Tumgik
#học cách thích nghi thời đại
quytrng2711 · 7 months
Text
Hồi hộp sống cho cuộc sống của riêng mình
Thời gian vội vã trôi như tôi đã từng nói, ngoảnh lại tôi đã ở Hà Nội tới hơn 10 năm rồi.
Hồi sinh viên, bố mẹ bảo tôi ở cùng bác, cách trường Đại học 1km, nhưng may mắn là cả bác và tôi đều thống nhất là không nên ở chung. Sau đó bác xin cho tôi vào ở ký túc xá với khoản chi phí không thể thấp hơn 1000k/học kỳ. Tôi có một cuộc sống tự do vừa phải.
Ra trường, để tiết kiệm chi phí, tôi thuê phòng trọ sinh viên cùng một bạn ở chung ký túc xá và có một cuộc sống ít người hơn, cụ thể là hai người. Một năm sau đó, hai đứa thuê được một phòng trọ tốt hơn, có ban công, có cây, có bếp và có nhiều tiện nghi nữa. Chúng tôi không cùng quan điểm sống, nhưng sống với nhau không vấn đề gì cả, vì tôi nghĩ cả hai đều rất tôn trọng lối sống của nhau.
Sau này khi mở quán, tôi ở cùng bé em nhân viên, sau khi dịch covid nổ ra, tôi ở quán luôn để tiết kiệm chi phí, nhưng bạn biết đấy, đó là cuộc sống tạm bợ. Sau dịch, tôi ở cùng một bé nữa cho tới bây giờ, cách chỗ làm 8km.
29 tuổi, chưa từng một lần tôi cảm thấy mình có một cuộc sống, một khoảng không riêng tư cho chính mình, điều đó thực sự rất tệ đối với một người yêu thích sự riêng tư như tôi. Tôi không quá ngại việc sống hòa hợp cùng người khác, nhưng tôi thực sự cần một nơi là của riêng mình, không phải của ai khác cả.
Tôi vừa thuê phòng mới, là một căn hộ mới, nhỏ và sẽ xinh. Tháng tới sẽ chuyển vào ở. Từ hôm qua tới giờ tôi hồi hộp lắm. Cuối cùng, sau 10 năm, tôi cũng đã có một nơi cho riêng mình.
Chuyện này thực sự rất rất có ý nghĩa với tôi. Chắc tôi sẽ ở đây lâu dài và biến nó thảnh tổ ấm của riêng tôi.
Một cuộc đời mới bắt đầu. Bình thường như bao cuộc đời khác nhưng vô cùng ý nghĩa với riêng tôi!
23 notes · View notes
thuyenvienxusblog · 8 months
Text
Tumblr media
[Góc khóc thuê]
Mình có một cô bạn cũ, chơi thân từ hồi lớp 5 cho đến hết năm nhất đại học, sau đợt kì hai năm nhất ở nhờ nhà nó, bởi tính cách không hợp nên hai đứa bớt thân dần, thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi han này nọ nhưng tình cảm thì không bằng một phần mười như xưa. Tính nó hơi dị, hướng nội, tâm hồn nghệ sĩ không thích giao tiếp quá nhiều với thế giới bên ngoài, từ nhỏ đã có khiếu vẽ tranh nên năm ấy đăng kí khối V thi khoa kiến trúc trường Kiến trúc Hà Nội- khoa mà có các anh con giai lãng mạn nghệ sĩ đàn hay vẽ đẹp, từng là giấc mơ suốt thời thiếu nữ và thanh xuân của mình.
Năm ấy nó học thêm vẽ của một anh chàng hơn bọn mình hai tuổi, người nhỏ con thấp thấp thôi nhưng vẽ đẹp thôi rồi, manly lắm, thế là cái con mồm ngoác ra thề thốt không yêu đương không lấy chồng, lại là con có người yêu sớm nhất trong đám bạn chơi cùng mình, năm ấy bọn mình mười bảy hơn xíu.
Năm ấy nhà nó giàu, mua nhà trên HĐ, kì hai năm nhất mình ở nhờ nhà nó cùng người yêu nó (một cách bí mật). Đó là quãng thời gian làm bóng đèn điện sáng trưng, ngày ngày chứng kiến tình yêu thanh xuân mặn nồng của đôi trẻ, là những ngày giúp nó giấu diếm việc hai đứa ở chung, là những ngày mà một đứa con gái độc thân đang ôm mối tình đơn phương suốt 6 năm trong nước mắt, nhìn mà chỉ biết hâm mộ rồi tủi cho chính mình.
Thế rồi bẵng đi mấy năm sau đấy, khi tụi mình đã tốt nghiệp và đi làm, vô tình trong một lần hỏi thăm, mình biết hai đứa nó chia tay, sau bảy năm gắn bó, bảy năm thanh xuân. Phản ứng đầu tiên của mình là sốc, sốc thực sự, rồi hoài nghi có phải do bố mẹ nó ngăn cấm không (vì suốt 7 năm ấy bố mẹ nó đã luôn ngăn cản do hai người không môn đăng hộ đối, thậm chí bố nó còn doạ sẽ cho giang hồ xử ông anh kia), nhưng hoá ra đó cũng chỉ là một phần, phần lớn là do cả hai không còn có thể hoà hợp, những khác biệt về suy nghĩ, về gia đình về các mối quan hệ khiến cho cả hai dần xa nhau. Bạn mình bảo nếu không phải do có nguyên nhân từ phụ huynh tác động khiến cho chuyện chia tay đến nhanh như vậy, thì sớm muộn cũng sẽ phải buông nhau ra thôi. Mình cứ buồn mãi buồn hoài suốt tối hôm ấy, mình thấy nuối tiếc, còn bạn mình thì không, nó thấy bản thân được giải thoát, được là chính mình, được tự do với cá tính của riêng mình. Mình ngơ ngác rồi bừng tỉnh, ồ hoá ra người cố chấp như nó cũng từng vì tình yêu mà thu liễm đến vậy.
Tua nhanh thì một thời gian nhau anh chàng kia cũng có ngỏ lời muốn quay lại, nhưng bạn mình said no, bạn mình quay ra yêu trai 2D, thảnh thơi với sự nghiệp vẽ dạo, hết tiền thì nhận job mà còn tiền thì chỉ vẽ “chồng yêu”. Anh kia sau một khoảng thời gian vô vọng thì cũng move on và hôm bữa vừa lấy vợ, tuy (bằng suy nghĩ hl cá nhân mình) mình thấy bạn mình với ảnh vẫn đẹp đôi hơn 🥲🥲🥲 và tóm lại thì sau khi biết chuyện ấy mình suy mất một hôm, còn bạn mình thì mình biết thừa nó chẳng có tí cảm xúc gì 😩 tại nó đang chết mê chết mệt chồng yêu 2D của nó rồi!
Nói tóm lại thì với một đứa nhạy cảm xàm lòn như mình, mình hay suy vì những cuộc tình tan vỡ dở dang người khác, tuy chuyện moé liên quan đến mình, chắc tại mình bị dở người, vậy thôi!
7 notes · View notes
buddhistbooks · 5 days
Text
Tumblr media
Khi rót nước vào ly, nước trở thành cái ly. Khi rót vào bình, nước trở thành cái bình. Khi rót vào ấm, nước trở thành cái ấm. Nước thích nghi với mọi dạng, là bởi nước không có một dạng gì nhất định cả.
”Be water, my friend” là câu nói nổi tiếng của ngôi sao võ thuật nổi tiếng một thời Lý Tiểu Long (Bruce Lee). Đại ý của câu này là: hãy sống linh hoạt và thích nghi tốt như nước.
Trong võ thuật, thay vì cố gắng đối phó một cách cứng nhắc, võ sĩ cần học cách di chuyển, né tránh và sử dụng sức mạnh của đối thủ để tạo ra cơ hội tấn công. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt, kiên nhẫn và sự nhạy bén trong quan sát và phản ứng.
Tương tự trong đời sống, chúng ta không cố gắng ép buộc cuộc sống phải đúng như ý muốn của mình, mà thay vào đó, chúng ta thích nghi linh hoạt với những tình huống mà cuộc sống đưa ra.
Nếu lúc nào ta cũng trông đợi cuộc đời như ý, chắc chắn nó sẽ không như ý.
Nhưng khi ta chuẩn bị cho những sự bất ý trong cuộc đời, thì đó là lúc mà cuộc đời sẽ luôn như ý. Vì khi ta linh hoạt như nước - dù cuộc đời đẩy ta vào tình huống nào, ta cũng sẽ có cách để thích nghi nhất có thể.
Đó chính là tinh thần “be like water”.
Khi sống với tinh thần này, chúng ta sẽ ít quạo quọ, khó chịu với đời hơn. Và mình tin, mình càng như nước chừng nào thì mình sẽ hoà hợp được với dòng đời chừng ấy.
Nguồn: Sưu tầm
3 notes · View notes
msdeng · 6 months
Text
“Bạn có thể từ chối một người đẹp, nhưng bạn không thể từ chối một người thu hút”
Mấy ngày nay kể từ khi đọc câu này, bảnh rất hay vô thức lặp đi lặp lại trong đầu. Bảnh thấy…“Quao, nó đúng nhờ!”.
Có nhiều cách nói cũ cho ví dụ này, bảnh sẽ không nhắc lại, nên là đứng trước một cách nói mới nó phù hợp với hoàn cảnh và thời đại đến lạ.
Từ lâu bảnh đã không còn cổ xuý cho cách nghĩ: cái gì mọi người đồng tình thì nó đúng hoặc cái gì đúng thì nó nên được mọi người đồng tình. Đặc biệt là cách nghĩ thứ hai, bảnh không bao giờ tranh luận khi không có mục đích cụ thể, bảnh cũng phân luồn rất rõ ràng điều gì nên nói và không nên nói với từng “tệp người”. Khi bạn đọc vị được người khác, dù chỉ một phần nhỏ thôi là bạn đã nắm trong tay nhiều vị thế hơn khi ở trong mối quan hệ đó rồi.
Tương tự như vậy, hiểu rõ mindset của một người, bạn sẽ tránh vạ miệng với họ hay biết khai thác chủ đề mà họ quan tâm. Có những chuyện bạn biết rằng nó đúng, bạn để trong lòng là được, không nhất thiết phải tranh luận tới cùng để chứng minh một điều đúng đắn là không sai lầm.
