Tumgik
#tay đỡ kệ
tuan-htd · 1 year
Text
Pat đỡ kệ, giá đỡ kệ chuyên dụng cho cửa hàng, shop, siêu thị
Pat đỡ kệ, giá đỡ kệ chuyên dụng cho cửa hàng, shop, siêu thị
Pát đỡ kệ là một phụ kiện được sử dụng để giữ và hỗ trợ các kệ hoặc giá đỡ trong trang trí nội thất. Pát đỡ kệ thường được làm từ kim loại, như thép không gỉ, để đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực tốt.
Tumblr media
Pát đỡ kệ có nhiều kích thước và hình dạng khác nhau để phù hợp với các loại kệ và giá đỡ khác nhau. Chúng thường được gắn vào bề mặt tường bằng ốc vít hoặc kết hợp cùng thanh ray gắn tường để giữ chặt và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
Các pát đỡ kệ thường được sử dụng trong các ứng dụng nội thất như treo đồ trang trí, giá sách, kệ trưng bày sản phẩm hoặc các thiết bị gia đình khác. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng trong thương mại để giữ và hỗ trợ các kệ và giá đỡ trong kho hoặc trung tâm thương mại làm kệ trưng bày.
LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG PAT ĐỠ KỆ.
Tumblr media
Việc sử dụng pát đỡ kệ có nhiều lợi ích trong xây dựng và trang trí nội thất, bao gồm:
- Tạo sự ổn định và đảm bảo an toàn: giúp giữ cho kệ hoặc giá đỡ ổn định và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, tránh trường hợp đổ đè hoặc gãy gập do không đủ hỗ trợ.
- Dễ dàng lắp đặt và thay đổi vị trí: Pát đỡ kệ có thiết kế đơn giản và dễ dàng lắp đặt, cho phép bạn thay đổi vị trí của kệ hoặc giá đỡ một cách dễ dàng khi cần thiết.
Tumblr media
- Tiết kiệm không gian: Bằng cách sử dụng pát đỡ kệ, bạn có thể tận dụng không gian trên tường một cách hiệu quả, giúp tiết kiệm diện tích sàn nhà và tạo ra không gian trống đẹp mắt.
- Tăng tính thẩm mỹ: Pát đỡ kệ được làm từ các vật liệu như thép không gỉ, kim loại, có nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau, giúp tăng tính thẩm mỹ cho không gian và phù hợp với phong cách trang trí nội thất của bạn.
- Đa dạng kích thước và chủng loại: Pát đỡ kệ có nhiều kích thước và chủng loại khác nhau để phù hợp với nhiều loại kệ và giá đỡ khác nhau, từ nhỏ đến lớn và từ đơn giản đến phức tạp, cho phép bạn lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng và phong cách thiết kế của bạn.
CÁC LOẠI PAT ĐỠ KỆ THÔNG DỤNG.
PAT ĐỠ, TAY ĐỠ CÀI THANH RAY GẮN TƯỜNG.
Tumblr media
- Mã sản phẩm: Tay đỡ giá kệ, pát đỡ kệ - Chất liệu: Thép mạ inox - Kích thước: 20, 25, 30, 35, 40, 45cm - Độ dày: 1.8 mm - Màu sắc: Màu inox - Gắn lên thanh ray hoặc vách slatwall - Sử dụng rộng rãi trong các siêu thị, cửa hàng, các cửa hàng bán lẻ
Sử dụng pát đỡ kệ giúp tăng tính thẩm mỹ, tận dụng không gian trống trên tường, đảm bảo an toàn và dễ dàng lắp đặt. Hơn nữa, đa dạng về kích thước và chủng loại giúp pát đỡ kệ phù hợp với nhiều loại kệ và giá đỡ khác nhau. Vì vậy, nếu bạn đang lên kế hoạch xây dựng hoặc trang trí nội thất, hãy cân nhắc sử dụng pát đỡ kệ để tạo ra không gian đẹp mắt và an toàn cho gia đình và bạn bè.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HTD VIỆT NAM Trụ sở HN: Số 6 Ngõ 397/2/5 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Chi Nhánh HCM: 80A Đường số 2, Khu Phố 6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức. TP. Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0107409187 | Hotline Hà Nội : 0964 179 487 | Hotline HCM: 0963 380 587 Website: moctreophukien.vn
0 notes
meowww-dieng · 3 months
Text
Tumblr media
Post hơi dài, nếu ai có đọc đc, cho tui xin 1 cái ôm tự nhiên đc ko?
Sau sinh hay có Hội chứng mất ngủ sau sinh thế và tui ko trượt phát nào luôn. Kiểu rất mệt nhưng con nó quằn cho mệt hơn càng khó vào giấc. Rùi khi đã ngủ đc lại vô cùng khó để dậy haizz
Dạo này tui rất buồn vì chồng tui á, con thì đỡ lo hơn rồi vì tụi này ko bao giờ ngừng lo, nên cx quen. Trước kia zk ck tình cảm bao nhiêu có con vào tự nhiên mấy thứ cơ bản bị quên đi như ôm hun dỗ dành cái biến mất liền.
Lúc bầu bí bụng tui nó to ra thì cx hơi vướng ko nằm ngủ ôm đc, tui phải dùng chiếc gối cho bà bầu để nó đỡ bụng. Vậy là zk ck tui ko ôm nhau ngủ suốt 9 tháng 10 ngày, mặc dù tui thích điều đó lắm, tui muốn ôm ngủ, dù làm mẹ nhưng tui vẫn là "em bé" mà 🥹 nhất là bầu cx nhạy cảm và thèm đc ôm an ủi, ôm cho hết quạu. Ck tui thì lúc nào cx ngủ trước tui :)
Nhưng rồi tui có nói chuyện vs 1 chị cx bầu và sinh gần ngày cùng, chị ấy kể 2 zk ck vẫn ôm nhau ngủ bthg, trừ những hum chị ấy đau lưng quá cần đến chiếc gối đỡ thì mới ko ôm ngủ đc thui chứ ko ôm ck ko ngủ đc, làm tui cx ghen tị.
Đến lúc sinh con thì lại kêu vướng con phải chăm nên quên mất. Tui cx ok. Ck ngủ trc tui say sưa, có hum tui tắc sữa phát sốt đau mình mẩy hết người gọi ck ngủ ngay bên cạnh mà ko đc, tui mệt mỏi khóc ướt hết gối, sụt sùi vì đau đầu, sốt mà ck chỉ ngủ ko gọi đc, tui ko bao giờ quên đc đêm hôm ấy làm tui buồn như nào.
Có vài lần tui đặt con nằm rìa để vk ck tui nằm cạnh cho thoải mái, con cx đã ngủ đêm ổn r. Vậy mà ck tui cx ko thèm ôm tui ngủ lấy 1 cái 🥹 đến nỗi mà tui vã quá tui ôm ổng trc mà ổng cx ko thèm ôm lại tui...và ổng lúc nào cx ngủ trc, nên ko bao giờ bít tui tủi thân khóc như nào, có những cơn đau ngực ra sao, con dậy phải vỗ về trấn an nó đi ngủ. Hnao tui mệt quá muốn ngủ kêu ổng dậy bế con dỗ nó vào giấc lại đi thì ổng đâu có biết dỗ đâu, con bé càng khóc thét hơn, vẫn là tôi phải dậy, biết thế rồi tui dậy ngay từ đầu dỗ nó tẹo cái xong, nh tui cx mệt lắm muốn lười 1 đêm... nhưng ko lười nổi...
Sau đó tui nảy ra 1 ý khác là để sẵn cái thảm ngủ của con ra rìa để tui nằm giữa, thế nào đến giờ ck đi ngủ ổng để lại cái thảm ra giữa luôn, thế là bọn tui lại bị ngăn cách. Tui nói thẳng vs ck là em cố ý để vậy rùi mà anh còn để cái thảm vô lại, ck nói tại zì vướng con mà, khó nằm ôm đc ?! Thui từ giờ để vk ck mình nằm ôm nhau cho con ra rìa.
Rồi là ôm nhau zữ chưa? Ổng quên lời ổng nói rùi, tui vẫn chẳng nhận đc cái ôm nào.
Ck lo công việc, tui lo con, chẳng có điểm gì chung giữa chúng tôi cả. Bữa nọ 2 zk ck đi xem film Mai, tui cx thấy có khoảng cách rùi, thấy mọi thứ ko còn như trc nữa, cảm xúc đã thay đổi nhiều rùi, còn chẳng dựa vào nhau gác đầu, cứ thế ăn bỏng uống nước ngồi xem từ đầu đến cuối, đoạn nào cười thì cười đoạn nào sến sến bỗng nhiên thấy nổi cả da gà.
Cam nhà tui bỗng 1 ngày bỏ bình và tui đang nhờ bà nội tập cho ti bình lại. Vậy là đêm lúc nào tui cx phải dậy 1-2 cữ thậm chí là 3-4 để cho em ti. Ko như trc kia đêm tui có thể nhờ ck dậy pha sữa bế con cho nó ăn rùi t ngủ đc giấc. Tui cx chấp nhận kiên trì bế con ti vừa ti vừa ngủ gật chả đc cái giấc nào trọn vẹn, ổng đc ngủ ngon, tui cx nghĩ thui cho ổng nghỉ để ổng còn đi làm, chỗ làm xa, cviec thì cần tỉnh táo nên đêm lúc nào cx chỉ có tui dậy lọ mọ thay bỉm cho con ăn, đợt này con tui cx đỡ hơn rùi.
Có hum đêm tui bế con vì nó quấy quá, tui ko lấy đc đồ, nhưng ổng cx mới ngủ thui, tui gọi ổng dậy để lấy giúp tui mà mãi ông ko nghe thấy. Tôi đạp cái vì tay còn phải bế con, bảo là sao nay ngủ sớm thế. Ổng quay ra cáu vào mặt t bảo: "đang ngủ cứ gọi gọi gì ĐANG NGỦ" rồi ngủ tiếp luôn mặc kệ 2 mẹ con. Khoảnh khắc ấy tui có chút hối hận, hối hận vì sao có thể lấy phải người tồi tệ như vậy.
Thực ra khách quan mà nói như vậy cx chưa đến nỗi tệ, nh người đón nhận điều đó là người vợ lại vô cùng tệ.
Tui cz tức và buồn, buồn nhiều hơn. Tui cx chả nghĩ gì nữa, tui cứ sống thật. Tui ghét ck nhiều hơn, thấy ck rất vô dụng, tui tự làm đc mọi thứ, chẳng cần nhờ vả gì nữa. Có hum tui nhìn cx tức thế là ck đang ngủ ngon tui tát cho cái để dậy lấy đồ cho con hộ tui vì nó quấy. Ck dậy tức lắm, chắc nhìn tui trông cx ghét hẳn và luôn doạ rồi có ngày vũ phu cho :)
Tui thèm đi làm, đi làm để khỏi phải nghĩ nhiều hay ở nhà trông ngóng ck về, nh đi làm rồi thì sẽ lo lắng cho con.
Tui thỉnh thoảng ghen tị với những người bạn của tui. Con theo bố, bố bế khéo chăm con ngoan, mẹ chẳng phải làm gì, luôn yêu chiều con và vk. Tui biết ko nên so sánh như vậy vì t biết ck cx rất vất vả để làm việc nọ việc kia, cx cố gắng vì con nhưng lúc tui cần thì ổng chẳng giúp đc việc gì cả. Như kiểu dỗ con hộ t ổng ko làm đc, hay những việc đơn giản như dọn dẹp, cách chăm con bthg t làm mỗi ngày lù lù ra đấy ko biết để ý đỡ đần tui, vật lộn vs con rất cực, rất khổ tâm chỉ muốn gào lên một trận là: "Mày có im đi kooooooo, mày khóc nữa tao ném mày đi giờ đấyyyyy, tao đang cố gắng làm rồi đâyyyyy" nhưng lại chịu đựng thêm chút, thỉnh thoảng tét đít con hư, thỉnh thoảng cáu xíu rùi lại hôn hít con...
Ôm ấp đã kiệm rùi thì việc vk ck cx đừng có nghĩ đến thường xuyên hay zui zẻ ko, không nha! Chán chẳng buồn nói thêm.
Thậm chí khi tui có khúc mắc gì, ổng chẳng bao h bênh tui, dù chỉ 1 câu.
Lấy ck hơn 1 năm rùi nhưng tui vẫn ko quen đc hay hoà hợp đc vs nếp sống nhà ck. Tui quen ở nhà đc ăn nhạt, mẹ nấu ngon hay thỉnh thoảng nghĩ ra món j làm là sắn tay làm thể hiện cho bố mẹ lun. Còn ở đây mẹ ck tui nấu rất mặn và nhiều dầu mỡ ko tốt cho sk, tui cx góp ý rùi mà chắc bà quên. Cho nên nhiều khi ăn uống tui rất chán, thậm chí có những bữa ko có nổi 1 đĩa rau luộc, tui thèm rau, rau luộc thanh đạm, chứ ko đòi hỏi j sơn hào hải vị. Nhiều khi tui muốn tự nấu cơm cho 1 mình mình ăn thui, theo kiểu của tui, đơn giản thanh đạm mà đầy đủ chất. Tui đã từng nấu kiểu của tui cho cả nhà ăn nhưng đều có vẻ ko hợp lắm, đồ tui nấu đều thừa cả. Tui ko ăn đc đồ để tủ lạnh chiên đi chiên lại hay để quá lâu vì bụng dạ tui nhạy cảm lắm, nó đau bụng liền. Đã mấy lần mẹ ck tui nấu đi nấu lại rùi đồ ăn cất tủ lạnh để cả tuần liền bừa phứa, tui ko biết cứ ăn rồi lại đau bụng. Tui bầu và cho con bú dính bn chưởng rồi, vậy mà bà chả bao h để ý đến chế độ ăn của tôi. Tui thực ra cx ko đòi hỏi và cx chẳng muốn bàn đến, vì tôi biết phận tui con dâu ko thể thay đổi đc 1 bản ngã đã hình thành từ quá lâu.
Tui ko dám kể vs bố mẹ mình tui ăn uống ntn ở đây, chỉ bảo ăn mặn thui. Còn thói quen của tui bme tui cx biết tui ko bao h ăn lại đồ trong tủ lạnh trừ khi là thịt băm hấp lại hoặc thịt đông. Cùng lắm tui chỉ ăn lại 1 bữa hoặc phải chế biến kỹ lại. Tui mà kể ra ko có món rau luộc cho tui chắc bme tui buồn lắm. Vì ở nhà bme tui ăn uống rất khoa học, ăn nhạt, tuyên truyền con cái về sức khoẻ, đốc thúc tập thể dục, giúp đỡ tui trong việc giữ gìn sức khoẻ. Mặc dù tui chỉ thực hiện đc 70% thui nh bme cx mừng rùi vì thực ra ko thể bắt con theo bme 100% đc, vẫn phải có khẩu vị yêu thích riêng như trà sữa, gà giòn, chè cháo linh tinh, đồ ăn vặt,...
Tui nhớ cảnh sinh hoạt ở nhà tui lắm, tui thèm ăn cơm vs bme, tui thèm rau luộc 😭 thèm ăn cơm mẹ nấu và thèm cả thịt băm của e Văn 😭
Nhiều khi chẳng ưng cái bụng ăn tui lại muốn ăn ngoài, cơm đường cháo chợ cho xong chứ ngồi ăn cùng bme ck, ck và em ck tui cho qua bữa.
May là tui lấy ck gần. Tui còn đc chơi va Bob.
Ở nhà ck tui chỗ nào cx bầy bừa ko đc gọn gàng, tui có muốn dọn cx ko dọn nổi, ai bầy ng đó dọn chứ 🥲 tui bầy tui sẽ dọn. Ở nhà tui gọn gàng quen r, bầy cx lắm nhưng cx ngăn nắp, từ bát ăn cho đến phơi quần áo, chỗ học hành làm việc, ko đến nỗi OTD nhưng sáng sủa con mắt. Ở đây, mn phơi quần áo cx nhăn nhúm hết cả tui nhìn rất bực, ko duỗi đồ ra, cứ thế phơi, hỏng hết quần áo😔 mẹ ck tui vs em ck tui phưi đồ cho cháu lúc mà rui bạn cứ rúm ró hết cả khăn lại, quần áo có mắc thì ko dùng cho thẳng quần áo cứ lấy kẹp kẹp vào lung tung hết cả. Tui mua mắc treo đồ cho con mẹ ck tui mang lên tầng 3 để treo đồ của ông bà :)
Đã quá muộn rồi mà tui vẫn chưa ngủ đc, con đã dỗ mấy làn rùi, ck vẫn ngủ. Thấy cảnh này mỗi ngày lặp đi lặp lại tui đều rất chán. Nhưng chưa có gì kéo tui ra khỏi nỗi buồn ấy, cho nên dạo này tui đã chia tay vs ck rùi, ko nói chuyện chia sẻ gì hết, cx chẳng nhắn tin gì, vì tui chán, chán cãi nhau, chán ck nhiều rồi.
