#tuổi 17
Explore tagged Tumblr posts
nghienrose · 2 years ago
Text
Trên hành trình tìm kiếm đại gia, tôi vô tình trở thành đại gia của chính mình.
Tumblr media
46 notes · View notes
jiangnanblog · 2 years ago
Text
Tumblr media
Có một mùa hạ mà mình không bao giờ thấy nóng bức. Đó là mùa hạ năm mình 17 tuổi. Trời xanh trong, gió dịu dàng. Tóc mình và mắt mình cũng đượm cái màu xanh đó. Mùa hạ năm 17 tuổi cứ ngỡ cả thế gian này trao cho mình sự tốt đẹp nhất. Mùa hạ đó không bao giờ quay lại nữa.
4 notes · View notes
nhakhoaquoctevietphapvn · 6 months ago
Text
17 tuổi niềng răng bao nhiêu tiền?
Niềng răng trong giai đoạn 17 tuổi, mức phí dao động từ 30.000.000 – 160.000.000 VNĐ tùy thuộc vào tình trạng răng miệng, phương pháp niềng và cơ sở nha khoa mà bạn lựa chọn. Sau đây là mức giá niềng răng theo từng phương pháp để bạn nắm rõ và đưa ra lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính. 
Niềng răng mắc cài kim loại: Chi phí niềng răng mắc cài kim loại dao động từ 30.000.000 – 60.000.000 VNĐ. Đây là phương pháp chỉnh nha có mức giá tối ưu nhất, mang lại hiệu quả niềng răng cao. Tuy nhiên, tính thẩm mỹ của niềng răng mắc cài kim loại thường là không cao, dễ bị lộ mắc cài khi trò chuyện và có thể gây cọ xát nướu, môi. 
Niềng răng mắc cài sứ: Niềng răng mắc cài sứ dao động từ 40.000.000 – 70.000.000 VNĐ, cao hơn niềng răng mắc cài kim loại. Phương pháp này có ưu điểm là tính thẩm mỹ cao, màu sắc mắc cài tương đồng với răng và không gây cọ xát nướu vì bề mặt mắc cài trơn, nhẵn. 
Niềng răng khay trong suốt Invisalign: Phương pháp niềng răng này có mức phí dao động từ 90.000.000 -160.000.000 VNĐ, tùy vào số khay niềng cho từng tình trạng răng cụ thể. Niềng răng khay trong suốt invisalign có mức giá cao nhất, nhưng lại mang đến cho khách hàng sự thoải mái, tự tin vì khay niềng gần như “vô hình” khi đeo.
Tìm hiểu thêm: https://nhakhoaquoctevietphap.vn/kien-thuc/nieng-rang/17-tuoi-nieng-rang-bao-nhieu-tien.html
Tumblr media
0 notes
banmaihong · 1 year ago
Text
Nam sinh Việt một mình du lịch 17 quốc gia ở tuổi 17
Yêu thích khám phá và chinh phục bản thân, Nguyễn Trung Nguyên (SN 2005) quyết định thực hiện chuyến du lịch một mình tới 17 quốc gia trong 50 ngày. “Giấu mẹ” đi du lịch một mình Mới bước qua tuổi 17, Trung Nguyên, sinh viên trường Đại học Minerva (Mỹ) có chuyến du lịch dài hơi tới 17 quốc gia bao gồm Thái Lan, Singapore, Vương quốc Anh và 14 quốc gia thuộc EU. Trung Nguyên lựa chọn đi du lịch,…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
anyen251 · 2 months ago
Text
Những câu caption ngắn gọn, trong trẻo và chữa lành...
1. "Ngày ngày trôi qua vô sự, chuyện cũ lại lặp lại, bận rộn hay mơ hồ cũng thế thôi."
2. "Đam mê không có hạn sử dụng, những người tâm đầu ý hợp rồi sẽ gặp nhau."
3. "Gặp gỡ là cách trực quan nhất để thể hiện tình yêu."
