#lệ thuộc
Explore tagged Tumblr posts
banmaihong · 10 months ago
Text
Tiêu thụ và khổ đau có quan hệ gì?
Có một mối quan hệ biện chứng giữa tiêu thụ và đau khổ. Tiêu thụ nhiều, đưa đến lệ thuộc nhiều. Lệ thuộc nhiều, đưa đến đau khổ nhiều. Con người hiện đại hầu hết bị lệ thuộc trong tiêu thụ. Chủ nghĩa tiêu thụ trở thành nền tảng phát triển kinh tế của thế giới. Sản xuất và mua sắm bùng nổ khắp nơi. Người ta dường như không có mục đích sống gì tốt đẹp hơn là làm, tích luỹ và mua sắm. Cạnh tranh…
0 notes
anhdeudeu · 18 days ago
Note
Thế giới này kì lạ quá anh ạ. Luôn có những bí mật chúng ta không thể chạm tới. Em cảm nhận được, nhưng thật tâm em cũng không muốn biết nữa. Vì em sợ đau lòng quá, dù là thêm bất kì một lần nào nữa.
Có phải tại em yêu nhiều quá không anh? Em sợ mất nên mới lo lắng nhiều tới vậy. Dù biết đã là của mình, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó nó vẫn xa tới mức khiến em bật khóc.
Nhiều đêm em vẫn nằm đó với cả đống suy nghĩ không thể dọn sạch, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Phía sau một bông hoa xinh đẹp là một bộ rễ đâm sâu đất, đừng đào lớp đất ấy lên. Mặt trăng hay quá khứ, hãy để nó yên.
Chỉ khi tán tỉnh nhau thì ta mới cần thử thách độ tinh tế của đối phương. Còn khi thuộc về nhau rồi thì nên trực tiếp yêu cầu điều mình muốn. Bất ngờ là gia vị, không phải là nguyên liệu. Hãy tìm niềm vui, đừng đợi nó đến.
Suy nghĩ, chỉ có hành động mới có thể đè lấp. Thân thiết nhất là người nằm bên cạnh chứ không phải người ngồi trên mạng.
15 notes · View notes
tieu-ha · 3 months ago
Text
Đã nhìn thấy quá khứ của anh, đã nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng và bất lực của anh, đã nhìn thấy tính xấu của anh, nhưng em vẫn yêu anh hơn ngày đầu.
Tiếc là chúng ta xuất hiện chỉ để gặp nhau. Em thương anh chỉ để anh hiểu trên thế giới xa lạ này vẫn có người xem anh là ngoại lệ, là chấp niệm, là không thể buông.
_Tiểu Hạ
Tumblr media
Ảnh và bài viết thuộc quyền sở hữu của _Tiểu Hạ nếu reup vui lòng ghi rõ nguồn, ⊂ xin cảm ơn ⊃
14 notes · View notes
lemd · 2 months ago
Text
Cạ chưa thành phỏm
Tumblr media
Sau nhiều năm về nước và đi làm ở cả các đơn vị ngoài Bắc và trong Nam, tôi cũng rút ra được thêm nhiều bài học kinh nghiệm. Có lẽ, quyết định trở về nước hơn 10 năm trước để trải nghiệm sự phát triển của Việt Nam trong hơn 10 năm qua dưới góc nhìn của một người lao động nội địa đã đem đến cho tôi nhiều bài học hơn cả 6 năm học cử nhân của tôi (vâng, tôi cũng là thành phần bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền và tích lũy kinh nghiệm).
Nhiều năm về trước, tôi từng viết về một hiện tượng mà tôi gọi là Trạng chết chúa cũng băng hà, để bàn về việc lãnh đạo đơn vị quá lệ thuộc vào một nhân viên cụ thể và giao phó toàn bộ hoạt động cốt lõi của đơn vị cho 1 nhân sự ấy, để rồi sau khi vị đó ra đi thì công ty rơi vào khủng hoảng vì không tìm được người thay thế, hoặc vì những lí do liên quan trực tiếp đến người đã ra đi, như các thông tin bảo mật cấp cao, các thông tin về khách hàng đặc biệt, các thông tin quá chi tiết và chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ mà chỉ có người làm lâu mới thấu hiểu. Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn về một hiện tượng nữa, tôi xin được phép gọi tên là Cạ chưa thành phỏm.
Người miền Bắc đã quen thuộc với trò chơi bài tây tên là Tá lả, hay là Phỏm, vốn không thịnh hành lắm ở miền Nam, thì có lẽ nghe tên cũng đã hình dung ra ý tôi muốn nói. Tôi xin mô tả sơ lược về cách chơi bài Tá lả (Phỏm) miền Bắc cho những ai chưa biết cách chơi như sau: Mỗi người chơi được chia 9 lá bài, có một người được 10 lá – là người được chỉ định đánh cây bài đầu tiên ở mỗi ván. Sau khi lá bài được đánh xuống, người thứ hai có thể nhặt lá bài vừa được đánh cho mình đó mang lên bộ bài 9 lá của mình để ghép vào 1 phỏm gồm 3 lá bài có sự liền kề với nhau như 3-4-5 (dãy liền kề đồng chất) hoặc 5-5-5 (đồng số). Bài miền Bắc, kể cả bài Tiến lên, không cho phép ghép bộ nếu các lá bài liền kề khác chất cơ-rô-tép-bích. Đương nhiên, ở miền Nam đánh Tiến lên miền Nam sướng tay hơn vì luật ít khắt khe hơn theo cách như vậy.
Về bản chất lối chơi, bài Tá lả cho phép tối đa 4 người chơi, cầm 9 lá trên tay, ngoại trừ 1 người khởi đầu có 10 lá – thì là 36+1 trên tay người chơi, và 15 lá còn lại đặt úp sấp ở giữa bàn để nếu người nhận lá bài đánh xuống không ghép phỏm được (không “ăn” được), thì phải bốc thêm 1 lá – và sau đó lại đánh xuống tiếp 1 lá để trên tay luôn luôn có 9 lá bài. Đến khi bốc hết 15 lá trên bàn, cũng là lúc 4 người đánh đủ 4 cây không được ghép phỏm xuống, thì tính điểm theo số trên các lá bài không phải phỏm, ai ít điểm nhất là thắng. J-Q-K được tính là 11, 12, và 13 điểm, A được tính là 1 điểm. Ai không có phỏm thì bị Móm - là thua. Cách xác định thứ hai là khi 1 người chơi ghép đủ 3 phỏm x 3 lá, thì được tính là Ù – là chiến thắng ván bài.
Sau khi giải thích luật chơi, tôi xin phép quay lại hiện tượng 'Cạ chưa thành phỏm' như sau: Trong trò chơi Tá lả, người chơi thường gặp tình huống có những lá bài có số và chất liền kề nhau có thể ghép thành cạ. Tuy nhiên, việc có phỏm ngay sau khi chia bài là rất hiếm. Thông thường, người chơi sẽ có 3-4 lá bài có liên quan đến nhau nhưng chưa tạo thành phỏm, và 1-2 lá bài không liên quan đến các lá còn lại, và những lá này thường được đánh đi trước.
Trong doanh nghiệp, hiện tượng các nhân sự (như những lá bài) ghép cạ với nhau là thường xuyên và bình thường. Nhân sự hoàn toàn có lí do để tìm kiếm những người “hợp cạ” để làm việc chung và hỗ trợ lẫn nhau. Trường hợp toàn mỹ nhất cho chủ doanh nghiệp là các Phòng, Ban đều có đủ “phỏm” và họ đạt được thành tích tốt, luôn đạt chỉ tiêu, và giành chiến thắng cuộc chơi kinh doanh trên thương trường. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng may mắn như vậy, như trong ván bài, chỉ có thể có 1 người Ù – và ai cũng muốn là người đầu tiên được hạ bài xuống với nụ cười tươi rói hô lên “Ù rồi!”. Hầu hết doanh nghiệp sẽ nhìn vào “9 lá bài” trên tay mình và thấy toàn “cạ” là “cạ” - nhưng không có “phỏm”. Đó là lý do chúng ta phải xây dựng doanh nghiệp và tuyển về các nhân tài.
