Tumgik
#giọng nam miền nam
bongsuvn · 7 months
Text
Tumblr media
Art by Not A Starchild
BISEXUAL XUÂN HƯƠNG IN FOLKTALE
(Tiếng Việt ở dưới)
Northern Vietnam had a famous folktale named Lady Xuân Hương, telling the story of her love with a gentleman named Tống Như Mai. The plot roughly talked about Như Mai falling for Xuân Hương, so he crossdressed to approach her. When Như Mai revealed his identity, the two grew closer and wedded. Like many other crossdressing storylines, this tale of Lady Xuân Hương was imbued with queerness.
When Như Mai decided to disguise himself, his servant immediately bought him a set of women’s clothing and said: “Young master, you have skin as fair, visage as gentle, and voice as soft as a lady, so I believe that once you are dressed in this attire, you will soon be acquainted with her. Young master, please try and put it on.”
Afterward, Như Mai quickly befriended Xuân Hương. The story reached its climax when Như Mai revealed the truth, but he only after Xuân Hương confessed her love: “Oh, if you were a boy, I would love you so!” Could it be that deep in her heart, Xuân Hương had already fallen in love with the one she still believed to be a woman? In modern terminology, could Xuân Hương be bisexual or pansexual?
According to researchers, this story was most likely about the famous poetess Hồ Xuân Hương (1772 – 1822). In history, she fell in love with a man named Mai Sơn Phủ. This gentleman was not listed in any history book, and only existed in Hồ Xuân Hương’s love poems. The final arc of the folktale also bore resemblances to Mai Sơn Phủ’s real life, as both couples had to be apart. However, the crossdressing arc was not recorded anywhere in her poems. If the folktale was indeed true, then did Hồ Xuân Hương fall for Mai Sơn Phủ, while under the impression that he was a woman?
==================
XUÂN HƯƠNG SONG TÍNH TRONG TRUYỆN DÂN GIAN
Miền bắc có một tích truyện khá nổi tiếng tên Nàng Xuân Hương 娘春香, kể về tình yêu của nàng với chàng Như Mai họ Tống. Cốt truyện đại khái kể về Tống Như Mai 宋如枚 yêu thầm nàng Xuân Hương, bèn cải nữ trang để gần với nàng. Khi Như Mai lộ thân phận của mình, hai người trở thành một đôi và kết hôn. Như nhiều cốt truyện đảo trang khác, truyện Nàng Xuân Hương này thấm đẫm yếu tố bóng.
Khi Như Mai đã quyết định cải nữ trang, tiểu đồng của chàng liền sắm cho chủ một bộ áo xống phụ nữ và dặn rằng: “Tôi thấy công tử có nước da trắng trẻo, bộ mặt và giọng nói y như con gái, nên nghĩ rằng nếu công tử đóng bộ này vào thì không mấy chốc sẽ được làm quen với nàng. Công tử thử mặc vào cho tôi xem.”
Sau đó, Như Mai đã nhanh chóng kết được bạn với Xuân Hương. Mạch truyện đến đỉnh điểm khi Như Mai lộ ra sự thật, nhưng chàng chỉ làm thế khi Xuân Hương tỏ tình: “Ôi, nếu chị là con trai thì tôi phải lòng chị mất!” Phải chăng trong thâm tâm, nàng đã trót yêu một người mà bản thân vẫn nghĩ là nữ nhân? Trong thuật ngữ hiện đại thì nàng Xuân Hương có thể nào là song tính hoặc toàn tính? Theo các nhà nghiên cứu, câu chuyện này khả năng cao chính là nói về nữ thi sĩ lừng danh Hồ Xuân Hương 胡春香 (1772 – 1822). Trong lịch sử, bà đã yêu một nam nhân tên Mai Sơn Phủ 枚山甫. Chàng trai này không lưu danh trong sách sử, chỉ duy nhất tồn tại trong các bài thơ đậm tình của Hồ Xuân Hương. Mạch cuối truyện của Nàng Xuân Hương cũng có khá nhiều tương đồng với truyện tình với Mai Xuân Phủ, là cả hai cặp đều phải xa nhau. Tuy nhiên, mạch truyện về cải nữ trang không có tư liệu nào chứng minh được. Nếu có thật như trong truyện nhân gian, thì phải chăng Hồ Xuân Hương đã yêu Mai Sơn Phủ khi bà còn nghĩ chàng là giai nhân?
__________
Tham khảo:
truyencotich.vn/truyen-dan-gian/nang-xuan-huong.html?fbclid=IwAR0K88Xdba4fI9fM-ZhyJ0ntJAo7rxTVVU-V4wrSf41eL5WMD1M1tKuB04g
chimvie3.free.fr/48/PhamTrongChanh_HXHvaMaiSonPhu.htm?fbclid=IwAR0grE_u_N2pujpULKpuINMBmX-YvGyP5Z5TIk8U8bxUWf_T4ZDJ-vwaNpk
__________
*Song tính luyến ái (bisexuality): mối quan hệ hay chỉ sự hấp dẫn tình cảm hoặc tình dục của một người với hai giới tính, nam và nữ, hoặc là nhiều hơn một phái tính hay giới tính
*Toàn tính luyến ái (pansexuality): mối quan hệ hay chỉ sự hấp dẫn tình dục hoặc tình cảm với bất kể giới và giới tính nào
44 notes · View notes
hlixnh · 8 days
Text
ᯓ ᡣ𐭩 NUÔI ONG TAY ÁO ⩇⩇:⩇⩇
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
-[⋆✦]; Giữa cuộc chiến chống lại tổ chức Gerdnang đầy nguy hiểm, một vị cảnh sát dày dặn kinh nghiệm được giao một trợ lý mới— Trần Minh Hiếu, chàng trai trẻ bí ẩn và cuốn hút. Nhưng khi cảm xúc bắt đầu nảy sinh và những nghi ngờ ngày càng lớn, thám tử phải đối mặt với câu hỏi: Hiếu là đồng minh hay mối nguy tiềm ẩn? Trong cuộc rượt đuổi tội phạm này, mọi thứ không đơn giản như vẻ ngoài của chúng ֶָ֢⭑. Trần Minh Hiếu
Tumblr media
Thể loại: Trinh thám, Tâm lý tội phạm, Lãng mạn, Hành động
CẢNH BÁO : Nội dung chứa yếu tố tội phạm và bạo lực, Trò chơi tâm lý phức tạp, Mối quan hệ lãng mạn có thể gây tranh cãi. Tình tiết căng thẳng, hồi hộp. Có yếu tố tình cảm, tình yêu xen lẫn giữa chính nghĩa và tội lỗi
Sở cảnh sát lúc nào cũng náo nhiệt trong sự hỗn loạn có kiểm soát. Các sĩ quan đi qua đi lại, điện thoại reo liên tục, và tiếng nói chuyện rì rầm khi các thám tử làm việc không ngừng để phá án. Bạn ngồi tại bàn làm việc, trước mặt là một chồng hồ sơ cao ngất, tất cả đều liên quan đến một vụ án đã ám ảnh sở trong nhiều tháng—tổ chức Gerdnang
Gerdnang không phải là một tổ chức tội phạm thông thường. Chúng hoạt động ngầm, cẩn thận xóa mọi dấu vết. Buôn ma túy, buôn lậu vũ khí, và buôn người chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Mỗi manh mối mà bạn theo đuổi đều hoặc bị đứt quãng hoặc dẫn đến ngõ cụt, khiến bạn thất vọng hơn bất kỳ vụ án nào bạn từng làm.
Bạn đã được giao vụ án này sáu tháng trước, và kể từ đó, mỗi ngày đều là một cuộc chiến. Dường như Gerdnang có tai mắt ở khắp mọi nơi, làm cho việc đạt được tiến triển thực sự gần như không thể. Những đêm của bạn dài đằng đẵng, ngồi hàng giờ liền trước những hồ sơ vụ án và bảng ghim đầy hình ảnh với những sợi dây đỏ chằng chịt. Sở đã có tiến bộ, nhưng chưa đủ,...vẫn chưa đủ.
Bạn thở dài, lật qua một trong những tập hồ sơ thì giọng nói của đội trưởng Anh Tú phá tan bầu không gian yên lặng.
 “Cô ___ Vào phòng tôi. Ngay bây giờ.”
Giọng anh ta cộc cằn, điển hình của một người trải qua muôn nẻo trong sự nghiệp của mình. Bạn thu dọn vài tập hồ sơ và bước vào phòng làm việc của anh, trong đầu lướt qua những giả thuyết. Lại có chuyện gì nữa đây?
Khi bạn bước vào, Đội trưởng Anh Tú đứng sau bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực. Bên cạnh anh là một thanh niên, có lẽ tầm cuối hai mươi. Anh ta cao, gầy, mái tóc vuốt ngược có chút lộn xộn, và tỏa ra một sự tự tin không hoàn toàn phù hợp với nét bồn chồn trong đôi mắt.
 “Đây là Trần Minh Hiếu,” Đội trưởng Tú giới thiệu, vẫy tay về phía cậu trai “Trợ lý mới của cô"
Bạn chớp mắt, ngạc nhiên. Bạn luôn làm việc một thân một mình, đơn thương độc mã. Và chỉ vì một vụ án như thế này mà cần một người trợ lý ?
 “Tôi không cần trợ lý, đội trưởng,” bạn nói dứt khoát, nhìn Hiếu.
Hiếu bước tới, nở một nụ cười lịch sự, một nụ cười bạn không thể phủ nhận rất ấm áp.
 “Tôi hứa sẽ không cản trở, cô ___” chất giọng miền Nam trầm của anh ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của bạn. “Tôi chỉ ở đây để giúp thôi.”
Có gì đó trong giọng nói của anh—mượt mà, điềm tĩnh, với một chút tinh nghịch. Bạn không thể giải thích được, nhưng có một năng lượng ở anh mà khiến bạn chú ý.
 “Cậu ta mới vào nghề, nhưng hồ sơ trong học viện rất ấn tượng,” Đội trưởng Tú giải thích. “Cô có thể cho cậu ta một cơ hội. Với những gì đang diễn ra với tổ chức Gerdnang, chúng ta cần tất cả sự giúp đỡ có thể.”
Bạn nghiến răng, đôi tay siết chặt. Tổ chức Gerdnang đã chiếm trọn cuộc sống của bạn trong nhiều tháng qua, và dù không muốn thừa nhận, Anh Tú nói đúng. Có lẽ một cánh tay đắc lực sẽ tạo nên sự khác biệt.
 “Được thôi,” bạn nhượng bộ. “Nhưng nếu cậu ta làm chậm tôi, cậu ta sẽ bị đuổi khỏi vụ án.”
