Tumgik
#lập gia đình
goc-xanh · 1 year
Text
Ngồi trên xe về lại Sài Gòn, mình không thể ngủ thẳng giấc như mọi khi. Mỗi lúc choàng tỉnh, mắt lại vô thức lướt qua khung cảnh phía bên ngoài cửa kính. Trời nắng lắm. Ngồi trong xe nhìn ra đã thấy hơi chói mắt. Thời tiết như thế kia, nếu được lựa chọn, chắc chẳng ai muốn chạy xe máy ngoài đường giữa trời trưa nắng.
Rồi mình thoáng thấy bóng dáng anh shipper, đang đứng giao hàng trước một căn nhà nào đó. Bất chợt lại nghĩ đến câu chuyện 1 nghìn đồng. Có những việc chẳng thể nào nhận xét đúng sai, càng không thể rạch ròi giữa tình và lý. Nhưng đứng trước những trường hợp như vậy, người lớn nên dạy trẻ con cư xử như thế nào cho phải?
.
Có lẽ chuyến đi Đà Lạt với nhiều em bé đã làm mình nghĩ ngợi sâu hơn về việc dạy con. Như tuần trước, khi liên tục được nghe chuyện hôn nhân của người khác, mình cũng đắn đo đôi chút về việc lập gia đình. Tầm tuổi mình, nhiều bạn đã yên bề gia thất. Nhưng mình thấy bản thân hãy còn non và xanh. Vẫn chưa đủ trưởng thành và chín chắn để suy tính việc lấy chồng.
Mình luôn nghĩ, qua 30 mới là thời điểm phù hợp để đưa ra quyết định gắn kết với ai đó cả đời. Bây giờ vẫn còn sớm lắm. Với những người độc thân như mình, thì viễn cảnh ấy lại càng xa vời vợi. Nhưng cũng chính là mình, tự tay đặt mua sách dạy con từ những ngày đầu của tuổi 20. Một phần vì giảm giá. Một phần vì lo sợ, đến ngày mình sinh con, cuốn sách ấy đã ngừng tái bản. Logic của mình kì lạ như vậy đấy. Nên việc mình đứng ngoài cuộc chạy đua "lấy chồng, sinh con" âu cũng là điều dễ hiểu hen. ♪♫*•♪
2 ngày ở Đà Lạt và hơn 1 tiếng ngồi trên xe.
10 notes · View notes
in-bad-mood · 8 months
Text
rồi đến 1 hôm nào đó, dù trời đẹp hay giông bão, em cũng sẽ khẽ khàng bảo tôi "hay thôi mình dừng.."
lúc đó, tôi có thể sẽ đau buồn đó - nhưng là 1 sự đau buồn có chuẩn bị
từ đầu tôi và em đều biết trước được kết quả rồi phải không
và cũng từ lúc chúng ta bắt đầu câu chuyện, tôi vẫn biết được tôi sẽ là người bị bỏ lại.
người em lấy, không phải tôi. không bao giờ là tôi.
tôi dị tính mà. sao dám ấp ôm điều gì?
0 notes
mat-ngu · 4 months
Text
sau 30
Không cần có nhà riêng, nhưng cần có không gian riêng, thoải mái làm mọi thứ một mình.
Không cần có xe hơi, nhưng cần tìm được phương tiện phù hợp với lối sống. Như là đi bus, đi bộ, đạp xe, đi xe máy điện.
Không cần có tài khoản ngân hàng trăm triệu, nhưng nhất định phải có bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ trị giá hàng trăm triệu đồng, để bảo vệ chính mình.
Không cần phải làm lụng quần quật 24/7 để kiếm lương 3x, 4x, nhưng nhất định phải tìm được việc khiến mình thích, mình thấy có giá trị.
Không cần lên chức quản lý, nhưng cần khẳng định được vị trí và chuyên môn của mình, để lời nói có sức nặng nhất định.
Không cần lập gia đình riêng nếu chưa muốn, nhưng nhất định phải có 2-3 mối quan hệ chất lượng để giãi bày tâm sự khi cần.
Không cần phải có những món đồ xa xỉ; nhưng nhất định phải có sở thích và đam mê, trong ngân sách mình thấy thoải mái.
Không cần phải gồng mình tỏ ra là ổn. Lúc nào yếu đuối thì cứ yếu đuối thôi. Dù là trên, hay dưới 30, đều nên tôn trọng mọi phiên bản của mình.
