Tumgik
#bé dậy sớm
tieutruong · 3 months
Text
Tumblr media
Tháng ba giao mùa, những ngày mưa hoà lẫn cùng những ngày nắng chẳng rõ rệt. Tháng ba không nổi bật, chẳng ai nhớ kĩ tháng ba mùa gì, chỉ nhớ mùa thơm mùi hoa xoan đầu ngõ…
Sáng nay trời cao, nắng bắt đầu vươn nhẹ, tiếng chim hót lảnh lót khắp từng cành cây, kẽ lá. Có người dậy sớm vội đi làm, có người thẫn thờ nhìn hè sang. Cũng có người hít lấy hít để thứ hương thơm dân dã mà không phải ai cũng nhận thấy. Một vài ký ức ùa về. Những ngày còn bé, những ngày bình yên… cứ thế kéo ta về, dễ chịu như mới được quà….
Thì ra những thứ giản dị từng có lại bình yên đến thế…
Tieutruong
36 notes · View notes
meowww-dieng · 4 months
Text
Tumblr media
Post hơi dài, nếu ai có đọc đc, cho tui xin 1 cái ôm tự nhiên đc ko?
Sau sinh hay có Hội chứng mất ngủ sau sinh thế và tui ko trượt phát nào luôn. Kiểu rất mệt nhưng con nó quằn cho mệt hơn càng khó vào giấc. Rùi khi đã ngủ đc lại vô cùng khó để dậy haizz
Dạo này tui rất buồn vì chồng tui á, con thì đỡ lo hơn rồi vì tụi này ko bao giờ ngừng lo, nên cx quen. Trước kia zk ck tình cảm bao nhiêu có con vào tự nhiên mấy thứ cơ bản bị quên đi như ôm hun dỗ dành cái biến mất liền.
Lúc bầu bí bụng tui nó to ra thì cx hơi vướng ko nằm ngủ ôm đc, tui phải dùng chiếc gối cho bà bầu để nó đỡ bụng. Vậy là zk ck tui ko ôm nhau ngủ suốt 9 tháng 10 ngày, mặc dù tui thích điều đó lắm, tui muốn ôm ngủ, dù làm mẹ nhưng tui vẫn là "em bé" mà 🥹 nhất là bầu cx nhạy cảm và thèm đc ôm an ủi, ôm cho hết quạu. Ck tui thì lúc nào cx ngủ trước tui :)
Nhưng rồi tui có nói chuyện vs 1 chị cx bầu và sinh gần ngày cùng, chị ấy kể 2 zk ck vẫn ôm nhau ngủ bthg, trừ những hum chị ấy đau lưng quá cần đến chiếc gối đỡ thì mới ko ôm ngủ đc thui chứ ko ôm ck ko ngủ đc, làm tui cx ghen tị.
Đến lúc sinh con thì lại kêu vướng con phải chăm nên quên mất. Tui cx ok. Ck ngủ trc tui say sưa, có hum tui tắc sữa phát sốt đau mình mẩy hết người gọi ck ngủ ngay bên cạnh mà ko đc, tui mệt mỏi khóc ướt hết gối, sụt sùi vì đau đầu, sốt mà ck chỉ ngủ ko gọi đc, tui ko bao giờ quên đc đêm hôm ấy làm tui buồn như nào.
Có vài lần tui đặt con nằm rìa để vk ck tui nằm cạnh cho thoải mái, con cx đã ngủ đêm ổn r. Vậy mà ck tui cx ko thèm ôm tui ngủ lấy 1 cái 🥹 đến nỗi mà tui vã quá tui ôm ổng trc mà ổng cx ko thèm ôm lại tui...và ổng lúc nào cx ngủ trc, nên ko bao giờ bít tui tủi thân khóc như nào, có những cơn đau ngực ra sao, con dậy phải vỗ về trấn an nó đi ngủ. Hnao tui mệt quá muốn ngủ kêu ổng dậy bế con dỗ nó vào giấc lại đi thì ổng đâu có biết dỗ đâu, con bé càng khóc thét hơn, vẫn là tôi phải dậy, biết thế rồi tui dậy ngay từ đầu dỗ nó tẹo cái xong, nh tui cx mệt lắm muốn lười 1 đêm... nhưng ko lười nổi...
Sau đó tui nảy ra 1 ý khác là để sẵn cái thảm ngủ của con ra rìa để tui nằm giữa, thế nào đến giờ ck đi ngủ ổng để lại cái thảm ra giữa luôn, thế là bọn tui lại bị ngăn cách. Tui nói thẳng vs ck là em cố ý để vậy rùi mà anh còn để cái thảm vô lại, ck nói tại zì vướng con mà, khó nằm ôm đc ?! Thui từ giờ để vk ck mình nằm ôm nhau cho con ra rìa.
Rồi là ôm nhau zữ chưa? Ổng quên lời ổng nói rùi, tui vẫn chẳng nhận đc cái ôm nào.
Ck lo công việc, tui lo con, chẳng có điểm gì chung giữa chúng tôi cả. Bữa nọ 2 zk ck đi xem film Mai, tui cx thấy có khoảng cách rùi, thấy mọi thứ ko còn như trc nữa, cảm xúc đã thay đổi nhiều rùi, còn chẳng dựa vào nhau gác đầu, cứ thế ăn bỏng uống nước ngồi xem từ đầu đến cuối, đoạn nào cười thì cười đoạn nào sến sến bỗng nhiên thấy nổi cả da gà.
Cam nhà tui bỗng 1 ngày bỏ bình và tui đang nhờ bà nội tập cho ti bình lại. Vậy là đêm lúc nào tui cx phải dậy 1-2 cữ thậm chí là 3-4 để cho em ti. Ko như trc kia đêm tui có thể nhờ ck dậy pha sữa bế con cho nó ăn rùi t ngủ đc giấc. Tui cx chấp nhận kiên trì bế con ti vừa ti vừa ngủ gật chả đc cái giấc nào trọn vẹn, ổng đc ngủ ngon, tui cx nghĩ thui cho ổng nghỉ để ổng còn đi làm, chỗ làm xa, cviec thì cần tỉnh táo nên đêm lúc nào cx chỉ có tui dậy lọ mọ thay bỉm cho con ăn, đợt này con tui cx đỡ hơn rùi.
Có hum đêm tui bế con vì nó quấy quá, tui ko lấy đc đồ, nhưng ổng cx mới ngủ thui, tui gọi ổng dậy để lấy giúp tui mà mãi ông ko nghe thấy. Tôi đạp cái vì tay còn phải bế con, bảo là sao nay ngủ sớm thế. Ổng quay ra cáu vào mặt t bảo: "đang ngủ cứ gọi gọi gì ĐANG NGỦ" rồi ngủ tiếp luôn mặc kệ 2 mẹ con. Khoảnh khắc ấy tui có chút hối hận, hối hận vì sao có thể lấy phải người tồi tệ như vậy.
Thực ra khách quan mà nói như vậy cx chưa đến nỗi tệ, nh người đón nhận điều đó là người vợ lại vô cùng tệ.
Tui cz tức và buồn, buồn nhiều hơn. Tui cx chả nghĩ gì nữa, tui cứ sống thật. Tui ghét ck nhiều hơn, thấy ck rất vô dụng, tui tự làm đc mọi thứ, chẳng cần nhờ vả gì nữa. Có hum tui nhìn cx tức thế là ck đang ngủ ngon tui tát cho cái để dậy lấy đồ cho con hộ tui vì nó quấy. Ck dậy tức lắm, chắc nhìn tui trông cx ghét hẳn và luôn doạ rồi có ngày vũ phu cho :)
Tui thèm đi làm, đi làm để khỏi phải nghĩ nhiều hay ở nhà trông ngóng ck về, nh đi làm rồi thì sẽ lo lắng cho con.
Tui thỉnh thoảng ghen tị với những người bạn của tui. Con theo bố, bố bế khéo chăm con ngoan, mẹ chẳng phải làm gì, luôn yêu chiều con và vk. Tui biết ko nên so sánh như vậy vì t biết ck cx rất vất vả để làm việc nọ việc kia, cx cố gắng vì con nhưng lúc tui cần thì ổng chẳng giúp đc việc gì cả. Như kiểu dỗ con hộ t ổng ko làm đc, hay những việc đơn giản như dọn dẹp, cách chăm con bthg t làm mỗi ngày lù lù ra đấy ko biết để ý đỡ đần tui, vật lộn vs con rất cực, rất khổ tâm chỉ muốn gào lên một trận là: "Mày có im đi kooooooo, mày khóc nữa tao ném mày đi giờ đấyyyyy, tao đang cố gắng làm rồi đâyyyyy" nhưng lại chịu đựng thêm chút, thỉnh thoảng tét đít con hư, thỉnh thoảng cáu xíu rùi lại hôn hít con...
Ôm ấp đã kiệm rùi thì việc vk ck cx đừng có nghĩ đến thường xuyên hay zui zẻ ko, không nha! Chán chẳng buồn nói thêm.
Thậm chí khi tui có khúc mắc gì, ổng chẳng bao h bênh tui, dù chỉ 1 câu.
