Tumgik
#trích dẫn việt
aoikuroda · 1 year
Text
" Tôi xây một nghĩa trang tận đáy lòng mình
Chôn cất những giấc mơ gẫy cánh"
Những giấc mơ - Đoàn Mạnh Phương
Tumblr media
527 notes · View notes
mi9kex1 · 10 months
Text
Tumblr media
Thành phố này sắp trở về giá rét
Bàn tay lạnh sao đan nổi khăn len.
Mùa lá vàng chẳng vàng hơn được nữa
Mùa Đông nào chúng mình cũng xa nhau.
Ngôn Từ Trông Bức Thư - mi9kex1
144 notes · View notes
zoeycblogger · 1 year
Text
Chúng ta thường chạy theo tiếng gọi của hạnh phúc, niềm vui vẻ và sự phấn khích từ thế giới bên ngoài, mà quên mất đi giá trị của nỗi buồn, sự thất vọng hay đau khổ từ chính bên trong tâm hồn bản thân.
Không có bóng tối, chúng ta sẽ không biết ánh sáng có hình dáng như thế nào? Không có những khoảng khắc buồn - khổ thì ta sẽ không thể hiểu được giá trị thực sự của hạnh phúc ra sao? Không có những khoảng lặng thì ta cũng không biết đến cái cảm giác của sự thăng hoa là gì?...
Bóng tối và ánh sáng phải luôn song hành thì mọi thứ mới được cân bằng. Vì thế, ta hãy tập làm bạn cùng với nỗi đau. Ta hãy dũng cảm đối mặt để trò chuyện, lắng nghe và thấu hiểu những tiếng nói chưa từng được cất lời đúng nghĩa.
Để rồi một ngày nào đó, khi ta chấp nhận được nỗi đau như một điều hiển nhiên trong cuộc sống, thì lúc đó bản thân mới biết trân quý giá trị của hạnh phúc.
"Một bản nhạc càng cao trào thì không thể nào thiếu vắng những nốt trầm đúng nghĩa..."
#zoeyc
Tumblr media
52 notes · View notes
linhlilas · 2 months
Text
“Wattpad không nói: “tạm biệt”
Wattpad nói: “vậy là sau khi tan đi cơn mưa nặng hạt, bầu trời lại sáng thêm một ngôi sao..””
(Ảnh và nd: sưu tầm)
Tumblr media
11 notes · View notes
vanmenh-bongcuc · 2 months
Text
Tumblr media
NGƯỜI NHỚ THƯƠNG LẤY TRÁI TIM MÌNH
-
Tôi thích mùa thu, cái mùa lãng đãng se lạnh, mà cũng bởi cái tiết trời như vậy nên người ta thường tức cảnh sinh tình, khoảnh khắc nào đó chợt làm sống dậy biết bao nhiêu tư niệm ngỡ đã lần trong năm tháng.
Mùi ký ức là mùi hương dễ chịu dẫn người ta bắt gặp lại thuở ban đầu của những buồn-vui, gặp lại những trắc trở đã làm nên họ của ngày đương thời.
Những tán cây vương lại nằm nơi cuối mùa để trở mình bắt đầu một mùa mới. Trong thời khắc chuyển giao giữa mùa cũ và mùa mới vẻ đẹp nội liễm dịu dàng khoác lên mình tấm áo thời gian.
Tôi luôn có một thói quen khi sắp buông bỏ hay tuyệt vọng đều sẽ ngẩng mặt nhìn bầu trời, có khi là lúc nắng rọi hẳn vào mắt hay là khi đêm xuống. Có vài lúc may mắn thì bắt gặp được cả một khoảng trời đầy sao sáng.
Năm đó, trước cái ngày mẹ mất tôi tan làm về nhà và khoe với mẹ rằng, đợt lương đầu tiên này tôi sẽ dành mua cho mẹ một chiếc áo mới thật đẹp màu xanh, màu của hy vọng, và tôi luôn mong rằng trải qua cơn bạo bệnh mẹ sẽ lại mạnh lành như đã từng.
