I write about miscellaneous things. Thanks for reading, have a nice day!
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
So it's been a while.
I wouldn't say that i'm having a hard time, but I might say i'm having a small problem, trying to expand my vocabulary. When it comes to languages it's a never-ending thing. Even in my native language, there are words that I don't know, just like feelings and thoughts that I just can't get myself to explain them or put them into words. My English is only average when it comes to vocab, I can't really write a fancy paragraph using glamorous words without struggling looking for the right word to use. It's not a big problem, but I wanted to write nice paragraph with words that create the kind of vibe that I want the reader to get (if i'm making any sense).
I'm not too sure about how I would do about this. It's an open question still.
Another story, i've started reading Lord Of The Ring. I bought the book two days ago and is on part 4 of the first chapter. It's been long since the last time I read a fiction novel, my favorite was Percy Jackson, I like the concept of anciet greece and demi-god thing. As a kid i've always wanted to be a demi-god. I still like it now as a grown-up and novels that are fiction using the old times mystery folks as materials give me thrills all the time.
0 notes
Text
[Eng] Rambling about recent things
Hello, just some thought while procratisnate on my tasks, multi-tasking is fun don’t you think so?
Anyway, i have been trying to get my life together and find a proper way to live these days. I kind of realised that this stay-at-home lifestyle fits me too well that i ended up spending one whole months in door without being forced by any quarantine policy and i’m doing pretty well. The only thing that concerns me is my physical build as i don’t move around much and everyday starts from me leaving bed to spend the whole day on a chair, in front of my laptop or phone screen, which is obviously not good. I tried to cut down on my screening time but doesn’t help. I have been too absorbed into this lifestyle that i reluctant to go out.
One thing i think is a good thing is that for once, i finally getting back at Japanese and been doing well with my study plan. Things are coming together for my Japanese, i’m glad. I also make a point to have an objective everyday, cause it makes me feel less guilty for living purposelessly (is this a word? idk) for example, i’ve been doing translation on interviews for the fanpage that i administer, or play three round of LoL Chess and try to reach to at least Silver Rank before i get back to the busy life.
Once i a while, living a life like this is not a bad thing i think.
0 notes
Text
r/nosleep: Tôi làm bảo vệ tại một khu mua sắm nằm ở ngoại thành. Những quy định này nói thì dễ hơn làm. (Series) (Part 3 - final)
Part 1 | Part 2 | Part 3 - final Part 3
Tôi đỡ một bên đầu của mình để ngăn máu chảy ra từ phần tai bị cắt mất, ngay khi đó tôi lại nghe âm thanh chói tai đó một lần nữa. Ngay lập tức tôi nhìn vào màn hình camera số 9 giây phút nó tự bật mở lên.
Tôi thấy Marcus trên màn hình và cậu ấy trông lo lắng khi đi tuần quanh khu vực tầng một. Tôi nhìn thấy mặt cậu ấy ngay lập tức biến sắc và trở nên sợ hãi tột cùng. Bằng cách nào đó, camera đổi hướng quay và lúc này tôi đã có thể thấy cậu ấy đang nhìn thấy điều gì. Cậu ấy nhìn thấy người đàn bà mang đầm trắng mà vừa nãy tôi đã gặp phải, cô ta đang nhìn chằm chằm lấy cậu ấy từ bóng của một cửa hàng. Cô ta đứng ở đó vô cùng nổi bật và Marcus thì như đóng băng hệt tôi vừa nãy. Người đàn bà bước đến gần cậu ấy và rút con dao từ trong bụng ra một cách chậm rãi. Marcus giật mình và bỏ chạy nhưng đột nhiên cậu ấy dừng lại.
Camera lại chuyển hướng và tôi nhìn thấy Dylan với nụ cười ghê rợn đang giữ lấy Marcus trong khi cậu ấy cố gắng trốn thoát. Dylan to và khỏe hơn Marcus và trốn thoát khỏi anh ta là điều không thể. Tôi cảm thấy vô lực nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong màn hình. Dylan bắt đầu cười lớn, mặc dù tôi không thể nghe thấy nhưng sống lưng tôi vẫn lạnh toát. Nụ cười của anh ta kéo rộng từ tai này qua tai kia, rộng một cách kì quái. Khuôn mặt của anh ta như đông cứng lại với nụ cười đó và ánh mắt của anh ta trợn lớn đầy khát máu.
Người phụ nữ chậm rãi đi đến Marcus và đâm cậu ấy, đâm đi, đâm lại. Tiếng hét to đến nỗi tôi có thể nghe thấy từ phòng bảo vệ. Tôi run rẩy trên ghế và nước mắt thì tuông ra khắp mặt nhưng tôi không thể ngừng xem.
Tiếng hét của cậu ấy nhỏ dần và cơ thể Marcus rũ xuống. Dylan thả cơ thể cậu ấy tuột xuống đất như một miếng thạch rồi đưa tay xé toạc mép miệng, lột xuống lớp da của hắn như đang lột một lớp keo dán. Tôi lại muốn ói hết ra nhưng lúc này bụng tôi trống không. Nước mắt lại ứa ra và tôi thấy chóng mặt.
Dylan lột hết lớp da của mình ra và trở thành một loại sinh vật hoàn toàn khác. Hắn vẫn có hình dáng con người, nhưng không có da. Tôi có thể nhìn thấy từng thớ cơ, nội tạng, và cả mạch máu trên cơ thể hắn. Rồi hắn cúi người xuống và bắt đầu ăn xác của Marcus. Người phụ nữ với con dao mỉm cười và biến mất khỏi màn hình. Camera chớp tắt.
Ngay khi màn hình camera tắt đi, tôi hít một ngụm hơi lớn và nhận ra mình đã nín thở được một lúc rồi. Tôi lại bắt đầu gào khóc và điên cuồng đá vào chân tường. Tôi cảm thấy vô vọng. Tâm trí tôi lúc này tràn ngập những suy nghĩ rằng tôi có thể sẽ bỏ mạng ở nơi này. Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi ngay lập tức trở về với thực tại và cảnh giác cao độ với tình huống lúc này.
Này Richard, Dylan đây. Có thứ gì đó ở ngoài này, làm ơn cho tôi vào với.
Tôi nhanh chóng trốn vào trong toilet và khóa cửa lại. Dylan lại bắt đầu gõ cửa và giọng của cậu ta bắt đầu trở nên điên loạn. Tôi giữ chặt tay hai bên tai và cố hết sức để lờ cậu ta đi. Rồi hắn bắt đầu đá và đập vào cửa, tôi run lên theo từng tiếng rầm và cầu nguyện cho cánh cửa trụ được.
May mắn thay cái cửa vẫn còn nguyên và tiếng đập giảm dần. Tôi cẩn thận đi ra khỏi nhà vệ sinh và ngã lên ghế. Đồng hồ tôi kêu lên báo hiệu đã đến 1 giờ sáng.
Không có chuyện tôi đi ra ngoài đó, sau tất cả những gì vừa xảy ra. Tôi quyết định bỏ qua ca tuần một lần.
5 phút trôi qua và mọi thứ chìm trong im lặng. Tôi cười trong sự nhẹ nhõm.
Đó là lúc cánh tay đầu tiên xuất hiện. Nó trồi lên qua bề mặt bức tường cứ như đó là một mặt nước. Hãy tưởng tượng đưa tay lên khỏi mặt nước, nó chính xác là điều đang diễn ra trên bức tượng. Tôi lùi ngay lại về phía sau, thêm nhiều cánh tay nữa xuất hiện từ mọi phía của căn phòng, chúng vương đến tôi. Chúng đang đói khát tôi. Chúng vươn xa hơn và muốn bắt lấy tôi. Càng lúc càng nhiều cánh tay xuất hiện từ xung quanh tường, trần, và sàn của căn phòng khiến tôi liên lúc lùi lại.
Tôi hét lên khi một trong số chúng chạm vào tôi với bàn tay dính nhớp. Tôi chạy ra khỏi phòng bảo vệ. Vậy ra, không làm theo quy định sẽ có cái giá của đó. Tôi cố gắng nhìn vào bóng đêm và đi chậm rãi xung quanh khu vực tầng hai. Tôi quyết định không đi khu vực tầng một để đảm bảo an toàn. Tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng mỏng manh khi phải đối mặt trước một khu vực lạ lẫm với bóng tối bao quanh mình thế này, cảm thấy như có một bóng đen nào đó sẽ nhảy bổ lên người tôi bất cứ lúc nào.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được sự xuất hiện của thứ gì đó đằng sau tôi. Tôi quay lại nhìn và không thấy gì ngoài những cái bóng và những cửa hàng. Tôi lại cảm nhận được thứ gì đó và quay cả người lại để nhìn xem nhưng vẫn không có gì đằng sau tôi cả. Một hơi thở nhẹ ở đằng sau cổ tôi và khi tôi quay người lại, đối mặt với tôi là Dylan.