Lấy ck hơn 1 năm rùi nhưng tui vẫn ko quen đc hay hoà hợp đc vs nếp sống nhà ck. Tui quen ở nhà đc ăn nhạt, mẹ nấu ngon hay thỉnh thoảng nghĩ ra món j làm là sắn tay làm thể hiện cho bố mẹ lun. Còn ở đây mẹ ck tui nấu rất mặn và nhiều dầu mỡ ko tốt cho sk, tui cx góp ý rùi mà chắc bà quên. Cho nên nhiều khi ăn uống tui rất chán, thậm chí có những bữa ko có nổi 1 đĩa rau luộc, tui thèm rau, rau luộc thanh đạm, chứ ko đòi hỏi j sơn hào hải vị. Nhiều khi tui muốn tự nấu cơm cho 1 mình mình ăn thui, theo kiểu của tui, đơn giản thanh đạm mà đầy đủ chất. Tui đã từng nấu kiểu của tui cho cả nhà ăn nhưng đều có vẻ ko hợp lắm, đồ tui nấu đều thừa cả. Tui ko ăn đc đồ để tủ lạnh chiên đi chiên lại hay để quá lâu vì bụng dạ tui nhạy cảm lắm, nó đau bụng liền. Đã mấy lần mẹ ck tui nấu đi nấu lại rùi đồ ăn cất tủ lạnh để cả tuần liền bừa phứa, tui ko biết cứ ăn rồi lại đau bụng. Tui bầu và cho con bú dính bn chưởng rồi, vậy mà bà chả bao h để ý đến chế độ ăn của tôi. Tui thực ra cx ko đòi hỏi và cx chẳng muốn bàn đến, vì tôi biết phận tui con dâu ko thể thay đổi đc 1 bản ngã đã hình thành từ quá lâu.
Tui ko dám kể vs bố mẹ mình tui ăn uống ntn ở đây, chỉ bảo ăn mặn thui. Còn thói quen của tui bme tui cx biết tui ko bao h ăn lại đồ trong tủ lạnh trừ khi là thịt băm hấp lại hoặc thịt đông. Cùng lắm tui chỉ ăn lại 1 bữa hoặc phải chế biến kỹ lại. Tui mà kể ra ko có món rau luộc cho tui chắc bme tui buồn lắm. Vì ở nhà bme tui ăn uống rất khoa học, ăn nhạt, tuyên truyền con cái về sức khoẻ, đốc thúc tập thể dục, giúp đỡ tui trong việc giữ gìn sức khoẻ. Mặc dù tui chỉ thực hiện đc 70% thui nh bme cx mừng rùi vì thực ra ko thể bắt con theo bme 100% đc, vẫn phải có khẩu vị yêu thích riêng như trà sữa, gà giòn, chè cháo linh tinh, đồ ăn vặt,...
Tui nhớ cảnh sinh hoạt ở nhà tui lắm, tui thèm ăn cơm vs bme, tui thèm rau luộc 😭 thèm ăn cơm mẹ nấu và thèm cả thịt băm của e Văn 😭
Nhiều khi chẳng ưng cái bụng ăn tui lại muốn ăn ngoài, cơm đường cháo chợ cho xong chứ ngồi ăn cùng bme ck, ck và em ck tui cho qua bữa.
May là tui lấy ck gần. Tui còn đc chơi va Bob.
Ở nhà ck tui chỗ nào cx bầy bừa ko đc gọn gàng, tui có muốn dọn cx ko dọn nổi, ai bầy ng đó dọn chứ 🥲 tui bầy tui sẽ dọn. Ở nhà tui gọn gàng quen r, bầy cx lắm nhưng cx ngăn nắp, từ bát ăn cho đến phơi quần áo, chỗ học hành làm việc, ko đến nỗi OTD nhưng sáng sủa con mắt. Ở đây, mn phơi quần áo cx nhăn nhúm hết cả tui nhìn rất bực, ko duỗi đồ ra, cứ thế phơi, hỏng hết quần áo😔 mẹ ck tui vs em ck tui phưi đồ cho cháu lúc mà rui bạn cứ rúm ró hết cả khăn lại, quần áo có mắc thì ko dùng cho thẳng quần áo cứ lấy kẹp kẹp vào lung tung hết cả. Tui mua mắc treo đồ cho con mẹ ck tui mang lên tầng 3 để treo đồ của ông bà :)
Đã quá muộn rồi mà tui vẫn chưa ngủ đc, con đã dỗ mấy làn rùi, ck vẫn ngủ. Thấy cảnh này mỗi ngày lặp đi lặp lại tui đều rất chán. Nhưng chưa có gì kéo tui ra khỏi nỗi buồn ấy, cho nên dạo này tui đã chia tay vs ck rùi, ko nói chuyện chia sẻ gì hết, cx chẳng nhắn tin gì, vì tui chán, chán cãi nhau, chán ck nhiều rồi.
Ước j đc ở vs bố mẹ mãi, bố mẹ sẽ kéo tui ra khỏi bùn lầy, như việc động viên tui tập thể dục, cho tui đi du lịch và để tui đc làm điều mình thích.
Bái bai, đến đây quá dài rùi, tui phải ngủ để chăm em bé tiếp đây...
9 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
Hôm qua là sinh nhật tôi. Có một con bướm đã đậu trong phòng tôi từ sáng sớm, tối đó, nó đậu lên tay tôi. Chắn hẳn bạn đã nghe về chuyện này. Những người sau khi mất sẽ hoá thành cánh bướm và về đậu trong không gian mà những người mình yêu thương đang ở. Có lẽ Ba đã thấy tôi thức dậy vào 6h sáng, về phòng vào 10h đêm, ăn tối vào 1h khuya. Tôi từng là cô bé ngang ngạnh không ai bằng, cuối cùng bị cuộc sống làm cho trầm tĩnh đến vô tri. Có lẽ Ba đã xót xa biết bao khi cô bé mà ông từng cúi xuống xỏ giày cho nó, giờ nó đã trở thành một cô thiếu nữ không muốn bị một thằng đàn ông nào làm phiền. Có lẽ Ba đang nhắc nhở tôi về việc năm nay tôi đã bước qua 25 tuổi, hãy sống như những gì tôi đang sống. Tôi đã làm rất tốt rồi, hãy kiên định. Có lẽ Ba đã chúc tôi, sinh nhật vui vẻ.
— AN TRƯƠNG
55 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Tumblr media
Mỗi một năm Tết đến, chúng ta lại không còn chờ mong nó nữa nhỉ?
Đây là cảm nhận trực quan nhất của mình những ngày cận Tết, năm nay ở lại làm việc tới 30 mới được về, những ngày cận Tết mình như một con quay, quay mòng mòng tại nhà hàng, có những ngày phải mài mặt ở nơi làm việc 14-15 tiếng, cảm thấy cơ thể rệu rã nhưng tinh thần thì lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, khi về tới nhà thì mệt nhoài, ngồi thở hồng hộc. Khi mình chạy thì không có cảm giác gì, nhưng khi ngồi yên thì mới dần dần cảm nhận được cái thấm mệt nó xâm lấn đến từng tế bào. Lại lặp lại những công việc như tẩy trang, giặt quần áo, skincare, đọc một vài trang truyện, sáng sớm hôm sau lại phải tỉnh dậy tiếp tục chiến đấu với công việc.
Mình chẳng mong chờ Tết nữa, giống như những người bạn tại nhà hàng ngồi trò chuyện với nhau những ngày Tết đến rồi than thở rằng về quê phải mua nhiều đồ thế nào, phải đổi tiền lẻ để mừng tuổi ra sao, tiền tết nhằng cái đã hết rồi, còn phải đóng tiền này tiền kia nữa kìa..., nhưng thái độ của mọi người giống nhau ở chỗ, ai ai cũng là những người con xa nhà, sau một năm bận bịu quay gồng với nhịp sống hối hả, họ mong chờ ngày được về nhà đoàn viên hơn bao giờ hết, mình cũng ngồi ngẩn ngơ nhẩm nghĩ; haiz... cuộc sống quả nhiên là càng lớn, điều phải bận tâm lại càng nhiều!
Giống như mình từng đọc trong một quyển truyện rằng, Tết là thời điểm chúng ta nhận rõ sự lão hóa của mình, là thời điểm khiến chúng ta biết từng ngày trôi qua, từng năm trôi qua nhanh như thế nào, cả nỗi vui buồn hợp tan khi xum vầy hay chia xa.
Về tới nhà mình rất ít khi tỉnh táo, người lúc nào cũng trong trạng thái lơ ngơ buồn ngủ, bố mẹ từng mắng mình nếu về nhà chỉ để ngủ thì thôi đừng về nữa, mắng mình phải ra ngoài nhiều hơn, chơi với bạn bè nhiều hơn.. Mình cười cười cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy, nhưng đầu óc thì cứ chập mạch ngẩn ngơ, cứ nằm xuống giường là lại ngủ như chết. Mặc dù bố mẹ ngoài miệng thì mắng đấy nhưng cứ thấy mình ngủ ngon là cũng mặc kệ mình ngủ tới mấy giờ thì dậy...
Tumblr media
Mỗi lần về nhà mình thường chỉ ở nhà, đúng thế, ý mình là mình không ra ngoài, thi thoảng sẽ lục lại vài quyển truyện cũ rồi ngồi ngẩn ngơ ngoài sân ngồi phơi nắng để đọc. Mà thực ra thời gian được về nhà cũng ít ỏi. Mỗi lần về chỉ khoảng 1 ngày. Có dạo sáng mình về, tối lại vội vội vàng vàng đi, mình biết bố mẹ lúc nào cũng mong ngóng mình về, lúc nào cũng than rất nhớ con gái. Đột nhiên nghĩ tới việc sau này khi tiến tới hôn nhân, mình không thể tùy tiện đến đến đi đi nữa, rồi sẽ thế nào?