4. "Thích biển, thích hoa, thích bình minh và hoàng hôn, ở tuổi lãng mạn, đừng sống quá tẻ nhạt."
5. "Giữa biển người tấp nập, em dành hết dịu dàng và thiên vị cho anh."
6. "Có lẽ tình yêu đang ở bên bờ hồ Nhĩ Hải."
7. "Người yêu bạn ở khắp mọi nơi, người nhớ bạn vẫn luôn có."
8. "Núi và biển có ngày hội ngộ, gió mưa có lúc tương phùng, những điều khó nguôi ngoai rồi sẽ được hóa giải, vạn sự rồi cũng như ý."
9. "Mặt trời mọc rồi lặn, người đến rồi đi, níu giữ không được thì chúc họ thuận buồm xuôi gió cũng được mà."
10. "Ngủ đến khi nhân gian đã dọn cơm."
11. "Tình yêu luôn tràn ngập trên con đường nhuộm ánh tà dương."
12. "Dù bên nhau cũng có lúc chia xa, mỗi khoảng cách và nuối tiếc đều có ý nghĩa riêng của nó."
13. "Rác trong lòng hãy dọn thường xuyên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi."
14. "Anh lang thang giữa nhân gian, buôn bán hoàng hôn, chỉ để gom góp chút dịu dàng của thời gian rồi đến gặp em."
15. "Trên đời này không có thí nghiệm nào là vô nghĩa."
16. "Chúc cho tất cả những người chúng ta gặp đều chân thành."
17. "Hoàng hôn và hoa hồng cùng vẽ nên sự lãng mạn, còn anh là tình yêu dạt dào em giấu trong tim."
18. "Hoa hồng đang vào mùa, nhưng em lại thích sơn trà."
19. "Ngay cả trong đống hoang tàn, hoa hồng vẫn lãng mạn như thường."
20. "Từng được ánh sáng soi rọi, tôi cũng muốn trở thành ánh sáng."
21. "Yêu lấy cuộc sống đầy bất định này bằng một tâm hồn bình lặng nhất."
22. "Hoàng hôn cực kỳ dịu dàng, và nhân gian ngập tràn lãng mạn."
23. "Trong mắt có tình yêu, nhìn gì cũng hóa nên thơ."
24. "Tôi cưỡi gió vượt ngàn núi thẳm, cả đời tự do bay bổng."
335 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 6 months ago
Text
Tumblr media
Dở dang là chuyện nằm ngoài dự tính, nhưng sẽ đến lúc thích nghi được. 17 tuổi bạn cứ nơm nớp lo sợ những niềm thương không đến được bến bờ. Đến năm nay nhiêu rồi, tự nhiên cái niềm thương ấy mỏng manh như sợi khói. Khó quá thì khỏi cũng được.
Sáng mai mở mắt ra là trận áo cơm lại cuốn ta đi, làm gì còn thì giờ lo chuyện được mất. Giai ngẫu thiên thành cũng là cái hên xui, chưa trọng đại đến mức bằng mọi giá.
— AN TRƯƠNG
268 notes · View notes
qanhcherry · 4 months ago
Text
Đôi lúc mình nghĩ mình đang sống không đúng cách. Người ta nói sống là quá trình mài giũa tâm hồn, nhưng mình lại cảm thấy tâm hồn mình đang bị mài mòn.
Từ một đứa trẻ mê đọc sách, có thể chìm đắm trong những con chữ từ sáng tới tối, có thể viết truyện, viết tản văn, viết những câu từ khiến vài người cảm thán, khiến vài người kỳ vọng, tự hào,… Giờ mình chẳng biết làm gì nữa.
Mình không rặn ra nổi một câu văn ưng ý, viết một cái caption đăng fb cũng thấy thật khó khăn, hàng nghìn ý tưởng trong đầu mình bay sạch. Thỉnh thoảng bạn mình hỏi sao dạo này chả thấy mày văn vở gì nữa thế, mình méo biết trả lời kiểu gì. Bị ngu đi? IQ tụt dần? Hay là do mình đã quên mẹ mất mình từng rực rỡ như thế nào?
