Tumgik
#thu hồi đất
baominhland · 2 years
Text
Hà Nội chốt ngày kiểm đếm biệt thự 'đất vàng' treo 30 năm để xây trường học
Thực hiện trình tự trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tiến hành kiểm đếm bắt buộc đối với 13 hộ dân nằm trong mốc giới thu hồi đất tại 43F-47C Ngô Quyền và 36A Trần Hưng Đạo để thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Võ Thị Sáu. Dự án đang mở bán: Vinhomes Móng Cái Ngày 11/2, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, thực hiện trình tự trong công tác GPMB quy định tại Quyết…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
baosam1399 · 1 year
Text
"Thân xác con người lớn lên dần dần theo thời gian nhưng suy nghĩ thì không phải như vậy. Suy nghĩ một lúc nào đó sẽ được khai sáng bằng lời nói hữu ý hoặc vô tình. Thậm chí chỉ là một cảnh tượng liếc mắt" - Sầm Từ /Cách Một Cánh Cửa.
Tumblr media
하노이, 토요일 (7월29일)
Em có tin có thế giới song song không? Hồi còn nhỏ, chúng ta luôn hy vọng mình sẽ trở thành những người vĩ đại, nhỉ?
Ví dụ như trở thành bác sĩ, trở thành giáo viên, trở thành tiếp viên, trở thành anh hùng đi giải cứu trải đất... chúng ta mê mẩn những bộ phim hoạt hình siêu nhiên, hiếu kì với tất cả mọi thứ,... nhưng khi ta lớn lên, phải nếm trải những trái đắng của xã hội thì mới hiểu chúng ta mong muốn được làm người bình thường biết bao nhiêu... Chúng ta thu lại những hiếu kì, những vui vẻ, những khổ nạn. Chị luôn nghĩ, khi con người phải trải qua quá nhiều sự mài dũa của cuộc sống, họ sẽ trở nên như thế nào... chán ghét, yêu thích, buông bỏ hay vẫn lựa chọn nghị lực sống tiếp.....
Những người lựa chọn từ bỏ cuộc sống này, liệu ở một thế giới khác, họ có sống tốt không? Có được làm chuyện mà bản thân thích không? Có được sống một cuộc sống mà họ mong muốn không?
Những người lựa chọn kiên cường đối mặt với sự tàn khốc của cuộc sống có đạt được thứ mà họ mong ước không? Cuộc sống liệu có mỉm cười với họ không?
Những người đánh mất đi những thứ "ban đầu" của bản thân (sơ tâm, lòng nhân hậu, sự lương thiện, sự trong sáng), một ngày nào đó khi ngoảnh đầu nhìn lại, liệu họ có cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm, liệu có cảm thấy áy náy với những người đã luôn sát cánh bên họ từ đầu hay không, liệu có một khắc nào đó, vì những quyết định đã từng của bản thân mà xấu hổ không?. Câu hỏi này khó trả lời thật sự, vì chị không biết phải bắt đầu từ đâu!
Chị hy vọng một bản thân chị ở một thế giới song song nào đó trên Thế Giới, đang được sống một cuộc sống vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, có dũng khí hơn, yêu thương bản thân và những người bên cạnh hơn. Có nhuệ khí nói ra những sự yêu ghét giận hờn. Những sự không thỏa đáng và lên án những quyết định chưa thực sự sáng suốt của "người ấy" suốt những năm tháng qua.
Mấy hôm trước chị về NH8 chơi, mọi người vẫn như cũ nhỉ! Chị luôn cảm nhận được NH8 mang lại cho người khác một sức sống rất mãnh liệt, họ rưới những làn sóng thanh xuân nhiệt huyết tới mọi ngóc ngách trong chị, mãnh liệt tới mức khi chị quay lại NH4 cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác ấy, mọi người vẫn như vậy, chỉ có câu chuyện về từng người là thay đổi thôi. Ừhm, khi chị biết được một sự thật thật ra không hẳn đã là sự thật hoặc nói cách khác, nó đã không còn là sự thật nữa, cảm giác của chị là.. chẳng có cảm giác gì cả! Hoặc giả thật ra từ rất lâu trước đó, trong chị đã có gì đó cảm nhận được "điều mờ ám" ấy, chỉ là chị của lúc ấy dù có quan tâm cũng làm như không thấy, mà chị của hiện tại cũng không thực sự quan tâm tới vậy. Chị nói với AE rằng nhiều khi vì chị luôn mặc định rằng "người ấy" là người tốt đẹp nhất trong tim, vì khi họ đối xử với chị quá tốt đẹp nên chị không lờ được những điều đó đi.
Chị từng nói rằng thật ra dù mọi chuyện có ra sao chị vẫn sẽ luôn lựa chọn cứ đứng về phía họ như vậy. Dù người khác có nói gì đi nữa, chị vẫn là chị, chị vẫn là người đã từng nhận được những niềm yêu thương vô bờ bến ấy, những lần chị giận dỗi, những lần chị gục ngã, những lần chị cần động viên an ủi, họ đã không ngần ngại mà dang tay về phía chị. Nhưng.. thực ra, hình như càng là những người thân cận, mới càng khó có thể quên đi những chuyện đã xảy ra với đối phương..
Từ khi biết được tin tức tới giờ chị chỉ nhắn đúng một tin nh���n cho người, báo với người rằng mọi chuyện thực ra vẫn ổn. Hy vọng dù ở nơi đâu người vẫn sẽ hạnh phúc và vui vẻ. Dòng nước thuận nguồn này rồi sẽ đẩy mọi người về đâu con không biết. Nhưng người hãy cứ yên tâm, vì có một con cá ngốc nghếch là con đây vẫn đang bạt mạng bơi ngược lại phía khởi đầu của câu chuyện để nhắc nhở mọi người nhớ rằng, dù có ra sao, con vẫn sẽ ở bên mọi người thôi.
137 notes · View notes
buddhistbooks · 23 days
Text
Tumblr media
Giúp người là đức, chịu thiệt là phúc, im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc.
Tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn. Cuộc sống gập ghềnh, nhưng chân thành mới là bến đỗ. Mắt khẽ cười mới có thể thấy được cảnh đẹp của trời đất, tâm đơn giản mới thấy đời mộc mạc. Đời người trăm ngàn sắc thái, nhưng thành thật, giản đơn lại là điều đẹp nhất.
Cuộc sống cũng như cuốn sách, con người tính cách khác nhau, sách cũng khác nhau. Tuổi trẻ thì như mưa rào gió lớn, lúc về già thì như bọt nước mưa thu. Đời là bể khổ nhưng kiên trì sẽ biến khổ thành vui. Người gian dối, lấy chân thành cảm hóa, kẻ hung hăng thì từ bi hóa độ.
Nhẫn nại là tu hành, khổ đau là một quá trình mà kết quả chính là sự thăng hoa.
Thế nên, bất luận là như thế nào “nghịch cảnh hay thuận cảnh”, chúng ta đều cần sự nhẫn nại.
Cái nhẫn không chỉ là vạn sự hòa hợp mà còn là nền tảng để trí huệ sinh ra, nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà là thể hiện của bậc thánh nhân. Chịu thiệt thì dưỡng đức mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm.
Tự cổ chí kim, những người thành đại sự, không một ai là không thắng ở chữ Nhẫn này. Câu Tiễn nằm gai nếm mật, chịu kiếp nô lệ 10 năm; Hàn Tín cam chịu nỗi nhục chui háng; Khang Hy vì diệt trừ Ngao Bái, dẹp loạn Tam Phiên mà âm thầm nín nhịn nhiều năm.
Tăng Quốc Phiên có câu danh ngôn rằng: “Nhẫn được nghìn sự phiền, thu được một tâm sáng”. Có thể bạn đang phải trải qua thời kỳ đen tối, nhìn không thấy phương hướng cuộc đời, nhưng xin hãy kiên trì thêm một chút, chờ đợi thêm một chút. Trong quá trình vượt thoát khỏi cái kén thường sẽ mang đến những thống khổ. Nhưng hễ trở thành một chú bướm thì sẽ nhìn thấy được thế giới tươi đẹp hơn.
Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Mỗi người đều có một túi phúc của riêng mình, bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương, bạn đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với bạn như vậy. Nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm.
Cuộc sống là một vở kịch, mà chúng ta là những diễn viên, luân hồi vạn kiếp, vai diễn đổi dời. Được mất hơn thua cũng như mây chiều, gió thoảng.
Không có tiền thì còn nghĩa, xóa đau thương để đổi lấy tình thương. Yêu và hận chỉ là trò đùa số phận, nhìn thấu rồi sẽ hết hận hết mê.
Có những lúc vì được mà vui, vì mất mà sầu, nhưng mất hay được cũng có gì khác biệt? Bởi thế nhân “được – mất” cân bằng, không có mất thì nào đâu có được?
Đời người chỉ nằm giữa hai chữ sinh và tử, cả quá trình là trả nợ cho nhau; ân oán hết thì đường ai nấy bước, gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên.
Thế nên: Xem nhẹ được mất ấy là người minh trí, gặp nhau rồi hãy sống thật với nhau. Đừng để một ngày kia cất bước, ngoảnh đầu nhìn để tiếc nuối cho nhau.
Biên tập: Lan Hương và TH
3 notes · View notes
anyen251 · 1 year
Text
Tumblr media
Trong Tây Du Ký, năm vị gồm bốn thầy trò Đường Tăng cùng với Bạch Long Mã, thật ra chỉ là một người, trong truyện cũng nhiều lần ám chỉ về điều này. Đoạn cuối cùng của tác phẩm khi viết đến “Ngũ Thánh thành chân” có một bài thơ nói rõ hơn ý tứ đó, trong đó bốn câu mở đầu là:
“Một thể chân như lạc xuống trần,
Hợp hòa bốn tướng lại tu thân.
Ngũ hành sắc tướng không rồi tịch,
Trăm quái hư danh thấy chẳng bàn”.
Trong đó, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái t��m, Đường Tăng là thân thể, Trư Bát Giới là tình cảm và dục vọng, Sa hòa thượng là bản tính, và Bạch Long Mã là ý chí của con người.
Thực ra, tác giả đã nói rõ điều này trong những chương hồi đầu tiên của tác phẩm. Tôn Ngộ Không khi tầm sư học đạo trở thành đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư trên núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Ở đây, Tà Nguyệt Tam Tinh (trăng khuyết và ba vì sao) chính là chữ “Tâm” (心). “Tà Nguyệt” chẳng phải chính là một nét móc đó sao? Ba ngôi sao chẳng phải chính là chỉ ba nét chấm đó sao? Vậy nên, Tôn Ngộ Không là thể hiện cho chữ Tâm của người tu hành.
