Lại một mùa mưa nữa đến với Sài Gòn.
Trước đó trời nóng đổ lửa, hấp nóng lưng mình mỗi khi choàng áo khoác trên xe máy hay xe buýt. Nắng nó giống một người bạn thân thương của người Sài Gòn rồi, mà sao lúc nào cũng làm khổ người ta hết. Và như thói quen khó bỏ của thời tiết, hễ nắng qua đi thì mưa cũng trở lại.
Mưa nó thích làm nhoè nhoẹt thế giới vậy đó.
Suốt dọc các cung đường con hẻm, mưa…
Trong veo là hai từ mà cô có thể diễn tả. Một nỗi nhớ trong veo, vô hình, lắm lúc làm con người cô trở nên bận rộn để cố tránh đi những suy nghĩ vu vơ. Nhìn ra phía hàng hoa giấy, cô ngồi tựa bên cửa sổ, nhiều lúc buồn cô muốn viết mà chẳng thể đặt bút xuống, có hay chăng chính sự cô đơn đang dày vò cô... Một buổi chiều đầy nắng, có chút gió đằng đông và:
Đã 5 năm không gặp rồi, bây giờ có khi đã trở thành người khác.
Có lẽ là em không buông bỏ được việc anh đã không còn là anh mà em nghĩ nữa rồi, nên suy nghĩ này đã theo em cả vào giấc mơ. Anh đã lấy vợ, đã không còn chờ em, đã không còn những đam mê nghệ thuật hay những ý tưởng thú vị nữa rồi. Anh giờ là một người chồng, một người sắp làm cha, sắp đi làm lại để chăm sóc gia đình mình. Anh của năm 2019 đã chết lâu rồi. Anh của năm 2024 không phải người em quen biết nữa.
Không tiếc nuối, không hối hận, chỉ là… thấy thật kỳ lạ thôi. Là cảm giác gì nhỉ? Chịu, em không thể gọi tên.
Có những thứ tưởng chừng đã đi sâu vào miền quá vãng mà tưởng chừng không bao giờ thấy lại…
Rồi một ngày kia, cô ấy fl tớ.
Phải rồi, một cô du học sinh bên Ireland năm ấy. Đó cũng là một ngày mùa đông như hiện tại. Và, cũng tham gia cái cộng đồng của những kẻ “tự kỷ” này.
Hai kẻ lớ ngớ đụng phải nhau, và chia sẻ rồi tự sự tâm tình những điều mà nhất thời không thể nhớ, chỉ mang máng nó là một dạng tình tự yêu thương.
…
Thấm thoát đã 6 năm có lẻ , kể từ ngày đó bẵng đi không còn liên lạc. Bởi một vài sự cố nhỏ nhỏ nào đó của tớ , hình như thế. Cô ấy chặn tớ trên mọi phương diện. Coi như đã xong chuyện.
…
Gần đây, một sự hữu duyên mò lại Ins & thấy cô ấy fl tớ. Lướt qua cái nick “lạ” ấy, và biết cô ấy đã về VN cũng như đã đính hôn.
Kể ra thì cũng mừng cho cô ấy.
& bất giác nhớ lại 2 câu thơ nào đó của nhà thơ Lê Đạt :
Bất chợt một ngày, người ấy nói rằng họ chẳng cần tôi nữa. Lúc ấy, mới thật sự nhận ra, điều lạnh lùng nhất trên thế gian này hẳn là trái tim của người đã không còn yêu ta nữa! Làm sao có thể giữ nổi một người đã quyết tâm rời đi!
Có những lần đã quyết định mở lòng 1 lần để tìm lại cảm giác hạnh phúc trong tình yêu nhưng mà k đấy k phải là tín hiệu mà chính là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên
Nửa nằm nửa ngồi, thảm hại mà trắng bệch. Như sự yếu nhược của tôi. Sợi dây tơ quấn từ đầu ngón trỏ, len dần quanh ngón giữa, rồi cả bốn ngón—ngoại trừ búp ngón cái. Dấu trắng, cái bóng của sợi dây kéo dài hơn cả bàn tay tôi, lên cả cổ tay rồi mới dừng. Đầu kia của dây tơ khuất bóng dưới bậc thềm tôi đang ngồi, chẳng biết được buộc vào gì mà nặng trĩu hơn qua từng giây. Như thùng nước thời nảo thời nao, qua chừng một chung trà là ngay lập tức sinh sôi nảy nở, như hoa cỏ đầu xuân, nặng hơn qua từng khắc. Như lũ tinh quái trong dân gian kí sự, từng chút hút lấy sinh lực kẻ hầu dân đen. Tơ tưởng ngã quỵ len lỏi trong tư tưởng, tôi lỏng tay, nỗi sợ và ánh dương màu sương nhoe nhói, từng đoạn gân thó cơ nơi cổ tay lại gồng lên.