Thỉnh thoảng bảnh vẫn thấy các topic tranh luận tích cực về một vài chủ đề nào đó, bảnh thấy nó không phải con đường tốt nhất để đạt được tri thức, nhưng nó cần thiết trong một cộng đồng có nhiều tệp người. Tranh luận là biện pháp trung hoà những quan điểm khác nhau, làm chủ đám đông và hợp lý hoá câu trả lời cho câu hỏi gây ra tranh luận. Tranh luận không sai, nhưng khi bạn biết điều gì là phù hợp với việc mình đang làm, bạn sẽ tránh xa tranh luận.
Bảnh yêu cái đẹp, bảnh không nhàm chán tới mức treo câu nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” trên miệng và thực lòng thì bảnh cũng cho rằng cả gỗ và nước sơn đều quan trọng như nhau. Nhưng có một điều bảnh phải công nhận, đó là cái đẹp và sự thu hút đều đập vào mắt người ta đầu tiên.
Mấy ngày trước bảnh nói với bạn bảnh là: có những người họ không sở hữu những đường nét thuộc về tiêu chuẩn cái đẹp nhưng họ vẫn được xem là đẹp, đó là phạm trù của khí chất và nội hàm. Cái đẹp ngắm mãi cũng chán, nhưng một người có nội hàm thì ở cạnh mãi không bao giờ nhàm. Mỗi ngày bạn sẽ nhìn họ khác đi một chút, mỗi ngày bạn sẽ học được từ họ thêm một điều hay, bởi vì họ biết làm mới bản thân, họ trao dồi và nâng cấp bản thân mỗi ngày, họ biết giá trị của mình mà không cần tới sự công nhận của người khác.
Khi bạn trau dồi tri thức và nội tâm, bất kể ở môi trường nào bạn cũng thích nghi được, bất kể bên cạnh người nào bạn cũng giữ vững và phát huy được giá trị của mình. Cái đẹp muôn màu muôn vẻ, bảnh lại yêu cái đẹp, nên cái đẹp mà bảnh thưởng thức luôn là cái đẹp có nội hàm.
-Deng
4 notes · View notes
tieuduongnhi · 2 years
Text
/Chuyện chúng ta/
Trên mạng có một câu như thế này: "IM LẶNG LÀ TIẾNG KHÓC LỚN NHẤT CỦA MỘT NGƯỜI."
Có nghĩa là, một người khi im lặng là bởi vì để xóa đi các góc độ của cuộc sống, là một sự thỏa hiệp với thế giới, đây chính là một chuyện thật sự rất thảm thương.
Tôi nghĩ, nếu như bạn càng ngày càng im lặng, càng ngày càng không muốn nói chuyện, thì đây vốn không phải là nhu nhược, không phải để thỏa thuận mà là bạn đã thấy qua rất nhiều chuyện vô vị, buông bỏ rất nhiều người, cuối cùng là bạn trở nên càng ngày càng trưởng thành hơn.
Rực rỡ mà không chói mắt, dịu dàng nhưng lại rất mạnh mẽ. Để người khác nhìn rõ còn hơn là để người khác xem thường.
Lúc còn trẻ tuổi, rất thích cãi nhau với người khác, lại rất quan tâm đến cái nhìn của người khác về mình, gặp phải chút chuyện cũng muốn tìm người khác mà than vãn.
Sau này, dần dần lớn lên, nhận ra bản thân mình càng ngày càng thích cảm giác im lặng hơn.
Không hề lập tức cãi nhau với người khác, tôi dần dần hiểu rõ, không phải ai cũng sống trong cùng một đại dương, mà là từng trải qua những việc khác nhau, tam quan cũng bất đồng, nhìn nhận một sự việc cũng sẽ khác nhau.
Tư tưởng giống nhau thì sẽ ở cùng nhau, tư tưởng bất đồng thì sẽ toan tính với nhau.
Đừng đem tất thảy hỉ nộ ái ố của bản thân gửi gắm cho người khác. Nếu ở cạnh người mà bạn cảm thấy thoải mái thì cứ vậy mà ở cạnh, còn nếu cảm thấy mệt mỏi, thì hay chọn im lặng, chậm rãi rời xa họ.
Cuộc sống vốn đã khó khăn như vậy, thì bạn cũng không cần phải ép buộc bản thân phải làm hài lòng ai, nghe theo ý ai.
Trong cuộc sống có khó khăn thì cũng không cần thiết phải đi tìm ai đó kể khổ. Bởi vì khó khăn của bạn chỉ có bản thân bạn là người hiểu rõ. Nói cho nhiều thì chỉ khiến người khác cảm thấy rằng bạn là người đạo đức giả, chi bằng tìm một nơi yên tĩnh, tìm một chuyện khiến bản thân vui vẻ, tự mình ch���a vết thương, yên lặng vui vẻ.
Chung quy, đời này, chúng ta rồi sẽ gặp qua rất nhiều người, mà hiện tại, mỗi một người xuất hiện trong đời bạn đều có một ý nghĩa khác nhau.
Người yêu bạn sẽ cho bạn ấm áp và dũng khí; Người bạn yêu sẽ dạy bạn học được cách yêu và sẻ chia; Người bạn không thích, sẽ dạy bạn cách khoan dung và tôn trọng; Người không thích bạn sẽ dạy bạn cách tự suy ngẫm và trưởng thành.
Đời người tựa như một chuyến du lịch, có người xuống xe ngay tại nơi này, có người xuống ở trạm kế tiếp, có thể cùng nhau đi cùng một đoạn đường đã là một đoạn duyên phận.
Khi người đi cùng bạn muốn tạm biệt, thì cho dù không muốn thì trong lòng cũng phải cảm kích, học cách buông bỏ sau đó vẫy tay nói tạm biệt.
Trong thế giới này, chúng ta đều là những lữ khách qua đường, có rất nhiều người, rất nhiều chuyện mà chúng ta chẳng thể nào làm chủ được.
Những ngọn núi và những con sông đều có thể bị lãng quên, mặt trăng và mặt trời vốn dĩ không hề liên quan với nhau. Thế gian này, cuối cùng thì chúng ta cũng phải đi một mình, nghĩ như vậy mới có thể hạnh phúc hơn.
Thấu rõ mọi chuyện chi bằng cứ vậy mà hờ hững.
Nửa đời đã trôi qua, bạn càng ngày càng im lặng, bất quá là đã hiểu, có rất nhiều chuyện không hề quan trọng như bạn nghĩ, suy nghĩ một chút, thế là lựa chọn im lặng.
Rất lâu trước kia, có một vị quốc vương muốn tìm một câu nói, mà có thể khiến cho những người vui vẻ nghe xong liền đau khổ, những người đau khổ nghe xong có thể vui vẻ. Ngài tốn rất nhiều thời gian để hỏi rất nhiều người, nhưng đều không tìm được. Cho đến buổi tối của một ngày nọ, trong mơ có một học giả nói với ngài một câu "Tất cả rồi sẽ qua thôi!"
Kiếp người tựa như một giấc mộng, thế sự xoay vần, cho dù là tốt hay xấu, thì cũng chẳng có gì là mãi mãi.
Đối với những chuyện không rõ ràng khó có thể buông bỏ, thì im lặng chính là vũ khí tốt nhất, thời gian là một liều thuốc giải tốt nhất, tất cả rồi sẽ thành quá khứ.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi cực kỳ thích câu nói này: "Không quan tâm hơn thua, nhàn nhã ngắm hoa nở hoa tàn, thoải mái trông mây cuộn mây tan ngoài trời*."
(T/N: ý chỉ những người hờ hững, dễ thích nghi)
Nó hầu như đã trở thành châm ngôn cuộc sống của tôi. Mỗi khi tôi thấy đau lòng hay khó khăn, bị người khác hiểu lầm, công việc không thuân lợi, tôi sẽ dùng những lời này để bản thân cố gắng hơn:
Một đời người có hơn mấy chục năm, bây giờ chúng ta cứ luôn để tâm mà tính toán, có được hay không, bất quá thì cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong dòng sông dài vô tận của cuộc đời mà thôi.
Có lẽ vài chục năm sau, khi quay đầu nhìn lại, tất thảy đều thoảng qua như mây khói, hoàn toàn không đáng để chúng ta canh cánh trong lòng.
Quãng đời còn lại, hãy tự nói với bản thân rằng, có được thì hài lòng, mất đi rồi thì cũng phải bình tĩnh, mỗi một việc xảy ra trong đời đều phải im lặng bình thản, lặng lẽ mỉm cười.
Bạn thích sự im lặng, chẳng qua là bởi vì càng ngày càng trưởng thành.
{Trans: Dưa}
#skybooks #chuyenchungta
34 notes · View notes
dxxxath · 9 months
Text
Unkillable by Faker
Bản dịch dựa trên bản Tiếng Anh, dịch bởi: dxath
.
Tên tôi là Lee Sang-hyeok. Fans Mỹ gọi tôi là “God”. Fans Hàn lại biết tôi với cái tên “the Unkillable Demon King.” Tôi thì thích cách gọi “God” hơn, vì cảm giác khi nghe sẽ ngầu hơn một chút.
Trong game, tôi chỉ đơn giản là Faker, một người bình thường 20 tuổi, đồng thời cũng là player mạnh nhất Thế Giới của trò chơi “Liên Minh Huyền Thoại”    
Năm 8 tuổi, bố mẹ mua cho tôi chiếc PC đầu tiên trong đời, nhưng trước đó tôi đã bắt đầu hành trình gaming của mình giống như bao đứa trẻ khác. Tôi chơi PlayStation và các trò consoles. Thời đó, để máy game chạy mượt, không biện pháp nào hiệu quả hơn thổi phù phù vào mấy cái băng game. Và những ký ức tuổi thơ sống động nhất của tôi chính là chơi Dragon Ball Z: Budokai, đánh nhau chí chóe với đám bạn mình.
Hồi còn nhỏ, tôi không hứng thú với những trò chơi mang tính cạnh tranh. Cái suy nghĩ chơi game giữa hàng ngàn người tại một hội trường đông nghẹt, còn có hàng triệu người theo dõi online chưa từng xuất hiện trong đầu tôi. Vào năm 2011, khi tôi còn đang học trung học, đó là lần đầu tiên tôi biết đến League of Legends. Tôi đoán có lẽ các bạn sẽ bảo tôi nhuần nhuyễn trò này khá nhanh. Tôi từng coi thi đấu StarCraft hồi còn bé, nhưng chưa từng hâm mộ bất kì một tuyển thủ Esports nào. Nhưng thời gian đầu mới tiếp xúc với LoL, tôi biết tới “HooN”, cựu đường giữa của EDG (T/N: Một đội tuyển LoL đời đầu của Hàn Quốc tên Extreme Dive Gaming, không phải EDG của Trung Quốc), tôi đọc hướng dẫn của anh ấy về Ryze - một vị tướng đôi khi tôi vẫn chơi ở thời điểm hiện tại - và đây cũng cũng là bước đệm để tôi bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Tôi chơi ngày càng giỏi và khi đạt cấp 30, tôi được xếp đấu trận với những tài năng hàng đầu Hàn Quốc lúc bấy giờ. Lúc ấy tôi là gà tơ, nhưng vẫn thắng nhé, thậm chí còn đạt top 1 ở máy chủ xếp hạng.