Hồi cấp 3 mình viết truyện trên Wattpad, được vài trăm nghìn view. Vui lắm, cảm giác thành tựu lắm. Rồi tự dưng một ngày nóng đầu mình xoá sạch trơn những gì mình đã từng bỏ rất nhiều tâm huyết và thời gian vào đó. Hỏi mình có hối hận không thì vừa có vừa không. Có, vì những ý tưởng táo bạo ấy mình vĩnh viễn không thể lặp lại được lần nữa. Không, vì mình chảnh chó, mình sợ nói ra 2 từ hối hận thì nhục 🙃 Nói chung đầu óc đơn bào nên suy nghĩ cũng đơn giản.
Dẹp chuyện viết lách sang một bên thì có một vấn đề lớn hơn nữa là giờ mình bị nói lắp. Lúc cần diễn đạt ý mình mà vội quá mình sẽ NÓI LẮP. Trời ơi thật kinh khủng�� thật xấu hổ… thật… huhu. Hồi đi học tự tin diễn thuyết làm trò hề trước cả trăm người bao nhiêu thì giờ bị ngớ ngẩn khuyết tật ngôn ngữ bấy nhiêu.
7 năm, từ 17 tuổi tới 24 tuổi, tâm hồn mình mòn đi từng ngày. Chắc chỉ có trúng số 200 tỷ mới cứu nổi mình thôi.
Manifest, xin vũ trụ lắng nghe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Cũng chân thành khuyên mọi người đừng thức khuya. Vì hình phạt cho những kẻ thức khuya là một bộ não nhảy disco giữa hàng tỷ thứ chuyện kì lạ.
26 notes · View notes
i-ephong · 1 year ago
Text
Tumblr media
Trong những ngày tháng khó khăn đã qua, tôi đã từng tự hỏi, tuổi trẻ mình đã đi qua như thế nào, tại sao tôi còn sống và có thể đi qua một cách dễ dàng như vậy. Có phải khi đó tôi cũng đã như lúc này, nhưng vì đã đi qua nên mới nghĩ nó giản đơn như vậy.
Năm 18 tuổi, tôi nhớ mình đã chọn cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, bắt đầu những chuỗi ngày làm bạn với sách, quyển sách đ��u tiên tôi đọc là Chicken Soup for the Soul, ở nơi đó chứa đựng những câu chuyện chữa lành tâm hồn thật sự, tôi đến nhà sách mỗi ngày và ngồi ì trong đó. Rồi lại trở về tìm nghe nhạc, tìm kiếm những con đường đầy lá phong đỏ, những con đường vắng có cây rợp bóng hai bên và những bông hoa tuyết lạnh lẽo như thế giới trong mắt mình vậy.
Tôi cứ như vậy mà đi qua tháng ngày nhạt nhẽo, vô tâm bỏ lại hình ảnh một vài người đã đi ngang đời mình ở phía sau. Tôi đã tập quen với những tủi hờn, cô đơn, vết thương, và nuôi nấng trái tim mình lớn lên như vậy.
Đến khi bước vào cột mốc chông chênh nhất của tuổi trẻ, tôi bắt đầu chữa lành cho chính mình bằng những hình xăm, điều mà đối với mọi người khi đó là “xấu xa”. Tôi đã xăm một vài hình trên cơ thể mình, mỗi hình xăm đều có câu chuyện của riêng nó.
Những tiếng thở dài đã nhẹ bẫng đi sau khi tiếng kim kết thúc, có lẽ tôi đã chọn cơn đau này để quên đi nỗi đau tâm hồn. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ người khác chọn cách này, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của họ. Còn tương lai của mình, tôi không rõ tại sao lại xem nhẹ nó như vậy, có lẽ vì đối với tôi, tất cả là vô thường.
