Tumgik
#tui thích bản này hơn
baosam1399 · 8 months
Text
Radio Nhụy Hy ngày 2.1.2024 : Tôi quyết định sẽ yêu lấy năm 2024
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
Tumblr media
〔Bài dịch số 1129〕 ngày 16.01.2024 :
Khoảng thời gian trước Bắc Kinh đổ tuyết, trên đường đi có rất nhiều cặp tình nhân chụp ảnh.
Ông chú bán khoai nướng ở gần cửa tàu điện ngầm lại tới rồi; Quán tạp hóa đã từng đóng cửa ở tiểu khu mở lại rồi.
Mẹ tôi đã khỏi ốm rồi; chú mèo của bạn tôi đã bắt đầu thích tôi rồi. Không biết tại sao, đột nhiên tôi lại muốn yêu lấy Thế Giới này.
Tumblr media
Con người thật sự rất khó hiểu, sẽ có những khoảnh khắc chúng ta cực kì ghét bỏ thế giới này, nhưng lại có những khoảnh khắc ta đột nhiên yêu thế giới này vô cùng.
Tôi nhớ khi bản thân vừa tới Bắc Kinh không lâu, thường bốc phốt với bạn bè tôi rằng, Bắc Kinh thực ra chẳng có chỗ nào tốt cả; Chất lượng không khí không tốt, giờ giấc đi lại rất dài, thời gian cuối tuần rất ngắn, bạn bè rất ít.
Tôi không thích những người bị biến thành những kẻ mồm mép tép nhảy sau khi đi làm, tôi không thích một bản thân cao không với tới, thấp không bằng lòng; Không thích những chú mèo trong khu nhà cứ nhìn thấy tôi là chạy, không thích khi mà món ăn ở quán ăn gần công ty luôn khó ăn như vậy; Không thích khi thế giới này khiến con người ngày càng bận rộn trong những nhịp tấu nhanh của cuộc đời, không thích những mối quan hệ càng ngày xa cách khi chúng ta dần dần lớn lên. Tôi nghĩ không thông, những người sống rất vui vẻ ngoài kia rốt cuộc họ đã làm như thế nào?
Tumblr media
Có điều trong hai năm nay, bản thân tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là do trải qua bệnh dịch, trải qua nghề nghiệp tụt dốc, trải qua việc phải xa rời người thân, trải qua việc mất đi bạn bè; Nói chung, những việc tôi đã trải qua ấy, khiến tôi càng yêu và trân trọng thế giới này hơn một chút.
《Trên Đống Đổ Nát Của Tình Yêu》 có một đoạn văn như thế này : "Tôi đã trải qua một năm khó khăn nhất cũng thành công nhất, tôi hiểu ra rằng vạn vật trên thế giới này đều sẽ chỉ tồn tại trong quãng thời gian này, tồn tại trong khoảnh khắc này, nhận thức - con người - hoa tươi!"
Tôi hiểu ra rằng yêu là cho đi, cho đi tất cả. nếu như bị tổn thương rồi, vậy hãy cứ thuận theo nó đi!
Tôi hiểu ra rằng con người mẫn cảm một chút cũng không hề sai, bởi vì sống trên đời, thật khó để giữ cho trái tim bạn luôn ấm áp, bạn muốn trở nên lãnh đạm lạnh lùng thật ra rất dễ dàng!
Tôi hiểu ra rằng mọi chuyện đều sẽ có hai mặt, chết hay sống, vui hay buồn, mặn hay ngọt, tôi và bạn, đây chính là sự cân bằng của vũ trụ!
Tôi đã trải qua một năm bị tổn thương rất nặng nề nhưng cũng là một năm đã sống với nhiều sự vui vẻ, tôi trở thành bạn bè với một số người dưng và trở thành người dưng với một số bạn bè.
Tôi hiểu ra rằng kem và socola sẽ chữa lành được mọi điều, nhưng những đau khổ mà nó không chữa lành được, tôi sẽ tìm được niềm an ủi trong vòng ôm ấm áp của mẹ.
Chúng ta nên học cách chú ý tới những luồng năng lượng tỏa ra sự ấm áp, khiến cho tâm hồn của chúng ta chìm đắm trong đó, khiến chúng ta trở thành người yêu tốt hơn trên thế giới này.
Tumblr media
Tuy rằng con người sống trên thế giới này phần nhiều sẽ là đau khổ, nhưng bạn bè, người thân, tình yêu, hoa tươi, món ngon, rượu thơm ... sẽ là thuốc trị đau hữu hiệu nhất.
Những người từng yêu thương chúng ta, đem tới cho chúng ta vui vẻ, đều đáng để trở thành lý do khiến ta lại yêu thế giới này.
Tôi nghĩ, bản chất của cuộc sống. Vốn dĩ không phải là bạn muốn cái gì thì sẽ đạt được cái đó, mà là bạn có được cái gì thì sẽ trân quý cái đó.
Hy vọng chúng ta sẽ học được cách góp nhặt sự tồn tại trong cuộc sống tươi đẹp này, ví như ánh nắng đẹp đẽ sau mùa đông lạnh giá, hay ví như cơn gió dịu dàng lướt qua chạng vạng chiều mùa hạ. Một người có khoảng thời gian yên tĩnh một mình, hay một nhóm người trải qua thanh xuân có một không hai.
Tumblr media
Vì chúng ta luôn phải tin tưởng, tình yêu sẽ vượt qua bão gió, tới với mỗi một người trong chúng ta.
Một ngày nào đó của tương lai, chúng ta đều sẽ biến mất trên thế giới này, sẽ không có ai nhớ được tên của chúng ta, sẽ không có ai biết được câu chuyện của chúng ta, nhưng như vậy thì đã sao chứ, ít nhất thì trong giờ khắc này, chúng ta vẫn đang yêu thương thế giới này.
87 notes · View notes
tieuduongnhi · 1 year
Text
Dùng những câu từ dịu dàng nhất để nói “Em không còn thích anh nữa”.
_______________
1. Núi xưa đẹp nhất mùa thu, đoạn tương tư này nên dừng tại hôm nay.
- "Cố sơn"
2. Tuy tiệm hoa đã đóng cửa, nhưng hoa vẫn phải nở.
- Trích “Tuyển tập thơ” của Thái Nhân Vĩ.
3. Em không thể quay về như lời hứa ngày xưa được nữa, liệu rằng đây có phải là ý nghĩa của việc chia li ?
- Bắc Đảo “Daydream”.
4. Nếu sau này không thể gặp lại em nữa, vậy anh chúc em buổi sáng tốt lành, buổi chiều vui vẻ, buổi tối ngủ ngon.
- “Buổi diễn của Truman”.
5. Khi trái tim không vướng bận, không đau khổ vì tình yêu, không sợ hãi tương lai, không đau buồn vì quá khứ. Như vậy, sẽ bình yên biết bao nhiêu.
- “Sống vốn đơn thuần” - Phong Tử Khải.
6. Trong tim em từng có hình bóng của anh, thích một người không phải là việc gì phạm pháp, nhưng em chỉ có thể thích anh được vậy thôi.
- “The grand master”
7. Lòng chàng đã hai ý, tình thiếp dứt từ đây. - “Ngâm khúc bạc đầu” - Trác Văn Ngôn.
8. “Sau nay cẩm thư đừng gửi
Hoạ lâu mưa gió thình lình”
- Trích “Thanh bình nhạc” - Án Kỷ Đạo, (bản dịch của Nguyễn Chí Viễn)
9. Mưa rơi không giọt ngược
Nước đổ vớt tro đầy
Tình chàng cùng ý thiếp
Đôi ngả chảy đông tây
- Trích “Người đán bà mệnh bạc” - Lý Bạch
10. Đợi mưa, đợi gió, cũng không đợi được anh.
11. Trái tim tôi đã nguội lạnh cùng bầu trời mùa thu.
12. Thà yêu gió sáng sớm còn hơn mơ mộng đêm khuya.
13. Em rất thích biển nhưng em không thể nhảy xuống biển.
14. Lần sau gặp lại, hãy xem nhau như người lạ.
15. Hoàng hôn hôm nay thật rực rỡ, gió thổi nhè nhẹ, nhưng sau này em phải bên cạnh người khác rồi.
16. Hôm đó trong biển người em tìm thấy anh, hôm nay em trả anh về lại nơi biển người ấy.
17. Quan hệ giữa chúng ta, cũng chỉ xem như cái diều. Lúc bắt đầu anh theo gió trôi bạt khắp nơi, còn em vẫn đứng đó.
18. Dù anh có là ngôi sao đẹp nhất, anh cũng không thuộc về hành tinh của em.
19. Lần này, hoa hướng dương từ bỏ mặt trời thật rồi!
20. Anh xem, mây trên trời phân tán hết rồi.
21. Anh rất đặc biệt trong mắt em, nhưng không còn tồn tại trong giấc mơ của em nữa.
22. Hãy đi bảo vệ công chúa nhỏ của anh đi, em vẫn muốn làm ác quỷ ở thế giới này.
23. Em không ngoan chút nào, vì vậy anh muốn trừng phạt em. Hình phạt chính là sau này em không thể gặp anh nữa.
24. Mùa hạ chia tay bao lần, lòng em bỗng trở nên lạnh lẽo.
25. Em duỗi tay lâu như vậy, không có anh cầm em thấy rất mệt, vì vậy em thu tay lại rồi.
26. Em không thể dành cả đời cho anh, anh cũng không thể dành một đời cạnh em.
27. Em nghĩ mình phải trở nên tốt hơn, đây là lúc em đợi thiên sứ được an bài xuất hiện trong cuộc đời em rồi.
28. Chúc anh đoạn đường tới hạnh phúc.
29. Nhìn cảnh hoàng hôn và những đám mây thật đẹp, nhưng em sẽ không chụp cho anh nữa.
Gặp người tốt chuyện vui, em sẽ không kể anh nghe nữa.
Ăn món ngon, em cũng sẽ không cho anh biết nữa.
Gặp chuyện buồn, em sẽ không nhớ đến anh nữa.
Nghĩ kỹ lại, không có anh em cũng không thiếu gì.
Lúc vui vẻ, em vẫn sẽ vui vẻ.
Lúc buồn, em vẫn sẽ buồn.
Nhưng, chúng ta đều đã thành người lạ từng quen.
Cre: Một chút đáng yêu của ngôn tình
#Rose
#of9420
266 notes · View notes
huagiaduan · 9 months
Text
Làm sao để có thể chia tay êm đẹp ở một mối quan hệ không hề tốt đẹp?
Tôi có mọc vài chiếc răng khôn, cách mấy tháng nó sẽ đau lên mấy lần, đau đến mức khiến tôi không muốn ăn cơm hay ăn gì cả, vậy nên tôi đã uống thuốc giảm đau. Người nhà nói với tôi là uống thuốc giảm đau thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe, bảo tôi hãy dành thời gian mà đi nha khoa để nhổ răng không đi. Tôi cũng đã đến bệnh viện để chụp hình X quang, nha sĩ bảo tôi có chiếc răng khôn, phải nhổ trong hai lần, mỗi lần một chiếc.
Tôi lên mạng để xem một vài video về việc nhổ răng khôn, càng xem tôi càng cảm thấy sợ, còn mắng thầm trong lòng là tại sao trên đời lại mọc ra cái thứ chết tiệt như này chứ.
Thế là đến giờ tôi vẫn chưa dám đi nhổ nó, vì tôi sợ đau.
Cho nên mỗi lần răng khôn đau nhức, tôi lập tức uống liền hai viên thuốc giảm đau, có đôi khi đau đến mức khiến tôi quyết định đi nhổ cho rồi, nhưng đến khi thuốc có tác dụng khiến cho tôi không còn cảm thấy đau nữa thì tôi lại không muốn đi nhổ, càng không muốn rước thêm phiền phức vào người. Thế là một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, đau muốn đi nhổ, không đau lại không muốn đi nhổ nữa.
Từ thái độ tôi đối với răng khôn thì cũng có thể thấy được tôi đối với tình yêu cũng như thế. Một mối quan hệ tình yêu độc hại cũng giống như răng khôn, mà tôi lại thường lựa chọn cách kiên nhẫn và thỏa hiệp, cứ thế đến hết lần này đến lần khác, không buông bỏ được.
Tôi thật sự hâm mộ những người dứt khoát, không có bận tâm nhiều đến thể diện, càng không có kiểu tâm lý “Đồ ăn tuy ăn không ngon, nhưng bỏ đi thì lại tiếc.” Tình yêu độc hại tựa như răng khôn, có người nhổ nó đi một cách dễ dàng, còn có người vẫn ngậm nó trong miệng để rồi thỉnh thoảng nhận những đau đớn nó mang đến cho mình.
Tôi cứ thế này, chần chừ rồi lại kéo dài không dứt được, lịch sự và lương thiện dùng ở những việc khác thì rất tốt, nhưng khi áp nó vào phương diện tình cảm thì lại chính là thứ ác ôn nhất.
May mắn thay bản thân tôi đã tỉnh lại kịp thời, thế nhưng có một vài người cũng không có may mắn như thế.
Có những cách thức để có thể chia tay êm đẹp, không có quơ đũa cả nắm nhưng tôi hiểu được cái chia tay tồi tệ nhất là gì, chính là “bạo lực lạnh” . Một bên muốn giải quyết vấn đề, hoặc là đem mọi chuyện nói rõ ràng ra hết, còn một bên lại tránh né, không quan tâm tới, mặc kệ bạn làm như thế nào, từ bình tĩnh cho đến nổi giận, la hét thì đối phương vẫn không quan tâm. Không nói ra lời chia tay cũng không bồi đắp gì cho bạn, nhìn thấy bạn đau khổ thì người đó càng cảm thấy vui vẻ, đem một người bình thường bức ép đến họ phải phát điên, trở thành một người cực đoan, cố chấp và cuối cùng khiến họ tự nghĩ rằng họ là người sai, vì quá hung hăng dữ dằn, để họ tự ôm hết sai lầm vào mình và hạ mình để xin lỗi.
