Tumgik
#sinh nhật đã qua được 1 tháng rồi này
chieclamauxanh · 3 months
Text
Chấm điểm những điều mình đã làm trong 1 tháng ở Đà Lạt:
1. Đi máy bay: 6/10
Đợt này ở ĐL 1 tháng nhưng vì bận đủ thứ nên mình về SG 3 lần (tổng cộng 7 lượt, tính luôn 1 chiều về hẳn). Thì có 2 lần mình mua vé máy bay về. Đi máy bay từ ĐL về SG nhanh, chưa kịp say đã tới nơi :))) Nhược điểm: vé đắt gấp 4-5 lần vé xe thường.
2. Đi xe solati limousine 9 chỗ: 7/10
Dành cho ai say xe siêu nặng như mình thì đi xe này đỡ hơn 1 chút. Có khi tài xế chạy êm thì mình chỉ nôn đúng 1 lần từ SG lên ĐL, nhưng mà nói chung là cơ địa nên lần nào đi cũng như chết đi sống lại. Tài xế 10₫ dễ thương, bác tài lớn tuổi thì chạy êm ru, anh tài xế trẻ thì tâm lí, thấy mình nôn còn mua bánh mì cho mình để dành ăn. Có điều vé đắt gấp đôi vé xe thường.
2. Dạy học: 8/10
Lên ĐL thì công việc chính của mình là dạy học, ngoại trừ việc chưa đủ target tuyển sinh thì còn lại đều khá ổn. Chương trình học khiến các bé thích mê, trộm vía các bé cũng ngoan ngoãn vâng lời. Dù kiếm tiền chỉ đủ trang trải 2 cái vé máy bay và 5 lần đi xe 😂 nhưng mình bằng lòng vì trải nghiệm đáng nhớ này.
3. Dành 1 ngày cuối tuần để đi chơi: 100/10
Dù lên ở 1 tháng nhưng tâm trạng vẫn là khách du lịch nên mình và Thúy An pick 1 ngày thứ 7 không có lịch dạy để đi chơi. Tụi mình uống cà phê ở khu Hoà Bình sáng sớm, ăn bánh căn, đi Cây cam ngọt rồi ghé qua Chùa Tàu xin quẻ, trưa thì ăn gà nướng, buổi chiều ghé Đơn cà phê chơi với mèo rồi qua chợ Đà Lạt dạo dạo, kết thúc bằng đêm mưa tại cà phê hoa hồng. Trừ việc mắc mưa thì đó là một ngày siêu vuii
4. Mua quà tặng: 100/10
Đợt này đi mình mua nhiều quà, cho nhiều người mình yêu thương, mua mấy chiếc ví, chiếc túi cho mẹ và các dì, một giỏ hoa bất tử cho ngoại, mấy cây thước khắc tên cho các em, dâu sấy khoái khẩu cho chị đồng nghiệp,... Mình nhận ra mình hạnh phúc nhất khi được cho đi, chỉ cần nghĩ đến việc người ta hào hứng nhận quà của mình là mình vui quá chừng.
5. Ngắm Đà Lạt đêm và đốt lửa trại: 9/10
Tối đó mình, An và Khang dự là sẽ đi cà phê, một quán được review trên tiktok, nhưng lơ ngơ kiểu gì lại đi lạc không đến được quán đó, vậy là tụi mình rẽ đại vào một quán vắng khách, chỉ có mỗi bọn mình. Chị chủ quán đã đốt lửa trại miễn phí cho cả đám. Tụi mình gặm khoai nướng và deeptalk. Nói bon mồm quá nhưng tới giờ giớii nghiêm phải về nên -1 điểm hehe
6. Mua nhẫn: 1001/10
Mình xưa giờ không đeo trang sức, cho tới sinh nhật năm 19 tuổi, một cô bạn thân tặng mình chiếc vòng bạc, sinh nhật năm 20 lại được một người bạn thân khác tặng chiếc vòng handmade, vậy là hai tay mình đeo hai vòng. Đợt này lên Đà Lạt muốn mua thêm gì đó tặng bản thân, và cuối cùng cũng lựa được một chiếc nhẫn vừa xinh đeo ngón trỏ. Ưng xỉu áaa
7. Làm trứng cuộn: 7/10
Mình không giỏi bếp núc, nhưng khi lên Đà Lạt ở thì mình đã tập tành và cũng cố gắng thử. Món đầu tiên mình làm là trứng chiên thịt bằm, tất nhiên bị nát do không biết cuộn, lần 2 khi cô chú cho thử lại thì đã cuộn đẹp hơn, mỗi tội hơi nhạt. Thôi kệ, ai cũng bắt đầu từ đâu đó mà ha.
8. Chạy deadline điên đầu: -1000000/10
Dù lên Đà Lạt nhưng công việc ở SG của mình vẫn tiếp diễn, mình chuyển hình thức làm sang remote chứ không phải off hẳn nên mấy ngày này áp lực x2 x3. Đôi khi nó làm mình quạu kinh khủng, nhưng vì thời tiết ở Đà Lạt mát mẻ nên cũng dễ nguôi ngoai. Chứ mà 40 độ như SG thì chắc mình điên mất rồi.
Thoai tạm thế nha, vì lên đi làm chứ hong có đi chơi nhiều nên chỉ chấm được nhiêu đó 😂
Còn hơn 1 tuần nếu có trải nghiệm gì vui hơn sẽ update sauuu
Tumblr media
16 notes · View notes
lemd · 1 year
Text
Hello anh. Em không biết dạo này anh còn trả lời ask nữa không nhưng em vẫn cứ mạo muội submit một chiếc vào đây. Hy vọng có thể nghe suy nghĩ của anh về vấn đề em đang gặp phải dưới góc nhìn của cánh đàn ông.  Em và bạn này là đồng nghiệp chung bộ phận với nhau, rất vui vẻ và thân thiết. Còn bạn này là người [nước ngoài] có bạn gái là người Việt. Sang năm tính cưới. Trước đó vì mqh giữa bọn em thân thiết ở công ty, nên thỉnh thoảng có nhắn tin cho nhau (tính theo tháng), năm mới christmas sinh nhật đều đúng 00h nhắn chúc mừng (đa phần là bạn ý nhắn đến trước), có đi ăn đi chơi với nhau theo nhóm 1-2 lần. Nói chung là giữ khoảng cách an toàn mặc dù em không phủ nhận là em có cảm tình với bạn ấy.  Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm nay. Cứ khi nào bạn ấy uống biêng biêng say là bạn ấy sẽ ra ngồi gần chỗ em, dùng đũa dùng cốc của em, nói chuyện và đôi khi secretly skinship với em. Về phía em thì em nghĩ vì bạn ý say nên mới như vậy, còn em cũng không muốn làm căng với người say nên cũng cho qua những lần skinship đó. Tuy nhiên duy nhất 1 lần khiến em bất ngờ là khi chỉ có 2 đứa với nhau (ở private, không phải cty), bạn ý không say nhưng [...] khiến em nhận ra những lần trước không phải vì say nên bạn ý mới làm thế. Nhưng qua những lần như vậy em với bạn ý nhắn tin với nhau nhiều hơn (gần như ngày nào cũng ntin qua lại). Em muốn ở cạnh bạn ý, nchuyen với bạn ý nhưng mỗi lần như vậy em đều có cảm giác tội lỗi và sai trái vì bạn ý là người đã có bạn gái rồi... Em không biết có phải bạn ấy gặp cú shock với việc sắp phải cam kết hôn nhân  nên muốn vùng vẫy trước khi vào chuồng hay không. Em cũng không biết là bạn ý có thích em thật không hay để cho đỡ chán thì chọn ai cũng được. (nếu ai cũng đc thì có thể ra ngoài vớ đại ai đó dc ko méo gì chọn đồng nghiệp ngay sát sườn :v). Bạn ý một mặt nói với em là mqh của bạn ý với bạn gái vì đã lâu rồi nên không còn cảm giác yêu đương nữa mà giống với gia đình hơn và bạn ý cảm thấy chưa sẵn sàng cho hôn nhân lắm, nhưng một mặt bạn ý vẫn care bạn gái ở mức độ tối thiểu để không khiến mqh đó đổ vỡ giống như maintain nhưng rồi tối về thì vẫn lại nhắn tin với em. Em có nói với bạn ý là việc em thổ lộ tình cảm của em cho bạn ý chỉ là để giải toả cảm xúc của em thôi, còn em không mong đợi việc bạn ý chia tay bạn gái để đến với em vì em không muốn mình trở thành lý do cho sự đổ vỡ mqh của người khác. Mà kể cả bạn ý có ctay bạn gái để đến với em thật thì em cũng sợ tương lai mình cũng có thể trở thành nạn nhân giống bạn gái bạn ý bây giờ. Vì vậy nên đến khi nào em cảm thấy việc em đang làm gây cảm xúc quá tiêu cực cho em, hay khiến em cảm thấy quá thảm hại thì em sẽ tự xoá sổ cảm xúc này. Cho đến giờ em đã rất kiềm chế việc mò đến gặp bạn ý, rủ bạn ý đi chơi mặc dù bạn ý tỏ ra rất vui mỗi lần em làm như vậy. Bạn ấy rủ em qua nhà xem phim, rủ em đi chơi đi du lịch cùng. Nhưng dĩ nhiên em không thể nhận lời được.  Đây rõ ràng là red flag nhưng em không biết nên làm gì với cảm xúc của em nữa khi mà cứ phải kiềm chế hoài anh ạ. Theo anh bạn ý có nghiêm tuc với em không ạ?  Sorry anh vì em viết dài. Em cũng kể khá chi tiết nữa nên cũng sợ người quen hay ai đó đọc được. Vậy nên nếu cơ may được anh trả lời, nhờ anh giữ private hoặc xoá bớt những phần em đã gạch đi giúp em ạ. 
Em thân mến,
Thực sự thì anh cũng không có nhiều thời gian cho Tumblr nữa nên thi thoảng anh chỉ có thể vào đây và lắng nghe tâm sự của mọi người thôi. Có thể mọi người biết hoặc không biết, nhưng không phải tâm sự nào anh cũng có thể giải đáp được. Anh không phải là thần thánh đến mức chuyện gì cũng tinh thông, và anh lại càng không có đủ thời gian mỗi ngày để quan tâm đến tất cả mọi người và mọi thứ. Nhưng riêng tâm sự này, anh nhận ra một trong những độc giả lâu năm của blog, anh quyết định viết vài dòng trước khi em làm gì mà có lẽ về sau em sẽ hối hận.
Nếu em muốn nghe lời khuyên của 1 người đàn ông, thì anh cũng muốn khẳng định lại một lần nữa là anh không thể đại diện cho tất cả đàn ông, và câu trả lời của anh có thể thiếu sót. [Ở đây, xin được báo trước đến tất cả các độc giả nam khác là câu trả lời có thể không phải là tích cực cho cánh đàn ông lắm và mình không chọn phe hay đạt được lợi ích gì cả từ câu trả lời này.] Câu trả lời có lẽ đã khá rõ ràng với tất cả mọi người, đặc biệt là với em, người gửi đi tâm sự. Đúng, cậu [người nước ngoài] này là 1 lá cờ đỏ bay phấp phới. Nhưng việc em lựa chọn có leo lên nó và biến thành 1 ngôi sao vàng hay không hoàn toàn là quyết định của em. Nhưng đừng để 1 lá cờ đỏ có nhiều hơn 1 ngôi sao vàng.
Cậu ta có cảm tình với em không? Chắc chắn là có rồi.
Cậu ta có nghiêm túc với em không? Ồ, anh nghĩ là có đấy, dành từng ấy thời gian cho em thì rõ ràng là rất nghiêm túc. Em có nhớ câu thoại trong phim Người Phán Xử không? Đại loại là, người nghiêm túc thì đến cả việc ngoại tình cũng rất nghiêm túc. Đúng thế đấy. Có khi còn vạch ra kế hoạch gặp em lúc nào, đi đâu làm gì, còn nghiêm túc hơn là cô bạn gái "chính thất" hiện tại nữa - cái người tội nghiệp không còn được yêu-nghiêm-túc nữa.
Liệu bọn em có tương lai với nhau không? À chắc chắn là có tương lai rồi, một tương lai có màu xám xịt. Em đã nghĩ đúng rồi đấy, chả có gì đảm bảo cậu ấy sẽ không làm lại điều đó với em - bỏ em trước ngày cưới để nhắn tin, gọi điện, đi chơi riêng với một cô gái khác.
Anh thấy em cũng đã đủ lớn, đã hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình, anh không nghĩ anh có thể khuyên em điều gì khác mà em chưa biết. Chính vì thế những lời này anh viết ở đây đóng vai trò như sự thấu cảm nhiều hơn, rằng anh đã nghe được tâm sự của em. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về em.