199 notes · View notes
zorodn · 4 months
Text
Rồi sẽ đến một ngày, em chẳng còn ham những chuyến đi xa, chẳng còn than vãn về vấn đề lập gia đình. Sẽ đến một ngày, em gặp được một người khiến em phải dừng lại tất cả những cuộc vui dang dở, dừng lại những mơ mộng viễn vông, dừng lại những ngông cuồng tuổi trẻ. Rồi sẽ đến một ngày như thế, có một người sẽ khiến em muốn dùng cả cuộc đời để ở bên.
#fyp #dalat #reels
84 notes · View notes
baosam1399 · 8 months
Text
Radio Nhụy Hy ngày 25.12.2023 : Khi cuộc sống của con người tốt đẹp hơn, họ sẽ quên đi rất nhiều chuyện
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
Tumblr media
〔Bài dịch số 1130〕 ngày 19.01.2024 :
Bạn có cảm thấy mâu thuẫn giữa người với người đặc biệt không công bằng không, rõ ràng người làm sai không phải bạn nhưng cuối cùng, người không buông bỏ được lại chính là bạn.
Tumblr media
Ngày hôm đó tôi nhìn thấy một đoạn văn, nói rằng trong lòng chúng ta đều đang chứa đựng rất nhiều những mảnh vỡ.
Tuổi thơ nghèo khổ, thanh xuân không được thấu hiểu, bạn bè từng phản bội và sự lạnh nhạt của cha mẹ, còn cả những người nói yêu bạn nhưng thực chất đâm bạn lại đau hơn ai hết. Chúng giống như từng mảnh vỡ nhỏ kẹt lại trong năm năm tháng tháng bạn trưởng thành, mỗi một lần nhớ tới, đều không nhẫn nhịn được phải suýt xoa một lần.
Có những khi ngồi rảnh rỗi nói về cuộc sống của nhau, liền phát hiện ra cô bạn ấy cực kì để ý chuyện tiền nong. Cô ấy nói tiền có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, bởi vì sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, mỗi một đồng tiền cô ấy kiếm ra đều khiến cô ấy có cảm giác tự tin có thể được giải thoát khỏi cảm giác bị đè nén.
Còn một cậu bạn chơi thân nhiều năm với tôi, cho tới hiện tại vẫn chưa từng đi hát karaoke hay đi chơi với chúng tôi lần nào, bởi vì cậu ấy nói, cậu ấy từng ở đó tỏ tình cũng từng ở đó chia tay, từng ở đó khóc lóc, cũng từng ở đó đòi sống đòi chết, cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.
Dường như sau mỗi một chầu bia rượu, mọi người lại có thể kể lại những câu chuyện xưa cũ, về câu chuyện cậu ấy không bao giờ có thể tha thứ cho chuyện ngoại tình, về câu chuyện cô ấy bị ba mẹ sửa đổi nguyện vọng trong ngày cao khảo, cùng những lạnh lùng và bàng quan khi bản thân gặp chuyện của những người xung quanh.
Đối với thế giới mà nói, "tổn thương" có thể chỉ là một từ trung tính, nhưng đối với những người luôn sống tình cảm như chúng ta mà nói, nó giống như cơn ác mộng không thể giải thoát dẫu bao năm trôi tháng rời.
Tumblr media
Trong điện thoại tôi có một bài hát mà tôi đã từng nghe ngàn vạn lần hồi còn hơn 20 tuổi tên 《Tha Thứ》. Cách đây không lâu tôi tình cờ nghe lại bài hát này, rồi tôi chợt nhận ra rằng hóa ra tôi đã vượt qua tất cả những trở ngại mà tôi đã nghĩ tôi không thể vượt qua được trong những năm tháng trước đó.
Vì là con một trong nhà, từ nhỏ tới lớn tôi từng hỏi rất nhiều lần, tại sao lại là tôi.
Vì sao chuyện hôn nhân của ba mẹ không tốt, tới cuối cùng tôi lại sợ bị tổn thương, cảm thấy bản thân mình là người không đáng. Vì sao tôi đã cực khổ lớn lên, tới cuối cùng người bị ruồng bỏ trong tình yêu vẫn là tôi.
Trong mỗi ngóc ngách của cuộc sống, tôi từng trách ba mẹ, từng oán cuộc sống, từng hận những người bỏ rơi tôi. Nói thực lòng, có những khi khóc tơi mức muốn chết, câu thường hay nói nhất là "Thế Giới này rồi sẽ khồng tốt đẹp được đâu."
Tôi kéo mình vào mớ hỗn độn đó và tiến về phía trước từng chút một, cho đến một ngày, tôi cuối cùng cũng kiếm đủ tiền để nhìn ra thế giới rộng lớn hơn và tâm lý tôi cuối cùng cũng cho phép tôi tự lập. Cuối cùng sau khi vòng đi vòng lại tôi cũng đã gặp được người đáng để dựa vào.
Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu, khó khăn vốn dĩ không phải là những thứ trước mắt bạn mà là bạn bất lực với tất cả bao gồm bản thân. Mà cái gọi là tha thứ, là bạn đã gặp được điều tốt hơn sau khi đã cật lực cố gắng.
Tumblr media
Thầy Trần Minh từng nói trong bài phát biểu của mình rằng : " Điều thật sự hạn chế bạn không phải là môi trường khách quan hay gia đình bạn mà là bạn của ngày hôm qua, chính con người của ngày hôm qua đã lôi kéo bạn, khiến bạn quên đi hôm nay bạn phải đi đâu."
Thực ra mỗi một thương tổn đều tồn tại một sự thật, nó chính là quá khứ.
Chúng ta của quá khứ năng lực không đủ, tâm thế không vững, góc nhìn cuộc sống cực đoan, chúng ta đã quen coi những điều tồi tệ nhất thời là ngõ cụt của cuộc đời, có những chuyện rõ ràng là phải trải qua mới có thể hiểu được, nhưng lại cứ ép bản thân phải hiểu rõ nó trong một đêm.
Dẫu cho đời này gặp phải khổ nạn cũng được, phải chịu tổn thương cũng được, thời gian rồi sẽ cho ta câu trả lời.
Điều chúng ta có thể làm là thâm nhập vào cuộc sống, nỗ lực kiếm tiền, sống thật tốt, sau đó tiến về phía trước và không ngừng cố gắng.
Giống như cô bạn tiết kiệm tiền ấy, kế hoạch dài kì của cô ấy là mua một căn nhà cách bố mẹ rất xa, sau đó định nghĩa lại ngôi nhà chỉ thuộc về bản thân.
Còn cả cậu bạn không quên được cô người yêu cũ, tôi nghĩ có một ngày cậu ấy sẽ phát hiện, có đi hát karaoke hay không thực sự không quan trọng, quan trọng là sau này khi gặp được người mà cậu ấy thích, cậu ấy vẫn sẽ hát cho cô ấy nghe.
Nói cho cùng, để đạt được hai chữ "tha thứ" từ thế giới này, không có chuyện nào là dễ dàng hết. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng, đợi khi chúng ta đã trở nên tốt đẹp rồi quay đầu nhìn lại những chuyện không tốt đẹp ấy, quá khứ thật ra chỉ là điều không đáng nhắc tới.
109 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 7 months
Text
Tumblr media
Mình sợ phải kết hôn, lập gia đình và rồi sinh con, để rồi đến một ngày mình cũng sẽ không thể hiểu được vì sao con mình không còn mềm yếu và ngây thơ nữa, nó đã đi qua những ngày và đêm như thế nào mà trở nên như thế?
Mình đã luôn mong năm châu bốn bể ai cũng bình an yên ổn, nhưng nếu điều đó là quá khó, mình mong đến cuối cùng, ai cũng thanh thản.
— AN TRƯƠNG
111 notes · View notes
windaroma · 4 months
Text
Nhiều năm sau chia tay chúng ta đã sống như thế nào?
Em, đã lập gia đình và có cuộc sống viên mãn.
Tôi, tiếp tục độc thân. Có một em mèo ngoan và những người bạn tốt.
Chúng ta đều sống tốt cuộc đời của mình.
Thời gian rõ ràng đã khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn rồi phải không?
Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục.
39 notes · View notes
cuonglightning · 4 months
Text
Mình nằm xem loạt clip về lũ trẻ ở Palestine , cứ lướt qua một clip là mình lại khóc nhiều hơn clip trước, thương….
Có đứa độ 8 tuổi ngồi cào đất gào lạc giọng tìm xác mẹ mình dưới đống đổ nát, có đứa khoảng lên 3 hai mắt mở trừng trừng không nhắm lại được vì ám ảnh sợ hãi do bom đạn, có đứa chừng lớp 1 lớp 2 đói quá ngồi bứt cỏ đưa từng nắm lên miệng nhai vì chẳng có gì để ăn ...