Đến bảy năm sau, dường như quá khứ đã lặp lại, tôi lại phải bước qua một bước ngoặc đáng sợ hơn, có cả nước mắt chứ không chỉ những tiếng thở dài. Sách có lẽ quá mòng manh, nên đã không thể che chở cho một tâm hồn đầy những mảnh vỡ đang va đập, tôi cũng đã không còn muốn tìm đến dấu kim đi để xoa dịu những vết thương nữa, tiếng kim không còn có thể át được tiếng gào thét, bất lực nơi tim. Tôi đã chọn cách khác, nhưng dù là cách g��, nó cũng chính là một câu chuyện, một vết thương, một dấu chấm nặng vô cùng mà mình đã bước qua.
Chợt thấy thương chính mình đến lạ.
Tôi thích sống ẩn dật, cây cối, cỏ lá, chữa lành tự nhiên, uống trà, và tôi cũng thích những thứ nổi loạn, dù đã đi qua một đoạn đầu số 3. Có một đứa trẻ luôn thèm khát tự do, bị số phận ép chín khi mới chỉ vừa thấy ánh mặt trời, và giờ khi tôi nghĩ mình không còn trẻ nữa thì nó vùng lên, muốn được nổi loạn trong sự lặng lẽ, nhẹ nhàng, và bình yên của chính nó.
Tôi nghĩ đã vừa đúng lúc để đứa trẻ đó được sống lại rồi.
Gần hai tháng trước tôi có nói chuyện với một người chị, chúng tôi biết nhau 17 năm rồi. Chị nói, chúng tôi vẫn như vậy, không thay đổi gì, nếu có, hẳn chỉ là trưởng thành hơn mà thôi.
Tôi vẫn vậy, dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Tôi vẫn vậy. Thế giới này trong mắt tôi luôn như vậy, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo vô cùng.
Tôi chợt nhớ lại mình của 15 năm về trước, cũng mang trong mình những vết thương, cũng đơn độc, cũng lặng lẽ như vậy, cô gái tôi quen năm đó đã nói đôi mắt tôi sâu thẳm. Giờ đây khi nhìn mình trong gương, đôi mắt đó vẫn sâu thẳm, đã học được cách dịu dàng hơn, không còn bất cần, không còn mang nhiều hằn hộc, nhưng nó cũng đã bắt đầu mênh mông đến lạ.
Thế giới này vốn đẹp đẽ, thật sự rất đẹp, chúng tôi còn chưa già, tại sao đôi mắt lại ngày càng mênh mông như vậy, như đã chứa đủ một đời người.
| IEphong |
176 notes · View notes
taifang · 2 months ago
Text
Có một bà lão bán váy cưới từng nói: Bán váy cưới bao nhiêu năm, tôi chưa từng thấy chàng trai nào thốt lên "wow" khi tấm rèm được kéo ra.
Mãi sau này mới hiểu, có thể họ đã không giữ được mối tình đầu thuở thiếu niên. Những cô gái thử váy cưới, có lẽ cũng từng lặng lẽ rơi nước mắt trong phòng thay đồ, bởi người họ sắp cưới không phải chàng trai năm 17 tuổi họ từng yêu.
@taifang dịch
Tumblr media
15 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 11 months ago
Text
Tumblr media
"Tôi đã gặp được một người ở tuổi 17, 18 đầy kiêu ngạo. Người ấy rực rỡ như ánh mặt trời ngày hạ, lại ấm áp hơn cả ngọn lửa đêm đông. Làm cho tôi đến mãi sau này, vẫn không có cách nào quên được..."
(Sưu tầm)
25 notes · View notes
vinhnguyet · 5 months ago
Text
Mình tìm không ra blog rồi.
Thì hôm bữa có kể chuyện mình mới chơi chung với một chị hơn mình 8 tuổi đó, chị Miên. Nói chung hồi mình 17 mình đã nghe tên bà í rồi, ấn tượng là ngầu. Tới thời khủng hoảng, mình cũng nghe kha khá vụ tai tiếng bà í. Tính mình bàng quang, thấy bình thường, vì nó không phải chuyện của mình.