Tôi sợ hãi, giật người lại phía sau và trượt chân. Dylan đang cười với tôi như cách hắn cười trong camera, da của hắn đã trở lại bình thường một cách kì quái. Hắn cúi người xuống để bắt lấy tôi trong khi vẫn nở nụ cười đó. Tôi đá vào mặt hắn và nhanh chóng bỏ chạy. Dylan có vẻ như khá sốc trước chuyện vừa xảy ra.
Tôi đá vào chỗ hiểm của hắn rồi lần lượt đấm vào hai bên cổ trong trạng thái đổ đầy adrenaline. Đây là một vài chiêu mà tôi đã học hồi bé ở lớp võ thuật. Có vẻ như sự tập luyện đã có ích và đã thấm nhuần vào từng thớ cơ của tôi. Tôi nhanh chóng đẩy hắn về phía lan can và hắn ngã xuống tầng một cùng với tiếng gào. Cơ thể của hắn đập xuống nền đá vang lên tiếng động lớn, máu chảy ra từ cổ và hắn nhìn vào tôi với cặp mắt vô hồn. Đồng hồ của tôi kêu lên và lúc đó tôi nhận ra mình đã làm hỏng chuyện.
15 phút của tôi đã kết thúc. Những cái bóng chuyển mình trở thành những hình hài và ngay lập tức vô số những bóng ma màu đen đã vây quanh tôi.
Chúng rú lên.
-----
Part 4 Chúng rú lên và lại gần, bao vây lấy tôi. Tôi dần cảm thấy hoảng sợ và cố gắng để thở. Ngay lúc đó, tôi có một ý tưởng điên rồ. Tôi tự hỏi liệu mình có nên làm điều đó hay không, nhưng những kẻ đó đã đến gần và chạm được tôi rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Cái chạm của chúng lạnh như băng, lạnh đến nổi vai tôi trở nên rét run và mất cảm giác, hệt như ai đó đã hất một loại dung dịch ni tơ lên tôi.
Tôi nhảy qua rìa lan can. Ngay cả những bóng đen đó cũng không ngờ đến điều này, chúng dừng tiếng gào và nhìn tôi rơi vào không trung. Tôi đáp xuống với cả hai tay và chân, một tiếng gãy vang lên ở mắt cá chân trái và tôi ngã quỵ với toàn bộ cơ thể đập xuống nền đá. Thật may cơ thể tôi đáp xuống an toàn nhưng đầu tôi vẫn đập khá mạnh vào nền. Mũi tôi đáp xuống trước rồi đến trán, tôi đã ngạc nhiên vì mũi mình không gãy. Một cơn đau buốt lên đến tận đầu và tôi bắt đầu nhìn thấy những đốm sao, tầm nhìn của tôi mờ đi và hẹp lại. Tôi cảm thấy như mình sẽ ngất đi mất nhưng phải cố gắng giữ tỉnh táo. Phổi tôi như bị bóp hết khí ra, tôi cố di chuyển cơ thể nhưng từng thớ cơ của tôi như đang gào thét, tôi lại nghe thấy tiếng hú của những kẻ đó.
Tôi lấy lại động lực để thoát thân và bật dậy. Cả cơ thể tôi đau đớn nhưng tôi không thể bị cơn đau này đánh bại. Tôi lết chân trái mình, nhanh chóng chạy về phòng bảo vệ từ cửa vào tầng một. Leo lên cầu thang hệt như một loại tra tấn với cái mắt cá chân gãy của tôi và chưa bao giờ tôi muốn bỏ cuộc đến như vậy, may mắn thay tôi đã vào được phòng bảo vệ. Ngay khi vào bên trong, tôi nằm phịch ra giữa sàn và nghỉ ngơi. Ngực tôi lên xuống liên tục theo một nhịp điệu trong khi tôi tìm cách rời khỏi nơi này. Tôi kiểm tra thời gian trên đồng hồ.
3:00 sáng
Những cánh tay không xuất hiện trên tường nên có vẻ như tôi được nghỉ giải lao một lúc khỏi buổi đi tuần. Tôi nghiêng người về bên phải và cố gắng nghỉ một lúc trên sàn. Lúc đó, tôi thấy một thứ gì đó ở dưới gầm bàn, tôi đưa tay cầm lấy nó và phát hiện ra đó là một cái bật lửa nhỏ. Tôi thử dùng nó nhưng không thể nhóm lửa từ nó. Tôi cũng tìm thấy một tờ giấy nữa ở dưới bàn: nội dung như sau:
Hi vọng bạn tìm được cái này ngay khi bạn cần nó. Quy định thứ 10 là một quy định nguy hiểm và đầy rủi ro mà chỉ được thực hiện khi bạn ở trong tình huống vô cùng nguy cấp và không còn cách thoát thân nào khác. Quy định thứ 10 có tỉ thệ thành công cao hơn vào nửa sau thời gian làm, đó là vì sao chúng tôi không đưa nó ra ngay từ đầu. Hi vọng bạn hiểu. Chiếc bật lửa này sẽ giúp bạn tìm được quy định thứ 10. Lúc bạn có thể tìm cách lấy được quy định 10 với chiếc bật lửa này, đó sẽ là thời điểm thích hợp và đã qua nửa ca làm để thực thi nó.
Nước Chanh Là Bạn.
Dòng chữ cuối cùng khiến tôi bối rối. Nước chanh? Thiệt không vậy? Đây có thể là một cái tên viết tắt hoặc mật mã, Tôi bắt đầu suy nghĩ về nước chanh và ý nghĩa của nó ngay khi tôi nghe thấy tiếng báo hiệu chói tai.
Tôi nhìn lên camera số 9 và nhìn thấy những kẻ màu đen kia đang bao vây tôi ở bên ngoài. Đó là những điều vừa diễn ra với tôi khi nãy đang được chiếu lại trên camera số 9. Những kẻ đó lại gần tôi, nhưng trong camera, tôi không nhảy ra khỏi lan can. Tôi đứng im và quỳ xuống, đặt hai tay lên đầu. Những kẻ máu đen bắt đầu đâm vào tôi. Da của tôi chảy xuống với từng nhát đâm của chúng và chầm chậm tan ra như sáp đến khi chỉ còn nội tạng rơi xuống. Thứ duy nhất tôi nhìn thấy trước khi màn hình tắt là hình ảnh tôi dần dần trở thành một vũng nước. Tôi lại nôn khan vào thùng rác và nhấp một ít nước từ bình. Sau đó tôi cầm điện thoại của mình lên và bắt đầu tìm những công dụng của nước chanh và những cái tên khác của nước chanh. Tôi cần phải rời khỏi nơi này.
Một lúc sau, đồng hồ tôi lại kêu báo rằng đã 4 giờ sáng, còn 4 tiếng nữa ca làm của tôi sẽ kết thúc. Tôi cẩn thận rời khỏi phòng bảo vệ và cầm theo cái bật lửa với mình để đảm bảo. Đi xung quanh khu thương mại vào giờ này còn kinh khủng hơn, nó trở thành một loại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt,
Tôi nghe thấy những tiếng thì thầm xung quanh tôi. Giống như ai đó đang thì thào về tôi ở góc trung tâm, những âm thanh đó có thể nghe bằng tai thường nhưng không thể nghe rõ để hiểu chúng đang nói gì. Tôi nghe thấy một vài âm tiết, nhưng khi tôi có thể nghe rõ từ, nó khiến tôi lạnh sống lưng.
Nghiền
Xé
Ăn
Richard
Tôi dừng lại ngay khi nghe thấy tên của mình. Tôi nhìn thấy một cái bóng ở bên khóe mắt nhưng không có gì ở đó khi tôi nhìn kĩ hơn. Chúng luôn ở phía khóe góc nhìn của tôi nhưng không bao giờ xuất hiện. Tôi kiểm tra đồng hồ:
4:10
Tôi quay về phòng bảo vệ và ngay lúc đó tôi nhìn thấy một cái bóng đen ngay trước mặt mình. Nó có màu đen sẫm như hút hết ánh sáng vào trong nó, nó là một màu đen nổi bật. Đen hơn cả cái bóng của nó, tựa như có ai đó đã cắt nó ra khỏi vùng không gian này. Tôi nhìn về phía nó một lúc lâu và đến khi tôi nhận ra, tôi đang nhắm mắt. Tôi nhanh chóng bỏ chạy về phía cửa hàng gần nhất trong lúc nhắm chặt mắt. Tôi hi vọng mình đang ở trong một cửa hàng và nằm im, cầu nguyện rằng tôi đã vào trong cửa hàng. Tôi đếm đến 360 trong khi nằm im và chờ đợi.