Lúc đó mẹ ôm tôi và nói "lỡ mà mẹ có mất, mỗi khi nhớ mẹ con đừng cúi xuống mà hãy ngẩng mặt nhìn lên. Bầu trời sẽ là nơi cho con điểm tựa."
Ngày mẹ mất, tôi không khóc. Tuyệt nhiên tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Khi mẹ nằm xuống xung quanh tôi ai cũng vỡ òa, lúc đó tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời, giây phút ấy tôi biết mẹ đã trở thành hơi thở dẫn tôi đi xuyên suốt chặng đường đời còn lại.
Kể từ ngày đó, tôi thường hay ngẩn ngơ mỗi khi để mắt mình chạm tới trời xanh. Những ngày mà tôi mất phương hướng cùng cực, tôi không biết làm cách nào để vượt qua, để có thể tiếp tục sinh tồn khi mà thế giới quan, khi mà trái tim và cả tiềm thức đều tan vỡ. Mọi thứ đều có lý do, sự sống này nuôi dưỡng cả nỗi đau lẫn hạnh phúc. Mà hạnh phúc là một dạng ý niệm, khi nghĩ về nó đủ nhiều. 
Tự khắc hạnh phúc sẽ xảy ra.
Tôi bắt đầu chấp nhận những điều đã xảy ra đó như một lẽ hiển nhiên của cuộc đời. Mỗi người mỗi một số phận, nhưng cách mà chúng ta sống, chúng ta vượt qua mới là thứ quyết định chúng ta trở nên như thế nào.
Tôi đối diện với những sự mất mát để tìm lại chính mình trước khi tôi quyết định sống và sau này nỗ lực vì điều gì.
Sự ra đi của một ai đó quan trọng trong cuộc sống là một lần để ta nhìn lại những mối quan hệ xung quanh mình và học lấy cách trân trọng mọi thứ hơn.
Tôi từng may mắn đọc được ở đâu đó rằng: "Chúng ta không thể ôm lấy nỗi buồn hay sự mất mát đó để lớn lên và trưởng thành, mất mát không phải là điều đáng sợ, nỗi buồn cũng vậy, đáng sợ hơn cả là khi ta cứ kéo lê mất mát ấy như gánh nặng cuộc đời mà không bao giờ biết cách vơi đi nỗi buồn."
Bốn mùa luân chuyển chỉ có bầu trời là luôn ở đó, là nơi chốn quay về của bao trái tim còn đang lạc lối trên những cung đường đi tìm bản ngã của chính mình.
Đôi khi, người biết nhớ thương lấy trái tim mình cũng là một dạng từ tâm.
-
hoannhien.
6 notes · View notes
nlbk1994 · 2 years
Text
"Cái chết là một thứ lạ lùng. Người ta sống cả đời như thể nó không tồn tại, thế nhưng nó là một trong những lý do quan trọng nhất để sống.
Một số người trong chúng ta nhận thức rõ về cái chết đến nỗi sống mạnh mẽ hơn, bướng bỉnh hơn, điên cuồng hơn. Một số cần sự hiện diện thường xuyên của nó để cảm thấy mình đang sống. Số khác bị ám ảnh bởi cái chết đến nỗi họ ngồi đợi nó rất lâu trước khi nó tới.
Chúng ta sợ chết, nhưng đa phần chúng ta sợ nhất là khi nó đem một ai đó đi mất chứ không phải chính chúng ta. Bởi lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất khi đối mặt với cái chết là việc nó sượt qua chúng ta. Và bỏ lại chúng ta một mình."
- Người đàn ông mang tên Ove | Fredrik Backman
39 notes · View notes
hieuchels · 2 months
Text
“Anh lên đường đi chiến đấu từ ngày 8/9/1967 đến nay đã hơn hai tháng, tình hình sức khoẻ của anh bị yếu nhiều, song ý chí đánh Mỹ của anh vẫn bền và quyết chiến đấu cho đến ngày thắng lợi, nếu anh có hy sinh thì để các con được hạnh phúc lâu dài, được học hành và được sống độc lập tự do. Em cố gắng nuôi dưỡng và dạy dỗ cho các con được trưởng thành, không để chúng nó hư người, đứa nào cũng như đứa nào phải bình đẳng cho chúng nó đoàn kết thương yêu nhau trong lúc anh xa vắng và cũng có khi không còn nữa, anh tin tưởng ở em quản lý gia đình vững vàng.”
