Tumgik
#hình cây
scuplturevietnam · 7 months
Text
Mô hình trái cây
Cùng với sự phát triển của xã hội, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến việc thu hút khách hàng bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những cách được nhiều doanh nghiệp áp dụng hiện nay là sử dụng các mô hình trái cây. Mô hình trái cây là những sản phẩm được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, mô phỏng lại hình dáng và màu sắc của các loại trái cây. Ưu điểm của mô hình trái cây • Thu hút sự chú ý của khách hàng: Trái cây là một loại thực phẩm quen thuộc và được yêu thích bởi mọi người. Do đó, khi nhìn thấy những mô hình trái cây, khách hàng sẽ cảm thấy thích thú và bị thu hút. • Tạo ấn tượng tốt cho doanh nghiệp: Mô hình trái cây được thiết kế và trang trí đẹp mắt sẽ giúp tạo ấn tượng tốt cho khách hàng về doanh nghiệp. • Tăng hiệu quả quảng cáo: Mô hình trái cây có thể được sử dụng để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Các chất liệu làm mô hình trái cây Mô hình trái cây được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, phổ biến nhất là: • Mút xốp: Mút xốp là chất liệu nhẹ, dễ tạo hình và có giá thành rẻ. Do đó, mô hình trái cây làm từ mút xốp thường được sử dụng để trang trí trong các sự kiện, hội chợ,... • Nhựa composite: Nhựa composite là chất liệu có độ bền cao, chịu được tác động của thời tiết. Do đó, mô hình trái cây làm từ nhựa composite thường được sử dụng để trang trí ngoài trời. • Gỗ: Gỗ là chất liệu có độ bền cao, sang trọng và thân thiện với môi trường. Do đó, mô hình trái cây làm từ gỗ thường được sử dụng để trang trí trong các nhà hàng, khách sạn,... 30+ mô hình trái cây phổ biến Lựa chọn mô hình trái cây phù hợp Khi lựa chọn mô hình trái cây, cần lưu ý đến các yếu tố sau: • Mục đích sử dụng: Mô hình trái cây được sử dụng để trang trí hay quảng cáo? • Đối tượng khách hàng: Mô hình trái cây được sử dụng để thu hút đối tượng khách hàng nào? • Không gian trưng bày: Mô hình trái cây sẽ được trưng bày ở đâu? • Ngân sách: Mô hình trái cây có giá thành bao nhiêu? Địa chỉ sản xuất mô hình trái cây uy tín
>>Thông tin chi tiết: https://sculpture.vn/30-mo-hinh-trai-cay-quang-cao-cho-doanh-nghiep --------- Địa chỉ: 130, Cao Đức Lân, P. An Phú, TP Thủ Đức, Tp HCM Hotline:0901 822 123 (Call/Zalo/Viber) Website: www.sculpturevietnam.com
0 notes
vntime102 · 9 months
Text
Tranh tô màu cây nấm dành cho bé yêu thích thiên nhiên
Thiên nhiên với vẻ đẹp hoang sơ và huyền bí luôn là nguồn cảm hứng không tận cho cả trẻ em và người lớn. Trong thế giới tự nhiên, cây nấm với hình dáng độc đáo và màu sắc bắt mắt thường mang đến một cảm giác thần tiên và bí ẩn. Để khám phá và trải nghiệm sự đa dạng của thiên nhiên, VNTime đã tổng hợp tuyển tập các bức tranh tô màu cây nấm đáng yêu dành cho các bé yêu thích thiên nhiên và sự sáng…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
888bwin · 1 year
Text
Tumblr media
Roulette 888b – Top game sòng bạc trực tuyến chất lượng nhất 2023
0 notes
sonpaison · 2 years
Link
Hình ảnh cây xạ can #siroho, #vienngamho, #cayxacan, #herbasoul https://xacandiva.com/hinh-anh-cay-xa-can/
0 notes
iambep · 11 days
Text
Ngày của mẹ, trời mưa lớn tôi không về được.
