Thất vọng thường là tích lũy từng chút một. Mỗi lần rơi nước mắt sẽ nhiều hơn một chút thất vọng. Đợi khi thất vọng tích lũy đủ rồi em sẽ rời xa anh. Có lẽ anh sẽ cho rằng em rời xa anh chỉ vì cái lí do bé tí ti, nhưng anh không hề biết rằng, anh đã từng khiến em thất vọng vô số lần...
✍🏻 Mỗi khi bạn cảm thấy bản thân không thể chịu được nữa, nhớ kỹ, phải tự nói với mình: “Kiên trì thêm một chút thôi”. Bất kể bạn có buồn rầu tới mức nào, cũng đừng phá vỡ quy luật sinh hoạt, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc.
*1440 phút, 365 ngày, làm chuyện nên làm, gặp người muốn gặp, ăn đồ ăn ngon. Quý trọng cuộc sống ☺️
Năm ấy tôi 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp, tháng 8 bắt đầu vào cơ quan nhà nước làm việc. Anh thì đi Bắc Kinh, bắt đầu cuộc sống tha hương. Lúc đó chúng tôi yêu nhau được tầm 2 năm rồi. Mùa xuân năm đó chúng tôi về nhà gặp mặt gia đình, bố mẹ tôi không đồng ý mối quan hệ này, tôi cũng hơi do dự.
Trong 2 năm đó, chúng tôi liên kết nick QQ với nhau, tôi từng thấy tình đầu của anh ta, bạn gái cũ của anh ta, bạn gái cũ cũ của anh ta, em gái nuôi và cả rất nhiều em gái nuôi của anh ta,... Mỗi lần phát hiện, chúng tôi lại cái nhau một trận, thế nhưng sau mỗi lần bị lừa dối tôi đều tha thứ cho anh ta. Cho tới một ngày, tôi thấy một cô gái gửi một bức ảnh anh ta trần chuồng tới, tôi liền vào xem lịch sử trò chuyện, họ đã trò chuyện với nhau suốt 3 tháng liền. Trong suốt thời gian đó đã hẹn gặp nhau không biết bao nhiêu lần, tôi chỉ nhớ rằng, hôm đó anh ta đã gọi cho tôi hơn 1 tiếng đồng hồ, một chút vọi vàng tắt máy cũng không có, thế mà sau đó cả đêm anh ta mây mưa cùng người khác, ngày hôm sau vẫn cứ đúng giờ gửi tin nhắn chào buổi sáng cho tôi.
Tôi đăng xuất ra khỏi nick anh ta, anh ta liền hỏi tôi có phải nhìn thấy thứ gì đó rồi không, tôi bảo không có thế mà anh ta một câu giải thích cũng không có.
Từ đó trở đi, tôi không bao giờ nghe bất cứ tin tức nào về anh ta nữa, thế nhưng anh ta đăng nhập vào QQ của tôi ngày càng nhiều, tôi cũng chưa từng hỏi thêm anh ta. Sau này, tôi gặp một nam đồng nghiệp là cấp trên của tôi. Chúng tôi tối nào cũng cùng nhau chơi game, nói chuyện. Đột nhiên có hôm anh ta gọi tới, tôi chỉ trả lời: “Đang bận” rồi cúp máy. Tiếp sau đó, tôi cùng người đồng nghiệp kia yêu nhau, anh ta tất nhiên không biết, chỉ cảm thấy rằng thái độ của thôi thay đổi rồi. Vậy là từ đó tuần nào anh ta cũng từ Bắc Kinh về đây, mỗi lần trở về đề giục tôi kết hôn, đi đăng ký kết hôn, muốn tới nhà tôi ăn cơm.
Anh ta nói anh ta cắt đứt với mấy cô gái kia rồi, tất cả những nick xã giao đó đã xóa hết rồi, anh ta chỉ muốn ở bên tôi, anh ta có thể bỏ Bắc Kinh để quay về Vũ Hán, lương mỗi tháng đều về thẻ của tôi, có thể không hút thuốc không uống rượu không gái gú.
Anh ta nói anh ta hồi tâm rồi, bạn tin được không?
Lại một buổi tối sau đó nữa, tôi với anh trai kia đang chơi game thì anh ta gọi video cho tôi, tôi bèn tắt đi. Chơi game xong tôi gọi cho anh ta nói: “Chia tay đi, anh đeo bám lâu quá rồi đấy”, tôi không để cho anh ta có thêm thời gian, xóa số, cho anh ta vào danh bạ đen.
Anh ta nói anh ta hồi tâm rồi? Hồi tâm? Đã quá muộn rồi.
Cho tới giờ chia tay anh ta cũng nhiều năm rồi, anh ta quay lại với tình đầu. Thế nhưng lại kết bạn lại với tôi, cố gắng bước vào thế giới của tôi.