Về mặt tâm lý học, đây là một loại bạo lực tinh thần, thậm chí nó còn tàn nhẫn hơn cả bạo lực gia đình, bởi vì người bạo lực cũng không có sa vào nó, họ có thể ung dung ngoài pháp luật, ra vẻ vô tội mà nói “Tôi không biết mình đã làm gì cả” để có thể giải thích tất cả.
Cho nên, phương pháp để chia tay tốt đẹp nhất là đem mọi thứ nói rõ ràng hết. Tốt nhất là nên ở trước mặt nói rõ ra.
Cũng đừng nên nói là:
“Có lẽ chúng ta chỉ có thể làm bạn.”
“Anh rất tốt, nhưng mà em không còn cảm giác nào nữa.”
“Hi vọng chúng ta có thể gặp lại trong tương lai.”
Phương pháp tốt nhất khi chia tay một mối quan hệ độc hại đó là đừng cho đối phương có thêm một xíu hi vọng nào cả, mà mong rằng gặp được nhau ở biển người thì cũng nên quên nhau trong biển người thôi.
Tôi vốn thích đi rất chậm, đi ba bước rồi quay lại, sợ người phía sau không đuổi kịp, sau này quay lại tôi phát hiện không có ai đợi mình, nên tôi học cách đi bộ ba bước lại quay lại một lần, trăm bước, nghìn bước, quay đầu lại nhìn và sau đó thì chỉ có nhìn thẳng về tương lai, không còn quay đầu lại nhìn ai.
Một cuộc chia tay tốt đẹp không dễ dàng vượt qua nên cũng đừng nhìn lại.
Răng khôn nên nhổ càng sớm càng tốt, ăn cháo một tuần rồi cũng sẽ ổn, mặt trời lặn rồi cũng sẽ có hoàng hôn, tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn nhiều.
65 notes · View notes
nhanam · 7 months
Text
Trong một thế giới không tương lai...
❝Trong một thế giới không tương lai thì mỗi lần chia tay một người bạn là một lần chết, mỗi nụ cười là nụ cười cuối cùng. Trong một thế giới không tương lai thì bên kia của hiện tại là hư vô và con người bám lấy hiện tại như bám vào một mỏm đá.
Tumblr media
Trong một thế giới không tương lai ta cũng không thể biết ai sẽ trúng thưởng giveaway lần này!
Đầu tuần hứng khởi, xin được mở cuộc ghi là giveaway đọc là lì xì đầu năm tới những người dùng tumblr hẳn đang ngỡ admin này đã xù.
Món lì xì này tuy nhỏ mà lại chỉ có một, không những vậy còn đính kèm phụ kiện bí mật chỉ người may mắn nhận được mới biết hihi
Lì xì công khai: 1 cuốn Những giấc mơ của Einstein (Alan Lightman – Lê Chu Cầu dịch)
Cuốn này mới được Nhã Nam tái bản, bìa sci-fi hiện đại tràn đầy cầu kỳ, nhưng bản tớ tặng là bản bìa cũ, vintage đơn sơ mà mộc mạc - tớ may mắn tìm mua được ở một tiệm sách cũ, mối duyên này giờ mong được chuyển tiếp tới một bạn may mắn khác. Năm mới ta cùng tôn vinh cách những cuốn sách tìm đến với mình ngẫu nhiên và tùy duyên như vậy nhé.
Giới thiệu một chút về Những giấc mơ của Einstein. Đây không phải một tiểu luận khoa học về thời gian, lại càng chẳng phải tiểu sử Einstein, mà là một tiểu thuyết theo đúng nghĩa của từ này. Nhân vật chính của nó, bởi vậy, cũng không phải Einstein (bản thân Einstein chỉ là một hình bóng xa xôi làm nền). Những giấc mơ về thời gian của Einstein, hay chính xác hơn, thời gian mới là nhân vật chính ở đây.
Bằng trí tưởng tượng phong phú, Alan Lightman đã tạo ra những thời huống hết sức lý thú và bất ngờ, cuốn người đọc vào vòng xoáy của thời gian muôn hình vạn trạng. Nếu thời gian không trôi theo đường thẳng, mà lại theo một đường tròn, nghĩa là mọi sự kiện đã trôi qua sẽ được lặp lại… Nếu thời gian có điểm tận cùng, thì người ta sẽ ứng xử ra sao khi đến gần cái thời điểm định mệnh ấy? Còn nếu con người là bất tử…
Còn dịp nào thích hợp hơn đầu xuân năm mới này để nghiền ngẫm, trăn trở và đau đáu về thời gian cũng như sự bất khả năm bắt nó?
Tumblr media
(1 phút quảng cáo cho nhà không tài trợ: Cuốn này thực sự thú vị, nhiệt liệt giới thiệu tới các bạn!)
Lì xì bí mật: 1 món quà bổ trợ cho công cuộc đọc sách
Luật chơi đơn giản thui: các bạn hãy tương tác với bài viết này và reply 1 con số may mắn <1000, sau một tuần tớ sẽ quay thưởng ngẫu nhiên.
Chúc các bạn may mắn, không chỉ trong màn giveaway hẻo quà này mà trong mọi màn mà cuộc đời sẽ vén lên cho bạn trong năm nay!
❝Ở cái quán nhỏ bày ngoài đường sáu cái bàn và những chậu hoa dã yên có một chàng trai ngồi uống cà phê, ăn bánh ngọt. Anh bình thản nhìn đường phố, thấy hai người đàn bà mặc áo thun cười nói, thấy người đàn bà đứng tuổi bên thành giếng, thấy hai người bạn không ngừng chia tay nhau. Trong lúc ấy một đám mây đen kéo qua thành phố. Nhưng chàng trai vẫn ngồi ở bàn. Anh chỉ có thể hình dung được hiện tại, mà hiện tại trong khoảnh khắc này là bầu trời âm u nhưng không mưa. Trong lúc ăn bánh uống cà phê, anh lấy làm ngạc nhiên rằng kết thúc của thế giới lại tối đen đến thế.
❝Rồi mưa. Chàng trai đi vào trong quán, cởi áo khoác ướt và ngạc nhiên rằng thế giới kết thúc trong mưa.
❝Anh nói chuyện với đầu bếp về món ăn, nhưng anh không chờ mưa tạnh vì anh không chờ gì cả. Trong một thế giới không tương lai thì mỗi khoảnh khắc đều là chung cục của thế giới. Sau hai mươi phút, mây đen kéo đi, tạnh mưa, trời lại sáng. Chàng trai trở lại bàn và ngạc nhiên thấy rằng thế giới kết thúc trong ánh nắng.
Tumblr media
53 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 5 months
Text
Tumblr media
/chuyện hum nay/ 🍃
Chuyện thứ 1
Trưa Sài Gòn đứng nắng 13h, sau khi tôi đánh một giấc khoẻ re thì tôi lại lên trường. Tôi gặp một người bạn học. Bạn ý cau có vì trưa nay bạn trai và bạn ấy cãi nhau khi anh kia phải đón bạn ấy đến trường, sự khó chịu có cơ chế lây lan nên nó lây sang bạn ấy một ít. Tôi thì không có bạn trai và tự đi grab car nên tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng tôi có hỏi một câu: Có bạn trai chán phết nhỉ, mới có 35 độ đã gây nhau, thế mấy hôm 45 độ thì sao?
Có những chuyện nhỏ như hạt cát nhưng là hạt cát trong chiếc giày. Vấn đề không nằm ở việc ai đón ai vào giữa trưa nắng thế này mà vấn đề ở chỗ, nếu ở cạnh nhau mà dễ trở nên căng thẳng như thế thì ta định chia sẻ với nhau như nào về cuộc sống, về những gánh nặng to tướng ở tuổi này?
Nếu ta không thể yêu ai đó nổi với những điều vô cùng nhỏ nhặt thì e rằng cũng chẳng có lý do nào lớn lao hơn và đủ thuyết phục để yêu họ cả.
Chuyện thứ 2
Tôi có học một môn, Thầy đã công bố rất chi tiết (tường tận và chằng chịt thông số) về các thành phần để đạt được điểm cuối kỳ vào buổi đầu tiên của môn học. Nhìn hòm hòm thì tôi đánh giá điểm bài tập lý thuyết trắc nghiệm trên LMS chiếm tỷ lệ rất thấp, tức là không làm thì vẫn có rất nhiều phần khác có thể kéo lại mà không rớt môn. Thế là tôi chọn không làm. Tôi đã từng mở ra và click chọn đại vài câu nhưng tôi đánh giá là nó không mang nhiều ý nghĩa nên không làm nữa (chắc vì thế nó mới chiếm tỷ lệ thấp so với tổng điểm). Tôi dành thời gian viết các nội dung thảo luận và phản biện Thầy ở các topic khác. Có lẽ Thầy để ý vì chao ôi cái con bé này thẳng và "thực" thế nhợ?!
Nhưng hôm nay sau buổi học, Thầy tranh thủ vài phút cuối cùng trong lúc tôi dọn đồ để đi đến chỗ tôi và hỏi vì sao tôi không làm bài tập lý thuyết nữa. Tôi bật chế độ bé con và trả lời là "huhuhu do em bận qué đó nhiều bài quá đi".
Và Thầy chỉ cười, cái điệu cười vừa thương, vừa hiểu, vừa bất lực của giảng viên dành cho người vừa đi học vừa đi làm.
Sau khi ra khỏi đó tôi có vài suy nghĩ. Nếu Thầy đã công bố tỷ lệ rất bài bản và mọi người đều đã chấp thuận, vậy tại sao lại còn băn khoăn vì sao ai đó làm hoặc không làm phần nào đó? Có phải ta đều vậy không? Ta cho ai đó quyền lựa chọn nhưng lại không thoải mái và thậm chí là không thực sự hiểu hết về sự lựa chọn của họ.
Nhưng tóm lại là dễ thương. Vì sự hỏi thăm đó mà tôi đã dành 1 tiếng để làm hết số câu trắc nghiệm của 5 chương. Sau khi lên LMS thì tôi còn thấy Thầy đã nhắn tin riêng vào hộp Chat của LMS từ hôm 27/4 để nhắc tôi về việc hãy làm đầy đủ để đạt điểm toàn diện, đừng chỉ dừng lại ở việc qua môn. Quá dễ thương, nhưng tôi không làm được. Vấn đề của tôi là ở chỗ không phải không muốn làm mà vì thời gian eo hẹp (và lượng bài tập này quá khổng lồ so với các môn khác) nên chỉ có thể ưu tiên làm những bài quan trọng và khẩn cấp thôi. Tôi đi học để đi làm chứ không đi học để tốt nghiệp thủ khoa. Nếu mục tiêu của tôi khác, cách làm của tôi sẽ khác.
Và còn điều cuối cùng, rất may mắn là tôi đã kịp nói với Thầy điều này trước khi ra về: Tuy em khum làm bài tập và em cũng khum thích môn này lun nhưng em rất thích sự bài bản của Thầy. Gửi mail hằng tuần nhắc sinh viên phải làm gì, trong mỗi email ghi rõ to-do-list và đặc biệt là trình bày vô cùng chỉn chu, chưa bao giờ thừa hay thiếu một space nào,... sự OCD này rất ít người có được.
Chuyện thứ 3
Đã vào mùa mưa, chạy xe cẩn thận.
— AN TRƯƠNG
17 notes · View notes
bibianxx · 1 year
Text
#1574
Có đôi lúc mình đã nghĩ rằng đây chính là khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng rồi sau đó đã tồn tại những khoảng thời gian làm cho mình cảm thấy tệ hơn.
Bạn có thích ngắm nhìn bầu trời?
Thích không khí trong lành, thích sự chuyển động của mây, thích mưa, thích cuộc sống mà bạn đang sống?
“Hôm nay bầu trời thật đẹp, Nhi thấy không?
Hôm nào hoàng hôn sau nhà Dung cũng đẹp, Nhi có nhìn thấy không?
Em vẫn thường nhớ về tuổi thơ, có lẽ một tuổi thơ đẹp là thứ chữa lành tốt nhất. Khoảng thời gian ấy tuy em và Nhi không quá thân thiết nhưng chúng ta có thể ngồi cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng và đếm sao mỗi tối…” Những điều mà em nghĩ là khi chúng ta lớn lên rồi, thật khó để có thể làm nó cùng nhau thêm một lần nào nữa - giữa cuộc sống bận rộn này, giữa cuộc sống có quá nhiều phiền muộn mà ta phải lo toan.
Mình là một kẻ lãng mạn, có lẽ vậy. Những lúc mệt mỏi hay không vui mình thường ngắm nhìn bầu trời, cảm giác mọi thứ sẽ được xoa dịu dù rằng chỉ trong khoảnh khắc ấy.
Mình biết rằng có những giai đoạn trong cuộc đời sẽ không quá dễ dàng, mỗi bước đi đều không trên đoạn đường bằng phẳng nhưng không còn cách nào khác mình chỉ muốn sống tốt cuộc sống này vậy nên mình cố gắng.
Mình chỉ là một người bình thường, ở mình cũng có rất nhiều thất vọng. Người khác nhìn thấy mình, họ đánh giá mình nhưng cũng không thể nào nhìn thấu được hoàn toàn con người mình. Cách mà mình vượt qua mọi thứ một mình - những lời nhận xét, đánh giá tiêu cực - nó không thể khiến mình gục ngã thêm nữa…
“Ngày hôm nay của bi thế nào? Dạo này thì sao?”
“Mọi thứ đều bình thường ạ.”
