Tumgik
#xe buýt
anhdeudeu · 5 days
Note
Hi anh, em và bạn ấy gặp nhau, bạn ấy mới đầu không chấp nhận e, nhưng sau đó em và bạn ấy đã có đôi lần ngủ với nhau, nhưng không xác định mối quan hệ, bạn ấy vẫn gặp gỡ những chàng trai khác và vẫn vui vẻ với em. Hôm nay, khi đi với em bạn ấy nghe điện thoại của người con trai khác, em cảm thấy bình thường nhưng khi về đến nhà em lại thất vọng, em xem bạn ấy là duy nhất nhưng bạn ấy lại không như vậy, mỗi lần em bỏ đi là bạn ấy lại níu kéo và khi em ở lại thì bạn ấy lại đôi lần tổn thương em... Em không biết phải kết thúc nó như thế nào vì em rõ là một người không thích một chuyện tình cảm như vậy.
Nếu em vẫn chưa muốn, còn phân vân, còn luyến tiếc, còn tiếc nuối, còn cố chấp, thì cứ tiếp tục, thời gian sẽ làm phần còn lại, giúp em.
Nếu đã không thích, điều gì còn giữ em lại? Hy vọng bạn ấy sẽ thay đổi à? Vậy em có thể thay đổi để chấp nhận bạn ấy như thế không? Điều em không làm được, bạn ấy cũng vậy.
9 notes · View notes
linhlilas · 2 years
Text
Hết tháng free trial rồi, mai sang tháng 2.
Nghỉ ngơi sớm để khoẻ mạnh chào giai đoạn mới nàooo
Mà trước đó, nghe mình xàm xí 1 tí đã nha ❤️
2 notes · View notes
banmaihong · 5 months
Text
Đề xuất mở rộng thí điểm xe buýt hai tầng đi quận 5 và quận 6
Ngoài hoạt động ở quận 1 và quận 4, xe buýt hai tầng thoáng nóc được đề xuất mở rộng các tuyến mới. Du khách đi xe buýt hai tầng tham quan trung tâm TP.HCM – Ảnh: Q.ĐỊNH Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP cho phép tiếp tục thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du Iịch bằng xe buýt hai tầng, thoáng nóc trên địa bàn quận 1, quận 4 và triển khai mở rộng thí điểm tại quận 5,…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
wemeisky · 1 year
Text
họ đã trôi đi như vậy bao lâu? Người tài xế vẫn không nhúc nhích, ông ta có vẻ vẫn đang ngủ nhưng không thể nghe thấy tiếng hơi thở chậm rãi hay đều đặn của ông ta, không khí ở đây loãng, loãng đến nỗi âm thanh cũng theo đó mà loãng ra, tan ra, hay âm thanh bị tắt đi, ngay cả tiếng xì hơi của một vị khách nam ngồi ở góc bên trái gần cửa lên xuống của chiếc xe cũng bị loãng vào không khí và tắt ngay vừa lúc nó được thoát ra.. nếu kể chi tiết nó hoạt động như thế nào, hẳn một vài người sẽ mất đi hứng thú. Như cô nàng giao Pizza mất hứng thú tiếp cận anh chàng 29 tuổi muốn cưa cẩm cô nàng nên đã đặt giao Pizza liên tục 2 tuần liền nhưng khi anh ta mở cửa thì miệng chỉ có thể lắp bắp nói về khí gas của việc xì hơi, mùi của nó thế nào, tiếng xì hơi to hay nhỏ phu thuộc vào điều gì, tại sao một số người xì hơi thì mùi rất nặng còn một số người thì không?.. vân vân..
Cảnh vật vẫn chỉ là một màu xanh không gợn mây, không bóng chim, không có tàu vũ trụ của Mỹ, hay Nga phóng lên Mặt Trăng, Sao Hỏa không có bóng dáng của phi hành gia nào đang trôi lơ lửng trong không trung, không ai gõ cửa, không ai vẫy tay, cũng không ai chìa ngón tay cái ra quá giang. Không có điểm dừng xe buýt, không có trạm dừng chân, không có biển hiệu McDonald's 24/7.. một vị khách nữ là người có kiểu ăn mặc trẻ nhất, cô ta cũng có lẽ là người ít tuổi nhất trong số tất cả vị khách, cô ta mặc một chiếc đầm dài tay ôm bó sát eo và hông nhưng với chất liệu vải len co dãn nên trông cô ta ngồi không lấy gì làm quá gò bó, vẫn có độ thoải mái nhất định nào đó, vậy nên cô ta có thể ngồi yên lặng, không nhúc nhích gì nhiều trong suốt quãng thời gian từ lúc lên xe đến giờ. Nhưng gương mặt cô ta có lộ ra vài phần sốt ruột và hoài nghi. Cô toan làm một điều gì đó, chẳng như kiểm tra chiếc xách nhỏ cô đang cầm trên tay, hay chỉnh lại chiếc khăn lụa trên cổ cô, hay một điều gì đó tương tự, nhưng mọi hành động đó có vẻ như không ăn nhập với không khí và trạng thái của những người ngồi cùng chuyến xe buýt trên mây với cô, cô cố tỏ ra không để ý thêm, nhưng ánh mắt của cô vẫn không thể ngừng lay động, cô bối rối vì mọi người có vẻ thản nhiên đón nhận những điều không ai hỏi này, cô không lấy làm tự nhiên như họ. Người phụ nữ lớn tuổi ngồi ngay bên cạnh cô, xòe lòng bàn tay có đeo chiếc nhẫn ngọc màu lam ngỏ ý cô hãy nắm lấy tay bà, cô ta tỏ vẻ rụt rè nhưng vẫn từ từ nắm lấy bàn tay ấy, nó ấm áp và mềm mại hệt như cái nắm tay của mẹ cô vẫn thường nắm tay dắt cô đi đến trường năm cố lên 6, kí ức mơ hồ ùa về, bàn tay vẫy tạm biệt cô trước cổng trường, bàn tay xoa lưng cô mỗi khi cô khó ngủ, bàn tay vỗ về cô những lúc cô thi trượt, bàn tay lau khô nước mắt cô mỗi khi cô bị bạn trai đá, bỏ rơi.. thật nhục quá mà, cô khẽ lắc đầu, cô thấy tay mình xiết tay người phụ nữ lớn tuổi mỗi lúc một mạnh hơn, cô oán trách mẹ mình đã không dạy cô cách bỏ rơi những thằng con trai đeo đuổi cô.. dạy cô cách để làm mình không bị tổn thương, nỗi oán hận dồn nén, nỗi căm phẫn từ những đau đớn, tổn thương mà cô đã phải chịu đựng, nước mắt cô tuôn trào, nóng hổi, không ngừng rơi, cô trách mẹ mình đã quá yêu thương cô.. một kiểu trách cứ chỉ làm cô thêm nuối tiếc, đau đớn hơn mà thôi..