Ước j đc ở vs bố mẹ mãi, bố mẹ sẽ kéo tui ra khỏi bùn lầy, như việc động viên tui tập thể dục, cho tui đi du lịch và để tui đc làm điều mình thích.
Bái bai, đến đây quá dài rùi, tui phải ngủ để chăm em bé tiếp đây...
9 notes · View notes
bacxiunhieusua · 6 months
Text
131223
Đang nghe "Không chờ đợi nữa"
Tuần trước, bạn rủ đi uống rượu khá muộn,
Không chần chừ mà chuẩn bị đi liền, cái giấc đáng ra lên giường ngủ rồi thì book Be lội qua quán, tưởng gọi cả chai ra nốc lấy nốc để rồi thi nhau lôi mọi chuyện trong thời gian vừa qua ra mà than vãn thì hai đứa gọi hai ly request ra vì sợ uống không hết, sợ no. Cười hài...
Ngồi sau lưng anh Be đi đường SG đêm tới quán mà cảm xúc một năm ùa về, cũng khoảng thời gian này năm ngoái đang còn thích anh chủ quán lắm, anh vì bận nên ngày làm ở công ty tối muộn mới lên quán rồi ngủ lại luôn. Muốn gặp anh thì chỉ có giấc 1-2h sáng thì mới có thời gian riêng cho hai đứa.
Mình cũng lì, lúc đó chẳng có gì ngoài cái liều cái gan, gặp được người mà mọi tiêu chuẩn mình đặt ra đều có, cứ thế lao vào, thời gian, tiền bạc cũng không eo hẹp gì để mà khó khăn với cảm xúc của mình. Thích thì làm, mình sợ mình bỏ lỡ người "hợp" với mình vậy, kệ người ta có đối đáp với mình ra sao. Vậy đó, nên mới có cuộc sống "bình yên" như giờ.
Lâu lắm anh mới gặp mình, sau cái hồi đó mình cũng ghé và gặp anh một lần, những lần sau không gặp được vì mình đi sớm về sớm. Không phủ nhận quán của anh rất dễ gắn bó, nó có tất cả chứ không riêng gì việc có anh. Mình đi giấc hôm đó cũng trễ, nên việc anh thấy mình bước vô cũng bất ngờ dữ. Lúc đó, anh lo chỗ ngồi, nước uống cho mình. Anh vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng, vẫn ga lăng, vẫn chu đáo và vẫn tỉ mỉ với mình. Cẩn thận xếp áo khoác cho mình, canh đỡ sợ mình say ngả ngớn rồi bật ngửa ra sau, thấy mình ngồi chấm mút mấy cục bột phô mai thì sẽ hỏi mình ăn gì nữa không, đói không.
Luôn vậy, ân cần đến lạ kì. Ân cần đến nỗi, cái cách anh cho mình tất cả ngoại trừ tình cảm của anh, khiến mình thấy cảm giác như "được bao nuôi" dày vò mình thế nào. Vậy nên sau một khoảng thời gian náo nhiệt, mình rời bỏ khỏi cuộc sống của anh một cách lặng lẽ, bằng một tin nhắn dốc hết tâm sức. Và đoạn tình cảm theo đuổi đó vẫn được kết thúc một cách ân cần, nhẹ nhàng giữa hai đứa mình.
Mình nhìn căn gác ở đó, luôn bảo với bạn mình rằng cái máy chiếu trên đó, hàng ghế được sắp xếp chỉn chu với một mức nhiệt độ máy lạnh vừa phải được đặt ra là vì mình. Tụi mình luôn coi phim, những bộ phim cũ mèm nhưng có ý nghĩa và ăn khuya mấy món siêu ngon, mình sẽ hỏi anh những tình tiết trong bộ phim một cách tập trung vì mình muốn gần anh hơn, rồi tụi mình deep talk với nhau về cuộc đời, về những góc đen của anh, nghe anh tâm sự một cách rất flexing nữa. Trời sáng là khi mỗi đứa một cái sofa, ngủ gật trong tiếng nhạc buồn.
Mình nghe bạn mình bảo, hồi mình rời khỏi cuộc sống anh, anh cũng có một giai đoạn khá suy. Nhưng mà là chuyện mãi sau này, khi mà anh đã gặp nhiều người anh nghĩ rằng anh thích họ, và rồi dù anh có dát lên tay người ta mấy cái iphone 15 promax đi nữa, vẫn không ai thật lòng thích anh một cách khờ dại như mình đã từng.
Con người ta là luôn thế, mất đi rồi mới biết cái mình bỏ rơi là thứ tuyệt vời ra sao.
Mình đã không còn thích anh như mình đã từng, người bên cạnh mình hiện tại không phải là người giống với bất kì ai đã bước qua cuộc đời mình trước đó. Anh ấy cũng có cái vụng về của mình, cái hoàn cảnh của anh cũng không tuyệt vời nếu so sánh với nhiều người khác.
Nhưng mà mình không cần cố gồng lên vì những bộ phim mình không hiểu, chịu đựng những cư xử không ra gì hoặc lắng nghe mấy câu nói tích cực nhưng độc hại.
Mình tự nguyện uống bia, ăn gà hấp và coi đá bóng với anh ấy, dù mình có hỏi 100 lần việt vị là gì ảnh vẫn sẽ từ tốn giải thích mình nghe, khóc cười làm gì cũng rất thoải mái. Người bên cạnh mình hiện tại, không khiến mình phải cố gắng hoà hợp.
Nhưng mà, để có thể dũng cảm chọn người hiện tại. Mình đã có những quá khứ buồn vậy, buồn một cách đau lòng khi nhắc đến thế.
Người ta có can đảm thử, mới có gan rời bỏ.
Để mà nắm lấy thứ mà ông Trời sắp xếp cho ta.
🪴
10 notes · View notes
bansweesforu · 9 months
Text
cứng đầu | sudong
warning: tà dăm tà dăm tà dăm nhưng thật ra cũng không dăm lắm bủh
Tumblr media
"nhìn chị nào"
handong cắn chặt môi dưới, đôi mày nhăn lại cùng với gò má đã đỏ lên như gấc, tiếng thở hồng hộc phát ra từ kẽ răng của em đều được thu vào trong đôi mắt đã sớm chìm trong dục vọng của bora.
đôi bàn tay lả lướt khắp toàn thân handong. cô như đang tận hưởng việc trêu đùa này, vô tình hoặc cố ý mà chạm nhẹ vào hạt đậu đỏ hồng đã sớm cương cứng lên mỗi khi nó đi qua phần ngực trắng ngần của em.
"a..."
tiếng rên khe khẽ như vang dội khắp căn phòng nóng hừng hực bởi bầu không khí khát tình này. ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng bora cũng vì tiếng rên quá mức yêu kiều này của em mà bùng lên dữ dội.
"nhìn chị. đừng để chị phải nói lại lần thứ ba"
bóp lấy đôi má của handong, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt cô. handong sức cùng cạn kiệt không thể chống đỡ lực tay của bora, ánh mắt em ánh lên vẻ ai oán khi thấy được con ngươi đen láy của cô, xong việc đó chỉ xảy ra trong một tích tắc, em liền đã đưa mắt ra chỗ khác.
tuy không hài lòng lắm với hành động của em, nhưng cô cũng chẳng nói gì cả. đêm nay vẫn còn dài, cô vẫn còn hàng tá cách khác để cho con mèo đang xù lông này khuất phục trước cô.
nghĩ đến cảnh tượng em ấy khóc lóc van xin dưới thân mình khiến cho cô như phát run trong sung sướng.
"há miệng ra"
không hề có động thái gì từ em, cô cũng không vội. hạ tông giọng của mình xuống, cô đành phải dùng lời ngon lời ngọt để nói với em.
"bé cưng, em ghét chị đến thế sao?"
"không... không ghét chị..."
"vậy làm theo lời chị được không?"
nhận được cái gật đầu chậm rì rì của em, cô chỉ biết mỉm cười. đôi bàn tay áp lên má em, nâng niu mà xoa xoa như thể đó thứ trân quý của riêng cô.
handong run rẩy há cái miệng của mình ra, chiếc lưỡi nhỏ cũng vì thế mà xuất hiện rõ mòn một trong mắt cô.
"ngoan lắm bé cưng"
lời khen của cô như khiến cho cơ thể của em càng mẫn cảm hơn. từng nhịp thở gấp phát ra đặc biệt ngày càng nặng nề, tiếng rên ậm ừ trầm khàn trong cổ họng lại càng nghe rõ hơn hết cả. hai đôi chân em khép chặt lại, cử động chầm chậm ma sát chúng với nhau như muốn giải phóng thứ cảm giác kì lạ mà bên dưới em đang có.
cô để ý đến động tác không đúng đắn này của em, mắt híp lại đầy thích thú và nở một nụ cười khinh khỉnh.
"sốt ruột đến vậy rồi sao?"
handong đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, em mặc kệ lời trêu ghẹo của cô mà lần mò bàn tay mình xuống bên dưới. nhưng nhanh hơn em một bước, cô bắt lấy đôi bàn tay nghịch ngợm này của em.
"chị đâu có nói là em được phép làm thế đâu nhỉ?"
không chờ đợi câu trả lời, cô đút hai ngón tay mình vào trong khoang miệng em. cảm giác ấm nóng và ẩm ướt bao trọn lấy hai ngón tay cô. tiếng rên ư ử không thể phát ra khiến em như càng khốn đốn hơn, đưa đôi mắt đã ngập nước tựa lúc nào mà nhìn lên người đang trên thân mình, em như đang cầu xin cô hãy giúp em thoát khỏi cảm giác bứt rứt khó chịu toàn thân này.
bora si mê nhìn dáng vẻ dần chìm trong dục vọng của em, cô cảm tưởng như hơi thở mình như ngừng lại, bên trong lòng ngực như muốn nổ tung ra ngoài.
chết thật, cô yêu em đến điên rồi.
hai ngón tay chầm chậm động đậy, dây dưa cùng với cái lưỡi nhỏ trong miệng, nước dãi cũng vì thế mà chảy dài xuống cằm em và dây lên cả khắp bàn tay cô.
nhưng bora không quan tâm đến điều đó, vì thứ mà cô chỉ độc tôn duy nhất chú ý đến, chỉ có handong, mãi mãi chỉ là hình ảnh của em.
"bé cưng, chị đành phải phạt em thôi"
cô cuối thấp đầu, chôn mặt mình vào hõm cổ đã sớm rướn một tầng mồ hôi mỏng. vừa nói vừa hà hơi thổi vào cái lỗ tai đáng yêu của em, sau lại bất chợt cắn nhẹ vào nơi vành tai, gặm nhấm như là một miếng mồi ngon của mình.
"a- a..."
em giật nảy bởi khoái cảm ập đến bất ngờ mà bora đem lại. cả người handong run lên bần bật, nằm dưới thân bora mà uốn éo thân người em một cách vô vọng.
cô rút tay của mình ra, nhìn hai ngón tay nay đã ướt đẫm bởi nước dãi của em, không chần chừ đưa chúng vào miệng và nếm thử lấy thứ vị này.
quả nhiên, vẫn ngọt như ngày nào.
handong ngượng chín mặt khi thấy hình ảnh đầy xấu hổ này. em muốn nói một lời nào đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra, bora đã áp môi cô lên môi em. hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau một cách triền miên, và bản thân em có thể cảm nhận được sự táo bạo ngay chính trong khoang miệng mình.
cho đến khi nụ hôn sâu này kết thúc, em vẫn còn đang đắm chìm trong sự mê mân mà nó mang lại thì bora, không nói một lời nào đã nắm chặt hai bàn tay handong và để lên đầu em.
không còn gì có thể ngăn cản mình nữa, cô nhếch mép lên và nhìn xuống người đang bất lực nằm dưới thân mình.
một cảnh tượng đầy mê người.
"giờ thì banh rộng hai chân ra"
8 notes · View notes
cyberphoenixsstuff · 2 months
Text
Tumblr media
Bây giờ là 8h tối nhưng đường khá vắng,Eunwoo thuận lợi lái xe nhanh chóng chở Miyeon về tại căn hộ của nàng.Eunwoo cũng có nhà riêng nhưng gần đây nàng đã đề nghị anh đến sống chung để tiện việc đưa đón nàng hơn.Có lẽ đó đã là một tín hiệu cho anh.
Khi vừa bước qua cửa,Miyeon vội vã cởi guốc vứt lên kệ giày,phi thẳng đến chỗ máy giặt cởi bỏ chiếc váy rồi đi vào phòng ngủ.
Eunwoo chỉ phì cười,nhẹ nhàng khóa cửa nhà lại,cởi bỏ quần áo ném vào máy giặt.
Khi anh mở cửa phòng ngủ,thấy Miyeon khỏa thân ngồi trên giường đợi,cơn hứng tình đã quay lại nữa rồi.Nàng nhìn con cu to dài đang cứng kia,không nghĩ rằng trước đó mình có thể cho thứ khủng bố vào vừa âm đạo được.
Eunwoo tiến đến sau lưng nàng,hai tay chạm nhẹ lên vai,thì thầm vào tai nàng.
-Giờ anh sẽ chăm sóc em thật tốt...
Anh vén tóc nàng qua hết một bên vai,và kề môi hôn nhẹ vào nó,sau đó hôn lên cổ,rồi lại liếm từ cổ xuống vai.Hai tay anh lướt nhẹ từ bắp tay nàng xuống dưới,rồi chạm đến bên bờ mông để sờ thêm vài cái,và vuốt ngược lên đến nách,hai bàn tay anh đã chạm đến cặp vú,bèn bóp nhẹ chúng,xoa thành nhiều vòng.Cách anh chạm vào nàng làm nàng cảm thấy hơi nhột nhưng rất thích thú,môi nàng bất chợt nở một nụ cười.Hôn cổ và vai đã rồi,Eunwoo kéo tay nàng lên chút để liếm nách nàng.
-Á...nhột...hihi..cậu đúng là...biến thái.
Cơ thể của Miyeon liếm thử chỗ nào cũng thấy ngọt ngào,không phải bàn cãi.Sau khi đã liếm nách và xoa bóp ngực nàng chán chê,Eunwoo cúi đầu xuống một chút để liếm ngực và đầu ti.Một tay kia anh vẫn mân mê đầu ti còn lại,một tay đưa xuống, để một ngón tay nghịch hột le,rồi cho một ngón khác vào trong âm hộ.Bị tấn công khắp nơi như vậy,Miyeon cảm thấy rất sướng,sướng hơn khi nàng tự chạm vào cơ thể mình hơn nhiều.Sau một hồi thì phía dưới nàng đã lênh láng nước.
Cơn nứng này không thể kiềm chế thêm nữa,tay nàng vội mò xuống dưới,khi cằm được con cu anh,nàng lại vội vàng nhấc mông lên,tự đưa nó vào sâu bên trong.Hông của nàng cũng tự di chuyển lên xuống.Eunwoo thích lắm,anh cũng bắt đầu di chuyển hông để phối hợp với nàng.
Cả căn phòng bây giờ vang vọng tiếng nắc nhau chẹp chẹp,tiếng rên la của Miyeon và tiếng thở dốc vì sướng của Eunwoo.
Nhưng nàng không thể cưỡi con cu kia quá lâu.Dù vẫn rất muốn tiếp tục,chân nàng đã quá mỏi,lực bất tòng tâm.Eunwoo chỉ biết cười trừ,bèn kéo nàng xuống nằm nghiêng người qua bên phải,trong lúc con cu vẫn chưa hề rời khỏi nàng,rồi từ phía sau lưng ôm sát nàng vào lòng,mặt anh dúi vào tóc nàng để ngửi mùi hương,rồi tựa cằm bên vai nàng,phía dưới tiếp tục việc đang dở.
Vừa thúc liên tục,tay liên hồi bóp nắn cặp ngực khủng,thỉnh thoảng anh lại hôn má hôn cổ rồi thở phì phà bên tai Miyeon,làm nàng mê mệt,đầu óc trống rỗng.