Từ lúc mình biết đích xác à Miên là người từng có tai tiếng mình kiểu: kệ vui thì chơi, khi nào bà í làm gì tới mình thì chạy. Mình cũng rõ ràng, dù ai mình cũng muốn chơi chung (vì mình không có bạn). Từ lúc chơi với Miên mình tự giác tránh xa những người mà ghét bà í dù mình thích đi còm men dạo.
Lần này chị Miên lại ăn một quả lùm xùm. Sao nhỉ? Đoạn đầu thì mình thấy bà í sai thật, nhưng đoạn đó không có mình nên mình chịu. Đoạn sau mình thấy bình thường.
Hôm qua anh C ảnh hỏi mình là thấy chị mình bị tai tiếng thế có ảnh hưởng gì tới mình không? Có, một xíu. Nhưng nó không làm mình nghĩ nhiều được. Vì mình không có hiềm khích với những người ghét bà í, và cũng chẳng làm gì ai, cũng không muốn bênh vực sai trái của Miên nên mình coi thôi. Còn chiều ngược lại mình không biết.
Trở trời nên người trần trở nết, ai cũng muốn cự lộn với mình hay sao vậy nhỉ? H cũng cự với mình hổm giờ, để coi nó muốn gì chứ mình không muốn dỗ dành. Với Thắng thì mình không cự ổng, nhưng ổng cứ ba hoa chích choè chắc nghỉ chơi thiệt. Hứa gửi cho tôi cái bộ cờ tới giờ nửa năm không thấy, ôi đàn ông. Công chúa không cự mình, mình tự cự ả luôn. Còn anh Đ thì hết rồi, xã giao dui dẻ. Còn quỷ Bư, chắc cự nhau tới già (hoặc không).
Mà đợt vừa rồi hồi tháng 11 đó, mình quá tan nát với việc phải từ bỏ một đoạn tình cảm mới chớm, lại thêm tình bạn cả hai mươi năm và một mớ bòng bong của gia đình làm mình xuống tinh thần khiếp. Từ sau khi vực được bản thân dậy một tí, mình kiểu, kệ mẹ mấy lời châm chích cãi nhau, kệ luôn mấy kiểu góp ý rồi body shaming mình gần đây, mình thích là mình làm. Có cái đoạn nhạc trên tik tok í, 'Ai chửi mắng thì ta giả điếc không nghe', ai chửi mắng thì mình nghe xong mình xin lỗi luôn cho lành.
Ừ mà mình bảo để viết lại đêm 25 vừa rồi của chúng mình mà mình chưa rảnh nữa, cứ mê móc mấy con quỷ len tới giờ này. Khuê nó hỏi mình là chị là cái máy à? Móc gì nhanh thế, hôm qua mới có chút xíu. Ừ, tao thức cả đêm vì ghiền đó. Giờ thì tránh ra cho chị ngủ, mình cáu với con bé kiểu đó mà nó vẫn xởi lởi. Mình với Khuê kiểu người cáu người hề hề cười, nhưng không có ác ý đâu.
Mai mình thi từ 7h tới 11h, tàn nhẫn chưa. Chiều sẽ kết hai môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy. Chắc phải 4-5h chiều mới xong. Tàn ác với tôi quá.
Phải stop vội thôi, mai mình thi mà nửa chữ còn chưa có. Mà ả công chúa càng lúc càng lấn lướt rồi, thôi, đầu đây, ai muốn ngồi thì ngồi muốn nhảy thì nhảy, muốn đổ gì lên thì đổ luôn đi. Coi con ả nè.
Tumblr media Tumblr media
Mẹ còn cái kiểu đổ đốn này nữa. May dạo này tỉnh táo, chứ cỡ như hồi tháng 10 chắc ai nói gì mình cũng dạ :))
Chuyện là hôm qua mình bảo ngủ sớm thì ngủ mịe đi mình chưa tẩy trang chưa dọn nhà xong, lúc đó cũng nửa đêm rồi mình mới về thôi, con ả: cần gì tẩy để thơm cho trôi luôn. Mẹ, tha tôi. Tôi sợ bị đánh. Tôi tha thiết gì đâu.