Tuy nhiên, doanh nghiệp có những giới hạn về nguồn lực, đặc biệt là trong tuyển dụng. Số lượng vị trí việc làm, vị trí quản lý và các vai trò khác là có hạn. Để tuyển dụng một người mới, doanh nghiệp thường phải thay thế hoặc sa thải một người đang làm việc không hiệu quả, không phù hợp với nhóm. Tình huống này tương tự như việc người chơi bài phải lựa chọn đánh đi một lá bài không liên quan đến các cạ hiện có hoặc có khả năng thấp tạo thành phỏm. Nhân sự không có sự kết nối với các phòng ban và các nhân sự khác thường là người ra đi đầu tiên. Nh��m người ra đi thứ hai, đôi khi là người lớn tuổi, tương ứng với các cây bài J-Q-K, vì chi phí nhân sự lớn (rủi ro khi tính “điểm” ở cuối ván bài) – nhưng nhóm này có 1 lợi thế là những đơn vị khác có thể “đánh” họ đi, và đó là lúc chúng ta nhận về cây bài “chốt” này để thành phỏm nếu trên tay đã có cạ JJ, QQ, hoặc KK tương ứng. Đừng đánh giá thấp kinh nghiệm của các “cây bài” lớn tuổi. Nhưng cũng phải xét đến yếu tố phù hợp của đơn vị qua mỗi thời kỳ.
Cái đau đầu lớn nhất của chủ doanh nghiệp có lẽ là khi họ có rất nhiều lá bài trên tay nhưng hầu hết chẳng có cạ gì với nhau. Buồn cười là nếu xảy ra sự kiện hi hữu nếu người chơi có 9 lá bài phỏm trên tay mà không hề có liên hệ để ra cạ nào, thì họ lại thắng theo dạng “ù khan”. Ván bài được chia lại. Trong 1 số trường hợp, chủ doanh nghiệp khi không nhìn thấy cửa kinh doanh thì họ cũng chọn giải thể doanh nghiệp để làm lại ở một lĩnh vực khác hoặc một thời kỳ khác.
Tôi muốn thảo luận sâu hơn về những khó khăn mà chủ doanh nghiệp gặp phải khi xử lý các 'nhóm nhân sự', đặc biệt là khi có những nhóm lợi ích liên kết với nhau nhưng không mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Điều này tương tự như việc có những nhóm cạ 'dây mơ rễ má' kéo dài trên cả 9 lá bài. Trong những tình huống này, chủ doanh nghiệp đôi khi phải đối mặt với quyết định khó khăn là sa thải (hoặc cho nghỉ việc) một nhân sự giỏi, thậm chí là một người có năng lực đặc biệt, chỉ vì người đó không phù hợp với các nhóm nhân sự hiện tại. Lý do để giữ lại nhóm nhân sự hiện tại là vì công việc vẫn đang diễn ra trôi chảy. Nếu lãnh đạo quyết định giữ nhân sự giỏi nhưng không phù hợp và sa thải các nhân viên kia, đó sẽ là một canh bạc quá rủi ro cho hoạt động của doanh nghiệp.
Tôi thán phục những chủ doanh nghiệp có tư duy nhạy bén, họ chọn tạo ra 1 doanh nghiệp khác, dự án khác không liên quan đến doanh nghiệp hiện tại để tận dụng được nhân tài hiện có, cho phép những nhân tài này có đất diễn ở ván bài mới, cuộc chơi mới, thể hiện được tố chất và tiềm năng của mình, chứng minh việc giữ lại nhân tài là một điều đúng đắn – nhưng điều quan trọng nhất, vẫn là phải “đánh lá bài” không-hợp-cạ đó đi, để dành nó cho một ván bài khác. Điều này cần rất nhiều sự quyết đoán, cũng như tính toán kĩ lưỡng đường đi nước bước để có thể “mời” “lá bài dị chất" này ra khỏi "bộ bài" hiện tại, hạ cánh xuống 1 "bộ bài" khác, mà không tổn thương tâm lý, cũng như giữ được động lực cống hiến cho người chủ.
Rất nhiều trường hợp các nhân tài từ nước ngoài về, hoặc từ tập đoàn lớn nhảy ra doanh nghiệp nhỏ bị “vấp”, bị “hóc xương” vì không hợp cạ với các nhân sự chủ chốt đang tại vị và phải chấp nhận ra đi tìm cơ hội ở 1 doanh nghiệp khác. Việc này chẳng phải là lỗi của ai, mà thuần túy là cơ hội thị trường việc làm và sự ngẫu nhiên về tính thời điểm. Và nếu nhân sự không có kỹ năng tự biến mình thành “cạ” thì cũng sẽ chẳng có chủ doanh nghiệp nào muốn giữ chân họ lại. Đây phải là sự cố gắng đến từ cả hai phía, “lá bài ngoài cạ” cùng với các “lá bài trong cạ”.
Người chơi Tá lả, nói tóm lại, chỉ có thể đưa ra 1 một quyết định đánh đi 1 lá bài duy nhất ở từng vòng chơi, và hi vọng rằng thị trường sẽ mang đến cho mình một lá bài hợp cạ hơn ở vòng tiếp theo, dù là từ người chơi đi trước đánh xuống, hay do tự mình nhặt được lên từ sấp bài tự do. Ở những thời điểm nhất định, chúng tôi cảm thấy may mắn vì "bốc" được một số "lá bài" chất lượng trong giai đoạn thị trường biến động lớn, các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước đều đang tái cơ cấu mãnh liệt như hiện nay. Đây chính là thời cơ vàng để bốc đúng những lá bài phù hợp, nếu bạn nhanh tay và may mắn.
Tôi xin phép chỉ luận bài đến đây thôi và mong rằng các chủ doanh nghiệp không vận hành đơn vị của mình như đánh bài, không dựa dẫm vào may rủi. Vì kinh doanh, ngoài nghệ thuật ứng biến ra, vẫn là một ngành khoa học dựa trên số liệu và kỹ năng ra quyết định kinh doanh.
Chúc quý vị có một kỳ tổng kết Quý 1 đầu năm thành công rực rỡ.
10 notes · View notes
len-yolo · 2 years ago
Text
Bạo lực lạnh không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây đau đớn y hệt như nỗi đau thể xác.
Tumblr media
Tối qua, một bạn nữ kể với chúng tôi về chuyện người yêu bạn liên tục im lặng kéo dài mỗi khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. Không phải sự im lặng để cho nhau thời gian suy nghĩ mà là đột ngột biến mất và tảng lờ những cố gắng kết nối của người kia. Hoặc khi bạn vô tình khiến người yêu mếch lòng, thì họ sẽ giữ im lặng với bạn như một cách để tr*ng phạt thay vì thẳng thắn trao đổi vấn đề. “Dần dần mình cảm thấy mọi lỗi lầm đều thuộc hết về mình. Càng lúc mình càng sợ hãi việc giao tiếp vì mình nghĩ bản thân sẽ lại nói điều gì đó sai sót, khiến người khác khó chịu và muốn xa cách với mình”.
Dưới bài viết, nhiều người ngay lập tức nhận ra nhân vật nữ đang bị bạn trai bạo hành tinh thần bằng sự im lặng độc hại, nhưng chính nạn nhân lại không đủ tỉnh táo để ý thức được vấn đề mà mình đang gặp phải, bởi đây là một dạng bạo hành đặc biệt xảo quyệt.
Bạo lực lạnh (cold violence) chính là một hình thức bạo hành về tinh thần, khi một người phản ứng tiêu cực lên đối phương bằng cách ngắt kết nối về mặt giao tiếp, phớt lờ, im lặng, né tránh gặp gỡ, cố tình không đối thoại để giải quyết xung đột hoặc thể hiện những hành động phi ngôn ngữ như đảo mắt, thở dài, chép miệng liên tục để thể hiện sự không hài lòng. Những động thái này thường được thực hiện trong 1 thời gian dài và liên tục lặp lại.