Mình đã không thể nói rằng mọi thứ là tốt trước sự mất mát của anh ấy sau khi người con gái mà anh yêu thương rời đi…
“Như thế nào là bình thường?”
“Em ổn khi mà em có thể làm mọi thứ một mình sau khi chúng ta chia tay.”
Dạo này mỗi ngày trôi qua đều không mấy dễ chịu, mình trở nên bận rộn hơn và ngày càng ít đi những mối quan hệ.
Mỗi tối sau khi kết thúc một ngày làm việc mình chỉ muốn làm mọi thứ một mình. Người khác nghĩ rằng đó là sự cô đơn nhưng mình thì khác mình yêu cả sự cô đơn của chính mình.
Mình là một người tích cực, mình không thích bản thân có quá nhiều phiền muộn hay phải ôm lấy những tổn thương mà mình có thể tự chữa lành. Vậy nên mình không muốn ở trong những mối quan hệ mà mình phải phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương hoặc phải chịu đựng cảm giác tiêu cực trước những hành động mà họ mang đến.
Có lẽ vì những điều ấy mà mình chọn cô đơn…
“Vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ…”
“Em có thể hiểu ý nghĩa câu nói này như thế nào?”
“Em không hiểu thật à?”
Mình đã từng chìm đắm trong quá khứ với những cảm xúc không nhẹ nhàng. Mình dường như gục ngã, không thể ngủ được vào buổi đêm, đi loanh quanh trong phòng như một kẻ ngốc, nằm nghĩ ngợi về những điều linh tinh.
Bạn biết đấy có những vết thương tuy không chảy máu nhưng vẫn để lại sẹo. Vì đối phương không thể nhìn thấy nên sẽ không thể nào hiểu được những điều trông nhỏ nhặt đến thế lại có thể làm tan nát một trái tim.
Mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do của riêng nó, là vậy sao? Còn những mảnh vỡ nơi tim mình là lý do cho sự rời đi của mình trong quá khứ, có lẽ vậy.
Có một câu mà Hoàng Trung từng viết:
“Mình thậm chí biết được rằng bao nhiêu vết thương đang giày xé trong tim mình, như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Bây giờ yêu thêm cũng chẳng để làm gì nữa…”
và mình nghĩ rằng mình thích câu này hơn.
@bibianxx
63 notes · View notes
lilydasimp · 4 months
Note
suzu có thể cho tui biết tại sao cô thích geto được không, cá nhân tui thì tui thấy sự đồng cảm của mọi người cho geto không được chính đáng cho lắm. cô cứ bỏ qua ask này của tui nếu cô không thoải mái nha :<<
Tôi từng có một cuộc deeptalk 3 tiếng với một đứa bạn của tôi (nó fan sukuna) về lý do tại sao gojo không xứng đáng bị fandom ghét như thế, và bây giờ thì tôi sẽ đưa ra một số lý do tại sao geto cũng đáng được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nha (well, cũng tương tự như bài "ted-talk" của tôi với bạn fan sú kia thì bài viết về suguru này cũng sẽ dựa trên cảm nghĩ cá nhân và một số những phân tích dựa trên các sự kiện canon trong JJK).
By: lilydasimp
1. Bản chất Suguru là một người tốt.
- Suguru là một người rất tốt, anh ấy kiên định với lý tưởng của bản thân, có khuôn mẫu đạo đức cùng lập trường rất vững chắc và cao thượng. Trong season 2 của JJK, chúng ta có thể thấy rất rõ điều đó khi Satoru bảo, "đám phi thuật sư là lũ yếu đuối, tại sao lại phải bảo vệ?" thì Suguru trả lời, "vì chúng ta (những chú thuật sư) có sức mạnh hơn người thường, cho nên trọng trách của chúng ta là bảo vệ những người yếu thế hơn." Nếu nhìn từ ngoài vào, ta có thể đánh giá một cách chủ quan Suguru là kiểu người điển hình cho khuôn mẫu "anh hùng", với lý tưởng là sức mạnh đi kèm với trách nhiệm, và trách nhiệm ở đây chính là bảo vệ những người yếu thế hơn mình.
- Suguru là kiểu người tự tin vào sức mạnh của bản thân. Trong nhiệm vụ hộ tống Tinh Tương Thể, anh ấy đã nói với Riko rằng, "bọn anh sẽ bảo vệ tương lai cho em." Anh ấy đủ tự tin vào bản thân mình và Satoru, tin rằng cả hai là mạnh nhất. Nên giả như Riko chọn quay về, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm "bảo đảm tương lai" cho Riko (bởi vì Riko chỉ là một đứa trẻ ngây thơ vô tội, mà một đứa trẻ thì nên được SỐNG, chứ không phải là bị hiến tế.)
- Có thể thấy, Suguru sẵn sàng đi ngược lại với nghĩa vụ mà cấp trên giao, vì anh ấy không muốn nhìn một đứa trẻ vô tội như Riko phải chết. Tức là gì, chúng ta có thể thấy, Suguru là một người giàu lòng trắc ẩn.
- Anh ấy lo lắng cho những người thân cận (lo cho Satoru khi Satoru thức trắng mấy đêm liền để bảo vệ cho Tinh Tương Thể, ai ấy cũng là người duy nhất nhận ra Satoru đang mệt mỏi, cũng là người duy nhất lên tiếng nhắc nhở cậu bạn thân không nên làm việc quá sức). Như vậy, Suguru còn là một người cực kì tinh tế.
- Chúng ta sẽ không phân tích quá sâu vào thuật thức của Suguru, nhưng có một điều chúng ta chắc chắn phải biết, đó là Suguru phải hấp thụ những chú linh thường xuyên dưới dạng những tinh cầu thường xuyên. Mà các chú linh, nguyền hồn, đều bắt nguồn từ những tiêu cực, thù hận, sợ hãi, ái dục,... nên chắc chắn những oán niệm đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của anh ấy.
- Tâm lý của Suguru có bước ngoặt sâu sắc sau khi nhiệm vụ thất bại, Tinh Tương Thể Riko Amanai bị giết ngay trước mắt (cũng là ngay sau khi anh ấy hứa là sẽ BẢO VỆ tương lai cho Riko). Suguru đã thua cuộc trước Toji, không bảo vệ được Tinh Tương Thể, (đáng ra anh ấy cũng phải bỏ mạng nếu không phải vì Toji thấy hứng thú với thuật thức hiếm gặp của anh và tha mạng), và Riko - một đứa trẻ vô tội bị GIẾT ngay trước mắt. Đó là một cảm giác khủng khiếp còn khó tả hơn nhiều so với thứ gọi là "cú sốc tinh thần".
- Như vậy thì có thật là "mạnh nhất" hay không? Thậm chí còn không bảo vệ được một đứa trẻ vô tội mà lại để đứa nhỏ chết ngay trước mắt mình.
- Chưa dừng lại ở đó, Suguru lại thấy Satoru ôm xác Tinh Tưởng Thể và khắp nhà xác là lũ phi thuật sư đông nghịt vây quanh, vỗ tay rào rào. Chúng vui mừng trước cái chết của một đứa bé tội nghiệp??? (Tôi mà là Suguru thì chắc tôi điên lên rồi khử sạch tất cả rồi chứ không có chuyện nhân nhượng như thế đâu)
- Nhưng mà, ngay cả khi Satoru bảo "cậu có muốn giết sạch lũ người này không? nếu bây giờ mà giết thì tôi cũng không cảm thấy gì đâu.", Suguru lại không làm vậy. Đấy là khi lý tưởng bảo vệ phi thuật sư của anh dần tan nát, cũng là sự cố gắng níu lại lý trí lần cuối cùng.
- Cú sốc tinh thần quá lớn, Suguru bị trầm cảm. Ngoài ra, nếu xét về tâm lý học thì khả năng cao Suguru còn bị PTSD (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn cực độ). Anh ấy mất ngủ, mệt mỏi, bơ phờ, và thường xuyên zone out, đây là triệu chứng điển hình của PTSD và trầm cảm.
- Cộng thêm việc Satoru đã trở thành mạnh nhất, các nhiệm vụ Đặc Cấp giờ chỉ một mình Satoru là đã đủ để xử lý. Không chỉ vậy, tâm lý của Suguru còn xấu đi rõ rệt sau khi hậu bối Haibara chết (có một điều mà mình nhận ra đó là Haibara cũng còn trẻ, trạc tuổi Riko, và tính cách cũng hoạt bát, năng động na ná Riko). Haibara chết rất đau đớn, nếu mọi người để ý kĩ có thể thấy tấm chăn trắng đắp lên xác cậu ấy bị rũ xuống, cho thấy rằng cậu ấy chết vì bị mất nửa người bên dưới.)
- Bản thân Suguru khi đi tới nhận xác cũng phải thấy tận mắt cái chết quá bi thảm của đàn em, nên một lần nữa, lý tưởng cao thượng lúc trước của anh càng lúc càng vỡ vụn.
- Cái mốc đánh dấu cho sự sụp đổ hoàn toàn của lý tưởng đó là sau cuộc nói chuyện với Yuki. Tinh thần Suguru lúc ấy đã lao dốc đáng báo động rồi, nhưng khi nói chuyện với Yuki, anh ấy nhận ra một điều, đó là bản thân phải tạo dựng một thế giới không có nguyền hồn hay chú linh. Vì sao? Vì nếu không có nguyền hồn hay chú linh, thì các chú thuật sư sẽ không phải chết nữa. Nhưng làm thế nào để tạo dựng một thế giới như vậy? Nếu cứ mỗi ngày đều đi tiêu diệt nguyền hồn, dù có siêng làm nhiệm vụ đến đâu thì nguyền hồn vẫn là vô hạn. Việc tiêu diệt nguyền hồn mỗi ngày cũng giống như việc xén cỏ dại vậy. Xén cả ngàn lần thì cả ngàn lần cỏ mọc, vậy nên mới có câu: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc."
- Tương tự với việc tiêu diệt nguyền hồn, cũng giống như cỏ dại, thay vì mỗi ngày đều cật lực trừ tà thì tại sao không tiêu diệt cội nguồn của nguyền hồn??? Hay nói cách khác, TIÊU DIỆT CÁC PHI THUẬT SƯ. Nếu các phi thuật sư không còn, chấp niệm tiêu cực cũng tan biến, nguyền hồn sẽ không còn nữa, và, điều đó cũng có nghĩa là không một chú thuật sư nào sẽ phải bỏ mạng giống như đồng đội của anh ấy, như Haibara.
2. Dù có thế nào đi nữa thì bản chất Suguru luôn là một người rất tốt.
- Nhưng Gege xây dựng Suguru là một hình mẫu nhân vật "phản diện lý tưởng cực đoan". Kiểu nhân vật này rất tham vọng, có đạo đức nhưng lại theo xu hướng lệch lạc, cực đoan, biện hộ cho hành động mình làm là vì mục đích cao cả (Thanos trong MCU là một điển hình). Ở đây, "hành động" của Suguru là muốn gây dựng một thế giới chỉ có các chú thuật sư vì "mục đích cao cả" là không muốn ai phải bỏ mạng vì nguyền hồn. Anh ấy chỉ muốn tạo một thế giới mà những người ấy quan tâm được sống, được an toàn và hạnh phúc. Có thể thấy rất rất rất rõ điều đó qua sự kính trọng và trung thành tuyệt đối của những chú nguyền sư dưới trướng Suguru, điển hình là cặp song sinh mà Suguru đã cứu sống (hai đứa bé có khả năng nhìn thấy nguyền hồn và bị lũ phi thuật sư nhốt lại, dung túng, đe doạ, chửi rủa và hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần).
- Tôi đồng cảm cho những gì mà Suguru trải qua, nhưng lại khó có thể đồng tình cho cách mà anh ấy hành động. Khi mà anh ấy tàn sát ngôi làng rồi sau đó bị treo án tử, chắc chắn trong số những người bị giết sẽ có những người vô tội, những người hướng thiện, và thậm chí, là cả những đứa trẻ.
- Điềm tĩnh, tham vọng, quyết tâm, giàu lòng trắc ẩn, nhưng lại hành động có phần xốc nổi và máu lạnh. Tôi có thể cảm thông cho Suguru nhưng nhiêu đấy những lý lẽ dẫn chứng mà tôi đưa ra vẫn khó có thể bào chữa cho hành động của anh ấy. Xét về đạo đức, thì việc thông cảm hay không thông cảm cho Suguru cũng giống khái niệm "bẫy đạo đức" trong triết học vậy. Giống như việc liệu có nên đẩy một người khoẻ mạnh xuống đường ray để cứu năm người bên dưới không, hay không làm vậy vì người đó chẳng có tội tình gì và cuối cùng bất lực không thể làm gì khác ngoài nhìn năm người kia bị tàu cán chết.
3. Suguru vừa đáng trách nhưng cũng thật sự đáng thương.
- Cố gắng như thế mà cuối cùng sau mười năm lại phải bỏ mạng trong khi lý tưởng vẫn chưa được hoàn thành. Bạn thân duy nhất trở thành kẻ địch, rồi cuối cùng phải chết dưới tay của người đã từng là tri kỉ duy nhất.
- Đến khi chết rồi thì cơ thể lại bị lão Kenjaku chiếm đoạt, nói chung là sống thì khổ đau tủi cực mà chết cũng không được ra đi thanh thản. Suguru là điển hình cho kiểu nhân vật phản diện lầm đường lạc lối, kiểu bất hạnh và tan vỡ từ thể xác cho đến tâm can.
- Một điều nữa, tôi để ý anh ấy rơi nước mắt lúc gặp lại Satoru - người đã tử hình anh ấy (afterlife). Tôi sẽ để dòng này ở đây và không nói gì cả (toi cut len thien dang tim anh day)
4. Tóm lại, Suguru là một người rất tốt.
- Anh ấy là một trong số cực ít những nhân vật để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Mà cũng phải cảm ơn ông bố chồng Gege Akutami vì đã xây dựng rất thành công hình mẫu phản diện toàn vẹn như Suguru.
