Tumgik
#si tình
mongviendu · 1 year
Text
Thức giấc nửa đêm, hi vọng quay sang bên cạnh là người em nhớ mong.
12 notes · View notes
xanhlo · 2 years
Text
Tumblr media
"Điều gì diễn ra trong đầu của một kẻ si tình?", tôi hỏi anh ta.
"Nếu lấy thang đo là 10. Thì người bình thường là 5. Kẻ đang yêu là 7. Còn kẻ si tình là 3", anh đáp.
Tôi vô tình gặp anh ta ở cái nơi mà người ta hay mách nhau là "nơi tận cùng của thế giới - trống vắng, hoang vu nhưng cũng rực rỡ đầy lạ kì".
Thế nơi đó có gì? Chẳng có gì cả. Không một bóng cây, một ngọn đồi, không tiếng còi xe, tiếng cười nói. Không có sự dối trá, chẳng có kẻ nào la đa nghi, không có sự oán giận, chẳng có kẻ nào là phiền muộn, không có lời hứa, chẳng có cuộc vui nào là cần thiết, không chút hối hả, sự vật như một bức tranh động mà không động, đầy mê hoặc nhưng cũng chân thật đến vô cùng.
Tôi đứng bên này bờ vực nơi chia rẽ hai thế giới và tiếp tục cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi:
-Thế thang đo đó là về điều gì?
-Niềm tin và sự mê muội mù quáng.
...
1 note · View note
dangtenjhs · 2 months
Text
Tumblr media
3 notes · View notes
anhdeudeu · 2 years
Note
Ôi cuộc đời đẹp quá…!
Mừng cho bạn, vì vẫn rất yêu đời.
11 notes · View notes
anoriana · 5 months
Text
“Thứ gọi là tình yêu, bắt đầu từ nhan sắc, chìm đắm vào tài hoa, hết lòng bởi nhân phẩm, si mê vì thân xác, mơ mộng do lời nói, say mê trong tình ý. Cuối cùng đứt đoạn vì vật chất, thất bại trước hiện thực.”
[ Sưu tầm _ Ng Huynh Duy Tan ]
_03.01.2024 | anoriana
467 notes · View notes
huagiaduan · 4 months
Text
Tumblr media
Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?
Một tấm chân tình hay một đời dang dở..
#jx
33 notes · View notes
reuphongisme · 1 year
Text
Ngẫm về yêu
Thực ra hơn ba mươi, tôi vẫn chưa mường tượng được, cuối cùng tình yêu là gì?
20 tuổi, tôi nghĩ tình yêu chính là nồng nhiệt bên cạnh một người, là cảm động phát khóc khi người đạp xe đến nhà, đưa cho tôi bữa khuya lúc 3h sáng. Là nụ hôn giữa thời khắc giao thừa, giữa chốn đông người nhộn nhịp. Là tôi giận dữ như thể muốn phá huỷ tất cả khi bị phản bội.
25 tuổi, tôi nghĩ tình yêu chính là chấp nhận, an yên ở cạnh một người cứu rỗi tâm hồn mình, là những lần tôi vô thức nở nụ cười khi nghĩ đến ai kia, là khi tôi rung động với rất nhiều người, nhưng vẫn chọn ở lại, là tôi nghĩ về một mái ấm, cuối cùng lại chật vật rời đi.
27 tuổi, tôi nghĩ yêu chính là thầm lặng down ảnh một người, cho vào điện thoại, thi thoảng lướt trúng, tôi sẽ cười, là ngồi cạnh, tim đập liên hồi nhưng miệng thì xỉa xói, mặt thì nhăn nhó với người ta. Chỉ vậy rồi thôi.
30 tuổi, tôi nghĩ yêu là điên rồ tiếp cận một người, là thấy tim mình đập liên hồi, là có thể trò chuyện thâu đêm suốt sáng, là đồng điệu với nhau từng chút một. Nhưng tôi vẫn rời đi, người vẫn rời đi.
31 tuổi, tôi lại không biết cuối cùng tình yêu là gì? Mình đang kiếm tìm điều gì? đợi chờ một ai? Tôi gặp một người, cảm động vì những chi tiết bé xíu mình nhận được, khao khát được ở cạnh bên, thuộc về và đồng thời sở hữu ánh mắt, trái tim ấy. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy mình tràn đầy lo ngại, e sợ và chỉ muốn trốn chạy khỏi những tín hiệu mà con tim đang dẫn lối, trốn chạy khỏi những lý lẽ mà não bộ đang cảnh báo liên hồi về một kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Tôi vừa nghĩ đó là yêu vừa cật lực phủ nhận.
