Tumgik
#kệ để khuôn
eurorackjsc · 5 months
Text
Tìm hiểu về công nghiệp đúc khuôn kim loại
Trước khi sản xuất hàng loạt, cần có thiết kế, bảng vẽ, khuôn mẫu chuẩn, vì thế, công nghiệp đúc khuôn kim loại cũng ra đời. Vậy đây là loại hình công nghiệp gì? Đặc điểm ứng dụng và cách thức hoạt động ra sao? Bài viết bên dưới sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về linh vực này.
Tumblr media
Định nghĩa về công nghiệp đúc khuôn mẫu
Công nghiệp đúc khuôn mẫu là quá trình sử dụng kim loại tạo định hình khuôn mẫu sản phẩm theo bảng thiết kế.
Phương pháp tạo các khuôn mẫu sản phẩm: Bạn sẽ đổ kim loại nóng chảy vào khuôn. Sau khi kim loại nguội và đông đặc, sản phẩm sẽ giữ được hình dạng của khuôn.
Ứng dụng khuôn mẫu trong công nghiệp
Máy móc: Các bộ phận, cấu tạo của máy móc như: trục, bánh răng, khớp nối...
Công cụ cơ khí: Các bộ phận của công cụ cầm tay hoặc công cụ cơ khí nhỏ như đầu khoan, lưỡi cưa, dao tubi, búa, tuốc vít.
Phụ kiện khác: Bộ phận nhỏ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, máy móc hoặc thiết bị khác.
Ưu điểm của khuôn mẫu
Độ chính xác cao: Đây là mẫu để sản xuất, thi công nên khuôn đúc mẫu phải đảm bảo độ chính xác cao. Từng bộ phận phải khớp thông số kỹ thuật, bản vẽ.
Hiệu quả chi phí: Chi phí sản xuất khuôn ban đầu cho việc chế tạo có thể cao, nhưng nhờ chúng được dùng để sản xuất hàng loạt nên sẽ giảm chi phí sản xuất. Ngoài ra, còn có thể tái sử dụng.
Độ bền: Các sản phẩm đúc khuôn từ kim loại có độ bền cao, có khả năng chịu lực và chịu mài mòn tốt.
Tiết kiệm nguyên liệu: Khi sử dụng khuôn mẫu bạn sẽ tính toán ước lượng khá chính xác chi phí sản xuất. Từ đó có thể đưa ra các phương pháp sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
Cách để lưu trữ khuôn mẫu an toàn
Khuôn mẫu thường làm từ kim loại nên có độ nặng nhất định, đồng thời giá trị cũng cao. Lý do, đây là các mẫu sản phẩm để sản xuất và cung ứng thị trường. Do đó, cần có nơi lưu trữ an toàn, đảm bảo độ bền và chất lượng của chúng. Dưới đây là cách để lưu trữ khuôn đúc mẫu : 
Xây dựng nhà kho lưu trữ
Xây dựng hệ thống kệ kho
Xây dựng hệ thống vận chuyển
Xây dựng hệ thống quản lý - nhân sự
Trong đó, việc xây dựng nhà kho cần đáp ứng nhiều yếu tố như: Địa điểm, không gian, cấu trúc an toàn, nhiệt độ, … Tất cả phải đáp ứng được đủ không gian để cất khuôn mẫu.
Tumblr media
Để luu trữ khuôn mẫu lâu dài, an toàn và gọn gàng thì cần kết hợp sử dụng các hệ thống giá kệ kho hàng chuyên dụng. Hiện nay, có khá nhiều mẫu kệ để khuôn với kết cấu cơ bản gồm:
Khung cột chịu tải: Đây là bộ phận chịu tải của toàn hệ thống. Chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo độ ổn định và khả năng đứng vững của hệ thống kệ sắt.
Thanh giằng khung: Liên kết giữa các khung cột trụ. Đóng vai trò liên kết, hỗ trợ chịu tải và phân tán lực từ các cột trụ chịu tải. 
Thanh beam: Đây là thanh liên kết giữa các cột chịu tải, hình thành khung cơ bản của kệ. Định hình cấu trúc của kệ, đảm bảo kết cấu này hoạt động như một hệ thống liên kết vững chắc. 
Thành phần này liên kết trực tiếp với khung kệ và ngăn kéo, tạo điều kiện cho ngăn kéo có thể trượt ra vào một cách trơn tru. Ray đỡ được thiết kế để chịu tải trọng của ngăn kéo và hàng hóa bên trong, đồng thời đảm bảo khả năng trượt linh hoạt và ổn định.
Ray đỡ: Liên kết giữa khung kệ với ngăn kéo, là nơi ngăn kéo trượt ra vào. chịu tải trọng trực tiếp của mâm chứa hàng hóa.
Ngăn kéo: là nơi chứa hàng hóa, có khả năng trượt ra vào dọc theo thanh ray đỡ. Có bộ phận hạn chế trượt, rơi vỡ khuôn mẫu. 
Khuôn đúc mẫu hầu như không cần phương pháp lưu trữ phức tạp nên sẽ được đặt trực tiếp lên mâm kệ. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm tải trọng nặng từ 100kg, cần thêm ròng rọc, cần cẩu để hỗ trợ việc nhập - xuất hàng.
Dưới đây là video ghi lại cách để hàng lên kệ khuôn và lấy hàng ra.
youtube
Để được tư vấn về kệ để hàng nặng, kệ kho công nghiệp hoặc các dòng pallet sắt và thiết bị phụ trợ khác, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp Eurorack theo thông tin sau:
Kệ kho chứa hàng Eurorack
Tel: 0938 520 379
Website: www.eurorack.vn
Địa chỉ: 5/3 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
1 note · View note
nhaneurorack · 11 months
Text
Hướng dẫn cách mua kệ khuôn giá tốt chất lượng
Bạn đang có dự định mua giá kệ để khuôn nhằm phục vụ cho công việc lưu trữ các loại hàng hóa như khuôn mẫu trong kho hàng của mình, Tuy nhiên hiện nay có quá nhiều các đơn vị bán kệ khuôn trong khi bản thân bạn là người chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong việc so sánh và đánh giá để từ đó đưa ra quyết định cuối cùng sao cho tối ưu nhất về mặt chi phí, thời gian và chất lượng. Nhưng bạn đừng lo, ở tại đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn một số kinh nghiệm đã đúc kết được qua nhiều năm cung cấp kệ khuôn cho hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ trong cả nước. Đừng bỏ lỡ bài viết bạn nhé.
Tumblr media
Thị trường kệ để khuôn hiện nay
Giá kệ khuôn là một thiết bị ra đời nhằm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lưu trữ và chứa các loại khuôn mẫu hay thành phẩm trong lĩnh vực cơ khí. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2023, Theo Bộ công thương cho biết, Việt Nam ta có khoảng 25.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí và nó tập trung đông nhất vào 3 nhóm ngành “Xe máy – thiết bị linh kiện phụ tùng xe máy”, “Ô tô – thiết bị linh kiện phụ tùng ô tô” và “Cơ khí gia dụng – dụng cụ”.
Với số lượng doanh nghiệp khủng như vậy, chưa kể hằng năm ghi nhận thêm thành viên gia nhập mới, chắc chắn kệ để khuôn mẫu sẽ còn phát triển rất mạnh mẽ trong tương lai. Việc sử dụng kệ khuôn là hoàn toàn cần thiết cho các loại khuôn sau khi sử dụng xong, nếu không được bảo quản ngăn nắp trên tầng cao sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng rỉ sét, xảy ra các sự cố va chạm trên nền sàn kho.
Bên cạnh đó khi các chi tiết của xe được sản xuất cũng cần có một nơi lưu trữ an toàn để tránh làm hỏng hóc và xây xác gây mất giá trị của một sản phẩm mới, thì kệ khuôn sẽ là giải pháp tối ưu nhất và có khả năng chứa được những loại hàng hóa đặc thù có khối lượng nặng như trong ngành cơ khí.
>>> Bạn có thể xem thêm ưu điểm nổi bật của kệ chứa khuôn mẫu tại đây.
Tumblr media
Các tiêu chí cần quan tâm khi mua kệ để khuôn
Ngay dưới đây là một số yếu tố bạn có thể làm căn cứ để tham khảo, so sánh và đánh giá một mẫu kệ khuôn có chất lượng hay là không.
Mức độ tải hàng nặng của kệ khuôn
Đặc điểm lớn nhất của kệ khuôn là chứa được những mẫu khuôn, khung được làm bằng kim loại có khối lượng nặng đến hàng tấn, chính vì vậy một loại kệ thông thường khó có thể chịu đựng được mức này. Thông thường một kệ khuôn đạt tiêu chuẩn về mặt chất lượng, mỗi tầng chứa hàng có thể tải nặng đến 5000kg.
Trường hợp hàng hóa của bạn quá nặng trong khi mức chịu đựng của kệ lại không cho phép, điều này sẽ rất nguy hiểm cho nhân viên kho và làm hư hại đến sản phẩm vì bị rơi rớt. Để tránh tiền mất tật mang điều bạn cần phải làm là luôn chú trọng đến khả năng tải nặng của chúng và tuân thủ các quy định khi sử dụng vận hành.
Sự linh hoạt của của kệ khuôn
Dĩ nhiên rồi, sự linh hoạt luôn là tiêu chí ưu tiên vì khi trong quá trình sử dụng chúng ta đâu biết trước được sẽ có những sản phẩm mới mang kích cỡ lớn hoặc mang kích cỡ nhỏ hơn khung kệ tiêu chuẩn mà ta đã mua, chính vì vậy kệ khuôn linh hoạt sẽ cho phép bạn tăng chỉnh các khay chứa hàng một cách dễ dàng chỉ thông qua một vài thao tác tháo lắp ốc vít đơn giản.
Thiết bị hỗ trợ được lắp đặt trên kệ khuôn
Để có thể đưa các khuôn kim loại hay vật phẩm cơ khí có khối lượng nặng lên các khay chứa một cách dễ dàng, thì phải nhờ sự hỗ trợ của cần trục cẩu. Thông thường khi lắp đặt kệ, thành phần cấu tạo không thể thiếu là cần cẩu tời hàng. Nếu bạn không có kinh nghiệm thì sẽ rất dễ bỏ qua chi tiết này, khi đó bạn sẽ mất đi một khoảng tiền lớn cho việc trang bị và lắp đặt thêm.
Các kỹ thuật xử lý bề mặt kệ khuôn
Thường xuyên phải tiếp xúc với mặt hàng sắt thép, kim loại và không tránh khỏi tình trạng va chạm giữa hàng hóa và kệ, chính vì vậy để tang độ bền của kệ nhằm giúp chống gỉ sét và dễ dàng vệ sinh, đa phần các chi tiết cấu tạo kệ khuôn sẽ được phủ lên một lớp sơn tĩnh điện. Kỹ thuật sơn này hoàn toàn vượt trội so với sơn thông thường, vì lớp phủ có độ dày hơn, bóng hơn, bền hơn, khó bong tróc hơn, thẩm mỹ hơn và có thể chống chọi với mọi điều kiện thời tiết.