- Suzu hiếm khi đa cảm thế này lắm anh chị em thông cảm nha, chẳng qua là iu thương chồng quá nên mới phóng bút viết ra cái post này thôi 🥺
Tumblr media
7 notes · View notes
janeduong0510 · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
# vị đắng
Hôm vừa rồi tôi vừa trải qua một đợt đau bao tử tuy không phải là tồi tệ nhất, nhưng mỗi khi nó xảy ra, mọi thứ xung quanh đột nhiên thay đổi. Những thói quen hằng ngày đều trở thành nguyên nhân, và dù không muốn thừa nhận thì bản thân thực sự chưa quá giỏi trong việc chăm sóc chính mình.
Và rồi thì cơn đau nào cũng qua, tôi lại hình thành một vài thói quen mới trong giai đoạn này. Mỗi sớm dậy sớm hơn, để được uống một ly cà phê đen quen thuộc, tôi phải cho chiếc bụng của mình một vài mẩu bánh để lắp đi sự trống trải, để có được sự hưng phấn về cảm xúc, tôi phải chấp nhận để chậm chạp thay đổi một vài thứ trong đời.
Vị đắng của cà phê luôn là thứ dư vị kì lạ nhất, có lúc cảm thấy chúng thực sự tệ đến độ phun phèo phèo chỉ sau một ngụm. Có khi lại chẳng thấy chút đắng nào mặc tình mặc sức ai cũng bảo eo cái đó khó uống kinh....
Tôi thấy mình cũng lạ, cùng là vị đắng nhưng có cái thích có cái không. Giống như việc ghét cái đắng của khổ qua, mà lại yêu thương vị đắng ngắt của rau đắng...
Cuộc đời nhiều khi chẳng phải rõ mồn một trắng đen, cứ phải khó hiểu đến chết đi được thì mới gọi là đời mà nhỉ ..
J./
Ghi chép 28.05.24
9 notes · View notes
meowww-dieng · 7 months
Text
Tumblr media
Post hơi dài, nếu ai có đọc đc, cho tui xin 1 cái ôm tự nhiên đc ko?
Sau sinh hay có Hội chứng mất ngủ sau sinh thế và tui ko trượt phát nào luôn. Kiểu rất mệt nhưng con nó quằn cho mệt hơn càng khó vào giấc. Rùi khi đã ngủ đc lại vô cùng khó để dậy haizz
Dạo này tui rất buồn vì chồng tui á, con thì đỡ lo hơn rồi vì tụi này ko bao giờ ngừng lo, nên cx quen. Trước kia zk ck tình cảm bao nhiêu có con vào tự nhiên mấy thứ cơ bản bị quên đi như ôm hun dỗ dành cái biến mất liền.
Lúc bầu bí bụng tui nó to ra thì cx hơi vướng ko nằm ngủ ôm đc, tui phải dùng chiếc gối cho bà bầu để nó đỡ bụng. Vậy là zk ck tui ko ôm nhau ngủ suốt 9 tháng 10 ngày, mặc dù tui thích điều đó lắm, tui muốn ôm ngủ, dù làm mẹ nhưng tui vẫn là "em bé" mà 🥹 nhất là bầu cx nhạy cảm và thèm đc ôm an ủi, ôm cho hết quạu. Ck tui thì lúc nào cx ngủ trước tui :)
Nhưng rồi tui có nói chuyện vs 1 chị cx bầu và sinh gần ngày cùng, chị ấy kể 2 zk ck vẫn ôm nhau ngủ bthg, trừ những hum chị ấy đau lưng quá cần đến chiếc gối đỡ thì mới ko ôm ngủ đc thui chứ ko ôm ck ko ngủ đc, làm tui cx ghen tị.
Đến lúc sinh con thì lại kêu vướng con phải chăm nên quên mất. Tui cx ok. Ck ngủ trc tui say sưa, có hum tui tắc sữa phát sốt đau mình mẩy hết người gọi ck ngủ ngay bên cạnh mà ko đc, tui mệt mỏi khóc ướt hết gối, sụt sùi vì đau đầu, sốt mà ck chỉ ngủ ko gọi đc, tui ko bao giờ quên đc đêm hôm ấy làm tui buồn như nào.
Có vài lần tui đặt con nằm rìa để vk ck tui nằm cạnh cho thoải mái, con cx đã ngủ đêm ổn r. Vậy mà ck tui cx ko thèm ôm tui ngủ lấy 1 cái 🥹 đến nỗi mà tui vã quá tui ôm ổng trc mà ổng cx ko thèm ôm lại tui...và ổng lúc nào cx ngủ trc, nên ko bao giờ bít tui tủi thân khóc như nào, có những cơn đau ngực ra sao, con dậy phải vỗ về trấn an nó đi ngủ. Hnao tui mệt quá muốn ngủ kêu ổng dậy bế con dỗ nó vào giấc lại đi thì ổng đâu có biết dỗ đâu, con bé càng khóc thét hơn, vẫn là tôi phải dậy, biết thế rồi tui dậy ngay từ đầu dỗ nó tẹo cái xong, nh tui cx mệt lắm muốn lười 1 đêm... nhưng ko lười nổi...
Sau đó tui nảy ra 1 ý khác là để sẵn cái thảm ngủ của con ra rìa để tui nằm giữa, thế nào đến giờ ck đi ngủ ổng để lại cái thảm ra giữa luôn, thế là bọn tui lại bị ngăn cách. Tui nói thẳng vs ck là em cố ý để vậy rùi mà anh còn để cái thảm vô lại, ck nói tại zì vướng con mà, khó nằm ôm đc ?! Thui từ giờ để vk ck mình nằm ôm nhau cho con ra rìa.
Rồi là ôm nhau zữ chưa? Ổng quên lời ổng nói rùi, tui vẫn chẳng nhận đc cái ôm nào.
Ck lo công việc, tui lo con, chẳng có điểm gì chung giữa chúng tôi cả. Bữa nọ 2 zk ck đi xem film Mai, tui cx thấy có khoảng cách rùi, thấy mọi thứ ko còn như trc nữa, cảm xúc đã thay đổi nhiều rùi, còn chẳng dựa vào nhau gác đầu, cứ thế ăn bỏng uống nước ngồi xem từ đầu đến cuối, đoạn nào cười thì cười đoạn nào sến sến bỗng nhiên thấy nổi cả da gà.
Cam nhà tui bỗng 1 ngày bỏ bình và tui đang nhờ bà nội tập cho ti bình lại. Vậy là đêm lúc nào tui cx phải dậy 1-2 cữ thậm chí là 3-4 để cho em ti. Ko như trc kia đêm tui có thể nhờ ck dậy pha sữa bế con cho nó ăn rùi t ngủ đc giấc. Tui cx chấp nhận kiên trì bế con ti vừa ti vừa ngủ gật chả đc cái giấc nào trọn vẹn, ổng đc ngủ ngon, tui cx nghĩ thui cho ổng nghỉ để ổng còn đi làm, chỗ làm xa, cviec thì cần tỉnh táo nên đêm lúc nào cx chỉ có tui dậy lọ mọ thay bỉm cho con ăn, đợt này con tui cx đỡ hơn rùi.
Có hum đêm tui bế con vì nó quấy quá, tui ko lấy đc đồ, nhưng ổng cx mới ngủ thui, tui gọi ổng dậy để lấy giúp tui mà mãi ông ko nghe thấy. Tôi đạp cái vì tay còn phải bế con, bảo là sao nay ngủ sớm thế. Ổng quay ra cáu vào mặt t bảo: "đang ngủ cứ gọi gọi gì ĐANG NGỦ" rồi ngủ tiếp luôn mặc kệ 2 mẹ con. Khoảnh khắc ấy tui có chút hối hận, hối hận vì sao có thể lấy phải người tồi tệ như vậy.
Thực ra khách quan mà nói như vậy cx chưa đến nỗi tệ, nh người đón nhận điều đó là người vợ lại vô cùng tệ.
Tui cz tức và buồn, buồn nhiều hơn. Tui cx chả nghĩ gì nữa, tui cứ sống thật. Tui ghét ck nhiều hơn, thấy ck rất vô dụng, tui tự làm đc mọi thứ, chẳng cần nhờ vả gì nữa. Có hum tui nhìn cx tức thế là ck đang ngủ ngon tui tát cho cái để dậy lấy đồ cho con hộ tui vì nó quấy. Ck dậy tức lắm, chắc nhìn tui trông cx ghét hẳn và luôn doạ rồi có ngày vũ phu cho :)
Tui thèm đi làm, đi làm để khỏi phải nghĩ nhiều hay ở nhà trông ngóng ck về, nh đi làm rồi thì sẽ lo lắng cho con.
Tui thỉnh thoảng ghen tị với những người bạn của tui. Con theo bố, bố bế khéo chăm con ngoan, mẹ chẳng phải làm gì, luôn yêu chiều con và vk. Tui biết ko nên so sánh như vậy vì t biết ck cx rất vất vả để làm việc nọ việc kia, cx cố gắng vì con nhưng lúc tui cần thì ổng chẳng giúp đc việc gì cả. Như kiểu dỗ con hộ t ổng ko làm đc, hay những việc đơn giản như dọn dẹp, cách chăm con bthg t làm mỗi ngày lù lù ra đấy ko biết để ý đỡ đần tui, vật lộn vs con rất cực, rất khổ tâm chỉ muốn gào lên một trận là: "Mày có im đi kooooooo, mày khóc nữa tao ném mày đi giờ đấyyyyy, tao đang cố gắng làm rồi đâyyyyy" nhưng lại chịu đựng thêm chút, thỉnh thoảng tét đít con hư, thỉnh thoảng cáu xíu rùi lại hôn hít con...
Ôm ấp đã kiệm rùi thì việc vk ck cx đừng có nghĩ đến thường xuyên hay zui zẻ ko, không nha! Chán chẳng buồn nói thêm.
Thậm chí khi tui có khúc mắc gì, ổng chẳng bao h bênh tui, dù chỉ 1 câu.
Lấy ck hơn 1 năm rùi nhưng tui vẫn ko quen đc hay hoà hợp đc vs nếp sống nhà ck. Tui quen ở nhà đc ăn nhạt, mẹ nấu ngon hay thỉnh thoảng nghĩ ra món j làm là sắn tay làm thể hiện cho bố mẹ lun. Còn ở đây mẹ ck tui nấu rất mặn và nhiều dầu mỡ ko tốt cho sk, tui cx góp ý rùi mà chắc bà quên. Cho nên nhiều khi ăn uống tui rất chán, thậm chí có những bữa ko có nổi 1 đĩa rau luộc, tui thèm rau, rau luộc thanh đạm, chứ ko đòi hỏi j sơn hào hải vị. Nhiều khi tui muốn tự nấu cơm cho 1 mình mình ăn thui, theo kiểu của tui, đơn giản thanh đạm mà đầy đủ chất. Tui đã từng nấu kiểu của tui cho cả nhà ăn nhưng đều có vẻ ko hợp lắm, đồ tui nấu đều thừa cả. Tui ko ăn đc đồ để tủ lạnh chiên đi chiên lại hay để quá lâu vì bụng dạ tui nhạy cảm lắm, nó đau bụng liền. Đã mấy lần mẹ ck tui nấu đi nấu lại rùi đồ ăn cất tủ lạnh để cả tuần liền bừa phứa, tui ko biết cứ ăn rồi lại đau bụng. Tui bầu và cho con bú dính bn chưởng rồi, vậy mà bà chả bao h để ý đến chế độ ăn của tôi. Tui thực ra cx ko đòi hỏi và cx chẳng muốn bàn đến, vì tôi biết phận tui con dâu ko thể thay đổi đc 1 bản ngã đã hình thành từ quá lâu.
Tui ko dám kể vs bố mẹ mình tui ăn uống ntn ở đây, chỉ bảo ăn mặn thui. Còn thói quen của tui bme tui cx biết tui ko bao h ăn lại đồ trong tủ lạnh trừ khi là thịt băm hấp lại hoặc thịt đông. Cùng lắm tui chỉ ăn lại 1 bữa hoặc phải chế biến kỹ lại. Tui mà kể ra ko có món rau luộc cho tui chắc bme tui buồn lắm. Vì ở nhà bme tui ăn uống rất khoa học, ăn nhạt, tuyên truyền con cái về sức khoẻ, đốc thúc tập thể dục, giúp đỡ tui trong việc giữ gìn sức khoẻ. Mặc dù tui chỉ thực hiện đc 70% thui nh bme cx mừng rùi vì thực ra ko thể bắt con theo bme 100% đc, vẫn phải có khẩu vị yêu thích riêng như trà sữa, gà giòn, chè cháo linh tinh, đồ ăn vặt,...
Tui nhớ cảnh sinh hoạt ở nhà tui lắm, tui thèm ăn cơm vs bme, tui thèm rau luộc 😭 thèm ăn cơm mẹ nấu và thèm cả thịt băm của e Văn 😭
Nhiều khi chẳng ưng cái bụng ăn tui lại muốn ăn ngoài, cơm đường cháo chợ cho xong chứ ngồi ăn cùng bme ck, ck và em ck tui cho qua bữa.
May là tui lấy ck gần. Tui còn đc chơi va Bob.