Anh khuyến khích em cho cậu ta một bài học răn đe cụ thể, rằng câu chuyện này sẽ chẳng kết thúc êm thấm gì đâu nếu cứ kiểu giữ bí mật, biến em thành người thứ ba thế này. Em sẽ làm gì khi cậu ta cưới người bạn gái đó? Đi uống rượu, nghỉ việc bỏ ra bờ biển ngắm sóng vỗ bờ và tự thương mình vướng vào đau khổ à? Như thế lại mới chính là không thương mình ấy. Trừ phi em là người muốn cảm nhận được cảm giác đau khổ ấy như một gia vị của cuộc đời. Anh không biết em là người thế nào, hay quan trọng hơn, ngay bây giờ em đang muốn điều gì. Nhưng anh đang nghĩ, kể cả khi cậu ta chia tay cô bạn gái lâu năm kia thì thực ra cái bản chất của mối quan hệ giữa em và cậu ta cũng sẽ thay đổi, nó sẽ chẳng còn sự thú vị như lúc ban đầu nữa đâu. Có khi lúc ấy nó mới thực sự chết.
Ngồi từ xa, anh chỉ có thể chúc em mạnh mẽ, dù là em quyết định thế nào, thì cũng phải thực hiện được, và phải làm bằng được. Thương mình, ấy là làm được điều gì tốt nhất cho bản thân. Điều ấy, hẳn là em là người biết rõ nhất.
50 notes · View notes
hilovehowareyou · 5 months
Text
Tumblr media
Anh mình - người được mình liệt vào danh sách những người vô duyên nhất cuộc đời này, hnay nói " sinh nhật tới tao cho m nghỉ 1 ngày đó ", xong nở 1 nụ cười tự hào như vừa giải cứu nhân loại, mình cũng cười, chưa biết có nên cám ơn vì sự tốt bụng ko ai mượn này không :)
Chuyện tình cảm điên rồ của mình mấy hôm nay bắt đầu từ việc ng nào đó hỏi mình " did u ever love me ? ", mình ko muốn rep, chẳng để làm gi, sao lại nhắn cho mình nhỉ ???! không hiểu nổi lại muốn cái gi ???
Mình rất muốn nt cám ơn vì những cuốn sách Ngọc đưa mà mãi đến bây giờ mới đọc hết được. Bằng một cách nào đó Ngọc luôn hiểu cái đống lộn xộn bên trong mình dù nhiều khi đến cả bản thân mình cũng không hiểu nổi. N chọn im lặng, và mình cũng ngại làm phiền.
Nghĩ mãi mình cũng reply T là " chắc không được đâu" cho câu hỏi hôm trước. Thật ra mình đã ngờ ngợ nhận ra vì sự chủ động reaching out gần đây của T, nhưng đúng là mình đã không nghĩ gi nhiều, ngớ ngẩn hết sức.
Những đoạn nch gần đây giữa mình và MN khiến mình cảm thấy bất lực. Mình nhận ra việc làm bạn với người mình thích là điều không thể, quá mệt mỏi vì những cuộc trò chuyện không dẫn đến đâu, mà theo MN hay nói là cạn năng lượng. Chỉ là, mình buồn quá, mối quan hệ mình vô cùng trân trong, xem ra cũng chỉ như vài ba cuộc tình trôi tuột qua cuộc đời MN. Trong Peter, Taylor viết "Forgive me, Peter, please know that I tried", hy vọng một ngày nào đó khi mình không còn ở đây nữa, mình mong mng sẽ hiểu vì mình đã cố gắng hết sức.
Chuyện tc tháng 4 điên rồ khép lại bằng việc mình đồng ý ăn trưa với người mà mình nghĩ là sẽ kbh gặp lại, lại là 4ps, hôm trước hẹn với MN xong cũng lại là đi ăn 4ps. Cuộc hẹn vỏn vẹn chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Mình chỉ thấy ảm đạm. Vậy đó, tháng 4 sắp hết rồi không biết còn ai muốn lướt qua cuộc đời mình không nữa. Mng cứ đến rồi lại đi, còn mình thi cứ mãi thẩn thờ nhìn, rồi sẽ có ai đó đến và ở lại cùng mình không ?
13 notes · View notes
namvuitinh · 4 months
Text
Hè lên lớp 9 mình bắt đầu học guitar. Ban đầu cũng quyết tâm lắm, xin nhà tiền mua cả đàn. Đi học đc 3 tháng tay đứt rồi lành đứt rồi lành, dần dần dần chai sạn. Mình chợt nghĩ, bây giờ mình chưa có người yêu, nếu như học guitar rồi, tay mình chai hết, nắm tay bạn gái làm sao còn có thể cảm nhận được. Thấy quá có lí, mình bỏ đàn khi chưa đi tới đâu.
Lên cấp 3 mình ghiền kỹ năng dữ, vì bà chị mình thủ khoa Huấn luyện cấp quốc gia, hè chán ở nhà đọc sách trong phòng bả, hóa ra là tài liệu ôn thi cũ, gút dây kiểu gì dùng khi nào, các loại cây thuốc có thể tìm thấy trong rừng để sinh tồn, chiêm tinh học, cách xác định phương hướng, nhiều lắm lắm, toàn mấy thứ hay, mình đọc mê. Mình bắt đầu tham gia câu lạc bộ kỹ năng trong trường.  Lớp 11 mình học để đi thi Huấn luyện viên, sau hôm thi lí thuyết mình làm bài không như kì vọng. Biết là rớt rồi, về nhắn vô nhóm mấy đứa cùng đi thi để than thở. Bạn thân nhất lúc đó của mình cũng ở trong nhóm nói mình ko chăm chỉ, ko chịu cố gắng. Hồi đó trẻ trâu, mình bực vì tự nhiên lại nhắn như vậy vô nhóm vừa bục vì mình nghĩ bạn bè thân thiết thì phải an ủi nhau mấy lúc như vậy. Xong cãi nhau một trận vs bạn mình, cạch mặt cả mấy tuần. Sau này lại thấy bạn mình nói đúng. Chỉ là định nghĩa của cố gắng mỗi người mỗi khác nhau. Cơ bản thì đời mình nhìn chung là lười thật. Mấy cái mình có, ngẫm lại toàn là nhờ may mắn.
Next few years, khoảng thời gian dịch bệnh, mình lại giở trò mới, học piano, mục tiêu lần này là học tới mức có thể tự đánh được Happy Birthday trước khi sinh nhật 19/8 đến. Học cũng chăm, cũng nhanh, cũng có năng khiếu, do cũng không có chi làm và mỗi lần ngồi đàn mình lại cảm thấy mình ngầu như boy anime. Mình mê mình mấy lúc đó (trừ đoạn cởi trần ngồi đàn vì trời nóng). Học xong cuốn giáo lí phần 1 của ông thầy trên youtube mình chuyển sang giáo trình 2 và sẽ tập di chuyển tay qua lại giữa các quãng 5 trên piano. Và..... Nó cực khó, khó như câu 5c trong mấy đề thì hóa tự luận hồi xưa ấy. Mình nghĩ mấy lúc khó khăn như thế này nên có ai đó dẫn dắt mình đi thì mới được. Thế là mình lại dừng việc học nhạc cụ, kêu khi hết dịch sẽ đi học trung tâm đàng quàng. Còn bài hát Happy Birthday. Nó là bài phải cần học cuốn giáo trình 2 đó. Mình chưa học được trò của tay trái đánh hợp âm nên mình tập chơi tay phải. Và chỉ cần một buổi là mìn đánh đc rồi. Nó không hoàn hảo, tuy đỡ hơn việc đánh guitar với một tay, nó vẫn có thể nghe ra Happy Birthday to you :v. Gần hôm sinh nhật, đứa bạn của mình tới nhà chơi và mình khoe ngay, mình nói mất dạy với nó bài mình sắp đánh là"Happy Birthday dành cho người khuyết tật" vì mình chỉ có thể đánh đàn nó bằng một tay.
Gần đây, trong một buổi trò chuyên mùi mẫn đau buồn, mình hỏi đứa bạn điểm xấu của mình thì bị nhận xét là nửa vời. Nghĩ theo hướng đó thì thấy mọi chuyện cũng đúng, có khi mình giỏi trong việc tìm lí do để biện hộ quá nên không nhận ra. Đàn đốm không tới đâu, thích cái gì cũng không vươn tay nắm lấy. Yêu đương cũng từng hi vọng thật nhiều, lúc đó mình cứ sống  "YOLO" you only love once xong rồi cũng không thể đi đến cuối với họ, quen thêm nhiều năm nữa, công việc ổn định, cưới người ta, sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng nó cho đến lớn, tận hưởng tuổi hưu ở một nói nào đó, rồi ôm người ta lúc cuối đời.
My god, như trời sau cơn mưa, mọi chuyện đã sáng tỏ khi mình được đứng ở góc nhìn khác. Không còn gặp may, mình lâu rồi chả có gì mới.
Mình sẽ cho mình một cơ hội để reset lại bản thân. Coi như chưa từng làm gì ngu ngốc hay đúng đắn. Và nếu như không có lần đầu, sẽ không có lần sau. Mình không muốn bỏ cuộc vì một lí do nào đó nữa. Thà là thời đại đi.. Ngu ngốc. ( `_ゝ´)
Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2024.
¯\_(ツ)_/¯
Tumblr media
Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2024.
3 notes · View notes
chilacaiten · 10 months
Text
Viết lan man vài dòng lúc 3h sáng Chủ Nhật, về chuyện mấy ngày gần đây.
Chú mình vừa nghỉ một công việc đã từng danh giá và ổn định, sau gần 25 năm làm việc. Ban đầu chú mình là người đầu tiên được ba nhờ thuyết phục đừng nghỉ việc hồi năm trước. Giờ chú cũng nghỉ việc với cùng một lí do, và kèm theo đơn là cùng một kết quả chẩn đoán về tâm lý giống mình.
Tối này, bạn mình quyết định bỏ hẳn con đường luật sư, nghỉ việc và không làm bất cứ gì liên quan tới ngành luật nữa. Trước đó một đứa em khác cũng trong ngành luật, đã học xong khoá chứng chỉ hành nghề luật sư, chỉ chờ xong tập sự, nhưng cuối cùng quyết định bỏ hết để học lại y học cổ truyền. Một bạn khác, học cùng trường ĐHSP với em mình, đã tốt nghiệp, vừa rồi cũng thi lại ĐH Mỹ thuật cùng đợt với mình, và hiện tại cũng trở về cuộc sống sinh viên năm 1. Một bạn khác nữa của mình, tốt nghiệp ngành Hoá của KHTN, có học bổng du học Pháp nhưng cuối cùng bạn quyết định thi lại Nhạc viện ngành piano, và hiện đã qua năm 2.
Những câu chuyện kiểu như trên không còn là chuyện hiếm gặp nữa. Người ta hay chỉ trích mấy bạn trẻ sau này dễ từ bỏ, dễ nghỉ việc, “không cố gắng như người thời trước”. Cái suy nghĩ sai lầm này nối tiếp sóng sau đè sóng trước mà chưa thấy chán. Ban đầu không ổn thì có ráng tới 5 năm, 7 năm, 10 năm sau chịu không được cũng phải từ bỏ. Mà càng để lâu lại càng bế tắc. Từ bỏ để tìm một hướng đi khác và vẫn cố gắng với con đường mới thì có gì để chỉ trích? Vậy nhưng mà mình vẫn phải nghe những điều đó mỗi ngày, từ trước mặt tới sau lưng. Nghe nhiều quá thì nhàm, để chất đống ngoài tai, không cần để tâm tới.
Giờ thì mình là một người bình thường, được sống cuộc đời bình thường, có lại cảm giác thích một người, rồi sau là cảm giác bị fail chuyện tình cảm. Nhưng mà nói chung là mình có được cảm giác mình đang sống, với dòng máu đang chảy trong từng mạch máu, chứ không phải kiểu sống trong những tháng ngày muốn quên.
17 notes · View notes
iam-annhien · 6 months
Text
NHỮNG CÂU CHUYỆN DANG DỞ
---
ĐL 28.03.2024
Tất cả kí ức mà tôi có, là niềm thương tiếc vô bờ không bao giờ đủ ngôn từ để diễn đạt được.
Bởi người cùng tôi chống lại cả thế giới đã không còn nữa. Người nắm tay tôi bất chấp mọi thất vọng, khó khăn trên cuộc đời này vĩnh viễn tôi không bao giờ có thể gặp lại
Đôi khi tôi nghĩ, Tình cảm của P dành cho tôi hơn cả tình yêu nam nữ thông thường. Tình cảm đó luôn đủ sức khiến tôi nuôi dưỡng trong mình niềm tin về cuộc đời tươi đẹp. Vì chỉ cần cố nhìn thấy nhau một lúc. Bình thản kể cho nhau nghe những điều vẩn vơ là đủ.