Đột nhiên mí mắt tôi nặng trĩu và tôi cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Từng thớ cơ của tôi đang thư giãn và rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, đầu óc tôi chìm vào một lớp sương mù. Tôi cố gắng ngăn mình ngủ. Tôi mở mắt và nhắm mắt. Mắt tôi trở nên nặng hơn.
Tôi nghĩ là mình chỉ nên ngủ một chút thôi.
------
Part 5
Tôi chỉ có thể vùng vẩy trong cơn buồn ngủ và cuối cùng bị đánh bại. Tôi không còn năng lượng để chống lại sự mệt mỏi nữa và một giấc ngủ nghe có vẻ rất tuyệt lúc này. Nếu tôi phải chết đêm nay, tôi thà chết lúc ngủ. Khi mọi sự tỉnh táo rút ra khỏi đầu tôi toàn bộ, điều cuối cùng tôi nhìn thấy chính là những cái bóng đen đang vây quanh lấy tôi. Lúc đó, não bộ tôi thậm chí còn chẳng thèm cho rằng chúng là những mối đe dọa và rằng tôi chỉ đang mơ mà thôi.
*****
Tôi thức dậy trong phòng bảo vệ. Ngay lập tức, tôi kiểm tra thời gian:
6:00
Chết tiệt
Nhận ra rằng mình đã ngủ được 2 tiếng đồng hồ, tôi đã làm trái hai quy định và chờ đợi hậu quả ập đến. Tôi mở điện thoại và nhận ra mình đã đăng một bài về những chuyện kia trước khi ngủ. Tôi đọc qua một vài bình luận và thấy rất nhiều những lời nhắn tôi rằng đừng ngủ. Tôi xin lỗi. Ngay lập tức, mắt tôi như sáng lên khi nhìn thấy comment của u/phantomrogers:
Nước chanh có thể được dùng để làm hiện những chữ viết bí mật. Hãy thử dùng bật lửa và làm nóng tờ giấy quy định, cái số 10 có thể sẽ xuất hiện.
Tôi mừng như vừa trúng xổ số, nhanh chóng lấy tờ giấy quy định và cả cái bật lửa ra, trước khi có thứ gì đó tấn công tôi trong phòng bảo vệ, tôi cần phải rời khỏi nơi này. Tôi thắp một ngọn lửa và cẩn thận đưa nó xung quanh tờ giấy quy định. Lúc tôi sắp bỏ cuộc thì một dòng chữ mờ màu nâu xuất hiện ở phía dưới tờ giấy. Tôi đưa bật lửa lại gần hơn và dòng chữ xuất hiện một cách rõ ràng. Nó ghi như thế này:
Quy định 10. Vậy là bạn đã tìm thấy quy định ẩn này, nó sẽ chỉ được dùng như là giải pháp cuối cùng, giả sử bạn chẳng may ngủ quên trong ca làm, đó là lúc bạn phải làm theo quy định này, nếu không, bạn sẽ bị giết một cách vô cùng dã man tại trung tâm. Bạn có 15 phút kể từ lúc thức dậy để thực hiện những bước sau. Nếu không thể thực hiện những điều sau trong vòng 15 phút, bạn sẽ bị nhốt vĩnh viễn tại nơi này.
Bạn sẽ thức dậy trong phòng bảo vệ. Hãy lên tầng thượng của trung tâm thương mại và nhảy xuống. Hãy nhảy ở khu vực phía sau của trung tâm thương mại và đáp lên bãi cỏ gần khu rừng bao quanh khu trung tâm. Mong là bãi cỏ đó sẽ làm nhẹ đi phần nào cú nhảy và hạn chế thương tích. Hãy cố gắng đáp xuống bằng cả hai tay và chân. Chúng tôi sẽ đến đón bạn sớm.
Lúc này thì tôi biết chắc rằng mình phải làm theo những điều này. Tôi không phải là người thích độ cao nhưng tôi cần phải làm điều này. Tôi đứng dậy và co rúm lại ngay khi đặt trọng tâm lên mắt cá chân bị gãy của mình. Tôi chậm rãi đi lên cầu thang, vừa kiểm tra đồng hồ.
6:07
Còn nhiều thời gian.
Tôi leo ra đến nóc của trung tâm và chậm rãi đi về phía rìa sau. Xung quanh tầng thượng vẫn có một hàng rào chắn nên tôi cẩn thận trèo qua, đứng ở rìa và nhìn xuống. Tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nó rất rất rất cao. Chân tôi run rẩy ở phần mép tường, tôi đổi ý và lùi về phía sau về phía lan can, tôi sẽ chết nếu nhảy xuống.
Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy cái bóng đen đang lại gần từ cửa thoát hiểm lên tầng thượng mà tôi vừa sử dụng 2 phút trước. Chúng đang vội vã bắt lấy tôi và rú lên theo từng chuyển động về phía tôi. Chúng chậm rãi bao vây tôi và lúc này tôi chỉ còn hai lựa chọn:
Nhảy.
HOẶC
Đối mặt với những cái bóng đen.
Bản năng của tôi lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết và tôi nhảy ra khỏi rìa tường. Thời gian như chậm lại, tôi nhìn thấy nền đất cứng đang ngày càng gần hơn, tôi cố gắng vùng vẫy hai tay với hi vọng mình sẽ bay được như loài chim nhưng tất nhiên, trọng lực kéo tôi xuống không chút nhân từ nào. Tôi nhìn lên và thấy những cái bóng đen kia đang nhìn xuống phía tôi từ lan can. Tôi lại nhìn xuống và mặt đất không còn xa nữa.
Chân tôi đáp xuống trước, tôi nghe thấy nhiều tiếng gãy, rồi đến gối và tay. Tôi cảm nhận được cổ tay mình trật đi theo va chạm và một nhánh cây đâm vào ống chân phải của tôi. Cả cơ thể tôi như bị thiêu đốt trong đau đớn và những giây cuối cùng trước khi tiếp đất hoàn toàn, đầu tôi đập mạnh lên đất và mọi thứ biến đen.
*****
Tôi tỉnh dậy trong tiếng máy móc kêu của bệnh viện. Tầm nhìn của tôi mờ và cả cơ thể tôi đau đớn. Đầu tôi choáng váng và tôi không thể nghĩ được gì. Tôi nghe thấy tiếng TV ở đâu đó phía trên.
Trung tâm thương mại bốc cháy. Một nhân viên bảo vệ đã phải nhảy ra từ tầng thượng để tự cứu mình.
Tôi nghe thoáng qua buổi phỏng vấn nhưng không thể nhớ được gì và rơi vào vô thức một lần nữa. Lúc tôi tỉnh dậy, cả cơ thể tôi vẫn đang đau đớn, thuốc mê hết tác dụng và đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Cả người tôi bị quấn băng như một cái xác nhưng bác sĩ nói rằng tôi sẽ phục hồi hoàn toàn sau vài tháng.
Tôi phát hiện một tờ chi phiếu trị giá $10 000 trên bàn. Họ trả cho tôi gấp đôi số tiền.
Một lúc sau gia đình của tôi đến và họ hỏi về tình trạng sức khỏe của tôi. Có vẻ như trung tâm thương mại phát cháy và tôi phải nhảy ra khỏi nơi đó để tự cứu mình. Tôi cố nói cho họ về điều thật sự xảy ra nhưng họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Họ gọi bác sĩ vào và nghĩ rằng đầu óc tôi bị rối loạn trí nhớ vì hoảng loạn. Tờ chi phiếu có vẻ như là tiền bồi thường từ công ty bảo vệ và họ đã chi trả toàn bộ viện phí cho tôi.
Cuối cùng tôi cũng lấy lại được điện thoại từ mẹ và đọc được một tin nhắn.
Chúng tôi mừng vì cậu vẫn khỏe. Chúng tôi tin rằng cậu có đủ khả năng để trở thành một nhân viên chính thức của đội ngũ bảo vệ. Chúng tôi sẽ trả cho cậu mức lương 75 đô mỗi tiếng và sẽ chi trả toàn bộ viện phí. Lần này cậu sẽ làm việc tại cửa ra vào của khu trung tâm. Chi tiết về ca làm tiếp theo sẽ được gửi cho cậu sau khi tình trạng của cậu hồi phục hoàn toàn. Và, hãy nhớ, chúng tôi có xác của Dylan.