Tumblr media
Thực ra trong trí nhớ của mình, trong mắt con trẻ thì ai ai cũng thích Tết, xúng xính áo quần đẹp đẽ, mình thích nhất việc đi về làng để chúc tết ông bà bác trong làng. Mình sẽ được đi từng nhà từng nhà, gặp gỡ rất nhiều anh chị em trong nhà, thích việc mọi người đều đang dành lời khen cho mình, thích ngắm lại ngôi nhà cũ của ông bà nội. Hồi còn nhỏ, tất cả cô chú bác trong nhà đều chỉ sinh con trai, chỉ có bố mẹ mình là sinh một trai-một gái, nên từ hồi còn bé cô dì chú bác đều rất thương yêu mình, họ hay ôm mình vào lòng hoặc cho mình rất nhiều thứ. Sau này khi trưởng thành, gia đình gặp một biến cố lớn, tự mình đã mặc định rằng thái độ của họ với mình hay với mọi người trong nhà đều đã thay đổi. Hoặc giả như, nó chỉ là suy nghĩ áp đặt của mình, vì vốn dĩ mình đã lớm, cũng không phải là cô bé cần mọi người bao bọc nữa, phần tình cảm ấy, họ đã giành lại cho những người cháu/người em kế tiếp kế tiếp của thệ hệ các anh/chị/em/con cháu khác rồi.
Dần dần phải học cách chấp nhận mọi việc. Hơi nhọc lòng thật!
Thời khắc sắp bước sang năm mới có ước nguyện gì không nhỉ? Có chứ, rất nhiều rất nhiều rất nhiều, nhưng những ước nguyện ấy cần mình quyết tâm thực hiện chứ không thể chỉ mù quáng ước ao, nhưng cái mình cần nhất vẫn chỉ cầu : cầu cho năm tháng yên bình, dịu dàng đối em...
54 notes · View notes
diracsea · 8 months
Text
Trích dẫn: Mưa ở kiếp sau (Đoàn Minh Phượng, 2010)
(Đánh dấu lúc nửa đêm, bởi một mình giữa tột cùng đa cảm)
"Chúng tôi tan vào nhau vì nỗi buồn làm nhoà hết những đường biên giới giữa người này và người kia, nơi này và nơi kia, thời này và thời kia." (Chương 2: Tám nghìn đêm)
"Tôi không có quê hương, và tôi chẳng cần." (Chương 3: Ngọc Lan)
"Một câu chuyện không có lời giống như một cơn mưa không có giọt nước từ trời." (Chương 3: Ngọc Lan)
"Cái đẹp nằm ở sự muộn màng. Nếu đến sớm hơn, nó chỉ là một bức thư tỏ tình như nghìn vạn bức thư tỏ tình khác, không có một cuộc đời đã dâng hiến cho tình yêu, hay sương khói, một cuộc đời đã bỏ đi và không còn lấy lại được. Cái đẹp nằm ở sự bâng khuâng yên lành của người đọc thư khi không còn gì ông ta có thể làm được nữa cho người đã yêu mình. Cái đẹp nằm ở sự câm lặng. Lá thư của tôi không thể có cái đẹp đó, vì tôi còn sống, đầy những đợi chờ và run sợ, lời nói của tôi là tiếng kêu chứ không phải sự câm lặng. Tự nhiên, tôi thấy tất cả đều dễ vỡ. Tôi không thể nào mở đầu lá thư cho cha vì không có lời lẽ nào mênh mang như nỗi thương nhớ rất mơ hồ và rất dài của tôi. Tôi không thể nào viết xong lá thư cho cha, vì nó không bao giờ đủ hoàn hảo, đủ đằm thắm và đẹp đẽ, và bất cứ một lỗi lầm nào trong lá thư đầu tiên cũng có thể gây ra một vết rạn trên chiếc bình vô hình." (Chương 4: Lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp)
"Trời lạnh như trong một giấc mơ về một nơi trăm năm rồi không có mặt trời." (Chương 4: Lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp)
"Từ ngày xa mẹ, tôi không biết một điều gì êm ái." (Chương 6: Đầu mùa mưa)
"Có những người chỉ khi chết mới trở về được với mình. Chỉ khi trái tim không còn đập, nó mới thuộc về cái lồng ngực của người mang nó. Khi họ còn sống, trái tim họ lặng lẽ, không được phép có tình yêu." (Chương 8: Ngọn đèn dầu nhỏ)
"Ngày tôi thơ ấu, Chi không ở với tôi. Hoặc là có, nhưng nhịp của tim nó và tim tôi đồng nhau nên tôi không nhận ra chúng tôi là hai người. Chúng tôi chưa biết mình, chưa biết cô đơn, chưa nghe tiếng rạn nứt chạy suốt sống lưng của một thứ gì đó sắp bị tách làm đôi. Tôi chưa biết tôi, và Chi cũng vậy. Trong ký ức tuổi thơ của tôi có mẹ và những người khác, có gian phòng, có những hạt mưa hắt qua cửa sổ, có những con đường, những đám cỏ, nhưng không có tôi hay Chi. Ngày đó không có con bé nào đứng bên trong mình nhìn ra bên ngoài, và hiểu rằng thế giới chỉ là hình ảnh, cảm giác và ý niệm của nó về thế giới. Khi tôi khóc, thì tôi là câu chuyện buồn; khi tôi ốm, thì tôi là cơn sốt; khi tôi mát, thì tôi là làn gió. Và Chi cũng vậy." (Chương 8: Ngọn đèn dầu nhỏ)
"Khóc xong, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa về chuyện vừa xảy ra. Tôi chỉ muốn về nhà, chỉ muốn ngủ hoài, khi thức dậy nửa nhớ cuộc đời nửa đã quên nó đi." (Chương 11: Những ngọn nến)
"Tôi ngủ. Mỗi khi thức giấc, mỗi khi nhớ lại cuộc đời mình đang sống, tôi ước gì cuộc đời ấy ngưng lại, đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi không muốn tự tử, chỉ muốn bỏ đi một ngày, một nghìn ngày, một vạn ngày. Tôi muốn ở một nơi không có thời gian, không có tiếng động, không có đàn bà và đàn ông. Tôi muốn ngủ, chỉ ngủ thôi. Ở giữa những giấc ngủ tôi không làm gì khác ngoài nằm chờ giấc ngủ trở lại." (Chương 12: Vị mặn đầu tiên)
"Tôi không biết khi tôi ngủ, linh hồn tôi lắng xuống - chết một cái chết hững hờ - hay lặng lờ trôi qua những vùng đất tối nào tôi không biết. Có đôi lần tôi tưởng như tôi đã đánh mất sự liên lạc của ý thức, có những khi thức giấc tôi không biết tên mình. Tôi nằm nhớ lại ngày hôm trước, nhớ lại những câu chuyện, nhớ lại nỗi buồn dở dang mà tôi đã đặt qua một bên khi nhắm mắt ngủ. Về lại với đoạn nối tiếp, nhớ lại những cảm giác của mình, tôi nhớ lại mình là ai, biết mình vẫn còn đó. Điều đó đủ làm cho tôi buồn kinh khủng. Tôi nhớ lại câu chuyện đó. Điều đó đủ làm cho tôi buồn kinh khủng. Tôi nhớ lại câu chuyện của tôi, nhưng câu chuyện đó không liền lạc. Có những khoảng tối chen vào giữa, những câu chuyện, những kinh nghiệm không có tiếng nói và không len được vào trí nhớ, nhưng chúng vẫn có đó. Những câu chuyện nằm trong vùng đất tối có còn là của tôi hay không? Tôi không biết." (Chương 12: Vị mặn đầu tiên)
"Lúc thai chúng ta chớm trong bụng mẹ, trên trời có một ngôi sao băng. Một tia lửa từ cái đuôi của nó đã rơi vào vũ trụ riêng của chị em mình, và nó bay mãi, rơi mãi, bởi vì nó rơi ra từ một mặt trời đã tan vỡ, nó không thể ngừng rơi, không còn nơi để trở về." (Chương 13: Những con đường lạ)
"Tôi hỏi người dẫn đường, địa ngục là đây sao? Sao không có tiếng người kêu thương vì đoạ đày, ân hận, đau đớn? Người dẫn đường nói không, em thấy rồi mà, ở địa ngục không có một nỗi buồn khổ nào hết. Địa ngục là nơi con người không có ý chí. Chỉ với một chút ánh sáng thôi, một bóng đèn 500W có thể điều khiển cho vài nghìn người ngả qua nghiêng lại. Thế ai rọi những ngọn đèn đó? Không ai cả. Không cần lính canh hay quỷ sứ nơi con người không có ý chí." (Chương 14: Vội vàng hoa rơi)
"Tôi chỉ nhớ mỗi lần tôi mở mắt ra tôi đều thấy trời mưa. Mưa suốt ba ngày, hay một tuần, và tôi mênh mang chìm nổi trong một thứ ý thức mong manh, thời gian trôi đi rất chậm, hoặc là không trôi nữa." (Chương 18: Chia lìa)
"Chỉ có tình yêu mới có sức tàn phá đó, mới là thứ keo sơn nghiệt ngã dán chặt con người vào nỗi đau đớn mê muội này." (Chương 19: "Hồn bướm mơ tiên")
