Tumgik
#búp bê
itsnothingbutluck · 11 months
Text
Búp bê gỗ Matryoshka từ lâu đã trở thành biểu tượng đẹp cho du lịch, văn hóa, là niềm tự hào của nghề thủ công truyền thống Nga trong hơn 100 năm qua. Mang tâm hồn Nga và là biểu tượng truyền thống của nước Nga nhưng búp bê gỗ Matryoshka cũng không ít lần lao đao bởi những cuộc khủng hoảng kinh tế. Năm 2009, nhiều nghệ nhân từ các làng nghề truyền thống đã phải kêu cứu khi sản lượng tiêu thụ Matryoshka giảm đến 90% buộc Chính phủ Nga phải kịp thời có chính sách hỗ trợ. Hiện nay, những xưởng chế tác búp bê Nga cũng đang phải nỗ lực tự thân vận động để tìm hướng đi cho ngành nghề truyền thống này...
0 notes
Text
Tập làm văn lớp 4: Tả con búp bê mà em thích
Tập làm văn lớp 4: Tả con búp bê mà em thích, TOP 18 bài văn Tả con búp bê mà em thích hay, kèm theo dàn ý chi tiết, giúp các em học sinh lớp 4 có thêm nhiều vốn Tập làm văn lớp 4: Tả con búp bê mà em thích TOP 18 bài văn Tả con búp bê mà em thích hay, kèm theo dàn ý chi tiết, giúp các em học sinh lớp 4 có thêm nhiều vốn từ để hoàn thiện bài văn tả đồ chơi yêu thích của mình thật hay, thật sinh…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
nhungcuonsachhay · 2 years
Photo
Tumblr media
Những câu trích dẫn hay nhất trong 'Hoàng tử bé'
"Hoàng tử bé" là tiểu thuyết nổi tiếng của Antoine de Saint-Exupéry. Tác phẩm đã làm say lòng biết bao trái tim bằng những câu từ giản dị mà sâu sắc và thấm đẫm ý nghĩa ẩn dụ.
1. Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu
2. Có một hôm em ngắm hoàng hôn những 43 lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn
3. Chỉ có lũ trẻ con mới biết chúng tìm kiếm điều gì. Chúng dành thời gian cho một con búp bê vải, và con búp bê trở nên rất quan trọng, và nếu người ta giật búp bê của chúng đi, chúng sẽ khóc.
4. Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con... nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều đó
5. Nếu bạn đã dành trọn thời gian để chăm sóc một đóa hồng, thì đóa hồng đó sẽ trở nên vô cùng quan trọng với bạn
6. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ để hiểu cái gì hết. Họ mua các vật làm sẵn ở các con buôn. Nhưng vì không ở đâu người ta bày bán bạn hữu, nên loài người không có bạn.
 7. Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.
8. Cậu không cần cố gắng để trưởng thành đâu. Nó sẽ tự tìm tới cậu, làm cậu đau lòng, làm cậu muộn phiền, và làm cậu, phải lớn.
9. Các cô đẹp nhưng các cô trống rỗng. Chẳng ai có thể chết vì các cô được cả. Cái bông hồng của tôi ấy, những người qua đường tầm thường có thể nhầm tưởng nó giống các cô. Nhưng chỉ một mình nó thôi, đối với tôi, nó cũng quan trọng hơn tất cả các cô. Bởi vì chính nó, tôi đã đặt dưới bầu kính. Bởi vì chính nó, tôi nghe khoe khoang, thở than, đôi khi cả nín thinh nữa. Bởi vì chính trên thân nó, tôi đã diệt các con sâu. Bởi vì nó là bông hoa hồng của tôi.
10. Con người thường quên sự thật này, chú cáo nói. Nhưng bạn không được quên nó. Bạn sẽ chịu trách nhiệm mãi mãi cho những gì bạn đã chế ngự. Bạn phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn
Xem thêm: https://nhungcuonsachhay.com/hoang-tu-be-antoine-de-saint-exupery/
440 notes · View notes
tieuduongnhi · 1 year
Text
Những câu trích dẫn hay nhất trong 'Hoàng tử bé'
"Hoàng tử bé" là tiểu thuyết nổi tiếng của Antoine de Saint-Exupéry. Tác phẩm đã làm say lòng biết bao trái tim bằng những câu từ giản dị mà sâu sắc và thấm đẫm ý nghĩa ẩn dụ.
1. Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu
2. Có một hôm em ngắm hoàng hôn những 43 lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn
3. Chỉ có lũ trẻ con mới biết chúng tìm kiếm điều gì. Chúng dành thời gian cho một con búp bê vải, và con búp bê trở nên rất quan trọng, và nếu người ta giật búp bê của chúng đi, chúng sẽ khóc.
4. Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con... nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều đó
5. Nếu bạn đã dành trọn thời gian để chăm sóc một đóa hồng, thì đóa hồng đó sẽ trở nên vô cùng quan trọng với bạn
6. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ để hiểu cái gì hết. Họ mua các vật làm sẵn ở các con buôn. Nhưng vì không ở đâu người ta bày bán bạn hữu, nên loài người không có bạn.
7. Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.
8. Cậu không cần cố gắng để trưởng thành đâu. Nó sẽ tự tìm tới cậu, làm cậu đau lòng, làm cậu muộn phiền, và làm cậu, phải lớn.
9. Các cô đẹp nhưng các cô trống rỗng. Chẳng ai có thể chết vì các cô được cả. Cái bông hồng của tôi ấy, những người qua đường tầm thường có thể nhầm tưởng nó giống các cô. Nhưng chỉ một mình nó thôi, đối với tôi, nó cũng quan trọng hơn tất cả các cô. Bởi vì chính nó, tôi đã đặt dưới bầu kính. Bởi vì chính nó, tôi nghe khoe khoang, thở than, đôi khi cả nín thinh nữa. Bởi vì chính trên thân nó, tôi đã diệt các con sâu. Bởi vì nó là bông hoa hồng của tôi.
10. Con người thường quên sự thật này, chú cáo nói. Nhưng bạn không được quên nó. Bạn sẽ chịu trách nhiệm mãi mãi cho những gì bạn đã chế ngự. Bạn phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn
St: Nhungcuonsachhay
119 notes · View notes
towanoyuu · 4 months
Text
[18TRIP Main Story] Chained up Scarlets - Side A / Chương 1: Vua của Hòn đảo
Tumblr media
Dịch bởi Jeiru.
Cảm ơn Tenshi và Mũi Voi đã giúp mình beta!!!!
Nếu có vấn đề gì về bản dịch thì mọi người cứ thoải mái đưa ra góp ý với mình nhé (≧∀≦)
Bản dịch nằm dưới đường kẻ.
──────────────────────
*Hồi tưởng của Tao*
Tao: Cậu đang ghi âm gì vậy.
???: Không có gì đâu, tớ muốn ghi lại giọng hát của Tao thôi. Tiếp theo sẽ hát gì đây?
Tao: Vậy thì cũng ghi âm lại cả giọng hát của cậu nữa đi, Kinari—.
Ngày hôm ấy, ai đó đã nói với tôi.
Rằng thời khắc hoàng hôn là thời điểm duy nhất mà Chúa sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Bởi vậy mà khi ấy, những cảm xúc cô đơn, khổ đau, buồn bã, yếu đuối dễ dàng xâm chiếm lấy trái tim con người.
Nếu Chúa thực sự tồn tại, tôi muốn thử hỏi Người.
Rằng tại sao tôi lại được sinh ra, và liệu bây giờ tôi vẫn còn sống chứ.
Trong một thế giới vô thực tựa như một trò chơi, nếu như không có lấy một lý do để sống, thì cũng chẳng tồn tại lý do để chết đi, có phải không.
Hay là, chỉ cần sống sót bằng cách nào đó—
Thì tới một khoảnh khắc nào đó, ta sẽ nắm được trong tay thứ gọi là ý nghĩa sống, hay vẫn sẽ chẳng có gì cả…
Chẳng hạn như, liệu tôi có thể tìm được một điều gì đó quan trọng đến mức có thể đem trái tim trống rỗng này dâng trọn cho nó không.