Đời là vậy, chúng ta nuối tiếc nhiều thứ mà đáng ra bản thân ta có thể tự xoay sở nhưng ta đã ỷ lại qua nhiều vào tình yêu thương..
Chiếc xe buýt vẫn đủng đỉnh trôi đi hay dừng hẳn, không ai hỏi, không người nào đoán..
1 note · View note
taifang · 9 months
Text
MỘT SỐ CÂU NÓI HAY VỀ VIỆC NGỒI TRÊN TÀU NGẮM QUANG CẢNH DỌC ĐƯỜNG
___________________________________________
1. Đoàn tàu đang tiến về phía trước, đi đâu không quan trọng, điều quan trọng là khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
2. Trong cuộc sống sẽ luôn có sự ấm áp bất ngờ và niềm hy vọng vô tận. Cũng như việc ngồi trên ô tô ngắm cảnh dù có đẹp đến mấy cũng sẽ bị bỏ lại đằng sau. Thời gian trôi qua những người chúng ta gặp cuối cùng sẽ xa nhau, chỉ có bạn luôn là người tiến về phía trước.
3. Tôi đã đi đến nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người. Tôi bắt đầu tự hỏi phải chăng cơ hội gặp gỡ duy nhất của chúng tôi đã bị bỏ lỡ?
4. Có một màu cam vừa mới chớm lên ở phía chân trời, chắc đây là một cảnh hoàng hôn đầy hứa hẹn. Thả chậm lại bước chân, đó là tất cả sự dịu dàng và mong đợi.
5. Tôi thích đi xe buýt, hết trạm này đến trạm khác, lên xuống, dường như ở mỗi điểm dừng trong cuộc đời, sẽ có người đi vào, rồi có người sẽ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi.
6. Nếu tình cờ thấy chạng vạng thì hãy coi đó như cuộc gặp gỡ của chúng ta.
7. Nếu trời đẹp có mặt trời, cứ nhàn nhã tận hưởng những đám mây. Nếu gió và mưa gõ cửa sổ, hãy nghe gió ngân nga.
8. Chầm chậm thưởng thức vẻ đẹp của nhân gian và nhàn nhã ngắm nhìn vạn vật thật lâu. Cầu mong cho chúng ta, khi hạ qua thu đến, gió xuân về, năm tháng êm ả, ngập tràn niềm vui.
9. Làn gió mát tự do và thoải mái có thể chữa khỏi tâm trạng tồi tệ lộn xộn.
10. Ngồi bên cửa sổ ô tô nhìn phong cảnh dọc đường. Bầu trời hôm nay rất xanh, lá phong rất đỏ, cây bạch quả rất vàng, phía dưới là hồ nước màu lục
@taifang dịch
Tumblr media
44 notes · View notes
chuengg · 5 months
Text
Không ai biết bạn đã cố gắng như thế nào đâu. Cho dù bạn đi học xa trường hàng chục cây số, cũng chẳng ai biết bạn đã tuyệt vọng 1000 lần như thế nào vì phải chen chúc trên chiếc xe buýt thậm chí không đủ chỗ ngồi ấy. Cho dù bạn thức đêm đến 2 giờ sáng để ôn thi, cũng không ai biết 5 giờ bạn đã phải dậy để đón chuyến xe kịp giờ thi chỉ 1 tiếng sau đó. Và cho dù bạn đạt điểm học tập cao nhất, bạn cũng không bao giờ ngờ được rằng bản thân để vụt mất suất học bổng vốn dĩ nằm trong tầm tay, điều cay đắng hơn chính là chỉ vì bạn thiếu 1 điểm hoạt động mà bạn không bao giờ nghĩ là nó đủ sức kéo chân mình.
Tumblr media
Cuộc đời chính là như thế, kể cả khi bạn thất vọng đến nỗi nước mắt vô thức rơi, bạn cũng chỉ có thể quẹt đi và vội vã tìm góc trốn. Sau đó vẫn phải làm những công việc theo như kế hoạch với vẻ mặt như chưa từng có gì xảy ra với mình. Thật ngớ ngẩn phải không.
Lần đầu tiên trong đời tôi hành hạ cảm xúc và dày vò sức chịu đựng của mình đến cực độ cho việc học nhưng giờ tôi chẳng có gì ngoài việc đã trượt suất học bổng mà tôi ngỡ như mình nắm chặt nó trong tay…
12 notes · View notes
khong-ai-ca · 6 months
Text
"Mùa hè đó, tôi đã dốc toàn bộ sức lực để học nấu ăn.
Tôi không sao quên nổi cái cảm giác ấy, cái cảm giác dường như các tế bào đang được nhân lên ở trong đầu.
Tôi mua về ba quyển sách, gồm phần cơ sở, phần lí thuyết và phần ứng dụng, rồi làm theo từng quyển một. Tôi đọc phần lí thuyết trong xe buýt hoặc trên chiếc giường sofa, thuộc lòng các chỉ số calo, nhiệt độ và nguyên liệu. Và rồi sau đó, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, tôi lại lao vào chế biến các món ăn ở trong bếp. Ba cuốn sách gần như rách tả tơi ấy, giờ đây tôi vẫn giữ gìn cẩn thận. Và lúc này, từng trang sách với những gam màu của các bức hình minh họa lại hiện lên trong trí óc tôi, giống như những cuốn sách tranh mà tôi vô cùng yêu quý thời thơ ấu.
