Tumgik
#là con gái thật tuyệt
thichateo · 1 year
Text
Anh từng hỏi: “Em muốn có một tình yêu như thế nào?”
Khi lướt Facebook vào những ngày lễ lạt như 8/3, 14/2, thấy bạn bè khoe bó hoa tươi thắm, món quà đắt đỏ, ăn tối ở nhà hàng sang trọng…, em từng ước yêu một người giàu có. Người đó sẽ đưa em đi du lịch ở Bali, Anh quốc, tặng em món đồ hiệu đắt tiền, đám cưới sẽ như một giấc mơ với hoa tươi tràn ngập lối đi, khách mời xuýt xoa ghen tị.
Khi xem những bộ phim Hàn Quốc đình đám, em lại ước có người yêu thật đẹp trai. Gương mặt sáng bừng, vóc dáng cao ráo, dù em không xuất sắc nhưng ánh mắt anh ấy vẫn không nhìn ngó bất kì ai.
Khi đọc những câu chuyện ngôn tình, em lại nghĩ yêu người đàn ông của gia đình là tốt nhất. Đi làm về có cơm canh đợi sẵn, nhà cửa gọn gàng, con cái được ba chăm sóc chu đáo.
Nhưng trải qua bao mối tình lúc ngắn lúc dài, em chỉ ước một tình yêu bình lặng, cùng nhau ăn cơm cùng nhau đọc sách, cùng nhau phấn đấu cùng nhau biếng lười.
Đám cưới to cũng được nhỏ cũng xong nhưng phải đầy ắp tiếng cười.
Sinh con trai thì tốt, gái cũng tuyệt vời, chỉ cần khoẻ mạnh.
Khi con cái lớn vợ chồng cùng nhau đi du lịch. Gần thì chạy xe máy, xa thì ngồi xe khách máy lạnh rì rì, đến đâu không quan trọng – miễn là cùng nhau.
Rồi chúng ta sẽ cùng già đi, mỗi ngày cằn nhằn nhau chuyện vớ va vớ vẩn, dỗi xong lại yêu thương thắm thiết.
Không cần hoàn hảo, chỉ cần thấy cái xấu của người kia mà vẫn không muốn rời xa.
Một tình yêu bình thường như vậy, anh có nguyện mang đến cho em?
-Én.
Tumblr media
119 notes · View notes
boconganh-blr · 7 months
Text
07 DẤU HIỆU CHO THẤY MỘT CÔ GÁI ĐANG NGÀY CÀNG TỐT ĐẸP HƠN
Một người phụ nữ ở trạng thái tốt nhất sẽ ra sao?
Yêu bên trái, cảm thông bên phải, bước đi trên cả hai làn của con đường sinh mệnh, một bên gieo hạt, một bên nở hoa, tô điểm cho con đường dài rộng này tràn ngập hương hoa, giúp những người đi đường đang phải trải qua gian khổ, dẫu có giẫm phải gai cũng không quá đau khổ, dẫu có rơi nước mắt cũng không quá buồn thương.
Bất kể thế nào, nếu muốn sống thật tinh tường, càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta phải ghi nhớ kỹ bảy đúc kết cuộc đời sau.
1. TẬN HƯỞNG CÔ ĐƠN
Chúng ta đều đã từng mưu cầu được hòa vào đám đông nhộn nhịp, khát khao sự náo nhiệt rộn ràng. Bất cứ ai cũng chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường.Những ngày tháng về sau, cảnh đẹp ngày lành, cuối cùng vẫn chỉ một mình nhìn ngắm; buồn vui mừng giận, cuối cùng vẫn chỉ một mình chịu đựng. Trong lòng có thể chứa đựng muôn núi ngàn sông, nhưng cuộc đời lại là một hành trình cô độc, sau khi thực sự cất bước, bạn mới nhận ra những đêm tối cô độc cũng có thể lấp lánh ánh sao, những bữa cơm một mình cũng có thể đậm đà hương vị. Nếu một cô gái càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, thì ngay cả khi bạn không nhìn thấy, cô ấy vẫn đơm hoa khoe sắc, tỏa sáng rạng rỡ như thường.
2. NGỪNG GHEN TỊ
Muốn trở nên ngày càng tốt đẹp hơn, bạn cần một trái tim bình dị trưởng thành lên từng ngày. Chẳng cần phải phiền muộn vì “cô ấy có hoa nhưng mình lại không”, chẳng cần phải buồn bã vì “cô ấy có người cạnh bên còn mình thì không”, chẳng cần phải ủ rũ vì “cô ấy được chiều chuộng còn mình thì không”, chẳng cần phải lo nghĩ vì “cô ấy may mắn còn mình thì không” nữa. Dần dần trở nên bình thản, dần dần chú tâm hơn vào thế giới của mình, dần dần không còn ghen tị nữa. Bởi vì bạn biết, vận mệnh luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người, chuyện gì đến rồi sẽ đến, không cần sốt ruột làm gì.
3. QUEN VỚI THONG DONG
Đối với mọi chuyện, đến thì ta đón nhận, đi ta không níu giữ. Thong dong là một phong thái, cũng là một hoài bão vĩnh viễn. Không vướng mắc với quá khứ, không do dự ở hiện tại, không hoang mang vào tương lai, chân thành với bạn bè, trìu mến với người yêu, hết lòng với gia đình, ôn hòa bao dung với người xa lạ. Gặp phải khổ đau, không than thân trách phận; bị phản bội, không canh cánh trong lòng; vấp phải khó khăn, không sợ hãi luống cuống; đối mặt với điều chưa biết, không rụt rè e ngại. Cho nên hãy làm quen với sự thong dong, giống như có được mọi thứ trong tay rồi lại trả chúng về cho thế gian này.
4. CHÚ TRỌNG VẺ ĐẸP BÊN TRONG
Nếu vẻ đẹp nằm trong nội tâm, thì năm tháng sẽ chẳng thể đánh bại. Cốt cách mỹ nhân không nằm ở da thịt bên ngoài, biết bao nhiêu nhan sắc tuyệt trần, cuối cùng cũng héo tàn theo thời gian, chỉ có linh hồn phong phú mới mãi mãi bất diệt. Người phụ nữ càng ngày càng trở nên ưu tú, sẽ giảm bớt thời gian vào trang điểm ăn mặc và dành nhiều thời gian để gia tăng kiến thức cũng như làm đẹp thêm cho nội tâm của mình.
Học tập, bởi một khí chất “cao cấp” đương nhiên không thể thiếu sự hun đúc của kiến thức.
Đi du lịch, mở mang những chân trời mới, làm phong phú thêm trải nghiệm của bản thân. Giảm thiểu những tương tác xã hội không hiệu quả, gặp gỡ những người bạn tích cực xán lạn, bớt lệ thuộc vào các công cụ giải trí, từ bỏ một số sở thích và ước mơ, chú tâm vào những chuyện mình thực sự yêu thích và xứng đáng.
Và hãy thật lòng yêu việc đọc sách.
5. YÊU THƯƠNG BẢN THÂN
“Ai cũng có ít nhất một giấc mơ, có một lý do để tiếp tục kiên trì; nếu trái tim không có chốn về, đi đâu cũng thấy mình tha hương.” Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn độc lập; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn tự tin; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn tự do; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn luôn vẹn nguyên.
Yêu thương bản thân, yêu thương cả những vết sẹo của mình, yêu thương cả hành trang mình mang ra đời, yêu thương cả những mơ ước, yêu thương cả những thứ đã và đang mất đi, yêu thương cả những thứ đã và sắp có được.
6. KHÔNG HÀI LÒNG VỚI HIỆN TẠI
Không hài lòng với hiện tại, cũng tức là trong lòng mang mơ ước và liên tục phát triển.
Duy trì cảm giác “khao khát” với cuộc sống, tin tưởng rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, phải biết rằng cuộc đời vẫn còn rất dài và còn vô vàn khả năng, bạn sẽ phải bất ngờ nếu tiềm năng của bạn gặp được hoài bão trong lòng bạn đấy.
7. KHÔNG E SỢ TƯƠNG LAI
Có lúc, chúng ta e sợ tương lai, bởi vì không biết sau này sẽ còn bao nhiêu khó khăn gian khổ đang chờ đợi mình và liệu có thể chuẩn bị thật tốt để ứng phó hay không. Nhưng những cô gái càng ngày càng trở nên ưu tú sẽ ngẩng cao đầu, hiên ngang tự tin tiến về phía trước.
Họ không tin tưởng vào chủ nghĩa may mắn “thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”, mà tin tưởng vào chủ nghĩa anh hùng “dẫu biết khi đó sẽ vô cùng khó khăn nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả những điều chưa biết trước”.
Tương lai không ai biết trước, nhưng chúng ta chẳng thể nhảy cách quãng qua nó được.
-Phần đời còn lại, hãy làm một người phụ nữ tự tỏa hào quang-
18 notes · View notes
thuyenvienxusblog · 3 months
Text
Tumblr media
Tuổi thơ của mình đong đầy những kỷ niệm về tình yêu thương của ông bà ngoại cùng lòng thù ghét với nhà nội, trộm vía lớn lên thành căm cmn hận nhà nội luôn rồi.
Đôi lúc mình nghĩ chắc kiếp trước mình giết người cướp của tội nghiệt tày trời thì kiếp này mới “được” ơn huệ làm con cháu của những bác những cô những chú này :)))) đúng là nghiệp chướng mà. Cộng thêm một người bố yếu đuối lúc nào cũng bênh họ hàng chằm chặp, ngày xưa thì muốn con muốn vợ nhường đồ ngon đồ tốt cho anh em cháu chắt, ngày nay thì sau bao nhiêu vố vẫn bênh không trượt phát nào. Chẳng phải tự nhiên mà mình đéo muốn lấy chồng, mình quá ám ảnh về cuộc hôn nhân của bố mẹ, về việc giận hờn nói mát nói mỉa xỉa xói đề phòng nhau của bố mẹ, về việc bố ra sức bảo vệ người khác chứ không dám mảy may đứng lên bảo vệ vợ con. Bố tử tế và hiền lành đến mức nhu nhược, như quả hồng mềm ai muốn nhào thì nhào, ai muốn nắn thì nắn. Chị em mình lớn lên trong lời răn dạy được ghim sâu vào não bộ “làm gì thì làm không được để thiên hạ họ hàng nói là nhà có hai đứa con gái không biết dạy”, trong khi chị em mình đéo bao giờ làm gì, đúng tiêu chuẩn con ngoan trò giỏi con nhà người ta đấy thôi mà vẫn bị họ hàng soi mói thi thoảng cắn vào lòn ☺️ ôi tuyệt quá những người họ hàng của tôi.
Đã đéo đối xử với chị em mình ra gì thì có cl mà đối xử thật lòng với hai đứa cháu của mình, chỉ được cái mõm, nhưng bằng sự thần kì nào đấy bố mình vẫn nghĩ lũ chúng nó thương yêu thật. Cháu mình có ông bà nội ngoại, bố mẹ với mình yêu thương là đủ, đéo cần ai nữa, làm ơn đấy, xin đấy, những bạo lực lạnh mà chị em mình từng phải chịu hồi bé mình đéo muốn cháu mình phải chịu đâu, cứ hãy coi nhau như người dưng đi ra vẻ quan tâm làm clg mắc ỉa thật sự!
9 notes · View notes
muahexanhla204 · 4 months
Text
Tumblr media
Thú thật, trong một thời gian khá dài, tôi đã đứng từ xa ngắm nhìn cái poster Schindler’s list trôi bồng bềnh trên bảng danh sách phim Netflix của mình, và chưa bao giờ cho phép mình dừng lại ngắm nhìn quá ba giây bởi nó thuộc thể loại phim đen trắng. 
Bộ phim khơi gợi trong tôi câu hỏi về nguồn gốc chiến tranh và ý nghĩa của sự tồn tại.  Ban đầu, có lẽ cuộc chiến chỉ nằm trong đầu Adolf Hitler - một ý tưởng vừa tượng hình trong não bộ như một cơn gió thu nhẹ chỉ đủ sức làm lay động những chiếc lá vàng sắp lìa cành. Sau đó vào một ngày tháng 9 năm 1939, chẳng biết một con bướm nào đã vỗ đôi cánh để rồi tiếp sức cho cơn gió bé nhỏ kia trở thành một cơn cuồng phong quét sạch mọi nẻo đường nó đi qua. Khi đó, sinh mạng của con người Do Thái chỉ nằm vỏn vẹn một dòng duy nhất trên những danh sách mà đội quân SS thống kê để cai trị và chà đạp.
Tumblr media
Mở màng với gam màu nắng chiều vàng ấm cúng nhưng vô cùng buồn bã trong một căn phòng nhỏ, nơi các sắc màu vẫn còn hiện diện đầy đủ trên gương mặt các thành viên của một gia đình Do Thái tiêu biểu ở Ba Lan. Có lẽ đấy là buổi chiều cuối cùng trước khi người Đức tuyên bố chiến thắng và họ biết buổi lễ Sabbath này không thể kéo dài mãi. Hai ngọn nến lập loè trên bàn là linh hồn của buổi lễ. Các cảnh sau đó vẫn còn màu sắc nâu vàng nhưng không còn sự hiện diện của đại gia đình Do Thái nọ. Kết thúc khi nến đã tan chảy chỉ còn lại hai ngọn tim đèn yếu ớt mở ra trường đoạn trắng đen của bộ phim, báo động một thời kỳ đen tối chính thức bắt đầu. Màu sắc lúc này như một tấm ảnh đã bị một đàn muỗi vằn khát máu bu kín, hút sạch chỉ để lại một màu đen trắng của tan tác và mùi tanh của sợ hãi. 
Tumblr media
Nội dung phim kể về Oskar Schindler, một doanh nhân máu mặt thuộc đảng Đức Quốc xã, đã khéo léo nhận ra chiến tranh mang lại cơ hội sản xuất thương mại với chi phí nhân công vô cùng rẻ mạt. Với lợi thế sở hữu các mối quan hệ thân tín với giới chính trị, quân đội Đức, Oskar đã mua lại một xưởng sản xuất địa phương tại Krakow rồi tái thiết lại thành một đế chế sản xuất nồi và chảo phục cho quân đội. Khi vợ ông đến thăm, ông hồ hởi chia sẻ việc kinh doanh trong quá khứ là vô nghĩa khi so sánh với hiện tại. “Mỗi thương vụ anh đã từng thử giờ anh đã thấy rồi, không phải do anh thất bại”. “Nó luôn thiếu hụt một thứ gì đó”. “Dù anh biết nó là gì, anh cũng không thể tạo ra nó. Nó tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại”. Cô vợ ngây thơ thắc mắc: Là may mắn sao anh? Câu trả lời cáo già của Schindler khiến tôi sởn da gà: CHIẾN TRANH. 
