Tumgik
#việc làm viết lách
sheisverymoon · 1 year
Text
Đông chí 2022
Lần cuối cùng tản mạn trên trang là tiết Thu phân, thoắt cái đã đến Đông chí. Trong những ngày cuối năm này, tôi tự vấn chẳng giống mình thường ngày: “Rốt cuộc thì, quyết định ra Hà Nội của tôi, có sai không?” Quá nhiều thách thức và bài học phải học trong cùng một thời điểm có lẽ là điều khiến tôi choáng ngợp nhất. Tới mảnh đơn A4 trên bàn còn bị cái thở mạnh hắt ra của tôi làm cho tốc lên vài…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
comotcogai · 13 days
Text
NUÔI DƯỠNG CẢM XÚC
Dạo gần đây mình cố gắng mỗi ngày viết một vài thứ gì đó, đôi khi là chuyện cuộc sống hằng ngày, khi thì là chuyện của quá khứ, song có lúc lại là chuyện thì tương lai.
Mình nhận ra, bên trong mình đã khô khan, chai sần cảm xúc từ lúc nào mình chẳng hay chẳng biết. Mình chỉ thực sự nhận ra điều đó, khi mà mình cố gắng tập trung viết và thể hiện những gì bản thân muốn nói và muốn gào thét. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn viết ra, nhưng chính vì những cảm xúc khô cằn, nó khiến mình không thể diễn tả được thành lời lẽ hay câu văn tròn vành rõ ý.
Mình đến với viết lách từ những năm học cấp 3, giai đoạn khó khăn đầu tiên của cuộc đời mình. Viết lách như đã cứu rỗi cuộc đời mình, những chuyện chẳng thể nói cùng ai, nhưng mình lại tự do chia sẻ ra trong từng trang giấy.
Có đôi khi, mình cũng tủi thân cùng cực. Tại sao mình lại không chia sẻ được với gia đình? Tại sao bạn bè có thể mè nheo với mẹ, nói chuyện với ba? Hay ít ra ai cũng có một người bạn đủ để tin tưởng để chia sẻ những bí mật được giấu kín. Tại sao mình lại thế này, chi luôn một mình tự vượt qua mọi khó khăn và biến đổi cảm xúc không lường...
Mìn phải tự thừa nhận với cả thế giới này, rằng mình là người sống thiên về cảm xúc, luôn lắng nghe và quyết định mọi việc theo cảm xúc của chính bản thân mình. Gọi mình là khờ dại cũng đúng, chửi tục hơn là ngờ u ngu cũng chẳng sai. Nhưng liệu điều đó có thực sự bị ghét bỏ hay không??
Mình dám sai, dám đánh cược tất cả chỉ cần cảm xúc mình nói rằng nó muốn như thế.
Sống một cuộc đời luôn kiên định nghe theo lý trí, mình không đánh giá hay chê bai, nhưng mình nghĩ thật tiếc cho những ai chỉ sống mà nghe theo lý trí. Họ đã bỏ qua tất cả những trải nghiệm tuyệt vời đến từ cảm xúc. Mình vẫn nguyện ngu si nghe theo những gì bên trong cảm xúc mình dẫn dắt.
Mình sợ lắm nếu một ngày nào đó, đến cả việc khóc mình cũng không làm được, hay đơn giản nụ cười của mình không còn thể hiện được niềm hạnh phúc mà mình đang có. Rất kinh khủng khiếp có phải không?
36 notes · View notes
iambep · 9 months
Note
Đã bao giờ anh rơi vào hối hận. Hối hận cùng cực trong tình yêu chưa. Thế rồi anh làm gì ? Anh đọc gì? Hay là đó là đau đớn mà ta phải đối mặt để học hỏi.
Hối hận trong cuộc sống ai cũng có. Anh cũng đã từng trải qua. Anh chưa bao giờ hối hận trong tình yêu cả. Để hối hận trong tình yêu thì chắc phải gặp người tệ lắm, hoặc do tình cảm che mờ hết lý trí để phán xét thôi. Anh thấy nếu tự học cách quan sát, để ý và lắng nghe thì ta sẽ nhìn ra nhiều thứ. Rất tiếc thần tình yêu thì luôn được khắc họa là không có mắt. Mỗi lần hối hận trong cuộc sống, anh đều ngồi xuống và suy nghĩ cặn kẽ. Nói chung, anh hay tìm hướng giải quyết thay vì than thân trách phận, phương pháp này giúp mình luôn lách được một khe cửa hẹp và tìm ra ánh sáng trong lúc cần thiết. Anh thường viết ra một cuốn sổ những suy nghĩ về việc anh đang gặp phải. Chúng ta trưởng thành từ những nỗi đau, sai lầm và vấp ngã. Nói thì sáo rỗng nhưng ai từng trải qua rồi đều sẽ hiểu. Đau đớn và ân hận không giải quyết được vấn đề. Góc nhìn, phương pháp, cách tiếp cận và các bước để giải quyết sự ngu ngốc của mình, do chính mình lên danh sách mới là thứ quan trọng - em phải có thái độ dám nhìn thẳng vào những cái sai của mình. Anh đã ngu rất nhiều lần. Ngu xuẩn rất nhiều. Đến bây giờ anh vẫn thấy mình như vậy. Nhưng anh luôn hứa là không bao giờ lặp lại một lỗi đến lần th�� 3 (vì mắc lại lỗi lần 2 nên anh mới thấy mình ngu). Anh vui vẻ chia sẻ những cái ngu của mình cho người khác, anh dám nói là anh không biết cái này, xin nhờ bạn chỉ giúp mình. Anh cũng phải cắn răng xin sự giúp đỡ. Và thường là gặp may. Vậy đấy, chúc em may mắn hơn anh nhé. BeP
89 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Hai tháng qua mình chỉ vùi mặt vào đọc truyện! Bảy Năm và Đông Ly, cứ đọc hết rồi lại đọc lại; khi tìm được một quyển truyện hay, mình rất khó để thoát ra nổi những cảm xúc mà nó mang lại.
Kể cũng lạ, một quyển truyện 7 800 trương, chẳng biết nhẫn nại ở đâu để mà ngồi lướt lướt rồi đọc nữa (ừm, vì mình đâu phải người có tính nhẫn nại ( ・`ω・´)
01//
Tumblr media
Mình có thói quen đọc truyện từ sớm, mọi người thường hay chỉ trích việc mình thích mấy cuốn ngôn tình não tàn này (mình chỉ đọc ngôn tình, chứ không đọc những quyển sách triết lý) thực ra là dù có đọc cái gì, ta đều có thể từ đó rút ra bài học hoặc kinh nghiệm sống. Mình chỉ quan tâm là thực ra ngôn tình dạy mình rất nhiều điều chứ không quan tâm người khác nói nó não tàn tới đâu. Hơi buồn cười là hiện tại, mình vẫn thích chìm đắm vào mấy câu chuyện tình yêu này.
Mình thích những câu nói triết lý được lồng ghép ở trong những chương truyện, thích cách nam chính yêu nữ chính, thích cách mình vẫn luôn tin tưởng vào 1 tình yêu bất diệt như thế , có lẽ vì mình không thể có được 1 tình yêu rầm rầm rộ rộ; 1 kiểu yêu như trong tiểu thuyết nên mới liều mạng thích đọc nó tới như vậy!
Từ ngày biết tới tiếng Trung, tiếp xúc với ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc, mình đột nhiên cảm nhận được rằng giọng văn của mình cũng bỗng dưng trở nên hoa mĩ hơn rất nhiều rất nhiều, có những khi cảm nghĩ cứ tuôn ra như suối chảy, nếu như nói theo cách của Happiness miêu tả thì là “sến súa”. Mình nhớ lại thời cấp 3 mình rất thích viết văn, nhưng giọng văn chỉ nằm ở mức trung bình, nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra được mình nên diễn tả cái gì, điểm chỉ luôn trong khoảng 7.
Mình của hiện tại mặc dù nhiều lúc cũng “văn thơ lai láng” đó nhưng chẳng còn ham viết lách nữa, mình đã rất nhiều lần vung tiền phung phí để mua một quyển sổ đẹp đẽ, dự định là sẽ biến nó trở thành quyển nhật kí hào nhoáng gắn bó với cuộc sống, nhưng cũng chỉ được 1 vài ngày là đâu lại vào đó, những em sổ xinh xinh lại bị mình “môt-lần- nữa” cho vào một xó xỉnh nào đó mà phải rất nhiều năm tháng về sau mới lại được mình nhớ tới và lôi ra như một kỉ vật cũ, một ngày 12 tiếng công việc tiêu hao quá nhiều năng lượng của mình, buổi tối khi về tới nhà, mình chẳng còn hơi sức cũng như tâm trạng lại động bút để viết viết cảm khái.