"Chi đi rồi, tôi buồn hơn, buồn hơn nước mưa, buồn hơn thinh không, buồn hơn khói. Tôi không biết làm sao đi tiếp cuộc đời mình, cuộc đời không có Chi." (Chương 19: "Hồn bướm mơ tiên")
"Dường như người chết cần một quê hương hơn người sống. Tôi cũng không biết quê hương là gì và tại sao chết ở quê người lại buồn hơn sống ở quê người." (Chương 20: Niềm im lặng của hoa)
"Tôi muốn được khóc, được kể lể như một đứa con gái úp mặt vào lòng mẹ trút hết mọi nỗi niềm. Nhưng tôi không làm được. Tôi khóc, nhưng không kể lể được, giữa mẹ và tôi vẫn là sự im lặng. Mẹ chết rồi, tôi vẫn không phá vỡ nó được. Mẹ vẫn yêu tôi, tôi biết, và tôi yêu mẹ, hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng tôi hoang mang, mẹ chết rồi nỗi hoang mang vẫn còn đó, lớn thêm lên từng ngày. Làm sao cho mẹ hiểu tôi, cho tôi hiểu mẹ. Làm sao cho tôi hiểu tôi, cho mẹ hiểu mẹ. Còn có nơi chốn nào, thời khắc nào? Hai mươi hai năm tôi sống với mẹ. Và bây giờ, tôi mong một lần, úp mặt vào lưng mẹ, thôi đã trễ rồi." (Chương 21: Vô minh)
"Tôi khóc, và trong lúc khóc, tôi cầu xin Đức Phật Bà đến với tôi. Tôi buồn và tôi sợ. Sao tôi có một mình, nhỏ bé và lạc đường. Tôi sẽ tan thành nước, thành gió đêm nay, tôi biết như vậy, tôi không còn gánh vác được nỗi buồn này nữa. Tôi khấn vái, van nài, xin Đức Phật đến với con, một lần, trong giờ phút con cần nhất, để con không tan rã trong nỗi khổ đau này. Hãy cho con biết là Phật Bà nghe thấy tiếng khóc của con, hãy làm cho xào xạc một chiếc lá trong phòng, hay bừng cháy một đốm nhỏ nơi chân hương, hay vẳng lại một tiếng chuông rất nhẹ từ thỉnh không, hãy cho con một dấu hiệu của sự huyền diệu, và nghìn lần từ bi." (Chương 21: Vô minh)
"Tôi mất cảm nhận về thời gian. Tâm tưởng tôi là một chiếc lá khô vừa rơi xuống mặt đất. Mưa xuống và nắng lên, ngày đi và đêm tới, trí nhớ tôi dần vùi tan vào mặt đất ẩm mục." (Chương 22: Quỳnh hoa)
"Tình yêu đổ đầy mỗi phân không khí, nó ngọt lịm vào một đêm rất buồn." (Chương 22: Quỳnh hoa)
"Có thể sự an bình và vô ưu không phải là điều chúng ta đi tìm. Chúng ta đi tìm những mối dây gắn mình với một thứ gì đó rất bao la tôi không biết tên. Tên nó là cội nguồn? Tên nó là duyên kiếp? Nó ánh sáng của một mảnh vỡ từ cái đuôi sao chổi đã rơi vào vũ trụ của tôi ngày mẹ tôi đậu thai. Nó là ánh sáng, hay chỉ là ký ức của ánh sáng từ một cái mặt trời đã vỡ? Dù thế nào, ký ức đó cũng đã gắn liền tôi với một Ngân hà ngoài xa. Cội nguồn của tôi, duyên kiếp của tôi. Hình như đó là một linh cảm về sự thật." (Chương 24: Đi trong thung lũng)
"Biết được sự thật không phải là biết được câu chuyện gì, nó xảy ra như thế nào. Biết được sự thật là biết được mình sẽ làm gì khi câu chuyện đó đẩy mình đến vách núi giữa biển lúc những cơn sóng đang chuyển động trên đường đi của nó đập vào vách núi. Trong cả hai lần ở Muôn Hoa tôi đều đã cảm thấy mình sẽ không chịu được sức va chạm giữa những làn sóng và vách đá. Lần đầu tôi thoát ra ngoài bằng cách để máu của mình thoát ra khỏi thân mình. Lần thứ hai tôi muốn quay đầu lại ngăn ngọn nhưng, nhưng có ai đó, những nhân duyên trùng điệp nào đó, nhấc tôi ra khỏi chỗ đứng giữa những cơn sóng và vách núi. Tôi đã không chạm được những mảnh của mặt trăng khi nó vỡ ra. Sự thật, cuối cùng, vẫn còn ở bên trên những đám mây trời. Vẫn còn một khoảng cách từ đây tới đó. Và có lẽ, tôi man mác nhận ra, cái khoảng cách đó giữ tôi còn sống. Tôi còn sống và còn ngước nhìn. Ngày tôi hoà vào ánh sáng, cũng là ngày tôi chết. Sự thật chỉ đến, toàn vẹn và trinh nguyên, cùng với cái chết. Còn sống là còn bước đi - đặt bàn chân này đàng trước bàn chân kia - trong vô minh, trong thung lũng sương giăng, với linh cảm về sự thật như những ánh chớp trong bầu trời phía trên." (Chương 24: Đi trong thung lũng)
15 notes · View notes
chieclamauxanh · 1 year
Text
Tớ có một ngôi nhà nhỏ,
Tớ có một ngôi nhà nhỏ quay về hướng đông, mỗi sớm mai thức dậy tớ sẽ được những tia nắng sớm dịu dàng vuốt ve trên mặt; mỗi buổi chiều tà ngồi ở ghế đá trước nhà mát rượi, ngắm mặt trời lặn dần ở phía xa xa.
Ngôi nhà của tớ được bao bọc bởi bốn bề màu xanh, là màu xanh của những cánh đồng cỏ quanh nhà, là màu xanh của những cái cây mà bà ngoại và mẹ tớ đã chăm bẳm từ khi tớ còn bé. Tớ yêu màu xanh ấy biết bao nhiêu.
Từ nhà tớ nhìn thẳng về hướng đông sẽ là những cánh đồng ngô bát ngát, tớ thích lắm những cánh đồng ngô ấy, mỗi chiều chiều sẽ có đám nhóc đạp xe dọc theo con đường làng nhỏ xíu, ngang qua đám ngô xanh rì, cao khều. Mùa này ngô thơm ngát.
Mỗi lần trên đường từ Sài Gòn về, được nhìn thấy ngôi nhà mình từ xa xa là tớ lại như có chút nắng ấm chiếu vào lòng. Được quay về nơi mà mình cảm thấy bản thân luôn được yêu thương chính là điều tuyệt vời nhất.
Nhà của tớ thiếu vắng nhiều tiếng nói cười. Chỉ mỗi dịp cuối tuần cả nhà mới rộn rã, ngoại nói vì có tớ nên những ngày này nhà mới đúng là nhà thật sự. Tớ thương ngoại, thương mẹ và thương cả ngôi nhà của mình, hẳn là cô đơn biết bao nhiêu.
Tớ thích về nhà, và cũng không thích về nhà. Vì về rồi lại phải đi, phải đi nuôi ước mơ cho cả phần ngoại, phần mẹ. Ngày sửa soạn vào lại Sài Gòn, ngoại gói cho rất rất nhiều xoài mà ngoại mới hái sáng nay, còn bảo tớ ghé tặng bà nội một ít và sẵn thắp nhang cho bố vì sắp đến giỗ bố rồi, một ít mang cho bạn bè, một ít để lại ăn. Ngoại cười móm mém, bây không ăn là không kịp nữa đâu, gần hết mùa xoài rồi. Giây phút nào đó tớ biết tớ yêu và quyến luyến nơi này đến nhường nào.
Tớ ở Sài Gòn chưa lâu, đều đặn mỗi tuần về thăm ngôi nhà nhỏ có tình thương lớn này một lần, nhưng lần nào trên đường quay lại Sài Gòn tớ cũng khóc, không vì điều gì cả, chỉ là tớ biết khi tớ đi, ngôi nhà ấy lại quay về dáng vẻ im lìm vốn có của nó.
Giá mà những giây phút bình yên được kéo dài lâu thêm một chút, chắc là tớ sẽ đỡ thấy tiếc nuối hơn khi nó đi qua, mà biết đâu lại càng nhớ thương và quyến luyến nhiều hơn nữa. Giá mà gói gọn được sự bình yên và thật nhiều yêu thương này để mang theo bên mình, có lẽ tớ sẽ không còn sợ gì mà can đảm bước chân trên những hành trình mới. Giá mà và thật nhiều giá mà.
Tớ có một ngôi nhà nhỏ,
Tumblr media
Long An, 23/4/2023.
22 notes · View notes
hoangpnd · 1 month
Text
Tumblr media
Những bước chân không mỏi ở làng quê nghèo Nghệ An.
Cảnh vốn thiệt thòi khi được sinh ra với căn bệnh bại não khiến đôi chân bị tật và cơ thể nhỏ bé, yếu ớt. Bù lại, Cảnh đã vô cùng may mắn khi bên cậu luôn có Khanh, người ngày ngày cõng mình tới trường.
Khanh, tên đầy đủ là Vi Tuấn Khanh, 11 tuổi và đang là học sinh của một trường cấp hai tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và Vi Nhật Cảnh, cậu là bạn cùng lớp và gần nhà với Khanh. Cứ mỗi sáng sớm khi gà vừa cất tiếng gáy cũng là lúc Khanh sang nhà Cảnh để đưa bạn đi học.