Hôm nay gặp mẹ, ăn với mẹ một bữa cơm. Ra đến cửa tôi nói con hôm nọ nhớ mẹ rất nhiều, con có nhà mới nhưng lúc nào cũng nhớ nhà mình. Có lúc con không cảm thấy cái an toàn con cần ở nhà mới, nhưng con sẽ cho mình thời gian. Những năm trước, tôi không thường nói với mẹ như thế. Cách thể hiện tình cảm của tôi thường là lặng lẽ, với người tôi yêu, tôi thường tặng quà không vào dịp nào cả, thấy hay là mua, nghĩ rằng họ chắc sẽ thích. Với mẹ, tôi thường ngồi nói chuyện, đưa cho mẹ mấy cuốn sách mới mua. Thường xuyên nhất, chắc là vẫn nhờ mẹ việc này việc kia. Mặc dù là đơn giản, tôi làm nhoáng cái là xong, nhưng vẫn nhờ, thậm chí ăn vạ. Tôi biết cho dù tôi có lớn thế nào, vẫn là một đứa trẻ trong ký ức của mẹ. Chỉ là cuộc đời thay hình và đổi dạng tôi thôi. Tôi nhờ để mẹ biết rằng với mẹ tôi vẫn là con nhỏ, mẹ vẫn có ích, vẫn còn nhờ được. Nếu việc gì cũng làm được, gần như cha mẹ bị đẩy đến một chỗ xa mình quá đỗi. Nó đâu còn cần mình nữa. Mẹ tôi gày, mẹ vất vả rất nhiều. Với tôi mẹ là thần tượng sống lớn nhất. Tôi lớn lên với rất nhiều idol của mình, nhưng sau thời gian, tôi thấy mẹ chính là may mắn lớn nhất của bản thân. Mẹ dạy tôi nhiều thứ về cuộc đời, và bản thân cuộc đời của mẹ - cũng là bài học để tôi nhìn vào mà trưởng thành. Cho dù khó khăn thế nào vẫn luôn rộng lượng, vẫn sẵn lòng tha thứ và ngay thẳng đàng hoàng. Mẹ trồng một cây đậu biếc mới. Mẹ dọn dẹp, mẹ nấu cơm, mẹ chơi với con mèo và mẹ ngồi cắm một bình hoa rồi đọc sách trong nắng. Tôi đã ngắm rất nhiều hình ảnh như thế, tôi cố giữ những hình ảnh như vậy. Tôi biết câu chuyện nào cũng có kết thúc của nó. Tôi ý thức được về thời gian. Tôi biết cả những thiếu hụt của bản thân mà không cách nào bù đắp được cho mẹ. Nhưng tôi tin bởi vì trải qua như thế tôi mới hiểu thêm tấm lòng của bà, và trân trọng mỗi phút giây mẹ còn ở bên tôi. Đó chắc chắn là quãng hạnh phúc nhất. Các em hỏi, trưa anh có về ăn cơm với mẹ không. Tôi nói có, hôm nay anh nhớ mẹ quá. Cho dù đã gần 40 tuổi, tôi vẫn thấy vui vẻ vì điều đó. Nói câu ấy. Uống với mẹ một tách trà, rồi rong ruổi đi làm. 30 phút buổi trưa. Ngắn ngủi vậy đó. Tôi nói các em cố gọi cho mẹ nếu ở xa nhà. Tôi bảo, chúng mình không có nhiều thời gian đâu. Chúng nó cười. Tôi thỉnh thoảng lại lén lau nước mắt. BeP
107 notes · View notes
i-ephong · 5 months
Text
Tumblr media
Trong những ngày tháng khó khăn đã qua, tôi đã từng tự hỏi, tuổi trẻ mình đã đi qua như thế nào, tại sao tôi còn sống và có thể đi qua một cách dễ dàng như vậy. Có phải khi đó tôi cũng đã như lúc này, nhưng vì đã đi qua nên mới nghĩ nó giản đơn như vậy.
Năm 18 tuổi, tôi nhớ mình đã chọn cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, bắt đầu những chuỗi ngày làm bạn với sách, quyển sách đầu tiên tôi đọc là Chicken Soup for the Soul, ở nơi đó chứa đựng những câu chuyện chữa lành tâm hồn thật sự, tôi đến nhà sách mỗi ngày và ngồi ì trong đó. Rồi lại trở về tìm nghe nhạc, tìm kiếm những con đường đầy lá phong đỏ, những con đường vắng có cây rợp bóng hai bên và những bông hoa tuyết lạnh lẽo như thế giới trong mắt mình vậy.
Tôi cứ như vậy mà đi qua tháng ngày nhạt nhẽo, vô tâm bỏ lại hình ảnh một vài người đã đi ngang đời mình ở phía sau. Tôi đã tập quen với những tủi hờn, cô đơn, vết thương, và nuôi nấng trái tim mình lớn lên như vậy.
Đến khi bước vào cột mốc chông chênh nhất của tuổi trẻ, tôi bắt đầu chữa lành cho chính mình bằng những hình xăm, điều mà đối với mọi người khi đó là “xấu xa”. Tôi đã xăm một vài hình trên cơ thể mình, mỗi hình xăm đều có câu chuyện của riêng nó.
Những tiếng thở dài đã nhẹ bẫng đi sau khi tiếng kim kết thúc, có lẽ tôi đã chọn cơn đau này để quên đi nỗi đau tâm hồn. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ người khác chọn cách này, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của họ. Còn tương lai của mình, tôi không rõ tại sao lại xem nhẹ nó như vậy, có lẽ vì đối với tôi, tất cả là vô thường.
Đến bảy năm sau, dường như quá khứ đã lặp lại, tôi lại phải bước qua một bước ngoặc đáng sợ hơn, có cả nước mắt chứ không chỉ những tiếng thở dài. Sách có lẽ quá mòng manh, nên đã không thể che chở cho một tâm hồn đầy những mảnh vỡ đang va đập, tôi cũng đã không còn muốn tìm đến dấu kim đi để xoa dịu những vết thương nữa, tiếng kim không còn có thể át được tiếng gào thét, bất lực nơi tim. Tôi đã chọn cách khác, nhưng dù là cách gì, nó cũng chính là một câu chuyện, một vết thương, một dấu chấm nặng vô cùng mà mình đã bước qua.
Chợt thấy thương chính mình đến lạ.