Sáu triệu người dân Do Thái đã chết không kể đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ hay em bé sơ sinh… Một số đã bị bắn khi đang đi trên đường, hoặc đang đẩy xe lao động cật lực, hay vừa ngồi xuống cột cọng dây giày. Một số bị tống vào lò hơi ngạt tập thể. Một số nấp dưới tủ chén. Một số dán mình dính vào gầm giường. Một số nín thở dưới hầm xí. Một số tháo chạy vào đường cống. Một số chỉ run cầm cập. Một số chỉ đứng nhìn vô định. Một số chỉ có tội già nua. Một số cứ nối tiếp nhau bước vào một cánh cửa mà không biết sẽ bị giết bằng thú vui tiêu khiển nào… Đau đớn nhất là lúc tôi tưởng tượng cảnh các cháu tôi bị bọn Pháp xít thảm sát, nước mắt tôi rớt lúc nào không hay.
Tumblr media
Quan chỉ huy SS - Amon Goth - đại diện cho tất cả sự ác độc của Đức Quốc Xã. Người hầu gái Goth đã tiết lộ cho khán giả thấy được sự tuyệt vọng của mình khi sống chung với một con quái vật đội lốt người. Cô đã chứng kiến nhiều vụ việc khi nòng súng của Goth nã vô tội vạ vào người dân Do Thái. Bất lực vì đã cố tìm hiểu lý do, nhưng cô không thể nào hiểu được. Những người bị bắn, “họ không ốm cũng không gầy”, “không làm chậm mà cũng không làm nhanh hơn bất kỳ ai”. “Càng chứng kiến Ngài Chỉ huy, tôi càng hiểu chẳng có nguyên tắc nào để có thể sống sót”.  Cô đã chấp nhận việc Goth sẽ bắn cô vào một ngày nào đó. Việc sống mà nơm nớp có người giết mình bất kỳ lúc nào thì chỉ là sự tồn tại của một bóng ma.
Phẫn nộ, uất hận, bàng hoàng, thẫn thờ là một mớ cảm xúc tôi trải qua khi bộ phim kết thúc. Nếu được định nghĩa lại từ “chiến tranh” trong từ điển, thì nó phải là địa ngục. Triết gia Jean Paul Sartre nổi tiếng của Pháp ở Thế kỷ XX đã từng suy nghĩ như vậy: Con người là địa ngục của nhau. Bạn ngẩm thử xem…
Tumblr media
Trong cái địa ngục đó, Oskar Schindler đã cầm ngọn đuốc rọi sáng màn đêm. Để giải cứu gần 1,200 người Do Thái, ông chiêu mộ họ dưới vỏ bọc thợ lành nghề cho xưởng sản xuất của mình. Với mỗi người được giải cứu, ông đã tiêu tốn một phần tài sản cá nhân. Và đến một lúc khi con số lên đến 1,200 người thì đó là tất cả tài sản mà ông có được; đến nỗi có một lần kế toán công ty, Itzhak Stern, phải vội vã đến hỏi Oskar xem ông ta có giấu mình bất kỳ một khoản tiền nào không vì với "độ hào phóng" như hiện tại thì có lẽ không bao lâu sẽ chẳng còn một xu trong tài khoản.
Điều làm nên vẻ đẹp của bộ phim chính là xuất thân của Oskar - một tên Phát xít,  nhưng người xem có thể nói ngay trái tim ông không thuộc về một đảng cầm quyền nào cả.  Ông đã trao cho những người nô lệ Do Thái niềm tin vào nhân loại giữa lúc hỗn mang nhất. Phân cảnh Schindler hôn một phụ nữ Do Thái khi cô ta cầm trên tay cái bánh kem đến chúc mừng sinh nhật ông thật đẹp. Một nụ hôn như bản tuyên ngôn về tình yêu và bình đẳng. Nụ hôn cũng là lời chế nhạo đối với những kẻ nhân danh đủ thứ trên đời để có thể trưng trổ thứ quyền lực thô thiển. Nếu có một tôn giáo mà tôi theo đuổi, thì đó chính là thứ tôn giáo cho phép con người ta trao nhau những nụ hôn như thế. 
Tumblr media
Thật may mắn khi cuộc thanh trừng người Do Thái của Hitler đã chấm dứt, nhưng dường như cánh cửa địa ngục trần gian mà ông ta đã mở ra sẽ không bao giờ thực sự khép lại. Những sang chấn tâm thần, nỗi sợ hãi, sự ô nhục vẫn còn vương lại đâu đó sẽ được truyền lại bằng cách này hay cách khác cho các thế hệ tiếp theo như một màng sương không màu chứa đựng bên trong những bóng ma chực chờ đội mồ sống dậy. Một cách tự nhiên, nó sẽ  được điều chỉnh vào gene của con cái của những con bướm sống sót sau cuộc di cư vạn dặm, như Ocean Vuong đã viết trong cuốn tiểu thuyết của mình.
Định kiến là một bức tường dày. Cuộc chiến tranh nào cũng bắt đầu từ một ý nghĩ lệch lạc của một ai đó. Từ đó, máu và nước mắt sẽ tụ thành hồ và được chứa bên trong những bờ kênh tường dày kiên cố. 
Giữa muôn vàng cơ hội được sống như một ông hoàng, Oskar Schindler đã chọn cho mình một thế khó. Ông đã cầm đầu những công nhân Do Thái thoát ra cánh cổng địa ngục ở các trại tập trung.  
Tumblr media
Ai dám đứng lên cầm trên tay cây búa để đập nát định kiến của chính mình sẽ tạo nên phép màu nhân gian. Schindler đã làm được điều đó. Ông tự mua cho mình một tấm vé đến thiên đàng. Nhưng trước hết ông phải tự mình bước ra khỏi cái bậc cửa nơi ông đã đi vào (hay vô tình mở ra). Tự dưng tôi có cảm giác có lẽ ông đã nhận ra bên trên cánh cổng địa ngục đó ở phía bên này lại có một cái tên khác là “thiên đàng”. 
 Long hải, 08/05/2024
Nhân Trần
Tumblr media
P.S.
Trái ngược với các bài bình luận cho rằng trước khi "thức tỉnh" thì Schindler ban đầu chỉ là một tên tài phiệt Phát xít máu lạnh và trơ trẻn tự gán cho mình cái quyền thượng đẳng, tôi nhìn thấy một Oskar từ đầu bộ phim đã bị nuốt chửng bởi nỗi cô đơn và sự kinh tởm khi cố che dấu tính người để có thể tồn tại với thời cuộc. Tấm hình bên trên là khi ông đang ngồi tiệc tùng giữa giới tinh hoa tại Krakow, bạn nói xem ánh mắt đó có phải thuộc về một người đang tận hưởng say đắm không?
7 notes · View notes
dwillsfallingdown · 8 months
Text
Chuyện là mẹ tôi bị ung thư
Không phải dễ dàng gì, nhưng tôi nghĩ là mình sẽ làm được. Công tâm mà nói, cái này khó thật đấy, mà tôi thì không muốn kể với ai. Nên tôi viết lên đây, coi như một cách giải tỏa.
Mẹ đã phẫu thuật thành công, thật ra cũng mới là giai đoạn đầu, không có gì quá lo lắng. Nhưng giờ mẹ đang trong đợt hóa trị, và mọi chuyện thật khó khăn với cả gia đình.
TÔI THẤY MÌNH VÔ DỤNG
Chị gái tôi kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Vừa phải chăm con, vừa phải phải chăm mẹ, chưa khi nào tôi thấy chị thiếu sức sống như bây giờ. Mấy lúc này thì nhà sẽ tạo điều kiện để tôi tập trung làm việc, gọi là đảm bảo nguồn thu nhập chính.
Ấy thế mà tôi cứ cảm thấy mình cố gắng chưa đủ nhiều, chưa đủ giỏi, thấy mình thật ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân.
Liệu tôi có quyền nghĩ cho bản thân không?
TÔI THẤY MÌNH CÔ ĐƠN
Mấy bồ biết không, rơi vào tình cảnh này, tôi rất muốn than thở. Tôi muốn nói hết ra, để người ta vỗ về, người ta an ủi, người ta ôm chặt tôi, và nói rằng tôi đã làm rất tốt, hay thậm chí là giúp đỡ tài chính thì cũng thật là tuyệt.
Nhưng vì sợ phiền, và một chút tự cao, tôi không cho phép mình làm thế.
Để giữ tinh thần cho mẹ, cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là chính bản thân, tôi ép mình phải lạc quan. "Không sao đâu, mấy cái này con lo được hết. Mẹ chỉ cần tập trung điều trị thôi." Thì đúng là như thế, tôi sẽ lo được hết, bằng cách nào đó. Nhưng than ôi, tôi kiệt sức quá... Tôi thấy có lỗi khủng khiếp mỗi lần nghỉ ngơi, nhưng lại không thể làm thêm điều gì khác.
Tôi cần lắm một cái ôm.. thật chặt.. ngay lúc này.
Tumblr media
19 notes · View notes
bacxiunhieusua · 1 year
Text
200823
Tumblr media
Mình hay nghĩ rằng, nếu bạn mệt thì hãy cứ mệt, nếu bạn chịu hết nổi rồi thì hãy cứ la lên. Nó không giúp mọi thứ tốt hơn, nhưng mà nó sẽ khiến bạn nhẹ nhõm đi chí ít một phần nào đó, bên trong bạn.
Mình biết mình và các bạn đều rất khác về mọi nền tảng. Trong khi mình có một gia đình rất tuyệt vời, mình không khốn khó về kinh tế, mình có công việc tốt chẳng lo nắng mưa tới đầu, mình có ngoại hình không quá tệ, mình có đầy đủ tay chân và năng lực lao động, mình có người mình yêu và cũng yêu mình, mình có bạn để tâm sự nếu cần - những người thật sự bắt được tần số của mình, mình có nhà để về, có đồ ăn nếu đói và có giường để ngủ ngon mỗi đêm về.
Nhưng mà một đứa tưởng chừng có tất cả như mình, có tất cả ở mức đủ với mình, mình không thèm khát cao sang quyền quý hay đại gia giàu có nào cả. Thì ngay cả khi mình có tất cả như vậy đó, mình cũng chưa bao giờ thấy ừ mình hạnh phúc.
Khái niệm hạnh phúc của mình, không phải là do mình cảm nhận được, mình thấy nó qua anh mắt và nụ cười của ba mẹ mình, mình thấy nó qua cái ôm của em gái mình. Nghĩa là chính xuất phát tự mình thấy hạnh phúc thì mình không có.
Nên sau tất cả rực rỡ mà mọi người dát lên mình qua miệng mọi người, thì thật ra mình sống khổ sở lắm, mình đau bên trong mình. Kiểu đau đớn, nghẹn ngào, uất ức và câm nín.
Nhiều khi mình thấy mình có 2,3 cái nhân cách khác nhau. Nhưng mà chung quy lại ngoại trừ khi vài lúc, mình giống cái xác vô hồn, mệt mỏi và cạn kiệt sức lực.
Mình gặp nhiều người đàn ông tệ lắm, tệ hơn chữ tệ nữa kìa. Mình cũng gặp nhiều người đồng nghiệp tệ lắm, tệ hơn chữ tệ nữa kìa. Mình đã gặp nhiều người bạn tệ lắm, tệ hơn chữ tệ nữa kìa.
Mà mấy cái khúc đó, thì ít người thấy, còn phần nhiều người phán xét mình thì chẳng ai hay.
Nhưng mà, vì mình đã quá đau khổ rồi. Nên mình có xu hướng kệ mẹ mấy người đó, mình kệ bằng cách mình không quan tâm. Mình rất bảo vệ mình, nên không vui thì mình không tới, mình sẽ chỉ thật sự bước lên khi mình chắc chắn là mình đang ổn và đủ khả năng chịu đựng những chuyện đó.
Nhưng mà mình cũng rất dữ, mình dữ bằng cách phản kháng lại bất kì ai đụng trực tiếp vào mình. Đôi khi bằng lời nói, và có thể cả hành động nếu mà cần.
Lòng vòng vậy, suy cho cùng mình chỉ muốn nói. Mỗi người, đều có con đường đi và khó khăn riêng. Kẻ tưởng chừng như có trọn vẹn tất cả như mình thật ra vẫn phải chiến đấu với căn bệnh tinh thần cũng như là hàng tá các nỗi đau về sức khoẻ.
Thì chí ít, bạn nên tự thấy thương chính mình một tí. Mình không nói được chữ thương là sao, nhưng mà xin đừng chọn đến chọn gặp chọn chạm vào những cái rõ rành rành là red flag mà ai nhìn vào cũng thấy được hậu quả khi đón nhận nó là ra sao. Bạn tệ với chính bạn vừa vừa thôi. Thì đôi khi bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này còn có điều đáng sống. Còn cực khổ là ai cũng có hết. Bạn chỉ nên làm nhưng việc mà hậu quả của nó, sức bạn chịu được. Chứ sao bạn còn chọn làm rồi chọn tổn thương người khác tổn thương người xung quanh bạn còn tổn thương chính bạn. Nhìn rõ là không có công bằng xíu nào hết.
Vòng tay mình có hạn, mình đã không còn nhiều sức và thời gian để mà lo hết tất cả. Mình nghĩ ai sau này cũng thấy được điều đó. Rõ là bạn vẫn dành tình cảm quan tâm đến nhưng mà hành động và lời nói của bạn thì không dư dả để cho đi rồi phản ứng đáp lại hoặc kết quả sau đó chẳng ra gì. Ngày xưa mình cũng nghĩ lạ lắm mà giờ thì mình hiểu rồi.
Nên, làm ơn, làm ơn hãy chắc chắn mình khoẻ thì hãy chơi đùa với bất cứ điều gì. Trước mắt là đã thấy bạn tổn đau nhiều hơn người ta rồi.
Thảo Nguyên,.
22 notes · View notes
khong-ai-ca · 6 months
Text
"Mùa hè đó, tôi đã dốc toàn bộ sức lực để học nấu ăn.
Tôi không sao quên nổi cái cảm giác ấy, cái cảm giác dường như các tế bào đang được nhân lên ở trong đầu.
Tôi mua về ba quyển sách, gồm phần cơ sở, phần lí thuyết và phần ứng dụng, rồi làm theo từng quyển một. Tôi đọc phần lí thuyết trong xe buýt hoặc trên chiếc giường sofa, thuộc lòng các chỉ số calo, nhiệt độ và nguyên liệu. Và rồi sau đó, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, tôi lại lao vào chế biến các món ăn ở trong bếp. Ba cuốn sách gần như rách tả tơi ấy, giờ đây tôi vẫn giữ gìn cẩn thận. Và lúc này, từng trang sách với những gam màu của các bức hình minh họa lại hiện lên trong trí óc tôi, giống như những cuốn sách tranh mà tôi vô cùng yêu quý thời thơ ấu.
