Tumgik
#Khi chữ nghĩa cạnh nhau xếp tạm...
cuonglightning · 11 months
Text
Tumblr media
Ta không mang được nhiều nỗi nhớ Để vàng au trăng đổ bên đường Có vài điều chỉ là cái cớ Tự dối lòng hương toả đầy hương
Ta không ôm được nhiều ký ức Nhớ rồi quên vụn vặt phôi pha Hoa lúc nở lúc tàn thoáng chốc Phải làm sao cho vẹn thật thà?
Ta không tham được nhiều vật chất Giữa tàn tro cát của nhân gian Thì thầm sống những chiều bình lặng Dỗ sớm mai hát giữa đại ngàn
Ta không giữ những lời thú tội Đúng hay sai buông bỏ cho mình Ước khôn lớn để thành bé dại Cầu bình an nắng trải lung linh
Ta không đếm thời gian nằm ngủ Nắng và mưa đi lại đôi lần Những nhịp cầu dở dang chẳng đủ Để cho đều chân đuổi nhịp chân
Ta chỉ biết ở đây là thật Có hoàng hoa ru những mơ ngàn Đêm trắng còn sinh ra ngày mới Muộn phiền nào chẳng trả hân hoan...
14 notes · View notes
nuoccotkhoailang · 1 year
Text
Gần tròn 365 ngày...
Kì ghê anh lại quay lại đây =))).
Hông có ý gì đâu, giờ anh có một cuộc sống khác rồi, nhưng tự nhiên lại nghĩ anh nên viết. Khó giải thích lắm, có những kiểu tình cảm nó chết rồi, xong nó tái sinh thành một hình hài khác.
----------
Anh đọc bài em viết cho bản thân, về câu chuyện khủng hoảng hiện sinh em đã trải qua và những điều đúc rút ra. Anh cảm thấy vui vì em đã có một dấu mốc, anh cũng đồng thời cảm thấy tiếc vì anh nhìn thấy con đường đó và đã từng muốn cùng em đi.
Anh nhủ thầm là mình không đến đúng lúc, và cũng đã đưa ra những lựa chọn sai lầm nữa.
Cảm giác tiếc nuối khó giải thích lắm. Anh đã có một người yêu mà anh sẽ mãi yên bình khi ở cạnh. Anh cũng yêu bạn nhiều và chắc chắn sẽ không đánh đổi để lấy bất cứ điều gì khác. Nhưng tiếc nuối về một điều không xảy ra thì nó vẫn cứ diễn tiến, như một lẽ tự nhiên. Trước anh thắc mắc, tại sao Việt Anh lại viết "quên được không những điều, ta chưa bao giờ?", qua nhiều chuyện, anh hiểu. Nhiều khi cái "chưa bao giờ" đó nó còn in hằn cứng rắn hơn cả những điều đã thật sự đi qua.
Trong mấy lúc anh vẫn còn u sầu vì chuyện mình không diễn ra, anh đã từng có lần đọc được một bài viết rằng "ở cái tuổi này, lỡ mất nhau chắc chắn là sẽ không còn cơ hội, vì có thể một trong hai sẽ kết hôn". Giờ nghĩ lại thì ờ, nó đúng thế thật.
Ở một vũ trụ khác, có thể có một bước chuyển nào đó đã diễn ra, anh chả biết nữa. Nhưng ở vũ trụ này thì nó không, và anh đã có cho mình một kiểu hạnh phúc khác.
-----------
Anh thật sự hy vọng có ngày nào đó em đọc đc cái đống chữ được cất ở chốn này, ví dụ cái hôm mà em thăng thiên chẳng hạn. Khi đó có thể, em sẽ được cho phép duyệt lại sơ qua một loạt những thông tin về những linh hồn đã từng xuất hiện cạnh cuộc đời em, một cách ngẫu nhiên. Và chắc trong đó có mấy thứ này.
Anh nhớ những data anh thu thập được về em, lưu giữ nó ngày từ ngày bắt đầu để phòng ngừa một ngày nào đó cần phải dùng. Anh nhớ em từng đọc, từng muốn viết. Em không thích trái cây, nhưng vẫn cố ăn những gì. Anh nhớ em có người bạn đi du học,... Những thứ random kì lạ nhưng tạo nên một hình ảnh của em.
Dù sao, thì về bản chất nó cũng chỉ một loạt những thứ anh đã xếp đặt cho một khoảnh khắc anh tin là hoàn hảo, còn giờ thì anh chả rõ nữa, chữ nghĩa và cả những kí ức được thu thập kia nó giống như nơi chốn để anh độc thoại những điều đáng ra đã có thể nói trực tiếp ở một thế giới song song.
--------------
Anh mong em sẽ vui, như cái nết cười đùa của em. Em sẽ có một cuộc sống thú vị và luôn có cho mình một câu trả lời rằng em và thế giới bên ngoài kia phân biệt ra sao, kết nối ra sao.
Anh từng nhiều lần muốn nói tạm biệt. Nhưng không hiểu sao cứ có dịp quay lại. Thôi anh lại giữ mọi thứ ở đây he.
0 notes
howtointerpretlove · 3 years
Text
[Câu chuyện hành trình - 'Ta']
Lại là một ngày lang thang. Hôm nay ánh nắng cũng không rõ lắm, nhưng lần này ta có thể chắc chắn rằng nó là buổi chiều. Ta ngồi bệt trên giữa hai kệ sách gỗ ở cuối dãy trong một thư viện cũ. Hay có thể nói là ta ngồi trong một xó ít người qua lại cũng được. Không khí nơi đây ẩm ẩm hòa cùng với mùi của những trang giấy và mùi gỗ từ những kệ sách. Ánh Mặt Trời nhè nhẹ hắt qua những hoa văn trên cửa kính tạo nên những tia sáng hình thù kì lạ, lấp lánh chiều lên trang sách chi chít là chữ. Hít một hơi thật sâu, nhối nhét tất cả những sự đẹp đẽ này vào trong lá phổi khiến ta cảm thấy thoải mái. Đúng là một nơi lý tưởng cho những người đam mê văn học. Mặc dù ta không đam mê văn học lắm nhưng ta vẫn thấy thích cái chỗ này, nên ta đã "cắm trại" ở đây hai ngày rồi. Cô thủ thư bảo rằng dù sao cái góc này cũng không ai lui tới nên ta có thể ở tạm, chỉ cần đừng phá phách. Một người tốt bụng quản một nơi đẹp đẽ, thật hợp, nhỉ? Ta gấp lại quyển sách với tựa đề "Pride and Prejudice". Nó là một quyển sách hay, theo ta là thế. Tiếc thay đã lâu rồi ta chẳng đọc sách nên chẳng thể cảm thụ ý nghĩa của nó một cách hoàn toàn. Rồi ta mò ra từ túi trong của chiếc áo khoác một quyển sổ và cây bút mực. Ta vừa mua đấy, đẹp nhỉ? Nó ngốn của ta không ít tiền đâu. Và giờ thì ta thành kẻ nghèo lang thang. Mở sổ. Đặt bút. Lại chẳng biết viết gì. Để ta suy nghĩ. Hôm nay...nói về ta nhé? Mặc dù ta cũng chẳng có gì nhiều để kể về bản thân mình, có lẽ sẽ hơi nhàm chán. _________________ Xin chào, ta tự gọi mình là 'Kẻ lang thang'. Tên ấy hả? Ta có không nhỉ? Hình như là có. Đã rất lâu rồi ta chẳng dùng tên nên cũng chẳng nhớ nổi nữa. Người ta hay gọi ta là 'Lập dị' , 'Mọt sách' , 'D��� hợm' . Có người tử tế hơn thì người ta gọi ta là 'Nhà văn', dù ta đã bảo rằng ta không phải nhưng họ cứng đầu lắm. Mà, gọi ta bằng cái gì cũng được. Ta không quan tâm về tên gọi. Câu chuyện về ta bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Ta chẳng nhớ được lần cuối mình kể câu chuyện về bản thân là bao giờ nữa. Đợi ta sắp xếp suy nghĩ một chút.. Chà, ta nhớ khi xưa ta cũng là con nhà quyền quý đấy nhé. Bố mẹ ta đều là người tài giỏi, đều làm ra rất nhiều tiền. Nên hầu như ta chẳng thiếu thốn gì cả. Tuổi thơ của ta cũng rất vui nữa. Bố mẹ đều yêu thương và luôn cố dành thời gian cho ta dù họ khá bận. Có khi cả tháng ta chẳng gặp họ lấy một lần. Thế nên hai người đã nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi về chơi cùng để ta cô đơn. Ta gọi hắn là anh trai, hắn lớn tuổi hơn ta. Hắn luôn cảm thấy biết ơn ta, điều đó đôi khi khiến ta khó chịu. Mà dù sao hắn cũng là một người tốt. Bên cạnh đó, ta cũng được gia đình giáo dục khá kĩ nên cũng ra dáng một thiếu niên ưu tú với tương lai sáng ngời. Nhưng trớ trêu thay, từ bé ta đã là một tâm hồn tự do và yêu thích sự khám phá. Thế là ta đã nói với bố mẹ ta muốn đi ngao du thiên hạ. Và.. bố đã cười vào mặt ta. Quá đáng hơn là mẹ ta cũng thế. Vì thể chất ta yếu ớt và ta cũng khá nhát vào thời điểm đó. Khiếp, lúc đó ta đã tức điên lên và hùng hổ tuyên bố rằng sẽ trở thành nhà thám hiểm tài ba. Nghĩ lại mà thấy ngại quá. Nhìn ta xem, bây giờ ta chẳng khác gì con chuột lông đen len lỏi khắp nơi. Mà nói chung là sau đó ta đã bỏ nhà đi. Anh trai ta đã khóc sướt mướt để giữ ta lại. Ta đã có chút mềm lòng nhưng chừng ấy không đủ để làm ta hạ quyết tâm. Giờ thì ta lạc họ rồi. Nhà ta xảy ra hỏa hoạn, và lúc ta về tới nơi thì họ đã chuyển đi mất. Về sau cũng không liên lạc được nữa. Ta cũng lo cho họ nhưng ta nghĩ mọi thứ chắc vẫn ổn. Trước đấy thì ta vẫn sống với tiền mà bố mẹ gửi. Sau khi không thể liên lạc được với họ nữa thì ta bắt đầu chạy vài việc vặt để kiếm tiền, là kiểu người ta gọi thì đi ấy. Thời gian đầu thì khá là khó, rất mệt. Về sau quen dần, tiền công cũng trở nên ổn hơn nên cũng đỡ phần nào. Lúc không có việc gì thì ta lang thang chỗ này chỗ kia. Cứ đi rồi viết xuống những câu chuyện mà ta gặp được, mặc dù văn vở ta rất kém. Ta viết lại chúng với hy vọng lỡ có một ngày ta gặp may thì mọi người sẽ biết đến cuộc hành trình này. Với kẻ vô danh như ta thì nó tham lam thật nhỉ. Nhưng mà thế
cũng vui. Việc đi khắp nơi ấy. Ta quen được nhiều người thú vị và nghe được những chuyện hay ho. Nó giúp ta có thêm nhiều thứ để kể. Mà, nói về ta vậy là đủ rồi. Còn ngươi thì sao? Cuộc hành trình của ngươi thế nào? ________________ Nhấc bút. Ta nghĩ có lẽ vậy là được rồi. Gấp quyển sổ và đóng nắp bút rồi lại, rồi cho chúng vào túi áo khoác. "Cắm trại" thế là đủ rồi, ta không thể mặt dày mà ở lại thêm nữa. Ta chào tạm biệt cô thủ thư, hẹn cô lần khác trở lại rồi rời khỏi thư viện và hứa sẽ mua cho cô cái gì đó vào lần tới coi như cảm ơn. Ngoài trời, tuyết đang rơi. Đã Đông rồi đấy. Ta nhả một làn khí vào không trung. Chúng nhảy nhót, quấn lấy nhau rồi tan biến. "Chà, lạnh thật đấy. Thích hợp để uống một chút rượu. Chúng ta cùng đi chứ?" _______________ [09/09/2021_12:16] _Triêu Tông_
3 notes · View notes
chamdablog · 3 years
Text
Bật Mí Top 4 Serum Dưỡng Tóc Mềm Mượt Nhất
Tóc bị xơ rối, khô và rụng nhiều là tình trạng mà chị em phụ nữ thường xuyên gặp. Có những người đã áp dụng vô số những biện pháp như uống thuốc rồi bôi dầu, xịt các kiểu nhưng vẫn không ăn thua.
Tóc vẫn xơ như thuở ban đầu. Tuy nhiên, thời gian gần đây mọi người truyền tai nhau rằng sử dụng serum dưỡng tóc có thể thay đổi tình trạng xấu của tóc. Đó đúng là sự thực. Có điều dùng serum nào mới đem lại hiệu quả đây? Câu trả lời nằm ở bài viết này.
Top 4 Serum dưỡng tóc bạn nên dùng
1/ Serum Innisfree Camellia Essential Hair Oil
Mỹ phẩm nhà Innisfree của Hàn thì khỏi phải bàn rồi, chị em nào mà chẳng thích mê chữ ê kéo dài luôn ấy chứ. Thương hiệu Innisfree nổi tiếng với loạt sản phẩm chăm sóc da cũng như chăm sóc tóc an toàn và lành tính, chiết xuất thiên nhiên gần gũi với người dùng. Serum Innisfree Camellia Essential Hair Oil chính là một ví dụ điển hình trong đó.
Camellia Essential Hair Oil có kết cấu gel rất lỏng, nhẹ. Mỗi ngày bạn sử dụng với một lượng vừa phải, cỡ khoảng 1-2 giọt nhỏ lên phần thân tóc trở xuống là có thể thấy rõ hiệu quả. Công dụng chính của em serum này là nuôi dưỡng và giúp mái tóc khỏe mạnh.
Serum phù hợp cho những mái tóc “yếu ớt’’, đã từng trải qua uốn nhuộm ( sử dụng hóa chất ) thì dùng lại càng ok hơn. Ngoài ra, em này có một hương thơm rất dịu nhẹ mà không kém phần quyến rũ nhẹ nhàng. Khiến mái đầu bạn vừa sạch sẽ, khỏe mạnh lại thơm tho.
Nhìn chung, em này khiến mình rất ưng. Chỉ có điều lưu ý nho nhỏ là bạn nên dùng 1 lần trong ngày và hãy hạn chế nhỏ serum từ chân tóc nhé. Những việc này sẽ khiến tóc bạn dễ rơi vào tình trạng bết và nhiều gàu hơn đó.
Mua Chính Hãng Tại Shopee
2/ Serum The Black Argan Oil
Tiếp theo cũng là một serum dưỡng tóc đến từ Hàn Quốc – serum The Black Argan Oil. Về tên tuổi thì em này quả thực có phần “chìm’’ hơn chút xíu so với Innisfree. Nhưng điều đó không có nghĩa là sản phẩm serum này không tốt. Thực tế là serum này có công dụng dưỡng tóc quá tuyệt vời thì đúng hơn.
The Black Argan Oil có chiết xuất từ các nguyên liệu thiên nhiên, đặc biệt là dầu như dầu bơ, dầu nho,… nên sử dụng cho tóc đảm bảo lành tính và an toàn.
Công dụng chính của serum là dưỡng tóc. Sau khoảng hơn 1 tháng sử dụng đều đặn, mình thấy tóc khỏe mạnh và chắc hơn. Chủ yếu là tóc rất mềm mượt, không bị bết nhanh, cũng không bị nhiều gàu.
Tuy nhiên, với công dụng còn lại là kích thích tóc mọc nhanh gì đó thì quả thực mình không thấy thay đổi gì nhiều. Tóc mình vẫn vậy chứ không có mọc thêm bao nhiêu. Cũng có thể do thời gian mình sử dụng chưa đủ. Các bạn có thể thử với khoảng thời gian lớn hơn để check công dụng này của sản phẩm nhé.
Mua Chính Hãng Tại Shopee
3/ Serum dưỡng tóc The Ordinary
Xếp thứ 3 ngày hôm nay lại tiếp tục là một serum dưỡng tóc tới từ Hàn Quốc. Quả thực là quốc gia công nghiệp mỹ phẩm, 4 sản phẩm tốt mà đã có tới 3 tên tuổi của Hàn rồi.
The Ordinary không phải thương hiệu nổi tiếng ai ai cũng biết nhưng nói về chỗ đứng trong lĩnh vực chăm sóc da và tóc thì đúng là cũng chẳng thua kém mấy ai. Điển hình như “chiếc’’ serum dưỡng tóc The Ordinary này nè.
Với chiết xuất hoàn toàn tự nhiên từ lúa mì, cỏ ba lá đỏ,… cũng không chứa cồn hay chất bảo quản nên sản phẩm cực kỳ lành tính. Đặc biệt, công dụng vượt trội hơn hẳn của em này là khả năng kích thích mọc tóc khá tuyệt vời.
Mình chỉ dùng cỡ khoảng tháng rưỡi, 2 tháng gì đó nhưng tóc con mọc lên ùn ùn luôn. Mừng phát khóc sau bao ngày tóc rụng tả tơi mà không thấy mọc lên luôn đó các bạn. Tuy nhiên, chính vì hiệu quả như vậy nên giá thành của em này có hơi “mắc’’ chút so với đồng sản phẩm trên thị trường.
Ngoài ra thì trong quá trình dùng, bạn sẽ phải chấp nhận là da đầu nhanh bị bết hơn đó. Hơn nữa, khả năng giúp tóc bóng mượt như quảng cáo của serum này thì không nổi bật cho lắm.
Mua Chính Hãng Tại Shopee
4/ Serum L’Oréal Elvive Extraordinary Oil
Em serum dưỡng tóc cuối cùng hôm nay mình tính giới thiệu trong bài là serum L’Oréal Elvive Extraordinary Oil. L’Oréal chắc hẳn cũng là tên tuổi mỹ phẩm siêu quen thuộc với các bạn nữ rồi, phải không ạ? Hiện nay không chỉ chăm sóc da mà mỹ phẩm chăm sóc tóc của nhãn hiệu đình đám tới từ Pháp này cũng chẳng hề kém cạnh chút nào.
Sản phẩm Serum L’Oréal Elvive Extraordinary Oil có công dụng lớn nhất là phục hồi tóc bị hư tổn, gãy đứt nhiều. Trả lại cho bạn một mái tóc suôn mượt, óng ả. Quả nửa tháng sử dụng, tóc mình khoác lên một diện mạo khác hẳn, khỏe mạnh và bóng mượt hơn khá nhiều. Cũng ít rụng đi một chút. Highly recommend sản phẩm này cho các bạn nhé.
Mua Chính Hãng Tại Shopee
Tạm kết
Trên đây là top 4 serum dưỡng tóc đình đám hiện nay. Bạn đã chọn được sản phẩm mình ưng chưa nào? Quay lại bình luận sau khi trải nghiệm nhé.
1 note · View note
brilliantbrioche · 4 years
Text
𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏: "𝐇𝐚̃𝐲 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲"
Summary.
Kendo - "Đạo" của thanh kiếm. Hay còn mang danh "chèo đò qua Vong Xuyên". Đó không phải là căn nguyên của cái tên Thủy Tức á? Ý cậu là sao?
Author's notes.
Giyuu và Shinobu đều đang học năm cuối Cao trung, lần lượt là 18 và 17 tuổi. Ờ hớ đúng roài, Giyuu bị đúp một năm, cơ sự thế nào thì sau sẽ bàn đến. Obanai cũng 17 (Hồi đầu tui định sẽ để cậu ta là một cựu thành viên cơ, nhưng lát sau lại nhớ ra là các CLB ở Nhật Bản cần tối thiểu 5 thành viên để có thể duy trì hoạt động lol.) Tanjirou và Kanao thì 15, hai đứa ấy là học sinh năm nhất. Kanae, Makomo và Sabito thì đã 18, vừa mới tốt nghiệp ra trường.
Các võ đường đều có liên kết với CLB Kendo Quốc gia và được chia ra thành 5 nhánh - Thủy, Phong, Lôi, Hỏa và Nham, tương ứng với các "Trụ cột" của CLB chính. Vì trong nguyên tác, Hoa Tức (Và Trùng Tức) cùng với Xà Tức, là các loại hô hấp pháp được phân nhánh từ Thủy Tức. Do đó, Obanai và Shinobu sẽ thuộc cùng một võ đường với Giyuu.
Giyuu/Shinobu/Obanai đều là thành viên CLB Kendo của trường Cao trung, đồng thời cũng là thành viên của võ đường Thủy Tức, họ dùng nơi đó cho những buổi luyện tập chính khóa của CLB trường, cũng như để luyện tập cá nhân.
Thuật ngữ.
Kendoka - kiếm đạo gia (người luyện tập kiếm đạo).
Bogu - giáp (Bao gồm Men, Kote, Do & Tare), thường được dùng để chỉ toàn bộ giáp phục.
Shinai - kiếm tre, dùng trong tập luyện và thi đấu. [1].
Bokken - kiếm gỗ (mộc kiếm) dùng trong luyện tập kata. [2].
Men - vừa để chỉ mũ bảo hộ (mũ sắt hay chiếc mặt nạ) trong giáp phục (Nó bao gồm một mặt nạ với một số thanh kim loại nằm ngang chạy toàn bộ chiều rộng của khuôn mặt, từ cằm đến đỉnh đầu và một vạt da để che cổ họng. Hai tấm vạt lớn hai bên được kéo dài rộng ra trên vai để bảo vệ cổ và hai bên vai, mũ được cố định bằng dây buộc sau đầu), vừa để chỉ điểm tất sát vào đầu (Trên thực tế, có tổng cộng 5 điểm đánh tất sát trong một trận đấu, đánh vào đầu là một trong số đó) [3].
Tsuki - để chỉ đòn đâm vào cổ họng (một trong 5 điểm đánh tất sát). Tuy nhiên những cú đâm trượt vào cổ họng rất nguy hiểm, có thể gây chấn thương nghiêm trọng, vì vậy những đòn đâm này được giới hạn chỉ cho những người ở cấp độ 1 dan trở lên.
Sông Sanzu - Dòng sông trong văn hóa và tín ngưỡng Nhật Bản, được tương truyền là dòng sông dùng để chia cắt hai bờ âm - dương (Tương đương với sông Styx trong Thần thoại Hy Lạp).
Kiai - Tiếng hét/tiếng hô trong các trận đấu (Để thể hiện nhuệ khí), được dùng hầu hết trong các môn võ cổ truyền Nhật Bản.
***
Cơ bắp của cô đang đau nhức.
Cô nhận thức được điều đó nhờ chút adrenaline còn sót lại sau buổi luyện tập kéo dài ba tiếng đồng hồ, khi đang cẩn thận ngồi gấp gọn võ phục và thu xếp lại dụng cụ. Bộ giáp được đặt ngay ngắn trở lại chiếc túi đựng bogu, còn bokken thì được giữ an toàn trong bao đựng kiếm. Cô ngừng lại một chút để quan sát thanh shinai, chợt để ý thấy vài thớ tre đã bong xuống quá nửa đầu kiếm, cô tặc lưỡi - đích thị là do tác động từ những cú va chạm liên tiếp với phần khung sắt của giáp mũ khi cô chém men rồi. Cô phải tước nó đi thôi.
Cơ mà, việc đó khi khác sẽ đụng đến. Còn bây giờ thì nó không khiến Shinobu bận tâm lắm.
Xong xuôi, cô rời khỏi phòng tập, chiếu lệ cúi đầu chào võ đường [4] và giáo viên với một thái độ giả đò kính cẩn đủ hợp, rồi thả tấm thân mệt nhọc xuống ghế ngồi trên chuyến xe bus đưa cô về nhà.
Bên cạnh cô, Giyuu buông tiếng thở dài, có vẻ băn khoăn. Shinobu chẳng lấy làm khó chịu. Cô hiểu anh đang đắn đo điều gì.
Trên thế gian này, có lẽ tồn tại hàng trăm kiểu người khác nhau, song, sẽ chỉ còn đúng hai kiểu vẫn trụ vững được sau khi trải qua một cuộc rèn luyện thể chất hành xác và kéo dài. Loại người thứ nhất sẽ phản ứng với sự kiệt sức của thân xác phàm tục bằng thứ năng lượng tinh thần vô biên, một tâm thế hồ hởi và tràn ngập sức sống, như thể, họ để bản năng nguyên thủy dẫn lối con tim, bòn rút đến từng giọt sức cuối cùng trước khi rơi vào cái kết trước mắt. Shinobu không rõ rốt cục là do những người ấy căn bản sở hữu ý chí mạnh mẽ hơn cô nhiều hay bởi họ đã ký kết với quỷ dữ một loại hợp đồng đổi chác gì đó tồi tệ.
Xui xẻo thay, Shinobu lại thuộc tuýp người thứ hai - những người giảm thiểu tối đa sự mệt nhọc bằng cách giữ cơ thể trong tình trạng không có sinh khí, để bản thân gần như mắc chứng căng trương lực [5], kể cả khi linh hồn cô trỗi dậy hừng hực trong lớp vỏ thể xác yếu nhược, tâm trí cô cũng chỉ hiển diện một cách đờ đẫn và mong manh.
Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, vì khốn khó thì hay đi thành đàn và Shinobu cô đây đang đích thực là một nỗi khổ di động! - Giyuu và Obanai cũng cùng chung số phận. Tên đánh tiếng thở dài thườn thượt ban nãy đang nhìn chằm chằm vào không trung, tựa chiếc bao đựng shinai trước ngực, dựa đầu vào nó như thể mình là một võ sĩ samurai đi ra từ mấy bộ drama cổ trang sướt mướt. Đằng kia, Obanai thì gần như rủ cả người xuống bành ghế, anh uể oải chống trán bằng một tay, còn tay kia thì hờ hững đặt trên đầu gối.
Sự đồng nhất về tâm tưởng này đã khiến họ ngồi yên mà chẳng nói với nhau câu nào, bầu không khí thiếu vắng những cuộc trò chuyện, bởi Makomo, Sabito và Kanae mới đây vừa tốt nghiệp. Bận bịu với việc chuẩn bị hồ sơ vào đại học và kỳ thi tuyển sinh, cả ba đã tạm thời giảm số ngày luyện tập xuống còn một lần mỗi tuần - để Shinobu lại với hai bị thịt vô dụng này vào buổi tối thứ Tư.
Nếu là trước đây, Shinobu đã thường xuyên cầu trời khấn phật xin hãy trao cho cô một phút bình yên, thế nhưng bây giờ, cô thất vọng nhận ra bản thân không hề cảm thấy mãn nguyện tí nào trước sự tĩnh lặng này, nhất là khi cô đã quá quen thuộc với việc Kanae huyên thuyên bên tai mình như một con ong vo ve. Shinobu thở dài.
"Bữa nay hai người làm tốt lắm," cô lớn giọng, chỉ để nhận lại tiếng làu bàu đầy chán nản từ Giyuu, còn Obanai thì bơ cô toàn tập.
Như vậy có nghĩa, đối với hai người đồng bọn duy nhất của cô tại thời điểm này, Shinobu chẳng là cái thá gì hết ráo. Obanai khẽ nhướn mày, chỉ để liếc Giyuu một tia sắc lẻm, ý bảo, nhìn xem thành quả của mày kìa, giờ thì con nhỏ đó sẽ đéo bao giờ chịu ngậm mồm vào, Shinobu mặc kệ.
"Hôm nay em đã chém được rất nhiều nhát vào đỉnh đầu." Shinobu nói, cố gắng không biểu lộ cảm xúc. Rõ thấy là cô bé đang trông chờ phản ứng từ Giyuu, và anh thì đang cân nhắc xem liệu có nên đáp lại lời đùa cợt nhạt nhẽo đó hay không, để rồi cuối cùng ra quyết định rằng, điều đó vô lực như chính cái tông giọng lạnh lẽo của Shinobu vậy.
Nhưng thay vì trả lời như thế, anh lại hỏi, "Em với tới cơ à?", một pha thiếu đánh tương thẳng vào lòng tự tôn của Shinobu đương lúc thân thể cô đang rã rời, chẳng đủ sức mà phản kháng, cô chỉ có thể lừ mắt nhìn anh. Chả bù cho những lúc bình thường, cô hẳn đã trưng ra cái bộ mặt tươi cười nhăn nhở, cay cú đòi Giyuu một trận đấu tập, để nhân cơ hội mà giã vào đầu anh cho bõ tức.
"Hai đứa bay im ngay," Obanai rít lên, nén tiếng rên rỉ. "Tao đang nhức đầu vcl đây và tao không muốn nghe chúng bay lải nhải thêm lời nào nữa."
Giyuu chớp mắt lãnh đạm, quay sang phía Shinobu, dửng dưng hỏi. "Em chém vào đỉnh đầu cậu ta à?"
Một câu hỏi ngu ngốc, bởi, với chiều cao của Shinobu, thì đầu của Obanai là một trong số ít những "cái đầu" mà cô có thể đường hoàng chém trúng. Shinobu không hề có ý định từ bỏ việc tập luyện để cải thiện tầm với của mình, tuy nhiên, tạng người nhỏ bé đã không ít lần cản trở cô trong nỗ lực nâng cao kỹ năng ở khoản này, Shinobu cũng không có vẻ gì là thừa hưởng khiếu bật nhảy đáng kinh ngạc từ chị gái mình, người từng lập kỷ lục lẫy lừng nhờ có lần tấn công trúng vào đầu của chủ nhân võ đường Nham Tức, thầy Himejima Gyomei, mặc dù chênh lệch chiều cao giữa họ khá lớn.
Giyuu cho rằng nỗi bất mãn của Shinobu với khiếm khuyết này thực vô nghĩa. Vì nó không hề ngăn cản cô nhắm vào cổ họng đối phương một cách dã man. Theo quan điểm của Giyuu, thế còn dễ toang hơn gấp vạn lần so với bị nhắm vào đầu. Anh đã lãnh không biết bao nhiêu đòn đâm tsuki của cô kể từ trận đấu tập đầu tiên giữa hai người bọn họ, dẫu rằng anh đã có nhiều tiến bộ và đủ kinh nghiệm để đối phó với cú tấn công ấy, phần nào trong anh vẫn phát khiếp mỗi khi mũi kiếm của cô chọc ngay phần cổ trên giáp mũ.