Hành vi này khác với việc giữ im lặng để có thời gian tự bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề. Bạo lực lạnh cũng khác với chiến tranh lạnh ở chỗ: chiến tranh lạnh là việc hai người cùng ngừng giao tiếp với nhau, còn bạo lực lạnh lại mang tính một chiều - một người cố tình im lặng trong khi người kia thì cố hết sức để trò chuyện mà không được hồi đáp. Với những người có xu hướng ái kỷ (narcissism), họ thường xuyên sử dụng bạo lực lạnh khi ai đó có hành vi khiến họ không hài lòng, hoặc khi họ không có được sự chú ý mà họ muốn.
Bạo lực lạnh là một “công cụ” độc hại để thao túng cảm xúc. Nó gây ra rất nhiều tác động tiêu cực lên tâm trạng và tinh thần của nạn nhân, bắt đầu từ việc nạn nhân cảm thấy căng thẳng, lo lắng kéo dài và bị suy giảm lòng tự trọng. Các nhà tâm lý học cũng gọi biện pháp này như hành vi "cố ý gây đ-au đ-ớn" bởi nó khiến một người cảm thấy mình không được công nhận và sự tồn tại của mình là vô nghĩa.
Để chấm dứt không khí ngột ngạt và bức bối trong mối quan hệ, nạn nhân sẽ buộc phải nhún nhường để xin lỗi mặc dù họ không làm gì sai. Điều này gây ra nỗi áp lực tột độ và nạn nhân sẽ luôn phải tìm cách làm vui lòng đối phương để mình được thoải mái - đây cũng là khởi đầu cho sự lệ thuộc cảm xúc, khi họ luôn phải mong đợi người kia “ban phát” tình cảm cho mình mà không bao giờ dám làm phật lòng đối phương. Lâu dần, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái nghi ngờ và tự đổ lỗi cho bản thân trong mọi tình huống, căm gh-ét bản thân, không còn tin tưởng vào nhận thức của chính mình, sự tự ti này cũng khiến nạn nhân không có can đảm để rời khỏi mối quan hệ nữa.
Việc đột ngột im lặng được xem như một cách gây tổn thương lên người khác mà không để lại vết thâm tím, tuy nhiên, cảm giác này khiến nạn nhân cảm thấy mình như bị chối bỏ. Khi ai đó thấy bản thân đang bị cô lập - bộ não sẽ kích hoạt cùng một vùng não như khi họ phải chịu một cơn đau thể xác. Có nghĩa rằng: bạo lực lạnh không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây cảm giác đau đớn y hệt như nỗi đau vật lý vậy.
Nếu bạn đang loay hoay trong tình trạng này, vậy làm sao để thoát khỏi nó và bước đầu chữa lành cho những cảm xúc và tâm lý của mình?
Đầu tiên, nạn nhân cần biết và nhận dạng được hình thức mà mình đang bị bạo lực. Bạo lực lạnh tinh vi ở chỗ đôi khi chính nạn nhân cũng không ý thức được đó là một hành vi thao túng tinh thần, mà sẽ nghĩ rằng đó là “cách yêu” của đối phương hay vì đối phương không giỏi giao tiếp nên chọn cách im lặng. Nhưng hãy tỉnh táo trước những dấu hiệu, bởi việc nhìn ra những hành động thao túng cũng sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình trạng mà mình đang gặp phải.
Sau đó, hãy thiết lập ranh giới cá nhân và xây dựng lại lòng tin về chính mình. Việc thiết lập ranh giới lành mạnh sẽ giúp bạn nhận thức đúng đắn hơn về những hành động mà người khác đối xử với bản thân bạn. Ví dụ như việc đối phương dùng sự im lặng để tr*ng phạt bạn thay vì thẳng thắn trao đổi về điều họ không hài lòng, họ cố tình biến mất đột ngột trong những cuộc cãi vã để bạn một mình hoang mang với những câu hỏi. Ví dụ như, việc người bạn yêu lại khiến bạn tự ti về giá trị của mình - thì có lẽ đó cũng không phải là một tình yêu mà bạn nên tiếc nuối.
Yêu một người liên tục im lặng khi vấn đề nảy sinh có thể để lại nhiều hậu quả tinh thần cho bạn sau này. Sẽ rất khó để thoát khỏi nó, nhưng chỉ khi bạn can đảm bước ra những điều làm mình đau, thì bạn mới có thể bắt đầu hành trình tiến về những điều tốt đẹp phía trước. Chúc bạn bình an.
cre: the memory.
84 notes · View notes
thang-9 · 28 days ago
Text
Tại sao lại phải yêu bản thân trước? (I mean yêu thật chứ không phải skincare tiền chục trịu cà ảnh xingtu ảo lòi tập gym yoga up content bảo tao yêu tao quá🤡)
Bởi vì nếu mày không làm thế, có đứa nào đó đến yêu mày thì mày cũng có tin đéo đâu 🤡 Kể cả khi mày vẫn đủ tý sức lực để đi được đến đoạn hẹn hò hôn hít ngủ cả nhau gọi nhau là người yêu (dù không chắc) với nó, mày cũng sẽ hoài nghi, mày sẽ ghen tuông, kiểm soát, thao túng, sợ hãi bị bỏ rơi. Vì mày luôn thấy mày không đủ tốt (mày có thấy mày đáng yêu đéo đâu), mày không bao giờ tin nổi là có ai đó yêu mày được thật lòng. Mày không thể tiếp nhận được tình yêu đó. Tất cả những gì mày có thể làm khi đó là hành hạ chính mình và người đã yêu mày khi mày không thể làm nổi như vậy với chính mình. 
À hoặc là mày sẽ cứ phải cố hết sức lực để chạy theo một hình ảnh không phải mình. Mày sẽ nghĩ nhất định con kia/thằng kia yêu mình vì những điều kiện, mà thường là những điều kiện nông cạn nhất mày có thể nghĩ ra: ngoại hình, tiền tài, fame ảo lòi, công việc. Thế nên mày phải cố hết sức để tỏ ra là mình xinh trai/xinh gái, giỏi giang, giàu có, ngay cả khi là làm màu, lừa đảo. Mày giấu như mèo giấu cứt những cái phần mà mày cho là không xinh trai/xinh gái, giỏi giang, giàu có, hoàn hảo tuyệt vời mỹ lệ xinh tươi của mình. Mày chỉ có thể trưng ra cái “con người giả” của bản thân, và mày thậm chí còn tệ hại đến mức đi buộc tội người yêu mình rằng cô ta/anh ta chỉ yêu tôi vì những gì bên ngoài của tôi, nó chỉ lợi dụng tôi mà thôi, nó đéo yêu tôi thật lòng (như tôi cũng thế với nó🤡). Mày không bao giờ hiểu yêu thực sự có nghĩa là một ai đó yêu những phần đéo tốt đẹp của mày. Còn ai mà chỉ yêu những phần tốt đẹp của mày thôi thì yep, đúng rồi, nó đéo yêu mày đâu, cùng lắm nó chỉ dừng ở mức thích.
Nhìn chung là khi mày đéo yêu cái thân mày thì cũng không ai có thể làm vậy cả. Mày sẽ từ chối tất cả những gì tốt đẹp, hạnh phúc, vì mày không có khả năng tiếp nhận nó.
Nhìn chung là tan hoang đó, hì. 
Nhìn chung đó là vấn nạn quen thuộc mà. 