02//
Tumblr media
Có một khoảng thời gian mình hiểu lầm thầy rất nghiêm trọng. Cảm giác mọi tế bào trong người mình đều đang ghét bỏ thầy. Mình luôn tự hỏi tại sao thầy lại thay đổi, rốt cuộc vì lý do gì khiến mình và thầy ngày càng xa cách nhau. Mình luôn ghét cảm giác ấy, mình không nhìn mặt; không trò chuyện; không tiếp xúc. Một khoảng thời gian sau đó thầy luôn cố gặng hỏi có phải mình với Happiness cãi nhau không. Mình bực dọc nói không có gì. Mình đã từng soạn một tràng tin nhắn dài ngoằn nghoèo để gửi cho thầy, trách móc thầy, nói ra hết tất tần tật những khó chịu những hiểu lầm bấy lâu này mình dồn nén, tích tụ. Nhưng lời nói tới đầu môi lại chẳng nỡ. Happiness từng phân tích cho mình rất nhiều, mục đích cuối cùng là khiến mình chấp nhận sự thật rằng vạn vật đều sẽ đổi thay, nhưng điều không đổi thay ở đây là “thầy chưa từng bất công với em, luôn quan tâm em, em luôn là ngoại lệ, em hãy nghĩ lại đi” .
Phải, là như vậy!
Thời gian sau đó thì mọi chuyện lại ổn định trở lại, mặc dù mình hiểu nút thắt trong lòng nó vẫn sẽ ở đó, chỉ có điều bản thân mình không còn quan tâm tới việc phải làm sao giải nút thắt ấy ra nữa mà thôi!
03//
Tumblr media
Trước đây không lâu mình nghe tin NN phải rời khỏi nh10, phải đi đâu thì mình không rõ, chỉ biết là tiệm của NN sẽ phải nhường lại cho người khác. Hôm ấy anh nói, “Khi nhìn thấy NN khóc anh không có tí cảm giác gì”; mình cũng im lặng một lúc rồi thẳng thắn “Thực ra đứng ở góc độ của một người ngoài, em có phần nào đó hiểu được cách làm của NN. Nhưng chung quy lại em vẫn không phải người thuộc nh10. Nên đúng là em không hiểu được những gì mà mọi người phải chịu đựng”.
NN là người đầu tiên mình tiếp xúc, là người dạy dỗ mình, mình luôn nhớ lúc ở Nguyễn Khang mọi thứ tốt đẹp bao nhiêu, NN đã từng cười hiền hậu thế nào. Chẳng ai có thể hiểu nổi sự thay đổi của NN, cũng như chẳng ai có thể hiểu được tại sao người khác lại thay đổi. Hôm ấy mình muốn nhắn tin gì đó an ủi NN, nhưng lại chẳng biết phải mở miệng thế nào, vì hình như không thích hợp nói gì cả . Nói gì cũng cảm thấy thừa thãi, người ta còn chưa chắc cần mình an ủi.
04//
Tumblr media
Papa, thầy thật tốt! Dù mọi chuyện có như thế nào, thầy vẫn luôn tốt đẹp như vậy.
Nợ tiền dễ trả, nhưng nợ ân tình thì có lẽ dùng cả đời này cũng trả không nổi. Mình nợ thầy, nợ bản thân, mặc dù bản thân đã đấu tranh trăm nghìn lần nhưng tới cuối cùng mình vẫn thỏa hiệp, chỉ cần còn thầy - thì vẫn sẽ còn mình.
05//
Dã tâm của một con người liệu lớn tới đâu. Mình không thể trả lời nổi, chỉ cảm thấy nhiều khi có những người vì lợi ích của chính mình mà không từ thủ đoạn giành giật lấy những thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng nhân tính vốn tồn tại song song như vậy, không ai có tư cách để trách móc sự thay đổi của ai, vì bản thân chúng ta mãi mãi không phải người trong cuộc.
06//
Tumblr media
Dạo gần đây mình đang xem một bộ phim tên là Đi Đến Nơi Có Gió, diễn viên chính gồm Lý Hiện và Lưu Diệc Phi. Hôm đầu tiên khi mình xem xong đột nhiên khóc dấm dứt như con thần kinh trên giường, mình không biết mình đang rơi nước mắt vì điều gì.
Hoặc có thể vì xúc động vì câu nói của Hứa Hồng Đậu khi cô ấy nói rằng : “Tôi chỉ muốn tìm tới một nơi không ai quen biết mình. Nghiêm túc mà làm một người vô dụng”
Vì mình cũng khát khao một cuộc sống tự tại như vậy!? Vì mình cũng ao ước được thoát khỏi lớp màng đô thị này để đi tới một nơi non nước hữu tình như vậy!? Vì mình cũng khủng hoảng về tuổi tác ư!? Vì mình cũng muốn biết rốt cuộc là mình đang sinh tồn vì điều gì như nữ chính!? Chẳng rõ nữa
Trong tập 10, mình cực thích một câu nói của Đại Mạch : “Con người vốn không rảnh rỗi được, cô đói bụng thì cô muốn ăn no. Khi cô ăn no rồi thì cô lại muốn ăn ngon. Khi cuộc sống của cô đủ đầy, cô sẽ có yêu cầu về mặt tinh thần. Tiếp đó cô lại hy vọng được tôn trọng trong xã hội, nâng cao cuộc sống, tiếp đó nữa là thực hiện giá trị bản thân”
Hoặc khi Nana hỏi giữa lý tưởng và ước mơ có khác gì nhau, Đại Mạch đã trả lời rằng :
“Cô nỗ lực phấn đấu vì nó thì là lý tưởng. Ôm một kì vọng tươi đẹp nào đó thì là ước mơ. Một cái là phải làm; còn một cái là có thể thỉnh thoảng làm hoặc không làm”
Khi công việc quá áp lực, cuộc sống bế tắc, mình nghĩ rằng những con người sống ở thành phố sẽ khát khao một thôn quê hẻo lánh, non nước hữu tình. Vứt bỏ tất cả rồi chạy về nơi ấy để tìm lại chính mình.
Nhưng những con người thôn quê thì lại khát khao sự phồn vinh nơi thành thị. Họ mong ngóng được đi khỏi nơi làng quê nhỏ bé ấy để một bước lên mây. Cứ xoay vần xoay vần trong cái vòng tròn ấy mà không thể có một cái kết trọn vẹn.
07//
Tumblr media
Mình từng ôm ấp giấc mộng một ngày nào đó sẽ có thể đặt chân được tới Tây Tạng, mình ao ước một ngày nào đó có thể gột rửa tâm hồn, mình hy vọng sẽ có một tâm hồn tự tại, không gò bó, không bó buộc.
Cuộc sống mà, nhiều khi phải ôm nhiều ảo tưởng hão huyền một chút thì con người mới có chí bước tiếp được. Mình vẫn sẽ cứ ôm giấc mộng ngàn thu ấy mà cố gắng thêm vai-chục-năm nữa thôi.
73 notes · View notes
linhlilas · 9 months
Text
Tự sự - 8/8/2023
Tầm này năm ngoái mình đi theo tôn chỉ - “Không làm gì cho tới khi biết mình phải làm gì”.
Những stress về các mối quan hệ của lúc đó gần như chỉ là bài test thử khả năng chịu đựng của mình để mình rèn luyện trước các thử thách khác to lớn hơn của năm nay.
Năm ngoái chỉ đơn giản là mình lại healing, bằng những chuyến đi, bằng yoga, bằng ăn uống, bằng viết lách, thu podcast. Ít nhất thì mình cũng vẫn còn sở thích để làm.
Sau đó cũng khoảng 3-4 tháng mình dần quay lại quỹ đạo, học và tìm một công việc phù hợp với kinh nghiệm, và có vẻ là một môi trường làm việc lý tưởng. Không thể phủ nhận rằng nơi đó cũng khá tử tế, không ít không nhiều, đã làm mình rắn rỏi hơn, hiểu chuyện hơn, cho mình một người để crush (mà hết rồi), một vài người bạn người em người chị thân thiết, cho mình một chỗ “xa lạ”, để tạm trốn chạy khỏi những thứ “thân quen”.
Nhưng rồi có ai nói trước được gì, mình lại phải đứng trước những quyết định khó khăn. Mình lại đứng trước lựa chọn: vì mình mà kệ gia đình, hay vì gia đình mà tạm kệ đi mình.