Kiểu như là: SG mấy hôm nay nắng như đổ lửa. Phòng em trên tầng áp mái nóng không khác gì cái lò than, quạt máy thì cọc cạch thổi chẳng ra nổi gió, chảy hết lớp mỡ hiếm hoi của em. Rồi vẫn là SG, nhưng dạo này sao cứ mưa suốt, lối đi về phòng ngập đến hẳn đầu gối. Rác trôi lềnh bềnh thúi ơi là thúi, về đến phòng lấy bàn chải chà tróc cả da chân cảm giác vẫn còn thúi. Mưa hoài không phơi quần áo được. Em chẳng còn quần mặc để đi học đi làm. Rồi thì em chỉ có mỗi 1 đôi Vans để mang, mưa như vậy em phải cởi giày mà đi chân đất. Đôi lúc dẫm phải thứ gì đó cứng cứng thì đau chết đi được, có lúc dẫm phải thứ gì mềm mềm thì ôi thôi rợn hết cả người. Em phải cố để dành tiền mua một đôi Converse classic mới được. Thích quá rồi.
P bật cười haha. Nói là anh mua một đôi tặng sinh nhật sớm cho em nhe. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. P hỏi sao thế. Tôi bảo thứ em thích em sẽ tự mua. Như vậy mới có cảm giác thành tựu.
P lại vò đầu tôi. “Ngốc như em trần đời này anh mới thấy. Có người yêu ngon ngẻ ra mà không chịu bào”
Ừ. P cứ vò đầu tôi miết. Có hồi tôi còn nghĩ là tóc mình mọc không nổi là tại P. Tôi mê tóc dài, nuôi đã bao nhiêu năm mà chưa được đến nửa lưng. Tôi làu bàu. Đầu em hói là tại anh…
Trong mắt tôi. P hoàn hảo. Cực kỳ hoàn hảo.
Vì thế nên tôi luôn nỗ lực phấn đấu để có thể ngẩng mặt mà đi bên cạnh anh.
Đầu óc tôi lại phiêu lãng đến khoảng thời gian xa hơn một chút.
Thật ra, là tôi theo đuổi P. Phải mất hết 1 năm nhất ĐH.
Lần đầu tôi gặp P ở thư viện. Lúc tôi đang loay hoay ở cửa không biết làm thế nào để mở vì hai tay đang ôm 1 chồng sách. P với bạn anh ấy ở phía sau tới, lách qua người tôi sau đó cứ đứng giữ cánh cửa lại. Tôi thì cứ đứng phân vân kiểu: “Ủa ông này đang giúp mình hay sao vậy ta” Vì P không nhìn tôi, anh ấy vẫn đang nói chuyện với bạn về một nhóm nhạc nào đó. Tôi sợ lỡ đâu đang bước qua giữa chừng P buông tay nên cứ ngập ngừng.
Ừ. Hai đứa tôi. Một đứa đứng giữ cửa, một đứa đứng ngập ngừng. Không hối. Không hỏi.
Đến lúc đủ lâu để tôi khẳng định “À ông này đang chờ mình” mới chịu khệ nệ ôm chồng sách đi qua. Tôi chưa kịp nói cảm ơn thì P với bạn anh ấy đã đi mất. Tôi nhìn bóng lưng P, nghe tim mình thình thịch. Kiểu con gái tuổi mới lớn nó vậy. Thấy ai soái soái ngầu ngầu là thích.
Vì đã có kinh nghiệm trong hai lần tình cảm tan vỡ hồi thời học sinh. Nên tôi phải mất hai tháng nhìn lén P mới dám chắc chắn là mình thích thật. Thế là vác cái mặt mốc lù lù chạy đến trước mặt người ta rồi nói: “Này. Em tên Nhiên, học khóa 27 cùng khoa với anh. Em thích anh!”. Mặt P đần ra. Tôi nói tiếp “anh khỏi phải nói gì hết, biết em thích anh là được”. Vậy đó. Rồi đi. Để P đứng ngơ ngác. Còn tôi vừa đi vừa nghe tim mình đánh thình thịch.
(Sau này lúc tôi tỏ tình với T cũng y vậy. Suốt ngày em thích anh, em nhớ anh. Anh khỏi phải nói gì hết biết em nhớ anh là được. Mỗi lần nói xong vẫn nghe tim mình đập mạnh)
Từ đó, Tôi công khai theo đuổi P. Như một bông hoa hướng dương bước lên hành trình đeo đuổi mặt trời. Một tuần rồi rồi một tháng rồi một năm. Tới mức gần như tất cả bạn cùng lớp của tôi, của P và thầy cô trong khoa đều biết.
Ừ. Tôi là vậy đó. Cố chấp đến đau lòng.
Năm đó. Tôi mười tám. P hai mươi mốt.
Chẳng hiểu hồi ấy lấy đâu ra can đảm như vậy. Bây giờ 30. Có mấy lời xin lỗi muốn nói với T. Mà cứ mãi không nói được cho đàng hoàng
Rồi bỗng nhiên tôi nhớ. Có một lần, Vào tháng 12, hai bên đường hàng cây sum suê trải dài. P mặc áo khoác jacket kaki màu nâu, cúc áo bằng kim loại bàn bạc. (Thật lạ vì tôi lại có thể nhớ những chi tiết này). Anh yên lặng sải bước, tôi ngâm nga đi bên cạnh, nắng chiều nhè nhẹ.
“Trương Quốc Phương. Em thích anh!”
“Anh biết, em đã nói hơn một trăm lần rồi”
“Nhưng em cảm thấy anh chẳng nghe lọt lần nào cả!”
P hững hờ: “Lời nhàm chán, có gì hay ho đâu.”
“Đâu có? <<Em thích anh>> là câu nói hay lắm mà.”
Tôi đi nhanh lên phía trước, đứng đối diện P. Ngước mặt, nhìn thằng vào mắt anh.
“Nếu anh nói với em dù chỉ một lần thôi em cũng vui vẻ đến mức mất ngủ cả đêm”
“Em có biết xấu hổ không đó? Con gái nào lại vậy”
Tôi bĩu môi lèm bèm. “Con gái sao không được vậy?”
(Sau này, lúc tôi tỏ tình với T, anh ấy đâu có nói con gái tán tỉnh đàn ông là xấu hổ đâu. T còn nói tôi rất đáng yêu)
(Anh à!
Đừng nghe,
Những chuyện dở dang, mà em đang kể!)
...
- T.A.N -
Tumblr media
3 notes · View notes
kandytadjo · 1 year
Text
Tumblr media
Memories
Kỉ niệm luôn là một thứ gì đó rất đáng nhớ, với tôi những kí ức tươi đẹp nhất khi ở cạnh 2 người bạn mà tôi rất thân, thân đến mức 2 bên đều sợ đánh mất nhau rất nhiều lân!
An một cô gái thân thiện, hoạt ngôn được mọi người yêu quý, lúc ban đầu khi chơi cùng nhóm 3 người, An vẫn chẳng hề muốn thân với tôi, mỗi lần nói chuyện đều rất gượng gạo và đầy xã giao. Đến khi lên lớp 8 tôi ngồi gần An hơn, từ đó mà hiểu cô ấy hơn, nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, thế nhưng tôi lại chưa từng đi chơi với cô ấy một lần nào. Khi học đội tuyển học sinh giỏi buổi đầu tiên, tôi vẫn nhớ cảm giác Hân hoan ngồi dưới sân trường mỗi chiều chờ cô ấy tan học để đạp xe vài vòng nói chuyện vu vơ đó đúng là những kỉ niệm hồn nhiên nhất. Giận dỗi không biết bao nhiêu lần, cô ấy đều hết sức nhún nhường tôi, lúc nào cũng là người xin lỗi mà khiến tôi ỷ lại bắt nạt cô ấy. Tôi từng rất sợ đánh mất đi cô ấy vì những lý do đôi lúc khiến tôi dường như phát điên “ Vì cô ấy có bạn trai, Vì cô ấy đối lập mình, Vì cô ấy hoàn hảo và mình không xứng”. Nhưng tôi và cả cô ấy đều biết bản thân trân trọng đối phương nhường nào. Những lần khóc thút thít bên cô ấy hàng tiếng đồng hồ có khi đến tận xẩm tối mới về nhà khiến cô ấy bị mắng, những lần đi chơi lượn đường quên lối về đến khi chở cô ấy đến nhà đã thấy mẹ cô ấy trước cửa vào hỏi “Hai đứa chúng mày đi đâu giờ này mới về?” Làm toi bối rối chỉ lặng lẽ chào bác roi chuồn mất bỏ lại cô ấy với cơn giận của mẹ. Tôi từng rất giận cô ấy vì bỏ tiền ra mua quà valentines cho ngư���i ko hề biết mình, sẵn sàng cho người ấy cả tấm lòng mà quên đi tôi. Tôi ganh tị từ những điều nhỏ nhất và thấy mình thật trẻ con. Những tháng gần đây thì là dòng suy nghĩ xa cách khác tư tưởng đã đẩy tôi vào khoảng không vô tận, tôi thấy xa cách với cô ấy, muốn từ bỏ để cô ấy tìm bạn mới. Nhưng những lời nói của cô ấy như xoa dịu đi trái tym đang vỡ vụn của tôi. Tôi rất trân trọng cô ấy, hơn tất cả những gì tôi đã trải qua!!! Có đôi lúc tôi rất bức xúc cô ấy vì rất thích chụp ảnh và chụp ảnh, yêu cầu tỉ mỉ từng khung hình, còn tôi thì qua loa đại khái…. Haizzzz
Vương một người hoàn toàn vô danh trong kí ức mờ ảo của tôi. Tôi biết Vương khi học đội tuyển, ban đầu tôi rất ác cảm vì nghĩ “ Sao lại có người có kết cấu mặt kiểu này nhỉ, nhìn ghét thật, chắc cũng không ra gì” nhưng càng tiếp xúc tôi càng quý và hợp cạ với nó. Học đội tuyển chiều muộn nó đạp xe chở tôi quanh sân trường mặc tôi ngồi ngược nó vẫn lạng lách, phi xe khiến tôi hét ầm ĩ, hay giữa trời nắng của ngày ôn thi chuyển cấp nó với tôi lôi con chiến mã của lớp trưởng từ nhà xe ra giữa sân nắng lượn mấy vòng, mặc sức về nhà ốm 3 ngày mới khỏi. Ngày học đội tuyển tôi với nó thân nhau nghịch khỏi bàn, một đứa luôn nghĩ kế chuồn đi chơi còn một đứa thì ôn bài cũng bị lôi đi, nhưng lúc bị thầy mắng thì lại ấm ức mà khóc rưng rức. Mặc sức cho các đội khác học, tôi dẫn nó chạy ầm ĩ khắp nơi, thấy thầy lấp ló ở phòng tổ là vội nấp đứa canh thầy đứa tìm đường chạy về phòng. Ngày liên hoan đội tuyển nó chở tôi quanh sân trường mặc ông bảo vệ đi sau mắng mỏ, tôi và nó cứ thế phi xe rồi phải vác xe vào nhà xe để vì sợ. Đủ trò nghịch ngợm, có khi nhắn tin với nhau cả tối khuya chỉ vì 1 vấn đề nhỏ quanh đi quẩn lại. Khi học onl, thầy gọi mà tôi ko ghi bài hay chú tâm lại giả vờ ko trả lời lại, mặc nó ib cả zalo lẫn face tôi muốn nát máy. Hè tôi cùng nó đi bơi, đi ăn, đi chơi tản bộ đến tận 7h20 tối đó cũng là lần đầu tôi đi chơi về muộn như thế. Ngày sinh Nhật tôi tôi thấy nó không chúc mừng thì rất hụt hẫng cũng không thấy nó động gì, ai ngờ nó trẻ con đến nỗi không biết mua gì, đưa cho đứa bạn tiền dẫn tôi đi mua đồ, thích gì mua đấy. Khi biết giải hsg nói tôi không ghen tị với nó là giả, thực sự lòng tôi có cảm giác chua chát lạ thường vì suốt một buổi chiều 2 tiếng tôi nói chuyện với nó, nó vẫn không hề hé môi nói cho tôi sự thật… chán thực sự luôn. Khi lên cấp 3 tôi với nó hay cãi cọ hơn, có chuyện xảy ra nếu không nhờ người khác thì tôi với nó mãi hiểu lầm và không thể thân như trước nữa. Chí choé như chó với mèo nhưng tôi thực sự rất rất rất quý nó, một tình bạn trong veo như giọt sương sớm mùa thu dịu nhẹ mà lắng đọng…
7 notes · View notes
beyourplanet · 7 months
Text
Nỗi sợ mang tên " Peer pressure"
Tumblr media
Xin chào, tớ là Chi.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của năm mới, năm con Rồng. Tớ nhớ chỉ cách đây mấy ngày, chỉ xuýt một xíu nữa, có lẽ tớ đã không kịp chuyến xe cuối cùng của năm cũ để trở về quê ăn Tết. Ấy thế mà, nhanh thật, hôm nay lại tất bật đi làm như những ngày cũ. Cảm giác mọi thứ không có gì thay đổi, vẫn những con người ấy, vẫn những công việc ấy, vẫn vị trí ngồi quen thuộc ấy. Chỉ có khác là những con số ngày tháng năm dưới góc phải màn hình máy tính đã thay đổi.
