêu trả tiền thì phải tìm chỗ thật rẻ mới dám ăn, bị lừa dối cũng cố mở lòng tha thứ để rồi phải chịu những ám ảnh tâm lý đến tận hôm nay. Không hãm hại ai bao giờ, lúc nào cũng cố gắng giúp đỡ người khác nếu có thể. Địt mẹ tôi tự nhận tôi đã cố gắng sống tử tế vãi lồn rồi, tại sao tình duyên lại như cđb vậy ạ? Tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông bình thường, sống một cuộc đời bình thường, không dám mơ giàu có tài giỏi, tôi tự kiếm tiền nuôi tôi béo mầm được, một người tử tế có thể làm cha làm chồng thôi mà, thế lồn nào mà cũng khó khăn đến vậy ạ? Là rốt cuộc kiếp trước tôi giết người cướp của hãm hại lừa đảo ai gây nghiệt cái gì mà sao kiếp này tình duyên như cl trệt dưới mương vậy ạ?
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai vậy ạ?
Các anh đừng mở mồm chê phụ nữ tốt chịu được khổ cùng các anh không còn nữa, còn đầy nhiều lắm, chỉ là những người ấy hoặc là đang cắn răng nuốt ngược máu vào trong để cố gắng tiếp, hoặc là đang bận khâu may chắp vá lại những mảnh vụn tâm hồn bị xé toạc ra bởi người được gọi là người thương, bởi thứ tình được gọi là tình yêu mà thôi!
18 notes · View notes
lammoc174 · 8 months
Text
Bố
Năm 2023, Bố mất, hưởng thọ 77tuổi.
1.
Từ một người ngồi đờ đẫn nghe nhạc trên chiếc sofa đơn, trở thành một khung hình trên bàn thờ.
Từ đôi bàn tay mềm và ấm tôi hay cầm để cắt móng tay, trở thành những nắm tro tôi tự tay quăng ra sông rộng.
Lúc đầu nhìn bố nằm trong quan tài, tôi chỉ nghĩ rằng bố đã thoát xác rồi, thoát khỏi phần thân xác đầy bệnh tật cản trở bố sống cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ linh hồn bố giờ đã tự do, đã có thể đi đến bất cứ đâu, đã không còn mệt mỏi kéo lê thân thể từ ngày này qua ngày khác. Tôi mừng cho bố và chấp nhận cho mình như một điều đương nhiên sẽ xảy ra.
Về sau khi nhìn di ảnh, tôi mới thấy mình bị mất một người gắn bó với nếp sống của mình. Khi có bố, một ngày lười biếng trôi qua và có khi tôi chẳng nói với bố tiếng nào. Khi không có bố, một ngày tôi làm hết việc này tới việc kia nhưng vẫn thấy một khoảng trống im ắng quẩn quanh trong nhà.
Nhìn ảnh bố trên bàn thờ, tôi cứ muốn đưa tay chạm vào, dù biết chỉ là một khung hình. Tôi nghĩ đó là biểu hiện của nỗi nhớ, nỗi tiếc thương trong tôi. Một nỗi bi thương mới mẻ mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm.
Điều này là bình thường với mọi gia đình từng mất đi người thân, tôi biết, chỉ là nó mới mẻ đối với tôi.
Phàm cái gì mới mẻ, thoạt tiên ta sẽ không biết phải đối diện với nó thế nào.
Những ngày tang lễ diễn ra trong bình tĩnh và đầm ấm, có niềm vui trong nỗi buồn. Tôi nhìn từng con người đang thể hiện yêu thương với gia đình mình, thấy mình mang nợ ân tình khá nhiều, nhưng cũng hiểu rằng đó là món nợ tốt, mà mình vui lòng để đền đáp về sau. Người với người, những mối dây giao tiếp cứ thế mà quện chặt vào nhau.
Tôi nghĩ bài học cuối cùng bố muốn dạy cho tôi, chính là bài học về nghĩa tình.
2.
Một người thân mất đi, giống như một khoảng trống được khoét đi trong tim mình, ko bao giờ bù đắp lại được. Sau tang lễ, tôi thấy mình ko còn muốn kể lại cách bố ra đi. Cũng ko muốn xem lại những thước phim camera trong nhà quay lại những giờ phút cuối cùng anh tôi đưa bố đi cấp cứu. Không muốn nhớ lại khoảnh khắc anh tôi nói bệnh viện đang làm giấy báo tử, và tôi hỏi: Bố mất rồi hả? Trước đó vài phút chỉ là tin bố đi cấp cứu, trước đó nữa chỉ là cuộc gọi anh tôi gọi đến nói "không xong rồi" vào buổi sáng 2 má con đang đi du lịch. Trước đó nữa, là chúng tôi đang lên kế hoạch ăn tết cả nhà cùng nhau...