— Thư Nguyễn Công Tú gửi Nguyễn Thị Mận, 16/11/1967
Tumblr media
4 notes · View notes
ichliebedich0923 · 2 years
Text
Đến một độ tuổi nào đó, em sẽ phải học cách tự mình bật ô. Khi ấy, sẽ chẳng còn một ai đội mưa đến đón em nữa rồi.
Hyeyangs dịch
Tumblr media
38 notes · View notes
krellatotti · 2 months
Text
-- thơ.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
ducphoc · 1 year
Text
Danh sách các Tumblr của 🇻🇳 mà các bạn có thể muốn theo dõi (Phiên bản năm 2023)
Cộng đồng Tumblr Việt Nam thời gian qua tiếp tục phát triển mạnh, đa dạng, và vì thế mà danh sách này được viết tiếp phần 2.
Cũng như danh sách trước, mạn phép xin phép những Tumblr dưới đây cho mình nhắc tên một lần để lan tỏa những nội dung hay và đáng để ghé qua ạ 🥰
Những ai mà lỡ phần 1 thì xem tại đây nhé. Còn dưới đây là một danh sách mới cho các bạn đã đọc phần trước nè:
@tuesmonlilas: Tumblr của tài khoản có trang Facebook cùng tên. "Tu es mon lilas" có nghĩa là "Bạn là tử đinh hương của tôi", nên chắc bạn cũng có thể đoán được trang này nội dung như thế nào rồi nhỉ 😘
@thichateo: Tumblr của một trong hai người có tên trên trang bìa cuốn sách "Chúng ta có hẹn với bình yên".
@ngoquanghuywriter: Tumblr của một cây viết có Instagram và kênh Youtube riêng, nội dung theo hơi hướng "lo-fi".
@antruongnguyenthuy: Tumblr của một cô gái và những câu chuyện của cô ấy, với kênh TikTok tiện cho việc sống "deep".
@yesfadeaway: Tumblr nơi mỗi một bản dịch có-thể-dùng-làm-trạng-thái-Facebook là một "chén rượu" mời bạn uống.
@su--su: Tumblr của một người Việt có hai tick xanh, khá VIP phải không?
@xiaoweii: Tumblr của một bạn vẽ đẹp và sẽ giúp bạn cảm thấy trong lành với những nét họa của bạn đó.
@still-life22: Tumblr được đặt tên theo bài hát comeback mới đây của nhóm Big Bang, với những bài đăng có thể sẽ hợp với nhiều bạn.
@dongsonglodang: Tumblr được đặt tên theo một bài hát trữ tình khá nhiều người biết, có Facebook và Instagram cho bạn theo dõi.
@tiemkyguinoibuon: Tumblr "gửi" những nỗi buồn, nếu bạn giống vậy "ký" luôn vào cùng.
@iambep: Tumblr nổi tiếng hàng đầu, với nhiều câu status đã lọt vào Facebook.
@loiphatday: Tumblr với nhiều câu trích dẫn thuộc giáo lý nhà Phật, từ các văn tự phổ biến.
Hẹn gặp lại các bạn tại phần tiếp theo 🥰
29 notes · View notes
muathang6 · 10 days
Text
Tumblr media
HÀNH GIẢ VĨ ĐẠI NHẤT CỦA TÂY TẠNG
CÓ THỂ DẠY TA ĐIỀU GÌ VỀ CUỘC ĐỜI
Nguyên tác: “What Tibet’s Greatest Ever Yogi Can Teach Us About Living Life”
Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên
Milarepa nổi danh là một thi sĩ vĩ đại. Ngài thường lang thang quanh những miền quê, hát những bài ca và viết những bài thơ cho người dân địa phương. Tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài bài thơ, giáo lý và trích dẫn nổi tiếng nhất của Milarepa với hy vọng rằng điều đó có thể mang lại lợi lạc cho một người nào đó.