6 notes · View notes
banmaihong · 2 years ago
Text
Bạn làm gì khi gặp những chuyện thị phi? - Thích Thông Tịnh
Bất cứ trong một đoàn thể nào cũng không tránh khỏi chuyện thị phi; nếu trong môi trường thị phi mà vẫn giữ được bình tĩnh, hài hòa, đây mới thật sự là người trưởng thành. Chúng ta từ bao kiếp lặn hụp mãi trong bể khổ, đã từng gây bao rắc rối trở ngại cho người, và đã chịu không biết bao đau thương của kiếp người. Continue reading Untitled
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
banica888b · 2 years ago
Text
Tumblr media
Đại nhạc môn 888b – slot game kịch tính và hấp dẫn
0 notes
buddhistbooks · 2 months ago
Text
Tumblr media
LỜI DẠY CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT
Thật ra Phật đã đau yếu từ ba tháng trước và đã khởi sự dặn dò người đệ tử thân cận nhất là A-Nan-Đà. Phật bảo A-Nan-Đà tập hợp các đệ tử để nghe giảng và thông báo trước sự tịch diệt của mình. Lúc ấy Phật đã 80 tuổi. Trong những tháng cuối cùng, Phật đã gầy còm và mệt mỏi, nhưng vẫn đi thuyết giảng như thường, tuy không còn đi xa được nữa. A-Nan-Đà xin Phật hãy tịnh dưỡng trong những ngày còn lại, nhưng Ngài khoát đi và dạy rằng:
“Thân ta tuy có kém mạnh khoẻ, nhưng lòng từ bi của ta, trí sáng suốt của ta không kém sút. Ta còn tại thế ngày nào thì ngày ấy không phải là một ngày vô ích”.
Trong một khu rừng cạnh thị trấn Câu-thi-na , ngày nay là một thị trấn nhỏ tên là Kasia, cách 50 cây số về phía đông tỉnh Gorakhpur, và cách 150 kilomét về phía bắc-đông-bắc Varanasi, Phật nằm nghỉ giữa hai gốc cây sa-la.
Ngài tự gấp áo cà sa làm bốn, rồi nằm nghiêng về phía tay phải, đầu hướng về phía bắc, mặt hướng về phía tây, hai chân duỗi thẳng, chân này gác lên chân kia.
Sau đó Phật ngỏ những lời cuối cùng với các đệ tử để nhắc lại một lần nữa tầm quan trọng của Đạo Pháp. Phật nhắc nhở các đệ tử phải hiểu rằng vị thầy của họ không phải là một nhân vật nào cả, dù đó là Phật, vị thầy đích thực của họ chính là Đạo Pháp. Phật cất tiếng và nhắn nhủ các đệ tử đang ngồi chung quanh Ngài như thế này:
🌸Này các môn đồ, các con hãy tự làm đuốc để soi sáng cho các con, hãy trông cậy vào chính sức mạnh của các con, không nên lệ thuộc vào bất cứ ai. Những lời giảng huấn của ta sẽ làm ngọn đuốc dẫn đường cho các con, làm nơi nương tựa cho các con, không cần phải lệ thuộc thêm vào những lời giảng huấn nào khác nữa.
🌸Này các con, phút cuối cùng của ta đã gần kề, phút xa lìa giữa ta và các con không còn bao lâu nữa. Tuy nhiên các con không nên than khóc. Sự sống là một sự đổi thay không ngừng và không có gì cản trở được sự tan rã của xác thân. Cái sự thực đó, ta đang chứng minh cho các con thấy ngay trên thân xác của ta, thân xác ta sẽ tan rã như một cỗ xe hư nát. Đừng than khóc một cách vô ích, trái lại các con phải hân hoan khi nhận ra được cái quy luật biến đổi ấy và hiểu được rằng sự sống của con người chỉ là trống không mà thôi. Đừng cố gắng duy trì cái khát vọng phi lý, mong muốn những gì tạm bợ phải nhất định trở thành trường tồn.
🌸Con quỷ của những dục vọng thế tục luôn luôn tìm cách đánh lừa tâm thức các con. Nếu có một con rắn độc trong phòng, các con sẽ không thể nào ngủ yên nếu chưa đuổi được nó ra ngoài. Các con phải cắt đứt những mối giây ràng buộc của thèm khát thế tục và dứt bỏ những mối giây đó như các con đã đuổi bỏ con rắn độc ra khỏi phòng. Các con phải bảo vệ thật cẩn thận tâm thức các con.
🌸Này các con, giây phút cuối cùng của ta đã đến, tuy vậy các con phải hiểu rằng cái chết chỉ là sự tan rã của xác thân vật chất mà thôi. Thân xác được cha mẹ sinh ra, nó lớn lên nhờ thức ăn, nó không có cách gì tránh khỏi bệnh tật và cái chết. Một vị Phật đích thực không mang thân xác con người, mà vỏn vẹn chỉ là sự Giác ngộ. Chỉ có sự Giác Ngộ mà thôi. Thân xác con người phải tiêu tan, nhưng Trí tuệ của Giác ngộ sẽ trường tồn vô tận trong thực thể của Đạo Pháp, trên con đường tu tập Đạo Pháp. Nếu có ai chỉ thấy thân xác ta thì kẻ ấy không thấy ta một cách thật sự. Chỉ có người nào chấp nhận những lời giáo huấn của ta mới thật sự nhìn thấy ta.
🌸Sau khi ta tịch diệt, Đạo Pháp thay ta làm vị thầy cho các con. Biết noi theo Đạo Pháp, ấy chính là cách các con tỏ lòng trung thành với ta. Trong bốn mươi lăm năm sau cùng trong cuộc đời của ta, ta không hề dấu diếm điều gì trong những lời giáo huấn. Chẳng có một lời giáo huấn nào bí mật, không có một lời nào mang ẩn ý. Tất cả những lời giảng của ta đều được đưa ra một cách ngay thật và minh bạch.
🌸Này các con yêu quý của ta, đây là giây phút chấm dứt. Trong một khoảnh khắc nữa ta sẽ nhập vào Niết bàn. Những lời này là những lời dặn dò cuối cùng của ta cho các con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏
4 notes · View notes
n-u-o-c · 22 days ago
Text
Cũng lâu thật lâu nhỉ.
Mình rất hay viết khi không có anh bên cạnh. Những lần phải viết mà có anh bên cạnh thì chắc kèo là đang đấm nhau vì lí do gì đó chưa giải quyết rồi.
Lần này, mình đã lại thi xong một môn. Đáng lẽ ra mình phải hoan hỷ và cảm giác xả hơi xả stress rất nhiều sau khi thi môn này, trộm vía là thi khá ổn so với kì vọng của mình. Nhưng thực tế phũ phàng, ngày thi mình bị cúm A vật, chưa từng bao giờ sốt cao liên tục như thế và cũng chưa từng lần nào rét run liên tục như thế. Cũng đã lâu lắm rồi mới bị ốm đến độ đắng miệng, không thèm ăn cả những thứ mình thích nhất mà mọi khi càng ốm mình càng thích được ăn. Thi từ thứ 4, hôm nay thứ 6, mình vẫn chưa khỏi ốm. Chưa kế khi còn đang vật vã vì ốm, mình lại phải làm việc xuyên trưa, trong cái ngày hôm nay thời tiết thật sự tồi tệ. Mình quá mệt để cảm thấy được xả stress sau một môn học căng thẳng và nhiều việc.
Và đúng cái lần ốm này anh lại đi trực đêm thứ 4, đêm mình nặng nhất, còn đêm nay thì anh đã về nhà.
Nói thật, nói anh là một phần cuộc sống của mình, mình không xấu hổ. Mình chỉ sợ mình bị lệ thuộc vào điều đó. Có nhiều người thì sợ bị phản bội, sợ bị thao túng, sợ nên phải bấu víu phải giữ khư khư người đó bên cạnh, càng tạo ra vòng lặp luẩn quẩn bị lợi dụng tình cảm. Nhưng mình không sợ những điều đó, mình sợ khi hai đứa phải yêu xa trở lại, mình lâu thích nghi hơn, ít động lực hơn. Không phải không có anh thì mình ốm không biết chữa, ốm không biết thuốc thang, ốm không biết cơm nước. Mà là không có anh thì tự dưng động lực giảm đi, tự dưng đang từ một con lười thành một con lười già :)))))
Anh thậm chí đã dừng chân cả ở tumblr này để bao vây tất cả những nơi mà mình viết lách, mình kể chuyện. Đó chỉ là sự có mặt mà không phán xét, sự tham dự mà không đánh giá. Mình vẫn luôn trân trọng sự có mặt đấy, ở đây, ở nơi mà mình đã dành cả tuổi thiếu niên, tuổi thanh xuân, và bây giờ chuẩn bị bước sang một trang khác của cuộc đời: tuổi hôn nhân.