15000 trẻ em thiệt mạng, tưởng tượng được không 15000, dù vì nhân danh tôn giáo, nhân danh chính nghĩa hay nhân danh thứ chết tiệt gì đi chăng nữa thì đây cũng là tội ác, tội ác của người lớn đã dành cho nơi lẽ ra là thiên đường của chúng… người ta xếp quần áo của 15000 đứa trẻ này trên bãi biển, nó trải dài hàng cây số mà fly cam bay lên cao vẫn chưa nhìn thấy hết, đó là lời kêu gọi dành cho thế giới hãy giúp đỡ họ chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa cũng vừa mang ý nghĩa bãi biển với sự nô đùa mới là nơi chúng thuộc về. Nhưng ng ta đánh nhau vì niềm tin vào Chúa, thì chắc chỉ có Chúa mới biết được khi nào những điều khủng khiếp này mới dừng lani…
Bữa mình cũng xem phóng sự của các bác cựu chiến binh nói về sự quý giá của độc lập, có bác nói trong nước mắt khi nhớ về đồng đội và đồng bào mình đã nằm xuống trong quá khứ rằng “Có được tự do, độc lập, khó lắm… cố mà giữ…” Mình nghe thôi đã nghẹn ngào xen lẫn tự hào…
Chúng mình may mắn khi được sống trong một đất nước hoà bình, được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và an yên của xã hội, có thể cuộc sống đôi khi có chút khó khăn nhưng cơm ăn vẫn đủ bữa, quần áo ngày thay đôi ba lần, không bao giờ phải nơm nớp lo sợ hay giật mình vì tiếng bom rơi đạn lạc… ấy thế nên tự trong sâu thẳm hãy thật lòng biết ơn…
28 notes · View notes
huagiaduan · 9 months
Text
Làm sao để có thể chia tay êm đẹp ở một mối quan hệ không hề tốt đẹp?
Tôi có mọc vài chiếc răng khôn, cách mấy tháng nó sẽ đau lên mấy lần, đau đến mức khiến tôi không muốn ăn cơm hay ăn gì cả, vậy nên tôi đã uống thuốc giảm đau. Người nhà nói với tôi là uống thuốc giảm đau thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe, bảo tôi hãy dành thời gian mà đi nha khoa để nhổ răng không đi. Tôi cũng đã đến bệnh viện để chụp hình X quang, nha sĩ bảo tôi có chiếc răng khôn, phải nhổ trong hai lần, mỗi lần một chiếc.
Tôi lên mạng để xem một vài video về việc nhổ răng khôn, càng xem tôi càng cảm thấy sợ, còn mắng thầm trong lòng là tại sao trên đời lại mọc ra cái thứ chết tiệt như này chứ.
Thế là đến giờ tôi vẫn chưa dám đi nhổ nó, vì tôi sợ đau.
Cho nên mỗi lần răng khôn đau nhức, tôi lập tức uống liền hai viên thuốc giảm đau, có đôi khi đau đến mức khiến tôi quyết định đi nhổ cho rồi, nhưng đến khi thuốc có tác dụng khiến cho tôi không còn cảm thấy đau nữa thì tôi lại không muốn đi nhổ, càng không muốn rước thêm phiền phức vào người. Thế là một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, đau muốn đi nhổ, không đau lại không muốn đi nhổ nữa.
Từ thái độ tôi đối với răng khôn thì cũng có thể thấy được tôi đối với tình yêu cũng như thế. Một mối quan hệ tình yêu độc hại cũng giống như răng khôn, mà tôi lại thường lựa chọn cách kiên nhẫn và thỏa hiệp, cứ thế đến hết lần này đến lần khác, không buông bỏ được.
Tôi thật sự hâm mộ những người dứt khoát, không có bận tâm nhiều đến thể diện, càng không có kiểu tâm lý “Đồ ăn tuy ăn không ngon, nhưng bỏ đi thì lại tiếc.” Tình yêu độc hại tựa như răng khôn, có người nhổ nó đi một cách dễ dàng, còn có người vẫn ngậm nó trong miệng để rồi thỉnh thoảng nhận những đau đớn nó mang đến cho mình.
Tôi cứ thế này, chần chừ rồi lại kéo dài không dứt được, lịch sự và lương thiện dùng ở những việc khác thì rất tốt, nhưng khi áp nó vào phương diện tình cảm thì lại chính là thứ ác ôn nhất.
May mắn thay bản thân tôi đã tỉnh lại kịp thời, thế nhưng có một vài người cũng không có may mắn như thế.
Có những cách thức để có thể chia tay êm đẹp, không có quơ đũa cả nắm nhưng tôi hiểu được cái chia tay tồi tệ nhất là gì, chính là “bạo lực lạnh” . Một bên muốn giải quyết vấn đề, hoặc là đem mọi chuyện nói rõ ràng ra hết, còn một bên lại tránh né, không quan tâm tới, mặc kệ bạn làm như thế nào, từ bình tĩnh cho đến nổi giận, la hét thì đối phương vẫn không quan tâm. Không nói ra lời chia tay cũng không bồi đắp gì cho bạn, nhìn thấy bạn đau khổ thì người đó càng cảm thấy vui vẻ, đem một người bình thường bức ép đến họ phải phát điên, trở thành một người cực đoan, cố chấp và cuối cùng khiến họ tự nghĩ rằng họ là người sai, vì quá hung hăng dữ dằn, để họ tự ôm hết sai lầm vào mình và hạ mình để xin lỗi.