Eunwoo cảm giác con cu càng lúc càng phê hơn,lại sắp phải bắn ra rồi.Miyeon cũng vậy,môi nàng thốt ra những tiếng rên rỉ dâm dục càng lúc to hơn:
-Sướng quá,sướng quá đi...mình sắp..ra..mất...rồi...
Khoái cảm sắp đạt đến đỉnh,nhưng Eunwoo không quên việc xuất ra ngoài,dù gì cũng không nên ra bên trong nàng.Nhưng khi anh rút con cu ra,Miyeon liền quay lại cầm lấy nó xóc vài cái và há miệng.Tinh dịch của anh đã xuất đầy trong miệng nàng,nàng còn liếm môi và lấy ngón tay quẹt số tinh còn lại xong mút,khiến anh khá ngạc nhiên.
-Mình vào phòng tắm trước đây...
Miyeon từ tốn đứng dậy nhưng khi đang tiến đến cửa phòng vệ sinh vài bước nàng liền qụy xuống vì chân quá mỏi,Eunwoo phải vội nhảy xuống giường mà đỡ nàng.
Coi bộ anh phải bế nàng vào phòng tắm rồi.
Mà Eunwoo cũng thấy lạ khi vừa mới nắc nàng xong mà anh vẫn còn nhiều sức vậy.
Eunwoo nhẹ nhàng đặt Miyeon ngồi bệt xuống sàn,với tay bật nước vòi sen lên để vừa đủ nóng,rồi ngồi xuống hai tay vuốt ve khắp thân thể nàng.Lúc nãy khi làm nàng còn chưa lên đỉnh,thật bất công,lần này anh phải làm sao cho nàng và anh lên đỉnh cùng lúc mới được.Tay nàng cũng mân mê vùng ngực,lưng,mông của anh,rồi khi chạm vào vật vừa mới cương cứng lại kia,nàng lại mỉm cười thích thú.Eunwoo vẫn nhẹ nhàng vuốt một bên gò má nàng,rồi vén tóc,khi hai mắt nhìn nhau đầy si mê,cảm xúc trong anh như dâng trào.Anh nghĩ mình có thừa sức để làm với nàng qua xuyên đêm.
-Em thật sự rất xinh đẹp...Có lẽ là anh nghiện em mất rồi...
Sau đó anh cướp lấy đôi môi nàng.Thật ra Miyeon không giỏi hôn lắm,nhưng điều đó không làm Eunwoo bận tâm,vì tuy hơi vụng nhưng nàng phối hợp với anh rất tốt.Và trên khắp cơ thể nàng,đôi môi của nàng là thứ ngọt ngào nhất mà anh từng nếm thử.
Mút liếm đá lưỡi một hồi lâu,nàng vội dứt ra để lấy không khí,làm anh có chút tiếc nuối,bèn hôn nhẹ lên môi nàng một cái nữa rồi đưa mắt xuống ngực nàng.Ngực của Miyeon thật to quá đi,anh phải làm gì đó,anh không thể rời mắt khỏi chúng mất.
Làm gì nữa đây,mặt anh đã bị ngực của nàng hút vào rồi,tất cả là do lực hấp dẫn.Eunwoo hai tay vẫn ôm lấy eo nàng,đầu liên tục lắc qua lại để cảm nhận sự mềm mại ấy.Nhìn anh lúc này thật hài khiến nàng cười khúc khích.
-Miyeon à...
Giờ anh đang rất muốn chơi đùa ngực nàng,không chỉ bằng tay mà còn bằng cu.
Nàng không nói gì mà dùng tay banh mu lồn ra hướng về anh,ngón tay nàng móc móc vài cái,rồi nàng khẽ rên lên.
Eunwoo hiểu ý,vội vàng đút con cu vào trong nàng,để cho người đẹp chờ đợi nãy giờ thật không hay chút nào.
Tiếng rên rỉ phát ra từ nàng đã to hơn nữa.Cảm giác được anh lấp đầy bên trong,cách anh thụt vào kéo ra thật tuyệt,hai tay nàng quấn chặt lấy cổ anh,chân nàng siết bên eo anh,anh lại cao hứng mà ôm lấy hai bắp đùi nhấc bổng nàng lên.Nắc được một lúc lâu,anh tự nhiên thả nàng xuống,rút cu ra.Tưởng rằng anh sắp ra,nàng liền mếu máo nài nỉ:
-Đừng mà,đừng kết thúc sớm vậy chứ,đụ mình tiếp đi mà...
Nhưng không,anh chỉ muốn đổi thế thôi.Anh ôm hai chân nàng từ phía sau lưng,lại nhấc bổng cả người nàng lên,con cu tiếp tục đưa sau trong cái lồn tràn nước.
Thứ dài cứng ấy bây giờ vào sâu đến tận cùng rồi,nàng sướng đến phát điên mất.
Anh cũng vậy,có lẽ sắp ra mất,bên dưới thật sướng khiến hông anh thúc lên càng lúc nhanh mạnh hơn.
-Ahh..ahh..hahh..hah.ahh...hah..AH..!!!
Có lẽ vì cảm giác quá tuyệt vời nên anh quên hết mọi thứ mà bắn vào trong nàng rồi.Lần này anh đã thành công trong việc ra cùng lúc với nàng.
Eunwoo đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nữ thần xinh đẹp đang nằm trong lòng anh,ngồi chill trong bồn tắm cùng anh,sau khi anh và nàng vừa giao hoan một trận nóng bóng và dữ dội.Mọi thứ tốt đẹp và thuận lợi đến nỗi anh không tin được.
-Eunwoo...em có thể gọi anh là oppa không?
-Vậy là em muốn hẹn hò cùng anh à?
-Em không biết nữa...
-Bạn trai hay bạn chịch...em muốn gì cũng được...Miyeon à...
Sau khi lau người xong xuôi và khoác áo,anh bế nàng về lại giường.Nhưng khi ôm nàng một lúc,mùi hương và sự mềm mại lại kích thích anh thêm lần nữa,anh lột áo của cả hai ra và nắc nàng tiếp,cho đến khi kiệt sức mới lăn ra ngủ...
3 notes · View notes
underpinkysky · 1 year
Text
Tumblr media
MÌNH TỬ TẾ VỚI MỌI NGƯỜI KHÔNG PHẢI VÌ HỌ LÀ AI, MÀ VÌ MÌNH LÀ AI.
Đó là lời ông ngoại dạy tôi, từ khi còn nhỏ, tới sau này, rất nhiều người tôi tiếp xúc qua, cũng nói với tôi điều ấy.
Tôi từng bị nói xấu, tôi từng bị gièm pha, ngay cả khi tôi không làm gì. Có người từng hỏi, sao không đáp trả, không bóng gió tay đôi, người ta đối xử thế nào, phải trả lại bằng ấy. Tôi im lặng, vì nếu như vậy, đã không phải tôi mất rồi. Thay vì đối đáp to tiếng, tôi buông người ta ra khỏi đời thôi.
Từng có người ghét tôi, cả thân quen cả xa lạ. Có thể ghét vì lời nói, vì hành động cư xử không phù hợp, cũng có thể ghét vì quan điểm sống của tôi và họ khác nhau.
Tôi từng bị người ta chửi bới.
Tôi bị nói là giả tạo, cũng nhiều.
Những từ ngữ tiêu cực và mỉa mai hết sức.
Nhưng lúc họ nguy nan, tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ.
Người ta nói, khờ quá, phải không?
Tôi từng không chấp nhận khi người ta mắng mình, nói xấu mình, ném ánh nhìn tiêu cực về mình. Không chịu nổi. Tôi gân cổ cãi lại cũng có, đáp lại bằng sự tiêu cực tương đương cũng có, chạy theo giải thích cũng có, đủ cả.
Rằng, tôi chẳng phải người như vậy đâu,
Rằng tôi không hề giả tạo...
Cố mãi cố mãi. Rốt cuộc, họ vẫn sống thế, không phải tôi sẽ là một ai khác. Hoá ra, lỗi chẳng phải do tôi.
Dần dà, tôi vỡ lẽ ra. Phản ứng mạnh không để đổi lại điều gì, sống tử tế, nhẹ nhàng có lẽ sẽ bình an hơn.
Những người bên tôi vẫn sẽ ở bên, những người ghét tôi vẫn sẽ tìm ra điều để ghét, cho nên tôi mặc kệ, chẳng còn để tâm nữa rồi. Thật lòng, tôi thanh thản khi buông bỏ những điều tiêu cực với mình.
Bởi tôi cứ sống như thế, sống là mình, vì mình, hành xử theo lý trí mình, nên giờ đây tôi đã tốt hơn rất nhiều. Và tôi luôn tin bản thân mình là một người tốt, tôi không phải gồng lên để giải thích với ai cả, vì những người muốn hiểu sẽ hiểu, sống tử tế, là để đời an nhiên.
| vân hà.
Ảnh: Nguyễn Trần Thiên Thanh.
10 notes · View notes
[Lễ hội mùa hè Series] ArcherxRin
Tumblr media
|Dải dây buộc tóc và màu son ngọt ngào. Chỗ ngắm pháo hoa tuyệt nhất|
Cuối cùng trên đời cũng có thứ có thể làm cho quý cô hoàn hảo Tohsaka Rin bối rối, chính là việc mặc trang phục truyền thống. Mất hơn nửa giờ đồng hồ loay hoay bên những thớ vải, bộ yukata in hoạ tiết hoa trà đỏ rực rỡ vẫn chưa thể vào nếp thẳng thớm trên thân thể thiếu nữ. Cô gái nhỏ bực mình buông tay mặc kệ dây thắt obi rơi xuống giường, thở một hơi dài thượt. Lẽ ra cô không nên chủ quan rằng bản thân có thể tự xử lý được mớ vải vóc này, để bây giờ phải khó xử như thế này. 
Ngồi trên giường, Rin lật qua lật lại tờ hướng dẫn thắt obi đi kèm bộ đồ thuê, cố tìm ra cách làm hữu hiệu nhất bây giờ. Thực tế thì cách khả quan nhất là nhờ người mặc giúp vì bản thân cô không thể nhìn thấy sau lưng mình để điều chỉnh. Nhưng nhờ ai bây giờ… 
Mải suy nghĩ, Rin không chú ý tới tiếng gõ cửa cho đến khi người bên ngoài đập mạnh hẳn một nhịp lên mặt gỗ cửa. Như bừng tỉnh, cô vội kéo lại vạt áo, lên tiếng trả lời. 
“Archer, anh vào đi.” 
Ở nhà cùng cô lúc này đâu có ai khác ngoài cái người không biết có nên gọi là quản gia riêng kia không nữa. Quả thật, sau màu nâu gỗ gụ, mái đầu bạc của gã thanh niên đã xuất hiện. Trên tay cầm một túi giấy cùng chiếc khay để trà pha sẵn với đĩa bánh ngọt, anh bày ra biểu cảm nhăn mày muôn thuở. 
“Em ở trong phòng mà sao tôi gọi mãi không trả lời vậy?” 
Rin ngước lên, chân cô đung đưa khe khẽ, vẻ mặt không có gì là hối lỗi mà chỉ cười khì khì đáp lời. 
“Em mải xem hướng dẫn mặc yukata nên không để ý. Mà này, Archer anh giúp em mặc đồ đi?” 
Người thanh niên đặt chiếc túi và khay đồ lên bàn trong phòng rồi mới chầm chầm quay người nhìn thiếu nữ ngồi vắt vẻo trên chiếc giường lớn. Bộ đồ truyền thống còn xộc xệch chưa đâu vào đâu. Mái tóc đen nhánh cũng buông lơi một bên bờ vai mảnh, vài sợi rối rắm viền quanh khuôn mặt nhỏ nhắn tạo ra vẻ lộn xộn vô ý đầy tinh nghịch. Rin nghiêng đầu nhìn anh, vẻ như hơi chờ đợi với sự thích thú khó hiểu. Vốn sẽ đồng ý nhưng Archer vẫn phải nhắc cho cô chủ nhỏ nhớ. 
“Hôm qua ai nói có thể tự mặc ấy nhỉ?” 
Gò má thiếu nữ thoáng hồng, nhưng Rin chưa bao giờ chịu thua. Cô chu môi, hơi cao giọng. 
“Vậy ai cứ khăng khăng nói muốn giúp mà hôm nay đã đổi ý rồi? Hả người lớn có kinh nghiệm nào đó?” 
Cô còn chưa truy hỏi cái điệu cười khẩy dương dương tự đắc ‘có kinh nghiệm’ đó của anh ở đâu ra đó! Kinh nghiệm mặc yukata cho nữ giới là loại kinh nghiệm gì chứ! Cái người nào đó luôn không ra vẻ khó ở thì cũng là đạo mạo kể cả lại thừa nhận có kinh nghiệm với phụ nữ rồi cơ à? 
Càng nghĩ càng bực mình, Rin túm lấy tờ hướng dẫn, lướt đi lướt lại mấy lần. Trong đầu bừng bừng cảm giác muốn dẹp đi suy nghĩ nhờ Archer mặc đồ giúp mình. Cô thậm chí không để ý đối phương thở dài, sớm quen với tính tình thay đổi như chong chóng của mình. 
“Nào, tôi giúp em. Nếu không mau lên thì em sẽ muộn giờ đó.” 
Vừa hất đầu về phía mặt đồng hồ mà cây kim đã chỉ về con số hơn năm giờ chiều, Archer vừa chìa tay ra ý bảo thiếu nữ đưa mình mảnh giấy hướng dẫn. Mặc dầu có vẻ ngần ngừ, Rin cuối cùng cũng đứng lên, xoay lưng về phía người thanh niên, biểu hiện của việc thiếu nữ ngầm đồng ý với sự giúp đỡ. 
“Chật lắm không? Em không khó chịu chứ?” 
Archer dừng tay siết sợi dây quanh vòng eo mảnh mai, vừa hỏi. Rin đứng phía trước anh chỉ ừ hữ không có vẻ đồng tình hay phản đối. Tay cô còn bận nhón lấy món bánh ngọt anh đã đem lên hồi nãy. Không nhận được lời hồi đáp như ý, Archer đành phải làm theo hướng dẫn, kéo dây chặt hơn đến khi vòng dây buộc chỉ nhét vừa một ngón tay phía sau lưng thiếu nữ. 
“Thắt nơ cho em giống kiểu số hai nhé?” 
Vừa cắn miếng bánh, Rin vừa dặn với lại bóng dáng cao lớn đang cặm cụi phía sau cô. 
“Rin thích kiểu trưởng thành à?” 
Nghe như trong thanh âm anh có nét cười trêu chọc thoáng qua? Nhưng cô thiếu nữ quyết định sẽ không thèm nhỏ nhen, nhón thêm một cái bánh nữa, cô mới đáp lại. 
“Em thích kiểu đó.” 
Chẳng cần quay lại nhìn cô cũng đoán được cái gật đầu đồng tình có phần bất lực của Archer. Anh yên lặng, tỉ mỉ thắt vải nơ sau lưng cho cô. Rõ ràng là có người giúp đỡ thì mọi việc suôn sẻ hơn hẳn. Cô vừa không phải loay hoay toát cả mồ hôi, lại vừa có thể ung dung ăn bánh uống trà chờ trang phục vào đúng chỗ nó nên ở một cách đẹp đẽ, nhanh chóng. 
Quả nhiên Archer là nhất!! 
Cảm nhận được tay người thanh niên đã hoàn thành khâu chỉnh hình cho chiếc nơ sau lưng, Rin đột nhiên quay phắt người lại không báo trước. Với độ thắt của trang phục, cô không ngờ giữ thăng bằng lại khó thế. Ý nghĩ muốn nhìn thành quả của Archer thông qua chiếc gương đặt đối diện trong chốc lát dẫn đến hậu quả khôn lường. Cả thân thể cô muốn ngã ngửa ra sau! 
“Nào! Đừng có hấp tấp thế chứ!” 
Rõ ràng Archer đã quát lên, giọng anh ngay bên tai, gần đến nỗi Rin hầu như cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh trượt qua vành tai mình. Nhột nhạt. Cánh tay vững chắc đỡ lấy tấm lưng nhỏ, không tốn đến vài giây để giúp cô lấy lại thăng bằng. 
“Lúc nãy siết đai chật quá, em thấy khó di chuyển à?” 
Archer quan tâm hỏi. Anh vươn tay định chỉnh lại giúp khiến Rin bối rối vội lùi lại. Miệng lúng búng. 
“K-Không phải!” 