Năm nay tớ 24 tuổi, tớ vừa mới tốt nghiệp, tớ cũng may mắn kiếm được việc làm trước Tết, và cho đến hiện tại mọi thứ vẫn đang rất ổn, tuy không phải là công việc đúng chuyên ngành với mức lương hậu hĩnh như tớ từng ao ước, nhưng nó giúp tớ trang trải được những chi phí khi phải sống xa nhà.
Tớ có đọc báo đài, cũng nghe từ các anh chị và bạn bè xung quanh, thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhiều người đã bị xa thải trước Tết, cũng có người đã biết rằng sau cái Tết vừa rồi họ cũng sẽ chẳng còn có việc làm. Họ bảo mình thật may mắn…Vì ít ra, tớ cũng không phải chật vật tìm kiếm việc làm sau những ngày sum họp. Ít ra là, giữa thành phố to lớn này, tớ thấy mình “được việc”.
Tớ còn nhớ, năm tớ học lớp 1, có đợt dự giờ, cô giáo chọn những bạn học sinh chăm ngoan để phát biểu trong buổi dự giờ. Mọi thứ ngày đó đều đã được cô giáo tập dợt trước, tuy nhiên, mình không được chọn vì không phải là học sinh nổi trội.
Năm lớp 4, tớ được chọn làm đại diện lớp đi thi “Vở sạch chữ đẹp”. Tớ tập luyện rất nhiều, chép bài đến độ những ngón tay cầm bút đều chai đi. Nhưng kết quả cuộc thi năm đó tớ không phải là người nhận giải.
Năm lớp 6, nhà tớ rất nghèo, khi chuyển giao giữa cấp bậc tiểu học lên trung học cơ sở. Tất cả bài vở tớ đều tự mình mày mò và học hỏi. Trong một lần kiểm tra 1 tiết môn Toán, tớ thực sự đã không biết cách giải, lúc đó tớ bật khóc và cảm thấy thật nhục nhã với lũ bạn vì chúng biết cách làm nhờ đi học thêm.
Năm lớp 7, trên đường đi học thêm, tớ vừa dốc sức đạp chiếc xe cà tàng vừa lau nước mắt. Vừa nghĩ sau hôm nay, có lẽ mình sẽ phải nghỉ học. Có vô số lần tớ nợ học phí, và mẹ tớ phải tới xin giáo viên để nộp học phí trễ. Những cuộc điện thoại hay những cuộc gặp mặt giữa mẹ với thầy tớ đều ghi nhớ rất rõ. Tớ cũng nhớ, năm đó tớ là học sinh giỏi toàn diện và đỗ vào lớp chọn của khối. Năm đó mẹ tớ rất thích không khí trong buổi họp phụ huynh cuối năm.
Năm lớp 8, tớ nhớ rất rõ mình giữ chức vụ “Lớp phó học tập”, cả thầy chủ nhiệm và các bạn trong lớp đều rất tin tưởng và tôn trọng mình. Ấy thế mà, trong giờ Tiếng Anh, mình làm cô giáo và cả lớp bất ngờ vì không thể nào xác định được động từ của câu. Sau năm đó, thế giới của tớ tràn ngập trong sự xấu hổ và tủi nhục.
Năm lớp 10, tớ được tuyển chọn làm thành viên dự bị trong đội tuyển thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. Dù các bài viết văn trên lớp tớ đều đạt điểm cao, tớ rất thích đọc sách, tớ đọc rất nhiều thể loại sách văn học khác nhau để trau dồi vốn từ, tớ cũng luyện tập viết lách, viết nhật kí. Tớ từng nói với bố mẹ là ước mơ sẽ trở thành nhà văn, tớ cực kì tâm huyết trong vòng thi loại. Nhưng đội dự bị có đến 10 thành viên, và kỳ thi năm đó không có sự tham dự của tớ…
Cũng năm đó, tớ nhận được học bổng học sinh xuất sắc toàn diện, cứ thế suốt 3 năm liền trong thời cấp ba, các thầy cô giáo bộ môn đều nhớ mặt tớ. Trong mỗi lần họp phụ huynh, mẹ tớ lần nào cũng được tuyên dương.
Tớ nhớ rất rõ câu nói mà nhỏ bạn thời chung cấp 2, nói lại với mẹ tớ rằng: “Con nhỏ đó, hồi xưa cấp 2 thấy nó học bình thường thôi mà sao lên cấp 3 năm nào cũng được học sinh giỏi thế?”.
Năm lớp 12, tớ có một người cậu là giáo viên chuyên ôn luyện thi đại học môn Toán, được học miễn phí nên dù nắng dù mưa tớ vẫn chăm chỉ đi học đều đều, chỉ trừ những hôm ốm đau không thể ngóc đầu lên nổi tớ sẽ nghỉ. Tớ nhớ, trong lớp luyện thi có rất nhiều bạn học giỏi từ các lớp chọn của khối, mình chỉ là học sinh bình thường của một lớp không chuyên. Cậu bảo với khả năng của mình sẽ chắc không qua nổi con số 4.
Cũng chính năm đó, năm 2018, những sấp đề chi chít chữ liên tục được chất chồng lên cao, đề Toán, đề Văn, đề Tiếng Anh,…Cuối cùng, năm đó tớ đỗ đại học NV2 vào chuyên ngành tớ ao ước. Và từ đó, tớ chính thức trở thành sinh viên Đại học chuyên Anh.
Nhiều lúc hồi tưởng lại câu hỏi của nhỏ bạn không mấy thân năm cũ, tớ cũng không biết vì điều gì?
Liệu có phải trên hành trình mình trải qua chỉ có toàn là may mắn hay không? Nhiêu đó cũng có thể được gọi là thành công chứ? Đôi lúc, tớ hay có suy nghĩ đó…Nhưng chỉ là đôi lúc…Vì tớ nghĩ mình không xứng đáng…Dạo gần đây, tớ lại hay có suy nghĩ đó, nhiều hơn…
Tớ 24 tuổi, đang độ tuổi mà tớ hằng rất ao ước được chạm đến, nhưng trong hình dung tớ của tuổi 24 năm đó không giống như hiện tại. Tớ không thật sự xinh đẹp, không tài giỏi, không có nhiều mối quan hệ xung quanh ở thế giới ngoài kia, công việc cũng không đâu vào đâu, đến định hướng con đường đi ban đầu cũng bị lệch lạc, vô vàn những dự tính, mộng ước vỡ tan vì mình chuyển ngành,…
Bằng tuổi mình, ở ngoài kia, người ta đã có sự nghiệp ổn định, có nhà, có xe, có hạnh phúc cho riêng mình,…Cảm giác như bị thế giới bỏ xa ấy. Tớ cũng đã cố gắng giữ bản thân mình ở trạng thái cân bằng nhất để có thể không sánh với người khác. Nhưng thật sự nhiều lúc tớ chán ghét bản thân đến nỗi…muốn vứt bỏ hết đi…
Tớ chán ghét cái tính xốc nổi, nhút nhát, thiếu kiên định của bản thân. Hàng ngàn lần tớ trốn chạy cái cảm giác hèn nhát đó, hàng ngàn lần tớ trốn tránh việc phải nhìn nhận bản thân mình yếu kém, nhìn nhận bản thân mình không theo kịp người khác khác… Có vô số lần tớ đã làm như thế, để chối bỏ trách nhiệm...
Nhưng đến thời điểm hiện tại, sau nhiều lần điên cuồng vớ vẩn trong mớ hỗn độn, nước mắt ngắn đến nước mắt dài nhiều đêm, kể cả những dự định không thành đến những ước mơ bỏ dở, ai hơn ai và ai không bằng ai,…Tớ dần dần bình tâm lại…
Tớ dần dần nhận ra khởi đầu của hành trình tự trưởng thành của bản thân đó là cảm giác chịu đựng được sự thiếu thốn, cả vật chất lẫn tinh thần. Tớ may mắn có một gia đình mà cha mẹ, chị em đều hòa thuận và yêu thương nhau, họ luôn tin tưởng và ủng hộ tớ hết mình trên những chặng đường tớ lựa chọn. Tớ may mắn được sinh ra trong nghèo khó, để đến ngày hôm nay, khi nhìn lại những gì đã trải qua, tớ biết trân trọng hơn những gì mình đã, đang và sẽ có. Tớ may mắn được đi học, may mắn được quen biết và gặp gỡ nhiều thầy cô, bạn bè. Có người giỏi và có người sẽ giỏi. May mắn kiếm được việc làm bằng tri thức của mình. Những năm tháng đại học, tớ đã rất cố gắng học tập, cố gắng làm thêm, đến hiện tại, tớ có thể chia sẻ được gánh nặng kinh tế trong gia đình, có thể làm chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất cho bố mẹ.
Bản thân của tớ hiện tại, có thể không giống như trong tưởng tượng của tớ nhiều năm về trước, thỉnh thoảng tớ vẫn sẽ buồn và thất vọng, nhưng để đi đến được hiện tại, dù tớ có lựa chọn đúng đắn hay sai lầm, tớ biết bản thân mình biết hối lỗi và thật sự nỗ lực. Tớ cho bản thân mình một cơ hội để nghỉ ngơi.
Thôi những so đo, tính toán không đồng đều giữa bản thân mình với người khác. Nhiều khi, chỉ cần hồi tưởng đến khoảnh khắc mẹ tớ tự hào khi được thầy chủ nhiệm tuyên dương trước lớp vì thành tích học tập tốt của mình, tớ cũng thấy vui và hãnh diện. Tớ đã làm được những điều nhỏ be bé ấy, và tớ sẽ cố gắng làm thêm nhiều nhiều những điều nhỏ bé tương tự như thế ấy nữa,…
Có một câu nói mình từng rất tâm đắt rằng: " No pressure, no diamond". Những áp lực tớ từng đặt ra cho bản thân đã dạy cho tớ rất nhiều bài học. Tớ thật sự trân trọng chúng...
Nhân ngày đầu xuân chưa bị deadine dí, tớ tranh thủ tâm trạng một xíu để nhắc nhở bản thân mình không được quên những điều nhỏ bé ấy…
Blog#1: 15/02/2024
3 notes · View notes
vanlam · 2 years
Text
Mình đã từng nghĩ ở tuổi này chắc hiếm khi tìm được một đứa bạn thân ơi là thân. Thân như chị em trong nhà. Vậy mà mình gặp Emilly.
Bả là người Hàn Quốc, tiếng Anh thì không rành, vậy mà cứ gặp mình là nói nhiều ơi là nhiều. Hai đứa chuyên gia nói qua nói lại một tăng rồi cuối cùng cũng không ai hiểu ai. Emilly nó chiều mình đến nỗi, có bữa hai đứa đang trên train mà mình sỉn quá, cứ đòi nôn ra ghế người ta chơi vậy đó, vậy là bả lính quính mở cái balo của bả ra, vỗ vỗ lưng mình, kêu là ok, m nôn vô đây nèee. 😆 Coi khùng không.
Rồi đợt sinh nhật, mình tặng bả cái túi xong rồi bả hỏi ‘ủa m có giữ receipt hong’, xong mình gật đầu nói có. Rồi bả lôi mình ra store người ta bắt trả lại. Xong rồi cứ nhằn là m save money dùm t cái đi được honggg? T hong có biết xài túi, tí dắt đi 3shots là uki nghen.
Tumblr media
Emilly còn là đứa duy nhất biết mình rất ghét gin tonic, ghét tới mức uống vô là mình dị ứng nổi đỏ lên liền. Còn mình cũng là đứa duy nhất trong chỗ làm biết tên bả là “Emilly” chứ hong phải “Emily” như ai cũng ghi. Hè hè
Emilly tốt tính, ở chỗ làm ai cũng thương hết. Bả đi chơi với mọi người còn nhiều hơn đi riêng với mình. Vậy mà mấy lúc có vài chuyện đặc biệt, người đầu tiên bả kiếm luôn là mình. Nhớ hồi Emilly được giải nhân viên của tháng, mình ngồi dưới vỗ tay bộp bộp đầy hãnh diện, lúc đó mình cảm động tới mức muốn khóc. Tại mình biết đó là cả một hành trình dài nhiều cố gắng của bả. Lúc lên nhận giải, bả nắm tay mình kéo lên chung. Còn nháy mắt ý là “tí tối 1 chai bia nha cô bé” Chưa kịp cảm động khóc nữa là mắc cười rồi. Người gì đâu.
Đợt này bả về lại HQ thăm gia đình, còn mình thì vẫn ở đây đi làm. Hồi bữa trước khi về mình có dắt bả đi shopping mua đôi dép với mấy cái áo lạnh dày ơi là dày rồi, hy vọng cái lạnh âm độ ở HQ không đè bẹp cô gái ấy. Hehe. thôi hẹn nhau tầm 2 tháng nữa rồi 2 đứa lại đi “crack bottles” quán người ta nha bàaa dàaaaa.