 “Thỏa thuận,” Đội trưởng Tú gật đầu. “Giờ quay lại làm việc đi. Và cậu Hiếu, đừng khiến tôi hối hận vì đã đặt cậu vào đây.”
 Cuộc bàn luận kết thúc, bạn rời khỏi phòng làm việc với Hiếu theo sau. Khi quay lại bàn làm việc, bạn liếc nhìn anh ta.
 “Anh đã từng làm vụ án thực sự nào chưa ?”
 “Chưa,” anh đáp, một nụ cười nhếch môi. “Nhưng tôi học nhanh lắm.”
Bạn hừ mũi. Vậy thì khoẻ.
---
Quay lại bàn làm việc, bạn đưa Hiếu một chồng hồ sơ. “Bắt đầu từ những cái này. Tôi cần biết mọi chi tiết về những nghi phạm này. Tiểu sử, mối quan hệ, bất kỳ mẫu nào chúng ta đã bỏ lỡ.”
Hiếu nhận lấy tập hồ sơ mà không phàn nàn, ngồi vào chiếc ghế đối diện bạn. Trong vài giờ tiếp theo, hai người làm việc trong sự yên lặng tương đối, chỉ có âm thanh thỉnh thoảng của việc lật trang hoặc viết ghi chú.
Dù bạn hoài nghi lúc đầu, phải thừa nhận rằng Hiếu rất tỉ mỉ. Anh làm việc nhanh chóng, nhưng không bỏ sót chi tiết nào. Thỉnh thoảng, anh sẽ hỏi một câu hoặc chỉ ra điều gì đó bạn đã bỏ qua, điều này khiến bạn hơi bực mình, nhưng bạn không thể phủ nhận điều đó hữu ích.
Thời gian trôi qua, bạn bắt đầu nhận ra điều gì đó khác—anh không chỉ giỏi trong công việc. Anh rất quan sát, gần như quá mức. Đôi mắt anh liên tục nhìn quanh phòng, chú ý mọi thứ từ vị trí của tách cà phê đến cách bạn sắp xếp hồ sơ của mình. Và khi anh nhìn bạn, cảm giác như anh có thể nhìn thấu bạn.
 “Cô đã theo đuổi vụ này một thời gian rồi, đúng không?” anh hỏi, phá vỡ sự im lặng.
 “Quá lâu là đằng khác,” bạn lầm bầm, không nhìn lên khỏi tập hồ sơ.
 “Chắc phải khó chịu lắm. Mỗi khi nghĩ mình đang đến gần, thì lại vụt mất.”
Bạn ngừng lại, liếc nhìn anh. Giọng anh không hề chế nhạo, nhưng có một chút sắc bén trong đó, như thể anh biết nhiều hơn những gì anh để lộ.
 “Đó là một phần của công việc,” bạn đáp ngắn gọn, cố đẩy cuộc trò chuyện trở lại công việc.
Nhưng Hiếu không có vẻ bị cản trở. Anh dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
 “Có bao giờ cô nghĩ rằng có người bên trong không? Một ai đó cung cấp thông tin cho họ?”
Bạn sững lại trong giây lát. Đây không phải là một giả thuyết hoàn toàn mới, nhưng cách anh nói khiến dạ dày bạn thắt lại. Bạn đã từng nghĩ đến nó, dĩ nhiên, nhưng những hệ lụy của nó quá lớn để nghĩ đến mà không có bằng chứng cụ thể.
 “Tôi đã nghĩ đến,” bạn thừa nhận cẩn trọng. “Nhưng cho đến khi tìm được bằng chứng, đó chỉ là lý thuyết.”
 “Đúng,” Hiếu đáp, ánh mắt anh dừng lại trên bạn thêm một lúc nữa trước khi quay lại làm việc. “Chỉ là lý thuyết.”
---
Tối hôm đó, lâu sau khi hầu hết mọi người trong sở đã về nhà, bạn và Hiếu vẫn đang đắm chìm trong đống hồ sơ. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn của bạn tạo ra những cái bóng dài trên tường, và không khí nồng nặc mùi cà phê cũ.
Bạn ngả người ra sau ghế, xoa trán. Mắt bạn rát vì nhìn chằm chằm vào tài liệu suốt mấy giờ liền, và đầu óc bạn đau nhức vì sự bực bội. Vụ án này đang ăn mòn bạn, kéo bạn sâu hơn vào mạng lưới rối rắm của nó, và giờ với sự xuất hiện của Hiếu, mọi thứ càng trở nên phức tạp.
Bạn nhìn anh qua bàn. Anh vẫn tập trung, lật qua một tập hồ sơ khác, nhưng có điều gì đó ở sự điềm tĩnh của anh khiến bạn bất an. Anh không có vẻ bận tâm đến sự hỗn loạn xung quanh vụ án, những ngõ cụt hay nguy hiểm. Dường như anh phát triển mạnh trong điều đó.
 “Anh không có vẻ lo lắng gì,” bạn nói, phá vỡ sự im lặng.
Hiếu ngước lên, ánh mắt anh gặp bạn. Có một chút thích thú trong đó, nhưng cũng có gì đó khác—thứ gì đó tối tăm hơn, tính toán hơn.
 “Tại sao tôi phải lo lắng?” anh hỏi, giọng anh trầm ấm. “Chúng ta sẽ bắt được họ. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Bạn cau mày. Sự ngạo nghễ của anh thật khó chịu, nhưng bạn không thể hiểu tại sao. Có lẽ chỉ là sự mệt mỏi đang đè nặng lên bạn. Hoặc có lẽ đó là điều gì khác.
 “Sao anh chắc chắn như vậy?”
Anh nghiêng người về phía trước, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi. “Vì tôi biết cách những người này suy nghĩ. Chỉ cần hiểu được tâm trí của họ.”
Bạn nheo mắt nhìn anh. “Và anh nghĩ hiểu họ sao?”
Hiếu nhún vai, dựa lưng vào ghế. “Hãy coi như… tôi có trí tưởng tượng tốt.”
Có gì đó trong giọng anh khiến sống lưng bạn phải run lên. Bạn không thể dứt bỏ cảm giác rằng anh có nhiều điều hơn vẻ bề ngoài, nhưng bây giờ bạn không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục làm việc với anh.
---
Những ngày tiếp theo trôi qua trong mớ bòng bong của giấy tờ, theo dõi, và ngõ cụt. Nhưng mỗi ngày trôi qua, bạn bắt đầu nhận ra nhiều hơn về Hiếu. Sự nhạy bén của anh, sự sắc bén của anh, và—đáng lo hơn—trực giác của anh khi nhắc đến tổ chức.
Anh luôn biết chính xác nơi để tìm, những manh mối nào đáng theo đuổi, và những cái nào sẽ lãng phí thời gian của bạn. Gần như như thể anh có thông tin nội bộ.
Bạn giữ nghi ngờ cho riêng mình, nhưng chúng ngày càng lớn dần lên từng ngày. Và cùng lúc đó, bạn không thể ngừng bị cuốn hút bởi anh. Sự quyến rũ tự nhiên, sự dí dỏm của anh—thật khó để không bị cuốn hút.
✦ . ��⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦
Tumblr media
Chao xìn mọi ngườii !! Đây là lần đầu mình viết một fanfic, chắc chắn sẽ có những sơ suất và những lỗi không mong muốn, mong mọi người hoan hỉ, bỏ qua và góp ý cho mình nhé !! mình sẽ cập nhật chap mới vào tối mỗi thứ 2 ạ !! ˊᗜˋ♡ (funfact: Đội trưởng Tú là Anh Tú Atus đó!)
2 notes · View notes
todayisthanh · 1 year
Text
Gần đây mình nghĩ về chuyện làm podcast, cũng không phải là mình muốn làm người chữa lành cho ai đâu vì chính mình còn chưa có một tâm trí lành lặn thì chữa cho ai được đây, chỉ là mình muốn nói nhiều thứ quá thôi.
Nhưng tính mình thì hơn thua và luôn bị nghĩ xa quá mức, tức là chưa học bò mình đã mơ đến ngày tập bay. Mình cứ lo sợ không biết nói cái này cái kia có bị mắng không; liệu có ai sẽ nhận ra mình không; nói như thế nào thì mới hay; liệu mọi người có nghe hiểu được giọng miền trung giả giọng miền nam của mình không hay họ sẽ khó chịu; viết script sao mới ổn; lựa chủ đề gì làm cái chính của kênh đây hay nói gì cũng được vì sau cùng thì đó cũng là kênh của mình mà?
Lúc nào mình cũng lo lắng thái quá rồi chẳng đâu vào đâu.
Chẳng biết đến bao giờ mình mới có đủ lòng dũng cảm tiến lên phía trước để thu âm podcast đầu tiên, nhưng mọi người thường hay nghe về chủ đề gì nhỉ?
12 notes · View notes
iam-annhien · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Tôi đã đi rất nhiều nơi. Gặp gỡ rất nhiều người.
Những người lạ và những cuộc gặp thoáng qua ít hay nhiều cũng mang lại một cơn gió mới trong cuộc đời tôi.
Lần này ở Mộc Châu. Tôi gặp 2 bạn nam đi du lịch tự túc. Uhm. 2 bạn đó là một cặp.
Thật sự thì tôi hiếm khi hỏi tên, tuối hay đại loại những thông tin cá nhân của người lạ. Tôi hay gọi những người đó theo cái cách mà tôi có thể nhớ về họ. Giống như anh bạn phòng bên cạnh ở ĐL, giống như cô bé có răng khểnh tôi gặp ở Sapa, hay cô bé trà gừng hồi tôi công tác ở Hà Nội, rồi anh trai có hình xăm hổ báo, chị gái xinh mặc váy hoa... vân vân rất nhiều kiểu đặt tên như vậy cho những người lạ tôi gặp trên hành trình của mình.
Hai bạn ấy năng động, nhiệt tình và đầy sức sống.
Họ nhờ tôi chụp ảnh giúp, sau đó bắt chuyện, sau đó hỏi tên tôi. Tôi biểu thôi thích gọi thế nào thì gọi. Rồi hai bạn ấy chốt gọi tôi là Mèo vì vô tình lúc tôi cởi áo khoác họ thấy trên tay tôi có hình xăm con mèo. Hai bạn ấy nói giọng miền Nam.
Bạn đeo kính nói nhiều hơn, hỏi đủ thứ
"Mèo đi <chữa lành> à?”
Tôi hỏi lại "Từ < chữa lành> đang là trend hay sao mà đi tới đâu ai cũng hỏi. Mình chỉ đơn giản là đi chơi thôi. Chẳng chữa lành xé rách gì cả"
"Mèo đang thất tình đúng không?”
"Trông mình giống người thất tình lắm hả?”