Không hẳn cứ ai thực hiện đòn đâm tsuki cũng gắn với úy lực đấy. Chỉ là Shinobu có thiên hướng gây ra áp lực dạng này lên đối thủ.
Shinobu vờ cười, nghiêng mình sang phía Giyuu ngồi, ngó ra chỗ người đồng học đương khó ở.
"Lại thắt giáp mũ hơi chặt quá hở, bạn Iguro? Úi cha, thế là không tốt đâu nhé."
"Có lẽ não nó chứa nhiều mộng tưởng về Kanroji quá đến nỗi trương phình lên rồi," Giyuu buột miệng nói to, năng lực kiểm duyệt nội dung từ ý nghĩ đến phát ngôn của anh đã đình công sau buổi luyện ngục tra tấn cả linh hồn lẫn thể xác.
Obanai chết lặng, quay qua nhìn chòng chọc vào tên năm ba đãng trí có đôi mắt lạnh tanh, các múi cơ trên mặt cậu xô vào nhau, nhàu nhĩ, mang nỗi bàng hoàng khó tả. Shinobu phì cười, vỗ vỗ vào bờ vai bất động của người tiền bối.
"Trời ơi, đỉnh cao quá, anh Tomioka! "
Giyuu cau mày. "Sư huynh."
"Không cần gọi em là sư huynh đâu anh." Shinobu cười.
Cực chẳng đã, hít hà chút sức lực còn sót lại, anh quắc mắt. "Tomioka sư huynh."
"Bị lưu ban thì còn đâu hai chữ sư huynh nữa anh." Shinobu độp lại. "Hay anh muốn được gọi là bạn Tomioka? ".
Giyuu chẳng thèm đoái hoài đến thái độ lấn lướt của cô bé nữa, ỉu xìu xuống, anh thở dài.
"Mày muốn chết kiểu gì? " Obanai xiên xỏ, cuối cùng cũng hồi phục sau cú sượng chín, không ngắc ngứ được câu nào. Shinobu có mối quan hệ đủ thân với Obanai để biết được rằng, cậu ta không thuộc tuýp người dễ đỏ mặt, dù Obanai từ lâu đã đem lòng crush một người bạn của cô ở võ đường Hỏa Tức (trong vô vọng), nhưng thay vì vặn vẹo một cách quýnh quáng, Obanai lại có cái kiểu phản ứng đột ngột đứng hình, có phần hơi kỳ quặc mỗi khi cô cà khịa cậu về chuyện đó. "Nghe như hai đứa chúng mày đang thèm hơi đất lắm rồi đấy."
"Bây giờ nghoẻo luôn có khi lại tốt ... Tao nghĩ là thầy Urokodaki đã tống tao xuống đến giữa sông Sanzu rồi." Giyuu lủng bủng, trông chả hề hấn gì trước câu dọa nạt của Obanai. "À. Ra đây là lý do tại sao nó lại có cái tên Thúy Tức à."
Thôi không cù nhây nữa, Shinobu so người lại, cô bỏ dở nụ cười, bật ra tiếng thở dài bực dọc. "Anh đừng có rót vào đầu tụi năm nhất mấy câu này nghe chưa, nếu không, chúng ta sẽ chẳng mời gọi được thêm thành viên mới gia nhập CLB đâu."
Giyuu nhún vai. "Một khi đã tham gia rồi, chẳng chóng thì chày bọn nó cũng sẽ biết đến, ... cái nhục hình này thôi ... , nên tốt nhất là làm công tác tư tưởng trước để bọn nó còn biết được mình sẽ phải đối mặt với thứ gì."
"Anh tệ quá. Anh biết là sẽ chẳng ai ưa gì anh nếu anh cứ tiếp tục trưng ra cái thái độ ủ dột đấy mà?"
"Hừm ..."
Obanai liếc nhìn hai người, nghiêm túc suy xét xem liệu có nên xuống xừ ở trạm kế rồi quẩy túi bogu, cuốc bộ về nhà không, nhưng khốn nỗi, cái túi đựng của cậu nặng những mười ký, và nó đéo có bánh xe như cái cút kít của Shinobu.
Hay là bây giờ mình bắt Shinobu làm con tin rồi tốc biến mẹ nó ra khỏi cái gánh xiếc này nhỉ, thôi, thất đức lắm, lòng tự tôn của một kiếm đạo gia không cho phép mình làm cái trò vô học đấy. Cộng thêm cái đầu đau như búa bổ, nên mọi kế hoạch tác chiến của Obanai cuối cùng đều xếp xó.
Chẳng còn cách nào khác, Obanai chỉ có thể ngồi một chỗ, cắn răng chịu đựng màn châm chích nhau của hai đứa dở người kia, đau khổ chờ đến lúc được giải thoát, cậu khẽ rủa thầm, sao xe buýt mãi đéo chạy được tới nơi thế.
(Hồi sau thì Shinobu cũng thấy tội nghiệp cho số phận thằng bạn nên đã đưa cậu lọ cao Sao Vàng (jf4 thôi mọi người nguyên gốc là "cao nhà làm" :)))) ) để xức lên trán cho cơn đau đầu nó đỡ làm tình làm tội. Cậu chỉ khẽ cảm ơn lấy lệ).
***
Mọi sự bắt đầu thế này: Sabito ruồng bỏ anh.
"Tao tốt nghiệp rồi." Sabito đáp, giọng cộc lốc, lời anh nói phả ra từ phía trên bát mỳ bốc khói nghi ngút, trông anh chẳng mảy may bày tỏ chút thông cảm nào đối với ảm cảnh của Giyuu.
"Mày làm màu quá đấy. Chỉ là một màn biểu diễn thôi mà."
"Kendo không phải là một màn biểu diễn,"  Giyuu nhăn nhó nhìn đăm đăm vào đống thức ăn, vô thức gẩy qua gẩy lại chúng trên đĩa thay vì nhét vào mồm. Tình hình có vẻ căng, vì cái đống đấy là cá hồi và điều đó làm đám bạn cùng phòng anh không kiềm được mà trố mắt nhìn, đôi đồng tử tràn ngập hoang mang.
"Tao không thấy nó cần thiết ở chỗ nào. Đây là Nhật Bản, ai chả biết Kendo là cái gì."
Sabito đánh mắt về phía Makomo, nhìn cô cầu cứu, nhưng cô bé chẳng có vẻ gì là sẽ ra tay giúp đỡ, cô chỉ nở nụ cười, vỗ lên mái đầu của Giyuu như thể cậu ta là một đứa trẻ tám tuổi chứ không phải là một cậu thanh niên đã qua tuổi mười tám. Sabito đảo mắt.
"Đó vẫn là nghi thức bắt buộc. Mọi câu lạc bộ đều được yêu cầu trình làng những hoạt động của họ để thu hút đám học sinh mới vào trường, sẽ rất lạ lùng nếu đội trưởng của câu lạc bộ Kendo không dẫn dắt màn biểu diễn, đúng không nào? "
Giyuu giãy nảy, giật đùng đùng như con rối bị người điều khiển kéo sợi dây trên đầu.
"Mày mới là đội trưởng. Còn đó giờ tao chỉ là đội phó thôi mà. Vụ này đếch phải trách nhiệm của tao."
"Thế mày muốn tao làm cái lồng gì, ở lại học năm nữa chắc? " Sabito khịt mũi. Trong sự ê chề, Giyuu lóng ngóng xoay đầu, nhìn thằng bạn bằng đôi mắt nghiêm trọng.
"Có được không? "
Sabito chỉ muốn chết quách đi cho xong.
"Không! Mày làm ơn làm phước đọc tình huống giùm tao cái. Tao lạy mày. Tao đang kháy mày đấy thằng khứa! Mày trùm giáp mũ lên đầu rồi thì còn ai trông thấy cái bản mặt mày nữa đâu. Tao đéo hiểu sao mày cứ phải lôi thôi thế nhỉ. Đừng rách việc nữa. Mày có phải đàn ông không vậy? "
Giyuu bĩu môi, cầm đĩa đồ ăn của mình, ngúng nguẩy quay mặt đi.
"Ê! Mày bơ tao đó hả? "
Giyuu chẳng thèm trả lời.
Makomo chỉ ậm ừ, thích thú quan sát màn gấu ó giữa hai cậu chàng. Cô bé gõ gõ hai phát vào cánh tay Sabito, trước khi anh kịp ra đòn kẹp cổ thằng bạn thân ngớ ngẩn, một cử chỉ không lời, ám hiệu rằng hãy để cô thu xếp, rồi ngồi xuống bên cạnh Giyuu.
"Giyuu này." Cô gọi khẽ, tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của cô đối lập hoàn toàn với tông giọng sắc bén và quyết đoán của Sabito.
"Sẽ ổn thôi mà, tớ đảm bảo đấy. Shinobu và Obanai sẽ luôn sát cánh cùng cậu, nên cậu không việc gì phải lo lắng khi hô kiai cả. Đúng ra, cậu hãy hô to hết mức có thể cho tớ! Tiếng hô càng lớn, càng thể hiện được sức mạnh và sự oai vệ trong dũng khí của cậu! Chả có lý gì mà cậu lại hoảng loạn vì nó được, phải không nào? Lúc đấu tập với thầy Urokodaki, cậu đâu có sợ sệt điều gì đâu, đúng không nè? "
"Tớ hết sợ thầy ấy từ hồi lên sơ trung rồi." Giyuu miễn cưỡng lẩm bẩm, nhận được cái vỗ vai khích lệ từ cô bạn. Cả hai đều phớt lờ đi câu giễu cợt của Sabito.
"Thấy chưa? Đến thầy Urokodaki mà mày còn qua ải được thì mấy thứ khác có là cái đinh gì. Mày còn lăn tăn cái gì nữa? "
"Những thiếu niên mười lăm tuổi ưa chỉ trích." Giyuu thất thiểu chốt câu đầy ảo não, hoàn toàn sa lầy trong mớ suy nghĩ bi quan của chính bản thân.
"Thế đấy!" Sabito gầm lên, quá đủ rồi, anh thôi ngồi kiểu chính tọa [6], lập tức lao đến, siết cổ thằng bạn có mái đầu đen tuyền kia. Giyuu tay chân luống cuống trước cú xông đến như hùm vồ đấy. Lời qua tiếng lại, đôi bên bắt đầu la hét, cãi nhau ủm tỏi.
Makomo chỉ biết buông tiếng thở dài. Kiểu này mà bà con lối xóm cằn nhằn thêm lần nữa, cô thề, sẽ ném cả hai xuống nước cho chừa đi.
***
Author's note.
Obanai lowkey thirdwheeling like mad lol (Câu này tớ không thể dịch nổi sao chó nó đúng với tinh thần hề hước của tác giả, mà chưa chắc tớ đã đảm bảo dịch đúng nữa :D nên thôi để nguyên. Đại ý là "Đồng chí Obanai làm kì đà kín thật vailone lol "). Giyushino không thật sự thiếp lập một mối quan hệ yêu đương với nhau, nhưng giữa hai người tồn tại cái bầu không khí "ấy ấy" ... mấy thím biết rồi, cái bầu không khí "ấy ấy". Cái thể loại mà sau hai ngàn năm cuối cùng cũng hốt nhau ý, và mọi người chung quanh sẽ kiểu "Không còn gì để nói, chúng tôi đều đồng ý rằng họ nên kết hôn mịa đi."
Giyuu/Sabito/Makomo là bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, họ cùng nhau chia sẻ một căn trong khu nhà trọ. Ba người khăn gói từ một miền quê hẻo lánh chưa được đặt tên, lên thành phố theo đuổi nghiệp đèn sách. Urokodaki là người bảo hộ hợp pháp cho ba đứa nhỏ, nhưng thầy ấy không sống chung với chúng. (Nhưng ba đứa thì thi thoảng vẫn thích đáo qua nhà thầy).
Thì, tui đã từng có lần tham gia vào một CLB Kendo. Đó là một trải nghiệm để đời cực kì trọn vẹn, tuy nhiên có gì đó ở môn thể thao này đòi hỏi giải phóng cảm xúc rất mạnh mẽ (và bẩm sinh tập món này tương tự như chơi trò SM), thể hiện ở tiếng hét vang trong trận đấu, tẩn và bị tẩn - nhưng thề có Chúa, đó là quãng thời gian rút cạn sức lực nhất trong cuộc đời của tui lmao. Song, tui đã không còn luyện tập nữa rồi. NHƯNG TUI NHỚ NÓ KHỦNG KHIẾP MỌI NGƯỜI Ạ. NÊN, DÙ ĐẾCH AI MƯỢN, TUI VẪN CHO RA LÒ CÁI KENDO AU NÀY ĐÂY.
Nói trắng ra, chả có ai bị cắm deathflag trong cái AU này hết, bao gồm tất tần tật các môn đệ của thầy Urokodaki, Kanae, Tsutako, vân vân mây mây. Phải cái tui vẫn chưa biết nên nhét Muzan cùng đám lâu la kệch cỡm của hắn vào thế giới hiện đại kiểu gì lmao. Thành thực mà nói, tui còn chẳng biết mình có định làm vậy hông nữa.
Tui sẽ cố tiết chế việc sử dụng thuật ngữ Kendo ..., cơ mà, nói trước là hồi tui mới gia nhập CLB, tui đã được thẩy cho ba mặt giấy thuật ngữ đánh tay font Times New Roman, size 20 to oành đấy. Nên ờ phần thuật ngữ là điều không thể tránh khỏi nhé.
Translator's note.
Móe, tớ đã chờ fic Kendo AU kiểu này từ hồi fandom KnY mới có một nhúm tí tẹo, vì còn cái AU nào hợp với KnY hơn Kendo cơ chứ. :D
Dù sao thì, việc tớ mê Kendo AU tới vậy còn là do tớ cũng là một kendoka [7]. Tớ đã tập Kendo từ hồi bắt đầu lên Sài Gòn học, ngót nghét cũng gần 8 tháng, ở CLB Kenyukai Kendo HCM, CLB của tớ có hẳn một fanpage riêng trên Facebook đấy :D (dù hiện tại CLB đã đóng băng hoạt động từ hồi tháng 3 vì dịch COVID-19).
Ở đây, tớ xin được bổ sung một số chi tiết vào các chú giải của bạn tác giả từ kinh nghiệm tập luyện của tớ nhé.
[1] Giá cả của shinai thường không mấy thân thiện với túi tiền của học sinh/sinh viên chúng mình, lúc tớ mua là 650 nghìn một thanh (thường là các cậu sẽ phải mua kèm bao đựng - tầm 370 nghìn cộng với Tsuba, cái miếng tròn tròn chắn kiếm làm bằng da bò có màu hổ phách - tầm 300 nghìn. Ngoài ra thì còn loại bao đựng có quai kéo như được đề cập trong fic, ở Việt Nam có giá gần 1 triệu 700 nghìn. Như vậy, tính sương sương cũng ngót nghét tốn hơn 1 củ chỉ để chi cho dụng cụ tập luyện). Vì thế nên thời gian đầu, các võ đường sẽ cho võ sinh mượn dụng cụ tập luyện, khi đã tập quen tầm 2 tháng, các cậu sẽ bắt đầu tính tới việc mua kiếm cho riêng mình, tùy từng võ đường mà các cậu có thể nhờ các anh, chị phụ trách mua hộ (hồi trả tiền mua kiếm tớ đứt từng khúc ruột luôn á :D).
Nói thêm một chút về shinai thì các bạn này có nhiều loại kích cỡ xác định đấy nhé. Các cậu có thể tham khảo trong bảng dưới đây:
Tumblr media
Như bảng trên đã thể hiện thì kích cỡ shinai được phân chia theo độ tuổi người tập. Tuy nhiên, trên thực tế thì để chọn cho mình một thanh shinai phù hợp còn phụ thuộc vào chiều cao, cân nặng, tầm với, sức vung, lực chém ngang,... đại để là các cậu phải tập thử với từng kích cỡ thì mới biết là mình cầm size gì thì vừa được. Ví dụ như trong trường hợp của tớ, tớ đã 18 tuổi, nhưng size shinai của tớ là 37 (Sabu-nana) vì lực tay của tớ không được khỏe lắm, nên trọng lượng thanh kiếm nhẹ sẽ có lợi cho tớ trong việc tập luyện hơn, chưa kể, nó cũng dễ điều khiển hơn. (Còn San-nana là bên nhị đao nhé). Ở Việt Nam, các kích cỡ phổ biến nhất là 37, 38 và 39.
[2] Bokken (mộc kiếm) thường được sử dụng trong tập kata (tập quyền). Kendo cơ bản chia ra tập quyền (kata), tập kỹ năng (keiko) và giao đấu (shiai). Võ sinh mới sẽ tập kata và keiko vài tháng trước khi được mặc giáp shiai. Thời gian đầu mới vào thì chủ yếu chúng mình sẽ tập keiko là nhiều, mục đích để luyện thể lực và để cơ thể các cậu có thể quen dần với các bước di chuyển. Bokken thì rẻ hơn shinai, cỡ 300 nghìn một thanh.
[3] Ở võ đường của tớ, thì "Men" ngoài để chỉ bộ giáp phục ra còn để chỉ tiếng hô khi tập keiko. Hồi đầu mới chân ướt chân ráo vào tập, nghe mọi người hô mà tớ hoang mang cực độ luôn ý :D. Học Kendo thì cậu bắt buộc phải hô bằng tất cả sức lực của mình ý, điều này là bắt buộc nhé. Mấy buổi đầu tớ đúng ngại luôn, kiểu tớ sẵn đã ít nói rồi, mới vào thì lóng nga lóng ngóng, vậy mà giờ bắt hô to cho mấy chục người trong phòng tập cùng nghe, tớ run lẩy bẩy trong bụng luôn á. Nhưng vài ngày là quen, dần dà tớ cũng hiểu được ý nghĩa của việc hô lớn để thể hiện nhuệ khí. Có mấy anh senpai chỗ tớ còn rắn đến nỗi, càng mệt thì hô càng to.
[4] Cúi chào võ đường ở đây khác với cúi chào trong tư thế seiza (quỳ ngồi) trước khi bắt đầu tập luyện. Trong Kendo, trước khi bước chân vào võ đường/phòng tập, chúng mình sẽ phải cúi người chào ở bậc cửa để thể hiện sự kính cẩn đối với võ đường mà mình tập luyện.
[5] Hội chứng căng trương lực mà tác giả muốn nói đến ở đây là hội chứng bất động căng trương lực. Bất động căng trương lực có thể xuất hiện sau kích động căng trương lực hoặc ngay từ khi bị bệnh. Đôi khi nó xuất hiện rất đột ngột. Người bệnh không nói, không phản ứng với hoàn cảnh xung quanh, giữ nguyên một tư thế trong một thời gian dài, tất cả các cơ đều tăng trương lực. Bắt đầu từ các cơ nhai, sau chuyển tới các cơ cổ rồi cơ cẳng tay, bàn tay và các cơ chân. Đụng chạm, châm kim, kích thích nhiệt đều không gây ra phản ứng.
[6] Nguyên gốc là "Seiza". Seiza ( 正座 ) tức Chính tọa. Là một kiểu ngồi (quỳ) trang trọng của người Nhật. Kiểu ngồi này đòi hỏi người ta phải ngồi trang trọng trên một tấm thảm trong tư thế quỳ, giữ thẳng lưng và nâng mông trên gót chân. Ngoài Kendo ra, thì kiểu ngồi này còn được sử dụng ở trong các môn võ khác như karate, aikido, judo,... Trà đạo cũng sử dụng kiểu ngồi này. Ngồi không quen là lúc đứng lên chân tê rần luôn đó mọi người :D.
[7] Ở Việt Nam hay dùng từ "kenshi" để chỉ người luyện tập kiếm đạo hơn là "kendoka".
Thời gian đầu mới làm quen với Kendo tớ đúng nản luôn á :D, vì phải thừa nhận, tập mất sức khá ghê, lại được quả giờ tập tréo ngoe, từ 8 giờ đến 9 giờ rưỡi tối (Lúc lên giáp thì tập đến gần 10 giờ). Mà hồi đấy tớ chưa có quẩy cái xe máy lên Sài Gòn nên đi lại khó khăn (Vì giờ đó chả còn bus mà đi, phải bắt GoViet :D). Hồi mới tập lại còn hay bị bóc da tay (Vì cán shinai khá ráp) và da chân (Lúc tập footwork: suri-ashi, okuri-ashi, tsugi-ashi, ayumi-ashi; phải di chuyển chân trên sàn), lâu lâu còn bật móng sương sương :D.
Tuy nhiên thì cũng may mắn là tớ không đẽo cày giữa đường, WSJ đã nhồi vào đầu tớ đủ bài học về no pain no gain đến lú luôn rồi. Đến khi cơ thể đã quen với cường độ tập luyện rồi thì nó sẽ thành cái "guồng", phải nghỉ buổi nào là cứ ngứa ngáy tay chân sao đó :D (Đương nhiên là đến bây giờ vẫn mệt, vì càng lên cao độ khó càng tăng chứ mọi người :D).
Được cái cầm kiếm lên nó ngầu ngầu thích lắm mọi người, xách kiếm lên xe bus trông càng ngầu hơn (Dù đéo ai quan tâm đâu :D). Nói chung là tập Kendo lợi nhiều hơn hại, các cậu nào có hứng thú thì đừng ngại ngần mà hãy đi học liền đi nha. Ngầu lắm đó :D (Đùa thôi :D).
À, và ở Sài Gòn thì các CLB cũng hay giao lưu với nhau lắm, thi thoảng còn có thầy Nhật Bản, Hàn Quốc dan xịn đến tập cùng nữa :D.
Mọi người cũng đừng lo, sang chap 2 tớ sẽ chả còn chuyện gì để kể lể đâu, các cậu sẽ không phải đọc cái note à ơi dài lê thê như thế này nữa :D
***
References
1. John Spacey (2015), "Seiza: Crippling Pain for Gaijin", Japan-Talk, [https://www.japan-talk.com/jt/new/seiza] (truy cập lần cuối lúc 13:54 ngày 18 tháng 4 năm 2020).
2. Nguyễn Đình Nguồn (2015), "Các triệu chứng và hội chứng rối loạn tâm thần", Học viện Quân Y-Bệnh viện Quân Y 103, [http://www.benhvien103.vn/vietnamese/bai-giang-chuyen-nganh/tam-than/cac-trieu-chung-va-hoi-chung-roi-loan-tam-than/704/] (truy cập lần cuối lúc 17:20 ngày 17 tháng 4 năm 2020).
3. "What Does Sanzu as in Sanzu River Mean? Why Do We Need Rokumonsen? What is Ishizumi (Stone Pilling)?", Japan Culture Lab, [https://jpnculture.net/en/sanzunokawa/] (truy cập lần cuối ngày 9:11 ngày 17 tháng 4 năm 2020).
7 notes · View notes
roseverdi95 · 4 years
Text
Series Oneshot – Gắn Kết: Trốn
Disclaimer: Nhân vật hoàn toàn không thuộc về tôi, nhân vật thuộc về Isayama-sensei. Tác phẩm vì mục đích phi lợi nhuận. Warning: Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có ý xúc phạm bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Pairing: EreHis Author: RV  Designer: RV Note: Vui lòng không mang truyện đi lung tung mà không xin phép, cấm sao chép ý tưởng. 
Cứ mỗi lần gặp anh bầu trời lại đổ mưa.
Bên ngoài bầu trời xám xịt như ai đó đánh đổ lọ màu đen trắng, vẽ nguệch ngoạc thành bức tranh giông bão.
Tại một phòng chăm sóc đặc biệt, cô gái hơi nghiêng người tựa lưng vào thành giường, đôi mắt cô phủ một lớp vải băng trắng. Ngồi cạnh cô gái là một chàng trai trẻ tuổi, Historia khoác áo blouse đứng bên cạnh để chàng trai tự tay tháo lớp vải băng cho cô gái của mình.
Chàng trai ấy tên Armin Arlert, học trò của vị Giáo sư Hans Zoe, vị Giáo sư quái dị mà ngài Erwin Smith tốn rất nhiều công sức để "mời" về. Khác với sự lập dị của Giáo sư Hans, Armin có vẻ thân thiện và dễ gần hơn rất nhiều, khó mà nghĩ được rằng anh ấy lại là học trò của Giáo sư Hans.
Cách đây nửa tháng, Armin mang Annie vốn đang bị mất tích đến đây trước sự bất ngờ của nhiều người. Hóa ra sau vụ tai nạn, Annie đã được anh cứu và chăm sóc nhưng sau đó Annie lại không muốn quay về nên anh đành giữ cô ấy ở lại bên mình.
Historia cảm thấy cuộc đời là những cuộc hội ngộ và trùng phùng bất ngờ. Annie mất tích và được học trò của giáo sư Hans chăm sóc, ngài Erwin mời được Giáo sư Hans đến, Armin lại được Giáo sư Hans bảo mang Annie đến căn cứ 104. Cứ như có một sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau.
Historia vẫn lặng lẽ đứng quan sát Armin nhẹ nhàng và cẩn trọng tháo lớp vải băng quanh mắt Annie. Historia có thể trông thấy sự căng thẳng của Annie qua việc bàn tay cô ấy nắm chặt tấm ga trải giường.
Không còn lớp vải băng, Annie từ từ mở mắt, cảm nhận thứ ánh sáng chói mắt bên ngoài, thứ mà đã lâu rồi cô không cảm thấy, cô cảm nhận một nỗi hồi hộp len lỏi ngày càng tăng trong trái tim mình. Bàn tay nắm chặt ga giường đột nhiên được một bàn tay to lớn khác nắm lấy, tựa như một lời động viên đối với cô. Annie mang theo sự căng thẳng chậm rãi khẽ động hàng mi, đôi mắt dần mở ra bị ánh sáng của ánh đèn phòng chói lòa khiến mắt cô chưa kịp thích ứng mà nhanh chóng cụp lại. Nhưng rất nhanh sau đó cô lại tiếp tục mở mắt ra lần nữa dần thích nghi với ánh sáng hơn, một niềm hy vọng chầm chậm cảm lớn dần lên. Trước mắt cô một gương mặt mờ mờ như bị phủ sương dần dần được ánh sáng xua tan lớp sương ấy.
Chàng trai với mái tóc ngắn vàng và đôi mắt xanh như đại dương, niềm vui trong mắt chàng trai ấy như ánh nắng chiếu rọi xuống khiến cho mặt biển lấp lánh. Anh nở một nụ cười mà không hề che giấu sự vui mừng của mình nơi đáy mắt trí tuệ ấy. Annie đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt của chàng trai, chạm qua từng đường nét từ vầng trán đến hàng lông mày rồi đáp xuống đôi mắt, từ sống mũi đến bờ môi rồi đi qua chiếc cằm trơn nhẵn, cô vuốt ve gương mặt mà cô đã tự vẽ lên trong tâm trí không biết bao nhiêu lần.
Armin giữ lấy bàn tay vẫn đang nằm trên gò má mình, đối diện mới đôi mắt xinh đẹp mà dịu dàng của Annie bằng một niềm vui khó tả. Lần đầu tiên Historia trông th��y một Annie dịu dàng như vậy, một Annie mà cô chưa từng được biết.
"Armin, đúng thật là anh rồi." Cứ như một giấc mơ vậy, đôi mắt cứ ngỡ đã vô vọng nay lại có thể tìm thấy ánh sáng một lần nữa, để cô có thể ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này, một thế giới có anh.
"Đúng vậy, là anh." Armin mấp máy môi đủ để Annie hiểu rồi kéo cô vào lòng như xác định với cô rằng đây không phải là giấc mơ. Đôi mắt cô tựa như một bầu trời hy vọng che phủ cả bầu trời âm u ngoài kia. Quá trình điều trị có lẽ sẽ còn mất một thời gian nữa nhưng với kết quả điều trị hiện tại đây quả là một khởi đầu đầy hy vọng.
Historia im lặng mỉm cười, cô biết giây phút này không cần cô lên tiếng, tất cả những gì cô nói đều sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi. Chứng kiến cảnh này cô liền biết ý mà lui ra, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, để lại không gian cho đôi bạn trẻ. Ở đây xem như đã hết việc của cô, cô sẽ báo cáo lại kết quả cho giáo sư Hans.
Ánh mắt phức tạp của Historia lướt qua hình ảnh của Annie khi cánh cửa phòng dần khép lại. Annie, chúc mừng cô.
Historia xem qua giờ giấc, đã đến giờ giao ca. Cô sắp xếp và mang hồ sơ đi cất đồng thời giao ca cho Hitch vừa mới đến, theo thường lệ cô trở về nhà của mình sau khi làm xong việc.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa tí tách thi nhau đổ xuống. Historia mang theo chiếc ô màu lam đã chuẩn bị trước đó, gần đây dự báo thời tiết thường xuyên có mưa nên cô luôn mang một chiếc ô bên mình để phòng hờ, đúng lúc hôm nay cô lại có dịp sử dụng.
Chiếc ô được bung ra che tái tóc và bờ vai cô khỏi những hạt mưa đang rơi, cô chợt nhớ về ngày đó.
Ngày hôm đó, trời cũng đổ mưa...
Dưới tán ô màu lam dường như khung cảnh quá khứ hiện về trước mắt cô.
   "Đám "bạn" của cậu chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi. Cậu không biết hay giả vờ không biết đấy?" Một cậu nhóc khoác chiếc áo khoác bóng chày màu đen lên tiếng bằng chất giọng bất mãn khi bầu trời nổi gió và mây trở nên xám xịt.
Cô nhìn cậu nhóc trạc tuổi cô trên tay còn cầm một chiếc ô màu lam đang tiến tới vị trí của cô và và bước lên che mái đầu cô khỏi ướt, đôi mắt màu lục ấy nhìn cô như muốn nói với cô rằng "Cậu bị ngốc à?"