1. Hãy khiêm tốn
“Hãy ngồi ở chỗ thấp nhất, và các con sẽ đạt được vị trí cao nhất.” –– Milarepa
Milarepa nổi danh là rất khiêm tốn. Ngài không mặc gì ngoài một vài quần áo rách dơ bẩn và không bao giờ ngồi trên một Pháp tòa hay ghế cao. Ngài không có tu viện lộng lẫy, thay vào đó ngài chọn cách sống trong những hang động và núi non.
Nhiều bài ca của ngài nói về sự khiêm tốn. Milarepa thường nói về đức tính khiêm tốn giúp ta phát triển lòng bi mẫn và lòng yêu thương, trong khi sự kiêu ngạo khiến chúng ta cảm thấy mình tốt hơn và quan trọng hơn tất cả những người khác. Ngài thường quở trách những người dân địa phương kiêu ngạo, nói rằng sự cao ngạo là nguyên nhân của đau khổ bởi nó quá sức quy-ngã. Và khi quý vị kiêu ngạo và tự cao, các sự việc không theo ý muốn của quý vị, quý vị sẽ đau khổ.
2. Tỉnh giác về cái chết
“Cuộc đời thật ngắn ngủi, và thời gian của cái chết thì bất định; vì thế hãy chuyên tâm thiền định. Hãy tránh những hành vi sai trái và tích tập công đức trong khả năng tốt nhất của các con, dù phải trả giá bằng cuộc đời mình. Tóm lại, hãy hành động để các con không có lý do gì phải xấu hổ về bản thân mình; và hãy tuân thủ chặt chẽ quy tắc này.” – Milarepa
Một trong những chủ đề chính yếu trong các bài thơ và bài hát của Milarepa là cái chết. Dường như việc ngài là một kẻ sát nhân trong quá khứ đã lưu lại dấu vết trong tâm thức ngài và ngài luôn luôn tỉnh giác về việc cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Nhưng Milarepa đã sử dụng sự hiểu biết đó như một nguồn cảm hứng chứ không phải một lý do để tuyệt vọng. Thay vì lo lắng về cái chết, ngài đối mặt với những sợ hãi của ngài và sử dụng cái chết của ngài như động lực chính yếu để tu hành miên mật.
Tôi thường cố khuyến khích các độc giả của tôi thực hành tương tự. Chúng ta không biết khi nào chúng ta chết nhưng ta biết rằng cái chết là một điều chắc chắn. Vì thế ta nên sử dụng cơ hội quý báu này để thành tựu các mục tiêu của ta và làm một vài điều tốt đẹp nào đó. Đó là những gì Milarepa đã làm. Ngài đã sử dụng phần lớn thời gian của ngài bằng cách liên tục tỉnh giác rằng thời gian có thể cạn kiệt.
3. Tỉnh giác về sự vô thường
“Mọi theo đuổi thế gian chỉ có một kết thúc chắc chắn phải xảy ra và không thể tránh khỏi, đó là sự đau khổ. Mọi thâu đạt kết thúc trong tan tác; mọi tạo lập kết thúc trong hủy diệt; mọi gặp gỡ kết thúc trong chia ly; mọi sự sinh ra kết thúc trong cái chết.” – Milarepa
Một điều mà tôi mong ước cha mẹ tôi sử dụng thêm thời gian để dạy dỗ tôi là chân lý của sự vô thường. Hiểu rõ lẽ vô thường là một điều vô cùng hữu ích nhưng đáng buồn thay, đó lại là một điều mà hầu hết mọi người không bao giờ thực sự thấu hiểu.
Milarepa thường nói với mọi người rằng đừng quá dính mắc vào các sự việc bởi chúng sẽ không tồn tại lâu dài. Những mối quan hệ, của cải, công việc, nhà cửa, xứ sở v.v.., tất cả sẽ biến mất như một cầu vồng. Sẽ chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Và nhờ thấu hiểu và tôn trọng chân lý này ta sẽ có thể vui hưởng cuộc đời nhiều hơn nữa. Những mối quan hệ của ta với thế giới trở nên hiện thực và lành mạnh hơn. Ta sẽ không mê mải bám chấp vào các sự việc khi ngăn cản chúng đừng chấm dứt. Khi thấu hiểu lẽ vô thường ta có thể nhận thức sâu sắc hơn về các sự việc khi chúng hiện hữu ở đây.