"Mình đoán thế, vì thông thường chỉ có người thất tình mới đi du lịch một mình thôi"
"Du lịch một mình bây giờ cũng đang là trend ấy. Mình không thất tình, cũng không thất nghiệp. Mình đu trend"
Hai người họ rũ tôi chụp ảnh cùng. Nói là phải duyên bao nhiêu kiếp mới đổi lại lần gặp nhau kiếp này. Tôi nghĩ cũng đúng, thế là chụp thôi - Và đoạn đường hôm đó tôi có bạn đồng hành. Buổi chiều trước khi chia tay bọn tôi hẹn tối sẽ đi uống với nhau.
Buổi tối. 2 người họ đến khách sạn chỗ tôi ở. Chúng tôi uống ngay quầy bar bên dưới.
Bầu không khí khá thoải mái, vì bạn đeo kính rất hoạt ngôn, kiểu nói suốt nhưng không khiến người khác khó chịu ý. Bạn đeo khuyên tai thì kiệm lời hơn, chốc chốc lại đút đồ ăn, lau miệng… thỉnh thoảng gật gù phụ hoạ cho mấy câu chuyện bạn kia kể.
Tôi từng nói nhỉ. Tôi thích nhìn người ta yêu thương nhau. Tôi hâm mộ những câu chuyện tình yêu kiểu Romeo & Juliet. Tôi luôn ửng má với một cảm giác lâng lâng mỗi khi xem cảnh lãng mạn của một đôi tình nhân trên màn ảnh, hay đọc tiểu thuyết đến đoạn tình ái ngọt ngào.
Tôi luôn mong trong đời sẽ tìm được một người yêu tôi hơn chính bản thân anh ấy. Nhưng tình yêu vĩ đại là chuyện của thì tương lai xa lắm. Còn ngay lúc này, tôi chưa sẵn sàng để dấn thân vào tình yêu. Tôi luôn giữ một khoảng cách vô hình với các chàng trai. Tôi thích nhìn các anh chàng hay hay từ xa, gây sự chú ý của họ bằng những bộ quần áo bắt mắt, những câu nói bông lơn, rồi thôi! Ngay khi một chàng nào phát tín hiệu muốn cặp đôi là tôi biến mất.
Đang suy nghĩ mông lung. Bạn đeo kính hỏi tôi:
“Thật sự là Mèo đang thất tình phải không? Kể mình nghe đi, mình không cười đâu. Qua đêm nay rồi chẳng biết có còn gặp lại nhau không mà lo. Nên là cứ thoải mái nói hết cho đã đời”
“Phải từng có thì mới gọi là thất”
“Yêu đơn phương à”
“Nói sao nhỉ.?!. Kiểu như là mình phát hiện ra một vùng biển rất ấm áp. Và mình để mình đắm chìm trong đó. Nhưng rồi mình phải đối diện với một sự thật. Mình là một kẻ bơi lén lút ở vùng biển của người khác.”
“Không hiểu”
“Ừ. Đừng cố hiểu”
“Ôi. Chẳng lẽ Mèo là tiểu tam, yêu người có vợ”
“Haha. Không phải đâu.”
“Ừ. Đừng làm vậy, đau đớn lắm”
“Ôi. Mình thậm chí còn chẳng đủ tư cách nói là mình đau. Thế mới đau”
Bạn đeo kính đột nhiên đưa tay lên xoa đầu tôi.
“Mèo xinh như vậy. Yên tâm, rồi sẽ lại có người yêu Mèo thôi”
“Làm sao đây??. Mình không cần ai cả. Người mình cần… anh ấy không cần m��nh nữa! Có những lúc mình cảm thấy mình đang bước đi, đang hít thở trong một không gian vô vị. Mình cảm nhận được sự bấp bênh trong chính mình. Cuộc sống của mình thiếu một mảnh ghép để trở thành hoàn hảo… Cảm thấy thở thôi chứ chẳng có một chút không khí nào cả. Mệt mỏi và rệu rã…”
Tôi dừng lại. Cổ họng nghẹn đắng. Chẳng nói thêm nổi một chữ nào.
Bạn đeo kính lại xoa đầu tôi tiếp “Thật ra bọn mình vẫn chưa come out ấy. Vẫn đang lén lút gia đình. Bố mẹ mình kỳ vọng vào mình lắm, mình sợ mẹ mình biết rồi sẽ đau tim mà chết.”
Nói đến đó, bạn đeo khuyên tai nắm chặt tay bạn ý, nói rất chậm rãi. “Nhưng thật may, bọn mình vẫn kiên trì bên nhau.”
“Ừ. May thật.” “Lúc nãy mình có nói nhỉ. Cuộc sống của mình thiếu một mảnh ghép để trở thành hoàn hảo… Nhưng mình luôn không tin tình yêu chính là mảnh ghép cuối cùng đó. Từ lâu lắm rồi, mình có niềm tin vững chắc rằng tình yêu không là món ăn chính trong bữa tiệc cuộc sống. Nó chỉ có thể là món gia vị cho thêm đậm đà, thế thôi. Có gia vị thì tốt, mà không có cũng chẳng chết ai. Chỉ là chịu khó ăn nhạt đi một chút… Nhưng mà hai bạn biết không. Mình cứ ăn nhạt suốt thì chẳng sao. Tự dưng nếm được chút gia vị rồi lại nuốt không trôi đồ nhạt nữa. Buồn cười vậy đấy”
Bạn đeo kính lại xoa rối bù hết đầu tóc của mình.
Mình buồn cười quá nên nói “ai dạy bạn kiểu an ủi này vậy?”
“Tốt mà đúng không? Anh(Bạn ấy chỉ về phía người yêu) hay làm vậy với mình những lúc mình bế tắc. Và mình thấy hiệu quả cực”
“Nó chỉ hiệu quả với những người yêu nhau thôi anh hai. Tôi cố chịu đựng nãy giờ đó”
Bạn ấy cười hì hì “Sorry sorry”
Rồi tôi cười lại. Nụ cười méo xẹo. “Thật ra chẳng sao cả. Ngay cả tử biệt mình cũng trải qua rồi, chuyện sinh ly này thấm tháp vào đâu”
Bọn mình đã nói với nhau rất nhiều trong đêm đó. Hẹn mai đi cùng nhau thêm 1 buổi sáng nữa. Sau đó thì chia tay nhau. Không xin phương thức liên lạc, cũng không hẹn gặp lại.
Tumblr media Tumblr media
3 notes · View notes
linhlilas · 5 months
Text
Tối ngày thứ 3 ở thành phố này: tôi hoà tan thành dân bản địa.
Tôi đi ăn và đi hát banh cái quán của họ.
Cơ mà tôi vẫn là Linh với cái giọng Hà Nội gốc cây nghe vô cùng telesales, tới cái nỗi tôi gọi hỏi mua đồ mà anh chủ quán định cúp máy ngay khi mới nghe “dạ alo đây có phải là…” 🥹 Nhiều khi ước có thể nói được giọng dẹo dẹo dễ cưng của mấy bạn nữ miền Trung, miền Nam ấy, nhưng khó thật =)))
Mai là tạm biệt thành phố và quay về HN rồi.
Có 1 xíu thất vọng thoáng qua, nhưng lần thứ 3 trở lại đây, tôi vẫn thấy Đà Nẵng chữa lành dã man!
Ngâm mình trong biển Đà Nẵng,
Tắm cho đôi mắt và tâm hồn trong những cung đường, những rừng, những núi của Đà Nẵng.
Trái tim tôi bình yên và hoan hỉ đến lạ.
Sự kết thúc của thứ này luôn là khởi đầu của thứ gì đó mới hơn, tốt hơn.
Ừ, trước khi đi chuyến này thì tôi đã nghỉ việc rồi đấy, nhưng tôi sẽ sớm có được một nơi phù hợp hơn.
Cũng như là, tôi độc thân lâu vãi rồi ấy, nhưng tôi cũng có thời gian hơn để yêu và phát triển bản thân, rồi tôi sẽ gặp được người đồng hành yêu thương và trân trọng mình thôi.
Đà Nẵng, núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi
14/4/2024 🧡
Tumblr media
5 notes · View notes
honhatduy · 2 years
Photo
Tumblr media
Nếu là một người miền Tây chính gốc xem Tro Tàn Rực Rỡ, hẳn bạn sẽ thấy đâu đó vừa quen vừa lạ.
Ngay từ đám cưới đầu phim, màu sắc và ánh sáng gợi nhớ ngay về những năm 2001 – cái thời mà đám tiệc buổi tối còn chạy máy phát điện, rạp cưới dựng bằng lá dừa, bia lon chưa tràn ngập và ban nhạc chơi đàn thay vì loa kẹo kéo.
Quen sao những xóm nhỏ bình yên dọc theo kênh rạch, “Tẻ nhạt hết sức nơi cái xóm Thơm Rơm này, nơi những người đàn ông ngập trong rượu và mối lo thất mùa rớt giá, con cái ốm đau; nơi những người đàn bà suốt ngày cắm mặt vá víu những chỗ rách trong nhà”.
Hoặc những khu chợ nhà lồng dơ mèm có bậc thang dẫn lối ra sông để người đi chợ bước xuống đò về.
Hay những người đàn ông quần áo lúc nào cũng dơ sình, ngày ngày quảy theo cái thau hay can nhựa khoét lỗ đi kiếm cá, bắt ba khía.
Nhưng bạn sẽ thấy lạ hoắc vì lời thoại quá văn học, dễ nhận nhất là lời dẫn truyện giọng Việt lơ lớ của nhân vật chính Hậu (Bảo Ngọc Doling) khiến phim thiếu hẳn chất giọng miền Tây.
Hóa trang chân dung Nhàn (Phương Anh Đào) và Hậu chưa thật sự thuyết phục, vẫn có cảm giác hai nhân vật như hai cô gái thành thị mới về quê ăn Tết một vài tuần; bù lại cả ba nữ chính đều diễn xuất ở mức chấp nhận được. Thúy H��nh nhập vai người phụ nữ khùng rất tốt, tiếc là đất diễn không nhiều.
Hai nam chính cũng diễn tốt. Dương (Lê Công Hoàng) thể hiện tốt biểu cảm nét mặt, mấy lần ngồi cùng hôn thê bất đắc dĩ của mình tạo ra nét tương phản khắc họa sâu cá tính của nhân vật. Tam (Quang Tuấn) thì nổi trội ở diễn xuất hành động. Dương và Tam hợp lại khắc họa trúng phốc một phần lớn những người đàn ông miền Tây hiền lành, chịu khó nhưng vô tâm, hành động như con nít.
