Tumgik
#hoàng tử bé
cayeutinh · 1 year
Text
Khi hoàng tử rời đi, Hoa Hồng đã nói: "tất nhiên là em rất yêu anh, em không làm anh cảm nhận được điều đó, là lỗi của em."
Em không biết cách thể hiện, thích anh một cách nhút nhát, em hay bướng bỉnh và cáu kỉnh với anh. Em xin lỗi vì không giữ được anh, nhưng nghiêm túc mà nói, em thật sự rất yêu anh
Cre: Netease comment
Dịch by Cá Yêu Tinh
Tumblr media
275 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 2 years
Photo
Tumblr media
Những câu trích dẫn hay nhất trong 'Hoàng tử bé'
"Hoàng tử bé" là tiểu thuyết nổi tiếng của Antoine de Saint-Exupéry. Tác phẩm đã làm say lòng biết bao trái tim bằng những câu từ giản dị mà sâu sắc và thấm đẫm ý nghĩa ẩn dụ.
1. Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu
2. Có một hôm em ngắm hoàng hôn những 43 lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn
3. Chỉ có lũ trẻ con mới biết chúng tìm kiếm điều gì. Chúng dành thời gian cho một con búp bê vải, và con búp bê trở nên rất quan trọng, và nếu người ta giật búp bê của chúng đi, chúng sẽ khóc.
4. Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con... nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều đó
5. Nếu bạn đã dành trọn thời gian để chăm sóc một đóa hồng, thì đóa hồng đó sẽ trở nên vô cùng quan trọng với bạn
6. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ để hiểu cái gì hết. Họ mua các vật làm sẵn ở các con buôn. Nhưng vì không ở đâu người ta bày bán bạn hữu, nên loài người không có bạn.
 7. Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.
8. Cậu không cần cố gắng để trưởng thành đâu. Nó sẽ tự tìm tới cậu, làm cậu đau lòng, làm cậu muộn phiền, và làm cậu, phải lớn.
9. Các cô đẹp nhưng các cô trống rỗng. Chẳng ai có thể chết vì các cô được cả. Cái bông hồng của tôi ấy, những người qua đường tầm thường có thể nhầm tưởng nó giống các cô. Nhưng chỉ một mình nó thôi, đối với tôi, nó cũng quan trọng hơn tất cả các cô. Bởi vì chính nó, tôi đã đặt dưới bầu kính. Bởi vì chính nó, tôi nghe khoe khoang, thở than, đôi khi cả nín thinh nữa. Bởi vì chính trên thân nó, tôi đã diệt các con sâu. Bởi vì nó là bông hoa hồng của tôi.
10. Con người thường quên sự thật này, chú cáo nói. Nhưng bạn không được quên nó. Bạn sẽ chịu trách nhiệm mãi mãi cho những gì bạn đã chế ngự. Bạn phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn
Xem thêm: https://nhungcuonsachhay.com/hoang-tu-be-antoine-de-saint-exupery/
436 notes · View notes
at129600 · 1 year
Text
"Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu".
Tumblr media
-Hoàng Tử Bé- Antoine de Saint - Exupéry
78 notes · View notes
ynhienchan · 4 months
Text
Đó thật là một nơi bí ẩn, vùng đất của những giọt nước mắt.
-Hoàng tử bé-
Tumblr media
3 notes · View notes
kaikie13 · 2 years
Text
Con cáo từng nói một bí mật với hoàng tử bé:
Tumblr media
- “Chính thời gian mà cậu dành cho bông hồng của cậu mới khiến bông hồng của cậu quan trọng đến thế. Con người đã quên mất chân lý này”, con cáo nói.
- “Nhưng cậu thì không được quên đấy. Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm vĩnh viễn đối với những g�� cậu đã thuần hoá. Cậu có trách nhiệm với bông hồng của cậu."
© Hoàng tử bé I Antoine de Saint-Exupéry
Pic from The Little Prince (2015) - Hoàng Tử Bé
14 notes · View notes
zezes-09 · 19 days
Text
Tumblr media
Phải chăng các vì sao được tỏa sáng là để một ngày kia ai nấy đều có thể tìm lại được ngôi sao của chính mình?!
- trích Hoàng tử bé
0 notes
trungdungbk93 · 6 months
Text
''Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc!''
0 notes
tieuduongnhi · 7 months
Text
Câu nói vô cùng vô cùng dịu dàng mà bạn từng nghe là gì?
1. Nhiều người thích em vì em xinh đẹp, ưa nhìn, hiểu chuyện, nhưng cũng có người thích em vì thấy em khóc, hiểu được sự rối bời của em, anh ấy sẽ cầm một chiếc đèn nhỏ, ngồi bên cạnh em, muốn cho em bờ vai và kẹo ngọt.