"Mikage bị điên rồi mẹ ạ!" "Đúng thế thật!". Yuichi và cô Eriko đã bao lần trò chuyện với nhau như thế. Trên thực tế, suốt cả một mùa hè, tôi đã nấu ăn, nấu ăn và nấu ăn hăng hái như một người điên. Tôi đổ toàn bộ số tiền kiếm được từ việc làm thêm vào cái ham muốn ấy. Thất bại thì làm lại, cho tới khi nào thành công mới thôi. Khi thì nổi khùng, khi thì buồn bực, có lúc lại cảm thấy ấm áp. Cứ thế tôi nấu ăn trong muôn vàn tâm trạng.
Bây giờ ngẫm lại, có lẽ nhờ thế mà cả ba chúng tôi thường được ăn cơm cùng với nhau. Một mùa hè tuyệt diệu.
Tôi hay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chút tàn dư của bầu trời oi ả đang trải ra xanh nhạt trong cơn gió chiều tràn qua tấm cửa lưới, và ăn thịt lợn luộc, món nguội Trung Hoa cùng với món xa-lát dưa hấu. Tôi nấu tất cả những món ấy cho cô Eriko, người luôn hào hứng với mọi thứ mà tôi làm và cho Yuichi, người luôn im lặng và ăn rất nhiều.
Để làm được những món như trứng ốp-lết cuộn với nhiều thức khác ở bên trong, hay nhưng món ninh bắt mắt, hoặc món Tempura 8, tôi đã phải mất khá nhiều thời gian. Trở ngại lớn nhất chính là cái tính đại khái của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại tác động xấu đên món ăn đến thế. Tôi không thể chờ cho nhiệt độ lên đủ cao, hoặc là thường bắt tay luôn vào việc chế biến khi mà hơi nước chưa bốc đi hết. Những chi tiết tưởng chừng vặt vãnh ấy lại phản ánh rất rõ lên màu sắc cũng như hình dáng của kết quả, khiến tôi thực sự bất ngờ. Chính vì thế mà cho dù đã quen với những bữa cơm chiều của một bà nội trợ, tôi vẫn không thể có được cho mình những món ăn đẹp như in trong sách.
Tôi đành phải hết sức chú tâm để làm mọi thứ thật cẩn thận. Lau kĩ càng chiếc bát tô, đóng lại nắp của lọ gia vị mỗi lúc mở nó ra, bình tĩnh suy nghĩ về các bước chế biến, nghỉ tay và hít thở thật sâu khi nào cảm thấy sốt ruột và bắt đầu điên tiết. Ban đầu, tôi đã tuyệt vọng vì sự nóng vội của bản thân. Nhưng rồi khi tất cả bỗng nhiên có kết quả, tôi đã lạc quan tưởng rằng: Hình như ngay cả tính cách của mình cũng đã thay đổi! Chỉ là tôi khoác lác vậy thôi.
Để được làm phụ tá cho cô giáo dạy nấu ăn nơi tôi đang làm việc hiện nay, hình như là một việc khó khăn lắm thì phải. Cô không chỉ bận rộn ở trên lớp, mà còn là một người phụ nữ khá nổi tiếng với rất nhiều công việc được biết đến rộng rãi trên truyền hình và các tờ tạp chí, nên tôi phải tham dự một kì thi. Nghe đâu số thí sinh nhiều không thể tưởng tượng nổi. Những chuyện đó, về sau này, tôi được nghe người ta kể lại. Tôi cho rằng mình đã quá may mắn và cảm thấy đôi chút vui sướng, vì một kẻ mới tập tành vào nghề như tôi, chỉ học trong vỏn vẹn một mùa hè mà lại vào được một vị trí như thế. Nhưng khi quan sát những cô gái tới trường học nấu ăn, tôi đã hiểu vì sao. Cơ bản thì sự chuẩn bị về tinh thần của họ khác với tôi.
Những cô gái đó, họ sống trong hạnh phúc. Dù cho có học hành nhiều thế nào đi chăng nữa, họ vẫn được dạy dỗ để không bao giờ vượt ra khỏi cái biên giới của sự hạnh phúc ấy. Có lẽ, những bậc cha mẹ rất mực thương con đã làm như vậy. Và họ chẳng bao giờ được biết tới niềm vui thực sự. Đằng nào tốt hơn? Họ không thể lựa chọn. Con người ấy được sinh ra chỉ để sống một mình. Hạnh phúc, nghĩa là một cuộc đời để không bao giờ phải cảm thấy rằng, thực ra ta chỉ có một mình. Tôi cũng thấy như thế thật là tốt. Họ mang trên mình chiếc tạp dề, miệng cười tươi như hoa, họ học nấu ăn, đầy trăn trở, đầy băn khoăn, và rồi vào giữa lúc đó thì họ bắt đầu yêu và sẽ đi lấy chồng. Điều ấy sao mà tuyệt diệu. Đẹp đẽ và dịu ngọt. Còn tôi, vào những lúc vô cùng mệt mỏi, những lúc trên mặt mình mọc mụn hay vào những đêm cô độc, tôi cố gắng gọi điện thoại đến khắp mọi nơi cho bạn bè, nhưng rốt cuộc tất cả bọn họ đều đi vắng. Những khi như thế tôi luôn cảm thấy căm ghét cuộc đời mình, cả việc tôi được sinh ra, những sự nuôi nấng, dạy dỗ ấy, tất tần tật. Tôi luôn thấy hối hận vì tất cả.
Nhưng vào cái mùa hạ tột cùng hạnh phúc ấy, và ở trong căn bếp ấy, những vết bỏng, và những vết đứt tay đều không làm tôi nao núng. Cả việc phải thức trắng đêm, cũng không làm tôi thấy nhọc nhằn. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn phấp phỏng chờ cho đến hôm sau, để lại có thể được đương đầu và thử sức. Trong món bánh cà rốt mà tôi đã làm nhiều tới mức thuộc làu công thức ấy, có trộn lẫn cả những mẩu linh hồn của tôi. Và những quả cà chua đỏ mọng tôi tìm thấy trong siêu thị, bao giờ cũng làm tôi say đắm đến quên đi cả sinh mệnh của mình.
Bằng cách đó, tôi đã biết thế nào là niềm vui, và tôi không thể nào quay đầu lại đuợc nữa.
Dẫu sao, tôi vẫn muốn tiếp tục cảm thấy rằng, rồi một mai mình sẽ chết. Không làm thế, tôi không nhận thấy được mình đang sống.
Và kết quả là tôi đã có một cuộc đời, giống một kẻ rón rén men đi trong bóng tối, bên mép vực dốc đứng, cuối cùng cũng tới được con đường lớn, và bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm."
- Kitchen | Yoshimoto Banana
5 notes · View notes
motomotolove-blog · 1 month
Text
Gửi đến bố mẹ thân yêu của con
20 tháng 8 năm 2024.
Vậy là còn khoảng 1 tháng nữa con sẽ bay đi Sydney, theo chồng xa bố mẹ. Lúc đầu khi nghĩ là đi, con cũng khá dững dưng và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, càng gần đến ngày đi, con càng cảm thấy sợ.
Cuộc sống sẽ thay đổi nhiều. Con sẽ xa gia đình của con, xa bố mẹ, chị em, xa con chó của con, phải từ bỏ công việc & cuộc sống con đã xây dựng 5 năm qua. Tuy nhiên, con biết con muốn điều gì, và con luôn nghĩ rằng cuộc sống nên có những quyết định để đi tiếp.
Con không lên kế hoạch cho chuyến đi này, mọi chuyện đến thật tự nhiên, từ lúc con quen Jun cho đến lúc này. Thời gian tuy ngắn, nhưng năm nay con có thật nhiều quyết định lớn trong cuộc đời: cưới chồng, có con, nghỉ việc, và chuyển nơi sống đến một nơi xa lạ.
Con mong rằng cuộc sống sẽ đối xử tốt với con vì con biết rằng con luôn sống đúng mực và chăm chỉ. Con luôn cố gắng để đạt được mọi thứ mình mong muốn. Mà con muốn bố mẹ biết rằng con thật sự rất biết ơn những gì bố mẹ dành cho con.
Con không phải một đứa học quá xuất sắc, quá ngoan ngoãn hay quá giỏi giang. Con là một đứa con gái lớn lên ở một thị xã, rồi lên thành phố, rồi sang nước Mỹ xa xôi để học. Từ đó, con đường với con mở ra, con đi làm cống hiến cho cuộc đời cho xã hội. Mà con muốn nói rằng chính cơ hội mà bố mẹ cho con đã đưa con đến những chân trời mới, ngôn ngữ con chưa từng biết, đất nước con chưa từng nghe qua. Và chính những món quà này đã đưa con đến con của hiện tại - là công việc con có được, là người chồng mà con quyết định gắng bó, là nơi mà con quyết định sẽ sống sau này (vì con đã biết ngôn ngữ mà).
Vì là con của bố mẹ con đã từng được đi qua những vùng đất tuyệt đẹp và học hỏi những điều mới mẻ từ thế giới:
Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật, Ý, Thụy Sỹ, Hy Lạp, Qatar, Úc, và nhiều đất nước nữa trong tương lai.
Vì là con của bố mẹ, con được học rằng phải có đạo đức, phải làm điều tốt, phải lễ nghĩa, phải chăm chỉ, để có một tương lai tốt đẹp.
Kiến thức và sự giáo dục của bố mẹ là hành trang vô cùng quý báu cho con để bước đi trên từng chặng đường, con thật là may mắn khi được bố mẹ nuôi nấng.
Từ lúc con tốt nghiệp đại học đến nay, con vẫn luôn cố gắng để tự lập, để có thể là niềm tự hào của bố mẹ và là một tấm gương tốt để các em noi theo. Tuy con chưa làm được nhiều, nhưng con tin rằng con đã làm hết sức mình để có thể làm gia đình tự hào về con.
Thêm vào đó, con cũng muốn nói cho bố mẹ biết rằng, nhờ vào tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ & gia đình mình, mà con luôn tự tin bước đi trên con đường rất khó khăn của một người trưởng thành. Rằng khi con vấp ngả, hay con áp lực trong công việc, cuộc sống, gia đình mình luôn là điểm tựa của con. Là một nơi mà con nghĩ rằng dù con có thành công hay thất bại, con cũng có nhà để về, có bố mẹ để than thở, có chị em để chia sẻ nỗi niềm. Con thật may mắn vì có một gia đình yêu thương con.
2 notes · View notes
yukidaro · 5 months
Text
TMNT - Mở con mắt thấu nhân tính, nhìn nhận thế gian lạnh lẽo
Khi nhỏ xem nhiều phim võ hiệp, trong lòng chỉ có hai nhân vật – anh hùng và kẻ xấu, đen trắng rõ ràng. Lớn lên mới nhận ra, thế giới không đơn giản như phim võ hiệp, không có người tốt tuyệt đối, cũng không có kẻ xấu tuyệt đối.
Lão Tử có câu: “nước trong quá thì không có cá”, thực ra ngoài đen trắng, còn có một vùng xám, vùng xám này là chìa khóa để thành công.
Tại sao nhiều người khởi nghiệp trên thị trường đều thất bại?
Đa số mọi người đều theo đuổi sự bình yên trong lòng, theo đuổi lương tâm, khi đối mặt với lợi ích thường chọn đạo đức. Bạn có thể quan sát lịch sử đen tối của Edison, ông ấy chỉ đơn giản là một người làm kinh doanh, nhiều bằng sáng chế ông ta mua lại, không phải do chính ông phát minh ra. Suốt đời Edison chìm đắm trong các vụ kiện tụng, từ đó bạn có thể hiểu điều gì đằng sau? Việc của Edison ở nước ngoài là chuyện đẳng cấp.
Nhiều người thành công khi xuất hiện trước công chúng kể về cách họ thành công, nhưng bạn tuyệt đối đừng tin. Điều bạn cần học là làm thế nào họ kiếm được đồng tiền đầu tiên? Tại sao nói nhiều ông chủ đều có tội nguyên thủy? Tội nguyên thủy này thường xảy ra khi họ kiếm được đồng tiền đầu tiên.
Nọc độc ghen tỵ trong bản chất con người 
Con người thà chấp nhận người xa lạ tốt hơn mình còn hơn là để người thân cận tốt hơn. Gặp người xa lạ tốt hơn hay vượt trội xa mình thì sẽ ghen tỵ, ngưỡng mộ, đầu hàng tâng bốc. Gặp người thân cận tốt hơn hoặc hơn mình một chút thì sẽ ghen ghét, căm thù, ấp ủ ác ý. Đa số nỗi khổ của con người không phải vì nghèo khó mà là vì nhìn thấy người thân cận vượt qua mình, khó chịu không thể chấp nhận được, loại người này đần độn đến mức ngay cả lợn cũng khinh miệt. 
Kể một sự việc có thật xảy ra ở Tứ Xuyên – Trung Quốc, có một cặp vợ chồng rất mực yêu thương nhau, trong vòng 12 năm liên tiếp gánh chịu những đả kích lớn. 12 năm qua, mỗi lần sinh con, không đến 3 năm thì 3 đứa con trước đều chết một cách thảm khốc, hoặc do ngộ độc, hoặc do cấp cứu không kịp. Khi họ dồn hết tâm sức chăm sóc đứa con thứ 4 thì bi kịch vẫn xảy ra…Năm 2008, đứa nhỏ chưa đầy 3 tuổi cũng ra đi.
Loại vợ chồng nào mới có thể trải qua thử thách khủng khiếp ở nhân gian như vậy? Họ cầu cứu cảnh sát, sau khi điều tra, cảnh sát loại trừ tai nạn, xác định là giết người cố ý. Kết quả cuối cùng của cuộc điều tra, hung thủ lại chính là chị dâu của họ, khi khai nhận tội, người phụ nữ nông thôn này với khuôn mặt không chút cảm xúc nói một câu: “Đằng ấy cứ đẻ nhiều con trai, còn tôi chỉ đẻ con gái thôi, tôi không thích như vậy…”
Khi sự ghen tỵ của con người đạt tới một mức độ nhất định, cơn giận dữ bùng lên trong lòng còn khủng khiếp hơn những gì bạn tưởng tượng.
Họ có thể vứt bỏ tất cả tình cảm thân thiết, đạo đức, ranh giới, trong lòng chỉ gào thét lên…”Những gì tôi không có, bạn cũng không được có, chỉ vì bạn sống tốt hơn tôi một chút, bạn đã có tội rồi”.
Ngoại trừ cha mẹ, không ai muốn bạn sống tốt hơn, đặc biệt là những người thân thiết nhất, bề ngoài lễ phép tuyệt vời, miệng nói chúc mừng nhưng lòng cầm dao đâm sau lưng bạn. Điều đáng buồn nhất là, sau khi chiến thắng tất cả khó khăn bên ngoài, bạn lại bị người thân thiết nhất đâm một nhát dao sau lưng. Kẻ thù lớn nhất của cuộc đời không phải là những khẩu súng lộ liễu mà là những mũi tên ngầm tàn ác từ người thân cận.