Mỗi khung hình đều có ngôn ngữ điện ảnh: Góc quay chọn lọc, lửa đẹp, sông nước đẹp, con người đẹp. Âm nhạc phù hợp và được tiết chế tối đa, không như mấy phim bộ đài Vĩnh Long cứ tới cảnh buồn buồn là kéo đờn cò rên rĩ.
Phim buồn, nhưng buồn ở mức chưa quá lay động cảm xúc vì nhịp phim cắt cảnh theo nguyên tác khá nhanh và nhiều. Cao trào cảnh này vừa chạm nhẹ thì cảnh mới chuyển đến ngay, thành ra cảm xúc trồi tuột như dích dắc. Cũng cần phải nói, việc chuyển tải trọn vẹn cốt cách và ý tứ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư lên màn ảnh vốn dĩ không dễ, vì nó giàu nhiều lớp triết lý và thấm đẫm văn hóa của vùng đất miền Tây.
“Người ta té sông, ông đọc kinh sám hối thì tự dưng người ta nổi lên sao? Phải lấy tay mình kéo họ kìa, ông ơi”
Đúng như tên phim, mỗi nhân vật có một ngọn lửa âm ỉ riêng trong lòng, chỉ cần bén mồi khao khát yêu thương thì ngọn lửa ấy sẽ bùng lên một lần huy hoàng, để rồi sau tất cả chỉ còn lại đống tro tàn rực rỡ.
Đám cưới. Tiệc rượu say. Những ẩn ức trong tình yêu. Những hành động khó lý giải… Tôi thấy Tro Tàn Rực Rỡ tựa một phiên bản miền Tây của Chơi Vơi.
19 notes · View notes
termid1 · 1 year
Text
Tumblr media
Hôm nay là 48 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước,
Nước mình sống trong hòa bình chưa nổi 50 năm,
Thế mà nói về chiến tranh vẫn như nói về một thời xa xôi lắm, như kiểu là từ kiếp trước, như kiểu là từ ngày xửa ngày xưa, như kiểu là từ cái thời đừng nhắc tới nữa xa lắc xa lơ rồi.
Ông nội tôi mặc chiếc áo bộ đội ở trên bàn thờ. Thậm chí đấy không phải một bức ảnh, chỉ là một bức tranh được người trong làng vẽ lại sau khi giấy báo tử được gửi về nhà, người ta cần một cái gì đó làm ảnh thờ cúng.
Tất cả những gì tôi biết về ông là bức tranh đó, không có một ai kể cho tôi nghe về ông nội. Vì bà nội cũng chỉ đi với bố tới năm bố 14 tuổi rồi thôi.
Hồi còn nhỏ, tôi hay tưởng tượng về ông nội mình. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại một khuôn mặt 2d như tranh vẽ, mọi thứ mờ ảo không có giọng nói, không có dáng hình, không có tính cách gì.
Lên cấp 3, bố tôi đi tìm mộ ông.
Đi cùng ông Năm về chiến trường xưa. Rằng ông Năm chính là người chôn ông sau khi ông nội bị dính bom và chết không đau đớn. Chôn ở khu vực ấy, cạnh một con sông và tảng đá như vậy.
Khu vực ấy giờ đã thành đường lớn, đương nhiên không còn mộ ông. Mà cũng khó lắm, những quả bom có thể đào xuống lòng đất cả chục mét, làm vụn hết đất đá xung quanh, … nữa là thây người. Ai biết được có còn mảnh vụn nào hay không.
Tất cả các mộ liệt sỹ (thậm chí cả hài cốt kẻ thù nếu có) sẽ được quy tập lại, người có công sẽ được mai táng tại một nghĩa trang liệt sỹ trung tâm xã. Tôi nhìn thấy bố chụp giữa một cái nghĩa trang bạt ngàn những ngôi mộ trắng tinh.
Không tìm được ông. Thôi thì mong là ông nằm đó, qua chào ông mong ông thấy bố - đứa con duy nhất của ông, mong ông bên đồng đội vui.
Từ ngày ấy, tôi điên cuồng tìm đọc sách chiến tranh.
Tất cả những quyển sách chiến tranh tôi có thể tìm thấy, từ cả 2 chiều, thậm chí tất cả các cuộc chiến không chỉ mỗi chiến tranh Việt Nam. Tôi đọc và gán những nhân vật cho ông nội, xong vừa đọc vừa khóc. Sao mà khổ tới thế này? Sao mà thê thảm như thế?...
Dẫu tôi biết rằng những gì tôi đọc được, và cảm thấy, không bằng 1 phần nhỏ sự thật những gì khắc nghiệt diễn ra.
Tôi tìm phim tài liệu, xem tới khi hai mắt sưng húp híp.
Ngày đó diễn kịch, tôi thủ vai cô liên lạc, cô nhân công làm đường, vợ của người bộ đội, mẹ già chờ con, … mọi người đã luôn bất ngờ với cách nhập vai của tôi khi ấy.
Năm 2020, cả nhà tôi bay vào nghĩa trang thăm ông.
Ông nội mất những năm tổng lực dồn quân chiếm lại miền Nam, tại khu vực Quảng Nam, vượt xuống dưới vĩ tuyến 17.
Bác Diệp đón cả nhà. Bác Diệp bảo ông nội ngày xưa nằm trong một tiểu đội cảm tử mà quân Mỹ nghe tên là khiếp đảm. Ừ, sao chả khiếp. Những người đàn ông ôm bom lao vào căn cứ địch thì sao mà chả khiếp.
Trong cái nắng gay gắt của đất miền Trung, bó hương tôi cầm cứ cháy ngùn ngụt như một bó đuốc. Tôi cắm từng que hương vào từng chiếc mộ vô danh, mỗi lần cắm hương lại nói lẩm nhẩm trong đầu: “Con chào ông nội”.
Tôi thật lòng mong giá như ông đã về được nghĩa trang đó để nhìn thấy bố mẹ và hai đứa cháu gái của ông giờ lớn tướng, và ngoan với giỏi lắm ông ạ.
Năm 2022, tôi một mình quay lại nghĩa trang ấy. Đón tôi vẫn là bác Diệp - xã đội trưởng của khu vực chiến trường xưa sau khi hòa bình về.
Tôi vẫn cầm những bó hương lớn, cháy ngùn ngụt như đuốc không làm sao dập tắt được, cắm từng chiếc hương vào những mộ liệt sỹ vô danh. Lần này tôi cắm nhiều hơn, thay mặt bố mẹ và em tôi nữa. May là có bạn tôi cắm phụ một chút. Hàng ngàn mộ liệt sỹ có tên, không tên.
Vẫn thế, từ lúc bước chân vào nghĩa trang tới lúc rời đi, tôi vẫn lẩm nhẩm trong đầu nói chuyện với ông, kể cho ông nghe những chuyện không đầu không cuối.
Bác Diệp bảo:
- Bác tin là ông con nằm ở đây rồi.
Tôi chẳng dám tin. Tôi chỉ mong.
Tới giờ tôi vẫn thế.
Vẫn điên cuồng tìm đọc sách chiến tranh. Hoặc đọc đi đọc lại những cuốn đã cũ chẳng vì lẽ gì. Chắc chỉ là tìm kiếm một chút liên hệ bé tí teo teo giữa tôi và ông nội.
Hôm trước bạn tôi bảo:
- Em thử nghĩ xem, bây giờ mà chỉ cần nổ súng, chỉ cần một khu vực nhỏ đánh nhau. Cả nước mình sẽ oằn mình đuổi giặc. Chỉ một thay đổi bé ti ấy thôi, cuộc sống của tụi mình sẽ không bao giờ có thể yên lành như hiện tại nữa. Em không thể yên bình ngồi làm việc rung đùi uống cafe, cũng không thể tự do ăn bữa cơm nhà yên ổn nữa, …
Tôi không hiểu cái giá của tự do đã đắt tới như nào, tôi chỉ hiểu đơn giản đó là ông bà nội của tôi, cuộc đời mồ côi của bố, và những đau đớn tôi đã đọc trong sách thôi.
#làn
14 notes · View notes
Text
Top 10 ngoi chua o mien nam noi tieng nhat
Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn top 10 ngôi chùa ở miền nam nổi tiếng nhất, nơi linh thiêng để các Phật tử khắp nơi đến viếng, cúng bái và cầu phúc.
Tumblr media
Xuôi về miền đất phương Nam nắng ấm, du khách sẽ cảm nhận không khí yên bình, thanh thoát khi hành hương về miền đất phật Phương Nam như: thiền viện Phương Nam (Cần Thơ), Chùa Đất Sét (Sóc Trăng), Chùa Hang (Kiên Giang), Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc (Phú Quốc) hay miếu Bà Chúa Xứ(An Giang),…
Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn những ngôi chùa đẹp nhất miền tây:
Mỗi dịp đầu năm hay các ngày Lễ Phật, nơi đây thu hút hàng triệu du khách thập phương hành hương Lễ Phật, thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình, cầu mong an lành, hạnh phúc.
Sông nước Phương Nam thắm đượm tình quê với những phiên chợ nỗi, thuyền hoa rực rỡ, trái cây dồi dào vừa được hái từ vườn lắng nghe giọng hò trên sông hay đờn ca tài tử ngọt ngào đi vào lòng người chan chứa yêu thương.
1. Chùa Vĩnh Tràng Tiền Giang
Chùa Vĩnh Tràng tọa lạc ở đường Nguyễn Trung Trực, xã Mỹ Phong, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đây là một di tích kiến trúc nghệ thuật đứng vào hàng thứ ba đối với mọi kiểu chùa của đất Nam bộ. Chùa được xây dựng pha hòa nét kiến trúc cả Âu lẫn Á.
Chùa Vĩnh Tràng được xây cất do công trình kiến trúc của nhiều người, trong nhiều năm, là một chùa lớn, được kiến trúc khá tinh vi, đa dạng theo lối kiến trúc tổng hợp Á – Âu (Pháp, La Mã, Thái, Miên, Chàm). Tuy nhiên, chùa vẫn mang đậm nét lối kiến trúc điêu khắc truyền thống Việt Nam
Phía trong gian chính điện và nhà tổ của Chùa Vĩnh Tràng làm theo kiểu Trung Quốc nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc Việt Nam, nối hai gian này là một khoảng nhỏ có hòn non bộ ở giữa, hòn non bộ này phác họa lại cảnh thiên nhiên sinh động mang bản sắc Việt Nam, điều đó chứng tỏ rằng tổ tiên ta nhễ muốn đưa thiên nhiên vào tận nhà.
2/ Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Cần Thơ)
Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam tọa lạc tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ vừa được khánh thành ngày 17/ 5/2014, thuộc khuôn viên khu Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung. Thiền viện được xây dựng với tổng diện tích rộng 4 ha, là Thiền viện lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long được xây dựng bằng lối kiến trúc Phật giáo thời Lý – Trần do Đại đức Thích Bình Tâm làm trụ trì.