"Mikage bị điên rồi mẹ ạ!" "Đúng thế thật!". Yuichi và cô Eriko đã bao lần trò chuyện với nhau như thế. Trên thực tế, suốt cả một mùa hè, tôi đã nấu ăn, nấu ăn và nấu ăn hăng hái như một người điên. Tôi đổ toàn bộ số tiền kiếm được từ việc làm thêm vào cái ham muốn ấy. Thất bại thì làm lại, cho tới khi nào thành công mới thôi. Khi thì nổi khùng, khi thì buồn bực, có lúc lại cảm thấy ấm áp. Cứ thế tôi nấu ăn trong muôn vàn tâm trạng.
Bây giờ ngẫm lại, có lẽ nhờ thế mà cả ba chúng tôi thường được ăn cơm cùng với nhau. Một mùa hè tuyệt diệu.
Tôi hay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chút tàn dư của bầu trời oi ả đang trải ra xanh nhạt trong cơn gió chiều tràn qua tấm cửa lưới, và ăn thịt lợn luộc, món nguội Trung Hoa cùng với món xa-lát dưa hấu. Tôi nấu tất cả những món ấy cho cô Eriko, người luôn hào hứng với mọi thứ mà tôi làm và cho Yuichi, người luôn im lặng và ăn rất nhiều.
Để làm được những món như trứng ốp-lết cuộn với nhiều thức khác ở bên trong, hay nhưng món ninh bắt mắt, hoặc món Tempura 8, tôi đã phải mất khá nhiều thời gian. Trở ngại lớn nhất chính là cái tính đại khái của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại tác động xấu đên món ăn đến thế. Tôi không thể chờ cho nhiệt độ lên đủ cao, hoặc là thường bắt tay luôn vào việc chế biến khi mà hơi nước chưa bốc đi hết. Những chi tiết tưởng chừng vặt vãnh ấy lại phản ánh rất rõ lên màu sắc cũng như hình dáng của kết quả, khiến tôi thực sự bất ngờ. Chính vì thế mà cho dù đã quen với những bữa cơm chiều của một bà nội trợ, tôi vẫn không thể có được cho mình những món ăn đẹp như in trong sách.
Tôi đành phải hết sức chú tâm để làm mọi thứ thật cẩn thận. Lau kĩ càng chiếc bát tô, đóng lại nắp của lọ gia vị mỗi lúc mở nó ra, bình tĩnh suy nghĩ về các bước chế biến, nghỉ tay và hít thở thật sâu khi nào cảm thấy sốt ruột và bắt đầu điên tiết. Ban đầu, tôi đã tuyệt vọng vì sự nóng vội của bản thân. Nhưng rồi khi tất cả bỗng nhiên có kết quả, tôi đã lạc quan tưởng rằng: Hình như ngay cả tính cách của mình cũng đã thay đổi! Chỉ là tôi khoác lác vậy thôi.
Để được làm phụ tá cho cô giáo dạy nấu ăn nơi tôi đang làm việc hiện nay, hình như là một việc khó khăn lắm thì phải. Cô không chỉ bận rộn ở trên lớp, mà còn là một người phụ nữ khá nổi tiếng với rất nhiều công việc được biết đến rộng rãi trên truyền hình và các tờ tạp chí, nên tôi phải tham dự một kì thi. Nghe đâu số thí sinh nhiều không thể tưởng tượng nổi. Những chuyện đó, về sau này, tôi được nghe người ta kể lại. Tôi cho rằng mình đã quá may mắn và cảm thấy đôi chút vui sướng, vì một kẻ mới tập tành vào nghề như tôi, chỉ học trong vỏn vẹn một mùa hè mà lại vào được một vị trí như thế. Nhưng khi quan sát những cô gái tới trường học nấu ăn, tôi đã hiểu vì sao. Cơ bản thì sự chuẩn bị về tinh thần của họ khác với tôi.
Những cô gái đó, họ sống trong hạnh phúc. Dù cho có học hành nhiều thế nào đi chăng nữa, họ vẫn được dạy dỗ để không bao giờ vượt ra khỏi cái biên giới của sự hạnh phúc ấy. Có lẽ, những bậc cha mẹ rất mực thương con đã làm như vậy. Và họ chẳng bao giờ được biết tới niềm vui thực sự. Đằng nào tốt hơn? Họ không thể lựa chọn. Con người ấy được sinh ra chỉ để sống một mình. Hạnh phúc, nghĩa là một cuộc đời để không bao giờ phải cảm thấy rằng, thực ra ta chỉ có một mình. Tôi cũng thấy như thế thật là tốt. Họ mang trên mình chiếc tạp dề, miệng cười tươi như hoa, họ học nấu ăn, đầy trăn trở, đầy băn khoăn, và rồi vào giữa lúc đó thì họ bắt đầu yêu và sẽ đi lấy chồng. Điều ấy sao mà tuyệt diệu. Đẹp đẽ và dịu ngọt. Còn tôi, vào những lúc vô cùng mệt mỏi, những lúc trên mặt mình mọc mụn hay vào những đêm cô độc, tôi cố gắng gọi điện thoại đến khắp mọi nơi cho bạn bè, nhưng rốt cuộc tất cả bọn họ đều đi vắng. Những khi như thế tôi luôn cảm thấy căm ghét cuộc đời mình, cả việc tôi được sinh ra, những sự nuôi nấng, dạy dỗ ấy, tất tần tật. Tôi luôn thấy hối hận vì tất cả.
Nhưng vào cái mùa hạ tột cùng hạnh phúc ấy, và ở trong căn bếp ấy, những vết bỏng, và những vết đứt tay đều không làm tôi nao núng. Cả việc phải thức trắng đêm, cũng không làm tôi thấy nhọc nhằn. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn phấp phỏng chờ cho đến hôm sau, để lại có thể được đương đầu và thử sức. Trong món bánh cà rốt mà tôi đã làm nhiều tới mức thuộc làu công thức ấy, có trộn lẫn cả những mẩu linh hồn của tôi. Và những quả cà chua đỏ mọng tôi tìm thấy trong siêu thị, bao giờ cũng làm tôi say đắm đến quên đi cả sinh mệnh của mình.