“Tâm viên ý mã” (tâm con vượn, ý con ngựa), nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát. Cũng bởi vì tâm người luôn bay nhảy tự do như vậy, nên tư tưởng con người có thể qua lại giữa thiên đường và địa ngục, có thể dao động giữa thiện và ác. Vì vậy, về sau này Quan Âm Bồ Tát đã phải tặng cho Đường Tăng chiếc vòng kim cô và bài “Khẩn cô nhi chú” để khắc chế cái tâm này.
Trong Kinh Lăng Nghiêm còn viết rằng: “Tâm có 72 tướng”, tương ứng với 72 phép biến hóa của Ngộ Không. Cái tâm của người đời rất giỏi biến hóa, chỉ trong chốc lát có thể biến ra các loại tâm thái khác nhau.
Luyện tâm có thể khiến lòng người sáng sủa, trí huệ sáng suốt, vậy nên lò Bát Quái không thể thiêu chết mà trái lại còn khiến Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Mắt của Ngộ Không sáng tỏ là tượng trưng cho trí huệ sáng rực như vàng kim.
Bên cạnh đó, chiếc gậy Như Ý và Cân Đẩu Vân của Ngộ Không cũng ẩn chứa những hàm nghĩa sâu sắc.
Gậy Như Ý nặng 1 vạn 3 nghìn 5 trăm cân, giống với những điều được viết trong Hoàng Đế Bát Thập Nhất Nan Kinh: “Cả ngày lẫn đêm, con người ta thở 1 vạn 3 nghìn 5 trăm nhịp”. Vậy nên, gậy Như Ý là tượng trưng cho khí.
Trên đời này, thứ gì có thể “trên thì lên đến 33 tầng trời, dưới thì xuống tới 18 tầng địa ngục; lớn thì có thể thông thấu khắp trời, nhỏ thì như cái kim thêu”? Chính là khí độ của con người.
Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái là đi được 10 vạn 8 nghìn dặm, nhưng lại không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Đó là nói, con người dẫu làm gì thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ.
Cân Đẩu Vân của Ngộ Không có thể bay 10 vạn 8 nghìn dặm, vừa khéo lại là khoảng cách từ đông thổ Đại Đường đến Linh Sơn, điều này có ngụ ý gì? Đó chính là: Linh Sơn dù có xa hơn nữa thì cũng chỉ một niệm của tâm là có thể đến nơi. Thiện ác chỉ cách nhau một niệm, một niệm có thể thành Phật, nhưng một niệm cũng có thể biến thành tà ma.
Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm, tượng trưng cho cái tâm lên trời xuống đất của con người bị Kim — Mộc — Thủy — Hỏa — Thổ trong thế giới trần tục đè chặt.
Núi Ngũ Hành cũng tượng trưng cho “tham (tham lam), sân (giận dữ), si (ngu si), mạn (ngạo mạn), nghi (hoài nghi)” trong Phật học. Phật Tổ nói rằng, 5 chữ ấy đã khái quát mọi tâm niệm thân hành của con người. Dù Ngộ Không có thần thông quảng đại đến đâu, vẫn không nhảy ra khỏi 5 chữ này. Tôn Ngộ Không khi đại náo Thiên Cung, cũng chính là bị ngũ độc này vây khốn.
Về sau, khi thầy trò Đường Tăng đến Hoả Diệm Sơn, núi Ngũ Hành đã trở thành Lưỡng Giới Sơn (ngọn núi giữa hai ranh giới). Đi qua ngọn núi này, cái tâm từng xáo động không yên đó cuối cùng cũng có thể nhảy ra khỏi Tam Giới.
Bạch Long Mã là ý chí lực. Ý chí của con người giống như ngựa hoang, chỉ khi xác định được mục tiêu tiến tới, mới có thể chuyên tâm chuyên ý mà lấy được Chân Kinh.
Ngộ Không thu phục Tiểu Bạch Long, cũng chính là cái Tâm đã thu phục được Ý, đạt đến tâm ý hợp nhất. Chỉ cần tâm ý hợp nhất, chí hướng kiên định thì không có Tây Thiên nào là không đến được.
Về sau, Ngộ Không và Đường Tăng lại thu phục được Bát Giới và Sa Tăng, nghĩa là “thân, tâm, tình, tính, ý” — đoàn thể hoàn mỹ nhất này đã hợp thành.
Tóm lại, thầy trò Đường Tăng diệt trừ yêu quái trên suốt chặng đường sang Tây Thiên, thật ra chính là người tu hành đang trừ bỏ ma tính trên con đường nhân thế, do đó lấy kinh cũng chính là một quá trình dưỡng tính tu tâm. Linh Sơn thật sự, chính là ở trong tâm người.
32 notes · View notes
haridefauts · 1 day
Text
Tumblr media
Có lẽ anh đã biết câu trả lời của em thế nào, nên những gì anh viết đây, đã là thứ anh linh cảm, và chuẩn bị cho riêng em, nhưng chưa gửi đến.
Đêm hôm chia tay, em nói lại một điều đã từng nói rất nhiều.
"Chúng ta không thể đến với nhau !"
Anh thật buồn, thật chán nản. Có lẽ em không hiểu được, quyết định bỏ SG trở về, vì lý do gia đình, vì anh muốn nhổ đi cái gai trong lòng. Còn vì em, anh muốn chúng ta sẽ không mãi phải như thế này. Xa xôi, cách trở, và không thể bên nhau.
Anh muốn đưa em về gặp mẹ, anh muốn cùng em về quê hương em, anh muốn thấy khoảng sân lát gạch đỏ trong mơ, muốn thấy khu vườn em vẫn hay than thở. Và căn phòng mỗi khi em về, em ngồi đó, nhắn tin cho anh !
Sau khi đưa ra quyết định, anh đã cố gắng, cố gắng liều mạng làm việc, liều mạng phấn đấu vì tương lai. Lại dần tính toán những chuyện sau này.
Vì sao ?
Bởi vì em với anh, chúng ta như người hai thế giới [...]
Cuối cùng thì thế nào ?
Em đã cảm thấy rất buồn cười phải không?
Trước kia đối với em, có lẽ anh chỉ là một người khách qua đường, không là gì cả, còn đối với anh, thì rất khác.
Nếu em chưa từng xuất hiện, anh sẽ sống rất tốt, có lẽ cũng không vì thế mà hi vọng, để rồi thất vọng như bây giờ. Lời nói của em hôm ấy, em có người mới, như lưỡi dao chém vào tim anh, khiến anh chỉ biết im lặng. Không đau, không hận, chỉ cảm thấy chua xót mà thôi...
Dứt khoát chia tay như vậy, em không cần thương cảm, không cần mất mát, bởi vì không cần thiết, hoặc có khi em cũng không có cảm giác gì. Tất cả chỉ là anh tự huyễn hoặc.
Nhiều năm sau, có lẽ em sẽ còn nhớ đến anh, thậm chí ngẫu nhiên có chút chua xót, vậy thì sao chứ? Anh chẳng qua là một đoạn hình ảnh trong đời em, hình ảnh chỉ như thước phim nhạt, vĩnh viễn sẽ không đóng dấu trọng yếu nhất trong nội tâm của em.
Nhiều năm sau, quay đầu lại là cảnh còn người mất, Nguyễn Du, Quang Trung, những con đường xưa vẫn như cũ trầm mặc, không còn gặp lại em, người đã đi xa khỏi đời anh. Đoạn đường xưa bên hồ, vào một đêm thu nào đó, ngẫu nhiên có gió nổi lên, từng chiếc xe lác đác lướt qua, những chiếc lá vàng rơi rụng , để lại hai hàng cây trơ trọi kéo dài trên đường phủ đầy lá. Hoang vu và cô đơn, như cuộc đời này của anh.
Ai là khách qua đường trong sinh mệnh của ai
Lá vàng vương vãi trên đường, gió heo may se lạnh, ghế đá im lìm, không cần câu trả lời, không cần nói nhiều, phải không em ?
Trời đổ cơn mưa ngâu, phủ lên thảm lá hoang vu lần nữa, hoà tan mùi hương đêm, thêm một tia lạnh lẽo. Có lẽ vào một đêm như thế, anh sẽ tìm về chốn cũ, đứng dưới mưa, dừng chân một lát, để nhớ chốn này khi xưa còn có cố nhân, một cô gái đã từng nép mình trong áo khoác của anh mà hát lên khe khẽ. Kỷ niệm ấy, với em có lẽ là bé nhỏ không đáng kể, có phải không ?
Ta đã yêu như thế, tình yêu ấy bừng lên như pháo hoa, sau đó trở về bóng tối rồi lặng yên vĩnh viễn. Em vẫn vậy, với anh muôn đời như ngày đầu gặp gỡ. Chỉ là giờ đây gần trong gang tấc mà không chạm đến, cách xa như trời đất, không thể kéo lại.
Ta đã đi qua nhiều nơi, để lại dấu chân rất chậm, phủ bụi, rồi thời gian và người khác sẽ giúp em xoá đi mọi dấu vết.
Thật muốn ôm em lần cuối.
C'est la vie !
Sau này, anh sẽ chỉ là một dấu chấm nhỏ, trong nội tâm của em. Ngẫu nhiên em sẽ nghĩ đến, nhưng nhạt nhoà. Hoa có khi tàn, nhạn có khi trở lại, nhưng hồi ức về anh rồi sẽ phôi phai. Thời gian đầu sẽ khiến em khó chịu một chút, nhưng em sẽ quên nhanh, đừng suy nghĩ gì nhiều cả.
Hãy tin rằng em đã làm đúng, hãy sống vui và hạnh phúc cùng người em chọn...
Hôn em,
Kỷ niệm nhiều khi đẹp
Nhiều khi lại quặn lòng
Như đêm nay nhớ đến
Người yêu, em nhớ không
....
Anh đi bên hồ vắng
Dìu em tay trong tay
Con phố quen thinh lặng
Hè vương lá vàng bay
....
Đêm nay phố vẫn vậy
Vẫn ngõ nhỏ đèn vàng
Chỉ còn anh đứng đợi
Một đời...đã đi ngang !
20/6/2022 - From SGN to HAN with love !
TMA
Page Bình Minh Mưa
3 notes · View notes
secret-of-april · 5 days
Text
Hà Nội, 210924
Năm nào vào đêm chuyển mùa cũng khó ngủ. Mình vẫn nhớ năm ngoái, đêm chuyển mùa là 1 đêm vui buồn lẫn lộn vì những cái vô định của bản thân này. Đêm chuyển mùa của 2 năm trước đó là những suy nghĩ về chuyện đã qua, những thứ có được, rồi đánh mất.
Năm nay cũng không ngoại lệ, chắc mình giống thời tiết, mỗi khi thay áo lại lắm chuyện để kế nhiều tí.
Mình vừa về công ty cũ làm, "đứa con tinh thần" mà phải mất 3 tháng đầu năm nay mỗi chiều đi làm về để suy nghĩ xem viết đơn thế nào, rồi mới nghỉ việc. Vẫn vị trí cũ, vẫn là giám đốc vận hành, vẫn là những anh em đó nhưng mình giờ đã rất khác, và sgt giờ cũng khác lắm rồi.