Vận hành trơn tru và an toàn với khóa chốt tự động
Các tầng chứa hàng được kéo ra đóng vào thông qua các con lăn, một chiếc kệ chất lượng sẽ vận hành êm mượt mà không có bất kỳ tiếng động hay sự vướng mắc nào vì chúng đều được làm từ những chất liệu tốt nhất và dường như không có tỷ lệ sai sót, từ đó không gây ra bất kỳ sự chênh lệch hay cong vênh nào.
Để tạo sự an toàn cho người sử dụng, một mẫu kệ khuôn đạt chuẩn sẽ có các khóa chốt tự động. Tức là khi mở ra hoặc đóng vào, khi đến một mức xác định khóa sẽ tự động kích hoạt, như vậy sẽ không xảy ra tình huống rủi ro không đáng có nào. 
Tumblr media
Mua giá kệ để khuôn ở đâu uy tín, giá tốt chất lượng
Không quá khó để bạn có thể tìm kiếm một đơn vị bán kệ khuôn, vì hiện nay trên thị trường có đến hàng chục thậm chí là trăm nhà kinh doanh đang cung cấp mẫu kệ này, Tuy nhiên đó cũng chính là vấn đề gây khó khăn cho bạn trong việc lựa chọn. Đừng lo tôi có một gợi ý cho bạn. Eurorack là đơn vị cung cấp kệ khuôn hàng đầu hiện nay vì họ đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và lắp đặt các loại kệ chứa hàng nói chung, trong đó không thể hiếu là kệ khuôn. Nhờ những bằng chứng về chất lượng như ISO 9001:2015 và trở thành đối tác của các doanh nghiệp lớn hàng đầu là Pepsico, Vinamilk, Nestle việt nam. Chính vì vậy Eurorack là cái tên rất có tiếng trên thị trường hiện nay.
Để sở hữu được kệ để khuôn chất lượng, giá tốt và uy tín đòi hỏi bạn phải trải qua một quá trình chắt lọc những thông tin về thương hiệu – đơn vị cung cấp, đánh giá những yếu tố quyết định đến chất lượng của kệ. Chỉ có như vậy mới có thể đạt được giá trị mà bạn mong muốn.
>>> Xem thêm: Những điều cần lưu ý khi sử dụng giá kệ để khuôn.
0 notes
chieclamauxanh · 4 months
Text
mình học được gì từ việc dạy những đứa bé?
tụi mình rời sg, chọn gắn bó với ĐL một thời gian. trong thời gian này, tụi mình nhận dạy học cho vài đứa nhỏ ở xung quanh khu sinh sống. thật ra đây không phải ngẫu hứng, tụi mình đã lên hẳn một kế hoạch chi tiết bắt đầu từ hồi Tết, đứa nào cũng nôn nao với trải nghiệm sống ở một nơi mới, khác với SG và quê của mỗi đứa.
dạy học không phải là con đường mình chọn gắn bó lâu dài, từ hồi thi đại học, mình mặc kệ gia đình khuyên ngăn đi học sư phạm anh, mình vẫn chọn rẽ hướng sang ngôn ngữ anh với mục đích là sẽ khám phá bản thân trong suốt 4 năm học, và dẫu gì đi nữa thì ngôn ngữ anh vẫn có nhiều hướng đi hơn. và dù trong trí tưởng tượng mình chưa từng có ý định làm cô giáo, vậy mà dạy học tự tìm đến mình như một cái duyên. trong suốt những năm tháng gắn bó với sài gòn, mình cũng có cho mình những bé học trò đáng yêu, các em học từ mình kiến thức, mình học được ở các em sự nhẫn nại và hồn nhiên.
Tumblr media
với mỗi bé học trò, mỗi tính cách khác nhau, mình học được cách giao tiếp với trẻ. mình sẽ không thể nói những triết lý làm người lớn lao với những em bé tiểu học như khi dạy các em cấp 3. mình lại càng không thể lắng nghe một cách qua loa đối với những áp lực mà những em cuối cấp đang mắc phải. bạn mình nói mình có siêu năng lực, đó là đứa trẻ nào ở cạnh mình cũng muốn nói chuyện, cũng muốn hàn thuyên tâm sự.
mình không dạy các em theo kiểu dập khuôn rằng các em phải học thế này mới đúng, thế kia mới chuẩn. cơ bản mình cũng từng trải qua giai đoạn như các em, phát chán với những môn học. mình nói cho các em nghe về lợi ích của việc học ngoại ngữ, rằng học ngoại ngữ đã giúp mình khám phá được những gì trong hành trình lớn lên, như một cách truyền cảm hứng để các em “có hứng” với môn học nhàm chán này trước.
một cách tự nhiên nhất, mình để các bé tiếp thu ngôn ngữ mới qua các hoạt động mà các bé yêu thích, để các bé tự phát hiện ra lỗi sai và chủ động sửa chứ không phải rào trước là “con phải làm như này mới đúng”. các bé vui, mình cũng vui, có bé nói sao đó giờ không có ai dạy con như vậy, con thích lắm luôn.
hồi trước ai hỏi mình học xong tính làm giáo viên hả, là mình chối liền, mình đâu có ý định đó đâu, nhưng mà một năm trở lại đây thì câu trả lời sẽ là mình cũng có nghĩ đến và đang cân nhắc. mình nghĩ mình có duyên, và để có thể tự tin hơn thì vẫn cần trau dồi chuyên môn nhiều lắm. nhưng mà giờ ít ra mình cũng không ngại ngùng khi thừa nhận mình đang làm cô giáo (bên cạnh việc làm event planner) nè hihi. được làm nhiều công việc và toàn là công việc mình thích, tự nhiên mình thấy mình đang sống cuộc đời tốt đẹp nhất luôn á.
12 notes · View notes
cuonglightning · 1 year
Text
Tumblr media
#1
Mình vẫn thích những ngày nuông chiều bản thân như những tối cuối tuần mình cho phép bản thân được chây ỳ và lười nhác. Lười nhác như một con mèo đã triệt sản và chây ì hàng giờ đồng hồ tựa mẹ bầu nghén ngủ, mình có một năng lực khá ấn tượng đó là có thể nằm dài cả ngày trên sofa và không làm một cái gì cả cho tới lúc đói thì sẽ lấy điện thoại đặt shopee food hoặc lười thì có thể không cần ăn mà vẫn vui..
Mình luôn tìm cách để không dẫn bản thân mình vào thế bị dồn ép, nhất là những dồn ép từ những khuôn mẫu chuẩn mực của xã hội hay cái nhìn của người khác. Sống như thế thì chán vãi cả cứt.
#2
Hồi chiều mình nằm mơ đá một trận bóng cùng ronando, hắn cứ ghi một bàn thì mình cũng ghi một bàn, ngang tài ngang sức... đang lúc gay cấn thì sực nhớ phải về làm bài kiểm tra Hoá 15 phút đầu giờ, mà mình thì chưa có giấy, thế là hộc tốc đi xin giấy kệ mẹ Rô đĩ í ới gọi mình. Lúc đang chạy đi xin giấy thì sực nhớ mình đã ra trường 15 năm rồi mà, thế là tỉnh dậy
Nói gì thì nói Ám ảnh lớn nhất cuộc đời mình hàng chục năm nay vẫn là môn hoá…
#3
Trăng hôm nay đẹp quá, mẹ mình bảo già sẽ khắt khe và cầu kỳ hơn với cái đẹp cũng như chuẩn mực của bản thân, vì thế mà càng ngày sẽ càng khó lấy vk, mình chẳng tin.
Cụ thể như mình đây thôi, mình không thích việc viết đạo lý trên mạng xã hội dù với bất kể mục đích câu like hay làm gì cả, mình thích giò của Bích Phương và ngực của mấy cô nàng làm đại sứ hình ảnh cho các thương hiệu đồ nội y trên tivi, mà mấy cái đẹp như thế trên mạng đầy …
33 notes · View notes
meowww-dieng · 3 days
Text
Tôi sẽ không nói rằng tôi càng ngày càng ghét chồng mình đến nhe thế nào đâu.
Thực sự mỗi ngày nhìn chồng chỉ thấy bực bội, không giúp cho những ngày tồi tệ của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn mà lại vấy lên cơn thịnh nộ trong lòng. Từ trước giờ, chồng tôi đã từng có lúc chữa lành những nỗi đau và sự tiêu cực của tôi, nhưng chẳng biết từ khi nào, từ bao giờ, có thể từ ngày tôi về sống cùng gia đình chồng, mới thấy chồng thể hiện tính cách thực sự hơn.
Tôi thấy mình cô đơn giữa căn nhà, nhiều lúc tôi chỉ muốn cuộc sống là của riêng chúng tôi và đứa con, như vậy sẽ có trách nhiệm hơn. Nhiều khi tôi chỉ phàn nàn về việc nhà cửa ở nhà như thế nào, chồng sẽ ko bao giờ bênh tôi một lời, sẽ giải thích và cứ mặc kệ. Còn tôi thì... đang sống trong nhà của họ... tôi chẳng có quyền gì.
Tôi biết, khi về làm dâu là trở thành con nhà người ta, sẽ không còn là con của nhà đẻ nữa. Sau này sướng khổ là nhờ nhà chồng, tôi cũng cần phải chăm sóc gia đình chồng, phải biết lắng nghe và chia sẻ.
Nhưng nhà chồng tôi dễ tính đến độ vô tư và vô tri, kiểu thoải mái đến mức mà tôi cho rằng nó ko có kỉ luật và khuôn phép gì.
Tôi khi cáu lên cũng muốn to tiếng với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình. Muốn hét to lên cho bớt nặng lòng nhưng đâu có được. Tôi đang bị ngột ngạt và bí bách vì không còn làm những gì mình muốn nữa.
Có những khi bình tĩnh, tôi cũng suy nghĩ lại rằng thái độ của tôi với chồng như vậy là không đúng, tôi ko nên hét hay quát mắng chồng. Nhưng chỉ là chồng đứng trước mặt tôi thì việc gì cũng đều làm sai, cái gì cũng qua loa, không đến nơi đến chốn, bất đồng quan điểm, không được hoà hợp. Tôi đã chán lắm rồi.
Tôi cũng rất tủi thân và khổ sở, vì tôi không thể tìm lại chính mình như ngày trước được nữa. Tôi không thể làm mờ đi vết rạn và rổ mỡ trên bụng để có lại vóc dáng như xưa. Tôi nuôi con theo kiểu của mình, muốn mọi thứ là mình, nhưng phải chạy theo công việc và đồng tiền, không trông con 24/24 nên bất an.
Và ti tỉ mọi thứ nữa.
Cho đến giờ cũng chỉ có bản thân tôi là hiểu rõ nhất mình như thế nào. Tôi lấy chồng, cảm giác cũng có lúc tệ đi, không sao giải thoát nổi.