Tôi biết, phần khoét đi trong tim tôi, nhỏ hơn phần mất đi của mẹ tôi. Mẹ tôi tới giờ vẫn nói: mẹ nghĩ lại và thấy sao mà nhanh vậy...
3.
Sáng nay, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mẹ vì nhớ tới bố và những điều nuối tiếc trong lòng tôi về những ngày bố còn sống. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối quá lâu, bởi người chết thì không sống lại, còn người sống mỗi người đều có tâm sự riêng, mấy ai thực sự hiểu thấu lòng tôi và những gì tôi cảm thấy? Tôi cũng làm sao có thể hiểu hết tâm tư của mẹ mình?
Nên chúng tôi sống tiếp, bên nhau, với nhau, trong sự chấp nhận những yêu thương ko đúng cách và những khiếm khuyết về tính cách của nhau. Cuộc sống không có bố là một cuộc sống dễ thích nghi, sự kiện này cũng ko thể làm tăng thêm hay giảm đi sự khác biệt giữa mỗi chúng tôi. Nó chỉ khiến chúng tôi thay đổi một số thói quen thường ngày.
Tôi đã xoá toàn bộ hình đám tang và đưa tiễn. Mẹ tôi thì chưa, mẹ vẫn thường coi lại những footage cuối cùng của bố được ghi lại bởi camera trong nhà.
4.
Sau lễ 49 ngày, tôi xả tang. Mẹ và anh trai thì vẫn giữ, chắc tới khi tròn 1 năm. Tôi xả tang, ko vì một lý do nào đặc biệt, chỉ vì tôi thấy điều đó ko còn cần thiết nữa, và tôi ko muốn để nỗi buồn cản bước mình trong những niềm vui mới của cuộc sống. Mình có thương tiếc hay không, chỉ cần mình biết, người đã khuất biết, không cần phải show ra cho thiên hạ. Nhà tôi không đeo kim băng để tang, không tiếp tục mặc quần áo đen trắng, vẫn mua váy đầm và hoa lá loè loẹt ngày tết, và vẫn nhắc tới bố trong mỗi câu chuyện.
Hôm mùng 1 tôi thắp nhang cho bố, tôi khóc một mình. Cái Tết đầu tiên không có bố. Nỗi buồn thương của mẹ thấm vào từng khớp xương, khiến mẹ đau nhức. Nỗi buồn thương của tôi thấm vào từng nơi có kỉ niệm. Lần gần nhất tôi vào bệnh viện Y dược, nhìn thấy khu vực cấp cứu, tôi nghĩ tới ngày anh em tôi đưa bố đi cấp cứu chỗ này, cứu được bố, và cũng nghĩ tới ngày anh tôi đưa bố tới chỗ này, và không cứu được bố nữa...
Tôi nghĩ số mệnh đã dệt cho bố tôi một sự ra đi êm đẹp nhất có thể, đã cho chúng tôi thời gian dài nhất có thể có với bố, đã để chúng tôi trưởng thành đủ để đón nhận mất mát này. Tôi không thể biết ơn, nhưng cũng chẳng thể trách móc gì, chỉ có thể quản lý những cảm xúc của mình một cách tốt nhất có thể.
Tôi biết bố sẽ đi tiếp con đường mà mỗi linh hồn phải đi qua sau cái chết. Vì bố đã sống đàng hoàng, tử tế, trọn vẹn cả cuộc đời. Vì bố không còn gì phải lo nghĩ, vì tôi và anh tôi đang thay bố bảo bọc mẹ, dù không thể thay bố bầu bạn cùng mẹ. Mỗi lần khấn bố, tôi thường khấn bố hãy đầu thai thật tốt, sống lại một cuộc đời mới, nếu được thì giàu có vô lo hơn. Còn nếu được nữa thì cho nhà tôi trúng số (tôi biết nếu bố làm được thì thế nào bố cũng làm!).