Ở nhà ck tui chỗ nào cx bầy bừa ko đc gọn gàng, tui có muốn dọn cx ko dọn nổi, ai bầy ng đó dọn chứ 🥲 tui bầy tui sẽ dọn. Ở nhà tui gọn gàng quen r, bầy cx lắm nhưng cx ngăn nắp, từ bát ăn cho đến phơi quần áo, chỗ học hành làm việc, ko đến nỗi OTD nhưng sáng sủa con mắt. Ở đây, mn phơi quần áo cx nhăn nhúm hết cả tui nhìn rất bực, ko duỗi đồ ra, cứ thế phơi, hỏng hết quần áo😔 mẹ ck tui vs em ck tui phưi đồ cho cháu lúc mà rui bạn cứ rúm ró hết cả khăn lại, quần áo có mắc thì ko dùng cho thẳng quần áo cứ lấy kẹp kẹp vào lung tung hết cả. Tui mua mắc treo đồ cho con mẹ ck tui mang lên tầng 3 để treo đồ của ông bà :)
Đã quá muộn rồi mà tui vẫn chưa ngủ đc, con đã dỗ mấy làn rùi, ck vẫn ngủ. Thấy cảnh này mỗi ngày lặp đi lặp lại tui đều rất chán. Nhưng chưa có gì kéo tui ra khỏi nỗi buồn ấy, cho nên dạo này tui đã chia tay vs ck rùi, ko nói chuyện chia sẻ gì hết, cx chẳng nhắn tin gì, vì tui chán, chán cãi nhau, chán ck nhiều rồi.
Ước j đc ở vs bố mẹ mãi, bố mẹ sẽ kéo tui ra khỏi bùn lầy, như việc động viên tui tập thể dục, cho tui đi du lịch và để tui đc làm điều mình thích.
Bái bai, đến đây quá dài rùi, tui phải ngủ để chăm em bé tiếp đây...
10 notes · View notes
kamona-art · 2 months
Text
Vài suy nghĩ cá nhân về chi tiết chạm chân lên cỏ trong arc public school
Gần đây khi đọc lại Black Butler thì mình có để ý nhiều chi tiết show don’t tell khá hay. Một trong số đó là cảnh chạm chân lên thảm cỏ (touch grass :)))) Việc chạm chân lên cỏ này tuy là một hành động rất bình thường ở bên ngoài, nhưng trong khuôn viên trường Weston thì nó lại là một đặc quyền chỉ những huynh trưởng (P4) mới được làm. Nó được coi trọng đến mức mà ai cũng tin chắc rằng bất kì một học sinh nào vi phạm sẽ bị phạt thích đáng (cảnh Ciel vi phạm khi mới vào trường). Ciel ngay chap tiếp theo cũng suýt nữa vi phạm nhưng cậu đã nhớ đến lời nhắc nhở.
Tumblr media Tumblr media
Và hành động này cũng là biểu tượng, là cột mốc, là truyền thống có thể được coi là thiêng liêng để đánh dấu việc một cá nhân trở thành huynh trưởng. Trong đoạn hồi tưởng, khi 4 người Bluewer, Redmond, Greenhill và Violet được vinh danh chức huynh trưởng ở sảnh, bọn họ đã không hạnh phúc bằng khi cùng nhau đặt chân lên thảm cỏ, và khung tranh ấy cũng thể hiện một tông màu diệu kì, có tính shoujo và lãng mạn hơn (gió lay hoa cỏ xào xạc), thậm chí Bluewer đã khóc ngay tại lúc ấy. Thế nên việc đặt chân lên thảm cỏ đối với người ngoài thì nom có vẻ bình thường nhưng đối với các học sinh trường Weston lại là một điều rất đáng ngưỡng mộ. Bằng cách này, tác giả đã gán ý nghĩa cho một hành động (bước chân lên cỏ = trở thành huynh trưởng mang trách nhiệm gánh vác truyền thống học viện).
Edward cũng là một học sinh trong trường và cậu cũng không ngoại lệ, cậu ngưỡng mộ, noi gương các huynh trưởng và mong muốn được trở thành một trong số họ. Nhưng niềm tin này đã sụp đổ khi mà sự thật vỡ lở và P4 cũ phải rời học viện, Edward đã mang một vẻ mặt cay đắng và thậm chí thất vọng khi đặt chân lên cỏ. 
Tumblr media
Về điểm này thì mình có 2 suy nghĩ. Thứ nhất là Edward đau buồn khi biết được các huynh trưởng mà mình ngưỡng mộ đã gần như bị tẩy não và đánh tráo khái niệm giữa việc giết người và thực thi công lý, cậu lo sợ mình cũng sẽ như vậy. Thứ hai là cậu cảm thấy bản thân việc bước chân lên thảm cỏ, cái đặc quyền của những người đứng đầu, không đáng mong đợi như trước nữa. Điều đó, theo cá nhân mình nghĩ, thể hiện việc cậu đã có cái nhìn rộng hơn, không chỉ gói gọn trong khuôn khổ nhà trường, không bị bó buộc bởi truyền thống như những học sinh còn lại.
Mà vốn dĩ việc bị tẩy não của các huynh trưởng cũ cũng nhiều phần là do niềm tin mù quáng v��o tính truyền thống và lễ nghi của học viện. Mù quáng và cố chấp đến mức khi mà bản thân mình được giữ vai trò quan trọng, bọn họ đã thẳng tay giết người và coi đó là hành động cao đẹp nhằm giữ gìn truyền thống đáng quý. Ngoài Violet mình cảm thấy ít gì còn giữ lại một ít sự tỉnh táo thì cả 3 người còn lại đều bất chấp bao biện cho hành động sai trái của mình (ở đây mình hoàn toàn không bênh Derrick và đồng minh của hắn mà chỉ muốn bàn về niềm tin méo mó của P4). Vẻ mặt của Edward còn làm cho mình liên tưởng đến việc khi một cá nhân khi đã đạt tới một cột mốc quan trọng nào đó nhưng lại cảm thấy hóa ra điều này cũng không đặc biệt đến thế (maybe I'm delulu but is it a foreshadowing?)
Việc đi trên cỏ này lại một lần nữa được thể hiện khi Ciel quay về dinh thự và nhìn thấy những người hầu cùng đàn cừu xổng chuồng giẫm lên cỏ rất tự nhiên. Cậu đã phì cười và nói rằng thảm cỏ chỉ là thảm cỏ mà thôi. Hành động mà mọi học sinh của Weston coi trọng và ngưỡng mộ thực chất chỉ là một việc quá đỗi bình thường ở thế giới bên ngoài, nó chỉ mang ý nghĩa đặc biệt khi được học viện gán cho cái ý nghĩa đó. 
Tumblr media
Điều này đã cho mình một suy nghĩ là cái chức huynh trưởng và trách nhiệm bảo vệ truyền thống và lễ nghi phép tắc đầy tự hào của học viện Weston có thật sự quan trọng đến như thế không. Hay những thứ đó chỉ mang tính biểu tượng bên ngoài, còn giá trị cốt lõi thì lại đơn giản hơn rất nhiều?
Cái tên hay danh hiệu cũng chính là điểm nhấn xuyên suốt của bộ truyện Kuroshitsuji. Ciel Phantomhive mang cái tên đầy tội lỗi và trách nhiệm của người anh trai mà sống đúng với danh phận Bá Tước Bóng Đêm, Con Chó Canh Cửa Của Nữ Hoàng (The Queen’s Watchdog) nhằm mục đích trả thù. Sebastian từ một con quỷ không là ai được Ciel Phantomhive trao cho cái tên và trở thành Sebastian người quản gia. Sieglinde Sullivan mang danh Phù Thủy Ngọc Lục Bảo (Emerald Witch) mà không ngừng làm tròn trách nhiệm giữ gìn bình an cho ngôi làng. Và còn nhiều trường hợp khác như Agni, những biệt danh của đoàn xiếc Noah’s Ark Circus, hay hình tượng một người phụ nữ hiền dịu mà Lizzy luôn hướng tới.
Vậy cần điều gì để đánh giá và hiểu về một con người? Là cái danh mà người đó mang theo, hay là suy nghĩ, hành động, và những gì người đó làm cho chính cái danh đó? Điều mình để ý nữa chính là chi tiết chiếc nhẫn gia tộc Phantomhive và cách mà R!Ciel coi nó là biểu tượng cho người đứng đầu gia tộc. Nó làm mình nhớ tới tầm những chương đầu tiên lúc mà Lizzy quẳng đi chiếc nhẫn thì Ciel đã tự tin mà nói rằng dù không có nó thì cậu vẫn là người đứng đầu gia tộc, là Bá Tước Ciel Phantomhive. Yana từng bảo cô để hint foreshadowing khá nhiều làm mình suy nghĩ không biết đây có phải là một hint cho diễn biến sau này hay không.
4 notes · View notes
blogsaigon · 5 months
Text
Tumblr media
Tôi là tiến sĩ, vợ tôi trung cấp.
Những lời tôi nói ra thì cô ấy thường không hiểu. Những thứ tôi thấy rất hay thì cô ấy lại không hứng thú, những thứ cô ấy thích thì tôi lại cảm thấy rất ngớ ngẩn. Ví dụ, tôi thích xem quần vợt và các giải thi đấu. Cô ấy thích xem phim truyền hình, đặc biệt là xem phim truyền hình HQ, mỗi lần xem đều cười khúc khích.
Tôi đi làm về thường đọc sách và rất lười. Cô ấy thì siêng năng, mỗi ngày đều giặt quần áo, làm việc nhà, mua trái cây, mua đồ ăn nhẹ, cắt trái cây, nấu ăn và dọn dẹp ở nhà. Tôi không thích ăn bên ngoài, cô ấy sẽ chuẩn bị bữa trưa và đồ ăn nhẹ + trái cây cho tôi vào mỗi buổi sáng.
Cô ấy cảm thấy tôi làm việc bên ngoài quá vất vả, nhưng thật ra cũng không vất vả lắm, vì cô ấy cảm thấy vậy nên tôi cũng giả vờ là bản thân rất vất vả. Sáng thứ bảy tôi không phải đi làm nên thức dậy muộn, cô ấy sẽ rón rén dậy đi ra ngoài, đến dép cũng không mang.
Quan niệm về tiêu dùng cũng khác, tôi nghĩ bản thân kiếm tiền cũng ổn. Tôi thường đưa cô ấy đến các cửa hàng để mua quần áo, mỗi lần như vậy cô ấy đều chê đắt. Vợ tôi cảm thấy trong nhà có mỗi mình tôi đi làm, cô ấy cũng không kiếm ra tiền, dưới có con nhỏ, trên có ba mẹ già. Cô ấy thích mua hàng trên Pinduoduo, Taobao để được giảm giá và miễn phí vận chuyển. Có lần, tôi mua cho cô ấy một chiếc váy moda, cô ấy nói nó rất dễ nhăn và mặc rất bất tiện. Thế là từ đấy tôi không mua quần áo cho cô ấy nữa, để cô ấy tự xem rồi mua.
Lúc còn học nghiên cứu sinh, tôi thường thích sưu tầm giày, nhưng vợ tôi lại thấy nó rất vô nghĩa. Thế là tôi từ từ cũng bị cô ấy thay đổi một cách vô tri vô giác, tôi bắt đầu cảm thấy nó thật sự rất vô nghĩa, vậy nên cũng bỏ luôn.
Tôi muốn đi Tây Tạng, tôi muốn đi du lịch nước ngoài, cũng muốn đưa cô ấy đi mọi nơi. Cô ấy nghĩ Tây Tạng nguy hiểm quá, cứ đi Tây An chơi là được, không cần phải đi xa như vậy.
Tôi thích đi xa, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng cô ấy dọn dẹp nhà cửa quá thoải mái rồi, và từ từ tôi cũng trở thành 1 người chỉ thích ở nhà, ăn rồi nằm chờ ch.ết, không còn tinh thần chiến đấu như xưa.
Sở thích của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi thích Vương Phi, cô ấy lại thích các tiểu thịt tươi. Tôi nghĩ rằng khi rảnh cô ấy có thể nghe nhạc và đọc sách, nhưng cô ấy không, cô ấy thích xem TV mỗi khi rảnh.
Về việc dạy dỗ con cái thì rất tốt, cô ấy sẽ nghe lời tôi về mọi thứ, cũng rất nguyện ý trao đổi ý kiến với người khác.
Cả hai chúng tôi đều không có tài nghệ gì. Mỗi ngày, vợ tôi rất sẵn sàng đưa bọn trẻ đến các lớp học theo sở thích của chúng. Tuy nhiên, cô ấy vẫn thường nói với các con rằng, “Sau này phải học nhiều hơn, giống như ba của con vậy.” Tuy nhiên nghe nhiều thì thấy rất áp lực.
Nếu tôi đang đọc sách thì cô ấy sẽ không làm phiền tôi.
Nhiều khi tâm trạng khó chịu, về nhà cũng cảm thấy rất phiền. Không muốn quan tâm đến cô ấy, cũng không muốn để ý tới tụi nhỏ, tôi thường trốn vào phòng đọc sách chơi vi tính, cô ấy sẽ nghĩ là tôi đang giải quyết công việc và không để bọn trẻ vào quấy rầy tôi.
Cô ấy học không cao, từng làm kế toán cho một công ty màng chống thấm, sau khi kết hôn thì tập trung ở nhà chăm con.
Gia đình vợ tôi cũng bình thường. Lúc chúng tôi mới yêu mẹ tôi cũng có ý kiến, thái độ đối với cô ấy cũng không tốt. Vậy nên sau khi tụi tôi kết hôn, tôi là người phản đối kịch liệt nhất về việc sống chung giữa mẹ chồng nàng dâu. Mẹ tôi có tính cách rất mạnh mẽ, dẫn đến tôi thì thích nổi loạn. Chỉ cần là việc mẹ tôi phản đối thì tôi càng phải làm cho bằng được.
Tất nhiên là tôi rất thích kiểu người dịu dàng như vợ tôi vậy.