Nhớ năm ngoái, mình đã rất háo hức cố gắng để gây dựng công ty này thành 1 thứ mà "chỉ cần mang lại đủ thu nhập cho các anh em đồng hành cùng mình là được, gia đình anh em không thiếu là tốt lắm rồi", mình không cần nó phải số 1, không cần nó phải vãi đái, mấy cái tự động hoá đúng thật làm vì đam mê. Thế mà giờ nó đã là nhất trong tất cả các bên bán lẻ và phân phối tại mảnh đất Hà Nội này, cũng vui, mấy bên siêu thị nguyễn kim, điện máy xanh giờ ae giám đốc cn đều biết mình hết, vui lắm, rất vui vì xuất phát điểm của mình chỉ là 1 thằng noname 20k ăn trưa còn không có, đã từng tối nào cùng khóc, đã từng tối nào cũng chỉ muốn chết đi cho xong, đã từng rất hèn. Không hẳn là "làm được rồi", nhưng cũng đang trong quá trình "làm được" đấy chứ. Giờ con người mình cũng khác rất nhiều, mình trầm tính hơn, mình bình tĩnh hơn khi có chuyện, khi gục ngã, mình tử tế với bản thân và xã hội hơn.
Ngày xưa mỗi lúc mình ngã ít nhất phải có 1 tháng dành riêng ra chỉ để đau khổ, chỉ để tiêu hoá những cái suy nghĩ bòng bong của chính bản thân mình. Bây giờ khi ngã mình không đau khổ nữa, cũng chẳng coi mọi chuyện xảy tới là ngã mà chỉ coi nó là 1 sự việc bình thường sẽ tới cho dù sớm hay muộn. Và chuyện gì cũng thế, tới sớm sẽ tốt hơn tới muộn. Nó tới thì mình đón, không ngại va chạm.
Nãy vừa stalk hết 1 loại các tài khoản mà mình đã "quen", có người đã tìm được bến đỗ, có người thì vẫn mông lung vô định, nhưng cho dù các bạn ý hiện tại đang thế nào thì mình vẫn nhìn nhận được những thứ tinh hoa mới mẻ, có người thì gặp người tốt, có người lại trân trọng gia đình hơn. Cảm thấy rất tốt cho các bạn ấy và niềm vui này nó thuần nhất từ trước giờ. Giờ thì mình đã hiểu và được trải qua cảm giác đó, khi người mình thích sống tốt, mình cũng vui theo. Cho dù mấy người đó đã block nhau hết và rất lâu rồi không liên lạc.
Mùa lạnh chưa tới mà mình đã thèm khát được yêu, cũng đã lâu rồi không có 1 tình yêu thật sự, gần 4 năm rồi nhỉ? Nhưng mình sợ việc đặt tình cảm nhầm chỗ, quen nhầm người. Chẳng còn cách nào khác để tăng % an toàn lên ngoài việc cải thiện cả về phần UI lẫn phần code, cả giao diện này và cả tinh thần này, túi tiền này, nội tại này.
Hồi 1 tháng trc mấy ae cửa hàng cãi nhau, và mình cũng chẳng muốn nói gì nhiều, không trách, không đánh giá ae, mỗi người có 1 nỗi khổ mà, mình chỉ bảo em không hợp làm ăn kiểu này, các anh hãy nhìn em thay đổi, và trả về kết quả thấy được trong 1 tháng, em chẳng nói em định làm gì hay em sẽ, đang làm gì, các anh chờ và nhìn thôi. Cũng rất may là mình đã làm được, giờ người cần ổn là mấy ông ấy, mình hiện tại đã rất ổn.
Quay lại như lò vi sóng, tắm 2 lần trên 1 dòng sông thì sao chứ, deal được lương net gấp đôi cơ mà, lại còn là đứa con tinh thần và bao nhiêu công sức của mình nữa. Tổng thu nhập sau quý vừa rồi chính thức gấp 3 lần so với quý trước đó, cũng tạm khá mà. Có vẻ như sau gần 2 năm xuất ngũ thì những thứ đã mất cũng quay về, vẫn là thằng Lộc, vẫn là thằng em này nó nhiệt tình. Nhiều khi thấy GĐ các bên hỏi thăm về mình mà mình còn đéo biết đấy là bên nào =)))) chứng tỏ mình cũng làm kha khá đấy chứ. Không phải tự nhiên những người làm chủ lại quan tâm mình khi mà họ còn chưa gặp mặt. Mình tự hào vì giờ đã không vô danh nữa, mà hiện tại là thằng Lộc, là "mày về làm cùng anh đi anh đang cần người cầm phòng này phòng nọ". Với mình đó là 1 cái cert cho mọi sự cố gắng trong gần 4 năm vừa rồi. Thậm chí cho 10 năm đi làm vừa qua.
Vẫn 1 quan điểm không tự cao, nhưng tự tin chẳng gì làm khó được mình. Việc bây giờ là sống thật tốt, làm thật tốt, không biết thì tìm hiểu, chưa làm được thì học, sau đó tìm 1 người thật xinh đẹp thật giỏi, và mình sẽ yêu người đó bằng tất cả những gì mình đang có, sẽ có. Đã chán cái cảnh yêu mấy đứa hoặc là xấu hoặc là hãm rồi, rồi ba cái thể loại overthinking hay dỗi các thứ nó ối dồi ôi toàn cái đâu đâu. Đến chơi Liên minh chữa lành 1 tháng rồi còn lên cả thách đấu, lên top 50 server châu á các kiểu =)))))))
Đã đến lúc cho 1 thử thách hoàn toàn mới rồi, nâng cao nội tại này lên mức cao hơn hẳn và tìm 1 người cũng như vậy. Lộc ạ tao tự hào về mày, kể cả những giai đoạn mày bừa nhất, phê nhất, những lúc mày chăm chỉ nhất, những lúc mày suy sụp khóc lóc 1 mình hay những lúc mày cho mọi thứ đi chỉ vì muốn chết đi.
Không sao cả mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, và mày cũng nên tự hào về mày vì mày bây giờ không còn no name nữa. Mày là Lộc, việc mày làm định nghĩa cái tên mày, không cần phải bắt đầu lại 1 cuộc sống khác, không cần phải đổi tên, không cần phải chuyển sang 1 thành phố mới, mày chỉ cần làm tốt mọi việc là cái tên này nó tự "khác".
Cố lên, 1 năm nữa mong là mọi thứ sẽ còn tốt hơn nhiều, mong là khi đó sẽ có 1 người bên cạnh để cùng đọc lại những dòng này, mong là sẽ không cần tự động viên thế này nữa.
2 notes · View notes
halyyhpa · 7 days
Text
Lời hồi đáp mùa thu
Những ngày hôm nay, dẫu bầu trời vẫn còn hơi u ám bởi dư âm của những ngày mưa bão nhưng lại chẳng thể che khuất ánh nắng của buổi hoàng hôn. Ánh nắng ấy có màu vàng ấm, có sự dịu dàng, có hơi thở của mùa thu. Ánh nắng ấy đẹp nhưng dường như vẫn thiếu điều gì đó để hoàn thiện một bức tranh bừng sáng ánh hoàng hôn rực rỡ. Phải chăng bức tranh ấy thiếu một bầu trời cao vời vợi, một không gian khoáng đạt mà tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng, đẹp tựa như mơ. Bỗng nhiên cảm nhận trong tâm trí mình đã từng lưu trữ một bức tranh hoàng hôn mùa thu như vậy…
Phải rồi, bức tranh ấy có thật, đôi mắt đã từng nhìn thấy những gợn mây bồng bềnh, làn da cũng từng cảm nhận những tia nắng chan hoà, hai tai cũng từng nghe tiếng gió thì thầm, chiếc mũi cũng từng ngửi thấy hương thu. Điều đặc biệt là những cảm giác ấy đều ở dưới một bầu trời, cùng một khoảnh khắc. Và tất cả là khi còn ở Linh Đàm, khi trời đất có thu, lòng cũng có thu, khi trái tim dạt dào cảm xúc, khi tâm hồn được đung đưa theo từng cành cây, chiếc lá, khi tầm nhìn được mở rộng xa tận chân trời, khi những hoài bão, ước mơ mới được ươm mầm, khi lòng nhen nhóm những trăn trở về một tương lai, “liệu mùa thu năm sau mình sẽ đứng dưới mái trường nào?”.
Sự nghi vấn ấy giờ đây chỉ còn là quá khứ, vì hiện tại đã có câu trả lời rồi. Lòng muốn trở về thời gian ấy để trả lời câu hỏi của em, mùa thu năm sau, em sẽ không chỉ đứng mà còn ghi danh ở chính ngôi trường em đặt mọi hi vọng, đam mê, nỗ lực của mình vào.
Cảm ơn em vì đã cố gắng và sống hết mình…
P/s: Thật tiếc vì ngày ấy mình chưa có điện thoại riêng nên chưa thể chụp lại khung cảnh rực rỡ ấy nên chỉ thể khắc sâu vào trong tâm trí mà thôi
Tumblr media Tumblr media
2 notes · View notes
kidzxz · 1 year
Text
Trong Tây Du Ký, năm vị gồm bốn thầy trò Đường Tăng cùng với Bạch Long Mã, thật ra chỉ là một người, trong truyện cũng nhiều lần ám chỉ về điều này. Đoạn cuối cùng của tác phẩm khi viết đến “Ngũ Thánh thành chân” có một bài thơ nói rõ hơn ý tứ đó, trong đó bốn câu mở đầu là:
“Một thể chân như lạc xuống trần,
Hợp hòa bốn tướng lại tu thân.
Ngũ hành sắc tướng không rồi tịch,
Trăm quái hư danh thấy chẳng bàn”.
Trong đó, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái tâm, Đường Tăng là thân thể, Trư Bát Giới là tình cảm và dục vọng, Sa hòa thượng là bản tính, và Bạch Long Mã là ý chí của con người.
Thực ra, tác giả đã nói rõ điều này trong những chương hồi đầu tiên của tác phẩm. Tôn Ngộ Không khi tầm sư học đạo trở thành đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư trên núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Ở đây, Tà Nguyệt Tam Tinh (trăng khuyết và ba vì sao) chính là chữ “Tâm” (心). “Tà Nguyệt” chẳng phải chính là một nét móc đó sao? Ba ngôi sao chẳng phải chính là chỉ ba nét chấm đó sao? Vậy nên, Tôn Ngộ Không là thể hiện cho chữ Tâm của người tu hành.