*Hết hồi tưởng*
Tù nhân A: Nhìn kìa! Là nó đấy, “Monkey Cage”...
Tù nhân B: Một hòn đảo nhà tù nơi chẳng thể vượt ngục à…
Tao: …Mình sẽ bị bỏ tù ở đó sao.
(Một hòn đảo chỉ có nhà tù… Có phải trong game hồi xưa mình từng chơi cũng có kiểu dàn dựng bối cảnh như này không nhỉ. Viễn tưởng trong thực tế ấy)
(Không biết có phải mình có đang ở trong thế giới game không? …Nếu thực sự là vậy thì mình có thể ấn nút khởi động lại rồi thoát ra mà)
*Tàu đáp Hòn đảo nhà tù*
Kodama: Mau dàn hàng theo thứ tự! Tôi là Kodama - quản ngục tại đây, đồng thời cũng đảm nhận vai trò quản giáo các cậu!
Tôi sẽ ban cho các cậu một ân huệ, đó là sẽ quản lý và dạy dỗ các cậu thật nhẹ~~ nhàng! Nhớ mặt tôi cho kỹ vào đấy.
Bắt đầu từ hôm nay tên của các cậu sẽ được thay bằng số trên thẻ tù nhân, sau khi được gọi thì hãy biết lịch sự mà đáp lại!
Tao: (Số trên thẻ tù? À… Là số hiệu được đính trên đồng phục tù nhân sao. Mình là… 500010)
Tumblr media
Kodama: Đã hiểu chưa, mấy tên cặn bã của xã hội. Thẻ tù này được đính kèm với xác thực sinh trắc học. Các cậu đi đâu làm gì phía quản ngục đều nắm rõ hết đấy. Thậm chí đừng cố mà gỡ nó ra, vì ngay tại thời điểm đó chuông cảnh báo sẽ kêu lên.
Cũng đừng có nghĩ đến chuyện vượt ngục. Nội việc các cậu chạm vào bức tường cao ơi~ là cao~ kia thôi, hệ thống tại trụ sở chính cũng sẽ nhận được tin báo rằng có tên nào đã chạm vào nó, và đương nhiên, cơ hội lên được tàu là bằng không!
Bởi vì ngay trước khi đặt chân lên được tàu thì các cậu đã bị chặn lại rồi.
Tù nhân A: …Chậc, tàu không được thì đành ra biển vậy…
Kodama: Đừng có mà nghĩ đến việc bơi qua biển đấy nhé!? Vùng biển này có rất nhiều cá mập ăn thịt người bơi xung quanh.
Thời điểm các cậu nhảy xuống là xác định cái chết rồi đấy! Hahaha!
Tao: (Ra là vậy… Quả nhiên là không thể vượt ngục ha)
Kodama: Nhưng mà? Nếu các cậu cư xử ngoan ngoãn thì biết đâu lại có điều gì đó hay ho xảy ra trong buổi diễn văn nghệ (*)– Mà, còn tùy thuộc vào việc các cậu vùng vẫy tại đây như thế nào nữa.
Được rồi! Viên quản ngục nhân từ tôi đây sẽ chỉ trả lời 1 câu hỏi thôi! Số 500017! Có thắc mắc gì thì nói đi!
500017: …Người có số tù 500017 được hiển thị là tôi.
Tumblr media
Tù nhân A: Ồ, nhìn gương mặt của số 500017 kìa. Bé búp bê-chan sao?
Tù nhân B: Trông đáng thương thế kia thì sẽ trở thành con mồi thôi.
Tao: …!
(Gương mặt đó, cậu ấy là…!?)
500017: Vẫn đang trong quá trình thu thập dữ liệu. Không có hiệu chỉnh điểm bất thường nào trong dữ liệu hiện tại.
Kodama: Hả? Cậu nói cái gì đấy? Mà thôi không có thắc mắc gì là được.
Mau chia thành từng nhóm rồi đi về phòng! Giải tán!
Tao: A… Đợi chút, Kinari (**), à không, 500017.
Kodama: Số 500010! Cậu đang làm gì đấy, nhanh chóng đi về phòng được chỉ định mau!