Tôi không thực sự bàn bạc với gia đình trước khi đặt bút ký hợp đồng với SK Telecom vào năm 2013. Thật ra tôi chưa từng có cuộc trò chuyện nào với họ về việc sẽ trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Thay vào đó, tôi chỉ nói đại khái với họ là nếu làm nghề với thái độ nghiêm túc thì sự nghiệp tuyển thủ cũng OK. Đúng như tôi nghĩ, phuj huynh không quá tán thành hay ủng hộ tôi, nhưng họ cho phép tôi tự do theo đuổi ước mơ của mình. Esports có thể là một môi trường nhiều biến động nên tôi hiểu sự lo lắng của họ. Nhưng tôi nghĩ tới giờ này thì mọi chuyện vẫn đang khá ổn.
Tôi thừa nhận.
Thứ sáu tuần trước, khi ROX Tiger hủy diệt ván đấu thứ ba tại vòng bán kết LoL Worlds 2016 và đưa chúng tôi đến tỷ số 2-1, có một khoảnh khắc tôi đã nghĩ chúng tôi có thể sẽ thua series này.
Tôi cố không thể hiện cảm xúc trong khi thi đấu. Tôi cũng bảo những người đồng đội của mình hãy làm như thế. Chúng tôi giữ bình tĩnh, duy trì sự điềm đạm và gắng hết sức đi bước nào chắc bước đó. Tôi cố nhớ lại bản thân cũng đã gặp phải tình huống như vậy rồi. Năm 2014 chúng tôi để thua KTR Bullet tại chung kết hè OGN, rồi sau đó lật ngược tình thế quét sạch 3 ván tiếp theo và thắng series một cách ngoạn mục. Trong League of Legends chỉ khi có những pha xử lý xuất sắc mới có thể xoá đi sự lo lắng. Thế nên, khi ROX thắng chúng tôi dễ dàng tại ván thứ 3 hồi thứ sáu tuần trước, tôi đã có hơi nghi ngờ, nhưng tôi cũng biết chỉ cần giữ tập trung chúng tôi có thể lật ngược thế cờ một cách nhanh chóng.
Cũng có một số các cuộc thi đấu nhỏ hơn diễn ra suốt năm nay, nhưng Worlds là tất cả những gì mà chúng tôi hướng đến. Trên sàn đấu rực rỡ, chiếc cúp vô địch lấp lánh và hàng triệu đô la đang chờ đón người chiến thắng, không giải đấu nào trong bộ môn Esports mang lại nhiều tiền thưởng và danh tiếng như bộ môn của chúng ta. Đội của tôi đã thắng Worlds hai lần, một ở 2013 và một ở 2015. Nếu chúng tôi tiếp tục thắng giải năm nay, chúng tôi sẽ mang về danh hiệu quán quân ba lần trong suốt bốn năm sự nghiệp tuyển thủ của tôi.
Thắng càng nhiều càng tốt là một chuyện rất quan trọng vì bạn sẽ không bao giờ biết khi nào sự nghiệp của bạn sẽ kết thúc. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người chơi tài năng đạt đỉnh vinh quang và rồi nhanh chóng đuối sức. Luôn luôn có người nhăm nhe muốn vượt qua bạn. Khi chúng tôi thua ROX, tôi để ý đám đông bắt đầu hò reo to hơn cho Smeb và Peanut. Họ là những người chơi tuyệt vời, họ xứng đáng được công nhận, nhưng sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng việc reo hò đó không khiến tôi tức giận. Nghe thì có vẻ kiêu căng đấy, nhưng tôi thật sự tự tin rằng tôi rất giỏi. Nếu tôi thua những người mà tôi biết rằng họ không cùng một đẳng cấp với tôi, tôi sẽ rất bực. Hai trận cuối của series đó, bạn có thể thấy được khi tôi cọc tôi chơi cỡ nào.
Sau thất bại, chúng tôi nhanh chóng lấy lại phong độ và áp đảo đối thủ trong ván 4. Ngay khi tôi bẫy Kuro để Bengi backdoor gank là tôi biết chúng tôi sẽ chiến thắng. Tôi chơi với Bengi từ lúc gia nhập SKT, và đó là một trong những trận đấu hay nhất trong suốt sự nghiệp của cậu ấy. Tất cả đã kết thúc ngay sau khi chúng tôi ăn Baron và quét sạch đội của họ ở trên top. Trước ván 5, bầu không khí trong phòng thay đồ của chúng tôi đã dễ thở hơn nhiều. Chúng tôi rà lại chiến lược và tôi ăn một thanh chocolate. Một tiếng sau, chúng tôi ăn mừng lần thứ ba lọt vào chung kết tổng.
Giờ nghĩ lại, thật hài hước khi chỉ vài tháng sau khi gia nhập SKT, tôi đã có mặt tại Trung tâm Staples Center ở L.A., thi đấu trong Giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại đầu tiên của mình. Nâng cao chiếc cúp trước sự cổ vũ của hàng nghìn người hâm mộ sẽ mãi mãi là thời khắc huy hoàng trong sự nghiệp của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng có nhiều người nước ngoài biết đến tôi. Khi tôi ngồi trước PC, tôi rất cảm động trước tình cảm mãnh liệt của những fan không phải người Hàn Quốc - cái cách mà họ cuồng nhiệt và cổ vũ. Một trong những lần mà tôi thích nhất đó là giải đấu All Star 2014 tại Paris, khi cả một hội trường hát “Happy Birthday” dành tặng tôi. Tôi hơi choáng ngợp bởi không khí cuồng nhiệt của khán giả trực tiếp, nhưng giờ thì tôi tận hưởng nó. Điều đó khiến cho nền công nghiệp này trở nên tuyệt vời. Nếu bạn muốn trở thành một pro gamer, bạn cần phải thích nghi được với môi trường náo nhiệt, tôi không còn là mình của vài năm trước, giờ đây, tôi thoải mái khi đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Lúc mới bắt đầu với LoL, tôi đã mường tượng sẽ như thế nào khi trở nên nổi tiếng. Hiện tại, sau khi có quá nhiều trải nghiệm bị “dí” ở nơi công cộng, tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn tận hưởng sự nổi tiếng này. Nhưng mỗi lần tôi tạo dáng để chụp ảnh với fan hay được hỏi xin chữ kí, tôi luôn nhớ rõ việc tốt bụng là chuyện quan trọng đến nhường nào. Đó là điều mà tôi sẽ mang theo suốt quãng đời còn lại của mình, cả trong và ngoài esport.
Liệu điều đó có nghĩa là tôi muốn gắn bó với LoL c��� đời này không nhỉ? Tôi không biết nữa. Có quá nhiều điều tôi muốn làm. Tôi thường hay nghĩ khi mà sự nghiệp esport kết thúc tôi sẽ trở lại trường và nghiên cứu khoa học. Tôi luôn cảm thấy vật lý và hoá học vô cùng hấp dẫn, nhưng giờ tôi lại càng đam mê thần kinh học hơn.
Thêm hai mươi năm nữa, tôi chắc rằng esports sẽ phát triển ở mức độ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, với nhiều người chơi hơn, nhiều người xem hơn, và những sân khấu lớn hơn khắp toàn thế giới. Ai mà biết được, lúc đó có một đội Mỹ lại thắng được Worlds á chứ? Tôi không biết lúc ấy tôi đang ở đâu - có khi là vẫn còn đang gắn bó với LoL, hoặc là làm một cái gì đó khác hẳn. Đồng đội và tôi đều sẽ thành người bình thường. Tôi thích Taylor Swift, và đôi khi chúng tôi sẽ chơi Warcraft III vào những ngày nghỉ (Bật mí: Tôi là người chơi Warcraft giỏi nhất team, và cả thế giới nữa). Nói thật, điều duy nhất tôi thực sự quan tâm là mọi người sẽ nhìn lại quãng thời gian đỉnh cao của tôi với sự yêu mến. Nếu những thế hệ tương lai lớn lên và muốn trở thành người như Faker, vậy thì tôi sẽ làm hết sức để là một hình mẫu tuyệt vời.
Tuần này, chúng tôi sẽ trở lại Trung tâm Staples để chiến đấu với Samsung Galaxy trong trận chung kết Thế Giới. Như mọi lần, chúng tôi kì vọng về một chiến thắng.
Quãng thời gian với SKT đã là một cuộc hành trình kỳ diệu, và tôi biết ơn về điều đó mỗi ngày. Đầu năm nay, tôi cảm thấy mình đang dần kém đi. Giống như là kỹ năng của tôi đang dần mai một đi trong khi những người khác lại đang tiến bộ lên. Tôi thường tự hỏi điều gì khiến tôi trở nên xuất sắc tại LoL, và cách hay nhất để tôi có thể miêu tả đó chính là phong cách chơi game dựa trên tính toán và trực giác. Tôi luôn học những điều mới. Tôi có thể dự đoán được một sự việc trước khi nó diễn ra, và điều đó giúp tôi luôn ở đúng vị trí và tạo ra những pha game sớm hơn người khác.
Có một khoảng thời gian, tôi thấy trực giác của mình không còn nhạy, và tôi ko biết mình có thể vực lại được không. Nhưng giờ đây, tôi cảm giác mình có thể chơi suốt đời. Đầu năm, tôi lo rằng mình đang trượt dốc và có lẽ người ta đã đúng khi nói những người chơi khác đang vượt mặt tôi.
Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.
.