Mình lại lạc lối, chống đối, khủng hoảng, trống rỗng mất hơn 1 tháng, mình dừng lại mọi thứ, trốn tránh thực tại bằng những giấc ngủ dài. Mình dừng đọc, dừng xem, dừng cả viết, thu podcast (thứ mà có lẽ sẽ khiến mình cảm thấy đỡ hơn). Mình cứ tự cuốn trong thế giới của chính mình, mặc kệ, chả muốn làm gì, chả quyết định gì, chả thấy còn chút nghĩa lý gì để tiếp tục.
Mình tích cực đi leo núi, cũng chẳng khá hơn.
Nhưng rồi không ngờ là thứ duy nhất kéo mình lại với cuộc sống và niềm vui lại là những trận LMHT vô tri với bạn bè, và, erm, trà sữa. Dù mình biết là béo vl, nhưng nó như thứ thuốc an thần dành cho mình.
Và mình đã đưa ra lựa chọn cho mình, tốt cho gia đình, nhưng với mình thì đầy sợ hãi và lo âu. Cũng chưa biết sẽ đối phó sao, nhưng trước mắt đã giúp không khí của 1-2 hôm rồi bớt căng thẳng hơn.
Ừm, chẳng có lời khuyên nào ở đây cả, mình cũng thấy mình tệ vl, mình cũng thấy chẳng còn tự hào gì về bản thân nữa.
Hôm nay đã là 8/8, mình dành hết sự bình tĩnh để viết ra 1 phần câu chuyện của mình, để giải toả phần nào, và cũng có thể chia sẻ hay đồng cảm với ai đó cũng đang như mình ở ngoài kia.
Cầu mong những thứ tốt đẹp và bình an sẽ dần dần trở lại với mình và bạn. Cầu mong chúng ta sẽ vẫn thức dậy và khoẻ mạnh mỗi ngày, cả về thể chất và tinh thần.
Cứ vậy đã!
Tumblr media
10 notes · View notes
beyourplanet · 2 months
Text
Nỗi sợ mang tên " Peer pressure"
Tumblr media
Xin chào, tớ là Chi.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của năm mới, năm con Rồng. Tớ nhớ chỉ cách đây mấy ngày, chỉ xuýt một xíu nữa, có lẽ tớ đã không kịp chuyến xe cuối cùng của năm cũ để trở về quê ăn Tết. Ấy thế mà, nhanh thật, hôm nay lại tất bật đi làm như những ngày cũ. Cảm giác mọi thứ không có gì thay đổi, vẫn những con người ấy, vẫn những công việc ấy, vẫn vị trí ngồi quen thuộc ấy. Chỉ có khác là những con số ngày tháng năm dưới góc phải màn hình máy tính đã thay đổi.
Năm nay tớ 24 tuổi, tớ vừa mới tốt nghiệp, tớ cũng may mắn kiếm được việc làm trước Tết, và cho đến hiện tại mọi thứ vẫn đang rất ổn, tuy không phải là công việc đúng chuyên ngành với mức lương hậu hĩnh như tớ từng ao ước, nhưng nó giúp tớ trang trải được những chi phí khi phải sống xa nhà.
Tớ có đọc báo đài, cũng nghe từ các anh chị và bạn bè xung quanh, thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhiều người đã bị xa thải trước Tết, cũng có người đã biết rằng sau cái Tết vừa rồi họ cũng sẽ chẳng còn có việc làm. Họ bảo mình thật may mắn…Vì ít ra, tớ cũng không phải chật vật tìm kiếm việc làm sau những ngày sum họp. Ít ra là, giữa thành phố to lớn này, tớ thấy mình “được việc”.
Tớ còn nhớ, năm tớ học lớp 1, có đợt dự giờ, cô giáo chọn những bạn học sinh chăm ngoan để phát biểu trong buổi dự giờ. Mọi thứ ngày đó đều đã được cô giáo tập dợt trước, tuy nhiên, mình không được chọn vì không phải là học sinh nổi trội.
Năm lớp 4, tớ được chọn làm đại diện lớp đi thi “Vở sạch chữ đẹp”. Tớ tập luyện rất nhiều, chép bài đến độ những ngón tay cầm bút đều chai đi. Nhưng kết quả cuộc thi năm đó tớ không phải là người nhận giải.
Năm lớp 6, nhà tớ rất nghèo, khi chuyển giao giữa cấp bậc tiểu học lên trung h��c cơ sở. Tất cả bài vở tớ đều tự mình mày mò và học hỏi. Trong một lần kiểm tra 1 tiết môn Toán, tớ thực sự đã không biết cách giải, lúc đó tớ bật khóc và cảm thấy thật nhục nhã với lũ bạn vì chúng biết cách làm nhờ đi học thêm.
Năm lớp 7, trên đường đi học thêm, tớ vừa dốc sức đạp chiếc xe cà tàng vừa lau nước mắt. Vừa nghĩ sau hôm nay, có lẽ mình sẽ phải nghỉ học. Có vô số lần tớ nợ học phí, và mẹ tớ phải tới xin giáo viên để nộp học phí trễ. Những cuộc điện thoại hay những cuộc gặp mặt giữa mẹ với thầy tớ đều ghi nhớ rất rõ. Tớ cũng nhớ, năm đó tớ là học sinh giỏi toàn diện và đỗ vào lớp chọn của khối. Năm đó mẹ tớ rất thích không khí trong buổi họp phụ huynh cuối năm.
Năm lớp 8, tớ nhớ rất rõ mình giữ chức vụ “Lớp phó học tập”, cả thầy chủ nhiệm và các bạn trong lớp đều rất tin tưởng và tôn trọng mình. Ấy thế mà, trong giờ Tiếng Anh, mình làm cô giáo và cả lớp bất ngờ vì không thể nào xác định được động từ của câu. Sau năm đó, thế giới của tớ tràn ngập trong sự xấu hổ và tủi nhục.
Năm lớp 10, tớ được tuyển chọn làm thành viên dự bị trong đội tuyển thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. Dù các bài viết văn trên lớp tớ đều đạt điểm cao, tớ rất thích đọc sách, tớ đọc rất nhiều thể loại sách văn học khác nhau để trau dồi vốn từ, tớ cũng luyện tập viết lách, viết nhật kí. Tớ từng nói với bố mẹ là ước mơ sẽ trở thành nhà văn, tớ cực kì tâm huyết trong vòng thi loại. Nhưng đội dự bị có đến 10 thành viên, và kỳ thi năm đó không có sự tham dự của tớ…
Cũng năm đó, tớ nhận được học bổng học sinh xuất sắc toàn diện, cứ thế suốt 3 năm liền trong thời cấp ba, các thầy cô giáo bộ môn đều nhớ mặt tớ. Trong mỗi lần họp phụ huynh, mẹ tớ lần nào cũng được tuyên dương.
Tớ nhớ rất rõ câu nói mà nhỏ bạn thời chung cấp 2, nói lại với mẹ tớ rằng: “Con nhỏ đó, hồi xưa cấp 2 thấy nó học bình thường thôi mà sao lên cấp 3 năm nào cũng được học sinh giỏi thế?”.
Năm lớp 12, tớ có một người cậu là giáo viên chuyên ôn luyện thi đại học môn Toán, được học miễn phí nên dù nắng dù mưa tớ vẫn chăm chỉ đi học đều đều, chỉ trừ những hôm ốm đau không thể ngóc đầu lên nổi tớ sẽ nghỉ. Tớ nhớ, trong lớp luyện thi có rất nhiều bạn học giỏi từ các lớp chọn của khối, mình chỉ là học sinh bình thường của một lớp không chuyên. Cậu bảo với khả năng của mình sẽ chắc không qua nổi con số 4.
Cũng chính năm đó, năm 2018, những sấp đề chi chít chữ liên tục được chất chồng lên cao, đề Toán, đề Văn, đề Tiếng Anh,…Cuối cùng, năm đó tớ đỗ đại học NV2 vào chuyên ngành tớ ao ước. Và từ đó, tớ chính thức trở thành sinh viên Đại học chuyên Anh.
Nhiều lúc hồi tưởng lại câu hỏi của nhỏ bạn không mấy thân năm cũ, tớ cũng không biết vì điều gì?
