Tumgik
thu-lu · 2 years
Text
thơ Nguyễn Đức Sơn
“Mai kia cắp sách đến trường Con nên học hỏi bình thường như ai Trời sinh con dẫu có tài Cũng không kéo được mộng dài thêm đâu Một điều phải hiểu cho sâuT răm năm hai chữ vô cầu mà thôi”                             - Bài học đầu 
Nắm tay lật úp đi con Co thân tròn trịa như hòn đá lăn Muốn cho đời sống không cằn Tập cho quen mất thăng bằng từ đây - Nhìn con tập lật
Tôi dòm đời khi tuổi sắp hai mươi Nhìn trước nhìn sau thấy rõ ràng Những người đi trước sầu đeo nặng Những người đi sau sầu không tan - Bọt nước
tháng bảy dì về đơm nhãn nhớ mang ra ít giạ chiêm ruộng xưa cò bay thẳng cánh gặt hái vừa độ trăng liềm mười mấy năm rồi dì nhỉ lạc loài xa mãi cố hương giờ đây ngồi mà suy nghĩ lòng dạ ai người không thương quê mình ai còn ai mất đi rồi gươm súng mùa thu khóc mãi từng đêm lưu lạc nói ra thêm oán thêm thù ngõ về làm sao ngài ngại xe cộ có dễ dàng không kháng chiến người đi chưa lại lúa khô héo cả ruộng đồng ông ngoại chắc già ghê lắm mấy người dì nữa nhưng thôi đất cằn quê hương nứt rạn kể thêm đau lòng dì ơi dù sao cũng là xứ sở đói nghèo đừng lạt tình thương mười năm không cúng không giỗ dì về ấm lại khói hương tháng bảy dì về đơm nhãn nhớ mang ra ít giạ chiêm ở đây làm gì có bán thấy người ta ăn bắt thèm. - Quê hương
7 notes · View notes
thu-lu · 2 years
Text
thơ haiku
BASHO
1. hương hoa mơ ơi con đường núi mọc bỗng nhiên mặt trời
2. từ cây hoa nào mà ta không biết một làn hương trao
3. tên tôi trên đời: một người lữ khách mưa mùa thu ơi!
4. muốn náu thân tôi trong rừng mùa hạ dưới bóng cây sồi
5. ngồi đây tôi xây gió mát mà trú thân này
6. tâm tôi rạng ngời ánh sáng tinh khôi mà trăng cứ ngỡ đấy là ánh sáng của mình trăng thôi
7. trong mùa  thu này  ta già biết mấy ôi chim và mây
8. tiếng hạc vang trời và tàu lá chuối trở thành tả tơi
ISSA
đến đây nào, với tôi cùng chơi đùa, chim sẻ không còn mẹ trên đời
0 notes
thu-lu · 2 years
Quote
The good driver sees the organic flow of all the cars on the road and becomes one with the flow upon joining it. The bad driver does not see this flow as a whole, and thinks only of how he himself is driving.
1 note · View note
thu-lu · 2 years
Text
the music of color
“Colors are acts of light”, he wrote, “acts and suffering”. Reading these words for the first time, I felt as if an age-old mystery had been solved in an instant. Light is bent, divided, and made to reside in our world as color. We extract color from plants and dye it into fabric. Isn’t this the same, at root, as the way we ourselves are colored by the phenomena we encounter and the suffering we endure in this world? Both could be called a journey of light. Nature reveals its secrets to anyone who pays close enough attention. 
1 note · View note
thu-lu · 2 years
Quote
sống như mặc áo chết như cởi quần xưa nay vô cùng không đường nào khác (Sinh như trước san tử như thoát khố tự cổ cập kim cánh vô dị lộ)
Trần Nhân Tông
1 note · View note
thu-lu · 2 years
Quote
chưa đến bờ giải thoát thương thuyền không chốn dừng Đông Sơn ý mây trắng năm tàn vẫn mênh mông
thiền sư Hiệu Nhiên
5 notes · View notes
thu-lu · 3 years
Quote
Dùng tiếng nói để phô diễn cảm nghĩ? - Tiếng nói cuả một dân tộc tự nó đã hàm ngụ lề lối cảm nghĩ của dân tộc ấy rồi. Thành thử người làm văn thơ có chỗ không giống các nghệ sĩ khác: người làm văn thơ bị hồn thiêng dân tộc đeo đuổi, ám ảnh, canh giữ, ràng buộc, quy định; mặt khác, người ấy được nó bảo vệ, dìu dắt, hướng dẫn, ngay bằng cái phương tiện sử dụng.