Nguồn:
Unkillable by Faker | The Players' Tribune (theplayerstribune.com)
2 notes · View notes
alittlecutemeow · 1 year
Text
"Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Có mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần không? Từ khi còn bé chúng ta đã chẳng được dạy cách tận hưởng hiện tại, tận hưởng chính giây phút này. Mà không, có lẽ là chưa từng có ai cho phép chúng ta tận hưởng hiện tại cả. Giờ là lúc cần tập trung học hành, tạm thời hãy gác cuộc sống con thật sự muốn sống sang một bên, bỏ qua những ham muốn, cố đuổi theo tốc độ của thế gian… Dường như tất cả chúng ta đều chỉ được nghe những lời như thế. Dù có muốn hẹn hò, muốn học nhạc, học nhảy hay đi du lịch, chúng ta cũng luôn bị ngăn cản bởi câu “giờ là lúc tập trung học hành”. Người đời bảo chúng ta rằng đợi đến khi vào đại học rồi chơi cho thoả thích. Ta bỏ cả thời niên thiếu để giam mình trong thư viện và các trung tâm học thêm những mong đỗ đại học. Đến khi đỗ được vào đại học rồi, bạn thấy sao? Giờ lại là lúc chuẩn bị tìm việc làm, học để thi công chức, học để lấy đủ các loại chứng chỉ, chẳng phải lại có thêm đủ các loại lý do khiến chúng ta tiếp tục tạm gác những điều mình muốn làm sang một bên đấy sao?
Chưa biết chừng chúng ta đã ngày càng quen với việc hy sinh hiện tại để lo cho tương lai, xem nó là câu trả lời duy nhất cho cuộc đời. Chưa biết chừng chúng ta đang tự nhủ rằng gắng gượng chịu đựng sống cuộc đời không phải của mình là chuyện đương nhiên, bởi ý nghĩ chỉ cần kết quả như ý thì quá trình như thế nào cũng không quan trọng. Nhưng rồi sẽ có một ngày bạn không tránh khỏi nỗi nghi ngờ, liệu những khổ sở mìnhđang phải chịu đựng ở hiện tại có được bù đắp trong tương lai bằng một ước mơ mà chính bạn cũng chưa rõ có thể thành sự thật hay không. Và chưa biết chừng, sau khi đã thực hiện được “ước mơ”, bạn lại bắt đầu bất an và nhận ra đó không phải là ước mơ của mình mà là ước mơ của cha mẹ, hoặc chỉ là tiêu chuẩn thành công mà xã hội đặt ra gò ép bạn mà thôi."
(Hae Min, Yêu những điều không hoàn hảo - Nguyễn Việt Tú Anh dịch)
Tumblr media
2 notes · View notes
narga · 1 year
Text
Ăn uống nơi xứ người
Trong vấn đề ăn uống, anh khá là dễ thích ứng, gần như đồ ăn nào anh cũng ăn được từ á sang âu, tàu sang thái, đi phi rồi đến ấn... Đến một nơi lạ, anh tìm kiếm đồ ăn giống như là sự khám phá, trải nghiệm ẩm thực hơn là tìm cách để ăn no, cho xong bữa.
Chính bởi vậy chi tiêu cho ăn uống của anh lại thấp hơn hẳn người khác mà anh vẫn thấy ngon, đủ chất và thỏa mãn vị giác với những món ăn mới lạ. Sống ở đâu quen đó, dần dà anh cũng không còn nhớ món Việt. Dù hàng ngày nấu ăn anh vẫn nấu những món quen thuộc và đơn giản của người Việt nhưng anh vẫn có thể ăn bánh mỳ, xúc xích, thịt nguội vài tháng liên tục mà không ngán, điều mà phần lớn người khác chỉ ăn được một hai bữa hoặc quá lắm là một tuần.
Tumblr media
Nhiều người khi sống ở nước khác ăn uống rất là khó khăn, chật vật vì không quen đồ ăn thức uống nơi xứ lạ, nhất định phải ngày ba bữa cơm, ăn cùng nước mắm... Chính vì vậy họ tự làm cho ăn uống trở thành một khó khăn cản trở sự thích nghi với cuộc sống mới. Chưa kể vì phải ăn đồ châu Á, nhất là những vùng miền đặc biệt khiến cho chi phí sống tăng cao hơn rất nhiều. Thời đại ngày nay, bạn muốn ăn gì cũng có, quan trọng là bạn có bao nhiêu tiền. Nguyên liệu nào bạn cũng có thể mua được chứ không như trước kia, việc vận chuyển khó khăn nên dù có tiền cũng khó mà thưởng thức được.
Điển hình cho việc ăn uống khó khăn là chỗ anh làm việc. Mọi người sống tập trung chỉ 6 người một nhà nhưng lại nấu thành ba nhóm. Nhóm miền trung nấu riêng vì món ăn của họ thường mặn và cay hơn miền khác trong khi nhóm miền nam thì lại nhiều ngọt và nhóm còn lại đương nhiên của người miền bắc. Thật may là anh không ở cùng chứ nếu anh ở cùng chắc anh cũng ăn riêng vì anh không thể chờ đến lượt mình mới được nấu ăn sau khi cả ngày đi làm về. Bằng cách ăn uống đơn giản với đồ ăn địa phương sẵn có, anh có thể rút ngắn tối đa thời gian trống để nghỉ ngơi học tập. Với một nhóm 6 người còn như vậy, những nơi khác có nhiều người hơn còn phức tạp hơn vì mỗi người một tính, thói quen ăn uống sinh hoạt cũng khác biệt nhau rất nhiều.
Người Việt ra nước ngoài phần lớn là người lao động, thường khó ăn khó ở do không biết tiếng, ngại tìm hiểu và áp lực kiếm tiền rất lớn, chỉ cần kiếm nhiều tiền còn lại không cần quan tâm thêm, có tiền là sẽ có tất cả ...
Khi đi làm anh thật sự ngạc nhiên vì anh gặp những người sống ở đây khá lâu rồi mà lại không biết nhiều như anh mới đến, không hiểu nhiều năm qua họ sống thế nào, chắc chỉ đi làm, về ăn ngủ nghỉ, ôm điện thoại, tiếp xúc với người Việt... 😱 Cuộc sống cứ thế xoay tròn cho nên kiến thức cũng chỉ bó hẹp trong một cộng đồng nhỏ. Họ đảo điên với đồng tiền, thật sự chẳng thiết tha thứ gì, đó không phải cuộc đời của một con người, nhưng họ cũng không muốn thoát ra. Bởi thế anh thấy hơi bất ngờ khi một nhóm cùng làm (nhấn mạnh là một nhóm) rủ anh đi chợ châu Á khá xa, cách khoảng 40p chạy xe để mua đồ, anh tò mò đi theo và nhận thấy 60% đồ dùng họ mua có bán trong các siêu thị rất gần xung quanh nơi họ sống, thậm chí rẻ hơn và ngon hơn (theo vị giác của anh)😅 Vài lần như vậy đến khi gặp người sống 6 7 năm xứ người mà không biết mua vé đi tàu thì anh cũng không còn thấy kỳ lạ thêm nữa.
4 notes · View notes
minhhieu711 · 2 years
Text
Omertà – Luật Im Lặng!
Tumblr media
“Omertà: Luật danh dự của người Sicily, nghiêm cấm tố giác hành động phạm tội của những người có liên quan (Từ điển Oxford).”
Chẳng có ai viết về Mafia hay như Mario Puzo, chân thực, sắc sảo, tràn đầy những âm mưu, quỷ kế, nhưng không thiếu tình người.
Một thế giới rộng lớn, đen tối, loạn lạc, và tất cả đều vận hành dưới một bộ luật tối cao, Omertà, bộ luật của sự câm lặng, làm thinh, không hé răng với bất kỳ một ai, đặc biệt là giới công quyền về những điều đã được mắt thấy tai nghe khi sống trong thế giới này. Nền tảng của Omertà phải đến từ sâu thẳm trong những mối liên kết máu thịt, những người Sicily nói riêng và giới Mafia nói chung đều hiểu, chỉ có những người thân trong gia đình là những người được học và thực hành Omertà triệt để nhất.
Điều gì sẽ xảy ra khi Omertà bị phá vỡ, chúng ta còn tin được ai nữa khi chính máu mủ ruột già lại phản bội ta…
Tập truyện cuối cùng của Mario Puzo bắt đầu bằng cái chết của ông trùm quyền lực nhất đương thời – Raymonde Aprile, ông hoàng bóng đêm, giáo chủ của những tên tội phạm. Chi tiết này khá giống với vụ ám sát Don Corleone trong truyện Bố Già, nhưng khác ở đây là ông trùm không thoát nạn.
Cả 3 đứa con đẻ của Don Aprile đều có cuộc sống của những người “đàng hoàng”, không một chút dính dáng đến người cha đáng sợ của mình. Những đứa con này sẽ mãi mãi không biết gì về ông, nếu không xảy ra biến cố gia đình lớn lao kia.
Có lẽ không cần nói nhiều đến cốt truyện, Luật Im Lặng là hơi thở cuối cùng của Mario Puzo vào thế giới hiện đại, nơi không còn thích hợp cho những Mafia của chế độ cũ, của những luật lệ đáng được tôn trọng. Thế giới mới chỉ cần Tiền! 
Tổ chức chống tội phạm lớn nhất nước Mỹ, FBI đã tìm ra một công cụ tuyệt vời để càn quét, tiêu diệt tất cả những gia đình Mafia quyền lực của nước Mỹ. Cũng không phải một kế sách gì mới, chỉ một chiêu phản gián có từ thời Tam Quốc, nhưng được các công bộc của nhân dân sử dụng rất hiệu quả. Omertà cũng có thể bị phá vỡ trước những ngón tay của luật pháp, miễn là biết nắm vào đâu và tạo ra một sức ép lớn bao nhiêu.
Nhân vật nữ trong Omertà được khắc hoạ sắc sảo và có tính cách nổi bật hơn nhiều so với cánh đàn ông.
– Nicole: cô con gái luật sư của ông trùm, độc lập, tư duy sắc bén, phản biện nhanh nhạy, ương bướng nhưng không quá cứng nhắc. Nàng dám ngủ với cả kẻ thù chỉ để làm nguội đi sự nghi ngờ của hắn, nhằm đạt được mục đích trả thù cho cha. Nàng đúng là một Mafioso đích thực.
– Rosie: người yêu và vợ tương lai của con nuôi nhà Aprile, một con cái điển hình, ham mê nhục dục, thích đắm mình trong xa hoa, nhưng cuối cùng cũng vì tình yêu mà bỏ cả thành thị, em cùng chàng vế chốn thôn quê. Nhưng trước khi rửa tay chậu vàng, nàng vẫn kịp góp công xin tiết đôi song sinh sát thủ (cả 2 đều “được” ngủ với nàng). Nàng cũng Mafioso chả kém.
Tumblr media
Omertà đã bị phá vỡ, nhưng chính nghĩa chưa thắng được hung tàn, nó chỉ đổi lốt và tiến hoá để thích nghi cho một cuộc sống mới.
“Đạo cao một thước, Ma cao một trượng”.