Những năm về trước khi chân của Cảnh còn có thể đi lại bình thường, hai cậu bé thường nắm tay nhau tung tăng cùng đi học nhưng thời gian gần đây, chân của Cảnh không còn được như xưa, không đi được hoặc cũng chỉ đi được một đoạn ngắn nên Khanh không còn cách nào khác là đành phải cõng bạn. Trên con đường làng không bằng phẳng, dù mưa hay nắng Khanh vẫn miệt mài cõng Cảnh trên lưng đến trường tìm con chữ khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Mỗi sáng, Khanh phải thức dậy từ sớm lo cơm nước rồi sang cõng bạn đi học. Bố mẹ Khanh bệnh tật không có tiền chữa trị, cậu bé vừa tròn 11 tuổi này phải cùng bà nội 75 tuổi cáng đáng việc nhà. Hàng ngày, Khanh phải dậy từ rất sớm để lo cơm nước rồi sau đó đến nhà Cảnh làm đôi chân đưa bạn đến trường. Cứ như thế cũng đã được hơn 5 năm. Quãng đường đi học vốn dĩ đã gian nan, phải cõng thêm một người nữa thì càng trở nên khó khăn hơn.
Đặc biệt là đi qua khe nước mỗi lần trời mưa, nước dâng cao thì Khanh và Cảnh phải vượt qua dòng nước chảy xiết “Mấy năm cõng bạn đi học, em sợ nhất là mỗi lần trời mưa, đi qua khe nước dâng lên to. Có lần trời mưa to, đường trơn em cõng bạn đi học về bị ngã, cả hai bị ướt hết quần áo, em còn bị trật khớp chân”.
Gắng lên các em. Anh tin con chữ đã thật sự đến gần rồi. Đường đến ngày vinh quang không còn xa nếu các em quyết tâm. Gửi thật nhiều yêu thương đến hai đứa.
Ghi lại kỷ niệm xem phim tài liệu về hai em từ blog của mình 26.9.2018
4 notes · View notes
hamyen · 3 months
Text
Tumblr media
"...t chắc đang trong gđ 3. cõ lẽ vậy. t đã qua cái thời đắm chìm vào sách rồi. t thích đọc sách. đó là việc không thể bàn cãi. từ hồi xưa lắc xưa lơ, khi t bắt đầu biết được chữ. hồi đó không có điện thoại, máy tính như bây giờ, cứ hễ không đi chơi thì t lại đọc sách. ngày còn bé, lúc chị t học, t cũng phải ngồi học theo. tất nhiên là người đã từng được cho là phù thủy không thể để một đứa con gái như t (hồi đó t đã rất rất ghen tị với tụi con trai, vì được là con trai) suốt ngày chạy nhong nhong ngoài đường với mấy ông anh được. bởi vậy t biết đọc từ rất sớm, lên lớp 1 t đã đọc doraemon một cách thuần thục, khiến khối đứa lác mắt. đó, từ những cuốn sách gỗ ngoài lạnh trong nóng đem về, đến doraemon, cô tiên xanh, thần đồng đất việt... có một thư viện dành riêng cho t, nhà của dì. nói là dì thôi chớ hơn t có 5 tuổi à. nhà dì có rất rất nhiều doraemon. nguyên bầu trời tuổi thơ của t ở đó. một thiên đường. nhà dì trong cùng con hẻm với nhà ngoại, và thế là có một khoảng thời gian t ở lì trên ngoại mà chẳng muốn về nhà, quên luôn mấy ông anh của t luôn. t chính thức trở thành một con mọt sách. à không mọt truyện trước. rồi sau đó nâng cấp dần dần lên. nhưng hầu hết số sách t đọc đều là do ngoài lạnh trong nóng đem về, hay là mượn bạn. dịu dàng chả bao giờ mang về một cuốn sách nào hết, chán ghê dậy đó. từ truyện tranh sang truyện ngắn rồi đến những câu chuyện dài thiệt dài. mấy cấu chuyện cổ tích trong sách dịu dàng học là t đọc luôn, nên t biết nhiều câu chuyện cổ tích lắm. qua cấp 1, sang cấp 2 thế giới sách lại càng rộng mở hơn khi t làm bạn với tụi nó, the kindest, mạnh mẽ bên ngoài íu đuối bên trong. t mượn sách chúng nó. hồi đó nhà t còn nghèo lắm, làm gì có tiền để mà mua sách, t còn nghĩ việc mua sách còn là lãng phí nữa kia. giờ thì tự vả bốp bốp vào mặt. mạnh mẽ bên ngoài íu đuối bên trong có nguyên một bộ nguyễn nhật ánh, nhìn mà mê thôi rồi, ngoài ra nó còn rất rất nhiều quyển hay ho khác nữa. the kindest thì không có nhiều sách như vậy, nhưng nó có những quyển kiểu trưởng thành í. chời chời, cái thời mà t còn trẻ trâu thì gu đọc sách của tụi nó đã ở một tầng trời khác, cao hơn xa hơn và người lớn hơn. đó, t yêu cái việc đọc sách hơn cả những chơi bời nữa. nhiều lúc có sách là t đọc thôi, có cả những tích sử về mấy thời đại xa xưa, tự nhiên thấy mình ghê thiệt. giờ mà kêu t đọc sách lịch sử là ngáp ngắn ngáp dài ngay. mà lạ thật. t đọc sách như vậy, yêu tụi nó đến vậy, mà cái ngôn ngữ của t sao mà dở tệ. mấy người mà hay nói đọc sách nhiều mà viết văn hay, nói hay thì làm ơn nhìn t giùm cái. một cái minh chứng sống động nằm chình ình ở đây để tạt nước vô mặt mấy người nè. trời, t khổ quá mà. thôi cũng chẳng sao, cứ nghĩ nếu mà không đọc sách chắc văn vẻ của t thành thảm họa mất. câu chuyện với những quyển sách còn dông dài lắm. để một hôm khác kể tiếp..." 17/11/21
không hiểu sao có thể viết dài thật dài như vậy, đọc mà như ai đó viết chớ chẳng phải t. còn kể tiếp nữa... chẳng nhớ phần kể tiếp ở đâu.
23/03/24😵‍💫
3 notes · View notes
payakan52 · 5 months
Text
24.01.24
Mình về nhà.
Năm nay chắc có lẽ là năm cuối cùng mình được về nhà sớm như vậy.
Mọi người hỏi mình sao về sớm thế. Mình chỉ đơn giản là muốn được về nhà thôi. Mình, muốn được về nhà.
Tàu dịp tết đông hơn mình tưởng, nhưng mà cũng làm mình nôn được về nhà hơn bao giờ hết. Mặc dù không phải lần đầu, nhưng mình vẫn thích đến không kìm được mà òa lên. Mình thích quá.
Tumblr media
Về đến ga. Cái không khí lạnh lạnh quen thuộc ấy bao trùm xung quanh làm mình muốn khóc thật. Mình về nhà rồii...
Trời lạnh se se, mưa phùn lất phất. Từ ga về đến nhà mình cũng 20km, trên đường chở mình về bác xe ôm kể bao nhiêu là thứ, dễ thương lắm.
Mở cổng vào là ba mẹ đứng chờ. Ôm mình 1 cái ôm thật lâu.
Mình thích quá.
Mình thích cuộn tròn trong chăn, nằm trong vòng tay của mẹ. Thích được ba gọi dậy mỗi sáng "bé ơi, dậy chứ mặt trời lên tới đỉnh rồi." dù mới 6h sáng =))), thích luôn cái hôn lên tóc của ba rồi câu rầy la rằng mình gầy quá, rằng là "con gái bao nhiêu tuổi vẫn là con nít trong mắt ba".
Tumblr media
Mình thích cảm giác mỗi lần nhìn ra cửa, là 1 vườn rau xanh. Là "em Bi" vẫy đuôi chạy vòng vòng đến không dừng được vì "chị bé" về. Thích cảm giác mở tủ lạnh ra là 2kg quýt đường mẹ mua cho vì mình thích =))).
Mình thấy biết ơn quá.
Ngày hôm nay, mình cứ vừa cảm nhận từng chút mọi thứ xung quanh rồi thốt lên như vậy. Rằng là:
Mình biết ơn.
Mình hạnh phúc.
6 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 6 months
Text
Khóc Người Vợ Hiền - Tú Mỡ
Tumblr media
KHÓC NGƯỜI VỢ HIỀN.
Bà Tú ơi, bà Tú ơi! Té ra bà đã qua đời, thực ư? Tôi cứ tưởng nằm mơ quái ác, Vùng dậy là tỉnh giấc chiêm bao Tỉnh dậy, nào thấy đâu nào, Nào đâu bóng dáng ra vào hôm mai. Đâu bóng dáng con người thùy mị, Tuy tuổi già xấp xỉ bảy mươi, Vẫn còn khỏe mạnh, vui tươi, Le te, nhanh nhẹn như thời xuân xanh. Nhìn sau lưng, vô tình cứ ngỡ Một cô nào thiếu nữ thanh tân. Vậy mà cái chết bất thần Cướp bà đi mất, vô ngần xót xa! Kể từ thuở đôi ta kết tóc, Thấm thoắt gần năm chục năm qua. Thủy chung chồng thuận vợ hòa. Gia đình hạnh phúc, thật là ấm êm.
Tôi được bà vợ hiền thuần thục. Cảm thấy mình tốt phúc bao nhiêu! Đôi ta cùng một cảnh nghèo Đạo vợ chồng lấy chữ yêu làm nền. Bàn tay trắng dựng nên cơ nghiệp, Cũng nhờ bà khéo biết thu va. Dù không phú quý vinh hoa, Cuộc đời đầy đủ cửa nhà xênh xang.