4. Đừng bị lừa gạt bởi những phóng dật thế gian.
“Những công việc của thế gian sẽ tiếp diễn không bao giờ ngừng nghỉ. Đừng trì hoãn thực hành thiền định” – Milarepa
Tôi thích trích dẫn này. Trong thực tế, tôi dùng câu trích dẫn này làm nền màn hình máy tính của tôi. Tôi đọc nó khi cần nhắc nhở mình rằng có những điều khác đáng làm hơn là chỉ ăn, ngủ và làm việc.
Tất cả chúng ta đều có thể đồng cảm với châm ngôn này, cho dù chúng ta không là những hành giả. Những công việc của thế gian sẽ tiếp diễn không bao giờ ngừng dứt. Sẽ luôn luôn có một người nào đó hay điều nào đó ngăn trở những hy vọng hay giấc mơ của quý vị. Có thể đó là công việc, tiền bạc hay một vài chướng ngại khác nhưng ngay khi quý vị vượt qua nó, một chướng ngại mới sẽ xuất hiện.
Milarepa bảo chúng ta đừng lãng phí thời gian mà phải thuận thảo với nó. Sẽ luôn luôn có những phóng dật và vấn đề, nhưng dù thế nào đi nữa thì chúng ta cần phải tiến tới. Điều này vô cùng quan trọng.
Sống và chết không hối tiếc.
“Tôn giáo của tôi không phải là đạo Phật. Tôn giáo của tôi là sống và chết không hối tiếc.” – Milarepa.
Đây luôn luôn là trích dẫn mà tôi yêu thích. Không chỉ riêng của Milarepa mà của mọi người, ở mọi nơi. Tôi đọc nó và cảm thấy hứng khởi trong việc làm một người tốt hơn và làm mọi sự tôi có thể khiến cho đời tôi ích lợi hơn và xứng đáng hơn. Tôi yêu quý trích dẫn đó bởi nó đánh mạnh vào cốt lõi của vấn đề và cho ta thấy việc đứng ở ngưỡng cửa của cái chết và hối tiếc về những điều mà ta từng làm (hay không làm!) trong tuổi thanh xuân thì khủng khiếp biết bao.
Những Bài Ca của Milarepa
Nếu quý vị thích thú trong việc nghiên cứu thêm nữa về đại hành giả này thì tôi hết sức khuyến khích quý vị đọc quyển sách nổi tiếng tên là Một Trăm ngàn Bài Ca của Milarepa. Đây luôn luôn là quyển sách tôi thích đọc nhất. Đó là một tuyển tập tuyệt vời gồm tất cả những bài thơ, bài hát và giáo lý của Milarepa.
Đó là một tác phẩm vô cùng súc tích. Đôi khi ngài hát về những điều như thể diễn ra sống động trong một hang động và quý vị cảm thấy như thể thực sự ở đó, ngay bên cạnh ngài. Những lúc khác ngài hát về lòng bi mẫn bùng cháy trong lòng ngài giống như một ngọn lửa và quý vị cảm nhận về điều gì đó như thể kinh nghiệm về lòng thương yêu đích thực.
Nói chung đó là một quyển sách thật đáng đọc. Quyển sách này từng hiện diện trong mọi gia đình ở Tây Tạng trong hàng trăm năm. Nó được đọc cho trẻ em khi chúng còn thơ ấu và sau đó được các tu sĩ nghiên cứu trong các tu viện.
Quý vị khó tìm được một người Tây Tạng nào không thể đọc thuộc lòng ít nhất một bài thơ của Milarepa.
Kết luận
Bài viết này sẽ không thể lưu hành mãi mãi. Tiểu sử của Milarepa có thể dạy chúng ta rất nhiều về việc chúng ta là ai và chúng ta có thể trở thành cái gì. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nó cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta đều có năng lực để chuyển hóa cuộc đời và hoàn cảnh của riêng mình. Chúng ta là chủ nhân số phận của chính mình.
Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên
3 notes · View notes
mi9kex1 · 5 months
Text
Tumblr media
Anh mong đêm nay giấc ngủ bình yên thôi
Nếu nhớ về em giấc ngủ sẽ khó muồi
Ngày nắng xanh thì phải có ngày gió lặng
Nhưng mưa buổi đầu đã làm sây xát niềm đau.
Ngôn từ trong bức thư - mi9kex1
33 notes · View notes
zoeycblogger · 1 year
Text
Việc chúng ta suy nghĩ ở mức độ bình thường không có vấn đề gì cả. Suy nghĩ giúp chúng ta cân nhắc, lựa chọn các giải pháp phù hợp để xử lý các vấn đề trong cuộc sống. Thế nhưng, việc chúng ta suy nghĩ quá mức thì lại là cả một vấn đề đấy. Bạn có biết thuật ngữ Overthinking đang trở nên ngày một phổ biến trong xã hội hiện nay không? Và nó mang nghĩa là gì? Thì sau đây mình xin trình bày dưới góc hiểu biết của bản thân nhé.
3 notes · View notes
linhlilas · 2 months
Text
“Năm qua đi, tháng qua đi/Tre già măng mọc có gì lạ đâu…”
(Tre Việt Nam - nhà thơ Nguyễn Duy)
“Tre xanh,
Xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh.
Thân gầy guộc, lá mong manh,
Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi,
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu.
Có gì đâu, có gì đâu,
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều.
Rễ siêng không ngại đất nghèo,
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.
Vươn mình trong gió tre đu,
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành.
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh,
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm.
Bão bùng thân bọc lấy thân,
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm.
Thương nhau tre không ở riêng,
Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người.
Chẳng may thân gãy cành rơi,
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng.
Nòi tre đâu chịu mọc cong,
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.
Lưng trần phơi nắng phơi sương,
Có manh áo cộc tre nhường cho con.
Măng non là búp măng non,
Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre.
Năm qua đi, tháng qua đi,
Tre già măng mọc có gì lạ đâu.
Mai sau,
Mai sau,
Mai sau…
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh./.”
4 notes · View notes
vanmenh-bongcuc · 2 months
Text
Tumblr media
QUÁ TRÌNH TẠM-DỪNG-BẤT-HẠNH
-
Một hôm thức dậy, ở thành phố mà tôi đang sống là những mặt người xa lạ, họ lướt qua nhau trong vội vã, đâu đó nơi ấy, còn có một kẻ đã cất lại giấc mơ của mình mà neo đậu nơi xứ người để chinh phục từng cấp hàm quan trọng của đời người là khát vọng đi-tìm-hạnh-phúc.
Tôi từng nghe nhiều người, nhiều chương sách nhan nhản nhắc về việc “Khi đạt tới đỉnh núi mà bạn mong cầu, thì bùn nhẵn cũng thành đường đi.” Tôi năm ấy vô thức đã viết vào quyển sổ tay, để rồi tự bao giờ chúng trở thành kim chỉ nam mà tôi luôn đặt phía trước mình trong mỗi một chặng đường đi tới.
Có lẽ trong quá trình mà tôi trưởng thành ch��a một lần nào được cảm nhận hạnh phúc rõ ràng, nên những năm tháng ấy tôi không ngừng đi tìm kiếm hạnh phúc. Nhiều năm sống bằng kim chỉ nam viết bên trên mà tôi bước tới gần hơn những điều mình mong muốn, tôi có nhiều trải nghiệm sống tốt, tôi đạt được những giới hạn mà mình đặt ra, tôi thỏa mãn khi nhìn thấy mình của hiện tại, cho đến một hôm tôi bắt chuyến tàu ngắn ngày đến khu ngoại ô một vùng núi, nơi hẻo lánh vắng người chỉ có đám rừng già trơ mình dưới cái lạnh của đợt tuyết đầu mùa đang đến.
Tôi gọi một bát canh hầm rồi ngồi húp xì xụp, chợt ý nghĩ tôi ở đây để làm gì? Tôi đang làm gì ở đây? Tôi đã tìm thấy hạnh phúc chưa khi sự thỏa mãn đã được lấp đầy?