3/ Chùa Dơi ở tỉnh Sóc Trăng
Chùa Dơi hay còn gọi là chùa Mahatúp. Gọi là chùa Dơi vì đây là nơi trú ngụ của hàng ngàn con dơi quạ. Khuôn viên chùa với nhiều cây cổ thụ là điểm trú ngụ của hàng ngàn con dơi lớn như dơi quạ, dơi ngựa, có con nặng trên một kg, sải cánh dài hơn 1,5m nên người dân địa phương quen gọi là chùa Dơi.
Chùa Dơi là ngôi chùa cổ, được xây dựng vào thế kỷ 16, lưu giữ khá nhiều báu vật quý giá như pho tượng đức Phật cổ bằng đá cao 1,5m, nhiều bộ kinh luật viết trên lá cây thốt nốt và chiếc đèn dầu cổ.
4/ Chùa Kh’leang ở tỉnh Sóc Trăng
Là ngôi chùa cổ nhất Sóc Trăng, chùa Kh’leang có tuổi thọ gần 500 năm, gắn liền với những truyền thuyết về địa danh Sóc Trăng. Có thể nói toàn bộ mái chùa là một công trình kiến trúc độc đáo thể hiện quan niệm, triết lý về mối giao hoà giữa Phật – Con người – Trời của người Khmer. Đây là điểm du lịch thu hút rất nhiều khách khi đến Sóc Trăng
Trong chùa còn trưng bày các vật dụng của người Khmer xưa như một cách bảo tồn và phát huy nét sinh hoạt căn hoá cổ xưa của dân tộc mình
Bên trong chánh điện có 16 cột bằng gỗ to, đen mượt được thiếp vàng, trên trần và tường được vẽ nhiều hình ảnh, hoa văn, thể hiện sự hoà hợp giữa phật pháp và hội hoạ.
5/ Chùa Đất Sét ở tỉnh Sóc Trăng
Bửu Sơn tự- Phật đất sét là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Miền Tây có khoảng 208 pho tượng Phật mỗi vị trấn một cửa, 156 con rồng uốn khúc chầu quanh đỡ từng mái tháp, tất cả cũng đều làm bằng đất sét. Thực chất đây là nơi thờ tự của nhà họ Ngô ở Sóc Trăng vì vậy không có sư sãi ở, chỉ có những người trong họ chăm lo khói hương và giữ chùa.
Ngôi chùa Đất Sét ở tỉnh Sóc Trăng đã có hơn 100 năm tuổi và như tên gọi của chùa, hầu hết các tượng phật ở đây đều được làm từ đất sét, là công sức của hơn 40 năm ròng lao động, sáng tạo bền bỉ.Chùa Đất Sét (Sóc Trăng)
6/ Chùa Chén Kiểu Sóc Trăng
Chùa Chén Kiểu còn gọi là chùa Sà Lôn nằm trên quốc lộ 1A, cách thành phố Sóc Trăng 12km, hướng từ thành phố Sóc Trăng đi Bạc Liêu. Nét đặc sắc ở ngôi chùa là sử dụng những mảnh chén, dĩa sứ ốp lên tường trang trí.
Chùa Chén Kiểu được xây cất vào năm 1815 trên nền đất rộng. Thập niên 60, chùa chén kiểu bị bom đạn phá hư hại và được xây lại như hiện trạng ngày nay. Phần sau chính điện vì thiếu kinh phí nên được các nghệ nhân sử dụng mảnh vỡ chén kiểu đắp vào. Chùa có tên Chén Kiểu từ đó.
Mái nóc chùa Chén Kiểu có ba nếp, nếp dưới cùng lớn và nhỏ dần khi vút lên cao. Mỗi nếp trang trí nhiều họa tiết và các tượng Khmer mang ước vọng bình yên, siêu thoát. Mặt sau chính điện là một mảng tường đắp nổi bởi nhiều mảnh chén kiểu vỡ đẹp mắt và sắc sảo.
7/ Chùa Phật Lớn tại Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Chùa Phật Lớn, tên đầy đủ là Thiền viện chùa Phật Lớn, là một ngôi cổ tự danh tiếng, hiện tọa lạc trên núi Cấm, thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam.
Chùa Phật Lớn được xây dựng năm 1912, trên một khoảng đất rộng bên triền, gần đỉnh núi (ở độ cao 526 m so với mặt nước biển). Sở dĩ có tên như thế là vì trong chùa có thờ một tượng Phật cao 1,8 m. Vào thời điểm ấy, pho tượng này cao lớn hơn các tượng thờ khác ở trong vùng. Và gọi vậy, còn để phân biệt với chùa Phật Nhỏ ở hướng đông, cũng trên núi này.
Chùa Phật Lớn đang được tôn tạo lại trên nền cũ, và mở rộng diện tích lên đến 13,6 ha, gồm khu chánh điện, nhà chuông, khu nhà nghỉ, hệ thống điện, nước… để phục vụ cho việc thờ cúng và cho khách đến hành hương hay vãng cảnh.
8/ Miếu Bà Chúa Xứ tại Châu Đốc, tỉnh An Giang
Miếu Bà Chúa Xứ là một công trình kiến trúc đẹp và tôn nghiêm, tọa lạc dưới chân núi Sam, thuộc phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đây là một di tích nổi tiếng ở khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hàng năm thu hút gần 2 triệu lượt người đến cúng bái, tham quan. Khách hành hương, du lịch đến từ khắp nơi trên cả nước, tạo nên một mùa lễ hội sôi nổi, đông đảo kéo dài suốt nhiều tháng.
Năm 2001, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được chính thức công nhận là lễ hội quốc gia. Năm 2008, lễ hội được tổ chức với tên gọi Tuần lễ quốc gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.
Một vòng đeo cổ trang trí của bà chúa xứ vừa được đúc thành với số lượng “khủng” từ vàng cúng của du khách. Người dân gần xa đến xem đều thích thú và cho rằng đây là sợi dây chuyền có một không hai ở các nơi thờ tự từ trước đến nay.
9/ Chùa Hang tại Hòn Phụ Tử, tỉnh Kiên Giang
Chùa Hang (Chùa Hải Sơn) là một di tích nằm trong khu Du Lịch Hòn Phụ Tử cách Ba Hòn 18km, và cũng là điểm hành hương tham quan của Hà Tiên-Kiên Giang. Chùa nằm nơi chân núi An Hải Sơn. Vì là núi đá vôi bị xâm thực hàng ngàn năm, nên phía sau chùa có một hang rộng ăn thông ra tới biển, nơi có Hòn Phụ Tử. Ngày nay chùa Hang nằm trong hệ thống các chùa do Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý, Đại đức Thích Minh Nhẫn hiện là sư trụ trì tại đây.
Vì là núi đá vôi bị xâm thực hàng ngàn năm, nên phía sau chùa có một hang rộng ăn thông ra tới biển, nơi có Hòn Phụ Tử
10. Chùa Hộ Quốc tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Chùa Hộ Quốc (hay thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc) là một trong những công trình nằm trong dự án khu du lịch tâm linh có diện tích hơn 110ha (diện tích chùa chiếm khoảng 12%) thuộc ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Chùa Hộ Quốc được khởi công đồng bộ với hơn 1000 người làm liên tục trong vòng 14 tháng, kinh phí xây dựng lên tới hơn 100 tỷ đổng (bao gồm cả kinh phí làm đường) được kêu gọi từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp. Chùa được xây dựng ở vị trí rất đẹp lưng tụa núi, mặt hướng ra biển mênh mông vị trí này được coi là rất đặt biệt không phải chùa nào cũng có, chùa xây dựng theo kiến trúc thời nhà Lý và Trần.
Chùa được xây dựng ở vị trí rất đẹp lưng tụa núi, mặt hướng ra biển mênh mông vị trí này được coi là rất đặt biệt không phải chùa nào cũng có, chùa xây dựng theo kiến trúc thời nhà Lý và Trần.
Trên đây là thông tin top 10 ngôi chùa ở miền Nam được nhiều người tôn kính nhất. Chúng tôi hy vọng bạn có được những thông tin sơ lược để chuẩn bị cho chuyến đi hấp dẫn và thú vị.
Xin cảm ơn!
4 notes · View notes
Text
chuyện bán mai
Tumblr media
đây là hoa mai, là nụ mai lớn (hôm sau sẽ nở) và nụ mai nhỏ.
mình xin phụ chú bán mai 2 ngày 29 và 30 Tết - 2 ngày cuối cùng của năm âm lịch.
hành trình bắt đầu tương đối vất vả khi mà mình đi lạc một cách cực kỳ triệt để. dự kiến mất khoảng 30 phút để đi đến chỗ bán mai nhưng mình đã đi hết 2.5 giờ mới đến đích - chà chà, may là đến phụ chứ nếu là thuê người làm mà phải đứa như mình chắc dẹp tiệm quá nhỉ. *cười*
Tumblr media
đây là nụ mai, những nụ này còn khá nhỏ, chắc phải lâu nữa mới có thể nở được.
lúc đầu mình đã tưởng tượng công việc sẽ thế này: mình mặc áo chống nắng, đội nón, ngồi bên quốc lộ đầy nắng và gió bụi, cứ thế nhìn dòng người đang về quê, thỉnh thoảng sẽ có vị khách dừng lại xem mai và hỏi mua.
thực tế: chỗ chú bán mai là trung tâm thị xã nên nhà cửa rộng rãi, đường xá sạch sẽ, thoáng mát. mình được ngồi dưới tán cây mát rượi, còn có ghế võng để nằm thư giãn nữa (thế nên có lần khách gọi mãi không có ai ra bán vì mình đang thả hồn thư giãn xong quên béng là mình đang đi bán hàng. ha)
bên phía quản lý của thành phố làm việc rất tốt. các con đường được sử dụng để làm chợ hoa tết đều được chia lô hợp lý, giá thuê lô cũng rất rẻ nên không làm khó bà con nông dân.
Tumblr media
mặt hàng hoa mai rất đa dạng về kích cỡ. có loại nhỏ như hình trên, có loại cao hơn 1m, cũng có có loại cao hơn nữa.
Tumblr media
phần lớn khách hàng sẽ chuộng loại cao một chút như này và đặc biệt phải nhiều hoa nhiều nụ lớn, hoa nở ra phải thật lớn thật nhiều cánh. về mặt hiệu ứng thì chắc chắn loại đó là nổi bật nhất, ví như để chậu mai vàng rực rỡ ở cửa thì ai đi qua liếc cái cũng thấy liền.
loại chậu nhỏ xíu ở hình trên thì mang hơi hướng bonsai nhiều hơn. nó tập trung vào vẻ đẹp của tạo hình (thế) ở gốc mai hay đúng hơn là rễ của cây mai (phần rễ mà chồi lên mặt đất) loại này thường có ít nụ hơn, hoa cũng chỉ nở điểm xuyết. do không phù hợp thị hiếu nên loại này bán không chạy, chủ yếu người mua là một số ít công nhân, sinh viên vì giá chậu bé thường rẻ hơn những chậu to. chú mà mình phụ bán lại vừa hay chỉ bán đúng loại này...