Mà hôm qua giao thừa tới, khiếp giao thừa lỡ hai hôm rồi nay tự nhiên tới làm tôi sợ.
À nhắc chuyện giao thừa, thằng Nhân chắc bị ai dựa rồi khen tôi xinh cả nhà ạ. Còn chúc tôi ngủ ngon nữa. Eo khiếp. Còn ông trời con thì ổng hứa chúc tôi ngủ ngon mỗi ngày, được 10 bữa thì chúc con bồ ổng bỏ tôi. Đàn ông, thật không nên tin bọn họ. Ít hôm nữa treo hết lên cành quất đây.
7 notes · View notes
jiangnanblog · 2 years ago
Text
Tumblr media
“Khoảng cách 7 tuổi đến 17 tuổi là 10 năm. Nhưng từ 17 tuổi đến 27 tuổi lại là cả một đời.”
0 notes
flirt-flop · 5 months ago
Text
Hôm nay là tròn 1 tháng lẻ 3 ngày tôi bị mất xe. Ông nào nói: “Đà Lạt hiền hoà, để xe giữa đường cũng không sợ mất!” thiệt đúng ghê, để xe trong sân nhà mới mất.
Chuyện cái xe gắn bó với mình 17 năm trời bị mất là một câu chuyện dài và buồn, nhất là khi cái xe đó do ba mua cho tôi! Có lẽ tôi sẽ kể lể về những điều vẩn vơ khi nghĩ đến, nhìn thấy hay nhớ lại về những thứ, những điều ba làm cho mình ở một dịp khác, bây giờ tôi chỉ muốn nói về những lần book grab vì mất phương tiện đi lại hàng ngày.
Tháng trước tôi cũng hay đi, lên cơ quan, đi gặp khách, bạn bè hoặc đơn thuần là muốn ra ngoài. Tôi đi nhiều đến độ, mỗi ngày, trừ những hôm mệt, là tôi biết thêm bao nhiêu mảnh đời trong cuộc sống này, lấp đầy cái thế giới vốn dĩ “chật hẹp” của mình.
Có hôm gặp anh tài xế tử tế, đi qua một đoạn đường mới đang làm, nhiều sình lầy. Ảnh bọc hai cái bao nỉ vào trong bánh xe chỗ tôi ngồi, bảo để sình đừng bắn vào quần áo. Ảnh là một trong những tài xế chu đáo hiếm hoi. Người Bắc, cùng vợ vào mưu sinh, chạy sáng chiều về phụ hàng giúp vợ, vậy mà cứ luôn miệng khoe con ảnh lớn rồi, nên đỡ cực hơn “hồi đó”. Ủa lớn cỡ nào vậy anh? Lớp 10 với lớp 5. Trời đất, vậy vẫn phải lo, chớ lớn mấy đâu anh. Ổng cười hề hề.
Bữa khác, gặp bạn trông trẻ người. Hỏi ra thì biết là thầy giáo dạy Văn. Mà bạn than, em làm giáo viên hợp đồng vì không có hộ khẩu, mà lương thấp quá, em ráng học lên để đi dạy Đại học, giờ nào rảnh thì đi chạy grab kiếm thêm. Tôi hỏi, sao ngày xưa em không học ngoại ngữ, bạn bảo em chỉ thích Văn và giỏi Văn thôi. Chắc cái nghiệp đó anh, giáo viên Văn cực lắm. Mà hỏi ra, sáng ra còn phải chở vợ đang bầu đi làm, nhưng bạn bảo con em là con gái anh ạ, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Ừa, con gái thì cưng rồi. Mà cái nghề Văn, sống ngay cũng nghèo mạc, khổ cực trăm bề, buồn.