Tôi chẳng biết dạ hà sẽ đến trước hết, hay chỉ sau khi tôi bị thứ ở đầu dây kia kéo xuống , dẫu sao tôi vẫn luôn yếu nhược.
Nằm đây hay lết đi, tôi chẳng biết bản xác sẽ về đâu.
Cơ mà trước hết, tôi thật sự không biết dạ miên là thứ mang lại sự vĩnh hằng, hay cái va chạm vào đầu nếu tôi có bị kéo lê đi. Phỏng chừng sẽ vướng oan, tôi thực sự không biết đầu dây kia là gì. Có lẽ chẳng có gì trừ chính đầu đây.
Mỗi khắc đầu ngón tay buộc cử động, tôi không biết bản thân được kéo về, hay lê đi.
Do things that I think it’s not right to my feeling
Just because others’s judgment, others’s point of view
Please don’t bring a “thương” out when you tell me to do something, when you want to say something
and say it’s a “thương”,
and because you want a good thing for me
No
A lot of things don’t have to be right or wrong, good or bad
Something that others think it’s good for me
But it’s not what I want, not what I need
It can be a good, a better than my choice,
But
The case is
I’m not happy with that good good good advises
So please keep it for yourself
Please let me live my own life
The life I can’t live twice
So I have to make it right
At least it’s right to me!
*khôn: wise ( you’re not “khôn”, doesn’t mean you are not smart, your IQ is low, it’s just a “khôn” in others opinion, and of course, it’s just their opt, not fact)
*thương: love, cherish ( but they will assume whatever they did to you, they said to you, just because they “thương” you, even though it’s not you want, even through it’s not what makes you feel happy)
Nhìn lại cái blog chỉ vỏn vẹn 6 bài viết, từ khi làm blog lại có tự hứa là sẽ siêng năng viết bài, cố gắng viết để đăng hết những mớ ảnh tồn động. Cuối cùng đi chụp ảnh hơn 10 năm nhưng cái blog cho đàng hoàng thì cứ hứa hẹn mãi. Lúc mất cái blog kia do đóng tiền trễ một phần, một phần do bị chặn hay hack gì đó không biết, làm tuột mood dễ sợ. Cho dù cũng có đăng bên blogspot để sơ cua nhưng vẫn…
3h sáng ấy mà, mình lại ngồi không, thật chẳng thiết làm gì ngoài việc nhìn cuộc sống chầm chậm trôi qua những đêm dài mất ngủ.
Có những lúc, cuộc đời của mình dường như chững lại. Cơ thể của mình không lớn thêm, mãi mãi dừng lại ở hình hài 14 tuổi (vì nhiều người nói mình trông giống con nhóc cấp hai). Tâm hồn của mình cũng không chịu lớn - không phải cái thứ tâm hồn to và tròn dù cho điều đấy cũng đúng đi - mà việc mình có vẻ vẫn chưa chấp nhận rằng bản thân sắp bước qua tuổi 14 lần thứ 10. Mình không muốn lớn, cũng không muốn già đi. Mình từ chối trách nhiệm trưởng thành: lập gia đình và trở thành một người vợ, người mẹ.
Nhưng rồi, mình vẫn phải lớn lên, chí ít, mình có công ăn việc làm, dù không đến mức thành công phấn khởi như nhiều bạn bè đồng trang lứa. Cuộc sống vẫn lướt qua đời người như vậy. Mình có thể không trưởng thành về mặt thể xác, nhưng ngay từ đầu lối suy nghĩ của mình cũng chẳng phải trẻ con - không có một đứa trẻ nào overthinking như mình cả. Chỉ là, mình bướng bỉnh.