0 notes
Text
r/nosleep: Tôi làm bảo vệ tại một khu mua sắm nằm ở ngoại thành. Những quy định này nói thì dễ hơn làm. (Series) P2
Part 1 | Part 2
Ngay khi tôi nôn xong, tôi bắt đầu lo lắng cho Andy. Những gì tôi vừa mới thấy trên camera kia liệu có phải chỉ là một trò đùa quá trớn cho những người mới không? Trông nó có vẻ quá chân thực. Máu, tiếng hét, cả những sự vật xung quanh. Tôi cần phải ra phía cổng để xem chuyện gì đang diễn ra. Ngay lúc đó, tầm mắt tôi lại bị tờ giấy với những quy định đáng nguyền rủa kia giữ lấy, và tôi nhìn ngay vào quy định đầu tiên.
Không được rời khỏi phòng bảo vệ trừ khi đến giờ đi tuần.
Tôi tự đấu tranh tâm lý, phần lý trí nói với tôi rằng đây chỉ là một trò chơi khăm, nhưng bản năng của tôi lại bảo rằng chắc chắn có gì đó không đúng ở đây, và tôi cần phải làm theo những quy định đó để bảo vệ chính mình.
Tiếng chuông kì lạ của chiếc điện thoại bàn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhấc máy.
- Này, nghe này, tôi là Andy đây. Tôi thấy có cái bóng nào đó ở đằng xa ấy. Cậu kiểm tra camera giúp tôi được không?
- (Tôi kiểm tra camera của bãi đỗ xe và không thấy gì cả) Andy anh có sao không đấy?
- Ôi chết tiệt, CHẾT TIỆT! Richard, hãy chạy khỏi đây ngay,...
Tôi nghe thấy một tiếng gầm và tiếng hét của Andy trước khi cuộc gọi bị ngắt.
Tôi bắt đầu lên cơn thở dốc. Một cách nào đó, camera số 9 đã cho tôi thấy tương tai và Andy đang bị ăn ngay lúc này. Nếu đây là một trò đùa thì nó là một trò đùa tệ và kinh khủng. Nó đã đi quá xa rồi. Bản năng sâu thẳm của tôi nói rằng hãy làm theo những quy định đó và tôi sẽ sống sót rời khỏi nơi này. Và cứ vậy, lần đầu tiên trong cả tuần, tôi quyết định làm theo bản năng.
Tôi đọc lướt qua danh sách quy định hết lần này đến lần khác cho đến khi đồng hồ của tôi kêu lên một tiếng beep nhỏ. Đó là tiếng báo một tiếng trôi qua, tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi cần đi tuần ca đầu tiên xung quanh khu thương mại. Lúc đó là 12 giờ sáng.
Tôi chậm rãi mở một nửa cánh cửa phòng bảo vệ, chuẩn bị tinh thần cho sự tấn công đột ngột của tên người ngoài hành tinh đã ăn Andy. Tôi đi ra ngoài khu vực cửa hàng với ánh đèn mờ. Lúc này, khu thương mại trông hệt như một tòa lâu đài thời trung cổ, trừ việc những lâu đài thời trung cổ đó bên trong là những hành lang và khúc quẹo, còn khu thương mại này là một không gian mở. Tôi sẽ cố gắng miêu tả khu thương mại này để mọi người dễ hình dung.
Đầu tiên hãy bắt đầu từ cửa ra vào. Có một bãi đậu xe khá rộng ở phía trước, đi qua bãi đỗ xe và bạn sẽ đến cổng vào là một cánh cổng kính hai lớp lớn và có thể đóng lại vào buổi tối. Đi vào bên trong và bạn sẽ thấy mình ở một nơi mà tôi không biết gọi là gì...nó không giống hành lang vào khu vực chính vì diện tích khá rộng. Đi tiếp vào bên trong qua cái “hành lang” bạn sẽ đến khu vực trung tâm. Khu trung tâm là một cái sảnh lớn với những cửa hàng bao quanh phần rìa trong khi phía giữa là một cầu thang lớn dẫn lên tầng hai. Có cả thang máy dẫn lên tầng hai nữa. Đèn đóm ở đây rất tệ cho một khu thương mại và phần lớn các khu vực đều không được thắp sáng một cách đàn hoàn. Tôi đoán nếu ở khu trung tâm này có nhiều đèn hơn thì sẽ sáng hơn rất nhiều, cả khu trung tâm này chìm trong bóng tối. Nó là kiểu bóng tối mà bạn vẫn có thể nhìn thấy, nhưng bạn sẽ không thể phân biệt được đâu ra đâu. Nó là kiểu bóng tối khiến bạn cảm thấy như có một con quái vật đi đằng sau mình. Nó là kiểu bóng tối khiến bạn sợ tủ đồ của mình vì lầm tưởng chiếc áo khoác thành một kẻ đột nhập không mong muốn, bạn vẫn có thể nhìn thấy chiếc áo khoác nhưng bóng tổi phủ lên nó một hình hài khác. Đó là kiểu bóng tối mà tôi đang nhắc đến.
Đi lên cầu thang và bạn sẽ đến tầng hai. Khu vực tầng hai cũng như một bản sao của khu sảnh chính cả vấn đề đèn đóm luôn. Khu vực ở giữa là một khoảng trống để bạn có thể nhìn quanh khu thương mại cùng với cửa vào nếu nhoài mình ra khu vực lan can. Phòng bảo vệ của tôi nằm ở vị trí khuất, bạn phải đi về phía bên tay phải tầng hai và bạn sẽ thấy một cánh cửa nằm khuất sau góc tường dẫn đến phòng bảo vệ qua một tầng cầu thang. Tôi cũng có thể đi đến phòng bảo vệ từ tầng một qua khu vực cầu thang tương tự. Trần nhà của khu thương mại là một mảng kính lớn, tôi đoán khu thương mại này sẽ trông rất tuyệt vào ban ngày, nhưng lúc về đêm nó trở thành một nơi đáng sợ. Tôi hi vọng mình không khiến mọi người bối rối với quá nhiều miêu tả và rằng mọi người đã có thể mường tượng được một cách rõ hơn về khu vực này. Bây giờ thì hãy tưởng tượng đi dạo quanh cái khu thương mại đó vào 12 giờ đêm, đó chính xác là điều mà tôi đang làm đấy.
Tôi đi ra khỏi nơi duy nhất mà tôi nghĩ là an toàn trong cả cái khu thương mại này: phòng bảo vệ. Và khi tôi bước vào khu vực sảnh chính, tôi thấy lạnh cả sống lưng. Tôi vòng tay tự ôm lấy mình và nghĩ rằng tôi chẳng qua là đang lạnh. Không khí ở đây lạnh và trống hoắc, mắt tôi từ từ quen dần với điều kiện ánh sáng mờ và tôi bắt đầu đi quanh khu vực tầng hai trước, vừa đi vừa nhìn vào từng cửa hàng. Tôi giật mình bởi bất kì cái bóng hay tiếng động nào.
Khi tôi vẫn đang đi qua các cửa hàng, tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài và tôi giật bắn mình lên. Mạch máu của tôi như được bơm đầy adrenaline và tôi thề tôi có thể vượt qua vận động viên điền kinh nhanh nhất thế giới lúc bấy giờ. Tôi nhìn chằm chằm vào hướng phát ra âm thanh và phát hiện ra rằng một số món đồ đã bị ngã. Tôi thở phào nhẹ nhỏm và bỏ qua chuyện vừa rồi cho đến khi một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu tôi.
Tại sao đống đồ đó lại ngã ngay khi mình vừa đi qua chúng? Đây là sự trùng hợp thôi ư?
Hàng ngàn thước phim kinh dị và rùng rợn tràn ngập tâm trí tôi và tôi đột nhiên có suy nghĩ rằng một tên giết người hàng loạt đang đâu đó rình rập để bắt lấy mình. Nhưng mọi thứ còn kinh khủng hơn thế. Tôi nghe thấy tiếng khóc đâu đó trong khu vực cửa hàng và tôi ngay lập tức nhìn lại. Một bóng trắng cao lớn của một người phụ nữ xuất hiện đằng sau dãy hàng. Mắt cô ta không có tròng và nó là một màu trắng đục. Miệng cô ta mở to với hàm răng ngập máu nhọn hoắc. Phần còn lại của khuôn mặt là màu trắng nhợt nhạt và không tì vết. Cô ta không có mũi và mái tóc dơ dáy phất phơ ở hai bên cùng với chiếc váy dài.