Tra nam nói hồi tâm, vẫn còn có đứa tin sao?
Có người nói tôi cũng lừa dối anh ta mà, muốn nói gì thì nói, từ lúc tôi phát hiện ra bức ảnh đó, trong thâm tâm tôi đã chia tay anh ta rồi, chẳng qua tôi không nói ra, tôi chỉ muốn anh ta nếm thử mùi vị đó thôi. Bạn nói kẻ tám lạng người nửa cân sao? Hê hê, bạn đang muốn đánh giá về đạo đức của tôi, thoải mái đê, tôi vui là ok rồi.
Vốn dĩ chẳng có gì gọi là hồi tâm cả, chẳng qua là để xem ai mất giá thôi. Mọi người đã thấy loài chó ở nông thôn chưa? Dù có cho ăn bao nhiêu thịt, đánh bao nhiêu lần, đều chỉ muốn tìm shit để ăn. Thế nên để mặc cho anh ta ngày ngày ăn shit, anh ta thế nào cũng quay lại tìm bạn đòi thịt.
Đúng vậy, tôi đang chửi tra nam tiện thể chửi luôn cả loại con gái có bạn trai rồi còn ngày ngày lên mạng thả thính. Nếu như loại con gái đó có đàn ông che chở cũng chẳng có gì lạ, bởi vì chó thường đánh hơi được mùi thối của shit mà.
Năm 2019, tôi đã yêu lại mối tình đầu thời niên thiếu của mình.
Nhưng chưa đến một năm, chúng tôi đã chia tay rồi.
Cùng nhau trải qua bao ngọt ngào, cũng có lúc mâu thuẫn, giờ đây chính là lúc phải buông bỏ rồi.
Nếu phải nói cảm xúc lúc đó như thế nào thì có lẽ là như đang đi trên đường đón ánh nắng mặt trời, bỗng nhiên bị ngã, đầu gối chảy máu rồi. Vẫn chưa kịp phản ứng gì thì nước mắt đã rơi xuống, đau thật!
Tuy nhiên, bất kể có đau đớn như thế nào thì vết thương cũng sẽ đóng vảy, trong thời gian đóng vảy có lẽ làm người ta cảm thấy đau khổ. Sẽ suy nghĩ lại những điều đã qua hoặc là tự phản vấn chính mình. Nhưng khi lớp vảy cuối cùng bong ra, có thể sẽ để lại một vết sẹo nhỏ, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy thôi.
Khi anh ấy không nói chuyện với tôi trong một khoảng thời gian dài, tôi đã rất nhớ anh ấy, cũng cảm thấy rất lạc lõng. Lý trí nói với tôi hết lần này đến lần khác: "Người đó đã không còn thích tôi nữa rồi."
Vì thế, lúc đầu tôi đã rất buồn, sau đó lại tức giận, suy nghĩ lại và đến cuối cùng - có lẽ là nên buông tay thôi!
Sau này, khi tôi tự ngẫm nghĩ về bản thân mình, tôi chợt nhận ra mình cũng có những điểm không tốt trong mối quan hệ này.
Tình cảm nên được trao cho, chứ không phải là đòi lấy. Khi xem lại quyển nhật ký đã bị lãng quên của tôi, chợt phát hiện ra tôi đã viết cho chính mình trước đó:
"Ý nguyện ban đầu của em là chúc anh hạnh phúc,
Bây giờ lại có thêm một điều nữa, đó là toàn tâm toàn ý yêu anh."
Khi tôi xem lại đoạn này chợt cảm thấy vui vẻ, sự dũng cảm và tình yêu mãnh liệt của tôi lúc đó thật đáng để tôi hoài niệm lại.
Tình yêu nên được trao cho, nhưng khi tôi thực sự trong một mối quan hệ, tôi thường bỏ qua điểm này và hy vọng sẽ giành được yêu thương nhiều hơn. Nó có thể là do ảnh hưởng của gia đình, nếu trong gia đình không nhận được một chút tình thương hay sự quan tâm nào thì sự ham muốn tình thương đó sẽ chuyển đến người chúng ta yêu.
Do vậy, chúng ta trong tình yêu ngày càng đòi hỏi ở đối phương càng nhiều:
"Vì sao không thể vì em mà thay đổi một chút?"
"Vì sao không thể yêu em nhiều hơn một chút?"
"Anh gần đây rất bận rộn và mệt mỏi, em có thể hiểu anh một chút được hay không?"
Những "nhu cầu" này được thể hiện bằng nhiều cách uyển chuyển hoặc là trực tiếp hoặc là đe dọa, và sau đó những "mụn nhọt" nho nhỏ này dần dần làm cả hai đều cảm thấy chán ghét.