Tumblr media
bông hoa đào đầu tiên mình gặp ở Tết này
mình sinh ra và lớn lên ở miến Bắc nên đây là lần đầu mình thật sự chạm vào cây mai thật, bông mai thật, nụ mai thật.
ngoài ra mình cũng khá bất ngờ vì tưởng là trong miền Nam không bán đào Tết. mình đã nhầm, không ít hoa đào được trồng ở Đà Lạt và mang lên các thành phố bán.
đôi khi mình có cảm giác hình như con người và thiên nhiên thật tương đồng. ví như mình thấy bông hoa mai rất giống người miền Nam, họ dễ thương, nổi bật rạng rỡ và đầy sức sống. trong khi đó bông hoa đào cũng giống người miền Bắc, mang nhiều hơi hướng truyền thống hơn.
Tumblr media
ngoài hoa mai thì còn rất nhiều loại hoa tết được ưa chuộng khác cũng được mang ra bày bán khắp các con đường. nếu như ở Hà Nội thường là hoa đào, hoa lan đôi màu trang nhã; thì ở Bình Dương cũng như Sài Gòn mình thấy là vô vàn loại màu sắc rực rỡ đầy ắp sức sống: những bông hoa mào gà đỏ rực, cúc vạn thọ vàng/cam, hoa giấy ngũ sắc - đủ loài đua nhau lộng lẫy làm nên không khí chợ hoa tết.
Tumblr media
hoa giầy rực rỡ. mình đặc biệt thích loại màu cam.
bằng cách nào đó, mỗi lần tham gia trải nghiệm mình đều là gặp những người nông dân quá sức chân chất. mình thật không ngờ, lúc mình đến phụ chú bán mai, tưởng sẽ là một cảnh "thương nhân" chào khách giòn tan hào hứng; nhưng thực tế lại là hai chú cháu ngồi 2 cái ghế nhựa im lìm - nếu họa lại khung cảnh ấy mình sẽ đặt tên bức họa là "hai người hướng nội đi bán hoa tết".
thật may mắn là chủ lô bên cạnh là mấy anh mấy chú rất thân thiện, họ còn sang phụ hai chú cháu bán, chỉ nghe giọng họ thôi đã thấy muốn mua rồi "mai đây. mai chơi tết đây. quẹo lựa quẹo lựa chọn mai nào!!"
chú hiền khô, hiền mức chỉ nhìn chú thôi cũng thấy thương thấy đau lòng sao đó. chú không bán được mai đã buồn rồi mà còn lo mình bị thất vọng vì lần đâu trải nghiệm bán mai mà lại thảm như vậy. đến cả việc trình bày lo lắng này ra, mình nghĩ chú cũng phải mất nhiều công sức để nói được.
bản thân mình thì rất là mong bán chạy, vì mình mong nụ cười nở trên khuôn mặt khắc khổ của chú. cơ mà nhé, cấu tạo cơ mặt tự nhiên của chú lúc nào nhìn cũng như đang mỉm cười nhẹ nhàng rồi. nhờ vậy mình nghĩ: dù có bán được mai hay không, chú vẫn là một người chồng người cha tuyệt vời và hẳn là chú có nhiều quãng thời gian vô tư hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Tumblr media
lúc mình qua phụ chú thì ngoài trăm chậu mai nhỏ xíu (góc trái dưới) thì còn duy nhất một chậu hoa giấy này - nó như niềm tự hào của chú. nhìn ngoài cũng rất là đẹp nhé, nghe đâu hoa giấy này chú bán theo cặp, những cặp đẹp đã có người mua đi rồi chỉ còn xót lại một chậu lẻ này.
chú kể những chậu mai nhỏ kia tuổi lại không hề nhỏ như thế. đã 5 năm tuổi! để chăm được chậu mai đem bán thật cũng không ít vất vả. ấy thế mà 2 cái Tết 2020-2021 chú lại chẳng bán được vì COVID.
ngoài ra mình còn được biết thêm là cây mai được trồng lên từ hạt mai... không hiểu sao trước giờ mình luôn cho rằng cây mai được trồng bằng cách chiết cành mai...
Tumblr media
mình không thấy vất vả khi phải ngồi nhiều tiếng ngoài đường. cũng không thấy vất vả khi gặp một vài vị khách không đáng yêu (lúc đầu thì có hơi khó chịu đấy).
mình thấy biết ơn vì học được nhiều điều mới, được nghe kể về quá trình chăm sóc một cây mai từ khi còn là hạt đến thành gốc, ghép cành, phun dưỡng, v.v. mình thấy biết ơn vì cuối ngày còn được thưởng thức một nồi lẩu ấm lòng, vừa ăn vừa bán mai; cũng là lần đầu sở hữu tờ vé số trong tay - mua vé số chắc cũng tính như nhập gia tùy tục rồi nhỉ.
mình thấy hơi chạnh lòng lúc phụ chú đưa mai lên xe chở về. phải thuê chiếc xe rất lớn mới chở hết. lúc đó mình đã nghĩ phải cố gắng không được tỏ ra buồn. các chủ lô ở bên cạnh cũng thương chú nên mọi người đều mua ủng hộ chú mỗi người 1-2 chậu.
đến giờ hình ảnh những con người tử tế đó vẫn quanh mình: chú bán mai gầy gò với dáng ngồi dáng đứng đều rụt rè chất phác; anh người nhỏ thó tóc vuốt vuốt khuôn mặt lúc nào cũng cười rất dễ chịu và thường xuyên sang phụ chú; anh có dáng người hơi đậm cùng giọng nói to rất phù hợp chào khách còn mua phụ chú 2 chậu mai; anh bán mai cao gầy mặc dù là người làm việc chân tay nhưng lại rất tinh tế trong cách hành xử và đặc biệt dịu dàng với cô con gái nhỏ.
năm mới mình mong tât cả những con người tử tế, đôn hậu, chất phác đó có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. sự ngọt ngào ẩn giấu bên trong lớp vỏ xù xì và những bàn tay dính đất ấy - họ xứng đáng nhận lại những ngọt ngào tương xứng. cuộc sống hãy công bằng nhé!
- Dĩ An, Bình Dương, những ngày giáp Tết.
photos by huyen.
5 notes · View notes
thptngothinham · 8 hours
Text
[Văn mẫu 9] Mở bài Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) hay nhất để các em có thể dẫn dắt vào đề bài bài văn của mình chuẩn xác nhất Để viết được một phần mở bài Mùa xuân nho nhỏ hay và dẫn dắt vào đề bài văn của mình thì các em cần lưu ý những kiến thức về tác giả tác phẩm như sau: I. Một số kiến thức cần nhớ về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ 1. Về tác giả Thanh Hải - Thanh Hải (1930 – 1980) tên thật là Phạm Bá Ngoãn, quê ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. - Tham gia hoạt động văn nghệ từ cuối năm kháng chiến chống Pháp. Là cây bút có công xây dựng nền văn học giải phóng miền Nam từ những ngày đầu. Thanh Hải từng là một người lính trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ với tư cách là một nhà văn. - Thơ Thanh Hải chân chất và bình dị, đôn hậu và chân thành. - Các tác phẩm chính: Các tập thơ “Những đồng chí trung kiên” (1962), "Huế mùa xuân" (hai tập 1970 và 1975), "Dấu võng Trường Sơn" (1977) - Năm 1965, được tặng giải thưởng văn học Nguyễn Đình Chiểu. - Sau ngày giải phóng, Thanh Hải vẫn gắn bó với quê hương xứ Huế, sống và sáng tác ở đó cho đến lúc qua đời. 2. Về tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ: - Bài thơ ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt: tháng 11- 1980, chỉ ít tuần sau nhà thơ qua đời. Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ ra đời trong hoàn cảnh đất nước ta mới thống nhất lại đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách gay gắt. - Chi tiết hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Năm 1980, Thanh Hải đau nặng phải vào bệnh viện Huế điều trị khoa nội. Tuy căn bệnh được các bác sĩ chẩn đoán là không thể qua được nhưng Thanh Hải luôn là người lạc quan yêu đời. Nằm ở tầng 4 của bệnh viện, những lúc khoẻ, Thanh Hải thường ra ngắm cảnh và làm thơ... Nhưng rồi vào một ngày cuối đông, trời Huế bỗng trở lạnh và mưa lâm thâm… Những người bạn của Thanh Hải nhận được tin như sét đánh: Thanh Hải đã qua đời. Thương tiếc người bạn tài hoa ra đi khi tuổi đời vừa bước sang 50, mọi người đến viếng và đưa nhà thơ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đang lúc làm lễ, thì vợ Thanh Hải tìm gặp nhạc sĩ Trần Hoàn và trao cho ông một bài thơ cuối cùng mà Thanh Hải đã sáng tác khi nằm viện vào tháng 11 năm 1980. Đó chính là bài thơ: Mùa xuân nho nhỏ - bài thơ cuối cùng của Thanh Hải. Nỗi thương bạn và niềm cảm xúc trào dâng mãnh liệt, nhạc sĩ Trần Hoàn đã phổ nhạc ngay bài thơ chỉ trong vòng không đầy ba mươi phút và bài hát đó đã được vang lên ngay trong buổi lễ tiễn đưa ấy. - Thể thơ: 5 chữ, không ngắt nhịp trong từng câu, chia nhiều khổ, mỗi khổ từ 4 đến 6 dòng. Nhịp điệu và giọng điệu của bài có biến đổi theo mạch cảm xúc. II. Mở bài Mùa xuân nho nhỏ cần những gì? - Giới thiệu đề tài mùa xuân trong thi ca - Dẫn vào bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ" của Thanh Hải - Hoàn cảnh ra đời đặc biệt của bài thơ: 1980 – lúc nhà thơ đang nằm trên giường bệnh, chỉ một tháng sau, nhà thơ qua đời. - Nội dung chính của bài thơ: Những xúc cảm của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng đẹp đẽ muốn làm “một mùa xuân nho nhỏ” dâng hiến cho cuộc đời. >>> Cảm nhận bài thơ Mùa xuân nho nhỏ III. Tuyển chọn mở bài Mùa xuân nho nhỏ hay nhất 1. Mở bài Mùa xuân nho nhỏ mẫu số 1 Dẫu là khi bình minh ló dạng hay lúc hoàng hôn chiếm lĩnh bầu trời, tiếng sóng thủy triều vẫn không ngừng chuyên chở trăm ngàn lớp sóng biển đời thường đến với trang thơ. Thi sĩ chấm ngòi bút vào nghiên mực, dung hòa hơi thở của mình và mùi vị của biển đời để viết nên trang thơ. Bởi thế, tác phẩm nghệ thuật nào cũng thoát thai từ đại dương cuộc sống, cũng nghiêng mình hướng về cuộc đời một cách nhiệt thành nhất. Phải chăng đây chính là nguyên do mà Thanh Hải đã nhặt lấy con chữ của đời, nâng niu những viên ngọc của thiên nhiên để một "Mùa xuân nho nhỏ" ra đời. Thả hồn vào thi phẩm, người thưởng văn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bóng hình chiếc giường trắng toát nào của bệnh viện, chút nỗi khốn khổ, khóc than nào của một thi nhân đang dần lìa xa nhân thế, tiến gần đến bờ tử. Ta chỉ thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, lòng yêu cuộc sống và ước nguyện cống hiến của tác giả. 2. Mở bài Mùa xuân nho nhỏ mẫu số 2 Mùa xuân