Sự ghen tỵ, tham lam trong bản chất con người khi bị đẩy lên cực điểm khiến người ta phải rùng mình, bạn có thể tin tưởng con người, nhưng đừng tin tưởng bản chất con người.
Nhân tính không thể chịu đựng được thử thách, khi phải đối mặt với thử thách thực sự, chính bạn cũng không thể đối mặt với chính mình, hoài nghi luôn an toàn hơn là tin tưởng. Từ xưa đến nay, có vị hoàng đế nào mà không nghi kỵ nặng nề, Tào Tháo, Lưu Bang, Chu Nguyên Chương đều sẵn sàng giết oan hơn là tin tưởng nhân tính.
Nếu đối phương yếu hơn bạn, thua kém bạn, khốn khó hơn bạn, bạn sẽ thật lòng mong họ trở nên tốt đẹp hơn, bởi vì đó là một cảm xúc gồm sự tự phụ và lòng thương hại. Nếu đối phương đạt được thành công trước bạn hoặc vượt qua bạn, bạn sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ, bởi vì cảm giác tự phụ của người chiến thắng đã mất đi. Người bạn thân nhất của bạn thi không đạt, bạn sẽ cảm thấy rất buồn. Người bạn thân nhất của bạn đạt điểm số cao nhất, bạn sẽ cảm thấy buồn hơn nữa. Ai mà không như vậy?
Đó là mặt tối của bản chất con người, đừng cứ ca ngợi cái đẹp cái tốt này nọ suốt ngày, mà không biết chính mình đần độn, rồi khắp nơi hát những bài hát ngu xuẩn để giáo huấn người khác.
Đừng kể với người khác về những điều vui mừng, bởi họ sẽ không vui mà chỉ ghen tỵ với bạn. Cũng đừng nói với họ về những điều buồn bã, họ sẽ không thương hại mà chỉ chế giễu bạn.
Khống chế bản chất con người, không sợ hãi thì sáng suốt 
Ông trùm của Thượng Hải là Đỗ Nguyệt Sanh, lúc đầu khi về Thượng Hải chỉ là một thiếu niên nghèo khổ gầy yếu, làm người hầu trong dinh thự nổi tiếng của Hoàng Kim Vinh – ông trùm Thanh Bang Hội. Vậy làm thế nào một thiếu niên bình thường ấy lại trở thành ông trùm bến Thượng Hải?
Bởi vì Đỗ Nguyệt Sanh đã phát hiện ra bí mật của bản chất con người. Có một lần, dinh thự Hoàng Công Quán bị một tên cướp cướp đồ, lúc đó vị chủ nhân muốn người hầu ra đuổi bắt tên cướp, nhưng không ai dám vì biết kẻ dám cướp nhà họ Hoàng chắc chắn là một tên cướp hung hãn tàn bạo. Cuối cùng, một cách vô tình vị chủ nhân gọi Đỗ Nguyệt Sanh ra đuổi bắt. Và một cách ngu ngơ, hắn đơn thân đuổi theo, thật không ngờ lại bắt được tên trộm.
Khi gặp tên cướp, Đỗ Nguyệt Sanh rất sợ hãi, nhưng trong khoảng khắc đối đầu, qua ánh trăng, hắn đã nhìn thấy một bí mật lớn của thế giới này trên khuôn mặt của tên trộm, đó là vẻ hoảng sợ tột cùng.
Tên cướp nghĩ, chắc hẳn người này hẳn là một tay sát thủ hàng đầu của nhà họ Hoàng, mới dám đơn thân đuổi theo. Trong sự hoảng loạn tột cùng, chỉ trong chớp nhoáng tên cướp đã bị Đỗ Nguyệt Sanh bắt được.
Sợ hãi! Sợ hãi!! Sợ hãi!!! Đỗ Nguyệt Sanh như tỉnh ngộ.
Trên thế giới này, có vô số người thông minh, vô số người có tư tưởng, vô số người có năng lực, vô số người học vấn cao, vô số người lưu loát.
Nhưng tại sao thực sự có thể thành công lại ít ỏi như vậy?
Điều này là tại sao? Bởi vì trong lòng người sợ hãi, có hai lực lượng tương phản, đó là lý trí và nỗi sợ hãi, khi một người sợ hãi thì trí tuệ của họ cơ bản là 0. Đêm đó, Đỗ Nguyệt Sanh trên phố dài lạnh lẽo và vắng vẻ của Thượng Hải, cuối cùng đã hiểu được thế giới này.
Trong dinh thự Hoàng, có nhiều anh hùng hảo hán như rồng vẽ và hổ điêu, thực tế tất cả đều bị nỗi sợ hãi khiến cho không một ai dám ra tay chống lại cướp bóc, chỉ bởi vì họ quá sợ hãi, quá lo sợ. Còn những người cướp hàng, thực tế cũng đang sợ hãi cái chết, sợ hãi bị sát thủ không sợ chết nhất trong Hoàng phủ tìm thấy.
“Hóa ra thế giới này, là thế giới của những kẻ nhát gan” , Đỗ Nguyệt Sanh đã cười…
Vậy thì, tất cả mọi người đều sợ như vậy, ta còn sợ cái gì?
Trước đó, hắn nghĩ mình quá nhỏ bé, không biết tương lai phải làm sao? Trong lòng có rất nhiều sự hoang mang. Bây giờ hắn hiểu rồi, thực ra! tất cả mọi người đều hoang mang giống như hắn, và vì những nỗi hoang mang này mà giảm bớt trí tuệ của họ
Mọi người, đều khao khát có một người mạnh mẽ xuất hiện, chỉ ra phương hướng và quyết định cho họ, và họ chỉ cần theo sau người đó, làm bất cứ điều gì người đó nói.
Vậy thì, quá nhiều người khao khát sự xuất hiện của người mạnh mẽ, tại sao tôi không trở thành người mạnh mẽ đó, thế giới này chính là người có gan lớn làm chủ những kẻ nhút nhát, người có gan trời làm chủ những người có gan lớn.
Về việc vay tiền
Gần đây, một video về người phụ nữ quỳ xuống đòi nợ trên mạng đã trở nên phổ biến, vì quan hệ với bạn bè của mình rất tốt, nên bạn bè đã vay của cô ấy 2 tỉ đồng, và cô ấy đã đồng ý. Vì quan hệ tốt, cũng không lập bất kỳ giấy tờ nào, sau khi vay xong, đến ngày trả nợ, người bạn của cô ấy đã biến mất, không thể liên lạc được. Sau cùng, cuối cùng đã chặn được người phụ nữ nợ tiền trên một con phố, và đòi nợ ngay trên đường, còn người phụ nữ nợ tiền, cứng rắn khẳng định không có tiền. Người phụ nữ vay tiền thực sự không còn cách nào, chỉ có thể quỳ xuống trên đường, cầu xin người phụ nữ nợ tiền nói:
“bạn không cần trả tôi 2 tỉ, bạn trả tôi 1 tỉ rưỡi là được”, thực sự như phiên bản thực tế, người cho vay là cháu, còn người nợ tiền là ông.
Đừng vay tiền từ người khác, điều này sẽ khiến bạn mất đi thói quen tiết kiệm, và càng không nên cho người khác vay tiền, bởi vì bạn sẽ không chỉ mất đi vốn ban đầu, mà còn mất đi bạn bè. Nếu bạn trân trọng tình bạn của mình, thì tốt nhất là không nên có bất kỳ giao dịch kinh tế nào, đừng cho người khác vay tiền, bởi vì trong việc vay tiền này có một hiện tượng rất phổ biến, đó là những người thường xuyên vay tiền là sẽ không trả tiền.
Bạn bè có thể nói, tôi cũng biết khả năng trả tiền của đối phương rất thấp, nhưng vì lý do mặt mũi mà rất khó xử. Đa số mọi người đều sợ bị bạn bè người thân vay tiền? Khi người khác hỏi bạn vay tiền, bạn sẽ cho vay hay không?
Nếu bạn là người không dễ từ chối, bạn sẽ rất dễ trở thành người cho họ vay không lãi lần này qua lần khác. Và điều tồi tệ nhất của con người là, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba, có lần thứ ba sẽ có vô số lần…
Thực ra từ góc độ tình người, bạn bè, người thân gặp khó khăn, nên cho vay tiền giúp đỡ, đây là điều không thể từ chối. Nhưng đa số mọi người đều có kinh nghiệm là, sau khi cho người khác vay tiền, vấn đề của người khác được giải quyết, nhưng cuộc sống hàng ngày của bản thân lại trở nên không dễ chịu. Bạn hỏi họ trả tiền, lại cảm thấy không thoải mái, không hỏi họ trả tiền, họ lại không chủ động, thực ra cho người khác vay tiền, chính là chuyển vấn đề của người khác sang mình, vất vả mà không được đáng.
Tôi có một người dì, vợ chồng họ làm việc ở Phúc Kiến, làm việc 20 năm, tiết kiệm được khoảng 7 tỉ đồng, họ làm việc tại công ty của em trai mình, do quan hệ họ hàng, nên đãi ngộ cũng không tồi. Hai vợ chồng này đều là người thật thà, không có kinh nghiệm về kinh doanh, nên đã chịu nhiều thiệt thòi, 7 tỉ này, họ mua một căn nhà ở Giang Tây, mua một chiếc xe, tiêu hết 2 tỉ.
Phần còn lại 5 tỉ họ định làm gì? Phần lớn đã bị những người họ hàng và bạn bè mượn mất. Bởi vì ở quê nghèo quá nhiều, chỉ cần ai có tiền, mọi người sẽ đổ xô đến vay mượn.
Năm ngoái, một người bạn của cô ấy thua cược và đã hỏi mượn tiền, dì tôi bị mọi người mượn đến nỗi không còn bao nhiêu tiền, thực sự không muốn cho mượn, đã gọi điện hỏi tôi phải làm sao? Hỏi tôi có không có cách nào tốt để cô ấy từ chối.
Tôi trực tiếp nói với cô ấy, từ chối người khác không cần bất kỳ kỹ năng nào, chỉ cần một từ “Không”, sau đó dì tôi ngay lập tức nói, làm như vậy không quá tốt, sau đó còn tiếp tục hỏi tôi, có không có phương pháp từ chối nào tốt hơn không.
Các bạn biết tại sao dì tôi không dám nói “Không” không? Bởi vì cô ấy sợ sẽ làm tổn thương tình cảm. Tôi nói với cô ấy, nếu cô ấy vẫn muốn làm bạn với người đó, thì phải từ chối họ. Nếu cô ấy không cho mượn tiền, cô ấy và người kia vẫn có thể là bạn. Giả sử họ vì không cho mượn tiền mà không liên lạc với cô ấy nữa, vậy thì người bạn này không cần giữ cũng được.
Thực tế, bạn bè vì bạn không cho mượn tiền mà không liên lạc với bạn là quá ít, ngược lại, bạn bè không liên lạc với bạn, lại chính vì bạn đã cho họ mượn tiền. Một người không biết từ chối là một người chưa trưởng thành, làm bất cứ điều gì cũng quan tâm đến cảm giác của người khác, mãi mãi sống trong ánh mắt của người khác. Nếu không biết từ chối, người khác sẽ thường xuyên làm phiền bạn, cuối cùng sẽ trở thành một người tốt một cách ngu ngốc.
Bạn sẽ phát hiện ra rằng đại đa số mọi người khi mượn tiền đều nói giọng nhỏ nhẹ, và lời nói ngon ngọt, nhưng khi tiền đã vào tay, thái độ của họ sẽ thay đổi 180 độ, và còn kéo dài không trả. Nếu bạn đuổi theo họ một chút, đối phương còn tỏ ra khó chịu hơn bạn, có thể còn trách bạn, “tôi có tiền còn không phải sẽ trả ngay cho bạn sao, bạn vội vã như vậy làm gì?”. Kết quả là, khiến bạn tức giận đến mức nói ra câu nói kinh điển, “coi như là tôi đã mù mắt, không ngờ bạn là loại người như vậy, cứ coi như tôi tiêu vài triệu để nhìn rõ một người, cũng đáng giá”.
Thực ra đó chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi, khi đi trong giang hồ, mối quan hệ tan dần giữa bạn bè hầu hết bắt đầu từ việc mượn tiền. Khi một người mượn tiền của bạn, bạn là hoàng đế, họ là nô lệ, tiền một khi đã cho mượn, khi đến lúc đòi nợ, họ chính là bạo chúa, bạn chính là kẻ ăn mày.
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là hiệu ứng tổn thất, nghiên cứu phát hiện, người ta cảm thấy đau khổ khi mất đi một thứ, so với niềm vui họ nhận được khi có được thứ đó, lớn hơn 2.5 lần.
Nghĩa là nếu bạn mất đi 1 triệu, cảm giác đau đớn đó cần phải nhặt được 2,5 triệu mới có thể cân bằng, bạn nghĩ xem c��ng ty thưởng bạn 1 triệu bạn sẽ vui bao lâu, nếu phạt bạn 1 triệu bạn sẽ đau khổ bao lâu?
Hiệu ứng tổn thất là bản năng con người, để có thể đảm bảo mượn nợ phải trả, cần phải có kỷ luật mạnh mẽ, để chiến thắng bản năng này. Những người mượn tiền, thường là bởi vì họ không quản lý tài chính của bản thân tốt, cơ bản là biểu hiện của sự không tự kỷ luật. Vì vậy, chúng ta có thể rút ra một kết luận, để người mượn tiền trả tiền chính là bắt một người không tự kỷ luật, làm một việc cần sự tự kỷ luật mới có thể làm được. Đây chính là lý do tại sao trong đời sống thực tế, có người mượn tiền không trả. Một người trưởng thành bắt đầu từ việc từ chối, bởi vì họ biết bản thân là có hạn, thời gian có hạn, năng lượng có hạn, tiền bạc có hạn, phải đặt nguồn lực hạn chế vào nơi sinh ra lợi ích lớn nhất.
Hai phương pháp tâm lý khi từ chối người khác:
Thứ nhất, sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn nhất để từ chối người khác.
Thứ hai, đừng sợ từ chối sẽ làm mất lòng người khác. Khi người khác hỏi bạn mượn tiền, hoặc là bạn nói thẳng “Không”, để cho đối phương không có bất kỳ ý nghĩ nào khác.
Nếu bạn có một người bạn gặp khó khăn và nhờ bạn giúp đỡ, nếu bạn thực sự muốn giúp người bạn đó, bạn phải làm điều đầu tiên là cho họ 10 triệu đồng trước khi họ kịp nói gì, nói với họ: “Đây có 10 triệu, cậu cầm lấy để xoay xở đã, tôi chỉ có thể giúp đến đây, phần còn lại cậu tự lo liệu”. Lưu ý rằng số tiền này chắc chắn nằm trong khả năng và ý muốn của bạn.