Bà đức tính đảm đang trung hậu, Gái Việt Nam nếp cũ cổ truyền. Có công nên được bù đền, Nhà ta cảnh tiểu thần tiên trên đời: Con khôn lớn năm trai ba gái, Nội ngoại vừa hăm bảy cháu ngoan. Đang vui như hội liên hoan, Thì bà vội mất muôn vàn tiếc thương! Hồi kháng chiến, trên đường gian khổ, Bà tản cư cùng lũ con thơ, Đạn bom, đau ốm, trải qua, Chín năm chịu đựng vậy mà an khang.
Mà nay chỉ cảm văng, ốm vặt, Tưởng như khi váng mặt nhức đầu, Lần này nào có ngờ đâu, Ốm đùa, chết thật, mới đau đớn lòng! Các bác sỹ ra công cứu bệnh, Cứu làm sao được mệnh than ôi! Bà nay sáu tám tuổi đời, Kể thì cũng thượng thọ rồi, còn chi. Bà chỉ ước rằng khi đến cõi, Hai vợ chồng sẽ đợi chờ nhau, Quy tiên cùng một chuyến tầu, Chứ về kẻ trước, ngựời sau sao đành! Khốn con tạo đành hanh tàn tệ, Vì ai đâu mà nể ta đây Phũ phàng guồng máy cứ quay, Hơn ngày chẳng ở, kém ngày không đi.
Ai là chẳng chung qui về đất Cưỡng làm sao quy luật thiên nhiên! Sinh thời, bà rất dịu hiền Thác đi thanh thản êm đềm như ru. Thiu thiu nhẹ tựa hồ thiếp giấc, Đúng như lời ao ước bấy nay. Bà lên xe hạc chơi mây, Để tôi thổn thức đêm ngày nhớ thương.
Nhớ tài đức đảm đương nội tướng, Nhớ công lao cấp dưỡng chí tình. Cơm dẻo canh ngọt đã đành Miếng ngon, món lạ, bà dành phần cho. Nhớ tôi ốm, bà lo nâng đỡ Khác nào cô y tá tận tâm. Nhớ khi giường bệnh đã nằm, Bà còn thủ thỉ tình thâm thương chồng: "Tôi mà chết thì ông sẽ khổ. Vì cứ theo câu cổ ngữ ta Xưa nay con cái nuôi cha Cũng không chu đáo bằng bà nuôi ông."
Bà ơi, hãy dầu lòng yên dạ, Giấc nghìn thu cho thỏa vong hồn. Bà đi, đã có dâu con, Một lòng phụng dưỡng, chăm nom bố già. Tôi có khổ, âu là chỉ khổ Vì thiếu bà, nhà cửa vắng tanh Khổ khi thức giấc tàn canh Bên giường trống trải một mình nằm trơ. Khổ nhớ lại sớm trưa ngày trước, Pha ấm trà chén nước mời nhau.
Giờ tôi chẳng thấy bà đâu, Bên bàn thờ nhắp chén sầu đầy vơi. Khổ nghe cái Tuyết Mai cháu bé Nói với ông thỏ thẻ tiếng lòng: "Ông ơi, cháu ngủ với ông, Ngày mai ông bế đi vòng vườn hoa" Nay bà chết là bà đi mất, Thôi, cháu không còn hát câu ca: "Bà ơi, cháu ngủ với bà, Mai bà đi chợ mùa quà cháu ăn."
Khổ những lúc ra sân, mê tỉnh Ngắm vườn nhà thấy cảnh thênh thang, Mà bà khuất núi cho đang, Quả cau tươi, lá trầu vàng ai xơi? Khổ trông thấy cái cơi còn đó, Đã khô trầu, khô vỏ, khô cau. Bà thước đất đã vùi sâu Cặp môi cắn chỉ ăn trầu đỏ tươi. Ngẫm cảnh già cuộc đời sung sướng, Tưởng vợ chồng còn hưởng dài lâu Không ngờ con tạo cơ cầu, Bà đi để tủi để sầu cho tôi.
Ôi! Duyên nợ thế thôi là hết, Năm mươi năm thắm thiết yêu nhau! Bà về trước, tôi về sau, Thôi đành tạm biệt, nuốt sầu gượng vui. Bà đi rồi nhưng tôi phải ở Công việc đời còn dở tí thôi. Bao giờ nhiệm vụ xong xuôi, Về nơi cực lạc, lại tôi với bà…
Nhà thơ Tú Mỡ
6 notes · View notes
windaroma · 9 months
Text
Tumblr media
Chúng ta làm gì trong cuộc đời này?
Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn.
Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới mùa đông giá lạnh.
Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì người đã già đi tự lúc nào.
Sự việc luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn, cho nên chúng ta phải học cách trân trọng: Trân trọng tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình vợ chồng, tình phụ mẫu, tình đồng loại...
Vì một khi đã lướt qua, thì khó có thể gặp lại.
Sau 20 tuổi thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng.
Sau 30 tuổi thì ban ngày và ban đêm giống nhau vì mấy ngày m.ấ.t ngủ cũng không sao.
Sau 40 tuổi thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau, học vấn thấp có khi kiếm tiền nhiều hơn.
Sau 50 tuổi thì đẹp và xấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang.
Sau 60 tuổi thì làm quan lớn và quan bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống nhau.
Sau 70 tuổi thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau vì xương khớp thoái hóa không thể đi được hết những nơi muốn đi.
Sau 80 tuổi thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền.
Sau 90 tuổi thì nam và nữ giống nhau vì không thể làm nổi chuyện gì nữa.
Sau 100 tuổi thì nằm và đứng giống nhau vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì?!
Chỉ có : Niềm tin, tình yêu và nhân nghĩa ở đời.
Cre: Andy Law
5 notes · View notes
conhungngaynhuthe · 10 months
Text
để mà nói thì số bữa cơm mình đã ăn với ông bà từ khi còn bé nhiều hơn mình ăn với bố mẹ.
nhớ thật là nhớ những buổi sáng mùa đông ông nội dậy sớm nấu cháo tấm cho hai chị em ăn, nấu xong ông lại đèo hai chị em đến trường. nồi cháo có khi là với trứng, có khi còn chỉ có muối không. chẳng phải là không có tiền mua thịt đâu, nhưng vì ông bà quá bận đến nỗi chẳng có thời gian làm ruốc để sẵn. hôm nay xem tiktok của bạn kia mà góc bếp củi nhỏ nhỏ lại hiện ra trong đầu mình….
mình thương ông nội mình thật. tuy ông chẳng hay hỏi thăm gì con cháu đâu, nhiều lúc bà bảo mình “ông mày hay quá haha chả bao giờ hỏi cháu học trường nào bao giờ nhỉ”. ông mình hiền như cục bột thế đấy. không biết có phải phúc đức do ông để lại nên mình mới được như ngày hôm nay không nhỉ.
hồi bé mình chẳng biết gì, toàn để ông rửa bát. trời ơi mình thương ông mình quá, hồi đó mình láo thế nhỉ. mãi đến hồi cấp 2 mình mới phải rửa bát. mùa đông lạnh, ông toàn đun nước nóng sẵn rồi mang ra cho mình rửa. sau này lên cấp 3, mỗi lần về thăm ông bà, ăn xong là ông bảo về đi ông rửa bát cho… haiza. chắc điều tự hào nhất đời mình là được làm cháu nội của ông. ông chẳng bao giờ khắt khe, nhưng con cháu ông chẳng đứa nào hư hỏng (tuyệt nhỉ).
chỉ mong ông sẽ bớt khổ hơn :( sao ông bà mình già rồi vẫn làm quần quật cả ngày luôn í :(
4 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 2 years
Text
Tumblr media
/Sài Gòn, tháng Chạp và những vết thương lành…/
Sài Gòn chính thức bước vào tháng Chạp. Là tháng đẹp nhất trong năm nhưng rồi nó cũng sẽ trôi qua chóng vánh thôi. Chẳng mấy chốc, chúng ta lại gặp nhau ở nơi của những lời chúc tụng đón mừng năm mới. Mình tin rằng dù yêu hay không yêu Sài Gòn thì khi đứng trước cái không khí cuối năm này, ai cũng sẽ bất chợt bắt gặp vài thước phim tua chậm về trong tâm trí mà không cách nào mô-tả-được với người khác một cách cụ thể rằng nó là những gì. Kể cả có những ký ức không thuộc về Sài Gòn thì chúng đều vẫn sẽ dội ngược về trong tiềm thức của chúng ta.
Mình chẳng phải kẻ yêu Sài Gòn. Mình cũng sẽ chẳng vì ai mà yêu một thành phố, mình đến đây chỉ vì đây là nơi tốt nhất để những hoài bão của mình có thể thành hình hài. Nhưng rồi đâu ai trong chúng ta biết trước được gì - yêu hay không yêu đâu nói dễ dàng như thế được.
Hôm nay là một ngày rộn rã, dù còn bao nhiêu bề bộn chưa đâu vào đâu thì trong lòng ai cũng có chút lâng lâng khó tả. Mình tan làm và đi mua vài món linh tinh, nhưng mua là phụ và để Grab chở vòng vòng Sài Gòn là chính. Mình dạo qua những con đường sầm uất nhất Quận 1 và Quận 3, cảnh đường xá trong mắt mình cứ như bức tranh phố thị vừa mở ra với một đứa con nít mới lên Sài Gòn lần đầu vậy. Cũng đã 5,6 năm ở Sài Gòn rồi chứ ít ỏi gì mà mãi đến bây giờ mình mới nhìn kỹ nơi này đến vậy.