Thiếu nữ gạt tay anh, giọng càng lí nhí. 
“Em muốn xem Archer thắt nơ có đúng không thôi!” 
Lạ thật, vốn dĩ hai người đâu có thiếu những lúc ở gần nhau, nhưng vô tình thu hẹp khoảng cách đột nhiên lại khiến trái tim cô đập dồn dập như trống. Vừa ngượng vừa bực mình vì phát hiện mới, Rin đâm ra quẫn bách, đứng đờ ra không biết phản ứng thế nào cho phải. Cũng may Archer đã lùi lại thêm mấy bước, kéo dãn khoảng cách. Dưới lớp tóc mai rũ xuống che đi gần hết gò má ửng hổng, thiếu nữ cắn môi tự chỉnh đốn lại bản thân. 
“Đây, của em đó.” 
Một túi giấy nâu nhỏ được chìa ra trước mặt khiến Rin ngẩn người. 
“Cái gì vậy?” 
“Dây buộc tóc, mặc đồ truyền thống thì tôi nghĩ cái này mới hợp.” 
Archer chậm rãi giải thích, trên tay anh xuất hiện thêm một cái lược từ bao giờ. Với cái điệu này, chắc anh sắp chải đầu buộc tóc cho cô luôn mà không thèm hỏi. Rin không biết mình nên cảm thấy bực bội vì sự tự tung tự tác này hay là cảm động vì anh quan tâm đến cả những tiểu tiết này thay mình nữa? 
Thôi, đã nhờ vả thì nhờ vả cho chót, Rin tặc lưỡi ngồi vào bàn để Archer buộc giúp dải dây mới lên mái tóc. Bàn tay anh trông thô to ấy vậy mà lại khéo léo đến kỳ lạ. Chẳng mấy chốc món tóc dài thượt của cô đã được buộc gọn lại ở hai bên bằng sợi dây vải thêu cùng màu với trang phục. Ngắm nhìn hình ảnh trong gương, Rin chợt nghĩ. 
Archer có khi còn tỉ mẩn, khéo léo hơn cả một cô gái như cô! 
Nụ cười vô thức đến trên bờ môi hồng. Cô thiếu nữ mải khen ngợi đồng thời không khỏi ghen tị với Archer không ngừng trong đầu. Đến tận khi anh lên tiếng mới chợt giật mình. 
“Xong rồi đó, còn cần chuẩn bị gì nữa không? Nếu không thì Rin đi đi không muộn.” 
Vuốt vuốt lại món tóc thả bên bờ vai, Rin nhìn thoáng qua mấy món đồ để trên bàn. Cây son lọt vào tầm mắt, cũng là lúc cô nảy ra một ý định nho nhỏ. 
“Archer!” 
Dẫu đã quay lưng đi để thu dọn tách trà rỗng, với đĩa bánh chỉ còn lại vụn, Archer vẫn đáp lại một tiếng ừ khẽ trong cổ họng. 
Mấy ngón tay nhỏ của Rin nhanh nhẹn nhét vào tay Archer thỏi son, lúc anh vừa ngoảnh lại. Cô nháy mắt tinh nghịch. 
“Giúp em một chút.” 
Dáng vẻ cô gái nhỏ hai tay chống hông, ngửa mặt lên như muốn cười. Đây rõ ràng là Rin muốn khiêu chiến với anh. Archer nhíu mày, nhìn thỏi son nằm lọt thỏm trong tay mình, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của chủ nhân nhỏ. Thực ra việc vặt vãnh này không làm khó nổi anh. Có điều anh muốn nhắc lại cả ngàn lần với Rin, làm con gái sao có thể không để ý một chút nào như vậy? Những việc thế này, vốn dĩ thực sự đem đến rất nhiều rắc rối khó lường. 
“Được, đứng yên nhé.” 
Không để Rin có thể chuẩn bị, vóc người cao lớn như núi của Archer đã tiến đến ngay trước mặt. Một tay anh giữ lấy chiếc cằm thon của thiếu nữ. Tay còn lại rất nhanh đã lướt đầu son đỏ lên hai phiến môi hé mở. Đồng tử xám bạc chăm chú nhìn sắc màu rực rỡ hơi bóng nhẹ dưới ánh đèn. Sắc tươi nhuận của đôi môi nhỏ với khóe miệng khẽ cong gợi đến thứ trái cây xứ lạnh chua ngọt. Một trái dâu với sự hài hòa tuyệt đối giữa màu sắc và hương vị, tan chảy trên đầu lưỡi để lại dư vị lưu luyến khó quên. Và hơn hết, là thứ trái ngọt mời gọi vô cùng. 
Rin cứng đờ người, hai tay bấu chặt vào cạnh bàn, không biết trốn đi đâu trước cái nhìn của Archer. Trong hai bên tai đã nóng bừng, tưởng chừng cô nghe được cả tiếng tim mình đập bùm bụp khó kiểm soát. Hơi thở bỏ quên trong lồng ngực kể từ khi đầu son chạm lên môi mềm thật khẽ khàng. 
Cho đến khi Archer bước lùi lại, tay anh rút mảnh khăn giấy đưa cho cô. Đôi con ngươi vẫn chẳng hề rung động lấy một lần. Bóng thiếu nữ với gò má đỏ bừng lên in rõ trong mắt anh. 
“Được rồi chứ?” Người thanh niên chớp mắt hỏi, cực kỳ bình thản, từ đầu đến đuôi không hề mất đi thái độ có phần thờ ơ.
“A-À, cảm ơn…” 
Tại sao lại thành thế này chứ!!! Archer, đồ gian xảo này! Sao lại có thể không thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút như vậy! 
Rin bực bội ôm mặt, đối mặt với tấm lưng ai đó vừa mắng thầm trong bụng. Ý định ban đầu vốn là muốn thấy bản mặt khó xử của Archer. Loanh quanh thế nào lại thành cô là người ngượng ngùng cơ chứ! 
Kệ chủ nhân nhỏ suy nghĩ tới lui sau lưng, Archer thở ra một hơi dài, lặng lẽ dọn dẹp mớ hỗn độn những túi và giấy gói trên sàn. Anh thậm chí còn rút sẵn đôi tất xỏ ngón và guốc gỗ ra để ngay ngắn ở cạnh chân ghế cho Rin thay rồi mới rời khỏi phòng. Lời dặn dò xen lẫn cằn nhằn của Archer vượt qua cánh cửa, ở lại với Rin nhắc nhở cô.  
Lễ hội sắp bắt đầu rồi. 
.
.
.
Archer không thích đám đông. 
Anh tự nhủ mình chỉ xuất hiện vì Rin sau bao nhiêu lời dặn dò vẫn để quên chiếc quạt giấy lại trên bàn nên anh cần tới đưa nó cho cô, kèm thêm một bình nước đề phòng cô hoạt động nhiều sẽ khát. Và thật không may cho anh, suốt dọc con đường trên triền đê đầy những người. Khu vực này vốn là chỗ có thể ngắm pháo hoa thuận lợi nhất. Sắp đến giờ khai hoả nên người chơi hội tụ về ngày càng nhiều. 
Giữa đám đông ồn ào, anh chợt nghe tiếng guốc gỗ âm vang trên nền xi măng láng đường thành một nhịp điệu lạ lùng nổi bật, chẳng thể lẫn vào đâu. Hoặc đối với anh, Rin vẫn luôn là một tồn tại khác biệt với tất cả phần còn lại của thế giới. 
Cô gái nhỏ trong màu áo đỏ rực rỡ sinh động như tia sáng, thứ duy nhất tỏa rạng dẫu xung quanh ngập ánh đèn. 
Những bước chân nhỏ chậm rãi, từ từ thu hút anh theo gót, hầu như bị hấp dẫn về phía cô. Bóng tối và ồn ào lắng lại sau lưng, Archer bước đến cạnh Rin. Cô đi một mình, ung dung trong thế giới đầy những cá thể khác, luôn chừa một chỗ trống bên cạnh để anh dễ dàng bước tới. 
“Rin.” 
Thiếu nữ ngước lên, không giấu vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt. Archer đưa chiếc quạt và bình nước ra phía trước. 
“Em để quên.” 
Rin rời ánh mắt xuống món đồ trong tay anh một lát, chợt phì cười. Tiếng cười cô nghe vui vẻ như tiếng cắn vỡ viên kẹo ngọt trong khoang miệng ngập tràn hạnh phúc. Archer không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe thanh âm đó truyền qua không khí buổi đêm dìu dịu. 
“Chỉ có thế mà anh phải ra tận đây à?” 
“Không phải em đi với bạn sao?” 
Không trả lời câu hỏi của thiếu nữ, anh nhìn quanh quất để chắc chắn không có một gương mặt nào trong tầm mắt của một cung thủ thuộc phạm trù ‘bạn Rin’. Chủ nhân nhỏ nhà anh nhận lấy bình nước, mở nắp uống một ngụm rồi mới đáp lại. 
“Họ đi mua đồ ăn và nước uống, chẳng hiểu giờ thì lạc đâu mất.” 
Có lẽ đoán được qua nét mặt của anh, cô xua tay nói tiếp. 
“Không sao, đông người như vậy cũng bình thường mà.” 
Archer chỉ gật đầu, đưa tay ra vừa lúc đón được bình nước trên tay Rin. Trong ký ức của anh, quý cô Tohsaka rất ít khi xuất hiện ở những buổi hội hè. Tuy nhiên được thấy cô không có vẻ khó chịu, ánh mắt linh động dõi theo những chuyển động ồn ào của đám đông, tận hưởng nó một cách tĩnh lặng khiến anh thấy nhẹ nhõm trong lòng. 
Tohsaka Rin, thiếu nữ vẫn luôn là người tự do trong mọi lựa chọn của mình.
“Đi thôi! Đã tới rồi thì đi ngắm pháo hoa luôn nào!”
Rin chợt cười, cô kéo tay anh đi về phía triền cỏ phía xa, nơi đã có rất nhiều người ngóng chờ những bông hoa ánh sáng trên nền trời đêm. 
“Đùng!” 
Chưa được mấy bước, tiếng rít rồi tiếng nổ đã vỡ oà trong sự xôn xao của dòng người. 
“Bắn pháo hoa rồi!” 
Xung quanh hai người, có những người đã ngỡ ngàng thốt lên, có người lại gần như hét lên vì phấn khích. Đám đông chuyển động chậm hẳn lại, cùng hướng lên bầu trời đêm thăm thẳm nơi những dải sáng đủ màu bung tỏa. 
Rin cùng Archer cũng đứng lại, bởi chen chúc trong lúc này quả thật không tiện. Trong đám đông lố nhố những mái đầu, cô gái nhỏ có vẻ hơi khó chịu níu một bên tay anh, lẩm bẩm. 
“Chưa kịp tới nơi đã giữ chỗ gì cả.” 
“Đứng đây cũng xem được mà.” 
Archer đấu dịu. Nhưng có vẻ Rin không nghe thấy, cô tiếp tục nâng tông giọng lên thành lời càu nhàu trong cổ họng. 
“Đâu có nhìn thấy gì đâu, còn phải đứng nữa… A!” 
Bằng một động tác nhẹ nhàng, Archer đã nhanh nhẹn nhấc bổng Rin lên, để thiếu nữ ngồi lên vai mình. Bị bất ngờ, cô chỉ kịp kêu khẽ một tiếng, tay vội níu lấy một bên vai rộng của người thanh niên. Archer vốn cao hơn nhiều người bình thường, khiến cho tầm nhìn của Rin vượt lên hẳn khỏi đám đông đứng lố nhố xung quanh. Có sự trợ giúp của cánh tay rắn chắc giữ thăng bằng, Rin có thể thẳng người trong một tư thế thoải mái hơn hẳn. 
“Thế này đúng là tốt hơn hẳn!” 
Archer nghe chủ nhân nhà mình hào hứng nói sau khi đã ổn định tư thế. Khóe miệng anh kín đáo nhấc lên, ung dung ngước lên ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. 
Từng đợt pháo hoa phóng mình vào không trung, khoe khoang đuôi lửa dài duyên dáng và lộng lẫy đủ sắc màu. Chúng phản chiếu trong đôi mắt đầy vẻ thích thú của cô. Đôi mắt xanh như món đá quý mở lớn, xao động khe khẽ theo từng đợt sóng ánh sáng lung linh trên bầu trời. 
Gương mặt thanh tú trông nghiêng sáng rực trong ánh đèn của mặt đất và pháo hoa của bầu trời. Rin mỉm cười, dõi theo những đợt hoa mau nở chóng tàn trên nền trời tối thẫm bằng vẻ thưởng thức xen lẫn phấn khích khó tả. Thỉnh thoảng cô với tay, chỉ cho Archer một hình dáng kỳ lạ mà chùm sáng tạo thành. Dẫu trong âm thanh ồn ào hỗn độn của biển người và tiếng nổ ríu rít không ngừng của pháo hoa, anh vẫn nghe được giọng cười trong veo của cô truyền đến.
Và anh đã nghĩ, hoá ra đó là cách thế giới diễn ra trong mắt cô. Rực rỡ xen lẫn trong tăm tối, tỏa sáng liên tục kể cả khi sau đó có phải lụi tàn, đợt sau lại càng lên cao hơn so với đợt trước. Luôn luôn rạng ngời ngay cả khi đó có thể là lần cuối cùng để bung tỏa một cách tự do. 
Bầu trời tăm tối cứ thế rực rỡ trong mắt Rin. 
.
.
.
Nhiều năm sau này, Archer vẫn còn giữ cái ý nghĩ về vẻ đẹp của pháo hoa là cách chúng sáng lên trong đáy mắt xanh màu ngọc lục bảo của cô gái nhỏ bên cạnh anh một ngày lễ hội năm nào. Và đối với Rin, chỗ ngắm pháo hoa tuyệt nhất bao giờ cũng là trên bờ vai vững chãi của người cô chọn nắm tay từ thuở thiếu nữ đến giờ.
 ~Hoàn thành~ 
Fanfiction: Dải dây buộc tóc và màu son ngọt ngào. Chỗ ngắm pháo hoa tuyệt nhất | Lễ hội mùa hè Series 
Author: Sora 
Category: ngọt ngào, đời thường, lãng mạn, oneshot. 