Tuy nhiên, bạn cần chuẩn bị tâm lý, số tiền bạn cho người bạn không phải là cho vay mà là cho tặng. Khi nói với người bạn, bạn nói là cho vay, nhưng trong lòng bạn nên nghĩ là “bố thí”, như vậy nếu người bạn không trả lại, bạn cũng sẽ không giận dữ hay buồn bã, bởi vì ngay từ đầu bạn đã cho rằng họ sẽ không trả. Nếu may ra họ trả lại số tiền đó, thì càng tốt, bạn coi như trúng số vậy.
Khi bạn đã nghĩ rằng người bạn cho vay sẽ khó trả lại tiền cho bạn, mà bạn vẫn cho họ vay, đó mới là đỉnh cao của việc cho vay. Trong lúc bạn hoàn toàn tuyệt vọng về bản chất con người, nhưng vẫn muốn giúp đỡ người khác, đây mới là sự giúp đỡ đích thực. Nếu người bạn đó báo đáp, niềm vui của bạn sẽ càng lớn hơn.
Tất nhiên bạn cũng không nên vay nợ người khác, vì điều đó không chỉ làm mất đi một phần tình bạn, mà còn thể hiện với bên ngoài rằng công việc của bạn đang gặp khó khăn. Trong hoàn cảnh thiếu vốn, đừng vội mua nhà, mua xe hay những thứ xa xỉ, điều đó sẽ đẩy bạn vào tình trạng khó khăn về tài chính trầm trọng, khiến bạn không dám học hỏi, không dám chọn công ty có triển vọng phát triển hơn, không dám khởi nghiệp, và cuối cùng nghèo khổ cả đời.
Nhận ra mưu kế của kẻ lừa đảo, học cách xử sự của người lão luyện
Có hai loại người dễ bị lừa gạt nhất:
Loại thứ nhất, người muốn giàu có trong một đêm, rất nhiều người bị “thành công học” làm hỏng não, tin rằng quan hệ chính là nguồn tiền, nên họ khắp nơi kết giao. Nếu bạn tin vào quan niệm “quan hệ là nguồn tiền” để kết bạn, thì kết cục cuối cùng sẽ như con cừu trên đồng cỏ, chỉ cúi đầu ăn cỏ mà không biết sói đã tới. Một người không có giá trị, dù có nhiều quan hệ cũng vô ích. Loại người này đầy hy vọng về tương lai, tìm kiếm cơ hội khắp nơi, tính toán làm giàu một sớm một chiều. Họ nghĩ nhờ quan hệ, quen biết mà có thể kiếm được tiền mà không cần lao động, chỉ cần bỏ ra một chút là có thể làm giàu.
Loại thứ hai, người gặp khó khăn, họ chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh éo le hiện tại nên rất dễ bị lợi dụng. Khi gặp khó khăn, họ rất bối rối và hoang mang. Do đó, chỉ cần thấy cơ hội thoát khỏi khó khăn, họ thường đâm đầu vào mà không cân nhắc hậu quả, đi đến đường cùng. Khi gặp khó khăn, con người sẽ dễ hoảng loạn, càng vùng vẫy trong đầm lầy sẽ chỉ càng khiến bản thân chìm sâu hơn.
Thực ra, loại người này không bị hoàn cảnh gây khó khăn, mà bị tâm lý của chính họ gây khó khăn. Lý do họ dễ bị lừa là bởi con người vốn có bản năng tự vệ. Đối với người gặp khó khăn, cách đúng đắn là bình tĩnh chờ đợi cơ hội thoát khỏi khó khăn.
Ví dụ như khi bạn bị mắc kẹt trong một đoạn dây thừng, càng giẫy giụa càng bị mắc kẹt chặt hơn, càng muốn thoát ra thì càng mắc kẹt nghiêm trọng hơn. Lối thoát duy nhất là đừng cựa quậy, quan sát kỹ những sợi dây lộn xộn, tìm ra những nút bị rối thực sự của tình trạng mắc kẹt, rồi từ từ thoát ra mới là phương pháp khôn ngoan.
Người nào khó bị lừa gạt nhất?
Đó là những người có tính cách của điệp viên thuộc loại phân tích, có trí tuệ giống Sherlock Holmes, có ý thức cảnh giác rất cao, đặt ra các rào cản phòng vệ cao. Loại người này rất dễ nhìn ra người khác có nói dối hay không. Trong thế giới của họ, họ đã giả định trước rằng mọi người đều có mục đích và động cơ riêng trong việc làm và lời nói của mình, họ tin rằng không có bữa trưa miễn phí nào trên đời. Mỗi khi có cơ hội nào đó, họ sẽ giống như cảnh sát hỏi cung tội phạm, cẩn thận, dò xét tận gốc rễ, tuyệt đối không dễ dàng tin vào lời nói một chiều của bất kỳ ai. Đây vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm của họ. Họ rất nhạy cảm với sự dối trá, nhưng đồng thời cũng rất kém về nhận biết khi người khác nói thật.
Mọi giá trị đều được đóng gói từ bên ngoài. Nhiều doanh nghiệp thích đóng gói, đóng gói là để nâng cao giá trị, nhưng phần lớn giá trị đó là giả tạo. Doanh nghiệp đóng gói không trực tiếp lừa người, họ hoạt động trong khu vực xám mờ, miễn là không xung đột với lương tâm, thì đây là một chiến thuật marketing tốt. Đóng gói chính là đánh lừa bằng những tuyên bố trơn tru, lợi dụng những ảo giác của con người, gián tiếp trình bày những gì bạn muốn họ tin, khiến đối phương tự nguyện đưa ra giả định có lợi cho bạn.
Tôi gặp một giáo viên dạy thành công, ông ta rất hăng hái, vừa gặp mặt đã nói với tôi rằng ông ta kiếm được bao nhiêu tiền, rồi nói một vị giám đốc nào đó phải làm thẻ vài chục triệu chỉ để gặp mặt ông ta, ông ta nói liên tục như súng máy. Ông ta dạy rất tận tâm, mỗi lần giảng đều đầy nhiệt huyết, có vài lần giảng đến mức phải phun máu.
Tôi nghe mà cười thầm, suýt phun ra ngụm nước mình chưa kịp nuốt xuống. Tôi vội vàng kìm nén, sợ cười quá đáng làm ông ta mất mặt. Tôi còn sợ hơn là ông ta sẽ trực tiếp phun máu cho tôi xem để chứng minh những gì ông ta nói là thật, ông ta nói nhiều như vậy chỉ để tôi trả phí làm đại lý của ông ta mà thôi. Nếu là bạn, bạn có tin người đó không? Khi người khác nói điều gì với bạn, bạn có nhất định phải tin họ không? Mọi người hãy ghi nhớ, hoài nghi là năng lực quan trọng nhất của bạn, dùng hoài nghi để xác minh sự thật còn quan trọng hơn nhiều so với việc tin lầm.
Chúng tôi không lo bị người khác hoài nghi, bởi vì tư tưởng và khóa học của chúng tôi có thể giúp ích cho bạn hay không, chính bạn đã có cân nhắc trong lòng, không cần chúng tôi dùng miệng nói thêm, sản phẩm tự nó đã nói lên tất cả. Quân Thư Binh Pháp của Tôn Tử dạy chúng ta “binh giả, quỷ đạo dã”, tức là lừa gạt, trong chiến tranh thương mại có ai tuyệt đối không lừa dối không? Câu trả lời là không có.
Trước đây, chúng tôi có một nhân viên giỏi nhất về bán hàng, sau này mới biết anh ta khi bán hàng cho khách đều nói rằng công ty của chúng tôi có nhà xưởng hàng nghìn mét vuông. Trên thực tế chỉ có vài trăm mét vuông, đây không phải là lừa dối sao?
Xưa nay vẫn vậy, chỉ cần là người thì sau ba tuổi đều sẽ biết cách lừa dối, quá trình lớn lên của con người chính là quyết định điều gì có thể cho người khác biết, điều gì không thể cho họ biết, ai cũng không thoát khỏi. Việc lừa dối là một bản năng tồn tại của động vật. Trong tự nhiên, một số động vật cũng biết lợi dụng màu sắc để đánh lừa kẻ thù.
Mark Twain nói: “tất cả chúng ta đều từng nói dối, lừa dối người khác, và cũng đều phải nói dối, lừa gạt”.
Cao thủ nói dối sẽ không ngờ nghệch đến mức nói toàn lời dối trá, nói toàn lời giả dối thì người khác sẽ không tin. Để người khác tin, bạn phải nói lẫn lộn giữa thật và giả, giả nhưng hòa lẫn vài câu thật rõ ràng, người nghe mới sẽ tin đó là sự thật.
Cao thủ lừa dối sẽ không ngốc nghếch đến mức nói toàn lời dối trá, nói toàn lời dối trá thì không ai tin. Để người khác tin, thì phải thật giả đan xen. Trong một đống lời dối trá xen lẫn vài câu nói thật rất rõ ràng, người nghe mới sẽ tin là thật.
Trong thực tế, những kẻ lừa đảo vay tiền thường không vay một lượng lớn ngay từ đầu, mà để đối phương tin tưởng dần dần.
Đầu tiên, chúng vay 50 ngàn, có vay có trả, sau đó vay 100 ngàn, cũng có vay có trả, lặp đi lặp lại nhiều lần, số tiền vay sẽ ngày càng lớn, khi đã lớn thì chúng vay nhanh trả nhanh, cho đến khi đối phương hoàn toàn tin tưởng thì chúng vay một lượng rất lớn, rồi bỏ trốn…
Khi gặp người như vậy, nhất định phải thận trọng!
Có người đã thống kê, người trưởng thành trung bình nói dối 1-3 lần mỗi tuần, trong đó có 1-2 lần là nói dối vợ/chồng, 90% người thừa nhận thường xuyên nói dối, 20% người chỉ cần không nói dối trong một ngày thì sẽ cảm thấy rất khó chịu. Có người khảo sát và phân tích hàng nghìn lời nói dối, phát hiện ra sinh viên đại học trung bình nói dối 1 lần trong 3 lần đối thoại (khảo sát chỉ mang tính chất tham khảo, không đại diện cho nguồn tin đáng tin cậy).
Ngay cả người dân bình thường cũng nói dối, huống hồ là những người buôn bán xảo quyệt.
Chúng ta cần có “nhãn quan âm dương” để nhận ra mưu kế của kẻ lừa đảo, chúng ta phải có cách xử sự khôn khéo hơn chúng.
Cao thủ khi nói dối thường thêm một câu ở đầu “Thực ra bạn không cần phải hoàn toàn tin tôi”, câu nói này sẽ khiến bạn dễ tin họ hơn. Khi bị lừa, đừng mắng người ta, hãy tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng tin người khác đến vậy.
Động vật cũng rất khéo léo, ví dụ khi mèo đánh nhau, lông trên toàn thân chúng sẽ dựng đứng lên, tạo cảm giác chúng to hơn thực tế, trong thương trường cũng có nhiều “con mèo” như vậy.
Học hỏi từ kẻ lừa đảo
Đúng vậy, bạn không nghe nhầm, nói lại một lần nữa, học hỏi từ kẻ lừa đảo, không chỉ học thủ đoạn của họ mà còn phải học cả tính cách và tầm nhìn xa của họ.
Xét từ góc độ đạo đức, hành vi của kẻ lừa đảo sẽ bị xã hội lên án, pháp luật cũng không thể dung thứ cho họ, ngoại trừ trái tim đầy ác ý đó, những ưu điểm trên người họ chắc chắn là điều mỗi người đều cần học hỏi. Khổng Tử đã nói, “trộm cũng có đạo”, điều chúng ta cần học là cách họ sinh tồn. Đạo của kẻ lừa đảo là kỹ năng mà tất cả mọi người làm kinh doanh đều phải học.
• Thứ nhất: Học tầm nhìn xa của kẻ lừa đảo
Nói chung, khi làm kinh doanh, người ta chỉ có những tưởng tượng ngây thơ lãng mạn rằng mọi người đều là khách hàng của mình, không phân biệt rõ ai là khách hàng thực sự, không có một phương pháp tốt để xác định và kiểm tra khách hàng. Mỗi lần gặp khách hàng, họ đều rất quan tâm đến khách, làm giá trị bản thân giảm xuống, chỉ có thể đặt sự tôn trọng khách hàng trong lòng chứ không thể thể hiện ra ngoài, càng tôn trọng bề ngoài thì khách càng khinh thường, như vậy thì khó lòng kiếm được tiền từ họ.
Tôi đã thấy một số nhân viên bán hàng qua điện thoại một ngày gọi vài trăm, thậm chí vài nghìn cuộc gọi mà không thể chốt được đơn hàng nào, tâm trạng không tốt, một ngày hút vài gói thuốc, tại sao vậy? Bị khách hàng phía bên kia điện thoại chửi đấy!
Kẻ lừa đảo chắc chắn không bao giờ có tâm trạng lo lắng, họ không đi lừa mỗi người, họ chỉ chọn mục tiêu để lừa. Họ có một phương pháp hệ thống để xem xét khách hàng, ai sẽ bị lừa, ai sẽ không bị lừa, họ có thể thấy rõ ràng ngay từ lần đầu tiên, không lãng phí thời gian tìm nhầm đối tượng.
• Thứ hai: Học tính cách của kẻ lừa đảo
Rất nhiều người khi đi tìm kiếm khách hàng mới thường bị khách hàng từ chối, dẫn đến tâm trạng chán nản. Họ bắt đầu tự lừa dối bản thân rằng càng bị từ chối nhiều lần thì chắc chắn sẽ có khách hàng nói “yes” với mình. Khi thực sự bất lực, họ chỉ có thể đi tìm các chuyên gia truyền cảm hứng để truyền dạy nội công.
Những tay lừa đảo sẽ tin theo một triết lý: “Kẻ trộm không bao giờ đi tay không”. Nếu một thủ đoạn lừa gạt không thành công, họ sẽ lập tức đổi sang một thủ đoạn lừa khác, tuyệt đối không bao giờ bó tay. Họ sẽ tiếp tục cho đến khi lừa được ai đó, và không hềnản lòng, tinh thần của họ tốt hơn bạn rất nhiều. Thủ đoạn này không được thì đổi sang thủ đoạn khác, biến hóa vô cùng đa dạng, đâm lung tung cho đến khi bạn bị thương chảy máu.
Họ không tin rằng, khi càng nhiều người từ chối bạn, chỉ cần bạn kiên trì, khách hàng tiếp theo chắc chắn sẽ nói ‘yes’ với bạn như một câu chuyện cổ tích.