Từng thớ cơ bắp của tôi như đông cứng lại và tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực qua mỗi nhịp đập. Tầm nhìn của tôi nhòe đi, tôi muốn hét lên nhưng âm thanh như mắc lại trong cuống họng. Mỗi tế bào trên cơ thể tôi đang gào thét rằng tôi phải chạy đi nhưng cơ thể tôi không cử động được. Người đàn bà đáng sợ đó rút ra một con dao từ trong bụng và bắt đầu chạy về phía tôi.
Đó là lúc tôi giật mình và bỏ chạy, tôi chạy nhanh đến nỗi giáo viên thể dục sẽ khóc vì hạnh phúc. Tôi cảm nhận được hơi thở thối rữa của cô ta đằng sau gáy mình nhưng tôi không dám ngoảnh mặt lại. Tôi chạy về phòng bảo vệ và đóng sầm cửa lại. Khóa chặt. Máu đen trào ra từ khe dưới cửa phòng và tôi hét lên vừa nhảy lùi lại. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn.
Tôi nhấc máy.
- Đây là cảnh sát, chúng tôi nhận được thông báo khẩn cấp từ khu vực này.
- VÂNG, VÂNG làm ơn cứu tôi.
Ngay khi đó, người phía bên kia đầu dây bắt đầu nói bằng một âm thanh đáng sợ và rùng rợn khiến tôi run rẩy vì sợ.
- Không dễ thoát khỏi đây đâu
Ngay lúc đó, tai tôi ướt một mảng, tôi kéo tay nghe ra khỏi tai và thấy một bàn tay cháy đen bằng một cách nào đó đang vươn ra từ ống nghe. Nó đột nhiên lao về phía tôi với móng vuốt sắt nhọn, cắt đi một bên tai của tôi. Một mảnh của tai tôi bị cắt đi và tôi cảm thấy một cơn đau nhói. Tôi ném ống nghe đi và mắt tôi nhòe đi vì nước mắt.
Bàn tay đó rút về ống nghe cùng với mẫu tai bị cắt mất của tôi.
Ngay lúc đó, một tiếng beep chói tai vang lên một lần nữa...
0 notes
Text
r/nosleep: Tôi làm bảo vệ tại một khu mua sắm nằm ở ngoại thành. Những quy định này nói thì dễ hơn làm. (Series)
Translate permission granted by u/not_neccesarily
OP: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/hyoisx/i_got_a_job_as_a_security_guard_at_a_remote/?utm_source=share&utm_medium=web2x
Part 1
Tôi đã tìm việc được một thời gian rồi. Ba mẹ đã chán ngấy tôi và muốn tôi dọn ra khỏi nhà. Khoảng một tuần trước, tôi đã tìm thấy một công việc vô cùng phù hợp. Mức lương khá cao so với tất cả những gì tôi cần làm là theo dõi camera và thỉnh thoảng đi tuần quanh các chốt bảo an khác. Tôi là cú đêm nên làm ca đêm là vô cùng hợp lý. Tôi có thể đọc sách, chơi game, lướt mạng xã hội và hằng hà sa số những việc khác nếu tôi muốn, chỉ cần tôi hoàn thành việc kiểm tra tin nhắn. Phần lớn mọi thứ đều đã được tự động hóa và có báo thức đặt sẵn, vậy nên tôi cũng không cần phải để ý quá nhiều. Điều duy nhất khiến tôi ngạc nhiên chính là mức lương họ đưa ra.
$65 mỗi tiếng
Tôi biết rõ rằng nhiêu đó là quá cao cho vị trí này. Cái bài quảng cáo này trông cứ như là lừa đảo. Ngay cả cái website của nó trông cũng giả. Ai lại đi đặt tên cho công ty bảo vệ của mình là Dịch Vụ Bảo Vệ Tài Sản? Ngoài cái tên và mức lương ra, mọi thứ trông có vẻ ổn áp và tôi đã đăng ki vào làm.
Một vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ họ. Họ lấy một vài thông tin cơ bản của tôi qua điện thoại và hỏi về tình trạng sức khỏe cũng như cơ thể của tôi. Câu hỏi cuối cùng nghe có vẻ kì quặc nhưng cũng khá hợp lý cho công việc mà tôi nộp đơn vào:
Cậu có thể làm việc hiệu quả trong môi trường vô cùng nguy hiểm và căn thẳng không?
Tôi hơi ngập ngừng ở câu hỏi đó. Người phỏng vấn đã hỏi tôi với giọng vô cùng nghiêm trọng. Tôi hơi thất thần một lúc cho đến khi người ấy gọi tôi lại với thực tế “Alo?”.
Vâng, tôi tin là mình có thể xử lý những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra tại trung tâm thương mại.
Tôi không chắc lắm với câu trả lời của mình nhưng tôi cũng không muốn bỏ mất một công việc tốt như vậy. Khả năng mà một trung tâm thương mại bị cướp vũ trang bởi một băng đảng là bao nhiêu phần trăm cơ chứ? Người phỏng vấn nói với tôi rằng tôi sẽ nhận được câu trả lời vài ngày sau rồi cúp máy.
Tua nhanh đến hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ công ty đó và họ bảo rằng tôi đã được chọn cho vị trí kia. Ca làm đầu tiên của tôi sẽ là tối mai.
*****
Đó là một đêm mưa lạnh. Cơn mưa đổ ào trên cửa chắn gió và cần gạt nước của chiếc xe phải hoạt động hết sức để gạt nước đi. Tôi run nhẹ vì lạnh. Sau đó thì tôi mở máy sưởi chạy một đường đến trung tâm thương mại. Con đường rất tối và nguồn sáng duy nhất là từ đèn xe của tôi. Ngay cả mặt trăng cũng bị một lớp mây mưa dày đặc che lấp. Tôi vẫn còn một đoạn ngắn mới đến nơi.
Để chuẩn bị cho công việc đầu tiên, tôi đã rất phấn khích và một chút hồi hộp. Trung tâm thương mại nằm cách nhà tôi 30 phút chạy xe và là một khu hẻo lánh. Địa điểm của trung tâm này khiến tôi hơi khó chịu.
Sự khó chịu của tôi tăng lên khi tôi đến nơi, nó là một tòa nhà cũ tối đen. Tôi tìm bãi đậu xe và kéo áo khoác của mình lên khi bước ra khỏi xe. Tôi khá sợ trong bãi đậu xe vắng hoe. Ở hai bên tôi là rừng rậm và con đường duy nhất dẫn đến đây là con đường lớn mà tôi đã đi vào. Tôi thấy một vài chiếc xe khác ở trong khu đỗ xe, có lẽ chúng thuộc về những nhân viên bảo vệ khác. Tôi chạy vào trong khu thương mại.
Phía trong nơi này trông không khác gì bên ngoài. Chắc chắn là chẳng có ai đến đây để mua sắm cả. Tôi nhìn thấy một nhóm vài người và đi về phía họ. Họ quay sang nhìn tôi khi nghe thấy tiếng bước chân trên nền đá. Họ tự giới thiệu bản thân là những nhân viên bảo vệ, họ là:
Andy - Anh ta trông có vẻ phấn khích và không hề lo lắng. Anh ấy đã làm việc cho những khu vực xa trung tâm khác và rất thích công việc gác đêm.
Marcus - Cậu ấy trông hơi rụt rè giống tôi vì đây là công việc đầu tiên.
Dylan - Anh ta là người hướng nội. Anh ấy im lặng và ngại ngùng và chỉ dừng lại ở việc nói cho chúng tôi cái tên.
Chúng tôi đều đợi quản lý hoặc ai đó đến những rốt cuộc không ai xuất hiện cả. Lúc đó đã quá giờ bắt đầu ca làm 10h tối rồi. Chúng tôi quyết định tự bắt đầu công việc khi rõ ràng chẳng có ai sẽ đến để hướng dẫn công việc. Tôi đi đến phòng bảo vệ trong khi những người khác bắt đầu nhiệm vụ của họ. Tôi thấy khá tội nghiệp cho Andy người phải gác cổng, nhưng anh ta được trả lương gấp đôi tôi.
Tôi ngồi khá thoải mái trong phòng bảo vệ và nhìn lướt qua 20 màn hình camera trên tường. Tôi nhìn quanh phòng để tìm thứ gì đó trông giống quyển hướng dẫn cách vận hành hệ thống và công dụng cũng những đồ vật ở đây. Tôi muốn làm tốt trong ngày đầu. Lúc tôi cầm quyển hướng dẫn có phần cũ nát lên, một mảnh giấy rơi ra ngoài.
Tôi nhặt lên và trên đó ghi rằng:
Những luật lệ cần thiết nhằm bảo vệ sự an toàn của nhân viên công tác:
Những điều dưới đây cần được thực thi dưới bất kì tình huống nào. Những luật lệ này chỉ dành cho nhân viên phòng bảo vệ. Những nhân viên khác sẽ nhận được bộ hướng dẫn tương tự. Vi phạm những điều sau có thể gây ra thương tích hoặc mất mạng.