Nụ cười trước đó của cô liền tắt ngúm, cô không biết cậu nhóc này nhưng vẫn mím chặt môi, lí nhí đáp: "Tớ biết chứ nhưng ít ra họ vẫn chơi với tớ."
Chẳng hiểu sao cậu nhóc ấy lại có thể nghe thấy giọng nói lí nhí như muỗi kêu của cô như thế nữa.
"Một ngày nào đó khi cậu chẳng cho chúng được lợi ích gì nữa chúng sẽ trở mặt với cậu thôi. Cậu có thể chấp nhận thứ tình bạn tạm bợ như thế này sao?"
"Tớ... tớ không biết nữa."
"Tại sao cậu lại phải phụ thuộc vào thứ tạm bợ như chúng chứ? Cậu cũng không thích cách chúng đối xử với cậu như thế mà đúng không? Thậm chí cậu cũng không thích bọn chúng."
Historia nhỏ bé chỉ biết gật đầu trước những câu hỏi dồn dập của cậu nhóc xa lạ.
"Thế nên cậu hãy sống theo cách mà mình muốn và làm điều mà mình thích như thế cậu mới có thể tự do và vui vẻ sống một cuộc sống của chính mình."
Đó là lần đâu tiên cô cảm thấy dường như có một thứ gì đó đập mạnh vào lồng ngực và trượt dài đi thẳng vào trái tim cô len qua mọi ngóc ngách của tế bào. "Là...như thế nào?"
"Giống như cách tớ che cậu dưới chiếc ô này, dù tớ chẳng biết cậu là ai. Thực tế, tớ không cần phải làm điều này với một người xa lạ như cậu nhưng vì đây là điều tớ muốn làm nên tớ vẫn che ô cho cậu nếu cậu cần một lý do thì chỉ đơn giản là vì tớ không muốn cậu bị ướt." Giọng cậu hòa theo tiếng mưa nhưng từng câu từng chữ cô đều nghe rõ ràng không sót chữ nào.
Historia chậm chạp tiêu hóa lời cậu nói, lần đầu tiên có người thẳng thắn nói với cô những lời đó. Nhìn vào đôi mắt màu lục ấy tựa như những cơn sóng ngầm có thể nhấn chìm tất cả mọi thứ, một đôi mắt ánh lên ngọn ngữa giữa rừng xanh.
Còn cậu nói xong liền nhét chiếc ô màu lam vào tay Historia trong khi cô vẫn còn ngẩn người. Đến khi cô bừng tỉnh thì cậu đã đi trong làn mưa, chỉ thấy cánh tay cậu vẫy chào tạm biệt rồi dùng chiếc áo khoác thể thao che mái đầu rồi chạy thật nhanh, khuất bóng trong làn mưa tí tách.
Cô vẫn còn chưa hỏi tên cậu vậy mà...và cảm ơn cậu ấy nữa.
Siết chặt chiếc ô trong tay đầy tiếc nuối, chỉ trách bản thân chậm chạp cô đã không kịp biết tên cậu nhóc ấy. Nhìn chiếc ô trên tay, lúc này cô mới để ý một thẻ tên được gắn ở tay cầm, một dòng chữ ngay ngắn trên tấm thẻ nhỏ hiện ra rõ ràng ngay ngắn đập vào mắt cô.
Eren Yeager.
  Dòng hồi tưởng được khép lại khi Historia dường như vừa nghe được phía sau cô có tiếng bước chân vô tình đạp mạnh vào vũng nước mưa, tựa như có một con sói đang âm thầm bám theo cô và có thể vồ lấy cô bất cứ lúc nào.
Historia khẽ khựng lại, cô quay đầu xác nhận người phía sau lưng nhưng lại không phát hiện bất cứ ai khả nghi, chỉ có một vài người vội vã chạy đi trú mưa.
Cô đã đi một đoạn đường cách khá xa nơi làm việc, hiện tại xung quanh cô lại vắng vẻ vô cùng chỉ có màn mưa bao trùm lấy cô, tim cô chợt lạnh lẽo. Trực giác của cô luôn rất tốt chẳng hiểu sao một cảm giác bất an dâng lên như một màn sương ma quái trong bóng tối lặng lẽ phủ lên làn da nhợt nhạt vào buổi chiều giông gió.
Kéo cao chiếc áo khoác lại, cô bước đi thật nhanh, bàn tay run rẩy siết chặt chiếc ô trên tay kèm theo nỗi sợ hãi mơ hồ, cô vội vàng muốn rời khỏi đoạn đường vắng này và nhanh chóng đến khu phố đông người cách hai con đường ở phía trước. Nhưng người phía sau tựa hồ cũng đang đuổi theo bước chân cô, tiếng bước chân bì bõm trong làn mưa ngày càng rõ ràng hơn.
Đầu óc cô lúc này lại như bị úng nước, chẳng nghĩ ra được gì trong hoàn cảnh này, chỉ nghe thấy nhịp tim đập thình thịch theo bước chân tăng dần.
Rất gần.
Hắn đang đến rất gần.
Hắn là ai?
Mình phải làm gì đây?
Phải làm sao đây?
Ngay trước khi hắn bắt kịp cô, một ý tưởng táo bạo được nảy ra.
Mặc cho cơn mưa nặng hạt, Historia gấp lại chiếc ô, cả người xoay lại, vung ô đánh mạnh vào người hắn khiến hắn trở tay không kịp. Cú đánh của cô không nhẹ, theo phán đoán của cô là như thế, với sức lực mà cô cho rằng đã dùng hết sức mạnh dồn vào đòn đánh đầy sơ hở đó đối với người đàn ông cao lớn thì nó có vẻ nó chả là gì. Cô vừa định bỏ chạy ngay sau đó thì đã bị hắn túm lấy cánh tay.
Hai bên trong thế giằng co, một tia chớp vang lên đầy cảnh báo, mưa lại ngày càng to khiến cô muốn hét cũng vô dụng. Chẳng mấy chốc cô bị hắn khống chế hai tay, chỉ thoáng thấy một gương mặt xa lạ ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen đầy khả nghi khiến cô dấy lên nỗi sợ hãi.
Tâm trạng hoảng loạn và sợ hãi lúc này của cô quả là cơ hội lý tưởng để kẻ thù khống chế cô dễ dàng hơn.
Với sức trói gà còn không chặt như cô thì lần này tiêu thật rồi. Quyết định tiên hạ thủ vi cường vừa rồi của cô đúng thật là một sai lầm ngu ngốc.
Ngay khi cô nghĩ mình xong rồi thì đúng lúc này có một cánh tay khác xuất hiện nắm lấy cánh tay của gã đàn ông đang khống chế cô bẻ quặp về phía sau, cho cô kẽ hở để thoát khỏi cánh tay hắn, cú đá sau đó của "vị cứu tinh" khiến hắn ta ngã lăn ra, gã đàn ông lạ mặt cảm thấy không phải là đối thủ của người đó liền hoảng hốt bỏ chạy như kẻ thua cuộc.
Khi cô định hình lại sự việc chỉ thấy một chàng trai quen thuộc nắm lấy tay cô kéo cô đi trong màn mưa tầm tã. Bàn tay cứng cáp ấy khiến cô cảm thấy không còn sợ hãi nữa chỉ còn lại sự vững tâm đến lạ kỳ. Người ấy đưa cô lên chiếc xe hơi gần đó rồi nhanh chóng nổ máy chạy đi.
Bên ngoài mưa trắng xóa chiếc xe rẽ mưa phóng đi, chạy được một đoạn, bên trong xe vẫn im lặng lạ thường. Và điều bất ngờ chính là sự xuất hiện của người đang ngồi bên cạnh cô. Cô bình tĩnh lại sau chuỗi sự việc vừa xảy, cố rặn ra một nụ cười khiên cưỡng rồi mới lên tiếng.
"Cảm ơn anh, Eren." Ngập ngừng giây lát cô nói tiếp "Nhưng vì sao anh lại ở đây? Lại còn xuất hiện kịp thời như thế?"
Cô và anh chỉ là một mối quan bạn bè mặc dù cô biết rằng cô nghĩ về anh nhiều hơn anh nghĩ đến cô. Quả thật sự xuất hiện của anh khiến nỗi sợ hãi trong cô tan biến. Cảm giác này thường xuất phát từ người khiến chúng ta tin tưởng. Có lẽ đây là cảm giác an toàn mà người ta vẫn thường hay nhắc đến.
"Em thật sự phản ứng quá chậm chạp, kẻ lạ mặt đã theo dõi em kể từ lúc em rời khỏi trung tâm quân y. Tôi đã phát hiện và đi theo em và hắn."
Historia ngẩn người, thì ra cô bị hắn theo đuôi từ lúc rời khỏi khu vực làm việc mà không hề hay biết. Hắn đã theo dõi cô bao lâu rồi?
"Cũng may có anh xuất hiện..."
"Dĩ nhiên có tôi đi theo tôi sẽ không để em xảy ra chuyện." Eren đánh ánh mắt nhìn sang cô, mái tóc anh ướt đẫm nhỏ giọt theo từng đường nét của gương mặt nhưng vẫn không che giấu ý cười nơi đáy mắt nhưng dường như vẫn có chút tức giận. "Kể ra thì em cũng gan dạ lắm dám ra tay với kẻ lạ mặt dù chẳng có chút kỹ năng chiến đấu. Xem ra em cần phải rèn luyện thể lực, tốc độ phản ứng và kỹ năng phòng thân mới được."
Eren được huấn luyện từ quân đội, lại nằm trong đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất, đối với anh việc hạ tên bắt cóc vừa rồi chỉ là chuyện vặt. Còn Historia chỉ là một bác sĩ, kỹ năng chiến đấu của cô chỉ bằng không, anh vốn nghĩ cô sẽ bỏ chạy sau đó anh sẽ ra tay thu dọn kẻ bám đuôi thay cô nhưng không ngờ cô gái nhỏ nhắn này lại dám trực tiếp đối đầu với hắn.
Historia đưa tay vuốt vuốt mái tóc ẩm ướt của mình, quần áo trên người ướt sũng khiến cô hơi lạnh. Cô xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của mình: "Anh nói cũng đúng. Khi nào Annie khỏi bệnh tôi sẽ nhờ cô ấy luyện tập giúp."
"Annie nằm trong đội đặc nhiệm tinh nhuệ nếu để cô ấy luyện tập cho em đúng là sự lựa chọn rất tốt nhưng có lẽ cũng phải mất một thời gian dài nữa Annie mới có thể hồi phục sức khỏe. Em vẫn còn một sự lựa chọn khác." Anh đưa cho cô một lời gợi ý đầy ám chỉ.
Cô mờ mịt nhìn Eren, dè dặt hỏi: "Ý anh là... anh sẽ giúp tôi luyện tập ư?"
"Đúng vậy, tôi không biết bọn chúng khi nào quay lại để nhắm vào em lần nữa vì thế tôi muốn em có thể tự bảo vệ bản thân những lúc không có tôi bên cạnh."
Historia không ngờ Eren lại nói như thế, nhất thời cô không biết phải nói gì. Cô có nên hiểu là anh đang quan tâm cô không? Không, đối với bạn bè anh đều tốt với họ như vậy, cô không nên suy nghĩ linh tinh. Còn lời đề nghị của anh cô thật sự không nghĩ tới, cứ như là ai đó tặng cô một viên kẹo ngọt ngào vậy. Cô điều chỉnh tâm tư đang dao động của chính mình rồi mới đáp lời.
"Nếu được vậy thì tốt quá nhưng thế thì có làm phiền anh không?"
"Không phiền." Eren trả lời một cách dứt khoát.
Cô nhìn sang gương mặt nghiêng nghiêng của anh, anh vẫn tập trung lái xe, mắt anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước, thần sắc phức tạp hiển hiện trên gương mặt. Mùi bạc hà trên người anh hòa vẫn mùi nước mưa vấn vít trong xe như sợi dây đan xen lại với nhau rút ngắn khoảng cách của anh và cô. Chí ít đó là điều cô cảm thấy ngay lúc này. Anh không còn là cậu nhóc năm nào với ánh nhìn như muốn hủy diệt cả thế giới, anh giờ đã trở thành người đàn ông nội liễm hơn, trưởng thành và chín chắn hơn xưa rất nhiều nhưng trong anh vẫn còn tim nhiệt thành của năm nào.
Eren bật điều hòa điều chỉnh độ ấm trên xe khiến cô cảm thấy đỡ lạnh hơn một chút. Nhưng lúc này đây cô mới phát hiện một điều kỳ lạ.
"Hình như nhà tôi không phải hướng đó." Cô nhìn ra ngoài cửa xe.
"Thế mới nói em phản ứng chậm chạp. Chúng ta bị bọn chúng theo đuôi, tôi vừa cắt đuôi bọn chúng." Eren khẽ nhướn mày, khóe môi lại hơi cong lên, một nụ cười như có như không.
Historia lại một lần nữa kinh ngạc. Thật sự là cô không nghĩ đến việc bị bám đuôi ngay sau đó. Nhưng kế tiếp còn khiến cô ngạc nhiên hơn khi Eren đỗ xe trước một ngôi nhà xa lạ.
"Đây không phải nhà tôi." Cô vội nói.
"Tất nhiên không phải nhà em rồi vì đây là nhà tôi. Em nghĩ rằng em sẽ an toàn khi trở về nhà ư?" Eren chỉ thản nhiên bỏ lại một câu rồi mở cửa xuống xe.
Historia không còn cách nào đành theo anh vào nhà. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh, ngôi nhà không quá lớn nhưng không gian lại vô cùng ấm áp và bày trí rất ngăn nắp. Eren đưa cô một bộ quần áo sạch sẽ để thay để tránh bị cảm lạnh.
Bên ngoài mưa to gió lớn, thỉnh thoảng một vài tia sét hiện ra giữa trời đen. Khi cô bước ra ngoài phòng khách liền trông thấy Eren đã ngồi đợi cô trên ghế sofa, trên bàn cũng đã chuẩn bị một ly trà gừng cho cô làm ấm bụng.
Chiếc áo sơ mi của anh lại thoảng mùi bạc hà mát lạnh dễ chịu, khi khoác lên người cô trông nó rộng thùng thình, có thể nhét thêm một Historia nữa. Cô ngồi xuống đối diện Eren, anh đã thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn với chiếc áo phông tối màu, chạm vào ánh mắt màu lục ấy cô có chút ngại ngùng bèn nhấp ly trà gừng trên tay nhưng anh vẫn nhìn cô chăm chú. Cô cảm thấy sự nghiêm túc ánh lên đôi mắt anh, anh có chuyện muốn nói với cô chăng?
"Em cứ tự nhiên ở lại đây. Hôm nay, anh trai tôi không có ở nhà." Eren bình thản mở lời trước.
Cô ngước mắt nhìn anh, gò má nóng rang. Anh có biết câu nói vừa rồi của anh có nghĩa gì không?
Eren không nghĩ đến câu nói vừa rồi có gì bất thường nhưng khi nhìn gương mặt ngượng ngùng mất tự nhiên của cô cũng lờ mờ đoán ra được cô hiểu lầm điều gì. Anh hắng giọng: "Ý tôi là em cứ ở lại đêm nay, hiện tại trở lại nhà em có lẽ không an toàn. Và tôi cũng muốn hỏi em một vài thứ, em biết gì về kẻ tấn công em hôm nay?"
"Tôi thật sự không biết hắn." Lòng bàn tay cô áp vào ly trà ấm áp, hơi trà ấm nóng xông thẳng vào mũi cô. Tuy cô có chút lờ mờ về chuyện này nhưng vẫn không muốn nhắc đến vì cô vẫn không chắc chắn.
Eren nhìn cô thật sâu như muốn xác nhận lại câu trả lời của cô, đột nhiên anh đặt một quyển sách lên bàn bên trong lấy ra một bức ảnh đẩy đến trước mặt cô, đôi mắt kiên định nhìn cô không để cô trốn tránh.
"Historia, tôi muốn nghe câu chuyện của em."
  End chapter, 07/07/2019.
8 notes · View notes
hanakhanh · 5 years
Text
Những Đứa Con Gái Không Buồn
Tumblr media
Trở lại Hà Nội sau rất nhiều năm, tôi cứ nghĩ là mình sẽ muốn ghé thăm rất nhiều điểm ở đó. Nhưng mà không, khi ở Hà Nội rồi tôi thực sự không biết mình muốn đi đâu. Cái cảm giác sao í nhỉ? Kiểu như mình ngồi trên taxi ngó sông Hồng buổi chiều có gì đó thiệt xa lạ. Có phải Hanoi 7 năm về trước đấy không? Hanoi 7 năm về trước nó như thế nào ấy nhỉ? Những buổi trưa mùa hè đi dọc Hồ Gươm ra phố Đinh Lễ, buổi tối lèn qua những hẻm nhỏ trong phố cổ để tìm món nem rán ngõ Tạm Thương. Hanoi vừa xa vừa gần, gần bởi vì mình nghĩ mình sẽ tìm được Hanoi của mình 7 năm về trước. Mà xa thế, bởi vì ngồi trên xe trong buổi chiều tà, nghĩ kỹ thử Hanoi nhiều năm trước như thế nào, cụ thể ra sao, thì nó chẳng có gì cụ thể để mình có thể chạm đến. Không nơi nào có thể bắt taxi đến được trong buổi chiều như thế này.
Đi qua Hoàng Quốc Việt tự dưng mình ngẩng đầu thấy quán bia hơi năm xưa ngồi với bạn. Nhớ buổi chiều bắt bus đi loanh quanh. Mình ngồi trong quán bóp vụn đậu phộng rang. Bia lạnh trong cái ly thủy tinh thần thánh thơm thơm chỉ 3 ly là say. Mình vẫn còn nhớ cái nực nội khi đó. Mồ hôi rịn dọc sống lưng. Bia thì lạnh.
Buổi tối ngồi với T, chúng tôi nhắc lại những chuyện cũ (chuyện đương nhiên khó tránh khỏi). Khi trước 6 đứa (hay hàng tỷ đứa) chung một hành tinh mấy mét vuông phòng trọ, thức dậy và đi học, cơm trắng củ đậu xào 5 ngàn một củ, ly cà phê ly rượu ổ bánh mì ăn chung uống chung. Giờ đây vẫn chừng đó đứa cũ được nhắc lại, nhưng trong các câu chuyện mới thì lũ chúng tôi đã bất ngờ thấy mình đã ở hành tinh khác và xa lạ nhau. Mọi thứ thật lạ và kỳ dị.
P. – cái đứa hay giận dỗi, hay ngúng nguẩy khó hiểu, giờ đây đã làm mẹ với hơn mười mấy tiếng làm việc mỗi ngày. Chu toàn mọi thứ, không ta thán kêu ca. N – cái đứa tưởng sẽ luôn có một cuộc sống dễ chịu bởi sự đằm thắm và biết điều, những năm qua đã trải qua những chuyện khó có thể tưởng tượng. Cũng có đứa giờ ngồi chung bàn đã không còn biết nói gì với nhau, có chăng cũng chỉ là những lời lẽ khó hiểu. Bản thân tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian để biết cảm thông với bạn bè và những người bên cạnh. Vì lẽ gì ý nhỉ? Hôm ấy bia vẫn lạnh ih chứ!
Buổi tối khi tôi ngủ thì T vẫn viết bài. T ngồi xoay lưng về phía tôi, thỉnh thoảng những nói những chuyện bâng quơ thế giới, những chuyện đầu dây mối nhợ để viết bài, chuyện đi “tác nghiệp” dở khóc dở cười. Chốc chốc, nó lại bảo cái nghề gì mà khổ. Khổ nhỉ! Nửa đêm còn lọ mọ ngồi gõ chữ, không biết mai sếp chửi vào đâu. Sáng mở mắt chưa tính làm gì mà chiều đã ở tận tỉnh lỵ xa xôi. Có hôm giang hồ dọa đánh dọa giết cũng không biết vịn vào ai cho đỡ “rét”. Mình nằm vừa nghe vừa xem truyện cười. Nhu cầu đọc truyện cười ngày một tăng cao, vì sao ấy nhỉ?
Lát sau nằm nghĩ đến Th. ở quê lúc này đang ru cho thằng con ngủ. Buổi sáng nó dậy sớm đi làm công việc chẳng liên quan gì đến cái bằng đại học. Tối về lo việc nhà c��a chồng con. Đến 1 phút online cũng lấm la lấm lét. Từ lúc tốt nghiệp đến nay tôi không gặp, cũng không gọi điện hỏi han, chỉ nghe thông tin từ những đứa còn lại. Đôi lúc nhớ tấm ảnh cưới và ảnh nó ôm con tôi đều luôn tự hỏi liệu mình và nó, đứa nào đang hạnh phúc. Và cả những đứa con gái khác nữa cùng lớp đại học, học chung trường hay thậm chí không cần quen biết nhau, tụi nó có hạnh phúc không? Tôi không trả lời được, bởi hạnh phúc là một khái niệm chỉ người hỏi mới có câu trả lời dành riêng cho mình.
Khác với sinh viên miền Nam, những đứa con gái học báo chí ở miền Trung tôi đều cảm thấy bị thiệt thòi đến lạ. Tụi con trai không cần nhắc tới, bởi lẽ tụi nó biết phải làm gì. Con gái thì khác. Phần lớn tụi con gái lớp tôi đều hiền lành đến tội. Đều cư xử kiểu con gái quê hiền lành chân chất. Cứ thế mà bước vào cuộc đời làm nghề rồi cứ thế rớt như mít rụng. Cả tôi cũng vậy! Mọi thứ đều đã khác, kể cả định nghĩa về nghề báo. Mọi thứ không hẳn hay lên hay xấu đi, mọi thứ chỉ đang cố fix cho vừa vặn. Con gái những khóa sau còn tội hơn, dường như cảm thấy hiền lành là một thiệt thòi, tôi nhìn thấy một vài em khóa sau cố gắng đáo để hơn, xéo xắt hơn, hoặc nghĩ rằng các tiểu xảo sẽ khiến mình lanh lẹ nhanh nhẹn “tác nghiệp” hơn. Có đứa cứ thế mà đi lạc. Lại nói chuyện không biết cái nào đúng và sai, nhưng kiểu gì, con gái cũng khổ!
Nghĩ lan man thế!
Hôm đầu ở Hanoi là thế. Hôm sau cũng thế. Hôm sau nữa vẫn thế!
Khi tôi ngồi trên taxi và vẫy tay với Thủy, tôi thấy rưng rưng làm sao. Thương cho những đứa con gái xa nhà để đi tìm cái gì không ai hay ở những thành phố xa lạ như thế này. Hanoi trong mắt tôi đã khác đi rất nhiều. Hanoi giờ đây chẳng khác gì Saigon, ngoài những kỷ niệm đã cũ. Không ai ăn mày hoài dĩ vãng, tôi luôn nhắc mình như thế. Tuy nhiên khi nhận ra Hanoi khác đi, những đứa con gái đã phải khác đi, những đứa bạn đã khác đi, cả cái kiểu xéo xắt của con Thủy cũng đã khác đi, tự dưng tôi thiệt thấy thương nó, thương những đứa con gái bạn tôi. Thành phố này, cuối cùng cũng chỉ nhiều sự mệt mỏi như tất cả những nơi chốn đứa con gái xa quê phải dừng chân và rời đi lúc nào không ai báo trước!
Lúc nào nhớ lại chuyện năm 2013 tôi nhắn tin hẹn cà phê với C ở Saigon, sau cả năm trời chúng tôi lăn lê kiếm việc ở đó và chưa một lần gặp nhau. C nhắn trả lời tôi rằng bạn đang xếp quần áo và chuẩn bị lên tàu về quê. Khi tôi nhận ra C gần như là người cuối cùng trong đám bạn ĐH của tôi vào Nam lập nghiệp – còn ở lại Saigon. Tôi chợt rùng mình ớn lạnh! Mặc dù chuyện đó chẳng có gì đáng sợ!
2 notes · View notes
nhattuantrinh · 3 years
Text
comment est un grand chanteur?
Phê bình văn học thường dùng từ lớn để nói về nhà văn, dường như xuất phát từ lý thuyết của Thomas Carlyle. Nếu có thể nói một nhà văn lớn (a great writer hay un grand écrivain, thì có thể có một ca sĩ lớn không? Và nếu vậy thì điều gì làm nên một ca sĩ lớn?
Trước sự tiến hoá phức tạp và phong phú của âm nhạc, giọng hát con người với các đặc tính sinh lý học của nó như styles, registers, ranges, intonation, vibrato, choral blend, lui về một phần nhỏ trong cái tổng thể đồ sộ của không gian trình diễn (với các chiều hướng như kín-mở, nhỏ-to, với sự đa dạng trong kết cấu và chất liệu của music chamber hoặc music hall), hoà âm phối khí (sự sắp đặt, kết hợp giữa giọng hát với các nhạc cụ và các âm thanh khác), trình diễn (với sự kết hợp của thiết kế sân khấu, vũ đạo, phục trang, ánh sáng), và cả cách tiếp nhận (trực tiếp hoặc gián tiếp, từ đĩa than cho đến băng từ, đĩa quang, tivi, radio, hay internet), chưa kể sáng tác và mối tương quan phức tạp giữa âm nhạc và văn hoá.
Nếu quan niệm ca sĩ chỉ là một thợ hát (bằng cách đặt lại vấn đề làm rõ khái niệm nghệ sĩ hay thợ hát, Duy Mạnh muốn kéo người ta khỏi những nhập nhằng trong nghĩa hàm chỉ của từ nghệ sĩ, để không thổi phồng vai trò của nghệ sĩ trong các cuộc tranh cãi được khơi mào từ bà Phương Hằng vừa qua), thì hoàn toàn có thể đặt trọng tâm phê bình ca sĩ ở giọng hát, như cách mà các trang như Shady Vocal Facts, Divo,Diva Fan Vietnam, hay cả các vocal coach chuyên làm video vocal analysis trên mạng đã làm.
Nhưng như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ có phản biện vô cùng yếu ớt trước quan niệm Chi Pu hát hay hơn Britney Spears, xem ở đây. Mặc dù ngay cả khi xét riêng về giọng hát, thì trường hợp của Britney Spears đó là cả một câu chuyện dài. Giọng hát Britney là một giọng hát chịu quá nhiều thao túng trong suốt quá trình phát triển của nó:
https://www.youtube.com/watch?v=bUHrVSVFge0
Trong bối cảnh hiện nay, khi mà người ta không chỉ nghe ca sĩ mà còn xem ca sĩ và bàn luận về ca sĩ, thì nhất thiết phải đánh giá ca sĩ nhiều hơn là qua giọng hát. Ngoài giọng hát, còn phải bàn đến gu (taste), trình độ nhận thức về thanh nhạc, âm nhạc, và rộng hơn nữa là các loại hình nghệ thuật trình diễn, tư cách, sự sáng tạo và tầm ảnh hưởng. Nếu là singer-songwriter thì còn phải bàn về năng lực sáng tác và tư tưởng nữa. Đó chỉ là một số các phương diện mà tôi có thể tạm nghĩ ra. Và tổng thể những phương diện đó mới làm nên tầm vóc của một ca sĩ.
Nếu chỉ xét riêng giọng hát thì không bao giờ ta có một ca sĩ lớn, mà chỉ có một ca sĩ hát giỏi (đây là chữ dùng của Bạch Yến khi nói về Edith Piaf). Nếu hỏi Frank Sinatra và David Bowie ai hát giỏi hơn, thì đánh giá thuần tuý dựa trên vocal analysis và tiêu chuẩn cổ điển về giọng hát, phải kết luận rằng Frank Sinatra hát hay hơn. Nhưng nếu hỏi ai là ca sĩ lớn, thì dựa vào tổng thể các phương diện, tôi kết luận rằng là David Bowie mới là ca sĩ lớn.
Việc ca sĩ chọn hát hay chọn không hát bài gì cũng tương tự như việc dịch giả chọn dịch hay không dịch tác phẩm gì, cả hai đều liên quan đến gu (taste). Một người ca sĩ lớn phải có một sự nhạy cảm trong tiếp nhận, họ có thể nói ngay họ có thích hay không thích một bài hát (và lý luận chỉ là câu chuyện đi sau trực cảm). Tôi vẫn nhớ một đoạn trong phim La Môme, khi Edith Piaf (do Marion Cotillard thủ vai), ở tuổi già tật bệnh dường như mất hẳn niềm hứng thú với hát và đã huỷ nhiều buổi diễn, vậy mà lúc đó khi có nhạc sĩ đến muốn cho bà nghe một bản mà anh ta vừa sáng tác, tên là Non, je ne regrette rien, thì chỉ sau vài câu mắt bà đã sáng rỡ lên, và bà nói lớn lên rằng bài hát này nó chính là bà, là cuộc đời của bà, và bà muốn tổ chức show diễn lại.
https://www.youtube.com/watch?v=aBr74pZCKd0
Trình độ nhận thức về thanh nhạc hay âm nhạc thì chắc không cần phải nói. Một việc đơn giản nhất là có thể đọc một cái sheet music nhưng không chắc có nhiều người làm được. Chưa kể để nói được cách hát ả đào, vọng cổ, ca Huế, hay yodelling có những đặc trưng thế nào trong kiểm soát làn hơi, kiểm soát thanh quản, cho đến kiểm soát các vị trí cấu âm ở khoang miệng (lưỡi, môi, răng) thì không dễ. Thường người ca sĩ giỏi có thể mô phỏng được dựa trên trực giác và ký ức sinh lý, nhưng chỉ có một ca sĩ uyên bác mới nói được một cách tường minh cách mà một âm được tạo ra. Chỉ riêng về kỹ thuật thu âm hay xử lý dữ liệu âm thanh cũng đã là một mảng kiến thức rất đồ sộ. Còn các loại hình liên quan đến âm nhạc thì rất đa dạng từ nhảy, múa, diễn xuất, thiết kế sân khấu, quay phim, thời trang, vân vân. Tất nhiên một ca sĩ không nhất thiết hiểu quá sâu về mọi khía cạnh này, nhưng có ý thức được sự rộng lớn và phức tạp này là rất cần thiết để không trở nên trịch thượng và trân trọng những gì mình làm.