Mình đang rất lo âu về lễ cưới vì mình muốn được chuẩn bị thật sớm mà bố mẹ không muốn ấn định ngày. Nếu theo kế hoạch của bố mẹ mình sẽ chỉ có khoảng gần 2 tháng để sắp đặt mọi thứ cho đám cưới. Mình cảm thấy điều đó cực k�� rủi ro và hoàn toàn có thể làm trật kế hoạch khiến cho mọi chuyện không được như ý. Trong khi việc quyết định cưới đã xong từ trước tháng cưới nửa năm, nghĩa là rất sớm. Nhưng cả mình và chị gái mình đã nói và giục giã bố mẹ rất nhiều lần nhưng bố mẹ không hề đưa ra quyết định. Mình cũng đã nói rằng nhà trai sẽ hoàn toàn đồng thuận chỉ cần bố mẹ mình đưa ra quyết định mà thôi. Và mình lại đau đầu trở lại, cái đầu của mình bất ổn nguyên một ngày nay trong khi mình đã nghĩ hết sốt là mình đã khỏi. Con virus chết tiệt và những cái stress điên rồ này, những áp lực học hành này thật sự quá tải với đầu óc mình hiện tại. Nếu có anh ở đây, mình dám chắc mình sẽ giảm được ít nhất 30% lo lắng. Vì đã nhiều hơn 1 lần, anh luôn ở đó và cho mình một lời khuyên vừa phải và vừa đủ để mình định hình lại suy nghĩ hợp lý hơn. Mà không phải né tránh một việc gì qua một bên cả.
.
Mình lại vừa than thở với Cá Rô. Không chỉ mỗi lễ cưới mà trong 3 tháng tới là một bầu trời stress đang đổ ụp lên đầu mình. Rất rất nhiều thứ và những biến động bắt buộc mà mình chỉ nghĩ thôi đã thấy...stress thêm.
Mình lại nhức đầu quá rồi.
3 notes · View notes
gaucuoititmat · 1 year ago
Text
Tumblr media
Bạo lực LẠNH không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây đau đớn y hệt như nỗi đau thể xác.
Tối qua, một bạn nữ kể với chúng tôi về chuyện người yêu bạn liên tục im lặng kéo dài mỗi khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. Không phải sự im lặng để cho nhau thời gian suy nghĩ mà là đột ngột biến mất và tảng lờ những cố gắng kết nối của người kia. Hoặc khi bạn vô tình khiến người yêu mếch lòng, thì họ sẽ giữ im lặng với bạn như một cách để tr*ng phạt thay vì thẳng thắn trao đổi vấn đề. “Dần dần mình cảm thấy mọi lỗi lầm đều thuộc hết về mình. Càng lúc mình càng sợ hãi việc giao tiếp vì mình nghĩ bản thân sẽ lại nói điều gì đó sai sót, khiến người khác khó chịu và muốn xa cách với mình”.
Dưới bài viết, nhiều người ngay lập tức nhận ra nhân vật nữ đang bị bạn trai bạo hành tinh thần bằng sự im lặng độc hại, nhưng chính nạn nhân lại không đủ tỉnh táo để ý thức được vấn đề mà mình đang gặp phải, bởi đây là một dạng bạo hành đặc biệt xảo quyệt.
Bạo lực lạnh (cold violence) chính là một hình thức bạo hành về tinh thần, khi một người phản ứng tiêu cực lên đối phương bằng cách ngắt kết nối về mặt giao tiếp, phớt lờ, im lặng, né tránh gặp gỡ, cố tình không đối thoại để giải quyết xung đột hoặc thể hiện những hành động phi ngôn ngữ như đảo mắt, thở dài, chép miệng liên tục để thể hiện sự không hài lòng. Những động thái này thường được thực hiện trong 1 thời gian dài và liên tục lặp lại.
Hành vi này khác với việc giữ im lặng để có thời gian tự bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề. Bạo lực lạnh cũng khác với chiến tranh lạnh ở chỗ: chiến tranh lạnh là việc hai người cùng ngừng giao tiếp với nhau, còn bạo lực lạnh lại mang tính một chiều - một người cố tình im lặng trong khi người kia thì cố hết sức để trò chuyện mà không được hồi đáp. Với những người có xu hướng ái kỷ (narcissism), họ thường xuyên sử dụng bạo lực lạnh khi ai đó có hành vi khiến họ không hài lòng, hoặc khi họ không có được sự chú ý mà họ muốn.
Bạo lực lạnh là một “công cụ” độc hại để thao túng cảm xúc. Nó gây ra rất nhiều tác động tiêu cực lên tâm trạng và tinh thần của nạn nhân, bắt đầu từ việc nạn nhân cảm thấy căng thẳng, lo lắng kéo dài và bị suy giảm lòng tự trọng. Các nhà tâm lý học cũng gọi biện pháp này như hành vi "cố ý gây đ-au đ-ớn" bởi nó khiến một người cảm thấy mình không được công nhận và sự tồn tại của mình là vô nghĩa.
Để chấm dứt không khí ngột ngạt và bức bối trong mối quan hệ, nạn nhân sẽ buộc phải nhún nhường để xin lỗi mặc dù họ không làm gì sai. Điều này gây ra nỗi áp lực tột độ và nạn nhân sẽ luôn phải tìm cách làm vui lòng đối phương để mình được thoải mái - đây cũng là khởi đầu cho sự lệ thuộc cảm xúc, khi họ luôn phải mong đợi người kia “ban phát” tình cảm cho mình mà không bao giờ dám làm phật lòng đối phương. Lâu dần, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái nghi ngờ và tự đổ lỗi cho bản thân trong mọi tình huống, căm gh-ét bản thân, không còn tin tưởng vào nhận thức của chính mình, sự tự ti này cũng khiến nạn nhân không có can đảm để rời khỏi mối quan hệ nữa.
Việc đột ngột im lặng được xem như một cách gây tổn thương lên người khác mà không để lại vết thâm tím, tuy nhiên, cảm giác này khiến nạn nhân cảm thấy mình như bị chối bỏ. Khi ai đó thấy bản thân đang bị cô lập - bộ não sẽ kích hoạt cùng một vùng não như khi họ phải chịu một cơn đau thể xác. Có nghĩa rằng: bạo lực lạnh không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây cảm giác đau đớn y hệt như nỗi đau vật lý vậy.
Nếu bạn đang loay hoay trong tình trạng này, vậy làm sao để thoát khỏi nó và bước đầu chữa lành cho những cảm xúc và tâm lý của mình?
Đầu tiên, nạn nhân cần biết và nhận dạng được hình thức mà mình đang bị bạo lực. Bạo lực lạnh tinh vi ở chỗ đôi khi chính nạn nhân cũng không ý thức được đó là một hành vi thao túng tinh thần, mà sẽ nghĩ rằng đó là “cách yêu” của đối phương hay vì đối phương không giỏi giao tiếp nên chọn cách im lặng. Nhưng hãy tỉnh táo trước những dấu hiệu, bởi việc nhìn ra những hành động thao túng cũng sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình trạng mà mình đang gặp phải.
Sau đó, hãy thiết lập ranh giới cá nhân và xây dựng lại lòng tin về chính mình. Việc thiết lập ranh giới lành mạnh sẽ giúp bạn nhận thức đúng đắn hơn về những hành động mà người khác đối xử với bản thân bạn. Ví dụ như việc đối phương dùng sự im lặng để tr*ng phạt bạn thay vì thẳng thắn trao đổi về điều họ không hài lòng, họ cố tình biến mất đột ngột trong những cuộc cãi vã để bạn một mình hoang mang với những câu hỏi. Ví dụ như, việc người bạn yêu lại khiến bạn tự ti về giá trị của mình - thì có lẽ đó cũng không phải là một tình yêu mà bạn nên tiếc nuối.