“Tâm viên ý mã” (tâm con vượn, ý con ngựa), nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát. Cũng bởi vì tâm người luôn bay nhảy tự do như vậy, nên tư tưởng con người có thể qua lại giữa thiên đường và địa ngục, có thể dao động giữa thiện và ác. Vì vậy, về sau này Quan Âm Bồ Tát đã phải tặng cho Đường Tăng chiếc vòng kim cô và bài “Khẩn cô nhi chú” để khắc chế cái tâm này.
Trong Kinh Lăng Nghiêm còn viết rằng: “Tâm có 72 tướng”, tương ứng với 72 phép biến hóa của Ngộ Không. Cái tâm của người đời rất giỏi biến hóa, chỉ trong chốc lát có thể biến ra các loại tâm thái khác nhau.
Luyện tâm có thể khiến lòng người sáng sủa, trí huệ sáng suốt, vậy nên lò Bát Quái không thể thiêu chết mà trái lại còn khiến Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Mắt của Ngộ Không sáng tỏ là tượng trưng cho trí huệ sáng rực như vàng kim.
Bên cạnh đó, chiếc gậy Như Ý và Cân Đẩu Vân của Ngộ Không cũng ẩn chứa những hàm nghĩa sâu sắc.
Gậy Như Ý nặng 1 vạn 3 nghìn 5 trăm cân, giống với những điều được viết trong Hoàng Đế Bát Thập Nhất Nan Kinh: “Cả ngày lẫn đêm, con người ta thở 1 vạn 3 nghìn 5 trăm nhịp”. Vậy nên, gậy Như Ý là tượng trưng cho khí.
Trên đời này, thứ gì có thể “trên thì lên đến 33 tầng trời, dưới thì xuống tới 18 tầng địa ngục; lớn thì có thể thông thấu khắp trời, nhỏ thì như cái kim thêu”? Chính là khí độ của con người.
Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái là đi được 10 vạn 8 nghìn dặm, nhưng lại không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Đó là nói, con người dẫu làm gì thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ.
Cân Đẩu Vân của Ngộ Không có thể bay 10 vạn 8 nghìn dặm, vừa khéo lại là khoảng cách từ đông thổ Đại Đường đến Linh Sơn, điều này có ngụ ý gì? Đó chính là: Linh Sơn dù có xa hơn nữa thì cũng chỉ một niệm của tâm là có thể đến nơi. Thiện ác chỉ cách nhau một niệm, một niệm có thể thành Phật, nhưng một niệm cũng có thể biến thành tà ma.
Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm, tượng trưng cho cái tâm lên trời xuống đất của con người bị Kim — Mộc — Thủy — Hỏa — Thổ trong thế giới trần tục đè chặt.
Núi Ngũ Hành cũng tượng trưng cho “tham (tham lam), sân (giận dữ), si (ngu si), mạn (ngạo mạn), nghi (hoài nghi)” trong Phật học. Phật Tổ nói rằng, 5 chữ ấy đã khái quát mọi tâm niệm thân hành của con người. Dù Ngộ Không có thần thông quảng đại đến đâu, vẫn không nhảy ra khỏi 5 chữ này. Tôn Ngộ Không khi đại náo Thiên Cung, cũng chính là bị ngũ độc này vây khốn.
Về sau, khi thầy trò Đường Tăng đến Hoả Diệm Sơn, núi Ngũ Hành đã trở thành Lưỡng Giới Sơn (ngọn núi giữa hai ranh giới). Đi qua ngọn núi này, cái tâm từng xáo động không yên đó cuối cùng cũng có thể nhảy ra khỏi Tam Giới.
Bạch Long Mã là ý chí lực. Ý chí của con người giống như ngựa hoang, chỉ khi xác định được mục tiêu tiến tới, mới có thể chuyên tâm chuyên ý mà lấy được Chân Kinh.
Ngộ Không thu phục Tiểu Bạch Long, cũng chính là cái Tâm đã thu phục được Ý, đạt đến tâm ý hợp nhất. Chỉ cần tâm ý hợp nhất, chí hướng kiên định thì không có Tây Thiên nào là không đến được.
Về sau, Ngộ Không và Đường Tăng lại thu phục được Bát Giới và Sa Tăng, nghĩa là “thân, tâm, tình, tính, ý” — đoàn thể hoàn mỹ nhất này đã hợp thành.
Tóm lại, thầy trò Đường Tăng diệt trừ yêu quái trên suốt chặng đường sang Tây Thiên, thật ra chính là người tu hành đang trừ bỏ ma tính trên con đường nhân thế, do đó lấy kinh cũng chính là một quá trình dưỡng tính tu tâm. Linh Sơn thật sự, chính là ở trong tâm người.
Nguồn: trích loạt bài Giải mã Tây du
Tumblr media
21 notes · View notes
hellocck · 1 year
Text
tôi đóng một cái hộp gỗ
to mười mét khối vuông
rồi chui vào trong đó
ngồi trốn ba ngày trường
trên trời mây bay
bên ngoài gió thổi
có sự ra đi bất thình lình đến nỗi
bầy sẻ ngẩn ngơ không kịp
báo tin gì
tôi đóng một cái hộp gỗ
giữa mùa thu chia ly
rừng bé tí
khi loài cây nín thở
thứ chúng ta thấy bằng đôi mắt mở
có rõ được như niềm tin
không có hình thù
tôi ngồi thêm vạn mùa thu
mà nhanh như nến tắt
cho tôi trở ra
trả hộp về cho đất
chúng ta đâu nhất thiết phải nghĩ nhiều
tóc xanh xanh được bao nhiêu
xin hồi hướng
cho loài chim đã mất
cố an vui
trong một khắc
đôi khi mình đãng trí nên quên
tôi thi thoảng vẫn đi tìm
mảnh xanh sâu thẳm nằm im trong mình
c c k | 08.23.23
14 notes · View notes
tapnhan · 5 months
Text
Tumblr media
FOR ALL THE TEA IN CHINA - SARAH ROSE
Lâu lâu mới lại trồi lên. Cuốn này kể chuyện lịch sử mấy thế kỷ trước, thời mà người ta còn đi lại bằng thuyền buồm, Anh & Trung Hoa vẫn còn là đế quốc ngồi gây nghiện cho nhau bên thì thông qua nha phiến bên thì qua … trà. Trà lần đầu được giới thiệu ở Anh quốc vào những năm 1600 như là 1 phần của hồi môn của công chúa Bồ Đào Nha, Catherine của Braganza khi cô được gả cho vua Charles II. Được xem như 1 loại xa xỉ phẩm nhập khẩu từ Viễn Đông xa xôi uống vào vừa để thể hiện đẳng cấp mà lại còn vừa miệng ở cái thời tiết vừa lạnh vừa mưa suốt ngày tại Anh nên là càng ngày trà càng được phổ biến rộng rãi. Trà lại vừa nhẹ vừa bảo quản được lâu, rất phù hợp với việc di chuyển hàng tháng trời trên hải trình nên càng được nhà buôn tích cực thúc đẩy tiêu thụ. Dân tình ham uống trà vô độ, đến giữa thế kỷ 18 lượng tiêu thụ trà tại Anh còn nhiều hơn cả bia. Tương truyền cứ 1/10 bảng chính quyền thu được là đến từ riêng thuế nhập khẩu và bán trà không là đủ biết người Anh thời đó đưa trà lên hàng thức uống quốc dân như nào rồi.
Trong khi đó Trung Quốc thời đó vốn là xã hội nông nghiệp tự túc nên là ko có nhu cầu với hàng hoá của châu Âu, bán gì dân Tàu cũng ko chuộng. Công ty Đông Ấn thời ấy đang được hưởng vị thế độc quyền trên đường giao thương Trung-Anh vò đầu bứt tai mãi ko biết buôn gì để lấy tiền mua trà thoả mãn cơn khát tại nhà. May cái lúc ấy mới giành được quyền kiểm soát Ấn Độ, kế thừa lại ngay ngành công nghiệp thuốc phiện từ Đế chế Mughal đang suy tàn, nhanh trí tuồn lậu mặt hàng này sang TQ bán ngay đặng lấy bạc cân bằng lại cán cân thương mại. Mấy trăm năm trời buôn bán đang ngon trớn đếm tiền mỏi tay tự nhiên đến ngày triều Thanh thấy dân tình nghiệp ngập dữ quá cả ngày suốt ngày bay lak, quốc kế dân sinh khó khăn nên là mạnh tay hẳn trong việc cấm hút chích, ngăn chận việc nhập lậu thuốc phiện từ nước ngoài.
Anh Quốc lúc ấy mới tả hoả là thâm hụt nguồn thu thế này thì tiền đâu mà mua trà bây giờ. Nên là một mặt kéo ngay hạm đội Hải quân hùng hậu sang “ngoại giao” pháo hạm, oánh cho quân TQ chạy tụt quần. Triều Thanh thua cuộc buộc phải ký Hiệp ước Nam Kinh nhượng tại Hồng Kong cho người Anh toàn quyền sử dụng cũng như cho phép các thương nhân nước ngoài được quyền giao thương và cư trú từ 1 cảng duy nhất trước giờ ở Quảng Châu lên 5 cảng mậu dịch mới để tha hồ buôn bán. Bên cạnh đó chính phủ Anh cũng lên kế hoạch tự trồng và sản xuất trà để ko bị phụ thuộc vào nguồn hàng trà đến từ TQ nữa. Vốn thấy rặng Himalaya ở Ấn Độ cho có núi cao án ngữ, đất đai thì màu mỡ trưa có sương, sáng sớm còn có giá vừa có thể cung cấp nước cũng như bảo vệ cây chè khỏi nắng gắt mặt trời vừa giúp làm ngọt lá trà làm hương vị đậm đà tinh tế hơn. Tựu chung thời tiết rất giống với những vùng trồng trà nổi tiếng của TQ.
Trước đó Anh cũng đã thử nghiệm tự trồng trà ở đất Ấn rồi với lá trà bản địa ở tỉnh Assam. Vị trà Assam chát, uống ko thanh, ko thể sử dụng mà sản xuất ra mặt hàng chất lượng cao được (ngay cả hiện tại trà Assam cũng ko được xem là dòng trà cao cấp mà thường chủ yếu dùng để pha ra các loại blend khác). Mặc dù giống trà được trồng thử nghiệm số lượng nhỏ ở Himalaya trước đó cũng là giống trà được nhập chính từ nguồn TQ nhưng do chỉ được nhập trộm từ cảng Quảng Đông nơi duy nhất người Anh được phép lai vãng trước chiến tranh nha phiến lần thứ 1 nên chất lượng ko được tốt. Vậy nên là cần phải có giống tốt nhất cũng như phương thức sản xuất chuẩn chỉnh cũng kinh nghiệm đến từ chính người TQ. Mà những cái này trước giờ Trung Quốc giữ như giữ của chắc chắn ko thể nào lấy được từ con đường ngoại giao bình thường được. Thôi hỏi ko nói thì ta tự đi … chôm. Công ty Đông Ấn đã tiến hành phái cử Robert Fortune - thợ săn cây kiêm nhà thực vật học người Scotland thực hiện nhiệm vụ thời nay có thể xem như là 1 loại gián điệp kinh tế thâm nhập vào sâu bên trong nội địa TQ, tới những khu vực trồng trà nổi tiếng vốn vẫn bị cấm chỉ với người nước ngoài và mang về giống trà xanh tốt nhất  cũng như phương thức sản xuất bí truyền để về tự thử nghiệm lại tại Ấn Độ.