Sáng nay tỉnh dậy, tình cờ thấy tin đồn Taylor và Joe chia tay. Tự dưng tim tôi hẫng một nhịp. Taylor đã viết hơn 3 albums chỉ để nói cô yêu Joe thật nhiều, và 6 năm, khi tất cả đều nghĩ Tay đã tìm được hoàng tử cho mình, rồi những chuyện như thế này xảy ra. Mọi chuyện tình đều đẹp cho đến khi những vết nứt hiển hiện...
Điều đó khiến tôi nghĩ về bản thân mình, liệu tôi có còn nên tin tưởng rằng mình sẽ tìm được cho mình một người thực sự bao dung và thấu hiểu tôi? Ngay cả khi tìm được, liệu sự e ngại lẫn phòng bị của tôi có khiến họ chùn bước? Liệu tôi có hèn nhát bảo vệ bản thân mình mà tiếp tục chạy trốn thay vì đối mặt?
Tôi luôn lải nhải với một thằng em si tình, rằng tình yêu chỉ chiếm một góc đời người, mày phải thả lỏng người, hãy đi nhiều nơi, hãy học nhiều thứ, hãy làm nhiều việc, hãy gặp nhiều người... tôi nói rất nhiều và nói nhẹ nhàng. Cho đến khi bạn bảo: "khi thực sự lo lắng hoặc quan tâm về một người một vấn đề, con người ta sẽ luôn vô thức nhắc về... cho dù bản thân họ luôn nói rất nhẹ nhàng, không để tâm hoặc lo lắng về người hay điều đó"
Tôi mới nhận ra hoá ra mình không sống vô lo vô nghĩ và vô tình như tôi nhầm tưởng. Tôi lo lắng suốt, về tình yêu, về chuyện chồng con, về tôi về bạn. Tôi nghĩ suốt, vì nghĩ nên chẳng biết cuối cùng mình đang muốn gì, cần gì và phải làm thế nào cho thoả.
Tôi không biết. Liệu đó có phải cũng là một phần của tình yêu? LÀ lo sợ được mất? Là vừa muốn gần gũi vừa muốn rời xa? Vừa muốn nuôi dưỡng hi vọng vừa tự tay dập tắt vì sợ thất vọng lần nữa? Vừa muốn nói lời yêu vừa muốn im lặng? Vừa muốn đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo vừa muốn là chính mình trước người đó? Liệu có phải vậy không? Và tan vỡ, có phải cũng là một phần của tình yêu?
146 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 2 years
Text
Tumblr media
Ánh mắt của gã si tình em, có thể em không nhìn ra tấm chân tình ấy. Nhưng ánh mắt của kẻ không còn yêu em nữa, nhìn phát biết ngay.
— AN TRƯƠNG
171 notes · View notes
mongviendu · 1 year
Text
Thứ chúng ta có thể làm là vờ như đã lãng quên.
2 notes · View notes
cuonglightning · 4 months
Text
Nhớ lại hồi dăm bảy năm trước, làm ăn thất bại, kẻ phụ người bỏ. Mình cô độc u hoài lang thang khắp nơi. Có hôm im vắng chùa xa gặp được Thầy, ban cho pháp danh nghe tên là lạ Chánh Thiện Quang
Nọ gặp Thầy hỏi "Này con, sau ngần í thời gian đến lao tác ở các chùa, nghe pháp của các quý thầy, con có ngộ ra cho mình được điều gì ko?"
"Bạch Thầy, sức tu con mỏng, phớt phơ bảng lảng thôi Thầy ạ!, nhiều thứ thâm sâu con chả lĩnh hội nổi. Con chỉ thấy sợ thôi, mà thật chỉ "Sợ"..
"- Vào chùa con sợ điều gì?
- Con sợ mỗi lúc thèm bi thuốc lào
- Nếu con không có thì sao?
- Vậy con đi quét bờ rào được không?