16 notes · View notes
hvyblog · 2 years
Text
Những ngày Tết đến gần kề, ai ai cũng như trở nên tất bật và gấp gáp hơn. Không là sắm sửa những ngày cuối năm, không là dọn dẹp lại tinh tươm nhà cửa thì cũng là tranh thủ hoàn thành nốt mớ công việc còn tồn để kịp chạy về nhà ăn Tết đoàn viên. Nhưng gần đây, tưởng như trong cái guồng hối hả tất bật chào đón nàng xuân đó, biết đâu vẫn còn thấy đọng lại trong mỗi người những nghĩ suy. 
Mỗi ngày lướt phây, đọc qua mấy trang báo mạng, lại là lúc thấy mình bỗng dưng vô ngôn... 
Vô ngôn... vì những nỗi lo lắng vô hình sắp tới. Nói vui như Táo Kinh Tế thì năm nay là “một năm kinh tế buồn”. Lướt báo nghe tin nhiều công nhân mất việc, không có tiền thưởng tết,... thầm nghĩ Tết làm gì khi chỉ dày thêm những lắng lo? Nghe mẹ bảo còn tầm 10 ngày đếm ngược, mình mới giật mình. Vì Tết năm nay không xôm, không khí chẳng nhộn nhịp rộn ràng như mọi năm. Mấy bài nhạc “Tết Tết Tết Tết đến rồi...” không thấy bác hàng xóm bật thả phanh rộn ràng như mọi năm. Khách mua hàng nghe mẹ hỏi tới tình hình làm ăn năm nay cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Bánh mứt, giỏ quà vẫn còn ngơ ngác nhìn dòng người qua lại tấp nập, nhiều lần mẹ than rầu thành ra cũng chẳng thấy vui. Mai đào cúc, mấy chiếc liễn đỏ treo tết dường như cũng phai sắc hơn xưa. Là do tình hình năm nay ảm đạm, hay sẽ đúng như lời một số người vẫn nói... Tết Nguyên Đán, rồi sẽ mai một dần và mất đi? 
Vô ngôn... vì nỗi đau mất mát và thương cảm hướng về bé Hạo Nam những ngày qua. Lòng cha mẹ em và CĐM như lửa đốt. Qua rồi những tia hy vọng mong manh cuối cùng được nung nấu, giờ chỉ mong có thể sớm đưa em lên nhanh nhất có thể, để em không còn sợ hãi, không còn lạnh lẽo và cô độc. Ai đúng ai sai? Nên trách ai và không nên đổ lỗi cho ai? Thiện ác, đúng sai nhiều khi chẳng thể rạch ròi cho trọn. Tôi đau lòng nghĩ tới em trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, trong chiếc cọc bê tông 35m cắm sâu dưới lòng đất lạnh, em đã nghĩ gì? Muốn nói những gì? Có trách cứ ai hay tự đổ lỗi cho bản thân vì một phút bất cẩn? Có thấy tiếc cho một mơ ước nhỏ bé sắp được hoàn thành nay phải đành xếp lại dở dang? Ước mơ xếp dở nằm đó, còn tấc lòng cha mẹ phải ngang dọc đến bao giờ mới nguôi ngoai được nỗi đau quá lớn của “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”? Thật ra nếu tín tâm, suy nghĩ tích cực một chút, hy vọng em đang ở một nơi nào đó khác an yên hơn, vui vẻ hơn, nơi em có thể làm bất cứ điều gì em thích mà không cần tới cái gọi là sức mạnh đồng tiền, không cần phải lao lực kiếm chát để hiện thực hóa một ước mơ tưởng chừng như quá giản đơn. Tôi hy vọng em từ nay... hành trang mang theo đừng là những mảnh sắt vụn lạnh lẽo, cũng đừng là những đồng tiền lẻ em cần kiệm tích cóp để dành... Buông xuống hết mọi dính mắc hồng trần, để nhẹ nhàng. Hãy thay bằng một nụ cười tươi, là tình yêu, là sự bao dung và tha thứ cho những người lớn, tha thứ sự thờ ơ hay vô cảm nào đó em vô tình phải chịu, tha thứ cho sự bất công nào đó mà em lỡ phải gánh gồng. Tôi cũng xin gói cho em một ít hồn nhiên vô tư (mà chúng tôi hay cuộc đời này) đã nợ em suốt những năm tháng ấu thơ...
Vô ngôn...  khi tôi phát hiện những người mất nhân tính ngày càng trở nên liều lĩnh và điên rồ. Nửa đêm nằm lướt phây, một dòng tin về việc 2 em nữ sinh học quân sự bị r.a-p.e tập thể. Cả 2 bạn đều uất ức tột cùng đến mức phải nhảy lầu, 1 bạn bị thương (gãy tay hay chân gì đó), còn 1 bạn đã mất tại chỗ. Giờ thì mình đã bức xúc tới chỗ không còn có thể vô ngôn! Sao có thể không?  Giờ mà đi ngủ với tâm trạng này thì tệ quá, nhất là khi vừa đọc được một dòng tin mang tính kích động tâm lý rất mạnh tới mình. Quyết định mở lap và ghi hết những suy nghĩ trong đầu, sắp xếp chúng lại cho có trình tự, câu cú và chữ nghĩa cũng phải rõ ràng (dân chuyên văn thì không thể viết bừa viết bộn, chưa kể mình là một đứa rất kỹ tính và cầu toàn, những gì mình viết ra đều phải chỉn chu nhất có thể, dù đó chỉ là một lời chúc mừng sinh nhật đứa bạn thân chả hạn).
Mọi người vẫn hay bảo nhau: “Làm người thì đừng để phần con lớn hơn phần người.” Ngẫm kĩ thì chẳng sai. Con người khác con vật ở chỗ có ý thức, có cảm xúc, biết học tập, biết tư duy. Chính vì biết tư duy mới biết phân biệt được điều gì tốt điều gì xấu, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Chính vì biết tư duy nên mới biết cân nhắc tới hậu quả, đúng sai, mới tự lập ra ranh giới cho bản thân, những chuẩn mực đạo đức mà bản thân tuyệt đối không được phạm vào. Không ít người sẽ như tôi, để ý rằng gần đây có những vụ phạm tội rất man rợ. Họ vì mâu thuẫn tình yêu mà chém giết nhau, xem đối phương như là một khúc gỗ, hay một tảng đá vô tri mà ra sức giày xéo. Chỉ để thỏa mãn và trút giận, hậu quả thì tính sau, hoặc có lẽ khi đã quyết định làm thì họ đã không còn quá quan tâm lo sợ về hậu quả phải gánh chịu nữa. Họ vì thỏa mãn cái dục vọng đê hèn, cái mà con người ta, qua bao năm, có gắng học tập trau dồi, khiến não bộ “nhiều nếp nhăn” hơn, chỉ để cố gắng kiếm soát và làm chủ chúng nhiều nhất có thể, thì chỉ bằng một giây của thú tính đã khiến họ chọn đánh đổi - rằng từ nay chẳng còn (xứng) ra hình người. 
Tôi tự hỏi từ bao giờ mà xã hội thành ra thế này? Từ lúc hậu cô - vít, tâm trí con người trở nê điên cuồng hơn? Hay từ lúc người ta không còn hứng thú với môn Văn, môn Nhạc - Họa vì nghĩ rằng không quan trọng, họ chọn khối Tự Nhiên vì cơ hội ngành nghề có tương lai phát triển hơn? Từ lúc họ chọn thành công chứ không thành nhân? Từ lúc họ chọn tranh đấu, phát triển cái tôi và bản ngã, hướng ra ngoài thay vì quay vào tìm ánh sáng bên trong? Hay đúng như lời Phật nói: thời Mạt Pháp đã và đang diễn ra rất gần?
Chúng ta vẫn hay tự hào bản thân là loài động vật cấp cao, với bộ óc phát triển vượt bậc. Vậy mà cùng với trí thông minh, chúng ta chẳng thiết đặt giá trị đạo đức lên ngang hàng. Nếu loài vật có ngôn ngữ và tư duy của riêng chúng, liệu chúng sẽ nhìn loài người với cái nhìn thế nào? Sự kinh hãi về mức độ điên khùng và liều lĩnh, hay cái sượt dài ngao ngán vì lòng tham tưởng chừng vô đáy của con người trên con đường tìm kiếm danh vọng địa vị hào hoa, hay sẽ là những cái cười đầy bĩu môi châm biếm vào một đám người ngu ngốc trải qua cả một quá trình dài tiến hóa -  cuối cùng chỉ để chứng tỏ - nơi vài người, rằng hắn ta thậm chí còn thua cả loài súc vật! Thua vì so sánh ngang hàng sẽ là sự xúc phạm với chúng nó, nhiều loài vật rất có cảm tính, chúng thậm chí nhạy cảm, trung thành và đáng mến hơn nhiều so với vài ‘người’ đang tồn tại trên mặt đất này. Nhiều người hay tỏ ra thượng đẳng, thích rao giảng, vì có được nhận thức về bản thân, và vì tự nhận biết (hoặc ảo tưởng) về trí thông minh, cái tôi cũng đồng thời phát triển và phình to, ta ít khi chịu thừa nhận, ít khi gật đầu mà rằng: ừ, mình sai! Tệ hơn, khi ta cho phép mình cái quyền được phạm sai lầm, dẫu cho đó có là sai lầm không thể cứu vãn, đặc biệt là những sai lầm liên quan tới ý thức hệ, tới đạo đức, nhân phẩm, tới sức khỏe và tính mạng một người.
Tôi luôn tự nhủ bản thân sau này, nếu có con gái, tôi sẽ dạy cho nó cách tự bảo vệ bản thân, kiến thức về t.d cơ bản để tránh bị xâm hại, và dạy cho con cách hiểu, tìm, phát triển và dung dưỡng nội hàm. Để con có cái gốc đủ vững, có kim chỉ nam đúng đắn dẫn đường, để con tự tin vào chính mình và dám là chính mình. Khi đó, dù có đứng trước vật chất xa hoa hay hào nhoáng cỡ nào, con cũng không vì vậy mà nhất thời “nhắm mắt đưa chân”, hay chọn đánh đổi, chạy theo giá trị xa hoa phù phiếm mà làm rơi vỡ mất chính mình, vì vốn dĩ nó chẳng đáng!
Nếu là con trai, khi con đã hiểu đôi chút, bài học đầu tiên tôi muốn dạy con là cách tôn trọng và yêu thương những người thuộc phái yếu quanh con. Gần gũi là mẹ, là bà, là cô, xa hơn là vợ, rộng hơn là phụ nữ nói chung mà rồi đây con sẽ còn gặp trên đường đời. Dạy con biết tôn trọng mọi thứ từ họ, suy nghĩ, cơ thể, cảm xúc,... Dạy con biết cách cảm thông cho những thiệt thòi mà người phụ nữ từ lúc sinh ra đã phải “quàng” lên người dù chẳng muốn (cái khổ của những kì kinh nguyệt, cái đau như bức tử của việc sinh nở, cái hạnh trong việc làm vợ, làm mẹ, làm một người phụ nữ Việt-Nam... mà phái yếu vốn đã được mặc định là phải-làm-tròn.) 
Tôi cũng sẽ dạy cả hai biết cách yêu, biết thưởng thức và rung cảm trước cái đẹp (bao gồm một bài hát, một bức họa, hoặc bất cứ điều kì thú nhỏ bé nào mà thiên nhiên khẽ khàng tiếp cận tụi nó). Vì, xin được mượn ý trong bài phỏng vấn của Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Lê Ngọc Trà: “Biết rung cảm trước cái đẹp sẽ rất khó làm điều xấu.” Mình tin vậy. 
Huyên thuyên dông dài, cũng đã hơn 2h sáng. Lâu rồi mới lại ngồi gõ ra từ trong cảm xúc cá nhân một bài viết hoàn chỉnh. Chỉ mong những ngày giáp tết này trôi qua nhẹ nhàng, tươi tắn một chút để có niềm tin và phấn khởi mà lấy đà hiên ngang cho một năm Quý Mão 2023 (hứa hẹn cũng sẽ nhiều biến động không kém). Nhưng biến động sẽ dạy người ta biết cách xoay xở thích nghi để mà tiến lên.
Hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ đủ dẻo dai cả về thể chất lẫn tinh thần để còn liệu đường mà xoay cho khéo!
8 notes · View notes
unsomnambulisme · 1 year
Photo
Tumblr media
1.
Tôi hay tin người bạn cùng lớp đại học vừa mất hôm qua.
Đột ngột, nhẹ tênh, có chút kì quặc như một câu đùa dai làm người ta phải chặc lưỡi khi nghĩ về.
Mới vài hôm trước vẫn còn thấy bóng dáng hiện hữu ở góc nào của mạng xã hội, một hôm bèn trở nên mất tăm mất tích vĩnh viễn khỏi kiếp này.
Chúng tôi chưa từng chơi với nhau. Lời giao thiệp suốt những năm tháng học cùng có lẽ chỉ vài lần bằng số đốt tay trên đầu ngón tay. Một cô gái xinh xắn, tôi nhớ có lần nghe được rõ giọng nói của cô và cảm thán rằng nó hay hơn tôi tưởng tượng, tôi không nghĩ một cô nàng với nét xinh đó lại sở hữu một chất giọng như thế.