Buồn nhiều đi quá nên dạo này trông tôi bị già...
3 notes · View notes
nguoihattinhca94 · 5 months
Text
Bóng Già
BÓNG GIÀ - Part 1 - Cho thêm đồ đi, pha đặc, không hút qua lọc! Thằng Long nói. Nó nằm sục buồi, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu cảnh hai thằng đàn ông địt nhau và ra lệnh cho Quang. 2k8 mà buồi thằng bé to như tây, bọn trẻ con dạo này lớn quá, đéo biết ăn gì mà buồi to hơn cả tây cũng nên. Chả vậy thì Quang mới mê mẩn thằng bé! Giống đĩ, buồi to là mê lắm! Quang lọ mọ với lấy đôi kính, hắn sợ là với môt thằng đàn ông sinh năm 1970 như hắn không có kính sẽ làm đổ hết đống ma túy quý giá kia mất. Phải hầu hạ thằng bé thật tốt thì mới đc nó cho chơi đồ và được nó địt chứ!   ***** Quang bước ra từ phòng tập, hắn với lấy con điện thoại, đã thấy chục tin nhắn ở đó. Anh Minh, anh bách, anh Cường… nhắn tin tha thiết rủ hắn tới nhà chơi. Hắn lười nhác lấy máy sấy tóc sấy lại mái tóc đen bóng, cắt kiểu tỉ mỉ. Khuôn ngực nở nang đầy đặn, từng giọt nước chưa lau đọng lại như những viên kim cương. Hắn đẹp. Mông to, vú nở. Ở cái thời 7x, hiếm có ai đầu tư tập thể hình như hắn, hắn dâm, chỉ một tấm chụp mông trần trên yahoo cũng đủ để hắn nổi tiếng toàn Hà thành. Trẻ, và đẹp, tình nhân bên cạnh hắn nhiều vô kể. Ở cái thời mà người ta còn đắn đo một cuộc điện thoại về cho mẹ thì hắn đã được tặng con Motorola xịn nhất. Người yêu hắn tặng, nhưng hắn biết, hắn chẳng yêu người nào, hắn chỉ yêu buồi, buồi to, men, là hắn thích. Ở cái tuổi trẻ và đẹp, hắn có rất nhiều lựa chọn. ***** Thằng Long 2k8 bật cái khò cành cạch, hút sâu một hơi khói dài và nhổ vào miệng Quang đang quỳ dưới đất. Quang hấp tấp đớp lấy như một con chó đớp vội miếng mồi rồi phù má, ra sức nhét con cặc to tổ bố của thằng Long vào họng. Khói bung tỏa, lan ra khỏi cái đầu trọc lóc, khuôn mặt hốc hác chảy xệ già nua của hắn. Long cầm hai cái khuyên vú to tổ bó của Quang nhấc lên một cách thô bạo. Nó vừa tiêm cho con đĩ già trọc lóc ấy 1 mũi Fentanyl, nên chắc là thằng Quang chỉ thấy sướng, rên lên như đĩ. Ánh mắt vô hồn của hắn nhìn Long cố tỏ ra âu yếm, nhưng lại sâu thẳm hun hút, tối đen như mực, chả biết hắn đang cố biểu đạt cảm xúc gì. Long cũng chẳng để ý, cái nó cần là cái mồm răng rụng gần hết của Quang trọc đang dính chặt vào buồi nó. ***** Anh Cường chạy ra mở cửa chiếc taxi, Quang bước ra chắc chỉ thua mỗi nghệ sĩ. Hắn vênh váo, hắn đem đến cái mặt như ban phước cho anh Cường. So với Cường, Quang thifcs Minh hơn, nhà to, giàu, chịu chi, lại buồi to địt khỏe, dù anh có già một tý, thì cũng là quan chức. Còn lão Cường này thì… Cường vẫn đon đả, hắn luống cuống mời Quang vào nhà, rót trà rồi thì cung kính các thứ. Quang thấy cảnh săn đón này không tệ, thôi, địt nhau với Cường giải khuây cũng được. Quang tụt quần xuống, chỉ thấy Cường luống cuống bò lại hấp tấp ngậm buồi hắn mút như ăn mày đói khát. Cường nhẹ nhàng xoay mông lại, Cường quỳ dưới đất, há mồm, lè lưỡi liếm lỗ đít của  hắn như sợ ai bú mất ấy. ***** Lưỡi của Quang đang lè ra để thằng Long ngồi lên mặt thong dong hút đá sục cặc và xem sex, mùi nồng thối sực lên. Hình như Long đi ỉa không chùi đít, để cho Quang liếm thì phải. Trong lúc ấy Quang nứng quá, hắn tự động dồi con buồi giả khổng lồ vào lỗ đít, hai cái mông lép kẹp của hắn cứ nhún nhún lên ra cái vẻ là phê lắm rồi. Long vẫn kệ mẹ gã nằm dưới đít quằn quại rên rỉ, nó vẫn mải mê xem phim và sục cặc. Nhiều lúc Quang nghĩ về thời trẻ của mình từng là tồn tại đặc biệt phương được người người săn đón, thế mà giờ đây phải nằm dưới liếm đít dính cứt của thằng con trai kém mình gần 4 chục tuổi đầu.  Hắn nhục nhã quá, nó nhục nhã nhưng nó sướng, cũng thấy may mắn vì còn được trai trẻ chơi cái lồn già nghiện ngập của mình. Việc được những con cặc to, trẻ cắm vào lồn giờ đây đối với hắn là một ân huệ, vì nhìn hắn bây giờ người không ra người, ma không ra ma người ta không đuổi đi là may chứ đừng nói là được địt.
5 notes · View notes
Text
[Lễ hội mùa hè Series] ArcherxRin
Tumblr media
|Dải dây buộc tóc và màu son ngọt ngào. Chỗ ngắm pháo hoa tuyệt nhất|
Cuối cùng trên đời cũng có thứ có thể làm cho quý cô hoàn hảo Tohsaka Rin bối rối, chính là việc mặc trang phục truyền thống. Mất hơn nửa giờ đồng hồ loay hoay bên những thớ vải, bộ yukata in hoạ tiết hoa trà đỏ rực rỡ vẫn chưa thể vào nếp thẳng thớm trên thân thể thiếu nữ. Cô gái nhỏ bực mình buông tay mặc kệ dây thắt obi rơi xuống giường, thở một hơi dài thượt. Lẽ ra cô không nên chủ quan rằng bản thân có thể tự xử lý được mớ vải vóc này, để bây giờ phải khó xử như thế này. 
Ngồi trên giường, Rin lật qua lật lại tờ hướng dẫn thắt obi đi kèm bộ đồ thuê, cố tìm ra cách làm hữu hiệu nhất bây giờ. Thực tế thì cách khả quan nhất là nhờ người mặc giúp vì bản thân cô không thể nhìn thấy sau lưng mình để điều chỉnh. Nhưng nhờ ai bây giờ… 
Mải suy nghĩ, Rin không chú ý tới tiếng gõ cửa cho đến khi người bên ngoài đập mạnh hẳn một nhịp lên mặt gỗ cửa. Như bừng tỉnh, cô vội kéo lại vạt áo, lên tiếng trả lời. 
“Archer, anh vào đi.” 
Ở nhà cùng cô lúc này đâu có ai khác ngoài cái người không biết có nên gọi là quản gia riêng kia không nữa. Quả thật, sau màu nâu gỗ gụ, mái đầu bạc của gã thanh niên đã xuất hiện. Trên tay cầm một túi giấy cùng chiếc khay để trà pha sẵn với đĩa bánh ngọt, anh bày ra biểu cảm nhăn mày muôn thuở. 
“Em ở trong phòng mà sao tôi gọi mãi không trả lời vậy?” 
Rin ngước lên, chân cô đung đưa khe khẽ, vẻ mặt không có gì là hối lỗi mà chỉ cười khì khì đáp lời. 
“Em mải xem hướng dẫn mặc yukata nên không để ý. Mà này, Archer anh giúp em mặc đồ đi?” 
Người thanh niên đặt chiếc túi và khay đồ lên bàn trong phòng rồi mới chầm chầm quay người nhìn thiếu nữ ngồi vắt vẻo trên chiếc giường lớn. Bộ đồ truyền thống còn xộc xệch chưa đâu vào đâu. Mái tóc đen nhánh cũng buông lơi một bên bờ vai mảnh, vài sợi rối rắm viền quanh khuôn mặt nhỏ nhắn tạo ra vẻ lộn xộn vô ý đầy tinh nghịch. Rin nghiêng đầu nhìn anh, vẻ như hơi chờ đợi với sự thích thú khó hiểu. Vốn sẽ đồng ý nhưng Archer vẫn phải nhắc cho cô chủ nhỏ nhớ. 
“Hôm qua ai nói có thể tự mặc ấy nhỉ?” 
Gò má thiếu nữ thoáng hồng, nhưng Rin chưa bao giờ chịu thua. Cô chu môi, hơi cao giọng. 
“Vậy ai cứ khăng khăng nói muốn giúp mà hôm nay đã đổi ý rồi? Hả người lớn có kinh nghiệm nào đó?” 
Cô còn chưa truy hỏi cái điệu cười khẩy dương dương tự đắc ‘có kinh nghiệm’ đó của anh ở đâu ra đó! Kinh nghiệm mặc yukata cho nữ giới là loại kinh nghiệm gì chứ! Cái người nào đó luôn không ra vẻ khó ở thì cũng là đạo mạo kể cả lại thừa nhận có kinh nghiệm với phụ nữ rồi cơ à? 
Càng nghĩ càng bực mình, Rin túm lấy tờ hướng dẫn, lướt đi lướt lại mấy lần. Trong đầu bừng bừng cảm giác muốn dẹp đi suy nghĩ nhờ Archer mặc đồ giúp mình. Cô thậm chí không để ý đối phương thở dài, sớm quen với tính tình thay đổi như chong chóng của mình. 
“Nào, tôi giúp em. Nếu không mau lên thì em sẽ muộn giờ đó.” 
Vừa hất đầu về phía mặt đồng hồ mà cây kim đã chỉ về con số hơn năm giờ chiều, Archer vừa chìa tay ra ý bảo thiếu nữ đưa mình mảnh giấy hướng dẫn. Mặc dầu có vẻ ngần ngừ, Rin cuối cùng cũng đứng lên, xoay lưng về phía người thanh niên, biểu hiện của việc thiếu nữ ngầm đồng ý với sự giúp đỡ. 
“Chật lắm không? Em không khó chịu chứ?” 
Archer dừng tay siết sợi dây quanh vòng eo mảnh mai, vừa hỏi. Rin đứng phía trước anh chỉ ừ hữ không có vẻ đồng tình hay phản đối. Tay cô còn bận nhón lấy món bánh ngọt anh đã đem lên hồi nãy. Không nhận được lời hồi đáp như ý, Archer đành phải làm theo hướng dẫn, kéo dây chặt hơn đến khi vòng dây buộc chỉ nhét vừa một ngón tay phía sau lưng thiếu nữ. 