- Việc con đợi đến mùa đông
Chờ cho người ấy lấy chồng rồi đi
Tình si cũng tựa từ bi
Nghĩa là im lặng điều gì cũng trôi"
Ps: mỗi lần sân si, mình lại im lặng chấp tay nghĩ đến ngài, mọi chuyện lại suôn sẻ. Mỗi lần suôn sẻ, thế quái nào mình lại sân si :))
11 notes · View notes
anyen251 · 1 year
Text
Tumblr media
Trong Tây Du Ký, năm vị gồm bốn thầy trò Đường Tăng cùng với Bạch Long Mã, thật ra chỉ là một người, trong truyện cũng nhiều lần ám chỉ về điều này. Đoạn cuối cùng của tác phẩm khi viết đến “Ngũ Thánh thành chân” có một bài thơ nói rõ hơn ý tứ đó, trong đó bốn câu mở đầu là:
“Một thể chân như lạc xuống trần,
Hợp hòa bốn tướng lại tu thân.
Ngũ hành sắc tướng không rồi tịch,
Trăm quái hư danh thấy chẳng bàn”.
Trong đó, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái tâm, Đường Tăng là thân thể, Trư Bát Giới là tình cảm và dục vọng, Sa hòa thượng là bản tính, và Bạch Long Mã là ý chí của con người.
Thực ra, tác giả đã nói rõ điều này trong những chương hồi đầu tiên của tác phẩm. Tôn Ngộ Không khi tầm sư học đạo trở thành đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư trên núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Ở đây, Tà Nguyệt Tam Tinh (trăng khuyết và ba vì sao) chính là chữ “Tâm” (心). “Tà Nguyệt” chẳng phải chính là một nét móc đó sao? Ba ngôi sao chẳng phải chính là chỉ ba nét chấm đó sao? Vậy nên, Tôn Ngộ Không là thể hiện cho chữ Tâm của người tu hành.
“Tâm viên ý mã” (tâm con vượn, ý con ngựa), nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát. Cũng bởi vì tâm người luôn bay nhảy tự do như vậy, nên tư tưởng con người có thể qua lại giữa thiên đường và địa ngục, có thể dao động giữa thiện và ác. Vì vậy, về sau này Quan Âm Bồ Tát đã phải tặng cho Đường Tăng chiếc vòng kim cô và bài “Khẩn cô nhi chú” để khắc chế cái tâm này.
Trong Kinh Lăng Nghiêm còn viết rằng: “Tâm có 72 tướng”, tương ứng với 72 phép biến hóa của Ngộ Không. Cái tâm của người đời rất giỏi biến hóa, chỉ trong chốc lát có thể biến ra các loại tâm thái khác nhau.
Luyện tâm có thể khiến lòng người sáng sủa, trí huệ sáng suốt, vậy nên lò Bát Quái không thể thiêu chết mà trái lại còn khiến Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Mắt của Ngộ Không sáng tỏ là tượng trưng cho trí huệ sáng rực như vàng kim.
Bên cạnh đó, chiếc gậy Như Ý và Cân Đẩu Vân của Ngộ Không cũng ẩn chứa những hàm nghĩa sâu sắc.
Gậy Như Ý nặng 1 vạn 3 nghìn 5 trăm cân, giống với những điều được viết trong Hoàng Đế Bát Thập Nhất Nan Kinh: “Cả ngày lẫn đêm, con người ta thở 1 vạn 3 nghìn 5 trăm nhịp”. Vậy nên, gậy Như Ý là tượng trưng cho khí.
Trên đời này, thứ gì có thể “trên thì lên đến 33 tầng trời, dưới thì xuống tới 18 tầng địa ngục; lớn thì có thể thông thấu khắp trời, nhỏ thì như cái kim thêu”? Chính là khí độ của con người.
Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái là đi được 10 vạn 8 nghìn dặm, nhưng lại không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Đó là nói, con người dẫu làm gì thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ.
Cân Đẩu Vân của Ngộ Không có thể bay 10 vạn 8 nghìn dặm, vừa khéo lại là khoảng cách từ đông thổ Đại Đường đến Linh Sơn, điều này có ngụ ý gì? Đó chính là: Linh Sơn dù có xa hơn nữa thì cũng chỉ một niệm của tâm là có thể đến nơi. Thiện ác chỉ cách nhau một niệm, một niệm có thể thành Phật, nhưng một niệm cũng có thể biến thành tà ma.
Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm, tượng trưng cho cái tâm lên trời xuống đất của con người bị Kim — Mộc — Thủy — Hỏa — Thổ trong thế giới trần tục đè chặt.