là mùa hội tụ của cái đẹp, căng tràn nhựa sống vào buổi bình minh với những chồi non lộc biếc, tiếng chim ca vui về làm tổ,... Có lẽ vì thế mà thi nhân muôn đời vẫn luôn thể hiện tình yêu mến đối với mùa đẹp nhất trong năm này. Xuân ở trong tâm hồn người nghệ sĩ là những trang thơ văn, mà ở đó, xuân là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Ta đã có Mùa xuân xanh (Nguyễn Bính), Mùa xuân chín (Hàn Mặc Tử), Một khúc ca xuân (Tố Hữu)... và giờ, với Thanh Hải, ta được thưởng thức một Mùa xuân nho nhỏ thân thương, gần gũi. Bài thơ được ra đời lúc nhà thơ Thanh Hải đang giành giật với tử thần từng phút sống, từng hơi thở cuối cùng. >>> Xem thêm Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ 3. Mở bài Mùa xuân nho nhỏ mẫu số 3 Mùa xuân - nàng thơ của biết bao người nghệ sĩ. Xuân là thước đo của vòng tuần hoàn thời gian, hạn định của không gian và niềm hy vọng vào viễn cảnh tươi sáng, vào những vị lai hạnh phúc của con người ,và mùa xuân ấy thậm chí nhuốm màu thế sự. Nhiều thi nhân đã vài lần hóa thân thành lãng tử lang thang đến mọi nơi chốn của thế gian để góp nhặt những hương, những sắc của thi liệu mùa xuân. Hơi thở mùa xuân đong đầy trong "Mùa xuân chín" của Hàn Mặc Tử. Mùa xuân giản dị nơi thôn quê qua những câu thơ trữ tình của Nguyễn Bính. Và mùa xuân cũng được Thanh Hải ưu ái tạc vào những lời thơ mộc mạc mà chân thành trong "Mùa xuân nho nhỏ". Khi thước phim đời người sắp kết thúc, Thanh Hải đã đặt tay lên những phím đàn của niềm ước nguyện được cống hiến cho cuộc sống, từ đó giai điệu "Mùa xuân nho nhỏ" cứ vấn vương trong lòng người đọc. 4. Mở bài Mùa xuân nho nhỏ mẫu số 4 Thanh Hải là nhà thơ trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ của dân tộc. Thơ của ông thể hiện luôn là những ý thơ trong sáng, mượt mà, giàu nhạc điệu và trữ tình tha thiết. Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của ông viết về đề tải mùa xuân. Bài thơ này được viết ra khi ông đang giành giật với thời gian của sự sống, ông đã dành tất cả những tình cảm thiết tha, nồng hậu nhất để mang đến một bức tranh mùa xuân đầy độc đáo, ấn tượng này. 5. Mở bài Mùa xuân nho nhỏ mẫu số 5 Bước vào ngôi nhà văn học, người đọc vẫn thường nhận ra cốt cách gần gũi với thiên nhiên trong tâm thế của người nghệ sĩ. Niềm ưu ái dành cho thiên nhiên có lẽ chưa bao giờ vơi cạn trong dòng chảy văn chương từ cổ chí kim. Thiên nhiên tự thân nó đã mang dáng dấp một bài thơ. Nhưng qua lăng kính của người nghệ sĩ, thiên nhiên không chỉ xinh đẹp, lung linh mà còn ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa. Nhà thơ không dừng lại ở việc khắc họa một bức tranh về thiên nhiên mà còn gửi gắm trong đó bao tình yêu, niềm khát khao, những ngẫm suy và triết lý nhân sinh. Vì vậy, đến với tiếng thơ "Mùa xuân nho nhỏ" của Thanh Hải, ta không chỉ rung cảm trước nhan sắc mùa xuân của xứ Huế kinh kì hoa mộng, của đất nước Việt Nam mà còn trước khát vọng cống hiến thiêng liêng của tác giả. 6. Mở bài Mùa xuân nho nhỏ mẫu số 6 Nhà thơ Thanh Hải tên thật là Phạm Bá Ngoãn, sinh ngày 4 tháng 11 năm 1930, quê Hương Điền, Thừa Thiên Huế. Thơ Thanh Hải là tiếng nói bình dị, chân thành của người chiến sĩ kiên trung, một lòng theo cách mạng, đã có những đóng góp đang quí cho nền thơ chống Mỹ. “Mùa xuân nho nhỏ” là một trong những bài thơ tiêu biểu trong gia tài thơ xuân Việt Nam, được nhà thơ Thanh Hải viết trên giường bệnh, trước khi mất chỉ vài ngày. Đó là lời tự bạch chân thành với những tâm niệm đầy tính nhân văn về lẽ sống và đời thơ. -/- Xem thêm: Phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏPhân tích khổ 4 5 bài Mùa xuân nho nhỏPhân tích khổ thơ đầu bài Mùa xuân nho nhỏCảm nhận về khổ thơ Ta làm con chim hót Một nốt trầm xao xuyếnDàn ý phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏPhân tích khổ thơ thứ hai trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏPhân tích hai khổ thơ đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏVẻ đẹp bức tranh xuân trong Cảnh ngày xuân và Mùa xuân nho nhỏBiện pháp tu từ và nghệ thuật được sử dụng trong bài Mùa xuân nho nhỏMở bài Mùa xuân nho nhỏNhững đề văn về bài thơ Mùa xuân nho nhỏSơ đồ tư duy Mùa xuân nho nhỏPhân tích 3 khổ thơ đầu bài Mùa xuân nho nhỏ
Trên đây là tuyển chọn 6 mẫu mở bài Mùa xuân nho nhỏ hay mà THPT Ngô Thì Nhậm tổng hợp mong rằng sẽ là nội dung giúp các em dẫn dắt vào bài văn của mình thật hay nhé, đừng quên tham khảo những bài văn mẫu lớp 9 hay nữa để ôn luyện cho kì thi vào 10 sắp tới em nhé!
0 notes
manhvanpham · 6 days
Text
Bộ Phim robot trái cây
Tumblr media
Robo Trái Cây (tiếng Trung: 果宝特攻; bính âm: Guǒ bǎo tègōng; tiếng Anh: Fruity Robo, Hán Việt: Quả Bảo Đặc Công) là một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc do Công ty hoạt hình Lam Hồ (Quảng Châu) và[1] Công ty văn hóa hoạt họa Alpha (Quảng Đông) phối hợp sản xuất.
Bộ phim là phần sau của một phần phim ngắn gồm 20 tập mang tên Quả Đông Tam Kiếm Khách (tiếng Trung : 果冻三剑客). Khi phát hành vào các nước khác, bộ phim được được dịch bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Ả Rập,... Chương trình hoạt hình 3D và có tính hài hước cùng hình ảnh sinh động bên cạnh và có các yếu tố tương lai, chẳng hạn như các robot. Hiện tại bộ phim đã có 4 phần được phát sóng ra các nước khác. Phần 5 là phần cuối cùng của bộ phim hiện tại đang chờ phát sóng rộng rãi ra ngoài thị trường. Mỗi phần có 52 tập phim và dài khoảng 20 phút. Hiện nay có 4 phần, tổng cộng có 208 tập phim. Kế hoạch sẽ có 5 phần trong bộ phim này, nhưng tùy theo xếp hạng và mức độ phổ biến, công ty có thể tiếp tục sản xuất thêm nhiều phần mới nữa.
Ở Việt Nam, bộ phim được Hãng phim Phương Nam thuyết minh và phát hành phần 1 và phần 2 của bộ phim và cũng từng được phát sóng trên kênh thiếu nhi Bibi của Truyền hình cáp Việt Nam (phần 1 thuyết minh giọng miền Bắc). Trên Youtube và các trang mạng khác, bộ phim được trình chiếu với 4 phần, phần 5 hiện tại ở Việt Nam vẫn chưa phát sóng, đang chờ phát sóng tại thị trường nội địa.
Giới thiệu
[sửa | sửa mã nguồn]
Với loạt nhân vật robot mang hình dạng của những trái cây quen thuộc như: Táo, Quýt, Thơm, Dừa, Măng Cụt, Dâu, Chuối... Robo trái cây nói về câu chuyện ly kỳ về Thế giới Trái Cây. Nơi đó những Robo trái cây biết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quê hương và đồng loại. Biết đoàn kết, yêu thương nhau tạo nên những sức mạnh siêu nhiên phi thường và đầy lòng quả cảm. Họ sẵn sàng chống lại kẻ thù bằng bất cứ giá nào để bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất, và Robo trái cây cũng mang trong mình một trái tim nhân ái.
0 notes
ngocdienthienlong · 15 days
Text
Sao nó lại mong muốn bão hướng vào nam vậy? Nhưng kịch bản đó ông Trời không theo ý nó.
Tumblr media
Bão không vào nam thì lại mong muốn người miền Nam giúp đỡ nhưng với một giọng xấc xược của kẻ vô ơn.
Tumblr media
1 note · View note
thiendoanng · 2 months
Text
*0563 / CỌNG QUÂN PHÁ NÁT SƠN HÀ ,
PHÂN CHIA LẤN CHIẾM XÂY NHÀ NGUY NGA
Tình xưa lối cũ người xa vắng ,
Vạn nẻo đời chuốc đắng cưu mang .
Đường đi nắng dãi mưa ngàn ,
Đèo heo hút gió dặm đàng cheo leo !
Nơi đây chốn quê nghèo xóm nhỏ ,
Qua chuỗi ngày gắn bó yêu thương .