Tôi thích sống ẩn dật, cây cối, cỏ lá, chữa lành tự nhiên, uống trà, và tôi cũng thích những thứ nổi loạn, dù đã đi qua một đoạn đầu số 3. Có một đứa trẻ luôn thèm khát tự do, bị số phận ép chín khi mới chỉ vừa thấy ánh mặt trời, và giờ khi tôi nghĩ mình không còn trẻ nữa thì nó vùng lên, muốn được nổi loạn trong sự lặng lẽ, nhẹ nhàng, và bình yên của chính nó.
Tôi nghĩ đã vừa đúng lúc để đứa trẻ đó được sống lại rồi.
Gần hai tháng trước tôi có nói chuyện với một người chị, chúng tôi biết nhau 17 năm rồi. Chị nói, chúng tôi vẫn như vậy, không thay đổi gì, nếu có, hẳn chỉ là trưởng thành hơn mà thôi.
Tôi vẫn vậy, dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Tôi vẫn vậy. Thế giới này trong mắt tôi luôn như vậy, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo vô cùng.
Tôi chợt nhớ lại mình của 15 năm về trước, cũng mang trong mình những vết thương, cũng đơn độc, cũng lặng lẽ như vậy, cô gái tôi quen năm đó đã nói đôi mắt tôi sâu thẳm. Giờ đây khi nhìn mình trong gương, đôi mắt đó vẫn sâu thẳm, đã học được cách dịu dàng hơn, không còn bất cần, không còn mang nhiều hằn hộc, nhưng nó cũng đã bắt đầu mênh mông đến lạ.
Thế giới này vốn đẹp đẽ, thật sự rất đẹp, chúng tôi còn chưa già, tại sao đôi mắt lại ngày càng mênh mông như vậy, như đã chứa đủ một đời người.
| IEphong |
157 notes · View notes
chieclamauxanh · 15 days
Text
Có một hôm em hỏi mẹ tại sao thế hệ trẻ bọn em sống trong một thế giới gần như có đầy đủ mọi thứ: công nghệ phát triển, kinh tế tăng trưởng, mạng xã hội,… thế mà tụi em lại rất khó để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này.
Mẹ nhìn em rồi cười nói, tụi em đang sống trong một thế giới mà tụi em có quá nhiều thứ phải lo lắng, từ ngoại hình, quần áo, điện thoại, đến việc có giỏi bằng bạn bằng bè hay chưa, nhiều thứ lắm. Mẹ kể lúc mẹ bằng tuổi em, mẹ chăm học chăm làm, thứ mẹ quan tâm nhất lúc đó là giúp ông bà ngoại bớt khổ, thời đó cực mà vui, một nồi cơm bảy miệng ăn không no nhưng ai cũng vui vẻ yêu đời.
Rồi em tự hỏi mình, rằng em có đang sống quá nhanh không. Phải chăng do em sống vội nên không nhìn thấy được niềm vui hiện hữu trong đời. Hay thực sự cuộc sống em không hề chứa đựng niềm vui?
Trong Văn học Anh, có một tác phẩm rất hay và cũng là tác phẩm em thích nhất, Araby của tác giả James Joyce. Truyện ngắn kể về hành trình vỡ lẽ ra nhiều điều trong cuộc sống của một cậu nhóc, rằng lần đầu tiên một đứa bé nhận ra cuộc sống không màu hồng như cậu vẫn tưởng tượng, rằng người mình yêu cũng có những mặt không hoàn hảo, và có nhiều điều trong cuộc sống sẽ khác xa mong đợi.
Như một cái cây, em lớn lên lớn lên mỗi ngày. Khi nhìn lại, có khi em cũng giật mình tự hỏi vì sao mình đi xa được như thế. Khi nhỏ em ước mình lớn lên sẽ có một sự nghiệp thành công, thế nhưng lớn lên em lại không biết thành công là gì, phải như thế nào mới được gọi là thành công. Dần dần em chấp nhận cuộc sống thực khác xa những gì em từng nghĩ, rằng hoá ra việc được lớn lên, được tự do bay nhảy vốn không tuyệt vời như ngày nhỏ em hằng mơ.
Em vẫn đang trên hành trình hoàn thiện bản thân, và em biết đó là một hành trình dài. Thế nhưng cuộc sống thì ngắn ngủi. Em cũng chẳng biết khi nào thì hành trình này sẽ kết thúc nữa. Thế nhưng chỉ cần còn sống, em vẫn sẽ tin và yêu bản thân mình. Cảm ơn cuộc sống đã dạy em thật nhiều bài học hay, để em biết mình vẫn đang tiến lên từng ngày, để ở mọi khoảnh khắc trong cuộc sống em đều có thể dõng dạc nói em đang sống cuộc đời tốt đẹp nhất.
Tumblr media
33 notes · View notes
zorodn · 6 months
Text
Tumblr media
Lạc lõng là khi người ta chợt nhận ra bản thân mình không còn hứng thú để tiếp tục cuộc hành trình đời mình, theo một đường ray đã được vạch sẵn. Mà đường ray ấy do chính tay mình, trong những giấc mộng tuồi trẻ đã kỳ công vẽ nên bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết. Vậy mà... Hẳn là ta đã chẳng hiểu hết chính mình!