Núi Ngũ Hành cũng tượng trưng cho “tham (tham lam), sân (giận dữ), si (ngu si), mạn (ngạo mạn), nghi (hoài nghi)” trong Phật học. Phật Tổ nói rằng, 5 chữ ấy đã khái quát mọi tâm niệm thân hành của con người. Dù Ngộ Không có thần thông quảng đại đến đâu, vẫn không nhảy ra khỏi 5 chữ này. Tôn Ngộ Không khi đại náo Thiên Cung, cũng chính là bị ngũ độc này vây khốn.
Về sau, khi thầy trò Đường Tăng đến Hoả Diệm Sơn, núi Ngũ Hành đã trở thành Lưỡng Giới Sơn (ngọn núi giữa hai ranh giới). Đi qua ngọn núi này, cái tâm từng xáo động không yên đó cuối cùng cũng có thể nhảy ra khỏi Tam Giới.
Bạch Long Mã là ý chí lực. Ý chí của con người giống như ngựa hoang, chỉ khi xác định được mục tiêu tiến tới, mới có thể chuyên tâm chuyên ý mà lấy được Chân Kinh.
Ngộ Không thu phục Tiểu Bạch Long, cũng chính là cái Tâm đã thu phục được Ý, đạt đến tâm ý hợp nhất. Chỉ cần tâm ý hợp nhất, chí hướng kiên định thì không có Tây Thiên nào là không đến được.
Về sau, Ngộ Không và Đường Tăng lại thu phục được Bát Giới và Sa Tăng, nghĩa là “thân, tâm, tình, tính, ý” — đoàn thể hoàn mỹ nhất này đã hợp thành.
Tóm lại, thầy trò Đường Tăng diệt trừ yêu quái trên suốt chặng đường sang Tây Thiên, thật ra chính là người tu hành đang trừ bỏ ma tính trên con đường nhân thế, do đó lấy kinh cũng chính là một quá trình dưỡng tính tu tâm. Linh Sơn thật sự, chính là ở trong tâm người.
32 notes · View notes
selinablogsposts · 4 months
Text
Tumblr media
Nếu là cá, đừng mê luyến bầu trời
Nếu là chim, đừng si tình biển cả
7 notes · View notes
toilakhanhtoan · 5 months
Text
2023 - Có tất cả nhưng cũng mất tất cả
04:16 1/1/2024 Arcueil 
Có quá nhiều sự kiện trọng đại đã xảy ra trong 2023 vừa qua, đúng ra phải ngồi với Tun với Nhi vào tết âm rồi tổng hợp lại một cách súc tích hơn, nhưng tiện đây có vài điều nhiễu nhương vừa trải qua nên lục lại album và điểm lại những gì đã biến động trong 2023 này
Bắt đầu năm 2023 tất nhiên phải là chuyện buồn, mình chuyển nhà và tập sống một mình. Mình có đưa ra những quả quyết định rất ngu si và có vài người bị liên luỵ và phải chịu đả kích rất mạnh. Mình biến thành 1 con quỷ và ăn hết hạnh phúc của những người xung quanh. Cũng đã ước rằng nếu cứ tiếp tục ngấu nghiến thì đời mình sẽ hạnh phúc nhưng mà không phải, mình càng tệ và quái quỷ hơn.
Sau những ngày đầu tiên của tháng 1, quá yếu đuối và vô vọng nên đành nhờ ông Phật, bạn thân cũ của mình nâng chút hi vọng sống, không thì lại làm chư hầu cho ác quỷ. Suối Tuệ là nơi mình tìm đến, lần đầu có thể thiền hành, lần đầu cảm thấy thiên nhiên không còn là kẻ thù của trái tim nữa, những cơn đau cũng dần phai theo tiếng chuông gió lảnh lót dưới chiền đồi, tâm lại vững cho dù tiếng lửa bập bùng bên nồi bánh chưng như chậm chừng phá tan đi cố gắng sống của loài người. Thật tốt biết bao. Và mình lại tò mò về chữ Duyên trong đời này trong sự ngây ngô một cách có chủ ý.
Tumblr media
Trong tháng 3, mình bắt đầu mở một quán mỳ ở Việt Nam, có nhiều lý do cho việc này, vì trải nghiệm kinh doanh, vì tình cảm anh em, vì để tôn vinh một điều quan trọng trong đời. Quán vẫn mở, tự sống được. 
Tumblr media
Mình tiếp tục miên man theo dòng thời gian, mình đi teambuilding với công ty ở Barbizon và có những cuộc nói chuyện cá nhân với sếp - bà mẹ thứ 2 của đời mình, mình đã chắc chắn với con đường mình chọn hơn nữa, dù cho kế hoạch hạnh phúc cá nhân đã đổ bể từ lâu, vậy là tốt nhỉ ?