Liệu có phải trên hành trình mình trải qua chỉ có toàn là may mắn hay không? Nhiêu đó cũng có thể được gọi là thành công chứ? Đôi lúc, tớ hay có suy nghĩ đó…Nhưng chỉ là đôi lúc…Vì tớ nghĩ mình không xứng đáng…Dạo gần đây, tớ lại hay có suy nghĩ đó, nhiều hơn…
Tớ 24 tuổi, đang độ tuổi mà tớ hằng rất ao ước được chạm đến, nhưng trong hình dung tớ của tuổi 24 năm đó không giống như hiện tại. Tớ không thật sự xinh đẹp, không tài giỏi, không có nhiều mối quan hệ xung quanh ở thế giới ngoài kia, công việc cũng không đâu vào đâu, đến định hướng con đường đi ban đầu cũng bị lệch lạc, vô vàn những dự tính, mộng ước vỡ tan vì mình chuyển ngành,…
Bằng tuổi mình, ở ngoài kia, người ta đã có sự nghiệp ổn định, có nhà, có xe, có hạnh phúc cho riêng mình,…Cảm giác như bị thế giới bỏ xa ấy. Tớ cũng đã cố gắng giữ bản thân mình ở trạng thái cân bằng nhất để có thể không sánh với người khác. Nhưng thật sự nhiều lúc tớ chán ghét bản thân đến nỗi…muốn vứt bỏ hết đi…
Tớ chán ghét cái tính xốc nổi, nhút nhát, thiếu kiên định của bản thân. Hàng ngàn lần tớ trốn chạy cái cảm giác hèn nhát đó, hàng ngàn lần tớ trốn tránh việc phải nhìn nhận bản thân mình yếu kém, nhìn nhận bản thân mình không theo kịp người khác khác… Có vô số lần tớ đã làm như thế, để chối bỏ trách nhiệm...
Nhưng đến thời điểm hiện tại, sau nhiều lần điên cuồng vớ vẩn trong mớ hỗn độn, nước mắt ngắn đến nước mắt dài nhiều đêm, kể cả những dự định không thành đến những ước mơ bỏ dở, ai hơn ai và ai không bằng ai,…Tớ dần dần bình tâm lại…
Tớ dần dần nhận ra khởi đầu của hành trình tự trưởng thành của bản thân đó là cảm giác chịu đựng được sự thiếu thốn, cả vật chất lẫn tinh thần. Tớ may mắn có một gia đình mà cha mẹ, chị em đều hòa thuận và yêu thương nhau, họ luôn tin tưởng và ủng hộ tớ hết mình trên những chặng đường tớ lựa chọn. Tớ may mắn được sinh ra trong nghèo khó, để đến ngày hôm nay, khi nhìn lại những gì đã trải qua, tớ biết trân trọng hơn những gì mình đã, đang và sẽ có. Tớ may mắn được đi học, may mắn được quen biết và gặp gỡ nhiều thầy cô, bạn bè. Có người giỏi và có người sẽ giỏi. May mắn kiếm được việc làm bằng tri thức của mình. Những năm tháng đại học, tớ đã rất cố gắng học tập, cố gắng làm thêm, đến hiện tại, tớ có thể chia sẻ được gánh nặng kinh tế trong gia đình, có thể làm chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất cho bố mẹ.
Bản thân của tớ hiện tại, có thể không giống như trong tưởng tượng của tớ nhiều năm về trước, thỉnh thoảng tớ vẫn sẽ buồn và thất vọng, nhưng để đi đến được hiện tại, dù tớ có lựa chọn đúng đắn hay sai lầm, tớ biết bản thân mình biết hối lỗi và thật sự nỗ lực. Tớ cho bản thân mình một cơ hội để nghỉ ngơi.
Thôi những so đo, tính toán không đồng đều giữa bản thân mình với người khác. Nhiều khi, chỉ cần hồi tưởng đến khoảnh khắc mẹ tớ tự hào khi được thầy chủ nhiệm tuyên dương trước lớp vì thành tích học tập tốt của mình, tớ cũng thấy vui và hãnh diện. Tớ đã làm được những điều nhỏ be bé ấy, và tớ sẽ cố gắng làm thêm nhiều nhiều những điều nhỏ bé tương tự như thế ấy nữa,…
Có một câu nói mình từng rất tâm đắt rằng: " No pressure, no diamond". Những áp lực tớ từng đặt ra cho bản thân đã dạy cho tớ rất nhiều bài học. Tớ thật sự trân trọng chúng...
Nhân ngày đầu xuân chưa bị deadine dí, tớ tranh thủ tâm trạng một xíu để nhắc nhở bản thân mình không được quên những điều nhỏ bé ấy…
Blog#1: 15/02/2024
3 notes · View notes
hinchan17 · 11 months
Text
Tumblr media
2023/05/29
Hôm nay là ngày đầu tiên tớ bắt đầu viết những suy nghĩ của bản thân mình ra như vậy. Dạo này tớ thường xuyên có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và tớ khóc rất nhiều. Tớ đã xem được ở đâu đó, họ nói rằng, hãy ghi ra tất cả những gì đang làm tớ tồi tệ, tất cả những thứ đang làm tớ suy nghĩ tiêu cực. やってみてね。
25 tuổi - xa gia đình, xa bạn bè, đến một nơi tớ gọi là ước mơ của một số bạn trẻ trong đó có tớ. Ngày tớ lên máy bay đi tới miền đất này, trời Hà Nội vẫn khá lạnh, như lòng tớ vậy. Tớ vô cảm với mọi thứ trước mắt tớ, chỉ muốn đến giờ checkin để nhanh chóng ngắm nhìn ước mơ của tớ bằng con mắt thật sự. Cũng là để tớ không khóc, không lưu luyến bố mẹ, gia đình và bạn bè. Hôm đó là tối đêm ngày 11/04/2023.! Và tớ đã chào Hà Nội như thế.
Hôm nay là hơn một tháng tớ sống và làm việc ở đất nước xa lạ, không có bố mẹ bên cạnh, những tưởng chỉ cần ngày ngày tớ cố gắng thì dù không có họ tớ vẫn vui vẻ. Nhưng không, đó là suy nghĩ của một đứa overthinking, tớ đã sai, ngay bây giờ tớ đang cảm thấy thật sự tồi tệ, tớ chưa nghĩ ra cách nào để có thể kéo tâm trạng bản thân trở nên tốt hơn ngoài việc viết ra như thế này. Tớ không muốn chia sẻ những điều tiêu cực với người khác đặc biệt là chị cùng nhà với tớ. Tớ chỉ muốn mang lại những năng lượng tích cực đến mọi người, được mọi người nhớ đến tớ với một gương mặt dễ mến và thân thiện. Tớ không biết tớ đang suy nghĩ và lo lắng về thứ gì, tớ không hiểu bản thân tớ không yên tâm về điều gì, có lẽ do năng lực kém cỏi, tớ luôn nghĩ quá nhiều về ngày đã qua và bất an về tương lai. Tớ không ngờ ước mơ của mình giờ đây lại là nơi làm tớ mất thăng bằng, mất cân bằng cuộc sống.
Ở đây, 「富山県黒部市」 tớ đã gặp rất nhiều người tốt bụng, thân thiện. Họ như những người ông bà, bố mẹ của tớ ở Việt Nam, họ có mang đến cho tớ nhiều năng lượng tích cực. Khi còn ở Việt Nam, tớ chưa thấy ông nào 70 tuổi vẫn bán sức lao động cho công ty, ở đây tớ có 「さどさん」, nhìn khuôn mặt hiền từ, nhân hậu của ông mà tớ thấy thương. Nếu là quê tớ, tuổi như ông có lẽ nên được vui vẻ bên con cháu hằng ngày, chiều chiều chơi cờ tướng, đi thể dục cùng các bạn già. Nhưng ở đây, ông vẫn lái con xe tải, vẫn bốc hàng, vẫn làm những công việc nặng nhọc. Nhưng tớ không hề thấy sự khó nhọc của ông, tớ thấy được niềm vui mỗi ngày, sự lạc quan hiện trên gương mặt của ông. Chúng tớ mới sang, chưa có bạn người Nhật, ông làm bạn với chúng tớ, mọi ngày ông đều ra nói chuyện với 1 trong 3 đứa. Ông không để mấy đứa cô đơn, ông muốn chúng tớ giỏi tiếng Nhật, đương nhiên điều đó dĩ nhiên chúng tớ muốn ở thời điểm hiện tại. Cuối tuần tớ sẽ đi mua đồ ăn ở siêu thị cho cả tuần, thứ 2 đầu tuần sau ông sẽ hỏi chúng tớ đã mua gì, ông bảo chúng tớ hãy ăn 「納豆」 vì nó ngon và đặt biệt rất tốt cho sức khỏe, nhưng chúng tớ không dám, vì chúng tớ đều biết cái vị của nó :v
Có vẻ như việc viết lách này rất phù hợp với tớ nhỉ, tớ thấy tâm trạng tốt hơn sau 15 phút tớ viết bài này. Nhưng đã 10h30(JP) rồi, tớ chưa làm bài tập cô みか先生 tối mai tớ học. Tớ làm bài tập đây, ngày mai tớ sẽ viết tiếp nhé, tớ thấy rất thú vị đấy :)))
ヒンちゃん!!!もっと頑張らなければならないね。
明日もっと良くなるね!おやすみなさい❣
4 notes · View notes
18tinyscorpion · 1 year
Text
"Diary: 6th April 2023"
Tumblr media
Hi, Chào mừng các bạn đến với thế giới đầy tăm tối xen lẫn vài chiếc cầu vồng có nhiều hơn cả 7 màu sắc mà chúng hằng hiện hữu. Đây là thế giới của Phương Duyên, nơi mà tôi có thể là bất cứ nhân cách nào hiện hữu trong con người mà tôi mong muốn bộc lộ. Nơi này là nhật kí cảm xúc và những hành động silly hay hội chứng có thể gọi là đa nhân cách, maybe, của tôi hằng ngày, nó không phải là nơi tôi tập viết lách, cũng chẳng phải nơi tôi kể khổ, hay là nơi tôi thể hiện mình nghệ thuật, never.