Những câu hỏi mơ hồ ấy bắt đầu chạy xuyên suốt nơi hộc não, bát canh trên tay tôi nguội dần dưới cái lạnh ngày một khắc nghiệt hơn. Đêm đó, tôi đặt tay xin nghỉ việc và không lâu sau đó tối bắt chuyến bay trở về.
Sức trẻ năm xưa đã không ngừng đẩy tôi đi tìm kiếm cái mới mẻ, sự kỳ vỹ của một đại đô, mà quên mất rằng hạnh phúc chính là khi tôi ngừng đi tìm kiếm phúc hạnh cho mình, trút bỏ luôn cái kỳ vọng được khen, gỡ xuống cái khao khát sống và chạy theo đam mê.
Tôi quên mất rằng mình từng là một đứa trẻ giản đơn, tôi lớn lên vừa đủ, tôi hiểu chính mình vừa đủ, tôi bước đi bằng những ấn định vừa đủ, và tôi ở đây, vừa đủ một cuộc đời.
Tôi nhận ra, chúng ta luôn dễ dàng tưởng tượng ra một thiên đường trắng cơm để trốn, để ẩn mình vào nơi đó mà trú thân, nhưng lại quên mất việc ta cần phải trở về đối diện với những lựa chọn mà ta đã đi theo xuyên suốt hơn quá nửa cuộc đời. Chọn sống với bình yên, sống với điều khiến trái tim ta rung lên mỗi khi nghĩ về, và chọn sống một lần mà không đem theo bất cứ hành trang nào được sắp sẵn.
Tôi gọi đó là quá trình của việc tạm-dừng-bất-hạnh.
Sẽ có lúc bạn quên đi vài thứ, nhưng không cần bạn phải nhớ lại những gì đã xảy ra trong một hình hài xưa cứng của lớp kén ảm đạm.
Hạnh phúc, đôi khi không phải cứ đi tìm lấy mà còn là việc cần phải trở về thay kén cho một cuộc đời.
-
hoannhien.
6 notes · View notes
nlbk1994 · 1 year
Text
Tumblr media
Thành phố, khi anh ở ngưỡng 30 tuổi.
Cũng lâu rồi, anh đã ngưng lại thói quen trần trụi bản thân ở một nơi nào đó. Nơi mà chỉ có anh, những câu chuyện, những chấm phẩy rời rạc anh mang ra ghép chúng lại thành hình hài của một gã đàn ông.
Thành phố mùa này lạnh, lạnh lắm, nhưng anh có lẽ cũng đã tập làm quen với nó từ trước, rất lâu rồi, anh không nhớ rõ nữa. Chỉ là càng lớn lên, anh lười nhác mà thu mình lại, chẳng còn than vãn hay la hét bởi những giày vò nữa.
Năm anh sắp ba mươi, anh vẫn có hẹn với chính mình đang chờ đợi ở phía trước kia. Nhưng nó bảo anh sẽ phải đánh đổi rất nhiều, hình hài kia cũng sẽ chẳng lành lặn, vẹn nguyên để mừng rỡ nữa. Anh biết chứ, lầm lũi lao đầu để tìm kiếm một ngày mai mà anh cảm thấy bình yên, thì thượng đế nhất định sẽ bóp chặt cổ anh, nhưng anh tin sẽ không làm cho anh ngạt thở.
Khi trải qua những thời khắc cô độc nhất, anh nhận ra rằng thực ra cũng chỉ đến vậy thôi. Và khi anh chẳng thể làm gì để thay đổi ngay lập tức, thì anh phải kiên trì với mọi thứ nhiều hơn người khác. Cứ như vậy, anh say mê sự bận rộn như say mê một bình yên.
Năm anh sắp ba mươi, nhẹ nhõm nhất có lẽ là khi ngoảnh lại những năm tháng đã qua, thấy gập ghềnh, chông gai, lởm chởm. Thế mà anh vẫn còn ngồi đây với một vài vết thương dần phai màu.
Rồi chẳng bao lâu nữa sẽ lại đến trung thu, qua giáng sinh, đón giao thừa, mừng năm mới, với cả những cơn lạnh tê tái như bây giờ. Những điều tốt đẹp và dịu dàng đó sẽ đến, và cả anh của ngày mai cũng vậy.
22 notes · View notes