Về mặt tâm lý học, đây là một loại bạo lực tinh thần, thậm chí nó còn tàn nhẫn hơn cả bạo lực gia đình, bởi vì người bạo lực cũng không có sa vào nó, họ có thể ung dung ngoài pháp luật, ra vẻ vô tội mà nói “Tôi không biết mình đã làm gì cả” để có thể giải thích tất cả.
Cho nên, phương pháp để chia tay tốt đẹp nhất là đem mọi thứ nói rõ ràng hết. Tốt nhất là nên ở trước mặt nói rõ ra.
Cũng đừng nên nói là:
“Có lẽ chúng ta chỉ có thể làm bạn.”
“Anh rất tốt, nhưng mà em không còn cảm giác nào nữa.”
“Hi vọng chúng ta có thể gặp lại trong tương lai.”
Phương pháp tốt nhất khi chia tay một mối quan hệ độc hại đó là đừng cho đối phương có thêm một xíu hi vọng nào cả, mà mong rằng gặp được nhau ở biển người thì cũng nên quên nhau trong biển người thôi.
Tôi vốn thích đi rất chậm, đi ba bước rồi quay lại, sợ người phía sau không đuổi kịp, sau này quay lại tôi phát hiện không có ai đợi mình, nên tôi học cách đi bộ ba bước lại quay lại một lần, trăm bước, nghìn bước, quay đầu lại nhìn và sau đó thì chỉ có nhìn thẳng về tương lai, không còn quay đầu lại nhìn ai.
Một cuộc chia tay tốt đẹp không dễ dàng vượt qua nên cũng đừng nhìn lại.
Răng khôn nên nhổ càng sớm càng tốt, ăn cháo một tuần rồi cũng sẽ ổn, mặt trời lặn rồi cũng sẽ có hoàng hôn, tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn nhiều.
65 notes · View notes
iamyangphan · 6 months
Text
"Em lành lặn rồi, mình yêu nhau nhé!"
Đó là câu tỏ tình của chị với anh. Không phải là lời ong bướm. Chẳng có hứa hẹn. Chị đơn giản nói mình lành lặn rồi, và sẵn sàng đón người khác vào đời.
"Chị nghĩ sai lầm lớn nhất là tìm ai đó với hy vọng họ sẽ xoa dịu những tổn thương cho mình," - Chị nói. "Không thể em ơi! Chỉ ta phải làm được điều đó. Người yêu chỉ là kẻ hỗ trợ mà thôi."
Chị nói thế, với sự tự tin, và độc lập không ngờ.
-----
Trước nay, chị không như vậy. Như bao người khác, chị tìm đến với mối quan hệ, đặt ra một bài toán khó cho đối phương.
"Em đã trải qua một cuộc tình lâu năm đổ vỡ. Anh có thể làm em tin tưởng?"
"Gia đình em tan vỡ, và em cần ai đó chăm sóc mình. Anh có thể?"
"Anh có thể lo lắng cho em không?"
Như thể, chị đưa con người rách bươm của mình cho một người, và buộc họ phải trao lại thứ tốt đẹp nhất.
"Em có thể yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng em không thể dựa hoàn toàn vào một người. Họ chỉ nên là người đồng hành." - Chị nói thế.
-------
Tôi hiểu, chị cũng hiểu, rằng càng trưởng thành, ai cũng có nỗi đau khác nhau. Không kẻ nào thanh khiết hay chưa từng chảy nước mắt. Khác biệt, là có người vượt lên, có người lại phó thác cho kẻ khác.
Phải, chúng ta có thể yêu cầu giúp đỡ. Nhưng chúng ta vẫn phải hiểu, xoa dịu bản thân là việc của chính mình. Và ngay cả khi vụn vỡ, ta cũng nên tìm đến ai đó bằng phiên bản tốt nhất có thể .
- Câu chuyện phía sau "Biến thể của cô đơn" -
Link đặt sách "Biến thể của cô đơn": https://shorten.asia/M1dv7a5T
28 notes · View notes
decembergirlloverain · 11 months
Text
Người chọn ở lại thành phố, người chọn ở lại quê nhà. Kẻ mê náo nhiệt, người cầu bình yên. Lập gia đình tuổi 25 hoặc ở vậy cả đời...
Chỉ cần mình thấy an lòng, vui vẻ thì lựa chọn nào cũng là đúng đắn cả.