Yêu một người liên tục im lặng khi vấn đề nảy sinh có thể để lại nhiều hậu quả tinh thần cho bạn sau này. Sẽ rất khó để thoát khỏi nó, nhưng chỉ khi bạn can đảm bước ra những điều làm mình đau, thì bạn mới có thể bắt đầu hành trình tiến về những điều tốt đẹp phía trước. Chúc bạn bình an.
| summer.
📸 Ảnh minh hoạ/Pinterest.
34 notes · View notes
boconganh-blr · 1 year ago
Text
07 DẤU HIỆU CHO THẤY MỘT CÔ GÁI ĐANG NGÀY CÀNG TỐT ĐẸP HƠN
Một người phụ nữ ở trạng thái tốt nhất sẽ ra sao?
Yêu bên trái, cảm thông bên phải, bước đi trên cả hai làn của con đường sinh mệnh, một bên gieo hạt, một bên nở hoa, tô điểm cho con đường dài rộng này tràn ngập hương hoa, giúp những người đi đường đang phải trải qua gian khổ, dẫu có giẫm phải gai cũng không quá đau khổ, dẫu có rơi nước mắt cũng không quá buồn thương.
Bất kể thế nào, nếu muốn sống thật tinh tường, càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta phải ghi nhớ kỹ bảy đúc kết cuộc đời sau.
1. TẬN HƯỞNG CÔ ĐƠN
Chúng ta đều đã từng mưu cầu được hòa vào đám đông nhộn nhịp, khát khao sự náo nhiệt rộn ràng. Bất cứ ai cũng chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường.Những ngày tháng về sau, cảnh đẹp ngày lành, cuối cùng vẫn chỉ một mình nhìn ngắm; buồn vui mừng giận, cuối cùng vẫn chỉ một mình chịu đựng. Trong lòng có thể chứa đựng muôn núi ngàn sông, nhưng cuộc đời lại là một hành trình cô độc, sau khi thực sự cất bước, bạn mới nhận ra những đêm tối cô độc cũng có thể lấp lánh ánh sao, những bữa cơm một mình cũng có thể đậm đà hương vị. Nếu một cô gái càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, thì ngay cả khi bạn không nhìn thấy, cô ấy vẫn đơm hoa khoe sắc, tỏa sáng rạng rỡ như thường.
2. NGỪNG GHEN TỊ
Muốn trở nên ngày càng tốt đẹp hơn, bạn cần một trái tim bình dị trưởng thành lên từng ngày. Chẳng cần phải phiền muộn vì “cô ấy có hoa nhưng mình lại không”, chẳng cần phải buồn bã vì “cô ấy có người cạnh bên còn mình thì không”, chẳng cần phải ủ rũ vì “cô ấy được chiều chuộng còn mình thì không”, chẳng cần phải lo nghĩ vì “cô ấy may mắn còn mình thì không” nữa. Dần dần trở nên bình thản, dần dần chú tâm hơn vào thế giới của mình, dần dần không còn ghen tị nữa. Bởi vì bạn biết, vận mệnh luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người, chuyện gì đến rồi sẽ đến, không cần sốt ruột làm gì.
3. QUEN VỚI THONG DONG
Đối với mọi chuyện, đến thì ta đón nhận, đi ta không níu giữ. Thong dong là một phong thái, cũng là một hoài bão vĩnh viễn. Không vướng mắc với quá khứ, không do dự ở hiện tại, không hoang mang vào tương lai, chân thành với bạn bè, trìu mến với người yêu, hết lòng với gia đình, ôn hòa bao dung với người xa lạ. Gặp phải khổ đau, không than thân trách phận; bị phản bội, không canh cánh trong lòng; vấp phải khó khăn, không sợ hãi luống cuống; đối mặt với điều chưa biết, không rụt rè e ngại. Cho nên hãy làm quen với sự thong dong, giống như có được mọi thứ trong tay rồi lại trả chúng về cho thế gian này.
4. CHÚ TRỌNG VẺ ĐẸP BÊN TRONG
Nếu vẻ đẹp nằm trong nội tâm, thì năm tháng sẽ chẳng thể đánh bại. Cốt cách mỹ nhân không nằm ở da thịt bên ngoài, biết bao nhiêu nhan sắc tuyệt trần, cuối cùng cũng héo tàn theo thời gian, chỉ có linh hồn phong phú mới mãi mãi bất diệt. Người phụ nữ càng ngày càng trở nên ưu tú, sẽ giảm bớt thời gian vào trang điểm ăn mặc và dành nhiều thời gian để gia tăng kiến thức cũng như làm đẹp thêm cho nội tâm của mình.
Học tập, bởi một khí chất “cao cấp” đương nhiên không thể thiếu sự hun đúc của kiến thức.
Đi du lịch, mở mang những chân trời mới, làm phong phú thêm trải nghiệm của bản thân. Giảm thiểu những tương tác xã hội không hiệu quả, gặp gỡ những người bạn tích cực xán lạn, bớt lệ thuộc vào các công cụ giải trí, từ bỏ một số sở thích và ước mơ, chú tâm vào những chuyện mình thực sự yêu thích và xứng đáng.
Và hãy thật lòng yêu việc đọc sách.
5. YÊU THƯƠNG BẢN THÂN
“Ai cũng có ít nhất một giấc mơ, có một lý do để tiếp tục kiên trì; nếu trái tim không có chốn về, đi đâu cũng thấy mình tha hương.” Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn độc lập; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn tự tin; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn tự do; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn luôn vẹn nguyên.
Yêu thương bản thân, yêu thương cả những vết sẹo của mình, yêu thương cả hành trang mình mang ra đời, yêu thương cả những mơ ước, yêu thương cả những thứ đã và đang mất đi, yêu thương cả những thứ đã và sắp có được.
6. KHÔNG HÀI LÒNG VỚI HIỆN TẠI
Không hài lòng với hiện tại, cũng tức là trong lòng mang mơ ước và liên tục phát triển.
Duy trì cảm giác “khao khát” với cuộc sống, tin tưởng rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, phải biết rằng cuộc đời vẫn còn rất dài và còn vô vàn khả năng, bạn sẽ phải bất ngờ nếu tiềm năng của bạn gặp được hoài bão trong lòng bạn đấy.
7. KHÔNG E SỢ TƯƠNG LAI
Có lúc, chúng ta e sợ tương lai, bởi vì không biết sau này sẽ còn bao nhiêu khó khăn gian khổ đang chờ đợi mình và liệu có thể chuẩn bị thật tốt để ứng phó hay không. Nhưng những cô gái càng ngày càng trở nên ưu tú sẽ ngẩng cao đầu, hiên ngang tự tin tiến về phía trước.
Họ không tin tưởng vào chủ nghĩa may mắn “thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”, mà tin tưởng vào chủ nghĩa anh hùng “dẫu biết khi đó sẽ vô cùng khó khăn nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả những điều chưa biết trước”.
Tương lai không ai biết trước, nhưng chúng ta chẳng thể nhảy cách quãng qua nó được.
-Phần đời còn lại, hãy làm một người phụ nữ tự tỏa hào quang-
23 notes · View notes
rosiebarbie3125679 · 2 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
ĐỪNG CAN THIỆP VÀO NHÂN QUẢ CỦA NGƯỜI KHÁC
Bạn có bao giờ lo chuyện của người khác đến mất ăn mất ngủ?
Bạn cố giúp đỡ, nhưng cuối cùng chỉ khiến bản thân mệt mỏi, thậm chí tổn thương?
Nếu câu trả lời là “có”, có lẽ bạn đã vô tình can thiệp quá sâu vào nhân quả nghiệp lực của người khác, mà không ý thức được hậu quả phía sau.