Tao: …
*Chuyển cảnh về phòng tù*
Tù nhân A cùng phòng: Này số 10, cậu phạm tội gì mà lại vào đây thế.
Tao: …Chỉ là tội trộm cắp thôi ạ.
Tù nhân B cùng phòng: Cậu nói đùa đấy à, làm sao mà vào đây chỉ vì một tội nhỏ như thế được. Nếu là thật thì cậu xui quá rồi đấy.
Tù nhân C cùng phòng: Này mấy tên mới đến, mau đi ngủ đi. Tụi mày nói chuyện nãy giờ như vậy quản ngục mà tới kiểm tra thì rắc rối lắm đấy.
Tao: (Thực sự là tội trộm cắp mà nhỉ. Ý là, cũng vì có tội mà mình mới bị bỏ tù mà)
(Xui xẻo quá sao? Cũng đến nước này rồi. Dù gì thì kể từ lúc sinh ra mình cũng đã phải chịu đựng số phận xui xẻo rồi mà)
(Mà dù sao thì, ở nhà tù cũng có một mái ấm. Giường hơi cứng nhưng vẫn có thể nằm ngủ được… Cũng không tệ đến mức đó)
(Nếu so với cuộc sống của mình từ trước đến giờ thì, ngược lại có khi đây lại là vận may cũng nên. Khi ngủ còn nghe được tiếng sóng biển vỗ trong đêm nữa, cũng chẳng còn cách nào khác….)
Số 500017 ban nãy… Nhìn thế nào trông cũng giống cậu bạn học cùng lớp với mình nhỉ?
*Hồi tưởng của Tao*
???: Bài hát này ấy, là bài hát gửi tới những người đã ra đi đó.
Tao: Quả nhiên là vậy sao? Lời ca nghe đau buồn thật nhỉ.
???: Nhưng mà này, tớ cứ nghĩ về điều này mãi. Có khá nhiều bài hát gửi tới những người đã sang thế giới bên kia, vậy mà lại chẳng có bài hát nào của họ cả.
Tao: Cái đó thì, chẳng phải là do sau khi mất đi thì họ không thể viết lời nhạc được sao?
???: Phải rồi ha… Nhưng tớ nghĩ có lẽ họ cũng có những lời muốn gửi tới những người sẽ chết đi đó.
Tao này, nếu như ngày mai cậu chết đi… Cậu sẽ muốn gửi gắm điều gì tới những người vẫn đang còn sống?
Tumblr media
*Hết hồi tưởng*
Tao: (Tại sao khi đó, cậu ấy lại hỏi mình như vậy nhỉ…)
*Chuyển cảnh đến sáng hôm sau tại quảng trường*
Loa thông báo: Các tù nhân, vui lòng khẩn trương tham gia các hoạt động tại nhà tù của hôm nay. Tôi xin nhắc lại…
Tao: (Nhiệm vụ của mình hôm nay là dọn dẹp quảng trường à. Kể ra cũng khá may khi nhận được một nhiệm vụ thoải mái thế này)
Mặc dù nếu đây là game thì có vẻ sẽ kiếm được khá ít điểm… Hửm?
A… Này, Ki… Không phải, 500017!
500017: ?
Tao: Chúng ta được xếp làm chung một nhiệm vụ đó, tôi muốn nói chuyện với cậu… Cậu tới đây từ khi nào vậy?
500017: Thời gian tôi bị bỏ tù tại đây là hôm qua, vào lúc 6 giờ 18 phút 23 giây buổi chiều…
Tao: Không phải vậy, mà là cậu tới thời đại này từ… Mà, cậu có nhớ tôi không đã? Tôi là Kinouchi Tao, bạn cùng lớp với cậu.
500017: …Tôi đã phân tích dữ liệu, nhưng cái tên này chưa được đăng ký. Xâu chuỗi cuộc hội thoại này không phải là việc ưu tiên, nên tôi sẽ rời đi.
Tao: Ể? Này?
…Gì vậy nhỉ, cậu ấy, mất trí nhớ sao?
Tù nhân A với cơ bắp cuồn cuộn: Ô~ Đây rồi đây rồi, công chúa vừa mới tới đây ngày hôm qua.