Ở nhà bố mẹ vợ, tôi cũng rất được cưng. Nếu vợ tôi kêu tôi đi tưới cây cho bố vợ thì chắc chắn mẹ vợ sẽ mắng cô ấy, tại sao lại bắt tôi làm cái này cái kia… mặc dù việc tưới cây rất là đơn giản. Bố vợ xách đồ ăn từ trên gác mái xuống đất, vợ tôi sẽ mắng tôi là đồ không có mắt, không biết chạy ra giúp bố à. Thật ra là do tôi không ��ể ý, nhưng chỉ cần thấy được là tôi sẽ nhanh chóng chạy ra đỡ ngay.
Vợ tôi tuy có trình độ học vấn thấp nhưng bố mẹ cô ấy rất hòa thuận, cô ấy từ nhỏ đã siêng năng, nề nếp. Nói thật là cuộc sống tinh thần của cô ấy tốt hơn tôi rất nhiều.
Ngày xưa lúc tôi còn đi học, nhân duyên không tốt, tính tình lại rất tr.ầm. Cuộc sống cũng bị kìêm chế rất nhiều, mặc dù gia cảnh khá giả nhưng bố mẹ tôi lại quan niệm con trai thì nên cho nó sống cuộc sống nghèo khó. Kết quả là khi học cấp 3 và đại học, vì vấn đề tiền bạc mà tôi đã sống khá là t.ự t.i.
Vì chênh lệch về trình độ nên gia đình chúng tôi có truyền thống là đàn ông thì lo chuyện bên ngoài, còn phụ nữ thì phụ trách trong nhà. Thỉnh thoảng tôi giúp lau nhà, rửa bát, phơi quần áo, vợ tôi đều sẽ đến và đòi làm. Tôi hỏi cô ấy, “Em tính làm bảo mẫu của anh hả? Sao cái gì cũng tự mình làm hết vậy?”
Cô ấy sẽ cười tôi, “Bảo mẫu làm việc cho anh có chu đáo như em không? Không nói nhiều, việc nhà cứ để em làm thì hơn.”
Ngoài việc cô ấy phụ thuộc tài chính vào tôi, còn lại thì đều là tôi phụ thuộc cô ấy, bao gồm cả thể xác và tinh thần. Có thể là do tôi từ nhỏ đã thiếu tình thương của bố mẹ, cô ấy lại rất có bản năng của người mẹ, vậy nên vợ tôi cũng không thấy phiền mỗi khi tôi dính lấy cô ấy.
Đôi khi tôi kể cho cô ấy nghe về công việc ở đơn vị, thí nghiệm không suôn sẻ, ngân sách không được duyệt hết lần này tới lần khác, nhà trường chèn ép giáo viên mới và gây nhiều áp lực cho nghiên cứu khoa học, không cần biết là chuyên ngành gì mà cứ áp đặt tất cả. Cô ấy sẽ nghe không hiểu mà chỉ ngồi đó bĩu môi.
Có lúc tôi đang làm việc, cô ấy sẽ hỏi tôi, “Anh đang làm gì vậy? Thí nghiệm diễn ra tốt đẹp chứ?” Mặc dù biết là nói với cô ấy rồi cô ấy cũng sẽ không hiểu, nhưng tôi vẫn cứ thích nói cho cô ấy nghe.
Bởi vì luận văn cần làm mô phỏng, nên tôi gọi cho cô ấy và nói rằng tôi định sử dụng phần mềm nào, tôi bla bla nói liền tù tì 10 phút không ngừng nghỉ. Nói xong tôi đùa, “Em xem, nói với em cũng chả có ích gì, nói xong em cũng không hiểu.”
Vợ tôi ở đầu dây bên kia sẽ cười khúc khích. Tôi đoán nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ cảm thấy rằng tôi cứ nói những thứ cô ấy không hiểu như vậy chính là gh.ét bỏ cô ấy. Nhưng cô ấy lại cảm thấy rằng tôi đang chia sẻ cuộc sống của mình.
Vậy nên có rất nhiều chuyện làm tôi phát hiện, tâm lý của tôi không tốt bằng một phần mười của cô ấy.
Có lần tôi quên mang chìa khóa, gọi điện cho cô ấy cũng không nghe máy, thang máy không có thẻ thì không lên được, lại đang có việc rất gấp. Cuối cùng, đến được nhà tôi rất tức giận nên đã bảo cô ấy điện thoại mà không dùng thì vứt luôn đi. Rồi chiều đi làm về, thấy vợ tôi dọn dẹp trong nhà sạch sẽ, làm 1 bàn toàn mấy món ăn ngon.
Thật sự tôi cũng áy náy lắm. Tôi có nói với cô ấy, “Đừng nói tới vợ chồng cãi nhau, những cặp đôi rất ân ái thì cũng có lúc sẽ bất hòa. Em không cần phải dè dặt như vậy, anh vẫn còn đang nghĩ chiều về sẽ dỗ em như thế nào đây.”
Tôi từng nghĩ sau khi kết hôn hai người có thể không có tiếng nói chung, sau này mới biết không chỉ là phạm vi cuộc sống khác nhau. Trình độ học vấn cao hay thấp không thể hiện được sự thú vị của 1 người. Cô ấy sẽ kể cho tôi nghe một số chi tiết nhỏ trong cuộc sống, chẳng hạn như vợ tôi đã đến công viên nhỏ nào, hoa rất đẹp, cô ấy đã gặp những điều vui gì, đã nấu món gì ngon, bé con của 2 chúng tôi có chuyện gì vui, mua quần áo mới cho con, làm sao để phối đồ, rồi nào là ngày mai sẽ dắt con đi đâu chơi, lập kế hoạch thời gian dành cho cha mẹ – con cái vào cuối tuần. Dù sao, cô ấy rất sẵn sàng chia sẻ với tôi.
Tôi nghĩ công việc của tôi rất nhàm chán đối với cô ấy.
Có lần tôi nói với cô ấy là có thể sau này tiền lương của tôi vẫn sẽ ít như vậy thôi. Cô ấy có vẻ không hiểu, cô ấy cảm thấy tiền tôi kiếm được rất nhiều rồi, cuộc sống bây giờ trôi qua rất tốt. Phô trương quá thì không tốt, mỗi người có 1 cách sống riêng.
Một lần khác, tôi muốn nuôi một con chó. Cuối cùng cô ấy đã từ chối tôi, lý do từ chối không phải vì gì to tát cả, không phải vì cô ấy dọn dẹp phiền phức hay chó khó nuôi. Lý do từ chối là cô ấy sợ cô ấy tốn nhiều tâm tư chăm sóc cho chó và vợ tôi lo lắng rằng con chó sẽ chia bớt tình yêu của cô ấy dành cho tôi. Tôi không có cách nào để phản đối lại lý do này, vì vậy tôi đã hỏi là ai đã dạy cô ấy những lời này.
Nói chung là mỗi người có cách sống riêng, bố mẹ tôi tuy có trình độ học vấn như nhau nhưng đã sống mà đề phòng nhau cả đời. Hiện tại, cả 2 ông bà cũng không biết tiền tiết kiệm của nhau là bao nhiêu, mẹ tôi thì cá tính mạnh, bà luôn nghi ngờ bố tôi ngoại tình bên ngoài. Bố tôi cảm thấy rằng trong nhiều năm nay mẹ tôi không quan tâm tới nhà cửa, suốt ngày chỉ đầy cảnh giác và ác ý với ông. Tôi luôn không thích cuộc hôn nhân của hai người họ, và họ đã ảnh hưởng rất xấu đến tính cách của tôi.
Vợ tôi từng kể: Tuổi thơ của cô ấy trôi qua rất hạnh phúc. Điều tôi ấn tượng nhất là bên ngoài trời đang mưa, bố và mẹ đang làm bánh bao, cô và em trai đang chơi bên cạnh. Cô ấy cũng kể với tôi về những lần bị bố trêu lúc còn nhỏ. Ngoài ra, vợ tôi và em trai của cô ấy đã cùng nhau nuôi những chú nhím nhỏ và những chú gà con, còn rất nhiều điều thú vị mà tôi chưa từng trải qua.
Nếu cha mẹ là những người giáo viên, thì cô ấy đã được giáo dục tốt hơn tôi rất nhiều, tôi như 1 người mù chữ trước mặt cô ấy vậy.
Tôi cảm thấy bất kể là kết hôn với ai, cô ấy chắc chắn đều sẽ trôi qua 1 cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng nếu tôi kết hôn với người khác, chắc là đã sớm ly hôn rồi.
Nguồn FB: Nỗi nhớ đầy vơi.
6 notes · View notes
nothingforevers · 1 year
Text
Sau bao nhiêu đổ vỡ đi nữa, tôi vẫn luôn tin tình yêu là có thật, chỉ có điều, tôi không tin mình đủ may mắn có được mà thôi.
Phải luôn tự nhắc lòng không được để mất niềm tin, vì còn niềm tin, mình sẽ còn cố gắng, khi chưa có được hãy tự nhủ có lẽ do bản thân chưa đủ tốt, cố gắng chưa đủ nhiều, hoặc mình vẫn còn đang xếp hàng đợi, may mắn chưa tới lượt mình.
Và tôi luôn tâm niệm, khi thích một ai đó, đừng chỉ vội nhìn vẻ bề ngoài của họ, mà còn cần phải nhìn lại ngoại hình của chính mình, xem liệu có tương xứng không. Không chỉ ngoại hình, mà còn là học thức, mức sống, tài chính, thu nhập, gia cảnh, xuất thân, ... liệu có tương đồng không, có bị coi là trèo cao, là đĩa đeo chân hạc không.
Vì tôi tin đời thực sẽ không có cổ tích. Hoàng tử trong truyện khi xưa thích lọ lem chẳng phải vì vẻ ngoài của nàng thật lộng lẫy trong đêm vũ hội hay sao? Ít nhất cũng cái tương xứng rồi đấy, vì chàng cũng đẹp trai mà.
Còn thời nay, giữa các vòng xoáy cơm áo gạo tiền, thì mỗi người sẽ có một tiêu chí chọn hàng đầu khác nhau, có người thì chọn ngoại hình, có người thì chọn gia thế, có người sẽ chọn tài chính. Nói chung đều sẽ phải có một vài thứ tương xứng thì mới quyết định được độ phát triển và bền lâu của mối quan hệ đó.
Nên câu "gió tầng nào gặp mây tầng đó" cũng sẽ không sai. Vì thế, nên hạ thấp mong cầu của bản thân xuống ngang và tương xứng với những điều kiện mình đang có. Đừng cố mơ tưởng rằng cổ tích sẽ xảy ra giữa đời thực một cách nhiệm màu.
Đơn giản như bản thân rất thích và muốn được ăn một phở thập cẩm đặc biệt, đầy đủ topping, tái nạm gầu gân bò viên trứng chần, nhưng trong tay chỉ có vỏn vẹn ba mươi nghìn. Thì làm sao đây?! Quay lại thực tại và thức tỉnh, một là cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để có nhiều tiền hơn, để có thể ăn được tô đầy đủ như mình mong muốn ; hai là vui vẻ chấp nhận thứ mình đang có, hạ tiêu chuẩn mong muốn xuống, ăn tô một hai topping gì đấy giá ba mươi nghìn như khả năng mình đang có.
Rất nhiều người cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng, tuy chỉ có ba mươi nghìn nhưng bằng một phép màu hay may mắn nào đó, sẽ gặp và mua được tô full topping đang sale hạ giá. Mà lại quên rằng, mỗi thứ trong đời này đều có cái giá của nó, và luôn tương xứng, chẳng có gì gọi là hời cả, và một mối quan hệ cũng vậy!
Rất nhiều người mong muốn có một ai đó thật lòng quan tâm, trân trọng mình mà quên đi rằng, chính bản thân mình phải tự quan tâm mình thật tốt trước đã, thì người thương mình thật lòng nếu có xuất hiện họ sẽ thấy và biết phải quan tâm mình ra sao.
Chính mình cần tự chăm sóc bản thân tốt hơn vì không ai thương mình bằng chính mình cả. Và cũng chính mình phải tự quý trọng bản thân trước khi gặp được người toàn tâm toàn ý trân trọng mình.
Bản thân mình còn chưa nỗ lực, phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn, đủ điều kiện để chăm sóc tốt và trân quý chính mình, thì thử hỏi làm sao có thể đòi hỏi một ai đó trân quý và chăm sóc mình thật chu đáo.
Vì vậy, các bạn hay nhìn sự hạnh phúc của người khác rồi cảm thán "sao họ đã giàu, giỏi, đẹp còn gặp được vị hôn phối giàu, giỏi, đẹp y như họ, trong khi mình lại không được may mắn đó". Mà các bạn quên rằng, đó là quy luật hấp dẫn tương xứng, các bạn lại không nghĩ ra, à, mình cần tự nỗ lực, phấn đấu, nâng cao giá trị của chính mình hơn nữa, mình cần phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, thật đẹp, tự nỗ lực làm ra thật nhiều tiền thì ắt sẽ có người tương xứng xuất hiện đi bên bạn.
Cũng như hiện trạng, các cô gái trẻ đẹp hiện giờ, nhắc lại là chỉ có trẻ và đẹp thôi. Lại luôn mong kiếm được người, trẻ, đẹp như họ, và còn phải giàu, gia thế khủng, xuất thân gia thế tài phiệt, hào môn. Mà quên rằng những người đó họ sẽ cần nhiều thứ hơn ở một cô gái mà họ chọn để se duyên kết tóc trăm năm. Còn nếu chỉ đẹp thôi, họ sẽ xem như 1 cành hồng, chưng chơi, ngắm cho hết cái vẻ đẹp đó, hửi cho hết cái mùi hương đó, tàn rồi thì bỏ thôi, lại cắm một cành hoa khác để chơi tiếp. Còn nếu bạn là một gốc hồng cổ thụ, họ không thể tùy tiện cắt hoa, cắm bình và thưởng thức, thì họ sẽ tìm cách bỏ tiền ra để mua về, và học cách chăm bón vun trồng để bạn ở bên họ thật lâu.