Nơi này tôi viết về mọi điều xoay quanh tôi, những cảm xúc vây kín con người tôi, mọi người xung quanh tôi, những người tôi biết, có thể họ cũng chẳng biết tôi là ai, tôi cũng chẳng tiết lộ họ là ai, đến từ đâu, chỉ tôi biết, hoặc có thể bạn cũng biết. ----------------------------------------
Hôm nay ngày 6/4/2023, 7h tối: Chỉ là tôi không biết, thật sự cảm xúc của tôi ngay lúc này là gì. Chỉ là tôi tự cảm thấy, khi tôi thật sự đối mặt với ánh trăng vàng nằm trên "tiểu vương quốc" Vinpearl ngay lúc này đây, nó như thể vạch trần rằng Tôi đang cố gắng che giấu một sự thật. Tôi đang luyến tiếc và không muốn nghĩ đến viễn cảnh chính tôi sinh sống và phát triển tương lai của bản thân tôi tại Mỹ. Sự thật rằng tôi chỉ là một đứa hèn nhát, sợ mệt sợ nhọc, sợ đói, sợ làm việc nhiều nơi đất khách. Sự thật rằng tôi đang đố kị với cô chị xinh đẹp đó, cô chị được yêu thương nhiều hơn tôi, rằng cô chị có tất cả những cái tôi thèm khát muốn có được. Khiến tôi cảm thấy lạc lõng giữa đại gia đình như thế này. Khiến tôi cô đơn và ganh ghét ghen tị, vì sao tôi là con gái độc nhất vô nhị nhà nội lại trở thành đứa bé dưới những con mắt dưới xem tôi là "useless". Nhưng có lẽ vì cảm giác ấy mà tôi lại muốn bằng mọi cách,bất cứ giá nào có thể được sang Mỹ học nhiều hơn, lúc này tôi đã nghĩ chắc ngày mai tôi sẽ hỏi cô, rằng tôi muốn đi du học vào cuối năm nay, có thể không? Khi tôi học thật sự không hề giỏi và nói tiếng anh cũng chẳng ổn đến mức mà tôi hi vọng, cả kĩ năng nghe cũng thế, nghe chữ được chữ mất, chẳng hiểu gì, but, I will try my best để khi tôi trở về Việt Nam từ đất Mỹ, tôi cũng sẽ được cao ngạo giống với người cô của tôi. Cô tôi khi từ Mỹ trở về cảm giác như Tết đến, họ hàng từ khắp nơi không kể công việc, họ có thể nghỉ việc chỉ để được gặp cô và nói chuyện với cô ấy, tôi cũng muốn được như vậy, nhưng tôi sẽ không bao dung nhiều như cô ấy, tôi sẽ có thể thẳng thắng bày tỏ thái độ của mình nếu tôi muốn, có lẽ tôi được làm vậy, tôi không chắc chắn lắm. Chuyện try my best, lần này có lẽ là lần thứ 1118, luôn luôn hứa, nhưng chẳng bao giờ làm được lâu dài cả....
Hôm nay ngày 6/4/2023, 7h30 tối: Tôi đang ở Trung tâm tiếng anh, nơi tôi làm việc, nơi này là nơi tôi thích nhất, có thể khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất, nhưng cũng là nơi khiến tôi áp lực muốn chết đi sống lại, but…, tôi vẫn vui vẻ và cười nhiều hơn. Về nhà rồi thì chào tạm biệt ông anh trai của tôi về lại Sài Gòn và tôi như điên như cuồng, ăn một tô thật to và... tiếp tục công việc của mình, họp nhóm, chạy deadline, mệt chết đi được.
2 notes · View notes
vietnix · 1 year
Text
Content tuyển dụng: Cách viết và thiết kế để thu hút ứng viên tốt nhất
Content tuyển dụng là một trong những yếu tố rất quan trọng trong chiến lược tuyển dụng của một doanh nghiệp. Khi thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh và các ứng viên có nhiều lựa chọn hơn, việc tạo ra những bài viết tuyển dụng chất lượng, thu hút và lôi cuốn là rất cần thiết để thu hút và giữ chân nhân tài.
Tuy nhiên, việc viết content tuyển dụng không đơn giản là mô tả công việc và yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Nó còn phải thể hiện được bức tranh tổng quan về doanh nghiệp, giá trị cốt lõi, văn hoá và tầm nhìn của công ty, tạo niềm tin và sự đồng cảm với ứng viên.
Để viết nội dung tuyển dụng hiệu quả, người viết cần phải hiểu rõ về đối tượng mà mình muốn tìm kiếm, đưa ra các thông tin phù hợp và thu hút sự chú ý của ứng viên. Cần có sự sáng tạo và kỹ năng viết lách để tạo ra những bài viết tuyển dụng đầy sức hút, thu hút sự chú ý và nổi bật giữa những bài viết khác.
Với những kinh nghiệm và kiến thức về content tuyển dụng, chúng ta có thể xây dựng được những chiến lược tuyển dụng hiệu quả, giúp doanh nghiệp thu hút được nhân tài và phát triển bền vững trên thị trường. Hãy cùng trau dồi kỹ năng và nâng cao nhận thức về content tuyển dụng để đạt được thành công trong tuyển dụng và phát triển sự nghiệp của mình.
Nguồn: instapaper.com/p/vietnix
1 note · View note
printlnbbbreal · 1 year
Text
[VIET TRANS] CẢNH ĐÁNH TAY ĐÔI GIỮA PETE VÀ PORSCHE, SÚNG TRÊN TAY PHẢI
Cre: @fleet-off​ 
[LINK TO THE ORIGINAL POST HERE]
 Nghĩ lại về cảnh đánh nhau trong ep10 này một lần nữa, nối tiếp một chiếc post bởi @waitforthestars 
Bạn biết đấy, gần nhất mà tôi có thể nói, cầm súng tay phải trong cảnh này là lần duy nhất Pete dùng tay phải trong cả series?
Tumblr media
Một lời giải thích rằng có thể là do góc quay của camera (bạn yêu à, tôi còn cần phải viết một đoạn phân tích cảnh quay cận trong kĩ thuật điện ảnh ở 20 giây trước cảnh đánh nhau này - có rất nhiều thứ cần gỡ rối). 
Nhưng đồng thời… tôi không nghĩ rằng Pete thực sự có ý định bóp cò. Khẩu súng được chủ ý dùng để đe dọa hơn là một vũ khí, vậy nên dù là cậu cầm bằng tay nào thì cũng không quan trọng. Và Pete quyết định giữ cho tay thuận của mình trống - để sẵn sàng cho trận đánh tay không. 
Nó đã được chỉ ra rằng ngón tay của Pete vốn đã đặt trên cò súng khi cậu nhắm vào Porsche, nhưng rồi lại rời khỏi cò súng khi cậu đổi sang Vegas. Bạn có thể nói rằng Pete thậm chí còn sẵn sàng để bắn Porsche hơn là Vegas. 
Nhưng rồi có một cú nhấp của Pete lên cò súng.
Tangent: có yếu tố hư cấu ở đây, theo Gun Reddit. Khẩu súng ngắn thường sử dụng dùi cui thay vì búa, vì vậy sẽ không có tiếng lách tách nào phải-kẹt-khẩu-súng-trước-khi-bạn-bắn-nó chút nào. Về cơ bản, khi bạn lắp một viên đạn vào súng, súng đã sẵn sàng khai hỏa. Cơ chế an toàn duy nhất là một cần bóp trên chính cò súng mà bạn nhấn khi bóp cò.
Dù sao thì, đây cũng chỉ là hư cấu, vậy Pete lên cò khẩu súng ngắn, nhưng cậu chỉ làm vậy sau khi cậu nhắm về Vegas. Việc đe dọa Porsche bằng cách đặt ngón tay lên cò súng chỉ là giả. Đó là khi Vegas tiến về phía cậu , Pete làm rõ rằng cậu đã sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào – đến nỗi ngón tay của cậu rời khỏi cò súng, bởi vì bạn không đặt ngón tay lên cò súng trừ khi bạn định bóp nó (?). Nhưng dọa dẫm như vậy là đủ cho Vegas rồi, vì hắn giơ tay lên đầu hàng và lùi lại ngay lập tức, vậy nên Pete quay lại phía Porsche. 