Cuốn này hơn 300 trang non-fiction nhưng do được cô nhà báo tổng hợp viết lại nên rất là bánh cuốn. Đọc hiểu được nỗi khổ của cái thời đi phượt mà ko biết tiếng, hiểm hoạ vây quanh từ bệnh tật đến cướp biển, sơn tặc, đến thuê nhân viên làm phiên dịch kiêm bảo kê mà còn bị tụi phản chủ này nó lừa rồi có lúc bị bỏ rơi thiếu tý nữa là ko còn mạng trở về. Để kiếm được cây giống trà xanh và trà đen (TQ gọi là hồng trà) cũng như giải được những câu đố về việc sản xuất trà trước giờ vẫn được giới trí thức phương Tây thần thoại hoá (vì TQ đóng cửa mà có biết thông tin gì đâu. Noại giao xin xỏ uy hiếp bao nhiêu năm trời TQ nhất quyết ko chịu share trà thế sản xuất như nào, được trồng ở đâu. Tên gì mà toàn Long Đỉnh, Bích La Xuân, Thiết Quan Âm … chả hiểu liên quan gì đến nhau)
Thực ra 2 loại này đều từ 1 loại cây nhưng chỉ có cách chế biến khác nhau thôi.) thì Fortune đi lần lượt tới khu trồng trà xanh ở Chiết Giang, An Huy sau đó đi về mạn núi Vũ Di, Phúc Kiến. Việc đi về vùng trà xanh thì dễ dàng hơn chỉ cần xuôi dòng Dương Tử là có thể đến được. Riêng trà đen là loại được chuộng ở Anh quốc hơn thì do loại này chủ yếu trồng sâu trong núi, tít bên trong nội địa vốn là khu vực người nước ngoài trước giờ bị cấm cửa. Từ Thượng Hải để đến được biên giới giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Giang Tây gần được khu vực này cũng phải đi đường bộ mất 3 tháng vô cùng gian khổ. Cũng may là mấy tộc Trung Quốc mạn phương Bắc có những người có nét rất Tây, Fortune cạo đầu để đuôi sam rồi bận đồ Trung Quốc vào mặc dù cũng có nổi bật hơn bình thường nhưng vẫn xem như trà trộn được nên là công tác này mặc dù có nhiều khó khăn nhưng SPOILER (thực ra ai cũng biết: )) đã thành công vận chuyển một lượng lớn hạt giống trà cũng như các thiết bị vật tư cần thiết được sử dụng tại các xưởng của TQ. Việc trồng thử nghiệm ở Ấn Độ  và sau này ở khác thuộc địa trồng trà khác như Sri Lanka …đã thành công rực rỡ.
Do trà được trồng tại các khu thuộc địa này được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị phương Tây hơn (hồi trước lúc chưa trồng được ng Anh chỉ mua được trà hạng thấp từ TQ thôi, song song với việc ngành công nghiệp làm được ở thuộc địa châu Mỹ phát triển nên trà Anh chuộng bỏ đường để uống nên sẽ sử dụng những loại trà có vị chát hơn) nên riêng về mảng trà đen thì sau này được đánh giá là vượt hẳn trà Tàu về mặt chất lượng, số lượng cũng như giá cả. Trong khi đó ở TQ trà là uống trơn ko ko bỏ đường hay pha lẫn bất cứ thứ gì nhưng vẫn vô cùng ngọt và thơm, đặc biệt là trà xanh, trà hoa TQ vẫn là ở một đẳng cấp riêng khó nơi nào có thể sánh bằng.
Nói đúng chủ đề yêu thích nên hơi dài nhưng lâu rồi mới đọc được quyển lôi cuốn và đọc trôi như vậy nên đặc biệt với những bạn nào mê trà nói chung rất recommend cuốn này.
3 notes · View notes
baominhland · 2 years
Text
Sớm hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tái định cư sân bay Long Thành
Hội đồng thẩm định nhà nước vừa họp thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án đang mở bán: Vinhomes Móng Cái Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước cho biết: đây là dự án trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn và được Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành…
View On WordPress
0 notes
higee293 · 6 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Trong nhánh đường con của một thành phố, chằng chịt những ngã rẽ do sự thiếu quy hoạch chỉnh đốn từ ngày xưa, phát đất rồi chia đại ra dựng đất lành. Sài Gòn cũ là cái gì đấy nó thơ, nó đẹp trong mắt thế hệ mới, Đầu tóc bóng mượt đen nhánh, váy hoa nhí và bó hoa dại trên tay, đường lối trang điểm xanh đỏ của những cặp đôi đầu tư cho bộ ảnh chụp mô phỏng hình cưới trai gái thập niên cũ. Lần đầu Hạnh lên thành phố, thấy họ ngô nghê, lạ lạ mà mắc cười. Tận đáy lòng cũng mong có một bộ hình giống vậy. Chắc đẹp mà quý lắm.
Ở quê Hạnh có những quán ăn mở gần hai ba bốn thập kỷ, thức ngon gia truyền rồi nghề nuôi dăm miệng. Cái quán bún bò đầu hẻm làm nhỏ Hạnh mê tít, hồi nó nhỏ xíu lúc nào cũng đứng nhỏ dãi cục xí quách to bự treo đầu cái hộp kính trong dựng trước nhà cô Tám. Xưa cô Tám hay trêu nhỏ Hạnh lành tính, chân chất, sau cô gả con trai, ngày nào cũng được ăn xí quách. Nói bâng quơ vậy mà sau này nhỏ quen anh Kỳ thật.
Anh Kỳ lớn hơn Hạnh 2 tuổi, khác với má Tám buôn gánh bán bưng, anh học cao, biết rộng. Lúc nhỏ anh quậy tưng, không khác gì tụi nít ranh tới tuổi dậy thì, bị quậy phá bởi mớ hoóc môn mới lạ, thích thể hiện và ngổ ngáo chơi bời. Đến khi ba ảnh mất, thấy má ảnh rấm rứt đêm đêm cúi gằm cặm cụi lúc dọn hàng, thấy má mỗi sáng dậy sớm lái con xe cũ lên phố xa nhập thêm mấy cân thịt, mua thêm vài cân bún, thấy má lủi thủi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại lúc hàng quán ế ẩm. Tự dưng cây non sau một đêm từng bước lại quyết tâm trở thành đại thụ. Lần đầu tiên Hạnh thấy sức bật của một người có thể phi thường đến cỡ đấy. Một ngày nọ nhỏ giật mình nhìn lại, thấy anh đã bay cao, bay xa đến mức nó cũng muốn với lắm nhưng lại cứ tần ngần. Huy chương, giải thưởng, ánh mắt người đời nhìn ảnh bây giờ đầy ước vọng và chờ mong. Một tài năng trẻ sáng lại với đôi vai kiên định đang băng băng hướng về phía trước. Giật mình hơn cả là ấy vậy mà anh nói anh yêu Hạnh. Trong một tối trăng non vằng vặc lối vào hẻm nhỏ, trăng soi tỏ vóc dáng cao lớn của người đàn ông mà nó ngưỡng mộ, đôi mắt anh dịu dàng như nước hồ trong vắt. Những xao động bắt rễ tận đáy lòng, khởi sự một câu chuyện tình đáng chờ mong.
Hạnh không xinh đẹp, nhưng nghe lời và hiểu chuyện. Nhà nhỏ ở gần má, thương má nhọc nhằn, vất vả, sáng nhỏ đi làm thợ make up, tối về phụ má bán bưng. Anh Kỳ đi làm trên phố, thỉnh thoảng gửi về sợi chuyền, lắc tay lấp lánh. Nhỏ ưỡn ngực hãnh diện đeo lên những hiện vật thể hiện tình yêu, ngọt ngào và say đắm, dù thi thoảng trong những đêm dài, Hạnh nhớ cái ôm siết và vòng tay anh mỗi lần hiếm hoi gặp gỡ. Dăm tháng anh sẽ lại về thăm má, thăm Hạnh.
Hạnh phúc của ái tình làm con người ta mụ mị. Nhỏ theo anh qua những cung đường trải dài tít tắp. May mắn thay đô thị hoá quên mất xứ nhà quê chưa thèm ngó ngàng tới, vẫn để lại những cánh rừng xanh bạt ngàn cho con người ta có nơi lãng mạn. Vậy mà những câu chuyện tỉ tê chất chứa từng kéo dài đằng đằng giờ chỉ còn đọng lại nơi ngọt nhạt đầu môi, đắng ngắt, nhạt thếch như bình cafe muối nhỏ đòi anh mua trước mỗi lúc khởi hành một chuyến đi chơi xa. Những dự án dồn dập, những công việc anh phải xử lý lúc ngồi bên nhau ngắm trời đất. Những câu chuyện khó hiểu anh nói qua điện thoại với đồng nghiệp làm nhỏ ngơ ngẩn. Nhỏ không hiểu "launching" là gì, không hiểu đối tác là chi, không hiểu "nghiệm thu" có ý gì, những nỗi sợ hãi mơ hồ cứ ập tới như thuỷ triều dâng. May mắn những câu chuyện về má Tám sẽ luôn là chất xúc tác kéo gần khoảng cách giữa nhỏ và anh. Nhỏ băn khoăn vì tự ti gái nhà quê sao mà tới với anh thành phố (chỉ vài năm ngắn ngủi, anh trở thành dân Sài Gòn), nhưng cũng thầm thấy may mắn vì nhỏ là gái nhà quê, gần má Tám. Đảm đang, chịu đựng, hi sinh, đàn ông dù đam mê mới lạ, nhưng mà sẽ chỉ chọn người như nhỏ. Nhỏ đinh ninh vậy.
"Má biết không em?
Dạ không, em chưa từng nói gì cả.
Em có thể cứ vậy chăm sóc má không? Anh không khuyên được. Anh gửi Hạnh tiền.
..."
---
"Sao con không nói hở con?
Nó như vậy mà con im? Con tính giấu má đến bao giờ? Hạnh ơi là Hạnh, năm nay con 28 rồi Hạnh ơi.
Má tưởng...."
---
"Anh Kỳ, mai mốt anh mang má lên thành phố sống hả anh?
Vui ha? Má có anh, đỡ vất vả hơn nhiều luôn.
Má nói với em hả?
Vâng, má tưởng anh sẽ mang em theo nên mới nói.
Anh xin lỗi."