Mình thấy trong lòng mình, hình như có những vết thương bắt đầu kéo mài và liền da lại.
Những vết thương khi kéo da non đều có chút ngứa ngáy khó chịu, nó dường như muốn nhắc nhở mình rằng nó vẫn luôn còn ở đó nhưng đồng thời nó cũng nhắc mình nhớ rằng, nó đang lành lặn một cách thuận theo tự nhiên.
/
Thời gian này của 2 năm trước, mình nhìn đâu cũng chỉ toàn là tan tác, dù đã trở thành kiểu người mà bản thân rất thích nhưng mình sống lại chẳng thấy vui. Nhưng năm nay, thời điểm này thì khác, trong lòng mình muốn-được-vui (trở lại). Mình muốn được ngồi xuống đâu đó với tầm mắt rộng nhất có thể, nhìn Sài Gòn cuộn chảy - ồn ào ở đó mà trầm ngâm cũng ở đó.
Hôm qua chị Sếp nhắc lại việc cái lá thư an ủi mình từng thay phòng Nhân sự viết cho một giáo viên người Ukraine, rằng chị Giám đốc Nhân sự bảo đấy là cái thư hay nhất trong cuộc đời chị ấy từng đọc. Mình giật mình nhớ ra mới ngày nào chỉ là cô bé mới vào, gửi những sản phẩm nội dung đầu tiên trong hồi hộp thì giờ đây đã có thứ gì đó để người khác nhớ đến mình rồi. Và thì đấy, cuộc chiến tranh ấy, (tưởng chừng) bóp ngạt hy vọng của bao người thì cuối cùng nó cũng đã qua đi (dù còn bao tàn dư để lại). Mọi thứ đều cũng đang chầm chậm qua đi như thế và những gì cần gội rửa thì thời gian vẫn đang miệt mài gội rửa.
Gần đây, Hà Anh Tuấn cũng có nói về ‘những vết thương lành’. Thực ra với mình, để mà nói một vết thương lành hay chưa vốn là điều không cần thiết. Mình có một vết sẹo lồi to tổ bố ở đầu gối, một vết sẹo bướu máu ở bên hông bụng, nhưng cả một thời lớn lên mình chẳng bao giờ nhắc về nó cả - chỉ đơn giản là vì nó đã lành rồi. Mình nghĩ mọi vết thương đều vậy, khi nó đã thật sự lành thì người ta sẽ quên bẵng nó đi thôi. Nhưng cái giai đoạn nó bắt đầu kéo da non và trở về trong dáng dấp kéo căng lớp biểu bì dưới da chính là cái giai đoạn mà con người ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Đó là hy vọng, là khuynh hướng trồi lên của đồ thị hình Sin, là sức sống cơ bản của con người.
Làm người không đơn giản, lớn lên không đơn giản, vào đời và dần dần chứng kiến muôn vàn hợp tan càng khó khăn gấp vạn lần. Sẽ có những vết thương ngày này qua tháng nọ vẫn cứ âm ỉ, sẽ có những vết thương rỉ máu, sẽ có những vết thương rút cạn hy vọng của con người. Nhưng sống là một hành trình lẻ loi không ngừng mà ở đó mỗi ngày trôi qua, chúng ta tự nhìn thấy mình yêu cuộc đời này tha thiết, nếu không thì có lẽ chúng ta đã sống sai cách rồi.
Dù có đến bao nhiêu vết thương thì hoa vẫn nở mỗi ngày, mặt trời sẽ không vì ai không muốn thức dậy mà ngừng mọc. Nắng sớm không hong khô được sương đêm nhưng qua một lần sương đêm lại là một lần nắng sớm. Trước tiên, hãy sống. Mọi vết thương (đến lúc) đều có thể lành.
— AN TRƯƠNG
96 notes · View notes
sadsleeptothemoon · 2 years
Text
Hi Ngô Hồng Ngọc
Có một vài điều chị muốn nói với em.
Ừm thì chị hơi buồn ngủ xíu định mai mới gõ vài dòng lên đây.
Nhưng chị không muốn ngày mai em cũng như ngày hôm nay.
Chị muốn nhắc nhở em rằng em là một cô gái xinh xắn đáng yêu. Cho dù mặt em có vài cục mụn, hay có vài vết sẹo hay thậm chí là nốt ruồi hay tàn nhang. Em vẫn là cô gái xinh đẹp. Đến DDTT còn có sẹo trên mặt nữa là. Không ai hoàn hảo 100% cả. Nhưng ai cũng phải yêu bản thân mình 100%.
Chị biết từ nhỏ em cũng bị body shaming. Họ nói em xấu, nói em vẩu, nói mặt em thế nọ thế kia, nói em như vượn lông tay lông chân rậm rạp các thứ. Ô kê. Quá khứ đã qua, chị không muốn em nhớ lại rồi đào bới vết thương cũ. Hãy chôn nó vào hố đen vũ trụ đi được không?
Em luôn khen người khác, cổ vũ họ, nhắc họ phải tự tin lên, blablo nhưng chính em mới là người cần lời khuyên nhất.
Em nhìn những bức ảnh kia đi. Là em đấy. Ừ dùng filter thì sao? Makeup thì sao? Em vẫn là em mà. Vẫn xinh đẹp. Đúng không?
Em luôn phát rầu vì cơ thể của mình. Em mơ ước em khát khao một thân hình mảnh mai vòng eo con kiến. Em nhìn xem. Em đang làm rất tốt. Cho dù dạo này e hơi lười biếng chút. Nhưng em nhìn cân năng của em kìa. Từ 52 kí còn 46 kí. Em giảm được 6 kí đó. Vậy thì từ 48 kí như hôm nay còn 42 kí em không làm được sao? Chị tin em. Chị cực kỳ tin vào một ngày Ngô Hồng Ngọc mặc croptop khoe vòng eo 60 của mình. Cho dù nó có là mùa hè năm sau đi chăng nữa thì chị vẫn tin em làm được. Nhanh hay chậm không quan trọng. Quan trọng em không bỏ cuộc.
Chuyện thứ 2, nào ngồi xuống đây. Người ta không thích em thì sao? Đâu phải ai em cũng thích đúng không? Người ta cũng vậy. Họ có quyền tự do yêu thích mà? Người ta không thích em không có nghĩa tất cả mọi người không thích em. Có khi người ta không thích em là do ý trời , ông trời muốn dành cho em người thích hợp hơn, chỉ là bây giờ giờ phút này người ta chưa xuất hiện mà thôi. Nếu không xuất hiện thì sao à? Thì còn có bố mẹ người thân và bạn bè em thích em mà. Em đừng quên em còn có họ ở bên cạnh. Nhé?
Nữa. Nào. Bây giờ chị muốn em sống có kế hoạch hơn. Em lông bông đủ rồi. Một ngày 24 tiếng nói cho chị hôm nay em làm được gì nào. Em dịch 2.5 video, ăn và hết. Đó là những chuyện to nha. Lặt vặt như rửa bát hay đổ rác chị không nói. Ừm thì em cũng không chơi bời nhưng em thấy có hiệu quả không?
Không. 30' nếu em thấy lâu thấy nhiều vậy hãy bắt đầu từ 1'. Hãy nghĩ nó chỉ mất 1' để làm, sau đó 3s để bắt tay vào làm luôn. Chị không muốn em chỉ ngồi dịch cả ngày mà không hề làm việc khác. Chị muốn em nhớ thời gian chỉ có 24 tiếng thôi. Em có thể làm được 24 việc đó. Bây giờ đặt ra 1 cái gọi là challenge đi. Mỗi ngày làm 24 việc trong vòng 24 giờ. Ô cê nha.
Gồi. Chị cũng buồn ngủ rồi. Sáng mai sẽ dậy sớm ghi cho em 24 việc phải làm. Giờ đi ngủ đi em bé.
Ngủ đi không chúc gì hết. Nhé
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
28 notes · View notes
vynguyenyensao · 1 year
Text
Liều lượng sử dụng yến sào cho trẻ em phù hợp
Việc cho trẻ em sử dụng yến sào là một mong muốn của nhiều bậc phụ huynh. Nhưng vì đây là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển và hoàn thiện cơ thể của trẻ. 
Nên việc xác định liều lượng hợp lý và an toàn vẫn là một vấn đề đáng bận tâm.
Trước khi đi vào việc xác định liều lượng sử dụng yến sào cho trẻ em, chúng ta cần nhận thức rằng trẻ có thể bắt đầu sử dụng yến sào từ rất sớm và mỗi giai đoạn sẽ có liều lượng khác nhau.
Trẻ từ 6 tháng - 1 tuổi: 
Trong giai đoạn này, trẻ cần được thực phẩm đa dạng và cung cấp đủ dưỡng chất từ nguồn dinh dưỡng chính là sữa mẹ hoặc sữa công thức. Việc sử dụng yến sào có thể bắt đầu từ 1-2g/ngày và tăng dần theo từng tháng.
Trẻ từ 1 tuổi - 3 tuổi: 
Ở giai đoạn này, trẻ đã có khả năng tiếp xúc với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Liều lượng yến sào dùng cho trẻ trong khoảng 2-3g/ngày là phù hợp. Tuy nhiên, cần lưu ý kiểm tra tình trạng sức khỏe và phản ứng của trẻ sau khi sử dụng yến sào để đảm bảo an toàn.