Và đây là lúc mà Porsche tiến một bước vì khẩu súng và trận đánh bắt đầu, Pete vẫn tiếp tục giữ súng bằng tay phải. Thậm chí đã có một khoảnh khắc mà Pete nhặt súng lên bằng tay trái rồi chuyển qua cầm bằng tay phải. Pete thuận tay trái, và cái tay giữa khẩu súng cần phải tránh xa khỏi cuộc đấu tay đôi nhất có thể. Và Pete đã nâng súng lên và cố nhắm vào Porsche đôi lần khi cậu nghĩ rằng cậu đã giữ đủ khoảng cách để có thể kết thúc trận đánh, nhưng ngón tay của Pete thì chưa bao giờ đặt lên cò thêm một lần nữa.
Tumblr media
Pete không hề muốn đánh rơi khẩu súng giữa trận. Cậu hạ gục Porsche bởi một cú nện lên đầu bằng đằng sau cánh tay một lần, điều này khiến cho khẩu súng luôn được giữ khỏi hướng của cơ thể Porsche. Ngoài ra, Pete chỉ đánh với hai chân và tay trái của cậu.
Và các bạn à. Pete đã được huấn luyện để đánh đấm bằng toàn bộ cơ thể, vậy nên cậu có thể tung ra những cú đòn khá là tốt, cậu từng đấu boxing. Vũ khí chính của cậu là tay nắm đấm.
Pete chiến Porsche bằng 1 tay và vẫn gần như giữ được bản thân mình.
2 notes · View notes
vouu279 · 2 years
Text
Khi m hiểu dc m, thì tập trung làm dày lõi. Nó như xây thành ấy. Thành kiên cố sẽ bảo vệ dc bản thân trước mọi giông bão cảm xúc của người khác tác động lên m bên ngoài. Sống nhìn mặt nhau để cộng hưởng hạnh phúc, ko phải vì sợ họ tước đoạt đi điều gì đó, hoặc họ bỏ rơi mình cô đơn.
Mình yêu thích sự một mình. Dù có gia đình nhưng mỗi ngày m đều sắp xếp thời gian riêng tư của chính mình. Đọc sách, nghe nhạc, yoga, nhảy múa, viết lách, làm đẹp, dọn dẹp trang trí nhà cửa, ngồi thiền, cắm hoa, ngắm bình minh, hoàng hôn, mưa rơi, nắng đổ. Nhiều việc để làm quá, ko có thời gian để ý đến ng khác quá nhiều, mà bị ảnh hưởng và tác động. Hãy làm cho mình bận rộn trong những thảnh thơi hạnh phúc. Dần sẽ vui nhưng niềm vui sâu dầy, gốc rễ, chắc khoẻ. Sâu sắc như người miền Bắc, phóng khoáng như người miền Nam, can đảm như người miền Trung, các ty nhé!
6 notes · View notes
hohohi1999 · 2 years
Text
Yêu thương khi còn có thể
Tumblr media
Cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp phải không bạn ? Vậy tại sao cũng có nhiều người luôn than thân trách phận, luôn cảm thấy cả thế giới đang đối đầu lại với họ ? Đôi khi nhiều lúc Hồi cũng như vậy. Những lúc đó cảm thấy bản thân thật đáng thương. Cách giải quyết cho vấn đề này là tích cực suy nghĩ, thay đổi hành vi của bản thân sẽ giúp bạn nhận được kết quả tốt hơn. Bài học này mình đã học trong sách vở nhiều lần nhưng giờ mới thật sự thấm. Khi bạn thật sự trải qua trong cuộc sống thì bài học đó mới được khắc sâu mãi. Dạo này chắc bản thân bị trầm cảm nhẹ nên mọi chuyện suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Suy nghĩ tiêu cực nên dẫn đến hành vi và lời nói tiêu cực. Nhưng những lúc như vậy bản thân hoàn toàn không nhận ra. Bởi toàn bộ tâm trí đang chìm đắm trong tức giận và sự tiêu cựu. Trách ai bây giờ ? Chỉ trách bản thân thôi. Có rất nhiều cách để vượt qua trầm cảm để suy nghĩ tích cực hơn. Đối với mình, mình chọn cách tập thể dục buổi sáng, viết lách và cho đi nhiều hơn. Chỉ sau một ngày bắt đầu, tâm trạng đã dần biến chuyển. Mình cảm nhận rõ ràng bản thân không còn bốc đồng, nóng giận. Dễ thông cảm cho người khác nên mọi người cũng dần thông cảm và đối xử dễ chịu lại. Từ đó mới thấy câu nói :"Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử" đúng. Sau này sẽ khắc sâu câu nói này và biến nó thành kim chỉ nam. Cuộc sống cần lắm sự cho đi và biết ơn. Não bộ con người tuyệt vời lắm. Những suy nghĩ, lời nói, hành động sẽ được não bộ định hình thành một lối mòn. Nó liên kết với nhau và bị khóa vĩnh viễn. Quá trình này được gọi là zero lượng tử. Điều đó có nghĩa rằng, bạn càng tập trung vào điều gì đó thì điều đó sẽ biến thành con người của bạn. Điều đó giải thích những người thực hiện thói quen sẽ dần thay đổi tính cách. Từ đó Hồi suy ra rằng, khi bạn suy nghĩ tích cực mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn. Ví dụ bạn nên tập trung vào những cảm xúc tích cực như lòng biết ơn. Mỗi ngày bạn chỉ cần dành ra 5 phút thôi để viết ra những điều bạn biết ơn. Không cần phải lên kế hoạch làm những công việc lớn lao mất hàng tiếng đồng hồ ( Nếu nó không thú vị, bạn sẽ bỏ cuộc sớm thôi ). Nhưng những việc nho nhỏ kia lại có tác động đáng kinh ngạc vào cuộc sống của bạn đó. Ví dụ khi bạn biết ơn, bạn sẽ dần dạy cho bộ não của bạn cách tập trung vào những thứ đang có. Thay vì lao tâm khổ tứ đi tìm những thứ mình chưa có, rồi ghen tỵ với người khác, rồi sinh ra bệnh tật ... Thực hành lòng cho đi cũng là cách tốt để trưởng thành mỗi ngày. Hồi đã quyết định dành ra 5% số lương của bản thân để dành cho người khác. Thiết nghĩ khi bạn cho đi, bạn sẽ cảm thấy bản thân tốt. Khi bạn thấy bản thân tốt, bạn sẽ hành động tốt với tất cả mọi người. Khi bạn đối xử tốt với người khác thì người khác sẽ đối xử với bạn như vậy. Hiệu ứng domino bắt đầu. Bởi mọi điều trong cuộc sống này đều tuân theo một vài quy luật nhất định. - Quy luật nhân quả : Có gieo nhân thì mới nhận được quả. Có cho đi thì mới được nhận lại. - Quy luật thành trụ hoại diệt : Tất cả mọi vật đều tuân theo quy luật này. Đối với con người thì sinh não bệnh tử. Đối với một công ty, một quốc gia thì thành trụ hoại diêt. Cuộc sống thật thú vị phải không bạn ? Mong bạn sẽ vui vẻ và an yên mỗi ngày. Vì tất cả thành công, danh vọng trên thế gian này cũng chỉ là bọt biển. Nó sẽ bị những làn sóng sinh tử đánh tan tành. Việc gì phải ép bản thân lao đầu vào công việc ? Không có ý lười biếng những hãy cân bằng giữa công việc và các lĩnh vực trong cuộc sống. Đừng để những suy nghĩ công việc làm phiền bạn. Hãy tập thiền và trành niệm để cảm thấy anh lành trong từng phút giây bạn nhé. Một phương pháp hữu ích mình học được đó là : "tâm từ". Hãy dành ra 5 phút để hướng bản thân về người khác. Dành cho họ những lời thương ngay cả với kẻ thù của bạn. Bạn có thể nhắm mắt thiền và nghĩ như sau : - Cầu mong cho bạn được bình an. - Cầu mong cho bạn được an toàn. - Cầu mong cho bạn nhiều sức khỏe ... Tái bút : Yêu thương nhau khi còn có thể. Bởi thời gian vô tình lắm... Read the full article
2 notes · View notes
cogaioi · 2 years
Text
Vượt lười mà viết lại đi mà
Mình từng rất yêu việc viết lách. Mình từng cố gắng vực dậy bản thân về việc chăm chỉ ghi lại cuộc sống thường nhật. Được một vài bài rõ là dài và (mình tự thấy) hay, mình lại chán. Vì mình lười đó. Cuộc sống mình thỉnh thoảng sẽ có một sự việc nào đó đáng để viết lại. Mình nghĩ ra rất nhiều câu từ (hay) mỗi lúc chạy xe đi làm, mỗi lần đi tắm, trước khi chìm vào giấc ngủ. Mình tự nhủ đến văn phòng mình sẽ viết, tắm xong lên bật máy viết liền, sáng mai dậy mình phải viết luôn. Thế rồi trăm cái hẹn nghìn cái hứa, mình lại chẳng viết gì.