Tumblr media
Mình cũng tham gia Thicka với các anh, mình nghĩ rằng nếu có thời gian thì mình muốn cống hiến thêm cho âm nhạc. Mình cũng bắt đầu nuôi những chú chuột đầu tiên trong lab và tất nhiên cũng “cống hiến” cuộc sống của vài chú cho khoa học. Thú thật thì cũng phải mất mấy tuần mình mới định thần được và nhẫn tâm hơn ? 
Trong tháng 4, cả nhóm 4 đứa đi chơi với nhau ở Marseille, lần đầu tiên sau 3 năm chơi thân với nhau nhưng lại là để chia tay Thế Anh. Với mấy đứa con gái thì mình không biết nhưng với một thằng con trai thì thật ra là mình thấy là mình chỉ cần đi ngủ. Hồi đấy Nhi cứ bảo mình tránh cảm xúc mạnh nhưng mà thật ra là mình tránh thật. Mình nghĩ là buồn với khóc chả giải quyết được vấn đề gì cả, vì rồi ai cũng đưa ra cho mình những sự chọn lựa. Là một người anh, mình nên vui khi Thế Anh chọn con đường hạnh phúc cho bản thân mới đúng. Vậy là ổn, trong suốt những ngày tháng lưỡng lự trước chuyện đi hay ở thì anh em xung quanh đã cố gắng can thiệp rất nhiều nhưng rồi mình tự nghĩ rằng nên để cho Thế Anh về Việt Nam, tốt cho nó và những người yêu thương nó ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mình chọn lùi lại với ý kiến cá nhân. Chứ bình thường, gặp thằng Toàn vào những năm 2021, 2022 thì có lẽ mình đã chửi loạn và làm ầm lên và chấp nhận tất cả những hậu quả có thể xảy ra.
Tumblr media
Vào tháng 5, trước hôm Thế Anh về, sau gần nửa năm kìm hãm bản thân khỏi gục ngã trước quá khứ thì cuối cùng mình cũng khóc được. Khóc vì thương thằng em mình, Đức với Tun cũng ở cạnh và thấy mình khóc. Vẫn còn nhớ lúc mình nghẹn quá rồi phải phát ra vài âm thanh rít rít như một con đàn bà bị cướp chồng nói về việc mình đã thấy Thế Anh trưởng thành như nào trong vài năm qua, y như một người mẹ gả vợ cho trai. Nhưng rồi chuyến bay cất cánh, đáp tới Việt Nam một cách nhẹ nhàng, và chào tạm biệt chúng ta, những đứa trẻ sốc nổi và đau đớn suốt cả quãng đường trưởng thành. Từ nay mình phải lớn một mình.
Tumblr media
Cũng cùng trong thời điểm đấy, ngay sau chuyến du lịch Marseille, mình có hẹn với bác sĩ da liễu về vấn đề da của mình. Tóm tắt lại thì mình bị bệnh về da và ai chơi lâu năm cũng biết, nó ám ảnh đến cả giấc ngủ với những hành vi vô thức và ngu xuẩn. Anh em vẫn bảo là mình trả nghiệp. Cũng đã lâu mình chưa ngủ một giấc vẹn tròn. Nhưng không, ác mộng ùa đến và mình bắt đầu theo chỉ định của bác sĩ và hoá trị trong vòng 2 tháng. Trong vòng 2 tháng hoá trị, mình đã hiểu phần nào cảm nhận của bệnh nhân ung thư. Mình được chỉ định liều hoá trị bằng 1 nửa bệnh nhân ung thư, thậm chí với sức của 1 thằng đàn ông 25 tuổi đầu, cao to xấu trai, không béo không gầy, mình thật sự mệt mỏi. Lúc nào cũng chỉ chờ chực kiệt quệ và nôn hết cái đống con nhộng màu trắng sữa ra ngoài để khỏi phải chịu đựng gì thêm nữa. Sau 2 tháng hoá trị, cơ thể mình biến đổi nhiều, tụt vài cân và kết luận là thuốc không hiệu quả và có vấn đề về thận cần phải dừng thuốc khẩn cấp. Giờ thì thận ổn rồi, nhưng nghĩ lại cũng là một trải nghiệm y học đáng nhớ, đụng đến những gì mình nghiên cứu và trải nghiệm nó thật sự không dễ dàng.