Rồi gặp em sinh viên năm cuối, nói suốt đường về. Anh, em cố chạy sớm hơn để bắt khách người ta hổng bắt, có tiền, xong tối đi học Anh văn để sau xuống Sài Gòn, xin công ty nước ngoài. Bạn em nói mới ra trường xin công ty nước ngoài lương cao hơn. Tôi nói mày chọn chi nghề đi công trường cực chết cha… Nó dễ thương mà nhỏ xíu, không dám hỏi tuổi lại sợ mình già hơn trái cà.
Chuyện đi grab còn làm tôi nhớ lại đợt ở Quy Nhơn. Ngày cuối, tôi book grab ra bến xe, gặp nữ nhân bốn mươi hai tuổi mà đẹp gái, trẻ trung xì tin lắm luôn. Nữ nhân nói giọng rặt xứ Nẫu, lại nói nhanh, tôi tập trung nghe gần chết mới theo kịp chuyện nữ nhân kể. Chị hỏi giờ tôi về đâu. Tôi bảo về Đà Lạt. Chị lại hỏi xuống đây chi mấy ngày này, trời thì mưa, đi du lịch phải biết chọn ngày chớ. Tôi nói em xuống thăm người yêu cũ sắp lấy chồng chị ơi. Trời quơi, dẫy na, gì nghe buồn dẫy ông. Mà thôi, đàn bà con gái nó vậy đó em, sát bên nách nhau còn không giữ được nói gì xa xôi vậy. Rồi chị không để tôi buồn, chị kể tiếp đủ thứ chuyện. Trời, em tin hông, chị chạy một năm rồi mà lên 10 ký, sáng chạy, trưa về nghỉ ăn cơm, tối chạy. Mà em tin hông, bữa chị gặp thằng kia, nó bắt chị chở ra tới Phù Cát, xong chị về xe không, nắng mà lỗ chổng cẳng luôn em. Em tin hông, chị còn chơi Audition, đi họp offline, xong già quá giờ hổng dám đi nữa, có đứa nhỏ tuổi hơn con chị nữa thấy quê quá. Em tin hông, có bữa chở cha kia xỉn, chở xong xuống kiếm chuyện không trả tiền, chị dzọt cho lẹ, không thôi nó làm gì… Xong gần tới bến xe, em tin hông, bữa gần tới chị không cho nhỏ kia xuống, biết sao hông, chị chưa kể hết chuyện ai cho em xuống, ngồi đó đi. Tôi bảo: Chời ơi, vậy giờ em có được xuống không? Ừa thôi cho em xuống, đừng buồn nữa nghen, chừng nào có người yêu cũ nào lấy chồng nữa, xuống đây book xe chị, chị… kể chuyện tiếp cho nghe. Phụ nữ làm nghề đàn ông, mà dễ thương thấy ớn.
Bữa nào gặp mấy ông chú, than trời ơi nó bắt tao nộp lý lịch tư pháp, đi xin mất mẹ ngày chạy, trời ơi, tao đang chạy Grab, vừa cái app Shopee chưa kịp chạy cái nó cắt luôn, mất nết dễ sợ; có bữa gặp mấy anh bán than thôi rồi, khổ lắm em ơi, tiền lẻ không…, blah… blah…
Mà tính tôi hay nhiều chuyện, lên xe hay hỏi.
Nói chung cuộc đời vẫn khổ, và người ta vẫn sống.
Tôi thấy bây giờ nhiều người nói chuyện lớn lao quá, làm giàu, tiền tỉ, xe hơi, cứu thế giới… Mà tôi nghĩ, những cái tí hin như vậy, mới là chúng sinh mà ông Phật dạy, ăn, hít thở, mưu sinh, xô bồ, nghiệt ngã. Rồi cũng qua một kiếp người…
9 notes · View notes
mish2915 · 7 months ago
Text
Tumblr media
31 tuổi, chỉ mong anh của em vẫn giữ trái tim nguyên lành như cậu trai năm đó trên chuyến xe buýt về nhà của năm 17 tuổi.