Bàn về tư cách ca sĩ thì ta lại nhớ đến các bình luận về danh ca Hoàng Oanh. Hồ Trường An viết: "Trong hàng ngũ các nữ ca sĩ nổi tiếng thuở xa xưa chỉ có Lệ Thanh, Thanh Thúy và Hoàng Oanh là nhu mì, khiêm tốn, ngoan hiền và biết tự trọng". Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thì nói: "Hoàng Oanh thật là một con người trung hậu, nghĩa là cô nghĩ đến mình và cả đến người khác. Thêm một yếu tố quan trọng nữa là những cuộn băng, những đĩa hát, những CD, một khi cô đã phát hành cô đều lưu giữ lại và gìn giữ cẩn thận như đó là những đứa con tinh thần của cô.”
Sức sáng tạo của một ca sĩ thể hiện ở cách mà người ca sĩ làm cho một bài hát không chỉ là một sự trả bài, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được ghi trong sheet music, mà có những sắc thái riêng. Ta thử lấy ví dụ, với bản nhạc kinh điển I dreamed a dream, từng được Ruthie Henshall và Susan Boyle trình diễn rất thành công, gây dấu ấn trong lòng người, nhưng Anne Hathaway đã biết cách để tạo ra một cái phiên bản mà chỉ có riêng cô mới làm được trong phim Les Misérables năm 2012. Thoạt đầu, cách diễn này làm ta hơi khó chịu vì nó có vẻ cường điệu, melodramatic còn hơn cả bản trên sân khấu của Ruthie Henshall, nhưng I dreamed a dream của Anne Hathaway là một bản nhạc trong một bộ phim ca nhạc. Nghĩa là ở đó, diễn xuất và âm nhạc là hai phần hòa quyện, không thể tách rời. Nhất là với treatment của cảnh quay cận Fantine, khi không có chuyển động máy, không thay đổi bối cảnh, mọi thứ giữ yên, thì rõ ràng chủ ý của nhà làm phim là trọng tâm phải nằm ở cảm xúc của diễn viên. Chẳng ai muốn xem một cô Fantine hát về đau khổ mà nét mặt lẫn giọng hát không có chút gì đau khổ.
https://www.youtube.com/watch?v=KTFHdt8-s2o
Cách hát của Hathaway không dựa trên khuôn mẫu nào trước đó hết. Nếu thử so sánh đoạn đầu, “there was a time when man was kind”, theo cách diễn của Henshall và của Hathaway ta sẽ thấy có sự khác biệt. Với Henshall, đó là lúc mà Fantine hoài niệm về quá khứ hạnh phúc nên mặt cô rạng rỡ nhưng đến câu “then it all went wrong”, khi thực tại kéo cô lại, thì nét mặt trở nên trầm buồn. Nhưng Hathaway thì khác. Hathaway bổ sung vào khoảng trống của kịch bản một tư thế, một bối cảnh: Đó là Fantine đang nằm vô hồn nhìn lên trần nhà như sau một ngày mệt mỏi, và môi mấp máy bật ra thành những câu thì thầm yếu ớt, loạng choạng, rồi cô mới ngồi dậy. Lúc này, trong gương mặt người hồi tưởng không có cảm xúc vui tươi, mà là một nét buồn rười rượi và những run rẩy thể hiện cảm xúc sợ hãi, mệt mỏi trước thực tại. Dường như Fantine này đã quá mệt mỏi để có thể nở một nụ cười.
Đây cũng là một phần trình diễn được tính toán rất kỹ lưỡng, khi mà xuyên suốt bài hát ta thấy cô lựa chọn những cảm xúc và sắp xếp theo trình tự chuyển biến của lời bài hát. Từ thấp thoáng nét hy vọng (“he filled my days with endless wonders”), chuyển sang giận dữ (“he took my childhood in his strides”), rồi tự giễu (“and still I dream he comes to me”), rồi vỡ mộng (“there’re dreams that cannot be”), rồi bất mãn (“so different from this hell I’m living”), và cuối cùng là sự chấp nhận thực tại trong chua chát (“now life has killed the dream I dream”). Fantine của Hathaway trở thành một Fantine vô cùng sinh động.
Tương tự như vậy, hát đúng kỹ thuật sẽ tạo ra một bài hát chuẩn mực, nhưng theo đuổi chuẩn mực chỉ là tài năng, còn thiên tài là người xe đặt ra một chuẩn mực khác (Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung). Chỉ có Thái Thanh mới có cách hát Buồn tàn thu như vậy. Và tôi vẫn nhớ có một video trên mạng quay lại bà Thái Thanh hát trong ngày sinh nhật năm 80 tuổi, lúc trình diễn bài Nửa hồn thương đau của anh trai bà, tôi thấy lúc hát câu đầu “nhắm mắt, cho tôi tìm một thoáng hương xưa”, bà ngân dài chữ “thoáng” và bàn tay bà đưa lên làm một cử chỉ như vén một màn sương thời gian để được nhìn rõ hơn quá khứ, tôi biết rằng đó là Nửa hồn thương đau của Thái Thanh. Cũng như bài Hương xưa của Cung Tiến. Tuy đã có nhiều người hát: Hà Trần, Trần Hiếu, Lệ Thu, nhưng có không ít người chỉ muốn nghe Duy Trác hát. Sáng tạo của người ca sĩ là ở chỗ đó: tạo ra được cái hồn riêng cho bài hát. Thành công của bản Trên đỉnh Phù Vân của Mỹ Linh cũng là do đó.
Có người từng nói, Thái Thanh, Ngọc Lan, và Thanh Lam đại diện cho ba cách hát khác nhau. Trong khi Thái Thanh thì hát với rất nhiều cảm xúc, nhiều luyến láy, thì Ngọc Lan hát rất nhẹ, như MJ giai đoạn da trắng, còn Thanh Lam thì hát rất mạnh. Sự hình thành của một cách hát riêng như thế rất có thể cũng đòi hỏi sự sáng tạo. Và Madonna thậm chí còn mang sự sáng tạo vượt khỏi phạm vi vocal, đi xa chưa từng có qua vô vàn các địa hạt khác, gây ra một sự ảnh hưởng văn hoá sâu rộng đến mức chính Madonna trở thành đối tượng nghiên cứu cho một mảng học thuật vào thập niên 80 ở Mỹ là Madonna studies. Và chính vì vậy, nói đến tầm vóc của Madonna là phải nói đến tầm ảnh hưởng đầu tiên chứ không phải giọng hát.
Nhưng tầm ảnh hưởng rất có liên quan đến yếu tố thời đại. Khi bàn về khái niệm cổ điển, có quan niệm cho rằng một tác giả/ tác phẩm đạt đến mức cổ điển khi mà có một đặc tính nào đó mà trước chưa có tiền lệ, nhưng sau thì lại có rất nhiều người lặp lại. Người ca sĩ có ảnh hưởng là người vạch ra một ngã rẽ mới cho dòng chảy tiến hoá của âm nhạc, và bảo trợ cho thế hệ theo sau. Nhiều khi, việc này vấp phải lực cản của cái cũ, và đặt họ vào một vị thế phải bênh vực cho cái mới.
Britney với Baby One More Time đã vấp phải sự công kích của các bậc phụ huynh Mỹ từng có con em yêu thích Britney cái thuở cô ấy trong The Mickey Mouse Club. Britney tạo ra hình tượng nữ sinh hư hỏng là một sự kiện chưa từng có trong nhạc Mỹ, và trước sự phê bình của các cô bác lớn tuổi, Britney lại vẫn cứ tiếp tục phô da thịt và bảo “oops, I did it again” hoặc đáp trả “I’m not that innocent”, tôi không còn ngây thơ nữa đâu.
Sơn Tùng, trong cuộc lùm xùm với phía của nhạc sĩ Phó Đức Phương đã đáp trả lại “tôi không phải dạng vừa đâu” với một MV biếm phỏng hai nhạc sĩ lớn tuổi (MV này đã bị gỡ). Sơn Tùng ở vào cái giai đoạn mà ảnh hưởng của nhạc Hàn lên nhạc Việt nhiều tới mức khó tacts bạch. Cách tiếp nhận và tái tạo của Sơn Tùng (“Immature poets imitate; mature poets steal”, T. S. Eliot, The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism) khó có thể nói là đạo nhạc. Nhưng dường như sự nổi tiếng của Sơn Tùng, với cái loại âm nhạc bắt tai, sôi động, toàn cầu hoá đó, gây ra một cảm giác đe dọa cho thế hệ của Phó Đức Phương, chính xác hơn là thế hệ của Thanh Lam, Tùng Dương. Nên cái động thái phản kháng của Sơn Tùng cũng là một động thái làm chính trị theo một con đường khác. Chính Sơn Tùng đã mở đầu cho Soobin Hoàng Sơn, hay “reductive” hơn là Jack (“reductive” là từ Madonna dùng để nói về Lady Gaga). “Sơn Tùng M-TP là con sói đầu đàn, là người tạo nên thời thế”, Trịnh Thăng Bình phát ngôn như thế. Sơn Tùng có tài, nhưng đường hãy còn dài để nói Sơn Tùng có phải là một ca sĩ lớn hay không. Bởi để bàn về tầm ảnh hưởng, thì cần nhiều thời gian hơn nữa.
So sánh giữa Chi Pu và Britney về tầm ảnh hưởng thì Chi Pu chẳng có gì. "Britney Spears was one of my biggest inspirations. She taught me how to be fearless. She's a pop music legend and the industry wouldn't be the same without her", Lady Gaga đã nói như thế. Chính Britney đã truyền cảm hứng cho Charlie Puth:
https://www.youtube.com/watch?v=WmdkMbOnGzU
Cả Sơn Tùng lẫn Chi Pu đều học tập từ thành tựu của âm nhạc quốc tế, nhưng trong khi Sơn Tùng chín chắn hơn trong nhận thức về âm nhạc, thì Chi Pu lại từng tuyên bố chỉ cần cầm mic là thành ca sĩ. Giống như Sơn Tùng, Chi Pu cũng đang làm chính trị. Chi Pu đang bảo trợ cho một cách làm nhạc là: Ca sĩ không cần giọng hát và cũng không cần quá nhiều về mọi thứ mình nói ở trên, mà chỉ cần những bản nhạc bắt tai, một hình thức đẹp, và truyền thông hiệu quả. Chính đây là sự cáo chung của vocalist, nên các critics “canh gác” chuẩn mực cổ điển của giọng hát sẽ chống lại Chi Pu. TNếu Chi Pu chiến thắng trong cuộc chiến này, giành được sự ủng hộ của công chúng, thì Chi Pu sẽ thành một ca sĩ lớn và làm thay đổi định nghĩa ca sĩ.
Nhưng tất nhiên, Chi Pu ngày mai luôn có thể khác đi Chi Pu của hôm nay mà ta biết. Cũng như các chuẩn mực giọng hát cũng không có điều gì chắc chắn là nó sẽ giữ nguyên như thế. Âm nhạc cũng vậy, và mọi thứ đều vậy, bởi vì 500 năm trôi qua thì Ngộ Không từng đại náo thiên cung cũng không đánh nổi mấy con quái nhãi nhép mà. Một trật tự thế giới mới luôn có thể xảy ra, những gì từng rất lớn một thời sẽ trở thành hư vô.
Lúc này
ánh giá tầm vóc của một ca sĩ qua giọng hát thì chúng ta sẽ rất khó thoát khỏi cái tranh cãi Chi Pu hát hay hơn Britney, đây là vấn đề của những critics như Shady Vocal Facts. Bởi
Thái Thanh thì khác. Thái Thanh trừ đi các sáng tác của Phạm Duy vẫn là một Thái Thanh đường bệ và bàng bạc.
Nhưng thực ra bản thân các thời đại thì thay đổi liên hồi, có những thứ mà hôm nay từng rất lớn rồi cũng không còn gì. Đó là sự thật mà mình phải nhìn nhận. Rất có thể sau này “lớn” không còn là một tiêu chí nào đó người ta bàn luận nữa. Rồi nó sẽ trở thành một khái niệm lạc hậu. Vì bản thân một sự quyết định ai lớn hay bé, ai hơn ai thua, đã ngầm ẩn một trật tự tri thức hoặc quyền lực nào đó, cũng tức là centralized, trong khi dường như mọi thứ đang decentralized.
Rất có thể sau này sẽ có một sự giải sự lớn, một sự thoát khỏi khái niệm lớn, như một thế giới mà các ranh giới thiêng liêng bị vi phạm các trật tự quyền lực bị lật đổ như Blade Runner 2049, nhưng chính trong cái tình thế sinh sôi vô định cái tình thế như là annihilation đó con người ta lại hiểu chính mình hơn, thu về chính bản thân mình, và trong vô hạn các hình thức biểu hiện cuộc sống, họ tìm thấy một mạch nối của chính mình. Họ có thể thích một người mà không ai quan tâm, chỉ bởi vì đó là họ mà thôi.
Đó là lúc mà người ta nghe nhạc chỉ để tìm “một nét riêng tư gợi nhắc cho ai” không thể nào thay thế. Và lúc đó, cùng là một bài ca, chỉ có một giọng ca đó mới làm muốn nghe.
0 notes
ymdyuki · 3 years
Text
Hỉ với Priscilla leo núi
5:00 Tiếng nhạc reo inh ỏi từ báo thức đánh thức Hiroki dậy. Anh uể oải cầm lấy chiếc điện thoại và quẹt một cái, tắt đi thứ âm thanh ồn ào phiền phức. Năm phút nữa thôi, anh đã nghĩ vậy, trước khi chợt nhớ ra mình đã hẹn Ladonna Willinsmort, sẽ đi leo núi. Anh bật dậy, tay nhấn tắt đi hàng chục báo thức đã cài phòng khi ngủ quên. Ngồi dậy một cách thiếu năng lượng, Hiroki rời khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh. Anh mở đèn, mắt nhắm lại một cách khó chịu vì vẫn chưa kịp thích nghi với thứ ánh sáng chói loá này và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Có lẽ mình nên đổi sang bóng đèn với ánh sáng nhẹ hơn vào lần tới, anh nhủ thầm. Nhìn màn đêm tăm tối đang dần được thay thế bằng sắc lam sẫm trong veo thông qua ô cửa sổ lớn cạnh giường ngủ, anh mỉm cười. Sớm thôi, mặt trời sẽ trở dậy, và một ngày vô nghĩa sẽ trôi qua. Sắp xếp lại giường ngủ đến mức có thể chấp nhận được. Anh thay sang bộ đồ leo núi đơn sắc mà bố đã đưa đợt anh chính thức dọn lên thành phố, rời khỏi vòng tay của bố mẹ. Cẩn thận đeo chiếc giày leo núi ở cửa ra vào, anh đứng dậy, quay lại nhìn về căn nhà trống trải và tối om của mình, lặng im một hồi. Hiroki khoá cửa và rời đi.- Năm giờ. Chính xác là năm giờ và ba phút. Cô ta nhìn đồng hồ trên điện thoại, thều thào mấy tiếng khó nhọc với cái cổ họng khô rát và ánh mắt thì hẵng còn nhập nhèm. Nhắm mắt lại, rồi mở ra, lại nhắm rồi lại mở. Lặp lại nhiều lần như vậy, Priscilla mới tìm được chút tỉnh táo vốn đã đi về miền cực lạc. Chợt nhớ ra gì đó, cô liền mò mẫm mấy cái tin nhắn đầy ắp đã bị vứt xó của mình. Một cuộc hẹn leo núi, vào lúc 7h30. Đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân mất khoảng 20 phút, thêm vài việc vặt cũng ngốn xấp xỉ 15 phút. Thời gian từ nhà tới điểm hẹn gần 1 tiếng. Nếu mà không chuẩn bị từ bây giờ thì sẽ không kịp mất! Đó là nội tâm của người khác, chứ không phải quý cô Priscilla hờ hững chẳng buồn quan tâm xung quanh. Trong lòng thì gào thét, chứ ngoài mặt vẫn bơ phờ và phải mất thêm năm phút nữa, cô ta mới chịu chui ra khỏi cái giường bừa bộn của mình. Một bộ đồ thoải mái phù hợp với việc vận động và leo trèo, giày thể thao tiêu chuẩn cùng ba lô đựng những dụng cụ cần thiết. Cột gọn mớ tóc vàng được thừa hưởng từ mẹ, phủ thêm một chút trang điểm nhạt giúp bản thân bớt tiều tụy. Priscilla nhìn lại một chút rồi mới ra khỏi nhà, khóa kĩ cửa lại, bắt một chiếc taxi để tới đó cho nhanh. --- Gởi tiền xe cho người tài xế, Priscilla gật đầu thay cho lời tạm biệt rồi bước tới chỗ hẹn. Cô ta mở điện thoại, mở mạng 3G. Lập tức, tiếng rung inh ỏi vang lên đến váng cả đầu, làm cô ta hoảng đến độ suýt là làm rơi cả nó. Nằm ở vị trí đầu tiên là tin nhắn của đối tượng hẹn hò hôm nay. Linh tính có chuyện chẳng lành, cô ta vội mở lên, nhìn chằm chằm vào mẩu tin xanh chữ trắng trong hộp thư của hai người. "Chị à, em có việc bận đột xuất rồi. Xin lỗi chị rất nhiều" Xin lỗi cái mông. Priscilla khó chịu lẩm bẩm. Đã bỏ thời gian ra quý báu ra mà còn bị bùng hẹn nữa, ghét thật đấy. Nhưng cô ta không để bụng lâu, chỉ đơn giản nhét điện thoại vào túi và chờ xem có chiếc taxi nào ở đây không để đi. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày xui xẻo của cô, khi mà chờ mãi chờ miết cũng chẳng có chiếc xe nào qua lại vùng này. Cô nhăn mi, hơi buồn bực chút ít. Mới đầu ngày đã thối đến vậy, chẳng biết cả hôm nay sẽ ra sao đây. Có tiếng ai đó vang lên, là nam. Priscilla quay sang nhìn. Một người đàn ông nom có vẻ không chênh lệch tuổi với cô mấy, cùng vẻ thân thiện như đã quen trước đây; nhưng cô ta không chắc lắm, cô ta thì nhớ được ai bao giờ. Nhưng người ta đã có nhã ý, sao mình có thể phủ nhận. - À vâng, xin chào. Thế còn anh? Hẳn là cũng leo núi một mình nhỉ? 7:02 Mỉm cười nhìn quý cô đầy chất Tây phương đang đứng trước mặt, một mình. Hiroki đã nghĩ rằng cô ấy thật lạ, một cô gái trẻ như vậy lại chọn việc leo núi làm thú vui, chẳng lẽ người ngoại quốc nào cũng vậy sao? Anh tự hỏi, nhưng vẫn rất đáng ngưỡng mộ, anh ít khi thấy cô gái nào như vậy lắm. -Haha, nếu cô không nhớ thì tôi là Hiroki Morita, chúng ta đã từng gặp nhau ở công ty của cô đấy, chỉ trong một dự án thôi. Mà kệ chúng đi, tôi cũng đang định leo núi một mình, vừa hay lại gặp cô. Nếu không phiền, tôi có thể đi cùng không? Ngọn núi này có khá nhiều lộ trình dành cho mọi người từ mới vào đến giàu kinh nghiệm, vì anh để cậu Ladonna tự tìm hiểu và chọn, rồi anh sẽ đi theo nên cũng không có một kế hoạch cụ thể nào. Khi nhận được tin nhắn anh đã định là sẽ đi theo con đường có cảnh đẹp nhất, giữa chừng sẽ băng qua một thảo nguyên rộng lớn, nơi luôn làm ảnh mê mẩn mỗi lần anh lên. Không ngờ lại gặp được cô gái này, nên anh đã đổi ý sang hỏi theo người khác. Hiroki mặc dù có đủ kinh nghiệm để leo ngọn núi này một mình. Nhưng anh vẫn muốn đi cùng một ai đó. Nhất là đối với một người hướng ngoại như anh, đối với việc hầu như lúc nào cũng chỉ thể đi một mình thì đi với người khác chắc chắn sẽ vui hơn rồi, ít nhất là anh nghĩ vậy. Thật sự hi vọng rằng cô Priscilla sẽ không từ chối. "Hiroki Morita", người địa phương à? Priscilla không chắc lắm về cụm từ mình dùng nữa, chỉ biết anh ta hẳn là người Nhật, thế thôi; dù đã ở đây 2 năm rồi, nhưng thực chất cô vẫn chưa tiếp xúc nhiều với người địa phương, thành thử chỉ biết đoán mò. Dù không nhớ rõ lắm, nhưng nếu anh ta nói đã từng gặp thì cô cứ tin theo thôi, cũng không mất mát gì. - Cảm ơn lòng tốt của anh, Hi... Morita - san. - Đây là dành cho việc giới thiệu lại bản thân minh. Vốn dĩ Priscilla đã định gọi Hiroki như anh ta gọi tên mình, nhưng khoảng cách về văn hóa thực sự có chút xa vời khó mà nói hết, nên cô liền nhanh miệng sửa lại. Cô lại nghĩ một chút về lời đề nghị của Morita; thực ra không phải là không được, nhưng mà trên bàn cân tâm lý, giữa nằm ườn ở nhà với cái máy lạnh phả phà phà với ngắm rừng cây nhạt nhẽo có chút, à không, quá mức chênh lệch và khập khiễng rồi. Đấu tranh tâm lý một hồi, cô thở hắt. Thôi thì đi một bữa chắc cũng không mất miếng thịt nào đâu mà, dù sao lâu rồi cô ta cũng chẳng vận động gì sất. - Vậy thì, phiền anh dẫn đường nhé? "Hẳn nhiên rồi, thưa cô Priscilla" Anh nói, gật nhẹ đầu, thật tốt là cô ấy đồng ý. Mà như vậy nghĩa là mình sẽ chọn đường đi rồi. Để xem nào, bộ đồ leo núi của cô Priscilla vẫn còn khá mới, kiểu cách đơn giản và không mắc, nếu vậy có lẽ cô ấy dự định sẽ đi theo con đường không quá khó. Nếu là như vậy thật thì đi theo lộ trình như hồi nãy anh đã định cũng không có vấn đề." Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi thôi". Hiroki ngoái lại đợi cô Priscilla gật đầu rồi mới thật sự di chuyển. Lộ trình này sẽ không quá dốc hay nhiều đá, có điều vì anh muốn chinh phục được đỉnh núi ngày hôm nay nên sẽ tốn khá nhiều thời gian, có lẽ sẽ mất khoảng vài tiếng, nếu kịp thì có thể sẽ ăn trưa ở cánh đồng như anh muốn. Thật ra ngọn núi này không tính là quá cao nhưng đường đi lại dài nên mới tốn thời gian như vậy. Hiroki cứ tập trung hết sức vào leo núi như vậy suốt chặng đường, có lúc quên mất cả bạn đồng hành của mình đến khi có tiếng gọi lại, thật sự là có lỗi quá. Cô Priscilla có vẻ như không phải người thường xuyên leo núi như anh đã nghĩ, vì vậy việc dừng lại để nghỉ ngơi hồi sức nhiều lần là không thể tránh khỏi.Nhưng thật may là anh được biết sớm, nếu không thì anh không chắc về việc phải đưa một người nào đó đi cấp cứu lần thứ hai trong đời. Dù sao thì việc nghỉ ngơi cũng cho phép anh chụp ảnh được nhiều hơn và biết thêm nhiều về cái sự bình yên đẹp đẽ của ngọn núi này. Thật may vì đã hỏi cô ấy đi cùng anh ngày hôm nay. Mà, cũng sắp đến được thảo nguyên đó rồi.Priscilla chẳng thông thạo gì đường lối nơi này nên cũng chỉ biết gật đầu nghe theo lời chỉ dẫn thôi. Sắn tay áo để lộ một đoạn cổ tay cho bớt nóng, cô mới từ tốn giậm chân lên từng nấc rồi trèo theo sau. Vách leo cũng chẳng quá dốc hay gồ ghề khó khăn gì mấy, nhưng có một vài chỗ đá lồi làm người trên bị khuất mất, mà những nơi đó cần phải đi nhanh để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn; nên thỉnh thoảng, khi không thấy chút dấu tích lấp ló nào, Priscilla mới phải í ới mấy tiếng "Morita" để chắc rằng anh ta vẫn còn ở đó, bằng không cô sẽ lạc mất. - Dài thật đấy... Nheo mắt nhìn lên quãng đường còn cả đoạn dài gấp mấy lần quãng đường cả hai đã đi được, Priscilla dốc chai uống nửa chai nước. Phần lớn túi của cô ta nhét toàn là nước lọc vì đã được nhắc trước, cứ ngỡ là mình lo xa, nhưng hình như thực tế thì cô đang còn lo lắng chẳng biết có đủ không nữa. Priscilla không phải là kẻ có sức khỏe yếu kém hay bệnh tật gì, việc bưng vác trong văn phòng đều có một tay của cô ta; nhưng so ra thì số sức lực cô phải bỏ ra khi làm mấy việc vặt ấy chẳng đủ để đi một phần tư quãng đường nửa mà. Cộng thêm việc vận động quá sức trong một khoảng thời gian dài nằm ì ở nhà thì đây quả là cực hình. - Cám ơn đã đi với tôi nhé. - Dùng tay quạt quạt lấy chút gió hong khô phần gáy ướt mồ hôi của mình, cô ta lên tiếng với người vẫn đang bận mê đắm trong thiên nhiên màu mỡ cùng chiếc máy ảnh khư khư trên tay liên tục được kề lên để bắt trọn những khoảnh khắc của thế gian, dù có lẽ anh ta không nghe thấy được. - Anh có vẻ rất thích chụp ảnh nhỉ. Nhắm hờ mắt để gió mát lượn lờ trên mi mắt, Priscilla xoa bóp vai một chút rồi đứng lên, lại làm một vài động tác để giãn cơ tiếp tục con đường dài hơn. Nhưng có một vài điều cô thắc mắc, rốt cục họ sẽ đi đâu nhỉ? Đích đến sẽ có gì đây? - Chúng ta sẽ tới tận đâu vậy? Nhìn chú bướm mang theo mình một hoàng hôn đang dần tắt và những ngôi sao loang lổ, Hiroki nhanh chóng ấn nút chụp. Mở qua phần xem ảnh, anh khẽ lau mặt kính, có lẽ là Vanessa cardui. Sau đó anh mới quay lại để đáp lời Priscilla, miệng cong lên.-Đỉnh núi là nơi chúng ta sẽ đến . Cô đừng vội nản, nó không còn xa lắm đâu.Hiroki nói thật, chỉ cần băng qua cánh đồng cỏ trước mặt rồi đi lên thêm khoảng nửa tiếng nữa là đến. Vậy là hai người lại tiếp tục đi, Hiroki đến lúc này lại càng hào hứng hơn nữa. Chỉ cần hiện ra màn cỏ xanh mướt ấy là anh chạy nhanh vào liền."Đồng cỏ đây rồi." Anh nói to, miệng thì mỉm cười to nhất có thể. Cái thảo nguyên bát ngát này vẫn luôn làm anh bất ngờ với sự đẹp đẽ của chúng. Từ trên đây còn có thể nhìn xuống dưới thành phố nữa. Tầm nhìn thật sự rất tốt cho việc ngắm cảnh. Mấy lần đi một mình, anh rất hay ngồi thẫn thờ rất lâu, đến khi có những du khách khác chào thì mới chợt tỉnh. Hiroki quay lại thông báo sẽ ăn trưa ở đây. Rồi ngồi bệt hẳn xuống nền cỏ xanh mướt, anh mời cả cô Priscilla ngồi cùng, cỏ mềm thế này, sẽ thật uổng phí nếu không tận hưởng chúng.Lấy ra vài thứ thức ăn anh chuẩn bị, Hiroki vừa ngắm trời ngắm đất lại vừa ăn, thi thoảng lại kể người bên cạnh về những truyền thuyết mà anh biết về ngọn núi này. Vài phút nghỉ ngơi, cả hai lại tiếp tục hành trình. Như anh đã nói, sẽ không mất quá lâu nữa để lên được đỉnh núi, trên đó sẽ có một đền thờ, rất thiêng, người dân dưới núi đã kể anh vậy. Chủ yếu là về mặt tình duyên. Những cặp đôi lên đó cầu nguyện đều sống rất hạnh phúc, còn những người cô đơn sẽ không còn cô đơn nữa. Anh vừa đi vừa kể lại cho Priscilla nghe thêm. Đã nhiều lần Hiroki lên đó rồi nhưng vẫn chưa cầu nguyện, lần này vì có thêm cô Priscilla, người anh nghĩ sẽ rất hứng thú với những thứ như thế này, nên anh quyết định sẽ thử, dù sao thì ngoại trừ vài đồng xu thì cũng không mất mát gì.Không còn xa, tức là gấp mấy lần quãng đường đã đi á? Nội tâm thì mỉa mai gào thét đủ trò, nhưng ngoài mặt, Priscilla chỉ đơn thuần "Ừ" một tiếng rồi phủi tay đứng dậy, tiếp tục đi theo sau anh ta. Một hồi sau, ngay khi tưởng chừng chân sắp gãy vụn ra rồi thì câu nói của Morita như cứu rỗi tất cả. Nheo mắt nhìn lên, hình ảnh trước mắt hiện ra chính là đồng cỏ ngát xanh rì rào gió thổi, và hình ảnh chàng trai tựa như đứa trẻ lớn xác, thích thú với căn cứ bí mật mới phát hiện được cùng nụ cười kéo dài tận mang tai. Cô ta chẳng phải kẻ ưa chuộng cái đẹp hay mắt thẩm mỹ tốt, càng không phải người có thể cảm nhận được sự khác lạ gì trong cuộc sống thường ngày nên không thể hiểu được cảm giác ấy. Chỉ là, khi anh ta cười, cô cũng bất giác hưởng thụ theo. Theo lời thông báo, Priscilla nhanh chóng ngồi xuống thảm thực vật bên dưới, vừa ăn cho lại sức vừa nghe những câu chuyện huyền ảo do người kế bên kể lại. Cô ta chẳng đọng lại là mấy, nhưng ít nhất thì cô ta cũng nhớ mang máng bản thân đã hứng thú thế nào. Nhét chai nước rỗng thứ năm trong ngày vào một ngăn, Priscilla xốc ba lô, tiếp tục cuộc hành trình. Theo lời anh ta kể, trên đỉnh núi là một đền thờ tình duyên rất linh thiêng nhỉ? Có vẻ anh ta đã thuộc làu làu đường lối và truyền thuyết nơi này rồi, và hẳn có một niềm hứng thú bất tận nên mới có thể biết nhiều đến thế. Những thiếu nữ tuổi mới lớn luôn ưa chuộng sự linh thiêng và có niềm tin sâu sắc về một câu chuyện tình lãng mạn ngọt ngào như trong truyện tranh, nhưng cô ta thì không. Đến tuổi này rồi, độc thân thì độc thân cho xong; vả lại, cô cũng chưa có ý định tìm ý trung nhân. - Thế còn anh, Morita - san? - Vén lọn tóc rơi khỏi chùm cột cao, cuối cùng, cô ta cũng mở miệng nói một câu hoàn chỉnh sau những mớ ậm ừ - Anh có tin vào đền thờ đó không?Ngước mặt lên cười với người đồng hành nọ, Hiroki trả lời:" Tôi chưa cầu nguyện ở đó lần nào, cô biết đấy. Nhưng nếu nói sang một cách khác thì đúng là tôi có sợ ma quỷ thật, haha." Đối với việc cầu nguyện mà nói, anh có thể gọi là nửa tin nửa không. Hiroki nghĩ rằng nếu chúng thành sự thật, thì cũng không kéo dài mãi mãi được, nhưng mỗi lần chắp tay cuối đầu, anh đều đem hết linh hồn mình ra để mong ước. Cầu nguyện luôn gắn liền với linh thiêng, vì vậy mà anh không thể cầu nguyện một cách nửa vời được, ít nhất là anh nghĩ vậy. Thời gian lại trôi đi thêm một chút nữa, và cuối cùng cả hai cũng lờ mờ thấy những cánh cổng đỏ rực của ngôi đền. Nơi đầu tiên anh muốn dẫn cô Priscilla đến sau vài nghi thức vào đền chính là thử uống nước từ chính con suối chảy qua đền. Cũng chính là thứ đặc sắc nhất của ngôi đền này. Có thể lấy nước từ gáo bên cạnh, đổ vào ly rồi thử một ít, hoặc lấy tay hứng luôn cũng chả sao. Nhưng Hiroki đề xuất cách đầu tiên hơn, vì nước sẽ được giữ nguyên hương vị của mình. Vì lúc nãy cô Priscilla có vẻ không hứng thú với việc cầu nguyện ở đây lắm nên Hiroki cũng không hỏi thêm nữa, chỉ dẫn cô ấy đến bên phải đền thờ, nơi có quang cảnh bao trọn cả thành phố. Một nơi đáng đến nhất sau những chặng đường dốc đá len lỏi. -Như vậy là chúng ta đã hoàn thành một nửa chặng đường leo núi rồi đấy. Cô nghĩ sao ?Chà, giờ vẫn có người sợ ma à, Priscilla gật gù không bàn luận gì thêm. Dù sao cũng là nỗi sợ của mỗi người, cô không quá đặt nặng hay ép buộc rằng đàn ông thì không nên sợ này sợ nọ. Dù sao cũng chẳng liên can tới nhau. Nhìn chằm chằm đền thờ trước mặt một lát trước khi rời đi, đầu óc của cô ta có chút vơ vẩn thẩn thơ. Đền thờ này vẫn luôn ở đây, đối mặt với sự bào mòn của thời gian và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hiên ngang và vững chải. Đã bao người tới đây, vì tình duyên mà nguyện cầu, vì nó mà tin tưởng. Thế, nếu một ngày, đền thờ không còn ở đây thì sao nhỉ? - Anh có người yêu chưa nhỉ? - Nâng mắt nhìn người đằng trước một chút rồi lại khép hờ - Nếu có vợ rồi thì tính vào luôn cũng được. Bẻ xương tay tạo ra những tiếng lắc rắc, Priscilla chỉ là thuận miệng hỏi thăm một chút, nếu anh ta không trả lời thì ổn thôi. Vốn dĩ việc anh ta thật sự đáp lại câu hỏi đúng chủ đề mới là thứ kì lạ đáng quan tâm, còn ngược lại thì dường như đã trong dự đoán. Ừm, bây giờ không phải ai cũng thích huyên thuyên về chuyện tình duyên của mình nhỉ, huống hồ là một con người nom có vẻ không quan tâm đến mạng xã hội gì gì đó là mấy.-Haha, tôi không nghĩ rằng mình có ích đến thế đâu. Hiroki cười ra tiếng. Anh để cho Priscilla nghỉ ngơi hoặc làm gì khác như đi thăm quan và mua thêm đồ lưu niệm ở đây, chúng rất rẻ, một cách ngạc nhiên, và kiểu mẫu cũng rất dễ thương nữa. Anh thích chúng đến mức mua cả bộ rồi cơ mà. Còn về phần mình, vì đây là giữa trưa nên cũng có nhiều thứ bị giới hạn, không thể chụp hình quá nhiều nên cũng chỉ đi loanh quanh đền một lúc rồi thôi. Sau khoảng một tiếng trên đỉnh núi, Hiroki cùng người kia bắt đầu xuống núi. Vì đã đi qua một lần rồi nên mọi thứ đã trở nên khá dễ dàng. Những chướng ngại vật mới xuất hiện anh cũng đã ngờ tới, không như lần leo lúc trước nên tốc độ tăng nhanh hơn hẳn. Chỉ là nhiều khúc đá lồi lúc nãy thì gặp một ít khó khăn để đi xuống thôi. Lúc này thì đường xuống núi phải cảm ơn cô Priscilla nhiều vì cô ấy đã giúp anh với cơ thể cứng nhắc của mình. Không quá bốn giờ đồng hồ, cả hai đã có thể thấy được chân núi. Đã đến lúc kết thúc chuyến leo núi này rồi. Ánh nắng chiều tàn dần, sắc rực rỡ của đỏ bao phủ mọi nơi và mặt trời thì tuyệt đẹp. Cô Priscilla vì không ở hướng cùng tuyến xe buýt nên đã bắt taxi về trước. Chào tạm biệt cô ấy, chỉ còn mình anh là ngồi đợi chuyến xe tiếp theo. Thơ thẩn nghĩ về những chuyện không đâu.