Disclaimer: Archer và Rin thuộc về TYPE-MOON 
Fandom: Fate/Stay Night UBW 
Note: artwork là một commission mình đặt bạn Thiếu I-ốt
7 notes · View notes
thegioithoitrang · 11 months
Text
Cách gấp quần áo linh hoạt cho không gian nhỏ
Cách gấp quần áo linh hoạt cho không gian nhỏ Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không gian sống trở nên ngày càng nhỏ hơn. Đối mặt với những người sống trong căn hộ nhỏ, việc tận dụng không gian và xếp quần áo một cách gọn gàng trở thành một chế độ. Tuy nhiên, với một số kỹ thuật gấp đơn giản, bạn có thể biến diện tích nhỏ của mình thành một hiệu quả không gian và thông thoáng hơn. Dưới đây là một số cách gấp quần áo linh hoạt giúp tiết kiệm điện năng không gian cho không gian sống nhỏ. 1. Gấp theo kiểu Marie Kondo Marie Kondo là một chuyên gia người Nhật trong công việc tạo ra không gian sống sạch sẽ và gọn gàng. Phương pháp gấp quần áo của cô được biết đến với tên gọi KonMari, diễn đạt ý rằng bạn nên giữ những vật dụng mang lại niềm vui và loại bỏ những thứ không cần thiết. Phương pháp này cũng áp dụng cho cách gấp quần áo. Hãy sắp xếp quần áo của bạn gọn gàng thành các khe nhỏ, sau đó xếp hạng chúng đứng lên mà không đặt ngang như hệ thống truyền thống. Bằng cách này, bạn có thể xếp nhiều loại quần áo trên giá đỡ hoặc trong ngăn kéo mà không chiếm nhiều không gian. 2. Sử dụng kỹ thuật gấp "thu nhỏ" Kỹ thuật gấp quần áo "thu nhỏ" là một cách tiết kiệm không gian rất hiệu quả. Thay vì xếp hạng bình thường, bạn có thể gấp quần áo thành các khối nhỏ và gọn nhẹ hơn. Ví dụ, bạn có thể gấp áo sơ mi thành một khối chữ nhật chỉ bằng cách xếp tay áo lên ngực, gập lại từ hai bên và cuối cùng gấp đôi theo chiều dọc. Bạn cũng có thể áp dụng phương pháp này cho các loại quần áo khác như áo len, áo khoác ngoài hoặc quần jean. 3. Sử dụng Ngăn kéo hoặc hệ thống treo thông minh Để sắp xếp quần áo trong không gian nhỏ, sử dụng Ngăn kéo hoặc hệ thống treo thông minh là một ý tưởng tuyệt vời. Bạn có thể gắn ngăn kéo phía dưới giường hoặc sử dụng các hệ thống treo có thể điều chỉnh tốc độ cao để tận hưởng không gian không sử dụng ở phía trên. Đây là một cách tuyệt vời để duy trì sự gọn gàng và tiết kiệm thời gian. 4. Sử dụng túi chân không Túi chân không là một giải pháp hoàn hảo để tiết kiệm không gian cho quần áo mùa đông, chăn, gối và các vật dụng khác. Khi không khí thoát ra khỏi túi, nó sẽ giúp nén các gói vật liệu được sử dụng lại thành một gói nhỏ gọn. Điều này giúp bạn tận dụng không gian tủ quần áo nhỏ hơn và giữ cho quần áo của mình sạch sẽ và bảo vệ chúng khỏi bụi bẩn và ẩm ướt. 5. Sắp xếp cuối cùng theo mục đích sử dụng, một cách tiết kiệm không gian khác là sắp xếp theo mục đích sử dụng. Xác định mục tiêu sử dụng cho từng ngăn giá hoặc kệ tủ rồi sắp xếp quần áo phù hợp vào từng ngăn đó. Bằng cách này, bạn có thể tiết kiệm không gian và dễ dàng tìm kiếm những đồ đạc cần thiết mà không cần phải xếp loại hay tìm kiếm. Trên đây là một số cách gấp quần áo linh hoạt giúp tiết kiệm điện năng không gian cho không gian nhỏ. Dễ dàng áp dụng và không yêu cầu nhiều công sức, những kỹ thuật này giúp bạn tận dụng tối đa không gian sống và giữ quần của mình gọn gàng và dễ tìm. Tham Khảo: cách gấp áo vest #cách_gấp_áo_vest, #ThếGiớiThờiTrang, #Thế_Giới_Thời_Trang, #thegioithoitrang, #thegioithoitrang, #cáchgấpquầnáo, #cách_gấp_quần_áo
2 notes · View notes
yvess2998 · 2 years
Text
#144
Cũng lâu rồi tôi không viết gì trên tumblr nữa. Không phải cuộc sống của tôi nó bình ổn đến mức không có gì để viết, mà là nó bất ổn đến nỗi không thể dùng ngôn ngữ viết diễn tả thành lời.
Ngẫm nghĩ lại con người thật nhỏ bé mà cũng thật lớn làm sao
Trên xe là tập hợp những người đi tha hương cầu thực , đi bôn ba , trong đó có cả mình. Già trẻ lớn bé đều có cả không theo quy luật nào cả mà chẳng là chúng tôi tự nhiên gặp trên xe , gặp những người xa lạ
Nhồi nhét
Mục đích của chúng tôi lên trên xe là gì , vì miếng cơm manh áo
Mục đích của nhà xe cũng vậy , nên chuyện đó cũng bình thường
Tôi nhìn ngắm xung quanh , ai ai cũng bất bình, riêng tôi cứ bình thản mặc kệ thôi dù gì mình cũng được lên xe
Tôi được sắp ở vị trí cuối xe ngồi ghế đỏ len giữa hai người, chỗ đó cũng thoải mái không gò bó không chặt trội
Chỗ ngồi đó theo chủ xe là có thể gục mặt xuống luôn ngủ được, hì hì
Ngồi chỗ đó tôi cứ gật gà gật gù, lúc sáng bác không gọi thì tôi ngủ quên mất
Phía trước tôi là 2 người con trai chừng hơn tôi 2 3 tuổi có khi là ít tuổi hơn tôi
Chỗ tôi ngồi không quay sang được k thể quay trái quay phải chỉ nhìn phía trước thôi
Gián vào mắt tôi là dòng tin nhắn của người ta nhắn cho vợ mình
Đọc tôi mới hiểu hai vợ chồng cũng mới lấy nhau và có đứa con nhỏ
Hiện giờ hai mẹ con đang nằm trong viện ở trên Hà Nội còn chồng thì về nhà xoay tiền mang lên cho hai mẹ con
Mình nhìn mình đọc trong lòng ngẫm nghĩ khi lấy Bống rồi sẽ như thế nào nhỉ, điều đó khiến tôi càng cố gắng thêm nữa
Hai vợ chồng nhắn tin qua lại tự động viên nhau và mong đứa con của mình mau khỏe để đỡ phải ngồi viện.
Cứ dần dần rồi họ kết thúc câu chuyện vì đang đi trên xe , câu cuối mới là khiến tôi suy nghĩ
" con hết bỉm rồi đó ck à"
Liệu 2 3 năm nữa tôi phải lo những thứ gì nhỉ
Có khó lắm không
Và hỏi bản thân là có làm được không
Và mới nhớ lại câu nói của mẹ khi nào nuôi được vợ con thì mới lấy vợ
Nhiệm vụ của mình là lo những gì nhỉ
Nhiều thứ ập vào đè lên đôi vai gầy gò của họ đôi má hóp lại, đôi tay gầy gò lộ rõ những mạch máu, trong khi đó tôi thì béo ú béo lần ra
Hôm nay thật kỳ lạ, nhiều đứa trẻ con đi trên xe và đến cùng 1 nơi đó là viện Nhi trung ương
Bố mẹ thì cầu mong cho con được khỏe mạnh, tôi cũng thế cũng cầu chúc cho các em sớm khỏe mạnh để được về nhà vui đùa cùng mọi người
Dứa của bố mai này cũng phải thật khỏe mạnh đấy nhé
Nốt hôm nay là làm ở khu mới rồi , nhiều thứ phải lo thêm thôi, nhiều cái nhiều cái nhiều nhiều cái
Chỉ mong có người hiểu và ở bên nắm tay thôi
Anh iu vợ nhiều lắm lắm luôn ❤❤❤❤❤❤
9 notes · View notes
lilitheturtl · 2 years
Text
Gọi ta như cách em muốn
CHƯƠNG 1
Có một đứa trẻ đang đứng chắn đường Soo-Won. Con bé trông chỉ tầm 6 tuổi, và từ cách ăn mặc, có thể thấy con bé sống cuộc sống khá đầy đủ. Tuy vậy, một đứa bé như này không nên ở ngoài đường một mình khi trời tối, dù cho Thủy tộc đã trở nên an toàn hơn rất nhiều theo năm tháng. Nhất là khi Sensui đang chìm sương mù, khiến tầm nhìn trở nên hạn chế, và có quá nhiều hẻm tối dọc con đường này.
Soo-won lịch sự phá vỡ bầu không khí im lặng, "Chào muội."
Con bé nheo mắt nhìn anh.
"Huynh là ai?" con bé hỏi.
"Huynh tên Soo-won. Còn muội thì sao?"
Con bé hít sâu, hét một tiếng đinh tai nhức óc, rồi chạy về hướng ngược lại. Soo-won nghĩ có lẽ mình nên đi theo con bé để chắc chắn nó về nhà an toàn, nhưng phản ứng của con bé làm anh đứng hình.
"Không tệ," giọng nói châm biếm đầy quen thuộc của một cô gái cất lên từ sau lưng anh.
Anh hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ gặp Lili - Lili cô nương - ở đây. Lần cuối anh nghe được tin tức về cô, cô đang ở Muldosi để làm công việc tình nguyện thay cho tướng quân Joon-Gi. Cơ mà, có khi nào cô ấy lại ngoan ngoãn yên vị một chỗ cơ chứ?
"Tôi phải nói thật," cô ấy vừa nói vừa tiến lại gần anh. "Ngài có duyên với trẻ con đấy. Ngài có định trở thành một thầy giáo khi về hưu không? Hoặc là trở thành một người cha?"
"Lili cô nương," anh quay lại chào, nở một nụ cười xã giao. Không có tâm trạng để trò chuyện, anh thầm hi vọng cô sẽ thấy chán rồi mặc kệ anh.
Bóng dáng cô mờ ảo, bị che phủ trong chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại đằng sau những đám mây xám xịt. Tia nắng nhàn nhạt chảy xuống nơi xương gò má - cô có vẻ đã sụt cân kể từ lần cuối anh gặp cô vào 2 năm trước. Ấy nhưng sức sống mãnh liệt vẫn không hề tắt đi trong ánh mắt cô. Thứ này, với anh, vừa quen thuộc lại cũng vừa lạ lẫm.
Cô nhướng mày trước cách gọi lịch sự của anh. Nhún chào đầy cường điệu, cô đáp lời, "Ngài khỏe chứ, ngài Won?"
"Soo-Won là được rồi," anh sửa lại. Không danh xưng gì cả. Cũng chẳng phải tên gọi nào khác. Chỉ là anh thôi. 
Cô đứng thẳng người, ném cho anh một cái nhìn kì quặc. Anh chả quan tâm lắm, bởi thực sự đây là điều không thể tránh khỏi khi đối diện với một kẻ mất đi quyền lực đột ngột cũng như cách có được nó. Anh đã bị trục xuất khỏi ngai vàng bởi người thừa kế hợp pháp ngay trước sinh nhật lần thứ 21. Dù việc trao đổi quyền lực này diễn ra một cách bình lặng và khá hòa bình, vẫn không thể ngăn những lời đồn thổi về nó. "Ngài ấy giết chú của mình", "Ta nghe bảo hắn ta phát điên vì quyền lực. Có thể sống sót sau cuộc đảo chính này hẳn là nhờ lòng tốt của hoàng hậu Yona", "Chắc hắn ta đã chết rồi, và họ bao che việc ấy để không trở nên yếu thế trong sự theo dõi của đế quốc Kai; hắn trông khá ốm yếu trong những lần xuất hiện gần đây". Cũng có những lời đồn về Yona, tuy ít hơn, bởi dù sao thì cô cũng là hoàng hậu của họ.
Hầu hết những việc này Lili đều biết rồi, nhưng việc đó đồng nghĩa với cô sẽ tò mò về những vấn đề mà anh không muốn trả lời. Anh đổi chủ đề, "Vậy ta sẽ không làm phiền cô nữa. Rất vui vì được gặp cô."
Nhưng chỉ mới đi được 3 bước, lương tâm anh đã không cho phép anh làm thế.
Không có gì ngạc nhiên khi anh không thể bỏ cô lại. Cuộc gặp gỡ tối nay khiến anh nhớ lại lần đầu họ gặp mặt: một cuộc gặp bất ngờ, không có người hầu xung quanh, mái tóc và tay áo của cô ấy thì ướt sũng bởi vì cô không bao giờ nhớ mang theo ô bên mình. Khi đó, anh chỉ đơn giản coi cô như một người đang cần giúp đỡ, và cũng như một phương tiện để củng cố mối quan hệ của anh với cha cô ấy và Thủy tộc. Vào thời điểm cuộc gặp gỡ của họ ở Sei xảy ra, cô ấy chỉ là một con người như bao người khác. Lúc đó, cô không có ích lợi gì đối với anh. Tướng Joon-Gi đã hoàn toàn quy phục dưới trướng anh, và cô ấy thực sự quá bướng bỉnh để có thể giao cho cô ấy việc gì. Ngay cả khi anh nghĩ rằng cô ấy có thể nhận một nhiệm vụ nào đó, thì chính trị thường đòi hỏi sự mềm dẻo, và, yêu cầu Lili xử lý bất kỳ cuộc đàm phán nào sẽ giống như đưa một đứa trẻ một cái búa rồi để nó trong một căn phòng đầy ấm trà vậy.
Vì vậy, Lili không có ích gì với anh. Cô ấy cũng chả phải bạn của anh. Cô chỉ là người anh quen - phiền phức và liều lĩnh đến đáng sợ.
"Cô nương định đi đâu?" anh lo lắng hỏi.
"Khu Nghệ thuật," cô trả lời sau một thoáng im lặng.
Khu Nghệ thuật của Sensui vốn nổi tiếng với sự náo nhiệt mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Thuế rượu thấp và khả năng tiếp cận dễ dàng với loại ma túy không có hại đã khiến nơi đây trở thành một điểm đến nổi tiếng cho cuộc sống về đêm. Nếu cần thông tin, thì nơi đó không nghi ngờ gì đó sẽ là nơi anh đến. Anh mím môi nghĩ, trừ khi cô ấy gần đây hứng thú với những chiếc lọ hoặc rượu gạo đắt tiền, thì hẳn những thông tin ở nơi đó là mục đích của cô.
Bản thân việc thu thập thông tin chả có gì nguy hiểm, nhưng khi người làm việc đó là Lili, thì anh không chắc.
"Ayura và Tetora có đi cùng tiểu thư không?" anh hỏi. Tất nhiên, anh biết câu trả lời, nhưng vẫn hy vọng mình sai. Nếu cô ấy nói có, anh có thể rời đi. Cô ấy đã có người bảo vệ. Anh có thể quay lại với dự định của mình vào buổi tối nay, nhìn chằm chằm vào bức tường của một quán trọ cho đến khi buồn ngủ hoặc đến khi mặt trời mọc, để anh có thể tiếp tục cuộc hành trình đến thị trấn tiếp theo.
"Ồ," cô ấy nói một cách mơ hồ, xua tay, "ngài biết họ mà. Họ đang ở đâu đó thôi. Rồi họ sẽ bắt kịp ấy mà. "
Anh thực sự không hiểu được vì lí do gì mà anh muốn cố gắng không để cô ấy bị thương. Có thứ gì đó như níu lấy vạt áo anh để giữ anh lại, và cuối cùng anh cũng phải chịu thua và quay lại đối mặt với cô.
"Ta cho là cô nương sẽ không đợi họ, phải không?" anh hỏi, dù đã biết câu trả lời.
"Ngài sẽ mách cha tôi ư?"
"Ta vẫn chưa quyết định."
"Từ khi nào mà ngài trở thành một người quy củ vậy?"
Anh không bỏ lỡ sự nhấn mạnh của cô ấy khi nói từ "ngài".
"Sự khác biệt," anh nói, "là ta biết điều gì nên làm và có thể làm. Cô nương thì khác."
"Tôi mới không có thế!"
Anh im lặng.
Không cãi lại được, Lili khó chịu hừ một tiếng rồi đi lướt qua anh. Nhận ra mình đang làm gì, cô dừng lại lườm anh, không muốn thừa nhận là anh đã đúng, rồi bước chậm lại.
Anh cố gắng nhịn cười, cảm thấy thích thú khi nhìn cô lướt qua mình. Đã vài năm rồi không có gì làm anh thấy như vậy. Ngoài sự thích thú ra, còn có một thứ cảm xúc khác - anh kìm nén bản thân trước khi nó có thể bén rễ. Đó là một thói quen cũ mà anh vẫn chưa thể bỏ, cho cảm xúc vào một cái hộp và cất nó đi, rồi không bao giờ mở ra nữa. Nhưng giờ thì khác, anh không cần thiết phải kiềm chế bản thân chặt chẽ như vậy nữa. Anh đã làm những gì anh muốn làm; vậy nên có thể thư giãn một chút rồi. Tuy nhiên, tình cảm là một cảm xúc nguy hiểm. Anh đã từng dành tình cảm cho một vài người, và nhìn xem mọi chuyện thành ra như nào.
"Vậy chúng ta cần điều tra gì thế?" Soo-Won hỏi, bước vào bên cạnh cô. Anh cũng nhích chiếc ô của mình lên cho cô ấy, mặc dù nó không có ích lắm. Chiếc váy của cô ấy đã ướt sũng đến nỗi cô ấy trông giống như đang bơi trên đường phố thay vì đi bộ. Nhìn cái cách cô ấy liếc lên và khịt mũi, thì có vẻ cô ấy cũng nghĩ thế.
"Chúng ta ở đây là ai?" Lili hỏi.
Soo-Won không trả lời. Thay vào đó, anh đi theo cô xuống một con hẻm hẹp, rồi băng qua một con đường rộng để đến một cánh cổng hẹp và cao. Nếu anh nhớ không nhầm thì họ đang ở rìa của Khu Nghệ thuật. Đến cổng, cô dừng lại.
Cô nói với anh: "Ngài biết tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình mà." Cô quay lại nhìn anh với vẻ mặt đầy quyết tâm.
"Ta chưa bao giờ nói rằng tiểu thư không thể," anh nhẹ nhàng nói.
