Suy cho cùng, tớ vẫn không thích cảm giác chịu đựng vì yêu. Tình yêu không phải là thứ để chịu đựng, mà là hai người dành cho nhau sự thoải mái nhất, không cần phải nói nhưng trong lòng đã hiểu. Bất kể ở độ tuổi nào, cảm giác như vậy là tốt nhất .
Đôi khi con người thật lạ lùng, bởi dù có uất ức lớn như thế nào cũng sẽ không nói ra lời, nhưng khi nghe một lời an ủi, mọi lời oán trách liền bùng nổ, những giọt nước mắt ấy không tài nào kìm lại , thường vào một niềm an ủi giản dị.
Có lẽ tất cả chúng ta đều có những uất ức không nói nên lời, giấu trong nước mắt, trôi qua năm tháng, lạc trong bướng bỉnh, cuối cùng tan vào biển người.
Lúc còn trẻ, em có thể cho đi tình yêu mà không cần đánh đổi, dù không có gì cả nhưng em nguyện dâng hiến trọn vẹn cho tình yêu, tuy còn ngây ngô, vụng dại nhưng em có thể tin rằng yêu anh là chuyện cả đời.
Xin hãy yêu tuổi trẻ của em, yêu sự điên cuồng và sự kiên trì của em. Để chúng ta có một mối tình ngây ngô tuổi trẻ khi chưa học được những toán tính thiệt hơn !
Không phải ai cũng sẽ yêu em theo cách em nghĩ. Mà họ sẽ yêu em theo cách của họ. Mỗi ngày đừng thất vọng so sánh ai đó tốt hơn. Bởi bây giờ là tốt nhất.
Lời thề trong lễ đường: "Cho dù khi nghèo khó hay giàu có, lúc bệnh hoạn hay khỏe mạnh, dù già hay trẻ, bạn có thể luôn yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, đồng hành cùng anh ấy và không bao giờ rời xa anh ấy không?"
Đây không phải là một lời thề, đây là một cách sống. Hãy chú ý đến câu này, nó nói "bạn có thể", không phải "bạn sẵn lòng". "Bạn sẵn lòng" chỉ là một loại lý trí, nhưng "bạn có thể" là một loại năng lực.
Tình yêu nên là năng lực phát triển lâu dài từ sự đồng điệu của hai con người, không phải là lý trí.
Một ngày nào đó, khi em đối mặt với quá khứ đau khổ của mình một lần nữa. Em không thích sự tức giận, trong lòng thì bình yên, không còn suy nghĩ gì nữa, bình thản đối mặt và mỉm cười.
Ngay cả khi những người khác ở trước mặt em, nhắc lại tất cả những điều bất hạnh trong quá khứ của em. Dường như em đang lắng nghe câu chuyện của người khác, trong lòng không một chút gợn sóng .
Đừng bao giờ chờ đợi một cách nhẹ nhàng, bởi chờ đợi là một điều quá xa xỉ.
Trong phim, chỉ có máy quay di chuyển, và một vài nhân vật nhỏ xuất hiện, trên phụ đề với dòng chữ hai mươi năm sau. Sau đó mặt đỏ, tóc trắng, cái gì cũng có điểm kết thúc.
Còn hiện tại, ba hoặc năm năm, dù là cái nào một giây cũng không cần sống chịu đựng, một đời thực sự quá dài.
Hãy nói thế này, nếu ai đó hỏi em: Giả sử cuộc sống có thể lặp lại, bạn muốn quay lại quá khứ vào thời điểm nào?
Em sẽ nghiêm túc cân nhắc xem có nên quay lại tuổi 20 không? hoặc 30?
Còn bây giờ em có thể trả lời một cách dứt khoát mà không cần suy nghĩ về nó: Không cần phải bắt đầu lại, những khoảnh khắc đó đều là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời.
Em dần hiểu tại sao mình không vui, vì em luôn mong chờ một kết quả.
Đọc một cuốn sách và mong đợi nó khiến em trở nên sâu sắc. Khi ăn và bơi lội mong nó giúp em giảm cân. Gửi tin nhắn WeChat cho ai đó và mong nó được trả lời. Mong được người khác đối xử tốt và được đối xử tốt. Viết một câu chuyện kể về tâm trạng và mong muốn được chú ý đến. Tham gia vào một sự kiện và mong muốn có được trải nghiệm trọn vẹn và phong phú.
Nếu những kỳ vọng đã đặt trước này được thực hiện, em thở phào nhẹ nhõm, nếu chúng không được thực hiện, em sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân .
Hồi nhỏ em cũng thế, em dành cả một buổi chiều để xem đàn kiến di chuyển và chờ đợi những viên đá nở hoa.
Đó không phải là phong bì đỏ, không phải quà, không phải nhà hàng, không phải khách sạn, không phải là buổi chụp ảnh, không phải là son môi YSL và những chiếc túi đắt tiền.
Đó là một nụ hôn trong ánh hoàng hôn, cùng nhau đạp xe, nắm tay nhau ngồi trên đu quay, cùng nhau đi chơi Disney. Xem pháo hoa rực rỡ hay là cùng nhau ngắm biển. Sau bữa tối, anh dùng bàn tay to để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Chúng ta kiên định có thể đi cùng nhau trải nghiệm thế giới bất kể khó khăn.
Điều hạnh phúc nhất đối với em là gì ?
Khi em nói, có người lắng nghe
Tâm tư của em, có người thấu hiểu
Nếu em yêu một người, người đó cũng sẽ yêu em suốt cuộc đời.
Kể từ năm 1991, bất cứ khi nào nhiếp ảnh gia Deanna Dikeman ra khỏi nhà, cô đều chụp lại những khoảnh khắc tạm biệt cha mẹ mình. Qua nhiều năm, nhưng nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt của cha mẹ và những cánh tay vẫy chào không thay đổi.
Lễ chia tay này kéo dài 27 năm, bố cô mất năm 2009 và mẹ cô cũng qua đời năm 2017. Deanna chụp bức ảnh cuối cùng trong loạt ảnh: một con đường lái xe trống trải, và không có ai vẫy tay chào tạm biệt cô.
Chia tay không bao giờ là một chủ đề dễ dàng, không có câu trả lời hoàn hảo và đẹp đẽ. Lời khuyên của Deanna dành cho chúng ta là hãy coi trọng mọi thói quen bình thường, vì khi đánh mất nó, bạn sẽ thấy nó quý giá hơn bất cứ thứ gì.