Tháng 6 và tháng 7, mình về Việt Nam gấp, ông ngoại bị u não và liệt nửa người. Ngày mình hạ cánh, ông ôm trầm lấy mình và khóc, mình cũng vậy. Mọi thứ không hề dễ dàng trong hơn 1 tháng tiếp theo, mình đã được trải nghiệm thế nào là chữ “Lão” “Bệnh”. Ông vẫn minh mẫn, vẫn muốn sống. Bầu trời vẫn bao la cho những ai muốn sống, sân nhà trống không, không còn tiếng chặt thân chuối hay tiếng chó mèo gì nữa. Căn nhà ở quê và những năm tháng tuổi thơ tắm sông thả diều vào những mùa hè nắng cháy nhoà dần. Bên cạnh đấy, gia đình vẫn tụ họp đủ, chăm sóc cho ông. Giờ mới hiểu “đoàn kết” nghĩa là gì, ông nhỉ. Ông đau. Tiếng rên liên tục trong 1 tháng trời vẫn ám ảnh đâu đấy mỗi khi nhớ về. Ông không ăn được phải ăn bằng ống đi vào dạ dày, ông cũng không nói được vì đã liệt hết cả người, chỉ rên. Tình trạng của ông tệ đi từng ngày, thật sự là chỉ cần mở mắt ra là thấy ông đã yếu đi quá nhiều rồi. Ai cũng nghĩ ông sẽ mất vào đêm mưa bão. 
Tumblr media
Thầy tu phán số, người phán trời, bác sĩ phán bệnh, ai cũng căng mắt mà thức chờ ông đi. Nhưng rồi ông đâu đi đâu, trời mưa gầm gào rồi cũng lắng, bình minh vẫn gõ cửa chào loài người ngu dốt. Ông vẫn khoẻ. Mình chợt chột dạ, và tin rằng sinh mạng con người không hề mỏng manh, nó phải là kết tinh của sự bền bỉ, mong muốn sống còn và tình cảm gia đình. Ông là một chiến sĩ.
Tumblr media
10 loại thuốc khác nhau được nạp vào cơ thể ông mỗi ngày để giữ cho ông sống, thuốc giảm đau cũng bắt đầu được lạm dụng để giữ ông ngủ được 1, 2 tiếng ngắn ngủi, bên ngoài, tiếng kinh cầu vẫn vang vọng cả cái thôn nhỏ. Các thầy tu bắt đầu đến và tụng niệm cho ông. Ai cũng làm hết những gì mình có thể làm. Sau hơn 2 tuần cố thủ, mọi người cũng phải quay lại với công việc, căn nhà 20 con người giờ còn 4,5 đôi khi là 6,7. Mọi người cố gắng san sẻ công việc và chia ca để túc trực và chăm sóc ông.
Ngày hôm đấy, thứ năm, ông lên cơn đau, mình nghĩ là phải đổi thuốc giảm đau mạnh hơn và nhờ y tá đổi thuốc vì thấy ông đau đớn quá. Cũng là ngày đầu tiên mình đồng ý thay ca với mẹ để ra Hà Nội với anh em bạn bè trong mấy ngày cuối tuần. Dự định là ra Hà Nội cùng mẹ ăn cơm trưa rồi đầu giờ chiều mẹ sẽ về với ông vì ở nhà vẫn còn bác cả chăm ông.
Sáng hôm đấy vẫn đẹp như mọi cái bình minh yên lành nơi thôn quê vắng vẻ. Bà mở toang cánh cửa sổ để ông đón ánh nắng. Quạt vẫn chạy vù vù, tiếng mấy con ruồi cũng ù ù nhức óc. Sau khi cho ông ăn và dọn đồ, mình định ra chào tạm biệt ông để ra Hà Nội và sẽ báo với ông là chủ nhật sẽ quay lại. Nhưng lại thôi vì lúc ngó đầu vào, ông đã lại ngủ ngon lành.
Vậy là không chào được ông lần cuối, giá như lúc đấy mình vẫn cố chạy vào chào một câu thì tốt biết mấy.