Đô thị hoá đã đến rất gần. Dễ gì mà bỏ qua, tiến bộ và tối tân rồi sẽ khai sáng đến xứ mù. Vén màn sương nhìn rõ tiềm năng của đất cát. Những khu công nghiệp mới sẽ mọc lên san sát. Quán bún bò lụp xụp của má Tám đã không còn lụp xụp. Ba tầng lầu cao rộng rãi trông cực kỳ nổi bật giữa một con đường vất vả. Đối lập với nó là hai người đàn bà mặc đồ bộ sờn cũ nương tựa lẫn nhau ra ra vào vào, vẫn mỗi ngày buôn gánh bán bưng, mong vài đồng bạc lẻ từ hàng bún tầng trệt.
Nghĩ lại thì ngày đấy qua cũng nhanh, ngày má ôm lấy Hạnh khóc nấc, tóc má bạc rủ xuống bờ vai run run, ướt cả mảng áo con nhỏ. Nhỏ cười khổ, ôm lại má vỗ về. Gái quê quá lứa lỡ thì cũng có sao đâu mà, con vẫn vui, vẫn ngoan, vẫn phụ má, ngày nào cũng được ăn xí quách. Có gì đâu mà má buồn dữ. Hạnh biết má xót nên cũng phải gồng lắm mới không để lộ ra nỗi buồn đau đáu. Nào má buồn sẽ lại cười khổ an ủi, trong nỗi cô đơn ngắc ngoải, nhỏ biết cái gì không phù hợp sẽ chẳng được lâu dài, cố gượng ép chỉ làm đau trái tim ngây ngô không vụ lợi, trước giờ cũng chỉ hướng tới có mỗi một người.
Má không chịu theo anh lên phố, cứ sống miết chốn nhà quê, kêu tao quen bán bún rồi, đây có bà con chòm xóm, có nhỏ Hạnh, mắc gì bắt tao đi. Hạnh cũng khuyên mấy lần, mà má không bỏ Hạnh, đời này chỉ coi Hạnh là dâu. Lắm lúc đắc thắng, nhỏ cũng nghĩ đáng đời anh Kỳ lắm, nhưng cũng buồn, nàng dâu thật sự có tội tình chi đâu, chưa kịp đến đã biết trước sau này cũng không bao giờ lấy được niềm thương trọn vẹn từ má chồng mình.
Hôm nọ anh Kỳ dắt dâu về. Hạnh vừa nhìn liền biết. Cùng một thế giới có khác, nom đến là đẹp đôi. Sắc bén, học thức, cách họ nhìn nhau làm Hạnh nhớ đến ngày xưa. Yêu thương trong mắt họ có cả tôn trọng và ngưỡng mộ. Cái kiểu chuyện trò cực kỳ riêng tư đấy làm người ta ganh tỵ. Tự dưng nhỏ chặc lưỡi, nghĩ lại ngày xưa ánh mắt anh nhìn nhỏ chắc chỉ có biết ơn. Buồn ơi là buồn. Mà lâu quá cũng quên hết rồi.
Lần đầu lên phố, Hạnh với má xúng xính áo dài đỏ, ngơ ngác trong tiệc cưới đầy hoa. Má cũng không giấu được tủm tỉm, hời ơi, con trai mình đóng bộ com-lê trông đẹp trai quá thể. Con dâu mới nhìn cũng ... tàm tạm. Mà cứ tụi nó hạnh phúc thì phần mình cũng hạnh phúc. Vừa bối rối, vừa lâng lâng. Mấy lần má liếc Hạnh, nhỏ cúi gằm giả bộ cặm cụi ăn uống thực đơn tiệc chưa từng được thấy bao giờ. Má nắm lấy tay nhỏ, ủ đủ hơi ấm cho một lát nữa rời tay ra dắt anh con trai vào lễ đường. Ủ sao mà lúc má không còn bên cạnh, giữa bàn tiệc xa hoa đầy người lạ, người Hạnh vẫn nóng ran. Nhỏ nhớ tới bộ hình cưới thập niên 80 mới thấy sáng nay. Đúng là mớ hình đó chỉ để chơi chơi, xem hình người ta váy trắng tinh xoè ra quét đất, sung sướng ngọt ngào trên khung nền chiếc ô tô mới cóng này, đẹp ơi là đẹp. Lúc tiếng bụp khui rượu vang lúc khai tiệc phát lên, trong muôn cái cụng ly chúc tụng uyên ương, sợi dây chuyền trên cổ có mặt dây hình nửa trái tim tự dưng lạnh ngắt, nước mắt ấm nóng quẩn quanh hốc mắt Hạnh, chả hiểu ra làm sao...
3 notes · View notes
latemay255 · 2 years
Text
THAY ĐỔI MÌNH LÀ THẦN,
THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC LÀ NGU NGỐC!
--------
Có một câu chuyện triết lý như sau:
Ngày xửa ngày xưa, khi mà con người vẫn phải đi chân trần.
Một hôm, một vị quốc vương nọ bỗng dưng có hứng thú, muốn tới một vùng quê xa xôi để du lịch. Kết quả vì đường quá gập ghềnh khó đi, lại nhiều sỏi đá khiến đôi chân của quốc vương đau đớn nên ngài đành phải quay về cung.
Sau khi về cung, quốc vương vừa đau đớn xót xa đôi bàn chân ngọc ngà của mình vừa tức giận ra lệnh: "Mau lót tất cả con đường trên đất nước này bằng da bò cho ta."
Quốc vương cho rằng sắc lệnh này hoàn toàn không chỉ vì bản thân mà còn vì chân của toàn bộ bách tính, vì vậy, càng nghĩ càng thấy nên lót đường lại.
Vấn đề là dù có giết hết trâu bò, cũng không đủ để lót đường. Nhưng, thánh chỉ như núi, ai dám làm trái? Bách tính chỉ biết lắc đầu thở dài.
Lúc này, một nô bộc thông minh đã dũng cảm nói với quốc vương: "Thay vì bắt người dân phải giết hết trâu bò, tại sao quốc vương không dùng hai miếng da bò lót vào đôi bàn chân của mình ạ?"
Quốc vương như được tỉnh mộng, liền thu hồi mệnh lệnh, và áp dụng gợi ý này.
Người ta nói rằng đây chính là nguồn gốc của giày da.
Câu chuyện này khiến tôi nhớ tới câu nói của Lev Nikolayevich Tolstoy:
"Trên thế giới này chỉ có hai loại người: một là kẻ trông chờ, hai là người hành động. Phần lớn mọi người đều muốn thay đổi thế giới này, nhưng lại chẳng có ai muốn thay đổi chính bản thân mình."
Thay đổi bản thân và thay đổi người khác, có thể nói là hai câu hỏi vô cùng khó.
Thay đổi bản thân không dễ, thay đổi người khác lại càng khó.
Cuộc sống sở dĩ xuất hiện xung đột này xung đột kia, nhiều khi chỉ là vì chúng ta muốn thay đổi người khác, muốn người khác trở thành cái dáng vẻ mà mình muốn.
Có người nói: thay đổi bản thân là thần, thay đổi người khác là thần kinh.
Câu nói này tuy trần trụi, nhưng không phải không có lý.
Cái gọi là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", ý muốn nói tính cách và thói quen của một người là thứ rất khó để thay đổi.
Cũng giống như việc không ai có thể đánh thức một người chỉ đang giả vờ ngủ, cũng không ai có thể dễ dàng thay đổi người khác, trừ phi bản thân đối phương muốn thay đổi.
Vì vậy, chúng ta đừng lúc nào cũng chỉ chăm chăm tập trung vào người khác, khi bạn không thể thay đổi người khác, phương pháp thông minh nhất chính là thay đổi bản thân trước.
L. khi cãi nhau với chồng thường nói ra những lời độc địa, nhẫn tâm nhất, tới nỗi sau mỗi lần cãi nhau, chồng sẽ đều nói: "Em ý à, cái gì cũng tốt, mỗi cái miệng là độc không chịu được."
Bản thân L. cũng thừa nhận rằng lúc không bình tĩnh, mình cũng độc mồm độc miệng thật. Lúc mới yêu nhau, chồng của L. cũng đã từng nhắc nhở L., hi vọng sau này cô ấy có thể thay đổi. Nhưng, kết hôn đã nhiều năm như vậy, "năng lực" đó của cô vẫn chưa hề thay đổi.
Nhà trị liệu tâm lý người Đức, Bert Hellinger từng nói: "Gia đình hạnh phúc đều có một điểm chung: trong nhà không ai có tham vọng kiểm soát mạnh mẽ."
Thử kiểm soát đối phương, thay đổi đối phương, hi vọng đối phương sẽ làm mọi thứ theo tiêu chuẩn và yêu cầu của mình, không chỉ rất khó thực hiện, mà còn có thể làm phá hoại sự hòa hợp và hạnh phúc trong hôn nhân.
Thực ra, không có hai người nào là hoàn toàn hòa hợp với nhau cả, kể cả là vợ chồng, hay con cái, bạn bè, khi chúng ta thử thay đổi họ, hi vọng họ trở thành người mà ta muốn họ trở thành, bạn đều sẽ phát hiện ra kết cục thường là thất bại.
Có một câu chuyện như sau:
Nhà soạn nhạc Xiao Ke khi sáng tác có một thói quen, đó là phải đưa đưa cho ông lời bài hát trước, khi hiểu được lời bài hát thì ông mới đi sáng tác giai điệu.
Trước thềm thế vận hội Bắc Kinh, ông được mời viết bài hát về thế vận hội với nhà thơ Lin Xi.
Xiao Ke muốn Lin Xi đưa lời bài hát cho mình, Lin Xi nói: "Ông không đưa tôi giai điệu, làm sao tôi viết được lời? Viết lời cần có cảm hứng, tôi có thói quen phải đưa nhạc trước rồi mới sáng tác lời."
Nhưng Xiao Ke cứ nằng nặc đòi Lin Xi phải đưa lời trước. Vậy nhưng, Lin Xi ngồi hai ngày hai đêm cũng không viết ra được một chữ nào, ông bèn quay về Hồng Kông.
Xiao Ke phàn nàn với bạn mình rằng: "Sáng tác nhạc cũng cần cảm hứng, thế này là muốn bảo tôi phải làm sao?"
Bạn của ông nói với ông: "Bảo Lin Xi thay đổi thói quen của ông ấy xem ra là chuyện không thể. Không phải ông cũng viết được lời ư, thử viết một bản nháp rồi phổ nhạc, thế không phải là xong rồi ư?"
Xiao Ke như được khai sáng, ông tự thảo ra ca từ rồi sáng tác giai điệu theo đó.
Xong xuôi, ông đưa nhạc cho Lin Xi, Lin Xi chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn đã có thể viết ra được lời. Và thế là bài hát chủ đề của thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008, "Bắc Kinh chào đón bạn" được ra đời.