“Thắt nơ cho em giống kiểu số hai nhé?” 
Vừa cắn miếng bánh, Rin vừa dặn với lại bóng dáng cao lớn đang cặm cụi phía sau cô. 
“Rin thích kiểu trưởng thành à?” 
Nghe như trong thanh âm anh có nét cười trêu chọc thoáng qua? Nhưng cô thiếu nữ quyết định sẽ không thèm nhỏ nhen, nhón thêm một cái bánh nữa, cô mới đáp lại. 
“Em thích kiểu đó.” 
Chẳng cần quay lại nhìn cô cũng đoán được cái gật đầu đồng tình có phần bất lực của Archer. Anh yên lặng, tỉ mỉ thắt vải nơ sau lưng cho cô. Rõ ràng là có người giúp đỡ thì mọi việc suôn sẻ hơn hẳn. Cô vừa không phải loay hoay toát cả mồ hôi, lại vừa có thể ung dung ăn bánh uống trà chờ trang phục vào đúng chỗ nó nên ở một cách đẹp đẽ, nhanh chóng. 
Quả nhiên Archer là nhất!! 
Cảm nhận được tay người thanh niên đã hoàn thành khâu chỉnh hình cho chiếc nơ sau lưng, Rin đột nhiên quay phắt người lại không báo trước. Với độ thắt của trang phục, cô không ngờ giữ thăng bằng lại khó thế. Ý nghĩ muốn nhìn thành quả của Archer thông qua chiếc gương đặt đối diện trong chốc lát dẫn đến hậu quả khôn lường. Cả thân thể cô muốn ngã ngửa ra sau! 
“Nào! Đừng có hấp tấp thế chứ!” 
Rõ ràng Archer đã quát lên, giọng anh ngay bên tai, gần đến nỗi Rin hầu như cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh trượt qua vành tai mình. Nhột nhạt. Cánh tay vững chắc đỡ lấy tấm lưng nhỏ, không tốn đến vài giây để giúp cô lấy lại thăng bằng. 
“Lúc nãy siết đai chật quá, em thấy khó di chuyển à?” 
Archer quan tâm hỏi. Anh vươn tay định chỉnh lại giúp khiến Rin bối rối vội lùi lại. Miệng lúng búng. 
“K-Không phải!” 
Thiếu nữ gạt tay anh, giọng càng lí nhí. 
“Em muốn xem Archer thắt nơ có đúng không thôi!” 
Lạ thật, vốn dĩ hai người đâu có thiếu những lúc ở gần nhau, nhưng vô tình thu hẹp khoảng cách đột nhiên lại khiến trái tim cô đập dồn dập như trống. Vừa ngượng vừa bực mình vì phát hiện mới, Rin đâm ra quẫn bách, đứng đờ ra không biết phản ứng thế nào cho phải. Cũng may Archer đã lùi lại thêm mấy bước, kéo dãn khoảng cách. Dưới lớp tóc mai rũ xuống che đi gần hết gò má ửng hổng, thiếu nữ cắn môi tự chỉnh đốn lại bản thân. 
“Đây, của em đó.” 
Một túi giấy nâu nhỏ được chìa ra trước mặt khiến Rin ngẩn người. 
“Cái gì vậy?” 
“Dây buộc tóc, mặc đồ truyền thống thì tôi nghĩ cái này mới hợp.” 
Archer chậm rãi giải thích, trên tay anh xuất hiện thêm một cái lược từ bao giờ. Với cái điệu này, chắc anh sắp chải đầu buộc tóc cho cô luôn mà không thèm hỏi. Rin không biết mình nên cảm thấy bực bội vì sự tự tung tự tác này hay là cảm động vì anh quan tâm đến cả những tiểu tiết này thay mình nữa? 
Thôi, đã nhờ vả thì nhờ vả cho chót, Rin tặc lưỡi ngồi vào bàn để Archer buộc giúp dải dây mới lên mái tóc. Bàn tay anh trông thô to ấy vậy mà lại khéo léo đến kỳ lạ. Chẳng mấy chốc món tóc dài thượt của cô đã được buộc gọn lại ở hai bên bằng sợi dây vải thêu cùng màu với trang phục. Ngắm nhìn hình ảnh trong gương, Rin chợt nghĩ. 
Archer có khi còn tỉ mẩn, khéo léo hơn cả một cô gái như cô! 
Nụ cười vô thức đến trên bờ môi hồng. Cô thiếu nữ mải khen ngợi đồng thời không khỏi ghen tị với Archer không ngừng trong đầu. Đến tận khi anh lên tiếng mới chợt giật mình. 
“Xong rồi đó, còn cần chuẩn bị gì nữa không? Nếu không thì Rin đi đi không muộn.” 
Vuốt vuốt lại món tóc thả bên bờ vai, Rin nhìn thoáng qua mấy món đồ để trên bàn. Cây son lọt vào tầm mắt, cũng là lúc cô nảy ra một ý định nho nhỏ. 
“Archer!” 
Dẫu đã quay lưng đi để thu dọn tách trà rỗng, với đĩa bánh chỉ còn lại vụn, Archer vẫn đáp lại một tiếng ừ khẽ trong cổ họng. 
Mấy ngón tay nhỏ của Rin nhanh nhẹn nhét vào tay Archer thỏi son, lúc anh vừa ngoảnh lại. Cô nháy mắt tinh nghịch. 
“Giúp em một chút.” 
Dáng vẻ cô gái nhỏ hai tay chống hông, ngửa mặt lên như muốn cười. Đây rõ ràng là Rin muốn khiêu chiến v���i anh. Archer nhíu mày, nhìn thỏi son nằm lọt thỏm trong tay mình, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của chủ nhân nhỏ. Thực ra việc vặt vãnh này không làm khó nổi anh. Có điều anh muốn nhắc lại cả ngàn lần với Rin, làm con gái sao có thể không để ý một chút nào như vậy? Những việc thế này, vốn dĩ thực sự đem đến rất nhiều rắc rối khó lường. 
“Được, đứng yên nhé.” 
Không để Rin có thể chuẩn bị, vóc người cao lớn như núi của Archer đã tiến đến ngay trước mặt. Một tay anh giữ lấy chiếc cằm thon của thiếu nữ. Tay còn lại rất nhanh đã lướt đầu son đỏ lên hai phiến môi hé mở. Đồng tử xám bạc chăm chú nhìn sắc màu rực rỡ hơi bóng nhẹ dưới ánh đèn. Sắc tươi nhuận của đôi môi nhỏ với khóe miệng khẽ cong gợi đến thứ trái cây xứ lạnh chua ngọt. Một trái dâu với sự hài hòa tuyệt đối giữa màu sắc và hương vị, tan chảy trên đầu lưỡi để lại dư vị lưu luyến khó quên. Và hơn hết, là thứ trái ngọt mời gọi vô cùng. 
Rin cứng đờ người, hai tay bấu chặt vào cạnh bàn, không biết trốn đi đâu trước cái nhìn của Archer. Trong hai bên tai đã nóng bừng, tưởng chừng cô nghe được cả tiếng tim mình đập bùm bụp khó kiểm soát. Hơi thở bỏ quên trong lồng ngực kể từ khi đầu son chạm lên môi mềm thật khẽ khàng. 
Cho đến khi Archer bước lùi lại, tay anh rút mảnh khăn giấy đưa cho cô. Đôi con ngươi vẫn chẳng hề rung động lấy một lần. Bóng thiếu nữ với gò má đỏ bừng lên in rõ trong mắt anh. 
“Được rồi chứ?” Người thanh niên chớp mắt hỏi, cực kỳ bình thản, từ đầu đến đuôi không hề mất đi thái độ có phần thờ ơ.
“A-À, cảm ơn…” 
Tại sao lại thành thế này chứ!!! Archer, đồ gian xảo này! Sao lại có thể không thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút như vậy! 
Rin bực bội ôm mặt, đối mặt với tấm lưng ai đó vừa mắng thầm trong bụng. Ý định ban đầu vốn là muốn thấy bản mặt khó xử của Archer. Loanh quanh thế nào lại thành cô là người ngượng ngùng cơ chứ! 
Kệ chủ nhân nhỏ suy nghĩ tới lui sau lưng, Archer thở ra một hơi dài, lặng lẽ dọn dẹp mớ hỗn độn những túi và giấy gói trên sàn. Anh thậm chí còn rút sẵn đôi tất xỏ ngón và guốc gỗ ra để ngay ngắn ở cạnh chân ghế cho Rin thay rồi mới rời khỏi phòng. Lời dặn dò xen lẫn cằn nhằn của Archer vượt qua cánh cửa, ở lại với Rin nhắc nhở cô.  
Lễ hội sắp bắt đầu rồi. 
.
.
.
Archer không thích đám đông. 
Anh tự nhủ mình chỉ xuất hiện vì Rin sau bao nhiêu lời dặn dò vẫn để quên chiếc quạt giấy lại trên bàn nên anh cần tới đưa nó cho cô, kèm thêm một bình nước đề phòng cô hoạt động nhiều sẽ khát. Và thật không may cho anh, suốt dọc con đường trên triền đê đầy những người. Khu vực này vốn là chỗ có thể ngắm pháo hoa thuận lợi nhất. Sắp đến giờ khai hoả nên người chơi hội tụ về ngày càng nhiều. 
Giữa đám đông ồn ào, anh chợt nghe tiếng guốc gỗ âm vang trên nền xi măng láng đường thành một nhịp điệu lạ lùng nổi bật, chẳng thể lẫn vào đâu. Hoặc đối với anh, Rin vẫn luôn là một tồn tại khác biệt với tất cả phần còn lại của thế giới. 
Cô gái nhỏ trong màu áo đỏ rực rỡ sinh động như tia sáng, thứ duy nhất tỏa rạng dẫu xung quanh ngập ánh đèn. 
Những bước chân nhỏ chậm rãi, từ từ thu hút anh theo gót, hầu như bị hấp dẫn về phía cô. Bóng tối và ồn ào lắng lại sau lưng, Archer bước đến cạnh Rin. Cô đi một mình, ung dung trong thế giới đầy những cá thể khác, luôn chừa một chỗ trống bên cạnh để anh dễ dàng bước tới. 
“Rin.” 
Thiếu nữ ngước lên, không giấu vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt. Archer đưa chiếc quạt và bình nước ra phía trước. 
“Em để quên.” 
Rin rời ánh mắt xuống món đồ trong tay anh một lát, chợt phì cười. Tiếng cười cô nghe vui vẻ như tiếng cắn vỡ viên kẹo ngọt trong khoang miệng ngập tràn hạnh phúc. Archer không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe thanh âm đó truyền qua không khí buổi đêm dìu dịu. 
“Chỉ có thế mà anh phải ra tận đây à?” 
“Không phải em đi với bạn sao?” 