Tù nhân B với cơ bắp cuồn cuộn: 500017, công, chúa? Khuôn mặt em dễ thương quá nhỉ. Ra đây với tôi một chút đi.
500017: …
Tao: (C… Có phải cậu ấy đang bị vây quanh bởi mấy tên to con không vậy?)
Tù nhân A với cơ bắp cuồn cuộn: Nào, lại đây nào. Chơi đùa với nhau một chút nhé.
500017: Tôi từ chối. Dựa trên tình hình hiện tại, hoạt động lao động cho nhà tù được đánh giá là ưu tiên hàng đầu.
Tù nhân B với cơ bắp cuồn cuộn: Hả!? Nói cái gì cơ!
Tao: Đ-đợi một chút! Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đang bị ghi hình lại trên camera giám sát! Không lý gì mà nhiều người lại tụ tập vào bắt nạt một người như vậy phải không….?
Tù nhân B với cơ bắp cuồn cuộn: Cái gì cơ, ngươi cũng là tên mới tới đây vào hôm qua sao. Hay là cùng dạy cho nhau một bài học không!?
Tao: (Urg, thôi xong. Bảo vệ người khác là tốt nhưng mình đâu có giỏi chiến đấu tay đôi…)
???: Hừm, quả là một cảnh tượng không đẹp đẽ xíu nào. Nhìn vào trông không có chút nào dễ chịu cả.
Tumblr media
Tao: (! Ai vậy?)
Tù nhân A với cơ bắp cuồn cuộn: Urgh, ngươi là…
???: Bắt nạt những kẻ mới đến là một thông lệ tại nhà tù, nhưng đời người ngắn ngủi lắm. Là tôi thì tôi sẽ dành thời gian cho những việc thú vị hơn ha?
Tù nhân B với cơ bắp cuồn cuộn: Chậc, tên đó mà xuất hiện rồi thì chỉ tệ hơn. Rời đi thôi.
Tao: (...Có lẽ nào mình vừa được cứu giúp?)
Ừm, cảm ơn… anh ạ. Anh là…
???: Không có gì đâu. Tôi ấy hả? Tôi là Kitakata Raito.
Đại loại thì… tôi là người được gọi là Vua trên hòn đảo này.
Note của người dịch:
(*): Từ gốc là 遊戯会 - một buổi cho trẻ em mẫu giáo diễn kịch, diễn văn nghệ hoặc trình bày bài tập của tụi nhỏ.
(**): Ở đây khi Tao gọi tên Kinari, chữ Ki được viết bằng chữ Hán 生 (Sinh) thay vì chữ 幾 (Ky) như trong tên hiện tại của Kinari.
──────────────────────
Chương tiếp
15 notes · View notes
van20sac20quy · 1 year
Text
Tumblr media
"Cuộc chia tay của những con búp bê"
sketch
58 notes · View notes
zorodn · 8 months
Text
Cách thể hiện tình yêu của mỗi người hay với mỗi cuộc tình sẽ khác biệt. Không phải lãng mạn như phim ngôn tình hay chiều chuộng mọi thứ mới là người yêu bạn. Có lẽ cách đơn giản nhất để biết người đó có yêu bạn hay không là dùng thời gian làm phép thử. 1 năm, 5 năm hay 10 năm , nếu người đó vẫn ở bên cạnh bạn, vẫn luôn đi cùng bạn những lúc khăn.
Là trong suy nghĩ về tương lai của người ấy có sự xuất hiện bạn. Là ngôi nhà mà anh ấy đang tưởng tượng có bàn trang điểm của bạn, có những loại cây mọng nước mà bạn yêu thích, có con búp bê yêu thích của bạn trên ghế sofa, khi về già anh ấy vẫn muốn đi dạo cùng bạn, thì đó ắt hẳn là tình yêu.
Tumblr media
12 notes · View notes
nykhunglong · 1 year
Text
Một hôm, nhà văn Franz Kafka (1883 – 1924) đang đi dạo qua công viên Steglitz ở Berlin, ông thấy một em bé đang khóc nức nở vì đánh mất con búp bê yêu thích.