Tumblr media
Ban nãy mình lại hạ quyết tâm phơi quần áo xong mình sẽ vào viết. Và những cái dòng này viết ra để lát nữa mình ngủ cho ngon. Không mình lại áy náy vì một ngày nữa lại trôi qua, và mình lại chẳng viết được chữ gì.
Hôm nay trời mưa rả rích. Mưa từ đêm qua. Trời mùa thu mà mưa, nó âm u, trông đã chẳng có tí sinh khí gì, lại tắc đường, nước bắn hết lên quần áo giày dép, lại cái áo mưa hôi rình, tóc bết dính. Nhưng mà tiếng mưa nghe thì dễ chịu. Mình nhớ những cơn mưa khi mình còn ở nhà. Tuần trước về nhà nghỉ lễ, sáng đó trời mưa. Chỗ mình nằm ngủ cạnh vườn. Cửa sổ thì mở, cây na xanh lè, nước mưa rơi tí tách qua kẽ lá, mùi đất vườn ùa vào. Chà! Sao lại không mê, mình thích quá thích. Mình nằm một lúc thẫn thờ hít hà mùi mưa như vậy. Mình lại nhớ câu thơ "mẹ nuôi con đọc sách hết đời" của chị Ngân. Vậy mà có lúc mình ghét cái cửa sổ này, ghét mảnh vườn, ghét cây na, ghét nhà. Có lúc mình ghét mưa. Mình là đồ ẩm ương.
Tumblr media
Định kỳ hai tuần đầu tháng, công việc của mình rất bận. Vì deadline các báo cáo dày đặc. Và cái báo cáo mình mới được giao rất khó. À không khó. Nó phức tạp và cần logic cao. Mình thì siêu dở vụ logic. Làm 4 tháng rồi mà mình chưa hài lòng với cách làm của mình. Rồi mình không kêu ai, một mình mình cứ như con lắc quay mòng mòng. Dở thật chứ.
Mình mới có một cách rất hay giảm stress cho hai tuần bận rộn trong tháng. Mọi suy nghĩ liên quan tới công việc bắt buộc phải dừng sau khi tắt máy ở cơ quan. Nếu nó chợt đến trong tâm trí lúc ngoài giờ làm việc, mình gạt phăng luôn. Mai rồi làm. Giờ có nghĩ thì sao? Mai cũng mới giải quyết được. Thế là mình ăn ngon, tắm gội thư giãn, nằm xem youtube cười phớ lớ, hít một hơi sâu ngủ khò đến sáng. Hay mình là đứa vô trách nhiệm với công việc nhỉ. Kệ đi. Có chết ai đâu.
Khởi đầu viết lại suôn sẻ quá nhỉ. Phát huy nhé. Mai viết về cái gì nhỉ. Mai mình viết về các blog mình thích đọc lúc 7h45 sáng. Ôi nghĩ sẵn chủ đề như này hay quá. Mai cứ thế mà viết.
Thơ chị Ngân nãy mình nhắc tới:
“Có những ngày chỉ muốn trở về quê Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa Nói với mẹ con không đi làm nữa Mẹ nuôi con đọc sách hết đời nghen.”
Nguyễn Thiên Ngân
Xin chào, hẹn gặp lại ngày mai.
6 notes · View notes
anminhph · 2 years
Text
Không đề 2022
Còn vài ngày nữa là đúng một năm kể từ cái post cuối cùng trong năm 2021 trên Tubmlr của mình. :) Từ những ngày đầu tiên dùng Tumblr cách đây 10 năm, đến mình của hiện tại dù không còn viết nhiều và đọc nhiều như trước, thi thoảng đọc lại và nhìn thấy cái tôi cùng những tâm tư, tình cảm ngày xưa thiệt sự rất khó tả :) Nhiều tình cảm đã đổi thay, nhiều ước nguyện vẫn còn nguyên và mình vẫn chưa làm được, nhiều tâm sự nay đọc lại mình không còn nhớ được chuyện xưa kia là như thế nào ... Tự dưng chỉ nghĩ là hay có khi quay lại viết lách nhiều hơn, dù răng câu chữ sẽ rất tủn mủn, vì đã rất lâu lười cảm nhận, lười ngẫm nghĩ, và cũng lười viết. Nhưng ít ra sẽ lưu lại được chút tâm tình nào đó mà tuổi 30 lại ngoái đầu nhìn.
Hôm qua vừa phát hiện ra vocal range của mình là G3. Bằng một cách nào đó, mình đã cười phớ lớ thành tiếng như hồi 17 tuổi khi nghe "Ân sinh ra là để hát bè thì phải". Tìm thấy và hiểu hơn về chính mình luôn vui, và ý nghĩa hơn là dùng nhiều thước đo nào đó để tự định nghĩa bản thân. Chợt nhớ lời thầy Minh Niệm, rằng mình đã cố gắng rất nhiều để hiểu thế giới ngoài kia, để hiểu (và đoán được ý) rất nhiều người, nhưng quên mất phải hiểu về bản thân mình. Vì không hiểu nên nhiều khi không thương (?) hoặc chưa biết nên thương thế nào cho trọn (?!).
Từ nhỏ mình đã ít thích ăn kem (vì ngoài cafe thì tất cả các loại bánh trái đồ ngọt khác chỉ là nửa mùa ^^). Nhưng đến một lúc nào đó, mình không nhớ rõ là khi nào, có thể là một dạo cảm thấy quá stressed với công việc, hay một dạo nào thi rớt, hoặc một đợt thương người ta không thành ... mình bỗng thấy chuyện ngọt ngào nhất trên đời mình có thể làm lúc đó là ăn kem. Và kỳ diệu là, các thể loại Haagen Dazs hay Matcha gì đó chưa bao giờ làm mình vui hơn, so với một cây kem que chocolate có lớp gì giòn giòn ở ngoài. Việc tìm được một que kem đúng vị giữa những ngày tháng không mấy ngọt ngào hẳn là một phần trên hành trình mang chén dầu đi đến nơi không rơi vãi giọt nào mà vẫn ngắm được phong cảnh hai bên đường.
Thi thoảng phát hiện ra, à mình đã quen biết người này được nhiêu đây nhiêu đây năm. Từ lần đầu tiên gặp người kia đã được nhiêu đó nhiêu đó ngày, cộng lại cũng sắp được 1/10 hay 1/5 cuộc đời, thầy thật là lớn lao ^^ Hay nghe cô giảng là "Chéo áo sượt qua nhau là có duyên 500 kiếp", vậy là trong bao nhiêu ngàn vạn cuộc đời trước đây, hẳn là mình đã gặp nhau không ít lần để còn gặp lại nhau trong lần này nữa. Mà vẫn còn tin nhau.
07 tháng 8, 2022
2 notes · View notes
hquinf · 2 years
Text
15/06/22
Mình nghĩ là mình sẽ tập viết lách lại từ bây giờ, mình sẽ cố duy trì thói quen này, xin hứaaaaaa.
Phân vân giữa việc viết trên này hay là viết tay nhưng mà cuối cùng thì chọn tumblr, tại nhiều lúc không thể mang theo sổ để viết được, mà viết tay dễ bị đọc nữa á, hồi cấp 3 giấu nhật ký như mèo giấu cớt vậy, còn viết kiểu nửa anh nửa việt nữa chứ :))) hồi đó nhật ký chủ yếu xoay quanh chuyện học hành với đu idol thôi, à có cả bất mãn gia đình nữa chứ, nói chung là không có dính dáng tới yêu đương mấy, từ ngày mình thất tình (năm 2 maybe) mới bắt đầu than vãn yêu đương trên tumblr thôi, xin lỗi pmjin nhiều nhưng mà cấp 3 crush đậm sâu vậy chứ chưa được vào cuốn nhật ký sì nốp pi của tôi bao giờ đâu á hehe, chắc tại lúc đó áp lực học hành nhiều, mỗi ngày stress chửi trường chửi lớp là mỏi tay rồi nên viết hết nổi chuyện khác
Một vài việc mà mình cần làm sắp tới, viết báo cáo, học excel, học hsk, tìm việc intern liên quan đến luật, còn tiếng anh thì chưa biết sao nữa :((((( 
Mình đã tốn cả ngày hôm nay chỉ để suy nghĩ vớ vẩn, muốn đấm bản thân ghê, mai mình sẽ viết báo cáo năng suất hơn, nhất định phải dậy sớm ạ, hưng quỳnh ơi đừng ngủ tới 11h nữa, hưng quỳnh sắp thành một vũng nước luôn rùi đó hưng quỳnh có biết hongggggggg.