Bằng cách đó, tôi đã biết thế nào là niềm vui, và tôi không thể nào quay đầu lại đuợc nữa.
Dẫu sao, tôi vẫn muốn tiếp tục cảm thấy rằng, rồi một mai mình sẽ chết. Không làm thế, tôi không nhận thấy được mình đang sống.
Và kết quả là tôi đã có một cuộc đời, giống một kẻ rón rén men đi trong bóng tối, bên mép vực dốc đứng, cuối cùng cũng tới được con đường lớn, và bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm."
- Kitchen | Yoshimoto Banana
5 notes · View notes
goc-xanh · 5 months
Text
𝐖𝐑𝐈𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐋𝐋𝐄𝐍𝐆𝐄 - 𝐃𝐀𝐘 𝟏𝟔
✍ Something that you miss
Tumblr media
Đầu giờ chiều, Sài Gòn mưa rả rích. Nhìn bầu trời xám xịt, mình đứng bần thần một lúc lâu. Tâm trí lại nhớ về những ngày mưa ở Quy Nhơn.
Nhà mình cách công ty gần 20km, nên ngày nào đi làm cũng như đi phượt. Trời nắng nóng thì không sao, chứ đến mùa mưa gió thì ôi thôi, khổ sở trăm bề. Mưa như tát nước vào mặt. Gió muốn quật ngã cả người lẫn xe.
Những hôm mưa to gió lớn, mình sẽ chuyển sang đi xe buýt. Vậy là được ngồi nghe nhạc ngắm mưa; cũng chill chill, lãng mạn như phim Hàn Quốc dị đó. Nhưng để tới được cảnh ấy, là cả một sự đánh đổi không hề nhỏ. Xe buýt ở quê ít tuyến, nên nếu muốn đi làm đúng giờ, mình phải dậy từ sớm rồi đi bộ ra trạm xe. Nghĩa là, mình phải rời chăn ấm nệm êm trước ít nhất là 1 tiếng so với ngày thường. Rồi ngây ngốc đứng chờ xe buýt giữa mưa gió bập bùng. Đến chiều, vì chuyến cuối là 17h20 nên mình phải tắt máy, dọn bàn từ lúc lúc 17h; sau đó hớt ha hớt hải chạy ra trạm xe.
Trời mưa mà, đi xe máy khổ kiểu này, thì đi xe buýt khổ kiểu khác. Chỉ có ở nhà mới là chân ái. Ngủ cũng thích, mà ăn cũng thích. Ừ thì, mưa nắng không quan trọng, cứ được ở nhà là mình thích. Ơ, thế hóa ra mình đang nhớ nhà à? Vậy mà lúc đầu cứ nghĩ đang nhớ mưa Quy Nhơn cơ đấy!
Tumblr media
5 notes · View notes
carnation-once · 1 year
Text
Sống trên đời này, thứ khó làm nhất chính là biết ơn, nhưng nếu một người luôn biết ơn, hẳn người đó sẽ có được rất nhiều thành tựu.
Biết ơn, sẽ giúp cậu đối nhân xử thế biết cân nhắc thiệt hơn, để không khiến ân nhân của mình rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Biết ơn, sẽ giúp cậu làm gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng để đừng lợi mình hại người.
Biết ơn, sẽ giúp cậu hoàn thiện và trưởng thành từ bên trong chứ không phải chỉ là một đứa trẻ to xác.
Tôi đã từng xem nhẹ biết ơn nhiều l���m.
Nhưng có thể từ nay sẽ khác.
Mà hình thành thói quen này chỉ từ việc đơn giản là biết ơn mẹ mua hộ cho ổ bánh mì bữa sáng, biết ơn chú bảo vệ dắt xe giúp khi tôi tìm mãi không thấy xe trong bãi khu trung tâm thương mại, biết ơn bác tài xế, chị tiếp viên xe buýt cho tôi có một hành trình an toàn... đó, cậu có thể biết ơn từ những việc nhỏ như vậy đấy.
2023.06.09
Tumblr media
16 notes · View notes
crazykats · 5 months
Text
Tháng 4. 2024. Ngày 18.
Bây giờ thì mình nhớ ra rồi, rằng vì sao mình đã từ bỏ...
Khi ánh tà dương khuất dần sau những dãy phố, mình rã rời bước lên chuyến xe buýt muộn chật kín người. Mình thấy nhớ nhà dù chỉ vừa rời đi ban sáng, lúc trở về đêm tối đã bao quanh.
Mỗi ngày như một, đều đặn trôi qua.
3 notes · View notes
amanhtichcuc · 5 months
Text
Đêm thất tình ở Đài, người tôi nhẹ bẫng. Ra sân vận động trường tối om, mưa ướt nhẹp, tôi nhảy nhót như điên (truyền thuyết kể người điên thường nhảy.) Trời sáng ra, tôi vác balo vào rừng. Gọi là rừng, nhưng đúng hơn là một đường dã ngoại (trail), cách ký túc xá 5-6 trạm xe buýt. Bậc thang lên núi cao và dốc buộc tôi phải đi chú tâm và hít thở đều. Khi thấy mình hụt hơi tức là đã đi vào phần trail chính thức.
Đài Bắc mưa lạnh, không khí do rừng cây mang lại trong vắt. Một màu xanh non mơn mởn nở xung quanh giúp tôi thở sâu. Tôi bị thương, tôi đi một mình, tôi đi chậm. Tôi nhìn đoàn học sinh cầm ô đi dạo, chả biết các em đi học ngoài trời hay đi chơi. Tôi ngắm hoa rải đầy con đường gỗ xuyên rừng. Tôi ngắm một phía cũ của thành phố Đài Bắc. Tôi vẫn nhớ như in những gì tôi nhìn thấy.