Tràng Thiên, tạp văn
1 note · View note
thu-lu · 3 years
Photo
Tumblr media
14 notes · View notes
thu-lu · 3 years
Photo
Tumblr media
1 note · View note
thu-lu · 3 years
Photo
Tumblr media
0 notes
thu-lu · 3 years
Text
Nguyễn Văn Vĩnh
Tết khác nào buổi hưu công, ngày đình chiến, đang vật lộn nhau thật hăng hái cũng tạm nghỉ, đang ganh đua tranh cạnh nhau thật kịch liệt cũng tạm ngừng, thật là một dịp cho cả một dân tộc vui lòng ngồi mà ngẫm nghĩ vẩn vơ, mà mơ màng cái chân hạnh phúc, sau khi đã khó nhọc vất vả, chiêu đăm lo lắng đầu tắt mặt tối suốt một năm trường.
(Nguyễn Văn Vĩnh)
1 note · View note
thu-lu · 4 years
Text
Chương Đặng - Bầu cua tôm cá chơi chơi
“Nàng bước qua, vạt áo lam còn vương chút mùi nhang trầm. Trong một giây, tôi chỉ muốn giữ chân nàng lại... Trong một cõi mơ hồ nào đó, tôi thấy sự thân thuộc như một vạt cỏ cây, một nắm đất nâu, một ngọn gió đầu đông. Tôi đứng ngẩn người một chút rồi rời đi.” (64)
“Đôi khi, sự cách trở làm thăng hoa một mối tình đằm thắm và bền lâu. 
Khi bạn yêu một ai đó nhiều quá, nhiều đến mức bạn chỉ muốn vuốt ve đôi bàn tay, ngồi gần sát bên, ôm ghì chặt trong lòng hơn lao vào một đêm cuồng nhiệt. Chúng ta hiểu, mỗi ngày chúng ta đang thu ngắn đoạn đường đời của mình. Mặt khác, chúng ta nối dài một mối tình theo cách thức riêng. 
Khi thời gian đi qua, mọi vết thương đều hồi phục. Chúng ta học cách đềm lùi quỹ thời gian của đời mình và học cách yêu theo dạng thức tốt hơn cho chính chúng ta, chứ không phải ai khác. Mỗi lứa tuổi, mỗi quãng đời, mỗi mùa, với mỗi người... chúng ta lại lựa chọn những chiếc gai nhọn khác để tự làm chảy máu mình. Điều này thật ra không bi lụy chút nào nếu chúng ta hiểu rằng tình yêu không luôn luôn là chiếm hữu và nỗi đau bản thân nó cũng chính là cuộc đời. Chúng ta có hoàn cảnh của riêng mình và chúng ta cần phải thành thật với chính mình và trong hoàn cảnh đó, cái gì đến thì sẽ đến, cái gì phải đổ vỡ sẽ đổ vỡ... Ở đó, tất cả những khái niệm, những giá trị đều rất mơ hồ.” (58)
Nếu tôi đi tu vì một toan tính nào đấy, có lẽ tôi đã sớm rời khỏi và tìm đến những lĩnh vực sở trường của tôi. Còn nếu đi tu là vì đường đời của tôi cần trải qua như thế thì tôi hoan hỉ tiếp nhận. Đôi khi tránh cho lòng không động vọng hay chức sắc cao hơn cũng là đang bước đi tiếp trên con đường một cách vững chãi hơn. 
“Thi thoảng, toi lại nấu một món chay đẹp mắt để tự thuyết phục cái sự không thanh tịnh của mình. Một món gì đấy, nói trắng ra là để dụ dỗ một ai đó chịu ngồi xuống cùng tôi, trong một chiều chơi vơi, dìu dịu.”
“Ai cũng có thể về Đà Lạt ở ẩn, ai cũng có thể về Đà Lạt để ngắm hoàng hôn với người yêu, và ai cũng có thể đi Đà Lạt một mình để thả bộ trong chiều muộn nghe lòng chùng chình.” 
“Liam nói một câu bâng quơ tha thiết “Hoàng hôn đã nhận tia nắng cuối cùng của ngày từ khi nào...”
“Tôi được dạy cách an trú trong hiện tại, tập thở những hơi đều đặn và tập cách tự đánh thức bản thân trong chính niệm. Lỡ có u mê trong đáy mắt gợn chút băn khoăn, lỡ có đi xa hơn trân quý mà đem lòng luyến nhớ một vạt nắng lúc cuối chiều sao quá đỗi hanh hao. Lỡ có bước đi khi tất cả đều đứng lại trong cuộc thiền hành đầu ngày khi nghe tiếng chuông điểm, để xao động một mặt hồ tĩnh lặng, một cành lá vô lo, một con dế trong hang đợi nhịp bước để hòa điệu vũ của đôi cánh mỏng. 
Khi trở lại thành phố, tôi vẫn giữ thói quen nhìn thẳng. Nếu phải chú ý đến một điều gì đó tế nhị, nó luôn là việc của phần đuôi mắt, một chuyện gì đó xảy ra trong một góc của khung hình về cuộc sống. Dẫu có gây mủi lòng hay thương nhớ, cuộc sống vẫn chan chứa khắp bốn phương, mây vẫn bay trên đầu và hoàng hôn sẽ đi vào đêm.” 