Nói là viết vậy thôi chứ mình toàn dùng văn nói, không hiểu sao nhưng mà giờ trau chuốt câu từ quá cứ ngượng ngượng thế nào, cố gắng sửa sau vậy. 
Có nhiều thứ để suy nghĩ quá,... viết cũng chẳng được liền mạch nữa.
Hôm nay vô dụng quá chả biết cảm ơn gì luôn... cảm ơn vì được uống betagen mỗi ngày hehe, mai đi emart mua tiếp
3 notes · View notes
hoanggh · 2 years
Text
Thông tin chi tiết việc thu thuế đối với quảng cáo Facebook
Từ ngày 1.6 Facebook sẽ tiến hành thu thêm 5% thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các nhà quảng cáo tại Việt Nam.
Thực hư thông tin này ra sao? Có đúng là bất kỳ nhà quảng cáo nào khi lên chiến dịch chạy quảng cáo Facebook đều bị tính thêm thuế hay không?
Theo dõi thêm thông tin chi tiết ngay phần bên dưới cùng HoangGH các bạn nhé!
Tumblr media
Quảng cáo Facebook có thu thuế không?
Tính cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ một thông tin chính xác nào về việc Facebook tiến hành thu thuế 5%. Phải đợi đến ngày 1.6.2022, chúng ta mới biết được cách thức chính xác Facebook tính thuế đối với các chiến dịch quảng cáo.
“Thuế được thêm vào bất cứ khi nào bạn bị tính phí cho quảng cáo, bất kể quảng cáo Facebook cho mục đích cá nhân hay doanh nghiệp” – trích từ thông báo của Meta.
Cho đến khi mình viết bài viết này, có một số tài khoản đã hiển thị phần cập nhật Mã số thuế, những tài khoản khác thì vẫn chạy bình thường như trước đây.
Chắc là bên Facebook đang cập nhật dần dần rồi.
Tumblr media
Quảng cáo Facebook thu thuế bao nhiêu?
Mình có nói sơ ở phần trên.
Chính xác là quảng cáo Facebook thu thuế 5% trên tổng ngân sách
Trước giờ khi chạy quảng cáo trên Facebook bạn chỉ phải thanh toán tiền chạy quảng cáo thôi. Nhưng ở thời gian sau này, ngoài khoản ngân sách chạy, bạn sẽ phải cộng thêm 5% thuế giá trị gia tăng dựa trên tổng số tiền mà bạn chi cho quảng cáo Facebook.
Ví dụ cho dễ hiểu:
Ngân sách bạn chạy: 100 triệu đồng/tháng, ngưỡng thanh toán cũng là 100 triệu cho dễ hiểu.
Thuế 5%: 5 triệu đồng
Nếu như trước đây đạt đến ngưỡng 100 triệu Facebook sẽ lập hóa đơn và bắt bạn thanh toán.
Thì hiện nay, chạy đến mốc 105 triệu đồng Facebook sẽ thông báo khoản thanh toán đến bạn.
=> Tổng số tiền bạn phải trả cho Facebook: 105 triệu đồng
Chi phí quảng cáo sẽ đắt hơn do bị dính phần thu thuế 5%. Những tính ra ngưỡng thanh toán thì vẫn y như vậy.
Và theo thông tin, phần thuế thu được từ quảng cáo Facebook sẽ được nộp cho Tổng Cục Thuế Việt Nam
5% trên ngân sách dựa trên hóa đơn mỗi lần bạn bị tính phí từ trang quảng cáo Facebook.
Bạn có thể xem chi tiết ở phần Lập Hóa Đơn.
Quảng cáo Facebook thu thuế những ai?
Facebook đang thông báo thu thuế đối với 2 nhóm như sau:
1. Những Tài khoản quảng cáo tại VN
Tức là những tài khoản quảng cáo có vị trí tại Việt Nam, IP tại Việt Nam.
Những TKQC này có thể nhắm phân phối quảng cáo tại thị trường nước ngoài.
2. Những TKQC chạy quảng cáo có nhắm khách hàng ở Việt Nam
Tức là những TKQC target đến khách hàng có vị trí tại Việt Nam, hiển thị nội dung quảng cáo đến đối tượng khách hàng này.
Tumblr media
=> đằng nào bạn cũng sẽ bị thu thuế 5% thôi
Điều này làm cho hoạt động tiếp thị và bán hàng trên Facebook của các doanh nghiệp nhỏ, cá nhân đã khó lại c��n thêm khó khăn hơn.
* Trừ khi tài khoản quảng cáo của bạn có vị trí ở nước ngoài và target đến khách hàng cũng ở nước ngoài luôn.
Bạn có thể đọc thêm ở hình bên dưới.
Tumblr media
Nếu bạn không có Mã số thuế thì làm sao?
Theo như thông tin, Meta khuyến khích nhà quảng cáo điền thêm Mã Số Thuế trong phần cài đặt thanh toán. Tuy nhiên, phần này không bắt buộc các bạn nhé, bạn có thể điền, có thể không điền.
Tuy nhiên, mình không biết trong tương lai phần điều Mã Số Thuế có bắt buộc hay không? Ở thời điểm hiện tại, bạn có thể bấm “Bỏ qua” và tiếp tục lên camp chiến thôi.
Tumblr media
Cách Facebook thu thuế thông qua phương thức thanh toán
Mình dự đoán sẽ có 2 cách thu thuế quảng cáo dựa trên phương thức thanh toán của bạn:
Cách gián tiếp
Tức là bạn chọn phương thức thanh toán qua thẻ Visa. Facebook sẽ cộng thêm 5% vào ngưỡng thanh toán khi phát sinh yêu cầu thanh toán + 2% chênh lệch tỷ giá ngoại tệ vào.
Cách trực tiếp
Tức là bạn sẽ phải thanh toán theo phần lập hóa đơn hằng tháng.
Tại sao Facebook lại tiến hành thu thuế?
Mình nghĩ, tất nhiên phải có lý do chính đáng Facebook mới công bố quyết định chính thức này.
Facebook muốn hướng đến một thị trường quảng cáo minh bạch, rõ ràng, tránh các tình trạng chạy lách, chạy bùng.
=> Cốt cũng hướng đến người dùng trên Facebook.
Sắp tới chắc chắn thị trường quảng cáo trên Facebook sẽ sạch hơn. Những cá nhân hay doanh nghiệp trước giờ kinh doanh online sẽ phải tối ưu về nội dung quảng cáo, sản phẩm, cách thức kinh doanh để tăng doanh thu hơn, sau đó bù lại khoản thuế bị đánh vào quảng cáo. (do chi phí quảng cáo sẽ tăng do bị cộng thuế).
Những tài khoản trước đây chạy bùng, chạy không sạch cũng sẽ bị loại trừ nhiều hơn. Điều này cũng được xem là một điểm có lợi cho các nhà quảng cáo trước giờ chạy sạch, kiểu như là “bạn sẽ hạn chế bớt đối thủ”.
Nếu như bạn cố tình chạy bùng thì mình chắc chắn Facebook sẽ càng ngày càng bóp chặt hơn về các quy định khi chạy quảng cáo.
Nếu như bạn chỉ quên thanh toán, thì bạn sẽ được gia hạn thời gian thanh toán. Đây mình nghĩ được xem như một kiểu khuyến mãi ưu đãi dành cho nhà quảng cáo tại Việt Nam.
Tất nhiên bạn sẽ phải thanh toán trong tương lai nhé. Không thì lại bị đánh vào mục “chạy bùng ngân sách”.
Tuy nhiên, những doanh nghiệp và cá nhân nhỏ, chạy ngân sách ít mình nghĩ chắc phải “gồng gánh” nhiều lắm khi Facebook thu thuế 5%.
>> Xem thêm: Facebook thu thêm 5% phí quảng cáo: Doanh nghiệp hay cá nhân nhỏ lẻ bị ảnh hưởng?
Kết luận
Sắp tới nếu có tin mới về việc thu thuế đối với quảng cáo Facebook mình sẽ cập nhật nhanh nhất trong bài viết này.
Hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo!
Nguồn: https://hoanggh.com/thong-tin-chi-tiet-viec-thu-thue-doi-voi-quang-cao-facebook/
3 notes · View notes