Tất nhiên đó là lời nói dối. Cô ấy là người nhanh trí, nhạy bén và có tố chất lãnh đạo. Nhưng tất cả những phẩm chất tuyệt vời đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì khi đối mặt với những gã say rượu vô cớ tìm cách đánh đấm hoặc bắt một cô gái trẻ, xinh đẹp đến một quán trọ qua đêm.
Mắt cô ấy lóe lên tia lửa giận, nhưng thay vì đuổi anh đi như anh nghĩ, cô nói, "Tôi có học được vài cách tự vệ từ Ayura."
Điều này thì nằm ngoài dự đoán của anh
"Ta muốn thấy điều đó," anh thật thà.
"Nếu ngài muốn xem đến thế thì để tôi sẽ đá vào mông ngài cho ngài thấy nhé."
Anh bật cười, trong khi kìm lại những cảm xúc mà anh không nên cảm thấy và nói, "Ta thực sự mong đợi đó."
Cô nhếch mép cười với anh trước khi cúi thấp người xuống chỗ ổ khóa. Cô với lấy một chiếc trâm nhỏ trên đầu của mình. Trong khi cô tập trung vào việc mở khóa, chiếc ghim cài trên đầu cô bắt đầu nghiêng sang bên phải, rồi tóc cô bắt đầu tự bung ra bởi nó đã ướt nhẹp và không có gì cố định lại. Anh lập tức giơ tay đỡ lấy nó, từng lọn tóc nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay anh.
Lili dừng lại, ngửa đầu ra sau và nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.
"Tóc tiểu thư đang rơi," anh giải thích. "Ta sẽ giữ nó cho đến khi tiểu thư xong việc."
"Tôi còn nghĩ ngài định cướp của tôi."
"Tại sao ta cần phải cướp gì của tiểu thư?"
Cô ấy nhún vai. "Tôi không biết. Ngài đang thất nghiệp mà. Có lẽ ngài cần tiền ".
Thường thì anh sẽ hoan nghênh những lời nói thẳng thắn đó. Anh sẽ cười cho qua chuyện và thầm thích thú với việc ai đó cuối cùng đã nói chính xác những gì họ đang nghĩ mà không có bất kỳ ý đồ gì khác. Tuy nhiên, giờ đây, anh không thể cười hay cảm thấy bất cứ điều gì lúc này. Anh đứng hình, bởi cô nói đúng.
"Soo-Won?" Cô nhíu mày, lo lắng hỏi.
Anh lơ đi việc đó và hỏi, "Có phải Ayura cũng dạy tiểu thư cách mở ổ khóa không?"
Cô im lặng vài phút rồi trả lời, "Jae-ha mới là người dạy tôi."
Nói rồi, cô lại tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Cô xoay chiếc trâm vào lỗ khóa và di chuyển nó, tuy nhiên lại sai cách. Cô không nên vặn nó như vậy. Anh tự hỏi liệu anh có nên nói với cô ấy không- à, cô ấy làm được rồi.
"Ha!" cô ấy kêu lên khi chiếc trâm vặn bên phải và cánh cổng mở ra. Cô cười toe toét với anh và nói, "Thấy chưa? Tôi làm được mà. "
"Thật ấn tượng," anh nói, chìa tay ra để đỡ cô ấy lên (tất nhiên là cô ấy đã gạt đi trước và tự đứng dậy).
Cả hai đều bước qua cổng, nhưng trước khi đóng cổng lại, cô ấy nói, "Ngài biết đấy, tôi thực sự có thể đi một mình mà." Cô nắm lấy tay áo choàng của anh. "À, nhưng đừng đi xa. Trưa mai cùng ăn trưa với tôi đi. "
"Tiểu thư chắc chứ?"
Cô ấy gật đầu. Sau khi đã bàn bạc xong, cô ấy nói, "Khi nào ra ngoài ngài hãy chắc chắn đóng cổng sao cho trông như bị khóa. Lối tắt này rất tiện và tôi không muốn mất nó chỉ vì mọi người muốn cải thiện bảo mật". Nói xong, cô ấy quay gót bỏ đi.
Cô bị bóng tối nuốt chửng gần như ngay lập tức. Anh nhanh chóng đóng cổng và lặng lẽ sải những bước dài để bắt kịp cô trước khi anh hoàn toàn mất dấu. Ngay cả bây giờ, bóng cô chỉ lờ mờ hiện lên trên bức tường cho đển khi anh bắt kịp cô.
Cô thở dài và cảnh báo anh, "Đừng cản đường tôi."
Anh cố kìm nén nụ cười, hỏi, "Tiểu thư rốt cuộc là đang tìm kiếm điều gì?"
"Thông tin."
"Cái đó thì ta biết."
Họ dừng lại ở đầu ngõ. Trước mắt họ là một tòa nhà hình vuông có kích thước vừa phải được thắp sáng rực rỡ bởi những ngọn đuốc chống nước. Các gian hàng rải rác khắp nơi mà không có quy luật gì. Tiếng ồn ào từ ít nhất hai quán rượu ngay gần đó buộc thương nhân phải hét to hơn để chào hàng.
Lượng người đi bộ ở đây cũng khá lớn. Ngay cả với thời tiết này, mọi người vẫn thường xuyên đi qua chỗ này. Sẽ rất khó để thoát ra ngoài mà không bị chú ý như Lili muốn.
Tuy nhiên, điều tuyệt vời ở con người nói chung là họ có xu hướng sống khép kín và theo bản năng tin tưởng những người trông như thể họ biết họ đang làm gì. Anh đã có thể lẻn vào rất nhiều nơi mà lẽ ra anh ta không nên đến trong nhiều năm nhờ hai điều đó. Tất cả những gì họ cần làm là bước ra đường với tốc độ và biểu hiện bình thường.
"Việc này có thể hơi khó khăn với tiểu thư," anh nói sau khi giải thích tất cả những điều đó, "nhưng tiểu thư sẽ làm được thôi."
"Tôi đánh ngài giờ," cô tức tối đáp.
Như anh suy tính, cô tiến về phía trước, bỏ anh lại phía sau mà không hề nhìn lại. Dáng đi của cô ấy hơi kỳ lạ - cô ấy sải những bước dài nhưng lại đi một cách chậm chạp - nhưng nhìn chung đó không phải là một nỗ lực tồi. Anh bật cười trong khi gấp chiếc ô của mình lại và để nó dựa vào tường. Không ai đang mang ô, và anh ấy trở nên nổi bật.
Đúng như anh suy đoán, không ai quan tâm khi anh đuổi theo Lili vào quảng trường. Có một người phụ nữ chạm mắt anh, nhưng cô chỉ liếc nhìn anh, Lili, rồi đến con hẻm, nở một nụ cười thấu hiểu khi đi ngang qua. Dù là ngoài ý muốn, nhưng để họ nghĩ rằng anh và Lili là tình nhân cũng được.
"Chúng ta đang tìm kiếm thông tin gì tối nay?" anh thì thầm bên tai cô.
Cô cứng người lại, như muốn đẩy anh ra xa.
"Đừng có mà nói chuyện quá gần tôi quá," cô nói, xua tay vào mặt anh để khiến anh lùi lại.
Anh bằng lòng với việc âm thầm theo cô đến nơi mà cô muốn đến, nhưng nếu anh biết cô ấy muốn tìm kiếm thứ gì, anh hẳn có thể giúp đỡ cô ấy làm việc này nhanh hơn. Dù sao thì Lili cũng không được khôn khéo cho lắm.
Cô ngay lập tức chứng minh anh đã đúng khi ngang nhiên nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trong góc của quán rượu đông đúc và đang thực hiện một thương vụ làm ăn mờ ám rõ ràng. Gã đàn ông cao lớn với nụ cười luôn thường trực trên môi gã, dù nó thật giả tạo. Hai người đàn ông cơ bắp có vẻ là vệ sĩ đứng hai bên gã với vẻ mặt buồn chán. Mặc dù quay lưng về phía Soo-Won, người đàn ông thứ tư trên bàn tỏ ra rất lo lắng; vai của hắn ta khom lại và mấy lần nhảy dựng lên mỗi khi tên cầm đầu cười.
"Này," Soo-Won nói, cố gắng thu hút sự chú ý của Lili. "Lili. Nhìn ta này. "
Cô phớt lờ anh.
"Lili," anh nhắc lần nữa, giọng cứng rắn hơn. Khi điều đó vẫn không thành công, anh nói, "Tiểu thư Lili."
Việc sử dụng kính ngữ khiến cô ấy khó chịu, đủ để thu hút sự chú ý của cô. Cô cau mày nhìn anh.
"Sao tự dưng ngài lại lễ phép vậy?" Cô ấy yêu cầu.
"Tiểu thư đang nhìn chằm chằm đó."
"Tôi đang theo dõi họ."
"Nhưng quá rõ ràng. Tiểu thư sẽ bị bắt mất. "
Cô đảo mắt, và anh nghĩ rằng cô sẽ nhắc nhở anh rằng ngay từ đầu cô không bao giờ muốn anh đến. Anh là ai để can thiệp vào chuyện của cô? Không phải cô ấy đã không nói rõ rằng cô ấy muốn làm điều này một mình sao? Thay vào đó, cô ấy hỏi, "Tốt thôi. Ngài hẳn đã làm chuyện này rồi, vậy tôi nên nghe lén như nào? "
Ồ. Cô ấy chắc hẳn rất tệ trong việc đó.
"Tôi không cần sự giúp đỡ của ngài," cô ấy nói thêm, "nhưng rõ ràng là ngài đang tha thiết muốn cho tôi lời khuyên, và may cho ngài là tối nay tâm trạng tôi đang vui đấy".
"Tiểu thư thật là rộng lượng," Soo-Won nịnh nọt.
Cảm giác khi có lại mục tiêu thật kì quặc. Hoài niệm chăng, mặc dù anh không hoàn toàn nhớ nó. Để đạt được nó, anh đã đưa ra quá nhiều quyết định sai lầm và trải qua quá nhiều điều mệt mỏi. Thứ duy nhất anh hoài niệm là khi đó anh quá bận rộn để có thời gian nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài nhiệm vụ trước mắt. Bây giờ thì ngược lại - anh không có gì ngoài thời gian.
Vậy nên, có việc để làm thật tốt. Giờ anh đã có một cái - đó là hướng dẫn Lili cách thu thập thông tin mà không để bị phát hiện. Ấy nhưng việc thu thập thông tin chắc hẳn chỉ là việc phụ thôi, cô hẳn còn mục đích khác. Mặc dù cô vẫn chưa cho anh biết họ đang tìm kiếm thứ gì, nhưng nó hẳn có liên quan đến một giao dịch mờ ám nào đó.
"Quy tắc đầu tiên," anh nói, "nhìn ta này."
Anh nhấp một ngụm rượu mật ong. Ngọt quá. Anh tự nhủ phải dặn Lili lần sau hãy chọn thứ gì đó mà không cần quá nhiều mật ong, rồi gạt bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức, vì sẽ không có lần sau cả. Đây là một cuộc gặp gỡ với một người quen cũ mà thôi.
Cô không rời ánh mắt của anh, nhưng lại nghiêng đầu như muốn hỏi, bây giờ thì sao?
"Quy tắc thứ hai: đừng tránh nhìn vào mục tiêu."
"Ngài đùa tôi đúng không?."
Soo-Won cố kìm việc cười phá lên.
"Nhìn quá nhiều hay cố tình không nhìn đều đáng ngờ như nhau," anh nói.
"Vậy ý ngài là chúng ta cần nhìn chằm chằm vào nhau nhưng đôi khi liếc nhìn tên Jung-Hoon ở phía sau?"
"Chúng ta có thể chơi gì đó .Việc đó sẽ giúp tiểu thư có thể tập trung vào cái gì khác mà vẫn có thể nghe lén. Không ai sẽ thắc mắc khi hai người chơi cờ không nói chuyện nhiều. "
"Ngài có mang theo bàn cờ hay gì không vậy?"
Trước khi Soo-Won có thể trả lời, âm thanh của kính vỡ và ghế va vào sàn nhà cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Mọi người trong quán bar im bặt, dừng lại để xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tất cả những gì họ nghe thấy là những âm thanh xa xôi của cuộc sống về đêm b��n ngoài cánh cửa, và tiếng ẩu đả nơi góc quán.
"Thằng khốn," một tên gào lên, Soo-Won cho rằng đó hẳn là Jung-Hoon. "Mày gài bẫy tao!"
Người đàn ông khom lưng lại, co rúm người trên chiếc ghế, vội giơ hai tay lên thanh minh, "Tôi thề là tôi không làm thế!"
"Này," Soo-Won thì thầm, "có lẽ chúng ta nên-"
Quá muộn. Jung-hoon ném cái ly vào đầu gã, và trận ẩu đả ngay lập tức trở nên căng thẳng hơn.
Hầu hết mọi người hối hả chạy vội ra khỏi quán bar để tránh liên lụy. Những người còn lại ngay lập tức lao vào đánh nhau, rõ ràng là lợi dựng cơ hội để giải quyết bực dọc luôn một thể.
Trong góc quán, Lili chuẩn bị sẵn sàng để lao vào cuộc ẩu đả. Soo-won gần như thở dài một tiếng trước khi anh theo bước cô.
"Cô nương đang làm gì đấy?" anh rít lên. Anh phân vân cân nhắc về việc nhấc cô lên rồi đưa cô ra khỏi quán rượu.
"Ta đang điều tra," cô nói.
Cô nhảy lên lưng gã đàn ông hồi nãy. Anh ta đã bắt đầu len lỏi dọc theo mép phòng để cố gắng lẻn đi trong cơn hỗn loạn. Ba tên còn lại thì đang bận việc né tránh những cú đánh say xỉn từ những tên hung hãn hơn đã ở lại chỉ vì một cuộc chiến đang xảy ra.
Lili quàng tay qua cổ gã và bắt đầu siết chặt. Hắn đập lưng vào tường, muốn đánh cho Lili ngất đi, nhưng cô vẫn giữ chặt. Soo-Won nhìn trong sự thích thú khi gã ta bất lực cào vào cánh tay cô.
Một trong những vệ sĩ trước đó lùi lại để tung một cú đấm vào một người đàn ông, nhưng lại lùi quá gần vào Lili và vô tình húc cùi trỏ vào mặt cô, khiến Soo-Won không thể ngồi yên được nữa. Lili không nói dối khi bảo rằng cô ấy đã học được một số cách tự vệ, nhưng cô ấy vẫn cần sự trợ giúp.
Anh đá vào chân hắn và đánh gã rất mạnh khiến hắn ta choáng váng. Không còn trở ngại, Lili càng siết chặt gã đàn ông hơn. Hắn khuỵu xuống, nhanh chóng bất tỉnh. Soo-Won liếc qua căn phòng để tìm kiếm những mối nguy hại còn lại, và dừng khi thấy một mặt quen thuộc đứng ở lối vào.
"Tiểu thư Lili!"
Giọng nói của Tetora cắt ngang. Lili ngẩng đầu lên nhìn từ bên cạnh gã đàn ông bất tỉnh dưới người cô.
"Tetora," Lili nói, nhổ ra một cục máu rồi nở một nụ cười. "Ayura. Các ngươi đây rồi."
P/s: Fic dịch, nhưng mà còn rất nhiều chỗ chưa ưng ý. Sẽ sửa dần trong khi update các chương tiếp theo
2 notes · View notes
nangmuadong · 2 years
Text
Nghe ngta bảo: hồng ko chăm là rệp, nấm phá hết, thật vất vả tốn kém, thôi thì kệ ko chăm nữa, cây nào chết thì chết, sống thì dùng... 1 người coi hồng là bạn là đam mê, luôn mua cây xấu, nhặt ngoài đường về phục hồi, tận dụng tất cả những gì tốt nhất có thể để lo cho hồng, cứu hồng đến hơi thở cuối cùng như mình thấy thật ngứa tai.
Rõ là muốn có hoa đẹp để ngắm, để khoe nhưng lại ko muốn vất vả chăm sóc. Cái gì chả có cái giá của nó, gì cũng muốn nhưng vừa ko muốn tốn tiền vừa ko muốn tốn công...