5 notes · View notes
thu-lu · 4 years
Text
erin hanson
Maybe each life is just an echo Of the ones that came before Bouncing off the things they learnt To land on something more.
Maybe it’s never ending And our sound just travels on With distance it gets quiet But is never truly gone.
Maybe we’ll find peace in our silence When our time comes to be still And know our voice can’t last forever But the truth it carries will
27 notes · View notes
thu-lu · 4 years
Text
What if you fly?
There is freedom waiting for you 
On the breezes of the sky
And you asked “what if I fall?”
Oh but my darling 
What if you fly?
11 notes · View notes
thu-lu · 4 years
Photo
Tumblr media
“Hoa nở không phải để đẹp mà bởi cây đủ khí trời dưỡng chất đến ngày cây cho ra hoa. Văn viết ra không phải để hay mà bởi nghĩ suy tình cảm kết tụ tới ngày lắng đọng thành chữ. Và sống đâu phải để vui mà để sau những trải nghiệm thăng trầm trong cuộc đời người ta sẽ chiêm nghiệm và tìm cách được an yên.”
“Để biết thương” sẽ đưa bạn tới nhiều vùng đất xa xôi với núi đồi cây cỏ, rừng biển nắng mưa và hơithở cuộc sống tràn trề trong từng nơi chốn quang cảnh đó. Dọc đường đi, mình sẽ thủ thỉ bạn nghe một vài mẩu chuyện nhỏ, đôi ba hình ảnh hay tư tưởng đẹp đẽ khiến trái tim mình rung động và suy ngẫm. Từ một câu thơ, bài hát, cuốn sách, món ăn, con người, con vật, cái lá… mình vẫn luôn tin rằng mọi chất liệu bình dị bao nhiêu thì câu chuyện sẽ chân thực bấy nhiêu. Và để tận hưởng sự chân thực đó, có lẽ cuốn sách sẽ không hợp để đọc một mạch từ đầu tới cuối mà hãy chậm rãi thong dong ngắm-nghe-ngửi-nếm-chạm và CẢM với mình, bạn nhé.
THÔNG TIN MUA SÁCH Link đặt mua: https://forms.gle/JQ61Mk61kUGwbDHr9
4 notes · View notes
thu-lu · 4 years
Text
Thơ Nguyễn Bính
Anh bốn mùa hoa, em một bề
Anh muôn quán trọ, em thâm khuê
May còn hơn được ai sương phụ
Là nhớ người đi có thể về.
(Nhớ)
Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng liêu xiêu.
 Có lần tôi thấy vơ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
“Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!”
 Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.
 Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân li.
(Những bóng người trên sân ga)
 Nàng đi, Hà Nội buồn như chết
Hà Nội buồn như một nhỡ nhàng.
(Một lần)
 Cỏ đồi, ai nhuộm mà xanh?
Áo em, ai nhuộm mà anh thấy chàm?
Da trời, ai nhuộm mà lam?
Tình ta, ai nhuộm, ai làm cho phai?
(Vì ai?)
 Tàu qua để lại ga đơn chiếc
Đường sắt nằm chờ những chuyến qua
Có người lưu lạc bên đường sắt
Mỗi chuyến tàu đi lại nhớ nhà.
(Nhớ 2)
 Mẹ cha thì nhớ thương mình
Mình đi thương nhớ người tình xa xôi…
(Thư gửi thầy mẹ)
 Xe ngựa chiều nay ngập thị thành
Chiều nay nàng bắt được trời xanh
Đọc xong bảy chữ thì thương lắm,
“Vạn lí tương tư, vũ trụ tình”.
(Bảy chữ)
 Từ đó về đây sống rất nghèo
Bạn bè chỉ có gió trăng theo
Những thằng bất nghĩa xin đừng đến
Hãy để thềm ta xanh sắc rêu.
(Từ đó về đây)
 Quê hương tôi có sầu riêng, măng cụt
Lòng bưởi đào, lòng gấc đỏ như son
Có gạo tám xoan thổi nồi đồng điếu
Cam xã Đoài ai bóc cũng thơm ngon
Trong bụng mẹ đã từng mê tiếng hát
Nên quê tôi ai cũng biết làm thơ.
Những trẻ nhỏ nằm nôi hay đặt võng,
Sớm hay chiều, đều mượn cánh cò đưa.
(Bài thơ quê hương)
19 notes · View notes
thu-lu · 4 years
Text
xác suất
đâu phải uống ngụm nước mà tan cả cơn say đâu phải chút đường mật trôi sạch hết đắng cay
đâu phải lúc nào cũng nắng mãi rồi mưa ngay đâu phải lúc nào cũng quên tưới, mà còn cây
đâu phải cứ bù đắp tức khắc sẽ đủ đầy đâu phải lúc nào cũng tay với, là gặp tay.
-đỗthanhthu-
https://dothanhthu.wordpress.com/2020/06/22/xac-suat/
1 note · View note