Kafka đã cùng em bé tìm kiếm con búp bê khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy. Kafka hẹn gặp lại em bé ở đó vào ngày hôm sau, để hai chú cháu sẽ cùng tìm một lần nữa.
Ngày tiếp đó, con búp bê vẫn bặt vô âm tín. Kafka bèn đưa cho em bé một lá thư và bảo rằng búp bê đã nhờ ông chuyển lá thư cho em trước lúc rời đi, trong thư viết: “Bạn ơi, đừng khóc. Mình đang lên đường để nhìn ngắm thế giới tuyệt vời này. Mình sẽ viết thư kể cho bạn về những cuộc phiêu lưu của mình.”
Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày Kafka “thay mặt” búp bê chuyển thư đến em bé.
Mỗi khi gặp cô bé, Kafka đọc to những lá thư phiêu lưu được ông sáng tác. Những cuộc trò chuyện về con búp bê yêu dấu khiến em bé mê mẩn.
Trong lần gặp cuối cùng, Kafka đọc lá thư kể chuyện con búp bê đã trở lại Berlin, và sau đó, ông đưa cho em bé một con búp bê khác mà ông đã mua tặng em. Tất nhiên, con búp bê này không thể giống với con búp bê cũ, vì thế Kafka đính kèm một lá thư giải thích rằng: “Những chuyến đi đã thay đổi bản thân mình.”
Em bé ôm con búp bê mới và mang nó về nhà trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Một năm sau, Kafka qua đời.
Nhiều năm trôi qua, em bé trở thành một cô gái trẻ. Trong một lần dọn dẹp đồ cũ, cô bất ngờ tìm thấy một lá thư nhét trong con búp bê. Bức thư bình dị, có chữ ký của Kafka: “Mọi điều mà cháu yêu quý có lẽ rồi sẽ mất đi, nhưng cuối cùng, tình yêu sẽ trở lại trong một hình hài khác.”
29 notes · View notes
taifang · 8 months
Text
Hoa anh đào và hoàng hôn, tôi có thể sánh đôi với bạn được không?
Khi còn sơ trung, tôi đã thầm yêu bạn cùng lớp và đoạn tình cảm này đã kéo dài rất lâu. Tôi lấy hết dũng khí mạnh dạn hỏi xem cậu ấy gấp chúng cho ai, cậu mỉm cười đáp rằng muốn tặng nó cho người mình thích, trong lòng tôi như thấp lên một đốm lửa nhỏ trước câu trả lời của cậu ấy. Khi ngày tốt nghiệp sơ trung đến gần, tôi bắt đầu cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh nhưng lại không dám bày tỏ cảm xúc của mình. Ngày tốt nghiệp, cậu ấy tặng tôi một con búp bê hình chú gấu rất dễ thương, vào lúc đó trái tim tôi dường như được bao bọc trong sự dịu dàng. Tuy nhiên, khi cầm con búp bê tôi lại thắc mắc, những ngôi sao đó được trao cho ai? Nhiều năm trôi qua, tôi tiến vào tòa lâu đài hôn nhân và chào đón con trai đầu lòng. Chú gấu nhỏ trở thành bạn cùng chơi với thằng bé, một ngày nọ, con trai tôi vô tình làm rách con gấu, bên trong chất đầy những ngôi sao, chúng lần lượt rơi ra ngoài. Tôi ngơ ngác nhìn nó, nước mắt chảy dài trên má…
@taifang dịch
Tumblr media
14 notes · View notes
syhanan · 1 year
Text
Cuộc trò chuyện dài nhất mình có từ ngày đi làm tóc ở quán này:
- Anh nói thật nhớ, kiểu em để tóc này cũng xinh nhưng mà, nói sao nhờ, không thể bằng kiểu năm ngoái em để ấy, em không biết đâu nhìn em như kiểu búp bê ấy.
- Thế nên giờ em mới không thể để tóc đen nè.
- Thật ấy, kiểu như nào nhì, giờ vẫn xinh nhớ nhưng mà cái kiểu tóc năm ngoái ... anh không biết nên dùng từ gì nữa.
- Đỉnh cao?