Về lại ký túc xá, tôi nằm lì ôm lấy một vết thương vô hình do tự mình gây ra. Rừng cây không phù phép cho tôi trốn khỏi một mối tình tan vỡ, khỏi sự hụt hẫng hay tự trách mình. Có chăng, rừng cây giúp tôi thương tiếc mối quan hệ, thương tiếc bạn tôi, thương tiếc chính phiên bản "tôi" năm đó.
Phải rất lâu sau hôm vào rừng ấy, tôi mới phục hồi. Hoặc tôi không phục hồi, mà lớn thêm theo một cành khác.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2 notes · View notes
iam-annhien · 6 months
Text
NHỮNG CÂU CHUYỆN DỞ DANG
-----
Nếu có một ước mơ. Tôi chỉ ước có ai đó nghe thấy tiếng mình trong cuộc đời này. Và trả lời bằng một cái chạm tay thật khẽ. Rồi thôi.
….
Tôi rời khỏi SG sau 6 tháng kể ngày P đi. Trong thời gian 6 tháng đó, tuần nào cũng chạy xe hơn hai mươi cây số lên mộ anh và quay trở về trong yên lặng. Suốt thời gian đó tôi đã không khóc, không than vãn.
Quyển sách mà P đang đọc dang dở được đánh dấu trang bằng cây trâm tôi hay dùng để búi tóc vẫn còn ở nhà tôi.
6 tháng qua tôi vẫn sống. Có đôi lần cố hư hỏng. Có đôi lần cố bình tâm. Nhiều lần tự làm đau mình (Đó là cách duy nhất, hiệu quả nhất để tôi giải tỏa, trừng phạt chính mình. Tôi muốn P và cả người đàn ông mất cùng P hôm tai nạn giao thông thấy tôi sống không tốt, để họ có thể tha thứ cho tôi) Cổ tay tôi chi chít sẹo. Không một đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Nhưng buổi sáng khi gặp bạn bè, đồng nghiệp tôi luôn cố tỏ ra bình thản. Luôn mặc áo dài tay, cao cổ để che những vết xước.
Đến một ngày. Tôi biết mình đã quá tải để che giấu cảm xúc. Tôi lựa chọn bỏ trốn.
Tôi khóa Fb, Ig, tôi cắt đứt hầu hết những mối liên hệ nào từng biết tôi và P, hai người chúng tôi từng cùng nhau tồn tại trong 5 năm dài đằng đẵng.
Tôi gọi cho mẹ. Nói con mệt quá, con nghỉ làm một thời gian đi đâu đó nhé! Mẹ tôi không đồng ý. Mẹ bảo về nhà đi. Tôi cúp máy. Gọi cho ba. Ba tôi im lặng 1 chút rồi bảo: “Uh, Cứ đi đi, bất cứ đâu con muốn. Ba tin con. Nếu cần sự giúp đỡ thì gọi về về nhà!”
Thế là, Mang Alex (Con mèo tôi và P nuôi) sang gửi cho em gái P. Nhét đồ đạc vào ba lô và đi. Đi hang cùng ngõ hẻm. Làm vài công việc part time. Lúc không làm gì tôi đi bộ, không có điểm đến và lại nghe Hà Trần hát:
“Người con gái sợ nỗi cô đơn
Vội vã
Đi tìm giấc mơ”
Tôi ở mỗi nơi một thời gian ngắn. Một tuần, mười ngày, dài nhất là một tháng.
Điểm mà tôi dừng lại lâu nhất là ĐL. Lúc đầu không định tới đây, vì ở đây có quá nhiều kỉ niệm giữa tôi và P. Hầu như hè năm nào P cũng lôi tôi lên đây. P nói cả 1 năm trời em dành hết thời gian cho học và làm thêm rồi. Ít nhất phải chừa cho anh một chút xíu chỗ trống để chen vào chứ, không là anh chết mất.
Ừ. P buồn cười vậy đó. Cao hơn tôi cả 1 cái đầu, ra ngoài thì bình tĩnh điềm đạm như một ông già, vậy mà cứ mè nheo với tôi y như trẻ con vậy.
Có hồi tôi làm thu ngân ở siêu thị Co.op Mart. Vì là làm việc part time nên phải làm ca gãy. Tức là sáng từ 5h có mặt đến 7h. Buổi tối từ 18h đến 22h. Lúc kiểm tra tiền bạc chốt quỹ xong cũng là 22h30. Vậy mà hằng ngày P vẫn điều đặn đưa đón. Buổi sáng đứng đợi tôi ở trước phòng trọ mà ngủ gà ngủ gật. Tôi cứ mắng miết là không cần phải vậy. Tôi có thể đi xe buýt được. P bảo em đừng để anh là một thằng người yêu vô dụng được ko. Với lại một ngày chỉ có chút xíu thời gian này để gặp em mà cũng không cho thì giết anh luôn đi cho rồi!
Ừ. P vậy đó. Biểu sao tôi quên cho được
Rồi không hiểu lúc đó nghĩ như nào mà lại ghé ĐL. Thế là ở đó cả một khoảng thời gian đủ dài.
Chẳng biết ĐL nợ nần gì tôi. Mà 2 lần trong cuộc đời chạy trốn điều trốn lên đây. Ăn vạ. Chẳng chịu về
(Anh à!
Đừng nghe,
Những chuyện dở dang, mà em đang kể!)
- T.A.N -
2 notes · View notes
mascunem · 1 year
Text
Duma thề là muốn viết lâu rồi mà tôi cứ bị lười ý với cả cũng quên🥰. Vẫn theo ý định ban đầu là viết cấp ba thôi chứ tôi cũng đếch có ý mom gì.
Thôi vô việc lằng nhằng hồi tôi quên bà nó mất.