Lạc lõng là khi một người nào đó sau khi đã hiểu gần hết ta thì quyết định rời xa ta mãi mãi. Dẫu rằng trước đó cả hai đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm sướng khổ để có những giây phút giây bình yên bên nhau. Vậy mà... Hẳn là ta chưa bao giờ là một con người tốt bằng con người mà ta đã tưởng về mình!
Lạc lõng là khi ngoài mối quan hệ giữa ta với bản thân mình, với căn phòng chật hẹp, với những vật dụng phục vụ cuộc "tồn tại" của bản thân mình, quanh ta không còn nữa những mối bận tâm đến một ai khác nữa. Dẫu rằng đó là những người thân nhất như mẹ, cha, anh chị... mà thường khi ta vẫn bảo rằng ta thương họ nhất trên đời. Vậy mà... Hẳn là ta vẫn ích kỷ khi chỉ thương bản thân ta hơn bất kỳ ai!
Lạc lõng là khi xách xe chạy dòng dòng quanh phố, hết cả nửa bình xăng mà không tìm được một người bạn, kiếm một chỗ được chỗ dừng chân lý tưởng để cùng hàn huyên đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất như cái thời sinh viên vẫn thế. Mặc dù ngày chia tay với lớp ai cũng bảo: "Mày cứ phone một tiếng là tao tới liền". Vậy mà... Hẳn là tình bạn thiêng liêng nhưng chưa có nhiều hấp dẫn bằng tình đồng nghiệp và các đối tác làm ăn!
Lạc lõng là khi đêm về chứng kiến những cặp tình nhân tíu tít chất chồng bên nhau trên một chiếc xe dựng bên vệ đường hoặc gốc cây, còn ta vùi đầu vào tiệm nét nhưng không biết cần đánh chữ gì để search trên Google, cũng chẳng biết chọn bản nhạc mang giai điệu gì cho khỏa lấp tâm hồn, và ta thấy buồn thực sự. Dù trước giờ ta đã luôn tự nhủ với bản thân mình là khi chưa có đủ điều kiện vật chất để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc vì một lý do cực kỳ chính đáng khác nữa. Vậy mà... Hẳn là ta đang sai lầm khi cố vùi lấp trái tim mình vào dòng sông lạnh băng mang tên tiền tài và danh vọng!
Lạc lõng là khi bật máy tính lên giữa lúc 12 giờ khuya, hý hoáy viết lách được đôi dòng rồi bỗng nhận ra cái đó chẳng có ý nghĩa gì hết nên bôi đen tất cả rồi nhẹ nhàng nhấn delete mà không mảy may hối tiếc. Mặc dù trước trước giờ vẫn cứ tâm niệm mỗi ngày sẽ cố chọn một niềm vui để sống, và đêm về sẽ cố nhớ và ghi lại một điều gì đó để post lên Blog cho bạn bè vào đọc sẽ biết rằng ta đang còn sống chẳng hạn. Vậy mà... Hẳn là cũng có những ngày mà ta trải qua cuộc sông bằng một cách gần với chữ delete nhẹ nhàng như thế đấy!
Và lạc lõng là một lúc nào đó không định trước, chúng ta buộc phải ra đi như quy luật luân hồi của tạo hóa, nhưng còn bỏ lại quá nhiều thứ. Bỏ lại tất cả những gì đáng yêu thương chưa kịp trở thành miền ký ức yêu dấu; bỏ lại tất cả những gì đáng cười cợt chưa kịp trở thành niềm vui vẻ mỗi ngày; bỏ lại tất cả những con người thân thương khi chưa kịp trở nên một chỗ dựa đáng tin cậy và thông hiểu lẫn nhau; bỏ lại tất cả tiền bạc châu báu nhưng lại không mang theo nổi một giọt nước mắt của kẻ tiễn đưa. Vậy... hẳn là ta đã sống hời hợt và lạc lõng quá chằng?
Và lạc lõng là kẻ thù vô hình của niềm tin và cố gắng... Nếu bạn lạc lõng, bạn hãy nghĩ rằng, bạn còn được lạc lõng là bạn còn thời gian để trì trệ, nhưng khi bạn nhìn thấy ai đó đang hấp hối, cận kề cái chết... hẳn bạn sẽ thấy mình nên trân trọng những gì mình đang có...dẫu rằng nó chẳng bao giờ trọn vẹn như mọi ước muốn...
Bởi lẽ đó là cuộc sống mà...
Cứ mỗi lần tâm trạng tồi tệ, mình lại không muốn sống ở thế giới thật
Một chút...
Tumblr media
67 notes · View notes
kdwg · 4 months
Text
•Warning: 葛天/GeTian/Cat Thien x Reader• Reverse 1999
Tumblr media
Getian suddenly notices his unusual appearance more than usual, more than anything since birth. He once moved his wings forward and stopped mechanically when trying to catch a flower branch slipping out of your hair.
Getian is not a person who is good at speaking, and is not someone who can easily express emotions. He used to hang himself on thousands of treetops to arrange the thoughts he wanted to express, but then remained silent in the middle of millions of wind screams because he couldn't write a letter.