Tumblr media
34 notes · View notes
thuyenvienxusblog · 8 months
Text
Tumblr media
[Góc khóc thuê]
Mình có một cô bạn cũ, chơi thân từ hồi lớp 5 cho đến hết năm nhất đại học, sau đợt kì hai năm nhất ở nhờ nhà nó, bởi tính cách không hợp nên hai đứa bớt thân dần, thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi han này nọ nhưng tình cảm thì không bằng một phần mười như xưa. Tính nó hơi dị, hướng nội, tâm hồn nghệ sĩ không thích giao tiếp quá nhiều với thế giới bên ngoài, từ nhỏ đã có khiếu vẽ tranh nên năm ấy đăng kí khối V thi khoa kiến trúc trường Kiến trúc Hà Nội- khoa mà có các anh con giai lãng mạn nghệ sĩ đàn hay vẽ đẹp, từng là giấc mơ suốt thời thiếu nữ và thanh xuân của mình.
Năm ấy nó học thêm vẽ của một anh chàng hơn bọn mình hai tuổi, người nhỏ con thấp thấp thôi nhưng vẽ đẹp thôi rồi, manly lắm, thế là cái con mồm ngoác ra thề thốt không yêu đương không lấy chồng, lại là con có người yêu sớm nhất trong đám bạn chơi cùng mình, năm ấy bọn mình mười bảy hơn xíu.
Năm ấy nhà nó giàu, mua nhà trên HĐ, kì hai năm nhất mình ở nhờ nhà nó cùng người yêu nó (một cách bí mật). Đó là quãng thời gian làm bóng đèn điện sáng trưng, ngày ngày chứng kiến tình yêu thanh xuân mặn nồng của đôi trẻ, là những ngày giúp nó giấu diếm việc hai đứa ở chung, là những ngày mà một đứa con gái độc thân đang ôm mối tình đơn phương suốt 6 năm trong nước mắt, nhìn mà chỉ biết hâm mộ rồi tủi cho chính mình.
Thế rồi bẵng đi mấy năm sau đấy, khi tụi mình đã tốt nghiệp và đi làm, vô tình trong một lần hỏi thăm, mình biết hai đứa nó chia tay, sau bảy năm gắn bó, bảy năm thanh xuân. Phản ứng đầu tiên của mình là sốc, sốc thực sự, rồi hoài nghi có phải do bố mẹ nó ngăn cấm không (vì suốt 7 năm ấy bố mẹ nó đã luôn ngăn cản do hai người không môn đăng hộ đối, thậm chí bố nó còn doạ sẽ cho giang hồ xử ông anh kia), nhưng hoá ra đó cũng chỉ là một phần, phần lớn là do cả hai không còn có thể hoà hợp, những khác biệt về suy nghĩ, về gia đình về các mối quan hệ khiến cho cả hai dần xa nhau. Bạn mình bảo nếu không phải do có nguyên nhân từ phụ huynh tác động khiến cho chuyện chia tay đến nhanh như vậy, thì sớm muộn cũng sẽ phải buông nhau ra thôi. Mình cứ buồn mãi buồn hoài suốt tối hôm ấy, mình thấy nuối tiếc, còn bạn mình thì không, nó thấy bản thân được giải thoát, được là chính mình, được tự do với cá tính của riêng mình. Mình ngơ ngác rồi bừng tỉnh, ồ hoá ra người cố chấp như nó cũng từng vì tình yêu mà thu liễm đến vậy.
Tua nhanh thì một thời gian nhau anh chàng kia cũng có ngỏ lời muốn quay lại, nhưng bạn mình said no, bạn mình quay ra yêu trai 2D, thảnh thơi với sự nghiệp vẽ dạo, hết tiền thì nhận job mà còn tiền thì chỉ vẽ “chồng yêu”. Anh kia sau một khoảng thời gian vô vọng thì cũng move on và hôm bữa vừa lấy vợ, tuy (bằng suy nghĩ hl cá nhân mình) mình thấy bạn mình với ảnh vẫn đẹp đôi hơn 🥲🥲🥲 và tóm lại thì sau khi biết chuyện ấy mình suy mất một hôm, còn bạn mình thì mình biết thừa nó chẳng có tí cảm xúc gì 😩 tại nó đang chết mê chết mệt chồng yêu 2D của nó rồi!
Nói tóm lại thì với một đứa nhạy cảm xàm lòn như mình, mình hay suy vì những cuộc tình tan vỡ dở dang người khác, tuy chuyện moé liên quan đến mình, chắc tại mình bị dở người, vậy thôi!
7 notes · View notes
decemberwind · 1 year
Text
Tumblr media
MOTHER WOUND - Vết Thương Của Mẹ Và Nỗi Đau Giữa Các Thế Hệ Phụ Nữ Tiếp Theo
Chúng ta có xu hướng nghĩ về mối tình đầu của mình là người yêu thời thơ ấu hoặc người yêu thời trung học, hay những người khiến chúng ta "khắc cốt ghi tâm"... nhưng hãy nhớ lại xem có phải mọi sự của bạn đều bắt đầu từ mẹ không. Mối quan hệ mẹ con là một ảnh hưởng sâu sắc quan trọng dạy chúng ta cách chúng ta yêu và tìm thấy sự an toàn trên thế giới. Trong khi những người mẹ thường được coi là người quản lý vĩnh viễn với sự hướng dẫn tận tình và sự hỗ trợ vững chắc, thì danh tính của một người mẹ luôn phức tạp hơn thế nhiều. L�� phụ nữ, những người mẹ sống trong một thế giới lệch lạc sâu sắc, và nếu những thông điệp độc hại đó không được hệ thống niềm tin của họ xử lý, họ có thể vô tình truyền những gánh nặng này cho con cái của họ. Nỗi đau mẫu hệ này đôi khi được gọi là vết thương lòng của mẹ.
❣️ Vết thương của mẹ là gì?
Đừng nhầm lẫn khái niệm này là chỉ vết thương của người mẹ, nó chỉ đúng một phần mà thôi. Theo định nghĩa đúng "Vết thương của mẹ" hay "mother wound" là một khái niệm nói lên nỗi đau thế hệ được thừa hưởng và truyền lại giữa bà, mẹ và con gái do sống trong một nền văn hóa gia trưởng áp bức phụ nữ.
Nhà tâm lý học Nadine Macaluso từng chia sẻ trên tạ chí mindbodygreen.com: "Bầu không khí văn hóa áp bức phụ nữ của chế độ phụ hệ tạo điều kiện cho phụ nữ nghĩ mình là 'kém hơn, không xứng đáng và không xứng đáng' . Khi tồn tại trong một xã hội như vậy, phụ nữ thường lớn lên trong nội tâm và sau đó thực hiện những thông điệp buông thả nhằm mục đích xã hội hóa họ trở thành một "cô gái tốt", một cô gái nhỏ bé, dễ chịu, bao dung và cuối cùng là mất kết nối về mặt tinh thần khi họ bỏ mặc và mất giá trị để chăm sóc người khác trước. Những áp lực này có thể khiến họ triệt tiêu hết khả năng và cách thức tự nhiên của mình để phục vụ hệ thống gia đình".
Nếu không được giải quyết, chấn thương này sẽ di truyền sang thế hệ tiếp theo. Những cô gái được nuôi dưỡng bởi những người mẹ đã tiếp thu những thông điệp tiêu cực này cũng lớn lên ngoan ngoãn tuân theo những tiêu chuẩn áp bức, được học đó để kết nối với mẹ và tương tác với môi trường xung quanh.
Macaluso giải thích: “Vết thương lòng bao gồm các cơ chế đối phó của phụ nữ bị rối loạn chức năng: hy sinh nhu cầu của họ, từ chối quyền lực và tiềm năng của họ, và từ bỏ tính xác thực của họ. "Những chiến lược này ảnh hưởng đến các mô hình rối loạn chức năng gia đình [như] hy sinh bản thân, từ chối bản thân và bỏ rơi bản thân, trở thành những đặc điểm rối loạn chức năng cao ở tuổi trưởng thành."
Theo Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Jennifer Wolkin, vết thương trên người mẹ không phải là một chẩn đoán sức khỏe tâm thần thực sự, nhưng bà mô tả nó là một dạng chấn thương phức tạp giữa các thế hệ. Cô giải thích: "Bạn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi phản ứng chấn thương của chính mẹ bạn. Theo một cách nào đó, bạn gắn bó với những tổn thương của mẹ, bao gồm cả niềm tin giới hạn và cơ chế đối phó".
❣️ Ai thường trải qua "mother wound"?
Trẻ em (thường là con gái, nhưng đôi khi cũng có con trai) được cho là sẽ trải qua vết thương lòng từ mẹ nếu mẹ của chúng:
▪ Cung cấp hỗ trợ bằng cách chăm sóc các nhu cầu vật chất của trẻ em, nhưng không dành tình yêu thương, sự quan tâm và sự an toàn.
▪ Không cung cấp sự đồng cảm để phản ánh cảm xúc của đứa trẻ và giúp chúng ghi nhãn và quản lý những cảm xúc đó
▪ Không cho phép đứa trẻ thể hiện cảm xúc tiêu cực.
▪ Mong đợi sự hỗ trợ của đứa trẻ với các nhu cầu thể chất hoặc tình cảm của chúng.
Không ở bên cạnh đứa trẻ vì phải làm việc hoặc vì chúng bận rộn với những sở thích riêng của chúng (Tuy nhiên, hãy lưu ý: Bạn có thể là một bà mẹ đi làm - thậm chí là một bà mẹ đơn thân đang làm việc - mà không cần thấm nhuần vết thương lòng của người mẹ!)
▪ Bản thân đã bị lạm dụng tình cảm hoặc thể chất, không chịu đựng được tổn thương và do đó không thể cung cấp tình yêu và sự nuôi dưỡng.
▪ Có một tình trạng sức khỏe tâm thần không được điều trị.
▪ Nghiện rượu hoặc nghiện ma túy trong nhiều năm.
"Mother wound" không phải là một chẩn đoán cụ thể - mặc dù nó có thể đau đến mức bạn chắc chắn rằng nó đảm bảo cho một vết thương. Mặc dù cả con gái và con trai đều có thể cảm nhận được tác động của việc mẹ dẫn đến "mother wound", nhưng nó thường được coi là vết thương từ mẹ sang con gái.
Nhà tâm lý học Mary Ainsworth từng viết: "Người mẹ không chỉ tác động đến ở thời thơ ấu mà còn ảnh hưởng đến hiện tại các mối quan hệ trong tương lai của đứa trẻ. Có nghĩa là, một đứa trẻ mắc phải "mother wound" có nhiều khả năng sẽ duy trì mối quan hệ kiểu này với con cái của chúng".
❣️ "Tôi có bị "mother wound"?"
Bằng cách nhìn lại trải nghiệm thời thơ ấu của bạn và sử dụng nó như một ống kính để hiểu trải nghiệm trưởng thành của bạn, chúng ta có thể bắt đầu làm sáng tỏ câu trả lời cho câu hỏi này.
Cảm giác bị mẹ coi thường, bỏ rơi hoặc hiểu lầm có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng cô lập. Nó khiến bạn cảm thấy như một người ngoài cuộc, gây ra sự thiếu tự tin và khiến bạn khó tin tưởng vào cảm xúc của chính mình. Do tính chất mất phương hướng của chấn thương này, phụ nữ thường gạt bỏ sự liên quan của câu chuyện của họ, khó gỡ rối những gì đang thực sự diễn ra sau cánh cửa đóng kín.
"mother wound" có thể biểu hiện như các vấn đề về sự gắn bó, kiểu phụ thuộc vào đồng loại, trầm cảm và lo lắng, ăn uống rối loạn và lạm dụng chất gây nghiện. Những thách thức về sức khỏe tâm thần đang gây ra khó khăn đáng kể trong hoạt động hàng ngày thường khiến đứa trẻ trưởng thành phải tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia.
Theo thời gian, các khuôn mẫu trong suy nghĩ, cảm giác và các mối quan hệ giữa các cá nhân xuất hiện và chỉ ra một chấn thương tâm lý của người mẹ cần được chăm sóc. Những đặc điểm chung của những phụ nữ đang phải chống chọi với "mother wound" bao gồm:
▪ Làm tê liệt chủ nghĩa hoàn hảo.
▪ Thiếu sự tự tin.
▪ Các mô hình tự phá hoại trong các mối quan hệ giữa các cá nhân.
▪ Một cuộc đối thoại nội tâm tàn khốc mà lắng đọng và đập tan.
▪ Thiếu động lực để bắt đầu hoặc hoàn thành các dự án mới.
▪ Một cảm giác sâu xa về sự không xứng đáng.
▪ Sợ trở thành một người mẹ cáu gắt và độc tài.
▪ Niềm tin rằng sẽ không có gì là "Đủ tốt".
❣️ Những gì chúng ta có thể làm để khắc phục và chữa lành vết thương từ mẹ
Có rất nhiều cách để bạn có thể vượt qua vết thương này, chúng tôi đã tổng hợp một vài bước đơn giản để bạn có thể cảm thấy ổn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng bạn không nên xem đó là "phương thuốc chữa bệnh", chỉ nên tham khảo, nếu không có tác dụng hãy tìm đến một chuyên gia có kinh nghiệm.
Các bước quan trọng để giải quyết vết thương lòng ở mẹ là:
▪ Thể hiện nỗi đau: Bước đầu tiên trong việc chữa lành chấn thương là nhận ra rằng nó ở đó.
▪ Yêu thương bản thân và thực hành chăm sóc bản thân: Điều quan trọng là phải nhận ra rằng việc nuôi dạy trẻ không phải là lỗi của trẻ. Điều này giúp bạn có thể bỏ qua những hình ảnh tiêu cực về bản thân bắt nguồn từ đó. Nó cũng cho phép tự chăm sóc bản thân theo những cách mà trước đây có thể cảm thấy tự mê.