Trong phim Coco có một giả thuyết mà tôi rất thích: Linh hồn mất đi sẽ sống tại thành phố linh hồn, và chỉ hoàn toàn biến mất khi không còn ai nhớ về họ nữa. Những người vẫn còn lại trên bàn thờ của gia đình thì còn được ghi nhớ mãi mãi. Nếu như vậy thì bố đã vào "team" của ông bà, các bác, gặp lại nhau chắc cũng vui. Nghĩ vậy, mình thấy gia đình mình vẫn đủ đầy, dù là trong hình hài nào đi nữa.
34 notes · View notes
hy-xxx · 1 month
Text
1. Tôi nghĩ thử thách của đàn ông không phải là phụ nữ, mà vẫn luôn là chính mình. Khi công việc lung lay, thứ họ chạy trốn, buồn thay lại là người vẫn rất muốn ở bên họ. "Chia tay vì anh phải lo cho sự nghiệp", dù là một bài văn mẫu nhàm chán, nhưng cũng có tính chính đáng. Họ nghĩ mình cần thành công để lo cho ai đó, nên đơn độc là cái giá mình buộc phải trả.
2. Khi hoang mang và lạc lối, phụ nữ thường dựa vào con người, còn đàn ông thường không đi tìm chỗ dựa. Họ cố tự xoay xở, một mình giải quyết, và giữ chặt mọi thứ trong lòng như lời ba mẹ vẫn dạy. "Nam nhi thì không được khóc". "Anh có tất cả, chỉ là không có em" cũng dễ hiểu, là vì đợi đến ngày anh tìm ra mình, có thể anh sẽ không còn tìm thấy em nữa.
3. Tôi đã từng gặp nhiều cô gái chờ những chàng trai của mình lớn, nhưng không thành. Cô chẳng mất anh vào tay người con gái khác, mà tự anh làm mất mình. Bạn sẽ luôn gặp một ai đó ở một giai đoạn trưởng thành nào đó của họ. Lúc thì là điểm khởi đầu, và nếu may mắn là khi họ đã gần chín chắn.
Vậy nên, tôi nghĩ nhiều khi ta không mất nhau, chỉ là ta đánh mất chính mình, trước nhiều cám dỗ và thử thách cuộc đời. Bởi thế, khi bạn càng ổn, thì tình yêu càng ổn định. Bí quyết yêu dài lâu hóa ra chỉ là kiên định với chính bản thân trước.
"Chỉ cần anh không đánh mất bản thân mình, anh sẽ không bao giờ đánh mất em".
Ảnh phim: Dune: Part Two (2024)
-st-
Tumblr media
9 notes · View notes
benha123 · 8 months
Text
"Cách bạn yêu bản thân cũng là cách bạn dạy người khác yêu bạn."
23 notes · View notes
sfdahn · 25 days
Text
em vừa hoàn thành xuất sắc hành trình 3 tuần thực tập ở viện bác.
Em xin phép dài dòng một xíu trong chia sẻ này tại thật sự có khá nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Bắt đầu bằng việc em nhắn xin bác cho em đi theo. Nhưng lâu lâu gặp mọi người bác em vẫn nói là bác túm cổ em đi. Có một sự thật, bác em mong em đi từ năm nhất cho khôn ra nhưng do em sợ bệnh viện, ghét áo blouse và, em còn sợ bác nữa nên là mãi tới tận năm nay em mới dám nhắn xin.
Đơn giản vì em vừa trải nghiệm 3 tháng rưỡi cho 2 môn nội- ngoại cơ sở, em biết bệnh viện là gì em mới dám nhắn xin bác. Mục tiêu chính em tự đề ra cho đợt này chỉ là biết việc các anh chị phải làm, lấy chút đam mê - động lực - mục tiêu từ các anh chị và, thay đổi phần nào mindset tệ hại của em.
Trước đợt đi này em đã không chuẩn bị gì, em không biết tại sao nhưng em có cảm giác em sẽ được dạy lại từ đầu do đây là bệnh viện của bệnh nhân mắc K nên em cũng không nghĩ nhiều lắm. Chủ yếu ôn lại chút giải phẫu thôi còn lại tới hôm đi mượn (xin) sách bác học sau.
Chính xác theo lợi mẹ em kể thì ban đầu bác em định ném em sang khoa nội để học mấy hôm xong mới về khoa ngoại trải nghiệm nhưng không hiểu sao ngay hôm đầu tiên bác em đã cho em đi theo một "chú bác sĩ" lên thẳng phòng mổ luôn. Đây là lần thứ hai em lên phòng mổ nhưng lần này khác lần trước rất nhiều. Cách đây 4 tháng em được lên phòng mổ 1 lần ở viện E nhưng chỉ là để đón bệnh nhân về khoa hậu phẫu. Nhưng lần này em được thay đồ đội mũ trực tiếp vào phòng mổ đứng, trải nghiệm em tự nhiên nhận được mà như những người khác họ phải xin để được vào đứng xem.