Hiếu Minh
2 notes · View notes
thenaynhe · 6 months
Video
youtube
Học cách sống trong thời đại 4.0 - Mạng Xã Hội
0 notes
debetquest · 4 days
Text
Giai đoạn tiền hôn nhân
"Yêu là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây." - Paulo Coelho. Tình yêu có thể chớm nở và thăng hoa một cách tự nhiên, nhưng để vun đắp một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững lại cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cả hai phía. Trong đó, giai đoạn tiền hôn nhân chính là nền móng quan trọng, là "bài kiểm tra" then chốt cho cam kết trăm năm.
Giai đoạn tiền hôn nhân là gì?
Đó là khoảng thời gian lãng mạn và đầy ắp thử thách, đánh dấu sự chuyển mình từ tình yêu đôi lứa sang tình nghĩa vợ chồng. Nó bắt đầu từ khi hai người xác định tiến tới hôn nhân và kết thúc bằng lễ cưới chính thức. Giai đoạn này không có một mốc thời gian cụ thể, có thể kéo dài vài tháng, vài năm hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào sự sẵn sàng và hoàn cảnh của mỗi cặp đôi.
Vì sao giai đoạn tiền hôn nhân lại quan trọng?
Xây dựng nền tảng vững chắc cho hôn nhân: Đây là thời điểm để cả hai tìm hiểu sâu hơn về nhau, không chỉ là những khía cạnh lãng mạn mà còn cả những thói quen thường ngày, quan điểm sống, cách ứng xử với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp,... Từ đó, hai người có thể điều chỉnh bản thân, học cách thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau, tạo dựng nền tảng vững chắc cho cuộc sống chung.
Chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống mới: Hôn nhân không chỉ có màu hồng của tình yêu mà còn là trách nhiệm, sự chia sẻ và cả những mâu thuẫn. Giai đoạn tiền hôn nhân cho phép cả hai "diễn tập" cuộc sống vợ chồng, cùng nhau giải quyết những vấn đề phát sinh, học cách thỏa hiệp, nhường nhịn và cùng vun vén cho tổ ấm.
Lên kế hoạch cho tương lai: Đây là lúc hai người cùng ngồi lại, thẳng thắn chia sẻ về những dự định, mục tiêu trong cuộc sống như công việc, tài chính, con cái, nhà cửa,... Việc thống nhất quan điểm, tìm tiếng nói chung về định hướng tương lai sẽ giúp hạn chế mâu thuẫn và xây dựng cuộc sống hôn nhân viên mãn hơn.
Chuẩn bị về mặt tài chính: Cưới xin, mua nhà, sinh con,... đều là những cột mốc quan trọng trong hôn nhân đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính. Trong giai đoạn tiền hôn nhân, hai người cần thẳng thắn chia sẻ về thu nhập, chi tiêu, lên kế hoạch quản lý tài chính chung để đảm bảo cuộc sống gia đình sau này.
Khám phá sự hòa hợp về thể chất và tinh thần: Giai đoạn này cũng là cơ hội để hai người khám phá sự hòa hợp trong đời sống tình dục, cùng nhau xây dựng đời sống vợ chồng viên mãn. Bên cạnh đó, việc chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng thầm kín cũng giúp hai người thêm thấu hiểu và gắn kết.
Những điều cần làm trong giai đoạn tiền hôn nhân:
Dành thời gian cho nhau: Hãy cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ, chia sẻ những sở thích chung, du lịch cùng nhau,... để vun đắp tình yêu và tạo dựng thêm nhiều kỷ niệm đẹp.
Giao tiếp cởi mở và trung thực: Hãy chia sẻ mọi điều với nhau, từ những điều nhỏ nhặt đến những vấn đề nhạy cảm, luôn lắng nghe và tôn trọng quan điểm của đối phương.
Tìm hiểu về gia đình hai bên: Việc tìm hiểu về gia đình, văn hóa, lối sống của nhau sẽ giúp hai người dễ dàng thích nghi với cuộc sống hôn nhân sau này.
Lên kế hoạch cho đám cưới: Dù bận rộn, hãy cùng nhau lên kế hoạch cho ngày trọng đại, biến nó thành kỷ niệm đáng nhớ của cả hai.
Khám sức khỏe tiền hôn nhân: Đây là điều vô cùng quan trọng để đảm bảo sức khỏe cho cả hai và thế hệ sau này.
Giai đoạn tiền hôn nhân là hành trình tuyệt đẹp nhưng cũng đầy thử thách. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, cùng nhau vun đắp cho nền móng vững chắc, để khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cả hai đều sẵn sàng cho một hành trình mới, đầy hạnh phúc và viên mãn.
👉 Cùng tìm hiểu ngay: https://www.acare.abbott.vn/giai-doan-tien-hon-nhan/
Tumblr media
0 notes
thptngothinham · 7 days
Text
Văn mẫu cảm nhận đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh - Tổng hợp những bài văn hay lớp 11 trình bày cảm nghĩ về đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh của Lê Hữu Trác.     Cảm nhận về đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh - Sưu tầm những bài văn mẫu chọn lọc hay nhất trình bày cảm nghĩ của em về đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh. Tham khảo: Cảm nghĩ về đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh - Lê Hữu Trác Văn mẫu hay trình bày cảm nhận Vào phủ Chúa Trịnh Bài mẫu 1 - Cảm nghĩ về đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh Lê Hữu Trác (1720-1791) hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, một đại danh y của Đại Việt. Ngoài những trước tác về y học trong bộ “Y tông tâm lĩnh” gồm 66 quyển, ông còn để lại nhiều thơ văn, trong đó có tác phẩm độc đáo "Thượng kinh ký sự”. Thơ văn của Lãn Ông nhẹ nhàng, hóm hỉnh, giàu tính hiện thực, phản ánh một nhân cách cao đẹp: coi thường công danh phú quý, yêu thiên nhiên, yêu quý đồng loại, thích cuộc sống thanh nhàn. "Thượng kinh ký sự” ghi lại hành trình của ông lên Kinh đô Thăng Long chữa bệnh cho Thế tử Trịnh Cán. Đoạn văn "Vào Trịnh phủ” trích trong cuốn kí sự ấy rất giàu giá trị hiện thực và cho thấy một ngòi bút đậm đà, tài hoa. Lần đầu, Lê Hữu Trác được vào Trịnh phủ. Ông ngẫm nghĩ và quan sát rất kỹ càng. Cửa sau vào phủ chúa phải đi qua con đường bên trái, ông ngẩng đầu lên nhìn một khung cảnh tuyệt đẹp "đâu đâu cũng là cây cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm, gió đung đưa thoang thoảng mùi hương. Nơi cung cấm, hành lang “quanh co nối nhau liên tiếp", người giữ cửa, vệ sĩ canh giữ nghiêm ngặt, ai muốn vào ra phải có thẻ, người có việc quan qua lại như mắc cửi, "truyền báo rộn ràng”. Quan sát cảnh cung cấm, Lê Hữu Trác ngẫm nghĩ: “Bước chân đến đây mới hay các cảnh giàu sang của vua chúa thực khác hẳn người thường”. Rồi ông làm thơ nói lên sự ngạc nhiên, xúc động của mình tựa như “ngư phủ Đào nguyên thuở nào”: “Cả trời Nam sang nhất là đây! Lầu từng gác vẽ tung mây, Rèm châu, hiên ngọc, bóng mai ánh vào. Hoa cung thoảng ngạt ngào đưa tới, Vườn ngự nghe vẹt nói đòi phen...” Ông thầy thuốc trên đường đi khám bệnh, mang tâm hồn thi sĩ, tả cảnh, vịnh thơ, ta tưởng như ông đang đi thăm thú cảnh đẹp. Cách viết kí sự của Lê Hữu Trác hấp dẫn ta vì thế! Trong Trịnh phủ, cung điện nguy nga tráng lệ. Mỗi lâu đài, cung điện có một cái tên riêng. Là “Điếm Hậu mã quân túc trực” làm bên một cái hồ, cột và bao lơn “lượn vòng kiểu cách thật là xinh đẹp”, phía ngoài có những cây “lạ lùng”, có những hòn đá "kì lạ”. Nhà "Đại Đường” còn gọi là "Quyển Hồng”. Là cái lầu cao và rộng, “cột đều sơn son thiếp vàng” gọi là “Gác Tía”, nơi Thế tử dùng “chè thuốc”, nên gọi là “phòng Chè". Lê Hữu Trác có phần choáng ngợp sợ hãi “chỉ dám liếc mắt nhìn rồi lại cúi đầu đi". Cảnh đẹp nơi Trịnh phủ, từ vườn hoa đến hồ, từ lầu son đến gác tía là những công trình văn hóa nghệ thuật do tài trí công sức của nhân dân làm nên, vì thế Lê Hữu Trác đã xúc động ngắm nhìn, cảnh đẹp nơi Trịnh phủ được miêu tả còn mang ý nghĩa hiện thực phản ánh cuộc sống xa hoa của bọn vua chúa thời Lê - Trịnh, cảnh giàu sang "khác hẳn mgười thường”. Phương tiện đi lại của vua chúa là hai cái kiệu; đô nghi trượng đều sơn son thiếp vàng. Thứ để ngồi và nằm là một cái sập thiếp vàng, trên sập mắc một cái võng điều đỏ. Xung quanh cái sập bày bàn ghế vô cùng quý giá, sang trọng làm cho ông thầy thuốc phải tấm tắc và cảm thấy “những đồ đạc nhân gian chưa từng thấy”. Thế tử - con bệnh - là con Trời, mới lên 5, 6 tuổi mặc áo lụa đỏ, ngồi trên cái sập thiếp vàng. Bên cạnh sập đặt một cái ghế rồng sơn son thiếp vàng, trên ghế bày nệm gấm. Lê Hữu Trác phải đi qua năm, sáu lần trướng gấm mới đến được nơi Thế tử ngồi để “lạy bốn lạy” trước và sau khi khám bệnh. Nơi nội cung, đèn sáp chiếu sáng, sau chiếc màn là cung nhân đứng xúm xít, “mặt phấn, màu áo đỏ”. Cả một không gian “lấp lánh, hương hoa ngào ngạt". Thật đúng “Cả trời Nam sang nhất là đây”. Vua chúa và bọn quan lại trong phủ chúa ăn uống như thế nào? Tại điếm “Hậu Mã”, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời, vị đại danh y được ăn một bữa cơm ngon nhớ mãi.