Bây giờ tôi dần dần hiểu ra một điều, đó là lấy tình yêu làm tiền đề để yêu một người mới không hối tiếc. Thích anh ấy, muốn làm anh ấy vui vẻ, tôi bỏ ra nhiều một chút thì có sao chứ? thay đổi một chút thì có sao chứ? Nếu bạn dùng cả trái tim để yêu thương một người, vậy đừng "toan tình" nữa, như vậy thật mệt mỏi.
Tôi thường nghe câu trong tình yêu "Đời trước trồng cây để đời sau hưởng bóng mát", tôi cũng từng thảo luận qua "Có nên cùng trưởng thành với một chàng trai?". Tôi luôn không quan tâm đến những điều đó, tôi luôn nói rằng, tình yêu chính là cùng nhau vui vẻ, chứ không phải là ai chịu thiệt hơn ai, tại sao phải để ý nhiều như vậy.
Bây giờ tôi mới cảm thấy tình yêu cũng giống như một bài toán khó, chúng ta sẽ lặp đi lặp lại những sai lầm ở cùng một chỗ, cũng sẽ dần dần sửa chữa và trưởng thành. Tôi đang trồng một cái cây, còn anh ấy đang "trồng" tôi. Giai đoạn này có thể sẽ rất đau đớn, chúng ta sẽ dần dần thay đổi bản thân để trở thành người phù hợp nhất, nhưng đến cuối cùng lại không thể thuộc về đối phương.
Tôi nói với bạn bè: "Đây có lẽ là bài học cho tôi, đợi đến giai đoạn tình yêu tiếp theo tôi nhất định sẽ yêu người nào đó nhiều hơn một chút, đợi đến lúc tôi chắc chắn rằng tôi có thể cho anh ấy đầy đủ tình yêu thì sẽ bắt đầu."
Bạn bè hỏi: "Tại sao phải đợi đến người tiếp theo? Bây giờ đối tốt với người hiện tại không phải là tốt sao?"
Nhưng bởi vì một số vấn đề trong thời gian này đã khiến chúng tôi không còn đường để quay lại nữa, vết thương đã tạo thành, che đậy cũng chỉ ở bên ngoài. Tôi không biết còn cách nào có thể cùng anh ấy quay lại như trước đây nữa hay không. Nhưng ít nhất là bây giờ, tôi đã không còn tự tin rồi.
🌟GIÂY PHÚT NÀO ĐÃ KHIẾN BẠN HẠ QUYẾT TÂM PHẢI CHIA TAY?
——————————————
Dịch bởi: Cao Đức Hiếu
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/
58662264
_________________________________
1. Khi tôi không muốn thấp thỏm đợi chờ tin nhắn của anh ấy nữa.
2. Bài học rút ra từ một lần yêu đương duy nhất của tôi. Đó là khi tôi mỗi ngày hầu như đều dùng 8 tiếng đồng hồ để trăn trở vấn đề “mình có nên chia tay không?”.
3. Khi tôi yêu họ đến mức đánh mất bản thân mình. Tôi thật đáng ghét.
4. Khi tôi nhìn người ta chần chừ lưỡng lự mãi mà chẳng nói ra được câu “Chia tay đi”, thế là tôi giúp anh ta.
5. Yêu đến quá mệt mỏi. Khi tôi nghĩ đến việc sau này cũng sẽ mệt mỏi như vậy, thế là sợ luôn.
6. Tôi ghét nhất một “tôi” thường khóc lóc đau khổ vào cái giờ nghỉ ngơi lúc đêm khuya. Người như vậy thì không nên là tôi.
7. Khi tôi lên Zhihu tìm kiếm những câu hỏi liên quan đến chia tay.
8. Khi tôi yêu em, có lẽ đó là quãng thời gian lãng mạn nhất, dũng cảm nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đặt cược một đời vào em, sẵn sàng một ăn cả, ngã về không, vậy mà lúc đó, em lại chẳng có ý định quý trọng tôi.
9. “Tức là anh seen rồi nhưng vẫn không rep tin nhắn của em phải không?”
“Ừ.”
10. Khi tôi nhớ lại mỗi bước đi của mình, đều là bước trong sự cô độc.
11. Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy một cái cây rất kì lạ trên đường, nhưng lại không muốn kể cho anh ấy.
12. Khi tôi nhận ra rằng mỗi ngày của cuộc sống sau này cũng sẽ tràn đầy tuyệt vọng như ngày hôm đó. Tôi chỉ muốn sống vui vẻ mà thôi.
13. Chính là giây phút này.
Tôi không cảm nhận được một chút cảm giác an toàn nào.
Anh ta lười giải thích với tôi, cũng lười chẳng thèm dỗ dành tôi.
Tôi không tìm anh ta thì anh ta cũng chẳng bao giờ tìm tôi.