Getian will never be able to understand the feeling of being on par with the person he loves. The reason why his feet are so big is that one step touching the ground equals a distance you have to chase. The moments when he spread his wings so quickly across the endless valley, his heart just wants to walk at night with you.
You brush away the strands of hair that fell behind his ear, hug his cheek gently, and give him an attentive look at each facial expression and loving lips. Getian also wants the same, the illusions of tying your hair with a small rubber band, sliding his fingers on your thin shoulders and lifting your chin with his thumb and index.
Will you soon see these as obstacles and then hate them? Getian cannot give you a deep hug when his arms and all the distance between the two of you when you get close is filled.
Until you pulled him into a kiss as fierce and hasty as a summer night. If Getian can not hug your neck to keep the fragrance from going out, you would have grabbed his shoulder.
I wish you would kiss me like the next dawn that will forever fade.
Pinning him in the grass like a lost sheep, kissing him like a repentance bible. Chasing after love and pleasure, you find yourself faster than a flock of flying fish. Your head resting on his strong shoulder, the panting sound remained in your ears, making you feel like he was caressing your heart.
Tumblr media
•Warning: 葛天/GeTian/Cát Thiên x Reader• Reverse 1999
Cát Thiên chợt để ý đến hình dạng khác người của mình nhiều hơn thường lệ, nhiều hơn tất thảy mọi thứ kể từ khi lọt lòng. Anh từng đưa cánh về phía trước và dừng lại một cách máy móc khi cố hứng nhành hoa tuột khỏi làn tóc bạn.
Cát Thiên không phải là người giỏi ăn nói, càng không phải là người dễ dàng biểu đạt cảm xúc. Từng chao mình trên hàng vạn ngọn cây để sắp xếp những suy nghĩ tâm tư anh muốn thổ lộ, nhưng rồi yên lặng giữa không trung ngàn tiếng gió thét vì bản thân không thể viết một lá thư.
Cát Thiên mãi mãi không thể hiểu được cảm giác được đi sánh ngang cùng người mình yêu. Sở dĩ đôi chân anh quá lớn, một bước chạm đất bằng một quãng bạn phải đuổi theo. Những lúc sải cánh vụt qua thung lũng miên man đỗi chóng vánh, lòng anh chỉ muốn dạo đêm cùng bạn.
Bạn gạt những lọn tóc loà xoà vào vành tai, ôm lấy gò má thật dịu dàng, trao anh cái nhìn chăm chú trên từng nét mặt đường môi đầy âu yếm. Cát Thiên cũng muốn vậy, những ảo vọng mê man được thắt tóc bạn bằng sợi chun nhỏ, trượt ngón tay trên bờ vai gầy và nâng cằm người bằng ngón cái và trỏ.
Liệu bạn có sớm thấy đây là trở ngại rồi sinh chán ghét? Cát Thiên không thể trao bạn một cái ôm thật sâu khi vòng tay mùi mẫn da thịt và mọi khoảng cách giữa cả hai khi sát lại gần đều được khoả lấp.
Cho đến khi bạn kéo anh vào một nụ hôn vồn vập và vội vã như đêm mùa hạ. Nếu Cát Thiên không bó gáy giữ cho cái thơm không tắt, thì bạn sẽ ghì lấy vai anh.
Ước gì em hôn anh như bình minh kế mãi lụi tàn.
Ghim anh trên cỏ như con chiên lạc lối, hôn anh như thể kinh thánh hối cải. Đuổi theo ái lạc truy hoan, bạn thấy mình nhanh hơn một đàn cắt, vun vút như bầy cá chuồn. Gục đầu trên bờ vai vững chắc, tiếng hổn hển vương đọng còn bên tai làm bạn cảm tưởng anh miết lên trái tim bạn.
39 notes · View notes
peppysthings · 2 months
Text
Đây có thể được coi là những lời nhắn nhủ nếu tôi không còn không? Tôi không muốn mang lại cảm giác tiêu cực, nhưng trong tâm thức của mình, nó cứ vang lên, nhưng tôi lại chẳng thể nào nói ra với ai, mà nếu tôi viết ra rồi cất giấu ở một nơi nào đó, sẽ khó mà ai đọc được, vậy nếu tôi mất đi rồi làm sao thực hiện. Không biết nữa, nhưng tôi muốn viết ra và quăng nó vào đây, biết đâu những dòng ý nghĩ này bớt trôi miên man trong đầu.
Rằng, sau khi tôi mất đi, tôi muốn thiêu thân mình, tro cốt của mình được chôn dưới một cái cây gì đó sống lâu năm nở hoa mà không cần kết trái, trồng ở trong đất nhà của tôi, tôi không muốn chôn cất ở bên chồng, càng không muốn thờ cúng, hình ảnh của tôi không trưng ra để mọi người nhìn thấy, kiểu như xin được mọi người lãng quên đi tôi, cũng đừng ai nhắc về tôi kể cả chuyện vui lẫn buồn.
Tôi muốn nuôi dưỡng cái cây tươi tốt, vui vẻ nở hoa, buồn thương thì tàn rụng. Muốn được trở về sống nơi mình được sinh ra. Tôi không muốn tro cốt mình bị đem rãi sông rãi biển, tôi sợ sông nước và không thích biển.