Tuy chỉ được quan Chánh đường “san mâm cơm cho ăn”, nhưng “mâm vàng, chén bạc, đồ ăn toàn là của ngon vật lạ’’.Ông thầy thuốc mà danh tiếng "như sấm động ” đã suy nghĩ và nói: “tôi bấy giờ mới biết cái phong vị của nhà đại gia”. Chốn đế đô cung cấm là nơi “lính nghìn cửa vác đòng nghiêm ngặt”. Lê Hữu Trác chỉ mới được đặt chân tới một vài cung điện, mới tiếp xúc một vài cảnh, một số ít người, nhưng ông đã nêu bật được cuộc sống xa hoa, hưởng lạc của vua chúa thời Lê- Trịnh. Cuộc sống đế vương được xây dựng trên mồ hôi xương máu của nhân dân, mọi thứ ngon của lạ do người lao động cả nước làm ra bị tước đoạt cho một số ít người hưởng thụ “ cơm ngự thiện bữa nghìn quan” xưa nay đều thế! Tác giả ‘‘Thượng kinh kí sự” có một lối viết rất hiện thực và ấn tượng, mọi chi tiết được ông nói đến rất sống. Lê Hữu Trác vốn dòng dõi thế tộc thời Lê sinh trưởng ở chốn phồn hoa, trong cấm thành chỗ nào cũng đã từng biết, nhưng Trịnh phủ thì "ông mới nghe nói thôi”, lần đầu đi vào ông choáng ngợp như bước vào cảnh thần tiên: “Quê mùa cung cấm chưa quen , Khác gì ngư phủ Đào nguyên thuở nào!” Coi thường danh lợi, ông đã vào tận Hương Sơn, Hà Tĩnh sinh sống, chuyên tâm nghề y, chữa bệnh cứu người làm lẽ sống. Vì có tài, tiếng tăm như sâm động nên có thánh chỉ triệu vào cung chữa bệnh cho Thế tử. Ông viết một cách hóm hỉnh về cái bảng công danh: "Cũng chạy như ngựa lồng, tôi bị xóc một mẻ, khổ không nói hết!”. Nửa thế kỉ sau, Cao Bá Quát chua chát viết: “ơn vua kèm theo sấm sét!”. Tiếp xúc với cảnh và người nơi Trịnh phủ, Lê Hữu Trác có lúc mất tự nhiên, có lúc sợ sệt, hoặc “cúi đầu đi”, hoặc “liếc mắt nhìn”. Lúc xem mạch thì “khúm núm” phải hai lần vái lạy một đứa bé độ 5, 6 tuổi, mỗi lần bốn lạy! Lúc kê đơn là một cuộc tự đấu tranh tư tưởng diễn ra vô cùng gay gắt xung quanh vấn đề danh lợi, y đức và chữ nhàn. Ông nghĩ: Nếu mình làm có kết quả ngay thì sẽ bị danh lợi nó ràng buộc, không làm sao về núi được”, về núi để được sống tự do, thảnh thơi, chan hoà với thiên nhiên. "Lưng khôn uốn, lộc nên từ” là thế. Lương tâm bậc danh y lại nhắc nhở ông “phải dốc hết cả cái lòng thành, để nối tiếp cúi lòng trung của ông cha mình mới được”. Cái lòng thành mà ông nói đến là lương y như từ mẫu, là y đức coi việc chữa bệnh cứu người là lẽ sống cao đẹp. Vì thế, mặc dù quan Chánh đường có gợi ý nên dùng những vị thuốc “phát tán mới xong”, mặc dù có năm, sáu vị lương y của sáu cung hai viện đang ngày đêm chầu chực xung quanh con bệnh, nhưng Lê Hữu Trác vẫn có chủ kiến riêng, lập luận riêng của mình: “Tôi thấy thánh thể gầy, mạch lại tê sắc. Thế là âm dương đều bị tổn hại, nay phải dùng thuốc thật bổ để bồi dưỡng tì và thận, cốt giữ cái căn bản tiên thiên và làm nguồn gốc cho cái hậu thiên... ” Qua đó, ta thấy tài năng và đức độ của Lê Hữu Trác, một đại danh y coi thường danh lợi, sống thanh bạch, thích nhàn, lấy việc trị bệnh cứu người, đặt lên trên hết, lên trước hết. Biệt hiệu "Lãn Ông” thật giàu ý nghĩa: ông già lười, lười làm quan và biếng danh lợi. Xem thêm: Phân tích đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh - Lê Hữu Trác Đoạn văn “Vào Trịnh phủ” thật hay và thú vị, qua đó ta cảm nhận Vào phủ Chúa Trịnh dường như chính chúng ta được tác giả dẫn đi xem cung điện Thăng Long thời Lê - Trịnh. Đoạn văn cũng như tác phẩm “Thượng kinh kí sự” vừa có giá trị văn chương vừa giàu giá trị lịch sử. Đoạn văn rất giàu tính hiện thực, nó đã phản ánh chân thực cảnh vàng son nơi Trịnh phủ và cuộc sống xa hoa, phú quý của vua chúa, quan lại thời Lê - Trịnh. Cách viết của Lãn Ông rất đặc sắc hấp dẫn. Vừa tả, vừa kể, vừa lồng ý nghĩ cảm xúc, rất chân thực, hóm hỉnh. Ngôn ngữ văn chương, ngôn ngữ đời thường, ngôn ngữ cung đình, ngôn ngữ chuyên môn về y học được tác giả sử dụng rất sáng tạo, biến hóa. “Vào Trịnh phủ ”, đoạn kí sự giàu chất thơ đã phản chiếu vào một tâm hồn đẹp, một nhân cách cao quý. Bài mẫu 2 - Cảm nhận về đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một danh y tài năng, giàu y đức, sống vào cuối thế kỉ XVIII, thời vua Lê - chúa Trịnh. Ông còn là một nhà văn, nhà thơ đáng kính.
Trong cuốn "Thượng kinh kí sự" (viết năm 1782), với ngòi bút kí sự chân thực và sắc sảo, ông đã vẽ lại một bức tranh sinh động về cuộc sông xa hoa trong phủ chúa Trịnh, về quyền uy, thế lực của nhà chúa, miêu tả kinh đô Thăng Long lúc bấy giờ nhân dịp ông được triệu vào kinh đô chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán. Đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh là một trong những đoạn thể hiện tập trung giá trị của tác phẩm kí sự này. Cũng qua đoạn trích, ta thấy được đôi nét về tâm hồn và nhân cách của Hải Thượng Lãn Ông. Đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh cũng như tập Thượng kinh kí sự khắc họa chân thực những điều mắt thấy tai nghe nhân dịp Lãn Ông được triệu vào kinh đô chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán. Qua đoạn trích, ta còn thấy rõ vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách của ông: đó là sự coi thường danh lợi, giữa cho nhân cách được trong sạch. Lê Hữu Trác ngỡ ngàng trước quang cảnh kinh đô. Đó là bởi "cái cảnh giàu sang của vua chúa thực khác hẳn người thường". Cảnh giàu sang ở đây khác quá. Lê Hữu Trác, vốn con quan, sinh trưởng ở chốn phồn hoa cũng phải thốt lên rằng: "Cả trời Nam sang nhất là đây!" Bao nhiêu giàu sang phú quý đều tập trung ở phủ chúa. Những người dân bình thường có bao giờ được biết đến cái cảnh sang giàu này. Nhưng đó cũng mới chỉ là cái biểu hiện ban đầu. Bài thơ mà cụ Lê Hữu Trác ngâm dọc đường đi được kết thúc bằng câu: "Quê mùa, cung cấm chưa quen Khác gì ngư phủ đào nguyên thủa nào!" Câu kết thúc ấy đã phần nào phản ánh tâm tư của cụ. Cuộc sống bên ngoài và bên trong phủ chúa thật là khác nhau. Giống như người ngư phủ năm xưa lạc vào chốn thần tiên, huyền ảo, thơ mộng. Có một cảm giác xót xa lẩn quất ở đâu đây. Một sự phân vân, trăn trở trong tâm hồn người làm nghề y. Không phải ngẫu nhiên cụ Trác có hứng ngâm thơ chơi, mà đó là để ghi nhớ cái sự giàu sang khác thường trong phủ chúa. "Đâu đâu cũng là cây cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm, gió đưa thoang thoảng mùi hương." Được ngồi trên cáng để vào phủ mà "khổ không nói hết". Chỉ với chi tiết ấy đã cho thấy tâm hồn Lê Hữu Trác không hợp với chốn này. Ông sinh ra không phải để dành cho những chốn "rèm châu, hiên ngọc, bóng mai ánh vào". Sự ngỡ ngàng ngạc nhiên cũng được tăng dần qua từng nơi cụ đặt chân đến. "Những cái cây lạ lùng và những hòn đá kì lạ" chưa bao giờ thấy được đặt trong cái điểm ven hồ. Rồi những đồ dùng trong phủ chúa đều được sơn son thếp vàng, từ cái kiệu để vua chúa đi, đến các đồ nghi tượng, từ cái sập đến những cây cột... Bàn ghế thì toàn những đồ đạc "nhân gian chưa từng thấy". Tác giả chỉ dám "ngước mắt nhìn rồi lại cúi đầu đi". Cái cử chỉ cúi đầu đi ấy chứng tỏ rằng Lê Hữu Trác không phải là người đam mê vinh hoa phú quý, ham tiền bạc hay lợi lộc. Đó là một nét đẹp trong nhân cách con người ông. Ông cảm thấy lạ lẫm và lạc lõng giữa cuộc sống xa hoa trong phủ chúa. Tất cả những điều đó đều bộc lộ qua ngòi bút kí sự đặc sắc, chân thực. Nhân cách và tâm hồn danh y họ Lê còn đươc bộc lộ ngay trong suy nghĩ của ông khi kê đơn thuốc cho thế tử Trịnh Cán. Một đấu tranh quyết liệt trước tòa án lương tâm. Một bên là sự trói buộc của công danh, một bên là cái tâm của người thầy thuốc, cái đạo làm người, cái phận làm bề tôi. "Nếu mình làm có kết quả ngay thì sẽ bị danh lợi ràng buộc, không làm sao về núi được (...). Nhưng rồi lại nghĩ: "Cha ông mình đời đời yêu nước, ta phải dốc hết lòng thành, để nối tiếp cái lòng trung của cha ông mình mới được". Tham khảo thêm: Dàn ý vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách của Lê Hữu Trác Có thể thấy Lê Hữu Trác là người không màng công danh, không ham bổng lộc. Ngược lại ông còn đấu tranh với chính mình để thoát khỏi sự ràng buộc ấy, để được sống tự do cùng núi non để tâm hồn thanh thản. Mặt khác ông cũng là người thầy thuốc có tâm huyết và giàu đức độ. Vì thế mà ông đã kê cho thế tử "phương thuốc hòa hoãn nếu không trúng thì cũng không sai bao nhiêu", vì lương tâm không cho phép. Nếu làm sai thì sẽ phải phỉ báng cái nghề y của mình, sẽ có lỗi với lòng mình; nếu làm đúng và tốt thì sẽ bị danh lợi ràng buộc. Dù thế nào cũng phải giữ được cho tâm hồn trong sạch, giữ cho nhân cách được trọn vẹn.