Không được rời khỏi phòng bảo vệ trừ khi đến giờ đi tuần (Luật 2). Cho dù nghe hay nhìn thấy bất kì điều gì, không được rời khỏi phòng
Đi tuần quanh khu thương mại mỗi giờ. Quá trình đi tuần không được dài quá 15 phút. Nếu phát hiện mình ở bên ngoài quá 15 phút, hãy trốn vào một trong những gian hàng.
Nếu nhận được cuộc gọi qua điện thoại của phòng bảo vệ, hãy nghe máy. Nếu đó là một trong những nhân viên đã gặp bên ngoài, hãy tiếp tục nói chuyện. Nếu không, cúp máy ngay lập tức.
Nếu có ai đó gõ cửa, hãy trốn trong toilet và khóa cửa lại cho đến khi tiếng gõ dừng. Không được mở cửa dưới bất kì tình huống nào.
Trong khi đi tuần, nếu nghe thấy tiếng khóc hoặc tiếng cười, ngay lập tức chạy về phòng bảo vệ.
Nếu nhìn thấy cái bóng màu đen nào trên camera hoặc trong lúc đi tuần, nhắm mắt lại ngay lập tức và quay người vào góc phòng. Nếu không thể quay người vào góc phòng, hãy giữ mắt nhắm và đi lại gian hàng gần nhất. Nếu gần đó không có gian hàng nào hoặc nếu nhìn thấy bóng đen qua màn hình camera, nằm xuống, đếm đến 360 rồi mở mắt ra.
Trên màn hình camera số 9 sẽ xuất hiện những hình ảnh ghê rợn và gây buồn nôn. Một tiếng beep dài và chói tai sẽ vang lên để báo hiệu. Ngay khi nghe thấy tiếng beep nhìn vào camera mà không được dời mắt đi cho đến khi nó tự tắt. Bạn sẽ nhìn thấy những nội dung vô cùng khó chịu và đáng sợ nhưng không được nhìn đi chỗ khác.
Đến gần cuối ca làm, bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ. Đó có thể là điều bình thường nhưng hãy cẩn thận và cố gắn chống lại cơn buồn ngủ cũng như mong muốn được nằm xuống và nhắm mắt cho dù có mệt đến mấy.
Giữ mảnh giấy này bên người. Bạn cần nó để tìm được luật thứ 10.
Tờ giấy này trông cứ như là một trò đùa cho lính mới. Tôi chỉ vừa mới định vứt nó đi thì một tiếng beep chói tai vang lên…
Tôi ngay lập tức nhìn vào camera 9 và thấy thứ mà tôi chẳng thể nào quên được.
Một người ngoài hành tinh kinh khủng đang ăn Andy. Nó có bộ da vàng và hai cánh tay dài với bàn tay không phải là bàn tay mà là hai mũi dao nhọn hoắc. Nó đâm Andy liên tục và chầm chậm nuốt chửng anh ấy với cái miệng đầy máu.
Tôi cố gắng giữ bữa tối của mình trong bụng và vô cùng muốn nhìn ra hướng khác. Tôi đã đến giới hạn của sự bỏ cuộc lúc camera rốt cuộc tắt đi.
Tôi quay mặt đi và nôn thốc nôn tháo vào giỏ rác.
Đây sẽ chẳng phải là một đêm vui vẻ gì.
1 note
·
View note
Text
Weekly Rambling Session
I like to read Mình thích đọc
Hồi bé, bộ sách đầu tiên mình được tặng cho là Sherlock Holmes toàn tập, đó là bộ sách đầu tên mình được tặng kèm với một bộ truyện cổ tích Grim bìa cứng. Những quyển sách đó đối với một đứa bé 5, 6 tuổi chỉ mới học tiểu học là vô cùng quý giá, nhưng chúng cũng rất đáng sợ vì chi chít toàn chữ và chữ mà không có một bức hình nào như trong sách giáo khoa hay truyện tranh mà mình hay đọc. Mình vẫn nhớ lúc mình bắt đầu đọc Sherlock Holmes, mình của hơn mười năm trước nằm trên giường với quyển sách bìa cứng bự hơn cả khuông mặt của mình, chăm chú đọc từng dòng từng dòng chữ. Thú thật mình đã bị cuốn vào nội dung của bộ tiểu thuyết trinh thám đó.
Có thể một số bạn sẽ không tin mình vì trẻ con lớp 3 lớp 4 thì biết gì mà đọc truyện trinh thám, nhưng thật ra đó là thể loại truyện mà mình từng rất thích, sau này mình khi bộ phim dài tập Sherlock chiếu trên ti vi mình cũng đã theo dõi từng tập một và thật sự hi vọng bộ phim sẽ tiếp tục cho ra season mới vì nó thật sự rất hay. Ngoài ra mình cũng đọc những bộ truyện trinh thám của Nhật như Tokyo Hoàng Đạo Án, và Hokkaido Mê Trận Án. Mình chẳng chia sể sở thích này với ai cả vì chẳng đứa bạn cùng lứa nào thích thể loại tiểu thuyết nhiều chữ này như mình, một phần khác là vì phần lớn những đứa cũng thích đọc truyện chữ thì lại thích Harry Potter. Và đó chính là bộ truyện thứ hai mà mình đọc vào năm lớp 5. Từ những năm tiểu học, mình đã thức thâu đêm suốt sáng chỉ để đọc truyện, mình yêu thích văn học nhưng cũng đồng thời cảm thấy sợ đối với việc viết lách vì những quy tắc mà mình được dạy ở trường. Điểm môn văn của mình cũng không thấp, nếu xét trên trung bình thì cũng được coi là ổn, nhưng cũng không đến mức độ xuất sắc hay nổi bật gì.
Đó là những năm tiểu học. Lên cấp hai, mình dần tìm thấy những thể loại truyện mới thú vị hơn, ở thời điểm này, tiểu thuyết tình cảm, ngôn tình, truyện teen đăng trên báo, tạp chí trở nên phổ biến, cùng với đó là làn sóng văn học mạn từ Trung Quốc, mình bị thu hút bởi cách hành văn và nội dung của những quyển truyện tiểu thuyết tình cảm. Mùa Hè Thiên Đường từng là bộ tiểu tuyết mà mình theo dõi từng tập, ngoài ra mình cũng rất thích đọc những tuyển tập truyện ngắn của báo Hoa Học Trò phát hành thời đó. Nói thật thì bây giờ nhìn lại, gần một nữa số truyện mình từng đọc sẽ bị cho là “trẻ trâu” nhưng dù sao thì mình tin ai cũng đã từng trải qua giai đoạn đó và sự yêu thích cùng cảm xúc của mình lúc đọc những bộ truyện đó vào 8, 9 năm trước là thật.
Lớn thêm một tí nữa, vẫn còn học cấp hai, mình lại biết đến Đam Mỹ. Một chân trời mới được mở ra, mình bị lôi cuốn bởi nội dung của những bộ truyện Đam Mỹ đến tận thời điểm bây giờ. Ở thể loại này, các tác giả nhằm hợp lý hóa tình yêu của hai người đàn ông đã vẽ ra vô vàng những thiết lập, những giả định, những thế giới mà có lẽ họ đã mơ về, thế giới mà ở đó tồn tại tình yêu đồng giới được chấp nhận và nhìn nhận. Ở giai đoạn những năm 201x, tình yêu đồng giới vẫn chưa thật sự phổ biến ở Việt Nam, hoặc ít nhất chưa phổ biến ở thành phố mà mình sống, vì vậy đọc Đam Mỹ như là lạc vào một thế giới khác vậy. Đối với mình, Đam Mỹ vẫn luôn là một thể loại thú vị với nhiều tác phẩm mới có nội dung hay, cốt truyện lôi cuốn với những nút thắt, nói ngắn gọn là content chất lượng. Sở dĩ mình không đọc ngôn tình nữa là vì thể loại tình cảm bình thường đã bị biến tưởng bởi một số tác phẩm rác do những tác giả truyện teen viết ra sử dụng lối hành văn kém tự nhiên cùng với những tình tiết phi logic khiến mình ngán ngẩm. Ai rồi cũng phải lớn lên, đối với mình, tiểu thuyết tình yêu nam nữ chỉ phù hợp cho những cô bé hãy còn mơ về một tình yêu lý tưởng với tình tiết một ngày nào đó một vị giám đốc giàu có của tập đoàn lớn nào đó sẽ xuất hiện trước mặt mình và nói rằng “Cô gái này thật thú vị”. Tất nhiên, mình không đánh đồng tất cả, vẫn có những bộ tiểu thuyết tình cảm nam nữ có nội dung chất lượng nhưng phần lớn là những bộ tiểu thuyết dài hơi với hơn 1 ngàn chương truyện thể loại cổ đại cung đấu (có lẽ là thể loại ngôn tình được yêu thích nhất, có thể thấy rất nhiều phim tình cảm đang lấy chủ đề cung đấu cổ đại ngày nay) mà mình lại không thích đọc truyện quá dài nếu nó không phải là thể loại trình thám. Đối với một câu chuyện tình cảm, mình chỉ cần nó xoay quanh vấn đề tình cảm của hai nhân vật chính với những tình tiết dẫn dắt đến cao trào và cuối cùng là một cái kết cho mối quan hệ hai người. Có những bộ truyện Đam Mỹ 3, 4 trăm chương với chủ đề tương lai, hay cổ đại, nhưng mình cũng chỉ theo đọc những bộ truyện với chủ đề tình cảm là chính, chư không đọc những truyện đan xen yếu tố chiến đấu, thăng cấp,...mình cho rằng những tác giả chuyên viết thể loại fiction sẽ cho ra những nội dung hay và chất lương hơn thay vì đọc Đam Mỹ.