Không trả lời câu hỏi của thiếu nữ, anh nhìn quanh quất để chắc chắn không có một gương mặt nào trong tầm mắt của một cung thủ thuộc phạm trù ‘bạn Rin’. Chủ nhân nhỏ nhà anh nhận lấy bình nước, mở nắp uống một ngụm rồi mới đáp lại. 
“Họ đi mua đồ ăn và nước uống, chẳng hiểu giờ thì lạc đâu mất.” 
Có lẽ đoán được qua nét mặt của anh, cô xua tay nói tiếp. 
“Không sao, đông người như vậy cũng bình thường mà.” 
Archer chỉ gật đầu, đưa tay ra vừa lúc đón được bình nước trên tay Rin. Trong ký ức của anh, quý cô Tohsaka rất ít khi xuất hiện ở những buổi hội hè. Tuy nhiên được thấy cô không có vẻ khó chịu, ánh mắt linh động dõi theo những chuyển động ồn ào của đám đông, tận hưởng nó một cách tĩnh lặng khiến anh thấy nhẹ nhõm trong lòng. 
Tohsaka Rin, thiếu nữ vẫn luôn là người tự do trong mọi lựa chọn của mình.
“Đi thôi! Đã tới rồi thì đi ngắm pháo hoa luôn nào!”
Rin chợt cười, cô kéo tay anh đi về phía triền cỏ phía xa, nơi đã có rất nhiều người ngóng chờ những bông hoa ánh sáng trên nền trời đêm. 
“Đùng!” 
Chưa được mấy bước, tiếng rít rồi tiếng nổ đã vỡ oà trong sự xôn xao của dòng người. 
“Bắn pháo hoa rồi!” 
Xung quanh hai người, có những người đã ngỡ ngàng thốt lên, có người lại gần như hét lên vì phấn khích. Đám đông chuyển động chậm hẳn lại, cùng hướng lên bầu trời đêm thăm thẳm nơi những dải sáng đủ màu bung tỏa. 
Rin cùng Archer cũng đứng lại, bởi chen chúc trong lúc này quả thật không tiện. Trong đám đông lố nhố những mái đầu, cô gái nhỏ có vẻ hơi khó chịu níu một bên tay anh, lẩm bẩm. 
“Chưa kịp tới nơi đã giữ chỗ gì cả.” 
“Đứng đây cũng xem được mà.” 
Archer đấu dịu. Nhưng có vẻ Rin không nghe thấy, cô tiếp tục nâng tông giọng lên thành lời càu nhàu trong cổ họng. 
“Đâu có nhìn thấy gì đâu, còn phải đứng nữa… A!” 
Bằng một động tác nhẹ nhàng, Archer đã nhanh nhẹn nhấc bổng Rin lên, để thiếu nữ ngồi lên vai mình. Bị bất ngờ, cô chỉ kịp kêu khẽ một tiếng, tay vội níu lấy một bên vai rộng của người thanh niên. Archer vốn cao hơn nhiều người bình thường, khiến cho tầm nhìn của Rin vượt lên hẳn khỏi đám đông đứng lố nhố xung quanh. Có sự trợ giúp của cánh tay rắn chắc giữ thăng bằng, Rin có thể thẳng người trong một tư thế thoải mái hơn hẳn. 
“Thế này đúng là tốt hơn hẳn!” 
Archer nghe chủ nhân nhà mình hào hứng nói sau khi đã ổn định tư thế. Khóe miệng anh kín đáo nhấc lên, ung dung ngước lên ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. 
Từng đợt pháo hoa phóng mình vào không trung, khoe khoang đuôi lửa dài duyên dáng và lộng lẫy đủ sắc màu. Chúng phản chiếu trong đôi mắt đầy vẻ thích thú của cô. Đôi mắt xanh như món đá quý mở lớn, xao động khe khẽ theo từng đợt sóng ánh sáng lung linh trên bầu trời. 
Gương mặt thanh tú trông nghiêng sáng rực trong ánh đèn của mặt đất và pháo hoa của bầu trời. Rin mỉm cười, dõi theo những đợt hoa mau nở chóng tàn trên nền trời tối thẫm bằng vẻ thưởng thức xen lẫn phấn khích khó tả. Thỉnh thoảng cô với tay, chỉ cho Archer một hình dáng kỳ lạ mà chùm sáng tạo thành. Dẫu trong âm thanh ồn ào hỗn độn của biển người và tiếng nổ ríu rít không ngừng của pháo hoa, anh vẫn nghe được giọng cười trong veo của cô truyền đến.
Và anh đã nghĩ, hoá ra đó là cách thế giới diễn ra trong mắt cô. Rực rỡ xen lẫn trong tăm tối, tỏa sáng liên tục kể cả khi sau đó có phải lụi tàn, đợt sau lại càng lên cao hơn so với đợt trước. Luôn luôn rạng ngời ngay cả khi đó có thể là lần cuối cùng để bung tỏa một cách tự do. 
Bầu trời tăm tối cứ thế rực rỡ trong mắt Rin. 
.
.
.
Nhiều năm sau này, Archer vẫn còn giữ cái ý nghĩ về vẻ đẹp của pháo hoa là cách chúng sáng lên trong đáy mắt xanh màu ngọc lục bảo của cô gái nhỏ bên cạnh anh một ngày lễ hội năm nào. Và đối với Rin, chỗ ngắm pháo hoa tuyệt nhất bao giờ cũng là trên bờ vai vững chãi của người cô chọn nắm tay từ thuở thiếu nữ đến giờ.
 ~Hoàn thành~ 
Fanfiction: Dải dây buộc tóc và màu son ngọt ngào. Chỗ ngắm pháo hoa tuyệt nhất | Lễ hội mùa hè Series 
Author: Sora 
Category: ngọt ngào, đời thường, lãng mạn, oneshot. 
Disclaimer: Archer và Rin thuộc về TYPE-MOON 
Fandom: Fate/Stay Night UBW 
Note: artwork là một commission mình đặt bạn Thiếu I-ốt
8 notes · View notes
caubelangthang · 1 year
Text
đôi khi tớ tự hỏi tình yêu là gì
năm tớ 11 tuổi,đó là lần đầu tiên tớ rung động ,vì cái gì ư tớ cũng chẳng biết chỉ biết là tớ đã rung động ngay ánh mắt đầu tiên
Chẳng dám bắt chuyện chẳng giám nhìn tớ và cô ấy tuy là cùng lớp nhưng chưa lần nào tớ dũng cảm nói một câu với cậu ấy trong suốt 2 năm học,chẳng giống một thằng boy chút nào nhỉ.mọi chuyện đã tiến triển theo một chiều hướng tích cưc hơn khi vào năm lớp 7 tớ đã gửi đi 1 tin nhắn đầu tiên đến cô ấy "ê",thất sự đó là một quyết định lớn trong đời tớ ,từ đó tớ và cậu ấy nói chuyện với nhau nhiều hơn mặc kệ những thằng bạn của tôi cũng tán tỉnh cậu ấy.chỉ sau 2 tháng kể từ tin nhắn đầu tiên tớ đã cố gắng viết ra đươc 3 từ "t thích m" đáp lại đó là "......." "me too" tối hôm đó tớ run còn chẳng ngủ được hàm răng cứ cắng chặt vào nhau trong đầu lâng lâng khuôn mặt cứ phừng phực chỉ chờ đến ngày mai để gặp cô gái của tớ,Xin lỗi tất cả những người bạn của tôi đã lỡ yêu cô ấy, hôm nay tau mới là kẻ chiến thắng, một chiến thắng thuyết phục.Tớ là một kẻ chiến thắng tớ hãnh diện,tớ tự hào...nhưng đó là câu chyện của 7 năm trước năm 2017 và giờ là cuối năm 2023.chỉ qua một đông và một xuân,vì quá yêu cô ấy và sự ghen tuông,thiếu tin tưởng ,mù quáng ngu dốt mà tớ đã nói ra câu "mình chia tay đi" cô ấy hỏi tại sao tôi nói mình không hợp ,cô ấy hỏi tại sao tôi nói để tôi tập trung vào học hành,cô ấy vẫn cố gắng để tìm một lý do...cô ấy hỏi tôi cỡ 5 6 lần như vậy. tôi cũng không nhớ câu nói cuối cùng của tôi là gì mà lại khiến cô ấy buông bỏ,chỉ nhớ rằng hôm ấy có 2 tâm hồn đã bị tổn thương rất nhiều,từ hôm ấy tớ và cô ấy như 2 người xa lạ,nếu không muốn nói là tệ hơn,Khi yêu tớ, cô ấy trưởng thành bao nhiêu giỏi giang bao nhiêu lại là một trong những học sinh xuất sắc của lớp thì tớ lại là một thằng con nít ,học sinh khá ,chưa lớn cùng những trò nghịch ngu chỉ để làm cố ấy cười,nhưng đáng ra tớ không bao giờ hối hận với quyết định của mình.Tớ và cậu ấy đã trải qua một quảng thời gian phải nói là rất khó khăn,mù mịt nhưng cũng rất đáng nhớ,
Cảm ơn cậu đã đến.Thân
#Tbdn #hgt #ptn
Phần 2 ở dưới nha
3 notes · View notes
08.07.2023
Vậy là đã tròn một tuần bọn mình chia tay. 
Và trước đó là cả một tháng hỗn loạn.
Mình không kiểm soát được cảm xúc, vui buồn thất thường, vừa cười toe toét lắc lư theo điệu nhạc xong đã lấy khăn giấy chậm nước mắt cố gắng cắn môi để không phát ra tiếng trong giờ làm. Đỉnh điểm là buổi sáng hôm chia tay. Vào làm được 30 phút anh Hoàng có quay sang hỏi mình vấn đề gì của bên vẽ, mình lúc đó bỗng dưng muốn khóc đang ngồi đờ người ra, bị gọi bất chợt chưa kịp điều chỉnh tâm trạng, chỉ kịp dạ đáp lại với giọng vỡ ra vì nghẹn ngào. Anh khựng lại, nhìn mình một lúc rồi bảo không có gì. 
Và từ giây phút đó, không ai tìm mình nữa, như thể tạo cơ hội cho mình ngồi khóc tức tưởi đến hết giờ làm. Mắt mình sưng lên, nhưng nước mắt không ngừng tuôn đến mức mình không buồn lau nữa, để chúng tự khô thành từng mảnh nhỏ li ti bám vào đuôi mắt. Mình vẫn làm việc, làm xong luôn là đằng khác, nhưng vẫn chốc chốc phải bỏ kính ra để úp khăn giấy lên mặt. Mọi ngày anh Hoàng và anh Cường hay chí chóe lắm, nhưng hôm đấy lại yên lặng đến bất ngờ. Anh Tổ thì, thấy mình khóc từ khi còn ở tầng 3 luôn rồi, chỉ lặng lặng mua một ly nước cam đặt lên bàn mình, rồi canh lúc mình đi vệ sinh thì dọn ụ giấy tè le những nước mắt nước mũi của mình đi. 