Câu chuyện này khiến tôi nhớ tới lời của nhà tâm lý học Carl Gustav Jung nói với học trò của mình trước khi qua đời:
Đến cả suy nghĩ thay đổi người khác thôi cũng đừng nên có. Là một người thầy, ta phải giống như mặt trời, chỉ cần tỏa ra ánh sáng và sức nóng, phản ứng đón nhận ánh mặt trời của mỗi người là khác nhau, có người thấy chói mắt, có người lại thấy ấm áp, có người lại muốn trốn khỏi ánh mặt trời đó.
Trước khi hạt nảy mầm thường sẽ không có bất cứ hiện tượng gì, đó là vì vẫn chưa tới lúc. Hãy luôn tin rằng mỗi một người đều là cứu tinh của chính mình.
Đúng vậy, thế gian này có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, thay vì tốn công sức đi thay đổi người khác, chi bằng thay đổi tâm thái của bản thân, dành thời gian và tâm lực cho chính bản thân mình, mình sống tốt cuộc đời mình, mình trở nên ưu tú hơn, đó mới là chính đạo.
Oscar Wilde nói: "Con người là động vật lý tính, nhưng khi được yêu cầu hành động theo yêu cầu của lý trí, thì anh ta cũng sẽ trở nên tức giận."
Không nghĩ tới thói quen và cảm nhận của đối phương, cưỡng cầu thay đổi đối phương, tạo ra nhiều áp lực cho họ, thường sẽ khiến đối phương phản cảm và muốn phản kháng.
Thay vì cố gắng thay đổi đối phương theo cách ép buộc, tôn trọng đối phương, điều này thường hiệu quả hơn nhiều.
Yu Chengdong, Giám đốc điều hành của Huawei Consumer BG, sau khi gia nhập Huawei vào năm 1993, ông từng đảm nhiệm qua các vị trí như giám đốc, Phó Chủ tịch và Chủ tịch.
Kể từ sau khi gia nhập vào hàng ngũ lãnh đạo của Huawei, ông luôn tỏ ra "cao cao tại thượng", nói năng không giữ ý, tạo ra không ít phong ba bão táp trong nội bộ công ty, cũng không được nhiều đồng nghiệp ưa.
Những làn sóng phản đối Yu Chengdong trong nội bộ công ty ngày càng nhiều, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới Yu Chengdong mà còn gây ra áp lực rất lớn cho chủ tịch Nhậm Chính Phi.
Nhưng, Nhậm Chính Phi lại rất cảm thông cho Yu Chengdong, cho rằng tiềm lực của ông với Huawei có một ý nghĩa rất lớn, vì vậy, Nhậm Chính Phi không yêu cầu đối phương thay đổi, mà còn rất bao dung với những khuyết điểm của Yu Chengdong, thậm chí còn trực tiếp phê bình một số người trong hội nghị:
"Đừng chỉ chăm chăm vào sai lầm và thất bại của người khác, đừng ép tôi phải đưa ra quyết định khai trừ Yu Chengdong, số lần tôi tự phê bình chính mình thậm chí còn nhiều hơn số lần tôi đưa ra quyết định rất nhiều. Chúng ta ai cũng nên tự phê bình bản thân trước tiên."
Sự bảo vệ của Nhậm Chính Phi trở thành lá chắn cho Yu Chengdong hết lần này tới lần khác, và cuối cùng, Yu Chengdong cũng đã thành toàn nên nghiệp vụ xuất sắc của Huawei.
Chuyên gia tư vấn nổi tiếng người Mỹ Stephen Covey từng đề xuất một lý thuyết về "vòng tròn bận tâm và vòng tròn ảnh hưởng".
Lý thuyết này cho rằng, ai trong chúng ta đều có những bận tâm sâu rộng, chẳng hạn như sức khỏe của người thân, lợi ích của đơn vị, sự an ổn của xã hội, hay cả ô nhiễm môi trường….
Chúng ta có thể vẽ ra một vòng tròn bận tâm, rồi sau đó xóa bỏ đi những mối bận tâm không có ý nghĩa quá đặc biệt với tư tưởng và cảm xúc của chúng ta, đó là những việc chúng ta không thể kiểm soát được.
Còn đối với những việc mà chúng ta có thể làm gì đó để thay đổi, hãy vẽ cho nó một "vòng tròn ảnh hưởng" nho nhỏ.
Người thông minh luôn tập trung tinh thần và sức lực cho "vòng tròn ảnh hưởng", họ bỏ ra nỗ lực cho những việc họ có thể làm và có thể phát huy tác dụng.
Còn người xuẩn ngốc thường tập trung vào "vòng tròn bận tâm", họ thường bận tâm tới khuyết điểm của người khác hay những chuyện tầm phào không đâu, những việc mà họ không thể kiểm soát hay tạo ảnh hưởng.
Stephen Covey nói với chúng ta, đối mặt với những tình huống không như ý, phương pháp đúng đắn là: cố gắng hết sức để giải quyết những vấn đề mà chúng ta có thể kiểm soát, còn những việc chẳng hạn như thay đổi người khác, điều chúng ta nên làm là đối mặt và bao dung.
Luôn nghĩ tới việc thay đổi người khác, cũng là đang tự tìm sự ấm ức, khó chịu cho chính mình. Kết quả cuối cùng không phải là người khác thay đổi, mà là mình càng ngày càng không thuận mắt người ta, và tự nhiên sẽ chẳng thể bình thản mà sống được.
Tôi rất đồng ý với quan điểm như này: trên thế gian này, nghe lời bạn nhất, dễ dàng tuân theo sự chỉ huy của bạn nhất, không phải người ta, mà là chính bạn. Thành công nhất định có phương pháp, và gốc rễ của phương pháp này, chính là thay đổi bản thân.
Đúng vậy. "Tôi" là căn nguyên của mọi thứ, muốn thay đổi tất cả, trước tiên hãy thay đổi "tôi".
Vì vậy, đứng từ góc độ này mà nói, thay đổi bản thân chính là phương pháp thay đổi người khác tốt nhất.
Chỉ khi quan sát, nhận thức rõ bản thân, thay đổi bản thân, bạn mới có thể tạo ảnh hưởng lên người khác.
Cũng giống như có người từng nói:
Tôi của thời niên thiếu vô cùng nhiệt huyết, ý chí tràn trề, khi đó từng m�� mộng muốn thay đổi cả thế giới, nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng mình không thể thay đổi thế giới, vậy là tôi thu nhỏ phạm vi lại, quyết định thay đổi đất nước của mình. Nhưng mục tiêu này vẫn quá lớn, tôi phát hiện ra mình vẫn chưa có cái năng lực này.
Bước vào tuổi trung niên, tôi đổi ý, muốn thay đổi những người thân thiết nhất bên cạnh mình. Nhưng trời luôn không như ý người, ai nấy đều vẫn y như vậy.
Khi tôi già đi, tôi cuối cùng đã ngộ ra được một điều: Tôi nên thay đổi bản thân mình trước, dùng phương pháp lấy mình làm gương để tạo ảnh hưởng tới người thân.
Nếu tôi có thể làm gương cho cả nhà, có thể bước tiếp theo, tôi sẽ có thể thay đổi đất nước mình, tương lai xa hơn biết đâu lại có thể thay đổi được cả thế giới?
Thay vì tức giận, chi bằng bình tĩnh lại; thay vì phàn nàn người khác, chi bằng thay đổi bản thân.
Phương thức sống thông minh nhất chính là, cái gì có thể thay đổi, hãy thay đổi, và tiếp nhận cả những thứ không thể thay đổi.
Điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời đó chính là luôn kì vọng vào bản thân, và bao dung với người khác.
Thay đổi bản thân là trí, thay đổi người khác là ngu, và thay đổi bản thân thường là khởi đầu của hạnh phúc…
- Theo TTT
Tumblr media
16 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 9 months
Text
Khóc Người Vợ Hiền - Tú Mỡ
Tumblr media
KHÓC NGƯỜI VỢ HIỀN.
Bà Tú ơi, bà Tú ơi! Té ra bà đã qua đời, thực ư? Tôi cứ tưởng nằm mơ quái ác, Vùng dậy là tỉnh giấc chiêm bao Tỉnh dậy, nào thấy đâu nào, Nào đâu bóng dáng ra vào hôm mai. Đâu bóng dáng con người thùy mị, Tuy tuổi già xấp xỉ bảy mươi, Vẫn còn khỏe mạnh, vui tươi, Le te, nhanh nhẹn như thời xuân xanh. Nhìn sau lưng, vô tình cứ ngỡ Một cô nào thiếu nữ thanh tân. Vậy mà cái chết bất thần Cướp bà đi mất, vô ngần xót xa! Kể từ thuở đôi ta kết tóc, Thấm thoắt gần năm chục năm qua. Thủy chung chồng thuận vợ hòa. Gia đình hạnh phúc, thật là ấm êm.
Tôi được bà vợ hiền thuần thục. Cảm thấy mình tốt phúc bao nhiêu! Đôi ta cùng một cảnh nghèo Đạo vợ chồng lấy chữ yêu làm nền. Bàn tay trắng dựng nên cơ nghiệp, Cũng nhờ bà khéo biết thu va. Dù không phú quý vinh hoa, Cuộc đời đầy đủ cửa nhà xênh xang.
Bà đức tính đảm đang trung hậu, Gái Việt Nam nếp cũ cổ truyền. Có công nên được bù đền, Nhà ta cảnh tiểu thần tiên trên đời: Con khôn lớn năm trai ba gái, Nội ngoại vừa hăm bảy cháu ngoan. Đang vui như hội liên hoan, Thì bà vội mất muôn vàn tiếc thương! Hồi kháng chiến, trên đường gian khổ, Bà tản cư cùng lũ con thơ, Đạn bom, đau ốm, trải qua, Chín năm chịu đựng vậy mà an khang.
Mà nay chỉ cảm văng, ốm vặt, Tưởng như khi váng mặt nhức đầu, Lần này nào có ngờ đâu, Ốm đùa, chết thật, mới đau đớn lòng! Các bác sỹ ra công cứu bệnh, Cứu làm sao được mệnh than ôi! Bà nay sáu tám tuổi đời, Kể thì cũng thượng thọ rồi, còn chi. Bà chỉ ước rằng khi đến cõi, Hai vợ chồng sẽ đợi chờ nhau, Quy tiên cùng một chuyến tầu, Chứ về kẻ trước, ngựời sau sao đành! Khốn con tạo đành hanh tàn tệ, Vì ai đâu mà nể ta đây Phũ phàng guồng máy cứ quay, Hơn ngày chẳng ở, kém ngày không đi.
Ai là chẳng chung qui về đất Cưỡng làm sao quy luật thiên nhiên! Sinh thời, bà rất dịu hiền Thác đi thanh thản êm đềm như ru. Thiu thiu nhẹ tựa hồ thiếp giấc, Đúng như lời ao ước bấy nay. Bà lên xe hạc chơi mây, Để tôi thổn thức đêm ngày nhớ thương.