Có lẽ sẽ có chút tiếc nuối, nhưng cuộc đời không vẹn toàn bao giờ. Nếu ngày xưa ta lựa chọn khác thì rất có thể bây giờ cũng thấy chút hối hận thôi.
Cho nên, cứ làm việc mình cảm thấy Thích Hơn là được. Suy cho cùng, chỉ cần cảm thấy vui vẻ, thì lựa chọn nào cũng là đúng đắn. 😊
- @decembergirlloverain
FR 17102023
Tumblr media
60 notes · View notes
mat-ngu · 3 months
Text
Mục tiêu tuổi 23:
- Lập gia đình năm 24 tuổi
- Lên chức quản lý sau 2 năm đi làm
- Lương 20 triệu mỗi tháng
Mục tiêu tuổi 33:
- Uống 2L nước mỗi ngày
- Tập thể dục, giãn cơ mỗi ngày
- Đi hết các chuyến đã dự định
24 notes · View notes
chiecchuongnho · 4 months
Text
Mỗi lần về quê với mình đều là những lần bệnh của mình tệ nhất. Mấy tháng nay sống trong tp, tự lập, tự kiếm tiền, có thể cực, sức khỏe tinh thần của mình đôi lúc cũng rất tệ nhưng lại có những thứ cho tớ thấy cuộc đời này vẫn có hy vọng để sống, để còn vực dậy tinh thần... còn khi ở quê mình vừa sợ gia đình mình, họ còn khiến mọi thứ tệ đi bằng cách toxic nhất, khiến mình chẳng thấy hy vọng nào :(( Gần đây, khi quen dần cuộc sống mình trong tp, mình dần mất đi cảm giác nhớ nhà, cũng không muốn gặp ba mẹ nữa(gần như là sợ gặp họ) Mình tệ thật nhưng mình thấy ổn khi một mình, mình chỉ không muốn cuộc sống đang yên ổn của mình trở nên đảo lộn thêm lần nào nữa. Mình chỉ là một đứa trẻ đầy thương tổn muốn một mình, chỉ thế thôi...
Tumblr media
16 notes · View notes
chieclamauxanh · 5 months
Text
Tối nay ngồi ăn tối với sếp, trong bầu không khí sượng trân cứng đờ vì mình chẳng biết nói gì thì bỗng sếp hỏi thỏ thẻ, hỏi em có muốn thử sức ở môi trường mới không. Mình dè dặt rồi cũng trả lời rằng em còn trẻ, cơ hội đến thì em nắm bắt, em không muốn bỏ lỡ cơ hội nào cả.
Trước giờ mình là một đứa làm việc có tính toán, tính trước tính sau đường đi nước bước, làm thể nào để đạt được mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn, mình tính tất. Bởi mình luôn có những mục tiêu ở từng giai đoạn nên hơn ai hết mình hiểu mình phải làm gì.
Rồi, cũng như bao người, mình rơi vào khủng hoảng tuổi đôi mươi. Dù đã tính chi li cặn kẽ, mình vẫn không thể tránh khỏi chuyện đó. Bỗng dưng mông lung một cách kì lạ khi nghĩ về tương lai và cả những chuyện xa vời hơn như lập gia đình, chăm sóc mẹ và ngoại khi họ về già. Bỗng lại thấy mình thấp bé và kém cỏi lạ thường.
Nói chuyện với những người bạn của mình, mình nhận ra không chỉ mình mà các bạn mình cũng thế, hai chữ tương lai như là hai cục tạ đè lên tâm can mỗi đứa mỗi khi nhắc đến. Phải chăng tụi mình còn quá bé để nghĩ về những điều xa xôi?
Hôm nay mình vô tình đọc được lá thư tuyệt mệt của TGD Khatoco, dù chưa rõ thật giả nhưng mình đã gục mặt xuống bàn khóc ròng rã 5 phút. Khóc vì một người xa lạ, người mà nếu không có cái chết của họ thì mình cũng chả biết họ là ai. Chỉ là từng câu từng từ trong bức thư ấy cứa đến tim mình, từng chút.
Mình đã bị ám ảnh bởi chuyện phải thành công, phải kiếm được nhiều tiền, phải xinh đẹp, giỏi giang,… phải đạt được những tiêu chuẩn mà xã hội đã đề ra. Cho tới khi 1g sáng về đến phòng sau khi chạy chương trình, ngồi gặm hộp cơm còn một nửa do lúc chiều ăn chưa hết đã phải đi tiếp khách, khoảnh khắc chuột ấy làm mình suy nghĩ đây có phải thực sự là cuộc sống mình muốn? Rốt cuộc mình vì cái gì mà phải đối xử với bản thân như vậy?