Anh ta không chia sẻ với tôi những chuyện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, còn tôi phải rình mò những status của ảnh xem hôm nay anh ta đi chơi hay ở lì trong kí túc.
Hai bên chiến tranh lạnh đã đến tận hôm nay rồi mà cũng chẳng tìm tôi, chắc là vẫn đang chơi game như thường lệ.
Có lẽ không hề quan tâm đến tôi nữa rồi…
14. Khi tôi cả đêm không ngủ nổi. Mặt đẹp vẫn quan trọng hơn, cho nên là bai bai nhé.
15. Tôi muốn ở bên anh, nhưng anh đừng khiến tôi cảm thấy có lỗi với bản thân mình.
Tối ngày hôm qua, tôi chia tay rồi.
16. Ai thất vọng đủ rồi, người đó nhất định sẽ chia tay. Yêu là thứ tích lũy dần dần, “không yêu nữa” cũng vậy.
6 năm.
Chia tay rồi.
24/3/2018
17. “Giây phút nào?”
Nếu như một người con gái “đột nhiên” nói chia tay bạn, vậy thì chắc chắn bạn không biết họ đã nhịn bạn bao lâu rồi đâu.
18. Hồi trước yêu một anh chàng mà giống như nuôi một đứa con trai vậy. Tôi không muốn làm mẹ, nên đã chia tay.
19. Khi tôi thấy quá mệt rồi, trả giá nhiều nhưng chẳng nhận lại bao nhiêu. Tôi muốn tốt với bản thân hơn một chút.
20. Khi tôi nhìn thấy ánh mắt anh ta nhìn thôi thật dửng dưng.
❄️Giáng sinh năm nay em không tặng trái tim mà em sẽ tặng Noel Au Balcon để nó bám theo từng thớ thịt lảng vảng ám trên da anh để anh không bỏ được🤣. Đây không phải là mùi hương mới mẻ gì của ELDO đâu, nó đã ra mắt từ 2007 nhưng vì sao nó lại được tôi nhắc đến ngay lúc này vì hương thơm này bao trùm lên sự nhẹ nhàng của thiên đường tháng mười hai ☃️ Noel au Balcon xuất phát từ sự khởi đầu của một câu tục ngữ của Pháp, "Noël au balcon, Pâques aux tisons." Điều này có nghĩa là "Nếu thời tiết ôn hòa vào Giáng sinh thì trời sẽ lạnh vào lễ Phục sinh".
Hương mật ong ngọt ngào quẫy nhiệt tình với vani và quýt tạo ra không khí của một kỳ nghỉ đông. Drydown hạt tiêu đỏ táo bạo hòa quyện với nigella trong một ly cocktail kích thích mùi hương gợi hình ảnh của đôi môi đỏ nóng bỏng tô điểm cho một nụ cười xa hoa💋. Noel Au Balcon là mùi hương mà tôi có thể sử dụng hàng ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 1 và không chán nó. Nếu bạn thích ấm áp và ấm cúng thì Noel Au Balcon đích thị là dành cho bạn rồi, ok 🥰👌
Vào dịp lễ Giáng Sinh, chúng thường nhìn thấy hình ảnh ông già noel xuất hiện, với bộ râu trắng dài, với bộ áo mũ màu đỏ vác trên vai một túi quà hoặc cỡi xe tuần lộc. Nhưng bạn có biết nguồn gốc của ông không?
Ông già noel chính là thánh giám mục Nikolaus của Giáo Hội Công Giáo. Ngài sinh vào khoảng năm 280 ở Hy Lạp và là Giám mục của giáo phận Myra vào khoảng năm 300. Ngài đã tham dự công đồng Nizea nă m 325 để xác quyết về Kinh Tin Kính mà chúng ta vẫn đang đọc ngày nay. Từ thế kỷ thứ 5 truyền thống châu âu đã tôn kính thánh Nikolas, đến thế kỷ thứ 9 thì được Giáo Hội nhìn nhận. Ngài nổi tiếng với lòng yêu thương trẻ em, đặc biệt qua việc bỏ tiền ra để chuộc những đứa bé bị bán làm nô lệ vì gia đình khó khăn. Do đó, người ta thường tạo hình ngài gắn liền với trẻ em.
Từ khi lễ Giáng Sinh bị thương mại hóa, nhất là bởi những người không có đức tin Công Giáo, hoặc thậm chí là thù ghét Công giáo, người ta muốn loại bỏ hình ảnh tôn giáo ra khỏi lễ Noel, và chỉ xem đó là dịp lễ vui chơi buôn bán. Hình ảnh thánh Nikolas trong trang phục giám mục với mũ và gậy mục tử bị thay thế bằng một ông già noel như chúng ta thấy ngày nay.
Hôm nay giáo hội kính nhớ thánh Nikolas, là dịp để chúng ta tìm thấy nguồn gốc Kitô giáo của ông già noel.