Chỉ nhớ là mình đã điên cuồng nhắn bạn, gọi bạn, nhắn bạn của bạn, gọi bạn của bạn, nhắn mẹ của bạn. Mình thật sự không còn là mình nữa. Cuối cùng bạn cũng nhắn hẹn 6h VN về sẽ nói chuyện với mình. Hôm đấy mình có hẹn với AT nhưng mình hủy, cũng nghe AT chửi 1 trận, nhưng mình kệ chỉ muốn về gọi bạn. Đồng hồ điểm 6h, rồi 6h30, bạn vẫn không xuất hiện, mãi đến 6h43 bạn mới nhắn là bạn chưa về. Mình thật sự, không biết nói gì nữa. Mình biết bạn ghét chữ hèn, nên mình bảo bạn hèn 2 lần. Và bạn nổi giận, bảo mình phiền, mình quá đáng, và chúng mình chia tay đi. Trước đó mình có soạn sẵn những thứ mình muốn nói với bạn vào docs, nên mình đã copy paste vào tin nhắn cho bạn. Bạn đọc hết, và không trả lời một lần nào nữa.
Đoạn này mình vẫn còn giận vì cảm thấy không được tôn trọng, vì bị bạo lực lạnh đến phát điên, vì bạn là người không dám đối mặt với cảm xúc của bạn, vì đến cuối tụi mình lại rời đi theo cách làm tổn thương nhau nhất. Mình xóa hết tin nhắn cả ig và mess, vì không muốn nhìn thấy dòng chữ đã xem đau lòng kia. Cho đến trưa thứ hai, khi mình đang nghỉ trưa và tiện tay vào xem ig của bạn thì phát hiện mình đã bị remove follower.
Hết thật rồi. Chuyện tụi mình.
Tàn nhẫn thật, cũng dứt khoát thật, rất đúng là bạn. Mình đã sốc đến thất thần cả chiều hôm đó, khỏi phải nói không tự chủ được lại rơi nước mắt. Mình đã tự hỏi rất nhiều lần tại sao chứ, không làm người yêu thì làm bạn, chỉ cần không nhắn tin cho nhau nữa là được. Suốt thời gian quen nhau, bạn chỉ nói hai chữ chia tay đúng 1 lần, rồi bạn bỏ đi thật. Đúng là chỉ có người cứ gào thét đòi chia tay mới là người không muốn chia tay nhất. Đến bây giờ mình vẫn nghĩ bạn làm thế là muốn mình có thể nguôi ngoai nhanh, rằng bạn thà làm người xấu tàn nhẫn với mình còn hơn nhìn mình loay hoay một mình. Nhưng mình biết, sau khi từ Nhật trở về nhà, bạn sẽ dần cảm nhận được nỗi trống trải của mình hiện tại. Và khi quay lại Can học nốt năm cuối, bạn sẽ đau rất nhiều. Mình nghĩ thế. Mình cũng hy vọng thế. Nếu không thì chỉ mỗi mình đau đớn dằn vặt thật đáng thương haha.
Những ngày sau đó mình vẫn bình thường, chỉ có tối về là lại lặng lẽ rơi nước mắt. Rồi cơ chế phản vệ nỗi đau làm mình mau quên. Mình dần không nhớ những sự kiện xảy ra khi còn quen, giọng nói của bạn, và cả khuôn mặt bạn cũng nhòa đi bớt nếu không xem hình. Ngược lại, những điều nhỏ nhỏ bạn làm cho mình thì lại hiện lên rất rõ. Như 3 bộ lego bạn mua cho mình vào sinh nhật, chai sữa chua uống yomost vị cam yêu thích bạn bất ngờ chìa ra khi đón mình tan làm, bức thư tay bạn viết cho mình trước khi bay sang Can học, những buổi sáng bạn dậy sớm gọi mình 15 phút rồi mới đi học, kế hoạch tương lai của bạn có mình trong đó, cả lần bạn nói mình là người quan trọng của bạn và chúng ta sẽ không chia tay đâu. Mình tin rồi, nhưng bạn đâu rồi.
Mình vẫn mặc áo khoác và áo của bạn, vẫn lướt vội qua những bài post về pikachu trên ig, vẫn bất giác nghĩ về bạn vào một khoảnh khắc nào đấy trong ngày. nhưng tim mình đã hết nhói khi nghe những bài hát không thể nghe trọn vẹn dược trong khoảng thời gian một tháng kia. Nếu lúc đó của Tlinh, Watashi janakatta (Không phải em) của Misaki ver acoustic và Xúc cảm bộ máy của Cá hồi hoang. Mặc dù mình vẫn khóc khi viết những dòng này, khóc khi xem reels buồn vào tối muộn, nhưng mình tin đó là giọt nước mắt của ấm ức và tủi thân khi cuối cùng cũng có thể giãi bày tâm tư của mình. 
We went days without a meaningful conversation, but I was really happy.
Bọn mình không có điểm chung, gu nhạc, gu phim, sở thích tất tần tật đều không có gì để nói. Bọn mình không biết cách yêu, chỉ là những đứa trẻ ích kỷ muốn chiếm hữu lấy người còn lại. Nhưng mình là người thương nhiều hơn nên mình thiệt thòi. Sớm biết có ngày tổn thương nhau đến mức không thể dõi theo cuộc sống của nhau như hai người lạ từng quen, bọn mình có lẽ đã dừng lại lâu rồi.
Lời cuối mình nói với bạn. rằng em mong người tiếp theo yêu anh sẽ không khổ như em, cũng không sát thương lắm nhỉ, chỉ là đến cuối cùng mình vẫn không nỡ nói nặng lời.
Tiếc thật đấy, I’ve never loved someone the way I loved you.
4 notes · View notes
seggfault · 1 year
Text
Chương 1 - NTXDCD
[Hít một hơi thật sâu, rồi dừng lại, sau đó dọn dẹp tâm trí.]
Ja-kyung trải thảm yoga ra trước một cửa số lớn, rướn thân trên lên và bắt chéo chân lại. Với mỗi đợt hít vào thở ra, hình xăm con rắn với cái miệng rộng nằm trên vai phải cậu ngoằn nghèo di chuyển. Nhiệt độ giữa ngày gần gần 38 độ, nhưng căn hộ Ja-kyung lạnh đến mức cậu phải mặc áo tay dài.
Nhạc thiền tiếp tục phát ra từ cái loa.
[Để giận dữ, thù hận và tất cả cảm xúc tiêu cực tuôn ra khỏi trái tim bạn từng chút.]
Ai đó đứng ở cửa trước, nhưng người ở đây vẫn chăm chú như vậy. Có tiếng bước chân, theo sau là cái gì đó rớt xuống. Cậu chỉ mở mắt nhìn về nguồn âm thanh sau tiếng đó.
Thứ rớt dưới đất là 1 tờ báo được đăng sáng nay ở Thái lan. Khuôn mặt người hôm qua Ja-kyung giết in hằn trên trang nhất. Cái liếc mắt của cậu, vốn đặt ngay ở tiêu đề bài báo, bấy giờ lại ngước nhìn lên trên. Một người đàn ông cao to đứng trước cậu. Anh ta là người Trung Quốc, tên Wang Han, và như là một người anh em với Ja-kyung.
“Không phụ kì vọng, cậu tuyệt thật đó.”
Yang Yang, một người Trung Quốc làm tiền ở Thái Lan thông qua mại dâm và buôn bán nội tang, được phát hiện rằng đã chết trên cái giường ở khách sạn lúc sáng nay. Anh ta bị bắn vào ngực trái với 1 viên đạn 7.62 mm từ căn hộ đối diện – xuyên qua lớp thủy tinh rồi trái tim anh ta – không 1 chút sai sót.
“Ai cũng phản ứng vui vẻ khi anh ta chết. Chắc gã đã làm nhiều chuyện xấu lắm.”
Thật ra việc anh ta tồi tệ như thế nào cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu được trả tiền nên giết thôi, và khi cậu nhận được tiền rồi, hết.
“Còn tiền thì sao?”
Trả lời câu hỏi của Ja-kyung, Wang-han vốn tươi cười bỗng dưng nhăn môi.
“Phần còn lại đâu?”
Thấy Wang Han đến đây hầu như với tay không ngoài trừ một đống báo, Ka-kyung hỏi với khuôn mặt khó hiểu. Nếu mọi thứ đúng như kế hoạch, cậu đáng ra phải nhận 300 nghìn đô la Mỹ lúc này. Tất nhiên, tiền tươi thóc thật. Wang Han ngừng lại và chỉ tay về chiếc bàn phía sau cậu. Trên cái bàn trống có cả động túi hamburger.
“Ăn hết mấy cái này đã. Còn sớm mà?”
Wang Han đi về phía cái bàn, lấy 1 chiếc hamburger ra khỏi túi giấy, và nhét ống hút vào lon nước ngọt. Cái bàn này hoàn hảo cho 2 người ngồi. Anh thậm chí còn gỡ cái mớ giấy để dễ ăn hơn, nhưng Ja-kyung cứ ngồi đó nhìn chằm chằm, hệt như cậu chẳng có ý định ăn gì.
Wang Han khó khăn mỉm cười.
„Tớ sẽ đưa cậu ngay mà.“
Nói vừa dứt câu, Ja-kyung đứng lên và rời khỏi chỗ. Cậu nh mày và trông khá khó chịu. Đúng như vậy, cậu đi về phía phòng ngủ thay vì bàn ăn. Mẹ nó chứ. Wang Han theo cậu với đôi mắt nhằm nghiền.
Ja-kyung đi vào phòng và chọn một trong những chiếc áo thun treo trên tường. Cậu chọn 1 chiếc áo Hawaii với những bông hoa đỏ trên đó. Cậu thích nó bởi vì cậu mua được nó với giá hời ở chợ đêm. Khi gài xong mấy cái nút, khuôn mặt cậu toát đầy vẻ hừng hực. Cậu luôn có thái độ đó mỗi khi chuẩn bị ra tay xử ai.
„Cậu đang đi đâu đó?“
„Lấy tiền.“
„Bình tĩnh và nghe tớ nói này. Có lý do vì sao.”
Thay vì trả lời, Ja-kyung mở cái ngăn tủ kế bên chiếc giường. Cây súng Beretta màu bạc sáng lên.
“Nói đi vì tôi đang nghe đây.”
Nhưng Ja-kyung không lấy chiếc súng. Thay vào đó, cậu lấy chiếc đồng hồ bên cạnh. Đấy là 1 chiếc đồng hồ có công hiệu như một quả bom hẹn giờ. Tuy nó không phá hủy cả một tòa nhà, nó có thể làm nổ tung xung quanh với chỉ một cái nút nhấn.
Vẻ mặt Wang Han cứng lại.
“Ngày mai tớ sẽ đi.”
“Không. Hôm nay tôi sẽ đi lấy liền.”
“Cần gì phải phiền phức cho cậu thế. Không, tớ đi ngay bây giờ. Cậu ở im đây.”