Tumblr media
Ngay khi bước vào nhà ở Hà Nội, mình nhận được tin ông mất rồi. Mẹ chạy hớt hải từ chợ về, không còn kiểm soát được hành động nữa. Thế là một đám tang được tổ chức trong 1 ngày chóng vánh. Có rất nhiều khoảnh khắc khiến tâm trí mình thay đổi, có nhiều cảm xúc lần đầu được trải nghiệm. Chữ “Tử” cũng hiện lên một cách thô thiển và trực diện. Các bác trong làng nói là ông thương mình nên chỉ chờ mình đi khỏi thì ông mới giã từ cuộc chiến này, rồi thì số mình vất vả và nhiều điều trùng hợp ngẫu nhiên trong ngày hôm đó. Nhưng có một mình mình không kêu được là mình đã mất ông. Mấy người con, người nào người đấy mang thể hình của một người trưởng thành, đã có hết tóc bạc, có chút tiền, có con cái, có học thức; nhưng lại oà khóc như những đứa trẻ con bị bố mẹ đánh đòn. Nhưng chả cần một nỗi đau thể xác nào được vung ra, bố im lặng. Im lặng cho ngàn cái thiên thu còn tiếp tục với những con người trên trần thế. Im lặng cho đánh tan, cho bão hoà hết những năm tháng tuổi trẻ cố gắng vì con vì cháu. Và vẫn sẽ mãi im lặng hoài. 
Mình cũng cố im lặng
Tumblr media
Mình có hình xăm đầu tiên, xăm với con Mai, thằng Thịnh, có 4 cánh diều đi về phía mặt trời, ông dẫn theo 3 đứa cháu.
Tumblr media
Ngày ông mất, cũng là ngày em đính hôn. 
Về lại Pháp, chẳng có gì tuyệt vời hơn là lại đắm mình vào công việc, cố gắng gượng từng ngày để sống sao cho thoải mái cho dù đến giữa năm thì hình như những chuyện không vui trong 2023 đã là đủ rồi chứ nhỉ. 
Vào tháng 10, mình được nhận chỉ định điều trị mới, vào sinh nhật, và việc điều trị tốt đến mức khó tưởng, bệnh về da thuyên giảm, mọi thứ mình ước ao đã thành sự thật. Cuối tháng 10, mình có sang Berlin, mình sẽ không nói về dịp này vì đã có 1 cái stt dài ngoẵng bên facebook kể chi tiết rồi. Chỉ biết là sau khi từ Berlin về, thì mình đã học được vài bài học về việc chữa lành, và mình đã đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Cho dù là không hợp lý với trái tim mình nhưng thôi, lại chui vào một góc cho nhân sinh được bình an. 
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Vào tháng 11, mình sang Coimbra tham dự hội thảo quốc tế với các giáo sư đầu ngành, mình được offer làm post-doc ở Singapore, mình cũng thắng giải Best Presentation của hội thảo. Lần này quay lại Portugal, ngoài những việc tốt đẹp về mặt công việc ra, mình còn đi một mình nữa, mình có thời gian quay lại Lisboa và nhìn cuộc sống ở đây đổi khác, như con người vậy, mình cũng đã dần chấp nhận rằng mình không còn là bản thân của 2 năm trước nữa, không còn khốn khó, không còn hết mình và không còn tự tin về những gì mình có nữa rồi. Giờ đây chỉ còn là mình, một con người bé nhỏ không đầu hàng với số phận thôi. Chưa bao giờ mình nhận ra bản thân nhỏ bé đến vậy. Cách đây vài năm, mình đã từng rất khác.
Tumblr media
Tháng 12, công việc lại bế tắc, kể ra cũng bình thường, chẳng ai lại cho may mắn suốt cả 3 tháng cả đúng không. 
Mình lại tìm về Suối Tuệ một lần nữa. Với 1 tâm thế khác, tâm thế của sự thấu hiểu mất mát và cố gắng buông bỏ. Chờ xem thời gian tới ra sao, Suối Tuệ luôn là nguồn chữa lành tốt nhất cho mình.
Từ đó, mình tự vấn lại bản thân xem bản thân trước 2023 là một người như thế nào, mình cũng đã nhớ rằng mình đã từng rất vui vẻ, cáu kỉnh, lắm mồm. Mình tự nhiên thèm được một lần nữa ngu si. 
Thế là mình bật công tắc extrovert và đi tìm thú vui bên ngoài từ khoảng bắt đầu Noel đến giờ. Thật ra là không vui như mình nghĩ vì hình như mình đã quá già rồi thì phải.