Nhớ tài đức đảm đương nội tướng, Nhớ công lao cấp dưỡng chí tình. Cơm dẻo canh ngọt đã đành Miếng ngon, món lạ, bà dành phần cho. Nhớ tôi ốm, bà lo nâng đỡ Khác nào cô y tá tận tâm. Nhớ khi giường bệnh đã nằm, Bà còn thủ thỉ tình thâm thương chồng: "Tôi mà chết thì ông sẽ khổ. Vì cứ theo câu cổ ngữ ta Xưa nay con cái nuôi cha Cũng không chu đáo bằng bà nuôi ông."
Bà ơi, hãy dầu lòng yên dạ, Giấc nghìn thu cho thỏa vong hồn. Bà đi, đã có dâu con, Một lòng phụng dưỡng, chăm nom bố già. Tôi có khổ, âu là chỉ khổ Vì thiếu bà, nhà cửa vắng tanh Khổ khi thức giấc tàn canh Bên giường trống trải một mình nằm trơ. Khổ nhớ lại sớm trưa ngày trước, Pha ấm trà chén nước mời nhau.
Giờ tôi chẳng thấy bà đâu, Bên bàn thờ nhắp chén sầu đầy vơi. Khổ nghe cái Tuyết Mai cháu bé Nói với ông thỏ thẻ tiếng lòng: "Ông ơi, cháu ngủ với ông, Ngày mai ông bế đi vòng vườn hoa" Nay bà chết là bà đi mất, Thôi, cháu không còn hát câu ca: "Bà ơi, cháu ngủ với bà, Mai bà đi chợ mùa quà cháu ăn."
Khổ những lúc ra sân, mê tỉnh Ngắm vườn nhà thấy cảnh thênh thang, Mà bà khuất núi cho đang, Quả cau tươi, lá trầu vàng ai xơi? Khổ trông thấy cái cơi còn đó, Đã khô trầu, khô vỏ, khô cau. Bà thước đất đã vùi sâu Cặp môi cắn chỉ ăn trầu đỏ tươi. Ngẫm cảnh già cuộc đời sung sướng, Tưởng vợ chồng còn hưởng dài lâu Không ngờ con tạo cơ cầu, Bà đi để tủi để sầu cho tôi.
Ôi! Duyên nợ thế thôi là hết, Năm mươi năm thắm thiết yêu nhau! Bà về trước, tôi về sau, Thôi đành tạm biệt, nuốt sầu gượng vui. Bà đi rồi nhưng tôi phải ở Công việc đời còn dở tí thôi. Bao giờ nhiệm vụ xong xuôi, Về nơi cực lạc, lại tôi với bà…
Nhà thơ Tú Mỡ
6 notes · View notes
donghoang · 2 years
Text
📢
PHÂN TÍCH: VÌ SAO CASE VẠN THỊNH PHÁT NGUY HIỂM HƠN MỌI CASE TƯƠNG TỰ TRƯỚC ĐÂY?
Dự trữ ngoại hối của NHNN ước tính khoảng 89 tỷ USD (theo Acbs, tháng 9 năm 2022). Trong đó quả bom Vạn Thịnh Phát dùng SCB huy động khoảng 25 tỷ USD từ người dân thông qua lãi suất cao nhất hệ thống ngân hàng (và SCB là NH tư nhân có số dư huy động vốn cao nhất VN, chỉ sau big 4). Ngoài ra còn khoảng 5 tỷ USD trái phiếu huy động qua cty chứng khoán sân sau của VTP.
Không rõ bao nhiêu trong khoảng 25 tỷ và 5 tỷ đó bị overlap, nhưng cở bản phần lớn số tiền huy động này khả năng bị gia đình bà Trương Mỹ Lan rút ra mang đi đầu tư BĐS (hoặc tẩu tán ra nước ngoài). Như vậy exposure của vụ này trong trường hợp xấu nhất có thể băng 1/3 dự trữ ngoại hối của cả đất nước (hy vọng không đến nỗi tệ thế).
Nghe nói NHNN đã có sự chuẩn bị trước khi công bố thông tin bắt bà Lan. Tuy nhiên có vẻ như hành động của NHNN vẫn thể hiện sự bị động.
Vụ này khác các vụ GPBank, Ocean Bank, NH Xây Dựng, v.v. ở cái mấy ông kia rút khá ít tiền (tầm 10k tỷ vẫn trong tầm kiểm soát). Còn quả này nó quá khủng. Vậy bây giờ tiền đâu để xử lý các khoản thất thoát? Bù bằng cách nào? Nếu lại bơm tiền NHNN ra thì làm sao kiểm soát lạm phát? Mang tài sản của VTP đi bán làm sao có thanh khoản (toàn dự án khủng nhưng mua với giá cao, rất khó bán vì nguyên tắc của nhà nước là ko được bán lỗ!)? Tiến thoái lưỡng nán, biết xử lý thế nào?
Lô trái phiếu của VTP được các NH nào bảo lãnh? Sacombank, Techcombank, còn NH nào? Liệu với số tiền lớn vậy các NH đó có đảm bảo được thanh khoản không? Hệ thống NH sẽ absorb cú shock này thế nào?
Ngoài VTP ra còn các ông chủ nào dùng Ngân Hàng rút tiền mua trái phiếu doanh nghiệp và đầu tư BĐS nữa? Đếm ra chác ít nhất phải có 3 cái tên nổi bật cũng là ứng cử viên cứng cho đội hình Juventus. Tổng số tiền cộng lại co khi ngang VTP. Vậy hệ thống NH sắp tới sẽ rất căng thẳng.
Mà NH kẹt thì nới room tín dụng bây giờ cũng quá muộn rồi vì thị trường BDS đã đóng băng. Nhiều công ty BĐS khả năng cũng mất thanh khoản. Đây là một điều không thể tồi tệ hơn và cũng là hậu quả của việc điều hành quá cứng nhắc của NHNN với những chính sách quá đột ngột khiên không ai trở tay kịp.
Tiền không vay được, cửa phát hành trái phiếu coi như hết, nhà không bán được, tiền nợ của KH khó thu hồi, vậy bao nhiều tập đoàn BĐS sẽ điêu đứng? Vingroup là nạn nhân điển hình trong trường hợp này khi đột nhiên dòng tiền bị bịt lại, đầu tư thì quá dàn trải và áp lực duy trì Vinfast quá lơn. Vin khó khăn thì các doanh nghiệp BDS khác cũng khó tránh khỏi tình trạng tương tự. Dư nợ cho vay BĐS quá lớn cũng sẽ khiến nhiều NH khốn khổ. Doanh nghiệp khó khăn, Ngân hàng khó khăn, khách hàng cũng không bán được BĐS để trả nợ cho những khoản đầu cơ tạo thành một vòng lẩn quẩn.
Bơm tiền ra cứu thì không kiểm soát được làm phát, không bơm thì nguy cơ mất thanh khoản hệ thống. Không hiểu NHNN sẽ xử lý tình thế này như thế nào? Một tình thế mà chính NHNN cũng phải chịu phần lớn trách nhiệm khi lơ là trong kiểm soát các NH TMCP.
Tất cả những việc trên cộng với bức tranh kinh tế thế giới ảm đạm, nguy cơ lạm phát cao, đồng USD lên giá và rủi ro chiến tranh hạt nhân khiến cho tình hình nhà đầu tư không còn chỗ nào gọi là safe haven (trú ẩn an toàn.) Giờ hỏi đầu tư vào đâu không biết trả lời thế nào. Tốt nhất short được cái gì thì short thôi.
.
TRI THỨC 🇹🇼
20 notes · View notes
discountalien-pancake · 7 months
Text
Not me crying at work bc of this song
Lyrics and translation under the cut:
Mẹ ơi con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về
Hey mom I just got off work, it’s been awhile since I called home
Nhà ta thế nào, Cha có đỡ đau ốm hơn không?
How is the family doing, is Dad feeling any better?
Mùa đông đã sang rồi
Winter has already arrived
Mẹ nhóm than ấm cha ngồi để vơi gió rét bên trời
Mom, stoke the coals by Dad’s side to ease the sharp wind.
Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều
Mom, here there’s so much snow falling
Lê chân về sau ca chiều, ở nơi xứ người cũng may sống chung mấy anh em
Dragging my feet home after the night shift, lucky that even overseas I’m living with my siblings
Chỉ lúc chẳng yên bình bạn con nó khóc một mình
Just that when there’s no rest, my friend cries alone
Làm ai cũng nhớ gia đình
And makes everyone think of home
Ngày chưa biết quê ta nghèo
When we didn’t know our home was poor
Chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay xa hoài oh oh nước ngoài!
We only dreamed of wandering far and spreading our wings overseas
Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy
Now that we’re here our lives are so different
Chỉ mong bớt lo tương lai…
We only dream of worrying less
Vì con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bần tiện nên xin mẹ chớ buồn phiền
Because I went to go make a living to make future days less thrifty, so Mom please don’t feel sorry
Ngày hôm qua ai nhắn gửi cô bên nhà lấy chồng rồi…
Yesterday someone texted that the girl next door has gotten married
Người ta nói đợi nên khi biết con thấy chơi vơi…
She told me she’d wait so finding out left me dizzy
Tuổi xuân có mấy hồi…
The spring of our lives doesn’t last long
Tha phương nổi trôi dòng đời nên con nào dám nặng lời
My life floats adrift in foreign lands so I don’t dare reproach
Vì khi biết quê ta nghèo, rủ nhau bước đi muôn nẻo
Because when we learned our home was poor, we went to all corners
…tìm đất khách mong làm giàu mai sau ngẩng đầu
To find foreign lands where we dreamed of striking it rich to someday raise our heads
Mà đâu biết trong đêm dài người không muốn ta ở lại
We didn’t know that in the long nights, they didn’t want us to stay
Chạy trong giá băng mệt nhoài tâm tư hoang mang
Rushing in the cold, exhausted and delirious
Dù nghe lắm nỗi bi hài…
Despite hearing constant mockery
Người ta vẫn đi nước ngoài rời xa bữa cơm ở nhà qua nơi khác lạ
People still go overseas, leaving behind family meals to go unfamiliar places
Và trong lớp thanh niên làng người may mắn đi vững vàng còn ai trắng tay quay về…
And in the ranks of our village youths, the lucky walk steadily, while the empty-handed return
Mẹ nghe không tiếng ồn ào… anh em họ gửi lời chào
Mom, do you hear all the ruckus, my siblings say hi
Mẹ chớ nghĩ ngợi bên này chúng con mến thương nhau
Mom, don’t worry about over here, your kids all love each other
Một mai nắng xanh trời, rời nơi nương náu một thời
Someday when the sky is blue from sunlight, we’ll leave this place we’ve taken refuge in
Về trong đôi mắt rạng ngời
And return to widen your eyes in wonder.
1 note · View note