Chỉ có vậy là hết, trong kí ức không còn một vệt gợn nào đặc biệt hơn, không khác người xa lạ là mấy. Dẫu vậy, sự ra đi của cô vẫn để lại trong lòng tôi một cảm giác gì đó khi nghĩ về, bé nhỏ thôi, nhưng hoài không tan biến.
Nó từng chút một lôi tuột tôi về những kí ức mình đã bỏ vào rương khép lại, đủ làm tôi thẫn thờ trong đôi ba phút khi điểm lại những gương mặt từng cạnh bên mình suốt năm tháng ấy. Rồi tôi nghĩ về cái chết của họ. Rồi tôi nghĩ về cái chết của mình. Nghe viễn vông và ngớ ngẩn, nhưng chẳng làm được gì hơn, khi đành  dùng miên cảnh của người khác để soi chiếu chính mình.
Rằng ta luôn có thể vào một ngày nào đó, đón nhận sự vụt mất đột ngột từ những người thân thương. 
Rằng ta luôn có thể vào một ngày nào đó, lẳng lặng trút bỏ kiếp này không một lời từ biệt. 
Ta luôn có thể không tài nào biết được mình mất đi điều gì cho đến khi mất đi.
2.
Thi thoảng trong vài thoáng chốc, tôi nhớ đến những cuốn sách mình đã mất.
Những “bạn bè” cũ mèm nằm trên giá, bỗng một ngày lìa khỏi tôi theo một cách chẳng thể ngờ tới.
Có những cuốn mà đích thị, muốn tìm lại đến mấy cũng chẳng thể tìm thấy được nữa. Nhất kì nhất hội.
Chấp niệm này, quả không thể nói bỏ là bỏ. Chỉ có cách cố quen và tin rằng một mai này mình sẽ hiểu ra ý nghĩa của mọi sự.
3. 
Anh bắt đầu tập kalimba và có chút nào hứng thú với thứ âm thanh nhỏ nhắn ấy. Tôi cảm nhận được niềm vui của anh, và có một chút ước vọng nắm bắt cảm xúc ấy.
Tôi tập piano đã đến bài Nhật ký của mẹ, cũng gọi là thuộc bài, dẫu mất một khoảng thời gian dài vì thả lỏng bản thân quá đà khi không có ai thực sự kèm cặp.
Hôm chúng tôi cùng nhau chơi một đoạn nhỏ của bản Futari no Kimochi, hẳn đã có sự kết nối nào đó được sinh ra âm thầm, những gắn kết từ âm thanh đánh động vào sâu trong tiềm thức. Liền cảm thấy mình có thể ở bên con người ấy, thật lâu, thật lâu.
4.
Tôi thèm được ngồi dưới một tán cây to, xanh và mát rượi. Chẳng làm gì, chỉ ước được nhìn lá rơi, lá reo trong những tia nắng. Tôi nghĩ về khoảng rung động đó, mơ thấy lòng mình thanh thản trong nỗi trống rỗng bao la.
Những nỗi buồn đã rời bỏ hình hài của lớp nhựa đen xì chảy ra dính kịt khô khốc. Chúng hiện diện bằng dòng chảy âm thầm, len lỏi và mềm mại, cũng dịu dàng và khiêm nhường hơn nhiều. Biết mấy những đổi thay cũng không thể nào biến mất, tôi thôi không còn nghĩ theo cách mình từng nghĩ, rồi tôi ước mình đừng nghĩ nữa, chỉ ngắm nhìn thôi. Có khi chỉ cần như thế, tôi có thể thật sự lặng yên.
5.
Nghe đi nghe lại giai điệu mà Thắng tạo nên ở Save it for your boyfriends. Nhận ra trong mình vẫn còn bị cuốn hút với những cảm giác hiểm nguy tiềm ẩn ở một kiểu người không cố định.
Những buông thả, u ám, tổn thương, cợt nhả, hay ho, thú vị tất cả hình ảnh hiện lên ở một mối quan hệ phiêu lưu mà ta chỉ có thể ôm trọn khi còn trẻ. Giờ thì đã không còn đủ sức, chỉ còn chút sức mòn để rung động, rồi hiểu ra và quan sát cái rung động đó cho đến khi nó rũ mòn và co rúm lại thành một nhúm bụi mờ và tan.
6 notes · View notes
hilovehowareyou · 5 months
Text
Chắc đây la lần thứ 2 mình tự xách xe máy đi VT, lần đầu tiên đã là từ tháng 10 năm ngoái, lần này chỉ khác là mình không cảm thấy đau lòng như trước nữa, đổi lại là sự trống rỗng đâu đó trong con người mình. Sự trống rỗng này hoàn toàn không mang ý nghĩa tiêu cực chút nào, mình không cảm thấy chán đời hay chán sống gi cả, chắc đơn giản là mình không biết phải gọi tên cảm xúc bên trong là gi, dù vậy mình vẫn có thể cảm nhận rõ sự đơn độc của bản thân và những nổi buồn man mác cứ đâu đó len lỏi trong cuộc đời mình.
Nghĩ nhiều về những mqh đã trải qua trong đời, mình nhận ra là mình chưa bao giờ có được cảm giác thật sự trần trụi với bất kỳ ai. Dù là yêu ai, bao lâu, hay có sâu đậm bao nhiêu, sâu bên trong mình lúc nào cũng có một cảm giác cô đơn nào đó mà mình cũng không muốn ai chạm đến được. Người hiếm hoi cho mình cảm giác yên tâm sống và làm mọi việc vì mình là chính mình, cho mình cảm giác một lần muốn được bộc bạch hết những điều chưa từng muốn nói với ai, cũng đã sớm rời đi mất rồi. Thỉnh thoảng mình nghĩ không biết từ đây cho đến khi chết đi, mình có thể tìm thấy một người nào đó chấp nhận ở lại, ngồi xuống và nghe hết những câu chuyện về cuộc đời mình, sau đó vẫn có thể nắm tay mình viết tiếp những điều hạnh phúc hơn về những cuộc hành trình mới hơn không nhỉ ?
Tumblr media
Đã từng có lúc mình nghĩ chắc minh sẽ kbh quên được QA đâu, vậy ma ít lâu sau mình cũng không còn để tâm đến nữa. Hôm đầu tháng QA nhắn " tháng này có định gửi tiền nhà cho em không ? " thật ra mình cũng ko hiểu nghĩ gi mà lại nhắn như vậy, MN mà biết mình vẫn gửi tiền nhà cho QA chắc phát điên lên mất. Nhưng rồi mình cũng lẳng lặng gửi, đoán là đang cần tiến gấp nhưng dù sao cũng không nên nói chuyện như vậy mới đúng.
Hôm gặp nhau, MN nói "nhìn thấy cậu thôi đã thấy khó chịu", mình liên tục hỏi tại sao " tại sao lại đồng ý gặp lại tớ ? Tại sao lại muốn đi phan rang vào lúc 2h sáng ? Tại sao cứ khó chịu với tớ ?". Mình nhận ra là làm bạn với nyc, đúng hơn là làm bạn với người mình thích còn khó hơn việc cứ đau khổ một mình. Có lẽ MN có thể gặp lại mình vì đã thật sự coi mình là bạn, nhưng chắc mình thi không.
Mình cũng không hiểu nổi là tại sao MN lại muốn đi Phan Rang, với mình ?? Không muốn ảo tưởng, nhưng mình cũng không thể ngừng suy nghĩ được. Những câu doạ dẫm của MN như kiểu "không đi nhanh tớ đổi ý", "từ đây đến lúc đi phan rang đừng gặp nhau, không cậu làm t khó chịu thì t ko đi nữa" "cậu mà nói thích tớ thêm lần nào nữa thì t sẽ ko đi phan rang với c", là sao nhỉ ???? Người liên tục doạ dẫm lại là người 2h sáng nhắn cho mình "tớ muốn đi ra home chơi". Mình không hiểu MN nghĩ cái gi, mình chưa bao giờ hiểu là cậu ấy muốn cái gi? Mình chỉ hy vọng cậu ấy đi vì cậu ấy muốn như vậy, không phải vì lòng thương hại dành cho mình, càng ko phải vì sinh nhật mình sắp đến.
MN nói "mỗi lần nch với cậu xong t phải đi thiền" và mình đã rất buồn khi phải nghe như vậy. Bằng cách nào đó mình luôn khiến MN phát điên dù mình không hề muốn. Chắc là cậu ấy co ác cảm với mình, với người mình ghét, thì thở thôi đã thấy ghét rồi, kiểu vậy, và mình nghĩ vậy. Từ lúc bọn mình chia tay nhau đến giờ, mình không khóc, kể cả lúc gặp lại nhau, lúc chạy theo sau lưng MN về nhà, mình cũng không rơi giọt nước mắt nào dù mình buồn đến mức ko nói lên thành lời, không hiểu tại sao nữa nhỉ. Mỗi ngày mình đều tập suy nghĩ để bản thân mình có thể trở nên tốt hơn, mình thật lòng muốn trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn rất nhiều. Không biết cậu ấy có biết điều đó không ?
Mình nhắn hỏi N "cậu có buồn gi tớ không Ngọc", và bên kia hoàn toàn im lặng. Cả Ngọc, cả MN, những con người phức tạp, minh có thể hiểu mng đều có lý do riêng của mình, nhưng hy vọng mng cũng hiểu, mình sẽ không bao giờ đứng mãi ở đây được.
Có người nói muốn bước vào vòng tròn mqh của mình, dù làm gi cũng được. Mình không rep, mình sẽ trả lời vào 1 ngày nao đó đầu óc mình thông suốt hơn.
6 notes · View notes
lennaku · 2 days
Text
Altered - Thiên Thần và Ác Quỷ 1
Tác giả: Akira Nhân vật: Akiomi, Rei, Wataru, Kanata, Shu, Natsume Bản dịch gốc: mika_enstars
"Chỉ là tôi không muốn quá khứ của chúng ta bị biến thành trò cười cho thiên hạ. Cậu hiểu không?"
Địa điểm: Sân khấu chung kết SS
Tumblr media
Hai năm sau, mùa đông đầu tiên sau khi ES thành lập. Trên sân đấu của hai units khoẻ nhất, a.k.a OO (double O).
Akiomi: "Trước khi bắt đầu trận đấu cuối cùng, chúng ta hãy cùng giới thiệu các thành viên của những units sắp ra sàn đấu!"
"Ở tại góc loé đỏ đó! Unit khoẻ nhất với số lượt bình trọn hiện đang dẫn đầu-Altered!"
"Altered là ai? Là những hiện thân của cái ác đã từng làm mưa làm gió trong ngành idol sau cơn thịnh nộ của họ ở Yumenosaki Academy, nơi mà từng được coi là trường đào tạo idol tốt nhất Nhật Bản-"
"Một unit được tạo nên bởi sự tụ họp của những cá nhân được biết đến với cái tên Ngũ Dị Nhân!"
"Năm cá thể dị kỳ có mặt tại đây không chỉ với tư cách các "Ngũ Dị Nhân", mà còn lần đầu tiên xuất hiện với tư cách các thành viên thuộc unit "Altered"!"
"Giờ thì, chúng ta hãy chào mừng năm người đầy tai tiếng này nào!"
“Sakuma Rei! Hibiki Wataru! Shinkai Kanata! Itsuki Shu! Sakasaki Natsume!”
Tumblr media
Rei: "Hê lô, hê lô~♪"
Wataru: "Cảm ơn về màn giới thiệu, chúng tôi là hiện thân của mọi cái ác, Ngũ Dị Nhân!"
Tumblr media
Kanata: "Gyarr~! Tui sẽ xơi hết mọi người~☆"
Shu: ...Bầu không khí thật quá nhẹ nhàng, không phải có hơi đáng lo sao?
Tumblr media
Natsume: Như vậy chẳng phải tốt hơn là căng thẳng quá mức Ư?
Wataru: Nào nào, hãy tươi tắn lên, Shu, Natsume-kun! Hãy để chúng ta biến thành những kẻ ngốc! Đây là một lễ hội, đến lúc mọi người hào hứng lên rồi!♪
Shu: Chỉ là tôi không muốn quá khứ của chúng ta bị biến thành trò cười cho thiên hạ. Cậu hiểu không?
Wataru: Sau ngần ấy thời gian, nó còn là gì nếu không phải một trò cười?
Rei: Đúng vậy. Sự xung đột giữa Ngũ Dị Nhân và Hội Đồng học sinh mà đã đặt cho chúng ta cái tên đó-câu truyện về cuộc cách mạng ấy đã qua lâu rồi.
Điều gì rồi cũng sẽ lụi tàn theo dòng chảy của thời gian.
Hơn nữa, sự hỗn loạn đó chỉ xảy ra vẻn vẹn bên trong khuôn viên trường Yumenosaki mà thôi, bên ngoài hầu như không hề biết đến.