Chương 1
Sau cả ngày mệt mỏi stress với đống công việc như núi của công ty. Tôi ngay lập tức về nhà nhanh chóng để tắm rửa rồi đánh một giấc ngon lành đến sáng, bà nó chứ việc gì lắm vãi. Biết thế lúc đầu tôi không nghe mấy lời mời gọi của thằng bạn để vô làm chung với nó
Tôi Hoàng Khánh An 24 tuổi , vừa kiếm được một công việc đàng hoàng sau khi phải làm thuê ở một quán nước lương bèo bọt ở gần nhà. Moá thề bà chủ ở đó như satan ấy, bắt tôi làm sáng đến tận tối mà không cho nghỉ. Hên làm sao được thằng bạn giới thiệu cho cái công ty nó đang làm nhưng mà deadline cũng nhiều vãi, tắm rửa xong tôi làm ngay bát mì ăn cho nó ấm bụng. Thời tiết mùa thu se se lạnh làm tôi chẳng muốn đi làm chút nào, pha xong bát mì tôi liền ăn vội vì đói lắm rồi tôi tranh thủ check xem còn cái gì cần làm không trước khi lên giường ngủ. Hoàn thành xong tô mì tôi leo ngay lên giường, chắc để mai rồi rửa giờ cái tính lười nó trỗi dậy quá.
Tôi lướt Phờ bò một chút xem hôm nay có gì hot trên news không, đang lướt được một lúc thì có tin nhắn tới. Đó là thằng Minh, thằng bạn từ hồi cấp 3 của tôi nó cũng là thằng rủ tôi vô cái công ty deadline "ngậm mồm" đấy.
- "Ê cu ăn tối chưa, à thôi 11h đêm rồi này gọi là ăn đêm chứ tối gì nữa".
- "Giờ này còn chưa ngủ đi còn nhắn gì, nhớ tao à"
- "Đúng rồi 😋😋".
- " Vl đêm rồi tha tao".
Má nó thằng này có người yêu rồi mà vẫn giỡn kiểu này.
- "Hehe tao giỡn thôi, chả là mấy đứa trong lớp c3 đang tính làm cái họp lớp đây này".
- "C3 á? giờ chả có liên lạc với đứa nào ngoài mày".
- " Thì do thế nên bọn nó mới nói tao để báo cho mày biết, hình như là chủ nhật tuần sau đấy. Nhớ sắp xếp thời gian đi, tao qua đèo mày".
Tôi seen tin nhắn không rep lại, Minh nó cũng quen vậy rồi nên nó cũng không để tâm đến chuyện đấy. Cấp 3 à, lâu lắm rồi tôi mới được nghe nhắc về từ đấy...
Cái ngày đầu mà tôi chân ướt chân ráo lên học cấp 3 Sài Gòn. Chưa gì tôi đã thấy xui rồi, để cái giày trên xe buýt mà bị cha nào chôm mất, tôi ở trọ của gia đình chú tôi. Chú tôi là chủ của một dãy phòng trọ giá rẻ nhưng chất lượng, tôi ở rồi tôi mới cam đoan thế nói thật là phòng trọ nó sạch sẽ thoáng mát đầy đủ tiện nghi mà lại rẻ nữa chứ. Chú để cho tôi riêng một phòng ở cuối dãy số phòng là 10, sau một hồi dọn đồ đạc vào tôi liền đi tham quan các phòng còn lại của dãy. Ở đây có hơn 20 cái phòng tự nhiên làm biếng quá tôi đi có 5 cái rồi quay về, khi đi ngang phòng số 9 tôi thấy có một ông bạn đang thập thò ngoài cửa, dáng vẻ của tên này làm tôi đâm nghi "Ban ngày ban mặt mà tính trộm đồ ư". Thế là tôi liền chạy lại dò hỏi:
- "Ê, ban ngày ban mặt mà thập thò ngoài cửa phòng người ta làm gì vậy?".
Cậu ta quay đầu nhìn tôi, nhìn mặt vừa lo vừa không lấy làm vui.
- "Ơ ông bạn bình tĩnh, tui vừa làm rơi cái chìa khoá phòng xuống cống nên giờ không biết làm gì".
Hoá ra là làm mất chìa khoá phòng tôi cứ tưởng trộm vặt, may mà tôi không đi kêu chú chứ không là thằng này ăn đòn rồi.
Sau một hồi nói chuyện, tôi biết được tên thằng này Lê Tấn Minh cũng lên Sài Gòn học giống tôi. Tôi cũng biết được thêm là thằng Minh cũng học chung trường cấp 3 với mình, nhìn thằng này ngơ ngơ thế mà cũng vô được cái trường chuyên.
Trong khi chờ chú tôi mang chìa khoá dự phòng đến tôi rủ thằng Minh qua phòng tôi chơi vì ngay kế bên phòng nó. Vừa bước vào nó đã ngạc nhiên:
- "Vãi sao phòng mày nhìn mới dữ vậy, toàn đồ mới đã sạch mà còn rộng nữa".
- "À quên nói, chủ cả cái dãy phòng trọ này là chú ruột tao đấy tao lên đây học rồi nhà tao nhờ ổng kiếm chỗ cho tao ở".
- " Má mày sướng dữ vậy An, nhà tao không có họ hàng trên này nên phải đi thuê trọ ở đây mà được cái phòng nhìn như đ...".
Chưa nói dứt câu, chú tôi bước vào với chùm chìa khoá dự phòng trên tay mắt lườm thằng Minh miệng tra khảo:
- "Sao, phòng của chú như nào cơ?".
Thằng Minh hoảng hốt nói lắp bắp.
-"Ơ, d-dạ ph-phòng chú nhìn như mấy căn nhà trong khu trung tâm thành phố ấy ạ. Phòng gì mà sạch sẽ mà còn đầy đủ tiện nghi!".
Chú tôi cười hỏi trêu nó vậy thôi chứ không có ý gì, thằng Minh dọn đến đây trước tôi vài ngày nên đã làm quen với chú tôi rồi.
Sau khi mở phòng cho nó và dặn lần sau chú ý chìa khoá vào, chú cũng mừng vì mới lên đây tôi đã có bạn rồi, chú dặn trên này nhiều cái mới lạ có gì không biết cứ hỏi chú người đã sống ở cái đất này hơn 25 năm rồi.