Thế mà miệng vẫn bảo yêu hồng, gọi nó là nàng, tự nhận mình là sen này kia... Bảo yêu mà ko bao giờ cố tìm cách để khắc phục, luôn luôn đổ tại cho hoàn cảnh, cho khí hậu, cho hồng đỏng đảnh khó chiều mà ko bao giờ nhìn lại bản thân đã bỏ ra những gì cho nó, đã kiên nhẫn tìm hiểu để hiểu đc nó thực sự cần gì chưa, có phải chỉ có khí hậu mát, phân thuốc đắt tiền và chăm như em bé nó mới tốt ko. Mình mua hẳn cây đang ốm, khí hậu mùa nóng 40 độ, bận rộn nhưng vẫn tranh thủ sáng sớm, trưa, chiều tối, cuối tuần chăm nó, dành tiền mua sắm, du lịch của bản thân cho hồng, tự ủ phân thuốc để tiết kiệm đc tí nào hay tí nấy... cái gì buộc p mua mới mua, cái gì đầu tư để trồng hồng nhàn hơn sẽ cố đầu tư như che mái nhựa trong, trồng giá thể trộn pumice... thế mà vẫn bị những ng đó nói cạnh là họ ko có đk để hết mình với đam mê như mình chứ họ vẫn yêu hồng. Mình có mái che thì ko so đc với hệ ko mái che như họ, những cách phòng bệnh mình nói có làm cũng ko hiệu quả thì thà bỏ mặc đấy cho đỡ mất công. Bỏ mặc mà vẫn bảo là yêu, nói k biết xấu hổ :))
Ko có điều kiện thì tìm mọi cách có thể chứ, có phòng vẫn hơn chứ. Hồi ko có mái mình cũng phòng bệnh mà có toang như họ bỏ mặc đâu. Đến giờ có mái vẫn phòng vì nó chỉ hạn chế nấm thôi chứ ko p thần thánh gì.
Đã lười thì giỏi nguỵ biện lắm, có làm đâu mà biết là ko có tác dụng...
Haiz, chán cái miệng lưỡi của loài người, tội cho cây hồng nào rơi vào tay họ...
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Đây là cây bác giúp việc nhà chị nhặt ở bãi rác ở chung cư, để ở nhà chị 2 tháng nó k ra mầm gì cả vì thiếu nắng, trĩ nhện nặng và giá thể toàn xơ dừa. Chắc mua ở siêu thị về chơi hết hoa thì bỏ. Mình mang về nhà xịt nước cho trôi hết xơ dừa đi, trồng giá thể mới, tưới kích rễ, để chỗ mát vì những ngày đó toàn gần 40 độ, ngày nào cũng xịt nước mạnh cho trôi trĩ nhện. 1 tuần sau lên mầm ngay. Giờ thì nhiều lá và có nụ, sắp biết là hoa màu gì và tên gì rồi.
Đó, đây là minh chứng cho câu nếu yêu thật lòng thì sẽ trân trọng và tìm mọi cách để bảo vệ người yêu. Ko thì sẽ dễ dàng ruồng bỏ và có nhiều lí do để đổ tại lắm chứ ko bao giờ chịu nhận lỗi về mình... Thà cứ nhận mình lười, thà ngắm hoa xấu còn hơn phải chạy theo hồng, phải tìm hiểu nhiều cho đau đầu như 1 số người đi thì còn đỡ...
3 notes · View notes
seriouslyenjoy11 · 25 days
Text
Em có được xem 1 quẻ tarot của c2. Vầng, em lại bóc lột sức lao động của c2 y như c2 bóc lột em hồi mấy năm trước. HÌ. Có điều, quẻ tarot lần này thật ngạc nhiên.
Nó về công việc của anh, về ý định anh sẽ chuyển về làm 1 cái khác để gần nhà hơn, công việc của anh cũng đã thuận lợi ở gần nhà hơn. Em nghĩ mình nên biết ơn về điều đó, em biết ơn anh đỡ mưa gió, đỡ bờ bụi. Em biết ơn nhiều cho sự thuận lợi tạo điều kiện để anh ở gần gia đình, tiết kiệm, thoải mái.
Nhưng, dù quẻ bói là thế, em vẫn phải chuẩn bị cho tâm lý rằng anh sau kết hôn sẽ vẫn xa nhà. Bởi lẽ, nếu ngay lúc này không chuẩn bị kỹ năng cho 1 nghề mới, thì tương lai anh sẽ chuyển việc còn xa lắm. Nên em đã chuẩn bị đủ cho sau này, không có anh, việc gì em cũng có thể làm, mà vẫn có thể sống vui vẻ.
Em cũng đã ước, chắc nghĩ thêm 1 đến 2 năm nữa, em sẽ ổn định cho công việc kiếm ra tiền, chưa chắc sẽ kiếm được hơn 20m/ tháng để anh nguyện vì lời hứa của anh. Vì hẳn là còn sinh nở, còn con nhỏ. 1 bài toán quá khó để em đòi hỏi rằng anh sẽ ở bên vào mấy năm đầu hôn nhân.
Nhưng không sao, không 1,2 năm thì 3,4 năm. Khi bé bắt đầu đi học, em sẽ cố gắng lại, để kiếm thật nhiều tiền, để anh yên tâm ở lại gia đình. Có phụ em hay không phụ em lo toan cũng được, em không quan trọng, vì em đủ sức khỏe để cân tất. Em tin nếu mình tập tạ mỗi ngày, sức tải mình tốt, sức bền mình tốt, sức lạc quan tâm lý mình tốt, thì cái mẹ gì trong cuộc sống mình cũng sẽ vui vẻ.
Nên em sẽ tạo ra 1 tổ ấm, để anh lựa chọn muốn về thì về, muốn rời tổ kiếm tiền thì đi. Ít nhất thì, ở hiện tại, em sẽ thật tốt để anh có sự quyết định, bản lĩnh của riêng mình.
Em không rõ bản thân em là 1 kẻ hèn nhát, hay 1 người bản lĩnh, vì cuộc sống em nó chao lượng như biểu đồ sin cos. Nên em không chắc chắn rằng bản thân mình sẽ thu hút được 1 người bản lĩnh không. Nhưng em biết em lì, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nên nếu mục tiêu của em là nhà, là tổ ấm, là 1 cs hạnh phúc yên ả ngày trôi để sống cùng nhau, nhìn con cái lớn lên, thì chắc anh cũng thế.
Em mơ được không? Được chứ! Ngay cả khi trong tay em không có gì cả, trước mắt em cũng không có đường đi nào để đến được ngôi nhà ấy. Nhưng, em hứa em vẫn sẽ mò, như em vẫn luôn như thế, miệt mài cho đến khi em có được cuộc sống đó.
Trước đây, em cơ mơ hồ và run sợ, bởi lẽ quan niệm gia đình của anh không giống em, em cũng không rõ lời anh nói có phải sự thực không. Nhưng giờ em mặc kệ, nếu anh muốn đi kiếm tiền xa nhà cũng được, gần nhà cũng được. Em vẫn xây đắp 1 gia đình, nơi anh có thể lui đến, tham gia vào, và chọn ở lại.
em lành tính mà, ai chẳng muốn có 1 ngọn đồi xanh tươi, ai chẳng muốn có nơi chốn lui về. Nên nếu vì kinh tế buộc anh phải mưu sinh. Nếu vì bản lĩnh níu anh không dám từ bỏ, thì cũng được, không sao, em chấp nhận. Để em cố gắng cho anh ít cố gắng nhất có thể. Với em, đã không còn phải là chọn 1 người phù hợp cho 1 mqh bền vững, khi em đã đi qua quá nhiều tan vỡ. Chọn 1 gia đình phù hợp nơi những đứa trẻ nhận đủ yêu thương, vững chắc, khi em đã miệt mài với rất nhiều tổn thương.
Giờ thì, em vững chãi hơn, mạnh mẽ hơn, độc lập hơn. với em bây giờ, là yêu anh. Nên chắc chắn, em sẽ tự mình làm tất cả mà không có biến số anh trong đó.
0 notes
eurorackjsc · 1 month
Text
Tìm hiểu về công nghiệp đúc khuôn kim loại
Trước khi sản xuất hàng loạt, cần có thiết kế, bảng vẽ, khuôn mẫu chuẩn, vì thế, công nghiệp đúc khuôn kim loại cũng ra đời. Vậy đây là loại hình công nghiệp gì? Đặc điểm ứng dụng và cách thức hoạt động ra sao? Bài viết bên dưới sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về linh vực này.
Tumblr media
Định nghĩa về công nghiệp đúc khuôn mẫu
Công nghiệp đúc khuôn mẫu là quá trình sử dụng kim loại tạo định hình khuôn mẫu sản phẩm theo bảng thiết kế.
Phương pháp tạo các khuôn mẫu sản phẩm: Bạn sẽ đổ kim loại nóng chảy vào khuôn. Sau khi kim loại nguội và đông đặc, sản phẩm sẽ giữ được hình dạng của khuôn.
Ứng dụng khuôn mẫu trong công nghiệp
Máy móc: Các bộ phận, cấu tạo của máy móc như: trục, bánh răng, khớp nối...
Công cụ cơ khí: Các bộ phận của công cụ cầm tay hoặc công cụ cơ khí nhỏ như đầu khoan, lưỡi cưa, dao tubi, búa, tuốc vít.
Phụ kiện khác: Bộ phận nhỏ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, máy móc hoặc thiết bị khác.
Ưu điểm của khuôn mẫu
Độ chính xác cao: Đây là mẫu để sản xuất, thi công nên khuôn đúc mẫu phải đảm bảo độ chính xác cao. Từng bộ phận phải khớp thông số kỹ thuật, bản vẽ.
Hiệu quả chi phí: Chi phí sản xuất khuôn ban đầu cho việc chế tạo có thể cao, nhưng nhờ chúng được dùng để sản xuất hàng loạt nên sẽ giảm chi phí sản xuất. Ngoài ra, còn có thể tái sử dụng.
Độ bền: Các sản phẩm đúc khuôn từ kim loại có độ bền cao, có khả năng chịu lực và chịu mài mòn tốt.
Tiết kiệm nguyên liệu: Khi sử dụng khuôn mẫu bạn sẽ tính toán ước lượng khá chính xác chi phí sản xuất. Từ đó có thể đưa ra các phương pháp sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
Cách để lưu trữ khuôn mẫu an toàn
Khuôn mẫu thường làm từ kim loại nên có độ nặng nhất định, đồng thời giá trị cũng cao. Lý do, đây là các mẫu sản phẩm để sản xuất và cung ứng thị trường. Do đó, cần có nơi lưu trữ an toàn, đảm bảo độ bền và chất lượng của chúng. Dưới đây là cách để lưu trữ khuôn đúc mẫu : 
Xây dựng nhà kho lưu trữ
Xây dựng hệ thống kệ kho
Xây dựng hệ thống vận chuyển
Xây dựng hệ thống quản lý - nhân sự
Trong đó, việc xây dựng nhà kho cần đáp ứng nhiều yếu tố như: Địa điểm, không gian, cấu trúc an toàn, nhiệt độ, … Tất cả phải đáp ứng được đủ không gian để cất khuôn mẫu.
Tumblr media
Để luu trữ khuôn mẫu lâu dài, an toàn và gọn gàng thì cần kết hợp sử dụng các hệ thống giá kệ kho hàng chuyên dụng. Hiện nay, có khá nhiều mẫu kệ để khuôn với kết cấu cơ bản gồm:
Khung cột chịu tải: Đây là bộ phận chịu tải của toàn hệ thống. Chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo độ ổn định và khả năng đứng vững của hệ thống kệ sắt.
Thanh giằng khung: Liên kết giữa các khung cột trụ. Đóng vai trò liên kết, hỗ trợ chịu tải và phân tán lực từ các cột trụ chịu tải. 
Thanh beam: Đây là thanh liên kết giữa các cột chịu tải, hình thành khung cơ bản của kệ. Định hình cấu trúc của kệ, đảm bảo kết cấu này hoạt động như một hệ thống liên kết vững chắc. 
Thành phần này liên kết trực tiếp với khung kệ và ngăn kéo, tạo điều kiện cho ngăn kéo có thể trượt ra vào một cách trơn tru. Ray đỡ được thiết kế để chịu tải trọng của ngăn kéo và hàng hóa bên trong, đồng thời đảm bảo khả năng trượt linh hoạt và ổn định.
Ray đỡ: Liên kết giữa khung kệ với ngăn kéo, là nơi ngăn kéo trượt ra vào. chịu tải trọng trực tiếp của mâm chứa hàng hóa.
Ngăn kéo: là nơi chứa hàng hóa, có khả năng trượt ra vào dọc theo thanh ray đỡ. Có bộ phận hạn chế trượt, rơi vỡ khuôn mẫu. 
Khuôn đúc mẫu hầu như không cần phương pháp lưu trữ phức tạp nên sẽ được đặt trực tiếp lên mâm kệ. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm tải trọng nặng từ 100kg, cần thêm ròng rọc, cần cẩu để hỗ trợ việc nhập - xuất hàng.
Dưới đây là video ghi lại cách để hàng lên kệ khuôn và lấy hàng ra.
youtube
Để được tư vấn về kệ để hàng nặng, kệ kho công nghiệp hoặc các dòng pallet sắt và thiết bị phụ trợ khác, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp Eurorack theo thông tin sau:
Kệ kho chứa hàng Eurorack
Tel: 0938 520 379
Website: www.eurorack.vn
Địa chỉ: 5/3 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
0 notes
kekhohangot · 2 months
Text
Ke tay do
Kệ tay đỡ được coi là lựa chọn hàng đầu cho các nhà kho lưu trữ hàng hóa đa dạng về cồng kềnh, kích thước và chiều dài khác nhau. Vậy, loại kệ này có những đặc điểm đặc biệt gì, cấu trúc ra sao, và giá bán là bao nhiêu? Hãy cùng Onetech khám phá chi tiết thông tin này qua bài viết dưới đây.
Kệ tay đỡ và Thông số kỹ thuật
Khái niệm Kệ tay đỡ là gì?
Kệ tay đỡ, hay còn được gọi là Kệ Cantilever Racking, là một loại kệ hạng nặng được thiết kế đặc biệt để lưu trữ các loại hàng hóa có kích thước vượt quá tiêu chuẩn, chiều dài đặc biệt, và trọng lượng không cố định. Hệ thống lưu trữ của kệ không có cột hỗ trợ phía trước, giúp quá trình xuất nhập hàng hóa trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Kệ tay đỡ đồng thời giúp tối ưu hóa diện tích sử dụng trong kho lên đến 50%.
Loại kệ này thể hiện đặc tính ứng dụng linh hoạt và cao cấp, cho phép lưu trữ hàng hóa có độ tải trọng và chiều dài đa dạng trong cùng một khoang kệ. Kệ này thường được sử dụng để lưu trữ các loại hàng hóa như gỗ, sắt thép xây dựng, ống thép, đồ nội thất, thảm trải sàn, và nhiều loại hàng khác.
Đặc điểm cấu tạo của kệ tay đỡ bao gồm:
Cột trụ: Là những cột có khả năng chịu tải được gắn trực tiếp vào đế kệ, với chiều cao và tải trọng được điều chỉnh tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Thanh beam liên kết: Đây là những thanh ngang và giằng chéo có chức năng cung cấp sự ổn định cho toàn bộ hệ thống. Kích thước của các thanh beam này được điều chỉnh phù hợp với kích thước của sản phẩm cần lưu trữ.
Tay đỡ: Được sản xuất và lắp đặt với nhiều kiểu dáng và hình thức khác nhau, có thể hướng lên trên hoặc nằm thẳng để tối ưu hóa quá trình lưu trữ hàng hóa.
Đế kệ: Là hệ thống đế chống áp sát trực tiếp vào sàn, hỗ trợ chân trụ và giúp kệ duy trì sự ổn định, tránh tình trạng nghiêng ngả hoặc lung lay. Kích thước của đế kệ thích ứng với kích thước của tay đỡ.
Các ốc vít và bulong: Chúng được sử dụng để kết nối chặt chẽ các chi tiết và mang lại sự linh hoạt trong quá trình lắp đặt và tháo dỡ.
Thông số kỹ thuật của kệ tay đỡ
Tải trọng kệ: Từ 1000 đến 6000 kg/tầng.
Chất liệu: Sắt, thép nhập khẩu chất lượng cao, sơn tĩnh điện.
Màu sắc: Xanh dương, cam, và các tùy chọn khác.
Loại hàng lưu trữ: Hàng quá khổ, cồng kềnh, hàng dạng ống dài, và nhiều loại hàng khác.
Phương thức lưu trữ: Lưu trữ trực tiếp hàng lên tay đỡ, hoặc lưu trữ hàng nguyên kiện.
Kệ sử dụng các xe nâng chuyên dụng hoặc việc lấy hàng bằng tay.