Có câu chuyện thực tế thế này: Một người sếp giao nhiệm vụ cho nhân sự của mình với mục đích hỗ trợ công việc tốt hơn, trớ trêu thay, nhân sự hiểu mục đích nhiệm vụ, nhưng vẫn từ chối làm. Kết quả người sếp vô cùng tức giận vì cho rằng: Mình có ý tốt giúp đỡ nó phát triển nhưng không những không làm theo mà còn bốp chát.
Tuy nhiên học tập và phát triển phải xuất phát từ chính tinh thần mong muốn của người đó thì mới có thể mong hái quả ngọt.
Khi bạn cố can thiệp nghiệp lực của người khác, bạn đánh mất những gì?
- Bạn gánh nghiệp không phải của mình: Cố thay đổi người khác, bạn vô tình dính mắc vào vòng xoáy nghiệp lực của họ. VD: Sếp cố áp đặt nhân sự; Vợ chồng tìm cách kiểm soát, thay đổi lẫn nhau. Càng cố kiểm soát, áp đặt càng đau khổ, nghiệp nợ càng chồng chất.
- Bạn bị rút cạn năng lượng: Bạn lo cho họ, buồn vì họ, rồi gánh luôn nỗi đau của họ. Cuối cùng bạn kiệt sức mà chẳng thay đổi được gì.
- Bạn mất đi bình an: Thay vì sống đời mình, bạn mải mê chạy theo để “áp đặt, sửa sai” cuộc đời người khác mà quên mất chính mình cũng cần được sửa sai và chữa lành.
Nhân quả không thể thay đổi bằng lòng tốt. Dù bạn có ý tốt đến đâu, mỗi người vẫn phải tự trả giá cho những gì họ gieo. Bạn không thể áp đặt người khác nghe theo mình. Chỉ có thể giúp đỡ, nhưng không thể sống thay cuộc đời của họ.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa giúp đỡ đúng đắn và can thiêp vào nghiệp lực của người khác.
- Nếu thấy ai đó gặp nạn, đưa tay ra cứu là điều tự nhiên, bởi nó xuất phát từ lòng trắc ẩn và tâm từ bi.
- Nhưng bạn cố ép ai đó phải làm những điều bạn ra lệnh, sống theo cách bạn muốn, ép họ đi theo con đường mà bạn nghĩ là tốt nhất “vì tốt cho họ” thì đó là can thiệp sai lầm.
Để người khác tự bước qua nhân quả của họ đôi khi mới là cách giúp đỡ đúng nghĩa.
Trong Đạo Phật, Chánh kiến là cái thấy biết cuộc đời đúng như nó đang là. Khi bạn hành động với trí tuệ này, bạn sẽ biết cách:
- Giúp người mà không áp đặt;
- Yêu thương mà không dính mắc, lệ thuộc;
- Tôn trọng hành trình riêng của mỗi người.
Chỉ khi mỗi người có Chánh kiến, hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của vấn đề, họ mới có thể tự cứu mình. Đó chính là lý do tại sao hướng dẫn người khác đến với trí tuệ quan trọng hơn là cố gắng áp đặt, thay đổi số phận của họ.
P/S: Coppy từ người Thầy của mình và chỉnh sửa theo câu chuyện của bản thân!
6 notes · View notes
win79detta · 17 days ago
Text
Tumblr media
Win 79 nổi tiếng với bộ sưu tập game bài đặc sắc như Mậu Binh, Tiến Lên Miền Nam, Phỏm, Liêng, Poker, và Xóc Đĩa. Những trò chơi này không chỉ hấp dẫn bởi luật chơi quen thuộc mà còn bởi tỷ lệ trả thưởng cao, mang lại cơ hội kiếm tiền hấp dẫn cho người chơi.
2 notes · View notes
Text
youtube
in loving memory
Thời gian là một điều kỳ lạ. Nó không nhanh, cũng chẳng chậm – chỉ là ta chẳng bao giờ kịp níu giữ nó lại.
Khi còn bé, niềm hạnh phúc giản đơn là ngóng mẹ đi chợ về với cái bánh, cái kẹo. Là mong những ngày lễ Tết, mong được mẹ dắt đi mua một bộ đồ mới – mặc vào rồi soi gương mãi không chán. Rồi đến cái tuổi cắp sách đến trường, niềm vui là được điểm cao, là những đồng tiêu vặt ông bà dúi vào tay mỗi chiều đến lớp. Là ánh khiến ba tự hào sau mỗi lần họp phụ huynh. Vào cấp 3, con chỉ mong thi đỗ vào ngôi trường mình thích – dù con chẳng hiểu vì sao lại thích. Có lẽ chỉ đơn giản vì tin rằng đó là nơi mình thuộc về. Rồi đại học, ước mơ lại đổi hình. Là tấm bằng giỏi trong tay, là có một công việc. Giờ đi làm, con lại mong nhiều hơn. Một công việc phù hợp với bản thân. Vài job ngoài để tận dụng khả năng. Một chút ổn định. Một chút tự do. Một chút an yên… Đó thấy chưa, chính mong muốn của bản thân cũng thay đổi theo thời gian mà. Dường như càng trưởng thành, mong muốn càng nhiều. Và chúng cứ thay hình đổi dạng theo từng đoạn đường mình bước.
Quý I của năm 2025 trôi qua như một cái chớp mắt. Con biết mình còn non nớt, còn quá nhiều điều phải học, phải làm, phải va chạm. Có mệt không? Có chứ. Có nản không? Nhiều chứ. Những ngày làm từ sáng tới khuya, ngủ chưa đầy 6 tiếng. Có hôm stress như một cơn bão cuốn qua đầu, lo âu siết chặt lồng ngực, dạ dày đau quặn như bị bóp nghẹt.
Nhưng rồi, con lại tự thì thầm với chính mình: "Không sao đâu, từ từ rồi sẽ ổn cả thôi." Vì con tin vào hành trình mình chọn. Tin rằng những nỗ lực – dù vụn vặt hay âm thầm – rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.
“Khi cơ thể mỏi mệt, trái tim khó lòng gồng gánh. Nhưng khi còn sống, sẽ có những ngày con chỉ muốn rời bỏ thế gian. Đừng nằm yên, hãy vùng vẫy. Vứt chăn ra, bước khỏi giường, ra mà cày ruộng, mà bán hàng. Con sẽ không chết. Con sẽ sống – bằng mọi giá. Cứ lắc mạnh tay chân, vượt qua làn nước đen. Rồi con sẽ thấy bầu trời. Sẽ được thở.” (Trích “Khi đời cho bạn quả quýt”)
Công việc có thể mệt. Cuộc sống có thể mỏi. Bản thân có thể bế tắc. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, dù chẳng có ai để sẻ chia hết nỗi lòng, con vẫn tự làm điểm tựa cho chính mình.
Nhiều khi con cũng muốn nói hết mọi điều với ba mẹ. Rằng con mệt, con áp lực, con sợ mình không đủ giỏi, không đủ mạnh. Nhưng rồi con lại im lặng. Vì con biết, nuôi con ăn học, cho con một chỗ đứng giữa cuộc đời này đã là quá đủ những nhọc nhằn.
Nhưng thật ra, sâu thẳm bên trong, con vẫn mong có ai đó… chỉ cần một người… có thể lắng nghe và dang tay ra cho con chút ánh sáng giữa những ngày con cảm thấy lạc lỏng. Mà thường những lúc như thế nào, ông bà sẽ bất chợt về thăm con.
Còn hai ngày nữa là hết khó, xả tang ông nội. Ừ, con đã nói mà – thời gian thật khó để định nghĩa. Nó có thể là khoảnh khắc mong manh như hơi thở, cũng có thể dài như một vết sẹo không lành.
Bốn năm trước, cái ngày chia ly đau đớn nhất đời con đã đến – bà nội ra đi khi con còn chưa kịp mua tặng bà bộ đồ nhung mà bà từng nói thích. Những lần từ Đà Nẵng về quê, con chỉ mang cho bà vài ba lạng thuốc Cẩm Lệ. Lúc ấy con chỉ biết lấy tiền của ông bà cho mà chả hay biết mua lại thứ gì đó cho ồng bà.