Trời cũng chuyển tối chú chào hai đứa tôi rồi bảo là có việc nên phải đi gấp. Lúc sau chuẩn bị vô phòng, Minh bảo tôi:
-"Ê An, lâu lâu tao sang phòng mày chơi nha. Chứ trên này tao cũng chả có bạn".
Tôi gật gù đồng ý vì không có bạn nên khá là nhàm chán may mà có thằng Minh cùng trọ. Tôi cũng mong là mai đi nhận lớp tôi với nó đều học chung.
Tắm rửa xong, tôi liền đi làm đồ ăn tối. Tôi biết nấu ăn vì đã được mẹ dạy từ khi còn nhỏ nên giờ mấy chuyện này với tôi khá là đơn giản, sau này có vợ thì chắc vợ tôi sẽ được nhờ đây hehe. Ngó sang bên phòng thằng Minh, tôi thấy nó đang húp vội bát mì thằng này nhìn là biết không biết cách nấu ăn nên mới phải ăn mì ăn liền. Chắc từ mai thấy nó qua ăn chực cũng không lạ.
10H tối, tôi vừa soạn đồ cho ngày nhận lớp vào sáng mai tôi vừa mong vừa lo vì không biết những bạn mới sẽ thế nào. Có ngoan hiền lễ phép thân thiện không hay là tỏ ra thượng đẳng như những lời kể tôi được nghe của mấy đứa bạn hồi c2 của tôi không, suy nghĩ một hồi làm tôi quên béng mất mình còn phải đi ngủ vì sáng mai giờ tập trung là 7h sáng nên tôi phải đi ngủ ngay. Nằm trên giường tôi nghĩ vu vơ không biết ba năm cấp 3 của tôi sẽ ra sao vì trường mới bạn mới nhiều cái lạ tôi chưa khám phá hết và tôi sẽ có bạn gái chăng. Tôi gạt đi suy nghĩ đó ngay vì từ trước giờ tôi chưa có quen bạn nữ nào cả, cũng không lấy làm lạ vì tôi cũng không có gì đặc biệt....
6:30 sáng báo thức đang kêu inh ỏi, tôi liền bật dậy tối qua tôi đã ngủ quên mất. Đệch biết thế không suy nghĩ linh ta linh tinh tôi đánh răng rửa mặt và thay đồ cùng lúc mất có vài phút tôi đã xong (ghê chưa). Ăn sáng chắc để sau vì chắc nhận lớp một lúc là về ngay, có tiếng động cơ ở ngoài cửa phòng kèm tiếng còi xe máy:
-"An êi dậy chưa ku 6:35 rồi mà còn chưa vác mặt ra đây để a đèo đi qua trường này".
-"Tao đây tối qua tao ngủ quên xong sáng dậy muộn quá chắc tao phải ăn sáng sau rồi, mà sao nói chuyện nghe láo vậy".
-"Heh đàn em mới lên thì nghe anh lớn đi cưng, mày không có xe nên chú mày nhờ tao chở đi đấy còn không cảm ơn đi".
Nó vênh mặt với tôi vì nghĩ nó lên trước nên có quyền làm anh lớn, cũng sắp đến giờ nên tôi bước ra ngoài để khoá cửa phòng rồi đi cùng nó.
-"Vl An?".
-"Gì tự nhiên nhìn tao ghê thế?".
-"Moá ơi sao mày cao vậy rõ ràng hôm qua mày ngang ngang tao mà".
Nó há hốc mồm hỏi tôi.
-"Giờ mới thấy à, hôm qua m đứng trên bậc với trời cũng tối nữa nên không thấy rõ chứ gì".
Chắc giờ nó nghi ngờ nhân sinh rồi. Không phải khoe nhưng tôi cao khoảng 1m85, tôi cao nhất họ cũng không biết sao mình cao thế được bắt đầu từ lúc hè ôn thi vào cấp 3 tôi đã cao lên vậy rồi.
Minh chở tôi đến trường trên đường đi tôi ngắm nhìn thành phố Sài Gòn. Nhiều cái lạ tôi chưa biết đến nhưng thằng Minh với kinh nghiệm "anh lớn lên trước" của mình giải thích cho tôi mọi thứ.
Trường tôi cũng khá gần trọ nên đi 5p là đã tới nơi rồi, hai đứa tôi dắt xe vào bãi đỗ rồi đi vô sân trường. Trường khá rộng nhiều cây xanh và nhìn hiện đại hơn các trường cấp 3 ở quê tôi, hai đứa tạm chia tay để đi tìm lớp của mình đi một hồi tôi mới tìm được hàng của lớp mình, tôi ở trong a1 chuyên của trường với những người bạn mới. May mắn làm sao Minh cũng ở trong lớp tôi khi thấy nó tôi mừng rỡ ra mặt vì có người quen.
Ổn định hàng lối chúng tôi được cô chủ nhiệm dẫn vô lớp, lớp tôi khá sát căn tin nên có thể ra đây một cách nhanh chóng. Mấy đứa con gái nhìn tôi hơi nhiều có lẽ vì chiều cao của tôi, vài đứa con trai thì nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Do cao nên tôi được xếp ngồi ở bàn cuối dãy bàn giáo viên kế cửa sổ Minh cũng ngồi cạnh tôi và hai cậu bạn khác nhìn khá là thân thiện....