Các anh chị trên phòng mổ thi nhau hỏi em là em là bác sĩ mới à và em siêu siêu ngại trong khoản giới thiệu bản thân một phần là vì em không muốn dùng mác "cháu bác trưởng khoa" nhưng may mắn sao đợt này lại đúng kíp có cô trưởng khoa gây mê trực tiếp làm phòng đó, cô ý lại khá thân với bác em và đã được bác em báo trước có thằng cu y3 không biết gì lên chào hỏi anh chị. Cô đã giúp đỡ em khá nhiều trong việc giới thiệu với các anh các chị (các anh chị siêu siêu thân thiện) và còn chỉnh giúp em tác phong nữa.
Nhưng các anh chị hỏi em đã bao giờ vào phòng mổ chưa và em chia sẻ thật đây là lần hai của em, em chưa biết gì cả. Nên 7 rưỡi sáng ngày 12.8.24, em đã được lần đầu tiên đứng ngoài rón rén xem case mổ trực tiếp đầu tiên. Nhưng ca thứ 2 bác em lên và đã cầm tay chỉ việc em bài đầu tiên "rửa tay - mặc áo - đeo găng" sau đó em được trực tiếp cầm bớp phụ bác em và thành phụ mổ 2... some how và tới giờ em vẫn không tin và chưa hiểu lắm tại sao bác em lại cho em trải nghiệm này sớm như vậy...
Nhưng đó là case duy nhất em giúp bác em còn lại em giúp các anh bác sĩ trong khoa tại bác em chỉ hướng dẫn em lần đầu để em biết việc, giúp em đỡ nhát cả các anh bác sĩ đỡ lo lắng về việc phải chịu trách nhiệm ạ...
Và giờ em hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào với mọi người bằng một câu joke mà trưa nay em vừa nhắn cho con bạn cùng lớp "tao là một đứa y3 đã dành ra khoảng 100 giờ trong phòng mổ và phụ trên dưới 40 cases" mổ phiên và khoa bác em siêu đông nên 1 ngày mổ 12-13 ca, lắm hôm các anh bsi phải làm thông trưa nên đây là lý do cho con số 40 đó đấy ạ.
Tuần em đi làm 5 ngày và em phụ mổ tất cả những ngày đó dù tối hôm trước khi đi em hỏi thì bác em bảo đi theo mấy chị điều dưỡng xong mấy anh bác sĩ sau nhưng bằng 1 cách nào đó em chỉ đi theo mấy anh bác sĩ và chỉ ở phòng khám chiều thứ 2 5 còn lại em đứng phụ cả tuần... mấy ca khó hoặc như nào đó mà bác em làm như mổ nội soi... thì em không tham gia.
Đây là một trải nghiệm đáng nhớ với em dù ban đầu em tưởng mọi thứ sẽ tệ hơn. Nhưng trưa ngồi ăn thường bác em lại cho em một tiết lecture khoảng 30' - 1h... già rồi nên bác em nói nhiều hơn (mấy anh bác sĩ bảo em thế tại trước bác em ít nói hơn nhiều). Nhưng tình cảm bác cháu nâng cao hơn sau mỗi lần bác chửi cả bác dạy.
Hôm qua là ngày cuối cùng của em trong đợt thực tập này và em phải về trường để đi học, kết thúc kì nghỉ hè. Em có hỏi bác em nên cám ơn anh chị khi hết giao ban lúc đông đủ mọi người hay đợi cuối buổi về rồi chào anh chị thì bác em nói luôn là lúc hết giao ban bác hỏi có ai có ý kiến gì thì em đứng lên muốn nói gì thì nói và em đã đứng dậy thật và xin phép cảm ơn anh chị 2 3 câu. Bác em tự hào phết vì hành động đấy của em tại không ai bảo gì mà em tự biết đường nói như thế là cũng thành công phết rùi ạ.