Ngày bà mất, con như mất cả bầu trời tuổi thơ. Con chưa kịp chấp nhận sự mất mát ấy, thì ông nội lại theo bà đi. Lần này, con thậm chí còn không kịp nhìn ông lần cuối. Ông mất đúng ngày giỗ của bà. Vừa mới xả tang bà lại để tang ông. Mất mát chồng chất lên nhau, đau thương cứ lặng lẽ tích tụ như lớp bụi mịn phủ lên tim. Họ đi, họ mang theo cả thời thơ ấu quý giá của con... Và giờ, họ trả lại cho con những lần gặp trong những giấc mơ thoáng qua – khi con lạc lối nhất, khi tâm hồn con cần được vỗ về. Con tự hứa với lòng mình: phải thương ông bà nhiều hơn bất cứ điều gì, phải sống sao để bù đắp cho những điều chưa kịp làm, những lần con vắng mặt trong lúc họ cần. Con không muốn lặp lại lỗi lầm của những kẻ vô tâm, bất tài, bất hiếu đã làm ông bà tổn thương.
Nhưng lần này, con không thể về nhà để đưa ông về nhà trọn vẹn. Vì công việc. Vì con không muốn nhìn thấy những gương mặt giả dối, những giọt nước mắt cá sấu như trong tang lễ trước đó, nó làm con ghê tởm. Con mong ông hiểu cho con, và đừng buồn.
Chỉ cần ông và bà vẫn ở đâu đó, dõi theo con – thì con sẽ tiếp tục cố gắng. Vì tình yêu, vì gia đình, vì những ký ức đã từng là cả bầu trời, cũng vì những vết thương bên trong con cần được chữa lành.
Đêm khuya con nằm xem lại video cũ mà nhớ quá dn 2am 24th apr 2025
5 notes · View notes
iam-annhien · 1 year ago
Text
Tumblr media
Nếu được sống lại một lần. Đời tôi sẽ khác hơn không???
Năm 18 tuổi, chân ướt chân ráo lên SG. Lần đầu tiên đi làm cho công ty sản xuất thuốc thủy hải sản, anh Đ - giám đốc công ty L.G để cho tôi, cô bé mới tốt nghiệp lớp 12 ra trường làm việc part time ở đó. 18 tuổi với một sức sống tràn đầy và nhiệt huyết, tôi dành cả thời gian của tôi cho trường học và công việc. Trụ sở công ty chính tại Sài Gòn, anh mướn một cái nhà - kim cái kho để tiện viện phân phối sản phẩm. Tôi - cô con gái học mới xong cấp 3, có cái bằng vi tính cơ bản, tối nào cũng ngồi nhồi nhét con số, anh chỉ dẫn tận tình cách làm số liệu, tôi kiêm luôn kế toán, thu ngân, thủ kho và đòi nợ. Bất cứ thời gian rãnh nào ngoài việc học là tôi dành hết cho công việc đó. Lương lúc đó ở tuổi 18 rất nhiều, anh trả lương hậu hỉnh cho tôi lắm, làm được hơn một năm tôi nghỉ để đi du lịch, số tiền dành dụm được cộng tiền cầm sợi dây chuyền tôi có cũng đủ để đi bụi đời hai tháng ở đất Việt từ Nam chí Bắc!
Ở tuổi mười tám tôi cũng có ước mơ cháy bỏng về nghề nghiệp, có những ước mơ không với được trong tay, tuổi trẻ bồng bột không chia sẻ với cha mẹ, nên tôi bạo ngược tự xây dựng ước mơ một mình - TÔI THẤT BẠI VỀ ƯỚC MƠ, NHƯNG VỮNG CHÃI VỀ KINH NGHIỆM - Ừ TÔI THUỘC TUÝP NGƯỜI MÊ LÀM VIỆC, MÊ CHƠI, VÀ ĐẶC BIỆT TÔI CỰC THÍCH XÀI TIỀN!
Phóng khoáng và nỗ lực, tôi trải qua cuộc sống ở Sài Gòn hoa lệ - hoa khi có lương, lệ khi hết tiền đóng trọ, nhưng tôi vẫn anh hùng bảo bọc được vài người quan trọng trong cuộc đời tôi! Có lẽ sẽ nếu tính tôi thông minh chút, sống nghiêng về lý trí chút và… ít mê trai chút thì chắc tôi sẽ thành công hơn bây giờ!
Thời đó, bạn sẽ thấy tầm 1-2 giờ khuya có cô gái chạy xe đạp màu xám đạp về từ Thái Văn Lung, ghé trái cây Nguyễn Trãi ngồi ăn mình ên. Ừ - nó thích cảm giác mình ên cực kì vì nguyên ngày nó đã phải cười nói từ chổ làm - nó làm dịch vụ từ bán quần áo xuất khẩu ở chợ Tân Bình, tới làm lễ tân của số 3A Lê Hồng Phong, thu ngân ở siêu thị co.op mart đến hotesse của highland, kế toán quầy của chuỗi nhà hàng khách sạn Quê Hương rồi Le Bouchon de Saigon...
Có thể thấy rằng tuổi thanh xuân của tôi rực rỡ, đầy kỉ niệm và tôi cũng có một tình yêu rất đẹp. Có thể đây là một câu chuyện tôi sẽ kể cho con tôi nghe (nếu như kết hôn và sinh con) với ý niệm muốn truyền đạt - CỐNG HIẾN, NỖ LỰC VÀ YÊU THƯƠNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG CỦA CUỘC SỐNG NÀY CẦN CÓ VÀ LUÔN PHẢI NÂNG CAO!
Tôi thích kiếm tiền đến nỗi ai cũng hỏi sao tôi có thể có thời gian làm được 2 jobs và còn đi học, tôi cười: Học thì hay cúp cua, mượn bài các bạn, mấy môn ko thích thì tịch luôn, rồi thức xuyên đêm để tự học ở nhà. Nhưng mà đi làm thì ko ai thay thế được. Không đi làm thì làm gì có tiền, ai sẽ là người cung phụng cho cái nước thích xài tiền của tôi!
Đó là Thanh Xuân, thanh xuân rong chơi đầy biến cố và trải nghiệm, những kí ức tuyệt vời mà nếu có quay lại, tôi vẫn chắc sẽ rực rỡ như thế. Còn bây giờ?
Những ngày tháng giữa năm của năm hai ngàn không trăm hai mươi bốn
Tôi. 30 tuổi. Làm sai 2 lần và mất đi 2 người đàn ông tôi yêu.
Tôi. Ở tuổi 30. Một mình nơi đất khách quê người. Với niềm hy vọng có hạnh phúc và bình an. Tôi có một công việc khá tốt. Job phụ cũng quá tuyệt vời. Tôi có chỗ ở tốt, cũng có thể tự mua những món đồ mình thích, ăn những món ngon mà không cần lăn tăn quá nhiều và đi du lịch bất kỳ lúc nào tôi muốn.
Thành phố này không phụ tất cả những phấn đấu tuổi trẻ của tôi.
Tôi có hạnh phúc không? Tôi không biết.
Trước kia tôi dành hết thời gian để vừa làm vừa học nên hầu như chưa bao giờ ngủ đủ 6 tiếng. Bây giờ, tôi có thời gian nhiều hơn nhưng lại không thể nào ngủ được. Một ngày. Nhiều nhất tôi chỉ có thể ngủ 3 tiếng nếu cộng hết giấc ngủ vụn vặt lại.
Tôi có bình an không? Tôi cũng không biết. Tôi sống cùng 1 em mèo. Chúng tôi nương tựa vào nhau ở nơi này. Có lúc tôi thấy đủ. Có lúc lại thấy thiếu.
Tôi bất ngờ với bản thân mình hiện tại. Bất ngờ đến độ ngay cả tôi cũng không thể tin được. Một người phong bạc như tôi lại có thể lành đến thế. 2 người bạn thân nhất của tôi nói: Ở bên cạnh tôi bình an như một cái hồ... không bao la, không sóng lớn, không gì khác ngoài tĩnh lặng, và an toàn…
11 notes · View notes