2. "Em còn chưa tới 1m5, khó chịu thật."
"Hoa Hồng cũng không cao, Hoàng tử bé sẽ vì nàng mà cuối người."
3. Tôi xem bụi gai như cách đồng phủ đầy hoa, nhân gian liền chẳng còn gì có thể giày vò tôi nữa.
4. Người ta ai cũng nói trong chuyện tình cảm không nên quá chủ động, phải biết tiến biết lùi học cách lạt mềm buộc chặt, nhưng em chẳng có nhiều thủ đoạn như vậy, trong đầu chỉ muốn ở bên anh.
5. Gặp mặt đi, vào mùa đông, vào ngày tuyết rơi, vào tuổi 20 lãng mạn của em.
6. Thành Nam hoa đã nở, hoa nở hoa lại tàn, người xưa đã không còn, Thành Nam hoa đã nở, nguyện quân luôn bình an, mong quân mãi vô ưu.
7. Gió rất dịu dàng, hoa rất lãng mạn, em rất đặc biệt, anh rất thích em.
8. Ba không nói vì tiền khó kiếm nên không kiếm, mẹ cũng không nói con không nghe lời nên không cần con, cho nên tôi không có tư cách nói mệt mỏi rồi không cố gắng nữa.
毛荷西 | #小蓝dịch
240 notes · View notes
mafiatsunafish · 11 months
Text
Tumblr media
Little Prince
Welcome Home
(Hoàng tử bé ơi, mừng anh về nhà!)
160 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 27 days
Text
Tumblr media
Nếu không có tình yêu của Hoàng Tử Bé thì bông hồng cũng chỉ là một thứ gai nhọn nở hoa, nó thật đặc biệt nhưng cũng sẽ thật nhạt nhoà. Cuối cùng thì thứ làm cho con người ta trở nên đặc biệt đều có phần sẽ đến từ sự chân phương quý giá trong tim kẻ khác và ngược lại. Nếu không có những rung động len lỏi này thì thật sự không biết ta sẽ ở lại với ai đó vì điều gì. Nếu cố tìm thì có thể sẽ có vài lý do, nhưng nhiều khi nó không đủ thuyết phục.
— AN TRƯƠNG
43 notes · View notes
reuphongisme · 1 year
Text
Ngẫm về yêu
Thực ra hơn ba mươi, tôi vẫn chưa mường tượng được, cuối cùng tình yêu là gì?
20 tuổi, tôi nghĩ tình yêu chính là nồng nhiệt bên cạnh một người, là cảm động phát khóc khi người đạp xe đến nhà, đưa cho tôi bữa khuya lúc 3h sáng. Là nụ hôn giữa thời khắc giao thừa, giữa chốn đông người nhộn nhịp. Là tôi giận dữ như thể muốn phá huỷ tất cả khi bị phản bội.
25 tuổi, tôi nghĩ tình yêu chính là chấp nhận, an yên ở cạnh một người cứu rỗi tâm hồn mình, là những lần tôi vô thức nở nụ cười khi nghĩ đến ai kia, là khi tôi rung động với rất nhiều người, nhưng vẫn chọn ở lại, là tôi nghĩ về một mái ấm, cuối cùng lại chật vật rời đi.
27 tuổi, tôi nghĩ yêu chính là thầm lặng down ảnh một người, cho vào điện thoại, thi thoảng lướt trúng, tôi sẽ cười, là ngồi cạnh, tim đập liên hồi nhưng miệng thì xỉa xói, mặt thì nhăn nhó với người ta. Chỉ vậy rồi thôi.
30 tuổi, tôi nghĩ yêu là điên rồ tiếp cận một người, là thấy tim mình đập liên hồi, là có thể trò chuyện thâu đêm suốt sáng, là đồng điệu với nhau từng chút một. Nhưng tôi vẫn rời đi, người vẫn rời đi.
31 tuổi, tôi lại không biết cuối cùng tình yêu là gì? Mình đang kiếm tìm điều gì? đợi chờ một ai? Tôi gặp một người, cảm động vì những chi tiết bé xíu mình nhận được, khao khát được ở cạnh bên, thuộc về và đồng thời sở hữu ánh mắt, trái tim ấy. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy mình tràn đầy lo ngại, e sợ và chỉ muốn trốn chạy khỏi những tín hiệu mà con tim đang dẫn lối, trốn chạy khỏi những lý lẽ mà não bộ đang cảnh báo liên hồi về một kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Tôi vừa nghĩ đó là yêu vừa cật lực phủ nhận.