40 notes · View notes
scuplturevietnam · 7 months
Text
Mô hình trái cây xốp
Mô hình trái cây xốp là sản phẩm được làm từ xốp EPS, có hình dáng và màu sắc giống như trái cây thật. Mô hình trái cây xốp được sử dụng phổ biến trong các dịp trang trí sự kiện, quảng cáo thương hiệu, hoặc làm đạo cụ chụp ảnh. >>Thông tin chi tiết: https://www.sculpture.vn/nhan-lam-mo-hinh-trai-cay-bang-xop-theo-yeu-cau-gia-tot
0 notes
perfectdreamshoeshark · 11 months
Text
Tumblr media
ĐỜI NGƯỜI DÀI NHƯ VẬY, RỐT CUỘC ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT?
Năm 3 tuổi, tôi nắm chặt cây kẹo mút trong tay, kiên định cho rằng đây là điều quan trọng nhất đời mình.
Năm 5 tuổi, tôi mất cả buổi chiều ngày hè nắng gắt mới có thể bắt được một con chuồn chuồn, vào khoảnh khắc đó hình như nó mới là điều quan trọng.
Năm 7 tuổi, tôi nhìn chằm chằm tấm giấy khen trên tay bạn cùng bàn, vừa thấy ngưỡng mộ lại còn có chút ghen tị. Hình như tờ giấy khen cũng là điều quan trọng thì phải.
Năm 9 tuổi, tôi nằm dài dưới bóng cây râm mát, những vệt nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu rọi lên gương mặt tôi. Một kỳ nghỉ hè nhàn nhã vô lo vô nghĩ mới thật quan trọng làm sao.
Năm 13 tuổi, tôi ý thức rằng giấy báo trúng tuyển của một ngôi trường cấp 3 trọng điểm mới là điều quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 16 tuổi, tôi ngồi trong lớp học, một làn gió mát khẽ khàng thổi vào phòng, tôi ngẩn người nhìn tóc đuôi ngựa của bạn nữ ngồi phía trước. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rằng nếu cứ mãi như này cũng rất tốt.
Năm 18 tuổi, tôi học ngày học đêm, nỗ lực không biết mệt, tất cả chỉ vì giấy báo trúng tuyển đại học.
Năm 22 tuổi, rời xa giảng đường Đại học, tôi chập chững học cách bước vào đời, có một công việc tốt đã trở thành điều làm tôi mong mỏi nhất.
Năm 24 tuổi, tôi kết hôn. Tôi ngắm nhìn đại sảnh nườm nượp khách mời, và còn có cả cô dâu của tôi nữa. Đương nhiên đó không phải là cô gái mà năm 16 tuổi tôi vẫn thường lén nhìn, tự dưng trong lòng tôi cũng có đôi chút tiếc nuối. Thế nhưng vào lúc này, vợ tôi đã trở thành người quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 25 tuổi, tôi nâng cốc với bạn bè, cả lũ cùng nhau khoe khoang, khoác lác đủ thứ chuyện. Ở độ tuổi chưa quá am hiểu sự đời, chúng tôi chỉ cảm thấy mặt mũi thể diện là quan trọng nhất.
Năm 26 tuổi, tôi sốt ruột đứng đợi ngoài cửa phòng sinh. Một lúc sau, tiếng trẻ con khóc oe oe phá vỡ đi sự yên tĩnh đáng sợ đó. Tôi biết rằng, một điều quan trọng nữa lại đến với tôi rồi.
Năm 33 tuổi, tôi gần như kiệt sức vì những khoản vay mua nhà và mua xe, lúc này tôi thấy rằng tiền mới là quan trọng nhất.
Năm 38 tuổi, người ba lúc nào cũng cứng đầu cố chấp bắt đầu hỏi ý kiến tôi về mọi việc, tôi chợt nhận ra hình như ba đã già rồi. Mẹ không còn hỏi răn dạy tôi đủ thứ nữa, tôi cũng biết rằng mẹ đã già rồi.
Con trai không còn suốt ngày bám dính lấy tôi, nó bắt đầu có bạn bè và cuộc sống riêng của nó. Tôi hiểu rằng, từ nay về sau khoảng cách giữa tôi và con trai sẽ càng ngày càng xa hơn. Năm 38 tuổi tôi chợt bừng tỉnh nhận ra, hình như thời gian mới là điều quan trọng nhất trên thế gian này.
Năm 40 tuổi, nhìn vào một mớ kết quả kiểm tra sức khỏe, tôi mới nghĩ rằng, hình như tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình quan trọng nhất.
Năm 45 tuổi, tôi cứ mơ hồ vậy mà đã sống hết nửa đời người. Ôm cái bụng bia ngồi câu cá, tôi chợt nghĩ lại những ước mơ từ thuở niên thiếu, chưa bao giờ tôi thấy giấc mơ lại quan trọng đến thế.
Năm 50 tuổi, nhìn con trai nắm tay một cô gái xinh đẹp bước vào lễ đường, tôi nheo mắt nhìn con trai trên sân khấu, tự hỏi rằng cô dâu có phải là người con gái nó từng yêu năm 16 tuổi không? Thế nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc của con trai vẫn quan trọng hơn hạnh phúc của tôi.