Hôm nay tâm trạng mình phức tạp, mình nhặt nhạnh nhiều câu chuyện và những mảnh ghép li ti lại thành một bài viết, nghe có vẻ rời rạc và cũng không rõ ràng về vấn đề gì. Dạo này mình lại miên man nghĩ đến chuyện sẽ thử sống ở một nơi khác, đến một thành phố khác và sống lại một cuộc đời mới, tất nhiên là phải sau khi mình tốt nghiệp. 1000 viễn cảnh và hướng đi hiện ra sau khi tốt nghiệp, tuyệt nhiên trong đó không có Sài Gòn. Đếm ngược ngày rời khỏi thành phố này thôi.
Tumblr media
15 notes · View notes
boconganh-blr · 7 months
Text
07 DẤU HIỆU CHO THẤY MỘT CÔ GÁI ĐANG NGÀY CÀNG TỐT ĐẸP HƠN
Một người phụ nữ ở trạng thái tốt nhất sẽ ra sao?
Yêu bên trái, cảm thông bên phải, bước đi trên cả hai làn của con đường sinh mệnh, một bên gieo hạt, một bên nở hoa, tô điểm cho con đường dài rộng này tràn ngập hương hoa, giúp những người đi đường đang phải trải qua gian khổ, dẫu có giẫm phải gai cũng không quá đau khổ, dẫu có rơi nước mắt cũng không quá buồn thương.
Bất kể thế nào, nếu muốn sống thật tinh tường, càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta phải ghi nhớ kỹ bảy đúc kết cuộc đời sau.
1. TẬN HƯỞNG CÔ ĐƠN
Chúng ta đều đã từng mưu cầu được hòa vào đám đông nhộn nhịp, khát khao sự náo nhiệt rộn ràng. Bất cứ ai cũng chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường.Những ngày tháng về sau, cảnh đẹp ngày lành, cuối cùng vẫn chỉ một mình nhìn ngắm; buồn vui mừng giận, cuối cùng vẫn chỉ một mình chịu đựng. Trong lòng có thể chứa đựng muôn núi ngàn sông, nhưng cuộc đời lại là một hành trình cô độc, sau khi thực sự cất bước, bạn mới nhận ra những đêm tối cô độc cũng có thể lấp lánh ánh sao, những bữa cơm một mình cũng có thể đậm đà hương vị. Nếu một cô gái càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, thì ngay cả khi bạn không nhìn thấy, cô ấy vẫn đơm hoa khoe sắc, tỏa sáng rạng rỡ như thường.
2. NGỪNG GHEN TỊ
Muốn trở nên ngày càng tốt đẹp hơn, bạn cần một trái tim bình dị trưởng thành lên từng ngày. Chẳng cần phải phiền muộn vì “cô ấy có hoa nhưng mình lại không”, chẳng cần phải buồn bã vì “cô ấy có người cạnh bên còn mình thì không”, chẳng cần phải ủ rũ vì “cô ấy được chiều chuộng còn mình thì không”, chẳng cần phải lo nghĩ vì “cô ấy may mắn còn mình thì không” nữa. Dần dần trở nên bình thản, dần dần chú tâm hơn vào thế giới của mình, dần dần không còn ghen tị nữa. Bởi vì bạn biết, vận mệnh luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người, chuyện gì đến rồi sẽ đến, không cần sốt ruột làm gì.
3. QUEN VỚI THONG DONG
Đối với mọi chuyện, đến thì ta đón nhận, đi ta không níu giữ. Thong dong là một phong thái, cũng là một hoài bão vĩnh viễn. Không vướng mắc với quá khứ, không do dự ở hiện tại, không hoang mang vào tương lai, chân thành với bạn bè, trìu mến với người yêu, hết lòng với gia đình, ôn hòa bao dung với người xa lạ. Gặp phải khổ đau, không than thân trách phận; bị phản bội, không canh cánh trong lòng; vấp phải khó khăn, không sợ hãi luống cuống; đối mặt với điều chưa biết, không rụt rè e ngại. Cho nên hãy làm quen với sự thong dong, giống như có được mọi thứ trong tay rồi lại trả chúng về cho thế gian này.
4. CHÚ TRỌNG VẺ ĐẸP BÊN TRONG
Nếu vẻ đẹp nằm trong nội tâm, thì năm tháng sẽ chẳng thể đánh bại. Cốt cách mỹ nhân không nằm ở da thịt bên ngoài, biết bao nhiêu nhan sắc tuyệt trần, cuối cùng cũng héo tàn theo thời gian, chỉ có linh hồn phong phú mới mãi mãi bất diệt. Người phụ nữ càng ngày càng trở nên ưu tú, sẽ giảm bớt thời gian vào trang điểm ăn mặc và dành nhiều thời gian để gia tăng kiến thức cũng như làm đẹp thêm cho nội tâm của mình.