Sáng nay tỉnh dậy, tình cờ thấy tin đồn Taylor và Joe chia tay. Tự dưng tim tôi hẫng một nhịp. Taylor đã viết hơn 3 albums chỉ để nói cô yêu Joe thật nhiều, và 6 năm, khi tất cả đều nghĩ Tay đã tìm được hoàng tử cho mình, rồi những chuyện như thế này xảy ra. Mọi chuyện tình đều đẹp cho đến khi những vết nứt hiển hiện...
Điều đó khiến tôi nghĩ về bản thân mình, liệu tôi có còn nên tin tưởng rằng mình sẽ tìm được cho mình một người thực sự bao dung và thấu hiểu tôi? Ngay cả khi tìm được, liệu sự e ngại lẫn phòng bị của tôi có khiến họ chùn bước? Liệu tôi có hèn nhát bảo vệ bản thân mình mà tiếp tục chạy trốn thay vì đối mặt?
Tôi luôn lải nhải với một thằng em si tình, rằng tình yêu chỉ chiếm một góc đời người, mày phải thả lỏng người, hãy đi nhiều nơi, hãy học nhiều thứ, hãy làm nhiều việc, hãy gặp nhiều người... tôi nói rất nhiều và nói nhẹ nhàng. Cho đến khi bạn bảo: "khi thực sự lo lắng hoặc quan tâm về một người một vấn đề, con người ta sẽ luôn vô thức nhắc về... cho dù bản thân họ luôn nói rất nhẹ nhàng, không để tâm hoặc lo lắng về người hay điều đó"
Tôi mới nhận ra hoá ra mình không sống vô lo vô nghĩ và vô tình như tôi nhầm tưởng. Tôi lo lắng suốt, về tình yêu, về chuyện chồng con, về tôi về bạn. Tôi nghĩ suốt, vì nghĩ nên chẳng biết cuối cùng mình đang muốn gì, cần gì và phải làm thế nào cho thoả.
Tôi không biết. Liệu đó có phải cũng là một phần của tình yêu? LÀ lo sợ được mất? Là vừa muốn gần gũi vừa muốn rời xa? Vừa muốn nuôi dưỡng hi vọng vừa tự tay dập tắt vì sợ thất vọng lần nữa? Vừa muốn nói lời yêu vừa muốn im lặng? Vừa muốn đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo vừa muốn là chính mình trước người đó? Liệu có phải vậy không? Và tan vỡ, có phải cũng là một phần của tình yêu?
145 notes · View notes
thang-9 · 7 months
Text
Những dòng này được viết từ trước khá lâu và được xếp lịch đăng vào ngày sinh nhật mình. Mình không mừng sinh nhật, nhưng có nghi thức đăng gì đó lên đây vào ngày sinh nhật, bất cứ thứ gì, kể cả vào những năm mình ngưng sử dụng trang mạng xã hội này. Chuyện đó, nói thế nào nhỉ, rất an ủi. Mình không biết liệu vào sinh nhật năm nay, mình có còn là bản thể này nữa hay không. Có thể có mà có thể không. Mình lúc đó đã không còn ở đây nữa.
Dù không ai quan tâm, nhưng tất cả những post trong thời gian này đều là kết quả của một đêm điên loạn ấn queue trong thùng nháp hơn 500 bài của mình tích tụ trong tài khoản suốt 12 năm qua. Mình đã không còn ở đây nữa.
Ở trên này và trên những file word, trên những tờ giấy, mình quen biết một con nhỏ.
Con nhỏ đó không có liên hệ gì với phiên bản mình ngoài đời này, một mình vẫn đang vật lộn từng ngày trong cơm áo gạo tiền củi trà dầu muối, một mình vô tri xàm xí, tóc tai rối bời, lóng ngóng vụng về, im lặng như chết, bi quan tỉnh táo, tự do ngang tàng, hay cười hớ hớ, thích bàn chuyện nhân sinh đạo lý xong tất nhiên không làm.
Mình vĩnh viễn sẽ để con nhỏ đó sống trong cung điện hoang tưởng lấp lánh ấy.
Mình đã và vẫn luôn viết. Viết là việc mình muốn làm nhất trong đời. Hạnh phúc biết mấy khi có thể viết ra như vậy.
Ca khúc mình yêu thích nhất trong phần đời từ trước đến nay có một cái tên rất mỹ lệ, “Nơi không bao giờ tổn thương trong trái tim tôi”. Chỉ bởi trong đó có một câu hát như thế này, “ít nhất tôi vẫn tự cổ vũ cho chính mình”.
Bạn không biết để thực sự đạt được trạng thái đó khó khăn đến thế nào đâu.