Tỉnh khỏi cơn suy nghĩ, tôi nhận ra đã khá trễ rồi nên quyết định gạt qua một bên để ngủ. Mai là chủ nhật nên tôi tha hồ mà đánh một giấc tới trưa, sạc điện thoại và tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
5 notes · View notes
wemeisky · 1 year
Text
Xa hơn một chút thấy mây chỉ là những đám bông xếp chồng lên nhau và bị gió xô về một phía, ở đó không nhìn thấy ánh mặt trời, ngay cả một tia nắng nhỏ xíu cũng bị đám bông dầy cộp ngậm đầy nước ngăn lại, không cho lọt qua, như thể nếu để tia nắng xuyên qua thì đám bông ngậm nước ấy bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, tan nát, rời rạc, rồi sẽ có một người đi gom chúng lại, cột chúng bằng một sợi dây xoắn bằng những sợi cói xơ xác, người ta sẽ quẳng những đám bông bị cột ấy lên một chiếc xe buýt không có mui từ chỗ ngồi của tài kế kéo dài xuống tận hàng ghế sau cùng của chiếc xe, chiếc xe chạy bằng không khí, cái thứ không khí màu trắng tinh như những cục bông khô; người ta cũng phải đổ nước thường xuyên vào một cái bình treo lủng lẳng ở cây cột mà đáng ra là chỗ dành cho phần cà thẻ đi xe buýt tháng hoặc năm, “Xin mời quý khách lên xe buýt trên mây, vị khách nào muốn đi xe buýt thì đổ một chai nước suối hiệu lavie vào chiếc bình nhé”; đó là âm thanh phát ra từ chiếc loa tự động thông báo điểm dừng, điểm đón; nghe giống giọng của một con mèo già khàn khàn và đã bị chỉnh âm cho ra vẻ trẻ trung. Chiếc xe buýt không có số, cũng chẳng có lịch trình. Khách lên xe thường là những cụ đã rất già, có người còn không thể tự bước đi, họ ngồi trên chiếc xe lăn, có kèm theo dây chuyền nước treo lủng lẳng ở chiếc móc sắt, họ chẳng có chai nước suối lavie, nên họ đổ chai nước chuyền ấy vào bình đựng nước trên xe, chiếc xe không phát hiện ra chuyện gian lận đó, có lẽ nó cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Tài xế xe buýt là một người đàn ông mặc chiếc ghi lê màu xám, bên trong là một chiếc áo sơ mi đen có cài cúc lên tận cổ áo, cổ áo có thắt một chiếc nơ màu đen cùng màu với chiếc áo sơ mi, nếu nhìn không kĩ, hoặc vì già mà mắt kèm nhèm thì chẳng thể biết là tài xế xe buýt có thắt nơ ở cổ áo hay không. Ông ta cũng già, nhưng không già bằng đa số những người khách ngồi trên xe, ông là người cuối cùng bước lên xe, ông đội chiếc mũ du hành khẽ gật đầu chào mọi người. Ông không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi vào vị trí người tài xế, ông kéo dây, tiếng chuông ở đâu đó vang lên inh inh, ông gạt cần vào số và chiếc xe vụt đi, nhanh như một mũi tên lao thẳng vào mục tiêu, nhưng khi lên đến lưng chừng, khi mọi người có thể nhìn thấy màu xanh không một chút gợn sóng, không một cánh chim thì chiếc xe giảm tốc.. Vài vị khách chưa thể chuyển trạng thái từ A O sang trạng thái lặng như tờ này, miệng vẫn còn ho sặc sụa vì đã không kịp ngậm chặt miệng khi chiếc xe lao đi vun vút trong một tích tắc, không khí tràn vào phổi của họ mà vẫn chưa kịp thoát ra, họ cố bụm miệng lại để không phát ra âm thanh nào thêm nữa. Chiếc xe trôi lững lờ, hay nó dừng hẳn, không ai đoán được, họ cũng chìm vào mảnh màu xanh yên ả ấy như chiếc xe đang chìm vào giữa lòng đại dương bao la. Tài xê xe ngồi im, ông không nhúc nhích, đôi mắt ông cũng không nhìn, ông nhắm mắt, ông ngủ ngon lành, hẳn là say sưa lắm. Lạ thay không có ai lên tiếng, ngay cả một âm thanh nhỏ như tiếng ho khẽ khàng cũng không, mọi người đều đồng lòng yên lặng như có ai đó đã nhắc họ từ trước, “đến đây các vị phải im lặng, tuyệt đối im lặng”. Lênh bênh như một khối nhất quán không âm thanh, có lẽ ngay cả hơi thở cũng không nhưng không ai cố tỏ ra kháng cự, họ đã như vậy trong nhiều giờ liền nếu như họ biết thời gian vẫn hoạt động ở đây. Ở đâu đó đã từng có những thí nghiệm về thời gian, họ đào một căn hầm nằm sâu dưới mặt đất, trong căn hầm ấy họ tạo ra những cái hang như những căn phòng, phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm, phong khách, và không có đồng hồ. Họ để một người tình nguyện có sức khỏe và trạng thái tinh thần tốt, tỉnh táo sống ở đó để trả lời câu hỏi thời gian có hiện hữu hay không? Kết quả là, câu hỏi vẫn chưa được trả lời, nhưng người tình nguyện sống ở dưới đó thì sức khỏe sa sút, trạng thái tinh thần rối loạn..
Khoa học thường là phá vỡ tự nhiên
Viễn tưởng thì thường giải thoát chúng..
1 note · View note
taifang · 10 months
Text
Khi ngồi xe tôi thích tựa vào cửa sổ, đeo tai nghe phát lại những bản nhạc, ngoài cửa là phong cảnh lướt qua, bên cửa sổ là sự yên tĩnh của một người. Khi tâm trạng không tốt hãy đi xe buýt đường dài, nếu cửa sổ có thể nói chuyện chắc hẳn nó đã ghi lại câu chuyện của rất nhiều người.
@taifang dịch
Tumblr media
25 notes · View notes
hitachiw · 1 year
Text
1. Anh đang uống trà sữa tụi đứa nhỏ gặp anh rồi trêu:
- tuổi của Quít người ta uống canxi, hoặc uống mấy cái tăng cường chuyện 30+ còn Quít uống trà sữa?
- mới 28 tuổi, ba mươi mấy ở đâu ra? biến liền. :))))
2. Em mua mấy bộ quần áo cho bạn heo con. Bạn hay khoe cái áo hình xe buýt, còn cái quần đen xì lùi. Hỏi anh nằm sofa hả? Có sofa không?
Trẻ con tụi nó đáng yêu bà cố. Chỉ cần ngoan chút là anh đội lên đầu luôn. :)))
15 notes · View notes