Tối ưu hóa diện tích sử dụng, có thể lưu trữ hàng hóa lên đến 50%.
Mời bạn xem thêm: https://kekhotrungtai.com/ke-tay-do
Ưu, nhược điểm của kệ tay đỡ
Ưu điểm của kệ tay đỡ Cantilever Racking
Kệ tay đỡ Cantilever Racking thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng và được ưa chuộng vì những ưu điểm vượt trội sau đây:
Kệ này phù hợp để sử dụng trong đa dạng môi trường như kho xây dựng, kho công nghiệp, kho lạnh, hoặc thậm chí là ngoài trời.
Nó có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào trong kho, tùy thuộc vào chiều dài của hàng hóa cần lưu trữ.
Việc tùy chỉnh và tháo lắp các chi tiết kệ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng.
Nhờ vào thiết kế thông suốt từ trên xuống, kệ có khả năng kết hợp với nhiều loại máy móc và xe kéo khi cần thiết.
Hệ thống kệ tay đỡ này đảm bảo độ vững chắc cao, khả năng chịu tải tốt, và độ bền sử dụng lâu dài.
Nó cho phép bốc xếp hàng hóa bằng cả tay hoặc xe nâng, và khả năng tiếp cận hàng hóa đạt 100%.
Nhược điểm của kệ Cantilever Racking
Kệ tay đỡ chỉ thích hợp để lưu trữ các loại hàng hóa có chiều dài lớn; đối với các sản phẩm nhỏ và ngắn, việc chứa đựng trở nên khó khăn do khoảng cách giữa các tay đỡ tương đối lớn.
Chi phí đầu tư cho hệ thống kệ cũng khá cao, điều này tạo ra một thách thức đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc những doanh nghiệp có nguồn vốn hạn chế.
Tại sao chọn mua kệ kho tay đỡ từ Onetech?
Onetech đã xây dựng được uy tín là một trong những thương hiệu hàng đầu về sản xuất và cung cấp kệ kho hàng, kệ tay đỡ tại Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất giá kệ và đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao, Onetech cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng từ cả sản phẩm đến thái độ phục vụ.
Mỗi sản phẩm của Onetech được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, trải qua quy trình sản xuất khép kín và kiểm định nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đến khi hoàn thành và xuất xưởng. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm không chỉ đạt chuẩn chất lượng mà còn đồng bộ, khớp các chi tiết một cách hoàn hảo.
Bên cạnh kệ tay nâng, chúng tôi cũng sản xuất nhiều mẫu kệ kho hàng khác như kệ Double Deep, kệ kho Selective, kệ sàn lửng, kệ Driver In,… Quý khách hoàn toàn có thể tin tưởng và yên tâm khi lựa chọn sản phẩm của Onetech vì:
Sản phẩm được làm từ sắt thép cao cấp, nhập khẩu từ các nguồn cung uy tín, được sơn tĩnh điện chống han rỉ, chống cháy nổ, ẩm mốc, bong tróc,… trong quá trình sử dụng.
Chế độ bảo hành cho các loại kệ kho lên đến 2 năm.
Miễn phí hoàn toàn chi phí tư vấn, khảo sát, đo đạc và lên bản thiết kế mô phỏng không gian 2D, 3D.
Onetech hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt tận nơi trên toàn quốc.
Với triết lý luôn ưu tiên lợi ích và quyền lợi của khách hàng, Onetech đã trở thành đối tác tin cậy, cung cấp và lắp đặt kệ kho cho hàng nghìn doanh nghiệp hàng năm. Nếu quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt kệ tay đỡ hoặc gặp bất kỳ thắc mắc nào, chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ qua hotline 0933021077.
0 notes
anwir335 · 6 months
Text
Nhưng mặc kệ hết tất cả, Thùy Dương cứ thế, chạy về phía trước như một con thiêu thân đi tìm thứ ánh đèn màu nhiệm trong đêm tối. Mọi người bắt đầu nhìn và chỉ trỏ vào đôi bàn chân đang rớm máu của Thùy Dương nhưng nó tuyệt nhiên không quan tâm. Trong lúc này, nó làm gì có thời gian để bận lòng đến những điều nhỏ nhặt đó cơ chứ. Mặt trời sắp lặn và cùng với sự lan tràn của bóng đêm, nỗi sợ hãi trong lòng nó cũng mỗi lúc một lớn dần lên.
Thùy Dương nhìn quanh, đôi mắt xanh sâu thẫm không ngừng tìm kiếm. Nhưng đáp lại tất cả sự nỗ lực của nó chỉ là những gương mặt xa lạ và ánh nhìn hiếu kỳ của người đi đường. Bất giác có cảm thấy tuyệt vọng. Nó muốn khóc. Nhưng không hiểu sao những tiếng nấc cứ nghẹn ứ trong cổ họng và nước mắt không thể nào chảy ra được. Từ sau vụ tai nạn ấy, đây là lần đầu tiên Thùy Dương sợ hãi như vậy. Nó như lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Cái bóng nhỏ ấy cứ liêu xiêu bước đi, để lại đằng sau những vệt máu màu đỏ thẫm đứt quãng trên mặt đường lạnh lẽo và khô khốc. Cảm giác bất an và hỗn loạn dường như đang lấn át toàn bộ tâm trí nó. Thanh cứ đi như thế, không biết là bao lâu, chỉ biết đôi chân nó đang dần mất đi cảm giác và tê cứng lại vì lạnh.
– Xin lỗi… cho hỏi… – Thùy Dương đến trước mặt một cô gái trẻ mà nó tình cờ bắt gặp trên đường và cố gắng tìm sự giúp đỡ.
Cô gái nhìn nó từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ khinh khi, cứ như thể nó là một đứa ăn mày khố rách áo ôm nào đó tới để xin tiền vậy. Cô ta bước lùi lại hai bước rồi xua tay nói với Thùy Dương bằng cái vẻ khó chịu:
– Tránh ra đi! Đồ điên!
Câu nói không có lực nhưng tại sao lại như một đòn, giáng mạnh vào trí óc Thùy Dương ? Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên, nhường chỗ cho cô gái nọ. “Đồ điên” sao? Thanh nhìn hình ảnh chính mình được phản chiếu qua tấm gương lớn của cửa hàng phía đối diện. Một khuôn mặt méo mó đến tội nghiệp hiện ra trước mắt nó. Bộ váy trắng lấm lem bùn đất, đôi chân trần đang rỉ máu và mái tóc dài rối bời trông thật thảm hại. Thùy Dương nhìn mình trong gương rồi bất chợt nhoẻn miệng cười. Là nó đây sao? Rách nát và tả tơi. Nhưng dẫu là vậy thì nó cũng chẳng bận tâm. Thứ nó muốn tìm, rốt cuộc giờ này đang ở đâu ?
Vẫn sẽ có những kẻ rỗi hơi thích đi lên án và xoi mói vào cuộc sống của người khác. Vẫn sẽ có những “bà tám” thích ngồi lê đôi mách những tin tức giật gân. Và vẫn sẽ có những con người thích làm ra vẻ cao quý để chà đạp lên nhân cách của kẻ khác. Thế nên nó cứ im lặng sống, im lặng trước những lời đồn đoán về mình. Những kẻ xa lạ đó biết gì về nó, hiểu gì về những thứ nó đã phải chịu đựng ? Tại sao họ lại có quyền phát xét, miệt thị cuộc đời nó? Nó không cho phép họ có cái quyền đó. Nó biết nó không điên. Thế là đủ.
Tuy trước mặt không ai nói thẳng ra nhưng Thùy Dương biết sau lưng, mọi người đều đang bàn tán về nó, cười nhạo nó, coi thường nó. Họ đồn thổi rằng ngoài cuộc sống địa ngục hằng ngày ở nhà nó, tưởng chừng như rất đỗi bình thường, nó còn có một cuộc sống khác, thác loạn và điên cuồng với những thứ dục vọng kỳ dị. Họ truyền tai nhau rằng nó là một đứa yếu đuối nhưng lại thích ra vẻ, bám riết những mà nó ước ao được trở thành. Họ nói nhiều, rất nhiều về nó. Thùy Dương biết nhưng nó chẳng muốn quan tâm, đúng hơn là không còn sức lực để quan tâm. Nó quá mệt mỏi với việc phải đi giải thích, thanh minh với những kẻ xa lạ kia. Và trên hết, trái tim nó đã chai sạn với những lời thị phi, dèm pha của người đời. Chỉ cần nhìn thấy mẹ mỉm cười thì đối với nó, tất cả đều không là gì…..
Nó cứ yên lặng gặm nhấm nỗi đau, gặm nhấm sự day dứt và gặm nhấm cuộc đời của chính mình như thế. Nó dường như đã biến thành một cái bóng từ lúc nào cũng không biết, cho đến tận hôm nay…
Người ta vẫn bảo: “Bóng tối chính là kẻ đồng lõa của sự giả dối.” Nhưng hôm nay, Thùy Dương mới chợt hiểu rằng: Hóa ra không phải cái gì dưới ánh sáng mặt trời cũng chính là sự thật.
Bầu trời lúc này tối lắm, chỉ thấy một màu đen ngòm. Nó cố đưa mắt nhìn chăm chú vào khoảng không trống rỗng phía trước mặt nhưng chẳng có gì cả. Mặt trăng, những ngôi sao… tất cả mọi thứ… có lẽ đã bị nuốt chửng bởi đêm tối. Bất giác điều đó làm nó thấy sợ. Sợ bóng tối và sợ cả ánh sáng nữa…
0 notes
eurorackvn · 6 months
Text
Mua kệ trưng bày cây cảnh ở đâu tại Đà Nẵng giá tốt
Lĩnh vực kinh doanh cây cảnh trong 1-2 năm trở lại đây đang trở nên nở rộ, đặc biệt với loại hình kinh doanh cây cảnh dáng bonsai (mini để bàn). Nhận thấy được cơ  hội tiềm năng ở mảng này thì có rất nhiều các cá nhân tại TP Đà Nẵng mở cơ sở kinh doanh buôn bán mặt hàng này. Để tạo ra một không gian mua sắm thẩm mỹ, thu hút khách hàng thì việc sử dụng những mẫu kệ trưng bày là không thể thiếu. Và sẽ trở nên ấn tượng hơn nếu bạn sử dụng kệ có mẫu mã đẹp, màu sắc bắt mắt. Thì số lượng khách hàng ghé cửa hàng của bạn sẽ ngày một tăng lên.
Tumblr media
Kệ trưng bày cây cảnh có cấu tạo như thế nào?
Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh buôn bán cũng như sở hữu để thỏa mãn thú vui của bản thân thì ngày nay kệ trưng bày cây cảnh có rất nhiều loại. Trong đó vừa có loại kệ sẵn có, vừa có những loại kệ sẽ được sản xuất theo hình thù yêu cầu của người dùng.
Dưới đây là 10 mẫu kệ có hình dáng độc đáo, mang tính sáng tạo cao:
Kệ sắt hình trái tim.
Kệ sắt hình chữ X xếp chồng
Kệ gỗ hình bậc thang.
Kệ sắt hình tháp.
Kệ gỗ và sắt kết hợp có dạng hình tủ bao gồm nhiều ngăn ô chứa.
Kệ tay đỡ có từ 1 – 2 mặt, mỗi mặt có từ 3-5 tầng trưng bày.
Kệ sắt hình mặt trăng cắt đôi.
Kệ gỗ hình xích đu treo tường.
Kệ sắt hình dấu chấm hỏi.
Kệ sắt hình chữ A.
Tumblr media
Bên cạnh đó mẫu kệ đang rất hot hiện nay được nhiều người săn đón nhất là mẫu kệ trung tải tại Đà Nẵng. Nó được cấu tạo từ những vật liệu sắt rất chắc chắn và được lắp ráp lại với nhau thông qua các chốt gài, bề ngoài của chúng được bao phủ bởi lớp sơn tĩnh điện sáng bóng trông rất đẹp và có sức hút. Và một ưu điểm nổi bật hơn giúp cho mẫu kệ ngày được nhiều người lựa chọn là số lượng của các tầng chứa cây cảnh, kích thước và cả màu sắc đều được thi công theo yêu cầu của khách hàng.
Tumblr media
Ngoài ra nếu bạn có bất kỳ một ý tưởng mới nào đó về mẫu kệ trưng bày cây cảnh thì hãy cho đơn vị sản xuất cùng biết để họ thay bạn thực hiện nó nhé.
Mua kệ trưng bày cây cảnh ở đâu tại Đà Nẵng chất lượng giá tốt
Nếu bạn đang ở Đà Nẵng và cần tìm nhà cung cấp kệ trưng bày cây cảnh thì cũng là điều khá khó khăn. Bởi hiện nay tại thị trường này có rất nhiều nhà cung cấp trong đó nhà sản xuất có, đơn vị thương mại có và còn có cả trung tâm môi giới. Chính vì vậy bạn khó thể nào xác định được ai mới là người sản xuất thực sự để nhận được mức giá tốt nhất và giúp rút ngắn thời gian giao dịch.
Dưới đây là 3 cái tên chúng tôi đề xuất để bạn có thể tham khảo lựa chọn:
Công ty CP XD và TM Trường Sơn Thành
Công ty chuyên sản xuất kệ đỡ các chậu hoa có mẫu mã rất đẹp, sản phẩm của họ khá đa dạng, khi đến đây bạn có thể thoải mái lựa chọn. Kệ của Trường Sơn Thành được làm từ chất liệu sắt cao cấp không chỉ phục vụ trong nhà mà nó còn được sử dụng rất tốt ngoài trời mà không lo bị hư hỏng. Xét về mức giá thì công ty cung cấp cho người dùng những mẫu kệ để cây cảnh có giá cả phải chăng, rẻ hơn thị trường từ 50-100.000 VND/SP.
Thông tin liên lạc:
Địa chỉ: Thông hòa phú 1, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng.
SĐT: 0774448613 – 0986607530.
Cùng mua Đà Nẵng
Đây là một nền tảng website thương mại điện tử cho phép người mua tiếp cận và tương tác trực tiếp với nhà cung cấp mà không phải thông qua bất kỳ trung gian phân phối nào. Chính vì vậy giá cả mua sắm những mẫu kệ để chậu cây cảnh tại đây khá rẻ và bạn có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng. Bởi để được xuất hiện trên nền tảng này các nhà bán phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt cũng như kê khai đầy đủ thông tin về doanh nghiệp và thông tin sản phẩm sau đó còn phải trải qua các vòng xét duyệt.
Nếu như có bất kỳ xung đột nào về lợi ích của bạn mà nhà bán từ chối trách nhiệm. Bạn hoàn toàn có thể liên hệ đến những thông tin của người đại diện trên nền tảng để nhờ sự hỗ trợ.
Thông tin liên lạc:
Công ty/Tổ chức: Hộ Kinh Doanh Phạm Hùng Cường
Địa chỉ: 36 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Tel: (0511) 3.633.643.
Thế giới đồ cũ Đà Nẵng
Mặc dù là đơn vị chuyên thu mua và bán lại đồ cũ. Tuy nhiên sở hữu cho mình một cộng đồng khá lớn cụ thể là có fanpage với số lượt like trang lên đến 130.000 người. Một con số đáng mơ ước của hầu hết các nhà kinh doanh, qua đó cũng thể hiện được sự uy tín của đơn vị này. Thế giới đồ cũ Đà Nẵng có khả năng thẩm định chất lượng rất cụ thể và chính xác, và mức giá thanh lý cũng tương đương với chất lượng. Vì vậy đây là đơn vị bán kệ trưng bày cây cảnh đáng tin cậy mà bạn có thể lựa chọn.
Thông tin liên lạc:
Địa chỉ: 349 Hồ Hán Thương, Sơn Trà, Đà Nẵng.
Số điện thoại: 0905 977 993 – 0905 815 711.
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30, từ thứ 2 - chủ nhật.
Nếu bạn là doanh nghiệp có sở hữu hệ thống kho để lưu trữ nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thì không thể bỏ sản phẩm kệ kho hàng tại Đà Nẵng. Xem ngay: https://eurorack.vn/vn/ke-kho-hang-tai-da-nang.html.
Như vậy qua bài viết này, giờ đây bạn đã biết nên lựa chọn đơn vị bán kệ trưng bày cây cảnh nào uy tín chất lượng với mức giá tốt nhất rồi phải không nào. Chúng tôi hy vọng mọi kế hoạch và hành trình kinh doanh của cửa hàng bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Chúc bạn thành công.
1 note · View note