Natsume: ThÌ, những người trong cuộc hầu hết đều không hé một lời về nó như thể nó chẳng là gì ngoài những kí ức đau thươNG.
Đúng hơn lÀ, nếu mấy tai tiếng xấu ngày đó còn đọng LẠI, chúng ta sẽ không thể nào trở thành những idol thành công như hôm nAY.
Tumblr media
Rei: Đúng vậy. Mọi thứ là vì cuộc cách mạng diễn ra bên trong Yumenosaki được lan truyền ra bên ngoài thế giới một cách khá mơ hồ.
Lần này... Lần này việc biến bi kịch ấy thành một màn hài kịch là điều hoàn toàn khả thi.
Để coi nó không như một thảm kịch-Không ai là không hạnh phúc, không ai bị hủy hoại, không có máu đổ, không có lệ rơi...
Đương nhiên để nghĩ như vậy là đang tự lừa dối bản thân, nhưng ta vẫn muốn có thể biến nó thành "sự thật".
Ta không muốn phải gánh thêm bất kỳ cái thánh giá nặng nề nào nữa trên vai. Ít ra, cá nhân ta không muốn vậy.
Đó là vì sao cái "OO" này sẽ là một lễ hội để biến bi kịch đó thành một hài kịch.
Để cho từ giờ trở đi, khi chúng ta nhắc đến cái tên Ngũ Dị Nhân, ta có thể hồi tưởng đến cái lễ hội hỗn loạn này thay vì sự xung đột đau thương và đẫm máu đó.
Đó là điều ta mong muốn.
Đương nhiên, nếu cậu không cảm thấy như vậy thì cũng không sao cả. Nếu cậu không thể chịu được Hội học sinh, thì hãy vả vào mặt họ mọi sự châm biến và hận thù cậu có.
Ta chỉ là không thể đồng ý với việc đó. Chúng ta đã chịu đựng quá đủ việc tổn thương lẫn nhau rồi.
Shu: Tôi hiểu ý của cậu, Rei, cậu cứ làm những gì cậu muốn. Cái tính tự do hành động theo ý mình là thứ tạo nên con người cậu-không phải, là thứ tạo nên Ngũ Dị Nhân chúng ta.
Tuy nhiên, vì tôi không phản đối cậu, tôi cũng sẽ không cho phép cậu phản đối tôi.
Đối với tôi, đây là một cơ hội tuyệt vời. Lần này, tôi sẽ đối đầu trực tiếp với lũ khốn nạn vô liêm sỉ đó.
Tôi sẽ cho họ thấy sự chênh lệch tài năng giữa ta và họ.
Tôi sẽ khắc sâu cái thực tại đó vào tâm trí của họ.
Mặc dù tôi không muốn phải nhớ lại những ngày tháng đầy bạo lực đó, tôi biết chắc rằng nếu không vì những mưu kế hèn hạ đó, thì những người chiến thắng khi ấy chắc chắn là chúng ta.
Hãy cho phép tôi được chứng minh sự thật mà họ không dám chứng minh.
Đó là lý do nhóc lên kế hoạch cho trò đùa này ngay từ đầu, phải không, "Natsume"?
Tumblr media
Natsume:....
0 notes
cherrytran99 · 4 days
Text
Thay đổi mới chăng? An cư lạc nghiệp? Thông minh hay không?
Có visa rồi nha, nộp, đi khám sức khỏe, ngày hôm sau có visa luôn. Đúng 2 ngày.
Vậy nên là cuộc sống tui ổn định rồi đó. Ít nhất là tui có thể an tâm ở Úc thêm 4 năm nữa rồi.
Tui với bạn trai vẫn hẹn hò tới giờ nè, sắp kỉ niệm 1 năm rồi. Tụi tui đã đi du lịch Thái cùng nhau, sau đó chuẩn bị đi du lịch nhân ngày sinh nhật 25 tuổi của tui và một năm yêu nhau nè.
Tụi với bạn trai tui mới nói chuyện gần đây, đó là tui sẽ kiếm một công việc full-time trong 5 tháng tui nghỉ hè, và ổn định, sau đó thì tụi tui sẽ tìm nhà ở gần nơi tui làm và chuyển về hai đứa sống chung. Tui vẫn đi làm 2 nhà hàng là African và Cheeky Chewies. (tui xác định đây là 2 nơi cuối cùng trong đời tui gắn bó với ngành Hospitality - 80 năm cuộc đời sắp tới sẽ không lần nào làm hospitality nữa)
Đi học stress lắm, tui cảm thấy sức học của tui không còn được như xưa. Hồi xưa tui đi học còn đứng đầu lớp đồ. Chứ hiện tại là phông bạt không thôi. Vì tui không mảy may dành một chút thời gian nào để học hành, toàn là đợi tới cuối deadline mới làm đại bài và nộp. Cũng vì vậy mà tui stress dã man. Tui đã bị đau đầu, stress đến nỗi lo lắng, bồn chồn. Nhưng tui không tự đứng dậy và làm bài tập gì cả. Tui cũng cảm thấy rằng mình của dạo này có hình ảnh khá xấu trong mắt các bạn. Ít nhất là các bạn xung quanh tui toàn chăm chỉ học hành, nhưng tui thì không. Tui chưa bao giờ rơi vào trường hợp mình là đứa học dở cả, nên đây là lần đầu tui nếm trải cái cảm giác kiểu như không được coi trọng í. Mặc dù các bạn vẫn cực kì dễ thương. Nó như kiểu là các bạn hỏi tui đã hoàn thành xong làm bài tập chưa, và câu trả lời chắc chắn là chưa, đến nỗi mấy bạn phải đổi câu hỏi là thế đã bắt tay vào làm bài tập chưa? Và câu trả lời vẫn chưa.
Tui cảm nhận là tui bị ADHD, tăng động giảm chú ý. Tui không thể tập trung được cái gì được lâu mà rất dễ bị xao nhãng, có thể là tui bị lúc nhỏ, cũng có thể tui bị sau khi vào đại học, hoặc từ sau nhổ răng trí nhớ sút giảm. Vì trước đó đi học thì tui vẫn học rất tốt. Nhưng tui cũng có thể tự nhận thấy là từ nhỏ tới lớn tui không phải kiểu người cực kì siêng năng chăm chỉ đâu. Tui toàn trễ deadline, những bài tập cần làm, hay vở cần chép, tui toàn làm gấp trong 5 phút nghỉ giải lao. Đến nỗi bài tập tiếng anh cả kì tui không làm, soạn văn tui cũng không làm luôn. Nhưng được cái là tui fake it rất tốt, và tui có một cái tính là cực kì tỉ mỉ, cẩn thận, cộng với tui cảm thấy tui khá là thông minh, cộng với may mắn, cộng với con ngoan trò giỏi, tính cách điềm tĩnh. Nên ai cũng ngộ nhận tui học giỏi. Và lời khen tui hay được khen nhất chính là thông minh. Từ thầy cô, bạn bè, trường lớp, đi làm chỗ nào là chỗ đó khen, ngay cả làm nhà hàng. Nhưng từ khi đi học tui cứ bị lơ ngơ và không tập trung nổi. Như cái hồi đại học là tui rớt ba môn, chỉ có mấy môn cuối khi tui đã xác định mục tiêu, xác định mình muốn gì, là tui tìm hiểu điên cuồng, và với tính cách tỉ mỉ, chi tiết, tui học mà không bỏ sót một chi tiết nào. Vậy nên cũng nổi danh là học giỏi và được nhận vào công ty nổi tiếng.
Tui không phải là người quá chăm chỉ, chỉ chăm chỉ những thứ mình thích, vậy nên là suốt hai học kì vừa qua, chưa có môn nào tui học ra hồn cả.
Nhưng được một cái là tui luôn biết mình muốn gì. Vậy nên cuộc sống của tui có thể nói là khá thuận lợi. Mặc dù nếu tui cố gắng hơn thì chắc chắn là cuộc sống của tui đã tốt hơn rồi. Mà tui thì lười biếng. Cộng với yêu Tim xong, là cái tính lười chảy thây của tui không có điểm dừng luôn. Vì cuộc sống bình yên, hưởng thụ thế này hóa ra lại vui hơn tui tưởng. Tui giờ ít đam mê, khát khao hơn hồi xưa rồi. Không biết là tốt hay xấu nữa.
Giờ khao khát của tui là kiếm công việc full-time lương cao. Chuyển về sống chung với Tim và xây dựng lối sống lành mạnh, ăn, ngủ, tập thể dục, người ta nói an cư lập nghiệp. Đây có thể là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của tui. Vì tui khao khát chuyện này lâu lắm rồi. Tui muốn có căn nhà của riêng mình, trang trí, dẫn bạn bè về chơi, hát karaoke và làm chuyện điên khùng. Tui muốn rằng mình được an cư, sau đó phát triển mọi khía cạnh khác trong cuộc sống. Đặc biệt là tìm lại con người tui, con người năng động, yêu đời, tham vọng như trước kia. Chứ không phải một bà cô 50 tuổi lười biếng như tui nữa.
Peace
Melbourne 18-09-2024
Viết tại căn phòng 140$pw, alone, in my own room, at cô Vân's house.
0 notes
lamkieu112 · 6 days
Text
[SPOILER ARLERT & WALL OF TEXT]
EINSTEIN VÀ TRÁI BOM (2024)
Rate: 8.5/10.
Tóm tắt nội dung:
Câu chuyện kể về nhà vật lý học thiên tài - Albert Einstein sinh ra trong một gia đình gốc Do Thái ở Đức vào năm 1879. Nhà vật lý Albert Einstein nổi tiếng vì đã tìm ra phương trình E=mc2. Về bản chất, ông phát hiện ra rằng năng lượng và khối lượng có thể hoán đổi cho nhau, tạo tiền đề cho năng lượng hạt nhân và vũ khí hạt nhân. Nhưng lý thuyết của ông bị Hội bảo vệ Khoa học thuần túy bác bỏ, chỉ trích thậm tệ vào thời điểm lúc bấy giờ. Cho đến năm 1933, Adolf Hitler lên nắm quyền sau khi thắng phiếu bầu cử, Hitler đã ra lệnh thảm sát các học giả người Do Thái sinh sống ở Đức, đốt toàn bộ công trình nghiên cứu bao gồm sách, ẩn phấm của người Do Thái và bắt dân thường vào khu tự trị (có thể tham khảo phim "Pianist" để biết thêm chi tiết). Vào tháng 2/1933, khi đang thăm Mỹ, Einstein quyết định không trở về Đức vì đảng Quốc xã do Hilter lãnh đạo lên nắm quyền. Ông tạm trú tại một số quốc gia trước khi nhập tịch Mỹ năm 1940.
Năm 1939, những nhà vật lý tị nạn ở Mỹ đã bày tỏ nỗi lo lắng rằng: rất có thể Đức Quốc Xã đang chế tạo ra bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Nhà vật lý Hungary - Szilard đã thuyết phục Einstein ký vào bức thư cảnh báo rồi gửi cho tổng thống Mỹ lúc bấy giờ (tức ông Roosevelt). Bức thư cảnh báo Đức có thể cố gắng thu thập đủ uranium để tạo ra một quả bom đủ sức phá hủy cả một cảng biển. Einstein đã gửi thư thông qua một người trung gian vào tháng 8/1939 và tới tháng 10 năm đó, thư tới tay tổng thống Mỹ. Thời điểm đó, Adolf Hitler đã xâm chiếm Ba Lan và Thế chiến II đã bắt đầu. Dù Mỹ chưa tham chiến, thư của Einstein khiến tổng thống Roosevelt triệu tập Ủy ban Cố vấn về Uranium ngay trong tháng 10/1939.
Cuộc tấn công Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941 của Nhật Bản đã kéo Mỹ vào cuộc chiến, khiến nhiệm vụ chế tạo vũ khí hạt nhân trở nên cấp bách hơn. Một tháng sau cuộc tấn công, ông Roosevelt chính thức phê duyệt thành lập Dự án Manhattan, chương trình bí mật của Mỹ nhằm phát triển quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Yếu tố quan trọng thúc đẩy thành lập Dự án Manhattan là nỗi sợ Đức Quốc xã tạo ra bom hạt nhân trước. Tuy nhiên, những nỗ lực của Đức về hạt nhân không thể đi xa.
Vào tháng 8/1945, sau khi Harry Truman lên chức tổng thống Mỹ, ông đã ra lệnh cho tấn công Nhật Bản bằng vũ khí mới. Hai quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945, khiến khoảng 200.000 người thiệt mạng. Vài ngày sau vụ thả bom, Nhật Bản đầu hàng lực lượng Đồng minh, kết thúc Thế chiến II. Einstein coi bức thư đầu tiên mà ông gửi cho tổng thống Roosevelt là "sai lầm lớn".