Cuối cùng, dạo gần đây, mình chuyển qua thích đọc tạp chí, cụ thể là tạp chí nghệ thuật hay về chủ đề ăn uống. Sở dĩ là vì mình ở những năm cấp ba nhận thấy bản thân thích ngành F&B nên muốn tìm hiểu về ngành này, đồng thời mình cũng thích cái đẹp, nghệ thuật nói chung, hơn hết đó là tạp chí ở Việt Nam đang phát triển rất mạnh với nhiều nhà xuất bản mới cho ra mắt những đầu mục tạp chí với phần nội dung lẫn hình ảnh rất chất lượng và tất nhiên với tư cách là một người trẻ luôn thích tìm kiếm cái mới và ủng hộ những cái tên trẻ này, mình tìm và đọc.
Đối với mình, đọc và viết là hai hoạt động không thể thiếu, mình thích đọc và từ đó cũng thích viết vì mình hiểu được cảm giác tuyệt vời khi đọc được một mẫu truyện hay hoặc một bài viết gợi cảm hứng. Mình sẽ tiếp tục đọc nhiều hơn nữa và cũng viết nhiều hơn nữa để chia sẻ sở thích này. Hi vọng các bạn sau khi đọc hết bài viết này cũng bắt đầu tìm một quyển sách, tạp chí, hay một bài viết ngắn hay ho nào đó để đọc!
0 notes
Text
Once in a while, I write in English cause that's how my brain works, it continuously switching from Vietnamese to English.
I think i've mentioned having quite a bad life style a few years back. It's not the same anymore, and i've changed a lot, but i still want to talk about it, cause i feel like it's a past that needed to be looked at to remind myself of how bad i've been. I wonder if what i'm doing is the right thing.
I remember living a life without tomorrow. Everyday, after i got home from hectic study schedule, the idea of what's tomorrow will be like never cross my mind. It's like i'm living today as a duty and it doesn't matter if this life is going to continue the moment i open my eyes next morning. I never give much thought about the future, nor the consequences of things. When bad results came, i would just blame it on my bad luck, that i was just having a bad day and it doesn't help trying to figure out what is wrong and fix it.
Believe it or not, i see myself as a loser at that time. When asked what i want to be, my answer would always be so vague that no one can hardly picture it, well, not like i can. I was even told that i'm a failure, someone who have no value in life, and my response was silent, i can't argue with that, can i?
Sometimes at night, i will remember about this past of mine and feel lucky because of how much i've changed. The person i am now is completely different from who i was, quite hard to imagine right? But it's true, people change, we all eventually will change for worse or for better, you decide. As for me, i'm happy with the person i am now and i also expect a change in the next few years, i still can't tell if it's a bad thing or not, but i guess it's a part of the evolution of life, you can only go with the flow.
Having to leave the future in the hand of destiny somehow makes us feel small and vulnerable, i think. In the end, we are just human, i'm a 147 cm tall human being, compare to this entire universe, it's no wrong to call me small. Living life as it goes is not that bad anyway.
0 notes
Text
[Weekly rambling session with the little Penguin] About adulthood and leading an independent life
Cuộc sống của người trưởng thành và sự độc lập.
Mình sống xa bố mẹ năm 18 tuổi, mình chuyển vào Hồ Chí Minh để học đại học và ở với chị ruột. Việc thay đổi môi trường sống và phải vật lộn với những bất đồng trong cách sinh hoạt và những khó khăn khi không quen thuộc với nơi ở mới khiến mình rất stress. Mình mất một khoảng thời gian tầm 8 tháng để thật sự quen và ổn định cuộc sống của mình tại thành phố này. Có lẽ một số người sẽ tự hỏi, vì sao lại tốn nhiều thời gian như vậy, chuyển đến nơi khác sống thì có gì mà khó khăn? Mình cũng đã từng nghĩ như vậy trước khi chuyển vào Hồ Chí Minh.
Trước tiên, mình là người hướng nội, mình không giỏi kết bạn và cũng không có bạn khi vào thành phố này. Người quen duy nhất của mình là chị ruột, và mối quan hệ của hai đứa mình không giống như kiểu chị em thông thường mà giống như kiểu bạn cùng phòng thôi, ngoài việc sinh hoạt trong cùng một không gian nhỏ, tụi mình không làm gì cùng nhau cả, thỉnh thoảng vẫn sẽ đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, nhưng đó chỉ là thỉnh thoảng. Như mình đã nói, chúng mình chỉ như bạn cùng phòng, không hơn không kém. Mình tự lo về phần di chuyển và ăn uống cũng như mua sắm, buổi sáng mình sẽ thức dậy và rời nhà trước khi chị mình tỉnh giấc và mình sẽ về nhà vào buổi chiều sau khi học trên trường xong, ăn tạm một cái gì đó mua tại cửa hàng tiện lợi, tắm rửa, và nằm dài trên giường, chìm vào giấc ngủ trước khi chị mình về. Mình không quan tâm và can thiệp vào sinh hoạt của chị mình và mình cũng yêu cầu điều tương tự, chúng mình có thể giúp đỡ lẫn nhau nếu ai đó quên mang chìa khóa vào nhà, hay gì đó tương tự, ngoài những việc đó ra, mình không quan tâm chị mình đi đâu, đi với ai, và làm gì. Người lớn cả rồi mà, mình ghét bị quản lý lắm nên mình cũng chẳng muốn phải đi quản lý người khác.
Mình dành ra hơn ba tháng để làm quen một vài người bạn ở trường, tham gia câu lạc bộ, và quen với lịch học. Việc học đối với mình lúc đó không quá khó khăn, nhưng vì trường nằm cách xa nhà những 20 cây số và mình phải bắt xe buýt tốn 45 phút để đến trường mỗi ngày, nên vi���c đi lại vẫn còn rất mệt đối với mình. Đôi khi, sau khi đi học về, ngồi trên xe buýt, mình sẽ ngủ quên và ngồi quá trạm. Những lúc như vậy mình lại phải mang quả đầu đau nhức vì giật mình tỉnh giấc trên xe tìm đường quay lại nhà. Nói thật mình đã từng rất nản lòng và tự hỏi vì sao mình lại chọn học ở thành phố khác, nhưng bây giờ nhìn lại, những lần mệt mỏi đó dường như khiến mình mạnh mẽ hơn, mình cũng không còn thói quen ngủ trên xe buýt nữa, mà nếu có ngồi quá trạm thật sự, thì cũng chẳng sao, mình sẽ lại xuống xe, đi dạo một lúc ở một khu mà mình chẳng quen ai, khung cảnh xa lạ, rồi book một chuyến xe để quay về nhà.
Việc thay đổi môi trường sống, chắc chắn một phần nào đó sẽ khiến bạn mệt mỏi, đôi khi căng thẳng, lo lắng, nhưng mình chắc rằng những trải nghiệm đó sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.