Tôi không muốn sống như Lý Bạch, cả đời say khướt ngắm rượu uống trăng. Cũng không muốn làm Tôn Ngộ Không, đi phiêu lưu núi Nam biển Bắc. Càng không muốn làm hoàng tử bé, cô lập cô độc trong tiểu hành tinh giả vờ. Tôi có cung điện của riêng mình, có con đường của riêng mình. Tôi không muốn thay đổi thế giới, chỉ không muốn bị thế giới thay đổi. Cuối cùng cũng có thể thật sự yêu thích gương mặt mình trong gương. Tôi muốn sống và sẽ sống cuộc đời như thế nào, thật ra đến nay cũng đã mơ mơ hồ hồ mường tượng được ra. Chỉ là
Mình đã được sinh ra trong mùa thu. Đó là một điều tuyệt vời kinh khủng. Nếu đã để mình sống rồi, thì hãy để mình sống trong hy vọng.
youtube
32 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 7 months
Text
Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc!
Trích sách: Hoàng Tử Bé | Antoine de Saint-Exupéry
19 notes · View notes
tinaya · 1 year
Text
我就这样用眼角瞟你,你别说话,言语总是误解的源头。
Và tôi sẽ liếc nhìn cậu từ khoé mắt của mình, và cậu không cần nói thêm bất cứ điều gì nữa đâu, vì ngôn ngữ là nguồn gốc của sự hiểu lầm mà.
—— 《小王子》 | Hoàng Tử Bé
Tumblr media
104 notes · View notes
marjnehz · 1 year
Text
"- Tôi phải làm thế nào để thành bạn của cậu đây?
- Cậu phải thật kiên nhẫn. Trước tiên, cậu phải ngồi cách xa tôi ra một tí, như vậy đấy. Tôi sẽ đưa mắt nhìn cậu, nhưng cậu đừng nói gì cả. Lời nói là nguồn gốc của mọi sự hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày, cậu hãy ngồi xích gần lại tôi hơn một chút." 
- Hoàng tử bé | Antoine De Saint-Exupéry
via Bookland
Tumblr media
89 notes · View notes
hiraeth-p · 2 months
Text
lâu lằm rồi mình mới khóc nhiều như vậy, lần trước chắc là đợt cuối năm 2022, thi thoảng cũng có nhưng không đáng kể
mọi việc chẳng có gì cho tới câu: "Chắc là em đã chịu nhiều ấm ức lăm rồi nhỉ", lúc đấy mình như vỡ oà, nước mắt không thể ngăn được cứ lăn dài. mình cưc kì ghét khóc lóc trước mặt người khác, vì rất xấu, mắt đỏ hoe cùng hàng mi sũng ướt, mặt mũi thì lem nhem lớp make up rồi sưng phù lên
mình nghẹn lại, mất 1 lúc mới bình tĩnh được hơn. bao nhiêu câu từ đã chuẩn trước để nói mà cứ rối ren hết lên. nghĩ lại thì thấy thật trẻ con. mình nói với giọng ấm ức tủi thân lắm lắm, rằng đã chịu đựng đủ rồi và giờ không muốn cố thêm nữa. để thấy là mình đã tự thấy áp lực với bản thận thế nào, ảnh hưởng ra sao, và giờ mình không còn thấy thoải nữa. stress khiến mình gò bó bản thân và không muốn tiếp xúc với bên ngoài vì tự thấy được là năng lượng của bản thân thời gian gần đây tệ thế nào và dễ ảnh hưởng tiêu cực với người khác ra sao. thật là xấu và đây không phải điều mà mình muốn hướng tới
hôm ở Đà Lạt bạn có hỏi mình quan trọng là giờ mình muốn gì, mình bảo mình đang bế tắc và giờ thấy đang thấy rất tệ. mình kể với bạn trước đây mình rất hay đi dạo phố, mình vừa thong dong đi vừa nhìn ngắm 2 bên đường, mình xúc động trước cảnh hoàng hôn buông xuống và có thể ngắm mỗi ngày không chán, hôm nào trời đẹp nữa thì mình vui lắm. vậy mà thời gian gần đây mình chẳng có tâm trạng nhìn ngắm gì bạn ạ, những thú vui trước đây của mình giờ không kéo nổi tâm trạng mình tốt lên. mình không giống Hoàng tử bé mỗi khi buồn thì ngắm hoàng hôn, lúc buồn mình không muốn làm gì cả, không thiết tha gì hết
ngồi ở Nhà Sen mình nói với bạn, mình không nhớ được lần cuối mình ngắm hoàng hôn là khi nào nữa
Tumblr media
12 notes · View notes