0 notes
hobyvn · 4 years
Text
Cách để ba mẹ giúp bé vượt wonder week 64 là gì?
Khoảng tuần thứ 64 - 15 tháng - trẻ lại trở nên tự lập. Trẻ đã thay đổi, hành động và suy nghĩ khác đi rất nhiều trong đợt mental leap thứ 9.
Ở tầm tuổi này, khả năng quan sát và thực thi “các nguyên tắc” của con đạt được bước đột phá. Có được khả năng này cũng tương đương với việc khám phá cả thế giới mới.
Hãy xác định xem con chuẩn bị đi đâu và giúp bé vượt wonder week tuần 64
Con tự chơi một mình lâu hơn, và bình tĩnh hơn, tập trung hơn, nghiêm túc hơn và độc lập hơn. 
Con ít quan tâm tới đồ chơi hơn. 
Quan tâm của con chuyển sang việc nhà. 
Ngoài ra, con cũng thực sự thích ngoài trời, lang thang và khám phá mọi thứ xung quanh. 
Tuy nhiên, con vẫn cần có bạn bên cạnh. Vậy ba mẹ làm gì để giúp bé vượt wonder week 64? Cùng theo dõi nhé!
Bài viết này nói về
1. Giúp bé thử nhiều cách để hoàn thành một mục tiêu
2. Khám phá mental leap 9: Sự khéo léo
2.1 Vận động cơ thể
2.2 Làm quen với không gian ngoài trời
2.3 Thành thạo với các vật
2.4 Trở nên thuần thục về ngôn ngữ
2.5 Bắt chước những người khác
2.6 Giả vờ thường xuyên
2.7 Thử nghiệm các cảm xúc
2.8 Bắt đầu biết suy nghĩ trước khi làm điều gì đó
3. Xử lý khi con mè nheo và làm theo ý mình
3.1 Tỏ ra lắm chuyện
3.2 Trẻ muốn được thể hiện tiếng nói của mình
3.3 Khác biệt giới tính khi đến tuần khủng hoảng 46
3.4 Gây hấn và cách giúp trẻ thay đổi
3.5 Giúp trẻ hiểu được của mình và của bạn
4. Mẹo giúp bé vượt wonder week 64: Khi con hiếu chiến
5. Dạy bé tốt bụng và biết dỗ dành
5.1 Chiến lược pha trò cười
5.2 Thương lượng và mặc cả
5.3 Nhờ giúp đỡ cách giúp bé vượt bước nhảy 9
5.4 Hợp tác cùng khám phá tuần khủng hoảng 64
5.5 Giúp đỡ mọi người
5.6 Trở nên cẩn thận
6. Giúp bé vượt Wonder Week 64 bằng cách học nguyên tắc
Tumblr media
Bạn phân vân không biết làm gì khi trẻ vào Wonder Week 64?
1. Giúp bé thử nhiều cách để hoàn thành một mục tiêu
Trong thế giới của các nguyên tắc tại mental leap 9, bé sẽ khám phá ra là có nhiều cách để hoàn thành một mục tiêu. 
Trẻ có thể tận dụng mọi chiến lược: “Minh nên làm nó cẩn thận, bất cần, dễ thương hay đáng ghét? Hoặc là mình có thể bày trò cho vui một chút không nhi?” 
Trẻ càng ngày càng lắm trò hơn vì bé đang dần dần nhanh nhẹn hơn, linh hoạt hơn trong tất cả các lĩnh vực. 
Trẻ bắt đầu đi được vững hơn và có thể tự đi được nhanh hơn.
Trẻ hiểu bạn tốt hơn và thậm chí thi thoảng còn có thể đáp lời bạn được. 
Trẻ luyện cách chơi với những cảm xúc của mình, và không còn lúc nào cũng ở bên bạn nữa. 
Trẻ có thể nghĩ trước và biết rằng bản thân cũng có ý nghĩa. 
Trẻ cũng giỏi hơn trong một số kỹ năng như ăn, uống, dọn dẹp, ghép, xếp hình, kéo và đẩy các bạn khác. 
Mục tiêu, cũng như rất nhiều thứ khác nữa của trẻ, đã được cải thiện. 
Mọi thứ đều có vẻ tự nhiên hơn với trẻ trong những tuần sắp tới. Và trẻ vẫn tiếp tục sử dụng những chiến lược mới để đạt được mục tiêu của mình (dù không phải lúc nào cũng thành công).
Để được như vậy cần phải có thời gian và sự luyện tập. 
Tumblr media
Giúp bé hoàn thành mục tiêu nhờ nhiều cách
Bằng cách thử nghiệm, bé có thể nhận ra là các chiến lược khác nhau đem lại các kết quả khác nhau.
Hãy cho bé cơ hội thử nghiệm tất cả những chiến lược đó, kiểm nghiệm và phản ánh. Trẻ sẽ học cách cư xử trong một số tình huống nhất định bằng xoay xở, đánh giá phản ứng của bạn, đặc biệt là thông qua trải nghiệm nhiều lần.
Bất cứ thứ gì mới mẻ, trẻ chập chững biết đi đều thích. Do đó, hãy luôn phản ứng đặc biệt với những kỹ năng và quan tâm mới mà con bạn thể hiện. Bằng cách đó, trẻ sẽ học được một cách thoải mái, dễ dàng, nhanh chóng và càng nhiều hơn nữa.
2. Khám phá mental leap 9: Sự khéo léo
2.1 Vận động cơ thể
Trẻ sẽ muốn biết cơ thể của mình có thể làm gì – nói cách khác là làm sao để sử dụng được cơ thể khi muốn nhanh, chậm, cần thận, hài hước hay thông minh. 
Trẻ sẽ làm thí nghiệm với chính cơ thể của mình. 
Cơ thể mình có thể làm được gì? 
Mình có lọt vừa chỗ đó không? 
Làm sao mình trèo được lên cầu thang? 
Làm sao để đi xuống được? 
Làm sao để trượt được?
Nằm giữa đống đồ chơi và đồ đạc có được không nhỉ? 
Đôi lúc trẻ còn có vẻ thiếu sức sống - khiến mẹ sợ hãi.
"Con thử đủ các cách đi khác nhau. Đi giật lùi, đi Vòng tròn, đi nhanh, đi chậm. Con có về rất thích thú với những trò nghịch này".
Mẹ của bé Eve, 64 tuần tuổi, hay 14 tháng rưỡi
Tumblr media
Cho trẻ vận động cơ thể thường xuyên
2.2 Làm quen với không gian ngoài trời
Nhiều trẻ thích được tìm hiểu thế giới bên ngoài. Trông trẻ cứ như thể sắp ngã đến nơi, nhưng thực ra là chúng đang “điều tra” khu vực đó. 
Nhưng trẻ vẫn cần mẹ vì trẻ cần hỏi về mọi thứ: Đây là cái gì, cái kia được gọi là gì. Và tất cả các em bé đều hiểu những gì bạn nói cũng như những gì trẻ nhìn thấy với sự tập trung cao độ nhất. Cách tốt nhất để giúp bé vượt wonder week 64 là cho bé đi dạo ngoài trời nhiều hơn để trẻ tự tìm tòi, học hỏi.
Tumblr media
Cho trẻ tự do khám phá không gian ngoài trời
"Con hốt hoảng khi đi qua một vũng nước và bị ướt. Con đi vòng lại để nhìn và nghiên cứu vũng nước đó",
Mẹ của bé Ashley, 64 tuần tuổi, hay 14 tháng rưỡi
2.3 Thành thạo với các vật
Bé có thể bày được nhiều trò hơn với các trò chơi và các vật
Con sẽ chỉ chịu ăn uống nghiêm chỉnh nếu được tự xúc ăn. Ai giúp đỡ khi con không muốn có thể khiến mọi thứ "hạ cánh" xuống sàn nhà. 
Con cũng có thể xoay xở khá tốt với trò chơi xếp nhà hoặc xếp vòng hay ghép hình. 
Nhưng hãy cẩn thận! 
Con có thể th��� m�� vòi nước, mở chai, lọ có chất lỏng bên trong. 
Bé đặc biệt quan tâm tìm hiểu chiến lược nào phát huy tác dụng cao nhất khi cần. Trẻ dự tính và thử nghiệm. 
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình thả chùm chìa khóa ra phía sau tủ?
Nếu mình để nó dưới gầm giường thì sao? 
Làm thế nào mình có thể khiến nó xuất hiện trở lại? 
Nếu mình không thể với được, mình có thế dùng cái gậy để lấy lại nó được không? 
Nói một cách ngắn gọn, trẻ đang học cách giấu thứ gì đó, cất thứ gì đó đi và tìm lại nó. Sau này, nếu đã thành thạo, hoặc là nghĩ mình đã đủ thành tạo, con sẽ sử dụng trò đùa tinh nghịch đó để làm bạn vui. 
Tumblr media
Chú ý những vật nguy hiểm không nên dể gần con
Trẻ cũng có thể giấu nhẹm trò chơi đó, nếu trẻ không muốn cho một bạn nào đó chơi cùng. Hãy để ý việc mà trẻ đang làm và để những vật nguy hiểm ở ngoài tầm với của con.
"Chúng tôi cùng chơi trò xếp hình. Giờ con thích trò này và tham gia rất vui vẻ. Không phải lúc nào con cũng xếp đúng, nhưng đó vẫn là một khởi đầu tốt".
Mẹ của bé Kevin, 65 tuần tuổi, hay gần 15 tháng
2.4 Trở nên thuần thục về ngôn ngữ
Trẻ càng lúc càng hiểu được người lớn xung quanh đang nói gì với nhau và với bé. 
Trẻ cũng có thể hiểu rõ hơn những lời hướng dẫn ngắn gọn và thường nhiệt tình thực hiện. 
Con cảm thấy con cũng có ý nghĩa quan trọng nào đó. 
Con cũng thích thú chỉ các bộ phận của cơ thể khi bạn gọi tên. 
Nhiều bà mẹ cho rằng con họ đáng ra phải nói nhiều hơn, vì chúng đã biết nhiều hơn. 
Nhưng thật ra không phải như vậy. 
Chỉ sau bước nhảy vọt thứ 10, vào khoảng 21 tháng tuổi, khả năng nói của trẻ mới phát triển. Trong thế giới của các nguyên tắc, hầu hết các bé đều hài lòng với việc nói các từ đơn, bắt chước tiếng động vật và tạo ra các loại tiếng động khác.
Hãy để trẻ chơi trò chỉ trỏ và gọi tên cùng với bạn:
Bạn nói tên và để bé chỉ, dù là đồ chơi, bộ phận cơ thể hay bất cứ thứ gì đó khác. 
Và hãy thử xem bé nghĩ gì về trò chơi gọi tên từng thử một. 
Hãy gọi tên con để con biết gọi lại tên bạn. 
Làm lại lần nữa. 
Với nhiều trẻ, điều đó khiến chúng có cảm giác tự hào và thấy mình cũng quan trọng
"Con càng lúc càng hiểu nhiều hơn. Không thể tin được là con học từ mới nhanh như thế. Nhưng con lại chi chọn một vài từ để nói chuyện. Con phát âm từ khá tròn vành, rõ chữ. Có vẻ như con biết cách phát âm nhưng con không chịu hợp tác".
Mẹ của bé Harry, 69 tuần tuổi, hay gần 16 tháng
2.5 Bắt chước những người khác
Trẻ sẽ quan sát người lớn và những trẻ khác làm việc như thế nào, và hành động của họ có tác dụng ra sao. "Cậu bạn đó sẽ được mọi người chú ý ngay nếu cậu ta cắn bà một cái". “Bố và mẹ hay gọi điện thoại. Đó là một việc của “người lớn" thì phải". 
Đó có thể mới chỉ là khởi đầu. 
Con có thể sao chép, bắt chước và cố gắng làm theo những gì mà con nhìn thấy. Những người ở xung quanh con chính là hình mẫu lý tưởng. Ngoài ra, những hành vi mà con nhìn thấy trong sách và trên tivi cũng đem lại cho con nguồn ý tưởng vô cùng phong phú.
Hãy phản ứng lại hành vi của trẻ. 
Vậy trong trường hợp này mẹ làm gì giúp bé vượt mental leap 9? Hãy cho con biết bạn nghĩ gì về hành vi của con để trẻ học được thể nào là đúng - sai và liệu con có thể làm việc tốt hơn, nhanh hơn hoặc hiệu quả hơn hay không.
Tumblr media
Trẻ học cách bắt chước mọi người
2.6 Giả vờ thường xuyên
Trẻ thường làm lại các việc diễn ra cả trong nhà và ngoài trời hàng ngày. 
Con sẽ "nấu ăn", "đi chợ", "tạm biệt" và "chăm sóc các em búp bê”. Bạn có thể thấy liệu con có nỗ lực hết sức để cẩn thận hoặc có ích. Hay chỉ đang hách dịch hoặc giả vờ nịnh nọt. 
Có thể con làm thế chỉ bởi vì con nghĩ đó là một phần vai trò của con, hoặc vì con chỉ bắt chước những người xung quanh.
Hãy cho trẻ cơ hội để ổn định vai trò của bé. 
Thi thoảng hãy chơi với con. Khi đó, con bạn sẽ cảm thấy mình cũng quan trọng và việc mình làm cũng có ý nghĩa.
Nhiều trẻ tầm tuổi này rất giỏi nhận biết các dấu hiệu của việc đánh giá cao và khen ngợi. Chúng thực sự muốn mọi người hiểu chúng.
"Con thường chơi trò "tạm biệt". Con cầm một cái túi, đi về phía cửa và nói “tạm biệt". Vừa nói con vừa vẫy vẫy chiếc túi".
Mẹ của bé Frankie, 64 tuần tuổi, hay 14 tháng mười
Tumblr media
Có lúc trẻ còn bắt chước làm mẹ hoặc bố
Con học cách làm thế nào để làm bố hoặc mẹ. Khi trẻ muốn đóng vai mę, mẹ thật lại có thể trở thành con. Thường thì việc tương tự cũng có thể xảy ra khi bố ở nhà và con muốn đi giày của bố. Và nếu con đóng giả làm bố, con muốn biết mẹ sẽ phản ứng như thế nào với "ông bố” mới này.
Hãy cho con cơ hội để chơi trò đóng vai đó và chơi cùng với con. Con sẽ học được rất nhiều từ trò này. 
Con cảm nhận được nhu cầu thể hiện bản thân theo cách này và trải nghiệm cảm giác được làm cha, làm mẹ như thế nào.
2.7 Thử nghiệm các cảm xúc
Trẻ thích thử nghiệm các cảm xúc như: 
Cảm giác hạnh phúc, buồn bực, xấu hổ, giận dữ, buồn cười và xúc động. 
Và khi chào một người nào đó, khuôn mặt cần phải thể hiện như thế nào? 
Cơ thể khi đó sẽ như thế nào? 
Sử dụng những cảm xúc đó ra sao nếu muốn người khác biết mình cảm nhận như thế nào? 
Phải hành động như thế nào nếu muốn có hoặc muốn làm việc gì đó không hay?
"Con đi loanh quanh, vừa đi vừa cười một cách gượng gạo cử như kiểu đang thử xem cười là như thế nào ấy. Con cũng thử như vậy với cả việc khóc nữa".
Mẹ của bé Bob, 63 tuần tuổi, hay 14 tháng một tuần
2.8 Bắt đầu biết suy nghĩ trước khi làm điều gì đó
Trẻ có thể nghĩ trước, dự tính và lập kế hoạch được. 
Lúc này trẻ biết là mẹ cũng làm như vậy. Bạn sẽ sớm nhận ra điều này thông qua phản ứng của con. 
Con nhận ra những hệ quả của việc gì đó mà mẹ làm hoặc muốn con làm. Và đột nhiên con lại “nhận xét" về việc gì đó. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng như thế không phải là con ngỗ ngược. 
Đây là dấu hiệu cho thấy sự phát triển của con đã đạt được bước tiến nhảy vọt. Vậy trẻ tới tuần khủng hoảng 64 ba mẹ nên làm gì? Hãy để trẻ tự do dự tính, suy nghĩ trước khi làm gì đó. Bạn có thể dịu dàng giải thích nếu điều bé đưa ra là sai.
"Bây giờ con lại khó chịu khi tôi đi làm. Cho tới tận gần đây, con vẫn còn chạy ra tận cửa và chào tôi. Thế mà giờ con lại không chịu và cứ ôm chặt lấy tôi. Tôi nghĩ, có lẽ là vì con đã hiểu được hệ quả của việc đó. Chào một người có thể là việc thú vị, nhưng khi đó là mẹ, mẹ sẽ đi ít nhất vài tiếng. Mà thế thì không hay chút nào!"
Mẹ của bé Eve, 67 tuần tuổi, hay 15 tháng một tuần
Tumblr media
Để trẻ có thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra lựa chọn
3. Xử lý khi con mè nheo và làm theo ý mình
3.1 Tỏ ra lắm chuyện
Con bạn có cố làm theo ý mình bằng cách cào cấu, lăn lộn, giậm chân bình bịch và ném đồ không? 
Con có nổi cáu vì một lý do vô cùng vớ vẩn nào đó không? 
Chẳng hạn, vì không được chú ý ngay lập tức, vì không được phép làm gì, vì đang chơi mà phải dừng lại để ăn tối, hoặc tự nhiên cáu giận không có lý do không? 
Tại sao trẻ lại hành động như vậy? 
Vì mẹ và đồ chơi không phản ứng theo cách mà trẻ nghĩ là họ sẽ phản ứng. 
Con bực mình và cần thể hiện điều đó bằng cách sử dụng những chiến lược cực kỳ rõ ràng: cáu bẳn và nhặng xị hết mức có thể. 
Tuy vậy, con vẫn cần phải khám phá và thực hành những chiến lược nhanh hơn, dễ thương hơn và thành công hơn để thuyết phục bạn làm điều mà con muốn, hoặc để xếp được tòa nhà cao hơn, đẹp hơn. 
Tumblr media
Hãy để trẻ bộc lộ cảm xúc nếu cần
Trẻ chỉ có thể khiến người khác biết đến mong muốn của mình bằng cách hành động như vậy. Vậy mẹ làm gì giúp bé vượt mental leap 9? Hãy hiểu cho sự bực bội của con và để con giải tỏa một chút nếu cần. Và hãy giúp con khám phá ra là còn nhiều chiến lược khác tốt hơn có thể áp dụng khi con muốn làm việc gì đó - những chiến lược dễ tiếp thu và thành công hơn.
"Càng ngày con càng hay nổi cáu. Hôm qua, tôi bế con ra khỏi giường và chẳng hiểu vì sao con lại cáu. Trận cái này kéo dài rất lâu, kết thúc bằng việc lăn lộn trên sàn, đập đầu xuống đất, đấm đá đuổi tôi đi. Tất cả những cách tôi thử đều chẳng có tác dụng gì. Ôm không được, làm xao nhãng cũng không xong. Mắng mỏ cũng không có tác dụng gì. Sau một lúc, tôi đi ra ghế ngồi ngả lưng ra sau và nhìn con lăn lộn trên sàn. Sau đó, tôi đi vào bếp, gọt táo. Con từ từ bình tĩnh lại, đi vào bếp và đứng cạnh tôi” . 
Mẹ của bé Julia, 65 tuần tuổi, hay gần 15 tháng
3.2 Trẻ muốn được thể hiện tiếng nói của mình
Trẻ cũng sẽ khám phá ra là trẻ cũng quan trọng như người lớn. Con bắt đầu thể hiện tiếng nói của chính mình. 
Nhưng đôi khi lại quá đà: ý của con phải là luật và con sẽ không thay đổi. 
Điều này xảy ra vì con nhận thức rõ hơn bao giờ hết là con có thể thể hiện suy nghĩ của mình. Con cũng quan trọng! 
Trẻ nhận ra là cũng giống như bố và mẹ, chúng cũng có thể quyết định có hay không, ở đâu và khi nào làm việc gì đó, làm như thế nào và bao giờ sẽ hoàn thành.
Tumblr media
Trẻ muốn thể hiện tiếng nói của mình nên hãy lắng nghe trẻ
Quan trọng hơn cả, con muốn góp ý kiến khi mẹ muốn làm việc gì đó. Con muốn giúp quyết định cách thực hiện. 
Và nếu không được làm theo ý mình, hoặc nếu không được tham gia vào kế hoạch, trẻ sẽ giận, buồn bực và thất vọng. 
Hãy thể hiện cho con biết là bạn hiểu. Con vẫn cần phải học là điều con muốn thực hiện không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được ngay, và con cũng cần phải học cách cân nhắc tới mong muốn của người khác nữa, dù rằng con muốn đứng lên và khẳng định bản thân. Hãy luôn động viên, giảng giải giúp bé vượt wonder week 64 các bố mẹ nhé!
3.3 Khác biệt giới tính khi đến tuần khủng hoảng 46
Các bé trai hay thể hiện cảm giác bất lực và không hài lòng của mình hơn so với các bé gái. Đó là vì cha mẹ thường dễ chấp nhận biểu hiện này ở con trai hơn so với ở con gái. Vì thế, con gái thường học cách kìm nén cảm giác bất lực và không hài lòng đó. Chính vì thế, chúng thường dễ chán nản hơn.
Tumblr media
Tùy vào mỗi giới tính các ba mẹ sẽ có cách khác nhau
3.4 Gây hấn và cách giúp trẻ thay đổi
Nhiều bà mẹ nói rằng đứa con đáng yêu của họ đã biến thành một con hổ hiếu chiến. Trong thế giới của các nguyên tắc, trẻ cố gắng thử mọi kiểu hành vi. Hiếu chiến chỉ là một trong số đó mà thôi. 
Trẻ học cách mẹ, những người lớn khác và cả những trẻ khác phản ứng như thế nào nếu con đấm, đẩy hoặc đá, hoặc con cố tình làm vỡ thứ gì đó.
Hãy cho con biết bạn nghĩ gì về hành vi của con.
Đây là cách duy nhất để con biết được hiểu chiến không phải là điều gì dễ thương, thú vị hay hài hước. Đó là cách chỉ cho con biết hành động đó có thể gây tổn thương và người lớn không thích những hành vi gây chiến hay phá hoại.
"Con đấm vào mặt tôi. Tôi nói “Không được thế”. và con lại đấm tiếp, rồi bắt đầu cười. Điều đó thực sự khiến tôi khó chịu. Thật khó để đặt ra được các nguyên tắc.
Mẹ của Hannah, 70 tuần tuổi, hay 16 tháng
3.5 Giúp trẻ hiểu được của mình và của bạn
Trẻ sẽ khám phá ra là một số đồ chơi trong nhà thuộc về bé. Trẻ cũng cần thời gian để hiểu được "của mình và của bạn” có nghĩa là gì. Trong lúc tìm hiểu điều đó, mọi thứ đều không dễ dàng đối với trẻ.
Một số trẻ còn cảm thấy khó chịu khi trẻ khác giành thứ gì đó từ tay chúng chẳng vì lý do gì. Chính điều này khiến trẻ bắt đầu khóc. 
Những trẻ khác cũng trở nên rất cảnh giác và bảo vệ lãnh thổ của chúng hết mức có thể. Chúng nghĩ ra tất cả các kiểu chiến lược để ngăn chặn người khác đến gần đồ của chúng.
Đặc biệt không tin trẻ con. Con bạn vẫn còn cần phải học cách cho mượn, chia sẻ, chơi đùa cùng với các trẻ khác. Hãy giúp bé vượt wonder week 64 bằng cách giải thích từ tốn để bé hiểu nhé!