Năm 55 tuổi, tôi thở hổn hển chạy theo sau lưng cháu nội, chỉ sợ nó vấp ngã. Vào khoảnh khắc đó, tôi cũng không muốn đặt những kỳ vọng lớn lao gì cho cháu mình, chỉ cần nó có thể sống vui vẻ bình an là được rồi.
Năm 60 tuổi, tôi chôn cất bố mẹ cùng một chỗ. Lớn tuổi rồi, cũng đã trải qua rất nhiều việc, vậy nên tôi không rơi nước mắt nữa. Thế nhưng lúc đó tôi thấy, lời trách móc của ba với sự càm ràm của mẹ hóa ra cũng quan trọng đến thế.
Năm 70 tuổi, vợ tôi thế mà lại đi trước tôi một bước, để lại một mình tôi trên cõi đời. Công việc của vợ chồng con trai cũng có thành tựu, cháu trai đã đi du học. Tôi không có gì nhiều để làm chỉ có thể lang thang trên phố xá, lúc này mới thấy sự đồng hành của vợ quan trọng biết bao.
Năm 75 tuổi, ở bệnh viện bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi, chỉ cho con trai ở lại. Tôi biết thời gian không còn nhiều nữa rồi. Tranh thủ lúc này tôi gọi điện cho cháu trai, muốn nói với nó rằng: Năm 16 tuổi nếu có thích ai thì nhất định phải giữ chặt lấy, giống như khi 3 tuổi nắm chặt lấy cây kẹo mút vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nói vậy cũng không hay lắm nên tôi chỉ nói: ông nội nhớ con rồi, có thời gian thì đến thăm ông nhé. Bác sĩ trấn an tôi rằng vấn đề không nghiêm trọng, tôi cười và nói với bác sĩ rằng không có gì lớn lao đâu. Nhưng thực ra tôi lại xem những ngày còn lại trên cuộc đời là điều quan trọng nhất.
Năm 76 tuổi, cháu trai tôi trở về với tôi, để nó phải nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp hơi tàn của tôi làm trong lòng tôi không khỏi khó chịu. on trai và con dâu của tôi đang đứng bên giường khóc lóc thảm thiết, tôi không còn sức lực để nghĩ xem điều gì là quan trọng nhất nữa. Tôi chỉ muốn hậu sự đơn giản thôi, con trai và con dâu đều không còn quá trẻ, sức khỏe không chịu nổi. Cháu trai mới đi làm nên không dễ xin nghỉ phép, đừng để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo.
Vậy nên, đời người rốt cục cái gì mới là điều quan trọng nhất? Thực ra cái gì cũng quan trọng, nhưng không phải đến nỗi là không có không được, bạn sẽ vẫn có thể sống tốt nếu thiếu một cái gì đó quan trọng thôi. Vì thứ bạn từng cho là quan trọng nhất, sẽ luôn có một ngày bạn đánh mất nó. Hối tiếc đã luôn là một phần của cuộc sống này rồi.
92 notes · View notes
absquatulate04 · 1 month
Text
“Hôm đó anh ngồi nhìn em rất lâu, anh đã nhìn từng đường nét trên khuôn mặt em, từng biểu cảm của em, anh đã nhìn rất lâu.
Là bởi vì anh biết mình không có tương lai với em, nên chỉ có thể làm như vậy.
Vì sợ nếu như không còn gặp được em nữa, anh sẽ không thể nhớ nổi khuôn mặt của em, anh sợ mình sẽ quên đi em..”
——————
Hôm đó em lặng lẽ đứng nhìn quanh căn phòng. Em nhìn cành đào héo ko còn 1 nụ hoa được cắm vào chai soju chúng mình đã uống vào ngày đầu tiên. Em nhìn mấy chậu cây chết khô ngoài ban công, bao gồm cả chậu trúc phú quý em tặng anh nữa. Em nhìn vào chiếc gương đứng, em thấy hình bóng em lần cuối ở căn phòng này. Em ôm giúp anh chiếc violin đi xuống dưới tầng, là em ôm giúp anh thứ mà anh đam mê, thứ mà anh bảo em ko được ghen tị khi anh dành thời gian cho nó.
Anh đưa em về đến trước cửa. Em trả lại anh chiếc violin. Em ko nhắc anh đi về cẩn thận. Em chỉ cúi xuống và đi vào. Em ko tạm biệt anh. Nhưng anh ko cảm thấy gì cả. Anh chỉ quay xe đi. Thế là em biết bọn mình kết thúc thật rồi. Em chạy vào nhà và khóc. Em nhận ra là lần cuối. Em biết lần cuối phải như vậy.
17 notes · View notes
hahoaxuan · 1 year
Text
Giống như tôi đang lửng lờ treo người ở bên bờ vực thẳm. Chỉ còn một nhành cây cuối cùng để tôi nắm lấy, nếu buông tay thì tôi sẽ rơi mất. 
Thật ra, ở trên kia vẫn còn rất nhiều người đang nhìn xuống và muốn kéo tôi lên. Nhưng mà, họ không với tới. Tôi cũng chẳng đủ can đảm để mà rướn người lên. 
Và bạn biết không, thật ra đáy vực chỉ cách cơ thể tôi khoảng 5 mét.