- Uh đúng, đúng là phải dùng từ đỉnh cao, kiểu em rất hợp với tóc màu sáng ấy.
Một lúc sau có anh khác đi ra,
- Em đi dạy ở trường rồi ý nên em cũng chưa dám để tóc sáng.
- Anh 2: Uh thế thì màu này quá hợp với em.
- Anh 1: Thế thì em chưa nhìn bạn ý năm ngoái rồi, đúng kiểu búp bê sống ấy. Anh bảo bạn ý hoàn hảo mà trừ mỗi cái mắt hơi buồn.
Ôi mình vui vãi ấy vì mẹ người yêu mình cũng khen là giống thiếu nữ Nga mới lớn rồi nhưng mà kiểu khen là búp bê ấy hehe, người yêu mình bảo mấy anh này dẻo miệng thế đến người yêu còn chưa khen là búp bê bao giờ =))))))))))))
Chỉ cần một lời khen, một lời động viên thôi là vui sang ngày hôm sau á nên mình cũng sẽ tập chủ động nói ra lời khen của mình, nhưng tất nhiên là phải đến từ tâm á hehe.
14 notes · View notes
janeduong0510 · 4 months
Text
Tôi vừa mới đọc được một câu chuyện của Franz Kafka, một người mà biết nhiều cũng không nhiều, nhưng tôi nghĩ với mình thế là đủ, vừa đủ để tôi tìm kiếm mọi thứ về ông, vừa đủ để tôi bắt đầu đọc những tác phẩm viết về ông và cả những tác phẩm do chính ông viết.
Một điều thật rung cảm trong tôi khi được dấn thân vào cuộc đời ông đó là cách ông nhìn cuộc đời, sao mà nó lại giống như cái cách tôi vẫn thương nghĩ từ ngày còn bé. Tôi chưa từng chia sẻ cho bất cứ ai những suy nghĩ có phần khó hiểu, kì lạ của mình. Những thắc mắc, băn khoăn về cách con người ta sống, cách người ta giao tiếp....sao mà xuề xòa, sao mà vòng vo. Không phải dưới con mắt của một kẻ phán xét, tôi đã từng nghĩ rằng à làm người là phải thế chăng, và cũng đã từng tự mình thực hành những điều tương tự. Nhưng sau cùng, tôi thấy mình gồng lên với cuộc đời quá thể, không hẳn là sự giả tạo, mà tôi khó tìm được lí do hay một ai đó thực sự để giãi bày.
---
"Ở tuổi 40, nhà văn nổi tiếng Franz Kafka (1883-1924), người chưa bao giờ kết hôn và không có con, đang đi dạo trong công viên ở Berlin thì ông gặp một cô bé đang khóc vì làm mất con búp bê yêu thích của mình. Kafka và cô bé đã tìm kiếm con búp bê nhưng không thành công. Kafka bảo cô bé gặp ông ở đó vào ngày hôm sau và họ sẽ quay lại tìm con búp bê.
Ngày hôm sau, khi họ vẫn chưa tìm thấy con búp bê, Kafka đưa cho cô bé một bức thư "được viết" bởi con búp bê, trong đó viết:
Và thế là một câu chuyện bắt đầu và kéo dài cho đến cuối đời Kafka.
Cuối cùng, Kafka đưa cô bé một con búp bê (ông đã mua) đã trở về Berlin.
Cô bé nói: "Nó không giống con búp bê của cháu chút nào."
Kafka đưa cho cô bé một bức thư khác trong đó con búp bê viết:
Cô bé ôm con búp bê mới và mang nó về căn nhà hạnh phúc của mình.
Một năm sau Kafka qua đời. Nhiều năm sau, cô bé ngày nào giờ đã trưởng thành tìm thấy một bức thư bên trong con búp bê.
Mọi thứ bạn yêu có thể sẽ mất đi, nhưng cuối cùng, tình yêu sẽ trở lại theo một cách khác "
Trích nguồn Yêu văn học.
---
Nếu chịu khó chú tâm, chúng ta sẽ nhận ra rằng tình yêu vốn dĩ sẽ không bao giờ mất đi...