Học tập, bởi một khí chất “cao cấp” đương nhiên không thể thiếu sự hun đúc của kiến thức.
Đi du lịch, mở mang những chân trời mới, làm phong phú thêm trải nghiệm của bản thân. Giảm thiểu những tương tác xã hội không hiệu quả, gặp gỡ những người bạn tích cực xán lạn, bớt lệ thuộc vào các công cụ giải trí, từ bỏ một số sở thích và ước mơ, chú tâm vào những chuyện mình thực sự yêu thích và xứng đáng.
Và hãy thật lòng yêu việc đọc sách.
5. YÊU THƯƠNG BẢN THÂN
“Ai cũng có ít nhất một giấc mơ, có một lý do để tiếp tục kiên trì; nếu trái tim không có chốn về, đi đâu cũng thấy mình tha hương.” Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn độc lập; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn tự tin; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn tự do; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn luôn vẹn nguyên.
Yêu thương bản thân, yêu thương cả những vết sẹo của mình, yêu thương cả hành trang mình mang ra đời, yêu thương cả những mơ ước, yêu thương cả những thứ đã và đang mất đi, yêu thương cả những thứ đã và sắp có được.
6. KHÔNG HÀI LÒNG VỚI HIỆN TẠI
Không hài lòng với hiện tại, cũng tức là trong lòng mang mơ ước và liên tục phát triển.
Duy trì cảm giác “khao khát” với cuộc sống, tin tưởng rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, phải biết rằng cuộc đời vẫn còn rất dài và còn vô vàn khả năng, bạn sẽ phải bất ngờ nếu tiềm năng của bạn gặp được hoài bão trong lòng bạn đấy.
7. KHÔNG E SỢ TƯƠNG LAI
Có lúc, chúng ta e sợ tương lai, bởi vì không biết sau này sẽ còn bao nhiêu khó khăn gian khổ đang chờ đợi mình và liệu có thể chuẩn bị thật tốt để ứng phó hay không. Nhưng những cô gái càng ngày càng trở nên ưu tú sẽ ngẩng cao đầu, hiên ngang tự tin tiến về phía trước.
Họ không tin tưởng vào chủ nghĩa may mắn “thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”, mà tin tưởng vào chủ nghĩa anh hùng “dẫu biết khi đó sẽ vô cùng khó khăn nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả những điều chưa biết trước”.
Tương lai không ai biết trước, nhưng chúng ta chẳng thể nhảy cách quãng qua nó được.
-Phần đời còn lại, hãy làm một người phụ nữ tự tỏa hào quang-
18 notes · View notes
hilovehowareyou · 2 months
Text
Nếu phải dùng 1 từ nào đó diễn tả cuộc sống hiện tại, mình sẽ mạnh dạn dùng từ vui vẻ. Mình vui v�� hôm nay ra đường không dính mưa, vui vì những người đồng nghiệp "thích tiệc tùng" sáng nào cũng hỏi " trưa ( chiều, tối ) nay ăn gi mày :)) ", đôi khi mình vui chỉ vì vô tình nhìn thấy tàu chạy ngang giữa đêm, hay ơn trời cô bán xôi vẫn bán dù trời mưa tầm tã mấy hôm.
Dù mình vẫn sẽ phát điên vì nhưng việc xung quanh không theo ý muốn, nhưng cũng nhanh chóng quên đi vì những đoạn tn vô tri trong group chat, vì Linh suốt ngày í ới đòi đi chữa lành, vi cô TA đều đặn nhắn tin hỏi " nay con muốn ăn gi ", buồn phiền cũng vậy mà đi luôn, chỉ vì mng rất phiền :)
Mình vui khi N khoe mẻ bánh chuối ngon để dành riêng cho mình, vi tin nhắn cám ơn dài ngoằng của Tiên, vì H và lời hứa về mấy đôi vớ, cả ly cafe muối lúc nửa đêm với tờ note " tối nay cám ơn em nhiều nha"
Cuộc sống mình không có nhiều màu hồng, công việc lắm lúc không suôn sẻ, có lẽ may mắn lớn nhất là mình vẫn còn mọi người. Hôm qua trong lúc đi ăn bà nói " sao con không kiếm bạn, rồi lập gia đình với ngta, ở mình hoài sao được" mình bật luôn không suy nghĩ "đang ở vầy dui muốn chếtttt "
11 notes · View notes