Trẻ từ 3 tuổi trở lên: 
Trẻ ở độ tuổi này đã có thể tiếp nhận và tiêu hóa các loại thực phẩm tốt hơn. Liều lượng yến sào có thể tăng lên khoảng 3-5g/ngày tùy thuộc vào nhu cầu của trẻ và sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.
Một số lưu ý khi sử dụng tổ yến cho bé
Chọn yến sào chất lượng, được sản xuất bởi các đơn vị uy tín và tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Sản phẩm yến sào phải được chế biến đúng quy trình và đảm bảo vệ sinh, không chứa chất bảo quản hoặc chất làm dày.
Không nên cho trẻ ăn yến sào trước bữa chính. Điều này sẽ gây no, khiến bé biếng ăn.
Song song với việc sử dụng yến sào, nên cho trẻ ăn đầy đủ các loại thịt, cá, trứng, sữa, rau, củ, quả,… để đảm bảo bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng.
Nên cho trẻ sử dụng tổ yến đều đặn theo liều lượng mà chúng tôi chia sẻ ở trên, tránh cho ăn một lần quá nhiều sẽ gây thừa mứa, quá tải, ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và hấp thụ của bé.
Sau khi sử dụng tổ yến từ 2 - 3 tháng thì nên tạm dừng khoảng 2 - 4 tuần để cơ thể tiêu hóa hết dưỡng chất tích tụ trong quá trình sử dụng tổ yến. Sau đó mới tiếp tục cho bé ăn theo liều lượng của tháng thứ 3.
Tóm lại, việc sử dụng yến sào cho trẻ em đòi hỏi sự cân nhắc và tư vấn từ chuyên gia. Bằng việc xác định liều lượng phù hợp và đảm bảo chất lượng sản phẩm, bạn có thể cung cấp cho trẻ những lợi ích dinh dưỡng từ yến sào một cách an toàn và hiệu quả.
Thời điểm cho bé ăn yến sào trong ngày để cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt nhất?
Ăn yến sào đúng cách, đúng thời điểm trong ngày giúp cơ thể bé hấp thu dinh dưỡng tốt nhất, tránh tình trạng chướng bụng, làm lãng phí yến sào. Theo đó, bố mẹ nên cho bé ăn vào buổi sáng sớm khi bé ngủ dậy, lúc này dạ dày bé không có thức ăn, dễ dàng hấp thu dinh dưỡng trong yến.
Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể cho trẻ ăn yến sào vào buổi tối trước khi đi ngủ, cho bé ăn trước 1 – 2 giờ để cơ thể hấp thu dinh dưỡng. Không nên cho bé ăn yến khi vừa ăn no, bụng chứa nhiều thức ăn nếu ăn yến có khả năng gây chướng bụng, khó tiêu.
Tumblr media
6 notes · View notes
flying-dancing-164 · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Giáng Sinh năm bay hem đc đi du lịch đâu hết, quanh quẩn với mấy cái chợ Giáng Sinh thui. Thực sự cũng đã ở đây quá quá lâu để thấy háo hức mỗi dịp Giáng Sinh về rùi. Đúng là the most wonderful time of the year. Vừa thấy đáng sợ và ngỡ ngàng vì đã sắp hết 1 năm. Vừa thấy vui vì một năm mới với challenge mới đang chờ mình. Thời gian vui nhất là mùa vọng (4 tuần trc Giáng Sinh). Khắp nơi bắt đầu giăng đèn, mùi đồ ăn, thức uống ấm nóng vị quế, socola, nutmeg… Mình bắt đầu uống được mulled wine và mê mulled wine mỗi khi đi chợ Giáng Sinh. Cảm nhận đc vị ngọt ngọt đắng đắng của nó. Uống ngụm cái là ấm ng ngay. Em mình thì bắt đầu nhắc từ tháng 10, tháng 11 rằng tới mùa vọng mình làm bánh cookies Giáng Sinh nhé! Mình thì bắt đầu nghe Xmas jazz, nhâm nhi hot chocolate, đốt nến thơm, lôi đống deko Xmas ra trang trí nhà. Rồi nghĩ mua quà ji cho mng nữa. Cũng đau đầu lắm nhg cũng vui. Năm nay thay vì mua lịch advent bán sẵn ngoài tiệm, mình mua loại có chứa 24 cái túi rùi mua 24 món quà nhỏ bỏ vào đó cho Hà My. Mỗi sáng thức dậy nó sẽ đc mở một túi và oh la surprise :))) Nói chứ mua 24 món còn đắt hơn mua một cái calendar bán sẵn. Nhg đc cái mình bít quà mình mua nó sẽ thích hơn.
Giáng Sinh năm nay là Giáng Sinh cuối ăn cùng cty rùi. Từ đợt mình nói vs sếp hè năm sau sẽ nghỉ vì chống lầy và chuyển nơi ở đi nơi khác sếp đã bép xép lại với các đồng nghiệp, lol. Mấy tuần liền nghe mọi ng rên rỉ, tsao mày lại bỏ chúng tao đi? Sao hok nói chồng mày chuyển về đây? Blah blah… Nhg cũng may là nói sớm, sếp cũng kịp tuyển ng mới để chuyển giao. Ui hè năm sau chính thức thất nghiệp hiu hiu. Mình chưa tìm việc mới nữa. Cũng hơi hoang mang, hơi sợ hãi dù với 4 năm kinh nghiệm thì h mình cũng khá vững vàng rùi. Nhg mình hok bít mình sẽ làm ji tiếp theo. Ph thì muốn mình làm ji đó nhẹ nhàng thui, home office đc. Sau này có em bé thì đỡ vất vả, hok phải bỏ việc lâu. Mình thì thấy mọi thứ khá rối. Nào là chuyển công việc, kế hoạch sinh con. Hai thứ khó đi chung đc với nhau :( Mà mình cũng đến tuổi nên sinh em bé hok thì muộn mấy :(( Ơ nhg mình vẫn muốn chơi. Mình vẫn muốn có nhìu time cho bản thân cơ ;(( Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn thấy may mắn vì có Ph rất chăm chỉ ở bên. Mình nhìu khi lười chảy thây chẳng mún làm ji, Ph lặng lẽ làm hết dù nhìu hôm cũng mệt. Nhìu hôm Ph đứng mổ mấy tiếng liên tiếp, đi 3 tiếng tới chỗ mình, là mình thì mệt rũ ra. Vậy mà 11h đêm mình mới xong xuôi mọi thứ, vẫn kêu thoa lotion, massage cho mình xong nói chuyện deep talk. Ulatroi!
Yêu mình cần nhiều kiên nhẫn lắm á kk. Mình sẽ thay đổi ý kiến liên tục á. Như hồi đầu Ph kêu chụp ảnh film trường cũng uki. Mình chê fake lắm. Chụp studio đơn giản đủ rồi. Tới mùa thu vs hè đi chụp ngoại cảnh bên mình đẹp hơn film trường. Sau khi thấy Vũ Garden cũng đẹp nên rủ Ph chụp Vũ Garden thì lại bị chê 🤣🤣🤣 Mình kêu thực ra em muốn chụp ngoại cảnh ở Vn á (trong khi ban đầu mình kêu chụp ngoại cảnh mất nhìu thời gian, tốn kém nên hok chụp). Nhưng hnay mình nghĩ lại thấy chụp ngoại cảnh bên này chị Thuỳ chỉ chụp quanh quanh Leipzig được. Thằng Vũ thì đi chụp kiểu kết hợp du lịch cùng tụi mình đc nhg vđe là liệu năm sau bọn mình còn nhìu ngày nghỉ phép vậy hok mà đi du lịch? Hơn nữa thằng Vũ chụp đẹp nhg nó chỉnh màu hên xui :)))) Thế là mình bảo Ph: Thực ra em rất muốn chụp kiểu phố cổ Hà Nội theo phong cách hiện đại kết hợp truyền thống. Nó đặc sắc hơn vì đậm chất Vn, mình làm kỉ niệm cũng rất đẹp. Đám cưới thì tổ chức kiểu Âu rùi. Nên nếu chụp studio hay phong cách Âu thì nó lại thường thường quá. Cuối cùng Ph bảo nếu Hà đã thích như vậy thì book chụp ngoại cảnh Hà Nội thôi. Trong khi Ph ở ngoài Bắc đc có 3 ngày 🥹 Mình kêu nếu Ph ưng, hok thấy bất tiện thì mình book, hok thì chọn phương án khác tốt cho cả 2 hơn. Nhưng Ph vẫn bảo cứ chụp phố cổ đi. Có đắt hay thêm phí phát sinh thì vẫn chụp vì Hà đã mê mẩn như vậy. Mình thì hok thik Ph phải chiều theo ý mình, nói anh sao cũng đc dù thâm tâm hok thích. Nhg Ph bảo là cái ji quá giới hạn thì sẽ nói thôi, chứ hok chiều nghe theo Hà quyết hết đâu :))) Ok tốt!
Nói chứ hnay lúc nghĩ tới “được” chụp prewedding mình vui lắm ý. Vì dù sao mình cũng rất thik những cái ji đó cổ điển 1 chút. Mình thích mặc áo dài với áo dài cưới lắmmmmmm. Coi như lại tick thêm được một dấu trong công cuộc cbi cho đám cứi rùi. Bớt một mối lo. Cầu trời khấn Phật cho con thời tiết thật đẹp để đi chụp ngoại cảnh ạ 🥺🥺🥺
11 notes · View notes