Có người thích trà, có người thích cà phê. Có người đã bắt đầu ngày nắng mới, có người vẫn còn vương vấn vị ngọt đắng năm nào...
44 notes
·
View notes
“Tình đầu là tình dở dang, anh ơi…”
9/5/24
0 notes
"Có người nói, con người già đi bắt đầu từ trái tim.
Kỳ thực không phải vậy, con người già đi không phải bắt đầu từ trái tim, mà bắt đầu từ lúc bạn cảm thấy mệt mỏi.
Một lần lực bất tòng tâm, hai lần lực bất tòng tâm, thế là trái tim bạn cũng theo đó mà buông xuôi.
Trên đời có biết bao nhiêu sự buông xuôi, thật ra chỉ gói gọn trong một câu "Tôi mệt mỏi rồi"."
(Đừng cúi đầu mà khóc hãy ngẩng đầu mà đi – Lư Tư Hạo)
932 notes
·
View notes
Hai người ở bên nhau, thật ra sợ nhất là cái ngấy của cuộc sống. Tình yêu sợ nhất không phải kẻ thứ ba hay những điều ngoài ý muốn khác, mà là từ "ngấy" đó. Tình yêu trên thế giới này, phần nhiều là đôi bên nhìn nhau chán ngán và rồi không cách nào gần nhau được nữa.
{Tình đầu khó phai | Lục Xu}
215 notes
·
View notes
Tháng 5/2024.
Bất chợt em muốn viết đôi dòng cho anh, first love.
Hai năm rồi nhỉ, em mới mở lại blog này. Hai năm, đủ để mọi thứ xoay vần, dẫn cuộc sống chúng ta đến những chặng đường mới. Ở chặng đường đó, chúng ta không còn liên lạc với nhau nữa rồi.
Ừ, là em đã hủy mọi liên hệ, là em không hồi âm khi anh nhắn tin. Em cũng không rõ từ khi nào, cảm xúc của em dành cho anh không còn như trước. Chỉ biết rằng, một sáng thức dậy, em không còn nhớ anh, không còn yêu anh, không còn cần sự hiện diện của anh.
Cũng đã 2 năm kể từ cái ôm tạm biệt ở sân bay tháng 4 năm đó. Em đã trở thành ai, em đã sống như thế nào, chính em cũng không biết vì sao mình lại như vậy...
Đợt vừa rồi anh về Việt Nam nhưng em không mảy may cảm xúc. Cái cảm giác anh đang ở Việt Nam, hay anh ở cách em 10.000km, cũng chẳng có gì khác nhau. Rồi ngày anh đi, em biết, nhưng cũng không thể làm xáo trộn tâm trí em. Thật lạ. Chỉ cần 2 năm, mọi thứ được xóa đi sạch tinh, như cô cậu học sinh cầm khăn lau vệt phấn trên bảng đen năm nào.
Chỉ đến hôm qua, khi tình cờ lướt vào trang TikTok của anh, thấy anh đăng video thành phố quê hương buổi tối, nơi anh vẫn gọi là "nhà". Lòng em trào lên một cảm xúc thật lạ. Em bỗng nhớ về 17, 18 năm trước, thời chúng mình học cấp 3, thời chúng ta vẫn là những đứa trẻ... Khung cảnh đó khiến em nhớ lại một ngày mùa đông 2008, buổi tối em và anh ngồi trên cao ngắm cảnh thành phố. Nhìn dòng xe cộ phía dưới lòng đường, không biết những đứa trẻ năm đó nghĩ gì?
Bây giờ, em thấm thía hai chữ chia ly.
Hóa ra chỉ cần thời gian, mọi cảm xúc đều tan biến. Kỷ niệm trong em cũng không còn được tô hồng nữa, anh ạ. Nếu còn chút gì sót lại, đó vẫn là đôi hình ảnh thời học trò ngây ngô.
Em xóa đi những hụt hẫng, những đau lòng, chua xót của cuộc tái ngộ 2 năm trước.
Em học cách tha thứ quá khứ, buông tay quá khứ.
Có lẽ đây là bài blog cuối cùng em dành cho anh, mối tình đầu. Em chào anh...
5 notes
·
View notes
"Tôi cứ nghĩ, đối với những người bạn thân thì chúng tôi sẽ bình chỉ tạm thời chia cách, đến cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ về bên nhau mà thôi.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, những người từng có mặt trong đời ta đột nhiên mất hút giữa biển người mênh mông mà chẳng tìm lại được chút dấu vết nào. Những người còn có thể tìm được tung tích thì lại vì thời gian mà trở nên xa cách, không tìm lại được cảm giác như thuở ban đầu."
(Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi - Lư Tư Hạo)
322 notes
·
View notes
Tình bạn khó tin gần 30 năm của lão ông và chú cá đầu cừu thu hút khách đến xem tận mắt
Mọi người thường nghĩ rằng cá không có cảm xúc, nhưng tình bạn giữa một ông lão ở Nhật Bản và con cá có thể sẽ làm cho bạn thay đổi cách nhìn.Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, đây là một minh chứng rõ ràng về sự tồn tại tình bạn giữa người và động vật.
Câu chuyện giữa người thợ lặn Nhật Bản và chú cá bàng chài đầu cừu châu Á dưới đây sẽ cho chúng ta một cái nhìn khác về mối quan hệ giữa…
View On WordPress
0 notes
Mình cho rằng chỉ cần không gặp nhau nữa thì sẽ thôi nhớ về nhau. Nhưng có một sự thật là, cho dù bạn có chạy đến chân trời góc bể, kỉ niệm và kí ức vẫn sẽ không bao giờ đổi thay.
79 notes
·
View notes