▪ Tiếp xúc với cảm xúc của bạn: Có thể dừng lại, cảm nhận những gì bạn đang cảm thấy và đặt tên cho cảm giác đó là điều quan trọng để phát triển khả năng tự nhận thức.
▪ Tìm kiếm sự tha thứ: Vượt qua cơn thịnh nộ của bản thân con bạn là điều cần thiết để chữa lành. Với quan điểm rõ ràng của người lớn, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những cuộc đấu tranh dẫn đến việc phải chăm con nhỏ. Điều này giúp bạn có thể tha thứ cho những khó khăn và buông bỏ oán giận.
Liệu pháp đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết vết thương cho mẹ. Nó cung cấp một môi trường an toàn để khám phá những cảm giác không mong muốn, không được yêu thương hoặc bị phớt lờ của con bạn. Nó giúp tạo ra một bức tranh tinh thần và cảm xúc tích cực về cuộc sống hiện tại của bạn. Cuối cùng, nó cung cấp hướng dẫn trong việc thiết lập ranh giới lành mạnh với mẹ của bạn, điều này có thể cho phép mối quan hệ của bạn phát triển theo những hướng tích cực hơn.
---
Nguồn: https://makeitvietnam.com/
18 notes · View notes
thaithanhnguyen · 3 months
Text
CHÁNH NIỆM VỀ TRI THIÊN MỆNH Thái Thanh Nguyên Cổ nhân thường nói “ngũ thập tri thiên mệnh”. Trong chuỗi lịch sử phát triển nhân văn lại có đức ông Khổng Tử nước Lỗ thời Xuân Thu đã kết tập nên sách Luận Ngữ, trong đó cũng có nêu vấn đề “ngũ thập nhi tri thiên mệnh”. Thiên mệnh là gì? Thiên mệnh có quyết định gì cho một con người và thật sự ảnh hưởng đến toàn cục xã hội hay không? Mỗi chúng ta hãy tự hệ thống những tư liệu đã từng đọc qua xem sao nhé.
Tuy Khổng Tử chỉ là một triết gia, nhưng vào thời thế giới chưa có nhiều triết gia thì triết luận của Ông đã kịp ảnh hưởng một phần địa cầu. Rất nhiều người từ thời đó cho đến bây giờ đã xem Ông như một giáo chủ lừng lẫy không kém đức Thích Ca hay đức Jésus Christ. Như vậy, ta cũng nên mượn bố cục bảy mươi năm đời người của Khổng Tử kết hợp với lẽ nhân sinh tứ khổ của đức Thích Ca để làm cơ sở cho việc phân tích được xuyên suốt.
Con người lúc trong bào thai cho đến khi sinh ra vốn là một hành trình khó khăn chứ không phải đơn giản như nhiều loài sinh vật khác. Tuy nhiên, chưa chắc các loài sinh vật khác sinh sản dễ dàng như ta tưởng, bởi lớn có cái khó của lớn, nhỏ có cái khó của nhỏ. Hơn nữa, cái khó đó, không chỉ ở bản thân chính người ra đời mà là cái khó cộng chung của rất nhiều nhân tố khác như mẹ, cha, bà đỡ, anh chị, ông bà, họ hàng… Tương tự, ai cũng phải trải qua một thời kỳ khó khăn của chính bản thân cùng với một số người khác. Lại thêm hoàn cảnh ra đời của đứa trẻ nữa! Sinh vào nhà giàu hay nghèo? Có truyền thống hiếu học hay thất học? Sinh quán là trung tâm thị thành hay một miền sơn dã quạnh hiu? Qua đó, bước đầu ta đã thấy chỉ là chuyện từ sinh đến trưởng của một con người thôi mà đã khéo sắp đặt thành một nhóm nhân vật liên quan, âu không phải do hên xui hay ngẫu nhiên mà có chứ?
Tiếp đến là quãng đời thập hữu ngũ nhi chí vu học. Thời xưa, Khổng Tử quan sát rằng trẻ em dưới mười tuổi cần được ép hay khuyến khích đi học, học được vài năm sau thì may ra mới tự ham học tiếp. Nếu chuyên học, mười lăm tuổi khả dĩ đã thông suốt chữ nghĩa của dân tộc mình, hiểu đủ nghĩa vụ cơ bản với gia đình, biết cư xử giao tiếp trong xã hội theo giáo trình hiện hành và thông thạo các thao tác hoạt động cần có của một con người. Tuy nhiên, nếu sự học và nhận thức của ai ai cũng tiến triển đồng đều y như một thì ta công nhận Vũ Trụ sinh diệt hoàn toàn do bởi công thức định luật của Tạo Hóa. Sự thật là mỗi con người tiến triển hoàn toàn khác biệt, không hề có ai giống hệt nhau kể cả sinh đôi. Như vậy, ta thấy ra thêm một vấn đề là Vũ Trụ tuy vận động bởi Tạo Hóa nhưng vẫn còn sự tham gia xoay chuyển của một thế lực khác.
Quãng đời tiếp nối là tam thập nhi lập mỗi người cũng mỗi khác. Có người không chỉ học bấy nhiêu mà còn tìm tòi nghiên cứu thêm bao nhiêu sự cao rộng nữa. Có người học một hiểu mười, có kẻ học lại hoài vẫn không thấu một. Có người nhờ vào trình độ học vấn ít nhiều mà tạo dựng được cơ ngơi gia thất tương ứng với sở học của mình. Lại có người vô học nhưng giàu có, cũng có người bác học mà luôn thất bại. Như vậy, do Tạo Hóa chăng hay do may rủi chăng?
Thế rồi, đến tứ thập nhi bất hoặc thì thật sự có bất hoặc chăng? Nếu ai có học thức khá đủ, dù là học trường lớp hay học trường đời mà đều được thông suốt, không bị trắng đen điên đảo, không bị thị phi mê hoặc… thì quả là hoàn toàn do công thức của Tạo Hóa rồi. Rõ ràng, rất nhiều người đã học hết đại học, làm việc hơn mười năm từ vị trí này đến số má nọ mà vẫn bị dắt mũi trong ăn uống thuốc men trang phục, thậm chí đến cả tầm nhìn và tư tưởng. Đa số, bị rơi vào tình trạng không chủ kiến mà chỉ nghe người khác du thuyết, khích tướng rồi chấp nhận nối đuôi. Họ tự an ủi hay ảo tưởng đó là chính kiến. Trong thẳm sâu, họ vẫn biết đó không phải là chính kiến, cũng không khái niệm được thế nào là chính kiến rồi cứ sống khuất lấp tạm thời, mãi rồi hình thành tập tính cố hữu.
Trạng thái đó nếu kéo dài đến năm mươi tuổi thì có thể ngũ thập nhi tri thiên mệnh được chăng? Nếu lúc đó vẫn chưa tri thiên mệnh nghĩa là sẽ vẫn tiếp tục trạng thái sống mơ hồ như vậy cho đến sáu mươi bảy mươi. Do sống không chính kiến, do tưởng nhầm mình có chính kiến, do giả vờ có chính kiến… mà con người phải xung đột nhau ở nhiều mức độ, xung đột với nhiều đối tượng kể cả người thân nhất, say mê xung đột dai dẳng suốt mấy mươi năm thì sao đạt được trạng thái an nhiên tương tự như lục thập nhi nhĩ thuận! Từ quá trình đó cơ thể hao mòn bệnh tật, ý chí suy nhục, bản thiện lệch lạc, bướng bỉnh khôn nguôi… dĩ nhiên là thấy sống khổ, bệnh khổ, già khổ. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn đang nghe tâm thức toàn khổ. Có ai muốn lăn trải cả một đời người mà bị khổ nhiều hơn được vui chăng?Như thế là một kiếp sống thất bại, chớ mong chi có ngày đắc được thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ. Đến bảy mươi chưa được tự tại, nói ra thì con cháu bất tuân, mang kinh nghiệm trao truyền thì mọi người bất phục… Có ai muốn như vậy chăng! Thật ra cũng có một tỷ lệ nào đó sớm hay muộn cũng được thành đạt trong chân thiện đồng thời cũng thật sự được an nhiên tự tại và thông tuệ; còn đại đa số vẫn rơi vào tình trạng bi hài như trên. Vì sao Tạo Hóa sinh Vũ Trụ, không khiến Vạn Vật luôn tươi đẹp mà lại có Tứ Khổ? như Châu Du xưa đã thống thiết kêu gào: “Trời đã sinh Du sao lại còn sinh Lượng!”
(Vui lòng nghe tiếp)
3 notes · View notes
namvuitinh · 4 months
Text
Hè lên lớp 9 mình bắt đầu học guitar. Ban đầu cũng quyết tâm lắm, xin nhà tiền mua cả đàn. Đi học đc 3 tháng tay đứt rồi lành đứt rồi lành, dần dần dần chai sạn. Mình chợt nghĩ, bây giờ mình chưa có người yêu, nếu như học guitar rồi, tay mình chai hết, nắm tay bạn gái làm sao còn có thể cảm nhận được. Thấy quá có lí, mình bỏ đàn khi chưa đi tới đâu.
Lên cấp 3 mình ghiền kỹ năng dữ, vì bà chị mình thủ khoa Huấn luyện cấp quốc gia, hè chán ở nhà đọc sách trong phòng bả, hóa ra là tài liệu ôn thi cũ, gút dây kiểu gì dùng khi nào, các loại cây thuốc có thể tìm thấy trong rừng để sinh tồn, chiêm tinh học, cách xác định phương hướng, nhiều lắm lắm, toàn mấy thứ hay, mình đọc mê. Mình bắt đầu tham gia câu lạc bộ kỹ năng trong trường.  Lớp 11 mình học để đi thi Huấn luyện viên, sau hôm thi lí thuyết mình làm bài không như kì vọng. Biết là rớt rồi, về nhắn vô nhóm mấy đứa cùng đi thi để than thở. Bạn thân nhất lúc đó của mình cũng ở trong nhóm nói mình ko chăm chỉ, ko chịu cố gắng. Hồi đó trẻ trâu, mình bực vì tự nhiên lại nhắn như vậy vô nhóm vừa bục vì mình nghĩ bạn bè thân thiết thì phải an ủi nhau mấy lúc như vậy. Xong cãi nhau một trận vs bạn mình, cạch mặt cả mấy tuần. Sau này lại thấy bạn mình nói đúng. Chỉ là định nghĩa của cố gắng mỗi người mỗi khác nhau. Cơ bản thì đời mình nhìn chung là lười thật. Mấy cái mình có, ngẫm lại toàn là nhờ may mắn.
Next few years, khoảng thời gian dịch bệnh, mình lại giở trò mới, học piano, mục tiêu lần này là học tới mức có thể tự đánh được Happy Birthday trước khi sinh nhật 19/8 đến. Học cũng chăm, cũng nhanh, cũng có năng khiếu, do cũng không có chi làm và mỗi lần ngồi đàn mình lại cảm thấy mình ngầu như boy anime. Mình mê mình mấy lúc đó (trừ đoạn cởi trần ngồi đàn vì trời nóng). Học xong cuốn giáo lí phần 1 của ông thầy trên youtube mình chuyển sang giáo trình 2 và sẽ tập di chuyển tay qua lại giữa các quãng 5 trên piano. Và..... Nó cực khó, khó như câu 5c trong mấy đề thì hóa tự luận hồi xưa ấy. Mình nghĩ mấy lúc khó khăn như thế này nên có ai đó dẫn dắt mình đi thì mới được. Thế là mình lại dừng việc học nhạc cụ, kêu khi hết dịch sẽ đi học trung tâm đàng quàng. Còn bài hát Happy Birthday. Nó là bài phải cần học cuốn giáo trình 2 đó. Mình chưa học được trò của tay trái đánh hợp âm nên mình tập chơi tay phải. Và chỉ cần một buổi là mìn đánh đc rồi. Nó không hoàn hảo, tuy đỡ hơn việc đánh guitar với một tay, nó vẫn có thể nghe ra Happy Birthday to you :v. Gần hôm sinh nhật, đứa bạn của mình tới nhà chơi và mình khoe ngay, mình nói mất dạy với nó bài mình sắp đánh là"Happy Birthday dành cho người khuyết tật" vì mình chỉ có thể đánh đàn nó bằng một tay.
Gần đây, trong một buổi trò chuyên mùi mẫn đau buồn, mình hỏi đứa bạn điểm xấu của mình thì bị nhận xét là nửa vời. Nghĩ theo hướng đó thì thấy mọi chuyện cũng đúng, có khi mình giỏi trong việc tìm lí do để biện hộ quá nên không nhận ra. Đàn đốm không tới đâu, thích cái gì cũng không vươn tay nắm lấy. Yêu đương cũng từng hi vọng thật nhiều, lúc đó mình cứ sống  "YOLO" you only love once xong rồi cũng không thể đi đến cuối với họ, quen thêm nhiều năm nữa, công việc ổn định, cưới người ta, sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng nó cho đến lớn, tận hưởng tuổi hưu ở một nói nào đó, rồi ôm người ta lúc cuối đời.
My god, như trời sau cơn mưa, mọi chuyện đã sáng tỏ khi mình được đứng ở góc nhìn khác. Không còn gặp may, mình lâu rồi chả có gì mới.
Mình sẽ cho mình một cơ hội để reset lại bản thân. Coi như chưa từng làm gì ngu ngốc hay đúng đắn. Và nếu như không có lần đầu, sẽ không có lần sau. Mình không muốn bỏ cuộc vì một lí do nào đó nữa. Thà là thời đại đi.. Ngu ngốc. ( `_ゝ´)
Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2024.
¯\_(ツ)_/¯
Tumblr media
Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2024.
3 notes · View notes