Cách lí giải về bệnh tình của Trịnh Cán cũng như diễn biến suy nghĩ, tâm trạng của ông khi kê đơn cho thấy Lê Hữu Trác là người thầy thuốc có lượng tâm. Như vậy, cảm nhận Vào phủ Chúa Trịnh từ cách nhìn của Lê Hữu Trác đối với đời sống nơi phủ chúa, đến sự suy nghĩ cân nhắc khi kê đơn cho thế tử đều cho thấy ông là người có tâm huyết với nghề và có nhân cách, giàu đức độ, coi thường công danh, bình thường danh lợi và một chút đau xót trước cảnh sống xa hoa, quyền quý của chúa Trịnh. Tài năng ấy, tâm hồn ấy, nhân cách ấy của Lê Hữu Trác đã giúp cho ông sống mãi trong lòng người thầy thuốc nói riêng, người dân đất Việt nói chung. Ông xứng đáng được phong tặng danh hiệu ông tổ của nghề thuốc và được người đời sau nhắc đến với lòng thành kính nhất. -/- Với đề bài Cảm nhận về đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh, các em học sinh cần tìm hiểu kĩ càng nội dung soạn bài Vào phủ chúa Trịnh, nắm được những ý chính để từ đó có thể xây dựng cho mình một bài văn cảm nhận chân thực và giàu ý nghĩa.
0 notes
khoavantayarcher · 7 days
Text
Hướng Dẫn Chọn Ổ Khóa Cửa Kính Cường Lực Tốt Nhất
Cửa kính cường lực không chỉ mang lại vẻ đẹp hiện đại và sang trọng cho không gian nội thất mà còn tạo ra sự thoải mái và tiện nghi. Để đảm bảo sự an toàn và bảo mật cho các cửa kính cường lực, việc chọn lựa ổ khóa cửa kính cường lực phù hợp là vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các loại ổ khóa cửa kính, các phân loại ổ khóa cửa kính cường lực, và những tiêu chí cần lưu ý để chọn ổ khóa phù hợp nhất cho cửa kính của bạn.
Các Loại Ổ Khóa Cửa Kính Cường Lực
Ổ khóa cửa kính cường lực là một trong những thiết bị quan trọng giúp bảo vệ không gian sống của bạn. Tùy thuộc vào thiết kế và chức năng của cửa kính, có nhiều loại ổ khóa khác nhau để bạn lựa chọn. Dưới đây là các loại ổ khóa cửa kính phổ biến:
1. Ổ Khóa Cửa Kính Cường Lực Đơn
Ổ khóa cửa kính cường lực đơn là loại ổ khóa đơn giản nhưng hiệu quả, thường được sử dụng cho các cửa kính cường lực có thiết kế đơn giản. Loại ổ khóa này thường có cơ chế khóa và mở bằng tay, dễ dàng sử dụng và lắp đặt. Đặc điểm nổi bật của ổ khóa cửa kính cường lực đơn là giá thành phải chăng và dễ bảo trì.
2. Ổ Khóa Cửa Kính Cường Lực Đôi
Ổ khóa cửa kính cường lực đôi được thiết kế cho những cửa kính có hai cánh. Loại ổ khóa này cho phép bạn khóa đồng thời cả hai cánh cửa, giúp tăng cường sự an toàn và bảo mật cho không gian. Ổ khóa cửa kính cường lực đôi thường được trang bị cơ chế khóa tự động và có khả năng chống cắt, chống phá hoại.
Tumblr media
3. Ổ Khóa Cửa Kính Cường Lực Điện Tử
Ổ khóa cửa kính cường lực điện tử là sự lựa chọn hiện đại và tiện ích cho các không gian yêu cầu mức độ bảo mật cao. Loại ổ khóa này sử dụng công nghệ điện tử, có thể điều khiển từ xa bằng mã số, thẻ từ, hoặc điện thoại thông minh. Ưu điểm của ổ khóa cửa kính cường lực điện tử là tính năng bảo mật vượt trội và khả năng tích hợp với hệ thống an ninh thông minh.
Phân Loại Ổ Khóa Cửa Kính Cường Lực
Việc phân loại ổ khóa cửa kính cường lực giúp bạn dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và yêu cầu bảo mật của bạn. Dưới đây là những phân loại chính của ổ khóa cửa kính cường lực:
1. Phân Loại Theo Chất Liệu
Ổ khóa cửa kính cường lực có thể được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như thép không gỉ, hợp kim nhôm, hoặc đồng thau. Chất liệu của ổ khóa ảnh hưởng lớn đến độ bền và khả năng chống gỉ sét. Thép không gỉ thường được ưa chuộng vì tính bền bỉ và khả năng chống ăn mòn tốt.
2. Phân Loại Theo Chức Năng
Ổ khóa cửa kính cường lực cũng được phân loại theo chức năng của nó:
Ổ Khóa Cửa Kính Cường Lực Khóa Lát: Loại ổ khóa này có cơ chế khóa bằng cách gắn chốt vào khung cửa, giúp khóa chặt và an toàn.
Ổ Khóa Cửa Kính Cường Lực Khóa Đẩy: Được thiết kế để khóa cửa bằng cách đẩy chốt vào khung cửa, loại ổ khóa này thường được sử dụng cho cửa kính có chức năng mở ra ngoài.
3. Phân Loại Theo Phương Thức Lắp Đặt
Ổ khóa cửa kính cường lực có thể được lắp đặt theo hai phương thức chính:
Lắp Đặt Trực Tiếp: Ổ khóa được gắn trực tiếp lên cửa kính, thích hợp cho các cửa kính cường lực có độ dày và kích thước phù hợp.
Lắp Đặt Qua Khung Cửa: Loại ổ khóa này được gắn vào khung cửa kính cường lực, giúp tăng cường độ bám và bảo mật cho cửa kính.
Tiêu Chí Chọn Ổ Khóa Cửa Kính Cường Lực
Để chọn được ổ khóa cửa kính cường lực tốt nhất, bạn cần xem xét một số tiêu chí quan trọng sau:
1. Độ Bền và Chất Liệu
Chọn ổ khóa làm từ chất liệu bền bỉ, chống gỉ sét và chịu lực tốt. Thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm là những lựa chọn phổ biến vì độ bền cao và khả năng chống ăn mòn tốt.
2. Độ Bảo Mật
Xem xét tính năng bảo mật của ổ khóa, bao gồm khả năng chống cắt, chống phá hoại và cơ chế khóa tự động. Các ổ khóa điện tử thường cung cấp mức độ bảo mật cao hơn so với ổ khóa cơ học.
3. Dễ Dàng Sử Dụng và Lắp Đặt
Chọn ổ khóa có thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng và lắp đặt. Đối với ổ khóa cửa kính cường lực điện tử, hãy chắc chắn rằng bạn có thể dễ dàng thiết lập và quản lý các mã số hoặc thẻ từ.
4. Giá Thành và Bảo Hành
Cuối cùng, xem xét giá thành của ổ khóa và dịch vụ bảo hành đi kèm. Đầu tư vào một ổ khóa chất lượng cao có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí bảo trì và sửa chữa trong tương lai.
Kết Luận
Việc chọn lựa ổ khóa cửa kính cường lực phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo sự an toàn và bảo mật cho không gian sống của bạn. Hiểu rõ các loại ổ khóa cửa kính cường lực, phân loại ổ khóa và các tiêu chí lựa chọn sẽ giúp bạn đưa ra quyết định thông minh và hiệu quả. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như độ bền, chất liệu, tính năng bảo mật và dễ dàng sử dụng để chọn được ổ khóa phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Chúc bạn thành công trong việc chọn lựa ổ khóa cửa kính cường lực tốt nhất cho ngôi nhà của mình!
0 notes
irisnguyenn · 7 days
Text
Lý do cần phải chú trọng thiết kế nội thất phòng khách
Trong không gian sống, phòng khách không chỉ là nơi tiếp đón khách mời, mà còn là nơi thể hiện phong cách sống của gia chủ. Tại sao lại cần phải chú trọng thiết kế phòng khách? Hãy cùng nhìn vào những lý do tại sao việc đầu tư vào thiết kế nội thất phòng khách là cực kỳ quan trọng trong không gian sống hiện đại.
Tầm quan trọng của thiết kế nội thất phòng khách
Chúng ta có thể nhận thấy phòng khách chiếm gần ⅔ thời gian sống trong nhà của các gia đình. Đây không chỉ là nơi để tận hưởng không gian gia đình, mà còn là trung tâm của các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng, thành viên trong gia đình thường tìm đến phòng khách để thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc sum họp bên nhau.
Tumblr media
Ngoài ra, phòng khách cũng là bộ mặt của gia chủ khi tiếp đón khách đến nhà. Sự sắp xếp và trang trí của phòng khách không chỉ phản ánh sở thích cá nhân mà còn thể hiện tính cách và phong cách sống của gia đình. Do đó, việc thiết kế phòng khách không chỉ đơn thuần là việc trang trí nội thất mà còn là việc tạo ra một không gian độc đáo, hài hòa và sang trọng, tôn vinh vẻ đẹp và cá tính của gia chủ.
Các tiêu chí cần lưu ý khi thiết kế phòng khách
Bố cục, không gian trong phòng khách
Để tạo ra một không gian phòng khách ấn tượng và hài hòa, việc xác định bố cục và cách bài trí các vật dụng là không thể phủ nhận. Bố cục thông minh và sắp xếp hợp lý giúp tối ưu hóa không gian và tạo cảm giác thoải mái, mở rộng cho phòng khách.
Ưu tiên sử dụng những chất liệu tốt
Ngày nay, có nhiều gia đình chọn sử dụng gỗ tự nhiên vì nó mang đến nhiều ưu điểm vượt trội. Nội thất phòng khách bằng gỗ có tính thẩm mỹ và độ bền cao. Đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình trong việc trang trí và bố trí không gian sống của mình.