Ja-kyung quay đi và ra ngoài, mặc kệ anh nói chưa xong. Wang Han nhớ tới khuôn mặt của vị khách kia mà lòng ủ rũ. Gã ta tên Dmitry, con lai Trung – Nga, thủ lĩnh của một băng tội phạm khét tiếng.
Lúc nào tên này cũng giữ lời hữa, nhưng vì vài nguyên do, gã ta trì trệ việc trả tiền tận 3 ngày. Mọi sự trở nên nghiêm trọng hơn dự liệu. Thất hứa nghĩa là công việc này lỡ dỡ. Bên cạnh đó, Ja-kyung không thích chịu đựng những thứ lỡ dỡ. Cậu ta là một kẻ tính toán từng giây từng phút và từng đồng lợi nhuận.
Ja-kyung đi ra ngoài cửa trước và quay đầu lại nhìn.
“Cậu không cần đến đâu.”
“Vì sao.”
“Ở yên đây và bắt gián.”
Anh chả hiểu gì, tự nhiên nói về gián.
“Gì?”
“Tôi nghĩ là sáng nay tôi đã thấy một con gián to cỡ này.”
Ja-kyung chia hai ngón tay ra, đâu đó khoảng khuôn mặt cậu và chà tay lên quần. Không. Cậu ghét nó. Wang Han biết cậu ghét gián như thế nào. Hơn thế nữa, bọn gián sống ở Đông Nam Á bự đến mức cảm giác như bọn nó đi bộ chứ không còn bò nữa. Nhưng mà…
“Bây giờ việc đó quan trọng hả?
“Đối với tôi thì việc đó quan trọng hệt như lấy tiền vậy. Cho dù có chết, tôi cũng không thể làm bạn với chúng được. Nói cho anh biết thôi, nhưng anh phải giết chúng. Không thể nào xịt mỗi cái chất diệt côn trùng là xong đâu. Lỡ như bọn nó có tới nữa, tôi nghĩ tôi sẽ không ngủ được.”
Ja-kyung, vốn dĩ đã rời đi sau khi yêu cầu, quay đầu lại.
“Tất nhiên là nếu tôi quay lại còn sống.”
Cậu đùa rằng cậu có thể chết. Cửa đóng và Wang Han bị bỏ lại, chà mặt. Tiếng gầm gừ phát ra từ miệng anh ta. Cho dù anh có bám cậu ta đến mức nào, Ja-kyung không phải là loại người sẽ lắng nghe anh nói. Anh chỉ mong anh không đụng phải cái tên Ja-kyung trên tờ báo sáng mai.
Đầu bếp đem ra một phần bít tết thăn mềm, Dmity bắt đầu cắt chúng từ từ với dao và nĩa. Một cái nhận trang sứng sáng loáng trên tay anh ta mỗi lần cử động dao. Hai tên đàn ông lực lưỡng đứng canh cửa với cây súng mày, và vài tên đàn ông khác kéo đám chó đi vòng vòng để canh giữ.
Dmitry nhìn chằm chằm vào tờ báo bên trái. Được đăng sáng này, nhưng cái chết của Yang Yang, vốn là kẻ thù được đăng trên trang nhất. Nụ cười lan trên khuôn mặt ông ta, máu chảy ra từ miếng thịt, làm cái đĩa trắng trở nên dơ đi.
Nước sốt trải ra khi ông đặt miệng thịt vào miệng với cái nĩa. Cái mối nợ máu nghìn năm tuổi có vẽ như đã bốc hơi khi cái gai trong mắt ông ta biến mất. Ông ta lau máu trên môi mình với cái khăn ăn, nhai nuốt vị hoàn hảo này và rồi, Bang! Một tiếng động lớn nghe được từ cửa trước.
Một tên áo đen chạy thẳng vào sân, miệng ông ta cũng dừng việc nhai nhồm nhoàm miếng thịt lại. Những gà đàn  bao quanh ông ta thành một vòng và chia sũng, cũng lúc đó vụt ngay trước Dmitry.
Mặt ông ta nhăn nhó khi thấy bãi có vốn được cắt tỉa gọn gàng bây giờ tang hoàng. Cửa tài xê mở, cùng lúc ông ta nhổ miếng thịt ra. Kẻ xâm nhập ra khỏi ghế của tài xế với tiếng nhạc to đến mức làm lỗ tai muốn bị xé toạc ra. Tất cả chĩa súng về phía tên xâm nhập, vốn đang mặc một chiếc áo hoa sáng và kính đen.
Nhưng Lee Ja-kyung bước lại gần với thái độ trên khuôn mặt thể hiện cậu chẳng quan tâm gì. Dmitry ra hiệu phe ông hạ súng xuống. Lee Ja-kyung kéo cái ghế ra đối diện và ngồi xuống, như thể nó là của cậu vậy.
“Cậu định ăn không?”
Ja-kyung tháo kính mắt và đặt nó lên bàn.
“Không ăn uống gì cả, đưa tiền đây.”
Đôi mắt nâu của Ja-kyung nháy một cách nhạy cảm khi cậu từa về cái ghế.
“Có phải vì lo toan ông biến mất rồi không? Khuôn mặt ông qua một đêm mà sáng rỡ hẳn.”
“Tôi vốn dĩ như thế mà, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Tôi đã mong mình sẽ ăn ngon, nhưng cậu phá hủy rồi.”
“Đáng ra mọi sự sẽ không xảy ra nếu ong trả tiền đúng hẹn. Nhờ ông mà, lãi ngày càng nhiều.”
Sau khi khọt mũi, Dmitry lấy cây dao và nĩa để cắt miếng thịt thành từng mảnh. Ja-kyung nhanh chóng nhét tay vào túi quần dài của mình. Dù sự thật là không ai ra mệnh lệnh, hàng tá cây súng tiếp tục chĩa về phía cậu. Ja-kyung cười nhăn răng và đút tay và túi lấy ra 1 cây xì gà và 1 cái bây lửa Zippo màu bạc.
“Sợ ghê.”
Sau khi châm lửa, cậu trườn người về chiếc ghế.
“Tôi cho ông 3 phút. Hoặc tối sẽ giết ông và lấy luôn phần còn lại.”
Cái đám đàn ông đứng nãy giờ bên Dmitry nhìn chằm chằm vào đầu lửa của cây xì gà, ánh lên những đốm đỏ trước khi lũi tàn. Chị cần Lee Ja-kyung động đây, họ sẽ kéo cò. Tuy nhiên, họ không dám lỗ mãng. Chẳng ai đối đầu Ja-kyung trong quá khứ mà sống sót cả. Họ chẳng biết cậu sẽ làm gì bởi cậu ta chơi bom và súng đều giỏi.
Ja-kyung thổi tắt cây xì gà sau khi hút nốt hơi cuối. Cây xì gà bị vứt đi, nằm ngay trên miếng thịt trên cái dĩa lão kia đang nhai.
“Tôi không nó nấu xong rồi đâu. Nấu xong đi rồi hẵng ăn.”
Dmitry cong môi.
“Đấy là vì sao tôi thích cậu. Chẳng sợ sệt gì cả.”
Ja-kyung nhìn cái đồng hồ của mình thay vì trả lời. “15 giây cuối.”
“Chưa nói đến kĩ năng của cậu.” “10 giây. Có điều gì trăn trối không?”
“Và đấy là vì sao…”
“5 giây.” “Đến Hàn Quốc và giết chết ai đó đi. Tôi sẽ trả 10 lần cái giá khách VIP.”
2 notes · View notes
tofnn · 2 years
Text
người biết gì không ?
em đã đợi, em đã chờ, em còn nhớ đêm giao thừa năm nay em đã trông mong một câu thăm chào, dù cho đó là sự tử tế cho có lệ từ người, nhưng không sao, em mặc kệ, vẫn ngu ngơ thấp thỏm chờ đợi, dù chỉ là “năm mới vui vẻ nhé!”, dòng tin đó thôi cũng đủ làm em vui sướng đến phát rồ lên rồi, người biết mà, em vẫn đợi, em vẫn luôn muốn, không, không phải, em mong còn hơn thế, muốn người xem em là một chi tiết nhỏ bé còn đọng lại nơi ký ức kia của anh.
cả đêm giao thừa hôm đó của em cũng thật buồn đan xen đó là những mong đợi không thành, người tệ thật, nhưng em không tư cách gì để có thể trách cứ người cả, là do em thôi, là sự kỳ vọng dù chỉ là những phần trăm rời rạc nhỏ nhoi kia hehe
em biết trước kết quả chứ, nhưng, nếu như, lỡ như người động lòng một chút gì đó nghĩ về quãng thời gian cùng em thì sao…hàng tấn câu hỏi cứ thế ngày càng dần cao trong em.
có bao giờ người thương xót em hay thương hại đến những thương tổn người đã để lại hay không ?
trong những cơn say vô thưởng vô phạt kia, có khi nào em là mảnh ký ức có cơ hội được người nhớ thoáng qua kia không ? hay nó chẳng bao giờ xuất hiện chí ít là một lần.
người biết gì không ? có những hôm em đã mơ, giấc mơ cứ méo mó tròn vuông chả rõ ràng gì sất nhưng em đã mơ thấy khuôn mặt của người để rồi thức giấc, em đã phải cố gắng trấn an chính mình rằng mọi chuyện đã đi đến hồi kết, em cứ thế mà nghệch ra trong một khoảng.
em biết rõ người cũng chẳng thể nào hay rằng tình cảm em dành trọn cho người nhiều đến bao nhiêu và nặng lòng đến nhường nào, người sẽ chẳng bao giờ biết được đâu.
em hiện tại vẫn thừa ngỗn ngang lắm người ạ, vẫn nhiều chằng chịt, mối lo, em biết em sẽ chẳng bao giờ là em của lúc trước được nữa, nhưng có một điều mà em nghĩ rằng nó sẽ theo em cả một đời người, rằng người sẽ chẳng bao giờ biến mất trong hành trình trưởng thành của em.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
3 notes · View notes
cuonglightning · 2 years
Text
Tumblr media
Này em...
Tuổi trẻ đôi khi thật viễn vông, cố chạy theo tất cả những ham muốn nhất thời, địa vị, tiền bạc, tình cảm rồi khi cơn mưa thanh xuân ngớt dần lại chỉ mong về một chút bình yên trong tâm tưởng. Hầu như tuổi trẻ nào cũng vậy, cũng đi theo một kịch bản chung, ngay cả bản thân anh cũng chẳng ngoại trừ, có khác chăng là cách ứng biến và diễn xuất trong từng số phận sẽ đưa chúng ta theo cách phát triển khác nhau. Nhưng rồi đời vẫn luôn tươi đẹp sau những ngổn ngang của dại khờ và ngờ ngệch mang đến. Con người trưởng thành theo từng năm tháng, có người chọn sống ranh mãnh hơn, có người chọn mang cho mình khuôn mặt lì lợm, hay như anh chọn cách thản nhiên mà đi qua gồ ghề từ những vui buồn trần thế. Nhưng dù là nào đi nữa chẳng ai có đủ quyền hạn để đánh giá cách em chọn đối mặt với những gồ ghề ấy cả. Đúng, sai, tốt, xấu đôi khi chỉ là một nhận định. Mọi thứ được mặc định nằm trên vạch của một danh giới mong manh, mong manh tới mức chỉ cần sẩy chân một chút là miệng đời đã cho con người ta về với một góc riêng của bản thể.