Trẻ muốn sở hữu và bắt đầu giành giật đồ chơi với bạn khác
"Con đang phát triển cảm giác sở hữu. Khi nhà có khách, con thường tiến về phía họ và tự hào khoe những đồ sở hữu của con. Nếu chúng tôi đến chơi nhà bạn, con sẽ chộp đồ của con và đưa cho tôi để cất giữ cho an toàn. Con hi vọng làm vậy có thể ngăn bạn không lấy  đồ chơi của con".
Mẹ của bé Eve, 64 tuần tuổi, hay 14 tháng rưỡi
4. Mẹo giúp bé vượt wonder week 64: Khi con hiếu chiến
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chi một thời gian ngắn sau khi sinh, các bà mẹ đã thầy con họ có biểu hiện hiếu chiến đầu tiên.
Khi trẻ được khoảng 17 tháng, 90% các bà mẹ đều nói rằng thi thoảng con họ lại như con mèo “xù lông" lên. 
Hành vi hiếu chiến đạt đỉnh điểm vào khoảng trước lần sinh nhật thứ hai. Sau đó, kiểu hành vi này mất dần. Đến khi trẻ bước vào tuổi đến trường, nó gần như biến mất hoàn toàn trong những tình huống thông thường.
Tất nhiên, một số trẻ có thể có xu hướng hiếu chiến hơn những trẻ khác. Tuy nhiên, môi trường xung quanh trẻ cũng rất quan trọng. Điều đó quyết định trẻ sẽ hiếu chiến trong bao lâu. 
Tumblr media
Làm gì khi trẻ vô cùng hiếu chiến?
Nếu trẻ sống với những người lớn và những trẻ hiếu chiến khác, trẻ có thể sẽ cho rằng hiếu chiến là một hành vi xã hội thông thường. 
Tuy nhiên, trẻ cũng có thể sống trong một môi trường mà hiếu chiến là hành động không thể tha thứ, và các hành vi ngoan ngoãn, thân thiện được coi trọng. Kết quả là trẻ sẽ không đấm đá người khác khi bực bội, khi muốn thứ gì đó hoặc khi bị mắng. 
Những trẻ như vậy sẽ sử dụng các cách dễ chấp nhận hơn để thể hiện cảm xúc của bản thân.
5. Dạy bé tốt bụng và biết dỗ dành
5.1 Chiến lược pha trò cười
Trong thế giới của các nguyên tắc, trò lừa và trò hề đóng một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Trẻ bắt đầu pha những trò cười đầu tiên và tự mình thích thú những trò vui nhộn của mình. 
Bạn có thể nhận thấy con cũng đánh giá cao những trò cười của người khác. Trẻ thích những trò vui nhộn, và nếu người hoặc vật làm một việc gì đó bất bình thường, dù là trong cuộc sống thực hay trên tivi, thì chúng cũng cười thích thú. 
Một số trẻ còn cố gắng “bịa” chuyện cười liên quan tới các nguyên tắc.
Bạn có thể nhận thấy “tỏ ra buồn cười” được sử dụng như một chiến lược để làm việc gì đó. Một việc dễ chịu và không tưởng sẽ chiếm được cảm tình của mẹ hơn nhiều so với một cơn giận dữ. 
Tumblr media
Con rất thích pha trò chọc cười người khác
Hãy cho trẻ cơ hội để sáng tạo trong khi thể hiện khiếu hài hước. Hãy rõ ràng về các giới hạn. Trẻ sẽ không biết điểm khác biệt nếu không có bạn.
"Con thích làm trò ngốc nghếch. Con cười và nếu chị gái cùng tham gia, con sẽ cười rất vui".
Mẹ của bé James, 69 tuần tuổi, hay gần 16 tháng
"Phim hoạt hình làm con cười rất to, đặc biệt là khi có gì đó đột nhiên bất ngờ xảy ra. Con thậm chí còn rất thích các con quái vật trong phim. Con cứ cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy chúng nói chuyện hoặc di chuyển".
Mẹ của bé Robin, 70 tuần tuổi, hay 16 tháng
5.2 Thương lượng và mặc cả
Thường thì mẹ là người đặt ra các luật lệ. Trẻ cần phải tuân theo. Người lớn không chấp nhận chuyện trẻ con cãi lại. 
Nhưng mọi thứ đã thay đổi. 
Bây giờ, có vẻ như trẻ đã học được cách thương lượng và đã có thể nghĩ nhiều hơn cho bản thân. Con bạn có thử nghiệm với những từ “có" và “không" không? 
Thi thoảng chúng còn gật đầu hoặc lắc đầu, đôi lúc còn nói to "có" hoặc "không". Trẻ còn cố gắng gật đầu khi nói không và lắc đầu khi nói có - một điều rất thú vị đối với chúng.
Tumblr media
Giúp bé vượt wonder week 64 thật không dễ dàng đúng không nào?
Trẻ tự luyện tập khi xếp hình hoặc đi khắp nhà tìm kiếm thứ gì đó để thử nghiệm, nhưng hầu hết thời gian, trẻ sẽ luyện tập có hoặc không với mẹ.
Vậy làm gì khi trẻ vào wonder week 64? Hãy cho trẻ cơ hội sáng tạo với các khái niệm có và không. Kiểu luyện tập này giúp con học cách sử dụng có hoặc không dựa trên lợi ích của con. 
Mẹ làm điều đó như thế nào? Trẻ có thể tìm ra chiến lược có và không tốt nhất cho rất nhiều tình huống khác nhau. Chúng cũng khám phá ra được chiến lược nào phù hợp nhất để đáp ứng được các nhu cầu của chúng.
Tumblr media
Trẻ sẽ khám phá ra được nhiều thứ nếu có bạn hỗ trờ
5.3 Nhờ giúp đỡ cách giúp bé vượt bước nhảy 9
Hãy quan sát khi trẻ tìm tới bạn hoặc ai đó khi con cần hoàn thành việc gì đó. Hãy nói cho con biết bạn nghĩ gì. Con sẽ học được từ các phản hồi của bạn. Hãy hướng dẫn cách giúp bé vượt bước nhảy 9 bằng sự giúp đỡ.
"Con càng lúc càng giỏi thể hiện mong muốn của mình. Con cầm tay tôi và dẫn tôi đi nếu con cần một chiếc bỉm mới. Con túm ngón tay tôi nếu muốn tôi làm gì đó với các ngón tay con, kiểu như bấm vào một nút bấm. Con cũng dẫn tôi tới chỗ mà con không muốn đi một mình. Con chẳng quan tâm là tôi có đang làm dở việc gì hay không. Con muốn mọi việc được làm ngay lập tức".
Mẹ của bé Josie, 67 tuần tuổi, hay 15 tháng một tuần
Tumblr media
Đôi lúc trẻ cần sự hỗ trợ từ bạn
5.4 Hợp tác cùng khám phá tuần khủng hoảng 64
Trong thế giới của các nguyên tắc, trẻ có quyền lựa chọn “nên đi theo hay đi ngược lại?", "Có nên quan tâm mẹ nói gì hay không?” 
Thêm vào đó, trẻ càng lúc càng thẳng thắn và có khả năng hơn bao giờ hết. Các nhiệm vụ như “Con đi lấy giầy của con đi", "Mang bình sữa của con ra đây”, “Bỏ vào thùng rác cho mẹ”, càng lúc càng trở nên đơn gi���n với trẻ. 
Tumblr media
Trao cho trẻ những cái nắm tay ôm hôn đầy tình cảm
Thi thoảng bạn không cần phải bảo trẻ làm gì thì trẻ đã hiểu được điều bạn muốn và ngoan ngoãn làm theo. Đặt ra một số nguyên tắc cơ bản trở thành một việc dễ dàng hơn rất nhiều.
Hãy cố gắng lôi kéo trẻ vào những việc thường ngày của bạn, và hãy tham gia vào những việc thường ngày của con. Điều đó khiến con có cảm giác được thấu hiểu, được trân trọng và mình là người quan trọng.  Hãy vượt qua wonder week 64 cùng bé để bé cảm nhận được sự yêu thương
Cái tôi của con đang phát triển. Hãy khen ngợi trẻ, nếu trẻ có nghĩ tới bạn trước. Trẻ đang thể hiện chúng biết cần phải hoàn thành việc gì.
5.5 Giúp đỡ mọi người
Hầu hết các bé đều đặc biệt quan tâm tới tất cả những chuyện đang diễn ra trong nhà, dù nhiều khả năng là trẻ sẽ không chịu hài lòng với việc chỉ ngồi nhìn mẹ làm. 
Tumblr media
Trẻ muốn giúp bạn và hãy để trẻ làm điều đó. 
Trẻ thực sự muốn tin rằng chúng là người cực kỳ hữu ích, và nếu không có chúng, mọi thứ sẽ trở thành một đống hỗn độn và bữa tối sẽ chẳng ra gì. Phải nhớ khen ngợi con xứng đáng.
5.6 Trở nên cẩn thận
Con bạn có thử nghiệm với việc “vội vàng” và “cẩn thận" không? "Mình nên ném cái cốc xuống sàn hay nên đặt nó cẩn thận lên bàn nhỏ?” 
Chạy nhảy, leo trèo, nổ đùa ầm ĩ và đối xử thô bạo với các vật có vẻ trở thành trò tiêu khiển yêu thích của trẻ. Nhưng nhận ra là bằng cách thử nghiệm và xem phản ứng của bạn với một hành vi cụ thể nào đó, con bạn sẽ học được thế nào là hấp tấp, vội vàng, thế nào là cẩn thận.
Tumblr media
Hành động liều lĩnh có vẻ rất phổ biến. 
6. Giúp bé vượt Wonder Week 64 bằng cách học nguyên tắc
Trẻ không còn là một em bé nữa. Đã đến lúc đặt ra một số nguyên tắc cơ bản.  Con đã sẵn sàng để bạn bắt đầu đòi hỏi và kỳ vọng nhiều hơn ở con rồi. Quan trọng hơn, con cũng đang tìm kiếm những ranh giới này.
Lúc này con đã bước vào thế giới của các nguyên tắc, con cũng mong mỏi các nguyên tắc. 
Con cũng chờ đợi cơ hội để được làm quen với chúng. 
Cũng giống như phải thỏa mãn sự thèm ăn bằng cách ăn uống, con cũng cần phải thỏa mãn mong muốn này bằng các nguyên tắc. 
Con sẽ chỉ khám phá được hầu hết các nguyên tắc khi chúng được bạn chỉ cho. 
Các nguyên tắc xã hội đặc biệt quan trọng. Bạn cần phải thể hiện cho con thấy thế nào là chấp nhận được, và thế nào là không thể chấp nhận được theo tiêu chuẩn của xã hội. Việc mẹ giúp bé trong thế giới của các nguyên tắc là điều rất cần thiết vì trẻ cần sự chỉ dẫn.
Chẳng có hại gì khi đặt ra các luật lệ.
Ngược lại, điều đó còn có lợi, và còn ai có thể làm tốt hơn người yêu thương trẻ chứ?
"Tôi dạy con là con không được phép lấy đồ của bạn khác".
Mẹ của bé Thomas, 70 tuần tuổi, hay 16 tháng
Tumblr media
Dạy con chia sẻ đồ chơi với bạn
Vậy, đã đến lúc bạn nên học cách giáo dục trẻ rồi đấy. Mong rằng những cách giúp bé vượt wonder week 64 mà Hoby liệt kê ở trên có thể giúp bạn phần nào. 
Chúc ba mẹ vượt qua tuần khủng hoảng 64 cùng bé vui vẻ, suôn sẻ nhé! ^^
Cảm ơn bạn đã xem bài viết tại Hoby. Hãy liên hệ lại với chúng mình nhé
Xem thêm nội dung hay tại: https://ift.tt/3jmRVCr
0 notes
maxseodichvu · 4 years
Text
Google Panda là gì? 8 tác hại và 3 cách khắc phục
Một ngày đẹp trời bạn check google analytics, và thấy thằng hơn một nửa traffic của bạn đã không cánh mà bay . Bạn bàng hoàng không biết phải làm như thế nào? Rất có thể webiste của bạn đã bị Google phạt một thuật toán có tên là Google Panda. Vậy Google Panda là gì? Tác hại của Google Panda ? Và cách khắc phục như thế nào ? Cùng Maxseo xem hết bài viết này nhé !
Bắt đầu thôi !
Let’s go !
Tumblr media
Google panda là gì?
Google Panda là một thuật toán được một vị kỹ sư của Google có tên Navneet Panda tạo ra để thay đổi cách xếp hạng các kết quả trên google một cách tốt hơn và công bằng hơn.
Được cập nhật nhiều lần sau khi được tung ra lần đầu trong tháng 2/2011, Google Panda có ảnh hưởng rộng ở mức toàn cầu vào 4/2011. Để giúp các nhà xuất bản, Google đã cung cấp các tư vấn liên quan trên blog của mình, để các nhà xuất bản biết hướng để tự đánh giá của một trang web của mình về nội dung.
Tumblr media
Google đã cung cấp một danh sách 23 điểm trên blog của mình trả lời các câu hỏi thường gặp của các nhà xuất bản, đại loại như: “Những nội dung gì là quan trọng; Như thế nào là một trang web chất lượng?; v v…”
Mục đích của Google Panda được tạo ra.
Mục đích chính của bản cập nhật thuật toán Google Panda:
Xem xét chất lượng nội dung website. Qua đó nhằm loại bỏ phần nội dung sai phạm, nội dung rác hoặc được copy từ những trang khác
Làm giảm sự hiện diện của các trang web chất lượng thấp trong kết quả Organic Search của Google
Thưởng cho các trang web chất lượng cao
Nguyên nhân để bị Google Panda phạt:
Có rất nhiều lý do để bị phạt.
Tôi sẽ chia ra thành 2 nhóm để các bạn dễ hình dung nhé:
Nhóm 1: Nguyên nhân do Onpage
Nội dung sơ sài, không đủ thông tin cần truyền đạt.
Nghĩa là sao?
Nói cho dễ hiểu thì là content ngắn và thiếu chất lượng đấy.
Một số lỗi có thể đề cập đến như sau:
Nội dung của bạn được copy từ nguồn khác. Nôm na là sao chép vặn bản đấy.
Nội dung không có giá trị gì cả. Ví dụ như bạn viết về một chủ đề mà chủ đề đó không có ích cho người đọc thì đó là content không có giá trị.
Topic của mỗi bài viết không liên quan đến lĩnh vực chính của website, không đồng nhất về chủ đề. Là sao? Ví dụ như website của bạn là website về Seo mà bạn lại viết content theo Topic về Du lịch, đơn giản là vậy đấy.
Nội dung trùng lặp
Nội dung trùng lặp là khi bạn chẳng biết phải viết gì thì thường hay đi copy bài khác và paste vào.
Bạn đừng nghĩ copy từ nhiều bài paste vào là không bị nha. Sai lầm đó. Thuật toán Google Panda được tạo ra để làm công việc ra soát này mà.
Tumblr media
Chưa hết. Khi những người khác sao chép bài trên website của bạn thì website bạn cũng bị đánh giá đó. Hãy cẩn thận.
Thêm nữa, Google đánh giá sự trùng lặp về nội dung dựa trên các yếu tố:
Nội dung từng trang
Thẻ meta description
Thẻ heading
Code HTML
Khung giao diện
Khung design mặc định của website (Vd bài viết chữ quá ít nhưng khung design lại lớn)
Để hiểu thêm về content là gì và các bước tối ưu content nhấn vào đây nhé!
Xem thêm:
Content là gì? 6 bước để có bài content tối ưu
Website thiếu Authority/ không có độ tin tưởng cao
Nội dung được tạo ra bởi các nguồn không được xác minh về Entity. Thiếu thẩm quyền, thiếu độ tin cậy cho người dùng. Điều đó sẽ làm webiste của bạn bị Google Panda loại bỏ ngay lập tức.
Content farming
Content farming là thuật ngữ dùng để ám chỉ các website spam nội dung, thu thập và copy content của các web khác. Sau đó nhồi nhét rất nhiều từ khóa và tối ưu SEO Website tốt hơn so với web gốc.
Ví dụ: Tôi viết một bài về Google Panda là gì nhưng tôi chưa tối ưu SEO tốt. Bạn nhận ra điều đó và bạn sao chép bài của tôi, chỉnh sửa chèn từ khóa hay đi link để tối ưu SEO hơn bài của tôi. Thì đó được gọi là Content farming.
Tumblr media
Các web sử dụng content farming này đều hướng tới mục đích leo top nhiều hơn là tập trung vào giá trị cho người đọc.
Nên nếu bạn có ý định này thì tôi khuyên là không nên nhé. Quyền tác giả rất quan trọng đối với người làm content đấy bạn biết không?
Website có quá nhiều nội dung quảng cáo
Chắc bạn cũng biết là khi website của bạn đạt đến một thứ hạng nhất định thì google sẽ cho phép bạn đặt banner quảng cáo trên website của bạn và khi đó bạn sẽ nhận được tiền quảng cáo.
Đa phần các blog đều áp dụng phương pháp này.
Nhưng nếu đặt quá nhiều các nội dung quảng cáo sẽ khiến Google Panda có lý do đễ xử phạt bạn đó.
Lỗi Schema
Ví dụ: Bạn làm schema review và nói rằng website của bạn đang có 1 tỷ lượt review trên website, đồng thời website được đánh giá 5 sao, … thì một điều hiển nhiên là tất cả những thông tin ấy phải chính xác trên trang web của bạn.
Tumblr media
Nếu những thông tin của bạn sai lệch hay đúng hơn là schema mà bạn làm sai quy luật của bác Google thì điều chắc chắn là bạn sẽ bị phạt ngay lập tức đấy.
Nhóm 2: Nguyên nhân do Offpage
Trộn nội dung
Tối ưu cùng một chủ đề cho 2 hay nhiều bài viết khác nhau. Hoặc hai bài viết khác nội dung nhưng cùng một ý nghĩa được xem là nội dung pha trộn. Hình thức trộn nội dung này đã được Google xem là nội dung rác.
Google liên tục cập nhật nhiều thuật toán nhằm loại bỏ những nội dung rác này. Đặc biệt nhất là dùng thuật toán Google Panda để loại bỏ nó.
Keyword cannibalization
Nó là gì nhỉ?
Keyword Cannibalization là từ khóa cạnh tranh lẫn nhau, hiện tượng này xuất hiện khi bạn vô tình hay cố ý tạo nên nhiều bài viết cùng nói về một chủ đề hay cùng tối ưu một số từ khóa cụ thể nào đó.
Tumblr media
Ví dụ như bạn có khoảng 3 bài nói về chú đề SEO
Các URL này cho dù đều được hiển thị trên công cụ tìm kiếm, nhưng kết quả cuối cùng là không có URL nào lên vị trí top cả.
Vì sao?
Vì Google Panda khi vào xem xét website, nó sẽ ưu tiên quan sát những trang được tối ưu duy nhất.
Nếu Google Panda vào scan một ngàn trang và thấy tất cả các trang đều tối ưu theo:
Các chủ đề bài viết khác nhau
Bộ từ khóa riêng biệt
Thì Google sẽ dễ dàng nhận diện và cho bạn lên đúng URL hơn.
Dấu hiệu nhận biết website bạn đang bị Google Panda phạt
Tôi thường check phạt Google panda thông qua 2 dấu hiệu. Nó khá đơn giản mà hiệu quả các bạn a!
Đó là 2 dấu hiệu nào?
Kiểm tra Organic traffic có giảm dần theo thời gian không.
Dấu hiệu này khá phổ biến và dễ nhận diện nhất.
Tumblr media
Khoảng thời gian đầu giảm traffic, có thể bạn thấy nó không ảnh hưởng gì nhiều.
Nhưng qua 1 hay 2 tháng gì đó, thậm chí chỉ trong vài tuần, bạn sẽ nhận ra ngay độ giảm sút traffic ngày càng mạnh mẽ. Nó kéo theo hàng loạt ảnh hưởng tiêu cực khác mà Google Panda mang đến cho website của bạn.
Một trường hợp nữa. Nếu nội dung trên website của bạn bị trùng lặp thì khi mức độ trùng lặp từ 20-30% sẽ bị Google Panda phạt. Khi chưa đạt đến ngưỡng này thì tạm thời website của bạn sẽ an toàn.
Traffic giảm một nửa
Một dấu hiệu nhận biết khác nữa là:
Website đang hoạt động tốt bỗng dưng một ngày đẹp trời lại mất đi 1 nữa traffic.
Khiến website của bạn từ đầu trang 1 rớt cái bịch cuối trang 1 thậm chí có thể qua đến trang 2. Lúc này, số lượng organic traffic vẫn có nhưng còn rất ít và không đáng kể.
Cách khắc phục sau khi bị Panda phạt
Đối với tôi thông thường tôi sẽ áp dụng 3 cách sau để sửa lỗi phạt Panda:
Cách 1: Cải thiện content kém chất lượng và content mỏng
Thông thường, Panda đánh giá chất lượng cho toàn bộ trang web bằng cách xem xét một số lượng lớn các trang trong đó. Sau đó, nó sẽ điều chỉnh thứ hạng cho phù hợp.
Tumblr media
Ngoài ra, Panda còn chấm điểm thứ hạng website dựa trên chất lượng nội dung bao gồm trong đó.
Vì vậy cho nên, việc cấp thiết chính là cải thiện nội dung của web bạn sao cho chất lượng nhất.
Cách 2: Nâng cao chất lượng tổng thể của nội dung
Việc loại bỏ content kém chất lượng đúng là một cách rất tốt. Nhưng đừng dừng lại ở đó.
Hãy xây dựng kế hoạch khắc phục toàn bộ nội dung, bao gồm:
Nâng cao chất lượng nội dung
Cải thiện các yếu tố trải nghiệm người dùng (UX) khác như cắt giảm banner quảng cáo vô nghĩa, form gây rối mắt…
Vì vậy, tôi không cho rằng chỉ loại bỏ mỗi phần nội dung kém chất lượng thôi sẽ mang lại những cải thiện lớn cho website bạn. Cái chính là còn phải tập trung nâng cao chất lượng tổng thể của nó.
Cách 3: Kỹ thuật Noindex và thẻ Canonical
Noindex là trạng thái không lập chỉ mục một trang web, thẻ noindex giúp google hiểu là bạn không muốn người dùng truy cập vào trang web đó. Không muốn google hiển thị trên công cụ tìm kiếm.
Tumblr media
Hai lý do chính để noindex các danh mục:
Tránh trùng lặp bài.
Chỉ những trang chất lượng mới trở thành một phần của Google Tìm kiếm.
Lý do thứ hai là quan trọng nhất. Sau khi thuật toán Google Panda ra đời thì Google đã đề cập rằng Google Panda đang tập trung vào nội dung chất lượng.
* Lưu ý:
Để hỗ trợ cho việc sửa chữa lỗi phạt của Google Panda, tôi xin giới thiệu cho bạn 2 công cụ giúp bạn trong việc tránh các lỗi phạt của Google.
2 công cụ đó là gi?
Công cụ đầu tiên là Copy Scape
Copy scape là công cụ trả phí. Nó giúp bạn theo dõi những nội dung bạn đã copy từ trang khác hoặc nội dung nào trên trang bạn đang bị trang khác copy. Chú ý cột Risk bài viết nào có màu càng đậm thì chứng tỏ đó đó là những bài viết bị copy nhiều nhất.
Công cụ thứ hai là Siteliner
Siteliner với chức năng tìm nội dung copy dựa trên gốc domain của bạn. Công cụ này sẽ báo cho bạn chỉ số phần trăm giống nhau giữa các bài. Đây cũng là 1 công cụ trả phí!
Bạn có thể dùng 2 công cụ này nhé.
Tumblr media
Tóm lại : Google Panda cũng chỉ là một hình phạt của Google dành cho các website cố tình spam về nội dung. Hầu hết các Website ở Việt Nam đều có khả năng cao bị « Chú Gấu Trúc » này dòm ngó.
Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn thoát khỏi sự dòm ngó của Google Panda. Hoặc là bạn có thể sửa được lỗi khi bạn không may đã bị dòm ngó tới.
Một điều cuối cùng nữa. Làm gì thì làm, đừng để website của bạn phạm phải những sai lầm không đáng có này nhé !
Vậy nha !
Chúc bạn thành công !
Bài viết Google Panda là gì? 8 tác hại và 3 cách khắc phục đã xuất hiện đầu tiên vào ngày MaxSEO.
source https://maxseo.vn/google-panda-la-gi/
0 notes
thaithanhbinh · 4 years
Text
Đây là cách Samsung phá bỏ sự nhàm chán của thiết kế TV
Thị trường TV cạnh tranh khốc liệt
Năm 2020 đã trôi qua được 5 tháng, và đó cũng là khoảng thời gian kinh hoàng đối với loài người. Đại dịch COVID-19 bùng nổ khiến cả thế giới rơi vào tình trạng trì trệ. Chính phủ nhiều quốc gia ban bố những chính sách phong tỏa, nhiều công ty cho phép nhân viên làm việc tại nhà, các trường học cũng phải tạm thời đóng cửa. Đó là lúc chúng ta cần đến những hình thức giải trí đa phương tiện hơn lúc nào hết.
Thị trường TV trong Quý I/2020, dù có sự sụt giảm, nhưng vẫn chứng kiến những thành tích ấn tượng, với Samsung tiếp tục dẫn đầu. Thị phần của gã to lớn điện tử Hàn Quốc tăng kỷ lục, chiếm 32,4% thị phần thị trường TV toàn cầu xét về giá trị, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 0,1% so với Quý IV/2019, giúp Samsung giữ vững ngai vàng hãng sản xuất TV số 1 thế giới trong 14 năm liền. Đối thủ chính của họ, người đồng hương LG, cũng “ca khúc khải hoàn” với 18,7% thị phần (xét về giá trị) trong Quý I/2020, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãy cùng nhau, các hãng sản xuất TV Hàn Quốc đã giành lại vị trí số 1 từ các đối thủ Trung Quốc, vốn dẫn đầu thị trường trong Quý III và IV/2019.
Cũng như thị trường điện thoại di động, có một cuộc “chạy đua vũ trang” ngầm diễn ra trên thị trường TV. 1 trong những xu hướng thường thấy là các hãng sản xuất định kỳ hàng năm sẽ tung ra những bản nâng cấp cho các TV của mình với chất lượng điểm ảnh được cải thiện đôi chút, giới thiệu vài công nghệ mới với những cái tên lạ tai, hay tăng kích cỡ màn hình cùng với giảm kích cỡ đường viền bao quanh…
Sáng tạo để tránh tụt hậu
Nhưng nếu chỉ quẩn quanh những con số kia, chẳng sớm thì muộn, quý khách hàng sẽ cảm thấy nhàm chán. Đó là lúc các hãng sản xuất phải chuyển hướng sang thực hiện những thay đổi trên các khía cạnh khác – ngoài hình ảnh, thứ tiếp theo đập vào mắt quý khách hàng chính là thiết kế. Chúng ta đã thấy xu hướng tương tự trên thị trường di động, khi mà thời gian qua có không ít mẫu điện thoại thông minh “độc”, “lạ”, với form factor mới mẻ ra mắt, như Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, hay Huawei Mate X.
Còn TV thì sao? Liệu TV có thể mang những kiểu dáng “độc”, “lạ”, khác biệt, phá cách hay không? Một số ý kiến cho rằng điều đáng nhớ nhất trên TV là màn hình – chỉ cần màn hình lớn, đẹp, và loại bỏ những chi tiết thừa thãi, rối mắt là được; TV không giống như điện thoại, chỉ đặt cố định một chỗ, chẳng “khoe mẽ” với ai được. Thật sao?
Tumblr media
Đó liệu có phải là một chiếc TV không? Hay một bức tranh dán tường? Tại sao không thể là cả hai?
Thay vì đeo đuổi mãi phong cách truyền thống, làm màn hình thật to ra, giảm bớt viền xuống, rồi gắn lên tường để mang lại “trải nghiệm hình ảnh đỉnh cao”, thì The Frame đi theo một hướng khác: biến môi trường sống của người dùng thành một khu trưng bày nghệ thuật đầy cảm hứng.
Chiếc TV này, đúng như cái tên gọi, sở hữu thiết kế như khung tranh, với viền “động” có thể dễ dàng chuyển màu sắc sắc và kiểu dáng cho phù hợp với căn phòng của gia chủ.
Nhưng TV dùng để xem phim thì bình thường rồi. Điểm “ăn tiền” của The Frame là thư viện tranh độc quyền với hơn 1.200 tác phẩm hội họa được trưng bày tại 38 phòng trưng bày nổi tiếng thế giới, trong đó có 68 tuyệt tác của danh họa Vincent van Gogh. Khi bạn tắt màn hình, thay vì chỉ còn một màu đen như “tiền đồ chị Dậu”, những kiệt tác nghệ thuật sẽ xây dựng thương hiệu và làm bừng sáng không gian căn phòng của bạn. Với công nghệ Dual LED giúp tăng độ tương phản đến 27% thông qua thay đổi nhiệt độ màu đèn nền, The Frame thể hiện được một cách chân thực tuyệt đối tất cả các tác phẩm với màu gốc!
Tumblr media
Chẳng hứng thú mấy với hội họa cổ điển? Bạn là một người trẻ năng động, một Instagram-er chính hiệu?
Hay là xoay dọc TV lại nhỉ?
The Sero – “chiều dọc”, trong tiếng Hàn Quốc – là chiếc tivi đầu tiên trên thế giới có tác dụng “tung hoành ngang dọc” theo đúng nghĩa đen.
Xem truyền hình hay phim ảnh thông thường, màn hình nằm ngang luôn là sự lựa chọn hợp lý. Nhưng khi kết nối với một thiết bị di động chạy Android 10 trở lên để ánh xạ (mirroring) màn hình thiết bị lên TV, The Sero sẽ tự động xoay dọc hoặc ngang theo hướng thiết bị trên tay người dùng. Có nghĩa là nó sẽ linh hoạt xoay dọc khi bạn lướt Instagram, Facebook, Twitter…, và xoay ngang khi bạn xem Netflix, chơi game, hay đơn giản là thích dùng điện thoại theo chiều ngang!