Mình vẫn luôn sống một mình từ rất lâu rồi, mình muốn độc lập hoàn toàn, tự chủ tài chính, muốn làm gì cũng được, không cần phải lo về việc ảnh hưởng đến ai. Mình đặt mục tiêu cho bản thân rằng đến lúc tốt nghiệp đại học, mình sẽ hoàn toàn tách khỏi bố mẹ, mình sẽ sống bằng tiền lương hằng tháng của mình, ở một mình, và tiết kiệm đến tuổi 30 để mua một căn hộ của riêng mình. Giấc mơ đó từng bị cười nhạo và cho rằng “không thực tế” bởi những người họ hàng của mình. Họ lấy bản thân họ ra làm ví dụ cho việc xây nhà ở tuổi 30 là không thể, con gái đến cái tuổi đó còn chưa có chồng thì dù có nhà riêng cũng coi như bỏ của. Mình thấy thật nực cười. Họ đang lấy sự thất bại của bản thân ra để làm ví dụ đấy sao? Mình còn trẻ, đôi khi mình rất ngạo mạn, mình kiêu căng, và mình mơ những giấc mơ rất lớn, có gì sai khi mình đặt cho bản thân mục tiêu to tát như vậy? Có gì sai nếu mình độc thân đến tuổi 30? Chẳng có gì sai cả, mình vẫn sẽ đóng thuế, vẫn sẽ làm một phần tử tốt của xã hội, thay vì đẻ con, mình có thể nhận nuôi, ngoài kia có cả trăm ngàn đứa nhỏ bị bỏ rơi mà không có ai nuôi dạy, và người ta đổ lên đầu chúng nó những cái tên như “vô học”, “mất dạy”, “du côn”,...đôi khi cách nghĩ của thế hệ trước khiến mình không thể nào chịu đựng được.
Mình sau hai năm sống xa gia đình, đã trở nên quen thuộc với những trách nhiệm lên chính bản thân mình. Mình có trách nhiệm chăm sóc bản thân, yêu thương bản thân, và chấp nhận những mặt không tốt của bản thân. Sống độc lập và làm một người trưởng thành đồng nghĩa với việc tự xây dựng cho mình chế độ ăn uống hợp lý để bản thân không mắc phải bệnh tật nào, người trưởng thành là người có thể làm việc một mình mà không cần đến sự trợ giúp của ai khác, đến ngân hàng một mình, tự mở tài khoản tiết kiệm, tự tìm thú vui cho bản thân, tự làm bản thân cảm thấy vui vẻ, tự kiếm tiền, tự tiêu tiền, tự đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, (nhưng còn mổ xẻ thì phải dắt bạn theo nhé, không có người đi cùng bệnh viện không cho mổ đâu). Tính đến thời điểm hiện tại, mình nhận ra nhiều điều, một trong số đó là: sống mạnh sống khỏe, ăn uống đầy đủ dưỡng chất và an toàn, tốn rất nhiều tiền.
Một chữ tiền cũng đủ khiến cuộc sống của bạn chao đảo rồi nhỉ, nó rất nặng đấy, trách nhiệm kiếm tiền ấy. Người ta nói tiền không phải là tất cả, nhưng không ai có thể nói tiền không quan trọng, trừ khi kẻ ấy là đại gia tỷ phú tiền nhiều xài không hết.
Người ta có cụm từ: work - life balance, để mình nói cho mọi người nghe, điều này là không thể. Cụm từ này ra đời, như một đích đến mà chẳng ai vương tới được, nó tồn tại ở rất xa tầm tay chúng ta, và có lẽ đến cuối đời mình cũng chẳng thể nào đạt đến được. Nhưng biết đâu bạn, người đang đọc những dòng này có thể đạt đến cảnh giới đó? Không ai đoán trước được điều gì mà nhỉ? Vậy nên chúng ta chỉ còn cách cố gắng mà thôi.
Không ai biết được điều gì sẽ đón chờ chúng ta vào ngày mai, cũng như không ai biết được một dịch bệnh toàn cầu sẽ ập đến và người Mỹ tự đào mồ chôn họ bằng cách bầu chọn cho Donald Trump làm tổng thống. Chúng ta sẽ không biết được liệu ngày mai mình sẽ trúng xổ số độc đắc, hay là mình sẽ gặp tai nạn qua đời, hay thậm chí một cọc tiền từ đâu đó được giấu trong va ly đóng bụi trong kho. Vì vậy điều duy nhất mà mình nghĩ là chúng ta có thể làm được và nên làm tốt đó là nỗ lực, làm việc hết mình, hoàn thiện bản thân hơn nữa, để chuẩn bị đón chờ ngày hôm sau với tâm thế mạnh mẽ nhất.
Lời cuối cùng trước khi mình kết thúc bài viết đầu tiên của chuyên mục nói nhảm hằng tuần này, mình hi vọng các bạn, người vẫn đang đọc những dòng chữ này, luôn luôn cố gắng, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu khiến bạn chùn bước, hãy luôn tiến lên và tin vào kết quả tốt đẹp. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, cảm ơn các bạn đã đọc.
0 notes
Text
Living life as playing a game without a save-point and a restart button.
Mình hay tự hỏi bản thân, lí do mình tồn tại trên cõi này là gì, ý nghĩ của mình là gì? Vì mọi người biết đấy, mọi thứ đều có ý nghĩa của riêng nó, vậy thì ý nghĩa của mình là gì?
Trên điện thoại có một trò chơi gọi là “game of life” mình chưa chơi nó, vì mình không mấy hứng thú với thể loại game theo cốt truyện, mình hứng thú với dòng game đối kháng và thế giới mở hơn. Nhưng mà nhìn tựa đề game đó, mình lại nghĩ đến cuộc đời này như một trò chơi mà mỗi người chúng ta giây phút chào đời đã ấn nút start và chúng ta chơi tiếp, chơi mãi, đến lúc nào đó khi dòng chữ game over hiện lên, và chúng ta biến mất khỏi thế giới trò chơi. Là vậy phải không? Vậy thì một lần nữa, mình là gì trong trò chơi này? Mình là người chơi sao? Hay là một NPC trong trò chơi cuộc đời một ai đó?
Cái ý nghĩ sống như chơi một trò chơi này thật ra rất thú vị đối với mình, vì những lúc gặp khó khăng mình sẽ vượt qua nó với tâm thế giải một cái quest khó trong trò chơi, hay thậm chí là phải đánh boss, thực hiện nhiệm vụ cốt truyện,… Cách nghĩ và tưởng tượng này khiến mình cảm thấy việc sống tiếp không còn quá khô khan nữa.
0 notes
Text
What comes after the end...
Hôm nay đột nhiên mình lại nhớ đên lúc trước, khoảng thời gian mà mình liên tục suy nghĩ về sự sống và cái chết. Mình tự hỏi, khi mình chết đi một cách đột ngột, hay thậm chí không chết nhưng biến mất, phản ứng của những người xung quanh sẽ như thế nào. Đôi khi mình sẽ dựng lên một kịch bản cho cái chết của mình, tai nạn giao thông, bệnh chết, hay thậm chí một sáng thức dậy và mình không còn nữa. Mọi người sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Mình không biết người khác sẽ phản ứng ra sao với cái chết của mình, nhưng mình biết khi phải đối mạt với sự biến mất của một người mà mình biết, mình sẽ cảm thấy trống trải. Mình đọc được ở đâu đó câu nói rằng, con người chúng ta dù chỉ là thoáng qua nhau trên đường, nghe đến tên nhau, cũng được kết nối bằng định mệnh. Và một khi ai đó biến mất khỏi thế giới này, đồng nghĩa với việc chúng ta mất đi một liên kết, dù mỏng manh đến mấy, việc mất đi một cái tên, khiến mình cảm thấy như một phần nào đó trong cuộc đời của mình mất đi cùng với đó. Tất nhiên khoảng trống đó sẽ được lấp lại theo thời gian, cũng như cảm giác trống trải đó sẽ mất đi, thời gian cần để lấp đầy khoảng trống đó sẽ tùy thuộc vào sự chặt chẽ của mối liên hệ.
Mình đối mặt với thông tin về cái chết không phải chỉ mới một hai lần, nhưng mãi mãi sẽ không thể nào quen được với khoảnh khắc ấy, khi mình đọc dòng thông báo trên một trang mạng xã hội nào đó, mình sẽ đột nhiên nhớ đến những hình ảnh về người đó trong cuộc đời mình, chỉ thoáng qua thôi, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, những hình ảnh đó như một thước phim tua nhanh, chạy qua kí ức của mình và kết thúc bằng một khoảng trống.
Mình sẽ chẳng bao giờ biết được những người xung quanh mình phản ứng thế nào trước sự biến mất của mình. Nhưng mình biết, có lẽ đó chẳng là cảm giác thoải mái gì.
Photo by eberhard grossgasteiger on Unsplash

0 notes
Text
Starting today
Hello all, this is nothing, just a small opening post to remark my blogging journey on Tumblr. This place is my secret hideout where I spill all my emotion and thoughts, it’s all about mental-health-well-being you know.
Anyhow, I hope you find something helpful from this small blog of mine.
0 notes