Thực tế, Einstein chỉ có vai trò gián tiếp trong việc thúc đẩy chế tạo bom, ông không tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển vũ khí. Einstein không được phép làm việc trong Dự án Manhattan vì được coi là rủi ro an ninh lớn. Tuy nhiên, tên tuổi của Einstein mãi mãi gắn liền với thứ vũ khí ra đời từ khám phá vĩ đại nhất của ông. Bị sốc bởi tin tức Mỹ thả hai quả bom hạt nhân xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, Einstein đã cố gắng cảnh báo thế giới về mối nguy hiểm của việc phổ biến vũ khí hạt nhân trong suốt quãng đời còn lại của mình, cùng với nỗi hối hận khi đã là người thúc đẩy nên Dự án Manhattan.
Cảm nghĩ cá nhân: Riêng mình thì không có gì để bàn thêm về bộ phim tài liệu này. Nhưng nó cũng là những thước phim quý giá về cách Mỹ đã chế tạo bom nguyên tử, cách Hitler lên nắm quyền tạo ra Thế chiến thứ 2, cũng như phim có lồng các tư liệu quý về bối cảnh người Do Thái trong lòng nước Đức lúc bấy giờ. Phim chỉ có hơn 1 tiếng, nhưng mình lụm được những câu thoại khá hay:
"Thứ đẹp đẽ nhất mà ta có thể trải nghiệm được là cái bí ẩn.”
"Quan tâm đến con người và số phận của họ phải luôn là mục tiêu chính, để những sáng tạo từ tâm trí chúng ta là phước lành chứ không phải lời nguyền với nhân loại."
"Chừng nào tôi còn có lựa chọn, tôi sẽ chỉ sống ở đất nước mà thắng lợi thuộc về tự do công dân, lòng khoan dung và bình đẳng của công dân trước pháp luật."
#MovieReviewing
Tumblr media
0 notes
thptngothinham · 11 days
Text
Cùng tham khảo đề đọc hiểu Mãi mãi tuổi hai mươi của Nguyễn Văn Thạc để làm quen với các dạng câu hỏi đọc hiểu về văn bản này trong các kì thi em nhé! Mãi mãi tuổi hai mươi là một cuốn nhật kí theo đúng nghĩa của nó. Bên cạnh dòng “suy nghĩ” cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” cho ta thấy những “sự kiện” hay nói đúng hơn hình ảnh đất nước và con người Việt Nam một thời khói lửa chiến tranh vừa đau thương ác liệt vừa bình dị, vừa dữ dội vừa yên lành. Để giúp bạn hiểu rõ ràng và sâu sắc hơn về các dạng đề đọc hiểu liên quan đến văn bản, cùng THPT Ngô Thì Nhậm tham khảo một số đề đọc hiểu Mãi mãi tuổi hai mươi dưới đây và xem gợi ý đáp án của từng đề bạn nhé: Đọc hiểu Mãi mãi tuổi hai mươi Đề số 1 Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 2.10.1971 Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã đến đây. Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao. Trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá, và cũng đột ngột quá. Thế là thế nào? Cách đây ít lâu mình còn là sinh viên. Bây giờ thì xa vời lắm rồi những ngày cắp sách lên giảng đường, nghe thầy Đường, thầy Đạo... Không biết bao giờ mình sẽ trở lại những ngày như thế. Hay chẳng còn bao giờ nữa! Có thể lắm. Mình đã lớn rồi. Học bao lâu, mà đã làm được gì đâu, đã sống được gì đâu? Chỉ còm cõi vì trang sách, gầy xác đi vì mộng mị hão huyền. 28 ngày trong quân ngũ, mình hiểu được nhiều điều có ích. Sống được nhiều ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân, có dịp xem lại lòng mình, soát lại lòng mình. Mình bắt đầu sống có trách nhiệm từ đâu, từ lúc nào? Có lẽ từ 9.3.71 tháng 3 của hoa nhãn ban trưa, của hoa sấu, hoa bằng lăng nước. ...Trên mũ là ngôi sao. Ta lặng ngắm ngôi sao, như hồi nào ta chỉ cho bạn: Kia là ngôi sao Hôm yêu dấu... Nhưng khác hơn một chút. Bây giờ, ta đọc trong ngôi sao ấy, ánh lửa cầu vồng của trận công đồn, màu đỏ của lửa, của máu… Ta như thấy trong màu kì diệu ấy có cả hồng cầu của trái tim ta. (Trích Mãi mãi tuổi hai mươi, nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc) Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích trên. Câu 2: Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên là gì? Câu 3: Nội dung của đoạn trích trên là gì? Câu 4: Nhìn những ngôi sao trên mũ, tác giả đọc được những gì? Ý nghĩa của những hình ảnh đó? Câu 5: Tại sao tác giả viết: “Học bao lâu, mà đã làm được gì đâu, đã sống được gì đâu?”? Câu 6: Tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì qua đoạn trích Đáp án đề đọc hiểu Mãi mãi tuổi hai mươi số 1 Câu 1: Phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích là: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Câu 2: Phương thức biểu đạt trong đoạn trích là: tự sự Câu 3: Nội dung của đoạn trích trên: những ngày làm bộ đội, cậu sinh viên đã hiểu rõ thật nhiều điều về cuộc sống Câu 4: – Nhìn ngôi sao trên mũ, tác giả thấy: Ánh lửa cầu vồng.Màu đỏ của lửa, của máu.Hồng cầu của trái tim. – Ý nghĩa: Biểu thị cho ngọn lửa đấu tranh, sức mạnh quật cường; nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần sẵn sàng hi sinh cho Tổ quốc; lí tưởng cao đẹp, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, nhân dân. Câu 5: – Tác giả viết: Học bao lâu, mà đã làm được gì đâu, đã sống được gì đâu? vì: Việc học chỉ có ý nghĩa khi nó được áp dụng vào cuộc sống.Sự sống không phải chỉ biết cho cá nhân mình.Khi Tổ quốc lên tiếng gọi tuổi trẻ sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường vì Tổ quốc… Câu 6: Thông điệp của đoạn trích mà tác giả muốn gửi gắm là: bản thân mỗi cá nhân phải sống có ích và có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Đề số 2 Đọc đoạn văn bản sau: "2/10/1971    Nhiều lúc mình cũng không ngờ rằng mình đã đến đây. Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao. Trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá và cũng đột ngột quá (…). Hai mươi tám ngày trong quân ngũ mình hiểu được nhiều điều có ích. Sống được nhiều ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân, có dịp xem lại lòng mình, soát lại lòng mình… Mình đã khóc, nước mắt giàn giụa, khi các bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài Quốc ca rung bầu không khí trong lành trên trường Tổng hợp. Bản nhạc này đây, bao lần mình đã nghe, đã cúi đầu suy nghĩ.
Nhưng hôm nay mới thực hiểu, thực cảm một điều giản dị: Bài Quốc ca của ta, của ta!.. Khóc, không phải vì hèn yếu, không phải vì buồn bã, mà vì xúc động. Vì buổi chia tay này thiêng liêng quá. Những người bạn thân yêu nhất của mình không thể tiễn mình đi được. Và bàn tay ấy, và đôi mắt ấy, giọng nói ấy... Lên xe rồi, xe nổ máy. Xe Việt Nam sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy." (Trích Mãi mãi tuổi hai mươi - Nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, NXB Thanh niên, 2005) Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản trích trên. Câu 2: Nội dung chính của đoạn trích trên là gì? Câu 3: Hãy chỉ ra "những điều không ngờ" được tác giả nói đến trong đoạn trích? Câu 4: Người viết đã thể hiện cảm xúc gì qua câu văn: Nhưng hôm nay mới thực hiểu, thực cảm một điều giản dị: Bài Quốc ca của ta, của ta!. Câu 5: Nêu tác dụng của phép điệp được sử dụng trong câu văn: Mình đã khóc, nước mắt giàn giụa, khi các bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài Quốc ca rung bầu không khí trong lành trên trường Tổng hợp.. Câu 6: Anh/chị hiểu thế nào về nỗi lòng của tác giả cuốn nhật kí qua thủ pháp so sánh "Xe Việt Nam sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy." Câu 7: Anh / chị có đồng ý với quan điểm "viết nhật kí không còn cần thiết trong cuộc sống hôm nay" không ? Vì sao? Đáp án đề đọc hiểu Mãi mãi tuổi 20 số 2 Câu 1: Phương thức biểu đạt chính trong văn bản trích trên là: biểu cảm. Câu 2 : Nội dung của đoạn trích trên là: là một đoạn nhật kí mà anh Nguyễn Văn Thạc đã bộc bạch chân thành cảm nghĩ, cảm xúc của mình trong những ngày đầu tạm biệt giảng đường Đại học để bước vào quân ngũ. Câu 3: "những điều không ngờ" được tác giả nói đến trong đoạn trích: - Không ngờ mình đã đến đây. - Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao. Trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá và cũng đột ngột quá … Câu 4: Cảm xúc của người viết được thể hiện qua câu văn: Nhưng hôm nay mới thực hiểu, thực cảm một điều giản dị: Bài Quốc ca của ta, của ta! là: Sự xúc động và niềm tự hào về Tổ Quốc. Câu 5: - Điệp từ được sử dụng qua đoạn trích là: khi - Tác dụng của phép điệp từ: Nhấn mạnh thời điểm thiêng liêng nhất đối với người viết, trong không khí buổi lễ tiễn quân đầy xúc động, tự hào và đáng nhớ. Câu 6: Nỗi lòng tác giả cuốn nhật kí qua thủ pháp so sánh “ Xe Việt Nam sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy” - Phép so sánh đã làm rõ được tâm trạng rạo rực, hồi hộp, náo nức ở thời điểm đặc biệt của cuộc đời người lính trẻ. Đặc biệt qua thủ pháp so sánh cũng bộc lộ được lòng yêu nước, tự hào dân tộc của người lính. Câu 7: Học sinh được đua ra quan điểm cá nhân, sau đó dùng lập luận để bảo vệ quan điểm của mình. Ví dụ: - Đồng ý vì viết nhật ký là một cách để lưu lại những ký ức, kỷ niệm đẹp mà bất cứ ai, dù sống trong thời đại nào cũng cần;  một cách lưu giữ ký ức giản dị, chân thật và giàu cảm xúc;… - Không đồng ý vì: thời đại 4.0 có nhiều cách để lưu giữ ký ức, kỷ niệm sống động hơn, thuận tiện hơn… Đề số 3 Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:    “Có thể ngày mai, cuộc đời sẽ trả lời mình bằng luồng gió lạnh ngắt, nhưng có hề chi, khi mình đã cống hiến cho cuộc đời một tâm hồn chính trực và cao cả – Biết yêu và biết ghét – Biết lăn lộn trong cái bình dị của cuộc sống mà cảm hiểu hạnh phúc không có gì so sánh nổi. Biết sống cao thương, vươn lên trên tất cả những gì tính toán cá nhân mòn mỏi và cằn cỗi.Phải, mình phải sống như vậy, phải cống hiến cho cuộc đời một tâm hồn như thế – Đây là mơ ước, là nguyện vọng, quyết tâm và cũng là trách nhiệm mình phải làm. Phải làm.” ( Trích Nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi – Nguyễn Văn Thạc.) Câu 1:  Xác định phong cách ngôn ngữ và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. Câu 2: Nêu nội dung của đoạn trích. Câu 3: Đặt nhan đề cho đoạn trích. Câu 4: Tìm biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản trên? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó. Câu 5: Anh/chị cảm phục phẩm chất nào ở anh Nguyễn Văn Thạc, người liệt sĩ đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị khi chưa đầy 20 tuổi, trong đoạn trích trên ?
Đáp án đề đọc hiểu Mãi mãi tuổi hai mươi số 3 Câu 1: Phong cách ngôn ngữ của đoạn trích là: phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. - Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là: biểu cảm. Câu 2: Nội dung chính của đoạn trích là: Sự trăn trở để hướng đến cuộc sống .Qua đó ngợi ca lẽ sống cao đẹp của anh Nguyễn Văn Thạc. Câu 3: Có thể đặt nhan đề cho đoạn trích như sau: - Lẽ sống cao đẹp - Tâm hồn cao đẹp - Sự cống hiến và hy sinh. Câu 4: Biện pháp tu từ sử dụng trong văn bản trên là : - Điệp ngữ : biết yêu, biết ghét, biết sống cao thượng, phải làm… - Tác dụng : Khẳng định lẽ sống cao đẹp. Câu 5: Phẩm chất ở anh Nguyễn Văn Thạc, người liệt sĩ đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị khi chưa đầy 20 tuổi có rất nhiều những phẩm chất để cảm phục đó là: Tâm hồn chính trực và cao cả; biết yêu và biết ghét ; biết cống hiến, hy sinh ; biết sống cao thượng ; dũng cảm. -------------- Trên đây là một số đề đọc hiểu Mãi mãi tuổi hai mươi mà THPT Ngô Thì Nhậm đã sưu tầm được, mong rằng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập tại nhà và đừng quên truy cập vào trang để cập nhật các đề đọc hiểu ngữ văn 12 mới nhất mà THPT Ngô Thì Nhậm đã biên tập nhé!
0 notes