Nhắm vào đối tượng người sử dụng tiêu thụ các nội dung đa phương tiện, The Sero được trang bị hệ thống loa 4.1 công suất 60W, loa trầm đặt dưới chân đế đứng để tạo âm vang lớn hơn và âm trầm sâu hơn, dày hơn. Bạn sẽ choáng ngợp trước chất lượng âm thanh mà The Sero mang lại.
Tumblr media
Còn chiếc TV trông như chữ “I” này là gì vậy?
The Serif – cùng tên với một loại font chữ xây dựng thương hiệu từ thời điểm giữa thế kỷ 18 – đơn giản là sự giao thoa hoàn hảo giữa thiết kế và công nghệ, một loại mặt hàng đại diện cho phong cách sống duy mĩ và khác biệt.
Kiểu dáng lạ mắt mô phỏng chữ “I” trong font serif của chiếc TV này không giống bất kỳ chiếc TV nào trên thị trường, cho phép nó đứng vững ở bất kỳ nơi đâu mà chẳng cần chân đế hay kệ.
Cũng như The Frame, khi không xem TV, người dùng có thể tận dụng chế độ Ambient của The Serif để hiển thị thời gian, dự báo thời tiết, các tin tức nóng trong ngày, hoặc biến nó thành một khung tranh hiển thị các nội dung Bouroullec Palette độc quyền đến từ anh em người thiết kế nổi tiếng Ronan & Erwan Bouroullec.
Nếu như The Frame là khung tranh cố định, thì The Serif là khung tranh di động. Gọi nó là TV cũng được, dù rằng The Serif xứng đáng được xếp vào danh mục những món trang thiết bị sang trọng và thời thượng hơn. Nó cân đối và hài hòa đến đáng ngạc nhiên, phù hợp cho mọi không gian và họa tiết thiết kế trong căn nhà của gia chủ.
The Frame, The Sero, và The Serif là bộ ba TV dòng thế hệ mới thuộc loại sản phẩm Lifestyle TV 2020 vừa được Samsung giới thiệu. Cả ba đều phải có công nghệ màn hình QLED cao cấp, hệ ứng dụng Quantum 4K với công nghệ nâng cấp hình ảnh bằng AI, cùng hàng loạt những tính năng ấn tượng khác. Chúng ta có thể tham khảo giá bán các TV trong bảng dưới đây.
Tumblr media
Tham khảo: Samsung
Ảnh thực tế 4 mẫu TV mang tính đột phá và sáng tạo nhất Samsung vừa giới thiệu
Nguồn: genk
Bài viết Đây là cách Samsung phá bỏ sự nhàm chán của thiết kế TV đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Đồ Chơi Công Nghệ.
source https://dochoicongnghe.com.vn/day-la-cach-samsung-pha-bo-su-nham-chan-cua-thiet-ke-tv-16662.html
0 notes
tapchidangnho · 4 years
Text
TUỔI TRẺ MANG MÀU GÌ?
Tuổi thanh xuân của chúng ta ấy mà, ai chẳng có người bạn hay bày trò mà ấm áp như Trình, ai chẳng có một mối tình đơn phương mà đẹp đẽ như tôi dành cho Mai, ai chẳng có một tình bạn đẹp đẽ như An và Hạnh, ai mà chẳng có một đứa bạn nhút nhát như Ngọc, ngọt ngào như Hà. Thanh xuân đẹp đẽ đó, có một chàng trai đã sống hết mình vì mọi người nhưng lại phải nói lời từ biệt thật sớm, có loại tình yêu mang tên chúc phúc, có một tình bạn đẹp đến mức hiểu lầm nhau chỉ vì những điều cỏn con, có một loại bản lĩnh chỉ có thể vì bạn bè mà vượt qua nỗi sợ hãi, có một thứ gọi là chân tình.
"Tích tắc, tích tắc, tích tắc" tiếng đồng hồ khắc khoải bỗng vang lên trong đầu tôi. Rồi tiếng bấm bút xệch xoạc trên giấy, tiếng lạch cạch bụi phấn rơi nơi bục giảng, từng thứ, từng thứ lần lượt ùa về. Cánh cổng mở rộng, biển hiệu xanh cùng dòng chữ Trường THCS - THPT Huỳnh Văn Nghệ đứng thẳng như tô thêm vào lòng tôi những nỗi xót xa chẳng thể vơi.
Tumblr media
Một ngày như hôm nay thật lạ, ngày mà tôi đi đăng ký nghĩa vụ quân sự, ngày mà tôi sẽ đi cống hiến và phục vụ đất nước. Bỗng dưng ở đâu đó, tiếng trống trường vang lên vọng vào cả trái tim tôi làm chúng khựng lại rồi xuyến xao, bồi hồi. Cứ thế bất giác, không biết là vì tiếng trống trường hay là tiếng gọi của tuổi trẻ mà đôi chân lại dẫn tôi đến trước cánh cổng này. Cánh cổng của một thời niên thiếu, chất chứa đằng sau cánh cổng này chính là cách gọi khác của hoài vọng và tiếc nuối. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có cây phượng đỏ năm nào còn gửi lại vào gió lời chào đã không còn rực rỡ như lúc từ giã. Tôi bước những bước thật dài, một lần ngắm lại trường trước khi ra đi. Tôi bỗng nhớ, nhớ lắm một ngày xưa đó.- Á!- Trời ơi, hết hồn! Thằng Trình sao tự nhiên la lên vậy? – Con Hạnh nhăn nhó- Có đứa cấu vào người tao.Rồi cả đám cùng quay lại nhìn đứa liền ngay sau thằng Trình, thì ra là cái Ngọc với vẻ mặt không thể tội nghiệp hơn, nhợt nhạt và tái mét, miệng lại mếu máo như sắp khóc. Rồi chúng tôi quay ngược trở lại nhìn đăm chiêu vào thằng Trình, mắng:- Tại mày hết đó. Khi không lại đòi đi xem ma.Khoảng một tuần trước, không biết từ đâu mà lại lan ra tin đồn rằng trong trường có ma và thằng Trình thì dĩ nhiên làm đúng với vai trò của nó, bày trò rủ cả đám đi thám hiểm xem trong trường có ma thật hay không. Đó là lý do vì sao đang giữa đêm mà nhóm chúng tôi lại lén la lén lút ở trước cổng trường như thế này. Nhưng có vẻ vì trèo tường cúp học thường xuyên mà thành quen nên ai cũng đều gọn thoát qua được cổng.- Nhờ ơn mầy mà tao cũng sắp thành ninja đến nơi rồi đây.Con Hạnh làu bàu, vì trò thám hiểm này của thằng Trình mà nó phải trèo từ tầng hai phòng nó xuống. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là thủ thuật trèo tường chẳng tầm thường, từng động tác mượt đến mức khiến cả đám chúng tôi phải há hốc dõi theo. Nói chung, để đến được đây, ai cũng phải làm đủ điều để trốn ra lúc nửa đêm. Vậy mà ngay cả khi chúng tôi đi khắp cả trường đến ba bốn lần rồi mà cũng chẳng có gì đáng sợ xuất hiện cả. Điều đáng sợ duy nhất đó chính là tiếng khóc nấc của con Ngọc, chỉ vì một cái hù dại dột của tôi mà cả lũ phải quấn quýt dỗ lấy, dỗ để con nhỏ vì vừa sợ bảo vệ nghe thấy lại vừa sợ ma nghe thấy...Không biết trăng soi lối, gió đẩy đưa làm sao mà chúng tôi lại xuống hiên, ngồi cạnh nhau và cùng ngắm sao.- Thật là muốn thấy sao băng quá! – con Hà lên tiếng phá tan bầu không gian yên lặng- Đó không phải sao băng, đó chẳng qua là một mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất bị đốt cháy mà thôi! – con An thông thái đẩy gọng kính nói- Mầy không thể để tao ước ao một lần hả?- Thế nếu bây giờ có sao băng thì bạn Hà muốn ước điều gì nào? – Tôi cười cười.- Tao ước gì tụi mình chẳng có bí mật nào với nhau cả. Tao ước gì mọi điều tụi mày nói đều là thành thật.- Ôi, vậy thì còn ai ngoài lớp trưởng đây đáp ứng điều ước của bạn Hà nào. – Trình hất cằm rồi ra vẻ - Các bạn, ngồi thành vòng tròn, tụi mình chơi trò nói thật nào.Chẳng nói nhiều lời, ai vào chỗ người nấy, xếp thành một hình tròn vạnh hơn cả vầng trăng cô độc treo trên đỉnh đầu của những vì sao.- Nhưng chỉ nói thật thì không có thú vị nhỉ? – Trình nói, và ai cũng biết là nó lại sắp bày ra trò gì đó, tôi thở thượt ra rồi lắc đầu.- Hay là chơi trò thật hay thách đi? – Đây là lời đầu tiên cái Ngọc nói sau khi dừng khóc, nhát nhất mà lại thích mạo hiểm nhất.- Chơi luôn!Nhưng rồi thằng Trình cũng gật đầu cái rụp. Cái Hà thắng trò tù xì nên nó lập tức quay sang hỏi Ngọc:- Thật hay thách?- Thách! – Cái Ngọc là người có nhiều bí mật nhất vì thế chọn thách cũng là điều hiển nhiên- Tao thách mầy đi lên phòng thực hành một mình mà không khóc.- Trời ơi, mầy điên hả? Muốn nguyên đám mình bị bắt hay gì? – Con Hạnh giật thót.- Một lần chơi lớn xem có ai trầm trồ.Hà nhún vai. Vậy là con Ngọc đi thật, dĩ nhiên là với một vẻ mặt không thể tái nhợt hơn nhưng tôi cá chắc sẽ chẳng có con ma nào xuất hiện đâu vì chỉ nhìn mặt nó thôi là mấy con ma đã bị dọa cho chạy mất dép rồi. Nói là đi một mình nhưng sự thật là con Hà vẫn lén đi sau con Ngọc vì sợ nó ngất xỉu hay gì đó tương tự. Sau những phút giây nín thở chờ đợi tiếng khóc chói tai của cái Ngọc thì cuối cùng chúng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó bình yên đi vào phòng thực hành mà không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Con nhỏ đã vượt qua nỗi sợ của chính mình.- Tới lượt tao – Ngồi lại vào chỗ cái Ngọc liền nhanh nhảu nói rồi quay sang tôi nhìn trừng trừng, trong lòng tôi bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, có vẻ như tôi đã chọn sai chỗ rồi – Thật hay thách?- Thật.Tôi nói khẽ, dĩ nhiên phải chọn thật rồi, nhỡ nó bắt tôi trèo từ tầng hai xuống thì sao? Tôi làm gì đã đạt đến thủ pháp như con Hạnh.- Mầy thích con Mai có phải không?Cái Ngọc thường ngày nó nhát gan, ngu ngơ, thành tích cũng không tốt nhưng rada nắm bắt thì lại rất nhạy. Và quả nhiên, tôi đã bị nó nắm thóp rồi. Từ khi nào đó, chẳng mây nào rõ, mà tôi đã mê mệt đôi mắt cười của Mai, say đắm cái giọng đọc văn ngọt như rót mật vào tim. Và cũng từ bao giờ đó nắng chẳng nào tỏ, vì sao mà mỗi giờ ra chơi tôi đều vô tình ngang qua thư viện mặc dù bản thân chán ngấy việc nhìn những hàng chữ dài tăm tắp từ trang này nối tiếp trang kia trông chỉ thấy buồn ngủ. Chỉ để ngắm nghía khuôn mặt Mai sau những hàng sách xếp chồng rồi bất giác mỉm cười. Từ khi nào hay bao giờ chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là tôi biết rằng thời gian, sự quan tâm, trái tim của cậu đã đặt vào một gã nào khác mà không phải là tôi.- Không, tao không thích Mai.Tôi đáp chắc nịch nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót đến tột cùng. Tôi lừa dối Hà, Mai và cả chính bản thân mình. Và tôi cũng không có tư cách để nói xin lỗi. Thật, đau lòng quá.- Thật hay thách? – Tôi quay sang Hạnh hỏi nhanh, vì tôi sợ rằng trăng sáng thế này, sẽ soi tỏ nỗi lòng của tôi mất.- Thật!Tôi trầm ngâm, bình thường con Hạnh là người thẳng tính, hiếm mà có bí mật gì mà chúng tôi không biết.- Mầy với con An đang cãi nhau vì điều gì?Hạnh và An xưa nay nổi tiếng là đôi bạn thân từ thời cởi trần tắm mưa đúng như nghĩa đen, vậy mà dạo này lại chẳng thấy chúng nó đi với nhau nữa. Nên chúng tôi biết đã có chuyện gì rồi.
Tumblr media
Hạnh hơi cúi đầu, mắt như rưng rưng:- Từ ngày có bạn trai, nó chẳng rủ tao đi đâu nữa, nó nói dối tao rồi rủ một đứa khác đi cùng nó, mỗi lần nó có hẹn với bạn trai...Bản tính của Hạnh thẳng thắn, đôi lúc có chút nam tính nhưng nhìn nó khóc thế này tất thẩy chúng tôi cũng chùn lòng theo.- Thật hay thách? – Hạnh hỏi An nhưng nó chẳng nhìn vào mắt của An, chỉ hơi cúi lau nước mắt- Thật!- Tại sao mầy lại nói dối tao?- Mầy là bạn thân nhất của tao, mầy là người mà cho dù có bao nhiêu tật xấu tao cũng không ngại mà phô ra. Dù tao có bạn trai hay không điều này vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là tao sợ khi tao đi cùng anh ấy, mầy sẽ bị cho ra rìa. Tao chỉ sợ... mầy thấy buồn.An khóc, Hạnh khóc và tôi cũng có một cái cớ để rơi nước mắt. Tình bạn là thế đấy, đứa này chỉ cần thấy đứa kia đi cùng đứa khác thôi đã cảm thấy ghen và buồn. Cái ghen ngu ngơ cùng cái lo lắng cho đứa kia sẽ cảm thấy cô đơn mà lại dẫn đến những cái giận đáng yêu đến vô cùng. Tình bạn đơn giản lắm, tình bạn cũng thanh thuần đến mức có thể đánh vần bằng hai chữ: Hết lòng. Hai đứa nó ôm lấy nhau, khóc nức nở, bây giờ thì chúng tôi cũng cóc sợ bảo vệ nữa, chúng tôi rõ đông hơn mà.- Mấy đứa kia làm gì ở đây hả? – Bảo vệ hét lên, tôi có thể nghe rõ sự tức giận pha lẫn hoảng hốt của bác bảo vệ.Nói cóc sợ nhưng thực ra chúng tôi vẫn chạy bán sống, bán chết mới có thể ra khỏi trường. Rồi cả đám chúng tôi đi cùng nhau về nhà. Đến trước cửa nhà của Hà, trước khi vào nhà Hạnh quay lại nói với chúng tôi:- Điều ước ban nãy chỉ là nói dối thôi.- Hả?- Thật ra, tao muốn ước tụi mình vẫn cứ như thế này, vẫn cứ là những học sinh cấp ba bốc đồng, ngô nghê và vui vẻ không lo toan. Ba tháng nữa xa nhau, gặp nhau giữa dòng đời, tao sợ tụi mầy sẽ quên mất đã từng. Thật, không nỡ,...Ngồi xuống hiên trường xưa, tôi không kìm được lòng mà khóc, đã năm năm kể từ cái ngày chúng tôi khoác tay nhau rời khỏi cổng trường với lời chào tạm biệt của bụi phấn, tập vở và cái vẫy tay của hoa phượng đỏ. Năm năm, khoảng thời gian dài mà lại ngắn, ngắn mà lại dài lê thê. Năm năm, vừa đủ để An và Hạnh tốt nghiệp đại học Kinh tế với bằng giỏi, vừa đủ để Hà mở một cơ sở bán gạo tầm trung, vừa đủ để Ngọc nhút nhát trở thành một luật sư nổi tiếng chỉ với tấm bằng cao đẳng và vừa đủ để tôi quên được Mai. Nhưng ngắn ngủi làm sao với cuộc sống hôn nhân của Mai và dài lê thê với khoảng thời gian chúng tôi xa rời Trình.Trình, lớp trưởng hay bày trò của chúng tôi. Tên khốn đó, vào cái đêm thật hay thách đó, cậu vẫn chưa nói một lời nào giống hệt như cái cách mà cậu rời bỏ chúng tôi mà đi. Một buổi chiều, chúng tôi kịp bất lực thặng thinh khi được báo tin cậu đã mất trong một lần đi bơi ở lòng hồ. Đến cả cái cách cậu ra đi cũng lạnh lẽo đến vậy sao? Tại sao cậu không chọn cách nào đó ấm áp như trái tim cậu?Tuổi thanh xuân của chúng ta ấy mà, ai chẳng có người bạn hay bày trò mà ấm áp như Trình, ai chẳng có một mối tình đơn phương mà đẹp đẽ như tôi dành cho Mai, ai chẳng có một tình bạn đẹp đẽ như An và Hạnh, ai mà chẳng có một đứa bạn nhút nhát như Ngọc, ngọt ngào như Hà. Thanh xuân đẹp đẽ đó, có một chàng trai đã sống hết mình vì mọi người nhưng lại phải nói lời từ biệt thật sớm, có loại tình yêu mang tên chúc phúc, có một tình bạn đẹp đến mức hiểu lầm nhau chỉ vì những điều cỏn con, có một loại bản lĩnh chỉ có thể vì bạn bè mà vượt qua nỗi sợ hãi, có một thứ gọi là chân tình.Sau này, bước ra đời rồi, kiếm đâu ra bạn như thời cấp ba.Tôi dẫm lên những mảnh ký ức đẹp đến mức đau đớn, bước đi. Vẫn phải sống tiếp mà, không phải sao? Làm gì có vị thần tiên nào kéo thời gian quay trở lại.
https://dangnho.com/giai-tri/truyen-ngan/tuo%cc%89i-tre%cc%89-mang-mau-gi.html
0 notes
chefjobvn · 5 years
Text
Dịch Vụ Lưu Trú: Hometel, Motel, Hostel, Bungalow, Homestay, Condotel Là Gì?
Tumblr media
Hometel, Motel, Hostel, Bungalow, Homestay, Condotel là những loại hình lưu trú phổ biến hiện nay. Sự khác biệt trong kiến trúc, dịch vụ cung cấp, trải nghiệm… ở từng loại hình giúp du khách dễ dàng lựa chọn nơi nghỉ dưỡng phù hợp với nhu cầu. Ngay bây giờ, hãy cùng Chefjob.vn khám phá các hình thức lưu trú này nhé.
Dịch vụ lưu trú trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ ngành Nhà hàng – Khách sạn (NHKS) ngày càng được sử dụng rộng rãi. Vậy Dịch vụ lưu trú là gì? và Hometel, Motel, Hostel, Bungalow, Homestay, Condotel thì loại hình lưu trú phổ biến hiện nay. Sự khác biệt trong kiến trúc, dịch vụ cung cấp, trải nghiệm… ở từng loại hình giúp du khách dễ dàng lựa chọn nơi nghỉ dưỡng phù hợp với nhu cầu. Ngay bây giờ, hãy cùng Chefjob.vn khám phá các hình thức lưu trú này nhé.
Tumblr media
Khi du lịch, bạn thích ở nơi như thế nào? - Ảnh: Internet
Dịch vụ lưu trú là gì?
Dịch vụ lưu trú là hình thức kinh doanh dựa trên việc cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch hoặc dài hạn đối với sinh viên, người lao động. Tùy vào mục đích, thời gian lưu trú cũng như quy mô mà cơ sở kinh doanh có thể cung cấp thêm các dịch vụ tiện ích đi kèm như nhà hàng, phương tiện vui chơi giải trí…
Các loại hình Dịch vụ lưu trú phổ biến hiện nay
Hotel là gì?
Hotel là khách sạn, sở hữu công trình kiến trúc kiên cố, có nhiều tầng, mỗi tầng lại tích hợp nhiều phòng ngủ với trang thiết bị và đồ dùng tiện nghi nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Hotel được phân cấp từ 1 sao đến 5 sao dựa trên các tiêu chuẩn nhất định mà thông dụng nhất hiện nay chính là tiêu chuẩn VTOS. Và ở mỗi Hotel lại được chia ra thành nhiều loại phòng khác nhau: Executive, Twin, Dorm, Triple... để du khách lựa chọn.
Số phòng của Hotel dao động từ vài chục, vài trăm và có thể lên đến hàng nghìn phòng (tùy theo hạng sao của khách sạn). Hotel thường được xây dựng tại các trung tâm thành phố, trọng điểm du lịch để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của khách du lịch.
Motel là gì?
Motel là khái niệm được ghép từ 2 chữ Motor và Hotel thành Motel. Motel có kết cấu khá đơn giản, quy mô nhỏ, nằm cạnh các đường quốc lộ dành cho những khách vãng lai dọc đường cần chỗ nghỉ ngơi tạm thời qua đêm. Thông thường một Motel sẽ có 10 – 20 phòng ngủ và có chung khu vực để xe ô tô, motor, xe máy... ngay trước cửa. Motel chủ yếu phục vụ khách lưu trú ngắn hạn, khách thường đến khi tối muộn và rời đi khá sớm vào sáng hôm sau.
Khái niệm Motel xuất hiện lần đầu vào năm 1950 bởi người sáng lập ra tập đoàn Holiday Inn - Kemmons Wilson. Trong một chuyến đi nghỉ dưỡng, ông thấy rằng các nhà nghỉ dọc đường đi có quy mô quá nhỏ, giá lại đắt mà chất lượng phục vụ không tốt trong khi chính phủ Mỹ đang thực chính sách mở rộng xa lộ liên tiểu bang, Kemmons Wilson lập tức nắm bắt cơ hội này, cùng với một số nhà đầu tư khác mở một loạt các Motel ven xa lộ với 2 tiêu chí tiện nghi và giá cả phải chăng.
Chỉ trong vòng 10 năm, đã có đến 1.000 Motel mọc lên khắp nước Mỹ và dần lan sang nhiều quốc gia khác trên thế giới. Motel cũng theo đó trở thành một thuật ngữ quen thuộc, một loại hình lưu trú phổ biến được nhiều người lựa chọn.
Motel được khách du lịch yêu thích bởi tiện ích và chi phí phù hợp - Ảnh: Internet
Hostel là gì?
Hostel là nhà nghỉ giá rẻ, thường dành cho dân du lịch bụi, loại hình lưu trú này cực kỳ phổ biến tại châu Âu. Hostel có giường nhiều tầng, tương tự như phòng ở ký túc xá dành cho sinh viên. Tại hostel, người ta chia làm nhiều kiểu phòng bao gồm phòng 4 giường, 6 giường, 10 giường. Khách tới ở hostel thường không biệt giới tính mà tương đối cởi mở trong vấn đề này, nam nữ có thể sinh hoạt trong một phòng, ở mỗi giường - nơi cần sự riêng tư sẽ có rèm che lại.
Ở Việt Nam, để phù hợp với văn hóa bản địa, nhiều hostel chia phòng theo giới tính, thậm chí có những hostel chỉ dành cho cặp đôi.
Homestay là gì?
Homestay là một loại hình “du lịch xanh” thích hợp với những ai yêu thích khám phá, trải nghiệm văn hóa tại các vùng đất mới. Du lịch Homestay nghĩa là gì? Du lịch Homestay nghĩa là thay vì ngủ ở nhà nghỉ, khách sạn, bạn sẽ ở tại nhà dân và trở thành một thành viên trong gia đình họ, ăn uống, sinh hoạt chung với người dân để bạn có cái nhìn gần gũi và thực tế hơn về đời sống, văn hóa của nơi mà mình đang đặt chân đến.
Homestay giúp du khách được hòa mình, trải nghiệm chân thực đời sống sinh hoạt, văn hóa của một vùng đất. Từ đó, bạn sẽ có cái nhìn cụ thể hơn, chính xác hơn và thực tế hơn. Đây cũng là cơ hội bạn được tìm hiểu, nói chuyện về ẩm thực, văn hóa với người dân bản địa, được họ cởi mở kể cho nghe về nhiều câu chuyện xã hội, những phong tục tập quán dân gian…
Condotel là gì?
Condotel viết tắt của từ Condominium và Hotel, được hiểu là Căn hộ khách sạn, đem đến những lợi ích kép cho người sử dụng lẫn nhà đầu tư. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng trong thời gian tới, Condotel sẽ trở thành lựa chọn xu hướng của du khách. Condotel sở hữu kiến trúc, trang thiết bị khép kín tương tự như một căn hộ gia đình, bao gồm: Phòng khách, phòng ngủ, bếp, phòng tắm…
Tất nhiên, Condotel cũng có cả các tiện ích dịch vụ như khách sạn: Hồ bơi, nhà hàng, bar, phòng tập thể dục thể thao, spa… nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách nghỉ dưỡng.
Hometel là gì?
Hometel còn được viết bằng Home-tel, đây là một mô hình căn hộ khách sạn, kết hợp từ Home (nhà ở) và Hotel (khách sạn). Tích hợp đầy đủ các trang thiết bị, dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng 5 sao cao cấp, Hometel vừa có thể sử dụng để ở lâu dài như căn hộ vừa mang đến không gian nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách.
Bungalow là gì?
Bungalow được biết đến là kiểu nhà một tầng, sở hữu kiến trúc độc đáo nằm riêng biệt, diện tích nhỏ, có kết cấu khá đơn giản. Chúng bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ XVII tại Ấn Độ với mục đích ban đầu dùng để làm nơi cư trú cho thủy thủ đề từ Anh quốc. Dần dà, bungalow trở thành loại nhà dành cho những gia đình 1 thế hệ thuộc tầng lớp lao động bình dân ở Ấn Độ.
Thời gian sau đó, bungalow trở nên phổ biến ở các nước Bắc Mỹ, Anh và nhanh chóng lan sang nhiều nước châu Á lẫn châu Phi. Chúng được xây dựng với diện tích lớn hơn cho cả gia đình nhiều người. Ngày nay, bungalow trở thành điểm lưu trú yêu thích của khách du lịch và là thế mạnh ở các khu nghỉ dưỡng.
Tumblr media
Bungalow nằm tại các vị trí đẹp giúp du khách có những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh: Internet
Boutique Hotel là gì?
Boutique Hotel là những khách sạn dạng nhỏ, quy mô không nhiều hơn hơn 100 phòng và không ít hơn 10 phòng. Khác với khách sạn có sự đồng nhất về cách thiết kế phòng ốc, Boutique Hotel có phong cách trang trí nổi bật, trẻ trung và đậm chất nghệ thuật, mỗi phòng Boutique Hotel là một phong cách, không trùng lặp, thường thiên về xu hướng cổ điển, thanh lịch và sang trọng.
Thuật ngữ Boutique Hotel được cho là xuất hiện vào khoảng năm 1984 khi Steve Rubell ví khách sạn Morgans như một Boutique (một dạng cửa hàng nhỏ kinh doanh thời trang). Dần dần, Boutique Hotel trở nên phổ biến tại nhiều thành phố lớn như Paris, London, New York, San Francisco... và trở thành một loại hình lưu trú rất được ưa chuộng. Tại Việt Nam, Boutique Hotel chỉ mới xuất hiện trong những năm gần đây dưới sự tác động mạnh mẽ của ngành Nhà hàng – Khách sạn.
Villa
Villa là loại biệt thự du lịch phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của khách, đồng thời cung cấp trang thiết bị, dịch vụ tiện ích tự phục vụ cho khách trong thời gian lưu trú. Những khu villa có từ 3 căn hộ villa trở lên được gọi là cụm biệt thự du lịch.
Tourist village
Tourist village bao gồm nhiều căn hộ, biệt thự, bungalow, bãi cắm trại… ở khu vực có tài nguyên du lịch hoặc cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Trong làng du lịch, bạn còn có thể sử dụng các dịch vụ tại nhà hàng, cửa hàng mua sắm, phương tiện vui chơi giải trí…
Tourist camping
Bãi cắm trại dành cho khách du lịch thường được xây dựng trên khoảng đất được quy hoạch, có cảnh sắc đẹp, kết cấu hạ tầng phù hợp, an toàn. Qua đó, chủ doanh nghiệp cần xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cùng dịch vụ đi kèm để phục vụ nhu cầu cắm trại của khách.
Serviced apartment
Căn hộ du lịch được trang bị đầy đủ vật dụng, thiết bị tiện nghi mà khách du lịch có thể tự phục vụ trong thời gian ở đây. Tập hợp 10 căn hộ du lịch trở lên được gọi là khu căn hộ du lịch.
Tourist guest house
Nhà nghỉ du lịch không có quy mô và các tiêu chí đánh giá quan trọng đạt tiêu chuẩn như khách sạn nhưng cũng được cung cấp các trang thiết bị, tiện nghi cần thiết.
Nhận diện 4 đối tượng lưu trú phổ biến
Khách đi giải trí, mua sắm: Đối tượng này thường mang trang phục hàng hiệu, hợp thời trang. Khách hỏi về địa chỉ mua sắm hoặc mang theo nhiều túi để dành cho nhu cầu mua sắm. Thời gian lưu trú trung bình của đối tượng này khoảng 3 – 4 ngày.
Khách đi công tác: Đối tượng này thường có đặc điểm nhận diện như sau:
Đọc báo, báo cáo, tạp chí kinh doanh… trong lúc chờ.
Mặc đồ chỉnh tề, vest, mang laptop, sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.
Đến khách sạn vào khoảng trưa và tối, rời khách sạn tầm sáng sớm mỗi ngày.
Có lịch trình bay đến các thành phố trọng điểm về kinh doanh.
Thời gian lưu trú khoảng 1 – 3 ngày.