• Thứ ba: Học phương pháp của kẻ lừa đảo
Khi gặp khách hàng, bạn hạ thấp mình quá mức, không thể khiến khách hàng cảm thấy họ cần đến bạn. Ngược lại, bạn làm cho khách hàng cảm thấy rằng bạn rất cần đến họ, giá trị của khách luôn cao hơn giá trị của bạn, bạn địa vị thấp kém thì rất khó bán được sản phẩm cho một người có địa vị cao hơn mình.
Kẻ lừa đảo – một khi ra tay, có thể khiến giá trị của bản thân trở nên rất cao, giá trị của nạn nhân trở nên rất thấp, nhiều kẻ lừa đảo, đều được đóng gói như những ông trùm giàu có, khiến nạn nhân không còn quyền kiểm soát, khiến nạn nhân cảm thấy rất cần họ, phương pháp của họ rất cao minh, khiến nạn nhân không có quyền lựa chọn, ngược lại họ có nhiều quyền lựa chọn hơn.
Họ nhìn thấu bản chất con người, chỉ cần bạn kinh doanh và muốn bán sản phẩm, thì phải nắm bắt được bản chất con người. Nếu không nhìn thấu bản chất con người, dù bạn có tư tưởng, sản phẩm tốt và nhân phẩm cao cấp đến đâu thì cũng không kiếm được nhiều tiền. Những tay lừa đảo nghiên cứu tính người một cách thâm sâu, họ nhìn thấy được sự tham lam và điểm yếu trong con người. Họ có thể dẫn dắt con người từng bước để đạt được mọi thứ mình muốn.
Nguyên lý của các chuyên gia marketing và những tay lừa đảo là như nhau, chỉ khác ở chỗ một người phạm pháp, một người không phạm pháp mà thôi.
• Thứ tư: Học tinh thần học hỏi của họ
Hầu hết mọi người không thành công bởi vì họ không thích học hỏi, Lôi Quân (CEO của Xiaomi) đã nói: “thế giới này không thiếu những người thông minh mà thiếu những người biết nắm bắt thời cơ”. 
Kẻ lừa đảo một khi thấy phương pháp không hiệu quả, ngay lập tức đắm chìm vào việc học hỏi, họ luôn đi đầu trong công nghệ. Bạn xem những ngành nghề mờ ám trên internet, những người bán thuốc cường thể cho đàn ông, tiếp thị làm rất tốt, họ luôn đi cùng với thời đại, nâng cấp và cải tiến bản thân, trong khi hầu hết mọi người chỉ biết làm công việc chân tay để kiếm tiền.
Điều bạn ghét chính là điều bạn cần, những gì bạn thích không phải là những gì bạn cần.
Những gì bạn ghét chính là những gì bạn cần. Trước tiên, tôi hỏi các bạn một câu, có ai thích uống cà phê đen không, có ai thích uống bia không, có ai thích ăn hàu tươi không, có ai thích hút thuốc không, rồi có ai thích ăn sầu riêng không?
Tôi nghĩ rằng rất nhiều người lớn sẽ thích ăn những thứ mà tôi vừa nêu trên, những thức ăn mà tôi hỏi có thể không phải là thứ mọi người đều thích ăn, nhưng bạn sẽ nhận ra rằng những người một khi đã thích những thức ăn này, thường sẽ khó có thể từ bỏ, thậm chí thường xuyên nhớ đến chúng.
Vậy, tôi sẽ hỏi bạn một câu nữa, những thứ ăn mà tôi vừa nói, bạn cảm thấy chúng ngon không khi bạn ăn lần đầu? Tôi nghĩ đa số mọi người sẽ nói, không chỉ không ngon mà còn khó chịu khi ăn lần đầu. Nhưng chỉ cần chúng ta tiếp tục ăn, dần dần sẽ có thể cảm nhận được một hương vị khác từ sự đắng cay, chúng ta có thể cảm nhận được vị ngọt ngào từ cà phê đắng, cảm nhận được sự mát mẻ từ vị đắng của bia, từ hàu sống cảm nhận được vị kích thích, thậm chí từ mùi hôi của sầu riêng cảm nhận được mùi thơm nồng nàn.
Những thứ tôi vừa nêu đều là thức ăn mà người lớn thích, xin hỏi mọi người có dùng cà phê đen, bia, hàu sống, sầu riêng để cho trẻ con ăn không? Tôi nghĩ bạn chắc chắn không sẽ ngốc đến mức làm như vậy bởi vì vị giác của trẻ em rất đơn giản, họ chủ yếu chỉ thích ăn bánh kem, thích ăn kẹo mềm, thích uống đồ ngọt. Nhưng vị giác của người lớn đã được phát triển, đã trở nên đa dạng, lưỡi của người lớn có thể cảm nhận được hương vị thiên đường từ các loại vị đắng, thậm chí là mùi hôi.
Mọi người cũng sẽ phát hiện một hiện tượng, không phụ thuộc vào quốc gia nào bạn đến, những món ăn được mọi người ca ngợi nhất, cơ bản không phải là những món khó ăn, thì là những món có mùi khó chịu. Ví dụ, một trong những món ăn yêu thích nhất của tôi là món cua say, chỉ cần đặt cua sống vào trong rượu, để một thời gian, sau đó có thể ăn ngay.
Tôi nhớ mỗi lần mua món cua say này để ăn, cơ bản chỉ có mình tôi ăn, tại sao vậy? Bởi vì nhiều người chỉ cần ăn một miếng chưa kịp nuốt đã nôn ra. Họ cảm thấy quá khó ăn, nhưng họ không biết, chỉ cần ăn thêm vài lần, sẽ có thể cảm nhận được hương vị thiên đường từ vị khó ăn của cua say.
Vì vậy, chúng ta đưa ra kết luận, nếu bạn đã là người lớn và vẫn cho rằng chỉ có vẻ đẹp trong con người cần được khích lệ và phát triển, còn mặt xấu xí bạn hoàn toàn không thể chấp nhận, thì bạn giống như một đứa trẻ to xác với vị giác chưa phát triển, bạn vẫn chưa trưởng thành, bạn vẫn sống trong thế giới suy nghĩ của trẻ em mẫu giáo.
Nếu bạn chỉ tuyên truyền về nhân nghĩa đạo đức cả ngày, thì điều đó tương đương với việc bạn lặp đi lặp lại rằng những thứ ngọt ngào là ngon nhất, còn những thứ chua, đắng, cay, thối, tanh đều là đồ ăn của người hạ đẳng. Tuy nhiên, sự thật là, tôi tin rằng bạn cũng khá thích ăn những thức ăn chua, đắng, cay, thối, tanh đúng không?
Nếu bạn chỉ thích ăn đồ ngọt thì chắc chắn bạn còn là một đứa trẻ, chỉ có thể chấp nhận những điều đẹp đẽ, đạo đức, lương thiện mà thôi. Giống như trẻ con chỉ thích ăn đồ ngọt, chưa trưởng thành. Khi nào bạn bắt đầu chấp nhận được cái ích kỷ, xấu xa trong bản chất con người thì lúc đó bạn m��i bắt đầu hiểu được bản chất con người.
Trên 80% đại chúng sẽ không thể chấp nhận điều này, chỉ có 20% cao nhân mới có thể chân thành công nhận và chấp nhận. Đó chính là nguyên lý 2/8 về giàu nghèo.
3 notes · View notes
tudiem · 2 months
Text
Anh chị nhà tôi đi du lịch Nha Trang 4 ngày 3 đêm. Kể ra anh chị già cũng máu chiến ghê, anh chị ta tách đoàn đánh lẻ đi Đà Lạt chơi 1 ngày, đi uống cf, chụp 1 lô xích xông ảnh gửi về nhem nhem 2 đứa con ở nhà.
Anh H mang 2 cái áo tôi mua tặng đi. 2 cái tôi mua từ năm ngoái. Còn mới tinh, đây là lần đầu anh mặc. Tôi cứ mua cái gì về anh lại xỉ vả tôi vì mua nhiều thế, bố nhiều rồi, bố không cần, tốn tiền,... nghe rất mệt. Mẹ tôi thì kêu con nó mua cho thì cứ lấy đi sao mà nói nhiều thế. Thật sự đấy. Cái tai nghe mới tôi mua cho anh, anh còn không dùng, vẫn cứ khư khư đeo cái cũ bị hỏng 1 bên. Riết chán chả muốn mua cho gì nữa. Tôi cho rằng cách tuyệt vời nhất để cảm ơn và trân trọng món quà của người khác là hãy dùng nó, một cách triệt để, một cách thường xuyên. Người mua vui mà người được mua cũng vui, khỏe cả làng. Suy cho cùng thì bố tôi muốn tôi tiết kiệm, bố cũng ngại dùng đồ con gái mua cho, còn tôi hay bất kỳ đứa con nào khác đều muốn có thể đi làm, kiếm nhiều tiền để sắm sửa cho bố mẹ được đủ đầy nhât.
2 notes · View notes
wemeisky · 2 months
Text
"Bia bạn êy,"
Em nhắn tin cho cô bạn gái từ ngày cấp hai.
Bạn thủng thẳng trả lời
"Chỗ cũ à?"
"Ba tiếng nữa tôi đến"
"Đưa bạn về"
Chiều nay em ngồi nghe một lời than vãn nhưng êm ả tựa như có người đang thả một cánh diều bay đi trong vô thức. Em đếm thời gian bằng cách mang hết những đôi vớ ra giặt, phơi khô, sấy và gấp chúng lại gọn ghẽ rồi cất chúng vào trong tủ.
Người suy nghĩ quá nhiều, em cũng suy nghĩ quá nhiều nhưng mọi thứ sẽ biến mất nếu như chúng ta dừng suy nghĩ.
"Nếu cậu muốn biến mất hãy thôi suy nghĩ"
Vài hôm trước em đọc tiểu sử của một họa sĩ, một người đàn ông có xuất thân gia thế chọn đi theo con đường nghệ thuật. Khi còn sống các sáng tác của ông không phải lúc nào cũng được người của thời ông sống công nhận. Điều đó thật khó chấp nhận đối với một người toàn tâm toàn ý như ông. Cái sự ấy không hời hợt như một câu nói. Và nên ông đã chọn tuyệt giao với chính những gì ông đã vẽ. Quãng thời gian trước khi chết ông cũng tuyệt giao với cả chính con người mình bằng việc nhịn ăn, chỉ uống. Nó gần như đồng nghĩa với một cuộc tự sát chậm rãi được ông tự mình quyết định mà không ai cố gắng ngăn ông lại. Có lẽ điều ông muốn lúc ấy là cảm nhận trọn vẹn cái chết của mình.
Không phải cuộc tự sát nào cũng là kết quả của những nỗi tuyệt vọng.
"Sự sống và cái chết có giá trị tương đương nhau" có người viết văn mượn nhân vật trong truyện của mình để nói ra lời ấy. Em hoàn toàn đồng ý, không, đúng ra em luôn tin như vậy. Giả như em đã dành toàn tâm toàn ý để sống thì em cũng dành toàn tâm toàn ý để chết. Không có sự khinh nhẹ nào giữa sống và chết.
Có vẻ như đã là con người ai cũng có những nỗi ám ảnh về cái sống và cái chết của bản thân mình.
Mình vẫn chưa hỏi cậu "Cậu nghĩ cậu sẽ biến mất như thế nào?"
2 notes · View notes
gocbao · 1 year
Text
Top 18 lời chúc ngày mới tốt lành đến người yêu thương ngắn gọn
Gửi tặng đến các chàng trai 18 lời chúc ngày mới tốt lành cho em ngắn gọn nhất 2024 để dành tặng những điều tốt đẹp, những câu chúc buổi sáng cho người mình yêu thương.
Hãy để thiều hoa là người giúp bạn dẫn đường mở lỗi với những câu chúc bất diệt ngắn gọn nhưng vẫn mang lại những giai điệu yêu thương ngọt ngào cho người yêu con trai, con gái.
10 Lời chúc ngày mới cho người yêu thương
Hãy dành tặng một nửa yêu thương của mình với những điều yêu thương nhất mang lại những câu thơ, lời chúc, câu nói chào ngày mới tốt lành gửi đến bạn những yêu thương lúc mọi khi.  
Tumblr media
Chào buổi sáng, người yêu thương! Mỗi ngày bắt đầu bên cạnh em là món quà vô giá. Chúc em có một ngày mới tràn đầy hạnh phúc và thành công. Yêu em nhiều!
Ngọt ngào như một cơn gió mát, chúc em một ngày mới đầy niềm vui và nụ cười. Hãy biến mỗi khoảnh khắc thành kỷ niệm đẹp trong trái tim chúng ta. Yêu em vô cùng!
Chào buổi sáng, tình yêu của anh/chị! Hãy để ánh mắt em tỏa sáng như mặt trời, đem lại sức mạnh và lạc quan cho mỗi chặng đường. Chúc em có một ngày mới đáng nhớ. Anh/chị yêu em!
Hãy để tình yêu của chúng ta trở thành nguồn động lực để em thức giấc với nụ cười và tiếp tục chinh phục mọi mục tiêu. Chúc em một ngày mới thật tràn đầy thành công và may mắn. Yêu em mãi!
Mỗi buổi sáng, trái tim anh/chị đều rung động bởi sự hiện diện của em. Chúc em có một ngày mới tràn đầy năng lượng và tỏa sáng như ngôi sao. Hãy nhớ rằng anh/chị luôn ở bên cạnh, yêu em thật nhiều!
Chào buổi sáng, người yêu thương của anh/chị! Mỗi ngày mới là cơ hội để chúng ta yêu thương và chăm sóc nhau hơn. Hãy biến mỗi giây phút thành kỷ niệm đáng nhớ. Chúc em có một ngày tuyệt vời. Yêu em mãi!
Ngọt ngào như những đường hoa hồng, chúc em một ngày mới đầy niềm vui và hạnh phúc. Hãy bước đi với niềm tin và hy vọng, vì anh/chị luôn ở bên em. Yêu em hơn cả cuộc sống này!
Hãy mở lòng và chào đón một ngày mới với tất cả những điều tốt đẹp. Chúc em có một ngày đáng nhớ, nắm lấy hạnh phúc và tràn đầy nụ cười. Anh/chị yêu em mãi mãi!
Chào buổi sáng, người yêu thương! Hãy để những lời chúc này đem đến cho em nhiều may mắn và thành công. Dù em ở đâu và làm gì, anh/chị sẽ luôn ở đây, yêu em hơn bất cứ điều gì!
Mỗi ngày bắt đầu bên cạnh em là một niềm hạnh phúc vô bờ. Chúc em có một ngày mới tràn đầy năng lượng và đạt được tất cả những gì em mong muốn. Anh/chị yêu em mãi mãi!
8 Lời chúc ngày mới cho bạn thân
Hỡi bạn thân tôi ơi. dậy đi thôi và đọc ngay lời chúc buổi sáng chào ngày mới cho bạn thân yêu, hay những crush để tỏ tình, thức dậy
Chào buổi sáng, bạn thân yêu! Hôm nay là một ngày mới, hãy đón nhận nó với tất cả sự lạc quan và nhiệt huyết của mình. Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ và tràn đầy thành công. Bạn là người đáng quý trong cuộc sống của tôi!