Trầm-cảm là như vậy đó. Khoảng cách giữa bạn và thế giới này vốn dĩ không hề lớn, nhưng dường như cả hai có một bức tường vô hình đang ngăn trở. 
Phía trên có người sẵn sàng kéo bạn lên, phía dưới thì không hề sâu như bạn tưởng. Nhưng bạn vẫn cứ như thế, treo mình giữa không trung lơ lửng, đấu tranh với những cảm xúc của chính mình. 
Cuối cùng thì, bạn lựa chọn như thế nào?
109 notes · View notes
iambep · 8 months
Text
Tôi không còn bảo họ là "Có gì đâu mà phải khóc" nữa. Câu đấy mới ngạo mạn làm sao. Tôi định chứng tỏ gì vậy. Cuộc đời trôi đi dạy tôi rằng, ngồi cạnh họ, lắng nghe. Đặt bàn tay lên bờ vai, nói khóc hết đi. Rồi mình lại sống tiếp, và phải cố mà sống cho tốt hơn, dù rằng ta vẫn sẽ phải dành nước mắt cho những gì sau đó. Không dễ dàng đâu. Tôi cũng khóc trong bệnh viện như thế, dưới một gốc cây, hút một điếu thuốc. Khi ấy tôi mong mọi chuyện rồi sẽ sớm qua. Hình như chỉ có lúc như vậy, tôi mới tin vào ông Trời. Tôi quay mặt đi dù là nửa đêm. Đôi bàn tay thừa thãi. Hình như vẫn sợ ai đó nhìn thấy bản thân mình yếu đuối. BeP
324 notes · View notes
i-ephong · 1 year
Text
Tumblr media
Thứ duy nhất có thể giữ chặt sợi dây kết nối giữa người với người là gì, em có biết không.
.
.
.
Tự bao giờ, tôi đã bắt đầu biết cầu nguyện cho người khác, có lẽ là vào một ngày nào đó cách đây hơn ba năm, khi người đàn ông cạnh nhà nói với tôi rằng “người ta luôn mong cầu cho bản thân, nhưng có bao người khẩn cầu cho người khác. Hãy luôn cầu nguyện cho tất cả, và cho những người đã khuất, vì thứ họ cần nhất ở chúng ta không phải là mâm cao cổ đầy, mà là những lời cầu nguyện”. Khi một ngày của tháng 5 năm 2018, tôi “chập chững” bước chân vào nhà thờ, tay còn chưa biết làm dấu thánh giá, một kẻ ngoại đạo mang tất cả chân thành đến xin Chúa ban bình an cho bạn mình, J.
Một ngày tháng Bảy năm 2022, sau thánh lễ chiều, trước cửa Thánh đường, người đàn ông sắp đến hàng cửu tuần đã nhọc nhằn nói với tôi “hãy cầu nguyện cho Thầy, dạo này Thầy hay mệt quá…”. Luôn là như vậy, luôn là như vậy, tôi luôn cầu nguyện cho Thầy, cho J, cho những người đã khuất, cho từng cái tên luôn sống trong lòng mình.
Khi bỗng một ngày tôi bắt đầu biết lo sợ mất mát, sợ mất đi những điều mình quý trọng, sợ từng người từng hiện hữu trong đời bất chợt rời đi giữa những ngày lòng trống không lộng gió.
Khi dòng người lần lượt ra khỏi cổng nhà thờ, kẻ rẽ trái người rẽ phải, người bắt đầu hoà vào con phố lộng lẫy ánh đèn, đón tiếng chuông mừng từ nhà thờ Chánh toà vang lên, kẻ trở về ngôi nhà có hơi thở ấm áp đợi chờ, riêng Thầy tôi lặng lẽ khuất vào công viên phục sinh để trải lòng với vợ mình. Ngày đó Thầy thường kể với tôi, vợ Thầy mất hơn hai mươi năm rồi, Thầy vẫn hay đến nhà thờ tâm sự với bà, tôi hỏi vậy Thầy nhớ bà không, thầy cười “có chớ”. Bóng lưng gầy còm nhỏ nhắn ấy, tôi vẫn luôn lặng lẽ dõi theo.
Dù sự sống vẫn nảy nở sinh sôi, nắng vẫn reo, cây vẫn hát, hoa vẫn nở, bốn mùa luân chuyển theo vòng niên, nhưng trái tim có thể chỉ còn sống mãi một hình hài như cánh hoa đã ép. Bởi có lẽ, trái tim đã chẳng còn muốn nhảy múa trên đoạn đường sau cùng, khi một sớm thức dậy chợt nhận ra những nhịp sống mà mình thương quý đã không còn cùng gửi hơi thở để làm đầy bầu trời này, những lời nguyện cầu chỉ còn biết gửi về thiên thu.
Tại sao người ta lại muốn ép những cánh hoa, bởi vì sợ nó sẽ hoá mục trong đất. Tại sao người ta lại luôn nhắc đến tên một người, bởi vì sợ lòng mình lãng quên…
Em có biết thứ duy nhất có thể giữ chặt sợi dây kết nối giữa người với người
là gì không,
những lời nguyện cầu… cho nhau.
| IEphong |
157 notes · View notes