Tumblr media
Màu sắc và họa tiết đồ nội thất
Việc tạo sự cân bằng giữa ánh sáng tự nhiên và ánh đèn điện là một yếu tố quan trọng trong thiết kế phòng khách. Ưu tiên tận dụng ánh sáng tự nhiên không chỉ tạo ra không gian sống thông thoáng và dễ chịu hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe và tinh thần.
Ánh sáng cũng là một yếu tố quan trọng
Để tạo sự mới mẻ và độc đáo cho phòng khách của bạn, hãy chọn lựa các gam màu tươi mới và các kiểu dáng độc lạ. Đối với phòng khách có diện tích nhỏ, việc lựa chọn các kiểu dáng đơn giản cùng những màu sắc nhẹ nhàng sẽ giúp không gian trở nên mở rộng và thoải mái hơn.
Tổng kết
Trong bài viết này, chúng ta đã thấy rõ tầm quan trọng của việc chú trọng thiết kế phòng khách trong không gian sống của mỗi gia đình. Với sự chú trọng và tinh tế trong thiết kế phòng khách, chúng ta sẽ tạo ra một môi trường sống không chỉ đẹp mắt mà còn thú vị và tiện nghi cho cả gia đình.
0 notes
changlagica · 7 days
Text
HÃY VUI Ở TUỔI VÀNG VÌ ĐÓ CHÍNH LÀ TUỔI TUYỆT VỜI NHẤT!
Người ta nói đúng. Mình đang ở tuổi nào thì đó là cái tuổi đẹp nhất, không thể có tuổi nào đẹp hơn! Một người 40 mà cứ tiếc mãi tuổi 20 của mình, một người 60 mà tiếc mãi tuổi 40 thì đến 75 họ sẽ tiếc mãi tuổi 60…. thật là đáng thương!
Tôi nay ở tuổi 80. Thực lòng…. đang tiếc mãi tuổi 75 ! Thấy những bạn trẻ… trên dưới bảy mươi mà “gato!” Mới vài năm thôi mà mọi thứ đảo ngược cả rồi. Bây giờ có vẻ như tôi đang lùi dần về lại tuổi ấu thơ, tuổi chập chững, tuổi nằm nôi….
Vòng đời rất công bằng. Chỉ còn cách tủm tỉm cười một mình mà thôi!
Cái tuổi đẹp nhất của đời người theo tôi có lẽ ở vào lứa 65-75. Đó là lứa tuổi tuyệt vời nhất, sôi nổi nhất, hào hứng nhất….Tuổi vừa đủ chín tới, có thể rửa tay gác kiếm, tuyệt tích giang hồ, “nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo” (NCT), nhưng cũng là tuổi có thể lại vướng víu, đa đoan nhiều nỗi, để một hôm ngậm ngùi ta là ai mà còn khi giấu lệ/ ta là ai mà còn trần gian thế? (TCS)
Nhớ hồi ở tuổi 55, mới hườm hườm, tôi ngẫm ngợi, ngắm nghía mình rồi lẩn thẩn viết Gió heo may đã về. Đến 60 thì viết Già ơi… chào bạn! như một reo vui, đến 75 còn…. ráng viết Già sao cho sướng?… để sẻ chia cùng bè bạn đồng bệnh tương lân. Nhưng 80 thì thôi vậy.
Đã đến lúc phải “Về thu xếp lại…”, bởi “chút nắng vàng giờ đây cũng vội”… rồi đó thôi!
Chu trình “khép kín” đó bắt đầu tăng tốc ở lứa 65-75 tuổi. Tăng tốc khô héo, tăng tốc nhăn nheo. Sự tăng tốc của lứa tuổi này cũng làm ta há hốc, muốn kêu lên kinh ngạc… như ở tuổi dậy thì, tuổi mới lớn. Cái vòng đời nó diễn biến tuyệt vời đến vậy, liên tục đổi thay đến vậy thì có gì đáng phàn nàn đâu! Nhiều bạn cùng lứa than với tôi sao thế này sao thế khác, tôi thường chỉ nói “Ai biểu già chi?” rồi cười xòa với nhau mà không khỏi có chút…. ngậm ngùi.
Một anh bạn nói: “Cũng phải chăm nom đến thân thể nữa chứ, hãy thương nó một chút. Cho nó ăn với. Cho nó nghỉ với. Đó là con lừa kéo xe của ta, nếu không cho nó ăn, nó nghỉ, nó sẽ bỏ rơi mình ngang xương giữa đường cho mà coi”.
Từ ngày biết thương “con lừa” của mình hơn, tử tế với nó hơn, thì có vẻ tôi… cũng khác tôi xưa. Tôi biết cho con lừa của mình ăn khi đói, không ép nó ăn lúc đang no, không cần phải cười cười nói nói trong lúc ăn. Món gì khoái khẩu thì ăn, chay mặn gì cũng tốt. Cá khô, mắm ruốc gì cũng được, miễn là đừng nhiều muối quá, đừng nhiều mỡ quá!
Mỗi người có đồng hồ sinh học của riêng mình. Không ai giống ai. Như vân tay, như mống mắt vậy. Cho nên không cần bắt chước. Chỉ cần lắng nghe mình. Phương pháp này, phương pháp nọ của người này người kia bày vẽ chẳng qua cũng chỉ để tham khảo. Nắm lấy nguyên tắc chung thôi, rồi áp dụng vào hoàn cảnh riêng cụ thể của mình, tính cách mình, sinh lý mình. Phương pháp nào có sự ép buộc cứng ngắc thì phải cảnh giác!
Thời tôi học y khoa được học tế bào thần kinh không thể sinh sản, mất là mất luôn, hư hỏng thì không thể tự sửa được, không như tế bào ở các mô khác. Ngày nay người ta biết có khoảng 100 tỷ neuron thần kinh và 100 nghìn tỷ kết nối giữa chúng, nhưng thật ra não bộ còn rất nhiều điều bí ẩn chưa thể biết hết. Khoa học ngày nay tiến bộ, cho thấy tế bào thần kinh chẳng những rất nhu nhuyến (plasticity), có khả năng tự thích nghi, tự điều chỉnh mà còn có thể sinh sản tế bào mới (neurogenesis). Chúng có thể kết nối tự bên trong, hoán chuyển vị trí… chứ không phải tập trung từng khu vực cứng ngắc như ngày xưa đã tưởng. Khả năng thay đổi và thích nghi này của não không bị mất đi, tuy khi có tuổi thì các khả năng nhận thức, ngôn ngữ, trí nhớ, suy luận cũng kém đi theo tiến trình chung. Nghiên cứu gần đây cho thấy ở tuổi 80 não bộ vẫn còn tiếp tục tạo nên những con đường mới nối kết bên trong nên vẫn phát triển được.
Bây giờ thời đại cái gì cũng “thông minh” đáng ngại. Không lâu nữa, chắc con người sẽ có đủ “tam minh lục thông” chăng ? Tam minh là Túc mạng minh (biết rõ kiếp trước của mình), thiên nhãn minh (biết rõ… kiếp sau của mình), lậu tận minh (dứt tất cả lậu hoặc); lục thông gồm thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông,…
Từ ngày có trang web riêng mình, do một bạn trẻ giúp cho, tôi bận bịu với nó nhiều hơn. Rồi nhờ nó mà tôi lần mò học cách post bài, đưa hình ảnh, chỉnh sửa tùm lum… Nó giúp tôi như quên ngày tháng, quên đi những buổi mai buổi chiều buổi trưa buổi tối… Nhưng cũng nhờ nó, tôi mở rộng việc học hỏi, mở rộng giao tiếp, thấy quả đất chỉ còn là một hòn bi xanh trong lòng bàn tay… Và chiếc điện thoại thông minh cũng giúp mình nhiều việc, dù thực tế nhiều lúc thấy nó thiệt là… ngu!
Mắt kém, đọc mỏi, tôi bắt đầu ít đọc báo, ít xem TV – ngày trước, mỗi ngày ngốn chục tờ báo là thường! Nay chỉ đọc lướt qua cái tựa là xong. Thời đại cần cái gì, gõ gõ vài cái có người đưa tới tận nhà! Hy vọng không lâu nữa, họ gởi các thứ qua mạng, bấm nút in ba chiều, muốn gì cũng có… Nghe nói người ta đã có thể “fax” một con người từ nơi này sang nơi khác…. giúp ta không phải đợi chờ lâu! Máy móc, kỹ thuật, phương tiện nghe nhìn ngày càng chiếm ngụ trong ta, “thay mãi đời ta”…👍 🥰
0 notes
trouvere · 9 days
Text
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ thuộc về ai.
Lúc nhỏ đi học về rồi ngồi ngắm sao với lũ bạn hàng xóm, anh mơ mình trở thành nhà thiên văn học, ngắm sao thỏa thích, phát hiện và tìm tòi nhiều hành tinh lạ.
Sợ lúc khó khăn không ai chăm, anh lại tự nhủ mình phải giỏi dược lý học để tự chạy chữa cho chính mình, thậm chí vẽ ra cảnh mình phải ráng vực dậy để tìm đúng lọ thuốc mà mình cần, chứ không hiện ra một ai khác chìa bàn tay đỡ anh dậy.
Lớn lên vào cấp 3, anh dần dần hiểu được nghề thiên văn thực sự không hợp, cả dược nữa; anh chỉ muốn bản thân như những người nhân viên công sở bình thường, sáng chạy đi làm, chiều về chăm lo cho mèo, những ngày nghỉ có mưa có thể vừa trùm chăn vuốt mèo vừa ngắm hạt mưa bay sau khung cửa sổ của chung cư anh ở.
...
Tất cả những mơ ước ấy, đều chỉ có riêng một mình anh, sống một mình, ăn một mình, làm việc một mình; không một ai khác bên cạnh.
Có khi cái cách anh lớn lên và những thứ xung quanh bản thân đã định hình con người anh từ lúc đấy - một con người có tâm hồn của người ở thế kỷ trước, cho nên anh luôn toát ra mùi cô độc, vẫn chưa thể thích nghi được với nhịp sống ấm áp tình người như thời hiện đại.
Anh vui vì mình có ích cho người khác, anh vui vì anh đã làm được điều mình mong muốn, anh vui vì bản thân mình không phải khiến người khác phiền lòng.
Thật muốn giữ nhịp độ như thế này mãi, đi làm kiếm tiền rồi về nhà thế thôi. Nghe có vẻ ích kỷ quá em nhỉ?
Nhưng có lẽ, anh đã bắt đầu cảm thấy mình nên sống đủ cho mình, cho những điều mà mình cho là đúng đắn.
0 notes