Chắc chiu hôm sớm xóm phường ,
Heo kêu gà gáy ruộng vườn có nhau .
Lỡ vận bởi tham tàn lũ cọng ,
Chúng tràn về chiếm đóng quê cha .
Lân la cướp đoạt đoạt nhà ,
Vào trong lục soát sưu tra bạc vàng ...
Tay cây súng hoênh hoang bệnh hoạn ,
Nó bảo rằng tư sản hại dân .?
Còng tay đánh đập bất cần ,
Bắt đi cãi tạo chia phần đất đai ...
Chúng cướp bóc trong ngoài bi đát ,
Khắp mọi miền đói khát lầm than .
Lâu đài phố xá ngút ngàn ,
Dân Bắc tiếm giữ họ hàng mưu toan ….
Bác cùng đảng huy hoàng đổi mới ,
Từ bần cùng phơi phới vương lên ?
Nhà cao cửa lớn vang rền ,
Giết người bóc lột có bền không bây ?...!
Nam Miền rải đầy đường góc phố ,
Giọng Bắc Kỳ ngô ngố lau chau .
Ngu si dốt đặc đứng đầu ,
Thấy gì cũng lạ tịch thâu le kè ...
Mười năm tiếp phu thê hớn hở ,
Của phi nghĩa chẳng ở bền lâu ?
Cha con tất bật ngỏ hầu ,
Hơn thua chém giết vì đâu thế này ...?...!
Vô thần tụi nào hay quả báo ,
Xẫy ra rồi chồn cáo kêu than !
Ơn trên chiếu cố vô vàn ,
Cọng con xin trả oán ân đã rành ...
Vơ hết của qua giành lãnh thổ ,
Tàn phá rừng đốn gỗ bán chơi .
Trọng nô trên dưới một lời ,
Phân chia bán sạch tàn đời Quốc Gia .
Đuổi dân giật lấy cửa nhà ,
Mặc bây sống chết phe ta làm giàu .
Trời ơi lũ bọn chăn trâu ,
Đầu óc thối nát biết đâu giống nòi ...!
Đau thương xót mỏi mòn từ thuở ,
Mọi tràn về lớ xớ lăm le .
Ra oai bắt nạt đấm đè ,
Vét vơ của cải một bè đói cơm ...
Ba hoa xổ giọng vô ơn ,
Ngoài ta có đủ còn hơn trong này .
" Cà rem sao nó lạ thay ,
Bỏ vào trong túi chảy ngay xuống quần ...! "
Nghĩ không ra Ngụy Quân xỏ lá ,
Bồn trong vắt thả cá mất đâu ?
Loay hoay tìm kiếm khắp lầu ,
Mới hay tá lạ nhà cầu người ta...
Phương Nam sung sướng đúng là ,
Nhà xí thơm phức Bắc ta thúi rình .
Nơi đây xã hội văn minh ,
Tuyên truyền láo khoét chỉ mình đảng thôi ?
Đỉnh cao trí tuệ đâu rồi ,
Xưng thần bá tánh ỹ ôi cọng hồ .
Lật nhào Mỹ , Ngụy , tung hô ,
Mà sao ngu thế bưng bô bầy đàn ...?
Cái đuôi vô học chàng àng ,
Làm răng dấu được cả làng ra xem .
Sáng mắt thấy của mà thèm ,
Cha con chú cháu cướp đem mang về ...
Hơn bốn chục năm hả hê quân khuyển ,
Hại dân lành mộ tuyển côn an .
Bắt ai chống đối cột ràn ,
Vào đồn cắt cổ hàm oan dân lành !…?.
Đồ ngu dốt loanh quanh lẩn quẩn ,
Trong căn nhà bí ẩn trốn chui .?
Lòng dân quật khởi lên rồi ,
Chạy đâu khỏi nắng tàn đời cọng nô ...?
Quang Lâm Fuck Niểng côn đồ ,
Trọng ngu Ngân đĩ bưng bô giặc Tàu .
Vòng xoay báo oán nhiệm mầu ,
Lòn trôn bán nước đi chầu Diêm Vương....
Nguyễn Doãn Thiện
SaintPetersburg Florida Ngày 25 tháng 6 năm 2017
On Vacation days ..
Tumblr media
0 notes
giasutamtaiduc-blog1 · 4 months
Text
Gia sư tiểu học Hà Nam
https://tamtaiduc.com/gia-su-tieu-hoc 📝 Mã số: 26 👩‍🏫 Gia sư: LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 👩 Giới tính: Nữ 🚺 Năm sinh: 13/10/1992 🎂 Trường: Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 🏫 Hiện là: Giáo viên 👩‍🏫 Chuyên ngành: Sư phạm Tiểu học 👩‍🎓 Năm tốt nghiệp: 2014 🎓 Dạy môn: Toán, Rèn chữ 🧮✍️ Thời gian dạy: Tối Thứ 2, Tối Thứ 3, Tối Thứ 4, Tối Thứ 5, Tối Thứ 6, Sáng Thứ 7, Chiều Thứ 7, Tối Thứ 7, Sáng Chủ Nhật, Chiều Chủ Nhật, Tối Chủ Nhật 🗓️ Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3 🎒 Giọng nói: Miền Bắc 🗣️ Khu vực: Thành phố Phủ Lý, Huyện Thanh Liêm 🗺️ Nguyên quán: Tỉnh Hà Nam 🇻🇳 Đ/C: Phủ Lý, Hà Nam 🏠 Tự giới thiệu: Tôi là giáo viên trường TH Thanh Châu, đã có 8 năm kinh nghiệm dạy học. Là giáo viên giỏi cấp thành phố. Yêu trẻ, yêu nghề, chuyên môn vững. 💪 Thành tích: Giáo viên giỏi cấp Thành phố 🏆 Điểm nổi bật:
Yêu trẻ ❤️ Yêu nghề ❤️ Chuyên môn vững 💪
0 notes
tramthienthu · 5 months
Video
youtube
NHỚ THƯƠNG MẸ HIỀN by TRẦM THIÊN THU (giọng miền Nam)
0 notes
daisyindie · 6 months
Text
Just an update.
Lâu quá chưa biết gì, sợ quên cách ghi lại những sự kiện. Những sự kiện gần nhất mình từng trải và muốn ghi lại với sự hiện diện của ba chiếc tên.
Đúng là đời sống mênh mông quá, cơ duyên đưa đẩy cho ta gặp được rất nhiều chuyện kì lạ. À không, kì diệu mới đúng.
Trước đó mình tắc lưỡi tiếc hùi hụi khi gặp VL trong lúc bản thân đã có nhiều ràng buộc. Nên thay vì kết thúc nó như một lời chia tay mập mờ thì chúng mình vẫn giữ mối quan hệ bạn bè khắng khít. Nay bạn đã có bến bờ, mình thì vẫn êm đềm bên người đón đưa muôn thủa, chợt thấy quyết định hồi đó mặc dù tiếc nuối vì bỏ qua nhau nhưng cũng có phần đúng, đúng ở chỗ lương tâm đã chọn đường đi đúng. Ngoài lề một chút, sau này cũng dần nhận ra rằng tính cách hai bên không hề hợp nhau chút nào. Mình nhạy cảm, suy nghĩ nhiều. Bạn có tính nam mạnh, xông xáo năng nổ đúng độ tuổi mà nhiều người thường hay gọi là "when we are twenty-something"... Đôi khi tính nam đó hơi độc hại, nhưng mình lại thở phào vài lần rằng may mắn sao hai đứa không va vào nhau theo kiểu... iu đương. Nhưng dẫu sao thì cũng lấy làm mừng cho bạn, không gì an tâm bằng việc biết bạn ở xa có một nơi để nương náu. Dù bề ngoài có bất cần, mạnh mẽ đến đâu, ai nấy cũng đều mong muốn ít nhất có một người nghe mình nói một vài câu sau một ngày dài.
Vài ngày này, mình có duyên quen biết được với một anh (lại ở Mỹ, lại là ở Mỹ). Mình ngạc nhiên vì anh thật sự rất nghiêm túc và tử tế, thái độ rất gentleman (nam tánh). Và mình cực kì cảm thấy có lỗi trong câu chuyện này, vì ngay từ đầu mình không nói rõ ràng là mình single but unavailable, mình bõ ngỏ nhiều chi tiết mà lẽ ra mình không nên. Trong lòng mình đinh ninh rằng những cuộc trò chuyện sẽ kéo dài đủ để mình kể chi tiết hơn về sau. Mình có cảm tình với người này, nhưng mình lại an lòng khi nghĩ về việc lưu trú lâu dài tại Mã Lai, gắn bó cùng một người đóng thuế, nghe nhạc Leslie Cheung Kwok Wing và bập bẹ nói tiếng Quảng Đông. Mình muốn cảm ơn vì có một người xuất hiện làm mình thay đổi suy nghĩ về giọng nói vùng miền, về thái độ Việt kiều đối với người Việt. Nhưng có lẽ quyết định im lặng lại là quyết định khôn khéo nhất. Nếu mình nói ra, sự việc chẳng có gì cải thiện, mình lại vô tình trở thành người "make a mess" làm mọi chuyện rối tung. Không sao cả, không sao! Nhanh thôi mình sẽ quên đi những rung rinh (rung động lung linh) này. Chẳng bao lâu sau mình sẽ chẳng còn nhớ cảm giác mình dành cho người này là gì, vào thời điểm nào, kéo dài bao lâu, làm sao để kết thúc, làm sao để lãng quên... Nghĩ theo hướng tích cực thì nay trở đi, trong list những người mình mong hạnh phúc thì có thêm một người này -- người mình rất ngưỡng mộ về tính cách và thái độ sống.
Ta với tha nhân cùng hay khác
Cũng là chuyện nhỏ phải quên đi
Sau cùng (last but not least), Amy finally found her home. Ngót nghét cũng gần một năm hai đứa tự dưng im bặt ngừng update tình hình cho nhau. Mình nghĩ nhỏ đó có một khoảng thời gian chông chênh hết sức, tìm việc, tìm người yêu... Giờ thấy nhỏ come back ngoạn mục, lòng mừng khôn xiết. Amy cứ như vậy quài nha mợi.
In the end (tóm lại) thì mình rút kinh nghiệm từ trải nghiệm với bạn Baby Fish và anh Bách Gia Lạc, cả Jack RockBoy nữa, trong phim cổ trang kiếm hiệp hay nói yêu quá thành hận quả không sai... Cố quá thành quá cố, sau cùng thì như mảnh gương vỡ, tuy sắc cạnh nhưng tan nát. Chẳng thà là tiếc lúc này mà lúc sau dĩ hòa vi quý chuyện cũ như mây như hoa, chứ chấp niệm thì cuối cùng không nhìn mặt nhau được nữa.
0 notes