Cách tốt nhất em có thể làm là cứ kệ đời mà thản nhiên với tất thảy. Đời ta ta định, chẳng ai giúp em sống lại một kiếp, cũng chẳng ai có thể sống tiếp em những ngày sau. Có chăng vui buồn chỉ là một thoáng trong mảnh hồn phiêu bạt... còn gặp gỡ nhau trong an nhiên ngày nào thì hãy hân hoan ngày đó, hân hoan như độ cha mẹ ban cho em tiếng khóc chào đời, như nụ hôn đầu ta có được từ những ngày xa xưa đi cùng nhớ thương vụng dại... để rồi mai sau, khi nhìn lại vẫn muốn là em như hôm nay, xác thịt và tâm hồn hoà cùng nhịp thở...
Em cứ cười lên và tiếp tục hân hoan đi vì đời còn tươi đẹp lắm...
32 notes · View notes
n-htuan · 2 years
Text
Em vẫn thường hay nói rằng “nơi đâu em cũng nhìn thấy anh” nhưng đó chỉ là hình ảnh của anh, những hình ảnh ấy ngập tràn trên blog, facebook, có thể có trong laptop hay điện thoại của em, nhưng đó cũng chỉ là hình ảnh chứ đâu phải con người anh. Và nếu một ngày anh bỗng dưng biến mất, em vẫn sẽ nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc đâu đó hoặc vô tình bất chợt em nhìn thấy một vóc dáng vụt qua có vẻ giống anh lắm. Cuộc đời có hàng ngàn câu có thể như vậy nhưng có những khoảnh khắc, những điều duy nhất mà thôi.
Anh không hối tiếc khi mình đã yêu em nhưng anh. Bao ngày bên nhau là bấy nhiêu ngày anh bất an và suy nghĩ miên man, ngày mai sẽ thế nào, đi đến đâu? Cuộc tình này dù ngay từ đầu anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy ra nhưng anh đã bước và sống một cách chân thực nhất, đó là sự lựa chọn của anh. Cuộc đời đâu ai biết trước ngày sau thế nào nên đừng suy nghĩ nhiều mà hãy sống trọn vẹn hôm nay trước đã, nhưng với em và anh, hai chữ “trọn vẹn” ta phải sống thế nào đây?
Em từng nói với anh rằng có lúc em đã muốn sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, không bao giờ gặp lại nữa, mặc kệ phải sống đau khổ thế nào nhưng em không làm được. Anh cũng vậy, với những khoảnh khắc tuyệt vọng anh chỉ biết giữ lại cho riêng mình. Với những giọt nước mắt rơi hàng đêm, với khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc dù đã cố diễn anh vẫn không thể giấu được nỗi buồn qua ánh mắt; cả những điều tổn thương vô tình em mang đến, đáng lẽ anh phải đủ lý trí đủ mạnh mẽ để có thể lìa xa em. Vì vậy, anh chỉ biết trách mình vô dụng không thể làm được điều đó, anh chỉ biết ước rằng anh chưa từng gặp em. Thử hỏi cuộc sống này nếu ta ước gì được nấy thì còn đâu những đau khổ, còn đâu những hạnh phúc vỡ òa, nên giờ anh chỉ sống với cuộc sống không ngày mai với cuộc tình này.
Nếu có một ngày như vậy, anh sẽ đau buồn lắm, sẽ xót thương như những người thân và bạn bè quý mến anh. Anh biết em sẽ buồn hơn họ nhưng có lẽ sau đó em sẽ bình yên hơn với cuộc sống của mình. Và một nơi nào đó anh cũng có riêng cho mình một cuộc sống mới, hoàn cảnh mới. Phải chăng anh và em vẫn không thể xa nhau chỉ vì chúng ta luôn hiện diện trong cuộc sống của nhau?
Nhưng nếu một ngày anh bỗng dưng biến mất, những gì xung quanh em chỉ còn là những hình ảnh, vóc dáng, kỷ niệm nào đó chứ không phải là con người anh và những gì không thật chắc chắn sẽ không tồn tại lâu. Nếu một ngày anh bỗng dưng biến mất, em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh thêm một lần nữa dù rằng ký ức và những gì liên quan sẽ chẳng cách nào anh xóa bỏ được chúng.
Nếu một ngày anh bỗng dưng biến mất, anh mong em hiểu rằng, khi ta nói yêu thương ai hãy đảm bảo sống trọn vẹn với điều đó, vì khi mất đi rồi nó mãi mãi để lại một vết sẹo khắc sâu trong tim. Và nếu một ngày anh bỗng dưng biến mất, mong em hiểu rằng, khi yêu thương một ai anh cũng chỉ muốn được bên cạnh, được quan tâm và chia sẻ cuộc sống cùng người đó nên việc rời xa là điều hối tiếc mà anh phải chọn.
#Xù-Những ngày không em.
Tumblr media
1 note · View note
phongle777 · 9 days
Text
Ngày thứ 114: ngủ đến tầm 10 giờ thì thức do mệt mỏi chứ ko phải do ngủ thẳng giấc. Chiều đi học xong thì về trọ nghỉ chút rồi chiều đi lại trọ Thu Nhi và cả đám đi tặng cơm cho những người khó khăn trong khu vực, lúc đầu tôi và Như Quỳnh khá khó chịu khi chở theo 1 đống hộp cơm rồi cho từ từ cũng hết, trong lúc cho thì ai cũng xin thêm 1 phần hoặc 2 phần để đem về cho con cháu, cho người nhà hoặc là lấy dùm người bầu bạn cùng giờ nhưng có 2 cụ là nhận ko xin thêm, 1 là lúc tôi và Như Quỳnh đi lạc ở ngã tư Trần Hoàng Na và 3/2 và 2 là ở Trường Cao Đẳng Cần Thơ, cụ đầu thì còn khoẻ khoắn chạy xe đạp ung dung trên đường và cụ còn lại thì tóc bạc trắng, dáng người hơi khum và nếp nhăn rất rõ và nhiều trên khuôn mặt khắc khổ, bà bạn bên cạnh kêu lấy thêm nữa đi nhưng cụ chỉ lắc nhẹ đầu lãng tránh nói "hông" rồi rời đi. Cụ cảm giác cho tôi 1 hành động liêm khiết, chính trực vì tôi từ lúc người nhận thứ 2 đến cụ đó thì luôn xin thêm, tôi nghĩ họ hơi cơ hội nhưng tôi cũng mặc kệ, nghĩ rằng cứ cho hết là xong vì mình đang làm cho đi, họ có xin bao nhiêu cũng là cho, thế đến khi cụ ấy xin đúng 1 phần thì ngoại trừ cảm giác cao đẹp ấy còn vài suy nghĩ được ngợi ra.
Biết bao nhiêu là đủ?
Mình lấy dư 1 phần, người khác mất 1 phần?
Ko có người thân để đem về?
Nhận thêm rồi đưa ai?
Một nổi buồn khó tả hằn sâu trên nếp chân chim, nổi sầu lòng qua thanh âm chối từ.
Tôi nhớ đến hồi cấp 3 của tôi, có 1 thằng bạn nhà khó khăn hay đi ăn cơm từ thiện, có lần nó rủ tôi, tôi cũng muốn đi thử 1 lần cho biết nên 2 đứa đi ăn, đến nơi thì có người làm sẵn cho ăn và phục vụ chu đáo, đồ ăn thì toàn đồ chay, đa phần đều là đồ nguội nên cũng ko quá xuất sắc lắm nhưng bỏ bụng qua cơn đói thì cũng ổn, ăn xong thì tôi có đem dẹp khay của mình thì có 1 chú kia chạy lại và người bên trong vọng ra "hết đồ ăn rồi, hết cơm rồi" thế là chú kia chạy đi. Khi chú kia chạy đi tôi thẩn thờ tại chỗ tầm 2 giây và tự trách " Trời ơi!Sao mình lại như vậy, nếu mình ko ăn thì có lẽ chú kia đã được no bụng, cái cơm này cũng ko phải đồ ăn mỹ vị gì, vì cái đồng tiền mà họ đành chấp nhận, thế mà mình đi tranh với người cùng cực, mình đâu có đói khát gì đâu!" Từ đó về sau tự dặng lòng là ko bao giờ ăn đồ ăn từ thiện nữa, vì mình ăn là người khác mất phần. Tiếp tục tặng như thế đến khi hết thì cả đám gồm Thu Nhi, Ý, Quý, Tùng, Trân, Hà Vy, Thùy Trâm, Như Quỳnh và tôi ra bờ kè Quang Trung ngồi hàn huyên, nói được mấy câu tâm tình thì đã kết thúc vì ko còn gì để nói nữa nên chuyển qua nói xấu, đang nói thì trời mưa lách tách, sau thì ồ ồ và ào ạt khiến cây dù che chúng tôi cũng ko mấy tác dụng nên bứng dù đi vào trong nhà chủ quán nước. Ngồi chơi xíu thì ko hết nên đành mặc áo mưa chở Như Quỳnh về. Trên dọc đường về mới nhớ ra là khi đi thì với Thùy Trâm còn về thì mình ko, có ghé ăn hủ tiểu ở quán dọc đường, đang ăn thì Lập điện tôi, tôi ngờ ngợ là mẹ gọi cho Lập rồi nó điện tôi, nhưng khi về hỏi ra thì ko phải, tôi thấy có lỗi với mẹ lắm, nhận ra mình vô cùng khốn nạn.
Tối qua viết đầy đủ rồi nhưng quên đăng nên giờ phải làm lại với nhiều ý bị bỏ sót.
0 notes
hoaphathcm68 · 23 days
Text
SỬ DỤNG LOẠI KỆ NÀO CHO KHO HÀNG CÔNG NGHIỆP NẶNG
0 notes
embehoa · 2 months
Text
Tumblr media
ngày 24 tháng 7
Vinh lập thu
hôm nay hình như mùa thu đã về rồi thì phải, gió mơn man trên khuôn mặt của mình, trời mát lịm
hôm nay bạn ý onl nhiều hơn mọi ngày và cũng muộn hơn mọi ngày
nhưng chúng mình vẫn không nhắn tin với nhau, kệ, mọi chuyện rồi sẽ quay vào dĩ vãng thôi
mình sẽ để dành trái tim này để cảm nhận trọn vẹn mùa thu và mùa đông cuối cùng ở thành phố này, năm sau mình về với miền bắc thân yêu, mọi thứ ở đây sẽ chỉ ở đây thôi!
0 notes