Nhưng khúc sau lúc chỉ còn anh bác sĩ cả cô điều dưỡng trưởng, bác em lại nói ở nhà thấy tồ toàn gọi thằng "ba bị" mà nay nói được như thế là ok phết... Xong anh chi ngồi cười em như đúng rùi ạ... Nhưng lời hứa "nếu theo đúng kế hoạch hè năm sau em quay trở lại mong anh chị giúp đỡ em như ngày đầu em tới khoa" nó là sự thật. Anh chị siêu thân thiện và đẫ giúp đỡ em rất nhiều, tạo cho em môi trường thoải mái trong khoa để học tập và "tàn phá"...
Xin lỗi vì em đã hơi dài dòng hôm nay, em mới về nhà và thấy đôi phần ủy mị tại khi đi viện theo trường nó sẽ không thoải mái như này, còn chuyện bài vở áp lực vân vân, đi trực nữa nên em không mong chờ lắm... Em sẽ có thêm 3 năm nữa để làm đứa trẻ con trong khoa...
Cám ơn mọi người nhiều ạ
thân, Dahn.
22:10, 31.8.24
Tumblr media Tumblr media
8 notes · View notes
haliz · 25 days
Text
Bầu bí chồng con….
Nay t phải đi xe khách về quê, thực ra từ năm ngoái nhà t đã bán ô tô để dồn tiền cho trang trại. Nên mỗi lần về quê t cũng ghét lắm vì t thấy oải, mặc dù lúc ngồi yên vị trên xe rồi thì t lại thấy ổn vì được thấy những người hoàn cảnh khác nhau, idk, nhưng mà mỗi lần chen chúc ở bus hay xe khách thì đều khiến t có động lực học với kiếm tiền hơn hẳn.
Thì nay có một chị bầu lên xe, mà bắt khách chỗ đoạn công an thì ngay sau xong xe thì chật ních đến sát cửa ( may là t đã lên trước và có chỗ ngồi thoải mái rồi), nên chị đó bị bác tài giục chạy nhanh lên xe rồi bác xếp chỗ cho, cũng may là đc nhường cho ghế đầu.
Xong t mới tự nhủ là t phải có đủ nhà đủ xe và tài khoản tích kiệm đủ tiền nuôi con cho nó sống sung sướng thì t mới đẻ. Chứ bầu mà vẫn chen chúc xe khách thế này thì khổ quá.
Mà chả hiểu sao t cứ gặp nhiều bầu đợt này lắm nên t sẽ kể đống chuyện về bầu bí.
Dạo này lướt tiktok thì cũng thấy mấy chị xinh đi đẻ nhiều, xong t đọc rì viu ở phần bình luận làm t hoang mang ghê ý. Đẻ phụ sản hà nội thì bác sĩ rất giỏi, ko bị lo quá nếu có sự cố gì vì cửa đẻ là cửa tử mà, nếu đẻ viện tư thì ca khó quá người ta làm dở thì cũng phải chuyển gấp sang. Nhưng mà đọc thì mn có chọn gói cao cấp hơn, chọn bác sĩ mình muốn thì vẫn bị y tá đẩy vào phòng mà mn đều đẻ chung, cách nhau 1 tấm rèm, và chỉ có y tá dạy cách rặn, rồi y tá cũng cho nằm 1 mình tự tập rặn để đi check cho cả người khác, đến lúc gần đẻ hoặc bé gần rơi ra ngoài rồi thì bác sĩ mới vào🙄 oải cả chưởng. Nhiều khi còn gặp y tá hãm thì còn bị quát ý chứ, đang bầu đang đau, đóng gói cao cấp mà vẫn bị chửi thế chắc t đi mẹ sang viện khác quá. Nhưng mà bác sĩ thì hầu như ai cũng giỏi, khâu đẹp, và nhẹ nhàng. Viện tư thì tất nhiên ai cũng nhẹ nhàng từ y tá đến cả lao công rồi, cũng sạch sẽ hơn, có thể đăng kí 1 mình 1 phòng như cái khách sạn, cơm canh ngon hơn nhiều, dịch vụ gì cũng có, bác sĩ thì cũng có vẻ tạm ổn, nhiều bác sĩ cũng từ trung ương nhảu sang, hên xui mà ca khó quá nguy hiểm quá thì vẫn phải chuyển về phụ sản hà nội thui, nhưng mà cũng ít thui ( có vẻ vậy). Thì tiền cũng cao hơn xíu. T thấy mấy bầu bảo là tư tưởng thì vẫn thấy phụ sản hà nội yên tâm hơn( yeah tuyến đầu mà), nhưng mà ở tư thoải mái tư tưởng hơn thì cũng tốt mà nhỉ, chả biết nữa. Đọc qua về giá tiền t thấy phụ sản hà nội loanh quanh 25-30 củ nếu m chọn mấy