Khách tận hưởng tuần trăng mật: Khách đi theo cặp, mặc đồ đôi, thời gian lưu trú trung bình 1 – 2 ngày và thường là điểm dừng chân cho điểm du lịch tiếp theo. Khách đặt phòng từ rất sớm, yêu cầu đặc biệt khi sắp xếp tiện nghi trong phòng.
Khách gia đình: Khách lưu trú kiểu gia đình rất dễ nhận ra vì họ thường đi du lịch cùng trẻ em, người già, vợ/ chồng… Thời gian lưu trú khoảng 4 – 5 ngày và phần lớn đặt phòng qua công ty lữ hành. Vì có trẻ em đi cùng nên khách cần biết về dịch vụ trông trẻ của khách sạn, thực đơn cũng như hoạt động vui chơi cho trẻ em, thông tin các điểm tham quan trong khu vực.
Bên cạnh các địa điểm vui chơi thì nơi lưu trú là điều mà khách du lịch cực kỳ lưu tâm trên hành trình nghỉ dưỡng, khám phá thế giới đó đây của mình. Hy vọng với những thông tin trên đây, bạn đã biết rõ về các loại hình lưu trú phổ biến khi đi du lịch như: Hometel, Motel, Hostel, Bungalow, Homestay, Condotel là gì để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất, giúp chuyến đi trở nên hoàn hảo hơn. Hãy truy cập https://chefjob.vn/danh-muc-viec-lam để tìm những việc làm ở các hotel, villa, Bungalow hay homestay nhé
Bài viết: Dịch Vụ Lưu Trú: Hometel, Motel, Hostel, Bungalow, Homestay, Condotel Là Gì? Nguồn: Chefjob - Việc Làm NHKS
0 notes
ynhien · 7 years
Photo
Tumblr media
TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI CUỘC ĐỜI CỦA EM!
Au: Mạch Lạc Lạc VTrans: ynhien/ynhien.tumblr/DO NOT REUP
---♥ <3 ♥---
Ông ngoại họ Trâu, mọi người gọi là Trâu lão. 90 tuổi, bước đi vẫn còn rất khỏe khoắn.
Những năm 60, ở Hồ Nam ông nổi danh là một nhà thư pháp, có một khoảng thời gian tranh chữ của ông được bán với giá trên trời. Tuy nhiên đến khi cuộc cách mạng văn hóa bùng nổ, ông không còn được xem trọng, trên đường phố không chỉ còn gắn những bảng hiệu của các thương hiệu mà còn những hàng chữ tân thời. Cũng từ đó chữ viết của ông không còn được trọng dụng. Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, người bạn từng biết đến chữ viết của ông đều đến cửa nhà, hy vọng trước khi chết đi được ông viết đôi ba câu phúng điếu. Bọn họ đứng trước cửa rất đông, nhưng cả hai chưa mở miệng nói câu nào. Trâu lão tính tình ngay thẳng, nhưng việc đ��i nhân xử thế lại không giỏi, vài lần ông muốn tặng quà cho hàng xóm nhưng đến trước cửa nhà người ta lại không dám gõ cửa. Thấy hàng xóm tự động đến trước cửa nhà tìm mình, sau đó nghe được nguyên nhân, không nói hai lời ông liền đáp ứng yêu cầu của hàng xóm. Mà người hàng xóm kia cũng vô cùng cảm kích, sau này có một thời gian đều nhớ đến Trâu lão.
Đoạn chuyện cũ này là chính bản thân tôi viết lên từng câu từng chữ thông qua lời kể của ông ngoại. Tận đáy lòng tôi là cả một sự kính nể, nhưng có vài chuyện tôi không hiểu. Vì sao vì một người đã từng hủy cả cuộc đời mình, lại không ghi hận, còn chủ động làm hòa. Ông ngoại nói: đây chính là "tiến cùng tiến mà lui thì cùng lui". Tiến, hiểu đơn giản nghĩa là mỗi người đều muốn tiến thêm một bước. Lui, cũng hiểu một cách đơn giản chính là biết cách dừng lại đúng lúc để không đánh mất những điều mà sau này bạn sẽ hối hận. Nhưng trước hết cùng tiến cùng lui là một sự khó khăn, tựa như khi nhận được điều gì đó khiến bạn vui vẻ rồi cũng chính bạn phải buông tay với điều đó, chắc chắn để làm được hẳn rất khó.
Trâu lão chính là một người rộng rãi, 80 tuổi vẫn rất "soái", tư tưởng so với thế hệ 9x sau này có khi còn thoáng hơn. Ông đến Đại Lý du lịch, tôi nhìn thấy ông mặc một chiếc áo choàng dài thêu, ông bảo chiếc áo này mới mặc có một lần thôi. Vì thế, một già một trẻ - là ông và tôi - hai người "đồng dạng trẻ con dân quốc" vui vẻ đi trên đường, ông còn bảo đây mới chính là "thời thượng".
Nhưng sau khi sinh nhật của ông, ông không còn vui vẻ, cuộc sống sau này của ông rất bi ai.
Ông bà ngoại có 7 người con, nhưng mất một người. Sau khi mất con, bà ngoại ở tuổi 40 mắc phải chứng si ngốc, đến cuối cùng một người cũng không nhận ra. Ông ngoại ngủ cùng bà ngoại 30 năm và về sau vẫn thế, lúc đầu là vì tình cảm sau này là trách nhiệm.
Mùa hè 2011 bà ngoại qua đời. Ông ngoại không cho mời sư thầy đọc kinh, cũng không mời đạo sĩ làm phép, càng không làm các nghi thức hay lễ nghi, ông ngoại để bà nằm im trong quan tài để cho những người thân quen có thể nhìn bà một lần cuối. Mọi người đều nói ông ngoại vô tình. Nhưng tôi lại không thấy như vậy. Ông ngoại kiên quyết không mua dịch vụ mai táng có các loại in ấn câu đối phúng điếu, mà những câu đối phúng điếu trên các vòng hoa tang, hay câu đối phúng điếu trước cửa nhà tang lễ tất cả đều do ông ngoại tự tay viết.
Ông run rẩy cầm bút lông, thức cả một đêm, ánh mắt khô khốc đỏ bừng, dẫn đến sau này ông bị bệnh về mắt, cả đời sau không thể rời xa thuốc nhỏ mắt. Còn có, cả thành phố đưa ra quy định không được đưa tang trên đường phố, nhưng ông ngoại chính là người không tuân theo khuôn phép, ông không ngồi xe, cả một buổi sáng ông đi từ nhà tang trên núi đến đầu cầu lớn, ông mang tro cốt của bà ngoại hòa vào lòng mẹ đại dương kia. Bà mất ông không khóc, nhưng tôi nghĩ, dựa vào tính tình của ông, nếu có khóc thì ông cũng sẽ ở trong đêm tối lén lút lau nước mắt của chính mình.
Hiện tại ông ngoại đã 90, sau khi bà mất ông sống cô đơn một vài năm. Cho đến một ngày cả nhà tụ họp, ông bảo ông muốn tìm một người bạn già, cả nhà ai cũng đều phản đối. Ông ngoại không quan tâm cho lắm, ông bảo ba tôi sắp xếp việc tìm bạn già cho ông. Ba tôi sau lưng có giới thiệu vài người nhưng lại bị mọi người thân ngăn cản, bảo ba đừng lo chuyện này nữa. Ba tôi vì thế mà từ bỏ.
Qua một năm, cả nhà đều nghĩ đối với việc tìm bạn già ông ngoại đã không còn nhiệt tình. Tháng 11 năm 2014, tôi từ Đại Lý về nhà, muốn đi thăm ông ngoại. Mẹ cầm tay tôi và bảo:
"Ông ngoại con có mời một người giúp việc đấy".
Tôi cứ nghĩ đó sẽ là một cô gái nhỏ tuổi, kết quả đến nhà ông tôi mới biết ông ngoại đã tìm một người bạn già cho chính mình. Một bà lão hơn 70 tuổi, bà cười xấu hổ, nhìn thoáng qua rất giống bà ngoại. Đứng trước của nhà ông tôi có chút xấu hổ vì không biết xưng hô như thế nào. Ông ngoại cười bảo:
"Nhìn cái gì, mau gọi bà ngoại đi"
Bà vội vàng nói:
"Bà và ông vẫn đang đợi giấy công chứng!"
Vì không muốn làm khó ông, tôi cười và gọi:
"Bà ngoại"
Ông ngoại cười tủm tỉm nói:
"Người trẻ tuổi thật hiểu chuyện. Con xem, ở Hồng Kông khác với chúng ta bao nhiêu, họ thật sự rất dân chủ!"
Tự đáy lòng tôi bội phục ông ngoại, một ông lão 90 tuổi từ trong miệng nói ra hai chữ "dân chủ" chắc cũng chỉ có mỗi ông. Tôi cực kì tôn trọng "chủ nghĩa cá nhân". Con người sống trên đời, tự do là quan trọng nhất. Trong lòng có tự do chắc chắn sẽ vui vẻ.
Sau khi thăm ông, về đến nhà mẹ cẩn thận hỏi ý kiến tôi. Tôi nói với mẹ:
"Mọi người không thể quyết định cuộc sống của người khác được, mọi người chỉ có thể cho người đó lời khuyên nhưng cuối cùng quyết định vẫn nằm trong tay người đó. Con biết mọi người không muốn ông ngoại kết hôn vì như thế sau này nếu ông ngoại mất đi thì việc phân chia tài sản sẽ phiền toái. Nhưng mọi người có nghĩ qua ông còn sống còn vui vẻ, đó không phải là điều quan trọng nhất hay sao? Mọi người không muốn ông vui vẻ sống những ngày tháng còn lại, đó có được gọi là hiếu thuận hay không?"
Mẹ im lặng không nói.
Thứ bảy một tuần sau đó, cả nhà đến nhà ông ngoại tụ họp. Bà ngoại nhỏ trong phòng bếp bận rộn không thôi, bà còn cố ý về nông thôn mua về 2 con gà. Bà ngoại không đi làm nên không có tiền hưu, cả đời bà bán đồ ăn nên không có nhiều tiền, bà dùng tất cả tiền bán đồ ăn để mua gà. Gà lúc này rất đắt, hai con mất 300 tệ. Một con bà sợ không đủ, còn mua nhiều thì lại không có tiền. Vậy mà cả nhà không một ai cảm kích. Trên bàn ăn, bà liền tay gắp thức ăn cho con cháu. Cậu không chịu được liền nói:
"Bà muốn làm gì? hai con gà có thể mua được chúng tôi sao? Bà đã hỏi những người ở đây ai đã đồng ý cho bà ở nơi này hay chưa?"
Lòng tôi rất giận, tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn và nói:
"Con đồng ý!"
Câu có chút xấu hổ, quay nhìn bà và nói:
"Bà rốt cuộc đang nghĩ cái gì? cả hai người đã bao nhiêu tuổi mà còn kết hôn?"
Bà cúi đầu, đứng một bên, cả nhà nhìn nhau không nói nhưng có người muốn đứng lên nhường ghế cho bà vì nhìn dáng vẻ của bà rất đáng thương, giống như một người giúp việc trong nhà. Tôi nghĩ bà sẽ khóc, mà đúng là bà rơi nước mắt thật. Bà nhỏ giọng nói:
"Tôi chỉ muốn có một danh phận...."
Cậu nói:
"Danh phận? không phải người giúp việc sao?"
Bà nói:
"Không phải, không phải..."
Cậu lại nói:
"Còn không phải? bà không thấy xấu hổ chúng tôi cũng xấu hổ thay"
Mấy đứa cháu ngoại kế bên phụ họa:
"Đúng vậy! Nói cái gì..."
“Đúng vậy đúng vậy, không biết xấu hổ...."
Bà giống như một học sinh tiểu học bị trách phạt, đầu cúi xuống đất và nói:
"Tôi không có, tôi không có..."
Cả đầu tôi đều bốc hỏa vì tức giận, quăng đôi đũa, tôi dắt tay bà đến ngồi cạnh ông và đuổi bác gái đứng dậy. Tôi biết lúc này trông tôi rất bất lịch sự, nhưng tôi không quản phép tắc lịch sự gì ở đây nữa. Mọi người đều không dám đụng đến tôi vì biết khi tức giận tôi đặc biệt giống ông ngoại. Sau đó tôi bắt đầu giảng đạo lý và nói về tinh yêu cho họ nghe. Nhưng các trưởng bối cách tôi cả một thế hệ, họ kết hôn đều thông qua "giới thiệu". Nếu thấy đối phương tạm được liền tìm hiểu nhau và tháng sau đám cưới. Cho nên tình yêu đối với họ là một điều rất xa xôi không muốn nghĩ đến, và cho rằng tình yêu chỉ là những điều hư cấu trong tiểu thuyết.
Bà vẫn cuối đầu, thỉnh thoáng lén nhìn phản ứng trên mặt ông. Ông ngoại trầm ngâm lấy một điếu thuốc hút một hơi dài, sau đó nhẹ nhàng dập tắt.
Cả nhà đều đợi phản ứng của ông, ai cũng thấy được ông sẽ nói một điều gì đó. Ông ngoại nắm thật chặt tay bà và kéo bà đứng dậy. Ông xoay người để hai người đối mặt nhau, sau đó ông nói:
"Bà yên tâm, sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của bà."
Ngữ khí rất nhẹ nhưng khẩu khí tuyệt đối không thể xem thường. Giờ khắc này tôi cảm thấy Trâu lão thật sự "soái"đến không tưởng được. Không hổ là Trâu lão tôn kính trong lòng tôi. Ông không nói chuyện với mọi người trong nhà, ông chỉ nói với bà. Cuộc sống của tôi, người ngoài dựa vào đâu mà nói?
Bà ngoại nhỏ cảm động, nước mắt lại rơi.
Ông ngoại chậm rãi bước vào phòng, đem ra hai cuốn sổ màu đó. Thì ra bọn họ đã nhận giấy chứng nhận kết hôn.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, ông ngoại nhìn cả nhà và nói:
"Tôi và bà đều là người đã chôn nửa thân xuống đất, nhưng yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của bà thật tốt"
Bà ngoại nhỏ gật đầu, nức nở nói:
"Tôi cũng vậy..."
Di ảnh bà ngoại trên tường, bà hiền lành khẽ cười nhìn mọi người. Bà nhất định có thể hiểu lời của ông ngoại, tôi chắc chắn điều đó.
Tôi hâm mộ nhìn Trâu lão, cảm thấy thế gian thật đẹp là vì có tình yêu.
Con người càng lớn, trải qua các mối tình sẽ không còn tin vào lời hứa hẹn nữa. Một câu nói "sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em" còn có trọng lượng rất nhiều so với những lời hứa hẹn kia. Nếu có một ngày, tôi gặp được một người, cũng sẽ mang câu nói này trao cho người đó.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em, bởi vì, đi cùng nhau là lời tỏ tình dài nhất.
Văn/ by Mạch Lạc Lạc #chuyệnxưachúcngủngonNo.4 Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em#
2014.11.7
Mọi người thân mến, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau trên blog.
Nếu từng biết đến tên của tôi. Sau này hãy thực hiện lời hứa nhớ kĩ tên của tôi. Cảm ơn nhé!
Tôi là Mạch Lạc Lạc, Mạch trong lúa mạch, Lạc trong Lạc Dương.
Từ nay về sau cứ bốn tuần tôi lại đăng một chương#chuyện_xưa_chúc_ngủ_ngon, đây sẽ là hẹn ước của tôi và bạn.
_Mạch Lạc Lạc/ynhientrans/ynhienblog/chuyện xưa chúc ngủ ngon No.4/DO NOT REUP_
[[Lạc Lạc thân yêu, lần đầu tiên đọc câu chuyện này tôi khóc rất rất nhiều luôn cậu biết không? cậu cho tôi biết tình cảm là một thứ vô cùng thiêng liêng, đó không chỉ là lời nói đầu môi mà còn là lời nói xuất phát tận đáy lòng. Cậu biết không, tôi vô cùng thích những câu chuyện của cậu, cứ buồn là tôi lại đọc, và suy ngẫm về cuộc đời. Lạc Lạc, cảm ơn cậu nhé!]]
4 notes · View notes
xoidua · 5 years
Text
Tại sao mình bắt đầu chép Kinh Thánh
Một buổi tối nhận ra mình đang độc thoại cả tiếng đồng hồ. Với cái đà suy nghĩ này chắc không ngủ sớm được. 
Dạo này mình rất ám ảnh về tôn giáo. Cụ thể là về Ki-tô giáo, vì hầu như mình cũng chỉ rành mảng này. Vì có lẽ đây là một hành trình kỳ lạ mà mình không thể nhớ điểm bắt đầu và không thể biết điểm kết thúc. Và trong phần lớn hành trình đó mình cũng không thể biết mình đang ở đâu, mà chỉ cảm thấy luôn luôn hiện diện một niềm thôi thúc không thể giải thích được rằng tôi phải biết, phải biết, phải hiểu. Kỳ lạ vô cùng. 
Tumblr media
Sách Sáng thế chương 1
Trong thời gian làm bài tập cuối cùng để tốt nghiệp mà mới chỉ kết thúc một tháng trước, mình ở trong trạng thái áp lực và tâm lý khá tồi tệ. Mặc dù qua mấy năm học đại học, trải qua vô số lần điên rồ như thế mình đã chuẩn bị cho bản thân nhiều kinh nghiệm, nhưng vì lần này là lần cuối, lúc ấy mình chỉ mong được té thật nhanh, nên vẫn rối lên như thường. Cộng thêm với việc chết dí ở công việc mình không thích làm mình suýt "fuck it I'm done". Cuối cùng nhắm mắt bỏ việc, và cứu được cái bằng tốt nghiệp trong 50 tiếng cuối cùng. 
Trong ngày cuối cùng đó mình không dám nghĩ gì cả, để nhường bandwith cho việc quan trọng nhất là kết thúc một lần và mãi mãi ngôi trường 'thân yêu'. Nhưng một việc mình đã quyết định trước khi nộp bài là đặt mua lọ mực cỡ lớn và dọn sẵn một cuốn vở A4. 
Tumblr media
Màn hình đang chiếu The Twilight Zone bản mới. Tập 1 hay quá :">
Chép Kinh Thánh bằng cách nào?
Mình thích 'viết chữ'. Mặc dù không đủ điệu nghệ để luyện calligraphy hay thậm chí hand lettering, nhưng cũng hay chép thơ văn quote các thứ trên đời. Lớn lên thì kén chọn, và khi tần suất mình thấy ấn tượng về một thứ gì đó cũng giảm, mình chuyển sang chép các đoạn trích Kinh Thánh nhiều hơn. Có lẽ mình cảm thấy những câu văn trong đó có vẻ xa xưa, huyền bí và nó 'khác', và xứng đáng được bảo tồn theo cách nào đó. Nhưng tất nhiên là việc này không đi đến đâu, vì hầu hết thời gian mình chẳng quyết định được cần phải chép đoạn nào. 
Đó là cho đến khi nhờ Google mà mình gia nhập nhóm "Hand Write The Bible" trên Facebook. Thay vì như một số mẩu tin mình tìm được về những người dành ra chục năm, hai mươi năm hay cả đời mới hoàn tất Kinh Thánh, các thành viên của nhóm không hô hào về một kế hoạch khổng lồ như thế. Nhưng cách chép Kinh Thánh của họ cũng cẩn thận hơn kiểu bullet journal 'mỗi ngày một câu nói'. Cách làm ở đây là đầu tư ban đầu vào bút giấy mực, và đặt mục tiêu chép từng cuốn một, hay từng chương một. Có một nhóm đặt mục tiêu chép Torah, tức là năm cuốn đầu tiên của Kinh Thánh hay còn gọi là 'lề luật' của người Do Thái. (cũng nhờ một số dấu hiệu nữa mà mình đoán nhóm này có nhiều người Do Thái). Một số khác chép từ cuốn họ thích, như Thánh vịnh (Psalms, cuốn lớn nhất với hơn 150 chương). Một số khác nữa chép từ Tân ước, và cũng ở đây có một phương pháp thú vị là ghi lời của chính Jesus nói bằng bút đỏ, để phân biệt rõ những gì là Jesus nói và những gì là lời của nhân vật khác, hay lời bình. Đặc điểm chung ở cách chép này là trang viết không quá cầu kỳ nhưng có chăm chút ở tiêu đề và dàn trang, và mục đích chép là để hiểu kỹ và suy ngẫm lời trong Kinh Thánh, chứ không phải dùng để trưng bày.
Đó là một cách làm mình thấy cực kỳ phù hợp, và do đó bắt tay vào thực hiện mà không cần, hay không dám suy nghĩ. Mục tiêu của mình đơn giản: chép Kinh Thánh từ đầu đến cuối, từ sách Sáng thế tới sách Khải huyền. Qua một vài ngày vào guồng mình bắt đầu tính tới khối lượng công việc, và khá ngạc nhiên khi thời gian để hoàn thành không lâu như mình tưởng tượng, nhưng cũng khá đáng sợ (bạn đoán xem?), và nếu tính vào những khoảng tạm nghỉ do quá bận, do sự cố nào đó, hay mất hứng, thời gian thực để chép xong có thể dài hơn 2/3 dự kiến. Nói chung thì đó là một mục tiêu xa, nhưng không xa quá nếu giữ mọi thứ đơn giản và êm ru. Mong là vậy. 
Cùng lúc đó mình cũng bình tĩnh lại để nghĩ về lý do thực sự đã dẫn mình tới việc làm này, và những gì mình muốn đạt được qua dự án cá nhân 'nho nhỏ' này. 
Chỉ là một cuốn sách, phải không?
Kinh Thánh đúng hơn là một tuyển tập sách, được coi là sản phẩm của linh hứng (divine inspiration) và ghi lại mối quan hệ giữa Thượng đế và con người. Có vô số thứ để nói về Kinh Thánh, nhưng một khái niệm quan trọng giúp mình trong việc hệ thống hóa tác phẩm này là 'quy điển' (canon). Quy điển là cách để lựa chọn giữa nhiều sách được viết ra một số lượng nhất định được coi là 'chuẩn'. Hay nói cách khác, định nghĩa về Kinh Thánh trong một tôn giáo phụ thuộc vào việc quy điển của tôn giáo ấy là gì, đặc biệt với các tôn giáo có thể coi là 'chung nguồn' như Do Thái giáo, Ki-tô giáo (Công giáo Rô-ma, Chính thống Đông phương và các nhánh Tin lành). Các sách được chia làm hai nhóm chính: Cựu ước (Giao ước cũ) khoảng hơn 20 cuốn và Tân ước (Giao ước mới) khoảng gần 30 cuốn, mà trong đó Cựu ước chính là Kinh Thánh của người Do Thái. Do vậy mà quy điển của các tôn giáo này dao động từ 24 tới 50 cuốn. 
Cùng với sự khác biệt về quy điển là sự khác biệt về 'nguồn'. Có thể nói ở đây 'nguyên văn', 'gốc', 'văn bản gốc' là một khái niệm mơ hồ. Hầu hết các cuốn sách không chỉ có một tác giả, và các tác giả này đôi khi không sống cùng thời kỳ. Bản thân Kinh Thánh lại được tổng hợp và quy điển hóa qua thời gian gần một nghìn năm. 'Nguyên văn' theo nghĩa vật lý ở đây có lẽ là những cuộn giấy da đã mục rữa trong đất từ rất lâu, hay những chuyện kể đã tan vào mây gió nếu như ai đó không nhanh tay chép lại. Nhưng khảo cổ học và phê bình Kinh Thánh got you covered :D Một sự kiện chấn động những năm 1940 là việc khám phá Cuộn sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls), gần một nghìn bản ghi có niên đại tới tận thế kỷ III trước CN, 300 năm trước Tân ước, mà 40% trong số đó là các bản thảo Kinh Thánh Do Thái. Cùng với đó các nhà phê bình Kinh Thánh cũng có trong tay hàng vạn bản thảo suốt lịch sử để nghiên cứu và xác định các lỗi ghi chép, cũng như xếp từng câu chữ vào 'nguồn' tương ứng, hay còn gọi là các truyền thống, dựa trên phương pháp phân tích văn bản. Kinh Thánh ngày nay, một cách tổng quát nhất có thể xếp vào hai truyền thống chính: Masoretic và Septuagint (hay còn gọi là LXX). Masoretic là phiên bản do các thợ chép người Do Thái thực hiện suốt lịch sử, với một tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc tuân thủ số chữ, số câu, và là bản được sử dụng trong cộng đồng Do Thái và Tin lành. LXX là phiên bản được dịch ra tiếng Hy Lạp từ thế kỷ III trước CN, được sử dụng trong Công giáo Rô-ma và Chính thống Đông phương. 
Ngày nay, Kinh Thánh không chỉ được dịch ra một lần với mỗi ngôn ngữ, riêng ở Việt Nam đã có một số bản khác nhau hoàn toàn về giọng văn, và sẽ có các bản mới trong tương lai cho các đối tượng độc giả khác nhau và mục đích khác nhau. 
Đọc / chép để làm gì?
Tình hình khá là nản lòng, vì 2500 trang Harry Potter hay Trò chơi Vương quyền mình có thể ngốn dễ như bỡn, nhưng 2500 trang trọn bộ Sách Thánh là cả một khó khăn lớn. Đây không phải là cuốn sách mình có thể cầm lên và lập tức hiểu mình đang đọc cái gì. Bất kể bao nhiêu tài liệu nhập môn, sách ảnh, bản rút gọn, bản hiện đại hóa, văn học hóa cũng không thể làm cho việc tiếp nhận bản trọn bộ được trôi chảy như mình muốn. Nhưng có một lần tìm được bản có chú thích, và mình nhận ra có lẽ một tác phẩm thiêng liêng thì không thể đọc theo cách của tác phẩm văn học (Spoiler: Jesus dies at the end). Kinh Thánh có thể làm bạn tin vào Thượng Đế, nhưng nó cũng yêu cầu bạn phải tin trước đó rồi. Đó là một giả định ngầm đáng ghét. Mình vẫn có những khoảnh khắc 'thăng hoa', đó là khi đọc các sách Khải huyền (Revelation, giọng văn kinh dị nhất), Giảng viên (Ecclesiastes, một tác phẩm hoàn toàn hiện sinh), và một phần Thánh vịnh (Psalms, rất hay và đẹp chỉ tội quá dài), nhưng thế vẫn chưa đủ. 
Tumblr media
Sáng Giảng viên chương 4
Bên cạnh đó, đâu là mối quan hệ thực sự giữa bản văn thiêng liêng của một tôn giáo và bản thân tôn giáo đó? Đọc, phân tích, nhớ, học thuộc, đến mức nào là vừa, và nó có thực sự giúp ích cho mình không? Quan điểm của mình hiện tại là tôn giáo phải là một cách sống, trong đó việc nghiên cứu Sách Thánh là một chất xúc tác, chứ không phải mục đích cuối cùng. Băn khoăn ở chỗ ngày nay sứt đầu mẻ trán cũng từ câu chữ mà ra, mà Kinh Thánh là đối tượng dễ xơi: bất kể 'trích đoạn' nào cũng có thể lấy làm ví dụ cho sự 'vô lí' và 'mâu thuẫn' và 'tệ hại' của tác phẩm, cho dù có lẽ 90% vấn đề có thể được giải quyết bằng cách đặt vào ngữ cảnh, 9% còn lại chỉ cần truy từ gốc Do Thái/Hy Lạp. Một mặt nào đó mình cũng muốn tham gia tranh luận và 'biện giải', nhưng khi bắt đầu chép mình chỉ muốn 'sống chậm lại', vì bằng cách đó mới có thể đọc Kinh Thánh từ đầu đến cuối song song với chú thích. 
Điều bất ngờ lại đến sau khi vượt qua 15 chương đầu của sách Sáng thế. Đó là khi bất kể đêm ngày, có 30 phút không biết làm gì mình sẽ chỉ cần 3 thứ để viết: vở, vở để kê và bút. Để tối giản hết cỡ mình dùng ứng dụng điện thoại (tên là KTCGKPV, cũng là tên bản dịch mình chọn). Dù sao đó cũng là công việc đơn giản: nhìn và chép, khi thấy chú thích thì nghỉ tay để lướt. Mình nhận ra tác dụng thực sự của việc làm này: trước kia mình không thường xuyên 'nhập' vào dòng suy nghĩ về cuộc sống tôn giáo của mình, vì nó đối lập với môi trường học và làm xung quanh, thì bây giờ có thể khởi động hàng ngày, chỉ cần mở vở và bắt đầu chép là dòng suy nghĩ ập đến và cũng hiểu thêm được rất nhiều thứ. Mình bắt đầu theo dõi The Bible Project, một series phân tích Kinh Thánh theo các chủ đề lớn (trước đây mình không dám tìm hiểu theo chủ đề vì quá rộng và lan man), với cách truyền đạt khá gần gũi. Chép lại từng lời cũng giúp suy ngẫm sống đúng với những gì tác giả muốn truyền đạt. Hay nói cách khác, việc xây dựng một routine, dù nhỏ nhưng liên tục không ngừng nghỉ, trong ngắn hạn là động lực để nghiên cứu Kinh Thánh một cách có phương pháp, nhưng về lâu dài giúp cho mình không quên hướng đi và mục đích bản thân đặt ra cho cả cuộc sống. 
Viết đến đây cũng băn khoăn: Mình tin hay không tin? Không thể biết được, nhưng một ngày nào đó có lẽ mình sẽ hiểu ra. Việc bây giờ là keep calm và cứ tiếp tục công việc dở hơi này :D 
- abresolute
PS: Theo wikipedia có tổng cộng 1189 chương (bản mình chọn chép có thể khác nhưng không đáng kể). Với tốc độ mỗi ngày 1 chương mình sẽ mất 3.25 năm mới hoàn thành. Nhưng không phải ngày nào cũng ngồi vào bàn viết, nên mình dành thời gian khoảng 5 năm. 
------------------------- Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Youtube: https://youtube.com/c/beeline92 Facebook: https://www.facebook.com/xoiduamedia/ Website: http://xoidua.com
0 notes