J./
Ghi chép 31.05
Tumblr media
2 notes · View notes
itsnothingbutluck · 11 months
Text
matryoshka có nghĩa là "bà mẹ nhỏ" dựa trên ý tưởng búp bê ngoài cùng giữ những đứa con của mình ở bên trong giống như một bà mẹ mang bầu và những cô con gái sẽ trở thành một bà mẹ. Búp bê matryoshka tượng trưng cho khả năng sinh sản, tình mẫu tử và có hình một quả trứng.
0 notes
Text
Tập làm văn lớp 4: Tả con búp bê mà em thích
Tập làm văn lớp 4: Tả con búp bê mà em thích, TOP 18 bài văn Tả con búp bê mà em thích hay, kèm theo dàn ý chi tiết, giúp các em học sinh lớp 4 có thêm nhiều vốn Tập làm văn lớp 4: Tả con búp bê mà em thích TOP 18 bài văn Tả con búp bê mà em thích hay, kèm theo dàn ý chi tiết, giúp các em học sinh lớp 4 có thêm nhiều vốn từ để hoàn thiện bài văn tả đồ chơi yêu thích của mình thật hay, thật sinh…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
windaroma · 1 year
Text
MỌI THỨ SẼ MẤT ĐI, CHỈ CÓ TÌNH YÊU Ở LẠI
Một hôm, nhà văn Franz Kafka (1883 – 1924) đang đi dạo qua công viên Steglitz ở Berlin, ông thấy một em bé đang khóc nức nở vì đánh mất con búp bê yêu thích.
Kafka đã cùng em bé tìm kiếm con búp bê khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy. Kafka hẹn gặp lại em bé ở đó vào ngày hôm sau, để hai chú cháu sẽ cùng tìm một lần nữa.
Ngày tiếp đó, con búp bê vẫn bặt vô âm tín. Kafka bèn đưa cho em bé một lá thư và bảo rằng búp bê đã nhờ ông chuyển lá thư cho em trước lúc rời đi, trong thư viết: “Bạn ơi, đừng khóc. Mình đang lên đường để nhìn ngắm thế giới tuyệt vời này. Mình sẽ viết thư kể cho bạn về những cuộc phiêu lưu của mình.”
Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày Kafka “thay mặt” búp bê chuyển thư đến em bé.
Mỗi khi gặp cô bé, Kafka đọc to những lá thư phiêu lưu được ông sáng tác. Những cuộc trò chuyện về con búp bê yêu dấu khiến em bé mê mẩn.
Trong lần gặp cuối cùng, Kafka đọc lá thư kể chuyện con búp bê đã trở lại Berlin, và sau đó, ông đưa cho em bé một con búp bê khác mà ông đã mua tặng em. Tất nhiên, con búp bê này không thể giống với con búp bê cũ, vì thế Kafka đính kèm một lá thư giải thích rằng: “Những chuyến đi đã thay đổi bản thân mình.”
Em bé ôm con búp bê mới và mang nó về nhà trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Một năm sau, Kafka qua đời.
Nhiều năm trôi qua, em bé trở thành một cô gái trẻ. Trong một lần dọn dẹp đồ cũ, cô bất ngờ tìm thấy một lá thư nhét trong con búp bê. Bức thư bình dị, có chữ ký của Kafka: “Mọi điều mà cháu yêu quý có lẽ rồi sẽ mất đi, nhưng cuối cùng, tình yêu sẽ trở lại trong một hình hài khác.”
(st)
Tumblr media
8 notes · View notes
craftykap · 5 months
Text
I found a cute pattern for Cinnamoroll and Pompompurin! These little cuties look adorable and I can't wait to make them!
3 notes · View notes
chilanguoiquaduong · 7 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Eo ơi thề!!! 😭
Biết là ảnh vẽ bằng phần mềm 3D rồi nhưng vẫn cứ là là xinh vc í 😭. Mắt, mũi, miệng, lông mày tai, tất cả các đặc điểm trên gương mặt giống đến từng chi tiết cmnl 😭.
Giá mà là búp bê thật hoặc figure thật mà xinh xẻo được như trong ảnh thì có là tiền triệu cũng sắm lấy một em 😭.
2 notes · View notes