Ánh trăng dịu dàng anh nhỉ? Lúc anh đứng cạnh hồ và chụp lại bức ảnh này, em nghĩ anh cũng cảm thấy như thế. Ánh trăng rọi xuống mặt hồ yên tình, ánh sáng ấm áp bao trùm lấy chàng trai đang bước quá tuổi mới. Anh nhìn xem, đến thiên nhiên cũng yêu anh nhiều như vậy, thì có gì khiến mình phải bận tâm về những xấu xí ngoài kia?
Em cũng sắp bước sang tuổi mới, có những quyết định mới chợt lóe lên trong đầu. Em có chút sợ hãi anh ạ, nhưng rồi em nghĩ đến anh của em. Em thầm nghĩ cậu trai năm ấy cuối tuần ngồi trên chiếc xe buýt số 916 về Hoài Nhu chắc hẳn đã mang rất nhiều ước vọng. Cậu trai đó cũng chắc đã sợ hãi nhiều lắm, sợ việc liệu mình có thật sự làm được hay không. Nhưng rồi chuyến xe 916 vẫn đều đặn chở cậu về nhà, và rồi với Hoài Nhu cậu thực sự đã trở thành Vương Tử.
Em thích một người tuyệt vời như vậy, em từng bảo giấc mông Hoài Nhu không thể mãi chỉ là giấc mộng. Vậy cớ sao em còn mãi sợ hãi đắn đo?
Anh ơi tuổi mới vui vẻ, muốn viết một tí chúc mừng sinh nhật muộn của anh mà em cứ than thở chuyện của em hoài.
Anh ơi, mong anh của em mãi vững chãi như ngọn núi, dù mưa to gió bão vẫn sừng sững ở đấy khiến người khác phải ngước mắt ngắm nhìn.
Anh ơi, bình an mạnh khỏe.
Anh ơi, dù là năm bao nhiêu tuổi, anh vẫn luôn thật tuyệt vời.
8 notes · View notes
trongkien1008 · 1 year ago
Text
- Lúc 17, 18 tuổi người ta cứ muốn chạy khỏi nhà nhỉ?
- Ờ. Đi cho xa, cho thỏa cái chân, cho thỏa cái tuổi ngông cuồng... Chừng mà biết, muốn về rồi đó hen, lúc đó mới thấy lớn được.
Chị nói hồi đó chị cũng vậy, muốn chạy đi cho xa, đi khỏi cái nơi mà người ta hay nói là bão giông dừng sau cánh cửa. Vì đôi khi cửa đóng rồi bão lại ở bên trong. Ngần ấy năm qua, chị cũng đã học được nhiều điều, biết cái gì nên buông, cái gì nên giữ.
- Tâm mình không yên thì dù có đi đâu cũng thấy bão giông em ơi.
Tôi cười, gật gật đầu nói:
- Có những chuyện không quên được chị ạ. Nhưng mà mình đối mặt ra sao mới quan trọng. Giờ người ta thấy mình khỏe re mà người ta đâu có biết. Cũng khắc khoải, cũng đau lòng lâu lắm chớ chị, biểu quên liền quên đâu phải dễ.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đêm hè mát mẻ thoang thoảng mùi sử quân tử, nghe chị chậm rãi khuấy ly nước đã tan hết đá, cái muỗng inox chạm vào thành ly kêu lanh canh. Thiệt lâu sau mới nghe chị nói, giọng nhẹ bâng:
- Rồi đủ ngày đủ tháng thì cũng nên tha thứ chớ em. Người ta cứ nghĩ xa xôi chi đâu, chị thấy tha cho bản thân mình trước đi đã.
Tôi biết mọi việc của chị chưa hề suôn sẻ nhưng mà tâm chị thì an ổn rồi, biết bao người cầu còn chẳng được. So đo nhiều quá coi chừng mình bị thiệt mà không hay đó.
...
Tumblr media
18 notes · View notes
huagiaduan · 9 months ago
Text
Tumblr media
Trong tiểu thuyết hai nhân vật chính luôn gặp và yêu nhau vào năm 17 tuổi.
Vì thế mà vào năm 17 tuổi, mình đã gặp được cậu.
10 notes · View notes