gói cx hơi vip, chứ còn bảo nếu đẻ dễ mà viện thường trạm xá thì có 500k cũng được luôn ý😀 Bên tư thì cao hơn nhưng mà cũng dưới 50 củ thui hà. T thấy nhiều bầu kêu đắt các thứ rồi phải cân đo đong đếm chọn gói dịch vụ nào ý. Nhưng mà t thấy thế là rẻ anh em ạ 🙂😀 Cửa sinh là cửa tử chứ có phải dễ dàng gì đâu, dưới 50 củ thì cũng xứng đáng mà, chứ t thấy t phải đủ 200 củ dành cho đi đẻ nó mới đã cái nư t 🙃 Nhưng mà có vẻ 50 củ rồi cho chồng vào ngay từ đầu là hợp lí rồi :))) t toàn kêu t ko lấy chồng nhưng mà t đọc mấy bài này t cũng nghĩ lắm. Mà xem mấy video tả cảnh đẻ là rách từ tầng nào đến tầng nào là thấy hết muốn lấy chồng có con rồi, xong t đọc thread toàn vụ mẹ chồng nàng dâu mà t ớn luôn. Mà chưa nói đến mẹ chồng, bình thường t đã hay nghĩ xong tủi thân mít ướt rồi, nào stress trầm cảm lại còn sau sinh mà thêm quả chồng hãm lòn đéo hiểu nữa thì chịu luôn đấy. Không riêng đâu chứ ngay ở nhà t là t đã thấy không muốn lấy chồng rồi. Bà nội t là mang tiếng ghê gớm rồi mà cả mấy bà bác còn kinh tởm hơn nhiều, hồi bé t ngây thơ ai cũng quý chứ lớn thấy ai cũng hai mặt giả tạo, t thì vô tư con nai vàng ngơ ngác ngờ nghệch nên t không sống nổi thể loại nói kháy hai mặt đâu ý :)
Tóm lại là kiếm tiền nhiều đi hưởng thụ cuộc sống thôi chứ chồng con đéo gì nhỉ =)))) hihi😅
Còn biết đâu kiếm được ai tử tế thì thôi cưới có người chơi cùng cũng hay
10 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 months
Text
Dạo này em chăm chỉ nấu ăn mang đi làm. Mẹ em lúc biết tin cũng bất ngờ vì em từng bảo em ghét chuyện nấu ăn nhất trên đời. Vậy có thể nói em đang tập sống với những điều em không thích.
Em không và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ (hoặc nên) gắn bó với chuyện bếp núc. Em vụng về, kén ăn, và trên hết là không có thời gian. Em từng mạnh dạn tuyên bố gu người yêu của mình là người biết nấu ăn, và đó là điều kiện tiên quyết để ai đó có thể bước vào comfort zone của em.
Thế mà dạo này em lại thay đổi, ngày nào cũng đi học đi làm, về lại lao vào bếp nấu ăn, xong thì soạn bài dạy học. Kiểu, em thấy thật ra em cũng không phải là không có đủ thời gian như trước giờ em nghĩ. Chỉ là do trước giờ em không muốn. Bởi muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do mà.
Những món em làm dạo này cũng chả khác gì nhau, vì nói thật là em không biết nấu. Chỉ có một mình nên em làm đại, ngon hay không ngon cũng chỉ mình mình ăn, chẳng sợ ai chê.
Những ngày này em sống trong tâm thế thoải mái và sẵn sàng đón nhận bất kì điều gì đến với mình. Như thể em tin là dù chuyện gì thì em cũng sẽ vượt qua được. Em đang làm những điều mà trước kia chưa bao giờ em nghĩ mình làm được. Những bước tiến nhỏ nhoi, chậm chạp như thế cũng đủ làm em thấy mình mạnh mẽ và tự hào về bản thân biết bao nhiêu, ý em không chỉ dừng lại ở việc nấu ăn.
Em mong anh hiểu là em đang cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, từng ngày từng ngày. Cũng mong rằng anh hiểu được em đã lẻ loi như thế nào giữa cuộc đời ngắn ngủi, to lớn này. Và thật mong rằng mỗi cái ôm của mình sẽ thật lâu, thật ấm để có thể tan chảy những nỗi niềm đang dần đông cứng nơi em.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
23 notes · View notes