Ngày mới lại đến, và tôi không thể không gửi lời chào thân thương đến bạn. Chúc bạn có một ngày đầy năng lượng và đạt được mọi mục tiêu mà bạn đã đặt ra. Luôn biết rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh và hỗ trợ bạn trong cuộc sống này.
Chào buổi sáng, bạn thân của tôi! Hãy bước vào ngày mới với niềm tin và hy vọng. Chúc bạn có một ngày tràn đầy niềm vui, cảm xúc tốt và thăng hoa trong mọi hoạt động. Bạn là người đồng hành đáng tin cậy và tôi rất may mắn có bạn trong cuộc đời này.
Xin chào! Hôm nay là một ngày mới, và tôi không thể không gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn thân. Chúc bạn được tràn đầy năng lượng, sáng tạo và thành công trong mọi công việc. Cùng nhau chinh phục ngày hôm nay và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ!
Chào buổi sáng, bạn thân của tôi! Hãy khởi đầu ngày mới với một nụ cười rạng rỡ và tâm trạng tươi vui. Chúc bạn có một ngày tràn đầy niềm vui, may mắn và thành công. Bạn là người đồng hành đáng tin cậy và tôi biết rằng bất cứ thách thức nào cũng sẽ không thể làm bạn chùn bước!
Ngày mới đã đến, và tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn thân yêu của tôi. Hãy sống mỗi khoảnh khắc với đầy đủ ý nghĩa và trân trọng những người xung quanh. Chúc bạn có một ngày đáng nhớ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tôi biết rằng cuộc sống sẽ mang đến cho bạn nhiều điều tuyệt vời!
Chào buổi sáng! Hãy bước vào ngày mới với một trái tim đầy yêu thương và lòng biết ơn. Chúc bạn có một ngày tràn đầy năng lượng, đạt được mọi ước mơ và được gặt hái thành công. Bạn là một người bạn thân tuyệt vời và tôi luôn tự hào vì có bạn bên cạnh mình.
Xin chào! Hôm nay là một ngày mới và tôi không thể không gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn thân của tôi. Chúc bạn có một ngày đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công. Luôn nhớ rằng tôi sẽ luôn ở đây để ủng hộ và chia sẻ những niềm vui cũng như khó khăn trong cuộc sống.
Hãy để tôi cập nhật những lời chúc hay nhất cho bạn yêu thương mỗi ngày để cùng gửi lời yêu thương đến bạn, gia đình, bố mẹ, anh chị, những người yêu thương những lời chúc đầu ngày mới tốt lành nhất.
12 notes · View notes
boketto-always · 8 months
Text
Hôm nay bọn mình nói về sự-xinh-đẹp. Mình bảo với mọi người là Làm sao để mình tự nhận thức được về vẻ ngoài của mình. Không phải những cảm giác xinh hay xấu là do não bộ tự đánh lừa nhận thức hay sao. Kiểu là hôm qua mình gội đầu thế là nay mình soi gương và mình thấy mình xinh. Nhưng sự thật là, dù mình có giống y hệt hôm qua nhưng bộ não biết là à, qua nó có gội đầu mình (bộ não) sẽ ban cho nó chút dopamin, serotonin,... để cho nó vui vẻ vậy. Và thế là bộ não đã qua mặt nhận thức.
Vậy phải làm sao để biết mình có xinh thật hay không?
Gb bảo vậy thì để người khác đánh giá.
Nhưng sao mà biết họ nói thật hay khen xã giao. Mình hỏi lại.
Chị N bảo vậy thì mình sẽ chọn lựa những người mà mình nghĩ là họ ok để mình hỏi.
- Nhưng một nhóm người đó đâu đại diện được cho số đông đâu. Chị ok trong mắt họ đâu có nghĩa là chị ok trong mắt những người khác?
- Những người ok mà chị đề cập tới sẽ là những người chị đánh giá là có tiêu chuẩn cao. Nếu chị ok trong mắt họ thì chị sẽ ok trong cái phần đông tệp người mà chị hướng đến.
- Ừm hừm ...
- Nếu chị muốn biết chị có ok không, chị sẽ hỏi mẹ chị. Chị nghĩ mẹ chị sẽ thành thật và không có lý do gì để mẹ nói dối chị cả.
- Em sẽ không hỏi mẹ em đâu. Mẹ em không phải là kiểu người sẽ công nhận con cái. Mẹ em luôn nói về em với những câu như là nó chẳng biết gì đâu, đi làm vớ vẩn, ăn mặc linh tinh, xấu như ma... mẹ em luôn có xu hướng sẽ dìm bọn em xuống. Nên em sẽ không hỏi mẹ em về vấn đề đấy. Mình bảo
Gb tiếp lới.
- Uiii còn mẹ Gb thì con gái mẹ lúc nào cũng là tuyệt vời nhất, xinh nhất là hoa hậu. Còn các dì Gb thì khen ôi sao xinh thế, không đến mức xinh như hoa hậu, là ớ hậu thui hahaha
Tumblr media
4 notes · View notes
hiiammsunieee · 2 years
Photo
Tumblr media
Tôi muốn viết điều gì đó, nhưng thốt nhiên tôi không biết nên đặt bút bắt đầu từ đâu.
Có lẽ là một bức thư, gửi cho người sẽ nắm tay tôi 10 năm nữa.
Anh yêu dấu,
Em biết em là một đứa trẻ nhanh chán, nuông chiều cảm xúc, nhiều tình cảm nhưng cũng trời sinh lạnh nhạt, nên có lẽ, nếu anh có thể cùng em đi đến cánh cổng hôn nhân, có lẽ, anh là một người tốt nhỉ. Em sẽ không lấy phải một người như bố em đâu nhỉ, nếu gặp kiểu người như vậy, em chẳng thà không thấy chồng.
Liệu anh sẽ là một người thế nào nhỉ
Họ nói, anh là một người điềm tĩnh, tử tế và nhẹ nhàng, biết quan tâm vợ con, rất đàn ông.
Cũng có người nói, lấy chồng rồi em sẽ rấy vất vả, vì em sẽ  phải lo toan rất nhiều, lúc đó em cứ mường tượng ra rằng mình sẽ lấy phải một người đào hoa, lăng nhăng, trẻ con. Khiến e có nhiều suy nghĩ, chẳng lẽ người đi cùng mình lại kém cỏi đến thế ?
Nhưng giờ ngẫm lại, với cá tính của em, dù không lấy chồng, em vẫn lo toan thôi à, em luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo, nên khi lấy chồng, em không chỉ lo cho bản thân em mà còn bao đồng luôn việc của chồng mất, dù tâm lý ghét bị phụ thuộc nhưng cảm giác khó chịu khi nhìn mọi thứ không hoàn hảo khiến e bức bối hơn nhiều.
Em đã từng sợ nếu lấy chồng sẽ lấy phải 1 người giống như bố em, đào hoa, trẻ con, lông bông, không dám nghĩ cũng không dám làm, tầm thường và bạo lực. Nhưng chắc hẳn không đâu nhỉ, nhìn thấy kiểu người như vậy em sẽ né thật xa rồi.
Họ nói mọi thứ có luật bù trừ, em lanh lợi thông minh, hoạt bát, sống tình cảm nhưng lại không biết biểu hiện ra sao nên có phần lạnh nhạt, đôi lúc thiếu kiên nhẫn có lẽ sẽ mix với kiểu người điểm tĩnh một chút, không cần quá thông minh nhưng lắng lại và kiên nhẫn lắng nghe em lải nhải, bao dung cho những lúc em nóng giận. Em không phải kiểu phụ nữ cam chịu như mẹ em, cũng không phải kiểu ôm đồm cả những việc em không thích, em ghét phải gồng mình lên tỏ vẻ hiểu chuyện, em cũng muốn được thấu hiểu.
Một người điềm tĩnh và dành thời gian cho những đứa trẻ.
Nếu anh đọc được những dòng này, và cảm thấy em quá mức khó hiểu. Anh hãy tưởng tượng em giống như 1 củ hành tây.
Vào lần đầu tiên gặp nhau anh có thể cảm thấy cô bé này có vẻ lạnh nhạt trầm tính, hay cười.
Bóc lớp vỏ đó ra, anh sẽ thấy một cô bé hoạt ngôn, vui vẻ và hay nói, có phần trẻ con và mơ mộng, thỉnh thoảng hay triết lý và thấu hiểu cảm xúc của anh.
Tiếp tục bóc, anh sẽ cảm thấy, hoá ra cô gái đó cũng có những góc tối, không phải luôn vui vẻ như vẻ bề ngoài, cô gái đó lạnh nhạt, nóng tính, cứng nhắc, có phần nghiêm túc nghiêm nghị, đôi khi bướng bỉnh, luôn điềm tĩnh quan sát đánh giá mọi người, khi nóng lên có thể như núi lửa phun trào, cũng có thể như sự bình yên trước cơn giông bão.
Nhưng đằng sau tất cả, lớp cuối cùng, dường như tất cả chỉ là vỏ bọc để bảo vệ cho nột tâm dễ tổn thương và yếu mềm, cô gái ấy sợ bị tổn thương, không tin tưởng vào tình yêu, cô khao khát được yêu thương, nhưng lại không tin có người thật sự yêu cô. Cô không lạnh lùng quyết tuyệt, cũng không vui vẻ đến thế, cô giàu cảm xúc, và chân thành, tình cảm nhưng luôn cho đi sai cách vì cô kiêu ngạo hay cũng vì tự ti ?
Cô gái ấy ngài vui vẻ nhưng nội tâm điềm tĩnh. Ngoài sống động, trong lặng lẽ, sâu thẳm như đại dương, vững chãi như núi cao.
Cô gái ấy ngoài cứng rắn lạnh nhạt, nhưng bên trong lại tình cảm, dễ xúc động.
Vui vẻ là cô, điềm tĩnh cũng là cô
Lạnh nhạt là cô, nhưng yếu đuối cũng là cô
Cô khóc không ai biết, nhưng cô rất hay khóc.
Cô quyết đoán và tuỳ hứng, cân nhắc kĩ lưỡng nhưng cũng có đôi khi tin vào linh cảm và cảm xúc, hơn hết là tin vào bản thân.
Mỗi ngày trôi qua là cuộc đấu tranh nội tâm của cảm xúc trong em.
Em là sự hài hoà của số 8 và số 5, của Vũ khúc và Phá Quân, hay sự mâu thuẫn trong chính Nhân Mã, tất cả là tự do và lý trí, liên kết với nhau bởi số 2, sự phát triển tâm linh sâu sắc, nên khi em cố tìm hiểu vấn đề, em muốn tìm hiểu tận cùng, tận gốc rễ, nhưng chính bản thân em là một câu đố, đôi khi em không cách nào giải được.
Em mang sự lạnh lùng lý trí của số 8, sự cô độc của Vũ Khúc, nhưng em cũng mang sự tự do của số 5, sự tuỳ hứng của Phá Quân. Lý trí triết lý hay sự bốc dồng của Nhân Mã
Nhưng trong số 8 cũng có sự cân bằng, như em luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa vật chất và ý thức.
Và Phá Quân không phải lúc nào cũng tuỳ hứng như vậy, Phá Quân cũng có mặt nghiêm túc và lạnh lùng, có phần nghiêm nghị,
Nhân Mã nhìn có vẻ tự do bốc đồng, nhưng thật ra lại sâu sắc và triết lý, thông minh hơn hầu hết các cung khác.
Nên đôi khi e không phân định được giữa những thể ý thức trong em.
Có phải con người luôn mâu thuẫn như vậy không anh.
Anh à, mong anh có thể là chỗ dựa một phần trong em, là nơi em có thể nương tựa về mặt tinh thần.
Hãy hiểu em, và yêu em...
Tumblr media
41 notes · View notes
meowww-dieng · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media
Lạ nhỉ app báo hôm nay bé Cam của mẹ được 5 tháng rùi đó mẹ cứ tưởng bé Cam chỉ gần 4 tháng thuiii!
Người mẹ thì gầy mà Cam thì cứ đang lớn đang lớn dần đáng yêu lắm, bụng mẹ đang to thấy rõ. Bố mẹ cứ tự hỏi sao Cam to quá nhì hiuhiu
Những chuyện gần đây cũng làm mẹ phải suy nghĩ một chút. Ông ngoại của mẹ đi bệnh viện, mãi không ngừng sốt rồi ho, điều trị ở Xanh Pôn được vài tuần không có tiến triển, người ta đưa ông của mẹ ra Bạch Mai. Ông nằm ở khoa Truyền máu và huyết học, mỗi ngày đều rút bao nhiêu ống máu, ít nữa sẽ phải xạ trị theo phác đồ của y bác sĩ.
Đến đây thì mẹ tự hiểu là bệnh gì.
Mẹ cũng suy nghĩ tích cực, con người ai mà phải có cái nạn của riêng mình. Nạn đau ốm, bệnh tật, và cái chết. Kể cả như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không thoát khỏi sinh lão bệnh tử để về cõi trời. Thánh cũng thế, người ta phải thiêu đốt ông trên giàn còn lại tro cốt. Hay như Bác Hồ - vĩ nhân của Việt Nam đã ra đi vì già yếu năm 1969.
Ông ngoại của mẹ, người đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, may mắn hơn là sống sót trở về, để sinh ra mẹ của mẹ lành lặn, thông minh, là đã hơn vô vàn chiến sỹ hy sinh bỏ mạng ngoài chiến trường, nhiều hoàn cảnh còn không thấy xác, xác tan vào trong bùn đất hàng trăm mảnh, đau thương như thế.
Ông ngoại được về với gia đình, sinh con đẻ cái, hoàn thành nghĩa vụ của một đời người, như vậy đủ mãn nguyện rồi. Tuy rất thương xót cho ông, ung thư máu, nó như tiếng sét đánh ngang tai vậy. Vì mới gần đây, ông vẫn còn rất khoẻ mạnh, đi lại cười nói.
À không con ạ! Nhưng người mắc căn bệnh này, quan trọng là bên trong họ ntn. Họ đau đớn nhưng vẻ bề ngoài trông có vẻ là ổn, không tiếng kêu đau vì hết thuốc tê, không bị cắt xẻ từng thớ thịt trên người, không phải hôn mẻ ngất lịm đi.
Có lần qua bệnh viện K - bệnh viện chuyên điều trị ung thư. Mẹ qua thăm người bạn bị ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu, may mắn vẫn còn mổ được và cứu chữa. Âm thanh của bệnh viện rất nhẹ nhàng, không ồn ào nhộn nhịp như Bạch Mai, nhưng bệnh nhân đi lại bình thường, không tiếng khóc, không tiếng dao kéo mổ xe hay cấp cứu nhiều. Nhữg âm thanh đau đớn từ bên trong họ đã chịu đựng đủ cả rồi.