Nhưng cũng không phủ nhận rằng, bên cạnh đấy mình tìm được một điều kỳ diệu nhỏ chốc lát trong biển người chuyển động. Nhưng chắc vì mình đã quen với những việc không như ý rồi, nên đã được một chốc lát cũng đã đủ để cảm thấy năm 2023 thật đẹp. Mình lại buông bỏ tiếp. Dần dà, cái việc buông bỏ cứ như một thói quen vậy, nếu cảm thấy bản thân không cần thiết phải gồng lên, vậy thì thở nhẹ, nhìn vào trái tim và hoá tan biến vào không trung. Phải đấu tranh đến cùng để nhân sinh được vui vầy chứ nhỉ.
Đến đây cũng dài rồi, nếu để tóm tắt lại những gì ở phía trên thì năm 2023 đã cực kì đối xử tốt với mình nhưng không phải những vận may nhỏ nhoi hay từ trên trời rơi xuống.
Công việc có những tiến triển tốt sau những tháng ngày cày bừa trong lab đến 9-10h đêm, sức khoẻ cũng đã cải thiện cho dù phải chịu biết bao là mệt nhọc, nhưng lại giúp mình hiểu được ý nghĩa về hai chữ “ khoa học”
Quan trọng nhất, mình thấy mình đã và đang cố gắng đến kiệt sức để thấu được hai chữ “Buông Bỏ” nhờ Suối Tuệ, Thicka và Berlin, cũng như những con người xứng đáng được hạnh phúc khác. Mình (đang cố) không còn cảm thấy thế gian này còn gì khiến mình dao động mạnh nữa rồi. Rất bất ngờ với những quyết định của bản thân trong giai đoạn cuối năm. Có vẻ mình nghiện buông bỏ rồi.
Tumblr media
Năm 2024 và cuộc đời à, ai cũng mong muốn sự may mắn, nhưng tớ nghĩ rằng cuối cùng tớ chỉ cần được yêu thôi, một tình yêu thuần khiết của nhân thế. Nếu cuộc đời yêu tớ, tớ sẽ được trải qua những chuyện buồn vui và sẽ lại đứng dậy rồi yêu cuộc đời hơn nữa. Yêu cho roi cho vọt cũng được, kể ra cũng ngộ nghĩnh ghê. Chỉ mong bình an cho những người xung quanh và những trái tim cần được thấu hiểu.
7 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 7 months
Text
Tumblr media
TÌNH TÔI.
Tình tôi là giọt thuỷ ngân, Dù nghiền chẳng nát, dù lăn vẫn tròn. Tình cô là đoá hoa đơn, Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
Lòng tôi rối những tơ đàn, Cao vời những ước, đầy tràn những mơ. Lòng cô chẳng có dây tơ, Ước sao đến thấp mà mơ đến nghèo!
Hồn tôi: giếng ngọt trong veo, Giăng thu trong vắt, biển chiều trong xanh. Hồn cô cát bụi kinh thành, Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe.
Vậy mà tôi: anh chàng si, Chiêm bao vạn tải vẫn về xứ cô.
Nhà thơ Nguyễn Bính
10 notes · View notes
nghienrose · 5 months
Text
Anh à, anh có tài đức gì mà lại có bạn gái vừa xinh đẹp vừa si tình như tôi vậy?
Tumblr media
7 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 6 months
Text
Tumblr media
Mấy năm trời chỉ chìm trong những vấn đề khủng hoảng mà quên luôn mất những cảm xúc khác.
Lần cuối cùng trên Tumblr mình có nhắc về gì đó liên quan tới chuyện tình cảm hoặc chuyện về ex này nọ thì ít nhất cũng đã 4 năm (hoặc hơn). Những cảm xúc dạng này chắc chắn còn trước đó hơn nữa, vì những lí do mà chắc chắn người trong cuộc trần ai sẽ hiểu, còn không phải thì rất khó để giải thích.
Tới khi được sống với chính con người của mình thì đó mới là lúc được sống với cảm xúc của mình, câu chữ, nét vẽ mới là một phần của mình chứ không phải một khuôn khổ thô bạo nào có thể rèn giũa, thuần hoá nó thành thứ nhân bản hàng loạt. Mình trên con đường tìm lại chính mình, cùng lúc đó cũng tìm lại được những thứ liên quan đã đánh mất mà mình cũng quên luôn sự tồn tại của chúng.
Vui. Vì cảm giác này vui, và vui vì mình vẫn còn có thể cảm giác.
Elle.
« Elle était si jolie
Que je n’osais l’aimer
Elle était si jolie
Je ne peux l’oublier »
14 notes · View notes