Những lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, hãy đến các bệnh viện, viện K, Ung bướu, bạch mai,... để thấy rằng sự tồn tại của mình ở cuộc đời này là đáng quý biết nhường nào. Có những người rất trẻ họ bạo bệnh, họ còn vợ con và mẹ già ở nhà, họ là người chịu gồng gánh kinh tế, mà tự nhiên chỉ nằm một chỗ trên chiếc giường nhỏ xíu cả 2 bệnh nhân nằm. Sinh lão bệnh tử không chừa một ai, dù già hay trẻ, cho nên hãy biết trân trọng thân thể và cả mạng sống của mình.
Mẹ có Cam là mẹ cũng thấy cuộc đời này kỳ diệu lắm, mẹ cho Cam một cuộc đời, bố mẹ cho Cam một hình hài, sau này Cam lớn lên sẽ hiểu nhân sinh cuộc đời ra sao.
Dạo này mẹ hay đọc truyện về Đức phật, khiến mẹ cảm thấy thế giới của mẹ thật nhỏ bé, có quá nhiều chuyện xảy ra với mỗi chúng ta, và mẹ mong Cam sẽ dũng cảm vượt qua hết. Mẹ nghe kinh địa tạng để mong Cam được mạnh khoẻ, là một cô gái trẻ đẹp thông mình và luôn biết hướng đến thiện lành.
Mẹ cũng mong Cam của mẹ sau này học giỏi, thật chăm chỉ. Mẹ thích Cam trở thành một bác sĩ, có thể chứng kiến nhiều nhân sinh ở đời, chữa bệnh cứu người nhé...
Nhưng quan trọng mẹ vẫn mong Cam được bình an khoẻ mạnh nhất.
Bố mẹ yêu bé Cam nhiều lắm!!!
8 notes · View notes
lethucuyen · 2 years
Text
[ZHIHU] NHỮNG BÌNH LUẬN HOT TRÊN NETEASE CLOUD MUSIC (Phần 2)
1. Có một ngày sau khi ăn xong mì gói tôi phát hiện nước rửa bát đã dùng hết rồi, tôi tiện tay lấy bọt cạo râu để rửa bát. Tôi liền nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có một người bạn gái. Không phải bởi vì có bạn gái sẽ không phải ăn mì gói, cũng không phải bởi vì có bạn gái rồi sẽ có người rửa bát cho bạn đâu. Mà là khi tôi rửa bát xong quay lại, sẽ có em đang ở đó, đợi tôi bày ra vẻ mặt thần bí nói: "Này, em đoán xem anh vừa rửa bát bằng gì?" 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜𝑡 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑎́𝑡 《一个人想着一个人》 - 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 2. Nhắm mắt lại và tưởng tượng vào một ngày nào đó mười năm sau, em dắt tay con trai còn tôi dắt tay con gái, gặp mặt nhau ở một góc phố, tôi bất đắc dĩ mỉm cười nói đã lâu không gặp. Em cũng mím môi và nói, tình cờ thật lại gặp được anh ở đây, anh cũng đi đón con à? Sau đó con trai của em nắm tay con gái của tôi trong miệng còn càu nhàu: Em gái, đi nhanh đi, bố mẹ lại diễn trò đến nghiện rồi. 3. Khi tôi đang học năm nhất Đại học vào một đên trước ngày tôi về nhà, bố tôi đi xe đạp bị một chiếc xe điện đâm vào phải khâu 8 mũi ở ngay khóe mắt. Sau khi xuống tàu điện ngầm tôi gọi điện thoại cho bố, bố nói bố xin lỗi không thể đến đón tôi được. Khi về nhà nhìn thấy bố như vậy liền nói tại sao bố cứ phải đạp xe ra ngoài vào buổi tối vậy, không thể đi dạo trong khu được à? Mẹ nói: "Bố con nghĩ rằng hoa quả bán ở cửa hàng gần nhà không tươi, sợ con không thích ăn." 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜𝑡 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑎́𝑡 《岁月神偷》 - 𝐾𝑒̉ 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 4. Bố tôi là kiểu người cao lớn thô kệch. Có một đêm trước khi đi ngủ bố đột nhiên nói với tôi "Chúc con ngủ ngon". Bố nói bố xem tin tức người ta nói: "Trước khi đi ngủ được chúc "Ngủ ngon" sẽ ngủ càng ngon hơn" Đây thực sự là ánh sáng đã soi sáng những ngày tối tăm của tôi khi tôi học cấp 3. Sau khi bố đóng cửa lại, tôi đã bật khóc. 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜𝑡 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑎́𝑡 《晚安》 - 𝑁𝑔𝑢̉ 𝑛𝑔𝑜𝑛 5. Đứa trẻ 1 tuổi bị tè ra quần thường sẽ được tha thứ, nhưng người 80 tuổi sẽ bị chỉ trích. Đứa trẻ 1 tuổi không lo lắng mọi người. Đứa trẻ 1 tuổi không lo lắng không ai nuôi dưỡng, nhưng người già 80 tuổi lo lắng không ai phụng dưỡng. Trẻ em trưởng thành thế nào, người già lão hóa ra sao. Họ không phải bị mất trí nhớ họ chỉ là trở về trạng thái trẻ thơ, họ không còn nhận được sự chăm sóc và nuôi dưỡng như một đứa trẻ 1 tuổi. Bởi vì bố mẹ của họ không còn nữa rồi. 6. Tôi luôn cảm thấy cuộc đời này có rất nhiều buổi tiệc để chia tay, chẳng hạn như uống bữa rượu, đi du lịch hay dứt khoát khóc lóc một trận. Nhưng sau này tôi phát hiện ra, cuộc sống này hầu hết các cuộc chia tay đều là trong im lặng.
𝐻𝑜́𝑎 𝑟𝑎 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑔𝑜̛̃ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑜́ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔, 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑢̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑢́𝑖 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑠𝑜̂𝑛𝑔, ℎ𝑜̣ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑢̛̃𝑎.
𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜𝑡 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑎́𝑡《 这个人已经与我无关》- 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑜́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑜̂𝑖 7. Bạn nghĩ điều tồi tệ nhất trong cuộc sống này là đánh mất người mà mình yêu thương nhất. Nhưng thật ra điều tồi tệ nhất trong cuộc sống là đánh mất chính mình vì quá yêu một người. 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜𝑡 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑎́𝑡 《还是很想你》- 𝑉𝑎̂̃𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑒𝑚 8. Năm ngoái chúng tôi chia tay, khi tôi gọi điện thoại đã khóc không thở nổi, nói cũng không rõ ràng nữa. Anh ấy im lặng hồi lâu rồi đột nhiên nói: "Em biết không? Em bây giờ khóc tới như vậy nhưng anh cũng chẳng có cảm giác gì nữa." Tiếng khóc của tôi đột nhiên dừng lại, thậm chí còn tự động bổ sung điều mà anh chưa nói ra "thậm chí anh còn thấy em phiền nữa" Tôi sững người hai giây và nói: "Em hiểu rồi." Sau đó tôi cúp điện thoại. Lúc đó tôi ngồi trong góc nhà, không biết đã ngẩn ngơ ở đó bao lâu. Sau đó, tôi đứng dậy đi rửa mặt và làm việc mà không thấy đau lòng chút nào. Nhưng khoảng khắc đó, dường như có một xe tải xi măng lớn đổ vào tim tôi, rồi nhanh chóng đông cứng lại. Sau này vào khoảnh khắc trái tim tôi rung động, những lời anh ấy nói lại hiện lên trong đầu tôi. 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜𝑡 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑎́𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 《开始懂了》- 𝐵𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑟𝑜̂̀𝑖 9. Tôi rõ ràng sống rất lương thiện, tôi sẽ cho người ăn xin tiền, nhường ghế cho người già và phụ nữ có thai, dù làm việc gì tôi cũng sẽ nói lời cảm ơn. Thế nhưng thế giới này khó khăn quá, chẳng có chuyện gì buông tha cho tôi cả. 11. Trên thế giới này ngoại trừ những người phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vẫn còn rất nhiều người phải tăng ca tới tận đêm khuya. Không có ngày nghỉ cuối tuần, không có cháo thơm cơm nóng, không có ngọn nhà sáng đèn. 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜𝑡 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑎́𝑡《万家灯火》- 𝐴́𝑛ℎ đ𝑒̀𝑛 𝑣𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 12. Bà tôi nói: Trên đời này không có chuyện ai không xứng với ai, gói muối 2 tệ có thể kết hợp cùng với bất kể món ăn nào trên bàn. Nhưng bất kể món ăn nào nếu không có muối sẽ nhạt nhẽo, vô vị. 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜𝑡 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑎́𝑡 《夏夜最后的烟火》 - 𝑃ℎ𝑎́𝑜 ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑒̂𝑚 ℎ𝑒̀ 14. Hôm nay tôi tan làm hơi muộn, nhưng trên tàu điện ngầm vẫn còn rất đông. Tôi vô tình nhìn thấy một cô gái với khuôn mặt đẫm nước mắt ở phía cuối tàu. Trên mặt cô ấy không có biểu cảm gì, không tạo ra âm thanh nào, nhưng nước mắt vẫn luôn chảy không ngừng. Tôi rất muốn cho cô ấy một cái ôm. Tôi hiểu rõ sự cô đơn giữa cuộc sống phồn hoa này, hy vọng cậu luôn hạnh phúc. - Gửi cho cậu, người lạ.
𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜𝑡 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑎́𝑡《𝑇ℎ𝑒 𝐷𝑎𝑦 𝑌𝑜𝑢 𝑊𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑤𝑎𝑦》 14. Khi người ta còn trẻ, ai mà không mong rằng đời này sẽ là cầm, kỳ, thư, hoạ, thi, tửu, hoa. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà.
𝐶ℎ𝑜 𝑑𝑢̀ đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎̂̀𝑚, 𝑘𝑦̀, 𝑡ℎ𝑢̛, ℎ𝑜𝑎̣, 𝑡ℎ𝑖, 𝑡𝑢̛̉𝑢, ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑎𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑢̉𝑖, 𝑔𝑎̣𝑜, 𝑑𝑎̂̀𝑢, 𝑚𝑢𝑜̂́𝑖, 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑑𝑎̂́𝑚, 𝑡𝑟𝑎̀. 𝑀𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑜̂ đ𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑎̀ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑦́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑢𝑖 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔. Bình luận hot bài hát 《茶酒伴》- Trà tửu bạn 15. Tôi đã học hành chăm chỉ suốt nhiều năm, bao đêm thức khuya làm thật nhiều bài tập, chịu đựng đủ mọi áp lực, tham gia nhiều kỳ thi vô cùng khốc liệt. Yêu đương, chia tay, làm việc, tăng ca. Khổ cực đến vậy chỉ trở thành một người bình thường. Bình luận hot bài hát《生而为人》- Sống mà làm người 16. Khi ông ngoại gặp bà ngoại lần đầu tiên liền hỏi: "Cô Tiêu, cô có nguyện ý cùng tôi kết mối lương duyên Tần Tấn Chi hảo* không?" Chục năm sau ông nội mắc bệnh Alzheimer, đã quên mất bà ngoại, câu đầu tiên nói khi gặp bà vẫn là: "Cô gái này, xin hãy tha thứ cho sự đường đột của tôi, xin hỏi cô có nguyện ý cùng tôi kết mối lương duyên Tần Tấn Chi hảo hay không?" Bình luận hot bài hát《如故》- Như Cố
(* Câu gốc là "可愿与我共结秦晋之好" - khả nguyện dữ ngã cộng kết tần tấn chi hảo. "Tần Tấn chi hảo" là một điển cố ngày nay được dùng để chỉ về mối quan hệ hôn nhân. Xem kỹ hơn tại đây: http://www.tuhai.com.vn/forums/index.php?topic=1219.10;wap2) 17. Nếu bạn thích một người, nhất định phải nói cho người ấy biết, không phải là để người ấy đáp lại, mà là để trong những ngày tháng tối tăm của người ấy sau này, khi chối bỏ chính mình liền nhớ tới trên thế giời này vẫn có một người yêu người ấy rất nhiều, cô ấy không phải tệ đến như vậy. Bình luận hot bài hát《感谢你曾经来过》- Cảm ơn người vì đã đến 18. Có người nói: Cảm ơn người yêu cũ vì đã giúp bạn trường thành hơn, giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn. Tôi không cho rằng như vậy, những ngày tháng đau khổ, đau lòng cực độ ấy, đều là bạn cắn chặt răng từng ngày từng ngày vượt qua. Dựa vào cái gì mà phải cảm ơn người khác, bạn phải cảm ơn chính bản thân mình. Bình luận hot bài hát《说散就散》- Nói xa là xa 19. Khi con gái kết hôn, người cha nói với cô ấy: "Con gái, nhất định phải tôn trọng chồng. Con thậm chí có thể sùng bái cậu ta. Nhưng con hãy nhớ rằng, đừng kể với bố về những mâu thuẫn hay việc không vui giữa các con. Bởi vì con sẽ tha thứ cho cậu ấy, còn bố thì không." Bình luận hot bài hát 《囚鸟》- Chim trong lồng 20. Lần đầu thê thảm nhất của tôi là khi tôi khóc tới ba giờ sáng. Sau đó mẹ vào phòng tôi, khoảnh khắc khi bật điện lên, tôi thấy nước mắt mẹ ngập khoé mi. Mẹ nói với tôi: "Sao con không chia tay với cậu ta? Mẹ với con cãi vã cũng chưa từng thấy con phải khóc như thế." Bình luận hot bài hát 《白羊》- Bạch Dương 21. Bố gọi điện thoại nói với tôi bằng giọng điệu cực kỳ áy náy: "Sang năm...bố không làm việc nữa, việc không làm nổi nữa." Lời nói như đang trưng cầu sự đồng ý của tôi. Tôi muốn nói với bố, không phải bố mà tôi mới là người nên cảm thấy có lỗi. Bình luận hot bài 《出现又离开》- Xuất hiện rồi rời xa 22. Sổ tay của cha tôi không có những bài thơ v��n, chỉ có những ngày công làm việc cho người ta. Tay bố đầy những vết chai, bố rất bình thường không cho tôi được điều gì, nhưng dường như cái gì cũng cho tôi. Bình luận hot bài hát 《父亲的散文诗》- Tản văn của cha viết 25. Có một một hôm tôi hỏi mẹ: "Con không kết hôn có được không?" Mẹ tôi nói: "Nếu bên ngoài rực rỡ pháo hoa, hàng xóm thơm mùi đồ ăn, cả nhà dắt tay nhau dạo phố, nếu con kìm được nước mắt thì có thể" Bình luận hot bài hát 《富士山下》 - Dưới chân núi Phú Sĩ Nguồn: https://www.zhihu.com/question/335263880/answer/290071051
10 notes · View notes